1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đầu tiên - ?okết nối các sự kiện? ​
    Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi. Tại sao tôi lại chọn bỏ học?
    Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt nghiệp ĐH, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những người có bằng ĐH mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với 2 vợ chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái.
    Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm: ?oCó một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận không?? Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào ĐH.
    17 năm sau, tôi vào ĐH thật. Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ vào trả tiền học.
    Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.
    Tôi không được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ?lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.
    ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu? xung quanh trường đều rất được thiết kế rất đẹp.
    Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay.
    Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời tôi. Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp.
    Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này. Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay. Dĩ nhiên, khi còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng.
    Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả?bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai: Tình yêu và sự mất mát ​
    Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy điều mình thực sự yêu thích khi còn trẻ tuổi. Woz và tôi bắt đầu thiết kế máy Apple trong gara ô tô của bố mẹ tôi hồi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và trong vòng 10 năm sau, Apple đã trưởng thành. Từ một bộ sậu chỉ có 2 người biến thành một tập đoàn trị giá 2 triệu đô la với hơn 4.000 nhân viên. Chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm đỉnh cao nhất của mình -máy Macintosh - năm trước đó, lúc tôi mới bước sang tuổi 30.
    Rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao có thể bị đuổi việc khỏi một công ty bản thân mình sáng lập nên? Chuyện là thế này. Khi Apple mở rộng, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là rất tài năng để điều hành công ty cùng mình. Một hai năm đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi những định hướng tương lai có điểm bất đồng, cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, tôi thì ra khỏi công ty, khi 30 tuổi.
    Tâm huyết của cả một thời kỳ đã tiêu tan, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
    Một vài tháng sau đó, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đã không phải với các bậc tiền bối, đã bỏ lỡ cơ hội khi nó đến tầm tay. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng nói lời xin lỗi vì đã làm hỏng mọi chuyện. Là một trường hợp thất bại mà công chúng đều biết đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi thung lũng nơi mình sống.
    Nhưng rồi có một điều mà dần dần tôi nhận ra - tôi vẫn rất yêu những việc mình làm! Những biến đổi ở Apple đã không hề làm giảm sút niềm đam mê đó. Tôi đã bị từ chối, nhưng vẫn yêu. Vì thế, tôi quyết định làm lại.
    Lúc đó, tôi không thể nhận thức được rằng, chính việc bị đuổi khỏi Apple là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong đời. Những gánh nặng của vinh quang được thay thế bởi cảm giác nhẹ nhõm khi bắt đầu lại từ đầu và không chắc chắn về mọi thứ. Tôi được tự do bước vào thời kỳ sáng tạo nhất của cuộc đời.
    Trong vòng 5 năm sau đó, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công ty khác tên Pixar, và đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời sau này đã trở thành vợ tôi.
    Pixar bắt đầu sản xuất các phim hoạt hình sử dụng công nghệ máy tính đầu tiên của thế giới, bộ phim Câu chuyện đồ chơi (Toy Story), và bây giờ đã trở thành một trong những xưởng sản xuất phim hoạt hình thành công nhất thế giới.
    Vật đổi sao dời, cuối cùng thì Apple lại mua lại NeXT và tôi trở về Apple, sử dụng chính những công nghệ đã phát triển ở NeXT vào phục hưng lại cho Apple. Tôi và Laurence đã cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm.
    Tôi tin chắc rằng, những điều kỳ diệu trên đã không xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đúng là bệnh nhân cần có nó. Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.
    Tôi tin rằng, điều duy nhất tiếp sức cho mình là việc tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ ba: Cái chết ​
    Khi 17 tuổi, tôi đọc một câu rằng: ?oNếu ngày nào bạn cũng sống như thể đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng?. Câu nói đó để lại ấn tượng lớn với tôi, và trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi ngày để tự hỏi mình: ?oNếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không?? Và khi nhận ra câu trả lời là ?okhông? ngày này qua ngày khác, tôi biết mình cần thay đổi điều gì đó.
    Ghi nhớ rằng "một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi" là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.
    Bởi vì hầu hết mọi thứ - những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - tất cả đều phù phiếm trước cái chết, để lại những gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Ta đã hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi trái tim.
    Một năm trước đây, tôi bị chẩn bệnh ung thư. Tôi đi soi người lúc 7h30 sáng và phát hiện có một khối u trong tuyến tuỵ. Lúc đó, tôi còn chẳng hiểu tuyến tuỵ là gì. Bác sĩ bảo rằng chắc là một loại ung thư không chữa được, và tôi chỉ sống được 3-6 tháng nữa thôi. Bác sĩ khuyên tôi về nhà sắp xếp lại mọi công việc, có thể ngầm hiểu như thế là chuẩn bị mọi thứ trước cái chết. Có nghĩa là phải gói gọn những điều muốn nói với các con trong 10 năm tới trong vòng một vài tháng. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thoả để cả mọi thứ đều dễ dàng suôn sẻ khi tôi ra đi.
    Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ ?ocái mới? là các bạn, nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói như thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.
    Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.
    Khi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu tên là Catelogue toàn trái đất, được coi như cuốn sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Một tác giả tên Stewart Brand đã viết cuốn sách này, và ông đã làm cho nó vô cùng sống động bằng những chấm phá lãng mạn của mình trong đó. Đó là những năm cuối thập kỷ 60, khi chưa có máy tính cá nhân, nên được tạo nên hoàn toàn bằng máy chữ, kéo, và máy chụp ảnh polaroid. Nó giống như một Google trên giấy vậy: rất lý tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và ý tưởng vĩ đại.
    Steward và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số Catelog toàn trái đất. Số cuối cùng ra vào giữa những năm 70, lúc đó tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở bìa sau cuốn tuyển tập có bức ảnh một con đường ở nông thôn vào một sớm mai, cảnh vật rất thích hợp cho những người thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới có dòng chữ: ?oHãy cứ đói khát và dại dột? (Stay hungry. Stay foolish). Đó là lời tạm biệt của họ trước khi kết thúc. Và tôi luôn ước muốn điều đó cho bản thân. Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước đến những chân trời mới, tôi cũng chúc các bạn như vậy.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sự thờ ơ ...
    " Tôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi " .
    Chuyện kể rằng, một 8X đầy nhiệt huyêt, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học ngoại thương, nộp hồ sơ dự tuyển vào Toyota Việt Nam. Đến phần thi trắc nghiệm kiến thức xã hội, có câu hỏi: "************* Việt Nam hiện nay là ai?? và ?oAPEC 2006 diễn ra ở Việt Nam vào tháng mấy??. 8X này đã không ngần ngại trả lời: ?oBác Nông Đức Mạnh là ? *************? và đành phải ?oSorry, I don?Tt know" cho câu hỏi thứ hai.
    Mới cách đây mấy hôm, trong cuộc thi hoa khôi của tỉnh VP (quê hương Hai Bà Trưng) để chọn người dự thi Hoa hậu toàn quốc năm nay, có cô bé - sinh năm 1987 - lọt được vào Top 10, đã hồn nhiên trả lời vòng thi ứng xử, rằng: "Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian 1940 - 1943"!!! Ngẫm ra, năm 1941 Bác Hồ về nước, cùng lúc đó Hai Bà Trưng vẫn đang cưỡi voi tung hoành đánh giặc khắp nơi! Kiến thức về lịch sử cười ra nước mắt như thế, chúng ta đã bàn nhiều. Song thực tế hiện nay còn rất nhiều, rất nhiều 8X, 9X không thể phân biệt nổi Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị; không biết Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp là như thế nào. Tóm lại là cứ rối tinh lên cả.
    Tôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi.
    Có thể biện minh, rằng đa số các 9X đang lao vào guồng quay của những lớp học (học chính, học thêm, rồi học tại nhà?) để nỗ lực vào trường tốt, tìm học bổng, hướng tới mục tiêu vào đại học; còn các 8X sinh viên thì 7h tối vẫn mải miết ngoài đường phố, không học thêm tin học, ngoại ngữ, thì cũng đang cùng người yêu, bạn bè tận hưởng buổi tối xả hơi sau một ngày học tập căng thẳng. Nếu có đọc báo, xem truyền hình, lướt web thì 8X, 9X cũng có xu hướng tìm đến những góc giải trí, những thông tin về đĩa CD, bộ phim mới, những phiên bản game, hay chít chát với bạn bè. Chứ mấy ai định tìm hiểu xem VIệt Nam hôm nay có sự kiện gì, Quốc hội đang họp thông qua dự thảo luật nào, tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam đã đi đến đâu, để từ đó đặt ra những câu hỏi tại sao, như thế nào, nhằm chuẩn bị hành trang cho mình một cách tự tin.
    Có thể đổ lỗi rằng mình phải dành thời gian để tập trung cho chuyên môn. Chuyên môn của dân khối tự nhiên, kỹ thuật lại thiếu hụt kiến thức xã hội, thiếu khả năng diễn đạt, trình bày. Chuyên môn của khối xã hội lại thiếu hụt khả năng khai thác thông tin trên internet, khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy logic? Khả năng nghe nói ngoại ngữ của các 8X, 9X kém, có một nguyên nhân đáng nói là do ?okhông có gì để nói? hoặc ?okhông biết nói gì?, nên không thể thực hành ngoại ngữ. Nếu nắm được thông tin cập nhật của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, và biết phân tích sự kiện từng ngày, từng tháng thì vốn kiến thức của 8X, 9X ấy sẽ luôn đầy ắp, và chẳng có topic nào khiến chúng ta phải đầu hàng cả.
    Có thể đổ lỗi cho nền giáo dục nói chung, mà cụ thể là những cuốn sách giáo khoa và những bài giảng nhàm chán trên giảng đường. Tuy nhiên, hãy thử nhìn lại xem, những chỉ số phát triển kinh tế xã hội, vị trí của Việt Nam hiện nay ở đâu, tại sao Việt Nam cần phải cải cách, Việt Nam cải cách đến đâu và như thế nào, vấn đề tài chính, ngân hàng, các tranh cãi về giá cả điện nước, viễn thông, bạn bè quốc tế nghĩ gì, cần gì ở Việt Nam? không thể thường xuyên được cập nhật vào sách giáo khoa. Các thầy cô giáo cũng không phải là nguồn cung cấp thông tin, bởi họ còn phải truyền đạt quá nhiều kiến thức cơ bản cho học sinh trong một tiết học.
    Cũng có thể bào chữa, rằng chuyện chính trị không phải là chuyện của tuổi chúng mình, bọn mình chỉ học để sau này làm giàu thôi. Song, các bạn không để ý rằng các chính trị gia nổi tiếng lại là các học giả uyên thâm về kinh tế, pháp luật; rằng chuyện ?ochính trị? thật ra không chỉ là chuyện của Đảng, Nhà nước mà là chuyện liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi công dân.
    Sự thờ ơ với các vần đề kinh tế chính trị, xã hội có lẽ còn do chính bản thân 8X, 9X chưa hiểu hết tầm quan trọng, sự cần thiết phải có những kiến thức ấy trong thời đại ngày nay. Cách đây 4 năm, thời còn là học sinh phổ thông trung học, tôi cũng vậy. Cứ 7h ăn xong là ngồi vào bàn học, không biết đến chương trình thời sự là gì. Tôi cũng đọc báo, đọc nhiều là đằng khác, đọc cả An ninh thế giới, Thế giới mới, Hoa học trò, nhưng chỉ coi báo chí là trò giải trí. Còn bây giờ, tôi đang nỗ lực hàng ngày để bù đắp khoảng trống thờ ơ đó.
    Khi đã hình thành một thói quen tìm hiểu thông tin, xâu chuỗi và nhìn nhận, phân tích sự kiện, tôi đã thấy rất nhiều đổi thay, đã thêm hiểu và thêm yêu thực tế cuộc sống trên quê hương mình. Chỉ cần có kiến thức xã hội, bạn 8X kia sẽ dễ dàng vượt qua các vòng kiến thức xã hội (quan trọng không kém các vòng thi IQ, GMAT, tiếng anh, nghiệp vụ) của các tập đoàn, các công ty nước ngoài như Toyota, Honda, LG... một cách xuất sắc.
    Trong các buổi thảo luận, thậm chí chỉ là chuyện phiếm với bạn bè, bạn sẽ có nhiều thông tin để trao đổi, sẽ thấy mình hoà nhập dễ dàng với mọi chủ đề, và sẽ có lúc bạn nhận được một lời khen: ?oÔ, cậu hiểu biết rộng thật?, ?oÔ, cậu đọc ở đâu mà hay thế??, ?oÔ sao cậu biết??, tự hào không nhỉ?
    Nếu bạn coi mình là con người của xã hội hiện đại, thì thành công của bạn được quyết định bởi tri thức và thông tin bạn có. Thông tin xã hội thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của bạn. Nếu bạn có thông tin, bạn sẽ biết được rằng Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới còn quản lý dân cư bằng hộ khẩu (trước đây Trung Quốc cũng dùng hộ khẩu song hiện nay đã bắt đầu bỏ dần ở một số tỉnh, thành phố). Quốc hội Việt Nam đang bàn bạc về Luật cư trú (đề cập đến quyền tự do cư trú còn bị cuốn sổ hộ khẩu hạn chế).
    Các bạn sẽ đoán biết được, rằng chỉ trong nay mai thôi các bạn sẽ không còn phải lo về vấn đề hộ khẩu, sẽ không cần phải có hộ khẩu thì mới làm được sổ đỏ, mới đăng kí được xe, mới kiếm được việc làm ở các thành phố lớn?; và cũng không vì cuốn sổ hộ khẩu mà các nữ sinh ngoại tỉnh sau khi ra trường phải chăm chăm kiếm một anh chồng người Hà Nội để được nhập hộ khẩu thành phố. Các bạn sẽ biết Việt Nam đang từng bước học hỏi như thế nào, khi FDI, ODA và các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến thị trường Việt Nam, khi thị trường chứng khoán Việt Nam sau 5 năm ốm yếu giờ đã sắp có các tổng công ty lên sàn giao dịch?
    Nhìn ra bạn bè thế giới, khi giới trẻ Mỹ, Nhật, Hàn và Trung Quốc rất quan tâm đến giới lãnh đạo, đến tình hình nước họ, thì giới trẻ Việt Nam vẫn rất thờ ơ, lãnh đạm và coi như chẳng liên quan đến mình. Đó là sự thờ ơ nguy hiểm, bạn có thấy vậy không? Bởi không ai khác ngoài giới trẻ Việt Nam, ngoài tôi, ngoài bạn phải có trách nhiệm và góp phần vào sự chuyển động của đất nước mình.
    Lê Trang ( từ Net )
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thư cu?a cố tô?ng thống Myf Abraham Lincoln gư?i thâ?y hiệu trươ?ng ngôi trươ?ng nơi con trai theo học
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực, cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm.
    Bài học này sẽ mất nhiều thời gian tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng mỗi một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ đánh bại nhất.
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng hãy cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng đối với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy thật là điều tuyệt vời đối với con trai tôi.
    Theo Tạp chí Văn hoá Doanh Nhân
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cây, Lá và Gió
    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó? đầu tiên hãy nói với người đó là bạn yêu người đó trước đã
     
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự bị sốc, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?oLá rời Cây là vì Gió cuốn đi hay là vì Cây không giữ Lá lại?
     
    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
     
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?. và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp.
    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
  7. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cây khô chưa dễ mọc chồi
    Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.​
    Mẹ! Con đã đi qua mấy miền ca dao, triết luận, đạo lý, lẽ đời để đến lúc này, có phải con mới nhận ra được Mẹ.
    Mẹ là bóng che mát rượi đời con khiến con không hề cảm nhận ra được cái cháy bỏng của oi nồng, cơ khát.
    Mẹ là nguồn sữa ngọt lành rót vào hồn con theo từng nhịp à ơi thắm đượm.
    Mẹ đã giấu kín mọi buồn lo cho tuổi thơ con chao lượn, bay bổng như cánh diều.
    Mẹ cố nuốt dòng lệ trào dâng cho thanh thân nụ cười, tiễn con vào đời tu chí, lập thân.
    Đầu con ngày càng xanh, tóc Mẹ ngày càng nhuốm bạc. thân hình con ngày càng phương phi, hồng thắm; đôi tay Mẹ ngày càng gầy guộc, khẳng khiu. Áo Mẹ vá năm lần bảy lượt cho áo con luôn lành mới trước bạn bè. Mẹ cho con tất cả mà không hề chờ mong đáp trả, suy bì, toan tính thiệt hơn. Lúc chưa xúc chạm với bao giờ chướng cuộc đời, con nào nhận rõ được Mẹ là biển cả hy sinh, là nguồn thương vô tận.
    Khi còn nương bên Mẹ, mắt quen nhìn, tai quen nghe, vào ra năng gặp, con tưởng rằng Mẹ chỉ là sự hiện hữu giả hợp như bao hình dạng vốn có ở đời, con nào biết được Mẹ là vĩnh hằng của cả đời mình; Mẹ là duy nhất ta không bao giờ thay được, dẫu có muôn nghìn cách đổi thay. Mẹ đã vì con, tất cả cho con, thế mà con nào thấu được đôi chân Mẹ có thuở phải bước dồn hối hả, tạo cơn đau nhức buốt mỗi chiều đông; đôi vai Mẹ nhanh hết thời son trẻ vì đòn gánh cong oằn xuống gánh đời con; đôi mắt Mẹ trũng sâu niềm thao thức, ánh sáng mờ dần sau lớp mây giăng; mái đầu Người đội năm tháng nắng mưa, nền xanh thanh thản sớm hóa thành sương băng giá.
    Mẹ, Mẹ ơi! Giờ đây con mới hiểu trọn được Mẹ hiền.
    Hỡi các anh, các chị, các bạn và các em!
    Rất vui mừng và chúc phúc cho tất cả những ai ?" Mẹ vẫn còn đó. Ngẫm luật vô thường ta phải vội vội lên, về bên Mẹ, ngắm lại đấng sinh thành sống thầm lặng cho con.
    Hãy quỳ xuống bên Người xin sám hối vì đã mấy lần gây nghịch để mong có được nụ cười bao dung, hồn hậu; một cái vuốt ve, âu yếm như tự thuở con mới chào đời.
    Hãy sống và hành động cao thượng để cho Người cảm nhận được từ phía con sáng nghĩa cù lao.
    Mẹ vẫn còn đó! Đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa, và cũng đừng quá vội vàng mà không kịp vận chút thành tâm, kính xin Mẹ nhận tấm lòng con trẻ.
    Nước mắt con dù chảy mãi có đáng chi, nào sánh bằng một đêm Mẹ khóc.
    Trái tim con dù ôm trọn cả trời thương tưởng cũng không bằng một phút Mẹ bao dung.
    Hãy giữ cho sắc màu tươi mãi với thời gian, hãy giữ cho hương thơm lan tỏa khắp đại ngàn. Dù hoàn cảnh có lắm nỗi trớ trêu, nẻo đường đời khó phân thật giả, đường ta đi nhiều phen vấp ngã, ta hãy niệm ơn biển trời mà vững bước vượt lên.
    Xin chúc mọi sự tốt đẹp trong tình yêu thương muôn vàn của Mẹ - một mạch nguồn vô tận của đời con.
    (Đinh Công Tôn)
  8. g4837387

    g4837387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng nhưng không gãy đổ

    Một trong những kỉ niệm thơ ấu yêu thích nhất của tôi là đi dạo dọc bờ sông và ngồi thư thả bên bờ. Nơi ấy tôi có thể tận hưởng cảm giác thanh bình yên tĩnh, ngắm nhìn dòng nước đổ ra thác, lắng nghe âm thanh chiêm chíếp của những chú chim và tiếng reo xào xạc của lá.
    Tôi cũng có thể ngắm nhìn những thân tre uốn mình theo chiều gió rồi lại thật nhẹ nhàng bật thẳng dậy khi cơn gió qua đi.
    Khi nghĩ về khả năng có thể bật dậy trở lại vị trí cũ của những cây tre, từ kiên cường lại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu đối chiếu với con người thì từ này có nghĩa lả khả năng dễ dàng lấy lại cân bằng sau một cú sốc, một nỗi đau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào vượt xa khỏi giới hạn tình cảm của con người.
    Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp sửa vỡ vụn? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn đang ở tình thế nguy kịch? Thật may mắn nếu bạn có thể vượt qua được những kinh nghiệm đó để tiếp tục sống mà kể về nó.
    Có lẽ trong bạn lúc ấy sẽ có sự pha trộn của nhiều cảm giác. Cảm thấy tình cảm đang cạn kiệt, trí óc mệt nhoài và hầu như lúc nào bạn cũng phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu đó.
    Cuộc sống là sự trộn lẫn những giây phút vui vẻ và đau buồn, những khoảnh khắc hạnh phúc và bất hạnh. Nếu bạn phải trải qua giây phút đau buồn hay khoảnh khắc bất hạnh đó, nghĩa là bạn đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bạn có thể nghiêng ngả, nhưng không thể đổ gục được. Hãy cố gắng hết sức, đừng để cho hoàn cảnh đánh gục mình.
    Niềm hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách. Với niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn hay một hoàn cảnh tươi sáng hơn, sự việc sẽ không mang vẻ tồi tệ như bạn tưởng đâu. Thử thách đau buồn sẽ dễ dàng vượt qua hơn nếu ta biết kết quả cuối củng là điều mà ta xứng đáng nhận được thế.
    Nếu sự việc trở nên khó khăn và bạn đang ở trong hoàn cảnh nguy kịch, hãy tỏ ra kiên cường. Hãy như những thân tre, nghiêng mình nhưng không hề gãy đổ!
    (Theo Tuổi trẻ)
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích cho những hy vọng không thành


    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi th́ Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hồng rất đẹp và nói:
    -Mùa Xuân ơi, hăy tin tôi, tôi yêu em. Hăy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    - Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hăy ở lại với em. Em sẽ mang hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm.Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến mang theo cậu con trai của ḿnh là Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá trở nên xao xuyến. Anh muốn đem hạnh phúc cho Mùa Thu:
    -Mùa Thu ơi, hăy ở lại bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hăy ở bên tôi.
    -Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong mộtđêm, mọi thứ trở nên trắng xoá bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy th́ buồn lắm. Bà nói:
    -Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đă đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    - Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hăy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ cọ̀n lại mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình lại phải khóc chứ?mì́nh cọ̀n rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mì́nh không nhiều. Tại sao ḿình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
    Và mọi thứ như sống lại: Cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi nảy lộc...

    Phải chăng chúng ta cứ chạy theo những thứ măi măi không thuộc về ḿnh, luôn đ̣i hỏi những ǵ không dành cho ḿnh? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hy vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước?...

  10. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tâm như thủy
    Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:?oTặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.? Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ.Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt. Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc.Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ, thương yêu mình khi chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân.Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, giáo điều và cứng nhắc, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ?Có người hỏi chị: làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua mọi nỗi buồn mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim?Làm sao??Làm sao? ? Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế.Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    (S ưu T ầm)

Chia sẻ trang này