1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...
    Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để có thể thấy được ai đang lắng nghe những lời nói của bạn...
    Đôi khi bân cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được sẽ có ai đó ở đó để giúp bạn sữa chữa nó...
    Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn hay không...
    Gửi tin nhắn này cho tất cả những người quen của bạn và cả cho tôi nữa, nếu bạn nhận lại được 5 tin nhắn, một thứ gì đó may mắn sẽ đến với bạn, chúc một ngày tốt lành :x
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    1. Tình yêu không dễ mất đi: Phần lớn các đôi vợ chồng đều ngầm sợ rằng tình cảm của họ sẽ trở nên nhàm chán. Tuy vậy, tình yêu hiếm khi chấm dứt, nó chỉ có thể tạm lắng đi, vì có những xúc cảm khác làm bị lu mờ mà thôi.
    Khi có những điều xấu xảy ra cho cuộc hôn nhân của bạn, cả hai cần phải tìm cách bảo vệ. Họ sợ bị tổn thương và công kích nhau, họ rút lui đằng sau những bộ mặt khác nhau. Tuy vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, nghĩa là sự dịu ngọt sẽ trở lại sau cơn sóng gió. Hiểu được điều này, các đôi vợ chồng sẽ gạt đi ý nghĩ muốn có những cuộc hôn nhân khác và hãy chấm dứt tranh cãi, hãy nhớ lại cảm giác lần đầu đến với nhau. Hãy để cho tình yêu của bạn át đi những xúc cảm tiêu cực ấy.
    2. Hôn nhân không phải là phương thuốc phục hồi mọi thứ. Người ta ca ngợi hôn nhân quá đến nỗi nhiều người tin rằng nó là thuốc giải độc để xoa dịu các vết thương cũ từ những cuộc tình đã qua. Hôn nhân cũng không phải là giải pháp cho vấn đề cá nhân. Dù cho hôn nhân của bạn có mặn nồng đến đâu thì bạn và bạn đời của bạn cũng là những cá nhân độc lập trước khi kết hôn. Khi bạn mong đợi ở người bạn đời sẽ bổ túc cho cái tôi của bạn hay đền bù cho những yếu điểm của bạn, thì bạn sẽ bị thất vọng hoàn toàn và người yêu của bạn sẽ cảm thấy bực mình.
    3. Yêu là chấp nhận: Đôi khi bạn tin một cách mù quáng rằng tình yêu cho chúng ta quyền cải tạo người khác. Bạn cố khắc phục những khuyết điểm của người bạn đời. Ngay khi cố cải tạo người đó, có thể bạn đã làm mất đi những phẩm chất đáng yêu mà người đó từng làm cho bạn yêu thương. Điều đó sẽ không thành công đâu. Thậm chí, người đó có phục tùng thì cũng sẽ phản ứng một cách vô ý thức với việc cải cách này. Yêu là chấp nhận khuyết điểm của người ấy.
    4. Yêu không có nghĩa là đã đọc hết được ý nghĩ của nhau: một trong những điều kỳ diệu của tình yêu là nghe được ý nghĩ và mơ ước sâu thẳm của nhau. Khi người ấy không đoán được, bạn cảm thấy buồn, thất vọng hay thậm chí xem như bị phản bội. Thật là không công bằng khi mong người khác đoán được ý nghĩ của mình. Những người được người yêu hiểu mình đều biết rằng họ phải có trách nhiệm với sự hiểu biết đó. Khi bạn nói với người ấy bạn cần gì và được đáp lại yêu cầu đó, thì điều đó là một dấu hiệu rất đáng quý trong tình yêu.
    5. Mọi quan hệ đều luôn thay đổi: Bạn hầu như tin rằng một mối quan hệ vững chắc thì không thay đổi theo thời gian. Sự thật là một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ thay đổi do chính những người trong cuộc gây ra. Những đôi vợ chồng gặp vấn đề là do họ cố chống lại việc thay đổi đó, vì họ sợ tình yêu của họ không đủ vững bền để tồn tại. Những cặp chịu đựng được các mối quan hệ thì có một sự linh động với những thay đổi đó với thái độ chấp nhận tích cực. Thật quan trọng khi bạn tin rằng tình yêu của hai người đủ mạnh, đủ chân thành để cho nhau sự kính trọng, sự tự do hoạt động và có điều kiện phát triển.
    6. Yêu thì không đổ lỗi: Trước khi lập gia đình, cả hai người đều tự xoay sở cuộc sống một cách dễ dàng. Nếu mọi điều tốt đẹp, bạn cảm thấy mình đã chọn lựa đúng. Khi gặp chuyện không may, bạn hiểu rằng đây là hậu quả do chính mình gây ra. Vậy khi kết hôn, nếu không chú ý, bạn sẽ bắt đầu lấy bạn đời của mình làm mục tiêu của những chuyện bực mình để đổ lỗi ?oTôi không hạnh phúc là do anh?. Thật không may, người bạn đời là người chịu trận. Bạn thường dễ nhìn thấy lỗi của người bạn đời hơn là xem mình đã hành động ra sao để không có hạnh phúc. Đừng có hay cằn nhằn đổ lỗi cho người khác. Càng có trách nhiệm với cuộc sống gia đình bao nhiêu, bạn sẽ trở nên hạnh phúc bay nhiêu.
    7. Yêu thì không nên ích kỷ: Bản chất của tình yêu là cho và nhận, độ lượng. Tình yêu thực sự đòi hỏi bạn gác lại yêu cầu cá nhân và thỉnh thoảng thỏa mãn yêu cầu của người yêu, tất nhiên không phải luôn luôn. Tình yêu khuyến khích việc cho và nhận. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý: không phải cho để được nhận, vì như vậy kông phải yêu. Bạn cũng không nên cho hoài đối với người chỉ muốn lợi dụng bạn. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc là trong đó cả hai người đều cho đi 100% & nhận lại 100%
    8. Yêu là tha thứ: Tất cả các cặp vợ chồng đều có thể có những lúc xúc phạm và thất vọng về nhau. Một trong hai việc sẽ xảy ra là: bỏ qua hay tích tụ những điều phẫn uất. Để duy trì tình yêu, bạn hãy tha thứ.
    Tóm lại nguyên tắc quan trọng nhất trong tình yêu là 2 bạn đều cư xử sao cho thấy được sự tôn trọng của chính mình. Khi bạn cảm thấy mình tốt, bạn trở nên tự tin và mãn nguyện, điều đó cần thiết cho tình yêu sống mãi.
    www.Nguoihangxom.com
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn biết con trai? Trai đã phải chịu đựng đau đớn biết bao nhiêu khi có những hạt cát rơi vào. Nhưng rồi, mặc cho nỗi đau dày vò, trai vẫn cang trường bọc lấy những hạt cát để từng ngày tạo nên những viên ngọc đẹp tuyệt vời.
    Trai là loài động vật có hai mảnh vỏ. Một đôi vợ chồng cũng như con trai vậy. Ngừơi vợ và người chồng như hai mảnh vỏ trai gắn kết với nhau để rồi một ngày tạo ra một viên ngọc trai quý báu.
    Khi có một vật lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đây nó ra ngoài hoặc tách rời nhau và không phối hợp với nhau, sẽ không bao giờ có những viên ngọc trai quý báu.
    Đầu tiên chúng ta, phải biết chấp nhận những điều khó chịu như những hạt cát, và rồi tận dụng những hạt cát đó để tạo ra một cái gì đó tuyệt vời hơn. Cuộc sốnghôn nhân cũng thế.
    (Báo Phụ Nữ)
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ông già mù và nửa thế kỷ leo cây mướn​
    [​IMG]
    Trưa. Nắng như thiêu đốt. Trước thềm một quán cơm bình dân ở chợ Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, một ông già mù ôm khư khư bọc quần áo và mấy cuộn dây thừng như đang chờ điều gì. Có khách trong quán thương tình mua cho hộp cơm. Ông già lắc đầu: ?oTui không phải ăn xin...?.
    Dứt lời, ông đứng lên lần đường rời khỏi quán. Đó là ông Lê Văn Hòa (sinh năm 1931), ngụ ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (Cần Thơ). 50 năm nay, ông già mù này đã nuôi mình và gia đình bằng nghề leo cây thuê.

    Cuộc sống nhọc nhằn

    Ông Hòa sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó. Cha mẹ gồng gánh quanh năm không đủ cho 6 anh em ăn học. Bước sang tuổi 15, cậu bé Hòa hứng chịu bất hạnh khi đôi mắt tự nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Mọi thứ chỉ còn là bóng tối và Hòa phải tập làm quen với nó.

    Khi thuộc đường đi trong nhà, Hòa nài nỉ cha dẫn đi giăng câu, thả lưới. Nhiều người trong xóm châm biếm: ?oSáng mắt còn chưa kiếm được cá, huống chi đui mà bày đặt vẽ chuyện?. Rồi có người còn bảo cha mẹ Hòa cho đứa con trai mù ra chợ ăn xin. Nhưng Hòa từ chối quyết liệt: ?oTôi chỉ bị mù mắt, chứ tay chân nguyên vẹn, còn lao động được mà đi ăn xin thì nhục lắm!?.

    Làm nghề chài lưới được vài năm, Hòa theo cha mẹ chuyển sang giữ vườn mướn. Một lần nọ, cha Hòa bị ngã trọng thương trong lúc leo cây thuê. Gạt nỗi đau, Hòa muốn thay cha cáng đáng công việc, bèn xin cho mình thử leo cây. Mẹ Hòa can ngăn: ?oMày có nhìn thấy gì đâu mà đòi trèo?. Nhưng quyết tâm đã giúp cậu bé mù làm được điều tưởng như không thể.

    Ban đầu leo được hơn 2 m, Hòa muốn hụt hơi, tay chân bủn rủn. Nhưng nghĩ gia đình chỉ biết trông chờ vào nguồn sống này nên cậu bé mù đành cắn răng chịu đựng leo tiếp... Riết rồi quen cho đến tận bây giờ.

    Ở miệt Bình Thủy - Long Tuyền, nhà vườn nào cần tỉa nhánh cây, cưa cây làm cột, xẻ ván đều tìm đến ông Tám mù. Có cây dừa già cao chót vót gần 20 m, thợ chào thua vì leo lên sợ ngọn yếu dễ ngã. Thế nhưng, hễ gặp ông Tám thì cây nào cũng ?ongoan ngoãn chịu phép?. Điều lạ là trong 50 năm sống bằng nghề này, duy nhất một lần ông Tám bị người bạn vô tình kéo dây làm rớt xuống đất từ độ cao... 11 m. Nhưng ông chỉ bị... chết giấc một lát rồi tỉnh lại.

    Không chỉ leo cây, các công việc như bổ củi, dọn dẹp vườn đều được ông già mù 75 tuổi làm rất rành rẽ. Ông Bảy Hạt, một ?omối ruột? của ông Tám mù, nói: ?oThấy hoàn cảnh anh Tám rất thương, mỗi khi cần tỉa nhánh cây là tôi nhờ anh làm. Mà anh làm kỹ lắm, giao việc là an tâm?.

    50 năm làm nghề leo cây, đôi bàn tay to bè của ông với đầy nốt sần sùi, chai cứng và những vết trầy xước đã xóa đi đường chỉ tay. ?oNhờ nó mà năm mươi năm qua tôi sống khỏe với cái nghề leo dừa mướn, tỉa nhánh cây, chặt củi?, ông Hòa cười nói.

    Chuyện tình thăng hoa

    Năm 18 tuổi, tuy mù lòa, nhưng Tám Hòa vẫn cưới được người vợ sáng mắt, xinh xắn. 2 năm sau, cô vợ trẻ đẹp bỏ người chồng mù lòa để chạy theo tiếng gọi của tình yêu nơi thị thành. Thất tình, Tám Hòa như người mất hồn, không làm ăn. Mấy tay lưới nằm... chèo queo trên giàn phơi. Nhưng ít lâu sau, ông lại... lọt vào ?omắt xanh? của người phụ nữ khác đã mất chồng, có 3 con, tên Nguyễn Thị Tám.

    Tình cờ trong một buổi đi làm cỏ, bà gặp ông đang đốn cây mướn. Thấy ông hì hụi vừa cột dây, cưa cây bạch đàn hơn 6 mét, bà mủi lòng đánh tiếng kéo phụ... Vậy là quen. Và cái duyên nợ đã gắn bó hai con người cùng cảnh nghèo. Bà Tám nhớ lại: ?oHồi đó tôi dạn lắm. Tôi hỏi ông: Anh dám cho tôi đi theo phụ việc không? Tôi chỉ xin ít gạo đủ nuôi con thôi. Ngờ đâu, ổng gật đầu cái rụp...?.

    Từ đó đến nay, người dân xứ Bình Thủy đã quá quen với cảnh đôi vợ chồng nghèo dắt tay nhau đi khắp các khu vườn tỉa nhánh, chặt cây, chẻ củi... Tình cảm thăng hoa của đôi vợ chồng này "kết trái" với 4 người con chung lần lượt chào đời trong mái tranh nghèo.

    Hiện tất cả con chung, con riêng của vợ chồng ông Tám đều có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, ông bà quyết sống tự lập bằng nghề leo cây, không chịu nhận tiền cấp dưỡng từ con cái. ?oMỗi ngày vợ chồng tôi kiếm được gần 50.000 đồng. Khi nào không leo cây được thì mới tính đến chuyện nhờ vả con", ông Tám vừa nói, vừa cười khà khà.


    Theo Người Lao Động

    P/s: Một câu chuyện "đẹp". Ông già "gân" thật! Xem ra ông trời chẳng lấy hết của ai thứ gì, ông già còn "được" nhiều hơn "mất". Tất cả do lòng mình mà thôi!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 25/07/2006
  5. votrungchien

    votrungchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa có gia đình nhưng đọc truyện của votrungchien tự nhiên nước mắt cứ muốn rơi xuống.
    Mình có đứa em gái nhỏ hơn mình rất nhiều. Nhớ năm em học lớp 1, tự nhiên đến gần ngày 8/3 thấy nó cứ thậm thụt bí bí mật mật sao ấy. Đến đúng sáng sớm 8/3, tự nhiên nó chìa ra 2 tấm thiệp chúc mừng để tặng mẹ và bà ngoại, cả nhà đều thật bất ngờ. Những tấm thiệp nho nhỏ được nó cắt bằng bìa cứng, dán hình trang trí bằng mọi chất liệu mà nó sưu tầm được, có những dòng chữ mang nội dung chúc mừng vẽ nguệch ngoạc. Bé còn hớn hở khoe với mình : Em còn mấy cái nữa, chút nữa đi học sẽ tặng cô giáo và vài bạn gái thân.
    Nay nó đã lên lớp 7. Chợt nhớ đã lâu rồi bé không còn tự tay làm thiệp nữa. Không biết có ai đã vô tình không trân trọng những món quà của trẻ thơ hay không? ...
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Co 2 ng yeu nhau, chang trai bi mu`,chang trai noi voi co gai la khi nao anh ay nhin thay duoc the gioi, anh ay se lay co gai, roi mot ngay kia chang trai duoc phau thuat va nhin thay anh sang, luc nay co gai hoi chang trai " bay gio anh nhin thay roi,anh se lay em chu?" , chang trai shock vi thay co gai cung bi mu nhu minh, anh ta tu choi co ay, co ay ra di voi nuoc mat va noi rang: " Hay giu gin can than doi mat cua minh anh nhe" . Doi mat cua chang trai luc nay chinh la cua nguoi yeu tang cho anh ay........ Cuoc song la the do ban, doi khi nguoi ta chap nhan cho minh dieu quy gia nhat, nhung roi ho se nhan lai duoc nhung gi. Hay nang niu va quy trong cuoc song cua ban nhe.
  8. votrungchien

    votrungchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi...
    4 tuổi: Bố tôi có thể làm được mọi việc.
    5 tuổi: Bố tôi biết hầu hết mọi thứ trên đời.
    6 tuổi: Bố tôi giỏi hơn bố bạn.
    8 tuổi: Bố tôi không biết chính xác hết mọi thứ đâu!
    10 tuổi: Vào cái thời xa xưa khi bố tôi còn ở tuổi lớn, mọi thứ ắt hẳn là rất khác bây giờ.
    12 tuổi: Ồ, tất nhiên là bố tôi không biết gì về chuyện đó đâu. Ông quá già để có thể nhớ lại thời niên thiếu của mình!
    14 tuổi: Đừng chú ý đến bố tôi! Ông ấy lạc hậu lắm rồi.
    21 tuổi: Ôi, lạy Chúa! Không còn hy vọng gì nữa, bố tôi cổ hủ quá!
    25 tuổi: Hình như bố tôi biết một ít về vấn đề này đấy. Nhưng cũng đừng trông mong gì, ông đã là người ngoài cuộc quá lâu rồi.
    30 tuổi: Có lẽ chúng ta cần phải tham khảo ý kiến của bố tôi. Sau ngần ấy thời gian, bố có nhiều kinh nghiệm lắm?
    35 tuổi: Tôi không làm bất cứ một chuyện đơn giản nào mà không hỏi qua ý kiến của bố.
    40 tuổi: Tôi cứ băn khoăn làm sao mà bố tôi có thể giải quyết vấn đề một cách tuyệt vời như thế nhỉ? Người quá thông thái và đúng là có cả một kho tàng kinh nghiệm.
    50 tuổi: Tôi sẽ dâng cho bố tôi tất cả mọi thứ nếu người có thể ở đây, vào lúc này để tôi có thể bàn bạc với người một số chuyện. Nhưng... Ôi, tôi đã không nhận ra rằng bố tôi thông minh biết bao! Lẽ ra, tôi đã học được rất nhiều từ bố!
    (St)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    @votrungchien còn con nít con nôi, thấy léo nhéo bên "7XSG - măng cục hội" mà cũng có bài trong "Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ..." nữa hả trời !
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cội rễ của sự trưởng thành
    "Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy" (Raipl Waldo Emerson).
    Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.
    Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tác mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng ?" ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế, cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.
    Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi sáng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.
    Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan, thử thách.
    Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước, mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín mét sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập ?" trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!
    Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và sự thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.
    Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.
    Nhưng gần đây, tôi chợt nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ - bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho ?~gốc rễ?T của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.
    Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ra cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.
    (Theo First News)

Chia sẻ trang này