1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hì, đầu óc mụ mị post lầm bài... Các bác thông cảm.
    Em post lại bài khác vậy.

    10 CÂU HỎI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN!​

    1. Bạn có thật sự muốn trở thành một người thành đạt không?
    Một người thành đạt cần có:
    - Ý thức tự giác kỷ luật rất cao và đầu tư cá nhân lớn.
    - Phải tốn rất nhiều thời gian để suy tư một mình. Ngay cả khi phải làm việc trong môi trường ồn ào thì họ tìm thấy sự tĩnh mịch trong suy tư bằng cách gạt bỏ tất cả những gì làm rối trí xung quanh.
    - Ðặt mình vào trong những hoàn cảnh mới (Ðối với một số người thì việc dời đến nơi ở, vùng đất, công việc mới là điều kinh khủng nhưng đối với người thành đạt thì không. Họ sẵn sàng chịu mạo hiểm).
    - Thường chịu sự phản bác của bạn bè (Nếu có dịp đọc tiểu sử của những người thành đạt Bạn sẽ thấy hầu hết họ đều bị hiểu sai, thường thì những người thân cận họ nhất cũng không thể ngờ tới tương lai của họ sau này).
    2. Trong Bạn có sự thôi thúc vươn lên mãnh liệt nào không?
    Thôi thúc sáng tạo, hành động vươn lên học hỏi kinh nghiệm mới cũng giống như một chiếc lò xo bị dồn nén bên trong những người thành đạt, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
    3. Ðiều gì là quan trọng hơn cả đối với Bạn?
    Ðiều quan trọng đối với những người thành đạt không phải là Bạn đã làm những gì? mà Bạn là người như thế nào?. Tiêu chuẩn thực để đánh giá một người chính là những gì mà con người đó coi trọng. Bạn có quý trọng những phẩm chất của cuộc sống để trở thành người thành đạt lòng tự trọng, lòng tự hào về những thành quả đạt được, hay có cách nhìn tích cực về cuộc sống? Ðường đi của những người thành đạt luôn gập gềnh, trong những lúc khó khăn ấy, Bạn cần nhiều thứ hơn là chỉ những động cơ thúc đẩy cụ thể giúp Bạn tiếp tục bước đi.
    4. Bạn sẵn sàng đầu tư những gì?
    Sự thành đạt đòi hỏi nhiều sức lực, thời gian, nổ lực, gắn bó với công việc. Phải sẵn sàng đầu tư bất cứ cái gì sự thành đạt đòi hỏi.
    5. Khả năng sẵn sàng chịu đựng của Bạn là bao nhiêu?
    Khó khăn thường đổ lên đầu những người có chí hướng. Những người thành đạt phải biết chịu đựng bất cứ khó khăn gì gặp phải và biến chúng thành cơ hội. (ở đời, lúc gặp chông gai, chỉ có kẻ yếu đuối mới kêu la, còn người thành đạt thì vươn lên và tiếp tục tiến bước trên con đường đó).
    6. Bạn sẵn sàng từ bỏ những gì?
    Phải luôn sẵn sàng từ bỏ sự vui thích tạm thời, những cám dỗ để vươn đến những mục đích lâu dài và bền vững cho bản thân cũng như gia đình
    7. Bạn sẵn sàng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm?
    Người thành đạt không mất thời gian than phiền, phàn nàn về những công việc có ít thời gian nghỉ phép, hưởng phúc lợi ít và lương thấp. Họ chỉ tập trung để làm sao có thể thực hiện được một công việc hoàn mỹ hơn cho công ty của họ hay thậm chí là làm sao có thể bắt đầu tốt công việc kinh doanh của riêng họ và đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn. Sự thành đạt và trách nhiệm cao luôn đi đôi với nhau như hình với bóng.
    8. Bạn có sẵn sàng bắt đầu với những gì Bạn đang có không?
    Có câu châm ngôn phương đông: Một chuyến đi vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Giấc mộng thành đạt cao có thể thành sự thực chỉ khi nào Bạn hăng hái bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên. Hãy bắt đầu làm những việc mà Bạn có thể làm được để vươn đến những việc mà Bạn chưa thể làm ngay bây giờ.
    9. Bạn có muốn nghĩ đến chính bản thân không?
    Một trong những ngộ nhận lớn nhất ngăn cản sự thành đạt là ý tưởng càng làm việc chăm chỉ thì Bạn sẽ càng thành đạt. Song thực tế còn có những yếu tố khác không kém quan trọng là phải đạt sự quân bình giữa suy nghĩ và hành động. Nếu Bạn biết lo nghĩ cho chính bản thân Bạn hơn là nhờ người khác lo giùm thì Bạn có thể sẽ thành người thành đạt.
    10. Bạn có bằng lòng với những thành tựu kém hơn tiềm năng thực sự của mình không?
    Nhiều người đã từng thành đạt, nay lại thất bại là do không muốn vươn cao hơn những gì đã đạt được. Họ đã trở thành người giữ của.
    Người sớm thành đạt nhưng lại bo bo giữ lấy những thành tựu ấy trong những năm còn lại của cuộc đời thì xem như họ đã thất bại.
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 02/12/2005
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tặng T..
    Một người có một chiếc bình quý, đi đâu cũng mang nó theo mình. Một hôm đánh rơi làm vỡ tan chiếc bình, không còn có thể hàn gắn được nhưng người đó vẫn tiếc rẻ mang những mảnh vụn của chiếc bình theo mình trên đường đi. Đường càng xa, những mảnh vở của chiếc bình càng trở nên nặng nề, càng gây mệt mỏi cho người chủ.
    Một người bạn đồng hành thấy vậy mới hỏi:
    - Anh mang theo những mảnh vở kia làm gì? Nó chỉ làm anh mệt thôi. Bỏ nó đi.
    Người chủ vẫn tiếc rẻ đáp:
    - Nhưng nó là chiếc bình quý.
    Người bạn đồng hành nói:
    - Nhưng nó đã vỡ tan rồi, chỉ còn là những mảnh vỡ, anh có giử cũng vô ích, nó chỉ làm cản trở anh thôi.
    Người chủ chiếc bình nghe vậy vứt đi những mảnh vỡ đó. Chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn.
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con lật đật
    Tặng T...
    Ngày xưa, khi tôi đi học võ, có những hôm bị té, bị đòn đau quá chỉ muốn nằm mẹp tại chỗ. Một hôm, thầy tôi đem vào lớp một con lật đật và hỏi:
    - Các anh chị biết đây là gì không?
    - Con lật đật thưa thầy.
    - Đúng, đây là con lật đật, bất cứ khi nào, cho dù có té ngã ra sao nó cũng không bao giờ chịu nằm lại mà luôn đứng dậy được. Hãy nhìn nó và ghi nhớ.
    Sau nhiều năm va chạm với cuộc đời tôi mới hiểu hết ý nghĩa của điều này
    "Mỗi khi vấp ngã, hãy cố gắng đứng lên và đi tiếp, cho dù điều đó có làm cho ta rất đau"
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tặng TN??
    Cách đây khá lâu, tôi từng là một người rất hay day dứt về quá khứ , tự tôi đã làm cho cuộc sống của mình rối mù vì cứ lẫn lộn cuộc sống hiện tại với quá khứi. Cuối cùng tôi phát hiện ra rằng, nếu cứ để cho các mảnh vụn của quá khứ ấy trong hành trang của mình thì tôi không thể nào yên ổn mà tiến bước. Nhiều người khuyên rằng hãy vứt những vụn vỡ của quá khứ vào sọt rát và quên nó đi, ái chà, nói thì dễ nhưng mấy ai làm được.Tôi bèn làm theo cách của tôi, nhặt nhạnh những vụn vỡ của quá khứ và bỏ vào một cái rương, khoá kỹ và vứt nó vào góc tối nhất trong tầng hầm ký ức của mình, chìa khoá tầng hầm và cả chìa khoá rương tôi vứt nó đi thật xa . Từ đó cuộc sống của tôi trở nên dễ thở hơn hẳn, tôi yêu đời hơn trứơc và ít khi tự phàn nàn về cuộc sống của mình. Lâu dần tôi ít nhớ về cái quá khứ ấy và gần như quên hẳn, có khi chợt nhớ lại thì cảm xúc tôi khác hẳn ngày xưa, tôi cười nụ và cho rằng dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tặng TN??
    Cách đây không xa , tôi mất một ngừơi bạn thân, người ấy bị một tai nạn bất ngờ, ngỡ đã qua khỏi thế nhưng.... Tôi ám ảnh mãi bởi cái chết của anh bạn tôi, khắp cái Sài Gòn phồn hoa này gần như nơi nào cũng lưu dấu tôi và anh. Có khi chạy xe qua những chốn quen thuộc tôi như người trở nên vô hồn, suýt gây tai nạn mấy lần. Và tôi cũng mơ thấy anh trong giấc ngủ?.
    Có một lần tôi lại mơ thấy anh, anh bảo tôi rằng, nếu tôi cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ không hề vui vẻ anh muốn tôi hãy sống một cuộc sống sôi nổi và nhiệt tình, sống cả cho phần đời của anh ấy mà lẽ ra anh ấy phải có?. Choàng tỉnh, tự ngẫm nghĩ rằng nếu tôi có cố níu kéo quá khứ thì cũng không làm cho anh bạn tôi sống lại được, nhưng nếu tôi sống sao cho không phải hổ thẹn với bản thân và đừng làm điều gì có thể phương hại cho người khác thì có lẽ anh bạn tôi sẽ ngậm cười nơi chín suối?.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 05/12/2005
  6. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nghe được...Trên chuyến xe tốc hành đi Tây Ninh một sáng đẹp trời ngày Chủ Nhật...
    Câu chuyện 1:- Cô bác ơi tiền xe nghen...- Nhiêu!?.- Hai chục.- Nè ở đây bạn hàng không hà. Đi quen mà. Tui mới xuống hồi khuya giờ về mà. 15 thôi.- Bà già này đi với tui. Không được ăn hiếp bả. 15 lấy không!?.- Không...hai chục- Hai chục thì hai chục...Tui trả luôn cho bà già.Sau 100 cây số, bà lão và cô "con buôn" đường ai nấy đi. À thì ra họ đi cùng...xe.
    Câu chuyện 2:- Con làm lương tháng khá hôn!?- Dạ đỡ lắm ngoại. Tháng con cũng được 6-7 trăm. Tăng ca nữa thì có khi hơn triệu.- Làm khuya mệt lắm hả con!?- Dạ sướng lắm Ngoại. Thường là 8 rưỡi về rồi kẹt lắm mới 10g. Con may gia công cho xí nghiệp.- ...- Con ráng làm gửi về phụ mẹ nuôi mấy đứa nhỏ đi học. Mình chịu thiệt chút cho tụi nó đỡ hơn. Cả năm rồi không dám về sợ tiền xe này nọ.- ..- Ngoại bán mít ở dưới cực dữ...- Mình làm nuôi mình mà con. Có bạn hàng mỗi người một chít nên cũng đỡ. Nhớ nhà quá nên về.
    Chợt nghĩ...Đã bao lâu rồi những người trẻ như mình tình cờ hoặc cố ý quên đi những mảnh đời bên cạnh. Đã bao lâu rồi mình mải bon chen với người đời trong danh vọng và tiền bạc. Đã được gì...!? Tiền ư? Chỉ là giấy "hứa sẽ trả"...Quyền ư? Chỉ là sự nịnh bợ nhau nhất thời khi còn giá trị lợi dụng. Niềm vui ư!? Chỉ là những nụ cười giả dối. Hạnh phúc ư? Chỉ là sự trao đổi cùng nhau có lợi.
    Họ khổ ư? Không...Họ đang thật sự hiểu về hạnh phúc. Họ hài lòng với hạnh phúc của mình. Những nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện trong nắng sớm. Đã bao lâu rồi ta không còn cười như thế cho ta, cho gia đình, cho những người ta yêu thương và cho mọi người xung quanh!?;-)
    G.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hãy Ngẩn Cao Đầu
    Tặng T...

    Hãy giữ vững lập trường vào những điều bạn tin tưởng cho dù những người khác phản đối kịch liệt và áp lực đó đè nặng trên vai mà bạn vẫn chịu đựng được.
    Đó là Can Đảm.

    Hãy luôn giữ nụ cười nở trên môi để ủng hộ nâng đỡ những người khác dù trong lòng bạn đang phiền muộn.
    Đó là Sức Mạnh.

    Hãy Làm việc không ngừng và làm những việc mà trong lòng bạn biết rằng nó là công việc tốt.
    Đó là Cương Trực.

    Hãy làm nhiều việc hơn những gì mà bạn làm để giúp đỡ những người thiếu thốn mà không bao giờ thốt một lời than phiền.
    Đó là Từ Bi.

    Hãy giúp những người bạn đang cần sự giúp đỡ, không màng thời gian và kết quả, và cố gắng hết sức mình.
    Đó là Trung Kiên.

    Hãy ngẩn cao đầu cho dù cuộc đời đang sụp đổ dưới chân bạn.

    Hãy đối diện vấn đề và cố gắng hết sức mình với lòng tự tin thì thời gian sẽ đưa bạn đến một tương lai sáng lạng.
    Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc

    Hãy ngẩn cao đầu và phấn đấu để cuộc sống của bạn mỗi ngày được tốt đẹp hơn!
    (St)
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 06/12/2005
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt bút của người con hiếu thảo ​
    Ngày : 12/7/2005 12:48:30 PM ,
    [​IMG]
    Cố Hân, 22 tuổi, người Trung Quốc, vừa tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ở Bắc Kinh năm ngoái. Giã từ quê nhà, một trang trại nhỏ ở Giai Mộc Tư, thành phố phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, anh lên thủ đô với bao giấc mơ ấp ủ: làm việc thật tốt, mua nhà, mua xe, rước cha mẹ lên phụng dưỡng.
    Nhưng những giấc mơ ấy không bao giờ thành sự thật. Tháng năm năm nay, anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Cha mẹ anh phải bán nhà, vay mượn để chữa trị cho con và đang mang nợ 200.000 NDT (tương đương 24.660 USD).
    Ra đi, Hân không chút băn khoăn về số phận mình, nhưng không đành lòng nhìn cha mẹ già ở lại kiệt lực, trắng tay, không nơi nương tựa. Cố Hân không còn cách nào khác ngoài ký thác cha mẹ già cho lòng từ tâm của mọi người. Anh để lại một tuyệt bút.
    Ba giờ sau khi lời kêu gọi của Cố Hân được phát lên mạng, anh đã ra đi mãi mãi (ngày 25/11). Những lời trăng trối của Cố Hân đã lay động lòng trắc ẩn của công luận Trung Quốc. Theo nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh, chỉ trong 10 ngày đã có 75.000 người hưởng ứng lời kêu gọi, sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ anh để anh hoàn thành tâm nguyện cuối đời.
    Xung quanh câu chuyện của người con hiếu thảo này còn có nhiều chi tiết làm người khác xúc động. Bạn bè của Cố Hân cho biết anh dự định viết 50 bức thư gửi cho cha mẹ để họ có thể đọc trong suốt cuộc đời còn lại, như thể anh vẫn còn hiện diện trên cõi đời này. Nhưng quĩ thời gian của anh quá ngắn...
    Dưới đây là những dòng nhức nhối của Cố Hân trước khi từ giã cõi đời.
    Hãy cứu giúp cha mẹ tôi!
    "Khi viết những dòng này, tôi biết rằng thời gian của tôi không còn nhiều. Nếu tôi là một ông cụ 80, con cháu đầy đàn, có lẽ tôi sẽ mỉm cười rời khỏi thế gian này. Tuy nhiên, tôi không cười nổi: tôi chỉ mới 22 tuổi.
    Cơn ác mộng bắt đầu vào cái ngày định mệnh 8/5/2005, khi tôi được chẩn đoán ung thư máu.
    Đời người thật không công bằng. Tại sao mọi điều xui xẻo lại đổ ập lên đầu tôi? Chính cha mẹ tôi đã cho tôi niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Họ ba lần về quê thu xếp tiền bạc, bán đi căn nhà duy nhất, cầm 300.000 NDT giúp tôi ổn định bệnh tình trong năm tháng.
    Đối với những công nhân bị giảm biên chế ở nông trường như cha mẹ tôi thì đây là điều không tưởng. Vậy mà chính họ giúp tôi có thêm niềm tin vào sự sống. Lúc ấy tôi có một suy nghĩ rất ích kỷ, cố chấp, bằng bất cứ giá nào nhất định phải sống.
    Nhưng khi bệnh tình trở nặng vào tháng mười một, tế bào ung thư tăng đến 80%, sốt cao 40 độ C liên tục không giảm, miệng bắt đầu lở loét, mỗi ngày phải đối diện với số tiền viện phí, thuốc men từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn NDT, nhìn vẻ mặt lo lắng, mệt nhọc của cha mẹ, tôi hiểu ra rằng cái chết đã gần kề.
    Thế nhưng, cha mẹ tôi vẫn chưa chịu buông xuôi, họ yêu cầu hiến thận hay bán bất cứ cơ quan nội tạng nào cho bệnh viện để kiếm tiền ghép tủy cho tôi. Tuy nhiên, khi tế bào ung thư chưa được khống chế thì không thể nào tiến hành phẫu thuật ghép tủy, mà cho dù có ghép tủy thì chi phí chóng mặt để hóa trị, phẫu thuật cũng đủ khiến chúng tôi chùn bước.
    Hằng ngày, tôi đều rất thích nghe bài hát Hít thở sâu của ban nhạc Vũ Tuyền, viết những lời an ủi cha mẹ trên quyển tập nhật ký. ?oRồi con sẽ khỏi bệnh, sẽ cùng cha mẹ hít thở bầu không khí trong lành dưới ánh ban mai?. Hằng đêm tôi đều phải giả bộ thiếp đi để cha mẹ bên cạnh có thể đi nghỉ sớm. Tôi len lén hé mắt nhìn khuôn mặt thân quen nhưng tiều tụy của họ mà lòng đau như cắt, không nén nổi những dòng nước mắt chực trào.
    Tôi biết rằng trên thế gian này người bất hạnh không chỉ là tôi. Tôi đã thông suốt giữa sự sống và cái chết nên không còn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có điều nhớ ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ, trong lòng cứ ray rứt mãi. Nếu không có tôi họ sẽ sống ra sao?
    Cha mẹ vì tôi mà khổ suốt cả cuộc đời, tôi không nỡ rời xa thế gian này, tôi còn phải báo hiếu, tôi còn phải phụng dưỡng tuổi già của họ. Những dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, xuất hiện cả trong những giấc mơ của tôi.
    Ai sẽ giúp đỡ cha mẹ tôi, để họ có một cuộc sống không phải lo lắng chật vật vì món nợ có lẽ mấy đời vẫn chưa trả hết? Nhà cửa không còn, họ sẽ sống ở đâu? Họ không còn việc làm, chẳng lẽ họ phải đi ăn xin, lượm rác, sống đầu đường xó chợ hay sao? Nếu quả đúng như vậy chẳng thà tôi chết sớm còn hơn, dẫu biết rằng nếu cha mẹ tôi đọc được sẽ rất đau lòng. Nhưng tôi thật sự rất tiếc.
    Ngay lúc này đây tôi cũng không mong được sống, dẫu biết rằng khi không có tôi, cha mẹ tôi cũng không thể có một cuộc sống thật sự vui vẻ. Nhưng tôi chỉ hi vọng cha mẹ tôi có thể khỏe khoắn sống vui vẻ hết tuổi già. Một khi rời khỏi thế gian này tôi sẽ nói với họ: chúc họ sống tốt, để có thể đến nhìn mặt tôi vào ngày giỗ hằng năm của tôi.
    Vì vậy, khó khăn lắm tôi mới viết ra những dòng này. Cầu xin mọi người hãy cứu giúp cha mẹ tôi".
    Theo Cảnh Chánh ?" Thanh Trúc
    Tuổi Trẻ/ Soufun.com, China Daily
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 07/12/2005
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cái này vui nè nhưng không phải là không có lý:
    - Đàn ông dễ sinh hư hỏng khi có nhiều tiền
    -Đàn bà muốn có nhiều tiền dễ sinh hư hỏng
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cái hố trên đường
    Tặng T...

    " Chính bạn phải luôn đổi mới nếu bạn muốn tồn tại " - Gandhi
    Đang bước trên đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi rủa thầm cái hố: " Tại mày nằm giữa đường tao đi, làm tao mất thời giờ và bẩn hết cả người, trầy cả tay chân".
    Lần khác, tôi xuống phố và vẫn trên con đường cũ. Từ xa, tôi đã trông thấy cái hố đáng ghét đó. Thế nhưng không hiểu sao khi đến gần miệng hố, tôi vẫn sẩy chân để lọt xuống. Cái hố vẫn tối tăm đáng ghét nhưng lần này tôi leo lên nhanh hơn. và tất nhiên, tôi vẫn nghĩ " Không phải lỗi tại tôi".
    Cũng trên con đưòng đó, cái hố lại khiến tôi sụp xuống một lần nữa. Thật tệ vì đã trở thành thói quen mất rồi! Tôi nhanh chóng trèo lên được ngay. Lần này có lẽ là lỗi tại tôi!
    Hôm qua, tôi lại đi trên con đường có cái hố đó. Tập trung chú ý, tôi cẩn thận đi vòng qua và quay lại nhìn một cách thú vị. " Thế là tao biết mày rồi! ".
    Hôm nay, tôi dạo phố nhưng không phải trên con đường cũ mà tìm một con đường mới, bằng phẳng, sáng sủa hơn.
    Cuộc sống luôn chưa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua và quyết tâm chinh phục những con đường của cuộc đời.
    theo The Stories of Life

Chia sẻ trang này