1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mến thương ơi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Số má loạn cả lên ! dừng lại một tẹo kẻo lại nhầm hết bây giờ !
    Đi làm chiều thứ bảy thật là chán ! Tủi thân nữa chứ ! Híc híc !!!
    Sếp cũng đang gục trên bàn kìa ! hihi !!! lêu lêu !!! Như thế tức là công việc suôn sẻ đấy. Không thì lại nhíu nhíu đôi mày !

  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bình lặng quá ! Gia đình, công việc, bạn bè, chuyện tình cảm ...... Những niềm vui nhỏ nhỏ thường ngày chẳng thể làm mình yên tâm mỗi khi nghĩ về tương lai ! Những chuyện buồn cũng nhỏ bé quá, chẳng đáng để buồn lâu !
    Đơn điệu quá !
    Mình đang chờ đợi một sự thay đổi ! Một sự thay đổi mà phần mình thì mình đã cố gắng rồi (đáng trách là không được lỗ lực cho lắm ) ! Bây giờ là số phận nữa thôi !
    "Người tính không bằng trời tính" có vẻ như vậy quá nhỉ !?

  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ chẳng được việc gì ra hồn ! cứ ngồi viết linh tinh trên mạng thôi !
    Thông cảm với người này, phản đối người kia.... cuối cùng thì sao chứ ???! Mỗi người có một tâm sự ! Chẳng ai giống ai !
    Mình quen giải quyết mọi việc một mình rồi ! Nếu có việc gì sẽ tự xoay sở lấy một mình ! Tự suy nghĩ cách giải quyết ! Tự hô khẩu hiệu để làm theo ! Không dám ngồi viết mỗi khi buồn vì sợ ngồi mà nhâm nhi nó sẽ bị chìm nghỉm trong nó mất ! Thấy cô đơn và tủi thân kinh khủng khi không tìm được người để chia sẻ. Nhưng mỉm cười chấp nhận. Tự an ủi. Cố gắng, Chờ đợi và Hy vọng (Cảnh giác kẻo biến thành phó mặc). Nhiều khi hành động theo cảm hứng đến là ngốc nghếch. Chạy trốn vào công việc và học tập...........
    Không biết mình là con người của Ý trí hay Tình cảm nữa ! Luôn để cho tình cảm của mình tự do, luôn chiều theo tình cảm của bản thân vì biết là có muốn làm trái cũng không được ! Nhưng ý trí luôn giám sát chặt chẽ tình cảm như một bà mẹ khó tính, thương con nhưng suốt ngày cau có những điều "nên với không nên". May mắn hay thảm hại khi mình hay có phản xạ theo ý trí nhỉ ???
    Tình cảm mà không có Ý trí thì sẽ mù quáng mất !(?)
    Nhưng chẳng bên nào đúng hoàn toàn cả ! Mình cũng biết vậy !...........
    Ngốc ơi ! Cuối cùng thì nhà ngươi biết gì và không biết gì ??? ................
    Những lúc lười không chịu suy nghĩ sao mình trẻ con thế ! Nhìn mọi thứ đơn giản, huyên thuyên cười nói.......
    Vậy mà khi ngồi suy nghĩ một tẹo thôi đã biến thành một bà già khó tính...........
    Chỉ có cảm xúc với cuộc sống là không bao giờ thay đổi ! Dù vui hay buồn vẫn mến thương cuộc sống biết bao !!!!!!!!!!! Vì mình yêu những gì mình có ! Uh` ! Nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó . Tìm kiếm và Chờ đợi......... Lúc thì tự tin thế ! Lúc lại thiếu tự tin ghê................
    Lẩm cẩm quá !!!

    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 30/10/2004
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì điều mà mình mong đợi đã không đến.
    Mấy hôm nay cũng không biết mình đã làm những gì nữa !!!???
    Buồn quá !
    Chẳng biết trách mình hay trách cuộc sống nữa !?
    Cũng tại mình ngốc nghếch quá. Ai lại đi vào đúng vết xe đổ của mình như thế cơ chứ !? Đã một lần rồi mà còn hão huyền hy vọng !
    Lúc nhận được tin cứ ngơ ngác. Vì hôm được báo điểm đã hy vọng biết bao. Lại thấy thương mình. Mẹ cũng thương mình quá. Làm mình muốn khóc mà không dám khóc. Chẳng biết kêu với ai. Tự nhiên mò lên mang khóc lóc với bạn một hồi.
    Hôm sau đi làm vẫn cười như mọi hôm mới giỏi chứ. Nhưng khi nhận được những lời động viên ngay giữa công ty thì ??. Bỏ chạy ! Mặc dù muốn nói chuyện biết bao???.
    Thanks for being by myside !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    I am both expectting and afraid of the day ending talking with you ! But i know it must come !

    Nỗi buồn ơi, để gió cuốn đi !
    ?oIn younger days i told myself my life would be my own????
    Keep on try ing if you don?Tt want to be nothing !

  5. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    :: Bên Đời Hiu Quạnh
    Khánh Ly

    ::: Trịnh Công Sơn :::
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hư)

  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiều thứ bảy hết việc ngồi nghịch nét !
    Mấy hôm nay buồn thê thảm ! A` mà mình cũng chịu khó chạy trốn nỗi buồn quá đi ! Công việc + nhạc + đọc chuyện tranh + xem tranh cử TT Mỹ + nàng Đê-chang-kưm ........ thế mà thỉnh thoảng vẫn ngồi thừ ra mà suy nghĩ với chán nản .........
    Sáng nay nhận được tin nhắn "an ủi" hiệu quả đến bất ngờ của cô bạn thân: Xin chia buồn với cậu nhưng đó là điều tất yếu ! Híc !!! Nghe đau quá nhưng ... quả đúng là như vậy ! Tự nhiên bật cười ! ((Lâu lâu rồi mới cười được một mình ! ))
    Lang thang trong box tâm sự. Chẳng có cảm hứng tẹo nào. Tự nhiên lại mò vào trang tâm sự chuẩn bị cưới vợ của anhhaham. Công nhận anh này viết hài hước thật. Cái hài hước có vẻ trí thức cố tình trẻ con, một chút châm biếm nữa ! Thế mà từ lúc làm quen với ttvnol đến giờ mình không thèm để ý đến.
    Thấy thương cái trang của mình ghê. Chẳng ai thèm ngó tới. Mặc dù mình cũng đoán trước được là sẽ không ai ngó tới. Vì mình chẳng có gì đặc biệt để viết. Cũng không có tài viết nữa. Chỉ là những cảm nhận, cảm xúc nho nhỏ về cuộc sống của tâm hồn quá nhạy cảm của mình. Biết là vậy mà vẫn tủi thân. Híc ! Lại còn có ai ghét bỏ đến nỗi vốt cho những ... 1 sao ! Rù sao cũng cảm ơn đã ghé thăm !
    Ui ! Lại có việc phải làm rui` ! May quá vì chẳng biết gõ thêm gì nữa !!!

  7. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lại không phải làm nữa rùi !
    Muốn có người nói chuyện quá ! Chính xác là muốn nói chuyện với anh bạn nét của mình !
    Cứ nghĩ đến cái bài viết về thế giới "mạng ảo" của anhhaham. Mình cũng có cái quan niệm "ảo" y hệt anh ý. Nhưng bây giờ lại cứ muốn nói chuyện với một net-friend mới chết chứ ! Tự nhiên lại bảo là không muốn nói chuyện với bạn lúc buồn. Tại tôi sợ tôi mà có ai lắng nghe lúc tôi buồn thì tôi sẽ kêu ca nhiều làm người ta phát ngán ý mà ! Ôi cái tính cứ bắt mình buồn một mình của tôi !
    Gửi luôn cho bạn cái trang đó của anhhaham rồi đấy ! Đọc đi để hiểu một phần ý nghĩ của tôi nhé !!! Một phần thôi vì tôi cũng không hiểu hết tôi đâu ! (( À ! Thực ra là hiểu nhưng tôi cũng thấy nó phức tạp, khác người quá nên tôi ...... cũng bó tay ! )).
    Chính bạn là kẻ đã có lúc làm cái quan niệm "mạng ảo" của tôi lung lay đấy !!! Tự hào chưa ?!!! Nhưng bây giờ nó lại dần vững lại rồi ! Bạn đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui ! Thanks the net bringing u to me !!!!!!!!!!! And thanks for all u bring to me !!!!!!!!!!!!!!!!!! I am ready for ending now !
    Về thôi !

    Cuối tuần ... ngủ ngon !!!
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả những điều thầy dạy tôi ... có Cái chết !
    Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự hiểu thế nào là Cái chết !
    Là nỗi nhớ thôi thúc bước chân tôi tìm kiếm một cách vô thức, để điểm cuối cùng chợt dừng chân bao giờ cũng là bên mộ thầy !
    Là nỗi bàng hoàng nhận ra mãi mãi không còn gặp lại được nữa, không còn nghe thấy được nữa !
    Là cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời, khát khao một con người đã từng cho tôi những lời khuyên bình dị, mà tác động sâu sắc đến cả tâm hồn và ý trí tôi !
    Là những giọt nước mắt không sao kìm lại được, cứ gạt đi lại lăn về cùng những ký ức !
    Là khi tôi không cử động được nữa khi nhìn thấy thầy bất động !
    Là hình ảnh đám tang ngẹn ngào đầy nước mắt. Lần đầu tiên tôi khóc không sao dừng lại được. Khóc đến thẫn thờ, ngơ ngác, không khóc được nữa..... rồi lại khóc !
    Là những giây phút sững sờ gặp lại hình ảnh thầy đâu đó trên đường đời !
    Là chiếc cúc áo sút chỉ của thầy lủng lẳng khi thầy viết bảng làm chúng tôi cười khúc khích !
    Là những lúc lặng ngắm những bông sen, bông huệ tôi chọn dâng thầy !
    Là bài hát Bụi phấn tôi hát bên mộ thầy !
    Là .......... điều mãi mãi tôi cho là một giấc mơ mà không sao tỉnh lại được !
    Là bây giờ ..... tôi đang làm gì đây ???

    Một con đò sang ngang..... Ôi lòng thầy mênh mang.........
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giờ có chồng con rồi, thi thoảng mẹ vẫn gọi điện, nhắn tin đã mua cái nọ cái kia, về mà ăn. Thế là lòng lại rộn ràng. Về hết năn nỉ đến dọa nạt chồng đưa mẹ con sang ngoại cho bằng được. Thật có con mới biết lòng cha mẹ... Ai ơi:
    "Có con gái lớn,
    Đem gả chồng gần.
    Có bát canh cần
    Nó cũng mang ... đi"

    I love you, Mom!!!
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giờ có chồng con rồi, thi thoảng mẹ vẫn gọi điện, nhắn tin đã mua cái nọ cái kia, về mà ăn. Thế là lòng lại rộn ràng. Về hết năn nỉ đến dọa nạt chồng đưa mẹ con sang ngoại cho bằng được. Thật có con mới biết lòng cha mẹ... Ai ơi:
    "Có con gái lớn,
    Đem gả chồng gần.
    Có bát canh cần
    Nó cũng mang ... đi"

    I love you, Mom!!!

Chia sẻ trang này