1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chiều cuối năm
    16:30:36, 28/01/2006Quang Minh
    Chầu cà phê sáng của nhóm bạn kéo dài hơn thường lệ vì hai ông bạn doanh nhân gợi ý đi thăm và tặng quà cho các nhà dưỡng lão và trẻ em mồ côi ở địa phương. Tết đến rồi, có chút gì gửi đến cho họ ấm lòng. Không ai biết địa chỉ cụ thể nên phải hỏi Tổng đài 108. Anh bạn cầm máy gọi liên hệ xong buột miệng khen cô điện thoại viên thật sốt sắng mặc dù anh hỏi rất kỹ lưỡng nên hơi lâu.
    Năm phút sau chuông diện thoại của anh réo lên. Số điện thoại lạ nhưng giọng nói nghe quen quá. Thì ra cô điện thoại viên mà anh vừa đàm thoại gọi lại anh. Giọng cô không còn nhanh nhảu như lúc nãy mà rụt rè hỏi có phải anh dự tính đi làm từ thiện thì cho cô góp phần. Anh bạn tôi hơi bị bất ngờ: ?oCô đóng góp với tư cách công ty hay cá nhân??. Cô bảo chỉ là tấm lòng của cô. Cô muốn dùng tiền thưởng Tết vừa lĩnh giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nhưng ngại ngần vì số tiền không nhiều. Và cô gái ?oxa lạ? đã góp năm trăm ngàn ?ohùn? làm từ thiện với chúng tôi, những người hoàn toàn không quen biết cô. Ôi ! Lòng nhân ái đâu phải là của hiếm như ai đó từng than thở.

    Sáng hôm nay trời thật đẹp.
    9 giờ, tôi nhận được một thư mời dự tiệc liên hoan cuối năm. Địa điểm là nhà hàng X. sang trọng. Tôi nhìn con số thứ tự ở góc trên và biết chắc số khách được mời phải hơn một trăm. Được mời mà sao trong lòng tôi cảm thấy không vui, thậm chí lại buồn. Có lẽ vì chủ nhân buổi tiệc lại là Hội bảo trợ? bệnh nhân nghèo ! Công ty tôi thường được Hội này vận động đóng góp.
    Phải chi đó chỉ là một lá thư cảm ơn thì hay biết mấy.
    Quang Minh
    (Theo Thanh Nien Online)
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sức Nặng Của Một Ly Nước​
    (Tặng T...)
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng, lo sợ, buồn bã.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    ?oVới những nỗi buồn hay sự lo sợ cũng vậy, nếu cứ mãi khư khư ôm lấy nó, càng ngày nó sẽ càng lớn hơn, nặng hơn, nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy!?
    ?oHãy bỏ nỗi buồn và sự lo sợ qua một bên và tiếp tục con đường với những kinh nghiệm có được từ những lần va chạm chứ đừng mang theo nỗi buồn hay sự lo sợ, những thứ đó sẽ cản trở các em?
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác tất cả lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
    (St)
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mười Bốn Điều Răn Của Phật​
    01. Kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình.
    02. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
    03. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
    04. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
    05. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
    06. Tội lổi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    07. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
    08. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
    09. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
    10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ.
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
    12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết .
    14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí .
    (St)
  4. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất trên đời
    TTCN - Thói quen xấu nhất: lo lắng
    Niềm vui lớn nhất: ban tặng
    Mất mát lớn nhất: mất đi lòng tự trọng
    Công việc khiến ta hài lòng nhất: giúp đỡ người khác
    Tính xấu nhất: sự ích kỷ
    Loài đang bị đe dọa nhất: những lãnh đạo tận tụy
    Nguồn tài nguyên quí giá nhất: bản thân chúng ta
    Mũi thuốc tiêm hữu hiệu nhất: sự khuyến khích
    Vấn đề nan giải nhất phải vượt qua: nỗi sợ hãi
    Viên thuốc ngủ công hiệu nhất: sự bình yên trong tâm hồn
    Nguồn năng lượng lớn nhất trong cuộc sống: tình yêu
    Người bị tẩy chay có quyền lực nhất: những kẻ ngồi lê đôi mách
    Chiếc máy vi tính đáng tin cậy nhất: trí não người
    Vũ khí giết người lợi hại nhất: miệng lưỡi thế gian
    Ba từ có nhiều năng lượng nhất: ?oTôi có thể?
    Tài sản quí báu nhất: lòng trung thành
    Cảm giác vô ích nhất: sự nuối tiếc
    Trang phục đẹp nhất: nụ cười

    Tinh thần có khả năng lan truyền nhanh nhất: lòng nhiệt tình.
    (theo tuổi trẻ online)
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sợi Dây Xích
    Có lẽ bạn đã nhìn thấy một con voi thật to lớn trong rạp bạt bị xích vào chiếc cọc gỗ nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký chỉ bằng chiếc vòi của mình, nhưng tại sao nó lại cam chịu bị xích như thế?
    Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng sợi dây xích thật to. Vì thế dù có ra sức cỡ nào nó cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian nó chấp nhận bỏ cuộc. Và sau này, dù đã lớn mạnh nó cũng không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói "Mình không thể! Mình không thể làm được..." đã hằn sâu vào tâm trí nó mãi mãi.
    Hàng triệu người trong chúng ta cũng có hành vi như chú voi kia trong rạp xiếc. Họ đã bị hạn chế, bị ràng buộc và cứ tự nhủ rằng "Mình chẳng bao giờ làm được vậy đâu". Rất nhiều lần họ bỏ cuộc vì câu nói ấy. Có thể họ cũng có mơ ước nhưng chính "vết hằn" kia đã níu kéo họ lại.
    Vứt bỏ sợi dây xích kia đi. Chỉ khi nào bạn dám đối mặt với thử thách, dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận mạo hiểm dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã chọn, bạn mới có thể biến những giấc mơ của mình thành sự thật.
    (St)
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 10/02/2006
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Người có trái tim để trong lòng bàn tay ​
    Sau buổi lễ trao danh hiệu Vinh danh nước Việt, ôm bó hoa trên tay, đi bên vợ và bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp, học trò, ông ngơ ngác hỏi: "Răng rứa hè, răng mình lại được bà con chọn là gương mặt ấn tượng nhất hè. Cái mặt tui có chi ấn tượng? (Ông được 18.800 độc giả VietNamNet và khán giả Truyền hình VN bình chọn là gương mặt ấn tượng nhất trong số 10 Sứ giả Lạc Hồng có mặt tại buổi lễ trao giải).
    [​IMG]
    BS Bùi Minh Đức​

    - Sinh ngày 29.06.1934
    - Cựu học sinh trường Trung học Khải Định Huế. Tú tài toàn phần 1952.
    - Bác sĩ y khoa 1960 (Đại học Y khoa Sài Gòn).
    - Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Tai Mũi Họng Đức 1972 (Đại học Wurzburg) và Bác sĩ Chuyên khoa Tai Mũi Họng Hoa Kỳ 1981 (Đại học Louisville, Kentucky).
    - Hội viên Tai Mũi Họng Đức (1972). Hội viên Hội Tai Mũi Họng Hoa Kỳ (Fellow, 1982). Hội viên Hội Mũi học Hoa Kỳ (Fellow, 1995).
    - Nhân viên Ban Giảng huấn Tai Mũi Họng Đại học Louisville, Kentucky Hoa Kỳ (1975) và Đại Học California UCI, Irvine Hoa Kỳ (1982).
    - Hội viên Hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ AAUP (American Association of University Professors) (1976).
    - Ham thích tìm tòi khảo cứu. Đã đóng góp nhiều bài khảo cứu về ngành Tai Mũi Họng tại các hội nghị ở Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Tiên phong khảo cứu và phát triển Kỹ thuật Nội soi Tai và Phẫu thuật Nội soi Tai với các báo cáo khoa học về đề tài đó tại Hội nghị Tai Mũi Họng toàn cầu (Sydney 1997), Toàn châu Á (Manila 1999), Toàn châu Âu (Berlin 2000) cũng như tại Hoa Kỳ (San Diego 1998) và tại các Hội nghị chuyên ngành Tai học (Đại học Toulouse 1998, Đại học Zurich 1999, Cannes 2000).
    - Sinh sống ở Huế trong suốt thời kỳ niên thiếu, thanh niên và trung niên, có tình cảm sâu đậm gắn bó đó nên càng thích tìm hiểu và nghiên cứu về xứ Huế, về người Huế, và văn hóa Huế.
    - Hiện là bác sĩ Tai Mũi Họng tại Orange County, California, Hoa Kỳ.

    Ngày hôm sau, khi đã bình thản lại rồi, trả lời câu hỏi của biên tập viên chuyên mục "Giờ cao điểm" trên VTV1, ông nói: "Chắc tại cái mặt tui nó cởi mở, hồn nhiên...". Mà ông hồn nhiên thật. Gặp ai lần đầu, ông cũng cười rất... hồn nhiên, sẵn lòng làm quen và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai nếu việc đó nằm trong khả năng của mình.
    Người bạn từ thuơ? học sinh trung học từ Pháp về Hà Nội để chứng kiến bạn mình nhận danh hiệu Lễ Vinh danh nước Việt cứ tủm tỉm cười, bảo: Nói theo cách nói của người Pháp thì ông Đức là "người có trái tim đặt ở trong lòng bàn tay". Bà xã của ông, vốn là cô giáo mẫu giáo xứ Huế kể: Nhiều người, cứ đến đầu giờ sáng thích đến phòng mạch của ông chơi, chỉ để nhìn bác sĩ Đức cười lấy may.
    "Tao thấy mày được"
    Bác sĩ Đức sang Mỹ lần thứ 2 năm 1975, 41 tuổi, khi đang là giảng viên của trường ĐHY Huế, Chủ nhiệm bộ môn Tai - Mũi - Họng. Hai vợ chồng và 7 đứa con, chỉ có 120 USD giắt lưng. Nhờ GS House là nhà khoa học có danh tiếng lúc đó ở Mỹ giới thiệu với một số ĐH: Có học trò của GS Wullstien - cha đẻ của vi phẫu tai ở Đức qua, ĐH Louisville ở bang Kentucky đã cử GS qua phỏng vấn ông và nhận về làm việc luôn tại trường.
    Dù vậy, nhưng để có thể hành nghề bác sĩ bác sĩ tai mũi họng ở xứ này thì lại phải học lại từ đầu bởi nước Mỹ không chấp nhận bằng chuyên khoa của nước khác. Đó là một thử thách ghê gớm đối với một người đàn ông 41 tuổi, có vợ và 7 đứa con lóc nhóc. Ban ngày làm việc ở Đại học, ban đêm vừa học bài vừa dạy con học thêm, dạy tiếng Anh. (Vợ ông là giáo viên mẫu giáo). Lương vợ lo ăn, lương chồng lo xe, bảo hiểm, trả tiền xe, tiền học cho con, tiêu vặt, mua sách. Sáu năm thì xong được cái bằng bác sĩ. Có khi hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau khi thấy 3-4 biên lai thu học phí của các con đến cùng một lần. "Lúc đó tôi chỉ cười để vợ lạc quan theo, rồi khất lần, đóng dần".
    Cực nhất là làm bác sĩ thường trú. Mỗi đêm chỉ được ngủ có bốn tiếng đồng hồ. Thế mà đêm nào không phải trực cấp cứu, ông đi làm thuê ở bệnh viện để có thêm tiền đủ nộp tiền học cho con, mỗi giờ được 15 USD.
    Sức làm việc liên tục nhiều giờ trong một ngày và tác phong chuyên nghiệp của các bác sĩ người Mỹ cũng là một thử thách đối với những người như ông Đức. "Nơi căng thẳng của bệnh viện là phòng cấp cứu. Đêm, mỗi khi nghe chuông báo bệnh nhân tới, các bác sĩ khác tới phòng cấp cứu thì thường là đã thấy tôi đặt xong ống thông khí và bắt đầu làm các thủ tục sơ cứu (vì tôi chạy bộ nên nhanh). Có những lúc mệt đến mức chỉ ao ước được chui vào góc khuất nào đó ngủ tạm vài chục phút, nhưng nghĩ đến nụ cười khinh khi của người ta: "Thằng bác sĩ người Việt này lại ngủ vụng rồi", thế là tôi thở một hơi dài lấy lại sức và... tiếp tục tươi cười với bệnh nhân. Một GS, là Phó Chủ tịch Hội Tai - Mũi - Họng, vốn rất hay săm soi các bác sĩ thực tập người ngoại quốc bảo: Này, bác sĩ Đức, tôi thấy anh rất được. Anh lớn tuổi rồi, tôi cứ tưởng anh sẽ lười, nhưng anh cực kỳ chịu khó, tôi tin anh sẽ thành công". Gương mặt ông sáng bừng lên khi nhắc tới những phiếu nhận xét của bệnh nhân mà trong đó, bác sĩ thường trú Bùi Minh Đức được xếp hạng cao.
    50 tuổi, khi đã học xong, đủ điều kiện mở phòng mạch tư, ông quyết định dời cả gia đình về Cali để được sống giữa cộng đồng người Việt, để con cái không quên tiếng nói của quê hương, xứ sở. Từ đó, bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc đời ông.
    ...
    Trích từ: http://www.vietnamnet.vn/psks/2006/02/540772/
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    7T làm thay đổi cuộc sống
    Cuộc sống luôn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Con người sinh ra là để được sống và mưu cầu hạnh phúc. Đây là quy luật 7T đơn giản giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống.
    1. Tình bạn. Tình bạn là giọt mật, rất cần có những người bạn tốt. Nếu không nhiều thì cũng cần có một người mà chúng ta có thể tâm sự mọi điều.
    2. Thoải mái. Âm nhạc là thần dược, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể nghe nhạc, nhất là khi buồn. Nếu có điều kiện, bạn nên nghe nhạc cổ điển, như nhạc của Mozart và bài Bốn mùa của Vivaldi. Ở đâu thiếu vắng ngôn ngữ thì ở đó âm nhạc lên tiếng.
    3. Tự tin. Dù bạn có ngoại hình ?okhiêm tốn? thì cũng đừng quá ngại ngùng. Làm việc chăm chỉ và không ngừng nghiên cứu, bạn có thể trở nên thông minh và có kiến thức rộng. Nó giúp bạn tự tin hơn.
    4. Tình thân. Hãy cố gắng hòa hợp với các người thân trong gia đình. Tình cảm gia đình luôn cần thiết và bất diệt.
    5. Thành công. Hãy cần mẫn làm việc, chuyên cần học tập, và đừng bao giờ thúc thủ. Thành công ở một mức độ nào đó sẽ làm cho bạn tự tin, có thêm nghị lực.
    6. Trang phục. Màu sắc của trang phục ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Nếu có tâm trạng buồn, bạn nên mặc trang phục có màu sáng và hợp ?omốt? để bạn cảm thấy vui hơn.
    7. Tình yêu. Có một người để yêu thương hết lòng là điều cần thiết. ?oSỏi đá cũng cần có nhau? kia mà! Frank Tyger nói: ?oTình yêu chiến thắng tất cả?.
    Để thay đổi mọi thứ, đơn giản là hãy thay đổi các động thái của chính mình. Sống là sống cho, sống vì và sống với. Đó cũng là hạnh phúc đích thực.
    (St)
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nguồn hy vọng cho những nỗi đau ​
    "Nhờ những lời chia sẻ, động viên, an ủi gửi về VietNamNet, tôi như đã lấy lại được cân bằng. Với tôi, cuộc chiến lại sẽ bắt đầu. Bắt đầu một giai đoạn mới..." - anh Phan Văn Hòa tác giả trang web www.ungthu.net viết.
    Thư gửi các bạn đọc của VietNamNet!​
    Tôi là Phan Văn Hoà, tác giả của trang web www.ungthu.net. Thay mặt cho gia đình và Lan Anh, từ đáy lòng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn đọc VietNamNet, những người đã chia sẻ, động viên tôi và gia đình trong lúc đau buồn nhất.
    Có thể nói, tôi gần như đã lấy lại được cân bằng hoàn toàn. Nhờ VietNamNet và tất cả bạn đọc đấy. Nhờ những lời chia sẻ, động viên, an ủi của hàng trăm người gửi về VietNamNet và mục lưu bút của tôi trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua.
    Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ viết nhật ký trên www.ungthu.net là để cho các con, cho bạn bè, và nếu có thể, là để cho một số người cùng cảnh ngộ.
    Không ngờ, chỉ qua bài báo của VietnamNet, tác động của website www.ungthu.net lại được lan ra rộng lớn đến thế. Khi tôi viết, và cả bây giờ nữa, vẫn nghĩ rằng câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện rất bình thường, đơn giản như bao câu chuyện khác. Ốm đau - Chữa bệnh - Ra đi... Vậy mà qua những lời chia sẻ, tôi nhận ra nó không đơn giản như tôi tưởng. Và các bạn biết không, tôi được an ủi rất nhiều, vì thấy rằng vợ tôi đã chết một cái chết không hề vô nghĩa...
    Từ lúc Lan Anh nguy kịch và ra đi, bố mẹ tôi cũng quá sốc và không ngủ được. Tôi cũng phải cố gắng uống mỗi tối 2 viên thuốc ngủ để có sức tiếp tục lo những việc còn lại. Từ khi bài viết được đưa lên báo VietNamNet, và sau đó là rất nhiều lời hỏi thăm, chia buồn của các bạn, tôi đã bình tâm lại được rất nhiều. Tôi đã in những lời tâm sự, phản hồi và chia sẻ của các bạn trên báo VietNamNet và trong phần lưu bút, định đưa cho các cụ xem, nhưng không thể in hết vì quá nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định mang cả máy tính về để hai cụ đọc trực tiếp trên mạng Internet.
    Lần đầu tiên kể từ khi Lan Anh mất, bố mẹ tôi đã có một giấc ngủ ngon, sau khi đọc và khóc rất nhiều trước những lời cảm thông, động viên từ hàng trăm người gửi về cho Lan Anh. Tôi cũng đã không cần tới thuốc ngủ mỗi tối nữa, nhờ có sự hỗ trợ tinh thần của các bạn.
    Mấy hôm trước, tôi sợ nhất là sau này con nó hỏi, "Bố ơi, mẹ đâu rồi?"... Nhưng giờ thì tôi không sợ nữa rồi. Khi nào chúng biết đọc, được đọc lại những đoạn nhật ký của tôi, đọc lại những lời chia sẻ của các bạn, của hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới, tôi nghĩ là con tôi cũng sẽ bớt buồn đau.
    Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua. Giờ thì tôi đang tiếp tục chiến đấu cho những ngày sắp tới. Ngày hôm qua, tôi vừa nhận được một khoản tiền 1 triệu đồng do chị Anh Thy ở TP.HCM ủng hộ. Thực ra, khi đưa Lan Anh đi chữa bệnh, bạn bè tôi cũng đã quyên góp ủng hộ trên dưới 100 triệu. Nhưng đó là cho cuộc chiến đấu trước kia của tôi.
    Còn giờ đây, khi vợ tôi đã mất, thì cuộc chiến mà tôi sẽ tiếp tục đâu phải là cho tôi nữa đâu. Vì vậy, sáng nay, tôi sẽ đi mở một tài khoản, và sẽ gửi vào đó 1 triệu đồng đầu tiên này để bắt đầu kêu gọi, gây dựng một quỹ nghiên cứu, hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Tôi còn khá nhiều thuốc, mua cho Lan Anh mà chưa kịp uống, tôi cũng sẽ rao bán lại trên www.ungthu.net. Tiền thu được, sẽ đưa vào quỹ dành cho www.ungthu.net và cuộc chiến đấu mới của tôi. Trong mấy ngày qua, cũng đã có một số người chủ động đề nghị tôi gây quỹ. Tôi sẽ liên lạc với họ để mong rằng sẽ kêu gọi được nhiều nguồn tài chính hơn.
    Nhưng đó cũng chỉ là định hướng sơ bộ. Tôi cũng không biết là sức tôi có thể làm được đến đâu, nhưng nếu không có ai đó bắt đầu, thì chắc không bao giờ chúng ta có thể đi tới một cái đích nào đó.
    Dự kiến, tôi định dùng quỹ này để xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về bệnh ung thư là chính, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Tiền thu được từ các ấn phẩm này (nếu có) sẽ lại nhập quỹ. Giai đoạn sau, nếu quỹ phát triển được, thì sẽ dùng tiền hỗ trợ các dự án nghiên cứu về thuốc và các phương pháp chữa trị ung thư. Và nếu đủ tiền, nếu có thể, quỹ sẽ mở thêm một phòng xét nghiệm chuyên chẩn đoán phát hiện sớm về ung thư, u bướu.
    Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về tinh thần rất nhiều trong những ngày vừa qua. Là người thấu hiểu những nỗi đau của những bệnh nhân ung thư, tôi biết họ vô cùng cần đến những tình thương, những chia sẻ như các bạn đã dành cho tôi và Lan Anh. Tôi tin rằng trong xã hội chúng ta, những tấm lòng yêu thương như của các bạn vẫn còn rất nhiều. Mong các bạn hãy tiếp tục cảm thông và chia sẻ với những nỗi đau của những người không may khác, để tình thương và lòng nhân ái luôn hiện hữu ở mọi nơi trong cộng đồng chúng ta.
    Cuộc chiến đấu, đối với tôi, chưa chấm dứt. Vì tình yêu với người vợ, vì những người có chung cảnh ngộ, cuộc chiến của tôi thực ra sẽ lại bắt đầu. Bắt đầu một giai đoạn mới. Nhưng nhờ có các bạn, tôi tin rằng tôi sẽ không cô đơn trong cuộc chiến này. Sẽ có nhiều nhiều anh em bạn bè nữa, sẽ cùng chung sức với tôi để tiếp thêm ngọn lửa hy vọng cho những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh nan y này. Và dĩ nhiên, tôi vẫn tin rằng:
    "Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG - NƠI ĐÓ CÒN HY VỌNG..."​
    Thân ái,
    Phan Văn Hoà

    Trích từ Vietnamnet!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thời đại đàn bà con gái
    Là đàn ông, ai cũng biết tai hoạ kinh khủng nhất đối với thế giới đàn ông là gì. Không phải là môn thể thao vua biến mất, không phải thế giới cấm xe hơi, thuốc lá, bia rượu, không phải mọi hiểm nguy và thử thách không tồn tại. Đó chỉ là những tai hoạ xếp hàng thứ hai, thứ ba thôi! Xếp hạng nhất phải là tai hoạ này: nam giới phải phục tùng phụ nữ.
    Cuộc đời một người đàn ông: Lúc mới tượng hình, quyền có cho họ chào đời hay không là thuộc về người phụ nữ đang mang thai họ. May mắn được chào đời, thì họ đã lệ thuộc vào chăm sóc của người mẹ. "Con có khóc mẹ mới cho bú", qua thời trẻ sơ sinh, đến hồi trẻ em, ngỗ nghịch một tý, bà mẹ quát ngay: "Tao đập cho một cái thì đừng hòng sống. Tao đẻ ra mày được thì cũng ăn gỏi mày được đấy con ạ".
    Đến tuổi thành niên, biết tán gái, thì mang tiếng là đàn ông chủ động ngỏ lời, chủ động cầu hôn, nhưng đừng quên một điều quyền lựa chọn lại thuộc về người phụ nữ: Họ có thể gật đầu đồng ý lấy anh hoặc cười tươi "còn lâu mới đến lượt anh nhé". Nghĩa là họ nắm trong tay quyền chấp thuận hay từ chối, là họ nắm giữ "vận mệnh" tình yêu hạnh phúc của anh.
    Nhan nhản những người đàn ông đang chạy xe một cách vất vả trên đường kia đã suốt đời ôm một trái tim vỡ nát, rỉ máu, vì bị một cô gái từ chối hoặc "cho rơi" khi cô ta hết còn hứng thú. Ngay cả khi cưới được người phụ nữ mình hỏi cưới rồi, thì tình trạng bấp bênh trong việc sở hữu một người đàn bà luôn hiện hữu.
    Đó là tình trạng bị cắm sừng, hoặc tệ hơn là chìa lá đơn ly dị, từ nay tôi hết là vợ anh (và cuỗm theo một nửa gia tài, cùng một nửa hoặc tất cả số con), trả anh về tình trạng "không gia đình", mà trong những chuyện "hóc xương" như thế này, luật pháp. Và dư luận xã hội chưa bao giờ đứng về phía người đàn ông, chỉ "tôi đứng về phe nước mắt" như lời nói của nhà thơ Dương Tường.
    Bởi vậy, rất nhiều chàng trai trẻ độc thân không thể tiến tới một cuộc sống yêu đương và hôn nhân bình thường được, vì rơi vào hội chứng tâm lý "sợ phụ nữ". Họ có cảm giác, cuộc đời họ bị định đoạt bởi hai người phụ nữ: Lúc nhỏ là mẹ họ; lúc lớn là người yêu, là vợ họ, có quyền khiến cho họ sung sướng hay khổ đau. Và đó là một vòng khép họ vào giữa, họ phải chịu mọi chi phối từ đấy.
    Thế nên những chàng trai chuẩn bị lấy vợ, thường không mấy hớn hở vui mừng vì được vợ, mà trong tâm trạng bâng khuâng như mình sắp mất một cái gì đó lớn lao lắm, đó là sự tự do và tự chủ (trái ngược với tâm trạng cô dâu, mừng mừng lo lo, chứ không hề có tiếc nuối hay có cảm giác mất mát xen vào).
    Đó là hai người đàn bà thật thân thiết và cũng thật đáng gờm trong cuộc đời bất kỳ một người đàn ông nào trong xã hội hiện đại, văn minh. Nhưng ngày nay, khi người phụ nữ càng ngày càng chứng tỏ được quyền bình đẳng của họ về chính trị, kinh tế, xã hội với nam giới và nhiều người trong số họ vươn lên nắm những vị trí chủ chốt trong chính quyền, trong kinh doanh và các nghề chuyên môn, thì cuộc đời người đàn ông lại xuất hiện thêm người phụ nữ "thân thiết và đáng gờm" thứ ba: sếp của anh ta.
    Không một người đàn ông nào có sếp nữ, mà không ít nhiều mang một nỗi ấm ức trong lòng, về việc mình bị sai khiến, thống trị, bị chỉ huy, bị định đoạt bởi "một mụ đàn bà không biết an phận, ham trèo cao có ngày ngã gãy cổ.". Sự "dị ứng" của họ trước sự điều hành của phụ nữ, đối với mẹ và vợ là một thì với sếp nữ là một trăm lần, mang nhiều ý nghĩa "thù địch về giới" nhiều hơn là những xung đột cá nhân này với cá nhân khác.
    Nam giới phải phục tùng phụ nữ, bị cai trị bởi nữ hoàng, đó mới là "giọt lệ sầu của mọi giọt lệ sầu" với thế giới đàn ông.
    Nhưng bi kịch một nỗi, chuyện "nam giới phải phục tùng phụ nữ" không chỉ là trong phim ảnh ở vùng đất Quế Đô kỳ bí mà ngày càng đầy rẫy trong đời thường, trong thế giới mà chúng ta đang sống, ở xã hội hiện đại này.
    Một anh bạn, quá cay cú với "mụ sếp khô cứng, không chồng, ngu si, lắm lời, say mê quyền lực đến mức bệnh hoạn", trong một cuộc nhậu trút hận với bạn bè chiến hữu đã đặt ra vấn đề: Việc phụ nữ hiện đại đang đạt sự độc lập và bình đẳng với nam giới là điều "vô cùng tồi tệ và đi ngược lại vai trò tự nhiên của phụ nữ, làm đảo ngược trật tự đã được định sẵn".
    Để chứng minh cho ý kiến của mình, anh ta viện dẫn: Cả văn hoá phương Đông lẫn phương Tây đều khởi nguồn một kiểu xã hội phụ quyền, dựa trên nguyên tắc sự thống trị của nam giới trong gia đình và cộng đồng.
    Các triết gia lẫy lừng trong quá khứ, mà sức ảnh hưởng của họ còn vang dội tới ngày nay, trở thành bất tử với những luận thuyết bất tử, cũng ủng hộ cho điều này. Socrates thừa nhận trong một số khía cạnh phụ nữ thua kém đàn ông. Aristotle cho rằng giống đực tự nhiên giỏi hơn giống đực bị què cụt, chịu đựng một sự thiếu hụt tự nhiên.
    Rousseau cho rằng phạm vi ảnh hưởng đích thực của người phụ nữ là ở trong nhà. Milton trung thành với học thuyết Kinh thánh về tính ưu việt và sự thống trị của của giống đực. Và kinh thánh, một bộ sách vĩ đại nhất của loài người xét về mọi phương diện, cả trong Tân Ước và Cựu Ước, đều đặt người phụ nữ vào vị trí cấp dưới.
    Ngay cả trong vườn địa đàng, phụ nữ cũng chỉ là một người phụ trợ cho đàn ông, và rõ ràng họ bị đặt dưới quyền cai trị của đàn ông vào lúc bị trục xuất khỏi vườn địa đàng vì bản thân mình phạm tội và xúi giục người đàn ông phạm tội.
    Nói tóm lại, theo kết luận của những nguồn đã viện dẫn trên và anh hết sức tán đồng, thì giống đực là hiện thân của sự hoàn hảo của loài người. Còn phụ nữ, với những khiếm khuyết tự nhiên của họ về nhiều mặt, đương nhiên là thấp hơn nam giới. Và sẽ tốt hơn cho tất cả, cho nam giới và cho xã hội, nếu như cả ở trong gia đình và xã hội, phụ nữ giữ dạng là người cấp dưới của đàn ông
    Đâu là chân lý ?
    ( Sưu tầm )
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ba câu chuyện cuộc đời​

    Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer​
    Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của trường ĐH danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường ĐH và được đăng tải ở các báo giáo dục và kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên internet. Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer và xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studio.
    Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer
    Không hàm chứa những lời hô khẩu hiệu giáo điều, bài phát biểu của ông Jobs đơn giản là một chuỗi các tự truyện của một doanh nhân thành đạt đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió và bất ngờ: bỏ học ĐH, mày mò lắp ráp máy tính, bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập để rồi cuối cùng lại quay về thống trị?
    Đặc biệt hơn cả, thay vì chúc các tân cử nhân Stanford một sự nghiệp thành công, tương lai chói lọi như thường các đại biểu vẫn làm ở lễ tốt nghiệp, Jobs đã nói: ?oHãy cứ đói khát và dại dột? (Stay hungry. Stay foolish?). Bởi vì chỉ có mạo hiểm, mơ ước, và sống đúng với đam mê của mình, mới có thể thật sự thành công và mãn nguyện".
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này