1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Triết lý máy bay
    Anh à, anh biết cái triết lý máy bay và tình yêu rồi đúng không? Điều giống nhau thứ 3 giữa chúng là: khi đã bước lên máy bay rồi thì không thể bước lên một chiếc máy bay khác nữa. Tình yêu cũng vậy.
    Tại sao tình yêu không giống như đoàn tàu nhỉ, trước khi đến đích đoàn tàu còn phải đỗ lại rất nhiều sân ga. Nếu tình yêu cũng như vậy, thì chắc con người sẽ chẳng phải đau khổ.
    Em biết cuộc sống không phải là cổ tích, bởi vậy hoàng tử sẽ không mang chiếc giày đi tìm Cinderella, bởi vì bên cạnh Hoàng tử có một cô Công chúa xinh đẹp.
    Anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ phải khó xử trước em bởi em sẽ luôn xuất hiện như một con bé vô tâm, luôn luôn lạc quan và suốt ngày đi tìm kiếm những anh chàng đẹp trai. Nhưng anh hãy biết em chỉ thích đi máy bay thôi.
    ( Sưu tầm )
  2. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    SLOW DANCE
    Have you ever watched kids
    On a merry-go-round?
    Or listened to the rain
    Slapping on the ground?
    Ever followed a butterfly''s erratic flight?
    Or gazed at the sun into the fading night?
    You better slow down.
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    Do you run through each day
    On the fly?
    When you ask How are you?
    Do you hear the reply?
    When the day is done
    Do you lie in your bed
    With the next hundred chores
    Running through your head?
    You''d better slow down
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    Ever told your child,
    We''ll do it tomorrow?
    And in your haste,
    Not see his sorrow?
    Ever lost touch,
    Let a good friendship die
    Cause you never had time
    To call and say,"Hi"
    You''d better slow down.
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    When you run so fast to get somewhere
    You miss half the fun of getting there.
    When you worry and hurry through your day,
    It is like an unopened gift....
    Thrown away.
    Life is not a race.
    Do take it slower
    Hear the music
    Before the song is over.
    P/S: This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital. This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, She wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will. She''ll never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a family of her own.
  3. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    SLOW DANCE
    Have you ever watched kids
    On a merry-go-round?
    Or listened to the rain
    Slapping on the ground?
    Ever followed a butterfly''s erratic flight?
    Or gazed at the sun into the fading night?
    You better slow down.
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    Do you run through each day
    On the fly?
    When you ask How are you?
    Do you hear the reply?
    When the day is done
    Do you lie in your bed
    With the next hundred chores
    Running through your head?
    You''d better slow down
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    Ever told your child,
    We''ll do it tomorrow?
    And in your haste,
    Not see his sorrow?
    Ever lost touch,
    Let a good friendship die
    Cause you never had time
    To call and say,"Hi"
    You''d better slow down.
    Don''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''t last.
    When you run so fast to get somewhere
    You miss half the fun of getting there.
    When you worry and hurry through your day,
    It is like an unopened gift....
    Thrown away.
    Life is not a race.
    Do take it slower
    Hear the music
    Before the song is over.
    P/S: This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital. This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, She wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will. She''ll never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a family of her own.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    đúng là không thể bước lên một máy bay khác nữa. cơ mà [green]đổi máy bay thì vẫn được[/green]. xuống máy bay này, ta lại lên máy bay khác. dễ thui mà
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    đúng là không thể bước lên một máy bay khác nữa. cơ mà [green]đổi máy bay thì vẫn được[/green]. xuống máy bay này, ta lại lên máy bay khác. dễ thui mà
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    "Vì rất yêu anh, em vẫn cần phải sống..." ​
    17:52'' 24/04/2005 (GMT+7)
    "Đau đớn khôn cùng, nhưng cuộc sống không thể ngừng trôi", "Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống/Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người"... lời hứa của một người vợ, bà Nguyễn Thị Tỉnh (phường Kim Liên) gửi tới ông Nguyễn Mạnh Hưng, người chồng yêu quí vừa mất đột ngột trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum.
    Trong số các nạn nhân vừa mất trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum, có ông Nguyễn Mạnh Hưng là bố chồng chị Trần Thu Hương,TKTS trang VietNamNet tiếng Anh. Nhờ vậy, mà chúng tôi có cơ hội được tiếp cận với bài thơ của bà Tỉnh gửi chồng sau mất mát không thể ngờ này. Bài thơ của bà khiến chúng tôi thêm một lần thấu hiểu về tình yêu và nghị lực của phụ nữ Việt Nam khi phải đối diện với đau thương. Xin gửi tới bạn đọc nguyên văn bài thơ rất xúc động này và lời phân ưu từ một đồng nghiệp của chị Hương.
    Anh bỏ em đi không một lời từ biệt
    Đau đớn khôn cùng, em chết mất anh ơi
    Nếu không vì lũ cháu con tội nghiệp
    Em muốn chết đi còn hơn sống trên đời
    Anh có biết cả nhà yêu anh thế
    Sao anh ra đi chẳng nói một lời
    Thằng Bim khóc cứ hỏi em ông nội
    Em biết nói thế nào với cháu anh ơi
    Nghe Zím khóc lòng em đau như cắt
    Máu trong tim từng giọt cứ ứa ra
    Em vẫn hiểu giờ em là chỗ dựa
    Của cháu, của con, của một mái nhà
    Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống
    Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người
    Và rất biết ơn anh những năm dài xa cách
    Anh vẫn yêu em, yêu nhất trên đời
    Em chả trách anh đâu xin hãy nằm yên nghỉ
    Số phận rồi sao khác được anh ơi
    Chỉ biết rằng trái tim em tan nát
    Đau đớn khôn cùng bao giờ hết anh ơi!
    Xin hãy yên tâm rong chơi cùng đất nước
    Con cháu thảo hiền chăm sóc mẹ thay cha
    Con Zím bảo cháu sẽ ngoan để cho bà khỏi chết
    Vì rất thương ông nên cháu rất yêu bà
    Hứa với anh không bao giờ em khóc
    Nhưng ban đêm em khóc một chút thôi
    Cho em khóc còn hơn là không khóc
    Để sáng ra con cháu thấy em cười​
    Hà Nội chiều 23/4/2005
    Quả phụ Nguyễn Thị Tỉnh
    Bài thơ của bà Tỉnh khiến tôi nhớ tới cuộc sống ở làng mình - một làng quê miền Trung - sau ngày 30/4 năm 1975. Chiều chiều, có rất nhiều người phụ nữ đứng ở bến đò nhìn sang bên kia sông.Lúc đó, đường xe lửa chưa vận hành trở lại, con đường duy nhất để những người lính từ chiến trường về làng là đi bộ từ bến xe thị trấn Ba Đồn ngược dòng sông Gianh, rồi qua đò. Mỗi lúc có chuyến đò cập bến, mọi người chạy ào xuống tận mép nước. Những người vợ chờ chồng, những người mẹ chờ con 20 năm, 10 năm, năm năm và cả dăm bảy tháng... đều chung tâm trạng như nhau: cầu mong trong đám những người đàn ông mặc quân phục, đeo ba lô sắp sửa bước từ con đò bước lên bến chợ có người thân của mình. Có những người phụ nữ gặp may sớm. Những người còn lại, không ai thôi hi vọng, họ tiếp tục ra bến đò, nhiều ngày sau đó, cho đến khi có giấy báo tử...Và có những người nhận giấy báo tử chồng (con) cả chục năm rồi vẫn tiếp tục chờ, để mong có phép lạ.
    Mỗi khi có người từ chiến trường về, xóm trên, xóm dưới đến uống nước chè xanh cả đêm mừng cho gia đình đoàn tụ. Mỗi lần như vậy, trên ban thờ của các liệt sĩ, những nén thang thức thâu đêm. Mỗi lần như vậy, những người phụ nữ đã từng chờ đợi nhiều ngày lại đứng thêm ở bến đò muộn hơn, họ cứ nhìn mãi sang bên kia sông, hoàng hôn xuống vẫn không về. Cho đến khi sương đêm rơi, họ mới bật khóc.

    Rồi thời gian cũng giúp người ta quen đi với nỗi đau và chấp nhận nó. Người sống lại phải làm nốt những công việc dang dở mà họ từng hi vọng là hết chiến tranh,chồng (con) sẽ về làm thay: lợp lại mái nhà dột nát nhiều năm, khai hoang đám ruộng nước bỏ hoang bên bìa rừng, bỏ thêm đôi lợn con vào chuồng để cuối năm mua cho con tấm áo...
    Ba mươi năm đã trôi qua, những người vợ liệt sĩ ngày ấy giờ đã thành ông, thành bà; nhiều người con mất cha thủa ấy đã làm được những việc mà có thể cha họ chưa từng nghĩ tới. Họ cũng yêu thương người thân mất đi theo cách can trường như bà Tỉnh bây giờ: phải sống và làm thay phần việc của người ra đi. Đọc bài thơ trong nỗi đau xé lòng của bà Tỉnh, tự dưng tôi lại khắc khoải nhớ về hình ảnh những người đàn bà làng mình đứng ở bến đò nhìn vời vợi sang sông cách đây 30 năm. Câu chuyện về sự ra đi của người thân có thể không giống nhau nhưng tình yêu và nghị lực của phụ nữ Việt Nam thời nào cũng thế. Khi viết "Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống/Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người", bà Tỉnh đã khắc vào tâm khảm lời yêu thương và thề nguyền xứng đáng nhất với người ra đi...
    Xin hãy coi những dòng viết này là nén nhang đối với người ra đi sự phân ưu với bà Tỉnh nói riêng và gia đình các nạn nhân trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum vừa rồi của đồng nghiệp chị Hương.
    Lương Thị Bích Ngọc
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    "Vì rất yêu anh, em vẫn cần phải sống..." ​
    17:52'' 24/04/2005 (GMT+7)
    "Đau đớn khôn cùng, nhưng cuộc sống không thể ngừng trôi", "Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống/Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người"... lời hứa của một người vợ, bà Nguyễn Thị Tỉnh (phường Kim Liên) gửi tới ông Nguyễn Mạnh Hưng, người chồng yêu quí vừa mất đột ngột trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum.
    Trong số các nạn nhân vừa mất trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum, có ông Nguyễn Mạnh Hưng là bố chồng chị Trần Thu Hương,TKTS trang VietNamNet tiếng Anh. Nhờ vậy, mà chúng tôi có cơ hội được tiếp cận với bài thơ của bà Tỉnh gửi chồng sau mất mát không thể ngờ này. Bài thơ của bà khiến chúng tôi thêm một lần thấu hiểu về tình yêu và nghị lực của phụ nữ Việt Nam khi phải đối diện với đau thương. Xin gửi tới bạn đọc nguyên văn bài thơ rất xúc động này và lời phân ưu từ một đồng nghiệp của chị Hương.
    Anh bỏ em đi không một lời từ biệt
    Đau đớn khôn cùng, em chết mất anh ơi
    Nếu không vì lũ cháu con tội nghiệp
    Em muốn chết đi còn hơn sống trên đời
    Anh có biết cả nhà yêu anh thế
    Sao anh ra đi chẳng nói một lời
    Thằng Bim khóc cứ hỏi em ông nội
    Em biết nói thế nào với cháu anh ơi
    Nghe Zím khóc lòng em đau như cắt
    Máu trong tim từng giọt cứ ứa ra
    Em vẫn hiểu giờ em là chỗ dựa
    Của cháu, của con, của một mái nhà
    Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống
    Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người
    Và rất biết ơn anh những năm dài xa cách
    Anh vẫn yêu em, yêu nhất trên đời
    Em chả trách anh đâu xin hãy nằm yên nghỉ
    Số phận rồi sao khác được anh ơi
    Chỉ biết rằng trái tim em tan nát
    Đau đớn khôn cùng bao giờ hết anh ơi!
    Xin hãy yên tâm rong chơi cùng đất nước
    Con cháu thảo hiền chăm sóc mẹ thay cha
    Con Zím bảo cháu sẽ ngoan để cho bà khỏi chết
    Vì rất thương ông nên cháu rất yêu bà
    Hứa với anh không bao giờ em khóc
    Nhưng ban đêm em khóc một chút thôi
    Cho em khóc còn hơn là không khóc
    Để sáng ra con cháu thấy em cười​
    Hà Nội chiều 23/4/2005
    Quả phụ Nguyễn Thị Tỉnh
    Bài thơ của bà Tỉnh khiến tôi nhớ tới cuộc sống ở làng mình - một làng quê miền Trung - sau ngày 30/4 năm 1975. Chiều chiều, có rất nhiều người phụ nữ đứng ở bến đò nhìn sang bên kia sông.Lúc đó, đường xe lửa chưa vận hành trở lại, con đường duy nhất để những người lính từ chiến trường về làng là đi bộ từ bến xe thị trấn Ba Đồn ngược dòng sông Gianh, rồi qua đò. Mỗi lúc có chuyến đò cập bến, mọi người chạy ào xuống tận mép nước. Những người vợ chờ chồng, những người mẹ chờ con 20 năm, 10 năm, năm năm và cả dăm bảy tháng... đều chung tâm trạng như nhau: cầu mong trong đám những người đàn ông mặc quân phục, đeo ba lô sắp sửa bước từ con đò bước lên bến chợ có người thân của mình. Có những người phụ nữ gặp may sớm. Những người còn lại, không ai thôi hi vọng, họ tiếp tục ra bến đò, nhiều ngày sau đó, cho đến khi có giấy báo tử...Và có những người nhận giấy báo tử chồng (con) cả chục năm rồi vẫn tiếp tục chờ, để mong có phép lạ.
    Mỗi khi có người từ chiến trường về, xóm trên, xóm dưới đến uống nước chè xanh cả đêm mừng cho gia đình đoàn tụ. Mỗi lần như vậy, trên ban thờ của các liệt sĩ, những nén thang thức thâu đêm. Mỗi lần như vậy, những người phụ nữ đã từng chờ đợi nhiều ngày lại đứng thêm ở bến đò muộn hơn, họ cứ nhìn mãi sang bên kia sông, hoàng hôn xuống vẫn không về. Cho đến khi sương đêm rơi, họ mới bật khóc.

    Rồi thời gian cũng giúp người ta quen đi với nỗi đau và chấp nhận nó. Người sống lại phải làm nốt những công việc dang dở mà họ từng hi vọng là hết chiến tranh,chồng (con) sẽ về làm thay: lợp lại mái nhà dột nát nhiều năm, khai hoang đám ruộng nước bỏ hoang bên bìa rừng, bỏ thêm đôi lợn con vào chuồng để cuối năm mua cho con tấm áo...
    Ba mươi năm đã trôi qua, những người vợ liệt sĩ ngày ấy giờ đã thành ông, thành bà; nhiều người con mất cha thủa ấy đã làm được những việc mà có thể cha họ chưa từng nghĩ tới. Họ cũng yêu thương người thân mất đi theo cách can trường như bà Tỉnh bây giờ: phải sống và làm thay phần việc của người ra đi. Đọc bài thơ trong nỗi đau xé lòng của bà Tỉnh, tự dưng tôi lại khắc khoải nhớ về hình ảnh những người đàn bà làng mình đứng ở bến đò nhìn vời vợi sang sông cách đây 30 năm. Câu chuyện về sự ra đi của người thân có thể không giống nhau nhưng tình yêu và nghị lực của phụ nữ Việt Nam thời nào cũng thế. Khi viết "Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống/Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người", bà Tỉnh đã khắc vào tâm khảm lời yêu thương và thề nguyền xứng đáng nhất với người ra đi...
    Xin hãy coi những dòng viết này là nén nhang đối với người ra đi sự phân ưu với bà Tỉnh nói riêng và gia đình các nạn nhân trong tai nạn thảm khốc ở Kon Tum vừa rồi của đồng nghiệp chị Hương.
    Lương Thị Bích Ngọc
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, vấn đề là máy bay có chịu đáp cho em xuống hay không kìa, he he, buồn buồn chơi trò kamikaze thì tiêu
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, vấn đề là máy bay có chịu đáp cho em xuống hay không kìa, he he, buồn buồn chơi trò kamikaze thì tiêu
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực thì cũng như người ta đi máy bay, mỗi lần chỉ được đi trên một chiếc máy bay.
    Có nhiều người luôn thích thay máy bay xoành xoạch mà chẳng hề nghĩ đến việc máy bay mới thì thường có nhiều sai sót vì chưa được kiểm nghiệm thực tế.
    Tuy nhiên người ta có quyền thay máy bay nhiều lần để chọn cho mình một chiếc máy bay...như ý.

Chia sẻ trang này