1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 131: Trường Cấp Hai Sao Mai



    Trường Sao Mai chỉ khác một chữ so với trường Anh Minh nơi thím Ba dạy, nhưng thành tích học tập cách xa nhau mấy trăm mét. Vì thế, hai trường này hơn kém nhau không chỉ một điểm, hai điểm.

    (Sao Mai là 启明 còn Anh Minh là 英明)

    Anh Minh là trường trung học cơ sở trọng điểm của cả thị trấn, quy mô lớn nhất, chất lượng dạy học tốt nhất. Trường Sao Mai thì kém hơn, chỉ là một trường trung học bình thường của thị trấn thôi. Đương nhiên, nó đã hơn hẳn trường Hưng Vượng ở nông thôn.

    Vì sao Chu Tiểu Vân chỉ nhắc tới trường Sao Mai? Tất có nguyên nhân của nó.

    Hồi đó, trường Sao Mai ở phía đông thị trấn, từ nhà đi xe đạp đến chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Sau này nếu Đại Bảo đỗ cũng không phải đi quá xa nhà. Thứ hai, trong lòng cô đang tính sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào trường Anh Minh, sau này ở gần Đại Bảo dễ chăm sóc lẫn nhau.

    Thứ ba là trường Sao Mai nổi tiếng về sở trường bồi dưỡng học sinh văn thể mỹ, như Đại Bảo tố chất thể thao tốt như vậy, nếu được học ở đây chưa biết chừng có thể khai quật được tiềm năng cũng nên.

    Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất: trường Sao Mai dù chỉ là trường hạng ba trên thị trấn nhưng tốt hơn các trường ở nông thôn nhiều, so với các trường hot lại không bằng nên điểm trúng tuyển không cao lắm. Với sức học của Đại Bảo miễn cưỡng có thể thi đỗ.

    Đại Bảo không nghĩ nhiều, sảng khoái nói: “Được, vậy hai ngày nữa anh sẽ điền trường sao Mai ở nguyện vọng một. Dù sao thi không đỗ vẫn có giấy trúng tuyển của trường Hưng Vượng gửi đến.”

    Thảo nào đồng ý nhanh thế, hoá ra có sẵn đường lui rồi.

    Chu Tiểu Vân nhắc nhở: “Anh ơi, đây không phải là việc nhỏ, anh phải nói với ba mẹ một tiếng đấy.”

    Đại Bảo vô tâm nói: “Biết rồi, tối nay anh sẽ nói với ba mẹ, ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.”

    Hi vọng là thế! Chu Tiểu Vân cầu mong ba mẹ ngàn vạn đừng luyến tiếc mỗi học kỳ phải bỏ ra hơn một trăm nguyên tiền học phí.

    Tối hôm đó, cả nhà quây quần quanh mâm cơm. Thịt nướng rau củ ăn kèm củ cải muối mằn mặn và bánh ngô, Đại Bảo ăn ngon lành.

    Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh trai mà anh ấy cứ cắm đầu cắm cổ ăn nên không chú ý, cô đành đá chân anh ấy dưới gầm bàn. Đại Bảo kêu “ối” một tiếng, đang muốn hỏi sao em đá anh thì thấy Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng đó.

    “Ừm… Ba mẹ, con muốn bàn với ba mẹ một chuyện.” Đại Bảo hiếm khi nghiêm túc đến thế: “Hai ngày nữa phải điền nguyện vọng vào hồ sơ, con muốn đề nguyện vọng một là trường Sao Mai. Ba mẹ nghĩ sao?”

    Triệu Ngọc Trân kinh ngạc: “Đang yên lành sao lại nghĩ đến chuyện lên thị trấn học trung học? Nghe nói học phí ở đó tốn kém lắm, đắt hơn hẳn ở nông thôn.”

    Biết ngay tính cách một người không thể thay đổi trong một, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm. Cô nghĩ rằng từ khi kinh tế gia đình khá giả hơn, mẹ không còn qua chi li chuyện tiền nong nữa, hoá ra trong khung vẫn thế.

    Không ngờ vấn đề đầu tiên nghĩ đến là tiền học phí. Haizz! Đúng là mẹ mà! Vĩnh viễn tính toán chi li như thế.

    Đại Bảo gãi đầu, không giải thích rõ được nguyên nhân. Đúng rồi, đang yên lành sao cậu lại phải chạy đi xa thế để học trung học nhỉ? Học ở trường Hưng Vượng chỉ mất năm, mười phút đạp xe, tiện hơn nhiều!

    Chu Tiểu Vân giúp đỡ anh: “Mẹ, hôm nay trên đường đi học anh đã nói với con chuyện này. Con cảm thấy suy nghĩ này của anh ấy rất tốt, nên ủng hộ. Mẹ nghĩ xem, trường cấp hai Hưng Vượng chỉ dạy trẻ con ở nông thôn, không nghiêm túc học tập. Anh ấy vốn ham chơi học ở đó như cá gặp nước, sẽ bỏ bê việc học mất! Con thấy, anh ấy nên chọn một trường cấp hai tốt hơn. Yếu tố hoàn cảnh sẽ hỗ trợ phần nào cho tương lai của anh ấy. Về phần học phí, con tin mẹ sẽ không tiếc ít tiền đó đâu!”

    Lấy lý do tốt cho con cái chụp mũ xuống, Triệu Ngọc Trân không thể nói mãi vấn đề này được.

    Bà nghĩ thầm: đúng vậy, chỉ cần Đại Bảo có thể học khá hơn, hoàn cảnh học tập tốt hơn một chút, tốn nhiều học phí một tí cũng không sao cả.

    Chu Quốc Cường ngồi nghe rồi thầm so sánh lợi hại trong đó, sau đó mở miệng nói: “Vậy cứ điền nguyện vọng như thế đi, thi đỗ thì đi học, không đỗ thì học ở trường cấp hai Hưng Vượng, dù sao không tổn thất gì.”

    Chu Tiểu Vân vui mừng nói: “Cám ơn ba!”

    Kỳ quái! Sao Đại Nha còn vui mừng hơn cả mình, Đại Bảo thấy lạ: “Đại Nha, hình như người nói cám ơn hẳn là anh mới đúng!”

    Chu Tiểu Vân tâm trạng thoải mái, liên tục tung đạn bọc đường cho Đại Bảo: “Anh à, anh có thể học ở một trường tốt đương nhiên em vui chứ. Có người anh có chí khí như thế em đi đâu cũng có thể nở mày nở mặt. Anh là tấm gương sáng cho em đó.”

    Đại Bảo cười sung sướng, mắt híp thành đường chỉ.

    Hì hì! Cô khác gì đâu? Chu Tiểu Vân cười tươi roi rói chẳng khác gì anh trai.

    Được rồi, nhân cơ hội này khai thông tư tưởng luôn cho ba mẹ: “Ba mẹ, sang năm con lên lớp năm, con cũng muốn giống anh ghi danh ở trường trên thị trấn.”

    Chu Quốc Cường với Triệu Ngọc Trân còn nói được gì nữa, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi!

    Đại Bảo vỗ ngực bảo đảm: “Anh đến học ở Sao Mai trước, sang năm em đến, anh nhất định che chở cho em, không để ai bắt nạt em gái anh!” Cậu vẫn nghĩ em cũng thi vào trường Sao Mai.

    Chu Tiểu Vân cười không nói gì, cứ để cả cha mẹ cũng nghĩ thế đi! Đến lúc đó bọn họ sẽ biết, mục tiêu của cô không phải trường Sao Mai mà là trường cấp hai trọng điểm – Anh Minh cơ!

    Tiểu Bảo bị ảnh hưởng lập tức tỏ thái độ: “Chị, mấy năm nữa em cũng muốn lên thị trấn học trung học.”

    Chu Tiểu Vân thương yêu sờ đầu Tiểu Bảo, nghĩ thầm em trai chăm học sau này nhất định sẽ thi đỗ đại học. Cô không tiếc hi sinh tất cả để giúp em đạt được mục tiêu.

    Nhị Nha không chịu thua kém giơ lên cánh tay nhỏ bé: “Em cũng muốn đi học ở thị trấn.”

    Chu Tiểu Vân cười mắng: “Con nhóc này, đợi sang năm em vào lớp một rồi hãy nói!”

    Nhìn cảnh mấy anh em hoà thuận vui vẻ, trong lòng hai vợ chồng thoải mái không nói nên lời.

    Ông nghĩ: chỉ cần các con muốn lên trấn học, dù tốn nhiều tiền và vất vả đi chăng nữa, ông cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của các con.

    Giây phút ấy, người luôn vô tâm vô phế như Đại Bảo bỗng nhiên trào dâng niềm kích động, cậu thi đậu trường sao Mai.

    Không thể khiến cha mẹ tha thiết chờ đợi phải thất vọng, không thể để ánh mắt sùng bái của Chu Tiểu Vân trở nên chán nản, không thể để Tiểu Bảo cười nhạo cậu có lòng mà không có lực, không thể để Nhị Nha mất niềm tin yêu vào anh trai (Đại Bảo tự nghĩ thế)…

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Đại Bảo trời sinh không giấu được chuyện gì quá ba câu, trên đường đi học không nhịn được kể với bạn thân nhất Thạch Đầu.

    Thạch Đầu rất hâm mộ hùng tâm tráng chí của Đại Bảo, cũng chuẩn bị chiều đến lớp điền nguyện vọng giống bạn. Không thèm cân nhắc xem với thành tích của mình có đỗ nổi hay không, đã bắt đầu thoả sức tưởng tượng sau này hai anh em náo loạn thị trấn oai cỡ nào.

    Hai người ước sau này hẹn lên cấp hai tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu… À, không phải, là anh em tốt, tình cảm gắn bó keo sơn.

    Đại Bảo vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, đúng lúc Chu Tiểu Hà đang nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thấy dáng vẻ Đại Bảo hưng phấn lắm, cô cảm thấy kỳ lạ: “Đại Bảo, ông có chuyện gì vui à, cao hứng thế?”

    Chu Tiểu Vân không kịp ngăn cản Đại Bảo đã một năm một mười nói hết ra.

    Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Tiểu Hà, Đại Bảo tìm được cảm giác hư vinh, không nghĩ đến cậu mới chỉ điền nguyện vọng thôi, cách việc được vào học còn rất xa. Chưa chắc đã thi đậu đâu nhé, bạn Đại Bảo ạ.

    Đến khi Chu Tiểu Hà đi rồi, Chu Tiểu Vân đau đầu có lẽ cần nói cho anh ấy hiểu: “Anh à, sao anh lại nói với chị Tiểu Hà chuyện đó?”

    Đại Bảo thấy lạ: “Anh nói thật mà, vì sao không thể nói.”

    Chu Tiểu Vân thở dài, đúng là đầu “trâu”, đừng hy vọng anh ấy nghe hiểu đàn. Vẫn nên nói thứ ngôn ngữ “Trâu” có thể nghe hiểu thôi!

    Tiếng trâu… Không đúng, không phải thế, hẳn là thế này: “Anh à, hôm nay anh mới điền nguyện vọng. Còn hơn nửa tháng nữa mới thi mà, nếu anh nói bô bô ra như thế, đến lúc không thi đỗ thì sao? Anh không sợ người khác chế giễu mình khoác lác à?”

    Mặc dù đây là sự thật.

    Đại Bảo thích bốc phét nhưng sợ nhất bị người chê cười, nghe em gái nói có chút luống cuống: “Làm thế nào bây giờ? Anh kể hết cho Thạch Đầu rồi, Thạch Đầu còn nói muốn cùng anh thi vào trường sao Mai nữa!”

    Chu Tiểu Vân không thể nói gì nữa rồi.

    Quên đi, không nên nói chuyện kiểu hàm súc với người như Đại Bảo, cái gì gọi là nội liễm cái gì gọi là khiêm tốn, anh ấy không bao giờ hiểu được.

    “Anh à, trong nửa tháng này anh nên chăm chỉ ôn tập, đừng để đến lúc đó thi không tốt khiến Thạch Đầu và chị Tiểu Hà cười nhạo. Hơn nữa, anh có thể đảm bảo hai người đó không kể cho người khác nghe chuyện này ư?”

    Đại Bảo lập tức hiểu ngụ ý trong đó, Thạch Đầu còn đỡ, Chu Tiểu Hà kia chả khác gì loa phóng thanh. Chu Tiểu Hà biết tương đương với tất cả trẻ con trong thôn đều biết. Lần này thi không đỗ không chỉ mất hết mặt mũi, mà sau này cậu đi đường còn bị những đứa trẻ khác chỉ trỏ bàn tán nữa!

    Cậu – Chu Chí Lương sao dám ngẩng đầu lên được?

    Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

    Lần đầu tiên Đại Bảo hiểu được lựa chọn trường Sao Mai không phải chỉ nói qua miệng, điền nguyện vọng vào giấy là xong, cậu đã nói ra thì phải cố gắng thực hiện bằng được.

    Nghĩ vậy, vẫn nhàn nhã không coi kì thi tốt nghiệp ra gì như Đại Bảo bắt đầu luống cuống: “Đại Nha, em nói tiếp theo anh nên làm gì bây giờ?”

    Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ hoang mang, lo lắng của Đại Bảo, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm anh coi trọng nó là tốt rồi: “Anh à, em thấy anh nên ở nhà ôn bài, ít ra ngoài chơi thì hơn.”

    Đại Bảo thấy có lý. Vì vậy, suốt nửa thàng, cậu như biến thành một người khác. Đi học sớm, ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà thành thật ở trong phòng đọc sách, làm bài, không hề đi chơi.

    Thạch Đầu đến rủ cậu hai lần, thấy Đại Bảo không hề để ý tới mình, oán trách: “Sao lần nào tôi sang ông cũng đang đọc sách thế, tôi rủ hai lần mà ông không đi với tôi. Bực quá.”

    Đại Bảo cười với Thạch Đầu: “Tôi đang ôn bài, vạn nhất đến lúc thi không đỗ vào trường Sao Mai thì nguy. Tôi đã thề nhất định phải thi đỗ, không đọc sách thì làm gì?”

    Thạch Đầu nghe xong thấy lạ lẫm, nhận thức Đại Bảo mười năm chưa bao giờ nghe bạn thân nói nghiêm túc, có đạo lý như thế! Nhưng điều này nhắc Thạch Đầu nhớ, hình như mình cũng ghi danh giống Đại Bảo mà.

    Thạch Đầu bị sự chăm chỉ, ham học, không ngừng tiến lên của Đại Bảo ảnh hưởng, quyết định quay về nhà học bài.

    Tục ngữ nói: lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng bóng. Huống chi thành tích ở lớp của Đại Bảo ở tốp giữa, chăm chỉ hơn nửa tháng, lúc đi thi cậu làm bài khá tốt. Thi xong cậu tự tin ra về.

    Chu Tiểu Vân hỏi xem thi thế nào, Đại Bảo rất có lòng tin nói: “Không sao đâu, anh làm được hết.”

    Chu Tiểu Vân trợn mắt, mặc kệ anh ấy. Làm được và làm đúng là hai khái niệm có hiểu không?

    Nhưng Đại Bảo vui vẻ chứng tỏ cũng làm được bài! Lúc này đề thi tốt nghiệp tiểu học không khó lắm, Chu Tiểu Vân chỉ mong điểm anh ấy vừa đủ điểm trúng tuyển là may lắm rồi.

    Mười ngày sau mới công bố kết quả thi. Tốt nghiệp trường tiểu học Hưng Vương, Đại Bảo như ngựa hoang thoát cương, cả ngày đi chơi với Thạch Đầu.

    Trong nhà không ai quản cậu. Hơn nửa tháng qua với Đại Bảo khổ sở chẳng khác gì đi đày, cuối cùng đã thi xong. Dù thi tốt hay không kết cục đã định, kệ cho cậu chơi đùa thỏa thích, hưởng thụ nghỉ hè đi!

    Chu Quốc Cường và anh trai thương lượng chuyện đưa bà nội Chu Tiểu Vân về ở cùng. Giờ gia cảnh hai nhà khấm khá, không thể để một mình chú Ba phụng dưỡng mẹ mãi được.

    Chu Quốc Phú không nói gì, báo với vợ một tiếng rồi gọi điện cho Chu Quốc Dân. Việc này phải để người làm anh cả như ông ra mặt.

    Thẩm Hoa Phượng với chuyện tiếp mẹ chồng trở về, bảo trì thái độ trung lập, sao cũng được. Bà chỉ hỏi: “Lúc mẹ về ở nhà chúng ta hay ở nhà chú hai?”

    Triệu Ngọc Trân cũng thắc mắc vấn đề này.

    Lẽ thường ở nhà ai cũng được. Người già ăn uống ít, tốn được mấy đồng? Hai nhà không phải không phụng dưỡng nổi. Hơn nữa bà nội Chu Tiểu Vân mới hơn sáu mươi tuổi, nấu cơm chăm cháu đều giỏi, còn có thể làm việc nhà. Bà rất muốn đưa mẹ về ở nhà mình.

    Nhưng nhà mình có những bốn đứa! Nhị Nha đã sáu tuổi còn đang ngủ với bà. Đại Bảo Tiểu Bảo dùng chung một phòng, Đại Nha mặc dù một mình một phòng nhưng phòng lại nhỏ, nếu mẹ về đây thì ngủ ở đâu? Ngược lại, nhà anh cả vừa đổ mái bằng ba gian, trái phải hai bên đều còn phòng trống. Phòng lớn có thể ở được.

    Thế nhưng, Thẩm Hoa Phượng kia hay so đo với nhà mình? Chưa biết chừng vì chuyện của mẹ hai nhà lại nảy sinh mâu thuẫn. Mấy anh em trong nhà mặt ngoài hoà thuận, sau lưng ai chẳng ngầm so đo? Nhà chú ba ở thị trấn, có việc làm tốt, có nhà, điều kiện tốt nhất, không thường xuyên về được nên hơi xa cách với hai anh.

    Cả Triệu Ngọc Trân và Thẩm Hoa Phượng trong lòng với việc mẹ trường kì ở nhà chú ba chăm cháu giúp việc nhà không dễ chịu gì. Hai người đều nghĩ: nhà mình bốn/ hai đứa không có ai trông đỡ, dựa vào cái gì chú Ba – Chu Chí Nguyên được ưu ái đến thế?

    Nếu không phải hai vợ chồng chú Ba vẫn chu cấp nuôi dưỡng mẹ, không để nhà anh cả, anh hai phải chi đồng nào thì hai người còn lâu mới đồng ý.

    Giờ nhà khá giả hơn, con chú Ba cũng đã đi học mẹ ở đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao đương nhiên phải đón mẹ về.

    Mấu chốt là, ở nhà ai đây?

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 133: Bà Nội (2)



    Lúc bà nội về đến nhà rất có cảm giác tự hào vẻ vang trở về quê cũ, thường xuyên đáp lời người trong thôn gặp trên đường, nụ cười trên mặt chưa hề tắt.

    Ban đầu Chu Quốc Phú muốn mẹ ở nhà mình. Dù sao nhà ông nhiều phòng, nhà rộng nhưng Thẩm Hoa Phượng lẩm bẩm có vẻ không vui.

    Tuy trong nhà Triệu Ngọc Trân không rộng bằng nhưng vẫn nhận việc mẹ ở nhà mình. Không thể cả hai nhà đều dùng giằng, không ai chịu đứng ra được. Nó sẽ khiến mẹ đang vui mừng trở về nghĩ thế nào?

    Không có chỗ nên đành thu dọn phòng chứa đồ cạnh phòng Chu Tiểu Vân, kê giường và bàn ghế để bà cụ ở tạm.

    Bà nội không để ý điều đó, vui vẻ bước vào căn phòng nhỏ vẻn vẹn mấy mét vuông.

    Trong lòng Chu Quốc Cường không nói rõ nổi là có cảm xúc gì, nói với mẹ rằng: “Mẹ, trước ủy khuất mẹ ở tạm. Qua hai năm nữa, con sẽ xây nhà lầu để mẹ ở.”

    Bà nội nghe những lời này rất cảm động: “Con à, con có tâm mẹ biết là đủ rồi. Mẹ cái thân già này ở đâu mà chẳng như nhau? Đừng lăn tăn mãi chuyện này, các con lên đón mẹ về mẹ đã mừng lắm rồi. Ở đây cũng rất tốt.”

    Con dâu cả lòng dạ hẹp hòi sao bà không hiểu. Rõ ràng nhà con cả nhiều phòng lại khiến bà ở nhà con thứ hai đông nhân khẩu nhất. Không cần phải nói đây chắc chắn là chủ ý của con dâu cả Thẩm Hoa Phượng.

    Thẩm Hoa Phượng không nói dễ nghe không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu ở cùng với nó dưới một mái hiên chưa biết chừng sẽ có không biết bao nhiêu cơn giận vô cớ. Con dâu Triệu Ngọc Trân tuy hay nói lỡ lời, tính tình thẳng thắn, tâm địa cũng tốt, vì thế bà cũ không có dị nghị gì với cách an bài này.

    Có bà nội ở nhà, trên bàn cơm nhà họ Chu bắt đầu xuất hiện thêm nhiều món ăn ngon.

    Nào là hộp rau hẹ, sủi cảo mỳ vằn thắn hay bánh dán vân vân và vân vân. Món chính hằng ngày không còn là bánh bột mì rán đơn điệu như trước kia nữa mà trở nên phong phú hơn. Đặc biệt sở trường bà nội là món bánh hành, một lớp hành băm nhuyễn, một ít dầu là có thể rán làm ra nhất nhiều lớp, hương mặn mặn xốp giòn ngon tuyệt.

    Một mình Đại Bảo có thể ăn năm, sáu cái. Cả Tiểu Bảo, Nhị Nha và Chu Tiểu Vân, mấy đứa nhóc nhanh chóng yêu tay nghề nấu nướng của bà nội chết đi được.

    Triệu Ngọc Trân ở nhà lúc thì bận buôn bán lúc lại vội vàng làm việc đồng áng, bình thường làm gì rảnh rỗi chuẩn bị nhiều món ngon như vậy.

    Tuy nói Chu Tiểu Vân biết nấu ăn nhưng đối với phương diện này không am hiểu lắm. Giờ có bà nội hằng ngày tốn công làm ra vô số món từ bột mì, lúc ăn cơm khỏi phải nói hạnh phúc cỡ nào.

    Từ lúc bà nội về, Chu Tiểu Vân lập tức trở thành trợ thủ, lúc ăn cơm dọn bát cầm đũa. Nấu cơm xào rau xong rửa bát rửa nồi gì gì đó bà nội căn bản không cho cô động vào, luôn miệng bảo cô học hành cho tốt, chuyện bếp núc không cần cô lo.

    Có bà nội ở đây thật quá tốt! Chu Tiểu Vân cảm động nghĩ thầm.

    Triệu Ngọc Trân càng thoải mái hơn. Việc ở nhà phần lớn cứ để cho bà cụ làm, còn có Chu Tiểu Vân phụ giúp gần như không cần bà nhúng tay.

    Nhị Nha lớn rồi, không giống như trước dính lấy mẹ như hình với mẹ nữa. Đang lúc nghỉ hè nên để mẹ ở nhà thỉnh thoảng ngó mấy đứa nhỏ là được. Vì thế, mỗi buổi sáng bà chỉ cần đi chợ chính, vì không cần mang theo Nhị Nha nên làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều.

    Chu Chí Hải là một con mèo tham ăn, đến giờ cơm tối lúc hoàng hôn lập tức có mặt. Ngoài miệng nói ngon nói ngọt “Bà nội ơi”, “Bà nội à” không ngừng, dỗ bà nội vui vẻ làm một đống bánh hành cho các cháu ăn.

    Đối với người già, còn chuyện gì vui bằng nấu món ngon cho cháu trai, cháu gái ăn đây.

    Mỗi khi thấy cảnh mấy đứa cháu tranh giành đồ ăn bà rất vui mừng, trong lòng bà nội có cảm giác thoải mái không nói nên lời, không khỏi nhớ tới Chu Chí Viễn ở thị trấn. Đứa cháu trai này thân thiết với bà nhất, do một tay bà nuôi lớn. Mình không ở đó không biết nó có ăn được cơm mẹ nó nấu không nữa.

    Không lâu sau, Chu Tiểu Hà cũng bắt đầu đến cọ cơm tối.

    Bà nội cho ít thịt băm trên mỗi bát mì, làm từng cái bánh nướng tròn tròn nhỏ bé thơm ngào ngạt. Hai người Chu Tiểu Hà với Chu Chí Hải ăn xong không muốn về nữa.

    Thẩm Hoa Phượng đến gọi hai con về nhà ăn cơm chiều, thấy hai đứa đã ăn no giả vờ trách mắng mấy câu.

    Lúc này Triệu Ngọc Trân không thể không lên tiếng: “Chị dâu à, bọn nhỏ thích ăn thì cứ để chúng thường xuyên sang đây. Tay nghề bà nội Đại Bảo đúng là rất tốt, bọn Đại Bảo ngày nào cũng ăn no bụng căng tròn.”

    Hai chị em dâu mặc kệ trong lòng thế nào mặt ngoài đều hòa hợp êm ấm.

    Thẩm Hoa Phượng thân thiết nói chuyện với mẹ chồng một lúc lâu mới dắt hai con khoan thai ra về.

    Vẻ tươi cười trên mặt Triệu Ngọc chưa hề tắt, trong lòng không hề đồng ý với cách làm của Thẩm Hoa Phượng, nghĩ thầm Thẩm Hoa Phượng ơi là Thẩm Hoa Phượng, chị không chịu đón mẹ về nhà sống cùng thì sợ rằng sau này còn phải trường kì qua đây, muốn đuổi cũng không đuổi được, trái lại còn phải nói dễ nghe. Aizz, bình thường chị ta suốt ngày nghĩ một đằng nói một nẻo!

    Chu Phương biết mẹ về quê cực kì vui vẻ. Nhân lúc trong nhà không có việc gì lớn, đón mẹ qua ở với mình hai hôm. Con gái và con dâu tất nhiên khác hẳn nhau. Ngoài miệng con dâu nói rất dịu dàng nhưng trong lòng chưa chắc muốn thế. Con gái với mẹ thì có sao nói vậy thật lòng thật dạ.

    Bà nội hỏi ý kiến Triệu Ngọc Trân rồi ngồi xe ba bánh đến nhà Chu Phương ở mấy ngày, còn lôi kéo cả Chu Tiểu Vân đến nhà cô ở hai ngày nữa, cô nghĩ ở nhà không có việc gì lớn nên cũng đi theo!

    Đúng thời điểm nho chín, vừa vặn có thể đến nhà Ngô Mai ăn nho.

    Chu Tiểu Vân và bà nội ở nhà Chu Phương rất nhàn hạ. Ngô Hữu Đức cả ngày không ở nhà, Ngô Lỗi ham chơi, trong nhà toàn nữ. Chu Phương cả ngày ngồi tâm sự với mẹ, không biết giữa hai mẹ con có gì mà nói nhiều đến thế.

    Ngô Mai thì không cần Chu Tiểu Vân mở miệng đã là một cái loa phát thanh nhỏ, Chu Tiểu Vân cực kì nghi ngờ cô bé muốn lôi kéo mình về ở cùng để làm người nghe hay không.

    Không ngờ không tới vài ngày trong nhà có điện thoại gọi tới. Hoá ra vợ chồng chú Ba, thím Ba dẫn Chu Chí Viễn về.

    Bà nội vừa nghe thấy đứa cháu bà yêu quý nhất về lập tức vui vẻ ra mặt. Nửa tháng rồi không gặp cháu, trong lòng bà cực kì nhớ. Ngay cả bữa trưa cũng không ăn, vội trở về.

    Chu Phương nghĩ thầm trong lòng mẹ quả nhiên vẫn thương nhất Chu Chí Viễn nhà anh Ba, biết mẹ kiên trì không có cách nào giữ lại, cứ để mẹ về đi, cường giữ mẹ ở lại trong lòng mẹ cũng không yên.

    Chu Tiểu Vân và bà nội lại cùng nhau ngồi xe ba bánh về nhà, chưa kịp xuống xe Chu Chí Viễn từ xa nghe thấy tiếng xe vội vàng chạy tới: “Bà nội! Bà nội! Bà đã về, thiệt nhiều ngày không gặp, cháu nhớ bà chết đi được!”

    Bà nội ôm cháu đầy thương yêu làm ấy đứa nhỏ đều ăn dấm chua. Chu Tiểu Vân không lên tiếng nhưng Tiểu Bảo không nhịn được nói: “Bà nội thương Viễn Viễn nhất!”

    Chu Tiểu Vân kéo áo Tiểu Bảo ý bảo cậu đừng nói nữa, cố ý chuyển đề tài: “Anh Đại Bảo đâu? Sao chưa nhìn thấy anh ấy!”

    Trên thực tế phần lớn người lớn ở đây đều nghe được câu nói kia của Tiểu Bảo, người có tâm tư chỉ giả vờ như không nghe thấy.

    Tính Tiểu Bảo đơn thuần, không nghĩ đến mình nói câu kia đã khiến người lớn rơi vào cảnh khó xử, nói với chị: “Nghe bảo hôm nay có điểm thi, anh ấy đến trường xem điểm, nhận tiện nhận thư thông báo trúng tuyển!”

    Lời còn chưa dứt, đã thấy Đại Bảo cầm một tờ giấy trong tay chạy vội về.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 135: Tin Vui



    Con đỗ rồiiiiii! Ba mẹ, bà nội, em trai em gái, con đỗ trường trung học Sao Mai rồi, thứ trúng tuyển trong tay con này!

    Đại Bảo hưng phấn một loạt tin vui, vui sướng không lời nào diễn tả nổi. Cậu thi tốt nghiệp khá tốt, vừa đủ điểm vào trường Sao Mai.

    Chu Tiểu Vân là người đầu tiên kịp phản ứng, ôm anh trai Đại Bảo vừa cười vừa nhảy nhót, Tiểu Bảo và Nhị Nha thấy anh chị nhảy nhót tưng bừng đều qua đây góp vui.

    Không ai biết Chu Tiểu Vân trong lòng cảm khái và hài lòng cỡ nào: Số phận của Đại Bảo cuối cùng đã thay đổi so với kiếp trước. Sau này con đường của anh ấy càng đi càng xa. Cô vô cùng tin tưởng điểm này, từ đáy lòng cô vì anh mà vui vẻ.

    Tất nhiên hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường cũng rất vui, mời ba người nhà chú Ba vào phòng dùng cơm và giữ cả Ngô Hữu Đức lại không cho về.

    Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ hỏi chuyện của Đại Bảo, Triệu Ngọc Trân mừng lắm một năm một mười nói hết. Trong lời nói hoàn toàn biểu lộ sự tự hào và vui vẻ.

    Tất nhiên Tống Minh Lệ biết trường cấp hai Sao Mai nằm cách Trung học Anh Minh không xa, mặc dù chỉ là cấp hai bình thường trong thị trấn nhưng tốt hơn nhiều trường ở nông thôn. Từ nhỏ Đại Bảo là đứa trẻ rất nghịch ngợm, không ngồi yên một chỗ, không ngờ cũng có thể thi đỗ khiến người ta vì thế mà vui vẻ.

    Bởi vậy Tống Minh Lệ thật lòng chúc mừng Triệu Ngọc Trân: “Chị dâu, chúc mừng anh chị. Sau này Đại Bảo ở trung học chăm chỉ đọc sách thì đúng là một đứa nhỏ có tiền đồ.”

    Lời này có ai mà không thích nghe? Huống hồ người khen là Tống Minh Lệ, được khen là đứa con trai bà thương yêu nhất – Đại Bảo? Vì thế Triệu Ngọc Trân cười rạng rỡ, trên mặt ngập tràn niềm vui.

    Lúc này Ngô Hữu Đức mới biết chuyện Đại Bảo ghi danh trường trên thị trấn, không khỏi nói vài lời trách cứ Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân: “Anh Hai chị Hai, hai người để Đại Bảo điền trường trung học Sao Mai mà không nói với tụi em một tiếng. Tiểu Lỗi nhà em năm nay cũng như Đại Bảo vào cấp hai, chắc là học ở trường Hưng Vượng. Sớm biết thế, chúng em cũng bảo Tiểu Lỗi ghi danh trường kia tốt hơn, sau này đến trường cũng có bạn chơi cùng!”

    Chu Quốc Cường giải thích: “Việc này không phải vì không tiện rêu rao sao, vạn nhất đứa nhỏ thi không đỗ, anh chị lại đem rêu rao khắp nơi không phải là tự mình vả vào miệng mình sao. Anh chị cũng không ngờ Đại Bảo có thể thi đỗ.”

    Chu Quốc Dân vội vã hoà giải khuyên hai người uống rượu, việc này không đề cập tới nữa.

    Ăn cơm chiều xong, Ngô Hữu Đức sớm ra về, nhìn ra được trong lòng ông có chút không thoải mái. Chu Quốc Cường cũng không có tiện giữ em rể lại.

    Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ ngồi chơi một lúc rồi lại sang nhà anh Cả ngồi một hồi. Đến hoàng hôn, hai vợ chồng trở về, Chu Chí Viễn ở lại.

    Trước khi đi Tống Minh Lệ đưa quần áo sạch của Chu Chí Viễn cho bà nội, dặn Chu Chí Viễn buổi tối đến nhà bác Cả ngủ nhất định phải ngoan, không được gây rối.

    Chu Chí Viễn mải nói chuyện với bà nội, căn bản không chú ý mẹ nói gì chỉ gật đầu.

    Tống Minh Lệ ngượng ngùng nói với Triệu Ngọc Trân: “Chị Hai, trước khi đi học còn hơn một tháng, em gửi Viễn Viễn cho anh chị. Thằng bé này ở trong thị trấn một mình không có ai chơi sợ cô đơn, còn bảo muốn ở cùng bà nội. Em không nói nổi, đành phải để nó ở lại. Em đã bàn với chị dâu rồi, buổi tối để Viễn Viễn sang ngủ với Hải, ban ngày ăn cơm ở nhà chị. Thẳng bé đã ăn quen cơm bà nội nấu, em nấu cơm nó nhất quyết không chịu ăn!”

    Triệu Ngọc Trân vừa cười vừa nói: “Em cứ yên tâm về đi! Viễn Viễn ở chỗ chị có mấy anh chị em chơi với nó, cam đoan vui vẻ hơn hẳn trong thị trấn. Chị sẽ để ý chăm sóc nó.”

    Lúc này Tống Minh Lệ mới yên tâm ra về.

    Triệu Ngọc Trân từ những lời Tống Minh Lệ nói hôm nay đã nhận ra điều gì đó. Sau lưng bà nói với chồng chuyện này đồng thời tỏ rõ ý kiến của mình: “Ba nó à, anh nói chú Ba có phải định để bà nội Đại Bảo đang ở nhà mình lại lên thị trấn thay các em ấy nấu cơm, giặt quần áo, coi nhà không?”

    Trong lòng Chu Quốc Cường lờ mờ cũng phỏng đoán như thế nhưng không muốn thảo luận với vợ về vấn đề này, nhàn nhạt nói “Sau này chẳng phải sẽ biết” giục Triệu Ngọc Trân ngủ đi, đừng đoán mò nữa.

    “Không phải em đoán mò, không phải anh cũng thấy chú Ba để Viễn Viễn lại sao? Rõ ràng muốn trước khai giảng tới đón Viễn Viễn nhân tiện đón cả bà nội Viễn Viễn đi nữa. Hai vợ chồng chú ấy tính toán cái gì, em không nhìn ra được sao?” Triệu Ngọc Trân không phục phản bác.

    Chu Quốc Cường không nói gì nằm yên ngủ, Triệu Ngọc Trân đành phải dừng nói về đề tài này.

    Thời gian gần đây Đại Bảo xem như là “đường làm quan rộng mở”, trước mặt đồng bọn rất có mặt mũi.

    Mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu khiến Đại Bảo lúc nào cũng lâng lâng.

    Chỉ có Thạch Đầu buồn bã: “Đại Bảo, tôi còn thiếu ba mươi điểm mới thi đỗ? Hai ta sau này không học cùng nhau rồi.”

    Chỉ trách mình không tốt, bình thường không chăm chỉ học hành, trơ mắt nhìn đề bài không biết làm. Rõ ràng Đại Bảo lớp một lớp hai học không khác mình lắm, nhưng sau này thành tích của Đại Bảo đột nhiên hơn hẳn mình vậy nhỉ?

    Đại Bảo an ủi thằng bạn thân: “Thạch Đầu, hai ta vẫn là anh em tốt, chuyện này bằng sắt không hề thay đổi. Đi, chúng ta đi bơi đi!”

    Thạch Đầu đảo mắt đã quên chuyện này, đi bơi với Đại Bảo .

    Chu Tiểu Hà ở nhà làm mình làm mẩy với Thẩm Hoa Phượng, muốn được như Đại Bảo đi học ở trường Sao Mai.

    Trường cấp hai Sao Mai tốt cỡ nào cô cũng không biết rõ, nhưng Đại Bảo ở cách vách có thể thi đỗ mà mình thì kém mấy điểm thi trượt. Điều này khiến cô tức giận khó nhịn.

    Thành tích hồi bé của Đại Bảo không tốt lắm, vẫn không bằng mình, không biết sao tới lớp bốn, lớp năm dần dần đột phá, sàn sàn bằng mình. Lần này thi tốt nghiệp còn cao hơn cô bảy, tám điểm, khiến Chu Tiểu Hà khó có thể tiếp nhận.

    Tử ngày đó nghe Đại Bảo nói muốn thi vào trường Sao Mai, Chu Tiểu Hà về nhà nói với bố mẹ cũng muốn điền nguyện vọng một là trường cấp hai Sao Mai.

    Làm sao mình lại thua cái tên Đại Bảo ham chơi thành tính kia chứ, lúc đó Chu Tiểu Hà khinh thường nghĩ vậy.

    Tất nhiên không cha mẹ nào không đồng ý. Con cái muốn thi vào trường tốt dù sao này phải nộp nhiều học phí hơn cũng chẳng sao cả.

    Vô cùng tự tin khi Chu Tiểu Hà nhìn thấy điểm của mình và thư trúng tuyển của trường Hưng Vượng lập tức trợn tròn mắt, về nhà khóc nháo ầm ĩ.

    Thẩm Hoa Phượng khuyên nửa ngày không có tác dụng, bà bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hà, không phải ba mẹ không cho con đi học cấp Hai trên thị trấn, mà là con thiếu mấy điểm không thi đậu. Điều này bảo cha mẹ làm gì bây giờ? Mẹ thấy học ở trường Hưng Vượng cũng rất tốt, đạp xe chỉ chốc lát đã đến. Nếu như học ở trường Sao Mai phải đạp xe gần một tiếng! Chúng ta không cần so sánh với Đại Bảo!”

    Tuy nói vậy, trong lòng Thẩm Hoa Phượng cũng không thoải mái, bực bội khó tiêu nổi.

    Sao cái đứa nghịch ngợm, hay gây sự khiến cả nhà gặp rắc rối như Đại Bảo có thể thi đỗ mà Tiểu Hà của mình lại thiếu mấy điểm chứ?

    Chẳng phải sau này trước mặt Triệu Ngọc Trân nhắc tới các con cũng phải thấp đầu hơn một đoạn sao?

    Chu Tiểu Hà khóc nháo nửa ngày cuối cùng cũng mệt mỏi dần dần ngừng lại, đến khi Chu Quốc Phú đồng ý mua xe đạp mới cho cô đi học cấp hai, cô mới nín khóc, mỉm cười!

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 136: Xe Đạp Mới Của Đại Bảo



    Suốt một mùa hè, Đại Bảo trôi qua trong sự hưng phấn và cảm giác lâng lâng.

    Mỗi khi bạn bè đầy hâm mộ nói đến chuyện cậu thi đỗ trung học Sao Mai, mỗi khi người lớn thân thiết hỏi chuyện này, Đại Bảo có cảm giác thoả mãn rất khó nói thành lời. Hoá ra cảm giác có thành tích tốt là như thế, cậu không hề ngại đem đi khoe.

    Trước khai giảng một hôm, hai vợ chồng Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ tới đón con. Lúc tới còn mang theo một cái xe đạp Phượng Hoàng mới tinh, nói là tặng cho Đại Bảo để khi khai giảng cậu đạp xe đến trường.

    Đại Bảo vui mừng quá đỗi, không đợi Triệu Ngọc Trân nói lời khách sáo đã nhảy lên xe, Tiểu Bảo hô “Anh chờ em một chút” thoáng cái nhảy lên đằng sau ngồi.

    Đại Bảo đạp xe mới, chở Tiểu Bảo đi một vòng quanh thôn, sợ người khác không nhìn thấy cố ý vòng qua vòng lại ba vòng ở giữa thôn .

    Chu Tiểu Hà với Chu Chí Hải ở sau nhà nhìn thấy gọi Đại Bảo dừng lại, hỏi xe ở đâu ra.

    Đại Bảo không hề có hai tính tốt là khiêm tốn và điệu thấp này, lập tức thêm mắm thêm muối kể một lèo xe này là do Tống Minh Lệ tặng cho cậu: “… Thím Ba nói, xe này để mấy ngày nữa khai giảng tôi đạp đến trường.”

    Chu Tiểu Hà đố kị, hai mắt đỏ lên: “Thím Ba quá bất công. Tôi cũng lên cấp hai, sao thím ấy không tặng xe mới cho tôi chứ?”

    Chu Chí Hải chen miệng nói: “Chị, không phải mấy hôm trước ba vừa mới mua cho chị xe mới à?”

    Cái này sao giống nhau được! Chu Tiểu Hà trắng mắt nhìn em trai Chu Chí Hải. Ba mua xe ình là đương nhiên, thím Ba mua làm quà ý nghĩa hoàn toàn khác.

    Đại Bảo nói chuyện không chút khách khí: “Ai bảo bà không thi đỗ chứ! Nếu như được thêm mấy điểm có phải cũng đỗ vào trường cấp hai Sao Mai không? Thím Ba chắc chắn cũng mua xe cho bà.”

    Lời này chọc trúng chỗ đau của Chu Tiểu Hà. Cô cứ nghĩ tới điểm này trong lòng lại không thoải mái, nghe Đại Bảo nói toạc ra như thế càng cảm thấy được mất mặt. Chu Tiểu Hà từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh nhưng yếu ớt, giậm chân một cái, oà khóc chạy vào nhà.

    Chu Chí Hải sớm quen tính Chu Tiểu Hà xưa nay vẫn thấy nhún nhún vai cùng chơi đùa với Đại Bảo Tiểu Bảo, còn đạp xe mới đi một vòng.

    Bên này, Triệu Ngọc Trân cảm động không biết nói cái gì cho phải, chưa kể đến việc thím ấy có lòng lại còn mua xe đạp cho Đại Bảo, nhân tình này bà không nhận không được.

    Tống Minh Lệ cười nói dịu dàng, dù ai khó tính đến mấy không bắt bẻ được một lỗi sai nào từ cô.

    Nhân lúc bầu không khí sôi nổi, hài hòa, Tống Minh Lệ nhân cơ hội nhắc lên ý định đón Viễn Viễn và bà nội cùng về.

    Cô rất chú ý sử dụng từ: “Anh Hai, chị Hai, lẽ ra những lời này em không nên nói. Nhưng đều là anh em ruột, có chuyện gì em nghĩ vẫn nên nói thẳng, anh chị đừng trách. Viễn Viễn quen sống với bà, một phút cũng không muốn xa bà nội. Thì đó, bà nội mới về quê mười ngày, Viễn Viễn đã không chịu nổi la hét đòi về quê tìm bà nội. Em nghĩ, đến lúc khai giảng vẫn nên đón mẹ lên ở cùng, sau này nếu mẹ muốn về em và Quốc Dân sẽ tự mình đưa mẹ về. Anh chị thấy có được không?”

    Triệu Ngọc Trân vừa nghe hai câu đã biết Tống Minh Lệ kế tiếp định nói gì, đợi Tống Minh Lệ nói xong Triệu Ngọc Trân nháy mắt với chồng, ý là em không đoán sai chứ!

    Trong lòng Triệu Ngọc Trân không vui nhưng nhà người ta vừa tặng xe mới cho Đại Bảo, lời từ chối không thể nói ra được!

    Thẳng thắn đưa vấn đề này cho bà cụ quyết định: “Mẹ, mẹ thấy thế nào?”

    Bà nội nhìn căn phòng ở trong hai tháng, lại nhìn Chu Chí Viễn dính bên người, nhất thời trở nên khó xử.

    Trở về?

    Nhưng mình ở nhà thằng Hai sống rất tốt, thằng Hai và con dâu đối xử với mình không tệ. Triệu Ngọc Trân còn mua ình hai bộ quần áo, ngày thường còn mua thêm nhiều thức ăn ngon. Tính mình không ngồi yên được, thường xuyên la cà đi chơi trong thôn vô cùng vui vẻ. Nếu về chẳng phải khiến thằng Hai không thoải mái với mình sao?

    Không quay về?

    Lại không bỏ được Viễn Viễn, cháu trai cháu gái rất đông, nhưng bà một tay nuôi lớn và thương yêu nhất chính là đứa cháu này. Hơn nữa, thằng Ba, con dâu Tống Minh Lệ đối với với mình càng không phải nói. Bao năm qua, gần như hai người không bao giờ nổi nóng. Lần này ân cần tới đón mình cũng thỏa mãn tính hư vinh của mình. Nếu không về có phải sẽ chọc giận con dâu, sau này muốn về sợ rằng không có cơ hội thì sao?

    Bà nội thầm suy nghĩ mãi không đưa ra được quyết định.

    Chu Quốc Cường không đành lòng thấy mẹ khó xử như vậy : “Mẹ, mẹ không cần lăn tăn quá. Nhà con cũng là nhà mẹ. Người ta nói trong nhà có người già như có một bảo bối. Con cái tranh nhau hiếu kính mẹ cũng là cái phúc của mẹ, so với người già không ai muốn nuôi hơn hẳn chứ. Mẹ muốn về cũng được, mỗi mùa hè lại trở về một hai tháng, để phận làm con như chúng con tỏ chút hiếu tâm là được!”

    Trong lòng Chu Quốc Cường nghĩ nhà mình quá nhỏ, sợ mẹ chịu khổ, căn phòng nhỏ vẻn vẹn mấy mét vuông chỉ đủ kê cái giường và một cái bàn, kém xa căn phòng rộng ở nhà chú Ba.

    Tính anh Cả Chu Quốc Phú không tệ, nhưng không biết tại sao nghe Thẩm Hoa Phượng tính toán xong lại không muốn đón mẹ ở cùng.

    Ông không thể không thừa nhận, giờ xem ra vẫn là nhà chú Ba thích hợp để mẹ ở hơn. Trong lòng ông thầm hạ quyết tâm: hai năm sau nhất định phải xây nhà lầu, ẹ một căn phòng rộng rãi đẹp đẽ, đón mẹ về ở cùng.

    Chu Chí Viễn liên thanh làm nũng: “Bà nội, bà về với cháu đi! Bà không ở nhà cháu cũng không muốn về.”

    Lời của cháu trai cuối cùng khiến bà cụ hạ quyết tâm theo vợ chồng thằng Ba lên thị trấn.

    Thẩm Hoa Phượng nghe Chu Chí Hải về nhà báo tin này, vội cùng chồng sang giúp bà nội thu dọn đồ đạc. Lúc này, bà vô cùng hối hận.

    Bà vốn lo lắng mẹ trường kì ở lại, sau này muốn đuổi bà đi cũng khó nên không mở miệng. Nếu biết mẹ chỉ về ở hai tháng rồi đi, vô luận thế nào bà cũng nhận mẹ về sống ở nhà mình. Vừa tỏ vẻ hiếu tâm, vừa không phải lo nghĩ nhiều, lợi đôi đường.

    Một đại gia đình ồn ào ăn bữa cơm trưa, sau khi ăn xong vợ chồng Chu Quốc Phú và vợ chồng Chu Quốc Cường tiễn ba người nhà chú Ba và bà nội.

    Lúc gần đi, Thẩm Hoa Phượng cố ý liếc mắt nhìn xe mới của Đại Bảo, nói: “Thím Ba của Hải à, thím thật hào phóng, lại còn mua xe mới cho Đại Bảo đi học nữa.”

    Ngụ ý ai không nghe ra, không phải Tiểu Hà nhà tôi cũng lên cấp hai sao thím không tặng xe đạp chứ?

    Chu Tiểu Hà ở nhà khóc nháo làm Thẩm Hoa Phượng rất ghen tức, Tống Minh Lệ này quá mức thiên vị.

    Đến khi Chu Chí Hải nói bà nội về thị trấn, Thẩm Hoa Phượng mới hiểu được, xe này để chặn họng nhà chú Hai đây!

    Nhưng mà, dù thế nào bà cũng phải nói dăm ba lời không thì sẽ bốc hoả mất.

    Tống Minh Lệ hiểu tính chị dâu cả, mỉm cười xem như cam chịu. dắt Chu Chí Viễn và bà nội đi theo Chu Quốc Dân.

    Thẩm Hoa Phượng nói ra được, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, nói với Triệu Ngọc Trân: “Em Hai à, Đại Bảo nhà em thật có tiền đồ, mấy hôm nữa sẽ học cấp hai trong thị trấn.”

    Triệu Ngọc Trân không khách khí nhận lời khen, cười trả lời: “Đúng vậy, em vốn nghĩ Đại Bảo thi không đỗ, không ngờ Tiểu Hà luôn học giỏi sẽ thiếu mấy điểm, đúng là sai sót ngẫu nhiên!”

    Thẩm Hoa Phượng bị nghẹn, tùy tiện đáp hai câu rồi về nhà.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 137: Mua Sách (1)



    Chu Quốc Cường dựa theo thời gian ghi trên thư trúng tuyển, ngày hai mươi chín tháng Tám dẫn Đại Bảo đến trung học Sao Mai báo danh. Học phí, tiền sách đúng là không rẻ, đắt gấp đôi trường ở nông thôn.

    Chu Quốc Cường đưa tiền rất hào phóng. Tư tưởng lạc hậu mấy năm qua ở nông thôn đã từ từ thay đổi. Chẳng lẽ muốn con cái mình sau này lớn lên cũng như mình dựa vào mấy mẫu đất kiếm sống sao? Nếu các con đều được đọc sách, thi đỗ trường cao, tương lai giống em Ba ăn cơm của nhà nước, cầm bát sắt thì tốt biết bao!

    Cứ nghĩ như thế, mấy năm sau Chu Quốc Cường luôn ủng hộ mạnh mẽ chuyện các con lên thị trấn học cấp hai, thậm chí là cấp ba, chưa từng vì tiền học phí à tiếc xót. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, vẫn nên nói tình huống hiện tại đã.

    Từ lúc khai giảng, mỗi sáng Đại Bảo không cần ai gọi đúng sáu giờ rời giường, ăn sáng xong đạp xe nửa tiếng đến trường Sao Mai.

    Đoạn đường từ nhà đến trường không phải quá xa, nói gần cũng không gần. Nếu đổi thành Chu Tiểu Vân đạp xe ít nhất mất năm mươi phút. Nhưng Đại Bảo cao lớn, chân dài, đạp xe như bay, bình thường nửa giờ là tới.

    Chu Tiểu Vân rất thương anh trai mỗi ngày đi đi về về bốn lần, bàn với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy buổi trưa bảo anh Đại Bảo đừng đạp xe về nhà ăn cơm nữa. Mẹ xem anh ấy hơn mười một giờ về đến nhà, vừa ăn xong không nghỉ được một lúc lại vội vội vàng vàng đạp xe đi học. Như thế quá mệt mỏi. Con nghĩ mẹ nên thương lượng với chú Ba thím Ba, để anh ấy đến nhà chú thím ăn cơm, qua đó chỉ mất mười phút thôi!”

    Sao Triệu Ngọc Trân không đau lòng Đại Bảo chứ, bà cảm thấy ý tưởng của con gái thật tốt, bèn nói lại với chồng, để Chu Quốc Cường gọi điện cho Chu Quốc Dân.

    Có lẽ đưa tiền chú thím ấy cũng không chịu nhận, sau này mua ít đồ cho Viễn Viễn là được.

    Sau này Đại Bảo không về nhà ăn cơm, ở nhà chú Ba ăn, chỉ cần đi về sớm tối. Có lúc trời đầy mây, mưa to gì đó, tối cậu có thể ở nhà chú thím ngủ một đêm.

    Bữa trưa ở nhà thiếu Đại Bảo, ban đầu Chu Tiểu Vân còn chưa quen, đã quen trêu đùa thói ăn như lang thôn hổ yết của Đại Bảo, giờ bữa cơm tự dưng trở nên không thú vị nữa.

    Bình thường Tiểu Bảo thích nhất đấu võ mồm với anh trai. Giờ buổi trưa anh ấy không ở nhà, Tiểu Bảo cảm thấy không có tinh thần nữa.

    Chờ Đại Bảo buổi tối đạp xe về, trên mặt Tiểu Bảo là sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, chạy ra ngoài nghên đón, đi thượng tiền nghênh tiếp, khiến Đại Bảo nhảy dựng lên.

    Tiểu Bảo, nụ cười của em quá nịnh hót, người ta nhìn không quen đâu…

    Sau khi Chu Tiểu Vân lên lớp năm, cô dành phần lớn thời gian cho việc học. Cô định sang năm thi vào trường cấp hai Anh Minh, mặc dù ở lớp thành tích học tập của mình không tệ, nhưng so với thành tích ở các trường tiểu học trên thị trấn, phỏng chừng cũng là tốp giữa của lớp.

    Bình thường ở trong trường giáo viên không hề dạy kiến thức gì quá khó. Giờ ngữ văn chủ yếu đọc nội dung ở sách giáo khoa, môn toán cũng dựa vào ví dụ mẫu trong sách giáo khoa là chính.

    Nếu muốn tăng thêm kiến thức ình, mua mấy quyển sách tham khảo hoặc tự mình nghiên cứu nhiều dạng bài tập là việc cần phải làm.

    Đừng tưởng cô không biết, Trịnh Hạo Nhiên cũng định thi vào trường Anh Minh. Ở nhà thầy Trịnh thường xuyên đặc biệt dạy kèm cho bạn ấy! Mình không thể so với người ta. Cha mẹ đều là nông dân, không biết mấy chữ, bản thân vẫn nên tự vận động thì hơn.

    Trong lòng Chu Tiểu Vân thầm tính chủ nhật này vào thị trấn, đến hiệu sách Tân Hoa xem.

    Tiền à, tất nhiên có. Lợn đất của Chu Tiểu Vân để dành nay khá nặng, bên trong có không ít tiền, để mua sách chắc chắn dư dả.

    Lúc Chu Tiểu Vân đưa ra ý định “mổ” tiểu phật Di Lặc, còn có thêm sự tài trợ của cha mẹ.

    Chu Quốc Cường vừa nghe nói Chu Tiểu Vân muốn đi mua sách không nói gì, từ trong túi quần móc ra ba mươi nguyên đưa cho cô. Triệu Ngọc Trân còn hỏi: “Đại Nha, con xem có đủ hay không? Không đủ mẹ lại đi lấy thêm cho con.”

    Xem ra hai vợ chồng họ đã nhất trí quan điểm về vấn đề đến trường của con cái, ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng con.

    Sự thay đổi rõ ràng của cha mẹ khiến Chu Tiểu Vân rất vui vẻ, cuối cùng mọi cố gắng của cô không uổng phí. Trước đây ba mẹ cô chẳng hề quan tâm đến việc học của các con thế nào, giờ chủ động đưa tiền, sự thay đổi rõ rệt nãy khiến Chu Tiểu Vân hết sức cảm khái.

    Dù sao thái độ này với con cái cũng là một một hiện tượng tốt.

    Đại Bảo nhìn thấy tiền mặt mà thèm, vội vàng giơ tay phát biểu: “Ba ơi, con cũng muốn đi mua sách với Đại Nha. Giáo viên dạy ngữ văn của bọn con nói con phải đọc sách nhiều hơn.”

    Chu Quốc Cường rất nghi ngờ khi Đại Bảo ngay lúc đó đưa ra yêu cầu này: “Trước đây không nghe con nhắc đến. Có phải vừa thấy em gái đi mua sách, con cũng muốn đi theo không!”

    Thằng nhóc này thấy tiền là sáng mắt muốn bớt tiền để tiêu chứ gì.

    Nói ngoại ý tại ai mà không hiểu?

    Tiểu Bảo cúi đầu cười không ngừng, ngay cả Nhị Nha cũng lêu lêu: “Anh trai, xấu hổ xấu hổ quá. Chắc chắn là xin tiền đi mua đồ chơi, đồ ăn.”

    Đại Bảo thẹn quá hóa giận: “Chẳng lẽ anh xin tiền chỉ để mua đồ chơi với đồ ăn thôi à?” Mặc dù cậu có ý này cũng không thể thừa nhận trước mặt các em được.

    Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha đồng loatk gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Đúng thế.”

    Đại Bảo mặt xám mày tro muốn cứu vãn thể diện của mình, chuyển sang làm nũng với Triệu Ngọc Trân: “Mẹ, con đúng là muốn mua quyển văn mẫu mà. Mẹ cho con tiền đi!”

    Triệu Ngọc Trân sớm mềm lòng, hỏi: “Vậy con muốn bao nhiêu?”

    Đại Bảo vui vẻ, đuôi cáo lập tức lộ ra: “Càng nhiều càng tốt!”

    Chu Quốc Cường trợn mắt nhìn sang.

    Đại Bảo cười ngây ngô hạ thấp yêu cầu: “Vừa nãy con nói đùa thôi, cho Đại Nha bao nhiêu thì con lấy bấy nhiêu!”

    Triệu Ngọc Trân đang định đồng ý, Chu Quốc Cường lên tiếng: “Không được, chỉ cho con hai mươi. Con phải để Đại Nha giữ tiền, muốn mua sách gì thì để em ấy trả tiền thay con.”

    Dựa vào cái gì, quá không tin mình rồi!

    Đại Bảo yếu thế dưới sự độc tài chuyên chế của Chu Quốc Cường ngoan ngoãn gật đầu, không dám phản đối nữa. Nói đùa, hai mươi nguyên cũng không ít rồi, nếu không ngay cả hai mươi nguyên cũng không cho cậu chẳng phải là lỗ to ư?

    Tiểu Bảo ngứa ngáy trong lòng, dè dặt xin: “Anh, chị, cho em đi đến hiệu sách Tân Hoa mới! Em đã lên lớp ba, cũng muốn xem qua sách văn mẫu.”

    Thực ra chủ yếu là muốn đi cùng góp vui thôi, ha ha!

    Đại Bảo ra dáng người làm anh, vỗ ngực: “Không thành vấn đề, anh chở em.”

    Tiểu Bảo vô cùng vui mừng, không ngừng vỗ mông ngựa (nịnh hót), khiến Đại Bảo mở cờ trong bụng.

    Nhị Nha giận dỗi, ngày mai cũng đòi đi.

    Lần này Chu Tiểu Vân lắc đầu không đồng ý.

    Tiểu Bảo chín tuổi, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, dắt đi thì không sao. Nhị Nha mới sáu tuổi, ai dám cho nó đi cùng! Nhõng nhẽo đi bộ hai bước đã bắt cõng, ai mà chịu nổi.

    Nhị Nha giả vờ giả vịt rớt hai giọt nước mắt, thấy anh chị sống chết không chịu dắt bé theo, đành phải lặng lẽ gióng trống thu binh.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 138: Mua Sách (2)



    Sáng chủ nhật trời đẹp, bầu trời cao trong xanh, chim hót hoa… ừm, toả hương.

    Ba anh em nhà họ Chu đúng giờ từ nhà xuất phát.

    Trước khi đi, Chu Quốc Cường một lần nữa dặn Đại Bảo lớn tuổi nhất: “Đại Bảo, con lớn nhất, chắc chắn phải trông kĩ các em, có nghe thấy không? Tới hiệu sách Tân Hoa mua sách rồi về luôn, đừng la cà phố xá.”

    Có cha mẹ nào không lo cho con cái, nếu không có Đại Bảo mười ba tuổi đi cùng, ông cũng không yên tâm để Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo đi hiệu sách Tân Hoa.

    Đại Bảo lớn phổng lên rất nhanh, mười ba tuổi đã sắp 1m7, từ xa nhìn đã giống một thanh niên. Cơ thể cậu khoẻ mạnh, hai ba bạn học cũng không phải là đối thủ của cậu.

    Đại Bảo nghiêm túc ngồi lên xe, ý bảo Tiểu Bảo ngồi sau: “Ba ơi, ba cứ yên tâm. Con sẽ trông chừng hai em.”

    Chu Quốc Cường nghĩ thầm con không dắt hai đứa chạy loạn là tốt lắm rồi.

    Ba anh em đạp hai chiếc xe đạp, một đường lắc lư, dù sao còn sớm mà không cần vội. Hiệu sách Tân Hoa nằm giữa trường Sao Mai và trường Anh Minh, vì thế Đại Bảo biết đường, không cần lo đi lạc.

    Từ mấy thôn phụ cận lên thẳng thị trấn chỉ có một con đường cái khá rộng, vì thế ở trên đường gặp người quen không phải chuyện hiếm.

    Chu Tiểu Vân cười, chào hỏi mấy bác cùng thôn đạp xe ngang qua. Trong lòng nghĩ thầm, hình như rất nhiều người lên trấn!

    Trên thị trấn cơ hội tìm việc làm tương đối nhiều, nghe nói không ít người đều lên đây làm thuê ngắn hạn.

    Làm một ngày lấy lương một ngày, vì thế phần lớn người đi trên đường đều là người làm thuê.

    Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói quen thuộc hô to gọi nhỏ từ phía sau truyền đến: “Chu Tiểu Vân, chờ bọn tớ với!”

    A? Đây chẳng phải là giọng Lý Thiên Vũ sao?

    Chu Tiểu Vân quay lại, quả nhiên là hai người Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai đang đạp xe đạp đuổi theo.

    Nhân sinh nơi nào bất tương phùng a! Mỗi ngày ở trường nhìn thấy thì thôi không nói làm gì, tại sao chủ nhật đi đường cũng có thể chạm mặt chứ?

    Chu Tiểu Vân không muốn để ý đến cậu ta, nhưng không ai đánh người đang cười. Lại nói thêm, có một năm học chung ngồi trước ngồi sau, dù thế nào cũng không thể khiến người ta quá mức khó xử, vì thế cô nói: “Các cậu cũng vào thị trấn à!”

    Lý Thiên Vũ với lần gặp bất ngờ này rất vui vẻ, từ xa cậu đã thấy hình như là bóng lưng Chu Tiểu Vân. Vì thế, cậu vội vàng giục Cố Xuân Lai, hai người liều mạng đạp thật nhanh đuổi theo. Đến gần, hoá ra đúng là Chu Tiểu Vân thật, khiến cậu rất cao hứng, lớn tiếng gọi.

    Bây giờ thấy Chu Tiểu Vân nhìn mình với vẻ mặt dễ gần thì càng khoái chí: “Đúng vậy, mấy anh em cậu vào thị trấn làm gì?”

    Anh trai, em trai của Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ biết hết. Đại Bảo từng đến tìm cậu tính sổ đương nhiên có ấn tượng sâu sắc, còn Tiểu Bảo bám người vừa tan học đã đứng ở cửa phòng học chờ chị cùng về, Lý Thiên Vũ nhìn thấy rất nhiều lần.

    Chu Tiểu Vân hàm hồ nói: “Đi hiệu sách Tân Hoa.”

    Lý Thiên Vũ kinh hỉ: “Trùng hợp quá. Tớ và Cố Xuân Lai cũng đến hiệu sách. Cùng đi đi!”

    Cũng không quan tâm ba anh em nhà người ta có vui hay không, Lý Thiên Vũ lập tức tiến lên, đạp xe song song với Chu Tiểu Vân.

    Cố Xuân Lai cười khúc khích đi phía sau, cậu làm gì được nữa? Không thể nói “Đúng, chúng tớ cũng đến hiệu sách Tân Hoa, nhưng mà mục đích không phải hiệu sách Tân Hoa mà là một hàng game cạnh đó!”

    Trung học Sao Mai và Anh Minh nằm ở một khu phố khá sầm uất, dù sao cũng là bán cho học sinh. Vì thế, trên đường ngoại trừ hiệu sách, shop quần áo, hiệu cắt tóc, cửa hàng lưu niệm còn có rất nhiều quán game, hấp dẫn đông đảo người thích chơi game.

    Cố Xuân Lai từng đến hai lần, lôi kéo Lý Thiên Vũ đến chơi. Một nguyên có thể mua được mười thẻ để chơi game, có thể chơi hơn nửa ngày, có kỹ thuật khá thì có thể chơi cả ngày, không chỉ có một trò.

    Mấy cậu nhóc mười hai, mười ba tuổi có ai không thích chơi game không? Hơn nữa rất dễ nghiện, nhiều đứa trẻ vì mải chơi mà thành tích tụt dốc.

    Lý Thiên Vũ là một trong số đó, Chu Tiểu Vân từng biết về quãng thời gian này của Lý Thiên Vũ. Lúc yêu nhau, cô thường nghe Lý Thiên Vũ khoác lác về lịch sử chơi game hào hùng của mình. Nghe nói chơi từ tiểu học, đến hết cấp hai vẫn say mê nên thành tích be bét. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp hai không đi học nữa.

    Có lẽ hôm nay cậu ta và Cố Xuân Lai đi thị trấn để vào quán game.

    Chu Tiểu Vân ngoảnh mặt làm ngơ cho cậu ta nháy mắt với Cố Xuân Lai xong mới mở miệng nói: “Hai cậu chắc định đi chơi game chứ gì!”

    Cố Xuân Lai buột miệng: “Sao cậu biết?”

    Khi thấy Lý Thiên Vũ trợn mắt, Cố Xuân Lai mới kịp phản ứng: “Không phải, cậu đừng đoán mò. Tớ và Lý Thiên Vũ đến hiệu sách Tân Hoa mua sách tập làm văn.”

    Lý Thiên Vũ ra sức gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, chúng tớ muốn đi mua sách tập làm văn.”

    Hai tên khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo). Khi Lý Thiên Vũ nói dối luôn chớp mắt liên tục, đây là thói quen Chu Tiểu Vân biết rõ. Cô nhớ trước đây khi ở cùng một chỗ với Lý Thiên Vũ, chỉ cần anh không nói thật cô lập tức nhận ra, khiến anh sau lưng luôn buồn bực vì không thể chạy thoát hỏa nhãn kim tinh của cô.

    (hoả nhãn kim tinh: mắt cú vọ, lấy ý từ mắt của Tôn Ngộ Không, không gì có thể che dấu được)

    Bây giờ nghĩ lại tận đáy lòng vẫn có một tia rung động, dù sao bọn họ từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian lâu như vậy!

    Chìm trong ký ức Chu Tiểu Vân hoảng sợ khi nghe xe chở hàng trước mặt bóp còi ầm ĩ, vội vàng triệt tiêu sự mềm lòng, đạp xe trên đường cái đúng là không thể mất tập trung.

    Trở lại đề tài vừa nãy: “Các cậu yên tâm, tớ sẽ không mách thầy Phương đâu.” Cô không thích mách lẻo với giáo viên.

    Lý Thiên Vũ nhìn một bên sườn mặt của Chu Tiểu Vân đột nhiên cảm giác được hành vi của mình dường như không đúng …

    “Bọn tớ thật sự không đến quán game, không tin một lát nữa cậu đợi xem, tớ và Cố Xuân Lai chắc chắn cùng mọi người vào hiệu sách Tân Hoa.” Lý Thiên Vũ quyết định đi cùng anh em Chu Tiểu Vân vào hiệu sách.

    Quán game à? Sau này hãy nói!

    Trong lòng Cố Xuân Lai không vui, nhưng bên ngoài không dám phản đối. Đừng thấy Chu Tiểu Vân ngoài miệng nói dễ nghe nhưng vạn nhất hai người bọn họ ở trước mặt cô vào quán game, sau lưng cô đi nói cho thầy Phương biết thì sao?

    Được, liều mình bồi quân tử, đến hiệu sách Tân Hoa.

    Trong lòng Chu Tiểu Vân đang tự hỏi rất nhiều lần một vấn đề: cô có nên nhân cơ hội này khuyên Lý Thiên Vũ một chút không?

    Một năm học chung, Chu Tiểu Vân phát hiện Lý Thiên Vũ thực ra rất thông minh, đừng nhìn cậu ta thờ ơ cà lơ phất phơ nhưng học cái gì cũng rất nhanh. Tiếc rằng, tính cách ham chơi giống hệt Đại Bảo, căn bản không để tâm vào việc học. Nếu Lý Thiên Vũ có thể nghiêm túc, thành tích học tập chắc cũng không tệ.

    Bây giờ cô biết Lý Thiên Vũ mới bắt đầu thích chơi game có phải cô nên khuyên cậu ta ghìm cương trước bờ vực không? Cho dù cô không muốn đối mặt hay cùng cậu ta đi trên con đường cũ.

    Chu Tiểu Vân thật lòng hi vọng Lý Thiên Vũ không giống như kiếp trước, một kẻ vô tích sự không học vấn.

    Dù nói thế nào, anh cũng từng là người (suốt một đời) cô yêu nhất và cũng là người quan trọng nhất (với cô)…

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 139: Thật Lòng Khuyên Bảo



    Cả nhóm đến hiệu sách Tân Hoa, khoá xe đạp lại rồi vào trong hiệu sách.

    Hiệu sách mấy chục mét vuông có các giá sách chật kín, sách gì cũng có, có lẽ vì là chủ nhật nên học sinh rất đông. Ở giá sách truyện xưa, thần thoại có rất đông học sinh đứng đọc chùa, hì hì, chính là người chỉ đọc mà không mua ấy.

    Đại Bảo chạy thẳng tới chỗ náo nhiệt nhất, Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế đuổi theo. Cố Xuân Lai cảm thấy hứng thú với truyện tranh, chọn cuốn “Tây Du ký” rồi đứng đó xem.

    Chu Tiểu Vân lững thững đi một vòng, đến giá sách chất đầy tập làm văn mới ngừng lại.

    Lý Thiên Vũ vội vàng lật một quyển theo, trời mới biết bên trong viết cái gì. Cậu có hứng thú rất lớn với loại sách này, lần trước thi hùng biện, bài làm là do cậu sao chép lại từ một quyển văn mẫu, chứ cậu không có khả năng viết ra hay như thế.

    Trong lòng Chu Tiểu Vân đấu tranh nửa ngày, rốt cuộc thở dài gọi: “Lý Thiên Vũ!”

    Lý Thiên Vũ mừng rỡ đáp: “Có!” Đứng thẳng y như binh sĩ.

    Trên mặt Chu Tiểu Vân nở một nụ cười hiếm hoi, khiến Lý Thiên Vũ cảm khái: hơn một năm rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Tiểu Vân cười với mình…

    Khuôn mặt Chu Tiểu Vân đột nhiên nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “Lý Thiên Vũ, lời kế tiếp tớ nói ra có thể cậu không thích nghe. Nhưng sự thật mất lòng, hôm nay tớ chỉ nói với cậu một lần thôi, về phần có nghe vào hay không là chuyện của cậu.”

    Lý Thiên Vũ cười làm lành nói: “Chắc chắn nghe, chắc chắn sẽ nghe.” Còn chưa biết người ta muốn nói gì đã liên tục nói chắc chắn nghe, thật không có thành ý.

    Chu Tiểu Vân lại bắt đầu lạnh mặt: “Cậu và Cố Xuân Lai ham chơi tớ biết, nhưng nếu là bạn thân có lẽ nên có sự ảnh hưởng tốt đến đối phương, mà không phải kéo bạn tốt cùng sa đà. Con trai thích chơi game là chuyện thường, mấy ai không thích chơi. Nhưng cần chú ý mức độ, nếu cả ngày mê mẩn không muốn đi học thì nguy rồi. Cậu nói thật đi đã chơi mấy lần rồi?”

    Lý Thiên Vũ cảm thấy Chu Tiểu Vân lạnh mặt vẫn đáng yêu như thế, nhìn đi dù cứng rắn nhưng 100% là có ý quan tâm đến mình! Chẳng qua, vấn đề này không dễ trả lời: “Một lần…”

    Chu Tiểu Vân lườm Lý Thiên Vũ.

    Lý Thiên Vũ lập tức khai thật: “Ba lần, thật đó. Tớ và Cố Xuân Lai đã ba lần vào quán game. Mỗi lần chơi nửa ngày thôi, chủ yếu vì sợ người lớn trong nhà biết nên hai đứa đều về nhà ăn cơm trưa, không dám ở lâu.”

    “Tớ thấy với số lần này mà phát triển tiếp, số lần cậu tới sẽ càng ngày càng nhiều. Nghiện chơi game càng ngày càng nặng, đến khi bỏ mặc việc học hành. Năm nay cậu đã học lớp năm. Sang năm sẽ tốt nghiệp tiểu học, học cấp hai, cậu tính đến cấp hai vẫn tiếp tục chơi như bây giờ sao? Cậu không muốn học thật giỏi, giống anh tớ thi vào trường cấp hai tốt ư? Người lúc còn nhỏ không cố gắng học hành, đến khi trưởng thành hối hận cũng không muộn.”

    Chu Tiểu Vân cảm giác mình thật lòng khuyên bảo giống y như một bà già lải nhải, không hiểu tại sao mình phải lo cho Lý Thiên Vũ chứ. Aizz!

    Đại Bảo không hề biết đã trở thành tấm gương trong miệng em gái, nếu biết chắc cậu mừng rỡ nhảy dựng lên mất.

    Lý Thiên Vũ không biết nghe lọt được bao nhiêu, chỉ gật gật đầu nói: “Tớ cũng nghe nói anh trai cậu đã đỗ vào trường Sao Mai.”

    Chu Tiểu Vân nói: “Đây là chuyện của cậu. Tớ chỉ cảnh báo cậu thôi. Sau này làm như thế nào là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tớ.” Nói xong lập tức quay đầu rời đi, cô phải đi tìm hai anh em Đại Bảo, Tiểu Bảo.

    Chu Tiểu Vân nghĩ thầm mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mấy lời cô nói hôm nay có lẽ còn nhiều hơn tổng số câu nói với Lý Thiên Vũ suốt một năm, hi vọng cậu ta có thể rời xa game, không đến nỗi nghiện nặng quá

    Lý Thiên Vũ nhìn thân ảnh Chu Tiểu Vân dần đi xa, trong lòng không biết là cảm giác gì, rất lâu không hề động đậy.

    “Ông phát ngốc gì thế?” Cố Xuân Lai chụp một cái lên vai khiến Lý Thiên Vũ tỉnh lại.

    Cậu che giấu cười cười: “Tôi đâu có phát ngốc, được rồi, ông chọn được quyển gì không?”

    Cố Xuân Lai cười hì hì: “Bớt giả vờ giả vịt đi. Chúng ta thật sự đến mua sách chắc? Hai ta nên nói với bọn Chu Tiểu Vân một tiếng, bảo muốn đến nhà họ hàng, sau đó chúng ta chuồn êm, ra quán game chơi cả ngày. Hôm nay tôi mang đủ tiền ăn trưa cộng thêm tiền chơi game nguyên một ngày.”

    Thường ngày nếu Cố Xuân Lai có đề nghị như vậy chỉ sợ Lý Thiên Vũ đã lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Hôm nay không hiểu sao Lý Thiên Vũ bỗng nhiên mất đi hứng thú chơi game: “Thôi! Tiền trên người chúng ta nên lấy để mua sách tập làm văn!”

    Cố Xuân Lai dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vũ, vừa nãy Chu Tiểu Vân nói với ông cái gì thế? Mấy phút ngắn ngủi mà như kiểu ông thay đổi thành một người khác ấy.”

    Thật không? Vậy hãy để cậu thực sự thay đổi đi. Có vẻ Lý Thiên Vũ đã hạ quyết tâm, lần đầu tiên không chia sẻ suy nghĩ trong lòng với Cố Xuân Lai, kéo bạn đến chọn sách.

    Cố Xuân Lai bị sự khác thường của Lý Thiên Vũ làm cho choáng váng, nghĩ thầm sau này nhất định phải tra khảo thằng nhóc này Chu Tiểu Vân đã nói gì với hắn, thần thần bí bí không nói cho cậu làm cậu hiếu kì chết mất.

    Người ta là một cậu nhóc thích buôn chuyện, ngập tràn lòng hiếu kì mà!

    Đại Bảo và Tiểu Bảo nhìn vô vàn quyển truyện xưa trước mặt, luyến tiếc buông tay. Chu Tiểu Vân lại gần hai người ngó đầu qua, ồ, Đại Bảo đang cầm một quyển “Truyện của cáo” đọc ngấu nghiến, ngay cả lúc luyện thi vào cấp hai cũng không thấy anh ấy chăm chú như thế. Còn trong tay Tiểu Bảo thì lại là một quyển “Truyện cổ Andersen”, có tranh minh họa rực rỡ sắc màu. Tiểu Bảo nhìn mê mẩn ngay cả Chu Tiểu Vân đi tới bên cạnh cũng không phát hiện ra.

    Chu Tiểu Vân hỏi hai người một tiếng: “Anh, Tiểu Bảo, hai người định mua quyển sách đang cầm à?”

    Đại Bảo đang đọc, đầu cũng không nâng lên: “Anh sẽ mua quyển này.”

    Tiểu Bảo đã bị quyển “Truyện cổ Andersen” này cuốn hút, năn nỉ Chu Tiểu Vân mua cho cậu một quyển.

    Đại Bảo nghe thấy lời Tiểu Bảo thì không vui: “Em mà mua thì tiền mua sách của anh và Đại Nha sẽ không đủ. Em mới học lớp ba, cần gì sách chứ, không mua!”

    “Chị ~~” âm cuối kéo thật dài làm cho cả người Chu Tiểu Vân nổi da gà: “Được rồi, anh à, mua cho Tiểu Bảo một quyển đi! Tính vào tiền của em.”

    Tiểu Bảo thoả mãn ôm chầm lấy chị, khiến người xung quanh chú ý quay sang nhìn.

    Đại Bảo nhún nhún vai không nói gì nữa.

    Chu Tiểu Vân chưa hề quên mục đích chính của mình, kéo Tiểu Bảo sang bên kia chọn ình một quyển tập làm văn và hai quyển luyện đề toán học đồng bộ. (tập một và tập hai ấy)

    Cộng thêm quyển truyện xưa Đại Bảo nhìn trúng, quyển đồng thoại Tiểu Bảo thích tổng cộng là năm quyển, vẫn còn thừa tiền.

    Sách tập làm văn à, chỉ cần mua một quyển thôi. Cô và Đại Bảo sẽ xem chung là được, sau này còn có thể đưa cho Tiểu Bảo đọc, ừm, đông anh em thật là lợi.

    Lúc trả tiền, Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai cũng chạy ra, ầm ĩ tính tiền.

    Chu Tiểu Vân liếc nhìn, ồ, trong tay Lý Thiên Vũ cũng cầm quyển luyện đề toán giống cô! Không quan tâm sau này có được gì hay không, chí ít hiện tại lời mình nói đã có chút ít tác dụng! Cuối cùng cũng không uổng phí cô tốn nước bọt một hồi!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 140: Thay Đổi



    Sau khi trở về từ hiệu sách Tân Hoa, Cố Xuân Lai phát hiện ra Lý Thiên Vũ dần thay đổi.

    Đi học chú ý lắng nghe, chăm chỉ làm bài hơn, tích cực giơ tay phát biểu, thành tích dần dần tăng lên, gần đây thường xuyên được thầy Phương và thầy Trịnh biểu dương.

    Cố Xuân Lai nghĩ: đây đúng là Lý Thiên Vũ à? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy tên nhóc này để ý việc học như thế!

    Không phải cậu khen anh em của mình. Suy nghĩ của Lý Thiên Vũ thông minh linh hoạt, tên Trịnh Hạo Nhiên kia thoạt nhìn thì thông minh, thực ra còn không bằng Lý Thiên Vũ, chỉ được cái chăm chỉ.

    Còn Lý Thiên Vũ thì sao, học cái gì cũng nhanh, chỉ tiếc rất lười, suốt ngày lắc lư không để tâm. Vừa vặn hợp với cậu thông đồng với nhau làm việc xấu, không đúng hẳn là rắn chuột (chung) một ổ… mà cũng không phải.

    Aizz! Có lẽ cần dành thêm thời gian đọc sách nhỉ. Chỉ có vào lúc này, Cố Xuân Lai mới loáng thoáng xét lại bản thân mình một chút, nhưng một lúc sau đã vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu.

    Lại quay về sự thay đổi của Lý Thiên Vũ nhé!

    Chủ nhật Tiểu Vũ cũng ít đi chơi hơn. Tuần trước cậu qua rủ tên nhóc này vào thị trấn chơi game, thế mà Lý Thiên Vũ nói gì nhỉ?

    Không ngờ từ chối cậu chứ!

    Lý Thiên Vũ còn nói cái gì mà, sau này cậu nên ít vào quán game thôi, phải chăm chỉ học tập.

    Nghe thêm một lúc, nghe thêm một lúc, đây là lời Lý Thiên Vũ nói ra á? Lúc đó Cố Xuân Lai mở to mắt, con ngươi sắp rớt ra ngoài.

    Nhưng, sự thay đổi này của Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cậu giơ hai tay tán thành. Có người anh em học giỏi, sau này lúc đi thi có thể nhắc bài mình, không phải sao?

    Chỉ là không chịu đi cùng cậu đến quán game, điểm này khiến Cố Xuân Lai không vui lắm.

    Đi một mình còn có ý nghĩa gì? Chơi game đương nhiên là hai người cùng chơi mới có hứng, chỉ có một mình cậu đâu còn hứng lẻ loi đạp xe vào thị trấn nữa.

    Được rồi, mình và người anh em tốt ở nhà đọc sách, làm bài tập vậy!

    Sự thay đổi của Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân tất nhiên từng chút từng chút một nhìn thấy. Thật ra, trong lòng cô rất vui. Không ngờ lời nói của mình thực sự có một ít tác dụng. Mặc kệ sau này Lý Thiên Vũ sẽ như thế nào, chí ít hiện tại đã quay đầu, phát triển theo hướng tốt.

    Cho dù Chu Tiểu Vân nhiều lần tự nhủ thầm mình phải coi Lý Thiên Vũ như người lạ, nhưng sao cô có thể không quan tâm tí gì đến cậu ta được?

    Sau khi cô sống lại, cha mẹ, anh trai, em trai, em gái và bạn bè thân thiết xung quanh đều từ từ phát sinh biến hoá. Như vậy, gặp Lý Thiên Vũ sớm hơn, sẽ làm cho rất nhiều chuyện thay đổi, khác với kiếp trước chứ?

    Chu Tiểu Vân quyết định không suy nghĩ thêm vấn đề khiến cô trăm mối tơ vò không có lời giải này nữa. Tốt hơn nên quan tâm cuộc sống của mình.

    Về phần Lý Thiên Vũ, chỉ cần cậu ít tới quấy rầy cô là được…

    “Chu Tiểu Vân, tớ có một đề số học không hiểu, cậu có thể nhìn qua hộ tớ không?” Lý Thiên Vũ đang cầm quyển sách, khiêm tốn đến hỏi bài.

    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới! Trong lòng Chu Tiểu Vân nói thầm, cố ý không để ý đến cậu ta ư? Nhưng cậu ta thực sự đến hỏi bài, không giống trước đây lấy cớ bắt chuyện lung tung.

    Quên đi, mình rộng lượng giúp cậu ta để cậu có thể đi trên con đường rộng thênh thang.

    Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn đề mục, hoá ra là đề hôm nay trên lớp, thầy dạy toán lấy ví dụ mẫu. Cô cau mày: “Đề này lúc đi học thầy giáo từng giảng qua rồi mà!”

    Lý Thiên Vũ nhức đầu xin lỗi thừa nhận: “Tớ nghe không hiểu, trong đó liên quan đến cách tính đơn giản tớ không biết.”

    Băng dày ba thước, không phải chỉ trong một ngày đã tan. Trước đây Lý Thiên Vũ không để tâm đến việc học, giờ muốn đuổi kịp chương trình không phải việc dễ dàng.

    Chu Tiểu Vân đành phải giảng lại một lần cách tính đơn giản cho Lý Thiên Vũ. Ngồi đằng sau, Cố Xuân Lai cũng vểnh tai lên nghe, gần đây cậu bị Lý Thiên Vũ ảnh hưởng nên biết thêm không ít.

    Vương Tinh Tinh không thích nhìn nhất là việc Lý Thiên Vũ thường lấy cớ hỏi đề toán để tiếp cận Chu Tiểu Vân, châm chọc nói từng từ một: “A, người nào đó giờ cũng chăm chỉ nhỉ! Có phải định sang năm thi vào trung học Sao Mai không ta.”

    “Cậu cũng có thể nhìn ra à, thật lợi hại! Tớ chính là có ý đó.” Lý Thiên Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nhường nhịn nữ sinh, người nói một câu cậu đáp trả hai câu là nguyên tắc cơ bản của Lý Thiên Vũ, ách… Đương nhiên, Chu Tiểu Vân là ngoại lệ.

    Chỉ cần Chu Tiểu Vân chịu để ý đến cậu, cho dù là cau mày, không tươi cười cũng đủ khiến cậu hài lòng, ha ha ha…

    Đương nhiên Vương Tinh Tinh không dừng lại: “Trường cấp hai Sao Mai nói muốn thi là có thể thi đỗ sao? Người nào đó không soi gương nhìn xem mình lớn lên bộ dáng gì nữa.”

    Lý Thiên Vũ cười ha ha: “Ngày nào tớ cũng soi gương, cảm thấy rất lạ, sao mình có thể lớn lên đẹp trai như thế chứ?”

    Da mặt dày như vậy thật sự khiến người khác nghẹn họng, Vương Tinh Tinh triệt để hết nói nổi.

    Chu Tiểu Vân ở bên cạnh nghe hai người nói tới nói lui, trong lòng sớm cười nghiêng ngả trên mặt lại phải giả vờ điềm tĩnh.

    Không thể cười! Ngàn lần không thể cười!

    Rơi vào tình huống Vương Tinh Tinh “xuất chiến” thất bại, nếu cô mà cười ra tiếng chỉ sợ Vương Tinh Tinh sẽ giận chó đánh mèo với cô.

    Cố Xuân Lai không cố kỵ nhiều như Chu Tiểu Vân, sớm ôm bụng cười không ngồi thẳng được. Vương Tinh Tinh lập tức dời lửa đến đầu của Cố Xuân Lai. Hai người không đến mức động tay chân, nhưng một trận miệng lưỡi đại chiến là không thể tránh được .

    Người khởi xướng Lý Thiên Vũ không có ý giúp đỡ Cố Xuân Lai chút nào, tiếp tục hỏi Chu Tiểu Vân một đề khác.

    Trịnh Hạo Nhiên ngồi ở chỗ của mình, cầm một quyển số học tham khảo cắm cúi làm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thấy Lý Thiên Vũ mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm Chu Tiểu Vân, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

    Nếu như Lý Thiên Vũ thật sự cho rằng cố gắng một lúc là có thể vượt qua thành tích ưu tú của mình thì quá ngây thơ rồi! Lần này thi cuối kỳ cậu nhất định phải làm bài thật tốt, cho cậu ta tự ti. Luận bản lĩnh gây sự cậu kém xa Lý Thiên Vũ, nhưng nếu nói đến việc học tập Lý Thiên Vũ ra roi thúc ngựa khó có thể đuổi kịp mình.

    Cũng khó trách Trịnh Hạo Nhiên tự tin như thế. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cậu luôn xuất sắc, chẳng qua năm lớp bốn thua kém Chu Tiểu Vân một chút, chênh lệch chỉ khoảng ba bốn điểm.

    Còn Lý Thiên Vũ thì sao, ngu ngốc, không chăm học, thành tích tốt nhất ở tốp giữa của lớp, chỉ vừa vào cố gắng nhất thời chẳng lẽ có thể sánh được với công khổ luyện của mình ư ?

    Hừ! Không có cửa đâu!

    Trịnh Hạo Nhiên tự tình nguyện coi Lý Thiên Vũ gần đây hăng hái cố gắng là hạ chiến thư với mình, xoa tay chuẩn bị ứng chiến!

    Phương Văn Siêu càng thêm tán dương với sự thay đổi của Lý Thiên Vũ. Có giáo viên nào không thích học sinh nghiêm túc học tập chứ? Huống hồ cậu học sinh này trước kia vẫn là quỷ nghịch ngợm thích làm trò.

    Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ được thầy giáo biểu dương, cảm giác này, ha ha, càng có thêm động lực học.

    Trịnh Băng đương nhiên không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng con trai mình. Một Lý Thiên Vũ luôn lười biếng, ngồi im trong lớp giờ hăng hái giơ tay phát biểu, ông cũng rất cao hứng.

    Tiếc là nền tảng của Lý Thiên Vũ hơi yếu, học tập không phải chuyện một ngày, nửa phút muốn lọt vào tốp đầu trong lớp có chút khó khăn. Đương nhiên, so với quá khứ đã là tốt hơn nhiều lắm.

    Trong giờ học Cố Xuân Lai có lúc không nhịn được nhìn Lý Thiên Vũ không chớp mắt, thấp giọng gọi bạn hai tiếng. Lý Thiên Vũ không để ý đến cậu, liếc mắt ý bảo Cố Xuân Lai nghiêm túc nghe thầy giảng bài.

    Cố Xuân Lai thở dài, ỉu xìu ngồi nghe tiếng được tiếng mất. Bạn thân nhất cải tà quy chính hại cậu hiện tại quá nhàm chán!

    Có ai nói cho cậu biết giờ làm gì cho đỡ chán không?

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 141: Tiến Bộ



    Mọi vất vả của Lý Thiên Vũ cuối cùng cũng có hồi báo, ở kì thi cuối kì, điểm thi cả hai môn đều trên tám mươi, suýt soát chín mươi.

    Lý Thiên Vũ cầm bài thi cười toe cười toét. Cao quá, từ bé đến giờ cậu chưa từng được quá tám mươi điểm đâu. Ha ha ha…

    Thành tích của Cố Xuân Lai không ngờ cũng có điểm tiến bộ nho nhỏ, ngữ văn hơn bảy mươi, số học gần tám mươi điểm, là thành tích cao nhất bao năm qua.

    Hai người vui vẻ ngồi tại chỗ đập tay ăn mừng: yeah!

    Trịnh Hạo Nhiên không thích nhìn dáng vẻ hào hứng của Lý Thiên Vũ, cố ý giơ cao bài thi trước mặt, giả vờ oán trách: “Sao số học chỉ được chín mươi tám điểm nhỉ, hai điểm ở đề tính toán này đúng ra không nên sai. Ngữ văn càng ‘tệ’ hơn, ‘chỉ’ được chín mươi sáu điểm.”

    Thảo nào bạn học không chịu nghe lời cậu, quá sĩ diện, hẹp hòi!

    Lý Thiên Vũ bị nói xéo, không cam lòng tỏ ra yếu thế chọc trúng nỗi đau trong lòng Trịnh Hạo Nhiên: “Lớp chúng ta ngoài Chu Tiểu Vân làm gì còn ai có thể thi được song bách chứ! Cậu không cần thấy đáng tiếc, cậu đã phát huy hết thực lực của mình rồi.”

    Phi trúng giữa hồng tâm! Nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Trịnh Hạo Nhiên đó.

    Lần này Chu Tiểu Vân lại thi được song bách, mỗi môn cậu chỉ kém mấy điểm, nhưng mấy điểm đó giống như hồng câu vĩnh viễn không thể vượt qua.

    (hồng câu : sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng)

    Trịnh Hạo Nhiên vui vẻ đến khoe, mất hứng ra về, ngay cả Chu Chí Hải cũng thấy ấm ức thay cậu: “Trịnh Hạo Nhiên không cần buồn, điểm thi của cậu đứng thứ hai trong lớp chúng ta rất tốt mà, không phải cao hơn Lý Thiên Vũ rất nhiều sao!”

    Cũng đúng! Trịnh Hạo Nhiên một lần nữa tỉnh ngộ, liếc nhìn Lý Thiên Vũ nghĩ thầm cậu kém tôi xa vạn dặm mà còn không biết xấu hổ chế giễu tôi! Hừ!

    Lý Thiên Vũ nhìn bài thi của mình, nghĩ đến điểm của Trịnh Hạo Nhiên cao chót vót, lại thấy hình như mình chẳng vui vẻ chút nào. Ai! Vẫn kém khá xa!

    Đấy là chưa nói đến Chu Tiểu Vân ngồi đằng trước, hai môn một trăm điểm, quả thực cậu còn lâu mới bằng được.

    Đang trầm tư, bỗng nhiên Chu Tiểu Vân quay đầu lại: “Lý Thiên Vũ, bài thi của cậu có thể cho tớ xem một chút không?”

    Tất nhiên có thể, cầm hẳn đi cũng không sao cả.

    Lý Thiên Vũ lại trở nên vui vẻ, hai tay dâng lên bài thi.

    Chu Tiểu Vân cảm thán, lòng mình quá mềm yếu rồi, mặt ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xem điểm của Lý Thiên Vũ. Thực ra cuộc đối thoại của Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ một năm một mười cô đều nghe thấy hết. Ngoài miệng Lý Thiên Vũ ương ngạnh, kỳ thực vẫn bị lời của Trịnh Hạo Nhiên đả kích.

    Quên đi, coi như mình làm thêm một chuyện tốt cổ vũ Lý Thiên Vũ. Có vẻ lời của mình vẫn có trọng lượng với cậu ta.

    “Lý Thiên Vũ, kì thi lần này cậu làm bài không tệ! Tớ nhớ bốn năm qua cậu chưa bao giờ thi được quá tám mươi điểm.”

    Khi lời an ủi của Chu Tiểu Vân truyền vào tai Lý Thiên Vũ, theo bản năng cậu lấy tay véo đùi. AA, đau. Vậy thì không phải mình nghe nhầm, hoá ra Chu Tiểu Vân đang khích lệ mình thật.

    Lý Thiên Vũ cười ngây ngô: “Tớ còn kém xa các cậu.”

    Chu Tiểu Vân mỉm cười cổ vũ: “Nếu cậu tiếp tục cố gắng như thế này, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn tớ, chưa biết chừng còn cao hơn tớ nữa đó.”

    Ở tiểu học, nội dung kiến thức tương đối đơn giản, chỉ cần chăm học làm gì có ai học dốt. Hơn nữa, Chu Tiểu Vân học cùng bạn nhỏ Lý Thiên Vũ một năm rưỡi sớm phát hiện ra, Lý Thiên Vũ rất thông minh, chỉ quá mải chơi thôi.

    Lý Thiên Vũ kích động, nói năng cũng không lưu loát: “Tớ, sau này chắc chắn tớ sẽ tiếp tục cố gắng.”

    Chu Tiểu Vân nghĩ thầm mình đã quan tâm cậu ta hết mức rồi, trả bài thi lại cho Lý Thiên Vũ, sau đó ra với em trai Tiểu Bảo đang đứng chờ ở cửa, hai chị em về nhà.

    Lý Thiên Vũ ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Chu Tiểu Vân đi dần xa, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.

    Gần đây Cố Xuân Lai thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ cậu trầm lắng suy tư, thấy nhưng chẳng biết nói gì, vỗ vỗ vai Lý Thiên Vũ nói: “Tiểu Vũ, mình cũng về thôi!”

    Lý Thiên Vũ “ừ” một tiếng, đi dọn đồ.

    Cố Xuân Lai cười hì hì, thấp giọng nói: “Giờ được nghỉ rồi, tranh thủ dịp này đi quán game chơi một lúc đi. Trên người tôi còn mấy nguyên, tôi mời, thế nào?”

    Trong nháy mắt Lý Thiên Vũ bị dao động một chút, lâu lắm rồi không chơi game, giờ nhắc đến, đúng là tay hơi ngứa.

    Cố Xuân Lai cố gắng giật dây: “Đi đi, đi đi mà!”

    Lý Thiên Vũ đang định đồng ý, trước mắt bỗng hiện lên tình cảnh Chu Tiểu Vân nói chuyện với cậu trong hiệu sách Tân Hoa: “… Số lần cậu tới sẽ càng ngày càng nhiều. Nghiện chơi game càng ngày càng nặng, đến khi bỏ mặc việc học hành. Năm nay cậu đã học lớp năm. Sang năm sẽ tốt nghiệp tiểu học, học cấp hai, cậu tính đến cấp hai vẫn tiếp tục chơi như bây giờ sao? Cậu không muốn học thật giỏi, giống anh tớ thi vào trường cấp hai tốt ư? Người lúc còn nhỏ không cố gắng học hành, đến khi trưởng thành hối hận cũng không muộn.”

    Đôi mắt đen láy của Chu Tiểu Vân giống như tràn ngập sự thất vọng với cậu.

    Lý Thiên Vũ, mày thực sự muốn đến quán game sao?

    Do dự hồi lâu, cuối cùng Lý Thiên Vũ nói: “Xuân Lai, sau này tôi sẽ không đến quán game nữa. Tôi thấy ông cũng đừng nên đến đó nữa. Hết năm nay chúng mình sắp mười ba tuổi, sắp lên cấp hai rồi. Chúng ta nên cố gắng học cho tốt, thi vào trường kha khá. Anh trai Chu Tiểu Vân – Chu Chí Lương không phải thi đỗ trường Sao Mai sao? Chúng mình cũng phải cố gắng lên!”

    Cố Xuân Lai đang vô cùng chờ mong câu trả lời của Lý Thiên Vũ, không ngờ thằng bạn thân sẽ nói ra những lời này, kinh ngạc há hốc miệng: “Tiểu Vũ, hôm nay ông không phát sốt chứ!” Nói xong còn sờ trán Lý Thiên Vũ.

    Lý Thiên Vũ không để ý tới thằng bạn đang ăn vạ, đeo túi sách rời đi.

    Cố Xuân Lai ở đằng sau hô to: “Chờ tôi với ~~ “

    Không muốn chơi game thì không chơi, đừng bỏ mặc không để ý đến cậu chứ.

    Mấy người Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, có cả Vương Tinh Tinh và Ngô Mai cùng nhau đi về. Ngô Mai đề nghị với Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, cậu đến nhà tớ ở mấy ngày đi! Dù sao nghỉ ở nhà cũng không có việc gì làm.”

    Chu Tiểu Vân lắc đầu nói: “Tớ muốn ở lại nhà cậu chơi hai ngày, lâu lắm rồi không đến.”

    Tiểu Bảo nói rất chua: “Chị Tiểu Mai, chị đừng khuyên chị em nữa. Hễ đến ngày nghỉ là chị ấy tót lên xe đạp, đến nhà cậu chơi với Nữu Nữu ngay.”

    Trong lòng Tiểu Bảo và Nhị Nha đều thấy bất công, nhìn chị thương yêu Nữu Nữu nhà cậu mà đỏ mắt. Nhị Nha có thể không biết xấu hổ, ầm ĩ làm nũng với chị một trận, nhưng Tiểu Bảo là đàn ông con trai, sao thế được. Vì vậy, Tiểu Bảo không hề thích cô em họ bé bỏng kia tẹo nào.

    Chu Tiểu Vân cười, trêu Tiểu Bảo: “Mấy lời này sao vị chua nồng thế nhỉ, chẳng lẽ bình thường chị không tốt với em hay sao? Chị chỉ đến nhà cậu chơi hai ngày, ‘nhân tiện’ thăm em họ thôi.”

    Chu Tiểu Vân bắt đầu xét lại mình, có phải mình chiều Tiểu Bảo quá không. Nhìn em ấy bây giờ có tính ỷ lại nặng thế này, sau này lớn lên sợ rằng tâm lý sẽ phát triển không bình thường mất. Uhm, phải tìm cơ hội khuyên Tiểu Bảo mới được.

    Tiểu Bảo không lên tiếng, nghĩ thầm chị vừa thấy em họ đã vui vẻ ra mặt, sao em thấy thoải mái được chứ. Em mới là em trai thân yêu nhất của chị, nếu thích em gái thì trong nhà còn có Nhị Nha. Cần gì phải chạy đến nhà cậu xa tít mù như thế. Hơn nữa chị vừa đi là đi liền mấy ngày, chưa đến tết thì không chịu về.

    Cậu không thích chị đi đâu.

Chia sẻ trang này