1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi snow_birch, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bạn hiền ơi, bạn đừng cười gượng gạo khi trong lòng bạn đang khóc , bạn hãy khóc đi nếu bạn đang buồn .Thượng đế đã ban cho con người nước mắt vì chúng ta là những con người chúng ta có những trái tim biết yêu thương và cảm nhận những niềm vui và những nỗi buồn .Con người rơi nước mắt khi hạnh phúc , rơi nước mắt khi bạn buồn khổ vậy bạn hãy khóc đi , bạn đừng cố kìm nén những giot nước mắt đang chảy trong tâm hồn bạn , bạn hãy để nó chảy ra ngoài nhé , nó không làm thay đổi những điều buồn tủi mà bạn phải chịu , nhưng biết đâu bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn đừng ngại khi người ta nhìn thấy bạn khóc , vì người ta sẽ hiểu bạn đang buồn ,vì người ta biết bạn có một tâm hồn đa cảm biết yêu . Bạn hiền ơi, nếu bạn nói rằng bạn đang cười thật lòng thì tôi biết bạn đang nói dối , vì tôi đã luôn ở bên bạn và tôi biết điều gì xảy ra với bạn . Nếu bạn không thể cười đươc nữa thì bạn hãy khóc đi vì có thể tôi nhìn thấy bạn khóc tôi sẽ thấy vui hơn khi bạn không phải kìm nén nỗi buồn bằng những điều ngụy tao, giả dối che phủ ?
    Bạn hiền ơi , bạn hãy cười lên nhé , những nỗi buồn rồi cũng nhanh chóng qua vì bạn đã thường xuyên khóc .Bạn đã khóc vì bạn rất buồn nhưng hãy cười lên vì cuộc sống của bạn còn những điều mới mẻ đang ở trước mắt bạn và đang chờ đợi bạn .Bạn hãy cất giấu những giọt nước mắt vào nơi sâu xa trong tâm hồn bạn ,tôi biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ phải lấy nó ra nhưng để cho niềm hạnh phúc của bạn và lúc đó tôi sẽ mỉm cười vì bạn khóc trong niềm vui ?
    Bạn hiền ơi , cuộc sống này không chỉ có nụ cười và những giọt nước mắt vì tôi biết có những lúc bạn không thể khóc và cũng không thể cười được , bạn có thể sẽ bị mung lung vì những điều ngớ ngẩn nào đó ,nó làm cho bạn rơi vào những tâm trạng không thể xác định được ,bạn cũng không thể biết được ý nghĩa cuộc sống của bạn vì bạn không còn biết khóc hay biết cười ,lúc đó tôi sẽ đến bên bạn để lắng nghe bạn nói ?
    ---------------------------------
    I''m still there every where
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  2. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Ngày hôm qua thức dậy khá muộn , một tâm trạng khó hiểu bao vây quanh tôi , đó có thể là sự mệt mỏi ... tôi không muốn động vào bất cứ cái gì ,những bài hát được yêu thích bỗng trở lên nhạt nhẽo . Tâm trạng con người thật khó hiểu , hay chỉ tôi bị như thế , khi thức dậy trong tôi có thể là một tâm trạng rất vui , những bài hát được xếp vào loại hai nghe cũng thấy hay, muốn chạy xuống đường để hít thở không khí lạnh buốt của mùa đông , đi trong những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ , thấy lòng thật nhẹ nhàng , nhìn mọi thứ xung quanh bỗng trở lên thật đẹp thật đáng yêu .Và cũng có thể là tâm trạng buồn bã vô cớ ,những cơn gió nhẹ hay những bông tuyết rơi trông thật đẹp lại làm mình thấy buồn hơn .
    Ngày hôm qua , tôi đi chậm chạp trong đám người đang vội vã bước . Tôi không hề biết được mình muốn đi đâu , hay mình đang kiếm tìm điều gì , một tâm trạng rất khó hiểu , không buồn nhưng cũng không thể nào vui .Vậy thì cứ bước đi , bước đi trên con đường mùa đông trắng xoá .Mùa đông ơi hãy qua đi nhé , tôi muốn tạm biệt mùa đông dài lê thê , muốn thay vào không gian trắng xoá bởi tuyết là những lá cây xanh , muốn thay vào không gian lạnh lẽo là hơi ấm của mùa mới. ..
    Ngày hôm qua nhận tin nhắn xin lỗi của một người bạn thấy thật buồn cười .Tại sao người ta cứ phải xin lỗi nhau khi đó chẳng phải là lỗi lầm, tôi không thích nói lời xin lỗi và cũng không thích nghe những lời tương tự ,có thể đó là những việc làm lịch sự tất yếu . Trong những điều lịch sự tất yếu tôi thích nói những lời cảm ơn hơn ...
    Ngày hôm qua , khi nghe tin một người Việt bị bọn tây mất nhân tính điên cuồng đâm , thật sự tôi thấy hoảng sợ , tôi thấy thương cảm cho con người kém may mắn và xấu số đó , những người thân của người đó đau lòng lắm .Tôi giật mình trong những ý nghĩ đáng nguyền rủa của mình , nếu như đó là những người yêu quí của tôi ...trời phật ơi , chúa ơi... xin hãy cứu rỗi tâm hồn đáng thương của con ...thật đáng sợ ......
    Ngày hôm qua , tôi không thể nào thoát ra được khỏi tâm trạng khó hiểu cả ngày đeo đẳng , ban đêm ngồi một mình trong phòng với ánh sáng hắt ra từ bàn máy vi tính , một ngày mới đã đến , một ngày mới tâm trạng có thể sẽ tốt hơn ...
    ---------------------------------
    I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  3. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Ngày hôm qua thức dậy khá muộn , một tâm trạng khó hiểu bao vây quanh tôi , đó có thể là sự mệt mỏi ... tôi không muốn động vào bất cứ cái gì ,những bài hát được yêu thích bỗng trở lên nhạt nhẽo . Tâm trạng con người thật khó hiểu , hay chỉ tôi bị như thế , khi thức dậy trong tôi có thể là một tâm trạng rất vui , những bài hát được xếp vào loại hai nghe cũng thấy hay, muốn chạy xuống đường để hít thở không khí lạnh buốt của mùa đông , đi trong những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ , thấy lòng thật nhẹ nhàng , nhìn mọi thứ xung quanh bỗng trở lên thật đẹp thật đáng yêu .Và cũng có thể là tâm trạng buồn bã vô cớ ,những cơn gió nhẹ hay những bông tuyết rơi trông thật đẹp lại làm mình thấy buồn hơn .
    Ngày hôm qua , tôi đi chậm chạp trong đám người đang vội vã bước . Tôi không hề biết được mình muốn đi đâu , hay mình đang kiếm tìm điều gì , một tâm trạng rất khó hiểu , không buồn nhưng cũng không thể nào vui .Vậy thì cứ bước đi , bước đi trên con đường mùa đông trắng xoá .Mùa đông ơi hãy qua đi nhé , tôi muốn tạm biệt mùa đông dài lê thê , muốn thay vào không gian trắng xoá bởi tuyết là những lá cây xanh , muốn thay vào không gian lạnh lẽo là hơi ấm của mùa mới. ..
    Ngày hôm qua nhận tin nhắn xin lỗi của một người bạn thấy thật buồn cười .Tại sao người ta cứ phải xin lỗi nhau khi đó chẳng phải là lỗi lầm, tôi không thích nói lời xin lỗi và cũng không thích nghe những lời tương tự ,có thể đó là những việc làm lịch sự tất yếu . Trong những điều lịch sự tất yếu tôi thích nói những lời cảm ơn hơn ...
    Ngày hôm qua , khi nghe tin một người Việt bị bọn tây mất nhân tính điên cuồng đâm , thật sự tôi thấy hoảng sợ , tôi thấy thương cảm cho con người kém may mắn và xấu số đó , những người thân của người đó đau lòng lắm .Tôi giật mình trong những ý nghĩ đáng nguyền rủa của mình , nếu như đó là những người yêu quí của tôi ...trời phật ơi , chúa ơi... xin hãy cứu rỗi tâm hồn đáng thương của con ...thật đáng sợ ......
    Ngày hôm qua , tôi không thể nào thoát ra được khỏi tâm trạng khó hiểu cả ngày đeo đẳng , ban đêm ngồi một mình trong phòng với ánh sáng hắt ra từ bàn máy vi tính , một ngày mới đã đến , một ngày mới tâm trạng có thể sẽ tốt hơn ...
    ---------------------------------
    I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  4. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không chúng ta sinh ra đã cô đơn , cô đơn trên mỗi con đường của chúng ta đi ,cô đơn trong những suy nghĩ , cô đơn trong những nỗi buồn và ngay trong cả niềm vui cũng có những nỗi cô đơn .Chúng ta cô đơn trong những yêu chiều , cô đơn trong những nụ cười và trong những giọt nước mắt .Chúng ta cô đơn trong những lựa trọn, trong những sai lầm và tất nhiên trong những đau khổ ...
    Bạn hỏi tôi tại sao bạn lại cô đơn như thế bởi vì cuộc sống của chúng ta là như thế , tôi chỉ có thể trả lời bạn như vậy . Cuộc sống là một chuỗi dài những nỗi cô đơn nối tiếp nhau và chỉ cần một lực nhỏ nào đó chuỗi dài ấy theo phản ứng dây chuyền mà từ từ rơi rụng và con người phải chịu những nỗi cô đơn . Bạn nói với tôi bạn bị bất lực chìm sâu trong nỗi cô đơn , nhưng sự cô đơn cũng giúp bạn nhận ra những điều mà trước đó bạn chưa biết trong cuộc sống của bạn ?
    Bạn hỏi tôi làm sao mà bạn có thể thoát khỏi sự cô đơn , tôi không biết, có thể là một điều kì diệu nào đó sẽ đến làm thay đổi tâm hồn cô đơn của bạn , nhưng bạn cứ nghĩ rằng thế giới này ai cũng đều cô đơn cả và lúc đó có thể nỗi cô đơn trong bạn sẽ giảm phần nào ...
    ---------------------------------
    I''m still there every where
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  5. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không chúng ta sinh ra đã cô đơn , cô đơn trên mỗi con đường của chúng ta đi ,cô đơn trong những suy nghĩ , cô đơn trong những nỗi buồn và ngay trong cả niềm vui cũng có những nỗi cô đơn .Chúng ta cô đơn trong những yêu chiều , cô đơn trong những nụ cười và trong những giọt nước mắt .Chúng ta cô đơn trong những lựa trọn, trong những sai lầm và tất nhiên trong những đau khổ ...
    Bạn hỏi tôi tại sao bạn lại cô đơn như thế bởi vì cuộc sống của chúng ta là như thế , tôi chỉ có thể trả lời bạn như vậy . Cuộc sống là một chuỗi dài những nỗi cô đơn nối tiếp nhau và chỉ cần một lực nhỏ nào đó chuỗi dài ấy theo phản ứng dây chuyền mà từ từ rơi rụng và con người phải chịu những nỗi cô đơn . Bạn nói với tôi bạn bị bất lực chìm sâu trong nỗi cô đơn , nhưng sự cô đơn cũng giúp bạn nhận ra những điều mà trước đó bạn chưa biết trong cuộc sống của bạn ?
    Bạn hỏi tôi làm sao mà bạn có thể thoát khỏi sự cô đơn , tôi không biết, có thể là một điều kì diệu nào đó sẽ đến làm thay đổi tâm hồn cô đơn của bạn , nhưng bạn cứ nghĩ rằng thế giới này ai cũng đều cô đơn cả và lúc đó có thể nỗi cô đơn trong bạn sẽ giảm phần nào ...
    ---------------------------------
    I''m still there every where
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  6. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nói rằng mẹ sẽ về VN , mẹ đã mệt mỏi với nước Nga , mưa dầm thấm lâu , mẹ nói rằng bà sợ cái lạnh của xứ sở này , những thu nhập hàng hóa không còn được cao như trước ,bà nghĩ những năm tháng kiếm sống bươn trải ở đây như thế là đủ , cuộc sống ở đây ngày một khó khăn hơn , những vất vả lo toan trong những công việc hàng ngày , đã thế thỉnh thoảng lại gặp những thằng công an mất nhân tính , chúng nó đánh người trên đường phố chưa đủ chúng còn kéo đến nhà phá cửa và lục lọi cướp tiền ,để nói về bọn này có thể ngắn ngọn trong hai chữ ?okhốn nạn?.Mẹ đã mệt mỏỉ thật sự , bà nói phải về thôi, về với những đứa em gái của tôi , để chăm sóc chúng ,để bù đắp cho chúng những tháng ngày phải xa bố mẹ , theo năm tháng chúng lớn lên mà không được sự chăm sóc , bảo ban như những đứa con gái khác luôn có mẹ bên cạnh . Mẹ về hẳn sau sáu năm sống ở đây , mẹ về hẳn vì những đứa em gái cần có mẹ bên cạnh , nhìn chúng đang lớn lên hàng ngày , để chúng không còn thấy tủi thân, không phải nghẹn ắng cổ họng khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm ba mươi tết và biết đầu dây là bố mẹ, không còn cảm thấy những cái tết cô đơn trong căn nhà đang sống ?
    Tôi lớn lên ở một vùng quê và gia đình tôi không giàu có ,bố mẹ tôi làm công nhân trong nhà máy nơi gia đình tôi sống và tuổi thơ trôi qua êm đềm trong tình yêu thương của bố mẹ .Và khi tôi dần lớn lên những hoàn cảnh khó khăn kéo đến , tôi biết đến những nỗi tủi nhục mà gia đình phải chịu và tôi đã hiểu sâu sắc ?Zý nghĩa mà ngày tháng trước tôi đã có ?
    Tôi cũng muốn bố trở về , vài năm trở lại đây ông đã yếu đi , tôi hiểu điều đó qua đôi mắt dần kém và mệt mỏi của bố . Nhưng bố chưa thể về vì ở nước Nga này ông còn có một đứa con gái nhỏ là tôi , ông thường nói với tôi rằng tôi đã lớn rồi , nhưng trong bố luôn nghĩ rằng tôi còn rất bé và non nớt . Một thói quen ông luôn làm cho tôi từ bé đó là chải chăn đệm cho tôi ngủ rồi ông mới yên tâm ngủ , thói quen này đến khi tôi mười tám tuổi ông vẫn làm. Tôi thường than vãn mệt mỏi khi tôi từ kí túc xá trở về nhà ,và tôi làm ông buồn , có những lúc tôi không hiểu ra rằng ông còn mệt mỏi hơn tôi gấp nhiều lần , buổi sáng ông đi làm từ sớm lúc đó tôi còn trong giấc ngủ say , buổi tối ông về muộn trong tiết trời rét buốt của mùa đông , nhưng ông không hề than vãn một lời , ông có thể chịu mọi vất vả để vợ con ông có được cuộc sống đầy đủ .Tôi nói với bố rằng bố hãy về nhà tôi có thể tự lo cho mình như những người sống quanh tôi , họ cũng không có những người thân thích , như những chú chim non lạc đàn nhưng họ vẫn tạo lập được cuộc sống cho riêng mình , gạt bỏ những nỗi buồn xa vắng ?
    Còn tôi bao giờ tôi sẽ trở về nơi mà mười tám năm trước tôi sinh ra , bao giờ trở về để sống trong những cái cũ và thực hiện một cuộc sống mới nơi đất cũ . Tôi không biết, câu hỏi đó để thời gian sẽ trả lời vì cuộc sống không thể nói trước được điều gì .Và tôi biết rằng tôi sắp hai mươi tuổi , tôi sống trong hiện tại mà tôi đang có , tôi yêu những người thân , những người bạn , tôi thích ngắm tuyết rơi và mùa thu lá vàng ,tôi nói về cuộc sống của tôi với những người chưa bao giờ biết mặt , nhưng cũng có thể tôi cũng đã gặp họ nơi đây khi họ lướt qua tôi và tôi lướt qua họ trên đường phố hay khi chen chúc trong đám người đông đúc trong metro ?Hiện tại là những cái đang diễn ra và tương lai thì không thể chắc chắn , nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn là bên cạnh tôi luôn có gia đình tôi, ủng hộ, động viên tôi trên con đường tôi đang đi và sẽ đi .

    ---------------------------------
    Im still there every where
    Im the dust in the wind
    Im the star in the northern sky
    I never stayed any where ...

  7. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nói rằng mẹ sẽ về VN , mẹ đã mệt mỏi với nước Nga , mưa dầm thấm lâu , mẹ nói rằng bà sợ cái lạnh của xứ sở này , những thu nhập hàng hóa không còn được cao như trước ,bà nghĩ những năm tháng kiếm sống bươn trải ở đây như thế là đủ , cuộc sống ở đây ngày một khó khăn hơn , những vất vả lo toan trong những công việc hàng ngày , đã thế thỉnh thoảng lại gặp những thằng công an mất nhân tính , chúng nó đánh người trên đường phố chưa đủ chúng còn kéo đến nhà phá cửa và lục lọi cướp tiền ,để nói về bọn này có thể ngắn ngọn trong hai chữ ?okhốn nạn?.Mẹ đã mệt mỏỉ thật sự , bà nói phải về thôi, về với những đứa em gái của tôi , để chăm sóc chúng ,để bù đắp cho chúng những tháng ngày phải xa bố mẹ , theo năm tháng chúng lớn lên mà không được sự chăm sóc , bảo ban như những đứa con gái khác luôn có mẹ bên cạnh . Mẹ về hẳn sau sáu năm sống ở đây , mẹ về hẳn vì những đứa em gái cần có mẹ bên cạnh , nhìn chúng đang lớn lên hàng ngày , để chúng không còn thấy tủi thân, không phải nghẹn ắng cổ họng khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm ba mươi tết và biết đầu dây là bố mẹ, không còn cảm thấy những cái tết cô đơn trong căn nhà đang sống ?
    Tôi lớn lên ở một vùng quê và gia đình tôi không giàu có ,bố mẹ tôi làm công nhân trong nhà máy nơi gia đình tôi sống và tuổi thơ trôi qua êm đềm trong tình yêu thương của bố mẹ .Và khi tôi dần lớn lên những hoàn cảnh khó khăn kéo đến , tôi biết đến những nỗi tủi nhục mà gia đình phải chịu và tôi đã hiểu sâu sắc ?Zý nghĩa mà ngày tháng trước tôi đã có ?
    Tôi cũng muốn bố trở về , vài năm trở lại đây ông đã yếu đi , tôi hiểu điều đó qua đôi mắt dần kém và mệt mỏi của bố . Nhưng bố chưa thể về vì ở nước Nga này ông còn có một đứa con gái nhỏ là tôi , ông thường nói với tôi rằng tôi đã lớn rồi , nhưng trong bố luôn nghĩ rằng tôi còn rất bé và non nớt . Một thói quen ông luôn làm cho tôi từ bé đó là chải chăn đệm cho tôi ngủ rồi ông mới yên tâm ngủ , thói quen này đến khi tôi mười tám tuổi ông vẫn làm. Tôi thường than vãn mệt mỏi khi tôi từ kí túc xá trở về nhà ,và tôi làm ông buồn , có những lúc tôi không hiểu ra rằng ông còn mệt mỏi hơn tôi gấp nhiều lần , buổi sáng ông đi làm từ sớm lúc đó tôi còn trong giấc ngủ say , buổi tối ông về muộn trong tiết trời rét buốt của mùa đông , nhưng ông không hề than vãn một lời , ông có thể chịu mọi vất vả để vợ con ông có được cuộc sống đầy đủ .Tôi nói với bố rằng bố hãy về nhà tôi có thể tự lo cho mình như những người sống quanh tôi , họ cũng không có những người thân thích , như những chú chim non lạc đàn nhưng họ vẫn tạo lập được cuộc sống cho riêng mình , gạt bỏ những nỗi buồn xa vắng ?
    Còn tôi bao giờ tôi sẽ trở về nơi mà mười tám năm trước tôi sinh ra , bao giờ trở về để sống trong những cái cũ và thực hiện một cuộc sống mới nơi đất cũ . Tôi không biết, câu hỏi đó để thời gian sẽ trả lời vì cuộc sống không thể nói trước được điều gì .Và tôi biết rằng tôi sắp hai mươi tuổi , tôi sống trong hiện tại mà tôi đang có , tôi yêu những người thân , những người bạn , tôi thích ngắm tuyết rơi và mùa thu lá vàng ,tôi nói về cuộc sống của tôi với những người chưa bao giờ biết mặt , nhưng cũng có thể tôi cũng đã gặp họ nơi đây khi họ lướt qua tôi và tôi lướt qua họ trên đường phố hay khi chen chúc trong đám người đông đúc trong metro ?Hiện tại là những cái đang diễn ra và tương lai thì không thể chắc chắn , nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn là bên cạnh tôi luôn có gia đình tôi, ủng hộ, động viên tôi trên con đường tôi đang đi và sẽ đi .

    ---------------------------------
    Im still there every where
    Im the dust in the wind
    Im the star in the northern sky
    I never stayed any where ...

  8. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tôi gật mình khi nghe thấy tiếng đàn sau lưng mình , quay lại là hai cô bạn gái Nga học cùng lớp đang chơi ghi ta . Từ đó , mọi sự tập chung của tôi đổ dồn về phía họ . Lần đầu tiên tôi thấy con gái chơi ghi ta thành thạo như vậy . Anhia vừa chơi đàn vừa hát , tôi rất hâm mộ cách cô gảy đàn , rất đẹp , khó có thể diễn đạt , nói theo văn vẻ là những ngón tay như múa trên những dây dàn , mềm mại , nhịp nhàng và đều đặn . Tôi mải ngắm hai bạn chơi đàn quên mọi thứ xung quanh , theo phản xạ cô bạn nhìn lại tôi ,rồi nhoẻn một nụ cười hiền thân thiện .
    Đàn ghi ta , tôi thực sự đã rất nhớ nó khi trông thấy hai cô bạn chơi , đã lâu không nhìn thấy hay chạm vào nó . Kết thúc tiết học tôi đã lao thật nhanh khỏi lớp để về kí túc xá , mượn đàn của một anh bạn hơi khó tính trong nghệ thuật ,thường phê bình kĩ thuật ghita của tôi , nhìn tôi cười và tôi cười lại .Tôi không biết cách chơi hay không thể chơi tốt cũng không thấy buồn lắm bởi vì điều quan trọng là làm được điều mình thích , không thể chơi ghi ta thì vẫn có thể ngắm ,dù sao như thế cũng thấy cuộc sống đáng yêu rồi . Những ngày hôm sau bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi đều ôm nó , không thể chơi được một bài nào hoàn chỉnh nhưng cảm thấy rất vui .
    Tôi không có năng khiếu âm nhạc , nhưng không hiểu tại sao tôi lại thich đàn ghi ta như vậy .Ngày học phổ thông, tôi thường bảo đứa bạn gái chơi ghita cho mình nghe ,hồi đó nó mới chỉ đánh được một đoạn Romance , nhưng tôi vẫn bắt nó chơi đi chơi lại . Bây giờ tôi cảm thấy tiếc vì khi ấy đã không theo học lớp ghi ta cùng nó . Ở Nga ,đi trong metro hay trên đường phố nghe thấy một đoạn ghi ta dồn dập tôi đều ngoảnh lại nhìn ,thấy một ai đó chơi ghita tôi sẽ dừng bước để ngắm họ chơi một lát rồi mới đi tiếp .
    Đàn ghi ta ,thực sự tôi đã rất nhớ nó .

    ---------------------------------
    Im still there every where
    Im the dust in the wind
    Im the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  9. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tôi gật mình khi nghe thấy tiếng đàn sau lưng mình , quay lại là hai cô bạn gái Nga học cùng lớp đang chơi ghi ta . Từ đó , mọi sự tập chung của tôi đổ dồn về phía họ . Lần đầu tiên tôi thấy con gái chơi ghi ta thành thạo như vậy . Anhia vừa chơi đàn vừa hát , tôi rất hâm mộ cách cô gảy đàn , rất đẹp , khó có thể diễn đạt , nói theo văn vẻ là những ngón tay như múa trên những dây dàn , mềm mại , nhịp nhàng và đều đặn . Tôi mải ngắm hai bạn chơi đàn quên mọi thứ xung quanh , theo phản xạ cô bạn nhìn lại tôi ,rồi nhoẻn một nụ cười hiền thân thiện .
    Đàn ghi ta , tôi thực sự đã rất nhớ nó khi trông thấy hai cô bạn chơi , đã lâu không nhìn thấy hay chạm vào nó . Kết thúc tiết học tôi đã lao thật nhanh khỏi lớp để về kí túc xá , mượn đàn của một anh bạn hơi khó tính trong nghệ thuật ,thường phê bình kĩ thuật ghita của tôi , nhìn tôi cười và tôi cười lại .Tôi không biết cách chơi hay không thể chơi tốt cũng không thấy buồn lắm bởi vì điều quan trọng là làm được điều mình thích , không thể chơi ghi ta thì vẫn có thể ngắm ,dù sao như thế cũng thấy cuộc sống đáng yêu rồi . Những ngày hôm sau bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi đều ôm nó , không thể chơi được một bài nào hoàn chỉnh nhưng cảm thấy rất vui .
    Tôi không có năng khiếu âm nhạc , nhưng không hiểu tại sao tôi lại thich đàn ghi ta như vậy .Ngày học phổ thông, tôi thường bảo đứa bạn gái chơi ghita cho mình nghe ,hồi đó nó mới chỉ đánh được một đoạn Romance , nhưng tôi vẫn bắt nó chơi đi chơi lại . Bây giờ tôi cảm thấy tiếc vì khi ấy đã không theo học lớp ghi ta cùng nó . Ở Nga ,đi trong metro hay trên đường phố nghe thấy một đoạn ghi ta dồn dập tôi đều ngoảnh lại nhìn ,thấy một ai đó chơi ghita tôi sẽ dừng bước để ngắm họ chơi một lát rồi mới đi tiếp .
    Đàn ghi ta ,thực sự tôi đã rất nhớ nó .

    ---------------------------------
    Im still there every where
    Im the dust in the wind
    Im the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  10. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Buối sáng ra đường đón nhận không khí trong lành , những cơn gió nhẹ làm tóc bay bay cảm giác thật dễ chịu .Bên đường phố , cỏ non đã mọc lên xanh mơn mởn , trên những hàng cây lộc đã đâm trồi .Là mùa xuân .Hân hoan bước đi trong tiết trời tuyệt vời của ngày xuân ,mỉm cười với bầu trời mùa xuân thầm ngĩ mình trẻ quá !!!

    -------------------------------
    I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...

Chia sẻ trang này