1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cài đặt Tình Yêu
    Sau đây là hướng dẫn các bước để cài đặt chương trình Tình Yêu vào máy tính hệ Huma. Các bạn hãy thử cài đặt theo chỉ dẫn này xem, biết đâu... Khách hàng (KH):.. Tôi không rành kỹ thuật chuyên môn lắm nhưng tôi nghĩ mình có thể tiến hành cài đặt ngay được rồi, phải làm gì đầu tiên đây? Chuyên viên kỹ thuật (CVKT): Bước đầu tiên là phải mở TRÁI TIM. Bạn có xác định được đường dẫn đến đó chưa ạ? KH: Vâng, được rồi, nhưng có vài chương trình đang chạy. Cài đặt trong khi chúng vẫn hoạt động không gây ra vấn đề gì chứ? CVKT: Những chương trình gì đang chạy vậy? KH: Để coi?tôi thấy có VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE, THIẾU TÔN TRỌNG.EXE, HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM đang hoạt động. CVKT: Không vấn đề gì. TÌNH YÊU sẽ tự động xóa VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE từ hệ thống đang hiện hành. Nó vẫn có thể còn nằm trong bộ nhớ vĩnh viễn nhưng sẽ không còn gây ảnh hưởng đến các chương trình khác được nữa. TÌNH YÊU cuối cùng sẽ ghi chồng lên THIẾU KÍNH TRỌNG.EXE bằng một Module của chính nó có tên là TÔN TRỌNG.EXE. Tuy nhiên, bạn phải đóng hoàn toàn chương trình HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM vì những trình này có thể ngăn cản quá trình cài đặt bình thường của TÌNH YÊU. Bạn đã đóng chúng chưa vậy? KH: Tôi không biết làm sao để đóng chúng nữa. Anh vui lòng chỉ giúp. CVKT: Dĩ nhiên rồi ạ. Từ menu Start hãy gọi THA THỨ.EXE. Lặp lại thao tác này nhiều lần cho đến khi HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM bị xóa sạch. KH: OK, xong rồi. TÌNH YÊU đã bắt đầu quá trính cài đặt tự động. Mọi việc diễn ra như thế là bình thường chứ? CVKT: Vâng, đúng vậy. Bạn có thể nhận được một hộp thoại báo rằng chương trình sẽ tái chỉnh sửa những thông số về cuộc sống của TRÁI TIM. Bạn có thấy hộp thoại đó không? KH: Vâng, đã thấy. Như thế là quá trình cài đặt hoàn thành rồi chứ? CVKT: Đúng vậy. Nhưng bạn nhớ đây chỉ là chương trình nguyên mẫu. Bạn phải bắt đầu nối mạng với những TRÁI TIM khác để cập nhật bản nâng cấp. KH: Ủa?Hình như có thông báo lỗi. Tôi phải làm gì đây? CVKT: Thông báo nói gì vậy? KH: Nó báo: ?oLỖI 412 - CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY TRONG CÁC THÀNH PHẦN NỘI BỘ?. Vậy nghĩa là gì? CVKT: Bạn đừng lo, đó là một lỗi thông thường. Nó có nghĩa là chương trình TÌNH YÊU vừa cài đặt có thể chạy trong các TRÁI TIM bên ngoài nhưng chưa hoàn toàn hoạt động trong TRÁI TIM của bạn. Đây là cái rắc rối của chương trình này, nói một cách nôm na là bạn phải tiến hành thao tác ?oLOVE? cho chính máy của mình trước khi ?oLOVE? những máy khác?. KH: Vậy phải làm gì đây? CVKT: Bạn có tìm ra thư mục CHẤP NHẬN BẢN THÂN trong máy không? KH: Tôi thấy rồi CVKT: Xuất sắc, bạn sẽ giải quyết vấn đề nhờ vào thư mục này. Bây giờ hãy sao chép các tập tin dưới đây vào thư mục MYHEART: TỰ THA THỨ.DOC, TÔN TRỌNG BẢN THÂN.TXT, NHẬN LỖI.TXT và LÒNG TỐT.DOC. Hệ thống sẽ tự động ghi đè lên các file đối lập và bắt đầu quá trình chắp vá các trình bị lỗi. Bạn cũng cần phải xóa TỰ CHỈ TRÍCH.EXE khỏi mọi thư mục trong máy và sau đó thực hiện thao tác Empty recycle bin để chắc chắn rằng nó hoàn toàn biến mất và sẽ không trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó. KH: Có rồi! Bây giờ tôi có thể nhận ra NỤ CƯỜI.MPG đang hiện lên trên màn hình và hình như nó cũng cho thấy là NHIỆT TÌNH.COM, BÌNH AN.EXE và MÃN NGUYỆN.COM đang tự copy trong TRÁI TIM tôi. CVKT: Sau khi đã cài đặt xong TÌNH YÊU, còn một điều mà tôi phải thông báo trước khi kết thúc KH: Gì vậy? CVKT: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Bạn hãy chắc rằng mình sẽ tải nó cho nhiều người khác mà bạn gặp. Sau đó họ sẽ chia sẻ nó cho nhiều người khác và có thể họ sẽ gởi vài bản nâng cấp lại cho bạn. KH: Tôi sẽ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
    (Sưu Tầm)
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tiền và hạnh phúc
    Nghèo đói dễ kéo theo bất hạnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây nhất cũng cho thấy, khi thu nhập cao hơn 10.000 USD/năm thì không có tương quan đáng kể giữa tiền và hạnh phúc.
    Ngày càng có nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực tâm lý xã hội nghiên cứu về khái niệm hạnh phúc, mối tương quan giữa hạnh phúc và tiền. Các kết quả chủ yếu được rút ra là:
    Ở Nhật Bản giữa những năm 1960 và 1980, GDP tăng gấp năm lần. Mỗi hộ gia đình có nhiều hơn một chiếc xe hơi, và mỗi cá nhân chi gần 1.000 USD/năm để đi du lịch giải trí. Tuy vậy, các cuộc nghiên cứu cho thấy cảm giác hài lòng với cuộc sống lại khá thấp. Ở Hàn Quốc, một điển hình về ?ophép lạ kinh tế? khác, cũng tương tự.
    Ở Mỹ, cuộc điều tra năm 1950 do Trung tâm Nghiên cứu dư luận quốc gia cho thấy 1/3 đối tượng khẳng định họ cảm thấy ?orất hạnh phúc?. Nhưng ngày nay khi GDP tăng gấp đôi, tỷ lệ này không thay đổi. Diener, một nhà tâm lý của ĐH Illinois (Mỹ), phỏng vấn 400 người giàu nhất nước Mỹ, so với những người dân bình thường khác, cảm giác hạnh phúc của họ chỉ cao hơn một ít.
    Ai cũng biết nghèo đói gây bất hạnh, tuy nhiên các nghiên cứu mới đây nhất cũng cho thấy khi thu nhập cao hơn 10.000 USD/năm thì không có tương quan đáng kể giữa tiền và hạnh phúc.
    Vì sao có nhiều tiền trong tay mà người ta không thấy hạnh phúc? Có thể do người ta bỏ ra hàng khối tiền để mua những thứ mà tiền có thể mua được, thay vì tập trung vào những điều đem lại sự thỏa mãn như phát triển tình cảm trong các quan hệ; giúp đỡ kẻ khác, tìm ý nghĩa tinh thần cho cuộc sống
    Các nhà xã hội học còn tìm ra một nguyên nhân khác, đó là cảm giác ?olo âu? khi so sánh với người khác. Ta có thể gọi đây là tính đua đòi. Hiện tượng ?olo âu? này tăng khi khoảng cách thu nhập tăng. Dân cư trong một địa bàn có mức sống ngang nhau thì tạm hài lòng. Nhưng khi có một tầng lớp giàu có hơn xuất hiện thì cảm giác không thỏa mãn lại tăng. Cũng do xu hướng so sánh này mà người sống ở đường phố bên Ấn Độ có mức độ hạnh phúc cao hơn người đồng cảnh ở Mỹ.
    Một nghịch lý khác xuất hiện là khi số tiền sở hữu tăng thì cảm giác không thỏa mãn cũng tăng vì lòng ham muốn không bao giờ thỏa mãn. Ông bà ta thường nói ?ođược voi đòi tiên? là vậy.
    Các nhà nghiên cứu kết luận, sự điên cuồng chạy theo đồng tiền bất chấp ý nghĩa thật của nó của các nước giàu đã tạo ra chủ nghĩa duy vật chất, và qua đó họ đã vô tình nhận lấy sự bất hạnh cho mình, gia đình mình.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "Anh ơi, cái chân chống!..."
    Lời cảm ơn tôi xin dành cho... ai đó trong dòng người này! Rất nhiều lần đang phóng xe máy vun vút trên đường, bỗng một người đi xe máy cùng chiều vượt lên ngang tôi và khẽ kêu lên: "Anh ơi, cái chân chống!"... Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn xuống gầm máy bên trái và phát hiện ra cái chân chống xe quên chưa gạt lên, đang chìa ra vênh váo chờ cơ hội vật tôi xuống mặt đường.
    Tôi vội hãm tốc độ, gạt chân chống lên và hú hồn nhớ lại cái lần quên gạt chân chống, vừa ra khỏi nhà xe cơ quan liền bị ngã ngay trước bậc tam cấp lên xuống. Cổ tay trái bị bong gân hôm ấy đến nay thi thoảng vẫn còn đau...
    Rất nhiều lần tôi được người đi đường nhắc "Anh ơi, cái chân chống!" như thế, nhưng chưa lần nào tôi kịp nói lời cảm ơn, bởi vừa loay hoay gạt được cái chân chống, ngẩng lên thì người vừa nói câu ấy đã lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả trên đường.
    Tôi mang nỗi áy náy ấy tâm sự với bạn bè, thì ra nhiều người cũng từng nhiều lần "thoát hiểm" như tôi và cũng mang một nỗi hàm ơn áy náy như tôi. Cả bạn đọc thân mến nữa, rất có thể bạn cũng đã hơn một lần "thoát hiểm" nhờ câu nhắc nhở quý báu ấy của những người không quen biết và mãi mãi không bao giờ ta được gặp mặt, biết tên để nói lời đa tạ.
    Trong cuộc sống thường ngày, còn có biết bao lần ta nhận được sự trợ giúp vô tư và quý giá như thế: Đang loay hoay ở một góc phố tìm số nhà người quen, bỗng gặp được một cô bé tóc đuôi gà xăng xái dắt tay đi vòng vèo qua mấy ngõ ngách đến tận ngôi nhà nằm tít trong hẻm. Đang chở bé con đi trên đường, bỗng thằng cu đánh rơi chiếc mũ. Vừa dừng xe tìm cách quay lại thì một người đi bộ phía sau đã nhặt hộ trao tận tay. Nghe tiếng kẻng leng keng ngoài đường, vội mở cổng ra thì cái túi rác ban nãy để tạm bên cánh cổng đã được một người hàng xóm "tiện tay" xách giùm...
    Cuộc sống có những cái ơn thật nhỏ mà người ta cứ nhớ mãi. Và cuộc sống còn kỳ diệu hơn khi chính người ta làm điều thiện để rồi chẳng nhớ tới, ấy mà khi nhận được tấm lòng của người khác? thì lại chẳng bao giờ dám quên.
    (sưu tầm)
    Vôn ca: lâu quá rồi nhỉ
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu thật.
    Và đúng là cuộc sống có nhiều điều đáng suy ngẫm thật.
    Nhưng đừng nhầm lẫn giữa những điều đáng suy ngẫm, và việc nghiền ngẫm lại những điều đã qua, những câu chuyện đã cũ.
    Đôi khi, suy ngẫm ít đi một chút thì sẽ tốt hơn.
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.
    Đừng khóc bởi vì chuyện đã qua. Hãy cười lên vì những gì đã đến
    Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may.
    Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất.
    Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.
    Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại.
    Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ có một vài người nhận ra được bạn là ai. Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm.
    Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng, yêu thương.
    Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay
    Cuộc đời là một bức tranh không thể tẩy xóa
    (St)
    **********************​
    Gửi bạn nơi xa?
    Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng, yêu thương.
    Hãy nghĩ về điều này, bạn cũng như hầu hết mọi người đều quen một vài người, trải qua một vài cuộc tình trước khi có được người mà bạn yêu thương hiện nay vậy thì sau bạn lại hờn ghen, dằn vặt với chuyện trước đây của người yêu bạn khi những gì đã qua không có gì sai? Nếu cứ mãi ngoái đầu nhìn lại thì làm sao bạn tiến lên phía trước?Trong đời người, cơ hội có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi, đừng nên vì những tự ái, giận hờn để rồi cơ hội vượt qua tay.
    Mong bạn suy nghĩ kỹ. Chúc bạn bình an!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghich lý o Viet Nam mà nhân dân the gioi can tham khao
    - Ai cung có viec làm nhung không ai làm viec. - Ai cung không làm viec nhung ai cung có luong. - Ai cung có luong nhung không ai du song. - Ai cung không du song nhung ai cung song. - Ai cung song nhung không ai hài lòng. - Ai cung không hài lòng nhung ai cung gio tay "dong ý"
    ( Sưu tầm )
  7. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc st của anh Votrungh, tôi nhớ cái câu thơ nôm na dân dã của "nhà thơ dân gian" Nguyễn Bảo Sinh

    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
    Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình
    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm
    Cái vòng quay tiền, công việc, lương, sống!
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gắng sống đến bình minh​

    TT - Sáng qua (15-6), đồng đội và người thân đã đưa liệt sĩ - trung úy cảnh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an Q.11, TP.HCM Nguyễn Thành Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi ấy là khoảnh đất nhỏ sau một ngôi chùa, cạnh mộ vợ anh.
    Sau năm năm chiến đấu với bệnh tật, người trinh sát hình sự năm nào đã mãi mãi ra đi khi anh vừa tròn 37 tuổi.
    [​IMG]
    Anh Nguyễn Thành Dũng và vợ, con (ảnh của gia đình)
    Những ngày cuối đời
    Chiều nào cũng vậy, anh khoác lên người bộ quân phục rồi đi ra đầu đường Tân Liễu, nơi ấy có một ghế đá. Anh ngồi đấy... Hơn năm năm nay, khi hai vợ chồng anh phát hiện bị nhiễm HIV, bé Nguyễn Duy Minh được gửi hẳn về bên ngoại. Ông ngoại trên 70 tuổi ngày ngày đưa đón bé đi học.
    Hằng ngày, anh chờ nhìn mặt con, dẫu chỉ thoáng qua. Có hôm, ông ngoại để cháu xuống xe, chào ba một tiếng rồi đi ngay. Tuyệt nhiên không có cảnh bố ôm con thật chặt vào lòng. Vì anh sợ những bệnh cơ hội của người bệnh AIDS có thể tấn công cơ thể non nớt của con bất cứ lúc nào. Rồi anh quay trở về?
    10 tuổi, bé Minh còn quá nhỏ để hiểu hết hoàn cảnh gia đình. Vậy là những lúc ít đau đớn, anh cặm cụi viết hồi ký. Hồi ký kể cho con nghe về tuổi thơ của anh, về những ước mơ, thuở hai vợ chồng hạnh phúc và lúc gặp tai nạn.
    ?o? Tại xóm đình Tân Liễu này ba đã sinh ra và lớn lên trong xóm nghèo lao động quanh năm bưng biền nước nổi. Bà nội thì tảo tần, còn ông nội thì đi biền biệt nơi xa... Ba đã lớn dần lên theo tình thương yêu, đùm bọc của bà nội, các cô, các bác của con. Nhưng sự nghèo khó ấy chính là động lực để ba cố gắng học giỏi?
    ?Tháng 9-1989, ba thoát ly gia đình vào ngành công an với chế độ nghĩa vụ quân sự. Ba học được những cái hay, những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân và nghĩ rằng mình sẽ phấn đấu phục vụ suốt đời...
    ...Tháng 4 -1990, sau sáu tháng quân trường ba về công tác tại phòng cảnh sát bảo vệ, chốt gác cửa ở văn phòng Thành ủy.
    ...Tháng 7-1991 ban chỉ huy đội điều động ba về công tác tại nhà máy xay lúa Satakê, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Về đó gần nhà, ba có điều kiện thăm nội nhiều hơn? Ngoài giờ đi gác ba còn dạy bổ túc văn hóa cho đồng đội??.
    Rồi anh cũng có một hạnh phúc giản dị như bao người khác. Anh cưới một cô công nhân may làm vợ và?
    ?o...Đến tháng 4-1995 mẹ báo tin vui cho ba biết là đã có thai. Ba mừng quá ôm mẹ nâng cao và hôn vào bụng mẹ. Rồi chín tháng cũng trôi qua đến tối 24-1-1996, mẹ đã sinh ra con tại Bệnh viện Hùng Vương trong niềm vui của ba và các cô, dì, cậu... Con lớn lên trong nỗi vất vả của ba và mẹ. Lúc sanh con ra tài sản của ba và mẹ không có gì đáng giá.
    Ba không có xe để đi làm. Dư được đồng nào đều mua sữa cho con và mua đồ ăn trong nhà. Nhưng rồi công việc từ từ ổn định. Ngoài sự nguy hiểm của nghề nghiệp thì ba cũng được các cơ sở quần chúng tốt giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc. Có những đêm ba về thăm con đầu đầy những vết thương và bông băng trắng xóa...
    Công việc ngày càng nguy hiểm hơn vì bọn tội phạm hình sự ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Vào tháng 10-1998, trong một lần kết hợp với Công an P.8, Q.11 mai phục hốt trọn một ổ mua bán ma túy tại bãi đất trống (Trường Chu Văn An bây giờ), ba đã vật ngã một đối tượng và xà quần với nó trên đống gạch vụn và cả ba cùng tên đó đều bị xây xát chảy máu.
    ...Tháng 11-2000, khi làm trinh sát tại công viên Lãnh Binh Thăng, ba bị một đối tượng đâm lén vào lưng rồi bỏ chạy...
    ...Ba được kết nạp Đảng Cộng sản VN năm 1999, lúc con 3 tuổi..
    ?Tháng 4-2001, ba kết hợp với Công an P.8, Q.11 chuyển hóa công viên Lãnh Binh Thăng. Trong lúc truy quét tệ nạn xã hội, ba thu gom kim tiêm chích xì ke tại công viên, lo suy nghĩ vô tình bị vấp cục đá, kim rớt trúng chân ba chảy máu?
    Dù công việc rất nguy hiểm và vất vả nhưng ?o...Cuộc sống gia đình ta thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Ba đi làm mang tiền về cho mẹ nuôi con... Con là hoàng tử của lòng ba. Ba đi làm về là con hát cho ba nghe... Cầu mong sao cho cuộc sống trôi qua êm đềm như thế thì hạnh phúc biết mấy. Dự định đến năm 2003 thì cho con một đứa em gái nữa cho vui nhà vui cửa...?.
    Nhưng, ước mơ giản dị ấy cũng không thành. Hồi ký ghi tiếp: ?oĐến giữa tháng 12-2001 thì không hiểu sao ba hay bị sốt về chiều, uống thuốc bao nhiêu cũng không hết... Nhưng ba vẫn cố sức đi làm, tham gia nhiều chuyên án lớn. Ba đâu biết rằng sự cố gắng quá sức làm ba ngày càng suy kiệt...
    ...Sáng thứ hai (tức 13-1 năm Nhâm Ngọ), cô y tá gọi ba lên phòng gặp bác sĩ gấp. Bác sĩ bảo ba đã bị nhiễm HIV. Ôi trời đất dường như sụp đổ dưới chân ba. Tay chân ba rụng rời nghe như sét đánh bên tai... Đến 14g ngày hôm đó, mẹ con về nhà nội vào buồng một mình nằm khóc vật vã đau đớn. Ba nhìn thấy mẹ đau thắt ruột gan khuyên mẹ nên bình tĩnh và hi vọng để còn sống nuôi con.
    Sáng hôm sau mẹ con dậy sớm lắm chở con đi xét nghiệm máu tại Trung tâm Truyền máu và huyết học Q.5. Ba thì nằm ở nhà rã rời chờ hi vọng kết quả xét nghiệm máu của mẹ và con.
    Buổi chiều hôm đó thì có bác Hồng - chỉ huy của ba - xuống nhà thăm ba và an ủi...
    ...Nhưng một mình ba chết đi đã đành, đằng này vô tình làm khổ mẹ con. Hai ngày sau, ban chỉ huy Công an quận 11 gọi ba và mẹ lên đi xét nghiệm lại lần nữa tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ba thật đau lòng khi biết mẹ cũng bị nhiễm HIV...
    ...Hai ngày sau thì kết quả xét nghiệm của con đã có. Ba và mẹ rất vui như nhẹ hẫng lên chín tầng mây khi thấy kết quả của con âm tính.
    ...Nhưng nỗi đau của mẹ con quá lớn. Có lúc mẹ lén lấy thuốc ngủ của nội con ra uống định chết cho xong nhưng không hiểu sao chính lúc ấy con thức giấc và khóc làm mẹ chợt tỉnh ngộ bỏ qua ý định ấy. Còn ba thì luôn bỏ ăn, bỏ uống cho đến lúc suy kiệt rồi bất tỉnh. Ngày 4-3-2002, khi tỉnh dậy thì thấy ba đang nằm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, lại có mẹ bên cạnh nuôi ba... Mẹ an ủi ba đừng bi quan ?orồi anh sẽ khỏe về với em, hai đứa mình nương tựa nhau mà sống để nuôi con?.
    Và chị đã sống với anh hơn bốn năm nữa. Đến cuối năm 2005, chị qua đời.
    Khi vợ mất, căn nhà nhỏ quạnh hiu giữa đồng thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh chỉ còn anh và người mẹ già. Mẹ anh - người phụ nữ tám con và trên 40 năm bị bệnh tâm thần. Vừa tự chăm sóc mình, hằng ngày anh đi chợ, nấu cơm, giặt giũ cho mẹ. Bà rất hay quên, nhưng lạ thay, có những điều bà nhớ như in.
    ?oThằng Dũng còn mới đút cơm, dỗ dành tui: ?oMẹ ráng ăn đi! Mai mốt con không còn được hầu hạ mẹ?. Nó còn bồng tui đi tắm. Trước ngày hôn mê, nó còn cho tui 200.000 đồng. Vậy mà...? - bà lão móm mém khóc.
    Hai tuần nay, anh bắt đầu hôn mê. Để cậu em thiêm thiếp trên tay, chị Nguyễn Thị Chiêm khóc nấc: ?oÚt gói kỹ 7,2 triệu đồng tiền các nhà hảo tâm cho. Trước ngày hôn mê, Út cho mẹ 200.000 đồng. Cho con trai 1 triệu đồng. Còn bao nhiêu gửi chị để lo thuốc thang, làm đám cho em để khỏi phiền bà con phúng điếu?. Để an ủi, Út Dũng còn nắm tay chị: ?oEm chống tội phạm ma túy để cứu nhiều người khác. Em không hối hận. Chị Ba đừng buồn?.
    Chết cho sự sống!
    ?oAnh không hối tiếc những gì đã làm. Chỉ mong sẽ có nhiều người đưa anh đi, cho vui!?. Anh trút hơi thở cuối cùng với mong ước giản dị như thế. Đám tiễn anh dù không kèn trống nhưng đông người đến dự. Ngoài những đồng đội, đám tang anh còn có cả những người không họ hàng, thân thích. Trong đó có những ?obà mẹ? đã từng nấu chè hạt sen mang vào bệnh viện cho anh ăn.
    Rời nơi anh an nghỉ, tôi chợt nhớ đến quyển sách ố vàng trên kệ sách của anh với tựa đề Gắng sống đến bình minh của nhà văn Nga Vaxin Bưkôp. Chị Ba anh cho biết: ?oThời gian bệnh, Út rất thích đọc quyển này. Út thường nói: Em sẽ cố sống. Em sẽ không đầu hàng!?.
    Xin ghi lại một câu trong quyển sách này: ?oCó những cái chết làm nên sự sống... Chết đi mà gieo mầm cho sự sống mới dũng cảm và trung thực?. Và có lẽ đó chính là gia tài lớn nhất mà anh đã để lại cho đứa con nhỏ giờ đây côi cút cả cha lẫn mẹ của mình.
    Tôi cũng không thể nào quên hình ảnh đứa con 10 tuổi quì bên cạnh mộ cha mẹ. Cậu bé không khóc, chỉ mím môi thật chặt khi rải những cánh hoa hồng và vốc đất lên mộ cha. Còn nhớ lời anh trăng trối cho con trước lúc lâm chung: "Ba không mong con sẽ có quyền cao chức trọng. Điều cha mong mỏi nhất là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống, miễn là lương thiện. Và con hãy giúp đỡ những ai nghèo khó hơn con".
    [​IMG]
    Yến Trinh - Báo Tuổi trẻ!
    P/s: Cám ơn @ngoainhi gửi cho tớ bài viết này!
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    @bob43 viết trong http://5nam.ttvnol.com/f_227/145468/trang-29.ttvn
    Giờ bình yên
    Một ngày có một giờ ta gọi là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta, nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé, giản đơn đó là một bữa cơm nhà có ba, có mẹ, có em...
    Giờ bình yên - giờ của một giọng nói quen thuộc, ấm áp, da diết đến cháy lòng dù là những câu nói dở hơi không biết bơi tí nào của người ấy, dù phải trả lời cái câu hỏi muôn thuở là có hay không nhưng người hỏi vẫn cứ muốn hỏi và người trả lời vẫn trả lời và cả những tin nhắn không giống ai chỉ có hai đứa hiểu..Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi che đời một người.
    Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Ðôi khi chỉ là tin nhắn của thằng bạn thân: "Vẫn ổn chứ hả?". Một tin trả lời: "Ừ, vẫn vậy". Ðơn giản vài chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.
    Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: "Ăn cơm chưa con?", hay giọng trầm ấm của bố: "Công việc sao rồi ?". Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông dù là thật lâu mới có.
    Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng ngýời xe mắc cửi nhưng ta vẫn còn một khuôn mặt điềm tĩnh, nghĩ vẫn vơ về đời người như dòng xe qua lại, có chật, có hẹp, có vui , có buồn, đường nhỏ, người đông, đi chậm rồi cũng qua, có gì đâu mà bực mình, mưa xong thì lại nắng, nắng nhiều thì đễ mưa thôi mà, hết đêm rồi lại ngày, đâu cần trăn trở nghe chiều hoàng hôn.
    Giờ bình yên - đâu phải là giờ của sự im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhưng chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng...
    (Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

    Đứa con gái và thằng con trai ngồi im phắc trước mặt nước hồ. Đôi mắt chúng nó mở to, như một dấu hỏi. Thi thoảng thằng con trai ngoái sang đứa con gái vẫn ngồi thẳng thớm, trầm mặc. Rồi chúng nó đưa mắt nhìn ra xa phía mặt nước, cuối ngày đang lặn.
    - Tớ đáng ghét lắm à ? Đột ngột , đứa con gái hỏi.
    - Không!
    - Thế thì buồn quá.
    - Ừ, thôi quên đi.
    - Không quên được
    - Đừng buồn nhé
    - Cứ buồn.
    Dỗ bạn thế nào bây giờ ? Trước những điều xảy ra không thể thay đổi. Nhìn khuôn mặt u sầu kia, thằng con trai thành ra im lặng nốt.
    Đột ngột như lúc nãy, đứa con gái đứng phắt dậy, trỏ hai cái cây xà cừ bên đường.
    - Này, tớ sẽ chạy từ chỗ cái xe đạp kia, đến cái cây kia. Ấy chạy từ đây đến cái cây kia. Đuổi được tớ trước đó, tớ hứa sẽ hết buồn.
    Thằng con trai nghệt mặt.
    - Nhớ đấy, không ăn gian một bước nào.
    Thằng con trai nhìn theo đứa con gái bước về phía cái xe đạp, vừa thấy ngang ngược, vừa thấy yếu đuối. Làm sao đuổi kịp nó bây giờ.
    - Một hai ba, chạy. Giọng đứa con gái vang lên.
    Thằng con trai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước, chưa bao giờ nó guồng chân như điên đến vậy. Cầu mong cho cái cây xà cừ kia tự nhiên dịch chuyển, cho nó có thêm thời gian để tóm được đứa con gái trước khi nó về đích.
    Không kịp. Nó thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Chơi thế, ai mà kịp được.
    Nó lau mồ hôi, nhìn đứa con gái với đôi mắt tội nghiệp.Giờ không biết làm sao. Đứa con gái nhìn nó, cười phá lên :
    - Tớ giữ lời, hết buồn.
    - ..????
    - Cần gì ấy thắng hay không, chỉ cần biết ấy chạy hết sức. Nhìn như con gà toi ấy kìa. Chứng tỏ trên đời có ít nhất một người cực kỳ mong tớ hết buồn.
    Phía xa kia, mặt trời vừa lặn.

Chia sẻ trang này