1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ là quá muộn ​
    TTO - Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất.
    Qua tuần tiếp theo, giảng viên mời các học viên đọc to bảng danh sách của mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi người đọc bảng danh sách của họ thì những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm, đến hơn 101 việc chỉ sau ba tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng tôi tìm giải pháp cho những hành động đó, hoặc xin lỗi hoặc sửa sai để chuộc lại lỗi lầm. Thật tình, tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện những mối quan hệ của mình không, khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh nhạt xa lánh.
    Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như sau:
    ?oKhi đang ghi ra những lỗi lầm của mình thì tôi chợt nhớ đến một sự việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chúa ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ chói: "Cảnh sát Brown là đồ khốn!"
    Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ông Brown đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả.
    Gần hai mươi năm sau, cái tên ''Cảnh sát trưởng Brown'' chợt hiện lên trong danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin ở thị trấn ở Iowa, hỏi thăm thông tin và được biết có một người tên là Roger Brown. Tôi gọi theo số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: "Xin chào!" tôi mở lời: "Chú là Cảnh sát trưởng Brown phải không ạ?" "Phải!" tôi nghe sau vài giây im lặng.
    "Cháu là Jimmy Calkins đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy.? Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi bỗng ông nói như hét lên: "Tôi biết mà!" Và rồi chúng tôi cùng cười to thật thoải mái và trò chuyện vui vẻ. Trước khi gác máy, ông Brown bảo tôi: "Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu. Bởi vì hai bạn cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi... vì sự thanh thản của chính bản thân cậu."
    Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm "gột sạch" tất cả 101 lỗi lầm của mình. Tuy phải mất gần hai năm, nhưng bù lại, điều đó đã trở thành điểm khởi đầu và là nguồn cảm hứng thực sự thôi thúc tôi chọn cho mình một công việc chuyên hòa giải mâu thuẫn. Cho dù mâu thuẫn, bất hòa hay tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm rằng: Chẳng bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ và bắt đầu làm lại.
    - Marilyn Manning
    Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đều tốt cho chúng ta. Điều quan trọng là phải có thái độ đúng để chấp nhận mới có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị đích thực của nó.
    - Raymond Holliwell
    st
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
    Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
    - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
    - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.
    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
    - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
    ( St )
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xây nhà 40 tỉ làm của hồi môn cho con gái...
    [​IMG]
    Cả thành phố Vinh đang xôn xao lên về một căn nhà tư nhân. Xây toàn bằng gỗ, " đúng mẫu nhà Hòa Thân bên Trung Quốc", trị giá 40 tỉ và xây để... làm hồi môn cho con gái. Thực hư thế nào, tôi đã chụp mấy kiểu ảnh đây để mọi người mục kích.
    [​IMG]
    Địa chỉ: cuối đường 32 cắt đường xuống Cửa lò, Gần nhà thờ xã Nghi Phú. Tôi không nhớ rõ địa chỉ nhưng các bạn cứ theo đường từ Vinh xuống cửa lò nhìn sang tay phải là sẽ thấy ngôi nhà nhô mái ngói lên. Thực ra cách hay nhất là hỏi, dân Vinh ai cũng biết...
    [​IMG]
    Bức tường bao quanh cao khoảng gần 4 mét (hãy nhìn người đứng gần bờ tường và so sánh), dát toàn đá trắng được nghiền tròn. Tường có mái lượn sóng đúng kiểu trung quốc. Giá của bức tường là 2 tỉ VNĐ. (2000.000.000 VNĐ)
    Ngôi nhà đang trong thời gian xây dựng (6 năm, nay đã được 4) tuy nhiên nó đã giúp cho nhiều hộ gia đình xung quanh có thêm thu nhập nhờ trông xe. Ngày nào cũng có hàng đoàn khách đến thăm quan. Vì thế ngay các lối vào xóm họ đã viết chữ khá to: " Lối vào nhà gỗ Hòa Thân". Bạn chỉ cần đi dọc đường xuống Cửa lò nhìn vào mấy cái ngõ thể nào cũng thấy. Việc làm ăn của họ xem ra khá phát đạt vì đến 6 h chiều chủ nhật mà vẫn có nhiều người muốn vào xem.
    [​IMG]
    Đây là khu lán trại và tập kết vật liệu của thợ. Khuôn viên ngôi nhà khoảng 3000 mét vuông.
    Chủ nhân của ngôi nhà khủng long này là ai? Tại sao lại gọi là nhà Hòa Thân? Những thông số kĩ thuật của ngôi nhà này đã khiến tất cả thợ xây, thợ mộc, các loại thợ cả nước phải lắc đầu lè lưỡi, sự thật thế nào mời các bạn theo dõi trong phần sau...
    "Công trình đang trong giai đoạn thi công, quí khách đến thăm quan chú ý tai nạn gia đình không chịu trách nhiệm" Đó là lời lưu ý gia chủ đã phải dán ở cửa vào để khách đến thăm quan cẩn thận.
    Thiết nghĩ trứớc khi đi sâu vào tìm hiểu ngôi nhà, chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về người chủ của nó. Chúng tôi không có dịp gặp ông ta. Nhưng nghe dân vinh nói ông ta tên là Lê Đình Cường (Cường Thọ) sinh năm 1965, dân gốc đô lương. Xung quanh vị đại gia này còn lắm điều bí mật, chỉ biết ông ta kinh doanh gỗ, có người lại nói ông ta là "trùm" gỗ của miền trung, thậm chí lại có người quả quyết "tay này làm ăn bất chính"
    Về việc tại sao ông Cường cho xây ngôi nhà, có nhiều ý kiến. Nhưng tựu chung có hai ý kiến lớn:
    + Xây nhà làm hồi môn cho con gái (bé này đang học lớp 9, hồi môn to như vậy không biết dung nhan ra sao)
    + Làm lăng, sau này chết chôn luôn ở đấy, lưu danh thiên cổ.
    Tuy nhiên tôi vì không đủ thông tin nên không dám nói càn. Cho nên cho quí vị trăm nghe không bằng một thấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là tiền đường (sảnh chính)của ngôi nhà. Diện tích 23*17=391 mét vuông. Quay về hướng nam, với 49 cột.
    [​IMG]
    Đây là những hàng cột ở mặt tiền. Căn tiền sảnh làm toàn bằng gỗ đinh hương và trắc, trong đó đinh hưong chiếm 90%( đinh hương là loại gỗ cực tốt, đứng đầu đinh lim sến táu). Theo lời đồn, chủ nhân đã mua về 500-600 mét khối gỗ (đinh hương 20triệu/mét khối)Như vậy sơ sơ số tiền gỗ đã là 10 tỉ. Tuy nhiên phải nói rằng có tiền chưa chắc đã mua được nhiều gỗ như vậy. Vấn đề là hiện nay mua được gỗ đinh hương tốt đã chảy nước mắt ra rồi, tìm đâu ra 500-600 mét khối? Người ta lại cho rằng, Cường đại gia đã tích cóp nhiều năm trong nghề kinh doanh gỗ. Có nguồn tin cho biết, ông Cường lùng mua gỗ trên rừng lào đem về và ông ta đã mua cả một cánh rừng bên Indonesia. Chưa có gì kiểm chứng rõ ràng những điều trên. Chỉ biết nhiều tay buôn gỗ sừng sỏ, những cánh thạo thị trường của cả nước đều phải tròn mắt.Riêng cái công "sưu tập" 500-600 mét khối gỗ thôi đã khủng" lắm rồi.
    [​IMG]
    Tôi chụp đây một thanh niên đứng cạnh cây cột để quí vị tiện so sánh. Những cây cột này không to bằng cột Văn miếu nhưng chắc chắn là đẹp và thanh hơn. Ở Việt Nam nó chỉ kém cung đình Huế mà thôi. Cột con cũng phải cao 5 mét, đường kính 47cm, cột cái cao đến 9m3 đường kính 51cm.
    [​IMG]
    Đầu hồi của căn nhà.
    Để làm căn nhà này ông Cường đã phải sang Trung Quốc tìm mẫu. Ông đã đến Thiên An Môn nổi tiếng thế giới, Vạn lí trường thành kì quan. Nhưng ông đều không ưng. Cái thì ông Cường cho là xấu, không thích hợp, cái thì ông cho là toàn đá là đá không dính dáng gì đến chuyên môn của ông. Cuối cùng ông chọn phủ của Đại gian thần Hòa Thân làm mẫu để xây nhà cho mình. Hòa thân là vị đại gia ăn cả quốc khố nhà thanh nên lẽ dĩ nhiên nhà của ông ta đẹp xứng đáng làm mẫu. Ông Cường đã thuê một công trình sư người Trung quốc sang vẽ lại kiểu làm "nhạc truởng" cho việc xây nhà của mình.Và vị nhạc trưởng nọ đã không làm phụ lòng ông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất cả mái ngói, đồ trang trí bằng sứ trên thân ngôi nhà, ông Cường đều đặt làm bên trung quốc. Xin nói thêm, đây là những viên ngói đúng phong cách đời Thanh, có kích cỡ đặc biệt được làm riêng sao cho tương thích với số đo cơ thể gia chủ (cả ngôi nhà đều được thiết kế tính toán sao cho hợp với gia chủ). Cũng vì không tính toán đén yếu tố này khi lập lò nung ngói cho Văn miếu quốc tử giám nên người ta đã phải vứt đi mấy vạn viên ngói. Tức là, ngói nung xong thì lợp không vừa mái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là đầu đao trên mái.Cái này dài khỏang năm mét và là sứ nung liền một khối.
    Nói đến ngôi nhà thì không thể không nói đến lực lượng hùng hậu nhân công xây nên nó.
    Không rõ số lượng người xây nhưng không thể dưới một trăm, tôi không có thông kê chính xac nhưng nghe được hai chuyện như sau:
    + Tiền công cửu vạn vác đá cho thợ xây làm là 40 triệu.
    + Riêng số thợ đục chạm họa tiết thôi cũng nhiều ngang với một xưởng thủ công mĩ nghệ lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người thợ này đã ngồi đục chạm như vậy suốt 4 năm và còn hai năm nữa công việc của họ mới hoàn thành
    Đây là một đoàn thợ ở Bắc Ninh được thuê vào chạm. Điều đặc biệt đây đều là những tay thợ có tuổi đời rất trẻ song tay nghề của họ cực cao.
    Mỗi người thợ sẽ có một phần việc riêng. Trước mặt họ là một cuốn sách photocopy các họa tiết của nhà Hòa thân. Trên tai họ luôn gài một cây bút chì. Vẽ đến đâu đục luôn đến đấy. Nét đục chạm của họ được đánh giá là "lộng", đẹp, tóm lại là "khủng".
    Đây là sản phẩm của họ....
    [​IMG]
    Bát tiên ( tám vị tiên)
    [​IMG]
    Tích lã vọng câu cá
    [​IMG]
    Thực ra mà nói chúng ta cũng phải cám ơn vị đại gia này, giống như con cháu người Tàu bây giờ cám ơn vua Tần đã cho xây Vạn Lý Trường Thành từ cách đây mấy ngàn năm để giờ trở thành biểu tượng của Trung Hoa, mặc dù vua Tần cực kỳ độc ác và dã man thuộc hàng ngoại hạng của những ông Hoàng bên Tàu, nhưng mà có độc ác thế thì mới có cái đẹp để đời sau chiêm ngưỡng...
    Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-F454LMYidKq3WKJGcG0_cNs6
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Món quà vô giá​

    TTO - Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem lại nhiều điều vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói quà ra. Một ngày kia, cháu trai Justin của tôi gởi cho tôi 6 đô và 30 xen...
    Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc tôi vẫn không tìm được lý do của món quà này.
    Tôi tiếp tục suy nghĩ trong vài ngày nữa và sau cùng phải gọi cho Justin để biết nguyên nhân của món tiền đã nhận được: ?oCháu gởi cho bà 6 đô và 30 xen ấy để làm gì vậy??
    Và Justin đáp rằng tôi đã luôn lo lắng, quan tâm đến nó, vì thế nó muốn dành tặng ngược lại cho tôi tất cả những gì nó có.
    Đặt máy xuống, tôi đã bật khóc ?" những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết rằng trước đây và cả sau này, chẳng bao giờ tôi nhận được món quà chứa đựng tình yêu tinh khiết và ngây thơ như thế.
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Chicken soup for the Grandparent?Ts Soul)
    st
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đề bài:
    Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em
    Bài làm
    Bản chất của thành công
    Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy giành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
    Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu? đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên ?ochiến trường? bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ ?ođoá hồng? của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
    Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
    Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ?osĩ tử? buồn rầu khi biết mình trở thành ?otử sĩ?. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì ?" hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
    Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
    Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người ?" cha.
    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ?oChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn?. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
    Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
    Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich ?" ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho ?ođội bóng? của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
    Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: ?oCuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi?. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
    Hà Minh Ngọc
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một số đoạn đường qua những ngã 4 của tp là mối hiểm hoạ về tai nạn giao thông đáng sợ :
    Điển hình như con đường Trường Chinh được mở rộng với 4 làn xe với 2 hàng cây xanh vừa tầm mắt, nếu đi vào buổi sáng thì không khí thật nhẹ nhàng ... Nhưng đoạn đường qua KCN Tân Bình một tí, nơi đó có gắn đèn giao thông ( bao nhiêu cái nhỉ ) nhưng khi bạn muốn quẹo trái qua đường hoặc cua đầu xe lại thì phải hêt sức cẩn thận, vì chỉ tẩm 8h30''am, mà nào là xe buýt, xe tải loại nhỏ, lớn, xe otô đu loại chen chít giành nhau vượt lên .. trong khi đó xe gắn máy chúng ta lại phải chen vào các xe lớn để quẹo trái qua đường, quả thật rùng mình và hồi hộp ...
    Bên cạnh hệ thống đường xá, xe cộ, giao thông công cộng ở nhà ta thì có quá nhìêu bất cập ... rồi chuyện ý thức chấp hành luật giao thông thì quá kém, dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày ... để lại nỗi mất mát lớn cho bản thân và cho xã hội...
    Nhưng chúng ta đã quá quen với việc là cứ để sự việc xảy xa rồi mới bắt đầu chấn chỉnh và sửa sai ... chuyện này đã quá quen và nó muốn trở thành 1 thứ luật bất văn rồi...
    Buồn thay !
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu đã post bài văn của em Hà Minh Ngọc lên rồi. B chuyển lên đây bản scan bài làm của em ấy. Chữ viết đẹp, lại có lời phê của cô giáo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Đọc và suy ngẫm :
    Chuyện ý thức về luật :
    00:30:07, 22/09/2006Ngô Thị Kim Cúc
    Đi được nửa chặng đường, tức qua khoảng mười cái ngã tư, tôi mới nhận ra anh tài xế xe ôm này chạy xe hơi bị gương mẫu. Quá quen với việc hễ ngồi sau xe ôm thì cứ vịn cho chắc mà chịu trận: không bao giờ có chuyện giảm tốc mà chỉ ẹo qua ẹo lại, không bao giờ nhấn còi mà chỉ xấn tới xả láng rồi thắng re... ét một cái muốn ngã dúi luôn, không bao giờ ngừng mà chỉ vọt cho nhanh, trước đèn đỏ! Đàng này anh tài xế chạy xe như thể đang thi lấy bằng: tốc độ vừa phải, còi kiếc đàng hoàng, ngay boong trong tuyến đường xe hai bánh, và chưa lần nào vượt đèn đỏ...!
    Chuyện quá lạ. Tôi không thể không "tiến hành điều tra":
    - Anh mới bị cảnh sát bấm lỗ hả?
    - Sao chị hỏi vậy?
    - Tại anh chạy xe kỹ quá, chẳng giống xe ôm tí nào.
    Anh tài xế nói mà không cười:
    - Tại thằng cha Thụy Điển đó!
    Trời đất, sao lại có yếu tố nước ngoài ở đây?
    - Anh nói sao tôi chưa hiểu...
    Vẫn không cười, anh tài xế giải thích:
    - Chả là mối quen của tui, đi làm toàn đi xe ôm, tiền trả sòng phẳng. Một bữa chả nói có việc gấp, đường lại nhiều xe, tui sợ kẹt, luồn vô đường xóm đi, chả hổng nói gì. Qua mấy ngã tư, không có cảnh sát, tui vượt đèn đỏ luôn, chả cũng hổng nói gì. Tiền trả cũng sòng phẳng. Vậy mà sáng mai, thấy chả, tui kè xe tới, chả nói, tao không đi xe mày nữa. Tui lạ quá, hỏi sao dzậy, chả nói, tại mày chạy xe không đúng luật. Chị coi chơi độc không? Phạt kiểu này còn nặng hơn bấm lỗ!
    - Đúng là cũng hơi độc đáo - tôi đế vào.
    - Tui cãi, vì ông có chuyện gấp, tui sợ trễ việc ông. Chả nói, gấp thì mày chạy nhanh, chạy đường tắt, tao đồng ý. Đàng này mày vượt đèn, vi phạm luật lệ. Tui lại nói, ông không thích thì từ rày tui không làm vậy nữa. Chả vẫn cứ lắc đầu: Không, tao không bao giờ ngồi xe một người lái ẩu, coi thường luật lệ. Rồi chả kêu xe thằng khác. Vậy là tui mất mối.
    - Vậy là do anh rút kinh nghiệm, từ chuyện cái ông khách Thụy Điển đó?
    - Phải rút kinh nghiệm chớ chị. Mình cũng có tự trọng của mình chớ!
    Tôi thầm cảm ơn cái ông khách Thụy Điển nào đó đã gửi lại một bài học nhẹ nhàng mà thấm thía cho anh xe ôm. Nhưng, tôi còn "hâm mộ" anh xe ôm hơn, là bởi, anh đã có một sự tự trọng nghề nghiệp và tự trọng cá nhân đáng kể...Để tự động ngừng xe đúng sau vạch vôi khi đèn đỏ, chẳng cần đến cái còi cảnh sát hay cây gậy trật tự nào cả!
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ?oỔn thôi mà, Bố!?
    Những lời lẽ tốt đẹp sản sinh những hình ảnh riêng của chúng trong tâm hồn con người, và đó là những hình ảnh tuyệt đẹp. (Blaise Pascal)

    TTO - Một buổi trưa, tôi ngồi ngắm nhìn bố trong khi mẹ đi chợ. Ông không thể đi lại được từ khi bị đột quỵ và phải hoàn toàn dựa vào người khác cho toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của mình. Khi ông ngồi sụp trên xe lăn, đầu cúi xuống, trông ông dường như thuộc về một cõi khác, buông xuôi và thất bại. Hôm nay, ông không cười, tôi tự hỏi ông đang suy nghĩ điều gì?
    Đôi khi, ông quá thất vọng với chính mình và với tôi, bởi tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là bệnh tật của bản thân mình, còn tất cả những gì tôi vẫn nhìn thấy là sức mạnh của ông. Tôi buộc phải gợi nhắc ông về tất cả những gì ông đã làm, tôi cố gắng động viên ông làm tất cả những gì ông vẫn có thể làm được. Đó là một trận chiến của ý chí. Ông giận dữ khi tôi dỗ ngọt ông luyện tập cho đôi chân, nhưng đó chỉ là một cái giá rẻ phải trả nếu tôi có thể động viên được ông,
    Và trong một nỗ lực mới, tôi lặng lẽ nói với ông, ?oBố ơi, bố có nhớ ngày bố dạy con băng qua con đường lớn bằng xe đạp?? Sự tập trung của ông bị phá vỡ, và ông nở một nụ cười nồng ấm.
    Câu từ của ông líu nhíu. ?oNhớ chứ,? ông tuyên bố và ngẩng đầu lên. ?oCon đi đến giữa đường lộ và chết trân tại đó.? Mặt ông rạng lên, mắt và miệng mỉm cười.
    A, đó chính là bố tôi, tôi nghĩ. ?oCon nhớ là con đã quá sợ và thoái chí đến mức không thể nhúc nhích được. Bố đã đi với con từ bên này đường sang bên kia đường, hết lần này đến lần khác, cánh tay to khoẻ của bố giữ lấy con, hướng dẫn con. Bằng một giọng nói từ tốn và một nụ cười điềm tĩnh, bố nói, ?~Ổn thôi mà, con đang làm rất tốt.?T? Ông gật gù và cười tươi. ?oCon đã làm được; Con đã sang bên kia đường được. Bố đã mở thế giới của con ra, bố đã giúp con làm tất cả những gì con có thể làm.?
    Và khi chúng tôi hồi tưởng về những ngày đó, bố đã ngẩng đầu cao hơn, và chẳng bao lâu ông đã sẵn sàng để tập luyện cho đôi chân. Với một giọng nói dịu dàng và một nụ cười điềm tĩnh, tôi nói, ?oỔn thôi mà, bố, bố đang làm rất tốt.?
    LINDA FERRIS
    sưu tầm
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu và lý trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?"
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
    Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
    Theo chungta.com

Chia sẻ trang này