1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm, năm ở giữa thủ đô Nga
    Nguyễn Huy Hoàng​

    Tản mạn về chỗ ở và cuộc sống của người Việt tại Matxcơva ?" những chuyện vui buồn

    Một năm, mấy bận chuyển nhà
    Thư từ, địa chỉ chuyển qua mấy lần
    Lạc đường, lạc lối. Quen chân
    Bước đi cứ trở về nhầm lối xưa
    Quê người, nắng sớm, chiều mưa
    Một căn phòng ở, bao giờ cho yên?
    Dửng dưng cái lạnh láng giềng
    Rợn người thấy đám thanh niên la cà
    Tháng gần, đắp đổi năm xa
    Hạt mưa thì vẫn cứ là dạt trôi
    Dẫu đi cuối đất, cùng trời
    Thì ta vẫn cứ là người trú chân?​

    Tìm cho được một chỗ ở hợp lý, vừa túi tiền của mình ở xứ này là cả một vấn đề. Tìm một căn hộ nằm trong khu vành đai thì đừng có mà mơ cái giá rẻ. Thuê nhà, kinh nghiệm thực tế dạy cho tôi là kén chủ. Nếu chủ nhà tử tế, cho thuê dài hạn, giấy tờ nhà nghiêm chỉnh, hàng tháng đến ngày lấy tiền, gọi điện trước, nhiều khi người thuê thiếu tiền vẫn cho muộn đi dăm ba ngày, đó là chủ nhà lý tưởng. Gặp phải chủ nhà nát rượu, bầy hầy, hay trở chứng, hám lợi, cho thuê được dăm bữa, nửa năm là đòi tăng tiền; nếu không đáp ứng được yêu cầu là trở giọng đòi lại nhà, là mệt nhất.
    Có được chủ nhà rồi, lại phải tính đến khoản láng giềng. Phải cay đắng mà thừa nhận rằng đại đa số dân Nga rất kỵ có người châu Á thuê nhà bên cạnh, ta cũng vậy, mà Trung Hoa cũng rứa. Nói to, thức khuya, rán nấu suốt ngày, khách khứa ra vào tấp nập?là những phẩm chất làm cho dân Nga ít khi chịu đựng nổi. Láng giềng thông cảm, họ cho qua; nhưng những người khó tính thì họ phản ứng rất nhiều cách, mà cách phổ biến nhất là cho một cú điện thoại tới công an khu vực và công an trật tự xã hội. Mà công an khi đã đích thân đến thì coi như là hy sinh, hoặc là thò ví ra, hoặc là lên đồn giải quyết! Vì vậy, có được láng giềng tốt là một vận đỏ như son đối với người thuê nhà.
    Đến nữa là vị trí và chất lượng nhà ở. Có được nhà gần phương tiện giao thông công cộng, đi đêm, về hôm đỡ lo ngay ngáy, tiết kiệm được thời gian. Ở nhà chất lượng tốt thì khỏi phải tổn thọ về khoản điện, nước, thông gió lò sưởi, hệ thống điện thoại, internet, hệ thống cửa ra vào. Nhiều gia đình thuê nhà cũ, phải sửa liên tục, khắc phục hiện trạng nước rò rỉ, aptômat điện hay trở chứng vừa mệt, vừa phiền toái vì gọi thợ điện, thợ nước ở bên này không đơn giản chút nào. Nghĩa là người thuê nhà có được những điều trên thì có thể khẳng định được là đắc lợi, như các cụ hay nói, ?onhất cận thị, nhị cận giang?.
    Trong năm qua, tôi đã gọi điện không dưới hàng trăm cuộc tìm đến các địa chỉ thuê nhà. Khi chủ nhà, hoặc trung tâm môi giới nhấc điện thoại lên, câu đầu tiên là ?oAnh là ai, người nước nào?? Nếu cho biết, anh là người Việt Nam, thì thường đầu dây một tiếng trả lời cụt lủn: ?oXin lỗi? rồi dập máy. Bất cứ ai là người Việt, đã từng phải gọi đến những công ty dịch vụ, đều phải chịu đựng tâm trạng nặng nề này như là một sự xúc phạm. Nhiều bà con ta, tiếng Nga giao tiếp chỉ dừng ở mức chào hỏi, bắt tắc xi, khi gọi điện thuê nhà thật là cơ khổ, lại phải nhờ người hoặc thông qua dịch vụ của ta. Tôi đã từng mang tờ báo quảng cáo ?oTrao tay? (Iz Ruk B Ruki) dày 160 trang đem cho nhiều người Nga xem và gọi điện đến Ban biên tập bày tỏ sự phản đối về việc họ cho đăng những tin rao: ?o Cho thuê căn hộ ?Trừ người Việt nam và Kavkaz?. Ban Biên tập chống chế là do chủ có nhà cho thuê yêu cầu như vậy, nhưng tôi cảnh báo với họ, là nếu họ tiếp tục cho đăng như, tôi sẽ đề đạt lên Sứ quán và sẽ kiện lại họ. Sau đó thì không thấy xuất hiện những dòng tin kiểu ấy nữa. Hoá ra nhiều khi mình mạnh mồm cũng có tác dụng.
    Nhưng mà ở điểm này cũng cần thiết mở ngoặc một chút, ở chỗ, dân ta trước đây thuê nhà đã có nhiều hiện tượng bùng tiền, quỵt tiền tháng, tệ hại hơn nữa là sử dụng số điện thoại của họ làm dịch vụ, đến khi dồn lại một đống tiền nợ Bưu điện là họ nhanh chân đánh bài chuồn. Ông Trưởng phòng Lãnh sự của ta đã cho tôi xem cả tập đơn của dân Nga kiện người Việt thuê nhà trong đó có đơn một bà già về hưu tố cáo một cô Việt nam thuê, nợ tiền điện thoại lên tới 14000$, dẫn đến việc Toà án phong toả nhà của bà. Việc truy tìm người thuê thì có tới mùng thất, vì những người này có chủ ý, khi thuê, họ dùng giấy tờ khác tên, khác tuổi. Những người này đã để lại một hậu quả cho cộng đồng, bôi đen cộng đồng vì những món lợi của họ. Phía Ban 5 của ta cũng đã xử lý không ít vụ việc kiểu này, cũng góp phần trừng phạt và răn đe được một số phần tử làm hoen ố gương mặt cộng đồng.
    Tuy vậy, lắm khi, tôi cũng nhận được những câu trả lời lịch thiệp, nhũn nhặn, cũng cảm thấy dễ chịu, có thể là do cách xưng hô của mình, cũng có thể là những người Nga đó đã từng tiếp xúc với những người Việt có văn hoá, họ hiểu và thông cảm. Đúng như cha ông nói là ?okhông được ăn thịt, ăn xôi - thì cho lời nói cho nguôi tấm lòng?.
    ...
    Trích đoạn từ: http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=385&id=2462&Itemid=491
    P/s: Còn đâu ngày xưa...!
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bài học nguyên thủy đáng giá Ý Lâm
    Tạp trí Trí tuệ

    Bài học Đac-uyn trong cuốn nhật ký của mình có kể lại một câu chuyện như sau:
    Những năm 30 của thế kỷ XIX, Đac-uyn từng đi chu du khắp nơi trên thế giới. Một lần ông đến một câu lạc bộ nguyên thủy ở Châu Phi. Những người ở bộ lạc này còn chưa có quần áo mặc, sống trong các hang động hoặc làm tổ trên các ngọn cây lớn, ăn các hoa quả dại cũng như chim thú hoang bắt được..Cuộc sống hoàn toàn là nguyên thủy, ăn lông ở lỗ. Đac-uyn sống ở đó mấy ngày và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mấy vấn đề của bộ lạc này. Họ thường đuổi những người phụ nữ già yếu vào trong rừng sâu để mặc cho chết đói, và trong những thời gian không kiếm được thức ăn thì họ thường chia nhau ăn thịt những đứa trẻ mới được sinh ra. Đac-uyn không thể hiểu nổi liền hỏi vì sao bộ lạc này lại có thể làm như vậy? Người thủ lĩnh của bộ lạc qua người phiên dịch nói với Đac-uyn rằng: "Nhiệm vụ của những người phụ nữ ở bộ lạc này là sinh đẻ, những đứa trẻ sinh ra có hai tác dụng: một là nuôi dưỡng chúng để tiếp tục duy trì bộ tộc. Hai là, làm thức ăn trong những ngày khan hiếm lương thực. Những phụ nữ già yếu không còn có thể sinh sản được nữa thì giữ họ lại làm gì? Chúng tôi không ăn thịt họ đã là tốt với họ lắm rồi. Còn trong những thời gian không kiếm được thức ăn thì chúng tôi chỉ còn biết ăn thịt những đứa trẻ, không ăn thịt chúng thì chúng tôi ăn cái gì?
    Đac-uyn chỉ còn biết đau đớn lắc đầu, những ?ongười" ở đây quá tàn nhẫn! Ta phải quyết tâm thay đổi tình hình không biết trọng già yêu trẻ của bộ tộc này mới được. Vì thế, ông liền nhờ người phiên dịch xin mua một đứa bé trong bộ tộc với giá cao rồi đưa đứa trẻ cùng về Anh Quốc. Ông muốn đưa những phương pháp giáo dục văn minh để dạy đứa trẻ mang dòng máu của bộ lạc châu Phi này thành một người văn minh hiện đại, rồi sau đó đưa con người văn minh này trở về để thay đổi tình hình nguyên thủy lạc hậu ở bộ lạc của mình. 16 năm sau, đứa bé đã trưởng thành và trở thành một chàng "thanh niên văn minh". Đac-uyn liền nhờ người quen đưa anh ta trở về quê hương mình.
    Một năm sau, Đac-uyn có dịp trở lại vùng đất xưa với mong muốn xem xem bộ lạc nguyên thuỷ châu Phi dưới sự lãnh đạo của một thanh niên "văn minh" do mình phái đến đã có sự thay đổi về chất nào chưa. Nhưng Đac-uyn tìm mãi mà không thấy chàng thanh niên mình đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng ấy đâu cả. Cuối cùng ông phải hỏi người thủ lĩnh của bộ lạc xem anh ta đã quay lại nơi này chưa. Vị thủ lĩnh đáp "đã đến!". Đac-uyn lại hỏi: "Vậy anh ta hiện ở đâu?" "Chúng tôi đã ăn thịt anh ta rồi". Đac-uyn vô cùng kinh ngạc, hỏi lại: "Một người giỏi giang như vậy, vì sao các ngài lại ăn thịt anh ta?" "Nó chẳng hiểu việc gì cả, chúng tôi giữ nó lại làm gì?" Đac- uyn chi biết đứng lặng yên không nói được câu nào.
    Sau khi về nhà, Đac-uyn đã viết trong nhật ký của mình: "nguyện vọng của một người và những kết quả mà anh tạ mong muốn đạt được không phải lúc nào cũng giống nhau. Những vấn đề phức tạp còn tồn tại của một dân tộc không thể nhờ vào một vài người "văn minh" để giải quyết được. Từ dã man tiến hóa đến văn minh là một quá trình đau đớn và dài lâu, dục tốc sẽ bất đạt. Trong xã hội, mỗi cá nhân phải tự thích ứng với môi trường sống xung quanh mình, nếu không, dù rằng đó có là một con người tiến bộ đến đâu đi nữa cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Chỉ có người biết thích ứng mới có thể sinh tồn và phát triển được.

    Theo Tạp trí Trí tuệ
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ
    Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
    Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
    Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.
    Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.
    Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.
    Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
  4. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của con người là tự đánh mất mình.
    Ta chỉ là một cá thể nhỏ, một hạt cát trong vũ trụ bao la và trên hành tinh có 7 tỷ cá nhân khác nhưng điểm khác biệt duy nhất khiến ta làm chủ được cuộc sống riêng không phải là cái tên khai sinh mà chính là sự khẳng định khác biệt với những người khác trong cá tính nhân cách, năng lực và tư duy phát triển vươn lên đa dạng. Ai cũng muốn tự khẳng định mình và càng muốn những người khác công nhận mình trong một hoặc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống theo phương châm hiện đại: giỏi một - biết nhiều. Nhưng cũng nhiều người đã không tự chứng minh được mình mà còn đánh mất luôn cả bản thân vì những tác động khách quan bất ngờ và chủ quan không may mắn! Thường thì khách quan bị cột vào việc mất phẩm chất hoặc danh dự như vì nghèo quá hóa liều. Nhưng Lã Khôn cho rằng: Nghèo không xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu, hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét, già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở, chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai. Nhưng tội lỗi quả là sinh ra chỗ giàu sang vì sức mạnh của đồng tiền rất đáng kinh ngạc. Cho dù chưa phải là Tiên, Phật hay chân lý, nhưng đồng tiền cũng, làm hắc nhân tâm, xét từ cổ chí kim thì: Người ngồi trên đống cát ai cũng có thể là quân tử hiền nhân, nhưng ngồi trên đống vàng thật khó thay, đã có ai là hiền nhân quân tử đâu?
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ, người đang sống cách anh 200 dặm. Khi bước ra khỏi xe, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở.
    Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: "Con muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận."
    Người đàn ông mỉm cười rồi nói: "Lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng". Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: "Vâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu". Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây.
    Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh.
    (St)
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình ...
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    - Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
    (sưu tầm)
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Con búp bê biết đi
    Trúc Giang
    Qua công tác tôi quen với chị, một giáo viên văn cấp II. Dần dà, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng có thể chia sẻ với nhau được nên chị em trở nên thân thiết với nhau như ruột thịt dù chị hơn tôi khá nhiều tuổi.
    Tuần trước chị gửi tặng tôi một món qùa, nói là tặng cho con gái tôi. Đó là một con búp bê biết đi. Con gái tôi chỉ cần nhìn bộ áo đầm nhiều màu sắc, mái tóc vàng óng ả, hình hài chẳng khác nào một đứa trẻ của búp bê nó đã thích lắm, cứ ôm riết búp bê trong lòng, lại lắc lư như người ta bồng em bé vậy. Suốt buổi chiều nó không ngủ, một mình chơi trò cho bé ăn bằng cái muỗng nhựa, hệt như vợ chồng tôi vẫn làm khi cho con ăn hàng ngày vậy. Khi biết búp bê còn biết đi, con gái tôi càng thích thú. Búp bê đi đến đâu, con bé lùi đến đó, để nhường đường cho "em" đi. Đêm đó, nó ngủ mà cứ ôm riết búp bê, thỉnh thoảng trong giấc ngủ còn nhoẻn miệng cười.
    Mấy bữa trước tôi nhận được mail của chị. Đó là một bài viết dài nêu cảm nhận của chị về chương trình "Ngôi nhà búp bê" do một tờ báo phát động, thông qua câu chuyện cô bé Côdet và con búp bê trong "Những người khốn khổ" của Victor Hugo. Chị kể cho tôi nghe câu chuyện cảm động này với hàm ý : Hầu như em gái nào cũng thích búp bê cả, vì "búp bê là một đòi hỏi bức bách của các em gái và đó là biểu hiện đáng yêu của nữ tính ở tuổi các em" ; với những đứa trẻ nghèo, bất hạnh thì nỗi khát khao đó lại càng lớn hơn. Con gái tôi dù sinh ra trong một gia đình không phải khá giả nhưng cũng may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Nó là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa còn chưa đầy đủ cho đến ngày nó nhận được con búp bê biết đi. Qua câu chuyện về cô bé Côdet, dường như chị đang nhắc nhở tôi về trách nhiệm đối với đứa con của mình, đồng thời phải biết quan tâm đến những đứa trẻ khác. "Trẻ em như búp trên cành" mà.
    Ai đó đã nói rằng : " Hạnh phúc tức là mang niềm vui đến cho người khác". Một con búp bê biết đi, tuy cũng đáng giá thật nhưng có lẽ ít hơn nhiều so với niềm vui của con gái tôi, của vợ chồng tôi về món quà tuyệt vời đó. Và, chắc cũng chẳng thể so được với nềim vui của chị khi chị biết rằng món qùa của mình đã mang đến niềm hạnh phúc thật ngọt ngào cho cả một gia đình khác.
    TTCT (20/08/2006)
    @sn75 : em hiểu vì sao chị em mình có cuộc hẹn ngày chủ nhật
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 19/08/2006
  8. liz1

    liz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:
    - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
    Mẹ cún con mỉm cười đáp:
    - Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!
    Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:
    - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
    - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!

  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai không may bị mù, quen một cô gái, hai người yêu nhau.
    Chàng trai nói: "Khi nào anh nhìn thấy được, anh sẽ lấy em"
    Đến một ngày chàng trai được phẫu thuật, anh thấy ánh sáng.
    Cô gái hỏi chàng trai: "Anh nhìn được rồi, anh sẽ lấy em chứ?"
    Chàng trai bị sốc vì cô gái cũng mù như mình. Anh ta từ chối cô gái.
    Cô gái ra đi với nước mắt và nói rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình anh nhé!"
    Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái tặng cho...
    Cuộc sống là thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi những điều quý giá nhất nhưng rồi chẳng nhận lại được gì đã mong muốn.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhưng người ta cho đi đâu phải chỉ để mong được nhận lại?

Chia sẻ trang này