1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 121: Sinh Nhật Mười Tuổi (1)



    Thời gian trôi thật nhanh, sang năm mới mỗi người lại thêm một tuổi .

    Chu Tiểu Vân có chút cảm khái, bất tri bất giác đã đi qua bốn năm. Cô năm nay đã mười tuổi. Đứng trước gương to treo trên tường cô tự ngắm mình, hình như cao hơn một chút, khuôn mặt non nớt bắt đầu lộ ra đường nét của thiếu nữ.

    Triệu Ngọc Trân bàn với chồng chuyện tổ chức sinh nhật mười tuổi cho con gái. Ở nông thôn, thông thường với con trai, sinh nhật năm sáu tuổi là cột mốc quan trọng nhất. Nguyên nhân cụ thể tại sao thì Chu Tiểu Vân không rõ lắm.

    Cô nhớ khi Tiểu Bảo tổ chức ở nhà, làm đến sáu, bảy mâm, thân bằng cố hữu, bà con hàng xóm đều đến dự. Tiểu Bảo từ nhỏ đã nuôi một đoạn tóc trên đỉnh đầu, lớn lên bện thành một sợi nhỏ đằng sau gáy. (nôm na là như tóc đuôi sam của nam thời nhà Thanh chẳng qua nó rất mảnh)

    Vào ngày này còn diễn ra một nghi thức quan trọng khác: cạo đầu.

    Chu Quốc Cường đặc biệt mời thợ cắt tóc đến nhà. Trong tiếng pháo nổ ầm ĩ, người thợ cầm bím tóc của Tiểu Bảo xoẹt một cái, bím tóc nuôi mấy năm của em trai cô đã bị cắt bỏ. Tóc cắt xuống được cất vào trong phong bao đỏ treo ngược trong phòng, nghe nói làm vậy để thông minh hơn.

    Sinh nhật của con trai quan trọng là thế, trong khi đó của con gái đơn giản hơn nhiều. Mười tuổi mời bạn tốt đến nhà ăn một bữa là xong. Chẳng qua Chu Quốc Cường không muốn con gái bị thiệt thòi nên định làm to một chút.

    Triệu Ngọc Trân cũng có ý nghĩ tương tự. Hồi trước nhà nghèo nên mới phải để bọn nhỏ tủi thân. Giờ trong nhà khá giả hơn, không cần quá bận tâm số tiền đó. Phải tổ chức thật chu đáo, để sinh nhật năm mười tuổi của con gái thật hoành tráng.

    Hai vợ chồng ở trong phòng nghiên cứu cả buổi tối, bước đầu lên danh sách khách mời. Bên nhà Chu Quốc Cường, hai anh em trai, một em gái. Triệu Ngọc Trân bên kia hai chị một em trai, phải mời bằng được, đương nhiên phải mời cả trưởng bối trong nhà đến. Cộng thêm bà con hàng xóm thân thiết thường ngày lui tới cũng phải mời đủ.

    Tổ chức tiệc sinh nhật cũng là một môn học thâm sâu, nếu nhỡ sơ sẩy thiếu ai đó, sẽ khiến họ giận. Đây có thể gọi là “thay người tiết kiệm tiền lại bị người trách”, có tiền hay không có tiền cũng phải chú ý đến thể diện, cấp bậc, lễ nghĩa. Dù vay tiền cũng phải đưa đủ lễ, đó là nếp nghĩ ăn sâu trong tiềm thức của những người dân quê.

    Những ngày tiếp theo rất bận bịu, đi mời mọi người và thông báo ngày giờ cụ thể. Chu Quốc Cường tranh thủ buổi trưa chạy đi, may thay một số nhà có điện thoại, nên có thể gọi điện mời. Như nhà Chu Quốc Dân ở trên thị trấn, hay nhà Chu Phương ở thôn bên cạnh, một cú điện thoại là xong, tiết kiệm thời gian. Đúng là lắp điện thoại rất hữu ích!

    Xa nhất là nhà hai chị gái của Triệu Ngọc Trân. Hai người gả khá xa, trong nhà lại không lắp điện thoại, Triệu Ngọc Trân đành tự thân xuất mã cưỡi xe đạp đến nhà chị mời.

    Hai năm qua, vì buôn bán Chu Quốc Cường quen thêm rất nhiều người, tính hết được gần tám mâm. Đây không phải là con số nhỏ, ai chuẩn bị lễ chứng tỏ sẽ đi cùng cả nhà, nên phải chuẩn bị thêm thức ăn dự trữ.

    Xong chuyện mời khách là đến việc mua thức ăn, không cần lên chợ lớn trên thị trấn mua, ông tìm ngay trong chợ Hưng Vượng, nhờ một số quầy rau quen biết lấy thêm hàng.

    Đương nhiên không thể thiếu thịt. Thịt lợn là nguyên liệu chính trong mọi bữa cỗ. Ông giết hẳn hai con lợn để làm thịt kho tàu, thịt viên rán, chân giò hầm măng, giả cầy… đầy đủ các món. Sau đó ra vườn, giết tám, chín con gà đã được vỗ béo hơn năm, mua thêm tám, chín cân cá. Đúng là rất nhiều việc, hai ba ngày sau mọi chuyện mới tạm đâu ra đấy. khoa trương quá ah @@

    Rất may là sinh nhật theo lịch âm của cô đúng vào chủ nhật.

    Từ tờ mờ sáng, hai vợ chồng Chu Quốc Cường đã dậy chuẩn bị. Đến các nhà gần đó mượn bàn. Nhà chính hai bàn, trong phòng một, ngoài sân ba, còn hai bàn hết chỗ đành kê tạm sang nhà anh Cả cạnh đó.

    Thẩm Hoa Phượng và Chu Quốc Phú cũng qua giúp, Chu Phương cùng chồng dắt theo hai con cũng đến sớm. Chu Quốc Cường và Chu Quốc Phú vội vàng bê bàn, kê ghế, làm những việc nặng, có thêm Ngô Hữu Đức giúp đỡ. Còn phụ nữ thì nhặt rau, rửa rau, luôn tay luôn chân.

    Vậy nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu nhỉ?

    Ha ha, không cần tìm! Đang phụ rửa rau đó!

    Cũng may bọn nhỏ đều đã lớn, có thể giúp bố mẹ một tay.

    Ngô Mai ngồi rửa rau cùng Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Hà bình thường ở nhà không làm việc, lúc này thấy mọi người ai cũng bận, không thể lười biếng nên cũng giả vờ giả vịt nhặt rau.

    Đại Bảo, Chu Chí Hải, Ngô Lỗi, ba cậu nhóc khí lực lớn, thay phiên nhau phụ trách việc xách nước. Nguồn nước dồi dào không ngừng được đưa đến ấy cô bé dùng để rửa sau.

    Một lúc sau, Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn đến. Người lớn trong nhà đến giờ cơm mới qua, còn các cô không chờ được nên sang sớm.

    Vào nhà nhìn thấy Chu Tiểu Vân đang bận việc, Vương Tinh Tinh vung tay hô to: Chu Tiểu Vân, tớ đến rồi! Có việc gì cần giúp cứ nói, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng quyết không chối từ!

    Bị Chu Tiểu Vân cười mắng một câu: “Làm như đi đánh trận ấy, các cậu ngồi chơi đi, ở đây có tớ và Tiểu Mai là đủ rồi.” Tiết ngữ văn cũng không thấy Vương Tinh Tinh sử dụng thành ngữ thành thạo thế đâu.

    Ba người muốn qua giúp Chu Tiểu Vân, đâu chịu ngồi không, chạy qua chỗ chậu nhựa đỏ phụ rửa rau.

    Tôn Mẫn không chú ý hắt nước vào người Chu Chí Hải. Cậu trợn mắt muốn báo thù, kết quả là các cô gái ngồi gần đó đều gặp hoạ. Vương Tinh Tinh nhảy dựng lên gào thét, đùa giỡn ầm ĩ với Hải. Lại thêm Đại Bảo mồm to và Ngô Lỗi, vừa giúp vừa chơi với Chu Thiến Thiến, không loạn mới lạ!

    Chu Tiểu Vân cười suốt, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, nhìn gì cũng thấy vui. Cô nhớ lại thời gian này ở kiếp trước, sáng dậy ăn một bát mỳ trường thọ, buổi trưa, bác Cả, chú Ba, cô Út qua dùng cơm là kết thúc một ngày sinh nhật.

    Kiếp này, cha mẹ coi trọng sinh nhật của cô đến vậy khiến Chu Tiểu Vân vừa cảm động lại hài lòng, đó là tấm lòng của cha mẹ!

    Trước sinh nhật hai tuần, mẹ dẫn cô đến cửa hàng mậu dịch trên thị trấn mua quần áo mới và một đôi giày da mới. Lần đầu tiên cô không phản đối để mẹ chọn ình một cái áo khoác đỏ tươi! Mặc xong ra soi gương, cô mới phát hiện ra mình mặc màu đỏ đẹp phết, hi hi.

    Đầu bếp là Thạch Vĩnh Thọ, người cùng thôn, chính là chú hai của Thạch Đầu. Anh thường xuyên đến nấu thuê cho các nhà tổ chức cỗ bàn. Đồ ăn chủ nhà tự chuẩn bị nguyên liệu, cộng thêm ít tiền công trả cho anh là được.

    Thạch Vĩnh Niên viết chữ rất đẹp, được Chu Quốc Cường mời đến làm người ghi lễ, còn Ngô Hữu Đức phụ trách phát kẹo, hai người ngồi ở bàn ngay chỗ cửa ra vào, cười nói rôm rả.

    Thạch Đầu đi cùng Thạch Vĩnh Niên đến, chạy tót đi tìm Đại Bảo chơi đùa vui vẻ.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Cả nhà Chu Quốc Dân và bà nội tầm mười giờ mới đến nơi.

    Tống Minh Lệ xách một túi to, vẻ mặt tươi cười: “Anh Hai, chị Hai, xin lỗi chúng em về muộn quá. Có gì cần em giúp không?”

    Triệu Ngọc Trân thấy cô vừa ở xa về, ngại nhờ nên nói: “Bọn chị gần xong rồi, em và Quốc Dân cứ ngồi nghỉ đi, xong ngay ấy mà.”

    Tống Minh Lệ vẫy tay bảo Chu Tiểu Vân lại gần: “Đại Nha, thím mua quần áo mới cho cháu, mau vào thử xem có vừa không.”

    Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, rất vui vẻ, không nói lời thừa, vội vào thay đồ. Bọn Vương Tinh Tinh đi theo Chu Tiểu Vân chui vào phòng góp vui.

    Chu Chí Viễn hưng phấn chạy qua chỗ Đại Bảo, nơi tụ tập của bọn con trai: “Anh Đại Bảo, anh Hải, anh Tiểu Lỗi!”

    Giờ đã nhận ra tầm quan trọng của gia giáo tốt chưa? Nhìn xem, cậu bé gọi tên tất cả mọi người, không sót ai cả. Thảo nào dù Chu Chí Viễn ít khi về, không thường chơi cùng bọn Đại Bảo nhưng vẫn được chào đón nhiệt liệt.

    Phùng Thiết Trụ theo Phùng Gia Lĩnh tới sau, đến cạnh Chu Chí Hải, vừa nói mắt vừa láo liên nhìn quanh: “Hải, ông đến lúc nào?”

    Chu Chí Hải cười thầm: “Tôi sáng sớm đã qua rồi. Sao ông qua sớm thế? Chưa đến giờ cơm mà.”

    Phùng Thiết Trụ có chết cũng không thừa nhận ở nhà giục ba rất nhiều lần để được sang đây sớm, cậu hàm hồ đáp: “Tôi qua sớm để chơi với mọi người thôi!”

    Đang nói chuyện, Chu Tiểu Vân mặc quần áo mới Tống Minh Lệ mua cho được vây quanh bởi các bạn gái đi ra. Phùng Thiết Trụ lập tức bỏ lại Chu Chí Hải, chạy sang nói chuyện với cô. Hải liếc nhìn theo rồi lẩm bẩm “Đồ trọng sắc khinh bạn”.

    “Chu Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ.” Phùng Thiết Trụ vội vã đưa thiệp chúc mừng.

    Chu Tiểu Vân kinh ngạc nhận lấy, không ngờ cậu nhóc này lắm trò phết.

    Vương Tinh Tinh đoạt lấy thiệp, đọc toáng lên: “Chúc Chu Tiểu Vân sinh nhật khoái hoạt*, mỗi ngày vui vẻ!” (khoái hoạt: vui vẻ, vui sướng)

    Phùng Thiết Trụ đỏ mặt giật lại thiếp nhét vào tay Chu Tiểu Vân: “Không tặng bà, ai bảo bà xem.”

    Vương Tinh Tinh nhanh mồm nhanh miệng không phải chuyện ngày một ngày hai: “A, hoá ra Phùng Thiết Trụ ông cũng biết đỏ mặt cơ đấy? Ngày thường như cái đuôi đi theo sau Chu Tiểu Vân không thấy có ý kiến gì, sao hôm nay lại xấu hổ thế?”

    Phùng Thiết Trụ không chịu nổi chạy trối chết.

    Chu Tiểu Vân trách cứ: “Vương Tinh Tinh, cậu nói chuyện nên chú ý một chút, đừng nói Phùng Thiết Trụ như thế. Đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nói như thế không tốt đâu! Nhỡ đâu bạn ấy nổi giận thì sao?”

    Vương Tinh Tinh cười hì hì, không để trong lòng: “Không sao đâu, Phùng Thiết Trụ thật thà chưa bao giờ để bụng. Không tin cậu nhìn đi, một lúc nữa lại chạy ra chơi với Chu Chí Hải cho xem.”

    Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn nghe thế cười khúc khích. Tâm tư của Phùng Thiết Trụ ai mà không nhìn ra! Đều là lũ nhóc choai choai, ai nấy cũng rất hứng thú với đề tài tình yêu tuổi học trò. Nữ chính trong câu chuyện Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào tranh cãi với Vương Tinh Tinh.

    Tống Minh Lệ đang nói chuyện với các chị dâu, thấy Chu Tiểu Vân đã thay quần áo vội vàng vẫy tay bảo cô qua đó. Nhân cơ hội này cô thoát khỏi mấy cô bạn thích buôn chuyện này, đi đến chỗ mẹ. Đến khi Chu Tiểu Vân đứng yên trước mặt, trước mắt bọn họ sáng ngời.

    Áo khoác dạ màu trắng rất vừa người, mặc quần giẫm gót đen, đi một đôi giày da cũng màu đen. Chu Tiểu Vân mặc như thế vô cùng nổi bật, rất xinh xắn.

    Hồi đó, các bé gái rất lưu hành loại quần đó, y như tên, nó có một lỗ để luồn qua mắt cá chân, co giãn tốt, giá cả tuỳ vào chất lượng. Loại tốt mười mấy nguyên, loại rẻ ở chợ bốn, năm giác một cái.

    Quần Chu Tiểu Vân mặc do Tống Minh Lệ mua ở cửa hàng, chất lượng quả nhiên hơn hẳn hàng bán ở chợ. Đen bóng một màu, co giãn tốt, mặc vào rất thoải mái.

    Triệu Ngọc Trân khen: “Em Ba chọn thật khéo, bộ này rất đẹp. Mấy hôm trước chị cũng mua cho Đại Nha một bộ màu đỏ không đẹp bằng.”

    Quan trọng nhất do Đại Nha lớn lên xinh đẹp mặc đồ gì cũng đẹp, Triệu Ngọc Trân tự hào nghĩ.

    Cho con xin, mẹ viết rõ ràng trên mặt quá đấy. Chu Tiểu Vân rất muốn che mắt mình giả vờ không thấy nụ cười đắc ý của mẹ. Mẹ không thấy bác gái Thẩm Hoa Phượng cười rất miễn cưỡng à? Khiêm tốn tí đi mẹ ơi.

    Tống Minh Lệ thấy quần áo Chu Tiểu Vân mặc đẹp cũng rất vui vẻ. Không uổng phí hơn nửa ngày cô đứng chọn trong cửa hàng thời trang dành cho trẻ em.

    Khách quan mà nói Tống Minh Lệ có mắt nhìn hơn hẳn Triệu Ngọc Trân. Bộ trang phục này thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn, kiểu dáng mới mẻ, độc đáo hơn. Chu Tiểu Vân mặc lên mới bộc lộ được hết khí chất!

    Chu Tiểu Hà nhìn mà thèm, ghé sát vào người mẹ “thì thầm”: “Mẹ, bộ này của Đại Nha đẹp quá. Con cũng muốn!”

    Chu Tiểu Vân liếc qua thì đoán ngay ra chị họ sẽ nói như thế. Chu Tiểu Hà không thích ai hơn mình, luôn thích mình vượt trội hơn tất cả mọi người.

    Chẳng qua, lời thì thầm này không nhỏ, ở đây mấy người không ai không nghe thấy.

    Thẩm Hoa Phương có lệ trách cứ Chu Tiểu Hà một câu: “Hôm nay sinh nhật mười tuổi của Đại Nha, thím Ba của con mới mua cho con bé, con cái gì chẳng đòi. Quần áo ở nhà chưa đủ nhiều hả? Năm con mười tuổi, không phải thím Ba cũng mua một bộ quần áo mới cho con đó thôi!”

    Tống Minh Lệ cười không lên tiếng, lúc này không nên dây vào. Nhỡ nói hố, cô lại phải bỏ tiền lại mua một bộ. Nói thật, ấn tượng của Tống Minh Lệ đối với Chu Tiểu Vân tốt hơn hẳn Chu Tiểu Hà! Chu Tiểu Vân nhà người ta chăm chỉ, ham học, không ngừng toả sáng. So với thích chưng diện, thích trang điểm, lười biếng thành tính như Chu Tiểu Hà căn bản không cùng một đẳng cấp.

    Mắt Tống Minh Lệ sáng như gương! (ý là hiểu rõ mọi chuyện)

    Đến giờ ăn trưa, có thêm không ít trẻ con, lại có một số khách không mời mà đến. Chủ yếu là một số chủ tiệm cơm vẫn đặt mua thịt lợn của Chu Quốc Cường hay bác bán than. Đã chuẩn bị tám mâm mà vẫn chưa đủ, cuối cùng phải kê thêm hai bàn sát nhau trong sân nhà Chu Quốc Phú.

    Lúc đó, phải chạy đi mượn bàn tròn, ghế khiến Chu Quốc Cường tất bật như con thoi.

    Vẻ mặt ông luôn cười tươi roi rói, liên tục chào hỏi mọi người. Có khách không mời mà đến khiến ông cực có thể diện. Làm tiệc còn sợ đông khách sao?

    May mà lúc mua thức ăn sợ không đủ nên cố ý mua nhiều một chút, miễn cưỡng đủ ười mâm.

    Mẹ Vương Tinh Tinh, Vu Thuý Liên ngồi cùng bàn với các bà các cô trong thôn, thấy cả một con gà và chân giò không khỏi líu lưỡi: “Hôm nay nhà bác hai họ Chu tốn không ít tiền đấy nhỉ, nhiều món thế này khéo lỗ không ít!”

    Tam cô lục bà ngồi cùng bàn, miệng đầy thức ăn, không ngừng gật đầu rồi sôi nổi bàn tán.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 123: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn



    Ăn xong, khách khứa lần lượt ra về.

    Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng thu dọn bát đũa, một chậu đầy bê ra cạnh giếng ngồi rửa. Tống Minh Lệ không thể ngồi không nhìn người khác làm, cô vén tay áo giúp Triệu Ngọc Trân xếp bát.

    Chu Quốc Cường còn bận hơn, đầu tiên là bê hết bàn đi mượn lên xe ba gác để mang đi trả cho người ta.

    Triệu Ngọc Trân dặn dò: “Khi trả nhớ cảm ơn họ, đưa cho nhà người ta ít kẹo chia vui.”

    Chu Quốc Cường cao giọng đáp: “Còn cần mẹ nó nhắc sao? Tôi chuẩn bị sẵn rồi.”

    Đại Bảo dẫn đầu một đám nhóc ba chân bốn cẳng giúp chuyển ghế bê bàn, tranh thủ thời gian cùng Thạch Đầu “Giáng long thập bát chưởng”, cùng Ngô Lỗi tập chiêu “Gió xoáy chân”, không biết là đang làm hay đang chơi nữa.

    Người lớn trong nhà đều bận, Chu Tiểu Vân tất nhiên không nhàn rỗi. Thu dọn, rửa bát hôm nay không đến phiên cô làm. Cô liền lấy chổi quét sạch trong sân ngoài ngõ.

    Bà nội cố ý đến gần Chu Tiểu Vân, kéo tay cô, ý bảo cô theo mình vào phòng.

    Chu Tiểu Vân buông chổi ra, trong lòng thắc mắc, trông dáng vẻ thần bí của bà nội kìa.

    Hoá ra bà nội muốn đưa tiền lì xì cho cô. Tất nhiên cô không chịu nhận, nhưng không chịu nổi bà nội cố nhét vào. Đây cũng là tâm ý của bà nên đành nhận lấy.

    Ai ngờ một màn này bị Tất Uyển Đình nhìn thấy. Tất Uyển Đình đương nhiên phải kể ẹ chồng nghe.

    Bà ngoại suy nghĩ bà nội Đại Nha đã đưa tiền cho cháu, bà là bà ngoại cũng phải đưa một ít mới phải đạo. Đơn giản tìm một tờ giấy đỏ gấp thành phong bao lì xì cho Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân nhận được hai khoản tiền bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ, quan trọng hơn là tấm lòng của trưởng bối khiến cô cảm động. Sau lưng len lén mở phong bao ra nhìn, oa! Hai bà thật ăn ý! Không biết hai người có bàn trước với nhau hay không, đều cho năm nguyên.

    Tiểu phật Di Lặc đáng yêu nhìn hai tờ tiền mặt nở hoa rồi! (Nó là cái tượng đất đó) Chu Tiểu Vân nhét tiền vào trong, cầm lên áng chừng trọng lượng, ừm, đúng là khiến mình hài lòng!

    Thứ hai, Chu Tiểu Vân mặc áo khoác dạ Tống Minh Lệ mua cho đi học, tỉ lệ quay đầu lại nhìn là 200%.

    Tại sao lại là 200%? Đương nhiên vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn bằng hai mắt chứ sao!

    Trịnh Hạo Nhiên dây dưa mãi ở chỗ cô thảo luận đề số học hơn mười phút chưa chịu đi. Vương Tinh Tinh bị kẹp ở giữa thấy mình là bóng đèn to đùng, đành nói với Trịnh Hạo Nhiên: ” Bạn học Trịnh Hạo Nhiên à, để tôi chuyển sang chỗ ông, ông ngồi chỗ tôi, được không ?”

    Lúc này, Trịnh Hạo Nhiên mới phụng phịu về chỗ.

    Lý Thiên Vũ không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng cầm đề toán tới hỏi Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, đề này tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cho tớ biết không?”

    Chu Tiểu Vân không thèm nhìn đề liếc cậu một cái rồi đáp: “Xin lỗi, không thể.”

    Ngữ khí lạnh như băng khiến Lý Thiên Vũ nhất thời không nói gì, cúi đầu ủ rũ như cà héo.

    Cố Xuân Lai thích nhất nhìn cảnh bạn thân bị chê cười, đừng hy vọng cậu thấy Lý Thiên Vũ đáng thương. Ai bảo Lý Thiên Vũ không biết điều? Chu Tiểu Vân rõ ràng không muốn nói với ông, ông cứ đâm đầu về phía trước, đụng vào tường là tự mình nhận lấy.

    “Hi, nghe tôi nói này Tiểu Vũ, ông đập đầu vào tường chưa đủ à ? Chu Tiểu Vân không để ý đến ông, ông không nhìn ra à? Cần gì dùng mặt nóng áp lên cái mông lạnh.” Cố Xuân Lai nhỏ giọng nói thầm vào tai Lý Thiên Vũ, sợ hai nữ sinh ngồi trước nghe thấy.

    Chu Tiểu Vân nghe thấy thì không sao, cùng lắm ánh mắt lạnh lùng liếc cậu một cái. Nhưng Vương Tinh Tinh kia thì đanh đá lắm. Nếu nói xấu Chu Tiểu Vân bị cô bạn này nghe thấy, cô ấy có thể làm ầm ĩ với bạn cả buổi sáng.

    Ngẫm lại cũng khó trách, nếu là có người nói xấu Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cũng đâu chịu ngồi yên?

    Trịnh Hạo Nhiên không ưa Lý Thiên Vũ, chẳng phải cậu vẫn giúp bạn tốt đối phó cậu ta sao? Mặc dù tên mặt trắng Trịnh Hạo Nhiên kia thành tích tốt, là con trai của thầy Trịnh thì sao, không có nghĩa là có thể dùng lỗ mũi hướng lên trời nhìn người khác! Hừ, Cố Xuân Lai cậu không để yên đâu.

    Lý Thiên Vũ không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng Chu Tiểu Vân chưa từng có sắc mặt tốt nhìn mình, vì sao mình cứ lấy lòng bạn ấy, muốn bạn ấy nói chuyện với mình chứ?

    Đây đúng là một vấn đề khó có lời giải đáp. Dù sao, chỉ cần ngày hôm đó, Chu Tiểu Vân nói với cậu một, hai câu là cậu vui vẻ cả ngày. Nếu Chu Tiểu Vân cười đùa vui vẻ với Trịnh Hạo Nhiên, cậu liền không thoải mái.

    Vì thế, Lý Thiên Vũ luôn nhìn Trịnh Hạo Nhiên không vừa mắt.

    Hai người khắp nơi phân cao thấp. Luận thành tích Lý Thiên Vũ đương nhiên không phải đối thủ, nhưng ở phương diện sở trường cậu trội hơn.

    Ví dụ, trong giờ tự học cố ý nói chuyện lớn tiếng chọc Trịnh Hạo Nhiên đến buộc cậu trật tự, rồi “vô tình” rơi cái gì đó trong hộp bút nên giơ tay xin chạy ra nhặt. Có lúc thừa dịp thầy không có trong lớp, tranh luận với Trịnh Hạo Nhiên khiến Trịnh Hạo Nhiên giận sôi lên vân vân và vân vân. Sự tình nhiều không kể xiết.

    Thường người đến thu dọn tàn cục đều là nghe mà đau đầu Chu Tiểu Vân, cô không hiểu vì sao Trịnh Hạo Nhiên thích so bì với Lý Thiên Vũ đến thế, rất lâu rồi Lý Thiên Vũ luôn cố ý đối chọi với bạn ấy, chỉ cần không để ý đến cậu ta là xong, không phải sao ?

    Trịnh Hạo Nhiên cũng là người kiêu ngạo, luôn muốn thu phục Lý Thiên Vũ đồ xỏ lá ba que này.

    Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn là chuyện tất yếu.

    Hễ rảnh ra, hai người lại đấu đá.

    Lý Thiên Vũ mượn Chu Chí Hải cục tẩy, dùng xong ném trả, kết quả ném quá tay đập trúng đầu Trịnh Hạo Nhiên.

    Không để ý, Trịnh Hạo Nhiên tức giận quay mặt sang, trừng mắt đứng dậy: “Lý Thiên Vũ, rõ ràng cậu cố ý.”

    Lý Thiên Vũ cà phất cà phơ xua tay: “Ông đừng đổ oan cho người tốt, chỉ là vô tình thôi, tôi không cố ý. Xin lỗi nhé.”

    Vô tình? Hừ, rõ ràng là cố ý.

    Lý Thiên Vũ rất đắc ý với động tác chuẩn của mình, phải biết rằng từ nhỏ cậu là cao thủ bắn bi đấy!

    Xin lỗi không có thành ý như thế khó trách Trịnh Hạo Nhiên tức lộn ruột.

    “Một tiếng xin lỗi là xong sao? Cậu thử ném lại lần nữa xem?” Nói xong, Trịnh Hạo Nhiên vứt cục tẩy qua.

    Lý Thiên Vũ không sợ Trịnh Hạo Nhiên tức giận, vốn định chọc giận cậu ta mà, hành động này càng đúng ý cậu. Luận ác liệt Lý Thiên Vũ là cao thủ, cực kì am hiểu tức chết người không cần đền mạng. Chỉ có trước mặt Chu Tiểu Vân mới bị ăn sạch sành sanh như thế.

    Hai người ầm ĩ nửa ngày mắt thấy sắp ra tay đánh nhau, Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng ngăn cản: “Hai người có thể yên ổn một lúc không? Không phải chỉ vì một cục tẩy thôi sao? Trịnh Hạo Nhiên bạn ngồi xuống đọc sách tiếp đi, Lý Thiên Vũ bạn xuống cuối lớp đứng!”

    Lý Thiên Vũ lập tức kháng nghị: “Tại sao cậu ta được ngồi xuống tớ lại bị phạt đứng…”

    Dưới ánh mắt lườm nguýt của Chu Tiểu Vân giọng Lý Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ, thôi được rồi, thành thật ra chịu phạt!

    Aiya, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 124: Cuộc Thi Hùng Biện (1)



    Phương Văn Siêu dạy xong một tiết liền tuyên bố một chuyện: “Các em học sinh, trường chúng ta chuẩn bị tổ chức một hoạt động rất có ý nghĩa. Tuần sau cuộc thi hùng biện sẽ diễn ra. Tuần này, để các lớp chọn ra hai người là đại diện của lớp mình. Hoạt động này rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy niềm yêu thích của học sinh đối với môn ngữ văn, hi vọng các em dũng cảm báo danh tham gia. Chủ đề là tôi thích…, nội dung tuỳ chọn. Thế này đi, bạn nào muốn tham gia thì đến chỗ Chu Tiểu Vân đăng ký.”

    Phương Văn Siêu vừa ra khỏi, cả lớp bùng nổ. Mọi người túm năm tụm ba châu đầu thảo luận, nước miếng tung bay.

    Bạn A nói: “Tớ rất muốn tham gia, nhưng không biết viết gì làm sao bây giờ?”

    Bạn B nói: “Tớ nghĩ đi tìm một bài văn mẫu, chép một bài là được.”

    Còn có người nói: “Tôi không tham gia, lớp ta có Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên rồi, đâu đến phiên chúng ta nữa?”

    Trịnh Hạo Nhiên là người đầu tiên ghi danh, trong lúc Chu Tiểu Vân viết xuống tên cậu, vô cùng khiêu khích nhìn Lý Thiên Vũ một cái.

    Lý Thiên Vũ không chịu nổi, lập tức la lớn: “Chu Tiểu Vân, tớ cũng muốn ghi danh tham gia cuộc thi hùng biện.”

    Chu Tiểu Vân nhắc nhở Lý Thiên Vũ một câu: “Cậu chắc chắn chứ? Phải chuẩn bị trước bản thảo đó.”

    Vốn đã có điểm hối hận Lý Thiên Vũ thầm nghĩ không thể để Chu Tiểu Vân xem thường được, kiên quyết không ình cơ hội nuốt lời và do dự: “Chắc chắn.”

    Nói xong, cười lạnh nhìn Trịnh Hạo Nhiên.

    Hai nam sinh mắt đối mắt, lửa bắn ra bốn phía, ánh mắt đấu đá nhau vô cùng đặc sắc!

    Chu Tiểu Vân không thèm để ý hai kẻ phiền hà này nữa, đúng lúc có người đến báo tên, vội vàng ghi lại.

    Vương Tinh Tinh do dự một lúc, cuối cùng cũng tham gia. Cô thấp giọng nói với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, chắc chắn cậu sẽ được cử đi thi ở trường, tớ muốn đi để gièn giũa thêm thôi.”

    A, từ lúc nào Vương Tinh Tinh cũng học được quanh co lòng vòng thế: “Vương Tinh Tinh, nếu cậu muốn hỏi tớ có báo danh không thì cứ nói thẳng.”

    Bị nhìn thấy, Vương Tinh Tinh cười hì hì, không xấu hổ nói: “Vậy cậu có tham gia không?”

    Chu Tiểu Vân nhún nhún vai: “Đến lúc đó rồi tính!”

    Tám chín phần mười là không! Cô đã thấy rõ tác hại của việc quá nổi bật rồi. Có đánh chết cô cũng không muốn tham gia cuộc thi hùng biện, nếu như không cẩn thận lại được giải nhất gì gì đó, sau này chẳng phải hoạt động nào cũng bắt cô tham gia à!

    Nhìn đi, lòng tự tin của Chu Tiểu Vân nở to ra rồi!

    Chu Tiểu Vân không muốn tham gia thi đấu nhưng về nhà lý lại nhiệt tình giựt giây anh trai Đại Bảo tham gia. Tiểu Bảo mới học lớp hai. Hoạt động lần này chủ yếu nhằm vào học sinh từ lớp ba đến lớp năm, học sinh lớp một, lớp hai chỉ có thể ngồi xem.

    Đại Bảo học lớp năm, từ trước đến nay viết văn không ra gì, nghe em gái cổ vũ mình dự thi, đầu cậu lắc như trống bỏi.

    Chu Tiểu Vân chuẩn bị sẵn cho anh một khoá tư tưởng chính trị : “Anh ơi, anh đàn ông con trai sao tí can đảm đó cũng không có ? Lên sân khấu hùng biện là một cơ hội để anh biết nói có tốt không, vừa rèn luyện khả năng sáng tác, còn có thể luyện tập tiếng phổ thông. Nghe nói nếu biểu hiện tốt trong trận thi đấu của trường sẽ nhận được giấy khen và phần thưởng đấy!”

    Đại Bảo vừa nghe đến giấy khen, phần thưởng liền động tâm, do dự nói: “Nhưng anh viết không hay…”

    Chu Tiểu Vân vỗ ngực ủng hộ: “Sợ cái gì, không phải có em sao. Anh viết xong em sửa cho anh.”

    Đại Bảo xúc động, cắn răng gật đầu, thử thì thử, cùng lắm mất mặt trong lớp một lần.

    Tiểu Bảo thấy Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi hệt như muốn lên núi đao xuống chảo lửa, dáng vẻ quyết tâm hi sinh thì len lén cười trộm, bị ánh mắt của chị cảnh cáo thức thời ngậm miệng.

    Quên đi, không cần đả kích tính tích cực của anh ấy! Chờ xem náo nhiệt là được!

    Đại Bảo bắt đầu sáng tác. Vắt hết óc nghẹn ra được mười mấy chữ rồi ngồi đó ngẩn người.

    Thực ra lúc này cuộc thi hùng biện tương đương cuộc thi viết văn kết hợp với thi kể chuyện, chứ chưa đến mức diễn thuyết không cần giấy!

    Tiểu Bảo đã làm xong bài, ló đầu nhìn lén anh trai nửa ngày viết được cái gì. Vừa mới nhìn tiêu đề đã bị Đại Bảo trừng mắt đuổi ra ngoài .

    Chu Tiểu Vân kéo Tiểu Bảo và Nhị Nha ra xem ti vi.

    Trên ti vi đang chiếu phim Tiểu Long, đúng đoạn cao trào. Thực ra, nó đã được chiếu ba, bốn lần, nhưng mỗi lần chiếu lại trẻ con đều thích xem.

    (Tiểu Long : một bộ truyền hình của thiếu nhi dài 52 tập do Đài truyền hình CCTV và Trung tâm phim truyền hình Bắc Kinh dành cho trẻ em hợp tác sản xuất, bắt đầu phát sóng từ quốc tế thiếu nhi 1/6/1992)

    Tiểu Bảo rất thích nhạc phim: “Trên đầu tôi có sừng, sừng, đằng sau tôi có đuôi, đuôi, không ai biết, biết, tôi có bao nhiêu bí mật. Không thèm nói cho bạn, không thèm nói cho bạn, là không thèm nói cho bạn.”

    Nhị Nha hưng phấn gọi Đại Bảo: “Anh ơi, có phim rồi, mau ra đây!”

    Chu Tiểu Vân muốn cản mà không kịp, đã thấy Đại Bảo chạy vội ra, vừa chạy vừa nói: “Anh xem ti vi đã, khó viết quá, anh không nghĩ ra gì cả.”

    Không để cho Đại Bảo xem ti vi? Đúng là chuyện cười. Đừng ai nghĩ cản được anh ấy.

    Được rồi, xem thì xem đi! Mấy anh em xem cùng nhau cũng vui vẻ.

    Chu Tiểu Vân cũng xem say sưa, quay đầu nhìn Đại Bảo Tiểu Bảo, hai anh em hoa chân múa tay vui vẻ.

    Nhị Nha đã sáu tuổi nhưng vẫn có thói quen ngồi trên đùi người khác. Cô bé không thể ngồi với Đại Bảo, Tiểu Bảo nên đứng ì cạnh chị không chịu đi. Chu Tiểu Vân sao không biết em gái nghĩ gì chứ? Khẽ thở dài, cô khép chân lại, kính mời bà cô nhỏ ngồi lên.

    Hôm nay Đại Bảo xem xong, ý do vị tẫn* chìm đắm trong tình tiết phim, còn phát hiện ra một điểm quan trọng: “Đại Nha, anh nghĩ ra rồi! Anh sẽ không viết tôi yêu thầy, yêu trường… mấy đề tài cũ rích đó nữa, anh mà viết sớm ngủ gật mất. Anh quyết định, tiêu đề là Tôi yêu ti vi, sao hả, có hay không ?”

    (ý do vị tẫn: ý chưa thoả mãn hẳn)

    Cái gì mà cũ rích, rõ ràng là mình không viết được nên chê. Chẳng qua, muốn viết văn hay phải xuất phát từ cảm xúc thực. Đại Bảo này chọn đề tài này, vừa lạ lại độc đáo. Chưa biết chừng còn khiến người nghe thấy hứng thú.

    Tiểu Bảo thấy thú vị nói: “Anh à, em thấy đề này rất tốt. Không phải trẻ con như chúng ta thích nhất xem ti vi sao? Ngày nào đó em không xem ti vi thì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa rồi. Em ủng hộ anh!”

    Đại Bảo vui mừng khôn xiết, ôm Tiểu Bảo gọi “Bá Nhạc”. Dáng vẻ anh em hoà thuận thật hiếm thấy.

    (Bá Nhạc sống vào thời nhà Chu, vốn nổi tiếng xem tướng ngựa, biết rõ khả năng, sở trường sở đoản của mỗi giống ngựa, rất sành việc giám định ngựa để phát hiện ngựa nào đích thị là thiên lý mã. Đời vốn không thiếu thiên lý mã, song nếu không có Bá Nhạc, thử hỏi mấy ai phân biệt được ngựa nào là ngựa thường, ngựa nào là tuấn mã có thể chạy suốt nghìn dặm đường? Ở đây ý chỉ người có con mắt tinh tường, hiểu biết, nhìn ra được người tài như Bá Nhạc nhận ra thiên lý mã.)

    Linh cảm đến viết rất nhanh, Đại Bảo viết suốt nửa tiếng đồng hồ ra một bài văn năm trăm chữ. Cậu đắc ý cầm đại tác phẩm đưa cho em gái thưởng thức, mặt hếch lên trời.

    Sao không kiêu ngạo cho được, bình thường cố gắng lắm mới nghẹn ra được hai, ba trăm chữ. Muốn Đại Bảo viết ra năm trăm như vậy là chuyện vô cùng khó.

    Ban đầu Chu Tiểu Vân còn có thể nhịn cười, càng về sau càng đọc càng buồn cười rốt cuộc cười ra tiếng.

    Nhìn thử đại tác phẩm của Đại Bảo xem nào:

    … Tôi thích nhất xem phim hoạt hình và kịch võ hiệp, nếu như một ngày không có ti vi tôi không có động lực sống tiếp nữa.

    A! Ti vi, tôi yêu bạn! Tôi muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với bạn!

    Biến ti vi thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, yêu ti vi đến cực điểm.

    Đúng là những lời phát từ tận đáy lòng.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 125: Cuộc Thi Hùng Biện (2)



    Đại Bảo bị em gái cười, thấp thỏm bất an: “Đại Nha, anh viết không tốt sao, anh đã cố gắng hết sức rồi mà!”

    Chu Tiểu Vân ra lệnh ình phải ngừng cười: “Anh đừng hiểu lầm, em đọc xong bài của anh, vui vẻ nên mới cười, anh phải vui lên chứ. Thế này đi, em sửa lại bài của anh sửa một chút. Đừng để lúc đọc lên khiến mọi người cười nghiêng ngả.”

    Đại Bảo không có ý kiến gì với việc em gái muốn sửa bài viết ình, cậu đã quen Chu Tiểu Vân giống như chị tự quyết định thay mình.

    Chu Tiểu Vân chủ yếu trau chuốt lại câu chữ cho Đại Bảo, ý nghĩa giống nhau thì đổi từ, đổi cách nói để hay hơn, chứ không thay đổi nội dung.

    Sau khi sửa xong, Đại Bảo kích động cầm đi học thuộc. Đừng đùa, ai không biết xấu hổ mà cầm bản thảo đọc chứ, nói không cần giấy mới oai.

    Chu Tiểu Vân trên đường đi học vô tình gặp Hứa Mỹ Lệ, từ xa đã thấy thân ảnh quen thuộc đằng trước, vốn định đi chậm lại để tránh đi, không ngờ Hứa Mỹ Lệ đột nhiên quay đầu, thấy Chu Tiểu Vân, cô bé lập tức dừng lại, giơ tay vẫy vẫy.

    Vương Tinh Tinh không thích Hứa Mỹ Lệ, nói thầm: “Đừng để ý đến bạn ấy, ghét nhất là nói chuyện với đằng đó.”

    Cô cũng ghét có mà, nhưng không thể tránh được. Nếu hai người đi trước còn có thể giả vờ như không nghe thấy, giờ người ta dừng lại chờ họ. Lại chỉ có duy nhất một con đường này, Hứa Mỹ Lệ đang chắn giữa đường đó!

    Hứa Mỹ Lệ cười rất tươi, mặc kệ Vương Tinh Tinh không thích mình, nói với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, cậu tham gia cuộc thi hùng biện không ? Tớ có báo danh tham gia vòng đấu loại ở lớp.”

    Chu Tiểu Vân trả lời đơn giản: “Tớ không tham gia.”

    Hứa Mỹ Lệ tiếc hận nói: “Sao cậu lại không tham gia chứ? Tớ vẫn đợi so tài cùng cậu trong vòng thi ở trường!”

    Lúc nói lời này khóe miệng càng cong lên, lộ rõ ý cười .

    Vương Tinh Tinh thấy Hứa Mỹ Lệ giả vờ giả vịt thì ghét lắm: “Đừng ở đây giả mù sa mưa, có bản lĩnh cậu vượt qua vòng thi ở lớp đã rồi nói.”

    Hứa Mỹ Lệ kiêu ngạo nhìn Vương Tinh Tinh nói: “Lớp tớ hôm qua chọn xong rồi, tớ đã được chọn.” Trên mặt rõ ràng viết “Hâm mộ tôi chưa ?”.

    Vương Tinh Tinh vừa mở miệng như con dao sắc bén không khiến người khác dễ chịu được : “Hả, có phải lớp các cậu hết người rồi không ? Người như cậu có thể đại diện cho lớp tham gia thi cấp trường, không sợ mất hết thể diện chắc.”

    Những lời độc mồm khiến Hứa Mỹ Lệ nghiến răng nghiến lợi: “Vương Tinh Tinh, cậu đừng quá đáng quá.”

    Kệ ai đó bực mực, Vương Tinh Tinh vẫn ung dung ngẩng cao đầu, không để ý tới Hứa Mỹ Lệ khiến cô càng tức giận!

    Nếu hỏi lớp bốn phải chia lại lớp, ai vui vui vẻ nhất, chắc chắn là Hứa Mỹ Lệ. Đối thủ lớn nhất Chu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh đáng ghét đều chuyển sang lớp khác. Hứa Mỹ Lệ được bầu làm lớp trưởng lớp 4-3. Lén nói cho bạn tin này, chủ nhiệm lớp của Hứa Mỹ Lệ khá thân thiết với ba cô Hứa Đại Sơn đó.

    Vì thế Hứa Mỹ Lệ ở lớp mới như cá gặp nước, hơn nữa thành tích của cô không tệ, đứng trong tốp đầu của lớp nên làm lớp trưởng rất thoải mái. Nhân duyên không tốt sợ cái gì, dù sao ai chẳng nghe lời cô? Hứa Mỹ Lệ đắc ý nghĩ.

    Vốn cô đứng lại chờ Chu Tiểu Vân là muốn khoe khoang trước mặt nhỏ. Ai ngờ bị Vương Tinh Tinh chế nhạo, Hứa Mỹ Lệ rất tức.

    Tôn Mẫn học cùng lớp với Hứa Mỹ Lệ, hay chơi chung với Vương Tinh Tinh và Chu Tiểu Vân, không ít lần kể lại những thành tích vĩ đại của Hứa Mỹ Lệ “. Vì thế dù không cùng lớp, hai người cũng biết không ít chuyện của cô bạn này.

    Hứa Mỹ Lệ nhãn châu xoay tròn quyết định biết mình biết ta đáp trả lại Vương Tinh Tinh: “Vương Tinh Tinh, hình như tớ nghe nói cậu cũng báo danh tham gia thi đấu đúng không ? Aiya, người như cậu chắc chắn không qua được vòng thi ở lớp đâu. Tớ muốn tranh tài với cậu ở vòng thi cấp trường đúng là hi vọng xa vời !”

    Lần này đổi lại khiến Tinh Tinh tức giận ngứa răng, muốn tát cho cái mặt đáng ghét kia của Hứa Mỹ Lệ mấy cái. Chu Tiểu Vân nhanh tay kéo lại, ý bảo cô đừng xúc động.

    Vương Tinh Tinh miễn cưỡng kiềm chế, lạnh mặt một đường không buồn hé răng đến trường, bước vào lớp thở dài nói với Chu Tiểu Vân: “Tớ không chịu nổi nữa, Tiểu Vân. Cậu nhất định phải giúp tớ, tớ muốn được cử đi thi đấu cấp trường, để cho con nhỏ Mỹ Lệ đó một bài học, để nó biết tớ – Vương Tinh Tinh giỏi hơn nhiều!”

    Hay ột lời nói hùng hồn! Chu Tiểu Vân bị chọc cười, từ trước đến nay chỉ có Vương Tinh Tinh bắt nạt người khác, chưa từng thấy qua bạn ấy bị chọc tức như thế này bao giờ!

    “Này, đừng cười không, cậu nói xem có giúp hay không?” Vương Tinh Tinh nói.

    Chu Tiểu Vân vội vã tỏ thái độ: “Giúp, giúp chứ. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không giúp cậu thì giúp ai. Chiều nay sau tiết một bắt đầu tổ chức thi ở lớp, trong danh sách đăng ký chỗ tớ khoảng mười người. Cậu chuẩn bị xong chưa?”

    Nói đến đây Vương Tinh Tinh hiếm khi hơi xấu hổ: “Hai ngày trước tớ viết xong rồi, chỉ là nói chưa trôi chảy, còn lắp bắp. Tớ định trưa hôm nay sẽ đến nhà cậu nói thử cho cậu nghe.”

    “Không thành vấn đề!” Chu Tiểu Vân đáp ứng luôn, Vương Tinh Tinh cười hài lòng.

    Lý Thiên Vũ gần đây lén la lén lút, cứ lẩm bẩm một mình không biết nói gì nữa. Chu Tiểu Vân nghiêng tai nghe hoá ra cũng đang tập nói!

    Ngoài Trịnh Hạo Nhiên vẻ mặt tự tin, những người ghi danh khác cũng im lặng hẳn, xem ra mọi người rất coi trọng lần thi này!

    Vương Tinh Tinh, cậu phải cố lên!

    Ăn trưa xong Vương Tinh Tinh đến nhà Chu Tiểu Vân. Cô thành khách quen rồi, một ngày ít nhất đến hai lần, buổi sáng, buổi trưa qua rủ Chu Tiểu Vân đi học không bao giờ chậm trễ, nên khá quen với mấy anh em nhà họ.

    Vào phòng Chu Tiểu Vân, hihi, Đại Bảo đang hăng say luyện tập kìa!

    Nghe thử nào: “… Ti vi mang đến nhiều màu sắc cho cuộc sống này, khiến cuộc sống đơn điệu của chúng ta thêm mấy phần ánh sáng…”

    A, chủ đề này mới mẻ, dùng từ cũng hay.

    Vương Tinh Tinh cảm thấy hứng thú ngồi trên ghế nghe.

    Đại Bảo nói to rõ ràng, cộng thêm động tác hoa tay múa chân sinh động, nói xong khiến Chu Tiểu Vân, Tinh Tinh và Tiểu Bảo ra sức vỗ tay.

    Tiểu Bảo nịnh hết lời: “Anh nói rất hay, em sùng bái anh!”

    Tiểu Bảo vỗ mông ngựa khiến Đại Bảo mở cờ trong bụng, nhìn em trai cũng thuận mắt đáng yêu hơn thường ngày.

    Vương Tinh Tinh hâm mộ nói: “Anh Đại Bảo, anh nói tốt quá. Em không bằng anh được!”

    Đại Bảo trâng tráo khoác lác: “Còn phải nói, anh đã thuộc hết bài rồi.”

    Chu Tiểu Vân không đi vạch trần Đại Bảo, mấy ngày đầu còn lắp ba lắp bắp, cho anh ấy đắc ý một lần.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 126: Cuộc Thi Hùng Biện (3)



    Luyện một buổi trưa, Vương Tinh Tinh tự tin hơn, từ trong phòng Chu Tiểu Vân ra ngoài, bước đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giống như sắp ra chiến trường.

    Bước vào lớp học, hai thầy Phương Văn Siêu và Trịnh Băng đã tới, hai thầy là ban giáo khảo, các bạn trong lớp là khán giả.

    Phương Văn Siêu không nhìn thấy tên Chu Tiểu Vân trong danh sách, ngạc nhiên lắm: “Chu Tiểu Vân, hoạt động có ý nghĩa như vậy sao em không tham gia?”

    Chu Tiểu Vân dõng dạc nói: “Em thấy nếu em và Trịnh Hạo Nhiên đồng thời báo danh sẽ làm giảm nhiệt tình tham gia của các bạn.” Cô không dám nói thẳng, có Trịnh Hạo Nhiên tương đương với mất đi một suất, nếu cô tham gia chẳng phải là không cho các bạn khác trong lớp một cơ hội sao?

    Trong lòng Phương Văn Siêu luôn hi vọng vào Chu Tiểu Vân. Phóng mắt nhìn cả lớp không ai nói tiếng phổ thông tốt hơn cô. Giọng nói của Chu Tiểu Vân ngọt ngào, không vội vàng hấp tấp, tính tình trầm ổn, nếu chuẩn bị tốt có thể nắm được giải nhất chưa biết chừng?

    Dưới sự chủ trì của Chu Tiểu Vân, vòng thi đấu ở lớp chính thức bắt đầu.

    Đúng là rất buồn cười. Có người đang nói một nửa thì quên mất, phải đi tìm bản nháp. Có người nói lắp bắp, run rẩy từ đầu đến cuối như trúng gió. Có người thì khẩn trương, một câu nói đi nói lại bốn, năm lần, rất đặc sắc.

    Chu Tiểu Vân cười đau cả bụng, các bạn đáng yêu quá.

    Trịnh Hạo Nhiên xuất thủ bất phàm, giọng trầm bồng du dương rất tình cảm nói “Tôi yêu thầy cô”. Cả bài đều là lời khen ngợi, nịnh hót, được các bạn vỗ tay rào rào.

    Nụ cười trên mặt Trịnh Băng càng sâu, sâu trong nội tâm cảm thấy kiêu ngạo vì con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, tính Trịnh Hạo Nhiên tranh cường hiếu thắng, có liên quan đến cách giáo dục của Trịnh Băng. Ông tự tin cho rằng, mình là giáo viên, con trai mình há chịu thua kém đứa trẻ khác?

    Vì thế khi trẻ con còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết học tập là việc gì, cả ngày chơi đùa ngoạn nháo, Trịnh Hạo Nhiên đã bắt đầu tập nói aoe, tập tính nhẩm.

    Khi mới chuyển trường, Trịnh Băng cố ý xin đến lớp 4-2 dạy toán, nhân tiện chuyển cả Trịnh Hạo Nhiên đến đây. Không phải vì ông nghe tin giáo viên dạy ngữ văn lớp 4-2 Phương Văn Siêu là tài tử nổi danh, một tay chữ tốt, nói tiếng phổ thông đúng chuẩn sao?

    Tất nhiên, ông phải chọn cho con mình giáo viên ngữ văn giỏi nhất. Đến lơp mới, tiếp xúc với Phương Văn Siêu một học kỳ, Trịnh Băng có ấn tượng rất tốt với anh.

    Đương nhiên, đối với người trong lớp học đứng hạng nhất, danh tiếng vượt qua Trịnh Hạo Nhiên – Chu Tiểu Vân, Trịnh Băng cũng thích, có cô học trò như thế, không có thầy giáo nào ghét cả. Nói thật lòng thì, nếu con mình có thể cao điểm hơn Chu Tiểu Vân, có lẽ Trịnh Băng càng vui mừng hơn.

    Lúc Tinh Tinh bước lên bục rất khẩn trương, đến khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Chu Tiểu Vân mới bình tĩnh lại.

    Thanh âm trong trẻo, đứng thẳng lưng, cộng thêm các động tác đưa tya thích hợp, khiến ai đó được đánh giá rất cao.

    Chu Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên, cả lớp hùa theo vỗ tay ầm ĩ.

    Trong tiếng vỗ tay ầm trời, Vương Tinh Tinh mặt đỏ bừng, kích động về vị trí.

    Tiếp theo: “Sau đây, mời bạn Lý Thiên Vũ.”

    Lời còn chưa dứt, đã thấy cậu bước lên bục. Chưa nói gì, Cố Xuân Lai đã khuấy động không khí, cùng những người hay chơi với Lý Thiên Vũ reo hò cổ vũ.

    Chu Tiểu Vân nhíu hàng mi thanh tú: “Yên lặng!”

    Mọi người mới nhỏ tiếng đi.

    Lý Thiên Vũ lớn tiếng nói ra tiêu đề: “Hôm nay tôi xin diễn thuyết với đề tài là “Tôi yêu lớp mình”…”

    Chu Tiểu Vân đứng cạnh chủ trì liếc mắt nhìn chân Lý Thiên Vũ khuất sau bàn giáo viên hơi run, không ngờ tên nhóc này cũng biết khẩn trương cơ đấy.

    Chu Tiểu Vân vui sướng khi người gặp họa cười.

    Lý Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười của Chu Tiểu Vân, trái lại bình tĩnh hơn. Nghĩ thầm không được đi tiếp, cũng không thể để bạn ấy xem thường .

    Sau khi kết thúc Lý Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cúi thấp người: “Đã nói hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!”

    Chu Tiểu Vân không thể không thừa nhận Lý Thiên Vũ nói khá tốt, còn làm gì nữa? Vỗ tay đi!

    Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên, vui sướng trở về vị trí, Cố Xuân Lai giơ ngón tay cái lên khen cậu: “Người anh em giỏi lắm, còn hay hơn Trịnh Hạo Nhiên kia!”

    Lời này Lý Thiên Vũ thích nghe, cười toe toét nhìn đối thủ của mình. Vừa vặn, Trịnh Hạo Nhiên cũng nhìn qua đây rồi quay mặt đi .

    Thuần túy đố kị mình nói tốt hơn hắn, Lý Thiên Vũ nghĩ thầm.

    Hai vị giám khảo từ đầu không công bố điểm, hai người đang bàn xem nên chọn ai để đi thi cấp trường.

    Phải chọn hai trong ba người tương đối xuất sắc: Trịnh Hạo Nhiên, Vương Tinh Tinh, còn có Lý Thiên Vũ.

    Nhìn một cách khách quan, Vương Tinh Tinh đã được chọn.

    Mấu chốt là trong Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ, hai người sàn sàn như nhau nên chọn ai, vấn đề này làm khó Phương Văn Siêu.

    Chọn Lý Thiên Vũ? Trịnh Băng chẳng phải không thoải mái?

    Chọn Trịnh Hạo Nhiên? Nhưng bài viết của em ấy không tốt bằng Lý Thiên Vũ.

    Làm sao bây giờ?

    Trịnh Băng cũng biết Trịnh Hạo Nhiên diễn thuyết không phải tốt nhất, dù ông rất hi vọng con trai được chọn để rèn giũa thêm nhưng không tốt nói cái gì. Cười đem vấn đề khó khăn này ném cho Phương Văn Siêu.

    Phương Văn Siêu đứng trên bục giảng đầu tiên là biểu dương mười bạn hôm nay đã dự thi, cổ vũ mọi người sau này siêng tham gia các hoạt động như thế này vân vân.

    Sau một loạt lời vô ích, cuối cùng đi vào chính đề: “Mặc dù các bạn học sinh đều thể hiện rất ưu tú, nhưng danh ngạch hữu hạn chỉ có thể cử hai người đi. Hai người đó là…”

    Cả lớp lập tức yên tĩnh không tiếng động, mọi người vểnh tai lên lắng nghe.

    Vương Tinh Tinh khẩn trương nắm chặt tay Chu Tiểu Vân tay, tim đập thình thịch.

    “… Vương Tinh Tinh, Trịnh Hạo Nhiên, chúng ta vỗ tay chúc mừng hai bạn ấy nào.”

    Vương Tinh Tinh sung sướng cười ra tiếng, không nhìn thấy mắt đâu nữa.

    Trịnh Hạo Nhiên cực kì kích động, khóe mắt lén quan sát Lý Thiên Vũ, nghĩ thầm: hừ! đấu với tôi à? Cậu chỉ giỏi nghịch ngợm gây sự hơn tôi thôi.

    Bất ngờ nhất là Lý Thiên Vũ , tự cho là đã nắm chắc một suất, không ngờ bị kéo xuống không tức mới lạ.

    Đáng giận nhất là nụ cười của Trịnh Hạo Nhiên cực kì chói mắt.

    Sau khi Thầy Phương dặn dò Vương Tinh Tinh và Trịnh Hạo Nhiên chuẩn bị tốt liền tuyên bố tan học .

    Lý Thiên Vũ xúc động muốn chạy đi xoá sạch nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Nhiên, bị Cố Xuân Lai kéo lại: “Đừng, Tiểu Vũ, ông đừng xúc động. Bình thường đấu võ mồm với tên đó thì không sao, đừng động tay động chân! Hắn là con thầy Trịnh, dù không muốn Thầy Phương nể mặt thầy Trịnh mới đem danh ngạch cho hắn. Bỏ đi!”

    Lý Thiên Vũ bất bình lắm, nhưng lời Cố Xuân Lai là sự thật. Cậu chẳng làm gì được tên đó cả?

    Hừ! Tức chết cậu!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 127: Nhân Vật Phong Vân* Trong Trường



    Gần đây Vương Tinh Tinh bước đi lâng lâng, sắp không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Nghĩ đến cảnh hai ngày nữa phải cầm micro nói trước toàn trường gần nghìn học sinh, cô chưa bao giờ chịu áp lực lớn đến thế.

    Vì vậy, Vương Tinh Tinh rất chăm chỉ luyện tập. Hễ tan học về là quấn quít lấy Chu Tiểu Vân, bắt cô bạn đóng vai người nghe rồi nhận xét, không cho về.

    Tai nghe sắp thành vết chai Chu Tiểu Vân rất mong chờ ngày thứ sáu nhanh đến, để Vương Tinh Tinh không bắt cô ngồi nghe nữa, cô mệt lắm rồi.

    Tin vui bất ngờ nhất là Đại Bảo trổ hết tài năng, trở thành người duy nhất được cử đi thi.

    Trong bữa cơm, khi Đại Bảo tuyên bố tin tốt này, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi giống như chắc chắn ẵm được giải nhất vậy. Với tính của anh ấy, có thể nhịn không oang oang nói ra lúc mới về nhà đã là giỏi lắm rồi.

    Đại Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tiểu Bảo và Nhị Nha, giả vờ khiêm tốn trước lời khích lệ của ba mẹ chứ thực ra miệng đã ngoác đến mang tai rồi.

    Chu Tiểu Vân vui mừng cho anh trai. Bạn có tưởng tượng được Đại Bảo kiếp trước cả ngày trốn học, đánh nhau không? Bây giờ thay đổi 180 độ như thế, sao không khiến cô vui sướng được?

    Chu Tiểu Vân vẫn thực lòng nhắc nhở một câu: “Anh ơi, mỗi lớp đều cử hai học sinh tham gia thi cấp trường, từ lớp ba đến lớp năm ít nhất cũng phải hơn hai mươi học sinh! Anh nên luyện tập chăm chỉ thì hơn.”

    Đừng để lúc lên sân khấu lại xảy ra chuyện

    Một lời thức tỉnh người trong mộng! Đại Bảo vung tay lên, rất dũng cảm đơn phương quyết định: “Anh nhất định tập luyện thật tốt, Đại Nha, em luyện cùng anh cho anh ý kiến cải tiến nhé!”

    Chu Tiểu Vân thở dài, vì sao số khổ đều là cô hả? Rõ ràng tham gia thi đấu là Vương Tinh Tinh và Đại Bảo, sao cô còn bận hơn cả hai người thế này?

    Nhìn đi mấy ngày nay cô bận hơn bình thường, trên trường có Vương Tinh Tinh trong nhà có Đại Bảo. Cả hai người đều khiến người khác không yên tâm, Chu Tiểu Vân khóc ròng.

    Trịnh Hạo Nhiên đi lại trong lớp như gió cuốn, cực kì tự tin, nói chuyện với Lý Thiên Vũ mũi hướng lên trời: “Lý Thiên Vũ, bạn nộp vở bài tập số học đi, cả lớp chỉ có bạn chưa nộp.”

    Lý Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đã biết.”

    Trịnh Hạo Nhiên trong lòng vui sướng không nói nên lời, cố ý thở dài trước mặt Lý Thiên Vũ, nói: “Aizz, không biết sao hôm đó thầy Phương lại chọn tôi tham gia thi đấu nữa. Tôi thấy biểu hiện của mình rất bình thường.”

    Nông cạn! Chu Tiểu Vân thầm kết luận! Cô không muốn nghe lén hai người nói chuyện, họ đứng sau lưng cô, giọng lại lớn, cô không muốn nghe cũng không được.

    Lý Thiên Vũ trời sinh có bản lĩnh không tức chết người khác không dừng, cậu cười ha ha : “Tôi cũng muốn lắm chứ. Rõ ràng nói không tốt còn được chọn Đáng tiếc, tôi không có người cha làm giáo viên.”

    Nói xong còn giả mù sa mưa chấm chấm nước mắt không tồn tại.

    Cố Xuân Lai hát đệm, giả tình giả ý vỗ vai Lý Thiên Vũ: “Không sao, ông làm tốt, tôi biết chứ, tôi vĩnh viễn ủng hộ ông!”

    Trịnh Hạo Nhiên giận sôi lên, bị Lý Thiên Vũ ý tại ngôn ngoại đâm trúng chỗ đau.

    Khi cậu bình tĩnh lại vẫn tự hỏi vấn đề này: nếu ba cậu không phải giáo viên dạy toán của lớp này, thầy Phương có chọn cậu đi thi nữa không?

    Cậu là người kiêu ngạo, từ chối thừa nhận khả năng này có thể xảy ra, vì thế luôn tìm cách trốn tránh, không nghĩ sâu về vấn đề này nữa.

    Một đám người nông cạn!

    Chu Tiểu Vân nghe sắp không chịu nổi, trong lòng cô cũng nghi ngờ Phương Văn Siêu làm việc có suy nghĩ đến nhân tố Trịnh Băng mà thiên vị cho Trịnh Hạo Nhiên trở thành một trong hai người đại diện cho lớp không?

    Nhưng hôm đó, biểu hiện của Trịnh Hạo Nhiên không tồi. Lý Thiên Vũ chỉ là ngang tài ngang sức thôi, không rõ ràng ai nhỉn hơn ai. Vì thế dù Trịnh Hạo Nhiên được chọn cũng không thể nói bất công được.

    “Các cậu yên lặng được không, chuông vào lớp vang lên rồi!” Tiếng chuông điện reo vang ầm ĩ.

    Hai nam sinh đằng sau đang hung hăng như gà chọi, tâm không tình nguyện về chỗ ngồi.

    Nháy mắt đã đến thứ sáu.

    Hai tiết buổi chiều được nghỉ, tất cả học sinh cầm ghế xếp hàng ngồi theo lớp trên bãi đất trống trước khu nhà dạy học mới.

    Học sinh các khối lớp một, lớp hai ngồi đằng trước, lớp ba đến lớp năm ngồi sau.

    Bãi đất trống này không nhỏ, bình thường bọn Chu Tiểu Vân còn học thể dục ở đây.

    Người đông nghịt khiến người nhìn xuống hoảng hốt, vẻ mặt Tinh Tinh đau khổ nói: “Làm sao bây giờ? Tim của tớ cứ nhảy loạn liên hồi!”

    Ngô Mai ngồi cạnh Chu Tiểu Vân, nghe xong cười nói: “Tim của tớ cũng đập mà. Tâm không đập chẳng phải là người chết sao?”

    Vương Tinh Tinh trừng mắt: “Tớ đã khẩn trương lắm rồi, cậu còn trêu tớ? Cậu có phải là bạn tốt của tớ không đấy?”

    Ngô Mai giơ tay đầu hàng: “Đại tỷ, em sai rồi!” Bây giờ người đi thi là lão đại, trước trấn an cảm xúc của Vương Tinh Tinh để thi đấu xong rồi nói.

    Đằng trước chừa lại một khoảng trống nhỏ, Hiệu trưởng Kiều và các giáo viên ngữ văn làm ban giám khảo chấm điểm.

    Tuyển thủ được cầm micro, đằng sau micro có sợi dây rất dài nối với dàn loa cũ kĩ của trường.

    Tiếng qua loa hơi rè, lẫn tạp âm, học sinh ngồi phía sau chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn rõ người.

    Chẳng qua mọi người mấy ai để ý bên trên nói gì. Học sinh phía dưới ầm ầm như chợ vỡ, châu đầu trò chuyện. Ồn ào quá thì có chủ nhiệm lớp xuống dưới dò xét một vòng, tất cả im bặt.

    Đến chủ nhiệm lớp về chỗ, im lặng không được mấy phút học sinh lại ồn ào như cũ.

    Có lẽ nghiêm túc nghe nhất là ban giám khảo ngồi trên kia.

    Các bài nói đều ngắn, hai ba phút lại đổi một người.

    Thứ tự lên sân khấu xếp theo lớp, Trịnh Hạo Nhiên xong liền đến phiên Vương Tinh Tinh. Vẻ mặt cô bé bi tráng “anh dũng hi sinh” bước lên đài.

    Học sinh lớp 4-2 thấy đại diện lớp mình thì nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Biểu hiện của Vương Tinh Tinh không tệ, lúc xuống đài chạm mặt ở 4-3 Hứa Mỹ Lệ bước lên.

    Lúc đi qua nhau, Vương Tinh Tinh cho Hứa Mỹ Lệ một ánh mắt khiêu khích, nhỏ kia, cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau ở vòng thi đấu trường. Xem mi có biểu hiện tốt hơn ta không?

    Không biết có phải do Vương Tinh Tinh nguyền rủa linh nghiệm không? Đang nói một nửa Hứa Mỹ Lệ đột nhiên quên từ. Phần sau bài nói lắp ba lắp bắp.

    Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt nên cô bé ủ rũ xuống. Thầm hận Vương Tinh Tinh, tất cả tại con bé đó khiến mình luống cuống, quên từ còn nói lắp.

    Gặp chuyện thích đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, bạn học Hứa Mỹ Lệ à, nên xem lại bản thân mình đi.

    Hôm nay nhân vật được quan tâm nhất không phải Đại Bảo thì là ai.

    Giọng Đại Bảo oang oang, dưới tác dụng cộng hưởng của micro càng phóng đại lên mấy lần. Đúng là rung trời lở đất khiến người nghe kinh hãi.

    Lắng nghe thì thấy nội dung bài nói của Đại Bảo không giống các học sinh khác, nào là yêu thầy, yêu cha mẹ, yêu lớp, yêu bạn học… nghe đã muốn ngủ gật, mà là “Tôi yêu ti vi” ?

    Ngồi dưới ai mà không thích xem phim hoạt hình, kịch võ hiệp?

    Nhất thời mọi người đồng lòng, không ai xì xào nói chuyện mà chuyên tâm lắng nghe.

    Đại Bảo bình tĩnh, không ngờ nói lưu loát từ đầu tới cuối, giành được tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Cậu nhất thời ảo tưởng mình trở thành nhân vật phong vân*, lâng lâng đi xuống.

    (Nhân vật phong vân: người làm mưa, làm gió trong trường, ý là những người nổi bật được nhiều người biết đến.)

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 128: Giấy Khen Đầu Tiên Của Đại Bảo



    Sau khi kết thúc thi đấu, vừa vặn đến giờ tan học.

    Ba người Vương Tinh Tinh, Chu Tiểu Vân, Ngô Mai dọc đường về tay cầm ghế con, cười đùa vui vẻ, nhất là Vương Tinh Tinh, thi đấu xong nên tâm tình đặc biệt thoải mái.

    Nhớ đến cảnh Hứa Mỹ Lệ hôm nay mất mặt trên sân khấu, Vương Tinh Tinh không ngừng được cười: “Các cậu để ý không, lúc Hứa Mỹ Lệ đi mặt tái mét. Tớ thấy cực kì thống khoái!”

    Ngô Mai cười khanh khách, trước đây Ngô Mai không cùng lớp với Hứa Mỹ Lệ. Chuyện kì thú của Hứa Mỹ Lệ đều từ miệng Vương Tinh Tinh, Chu Tiểu Vân nghe được. Chu Tiểu Vân phúc hậu nói đúng sự thật, Vương Tinh Tinh chỉ kém nước không thêm mắm thêm muối, phóng đại mấy lần.

    Vì thế, Ngô Mai chẳng có hảo cảm với Hứa Mỹ Lệ. Bạn tốt là phải cùng phe, “Địch nhân” của Vương Tinh Tinh cũng là “Địch nhân” của cô. Nên để địch nhân hay đối thủ

    Chu Tiểu Vân kéo kéo Vương Tinh Tinh ý bảo cô chú ý người đằng sau, nhưng Vương Tinh Tinh vô ý vẫn nói oang oang: “… Hôm nay Hứa Mỹ Lệ đúng là bêu xấu …”

    Chu Tiểu Vân trợn mắt, được rồi, chuẩn bị “Khai chiến” đi!

    Hứa Mỹ Lệ lạnh mặt nói: “Tôi bên xấu chỗ nào, bạn nói chi tiết một chút.”

    Nói xấu sau lưng người ta đột nhiên giọng của người đó vang lên đúng là đủ “Kinh hỉ” , Vương Tinh Tinh giật mình hoảng sợ.

    Hứa Mỹ Lệ tới lúc nào? Vương Tinh Tinh im lặng dùng ánh mắt hỏi.

    Tớ dùng tay kéo cậu nhắc cậu cả buổi mà cậu không thèm để ý, Chu Tiểu Vân đồng dạng dùng ánh mắt trả lời.

    Hai người mắt đi mày lại trong mắt Hứa Mỹ Lệ là lộ vẻ chột dạ. Hôm nay tâm trạng Hứa Mỹ Lệ tồi tệ vô cùng. Sai lầm lúc thi mất mặt trước toàn trường không nói, còn phụ sự kì vọng của thầy giáo, trên đường còn nghe thấy Vương Tinh Tinh trắng trợn cười nhạo, điều này sao không khiến Hứa Mỹ Lệ bực mình phát cáu?

    Nói đi nói lại đúng là vận khí Vương Tinh Tinh không tốt, nhiều người như vậy lại để Hứa Mỹ Lệ kia đi sau lưng các cô.

    Trước mặt đấu võ mồm là một chuyện, sau lưng nói xấu người ta còn bị người ta bắt gặp, tư vị này không thoải mái tí nào.

    Luôn nhanh mồm nhanh miệng Vương Tinh Tinh cũng xấu hổ, nói không ra lời.

    Hứa Mỹ Lệ có lý không buông tha ép hỏi: “Vương Tinh Tinh không phải cậu luôn nói nhiều sao? Sao bây giờ như câm điếc thế! Sau lưng nói xấu người khác không biết xấu hổ.”

    Vương Tinh Tinh trừng mắt, quăng sự chột dạ kia vào sọt rác: “Tôi có gì phải xấu hổ, tôi chỉ nói sự thật. Cậu dám nói hôm nay lúc thi cậu không quên từ không?”

    Hứa Mỹ Lệ bị Vương Tinh Tinh chọc trúng vết sẹo nổi trận lôi đình: “Vương Tinh Tinh, hôm nay tôi quên từ là lỗi của cậu. Ai bảo cậu nháy mắt cười nhạo khiến tôi căng thẳng kết quả quên mất định nói gì, tất cả là lỗi của cậu!”

    Gặp qua người không biết đúng sai, nhưng chưa thấy ai không biết phải trái đến mức này.

    Vương Tinh Tinh vén tay áo lên, chuẩn bị cùng Hứa Mỹ Lệ “Lý luận” “Lý luận” một trận. Đúng lúc Phương Văn Siêu đi qua, thấy mấy nữ sinh đằng trước ồn ào không dứt, cảm thấy kỳ lạ, anh cất giọng hỏi: “Mấy em đang làm gì?”

    Hứa Mỹ Lệ vừa thấy được Phương Văn Siêu, lập tức qua cáo trạng: “Thầy Phương, thầy phân xử cho em với. Vừa nãy, Vương Tinh Tinh nói xấu em, bị em nghe được, em đang lý luận với bạn ấy!”

    Phương Văn Siêu cũng biết tính cô học trò trước đây của lớp mình, trong ấn tượng thành tích tạm được, làm việc cũng khá, chỉ là tâm nhãn nhỏ một chút, thích cáo trạng.

    Vương Tinh Tinh tất nhiên thề thốt phủ nhận, thuận tiện kéo Ngô Mai và Chu Tiểu Vân làm chứng ình.

    Ngô Mai tức giận đứng về phe bạn mình, lớn tiếng nói với thầy không có chuyện này.

    Phương Văn Siêu khó xử, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng rốt cuộc ai mới nói thật? Anh đưa ánh mắt nhìn Chu Tiểu Vân nãy giờ không lên tiếng.

    Chu Tiểu Vân đang suy nghĩ cách trả lời, cô nói thật một nửa: “Thầy Phương, chuyện là như vầy. Bọn em đang đi, có bàn luận về chuyện thi đấu lúc nãy. Khi Hứa Mỹ Lệ đi ngang qua đúng lúc Vương Tinh Tinh đang nói đến việc đang thi thì bạn ấy quên từ.”

    Những lời này rất thông minh, đầu tiên không hề nói dối, lại cực kỳ xảo diệu tránh được sự thật Vương Tinh Tinh cười nhạo Hứa Mỹ Lệ.

    Hứa Mỹ Lệ không còn lời nào để nói, dù sao Vương Tinh Tinh kia không đến mức bị thầy Phương phạt, đây cũng là sự thật!

    Tổng thể mà nói, tránh nặng tìm nhẹ.

    Phương Văn Siêu an ủi Hứa Mỹ Lệ mấy câu, Hứa Mỹ Lệ tức giận về lớp mình. Lúc gần đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Vương Tinh Tinh, Vương Tinh Tinh thừa dịp Phương Văn Siêu không chú ý thè lưỡi với cô nhóc đáng ghét này.

    Tất nhiên Phương Văn Siêu cũng giáo dục Vương Tinh Tinh mấy câu, thuận tiện biểu dương biểu hiện của Vương Tinh Tinh khi thi. Lúc này, trong suy nghĩ của anh, nếu hôm nay đổi lại là Chu Tiểu Vân đi thi nhất định còn tốt hơn.

    Lúc về đến nhà, Chu Tiểu Vân phát hiện anh trai đã có mặt ở nhà, đang thao thao bất tuyệt tả lại ẹ nghe lúc anh ấy diễn thuyết, còn cường điệu biểu hiện xuất sắc của anh ấy cùng với tràng pháo tay ầm ĩ.

    Triệu Ngọc Trân chăm chú nghe, liên tục gật đầu, đồng ý thưởng cho Đại Bảo.

    Vừa nghe có thưởng, Đại Bảo vểnh tai lên, truy vấn sẽ được thưởng cái gì.

    Triệu Ngọc Trân nghiêm túc trả lời: “Thưởng cho con chủ nhật ở nhà được xem ti vi cả ngày.”

    Đại Bảo lập tức cau có, cái này khác gì không thưởng chứ. Chủ nhật nào cậu chẳng ôm ti vi cả ngày. Tiểu Bảo không thức thời đúng lúc này cười ra tiếng, bị Đại Bảo vỗ tét vào mông.

    Tiểu Bảo lớn tiếng kêu đau, Đại Bảo bị mẹ mắng ột trận, ủ dột ngồi xem ti vi .

    Vất vả trôi qua chủ nhật, lần đầu tiên trong đời Đại Bảo mong đợi chủ nhật qua nhanh hơn.

    Vì sao? Đương nhiên vì vội vã muốn biết thành tích thi đấu của mình thế nào rồi!

    Trưa thứ hai, Đại Bảo đắc ý cầm giấy khen trở về.

    Được các em vây quanh, Đại Bảo nhất thời có cảm giác hãnh diện. Đây chính là tờ giấy khen đầu tiên trong năm năm tiểu học của cậu đó.

    Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu đỏ mắt từ lâu với giấy khen của Tiểu Vân và Tiểu Bảo, nhất là Đại Nha, giấy khen học sinh giỏi của con bé một tờ lại một tờ sắp dán kín tường. Đại Bảo nhìn mà hâm mộ, ghen tị chết đi được.

    Tiểu Bảo nhỏ hơn cậu cũng thường xuyên nhận được giấy khen, đã có ba tờ, chỉ có cậu là chưa có cái nào. Sao cậu dễ chịu được?

    Hôm nay Đại Bảo đã biết được cảm giác vui sướng khi cầm giấy khen về khoe.

    Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Bạn học Chu Chí Lương vinh dự nhận được giải nhì cuộc thi hùng biện của trường tiểu học Hưng Vượng nay phát giấy khen khích lệ. Hả? Anh trai, anh không được giải nhất à?”

    Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng!

    Đại Bảo tức giận đáp: “Thầy của anh nói, tiếng phổ thông của anh không chuẩn nói sai mấy chỗ nên không được giải nhất, chỉ được giải nhì.”

    Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Cả ngày khoe khoang còn tưởng anh được giải nhất chứ!”

    Quay đầu nhìn, Đại Bảo đang nhe răng trợn mắt xoa tay đi về phía mình.

    Không tốt, chạy mau! Tiểu Bảo vứt giấy khen xuống đất bỏ chạy.

    “Giấy khen của tôi!” Đại Bảo vội vàng nhặt giấy khen rơi trên mặt đất lên, cẩn thận dán bảo bối của cậu lên đầu giường.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 129: Tường Vây Và Nhà Mái Bằng



    Năm nay việc buôn bán của Chu Quốc Cường lời kha khá tiền, nên nghĩ đến chuyện xây tường bao. Nhà ông có ba gian, nhà chính có hai phòng, nhà kề một phòng, một phòng bếp, một chuồng gà, một chuồng lợn cứ như vậy không ngăn ra thì không tốt. Trước đây xây nhà ngói không có tiền nên không xây tường bao. Giờ có ít tiền nên mới tính đến việc này.

    Ông bảo cậu em vợ Triệu Cương chở hai xe gạch đến, mời mấy thợ xây trong thôn, chọn ngày tốt liền khởi công.

    Cha của Tôn Mẫn Tôn Thành Võ hai năm qua làm khá tốt trở thành đội trưởng đội thợ xây, dẫn theo mấy đàn em, nửa tháng sau đã xây xong tường bao quanh nhà Chu Tiểu Vân.

    Có tường viện, nhà cô đẹp lên hẳn. Toàn bộ sơn tưởng đỏ, cổng sắt lớn treo cái khoá to đùng rất oách.

    Có một ngày Thẩm Hoa Phượng thì thầm bàn với Chu Quốc Phú: “Nhà chú hai mới mấy năm đã khá hơn nhà ta, vừa xây nhà ngói giờ lại đắp tường vây. Có lẽ một thời gian nữa nhà chú ấy còn đổ mái bằng trước nhà chúng ta đấy. Hay là, dịp này chúng ta xây luôn!”

    Chu Quốc Phú đầu tiên không đồng ý, ông cảm thấy ở nhà ngói rất tốt, giờ xây nhà mái bằng rất vất vả. Hơn nữa, em trai sống tốt, ông cũng mừng thay em. Không hiểu lòng dạ đàn bà sao nhỏ mọn thế, so sánh nhau từng tí một.

    Ngày nào Thẩm Hoa Phượng cũng lải nhải bên tai chồng vấn đề này: “Gạch dỡ ra có thể dùng lại, chỉ thêm nữa nước, cát, đá…, xây lên sau này chúng ta phơi lúa gạo dễ dàng hơn.

    Cuối cùng, Chu Quốc Phú bị vợ thuyết phục, gật đầu đồng ý.

    Thế là, Chu Tiểu Hà chuyển sang ngủ cùng Chu Tiểu Vân. Chu Chí Hải ngại chung phòng với Đại Bảo và Tiểu Bảo, thêm cậu là ba sẽ chật không thoải mái. Trực tiếp chạy đến nhà Phùng Thiết Trụ ngủ.

    Phùng Thiết Trụ tất nhiên giơ hai tay tán thành, trong lòng nhẩm tính: Sau này cùng Hải đến nhà Chu Tiểu Vân không phải càng danh chính ngôn thuận, có thêm nhiều cơ hội hơn à? Hắc hắc!

    Tôn Thành Võ giúp nhà Chu Quốc Cường xây tường vây không đến mấy ngày lại tới nhà Chu Quốc Phú, nói đùa nói: “Một thời gian nữa nhà bác đổ mái bằng, đến lúc đó nhớ tìm tôi nhé.”

    Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân nhìn nhau cười, đồng thanh nói: “Tất nhiên.”

    Mắt thấy nhà anh cả bắt đầu đổ mái, đến lượt nhà mình chắc phải hai năm nữa?

    Triệu Ngọc Trân chán nản, buổi tối đợi Nhị Nha ngủ say, nói chuyện với chồng: “Ba nó à, mình nói nhà anh cả sao thế? Nhà mình chân trước xây tường bao, nhà anh ấy chân sau đổ mái. Rõ ràng là phân cao thấp với nhà mình mà!”

    Chu Quốc Cường cũng có cảm giác đó, nhưng là đàn ông, chủ gia đình, em trai của Chu Quốc Phú, ông không thể nói thật suy nghĩ trong lòng cho vợ biết, đành nhàn nhạt nói: “Gì mà phân cao thấp chứ? Đại ca muốn xây nhà mái bằng cũng là chuyện chuẩn bị trước một, hai năm, bây giờ chuẩn bị đủ không sai biệt lắm nên cũng khởi công!”

    Triệu Ngọc Trân vẫn tức giận bất bình: “Nào có chuyện trùng hợp như thế! Em thấy, tám chín phần là Thẩm Hoa Phượng ghen tị. Chị ấy à, từ trước đến nay muốn trội hơn người khác, người ta hơn mình một tí cũng không được. Nhìn nhà mình xây tường bao nên đỏ mắt muốn đổ mái, phải mạnh hơn nhà mình một điểm mới thoải mái.”

    Lời này có lý, Chu Quốc Cường nghe xong gật đầu: “Anh cũng nghĩ chuyện này tám phần là chủ ý của chị dâu.”

    Triệu Ngọc Trân kích động đề nghị: “Hay là nhà mình cũng xây đi? Dù sao tiền trong tay đủ mà.”

    Trời ạ, còn nói Thẩm Hoa Phượng thích trội hơn người, chính mình cũng muốn nhỉnh hơn người khác.

    Chu Quốc Cường kiên quyết không đồng ý: “Không được, nếu nhà mình xây ngay sau khi nhà anh Cả làm xong, sẽ khiến người ta xì xào bàn tán. Không chừng người trong thôn lại cho rằng hai anh em bất hoà. Nhất định không được.”

    Triệu Ngọc Trân chưa từ bỏ ý định, lại nói: “Hay sang năm chúng ta làm, sau nhà anh ấy một năm.”

    Chu Quốc Cường ách nhiên thất tiếu, điều này có khác gì không nhường đâu?

    Ông an ủi vợ: “Nhà mái bằng đơn giản là có thêm cầu thang lên nóc, có thể phơi lúa gạo. Sau này nhà mình xây nhà lầu, trực tiếp chồng thêm một tầng là được. Anh thấy mình nên đợi thêm mấy năm, chờ trong thôn có nhà xây nhà lầu, chúng ta bỏ qua giai đoạn đổ mái bằng luôn.”

    Triệu Ngọc Trân giờ mới nhìn chồng bằng con mắt khác xưa, ừ, có chí khí! Bà chỉ muốn đổ mái, nhưng Chu Quốc Cường đã nghĩ nên việc xây nhà lầu. Đúng là chủ gia đình, nhìn xa trông rộng, quyết đoán không giống phụ nữ.

    Triệu Ngọc Trân cảm thấy chủ ý của chồng rất hợp ý mình, không nhắc lại chuyện này nữa.

    Về phần tại sao phải chờ nhà người ta xây nhà lầu, nhà mình mới xây, nó cũng có nguyên nhân cả.

    Ai nguyện ý làm chim đầu đàn chứ? Không sợ người trong thôn đỏ mắt nói xấu sau lưng à? Trắng trợn khoe khoang nhà mình có tiền, ai thoải mái được? Đừng nhìn bạn bè bình thường hô hào “anh”, “em” thân thiết như anh em ruột trong nhà, nhưng hễ có nhà nào khá giả hơn, rõ ràng cao hơn người khác một đoạn lớn cũng thấy khổ sở. Mọi người ghen tị, trong lời nói giấu kim châm, khiến bạn không chịu nổi đâu.

    Vì thế, cho dù trong tay Chu Quốc Cường đủ tiền xây nhà lầu cũng phải kiên nhẫn, chờ đội trưởng đội sản xuất, chủ nhiệm Trường Kế Sinh xây rồi mới đến lượt nhà mình.

    Chu Tiểu Vân không quen ngủ chung với Chu Tiểu Hà. Đang quen ngủ một mình bỗng nhiên có thêm một người chật chội hẳn. May mà là mùa hè không phải mùa đông, không ngủ chung chăn, nếu không còn không thoải mái nữa.

    Chu Tiểu Hà tướng ngủ rất xấu, nửa đêm đôi khi còn quàng tay qua người Chu Tiểu Vân. Cô phải cẩn thận nhấc tay chị ấy ra, năm phút sau, lại như cũ.

    Chu Tiểu Vân đành kiên nhẫn, nghĩ thầm hai tháng nữa được giải thoát rồi.

    Không ngờ Chu Quốc Phú thuê nhiều nhân công, tranh thủ trời tạnh ráo, đẩy nhanh tốc độ, trong vòng một tháng đã xây xong. Chu Tiểu Vân giả vờ lưu luyến không rời, trong lòng cao hứng đến mức hô vạn tuế.

    Cuối cùng cũng tiễn bước được đại tỷ này, a di đà phật, thiện tai thiện tai!

    Thẩm Hoa Phượng cước bộ nhẹ nhàng như gió xuân, đắc ý đến mời Chu Quốc Cường qua uống rượu, nụ cười trên mặt không che giấu được.

    Triệu Ngọc Trân mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào cũng phải tỏ vẻ vui mừng, nói một đống lời nịnh hót: “Chị dâu, phải chúc mừng hai người. Trong thôn nhà đổ mái bằng cực ít, chỉ có Phùng Gia Lĩnh và nhà Hứa Đại Sơn. Anh chị được xếp vào người giàu có rồi. Chúng em vui mừng thay anh chị.”

    Lời dễ nghe ai không thích, nhất là câu “được xếp vào người giàu có” làm cho Thẩm Hoa Phượng nghe xong đặc biệt thư thái, dặn dò Triệu Ngọc Trân qua sớm một chút rồi đến nhà khác mời.

    Ngày mở tiệc, Chu Quốc Phú mời không ít khách.

    Thẩm Hoa Phượng thấy sinh nhật Chu Tiểu Vân, Chu Quốc Cường làm mười mâm đã không thoải mái, lần này không ngờ cũng xêm xêm nên bà rất tự hào.

    Triệu Ngọc Trân ngồi cùng bàn với tam cô lục bà, có người cười nói “Lão đại cũng đổ mái rồi, nhà cô cũng nhanh lên đi” Triệu Ngọc Trân hàm hồ ứng phó, nghĩ thầm nhà mình có xây phải xây nhà lầu.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 130: Đại Bảo Sắp Tốt Nghiệp



    Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến tháng sáu.

    Năm nay Đại Bảo tốt nghiệp tiểu học. Hồi đó chưa có cơ chế học sáu năm, tiểu học chỉ có năm năm. Đại Bảo vội vàng đi chụp hình lưu niệm.

    Không biết tại sao lại có tiền lệ này, nhưng lúc sắp tốt nghiệp không thể không chụp ảnh với bạn bè.

    Viện cớ này Đại Bảo xin mẹ mười nguyên.

    Bây giờ cuộc sống được cải thiện, chất lượng cuộc sống của mọi người dần được đề cao, cho dù là dân quê khi lấy ra mười nguyên cũng không phải bận tâm suy nghĩ như trước nữa.

    Triệu Ngọc Trân chỉ hơi lăn tăn một chút, rồi hào phóng đưa tiền cho con.

    Đại Bảo vui vẻ ra mặt, cầm mười nguyên trong tay, cùng bọn Thạch Đầu đi đến hiệu ảnh.

    Sau khi xây chợ, người dân góp tiền làm đường bê tông, hình thành một ngã tư khiến giao thông thuận tiện hơn. Các tiểu thương trong chợ Hưng Vượng cũng được mở quầy ở đây. Một loạt nhà mọc lên hai bên đường, có người khôn khéo còn bỏ tiền thuê một gian để bán hàng.

    Giờ có không ít cửa hàng: tiệm cắt tóc, tiệm tạp hóa thượng vàng hạ cám*… Hiệu ảnh ở góc trong cùng, ông chủ còn rất trẻ, hơn hai mươi tuổi.

    (thượng vàng hạ cám: hỗn tạp, tạp nham)

    Hai ngày qua, người đến chụp đều là mấy cô, cậu học sinh, nói là muốn chụp hình tốt nghiệp. Ông chủ thấy có nhiều khách, phục vụ rất nhiệt tình chu đáo.

    Đại Bảo và Thạch Đầu chung với nhau một tấm rồi cùng chụp chung với cả nhóm. Đại Bảo còn tìm trong tiệm mấy đạo cụ hoá trang rực rỡ sắc màu như diễn viên hí kịch mặc lên, tạo dáng Kim Kê Độc Lập chụp riêng một kiểu.

    Chờ tiêu hơn nửa số tiền, mọi người hài lòng ra về.

    Mấy ngày sau, Đại Bảo lấy ảnh chụp về cho Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha thưởng thức, đắc ý nói: “Trông tấm anh chụp một mình thế nào?”

    Chu Tiểu Vân không đành lòng đả kích anh trai, cố nhịn không cười ra tiếng: “Rất đặc biệt.”

    Đại Bảo không vui: “Không biết thưởng thức, chỉ đặc biệt thôi à? Em không thấy anh chụp tư thế này rất oai phong, uy vũ sao?”

    Tiểu Bảo không lưu tình chút nào: “Đúng đó anh à, rất oai phong uy vũ, em thấy anh mặc bộ này đã giống con gà trống hoa rồi, làm tư thế này quả thật giống hệt.”

    Nham hiểm! Nhất châm kiến huyết*! (Nói trúng tim đen)

    Chu Tiểu Vân bội phục Tiểu Bảo đồng ngôn vô kỵ* nói thoải mái, nhìn Đại Bảo tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng rất đặc sắc.

    (đồng ngôn vô kỵ: những lời trẻ nhỏ nói thì không cần quá kiêng dè hay để ý vì tâm tư còn khờ dại)

    Sau đó, trong sân nhà họ Chu gia lại trình diễn tiết mục Đại Bảo rượt Tiểu Bảo chạy mấy vòng.

    Thật ra nếu Đại Bảo chạy hết tốc lực, mười Tiểu Bảo cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu chỉ hù dọa Tiểu Bảo thôi.

    Bằng không, cái chân bé như que tăm của Tiểu Bảo bị Đại Bảo cao to khoẻ mạnh chụp một cái thì chỉ có nước nằm dưới đất gào khóc.

    Tiểu Bảo không biết đây là một kiểu dung túng của anh trai. Cậu dám vuốt râu hoàng đế, sờ mông lão hổ không phải chuyện một, hai ngày. Coi như đó là phương thức giao lưu tình cảm tương thân tương ái của hai anh em họ đi.

    Một lúc sau, ở bên cạnh xem náo nhiệt, Chu Tiểu Vân và Nhị Nha nghe thấy tiếng gào khoa trương của Tiểu Bảo: “Cứu, cứu! Anh trai đánh em!”

    Nhị Nha cười nghiêng ngả.

    Gần đến ngày thi tốt nghiệp, Đại Bảo chẳng có vẻ gì là khẩn trương, cả ngày nhàn nhã còn rảnh hơn bình thường. Chu Tiểu Vân hỏi anh: “Anh ơi, còn mười ngày nữa đến kì thi tốt nghiệp! Anh không cần ôn tập à?”

    Đại Bảo lập tức bày ra tư thế lão đại, truyền thụ kinh nghiệm cho đàn em: “Em không hiểu rồi! Nào, anh trai truyền thụ cho em bí quyết đi thi.”

    Vừa nghe có bí quyết đi, Tiểu Bảo cảm thấy hứng thú ngó đầu sang: “Anh nói cho cả em nghe với.”

    Đại Bảo ỡm ờ nửa ngày mới tuyên bố: “Đi thi phải bình tĩnh, lo lắng sẽ không phát huy hết thực lực. Nghe anh đi, thi học kỳ muốn chơi nhiều, cuộc thi nhỏ thì chơi ít.”

    Trời ạ! Còn tưởng anh ấy có thể nói ra đạo lý gì cơ!

    Tiểu Bảo cố tình truy vấn: “Nếu không đi thi thì sao?”

    Đại Bảo cười hắc hắc : “Thì càng phải chơi hết mình chứ sao.”

    Nói trái nói phải chơi là số một. Aizz, đừng hy vọng Đại Bảo miệng chó có thể phun ra ngà voi.

    Chu Tiểu Vân trong lòng đang tính chuyện khác, nên không chú ý khua môi múa mép tranh luận với hai anh em.

    Gần đây cô luôn suy nghĩ một vấn đề: Đại Bảo sẽ học cấp hai ở đâu?

    Gần đó đương nhiên có trường cấp hai, cách nhà mấy dặm có trường cấp Hưng Vượng, nhưng không có cấp ba. Kiếp trước cô và anh trai, em trai và cả Nhị Nha đều học cấp hai ở đó.

    Chính vì thế, Chu Tiểu Vân mới không muốn để Đại Bảo giẫm lên vết xe đổ.

    Trường Hưng Vượng gần nhà, đi học tiện thì tiện thật, nhưng không chú trọng chất lượng dạy học.

    Điều này cũng bình thường thôi. Một trường ở nông thôn, dù điều kiện dạy học hay chất lượng giáo viên đều tương đối kém, hơn nữa chẳng có không khí học tập. đại bộ phận học sinh ham chơi, có nhiều người học xong thì nghỉ luôn hoặc bỏ dở giữa chừng.

    Đại Bảo chính là một trong số đó.

    Đi học về bỏ bê bài vở, lêu lổng với hồ bằng cẩu hữu, sau này không nên thân. Xét đến cùng không phải vì hoàn cảnh học tập quá tệ sao?

    Đương nhiên, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh, Đại Bảo bản thân ham chơi thành tính, đánh nhau, gây sự, trốn học đều mồi dẫn lửa.

    Nhưng, hiện tại Đại Bảo thay đổi rất lớn so với kiếp trước. Nếu chọn trường tốt chưa biết chừng có thể triệt để thoát thai hoán cốt đó!

    Đúng, giờ nên tẩy não cho Đại Bảo thôi.

    Chu Tiểu Vân cố ý bảo Đại Bảo chờ cô cùng đi học. Trên đường đi đề cập đến vấn đề này.

    Quả nhiên, Đại Bảo không hề suy nghĩ, tùy ý đáp: “Có gì phải nghĩ, học ở trường Hưng Vượng luôn. Dù sao, dù kết quả thi tốt nghiệp cao hay thấp, bên trường đó vẫn gửi thư trúng tuyển đến. Vì thế, anh thấy có đi thi tốt nghiệp hay không cũng thế cả.”

    Chu Tiểu Vân ra vẻ đau lòng, vừa nói vừa lắc đầu: “Anh ơi là anh, hoá ra trong cảm nhận của em anh luôn là học sinh ngoan, chăm chỉ, ham học. Sao anh có thể nói ra những lời không có chí khí như thế?”

    Ham học? Chăm chỉ?

    Những từ đó dùng để hình dung về mình sao? Đại Bảo choáng váng, nhất là những lời nói được nói ra từ miệng em gái học cực giỏi và ngoan ngoãn càng khiến cậu cười tươi roi rói.

    Đại Bảo từ trước đến nay luôn như thế, tiếp theo Chu Tiểu Vân có nói gì cậu cũng đồng ý.

    “Đại Nha, vậy em thấy anh nên thi vào trường nào?” Đại Bảo khiêm tốn hỏi.

    Chu Tiểu Vân cười thầm anh đã cắn câu, trên mặt vẫn tỏ vẻ sùng bái: “Anh ơi, em thấy anh ham học, có tài ăn nói như vậy tối thiểu có thể đỗ vào một trường cấp hai trên thị trấn. Như trường Sao Mai ấy, hoàn toàn không thành vấn đề!”

Chia sẻ trang này