1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cô Kiều Thu !!!
    Tôi biết về cô khi một lần cô đến nhà tôi mua cháo. Cô nói cô bị bệnh, ăn chay và thỉnh thoảng ăn tí thịt cá cho có chất. Rồi cô cho xem vết mổ nơi ngực cô : một bên ngực đã bị cắt mất, ung thư đã di căn ra tận xương,nhìn khối u nhô lên nơi xương ức và miệng nó phập phều, tôi không hiểu sao cô có thể lạc quan đến như vậy.
    Một lần xem tivi, thấy có bài phóng sự về cô,với một cánh tay bị liệt, mang trong mình bao vết tích của tù đày tra tấn,và căn bệnh nan y, vậy mà cô vẫn một mình trên chiếc xe đạp mini, chạy từ SG ra đến tận HN, cô nói đi thăm bạn bè khi còn có thể. Một mình cô trên đường với chiếc xe chất đầy đồ cá nhân, với một cánh tay còn khoẻ mạnh. Nhìn cô giăng võng nằm nghỉ, nhìn những lúc cô ghé vào trường học gặp trên đường, nhìn cô ríu rít nói cười, tôi thật sự khâm phuc vì nghị lực phi thường ấy.
    Bác sĩ nói bệnh cô không sống được bao lâu nữa, vậy mà cô lại lên đường ra HN lần thứ hai, lần này về nhìn cô hồng hào và hình như khỏe ra, có phải liều thuốc tinh thần rất có ý nghĩa trong những trường hợp này.
    Nhìn lại mình, tôi còn hạnh phúc và may mắn rất nhiều, nhưng đôi khi lại than thở, lại buồn phiền vì những chuyện đâu đâu. Tôi còn gia đình, còn những người bạn cũ lẫn mới quen, và quan trọng hơn hết, tôi không phải đếm sự sống từng ngày như cô, nhưng sao mãi không lạc quan lên được ?!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Tự truyện "Tôi mù"​
    Chuyện hoang đường chăng? Cô gái ấy đã kể lại tuổi thơ dữ dội và hành trình từ bóng tối đến với thế giới ánh sáng trong cuốn tự truyện của mình.
    ?oTôi mù??- tự truyện của cô gái mù ?ocó phép lạ? vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Đông A ấn hành, cuốn sách dẫn dụ độc giả tới một thế giới chưa từng có?
    Côn Sơn ?" một ngày thu cách đây đã 2 năm, tôi gặp Nguyễn Thanh Tú khi cô đang cùng những người mù tập dưỡng sinh.
    [​IMG]
    Gương mặt cũng thanh tú như tên gọi, làn da trắng hơi xanh xao, Tú giống như một tiểu thư quen sống cảnh ?oêm đềm trướng rủ màn che?. Nhưng đằng sau vẻ ngoài khuê các ấy là một quãng đời bất hạnh với những ký ức buồn.
    Mắc chứng Glo-côm bẩm sinh, mới cất tiếng khóc chào đời, Tú được đưa từ nhà hộ sinh đến thẳng Viện Mắt. Bốn lăm ngày tuổi, Tú lên bàn mổ lần đầu, mười sáu tuổi phải bỏ cả hai mắt sau mười lần phẫu thuật. Tú sống trong thứ bóng tối đậm đặc và tưởng chừng như vĩnh viễn.
    Bóng tối ấy dường như sẽ làm Tú tàn phế về mặt tâm hồn, sẽ tuyệt vọng... nếu ?oánh sáng cuối đường hầm? không xuất hiện khi tháng 10/1994 Tú được giới thiệu lên Hội Người mù Việt Nam để tiếp cận một phương pháp dưỡng sinh. Người hướng dẫn phương pháp này - nhà văn Nguyên Bình - đã giúp Tú kiên trì tập.
    Tập luyện được một thời gian, ngày nọ Tú bỗng thấy không gian bừng lên, một thứ ánh sáng rực rỡ bao phủ đôi mắt cô. Từ chỗ ?onhìn? còn mờ mờ, ảo ảo dần dần Tú ?onhìn? rõ hơn.
    Cô thấy những chùm hoa khế đang rụng trước sân, chiếc lá vàng bay là là dưới mái hiên? Những khoảnh khắc đời thường ấy đối với cô gái phải đeo mắt nhựa này là một cái gì đó còn kỳ diệu hơn cả chuyện cổ tích?
    ?oThế giới ánh sáng? của cô gái mù này đã được kể lại trong cuốn tự truyện mà Tú bắt đầu viết từ năm 1999. Viết bằng chữ bình thường, viết bằng chữ nổi, rồi ?ophiên dịch? lại. Cần mẫn với những con chữ gần bảy năm, giờ đây ?oTôi mù?? đã xuất hiện trên các hiệu sách. Với Tú, cuốn tự truyện ?oTôi mù?? là một cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đi tìm ánh sáng của người mù.
    Tú cầm cuốn tự truyện trên tay, đôi mắt nhựa của cô dường như đang ánh lên những tia sáng hạnh phúc.
    Cô nói: ?oCuốn sách này phải ra đời như một lẽ đương nhiên bởi vì nó rất có ích cho hành trình tìm lại ánh sáng của người mù. Em muốn chuyển một thông điệp: Trên đời đang có một phương pháp tìm ánh sáng cho người phải chịu sự khắc nghiệt của số phận.
    Em không có ý định viết một tác phẩm văn chương. Bằng việc kể lại quãng đời từ bóng tối tới ánh sáng của mình, em muốn gửi gắm tới những người khiếm thị một niềm hy vọng, một nghị lực vươn tới, vượt lên số phận, khẳng định giá trị của chính mình?.
    ?oDường như Tú đang gắn cuộc đời mình với việc đi tìm ánh sáng cho người mù? Một công việc duy nhất mà Tú yêu??.
    Thanh Tú trả lời bằng tiếng cười trong veo: ?oCông việc em đang làm nhọc nhằn đến mức không yêu nó được. Biến cái hoang tưởng thành hiện thực- một cái gì đó ?ođiên? như húc đầu vào đá.
    Nhưng điều quan trọng là cái tưởng chừng như hoang tưởng đó đã có kết quả, nhiều người mù tập luyện phương pháp này đã ?onhìn thấy? và bản thân em cũng được nó ?ocứu rỗi?.
    Đã mấy năm nay, ngôi nhà rợp bóng cây của Tú trở thành nơi lui tới của nhiều người mù. Họ đến đây để được cô gái ?ocó phép lạ? này hướng dẫn tập dưỡng sinh. Không ít người trong số đó đã thấy bừng lên trong mắt thứ ánh sáng mà họ đinh ninh rằng đã bị số phận tước đoạt vĩnh viễn. ánh sáng của đức tin, của khát vọng sống như những người hoàn toàn lành lặn?
    Đã mấy năm nay, Tú âm thầm hướng dẫn tập dưỡng sinh cho những người cùng cảnh ngộ, cô làm việc này tự nhiên như nó phải thế, không hề đòi hỏi bất cứ sự thù lao nào. Với Tú, thù lao lớn nhất là khi những đôi mắt đã ?ongủ quên? kia tự nhiên thức dậy.
    Người ta gọi Tú là cô gái mù có ?ophép lạ?. Tôi đã được tận thấy ?ophép lạ? của Tú trong chuyến lên Côn Sơn đi thực tế với nhóm người mù của nhà văn Nguyên Bình.
    Tôi còn nhớ đó là một buổi tối mùa thu êm như nhung, Thanh Tú đứng bên hồ nhìn vầng trăng lay động dưới đáy nước. Rồi cô gái mù này ngước lên nhìn không gian ngập tràn ánh bạc.
    Những gì Tú kể lại sau đó hoàn toàn đúng như cảm nhận của tôi. Cũng hôm đấy, ở chùa Côn Sơn, Tú ?onhìn? rõ đến mức cô có thể dùng que để chăn một đàn kiến đang chạy trên bãi cỏ.
    Và mặc dù chiếc cặp của tôi để trong tủ ở khách sạn cách Tú hàng trăm mét, nhưng Tú đã đọc vanh vách trong đó chứa cái gì. Tin được không? Điều đó cần có thời gian và cần cả những tấm lòng khoan dung sẵn sàng tiếp nhận và chấp nhận những điều chưa- từng- có còn chưa được khám phá trong thế giới này.
    Điều mà tôi bắt gặp trong cuốn tự truyện của cô gái vốn ?onghèo hai con mắt? này là một tâm hồn giàu có đầy những cung bậc rung cảm trước cuộc sống.
    Tuổi thơ của Tú không những bất hạnh vì mất đôi mắt mà còn phải chịu nỗi đau mất bố quá sớm. Mẹ Tú bươn chải nuôi hai chị em trong khi phải chống chọi với một số thế lực đòi cướp ngôi nhà mà họ đang ở.
    Có lẽ vì thế mà trong cuốn tự truyện luôn xuất hiện hình ảnh của những con người gặp nhiều thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống. Một cô gái mù bị cướp mất con, một ông lão mắc bệnh hiểm nghèo, phải bán hết gia sản còm để chữa bệnh?
    Nhưng xuyên suốt tất cả, vẫn là niềm yêu sống và nghị lực phi thường của cô gái vừa ra đời đã có lý do để tìm đến cái chết.
    Nhà văn Nguyên Bình nói về người học trò của mình: ?oNhững người, những việc kể trong ?oTôi mù?? có thể xếp vào loại Chuyện lạ có thật, thứ chuyện làm thỏa mãn trí tò mò của số đông.
    Nhưng đọc kỹ và không định kiến, ta sẽ thấy đấy là công việc rất nghiêm túc. Lạ, vì nó vượt ra ngoài những hiểu biết của chúng ta... Dám mơ ước và dũng cảm biến ước mơ tưởng là hoang đường thành hiện thực, qua những trang viết chân thật, Nguyễn Thanh Tú gửi thông điệp cho mỗi chúng ta: đừng tuyệt vọng, dù trong đời gặp tai ương bất hạnh đến đâu.

    Trên con đường gian nan tìm lại ánh sáng, tuy chưa có kết quả hoàn toàn như mong muốn, Nguyễn Thanh Tú đã trở thành người có nhiều để cho. Phẩm chất người ở tầm mức ấy không phải ai cũng có được?.
    Phùng Nguyên
    Trích từ: www.tienphongonline.com.vn
    P/s: Người "mù" mà tâm "sáng". Đọc bài này lại nhớ đến cảm xúc khi chứng kiến cậu bé trường Nguyễn Đình Chiểu đeo kính đen ôm đàn hát về mặt trời. Bài hát hết rồi, những nụ cười nhìn nhau mà rưng rưng...! Ôi!
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Luôn chờ em cúp máy trước ....

    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi.
    Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt ! ". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt ! "Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, " Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm . Những người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ."
    Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
    Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
    ( Sưu tầm )
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ba điều
    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được
    *Thời gian
    *Lời nói
    *Cơ hội

    Ba điều trong đời không được đánh mất
    *Sự thanh thản
    *Hi vọng
    *Lòng trung thực

    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    *Tình yêu
    *Lòng tự tin
    *Bạn bè

    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    *Giấc mơ
    *Thành công
    *Tài sản

    Ba điều làm nên giá trị một con người
    *Siêng năng
    *Chân thành
    *Thành đạt

    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    *Rượu
    *Lòng tự cao
    *Sự giận dữ

    ( St )
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Người phụ hồ đang làm nhiệm vụ phải chở hết số cát từ ngoài đường đến căn nhà đang xây, anh ta phải tính thế nào cho phù hợp. Nếu xúc một lượng cát ít ỏi lên xe, thì số lần di chuyển sẽ nhiều hơn, nhưng bù lại là đẩy xe rất nhẹ, còn nếu cố xúc cát cho thật đầy xe, số lần đi lại sẽ ít nhưng lực dùng để đẩy xe sẽ cần rất nhiều. Suy cho cùng, việc gì cũng có cái giá của nó.
    u?c sn75 s?a vo 10:32 ngy 05/07/2006
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!
    (Theo KTNN)
  7. pho_ha_noi

    pho_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Có hay không sự may mắn na?y, có pha?i ai cufng ti?m thấy được ca? 3 ngươ?i đó không. Riêng mi?nh thi? không.
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Chẳng lẽ tình yêu lại phải theo thứ tự thế sao ...
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Chẳng lẽ ai cufng phải cưới một ngươ?i bạn đơ?i ma? ko pha?i la? ngươ?i mi?nh yêu thương nhất sao? Chẳng lẽ thế giới hạnh phúc mà hằng ngày chúng ta thấy lại là thế giới không ti?nh yêu (!)
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?
    Mình những tưởng đấy là người thứ 3, hoá ra là không phải
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn Khi một người không còn yêu mình, muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.
    Sự đời Sắc sắc - không không. Có nhiều khi không phải có, không có lúc chẳng phải không
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp ...  nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận. ...
    Tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ... 
    Được pho_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 11/07/2006
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cong, nhưng đừng gãy

    Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi. Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.
    Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.
    Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.
    Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.
    Một chút hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre, cong, nhưng không gãy.
    ( St )
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    CON ỐC NHỎ MANG LINH HỒN CỦA BIỂN
    Chuyện rằng...
    Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời?
    Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.
    Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát?
    Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa?
    Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm?
    Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên?
    Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày?
    Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi? từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.
    "Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" ?" cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi? Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được?
    Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.
    Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.
    Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển?
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường ?opost? những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bè. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn ?obắt nạt? anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh.
    - Sao anh không chụp hình đám cưới cho nhỏ bạn của em? Nó hứa là sẽ trả tiền mà.
    - Hôm nay anh không có thời gian.
    - Hừ!
    - Gì cơ?
    - Không có thời gian à? Anh viết ít lại một chút là có thời gian ngay ấy mà.
    - Anh,? Rồi sẽ có ngày, sẽ có ai đó ?onhìn ra? tác phẩm của anh.
    - Em không quan tâm. Anh phải chụp hình cho nhỏ bạn em.
    - Không được.
    - Chỉ lần này thôi.
    - Không.
    Sự thương lượng ?ohạ màn? nhưng lại chưa có kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cố đưa ra lời cảnh báo: ?oAnh phải đồng ý sau ba ngày, nếu không??.
    Ngày thứ nhất. Chị chiếm giữ nhà ăn, phòng tắm, máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, và cả máy nghe nhạc? Để tỏ ra ?orộng lượng?, chị cho phép anh được vào phòng ngủ. Dĩ nhiên là chị cũng ngủ trên chiếc giường đó. Anh chẳng tỏ vẻ gì bận tâm, ít ra anh cũng còn một ít tiền trong ví.
    Ngày thứ hai. Chị quyết tâm làm một cuộc ruồng bố. Chị dốc hết tất cả những gì có trong ví của anh và cảnh báo lần nữa: ?oHãy quyết định nhanh, nếu không anh sẽ phải nhận lãnh hậu quả??. Lúc này thì anh có vẻ bối rối. Đêm. Trên giường. Anh năn nỉ chị hãy mau chóng kết thúc chuyện ?oquái quỉ? này. Chị không hề lay động. Chị đã nói là sẽ giữ lời, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi.
    Ngày thứ ba. Đêm. Trên giường. Anh nằm quay mặt qua một phía, chị nằm quay mặt qua một phía. Anh mở lời trước:
    - Chúng ta cần nói chuyện.
    - Nếu không phải là về đám cưới thì thôi.
    - Một chuyện rất quan trọng.
    Chị im lặng.
    - Chúng ta ly hôn nhé.
    Chị như không tin vào tai mình.
    - Anh mới gặp một cô gái.
    Chị hoàn toàn giận dữ và muốn lao vào anh. Nhưng chị đã cố bình tĩnh để anh nói hết, mắt ngấn nước. Một cách rất cẩn thận, anh rút ra từ ngực mình một tấm hình.
    - Cô ấy rất đẹp.
    Mắt chị đầm đìa nước mắt.
    - Cô ấy có một nhân cách tốt.
    Tim chị như vỡ ra từng mảnh, bởi vì anh đã đặt một bóng hình khác nơi ?ogần trái tim anh?.
    - Cô ấy nói rằng sẽ ủng hộ sự nghiệp viết lách của anh sau khi kết hôn.
    Chị cảm thấy ghen với người phụ nữ đó, bởi vì cô ấy đã nói ra điều mà chị cũng đã từng nói với anh trước khi họ kết hôn.
    - Cô ấy thật lòng yêu anh.
    Chị ước gì có thể hét lên: ?oEm thì không à??.
    - Nên anh nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ ép anh làm những điều mà anh không muốn làm.
    Sau khi nghe anh nói như vậy, chị cũng có suy nghĩ, nhưng cơn thịnh nộ vẫn không nguôi được.
    - Em có muốn xem tấm hình anh đã chụp cho cô ấy không?
    Chị (?)
    Anh đưa tấm hình trước mặt chị. Chị hất tay anh ra và tát anh một cái thật mạnh. Anh chỉ còn biết thở dài. Chị thì khóc. Anh cất tấm hình vào túi áo. Chị quấn mình vào chăn. Anh tắt đèn và nhắm mắt. Chị ngồi dậy, bật đèn. Anh ngủ rồi. Chị thì không tài nào chợp mắt nổi. Chị hối hận vì đã có thái độ không phải đối với anh. Chị khóc và nghĩ ngợi lung tung. Chị muốn đánh thức anh dậy và nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Chị không muốn cáu gắt với anh nữa. Chị liếc nhìn vào ngực anh. Chị muốn trông xem khuôn mặt cô ấy như thế nào. Chị khẽ đưa tay lấy tấm hình. Chị như vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đó là một tấm hình của chị. Tấm hình mà chính anh đã chụp cho chị. Chị cúi xuống hôn vào má của anh. Anh mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ.
    (Inspiration stories)

Chia sẻ trang này