Cuộc sống lung linh Ngày đầu tiên bước vào căn nhà ấy, thú thật tôi hơi lo. Chị chủ nhiệm phòng gia sư bảo với tôi là tôi sẽ phải dạy học cho một đứa nhỏ học lớp 7. Chuyện nó học lớp mấy thì đối với tôi chẳng có gì, nhưng nghĩ nó vừa học ở trường Quốc tế ra, tôi sợ mình không nắm bắt được đúng trình độ của nó! Tôi dạy thử buổi đầu tiên! Ôi, tôi chưa bao giờ gặp đứa bé nào hống hách và khó chịu như nó. Nó luôn luôn hỏi tôi: Học để làm gì hả chị? Em không thích học! Rồi khi chào tạm biệt tôi, nó nhăn răng cười: Chị về đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa! Tôi thoáng thấy sự tự trọng của mình bị tổn thương. Tôi về nhà và định bụng sẽ gọi điện cho bố nó nói về việc tôi sẽ thôi không dạy nữa! Nhưng mà... tại sao phải thế! Tự nhiên tôi thấy thương thằng nhóc ấy! Nó có một gia đình quá tốt, là niềm mơ ước của nhiều người! Một gia đình chỉ nhìn qua tôi cũng biết là quá đầy đủ. Nếu nó thực sự chịu khó, tương lai của nó sẽ không có gì đáng chê cả. Một ông bố làm về dược trong một bệnh viện nổi tiếng, một bà mẹ đang nghiên cứu sinh bên Pháp... và nó lại là con một! Sự tự do và đầy đủ, nó có tất! Cùng dạy với tôi còn có một đống những người khác, dạy Toán, Văn, Lý, v.v... Bố nó cũng nói với tôi một câu động viên: Cháu cố gắng dạy tốt, tiền thì chú không tiếc, miễn là em học giỏi! Hờ hờ ai bỏ tiền ra cho con cái học hành thì chẳng chung một tâm trạng như thế! Dù rằng gia đình đó có nghèo rớt mồng tơi đi chăng nữa... Nhưng vấn đề là đứa nhỏ! Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu được sự kỳ vọng của bố mẹ đặt vào mình. Tôi thoáng nghĩ đến lúc tôi bằng tuổi nó, sao nhỉ, năm lớp 7, tôi đã có quá nhiều mơ ước và lao vào học như điên! Làm sao để giật giải trong kỳ thi Văn thành phố? Làm sao để cấp 3 đậu vào trường AMS ? Làm sao để... ??? Ôi tự nhiên tôi thấy nhớ những tháng ngày ấy quá, càng nghĩ càng thấy thương thằng nhóc. Rồi sẽ có một ngày nó hối hận nhưng quá muộn rồi, tôi không muốn nó phải nói "quá muộn rồi"! Thế mà tôi cũng dạy được cho nó hơn một tháng! Tôi đã dần dần nắm được sở thích và tính cách của nó. Nhiều lúc, tôi có cảm giác, tôi đến nhà nó là để uốn nắn con người nó chứ không còn là đi dạy chữ nữa! Đúng là cuộc sống có nhiều điều không ai biết trước được. Nó tự nhiên ập đến và mình phải cố gắng thích nghi hay xoay sở cho tốt hơn !!! Có lẽ nó là đứa học trò khó bảo nhất nhưng lại được tôi thương nhất! Mặc dù để tiếp tục dạy lâu dài, tôi sẽ phải cố gắng nhiều... thay tim đổi mặt
Nhân chi sơ , tính bản ác Con người khi sinh ra , vốn dĩ ai cũng mang tính thú như ai, nhờ sự có mặt của xã hội, của những con người đi trước giáo dục mà phần thú trong nó dần đần mất đi, để thế vào đó là những nét đẹp một con người. Thằng bé đó có lẽ đã thiếu đi phần nào những con ng` như thế, bạn là một trong những người làm phần thú trong nó ra đi, hãy cố lên nhé ! Fantomat Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng