1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ yêu em bao lâu ?
    Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái..." Anh sẽ yêu em bao lâu? "Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào.
    Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
    Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
    Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
    Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
    Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
    Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ.."Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn..." Một năm phải không ?"
    Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..Chàng trai lắc đầu.Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu." 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
    Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi."Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? "
    Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "Cô gái kinh ngạc.
    Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.
    (St - Hoathuytinh.com)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ yêu em bao lâu ?
    Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái..." Anh sẽ yêu em bao lâu? "Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào.
    Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
    Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
    Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
    Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
    Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
    Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ.."Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn..." Một năm phải không ?"
    Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..Chàng trai lắc đầu.Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu." 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
    Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi."Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? "
    Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "Cô gái kinh ngạc.
    Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.
    (St - Hoathuytinh.com)
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
    St
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
    St
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Giấy chứng nhận ... Người
    Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách: -Vé tàu!
    Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
    Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
    - Đây là vé trẻ em.
    Người đàn ông đứng tuổi đỏ bằng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
    -Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
    Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
    -Anh là người tàn tật?
    -Vâng, tôi là người tàn tật.
    -Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
    Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
    -Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
    Cô soát vé cười gằn:
    -Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
    Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
    Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
    - Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!
    Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:
    - Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
    Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
    Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật ...
    Trưởng tàu cũng hỏi:
    - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
    Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
    Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
    - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
    Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:
    - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
    Trưởng tàu nói kiên quyết:
    - Không được.
    Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:
    - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
    Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
    - Cũng được.
    Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
    - Anh có phải đàn ông không?
    Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
    - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
    - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
    - Đương nhiên tôi là đàn ông!
    - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?
    Mọi người chung quanh cười rộ lên.
    Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
    - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
    Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:
    - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
    Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao.
    Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:
    - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
    Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
    - Cô hoàn toàn không phải người!
    - Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
    - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
    Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
    Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...
    Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
    Chỉ có một người không cười.
    Úc Thanh(Trung Quốc)
    Vũ Công Hoan dịch.
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Giấy chứng nhận ... Người
    Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách: -Vé tàu!
    Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
    Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
    - Đây là vé trẻ em.
    Người đàn ông đứng tuổi đỏ bằng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
    -Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
    Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
    -Anh là người tàn tật?
    -Vâng, tôi là người tàn tật.
    -Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
    Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
    -Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
    Cô soát vé cười gằn:
    -Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
    Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
    Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
    - Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!
    Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:
    - Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
    Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
    Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật ...
    Trưởng tàu cũng hỏi:
    - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
    Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
    Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
    - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
    Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:
    - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
    Trưởng tàu nói kiên quyết:
    - Không được.
    Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:
    - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
    Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
    - Cũng được.
    Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
    - Anh có phải đàn ông không?
    Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
    - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
    - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
    - Đương nhiên tôi là đàn ông!
    - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?
    Mọi người chung quanh cười rộ lên.
    Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
    - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
    Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:
    - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
    Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao.
    Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:
    - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
    Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
    - Cô hoàn toàn không phải người!
    - Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
    - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
    Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
    Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...
    Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
    Chỉ có một người không cười.
    Úc Thanh(Trung Quốc)
    Vũ Công Hoan dịch.
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Buồn Nhớ Quê Hương
    --- Khánh Ly ---
    Du Tử Lê có một đoạn thơ viết về đời lưu vong của mình trên đất Mỹ, ý thơ mang nỗi buồn khôn nguôi:
    ?oKhi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    Ðời lưu vong không cả một ngôi mồ
    Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
    Hồn không đi sao trở lại quê nhà...
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    Cho tôi hướng vọng quê hương tôi lần cuối
    Ðời lưu vong tận huyệt với linh hồn?
    Quê hương nghe thấm thía làm sao khi những người xa đất nước nhớ về, nghĩ về nó, dù bất luận quá khứ của mỗi người như thế nào, khi ở xa đều nhớ về nó với chung một nguồn gốc : con người Việt Nam sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên dải đất Việt Nam, từ chén mắm ruốc, tô phở Hiền Lương, bờ tre, ngọn lúa, dòng sông... đều trở thành nỗi nhớ, lòng yêu quê hương vô bờ của người đi xa. Bài viết sau đây của Khánh Ly in trong tập san ?oTiếng hát sông Hương? - tập san của những người yêu Huế ở Mỹ...
    ?o... Sông vẫn chảy đời sông
    Suối vẫn trôi đời suối
    Sống giữa đời cần có một tấm lòng?.
    Tôi là gái Bắc, lớn lên ở Sài Gòn, nhưng lạ lùng làm sao tôi không nhớ Hà Nội bao nhiêu. Không yêu Sài Gòn lắm. Mà chỉ xót xa đến Huế. Huế nghèo, thành phố chỉ vài con đường chính, Huế nóng cháy da, mềm thịt. Huế lạnh buốt, lạnh từ lòng lạnh ra. Dường như Huế chỉ thực sự huyền ảo, nên thơ bởi những nghệ sĩ khi viết về quê hương mình. Có lẽ đó là điều dĩ nhiên của mọi người, mọi miền khi viết về nơi mình được sinh ra. Âu cũng không phải là điều làm cho ta ngạc nhiên.
    Nhưng không phải vì những điều người Huế viết về Huế đã làm tôi yêu Huế. Vì như vậy tôi phải yêu Hà Nội hơn mới có lý. Phải yêu Sài Gòn, phải yêu Ðà Lạt hơn mới phải. Vậy mà tôi yêu Huế, thỉnh thoảng gặp lại một vài người bạn, tôi năn nỉ ?omi nói cho tau nghe chút cho đỡ ?odzớ? ? . Con gái Huế nói như hát, dịu dàng, đi đứng khép nép nhẹ nhàng. Có một cái gì đó thật mong manh, như tơ, như sương khói, như một điều không có thật trong con người của các cô gái Huế. Tôi có cảm tưởng như họ không phải là một sự hiện hữu. Một chút hương khói hư ảo, chập chờn. Chỉ một tiếng động khẽ dù là tiếng rơi của một chiếc lá, cũng đủ làm tan biến đi tất cả. Mười ba năm qua, chỉ xin nói vài câu cho đỡ nhớ ?onhà?. Như thế là yêu đấy, nhiều mới khổ chứ. Dù tôi chỉ biết Huế sau tết Mậu Thân và không quá mười lần ghé Huế. Nhưng tôi yêu Huế bởi từ Huế tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi không muốn nhắc đến, những điều đã được viết quá nhiều về một nơi chốn. Tôi chỉ muốn nhắc đến ?oHuế của riêng tôi? và như vậy cũng có nghĩa là mở ra cánh cửa kỷ niệm, của những hân hoan, đau đớn, những ước mơ không thành, những dằn vặt ám ảnh, đeo đuổi tôi suốt mười ba năm qua... mười ba năm đã không thành, không nói. Thì bây giờ lẽ ra càng không nên nói. Bởi dù có thêm 100 năm nữa ?oHai mái đầu xanh giờ đã bạc? cũng chẳng còn bao giờ gặp lại nhau. Nếu có chăng thì cũng là kiếp sau. Nhưng ?otình tưởng đã yên mà tâm còn động vọng?. Thì ra mười ba năm với tôi vẫn còn là cơn mộng. Chưa thoát ra được. Không thoát ra được. Không muốn thoát ra. Cố gắng bao che, tự dối mình. Chỉ là một cơn mộng. Ðêm sẽ qua, mộng sẽ tàn. Ta sẽ tỉnh. Thấy tóc vẫn còn xanh với lời dặn ?oqua đèo Hải Vân nhớ cột tóc, kẻo gió bay nghe em?.
    Mộng đã tàn. Tôi đã tỉnh với đau đớn. Thì thầm một mình ?okhóc đi chứ?. Còn khóc được là biết mình còn sống. Còn khóc được là biết Huế còn đó trong trái tim, trong tận cùng thống khổ, khốn cùng của một kiếp người mà hạnh phúc đồng nghĩa với bất hạnh.
    Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cha; Cha tôi chết trong trại Ðầm Ðùn sau bốn năm bị giam hãm. Học hành dở dang, vài năm trường Tây, vài năm trường ta. Trường học chẳng dạy tôi điều gì. Gia đình chẳng dạy tôi điều gì. Nên tôi tự dạy tôi ra đời năm 16 tuổi. Ði hát nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Hát vì thích hát. Ðiều này tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ông bố có nhiều nghệ sĩ tính, nhưng lại đi theo kháng chiến và chết đau thương trong lao tù. Không có tình thương của cha, không hợp tính với mẹ. Ngoài ý thích được hát, tôi không biết mình phải làm gì. Ðời sẽ cho tôi những gì và tôi sẽ được những gì. Tôi quờ quạng sống lang thang giữa đám bạn bè tốt bụng, nay đứa này cho bịch gạo, mai đứa kia cho chai nước mắm. Nghèo mà vui, tôi không buồn vì nỗi bị gia đình hắt hủi, từ bỏ. Tôi như một thằng con trai giữa đám bạn trai. Tuy không có cái cảnh vườn đào kết nghĩa nhưng cho đến bây giờ gần 30 năm qua, có đứa đã ra đi mãi, có đứa nửa điên nửa dại, có đứa nhà cao cửa rộng vợ con đùm đề. Thỉnh thoảng gặp lại tưởng 30 năm mà như một ngày. Cũng tưởng đời sẽ mãi lêu bêu cho tới ngày cuối, nhưng nếu định mệnh là điều có thật thì điều đó đã đến với tôi một đêm mưa tại Ðà Lạt.
    Dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn, gọng đồi mồi, cặp mắt bồ câu, vầng trán cao, rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp tươi với chiếc răng khểnh. Người con trai đó nói với tôi bằng giọng Huế. Dân Ðà Lạt đa số nói tiếng Huế nhưng hơi lai, nhưng Sơn là ?oHuế chay?. Sơn với hai bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài, tài hoa, tháp cho tôi một đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hài bảy dặm. Cô bé lọ lem lột xác. Lột xác để từ một đoạn trường này bước sang một đoạn trường khác.
    Từ Sơn tôi đã thành danh, nhưng đó cũng chưa hẳn là điều tôi mong muốn. Tôi có cảm tưởng như vậy. Có phải đời sống là như thế hay sao ? Thế là đủ hay sao ? Nếu thiếu thì thiếu cái gì và tại sao thiếu ? Ðời sống tầm thường thế thôi sao ? Một đứa trẻ mồ côi bị gia đình hắt hủi - luôn thèm một mái ấm gia đình, một lời ngọt ngào của mẹ. Thèm từ một cái áo, một đôi giày. Mà phải gia đình nghèo khó gì cho cam. Chỉ vì... đúng là dưới một ngôi sao không mấy đẹp. Lúc sống lang thang như một thằng lãng tử, tôi thường tự hỏi mình có nhu cầu gì cho đời sống? Sống trong đời sống mình cần có những gì ? Tình, tiền, danh vọng ? Cho đến lúc nghĩ rằng mình đã có đủ những điều mơ ước tôi vẫn luôn luôn âm thầm. Hình như không phải như mình nghĩ. Cuộc sống, đời sống, con người sống trong đời chỉ tầm thường thế sao ?
    Có lúc tôi cảm thấy thèm thuồng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của một cặp vợ chồng nghèo, chồng đạp xích lô. Chỉ cần vài cuốc xe đủ tiền ăn một ngày là thôi. Ông ghếch xe lên lề đường làm đỡ tô mì, tô cháo cá cho ấm bụng rồi chở vợ con đi dạo mát. Ở cái hạnh phúc giản dị thiêng liêng đó đâu có tốn kém gì. Mà cần gì phải ông lớn, bà lớn, ca sĩ nọ, tài tử kia.
    Một hôm tôi hỏi Sơn : ?oSống trong đời mình cần phải có gì ? Làm gì ?? Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn : ?oCần có một tấm lòng?. Tôi nhìn Sơn: ?oMột tấm lòng ??. Ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn... Một tấm lòng để làm gì ? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. ?oSống trong đời ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi?. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gẩy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội. Hình ảnh con nhỏ bụi đời lúc hàn vi chợt sừng sững trước mắt tôi. Cái ngõ tối lầy lội đường Phan Thanh Giản, cái nhà sàn cầu sắt Ða Kao. Những buổi chiều nằm trên đồi săn Ðà Lạt, khóc một mình. Tất cả chợt sống lại hay đúng hơn ở một lúc nào đó tôi đã chết. Và chiều nay bên dòng sông Hương êm đềm thơ mộng - vầng trán mênh mông, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm bao dung, Sơn đã kéo tôi ra khỏi cái chết ngu xuẩn. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng đã sống và hãy thả trôi đi những miền đau.
    Hai mươi năm qua tôi đã sống như lời Sơn nói, như điều Sơn muốn. ?oCòn ai thấy được hay không điều đó không cần thiết. Chỉ cần Sơn không thất vọng là đủ rồi?
    Những ngày tháng ở Huế, gần Sơn và gia đình. Ðó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Sáng Ðông Ba, chiều Vĩ Dạ, tối họp nhau ở Cercle hay nhà anh chị Lễ, đàn hát, ngâm thơ. Sơn yêu thơ Nguyễn Bính, bắt tôi ngâm đi ngâm lại bốn câu:
    ?oMà sao giấc ngủ không dài
    Mà đêm ngắn xuống mà trời cứ mưa
    Ở đây tôi sống như thừa
    Có thêm men rượu tạm vừa lòng nhau?.
    Có bao giờ Sơn hiểu rằng dù rượu có hết mà sầu vẫn không vơi. Sơn ơi ! Huế ơi !
    ?oNỗi sầu cứ như tóc bạc, cứ cắt lại dài ra...?.
    Khánh Ly
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 11/06/2007
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đạo kinh doanh cũng là đạo làm người
    Vốn là cán bộ đoàn, học sư phạm, tôi làm doanh nhân do? thời thế. Gọi nôm na là nghề chọn mình. Không được đào tạo bài bản, chỉ qua trường đời. Từ thực tiễn tôi có một góc nhìn riêng về đạo đức kinh doanh.
    Làm nghề gì cũng phải có đạo đức
    Đạo đức là nền tảng của xã hội - mỗi người có đạo đức cá nhân và ngành nghề có đạo đức nghề nghiệp. Kinh doanh cũng vậy. Đạo đức kinh doanh không chỉ được quy định bởi luật pháp mà còn tùy thuộc vào truyền thống mỗi dân tộc và lương tâm người lãnh đạo doanh nghiệp. Có việc luật pháp không cấm nhưng trái với văn hóa người Việt thì mọi người cũng phải dựa theo đó mà hành xử. Lãnh đạo vô đạo đức thì thuộc cấp hư hỏng là đương nhiên.
    Ở Việt Nam, trong giáo trình đào tạo chưa thấy ngành nghề nào đưa đạo đức nghề nghiệp vào chính khóa để giảng dạy, để kiểm tra trước khi cấp bằng? Đáng lẽ ra đây là bài học nhập môn. Sẽ có những người bị loại từ đầu bởi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Tài xế không chỉ giỏi kỹ thuật lái xe mà quan trọng hơn phải luôn nhớ đến tính mạng hàng chục người trên đường thiên lý đang trong tay mình.
    Trước khi làm bất cứ nghề gì phải học làm người, học từ lứa tuổi mẫu giáo. Một sinh viên trường Đại học Huế đã hỏi tôi trong lần giao lưu ?oSinh viên với doanh nhân? do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức: ?oTiêu chí nào để ông lựa chọn nhân viên??. Tôi đã trả lời: ?oCần một chữ tâm, tâm đối với đời, tâm với người, tâm với nghề, sau đó mới tính tới những thứ khác?. Mỗi nhân viên khi thử việc đều được làm quen các hoạt động xã hội và bài học đầu tiên là lòng nhân ái.
    Có một thời người ta gọi giới doanh nhân trong nước là gian thương. Các doanh nhân ngày nay đã chứng minh ngược lại. Họ làm giàu cho cá nhân, gia đình và xã hội. Các hoạt động hướng về cộng đồng đã thể hiện phần nào trách nhiệm của doanh nhân, đó cũng là đạo đức kinh doanh vậy.
    Khách hàng và thương trường
    Là doanh nhân cần có sự trung thực với khách hàng và minh bạch về các sản phẩm cũng như dịch vụ của mình. Một doanh nghiệp có lòng tự trọng sẽ không dám tự khen mình trước thiên hạ, càng không bao giờ dám vỗ ngực nói thêm dù chỉ là trong quảng cáo. Nhưng trong thực tế vẫn có nhiều doanh nghiệp tự khen mình về chất lượng, danh xưng đại ngôn, lập lờ về sản phẩm?Khách hàng chẳng biết đâu là thực hư dù họ được tâng bốc nào là vua, là thượng đế!
    Nếu nói khách hàng là ?ovua? thì xã hội này không có dân vì mỗi người đều là khách hàng của nhau. Chưa có xã hội nào chỉ toàn ?ovua? mà không có dân cả? Nói khách hàng là ?othượng đế? cũng chẳng đúng, bởi chưa ai thấy thượng đế bao giờ? Hay nói khách hàng là ?oân nhân? cũng chưa hẳn đúng.
    Mua - bán là quan hệ song phương, tự nguyện theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, cùng cần nhau. Người mua cần những người bán trung thực, ăn lời vừa phải, biết lắng nghe? Người bán cũng cần người mua chân tình, biết góp ý và giúp mình giới thiệu sản phẩm đến người khác? Vì thế, tôi quan niệm khách hàng là người thân. Tùy tuổi tác mà có cách xưng hô nhưng đối xử thì bình đẳng.
    Đạo đức kinh doanh dạy tôi biết cảm ơn khách hàng (và họ cũng cảm ơn lại mình), đồng thời biết xin lỗi và tự giác hoàn trả lại tiền và đền bù thiệt hại khi sản phẩm hay dịch vụ của mình bị khiếm khuyết. Khi bán hàng, tôi luôn đặt mình vào vị trí người mua với lời dạy của Khổng Tử: ?oKỷ sở bất dục vật thi ư nhân?.
    Tôi cũng không đồng tình quan điểm: ?oThương trường là chiến trường?. Từng là người lính, tôi biết trên chiến trường chỉ có ta và thù, và ở đó cũng chỉ có khái niệm: thắng - thua hay sống - chết. Mấy năm làm doanh nhân càng giúp tôi khẳng định: ?oThương trường không phải là chiến trường?. Thương trường không có kẻ thù, chỉ có bạn, cả bạn tốt lẫn bạn xấu. Nếu đã coi nhau như kẻ thù thì cần gì các hiệp hội, các câu lạc bộ ngành nghề để tương trợ, liên kết với nhau?
    Tôi là người theo chủ nghĩa hoài nghi nhưng lại sống lạc quan. Làm doanh nhân trước hết là làm người và luôn tự răn mình: ?oTrí thì không nghi người. Dũng thì không sợ người. Nhân thì không hại người?. Đạo kinh doanh suy cho cùng cũng là đạo làm người. Mình có thể làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho công ty nhưng không được phương hại đến người khác.

    Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1


    ?oChiến đấu? với Stress
    Có những cơn stress dữ dội không thể ngăn cản. Nhưng tại sao lại để chúng dày vò chúng ta?
    Thật đơn giản nếu mỗi sáng trở dậy, bạn vươn mình khoan khoái, nghĩ tới một ngày dài đầy những sự kiện may mắn và vui vẻ. Đó là khi bạn đang ở đỉnh hình sin của cảm xúc. Khi đó thật sự mọi chuyện rất đơn giản.Nhưng mọi chuyện thì không thể lúc nào cũng đơn giản như thế!
    Chu kỳ hình sin của thể chất, cảm xúc và trí tuệ con người
    Với bất cứ ai, dù là lãnh tụ lỗi lạc, kẻ máu lạnh hay một người bình thường thì họ cũng có một thứ đồng hồ sinh học giống nhau, tức là cảm xúc, trí tuệ, thể chất? đi theo đường hình sin từ khi sinh ra cho đến khi mất đi.
    Mỗi người hàng tháng có 3 chu kỳ chính: chu kỳ Thể chất (23 ngày), chu kỳ Cảm xúc (28 ngày) và chu kỳ Trí tuệ (33 ngày). Tức là chúng ta có 11,5 ngày khỏe, 11,5 ngày yếu.14 ngày vui vẻ hoạt bát, 14 ngày buồn bã đờ đẫn, 16,5 ngày trí tuệ mẫn tiệp, 16,5 ngày ngớ ngẩn...
    Các đường sin này hoạt động ổn định từ khi sinh ra đến khi mất đi, nên về lý thuyết chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được tương đối chính xác chất lượng thể chất, cảm xúc, trí tuệ của mỗi người trong một thời điểm bất kỳ. Tất nhiên là các chu kỳ này đi theo đồ thị hình sin chứ không phải một phút về đỉnh cao, một phút về vực sâu, nên thường thường nhiều người không nhận ra. Và vì không nhận ra, nên nhiều người có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề.
    Mọi việc xảy ra đều có lý do. Nếu chúng ta biết lý do thì vấn đề cơ bản đã được giải quyết một nửa.
    Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, chán nản, thất vọng, cuộc đời đang xuống dốc, và mọi người thì quay lưng, v.v thì có thể là.. như thế thật nhưng rất nhiều trường hợp chỉ đơn giản là ngộ nhận, phóng đại trong những ngày đen tối của chu kỳ cảm xúc, thể chất hay trí tuệ. Những ngày đen tối đó mà chúng ta gặp nhiều cộng hưởng cảm xúc tiêu cực, rất có thể bi kịch sẽ xảy ra.
    Tôi còn nhớ câu chuyện về stress của một giáo sư giảng cho sinh viên. Đại ý là: nếu bạn cầm một cốc nước, sức nặng của cốc nước là bao nhiêu? Thông thường chúng ta dễ dàng ước đoán cốc nước cùng lắm độ 100-200g nên cầm cốc nước chả sao cả. Tuy nhiên vấn đề chỉ xảy ra khi chúng ta cầm cốc nước 1-2 giờ ( sẽ mỏi tay) hay cả ngày ( rất có thể là sái tay phải đi viện). Stress cũng thế! Nỗi buồn trong thời gian ngắn có khi lại lãng mạn và làm cuộc sống thi vị hơn. Nhưng cũng nỗi buồn ấy diễn ra quá lâu, và ngày càng được tô vẽ ảm đạm thì sớm muộn cũng dẫn tới kết cục bi đát.
    Dĩ nhiên là cũng có những nỗi đau không gì bù đắp, những cơn stress dữ dội không thể ngăn cản. Nhưng tại sao lại để những nỗi buồn nhỏ bé và vô cớ dày vò chúng ta, trong khi nếu quản lý được những chuyện nhỏ ấy, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn?
    4 bước ?ochiến đấu? với Stress dành cho bạn
    Để chống trả những cơn sáng nắng chiều mưa, tôi mạnh dạn đề xuất 4 bước chiến đấu với stress:
    Bước 1: Nhận thức một cách khoa học về cảm xúc. Chúng ta cần biết chính xác lúc này chúng ta đang trong pha nào của chu kỳ? Tích cực hay tiêu cực?
    Bước 2: Nhận thức lạnh lùng về vấn đề. Mọi vấn đề đều có thể viết ra giấy (bản thân vấn đề và nguyên nhân của nó) và nếu có thể trao đổi với những người mình tin tưởng. Nhiều khi vấn đề nhỏ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
    Bước 3: Giải quyết vấn đề theo phương châm hợp lý và dứt điểm. Não chúng ta chỉ có một dung lượng GB thông tin nhất định, quá nhiều temporary files, junk files, cache files sẽ làm chậm hệ thống và suy giảm sức mạnh và sự minh mẫn. Hãy tỉnh táo và mạnh dạn dứt bỏ những thứ gây phiền hà cho cuộc sống.
    Bước 4: Chấp nhận! Giải pháp tối ưu chỉ là một khái niệm trừu tượng. Chúng ta tận hưởng những điều tốt đẹp và chấp nhận những điều phiền toái ngoài ý muốn. Câu chuyện Tái Ông thất mã là một ví dụ rất hay.
    Hôm nọ đi chơi nhìn thấy cầu vồng, tôi không biết cầu vồng thật ra có rực rỡ thế không? Có 7 sắc thật không? Về nhà tra sách thì hóa ra không phải, chỉ là là ánh sáng mặt trời khúc xạ, tán xạ qua những giọt mưa mà thành nhiều màu sắc. Bầu trời xanh thẳm lãng mạn kia cũng thế, thật ra nó cũng không phải xanh (vì nếu nhìn từ mặt trăng thì nó có màu đen)....
    Và cuộc sống cũng vậy, nó có nhiều màu sắc không, hay nó không có màu sắc gì cả, hay chỉ có hai màu trắng đen? Tôi không biết nữa... Nhưng tôi luôn muốn những người bạn tớ giữ được sự thăng bằng trong tâm hồn và sự tươi mới trong cảm xúc. Chúc các bạn mỗi ngày mới là một ngày vui vẻ, hạnh phúc!
    ( St - Blog Viet )



Chia sẻ trang này