1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 172: Học Sinh Chuyển Trường Mới Đến



    Học kỳ mới lại bắt đầu, bước chân Chu Tiểu Vân vui sướng bước vào lớp học.

    Tần Tuyết mặc áo đi leo núi mới tinh đi đi lại lại trong lớp. Chiếc áo màu phấn hồng càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp của Tần Tuyết. Bản thân cô bé cũng biết rõ điểm này, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì mình có thể liên tiếp thu hút sự chú ý của nam sinh.

    Vẻ mặt Tần Tuyết vốn tươi cười gặp được Chu Tiểu Vân vừa vào lớp, nụ cười càng sáng lạn hơn: “Hi, Chu Tiểu Vân, cậu tới rồi!”

    Chu Tiểu Vân thụ sủng nhược kinh, ồ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à? Xưa nay thấy mình như thấy kẻ địch, hôm nay Tần Tuyết sao lại nhiệt tình như thế, có điểm chíp bông*. (tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh)

    “Ừ, cậu còn tới sớm hơn tớ.” Chu Tiểu Vân đáp lại một câu, đừng để người khác cảm thấy mình không lễ phép.

    Tần Tuyết đắc ý khoe ra chiếc áo leo núi trên người mình: “Nhìn áo leo núi trên người tớ có đẹp không? Đây chính là kiểu dáng mới nhất năm nay, rất đắt tiền, hơn một trăm đấy!”

    Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, hoá ra là cố ý đến khoe với mình.

    Chu Tiểu Vân khích lệ hai câu có lệ rồi trở về vị trí của mình. Ở phương diện này vẫn không nên so cao thấp với Tần Tuyết. Từ năm lớp năm, Chu Tiểu Vân cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh mặc áo phao dày và nặng, bắt đầu mặc loại áo phao nhẹ hơn. Sự khác biệt với kiếp trước, đã khiến Chu Tiểu Vân thấy đủ.

    Tuy nói kinh tế trong nhà khá lên, nhưng mẹ Triệu Ngọc Trân vẫn giữ nét bản sắc của người phụ nữ nông thôn cần cù tiết kiệm, rất ít khi tốn nhiều tiền vào chuyện quần áo. Bình thường mua đồ ở chợ là tốt rồi, số lần vào cửa hàng thời trang trẻ em trong cửa hàng mậu dịch cực kì ít, trừ khi là sinh nhật các con hay có chuyện trọng đại như tham gia thi đấu. Hihi!

    Hôm nay Chu Tiểu Vân mặc trên người chỉ là một chiếc áo phao màu vàng rất bình thường, so với áo leo núi mốt và đắt tiền trên người Tần Tuyết thì kém xa.

    Thảo nào Tần Tuyết cố ý kéo Chu Tiểu Vân nói đề tài này!

    Lưu Lộ đặc biệt phỉ nhổ vào hành vi nông cạn của Tần Tuyết. Hừ, thành tích, năng lực, nhân duyên không bằng người thì lấy sự huyênh hoang của đại tiểu thư nhà có tiền ra, cũng không biết xấu hổ.

    Lưu Lộ lập tức đến trợ uy: “Có vài người trời sinh nông cạn, dù mặc quần áo hơn hai trăm cũng chẳng có chỗ nào cao quý cả.”

    Lưu Lộ vẫn tập múa, luận tư thái luận khí chất không hề kém Tần Tuyết, áo nỉ màu vàng mặc trên người vừa nhìn đã biết giá xa xỉ.

    Tần Tuyết có chút hậm hực, nhưng gia cảnh nhà Lưu Lộ cũng không kém nhà cô. Cha Lưu Lộ là cán bộ một cơ quan trong thị trấn, mẹ thì là y tá một bệnh viện trong thị trấn. Từ trước đến giờ, cô luôn là người ăn mặc đẹp trong lớp.

    Tần Tuyết nhận ra cái áo nỉ trên người Lưu Lộ còn đắt hơn cái áo leo núi của mình một chút.

    Quên đi, vẫn nên về vị trí thôi!

    Tần Tuyết cũng là kiểu mềm nắn rắn buông, cùng lắm nói hai câu không âm không dương, nhưng kiểu cãi nhau trước mặt này thì không làm được.

    Mọi người hục hặc với nhau đều để trong lòng, có ai không biết xấu hổ biểu hiện ra mặt không? Tốt xấu gì cũng là thiếu niên mười tuổi, trong mắt người lớn thì còn nhỏ, nhưng trong mắt bản thân đã là người lớn.

    Dương Phàm thấy lạ khi chỗ bên cạnh mình vẫn trống không: “Các cậu có ai biết Mạc Tuệ Mẫn bị sao không? Sắp tám giờ rồi mà bạn ấy còn chưa đến. Trong lớp chỉ còn mình bạn ấy chưa đến thôi.”

    Thành tích của Mạc Tuệ Mẫn cũng không sai, ở trong lớp có thể chiếm được vị trí thứ mười.

    Từ trước đến nay Tần Tuyết luôn thích đáp lời Dương Phàm, nhanh nhảu trả lời: “Cậu còn không biết à, nghe nói Mạc Tuệ Mẫn bị bệnh, phải xin nghỉ một học kì!”

    Bên cạnh có không ít người lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, bèn quay đầu sang đây thảo luận.

    Chu Tiểu Vân cũng là lần đầu tiên nghe thấy, cảm thấy rất bất ngờ.

    Cô và Mạc Tuệ Mẫn giao tiếp không nhiều, cảm giác chỉ là một nữ sinh hướng nội văn tĩnh, không ngờ phải xin nghỉ học. Còn nghỉ học ở kì hai năm lớp sáu chương trình rất nặng.

    Tần Tuyết thấy Dương Phàm hỏi tới tình huống cụ thể của Mạc Tuệ Mẫn, vội vàng kể hết những chuyện mình biết.

    Nguyên lai Mạc Tuệ Mẫn mắc một căn bệnh tương đối hiếm thấy về đường hô hấp. Bình thường không có vấn đề lớn thì không thể vận động mạnh, không thể hít thở không khí không sạch, phải tĩnh dưỡng lâu dài. Giờ tạm nghỉ một học kì, nếu chữa không tốt vẫn phải tiếp tục nghỉ học.

    Nghe hết lời của Tần Tuyết, mọi người đều tiếc hận thở dài.

    Có quen hay không quen đều vì Mạc Tuệ Mẫn mà thấy đáng tiếc. Aizz, chỉ là một cô bé mới mười tuổi đã bị bệnh như vậy, đúng là làm cho người ta liên tục thở dài.

    Lưu Lộ nói thầm với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, mình nói cho cậu biết một chuyện. Cậu là người thứ hai trong lớp biết đấy!”

    Lòng hiếu kỳ của Chu Tiểu Vân bị khơi gợi: “Chuyện gì thế, trông cậu thần thần bí bí mau nói đi!”

    Lưu Lộ nói thầm vào tai Chu Tiểu Vân: “Lớp mình sắp có một học sinh mới chuyển đến!”

    Học sinh chuyển trường? Đây không phải là chuyện rất bình thường sao, có cần thần bí vậy không? Chẳng lẽ học sinh chuyển trường này có lai lịch gì?

    “Có phải học sinh chuyển trường có thành tích rất tốt không?” Chu Tiểu Vân cố phát huy trí tưởng tượng tương đối hạn hẹp, chỉ có thể phỏng đoán như thế.

    Lưu Lộ cười lắc lắc đầu: “Thành tích của cậu ta á, nghe nói ở trong lớp cũng không tệ lắm, nhưng không phải là rất tốt. Nhưng, học sinh đó có quan hệ rất lớn với mình đấy!”

    Nụ cười của Chu Tiểu Vân trở nên cứng ngắc, bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

    Học sinh chuyển trường lại là có quan hệ mật thiết với Lưu Lộ à…

    Nói thế, chẳng phải là anh họ của Lưu Lộ, bạn học cũ của mình bạn nhỏ Lý sao…

    Thượng đế phù hộ cô chỉ lung tung.

    Vừa nghĩ như thế, liền thấy chủ nhiệm lớp Nghê Lượng bước vào, đằng sau còn có gương mặt quen thuộc không phải là bạn học Lý Thiên Vũ sao?

    So với trước đây cao hơn 10cm, tinh thần phấn chấn Lý Thiên Vũ mặt mày hớn hở đứng trên bục giảng, tự giới thiệu với mọi người: “Xin chào các bạn, mình là học sinh mới tới. Mình tên là Lý Thiên Vũ, năm nay mười bốn tuổi, nhà ở…”

    Nghê Lượng khụ khụ cắt ngang Lý Thiên Vũ thao thao bất tuyệt: “Được rồi, cứ thế đi. Sau này dần dần sẽ quen với mọi người, trò tìm chỗ ngồi xuống đi.”

    Vừa vặn vị trí của Mạc Tuệ Mẫn để không, Nghê Lượng để Lý Thiên Vũ ngồi cạnh Dương Phàm.

    Hai nam sinh lễ phép nhìn nhau cười, lúc này hai người còn trẻ cũng không biết chính mình sẽ trở thành người bạn thân nhất trong cuộc đời của người kia.

    Lý Thiên Vũ đã sớm nhìn thấy Chu Tiểu Vân ngồi phía trên hai bàn, đáng tiếc Chu Tiểu Vân vẫn cúi đầu căn bản không liếc mắt nhìn cậu một cái.

    Lưu Lộ nháy mắt với anh họ lớn hơn mình hai tháng, Lý Thiên Vũ mỉm cười đáp lại.

    Lưu Lộ chọc chọc Chu Tiểu Vân nhẹ giọng nói nói: “Nghe anh Tiểu Vũ nói trước đây cậu và anh ấy là bạn học cùng lớp, sao cậu không chào anh ấy một câu?”

    Đâu chỉ là cùng học! Quả thực oan gia lớn nhất kiếp trước kiếp này…

    Chu Tiểu Vân than thở, không có tâm trạng nói chuyện với Lưu Lộ.

    Còn tưởng rằng lên cấp hai sẽ triệt để thoát khỏi người này chứ! Sao người này cứ như âm hồn bất tán lại xông ra? !

    Ông trời ơi, đừng đùa với con nữa! Trái tim của cô không chịu nổi “Kinh hỉ” lớn như thế đâu!

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Chờ Nghê Lượng ra khỏi phòng học, học sinh cũng trở nên sôi nổi hơn.

    Tần Tuyết và một số bạn học tương đối thân bàn luận về tiền mừng tuổi. Đầu tiên nói rõ nhé, người ta không phải cố ý khoe, chẳng qua giọng nói hơi lớn thôi…

    Người này một trăm người kia hai trăm còn có nhiều người ba bốn trăm nói bất diệc nhạc hồ, làm cho người ta hơi bị líu lưỡi.

    Xem ra đầu năm nay, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều.

    Ở nông thôn nổi lên cụm từ “Vạn nguyên hộ”, nghĩa là nếu nhà ai gửi ngân hàng hơn vạn nguyên thì chính là người giàu có.

    Trong thị trấn, người ăn nhà nước cơm cầm tiền lương cao hoặc là dựa vào việc buôn bán làm giàu thực sự không ít, theo quan sát của Chu Tiểu Vân, số bạn học trong lớp có gia cảnh khá giả không phải con số nhỏ.

    Nhà mình ở nông thôn đương nhiên cũng khá nổi bật. Chuyện Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân âm thầm lên kế hoạch xây nhà lầu, Chu Tiểu Vân đương nhiên biết. Phỏng chừng tối đa đến sáu tháng cuối năm sẽ khởi công.

    Cuộc sống của nhà họ Chu càng ngày càng tốt, tiền tiêu vặt của mấy anh em cũng bay lên theo đường thẳng. Trên người Chu Tiểu Vân thường xuyên có hơn mười, hai mươi nguyên chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

    Tết năm nay lúc phát tiền mừng tuổi, Chu Quốc Cường phát ấy đứa nhỏ từ mười đến ba mươi nguyên. Nhị Nha nhỏ thì lấy mười nguyên, Tiểu Bảo cầm hai mươi nguyên, Đại Bảo và Chu Tiểu Vân mỗi người ba mươi nguyên. Lúc tuyên bố tiền mừng tuổi sẽ không cần đưa cho bố mẹ giữ hộ nữa, khiến các con hoan hô ầm ĩ.

    Nhưng so với nhóm học sinh này động một tí là tiền mùng tuổi hơn một trăm, tiền mừng tuổi của Chu Tiểu Vân tất nhiên không được coi là nhiều.

    Thế nhưng với số tiền mừng tuổi hàng năm càng lúc càng cao hơn Chu Tiểu Vân đã rất hài lòng.

    Nếu cái gì cũng so sánh với người khác, đến bao giờ người đó mới thấy thoả mãn chứ? Nếu sống thoải mái thì phải biết lúc nào là thấy đủ.

    Chu Tiểu Vân hiểu rất rõ điểm này, trái ngược với gia cảnh ở kiếp trước, kiếp này, cô đã thấy thoả mãn với hiện tại lắm rồi.

    Lưu Lộ cũng nảy sinh hứng thú với đề tài này, nói với Chu Tiểu Vân về tiền mừng tuổi của mình: “Chu Tiểu Vân, cậu đoán ba mẹ mình năm nay phát bao nhiêu tiền mừng tuổi?”

    Sau đó Lưu Lộ cong lên một ngón tay cười nói: “Tròn một trăm nguyên, hơn nữa cộng thêm ông nội bà nội và họ hàng đưa cho, tổng cộng mình lời được hơn ba trăm cơ đấy. Thế nào, chủ nhật này chúng mình đi dạo hiệu sách nhé?”

    Từ trước đến nay Chu Tiểu Vân thích đi dạo hiệu sách nên gật đầu đáp ứng.

    Lúc hai người thì thầm, Lý Thiên Vũ ngồi đằng sau nhìn thấy không nhịn được qua bắt chuyện: “Lưu Lộ, em và Chu Tiểu Vân đang nói cái gì mà náo nhiệt thế?”

    Lưu Lộ bằng tuổi Lý Thiên Vũ, quan hệ cũng không tệ lắm, tới giờ nói chuyện đều không khách sáo: “Con gái nhà người ta đang nói chuyện, anh qua đây chen miệng vào làm gì?”

    Chu Tiểu Vân có cùng cảm nhận, ước gì Lý Thiên Vũ ngồi yên tại chỗ đừng làm phiền cô nữa.

    Lý Thiên Vũ cười hì hì, cho tới bây giờ độ dày của da mặt đã qua khảo nghiệm, chút xíu ấy không thèm để vào mắt: “Chu Tiểu Vân, đã lâu không gặp.” Năm ngoái chỉ thoáng nhìn thấy Chu Tiểu Vân từ xa mấy lần, cơ hội nói chuyện cũng không có, tính ra sắp nửa năm không gặp mặt.

    Chu Tiểu Vân vẫn ưa nhìn như trước, không, so với trước đây còn cao hơn và xinh hơn.

    Lý Thiên Vũ nhìn trộm Chu Tiểu Vân mấy lần, không dám quá phận làm càn. Vội vã chuyển tầm mắt lên mặt bàn.

    Chu Tiểu Vân cứ thế “ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.

    Lưu Lộ đang thấy lạ, vừa rồi Chu Tiểu Vân còn đang bàn tán sôi nổi với mình sao hiện tại thoáng cái đã không nói nữa.

    Lại nhìn anh họ đứng một bên cũng không cảm thấy xấu hổ, Lưu Lộ càng thấy kỳ quái.

    Không phải Lý Thiên Vũ nói anh ấy là bạn cùng lớp cấp một với Chu Tiểu Vân à? Xem ra quan hệ giữa hai người không thân lắm! Lúc đó nhìn dáng vẻ thân thiết của Lý Thiên Vũ cô còn tưởng rằng hai người rất thân cơ!

    Giờ nhìn thấy, căn bản không phải có chuyện như vậy!

    Sau này, Lưu Lộ thường xuyên được làm khán giả. Dù sao Lý Thiên Vũ không có việc gì làm lại núp theo tấm biển của cô để sang đây nói chuyện, nói một lúc lại bắt chuyện với Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân tỏ ra xa cách rất ít khi để ý đến anh ấy.

    Lưu Lộ cảm thấy rất thú vị, sau lưng trêu chọc Lý Thiên Vũ: “Anh Tiểu Vũ, Chu Tiểu Vân người ta không để ý đến anh, sao anh cứ đi quấy rầy người ta thế ?”

    Lý Thiên Vũ nói liến thoáng một cách bài bản: “Đó là bạn ấy da mặt mỏng, kỳ thực trong lòng rất vui khi anh nói chuyện với bạn ấy. Lúc ở tiểu học, bọn anh là bạn học ngồi đằng trước đằng sau mà!”

    Lưu Lộ cười thầm mãi, không quan tâm Lý Thiên Vũ nói thật hay giả, cô xem kịch vui là được.

    Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ tiếp thu sự thực Lý Thiên Vũ lại xuất hiện lần nữa.

    Có thể là tư tưởng con người chuyển biến rất nhiều, có thể vì đã là bạn học hai năm, cũng có thể bởi vì thực ra Lý Thiên Vũ cũng không khiến người ta chán ghét như trong tưởng tượng, càng có thể vì Chu Tiểu Vân có lòng tin vững chắc vào bản thân, nói chung, lần này Lý Thiên Vũ không mang đến Chu Tiểu Vân phản ứng quá lớn.

    Ngày luôn trôi qua, hằng ngày mặt trời như như thường lệ mọc lên rồi lặn đi, tất cả đều làm từng bước cũng không có thay đổi quá lớn.

    Chẳng quá, có thêm một con ruồi cứ ong ong bên tai mà thôi.

    Không sao, chỉ coi như cậu ta không tồn tại là được.

    Ngược lại, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ nhanh chóng trở nên quen thuộc, dù sao đều con trai bằng tuổi. So với Mạc Tuệ Mẫn văn tĩnh lúc trước, Lý Thiên Vũ hoạt bát hiển nhiên càng hợp với Dương Phàm hơn.

    Đừng thấy thành tích của Dương Phàm rất cao, cậu không phải là con mọt sách lúc nào cũng đọc sách. Bình thường cậu thích chơi bóng rỗ, đá bóng, với các loại hoạt động khác cũng là thành viên tích cực trong lớp.

    Trong lớp không ít người có cùng sở thích, nhưng thực sự chịu khó đi chơi với Dương Phàm không nhiều.

    Nói đùa, thời gian học tập khẩn trương như vậy, ai có lòng đi chơi cùng cậu chứ?

    Dương Phàm cũng không để ý lắm, lúc đến giờ nghỉ giải lao, lại lấy bóng rổ ra, đến sân bóng rổ luyện ném rổ.

    Lý Thiên Vũ tay chân ngứa ngáy cũng đi theo, hai người không chơi giỏi nhưng giao tình được thành lập bước đầu.

    Lý Thiên Vũ đã sớm nghe Lưu Lộ nói qua trong lớp mấy học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc, Dương Phàm này càng nổi tiếng đứng đầu.

    Nhưng giờ thấy, cũng không có gì đặc biệt lắm. Chẳng qua cậu ta chỉ là cậu trai bình thường thôi, cũng không có ba đầu hay sáu tay, cũng thích vận động như tất cả các bạn nam khác.

    Chỉ có trong giờ học, Lý Thiên Vũ mới có thể thoáng lĩnh hội được sự lợi hại của Dương Phàm.

    Người khác suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách giải đề số học, bình thường Dương Phàm thờ ơ cũng giải ra được, trong lớp không ai địch nổi.

    Chu Tiểu Vân dù cố gắng cỡ nào, số học thủy chung luôn kém Dương Phàm một bậc.

    Chu Tiểu Vân không thể không thừa nhận, người so với người quả thật có tồn tại sự chênh lệch trời cho trong học tập. Có lúc nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Dương Phàm thật khiến người khác đố kỵ, giống như cậu ta không cần bỏ quá nhiều công sức cũng có thể học rất tốt.

    Sau khi Lý Thiên Vũ và Dương Phàm thân thiết hơn, trong học tập cũng có tiến bộ không nhỏ. Không làm được đề nào chỉ cần hỏi Dương Phàm, hai ba câu cậu ấy đã giải đáp rõ ràng, vốn số học rất bình thường Lý Thiên Vũ lại có tiến bộ không ít.

    Không thể không nói một câu, có một người bạn thân thật sự rất quan trọng.

    Cố Xuân Lai là bạn thân thì chỉ biết muốn lôi kéo Lý Thiên Vũ vào quán game, nhưng Dương Phàm lại có thể ảnh hưởng đến ham mê học tập của Lý Thiên Vũ.

    Vì thế, lúc kết bạn cũng phải thận trọng!

    Đi chơi về rất mệt nhưng cũng rất vui. Mọi người thấy đoản văn thế nào, ta không thấy phản ứng gì nên cũng hơi buồn, hiu hiu.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 174: Xem Xét Lại Mình



    Rốt cuộc Lý Thiên Vũ đã được lĩnh hội sự lợi hại của các bạn học lớp 6-2 trường cấp hai Anh Minh trong kì thi tháng.

    Không nói đến điểm bình quân của lớp đứng thứ nhất trong khối, ba vị trí đầu tiên trong lớp cũng chính là ba vị trí đầu tiên của khối.

    Lần này Lâm Ba đứng số một, Dương Phàm thứ hai, Chu Tiểu Vân thứ ba, tổng điểm của Lưu Lộ và Tần Tuyết bằng nhau cùng đứng thứ tư.

    Năm vị trí đầu tiên đều bị năm người chiếm, quả thực là không ai có thể chen được.

    Hơn nữa điểm suýt soát nhau. Lấy Lâm Ba và Dương Phàm nói đi, hai người chỉ kém nhau hai điểm thôi. Chu Tiểu Vân thì càng oan uổng, thấp hơn Lâm Ba ba điểm, thấp hơn Dương Phàm chỉ một điểm.

    Lưu Lộ và Tần Tuyết kém hơn một chút nhưng cách không quá lớn.

    Chu Tiểu Vân không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng không thoải mái lắm. Lúc này không chỉ là vấn đề điểm thấp hơn bao nhiêu, mà là vấn đề vị trí xếp hạng của mấy người.

    Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra, khóe miệng Lâm Ba cong lên đang rất đắc ý!

    Mặt ngoài Dương Phàm tự nhiên ai biết trong lòng cậu ta nghĩ như thế nào .

    Chu Tiểu Vân chán nản nghĩ: đều do môn tiếng Anh chết tiệt kia, cô khoanh sai hai câu trong đề tiếng Anh. Đó là bốn điểm đấy.

    Xem ra nên đi mua một sách bài tập tiếng Anh về làm.

    Trong lòng tính đến việc này, Chu Tiểu Vân ngay cả Lưu Lộ gọi mình mấy câu cũng không nghe thấy, thẳng đến khi vai bị Lưu Lộ vỗ một cái cô mới kịp phản ứng.

    Lưu Lộ không nghĩ khác cô lắm, cũng muốn chủ nhật đến hiệu sách Tân Hoa xem.

    Lần trước hai người đã hẹn nhau nhưng phải lùi lại bởi vì nhà Lưu Lộ có khách tới chơi, lần này hẹn nhau chín giờ sáng chủ nhật ở cửa hiệu sách Tân Hoa không gặp không về.

    Lúc này, Lý Thiên Vũ ủ rũ đi tới.

    Lưu Lộ theo thói quen cười trêu nói: “Hôm nay anh sao thế? Bị thầy phê bình thôi mà!”

    Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng: “Anh thì có điểm nào mà giáo viên phê bình chứ. Nhìn bọn em và Chu Tiểu Vân còn có Dương Phàm mỗi người đều ưu tú như vậy, thực sự điều đó khiến anh xấu hổ. Cùng là học sinh học chung một lớp, sao mà khác biệt giữa chúng ta lớn đến thế chứ ?”

    Lần này thành tích ở lớp của Lý Thiên Vũ là vị trí thứ hai mươi tám, trong khi tổng nhân số trong lớp là bốn mươi bảy người.

    Nằm ở tốp giữa còn chệch xuống phía dưới một chút, khiến vốn cho là mình đã không tồi Lý Thiên Vũ bị đả kích rất mạnh. Ở trường trung học Khải Minh, mình cũng có thể nói là nằm trong mười vị trí đầu ở lớp, sao vừa đến trường Anh Minh mình lại bị đánh về nguyên hình nhỉ!

    Rất ít quan tâm đến thành tích rốt cuộc Lý Thiên Vũ bắt đầu nghĩ kĩ lại về thực lực của mình.

    Ừm, buổi sáng rời giường trì trệ không học thuộc lòng. Trên lớp, nghe hiểu bài giảng nhưng sau khi tan học không kịp thời ôn tập củng cố, không mua nhiều sách luyện bài tập về luyện thêm, trọng yếu nhất là nền tảng không vững chắc.

    Quyết định rồi, từ giờ trở đi mình phải cố gắng hết sức, mỗi người chung quanh đều giỏi hơn mình vậy làm sao được.

    Tâm tình có chút buồn bực Chu Tiểu Vân nghe thấy Lý Thiên Vũ nói như thế thật sự có sự đồng cảm ít khi xuất hiện, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Thiên Vũ một cái. Phát hiện Lý Thiên Vũ không phải đang nói cười mà thật tình cảm khái, cô hơi ngạc nhiên.

    Xem ra thực sự hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với một người!

    Cuối cùng Lý Thiên Vũ đã nhận ra mình lười nhác thành tính rồi sao? Cuối cùng Lý Thiên Vũ thực sự muốn thay đổi thói quen lười biếng của mình rồi sao?

    Mặc kệ như thế nào, đây đều là việc tốt!

    Lưu Lộ an ủi Lý Thiên Vũ nói: “Ái chà, lần này anh thi cũng đâu quá tệ, ở tốp giữa cũng không sai rồi. Lấy tư chất của anh không đổi sổ môn nào đã là vô cùng may mắn.”

    Ban đầu Lý Thiên Vũ nghe còn cảm thấy rất tri kỷ, thế nhưng nghe được câu cuối cùng thì không thể phân biệt rõ mình có cảm giác gì?

    Lý Thiên Vũ bất mãn nói: “Lưu Lộ, em nói rõ ràng cho anh. Cái gì gọi là lấy tư chất của anh không đội sổ đã là vô cùng may mắn. Tư chất của anh rất kém cỏi à?” Người ta cũng rất thông minh mà.

    Lưu Lộ cười khanh khách, cùng Chu Tiểu Vân trăm miệng một lời nói: “Đương nhiên rất kém cỏi!”

    Hai cô bé nhìn nhau, cười tươi vì sự ăn ý của cả hai. Xem ra ở chung với nhau trong thời gian dài, tần suất nói lặp giống hệt nhau không khác lắm.

    Lý Thiên Vũ không cam lòng bị giễu cợt, hừ một tiếng: “Lần sau anh sẽ thi thật tốt cho hai người nhìn.”

    Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ căn bản không để ý cậu, vẫn bàn về chuyện chủ nhật đến hiệu sách.

    Sáng chủ nhật, hai người Chu Tiểu Vân cùng với anh trai Đại Bảo cùng đạp xe đến hiệu sách. Không cần tìm Tiểu Bảo, đang ngồi sau xe đạp Đại Bảo kìa! Thấy anh trai chị gái đều ra ngoài, làm gì có chuyện Tiểu Bảo không theo thôi.

    Nhị Nha trề môi tức giận hơn nửa ngày, các anh các chị rất quá đáng, vì sao lần nào đều bỏ rơi mình? Cô bé nhỏ nhất chẳng lẽ ngay cả quyền phát ngôn cũng không có à? Cô bé muốn mình lớn lên thật nhanh!

    Trong túi quần ba anh em đều đựng tiền Triệu Ngọc Trân đưa cho, vô cùng vui vẻ đi dạo hiệu sách. Không biết từ lúc nào, chỗ này đã biến thành nơi ba anh em nhà họ Chu thích tới nhất.

    Lưu Lộ đứng ở cửa hiệu sách Tân Hoa chờ Chu Tiểu Vân, thấy cả ba không khỏi cười trêu nói: “Chu Tiểu Vân, bảo tiêu lớn của cậu thì mình biết rồi, còn vị bảo tiêu nhỏ này là lần đầu tiên thấy.”

    Danh tiếng Đại Bảo ở lớp 6-2 rất lớn, tuyệt không thua Chu Tiểu Vân. Hôm nay trời gió mặc gió, mưa mặc mưa ở cửa phòng học chờ em gái tan học, ai không hâm mộ Chu Tiểu Vân có một người anh tốt?

    Bây giờ Đại Bảo rất cao, ngũ quan lớn lên lại tuấn lãng, rõ ràng là một người đẹp trai. Nếu không phải luôn luôn lôi thôi lếch thếch một chút, không phải bẩn chỗ này thì là hôi chỗ kia, đảm bảo có thể khiến các bạn nữ ngoái đầu lại nhìn.

    Về phần một bé trai khác nhỏ hơn một tí, đường nét khuôn mặt càng giống Chu Tiểu Vân hơn, đầu thấp hơn Chu Tiểu Vân một ít, gương mặt thanh tú thiên về nho nhã yếu đuối khiến cho Lưu Lộ nảy sinh tình yêu của chị gái đến.

    Khi biết được là em trai Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ hài lòng luôn miệng gọi “em trai Tiểu Bảo” rất thân thiết.

    Tiểu Bảo lễ phép cười đáp lại, trong lòng sớm nói thầm : ai là em trai Tiểu Bảo chị! Xưng hô buồn nôn!

    Mọi người vào trong hiệu sách, lúc này mới phát hiện trong hiệu sách có không ít người, đại bộ phận đều là phụ huynh dẫn học sinh đi mua sách.

    Hai thân ảnh quen thuộc phía trước không phải là Lý Thiên Vũ và Dương Phàm sao? Cả hai đang cười nói vui vẻ chọn sách số học!

    Dương Phàm đang đề cử với Lý Thiên Vũ một quyển số học tương đối thực dụng, nước miếng tung bay giới thiệu đây là quyển mình thường làm bài tập hiệu quả rất tốt vân vân.

    Lý Thiên Vũ cảm thấy hoài nghi thực sự có tốt như lời Dương Phàm nói hay không, nhưng nếu Dương Phàm đã một mực đề cử chắc không đến nỗi bắn tên không trúng đích, chọn nó đi!

    Lưu Lộ từ xa gọi hai người: “Dương Phàm, anh Tiểu Vũ!”

    Trong lòng Lý Thiên Vũ vui vẻ, lại làm bộ không biết gì, quay đầu tỏ vẻ bất ngờ: “A, mọi người cũng tới hiệu sách à! Sớm biết thế bọn anh đợi mọi người cùng vào luôn, anh và Dương Phàm đã đến hơn nửa tiếng rồi.”

    Khẩu thị tâm phi, rõ ràng biết kế hoạch của Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân nên rủ Dương Phàm cùng đi dạo hiệu sách. Dương Phàm nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm nên đi cùng, ai ngờ được chính mình lại bị Lý Thiên Vũ lợi dụng một phen!

    Tiếp đó, mấy người thuận lý thành chương đi cùng nhau.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 175: Chỗ Tốt Khi Có Nhiều Anh Em



    Chu Tiểu Vân để Tiểu Bảo tự mình xem sách làm văn, cho phép Đại Bảo chọn mấy quyển sách ngoại khóa anh ấy thích, còn mình và Lưu Lộ đi chọn sách bài tập tiếng Anh.

    Tiếng Anh của Lưu Lộ gần như bằng với Chu Tiểu Vân, không đặc biệt nổi bật nhưng thành tích luôn nằm trong top mười, hăng hái muốn nâng cao thành tích tiếng Anh. Hai người xem xét hơn nửa ngày chọn được một cuốn.

    Lý Thiên Vũ bất chợt chui ra, hét lớn mình cũng muốn mua một quyển như vậy.

    Lưu Lộ thấy trong tay cậu đã có một quyển tài liệu số học bèn khuyên: ” Anh Tiểu Vũ, tham ăn quá nhiều không tốt, đầu tiên anh đánh hạ được môn số học rồi lại tấn công tiếng Anh. Hơn nữa, muốn học tốt tiếng Anh phải học viết rất nhiều, anh nên học tốt những phần cơ bản trước rồi nâng cao lên sẽ tốt hơn.”

    Lý Thiên Vũ nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lưu Lộ: Tiếng Anh của anh còn chưa đủ tư cách học nâng cao đâu!

    Lý Thiên Vũ bị chê cũng không dám cãi lại, ai bảo lời Lưu Lộ nói đều là sự thực, thầm nghĩ: Mình vẫn lên dành thời gian học thuộc lòng, viết chính tả trước đã!

    Tiểu Bảo cao giọng gọi: “Chị, chị qua đây một chút.”

    Chu Tiểu Vân lập tức bỏ lại Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ chạy đến trước mặt Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, làm sao vậy?”

    Tiểu Bảo vui vẻ đưa sách làm văn trong tay cho Chu Tiểu Vân: “Chị, cuốn này viết rất hay. Em đã xem qua một chút, bản này vừa mới chỉnh sửa năm nay thôi. Em mua về nhà xem qua, sau này giữ lại có thể đưa cho Nhị Nha dùng.”

    Chu Tiểu Vân tán thưởng vuốt tóc Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo nghĩ thật chu đáo, đi, chúng ta đi trả tiền.” Thật không hổ là chị em ruột, ngay cả cách nghĩ cũng giống nhau.

    Lần thứ hai cô cảm thán, có nhiều anh em đúng là có nhiều chỗ tốt! Ha ha!

    Đại Bảo thích nhất xem sách kể về chuyện xưa, về điểm này Chu Tiểu Vân cũng giơ hai tay tán thành. Mặc kệ như thế nào, thích đọc truyện còn tốt hơn chạy loạn ra ngoài chơi, dù sao bồi dưỡng tính nhẫn nại cho Đại Bảo vẫn là điều rất cần thiết.

    Lưu Lộ thấy Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nói chuyện vui vẻ không khỏi than thở một câu: “Tình cảm của Chu Tiểu Vân và anh, em trai thật tốt!”

    Lý Thiên Vũ im lặng liếc mắt một cái, đúng thế, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nếu có một ngày Chu Tiểu Vân cũng đối xử với cậu như vậy thật là tốt biết bao…

    Lý Thiên Vũ đang mơ mộng hão huyền thì bị Dương Phàm gọi, chạy tới xem, thì ra Dương Phàm phát hiện ra một quyển sách hướng dẫn nâng cao tốc độ đọc sách.

    Dương Phàm là kiểu học sinh công khai phương pháp học tập, trên thực tế, xác thực cậu không phải trả giá quá lớn như những người khác. Trời sinh thông minh, có thể nói từ nhỏ đến lớn cậu đều là người nổi bật trong lớp, hơn nữa cậu cũng không phải nhỏ nhen theo kiểu giấu giấu giếm giếm bí quyết học tập trong lòng, người khác vừa hỏi thì giả vờ không biết.

    Không phải nói ai khác, chính là Lâm Ba! Cả ngày Lâm Ba vùi đầu vào học, luôn muốn cùng người khác phân cao thấp. Bình thường cậu ta cực kì khiêm tốn, hỏi cậu ta cái gì thì cậu ta sẽ trả lời mình cũng không hiểu lắm.

    Dương Phàm luôn bực mình với người như thế, có cần thiết phải như thế không? Học giỏi thì tốt thật, nhưng có người cả ngày khiêm tốn khiến người khác không thoải mái, chẳng phải là sợ người khác bắt chước kinh nghiệm học tập quý giá của cậu ta à?

    Thật không thú vị?

    Bản thân Dương Phàm cho tới bây giờ cũng không thua kém, ai tới hỏi vấn đề gì cậu đều nghiêm túc giải trả lời, điểm này thật ra không khác gì Chu Tiểu Vân. Vì thế, ở trong lớp Lâm Ba không được mọi người yêu quý bằng Dương Phàm và Chu Tiểu Vân.

    Lần này đứng thứ nhất, Lâm Ba thật sự đắc ý, đương nhiên ở trước mặt Dương Phàm và Chu Tiểu Vân chưa nói gì thế nhưng rõ ràng tươi cười ngày càng nhiều hơn.

    Trong mắt Dương Phàm và Chu Tiểu Vân, nụ cười này chính là một loại khiêu khích.

    Hừ, lần sau nhất định kéo Lâm Ba xuống ngựa! Dương Phàm và Chu Tiểu Vân đều nghĩ thế.

    Vì thế, khi Lý Thiên Vũ rủ Dương Phàm đến hiệu sách, Dương Phàm đồng ý rất nhanh. Quả nhiên không về tay không, cư nhiên tìm được một quyển sách tham khảo không tệ.

    Có thứ tốt đương nhiên là mọi người cùng chia sẻ, vì thế Dương Phàm lại gọi Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ qua cùng nhau xem. Cuối cùng, lúc thanh toán mỗi người đều mua một quyển .

    Học sinh đến hiệu sách thường thường có thể xem cả buổi, đông xem tây nhìn không nói, nếu thích chuyện xưa còn có thể lật xem, quả thực là nơi học sinh thích đến nhất.

    Đại Bảo xem chuyện xưa đến mê mẩn, Chu Tiểu Vân gọi thế nào cũng không chịu đi, rơi vào đường cùng cô đành đồng ý mua cho cậu, lúc này Đại Bảo mới cao hứng rời đi.

    Vì sao Đại Bảo muốn mua sách phải hỏi Chu Tiểu Vân ?

    Ha ha! Bởi vì Triệu Ngọc Trân đưa tất cả tiền cho Chu Tiểu Vân, muốn dùng tiền phải được Chu Tiểu Vân đồng ý.

    Tiểu Bảo không chút dị nghị với việc này.

    Trong lòng Đại Bảo ngàn lần không đồng ý nhưng sau mấy lần, đã sớm hiểu ra dù có nói cũng không ai để ý đến cậu, đành phải từ bỏ ý nghĩ mua gì mình thích.

    Cũng khó trách Triệu Ngọc Trân không yên lòng đưa tiền cho Đại Bảo, nếu đưa tiền không biết cậu sẽ lấy tiền mua gì nữa!

    Giữa trưa mọi người lên đường tự về nhà.

    Bây giờ Lý Thiên Vũ ở nhà Lưu Lộ, nên đi cùng Lưu Lộ .

    Chu Tiểu Vân đạp xe mệt liền bảo Tiểu Bảo tự đạp xe, cô ngồi sang xe Đại Bảo, cảm thấy trời xanh gió mát, rất hạnh phúc.

    Nhị Nha đi cùng Triệu Ngọc Trân lên chợ chính, sau khi về thấy anh trai chị gái đã về, đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ: không đúng, bọn họ đi thị trấn lại không ình đi, mình không nên để ý tới bọn họ mới đúng!

    Lập tức cô bé trưng ra mặt lạnh, chẳng đáng yêu chút nào .

    Đương nhiên Chu Tiểu Vân biết cách dỗ Nhị Nha, lấy ra kẹo hồ lô mua cho Nhị Nha, Nhị Nha lập tức hoan hô một tiếng chạy tới.

    Từ lúc sang năm mới, Nhị Nha đã bị Triệu Ngọc Trân đóng gói đưa tới ngủ cùng một giường với Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân không tình nguyện cũng phải đồng ý. Nghĩ lại, đứa nhỏ tám tuổi vẫn ngủ cùng cha mẹ có điểm không tốt, trong nhà cũng không thừa phòng, mình đành chịu ủy khuất một chút!

    Nhị Nha mơ ước khuê phòng của chị đã lâu, vui vẻ chuyển đến. Nói là chuyển đến có điểm khoa trương, kỳ thực chính là cầm thêm một cái gối đầu nhỏ, thêm một cái chăn vào ở là được.

    Giường vốn không lớn, hai chị em mỗi người một chăn thật sự hơi chật. Nếu hai người đắp chung một chăn thì thoải mái hơn, Chu Tiểu Vân xếp gọn chăn của Nhị Nha vào hòm.

    Hai chị em thân thân thiết thiết ngủ cùng một chăn, đúng là ấm áp hơn nhiều.

    Nhị Nha đắc ý thoả mãn ôm cổ chị ngủ say.

    Chu Tiểu Vân ngủ một mình quen rồi, đột nhiên có thêm Nhị Nha đúng là chưa quen. Không thể không nói, tướng ngủ của Nhị Nha rất xấu, vừa mới đẩy tay con bé ra thì lại thấy chân đã vắt lên.

    Lại bỏ ra, cả người Nhị Nha chui vào lòng mình.

    Chu Tiểu Vân bái phục mẹ chịu được Nhị Nha nhiều năm như vậy. Thảo nào, chuyển Nhị Nha sang phòng mình, giống như tống được ôn thần đi!

    Nhị Nha rất thích phòng mới, dù sao buổi trưa Chu Tiểu Vân cơ bản không về, chiều cũng về muộn hơn cô bé, cô bé quang minh chính đại dùng nó như phòng mình.

    Rất nhanh trên bàn có thêm mấy món đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền, tranh dán tường, áp phích, viên thủy tinh vân vân, đầy đủ mọi thứ.

    Chu Tiểu Vân phải liếc mắt một cái trái liếc mắt một cái, nghĩ thầm, thôi không nên nói Nhị Nha. Có lẽ sắp xây nhà lầu rồi, sau này mỗi đứa một phòng, hai chị em có thể ở chung với nhau bao lâu nữa?

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 176: Bão Táp Ở Đại Hội Thể Dục Thể Thao ( 1 )



    Đại hội thể dục thể thao học sinh trung học toàn huyện được tổ chức rầm rộ tại trường trung học Anh Minh, đây là tin tức cực lớn.

    Sân vận động trường trung học Anh Minh rất lớn, có thể chứa đến hai, ba nghìn người. Hơn nữa sân vận động và mặt cỏ vừa mới được tu sửa đẹp đẽ, vì thế trung học Anh Minh được chọn đăng cai là chuyện đương nhiên.

    Toàn huyện có hơn mười trường trung học đều phái thí sinh tham dự đại hội thể thao lần này, trường Anh Minh thân là chủ nhà tự nhiên càng coi trọng. Nghe nói, thí sinh tham dự đều được chọn ra từ những học sinh năm hai (lớp 7) hoặc ở năm ba mới trúng tuyển,được các giáo viên thể dục tăng cường huấn luyện trong thời gian dài.

    Lần này, Đại Bảo cũng là thí sinh tham gia đại hội thể dục thể thao, gần đây nghe nói ngoại trừ những môn chính ở trường, thời gian khác cậu đều tập trung tập luyện.

    Thấy thời gian Đại Bảo tan học càng ngày càng trễ, Chu Tiểu Vân liền đề nghị Đại Bảo đừng đến chờ cô tan học nữa, đổi thành lúc tan học để cô đến đợi anh.

    Đại Bảo có cùng suy nghĩ, tan học để Chu Tiểu Vân đứng bên ngoài sân vận động trường Khải Minh chờ mình.

    Bạn có biết nghi thức khai mạc như thế nào không? Mỗi trường chuẩn bị một đội hình đi sát nhau bước vào sân, người thì giơ bảng thẻ, người giơ cờ, trong tiếng nhạc từng nhóm người tiến vào khu vực lễ đài vô cùng náo nhiệt đẹp mắt.

    Trường Anh Minh muốn tạo sự vượt trội, từ mỗi lớp chọn ra một số nữ sinh ưa nhìn tạo thành một đội hình, lên sân khấu biểu diễn thể dục nhịp điệu thúc đẩy bầu không khí đại hội thể dục thể thao thêm sôi động.

    Lớp cuối cấp sắp đứng trước kì thi sát hạch, học tập khẩn trương. Vì vậy không được chọn, trọng điểm là các em học sinh lớp sáu, lớp bảy.

    Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ và Tần Tuyết đều vinh dự được chọn, ngoài ba người, trong lớp còn có hai nữ sinh cao xấp xỉ nhau cùng tham gia. Một bạn là Trần Hân, một bạn tên là Hà Mộng Nghiên.

    Diện mạo Trần Hân thanh tú, thành tích ở tốp giữa, là một nữ sinh hay nói, ríu ra ríu rít khiến Chu Tiểu Vân liên tưởng đến hai người bạn tốt Vương Tinh Tinh và Ngô Mai.

    Trong lớp, Hà Mộng Nghiên được bầu là nữ sinh mốt nhất, là bạn của Tần Tuyết, đừng nhìn thành tích không cao nhưng khả năng quan sát người khác tương đối kĩ, đối với Chu Tiểu Vân Lưu Lộ không có va chạm quá lớn.

    Chiều nào, buổi trưa sau khi học xong cũng phải đến sân vận động tham gia huấn luyện, năm nữ sinh chia thành hai phe không đi cùng nhau.

    Tần Tuyết đi cùng Hà Mộng Nghiên; Trần Hân, Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân thành một nhóm, phân chia phe phái rõ ràng.

    Hứa Mỹ Lệ rất muốn tham gia, lúc giáo viên thể dục vào lớp chọn người, cô ngồi thẳng lưng hi vọng được chọn, đáng tiếc diện mạo bình thường lại không cao nên không được chọn.

    Hứa Mỹ Lệ thấy mấy bạn nữ xinh xắn trong lớp đều được chọn lại không có mình, trong lòng vô cùng thất vọng, lúc mấy người Chu Tiểu Vân bị gọi đi tập trung, Hứa Mỹ Lệ đều đỏ mắt.

    (đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Từ này rất hay xuất hiện nên lâu lâu ta lại để chú thích không mọi người lại hiểu nhầm)

    Nam sinh đều thích náo nhiệt, vừa tan học liền đổ xô ra sân vận động xem các bạn nữ tập luyện.

    Không cần biết là tập cái gì, chỉ cần nhìn thấy tám chín, chín mươi bạn nữ xinh xắn cũng thoải mái!

    Các nam sinh thầm coi đây là cuộc thi chọn người đẹp, hễ là các bạn nữ xinh xắn của lớp sáu, lớp bảy đều được chọn.

    Khiến một số bạn nữ không được chọn ăn dấm chua: “Tham gia thi đấu như vậy có gì tốt, mất thời gian, còn ảnh hưởng đến học tập nữa!”

    Xì, không ăn được nho thì nói nho xanh, có bản lĩnh lúc nói lời này đừng có chua như thế. Mặc kệ nói như thế nào, huấn luyện tiết mục thể dục nhịp điệu chính thức bắt đầu.

    Trước tiên là lập đội, chín chín tám mươi mốt nữ sinh. Nghe nói lúc chính thức lên sân khấu sẽ loại bớt, bây giờ chọn nhiều để chọn ra những người tốt nhất.

    Sau khi nghe tin tức này, các bạn nữ còn không chú tâm vào luyện tập. Nghĩ tham gia là một chuyện, nhưng có được chọn hay không lại là chuyện khác.

    Nếu đã được chọn, cuối cùng bị loại thì thật mất mặt! Quay về lớp cũng không dám nhìn mặt bạn bè thầy cô.

    Ngoại trừ hai giáo viên thể dục đi huấn luyện vận động viên còn lại tất cả đều đến, trong đó có giáo viên thể dục của Chu Tiểu Vân – Lục Vân Phi. Vóc dáng Lục Vân Phi khá cao, khuôn mặt lại đẹp, mới tốt nghiệp không lâu đang đứng trước một nhóm nữ sinh nũng nịu làm mẫu.

    Không có cách nào khác, giáo viên thể dục đều là nam, anh trẻ nhất đành phải xuất trận.

    Nhìn Lục Vân Phi biểu diễn một loạt động tác đơn giản như nước chảy mây trôi, mấy nữ sinh phía dưới phát ra một loạt tiếng hô thán phục.

    Lục Vân Phi làm mẫu xong sau đó hô to khẩu hiệu cho các nữ sinh phía dưới tập theo.

    Thật kì quái, thầy tập gọn gàng linh hoạt thế sao đến lượt mình tay chân luống cuống vậy trời?

    Chu Tiểu Vân và Trần Hân đứng cùng một hàng đều nhìn thấy động tác của nhau không nhịn được bật cười.

    Các bạn khác tập cũng không khác biệt lắm, động tác kì quặc gì cũng có.

    Lục Vân Phi đứng phía trên phân tích giảng giải từng động tác, ba giáo viên khác đi lại xung quanh sửa chữa động tác sai, mới qua một buổi chiều mà các bạn nữ đã kêu mệt không chịu nổi.

    Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ Trần Hân tập xong uể oải trở về lớp, mấy bạn nữ trong lớp đố kị không nhịn được, ồn ào không cho là đúng nói: “Rõ thật là khoa trương quá, có thể mệt thành như vậy à?”

    Mấy người Chu Tiểu Vân đương nhiên đều nghe thấy những lời thì thầm bàn tán đó. Chịu thôi, lời nói mười phần vị chua đúng là cố tình nói ấy người Chu Tiểu Vân nghe.

    Trần Hân thao thao bất tuyệt kể chuyện tập luyện vất vả, lúc đầu chỉ có một, hai người nghe, lát sau các bạn trong lớp không được tham gia đều chạy qua.

    Chu Tiểu Vân gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc, Lưu Lộ khỏe hơn cô nhiều, vẫn đang đứng cùng Trần Hân nước miếng tung bay với các bạn trong lớp!

    Đúng là học múa, thể lực rất tốt!

    May mắn hằng ngày Chu Tiểu Vân đều đạp xe đạp, thể lực coi như không tệ, nghỉ ngơi một lúc cũng tạm thích ứng.

    Lai nhìn hai người Tần Tuyết và Hà Mộng Nghiên, các bạn ấy còn khoa trương hơn, hai người dựa vào nhau về lớp.

    Chu Tiểu Vân và Tần Tuyết bốn mắt giao nhau trong nháy mắt, đều cười khổ. Hai người vốn rất ít trao đổi nay lại đứng nói chuyện mấy câu, có chung đề tài nên khoảng cách lúc này được kéo lại gần hơn.

    Đại Bảo biết Chu Tiểu Vân cũng tham gia biểu diễn hôm khai mạc, chạy hai vòng quanh sân vận động xong đợi đến lúc tuyên bố được ra về, Đại Bảo lập tức cầm lấy túi sách bên cạnh chuẩn bị đi tìm Chu Tiểu Vân.

    Nam sinh bên cạnh cùng tập luyện chung mặt nghiêm túc chạy lại hỏi” “Chu Chí Lương, hôm nay em gái cậu không tới chờ cậu cùng về nhà hả?”

    Con gái xinh xắn dịu dàng lại ít nói hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

    Đại Bảo lập tức kéo dài mặt: “Cậu hỏi làm gì?” ý thức bảo hộ em gái của Đại Bảo rất mạnh, lập tức cảnh giác.

    Nam sinh kia tập nhảy xa, cũng là học sinh năm hai giống Đại Bảo. Bị thái độ của Đại Bảo làm bẽ mặt, lập tức giải thích: “Tớ chỉ thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút thôi.”

    Kính nhờ, đừng dùng ánh mắt phòng sói nhìn cậu có được không. Người ta đã mười sáu tuổi đến thời kì trưởng thành, nhìn thấy bạn gái xinh xắn muốn ngắm nhiều một chút cũng không được sao?

    Đại Bảo lườm nam sinh kia một cái, không lên tiếng. Thầm nghĩ tốt nhất là vô tình hỏi thôi, đừng hòng mơ tưởng có ý đồ gì với em gái bảo bối của cậu. Chu Chí Lương cậu cũng không phải là người dễ chọc, hừ!

    Sau đó Đại Bảo không cho Chu Tiểu Vân đến sân vận động tìm mình, nói là để mình đợi Chu Tiểu Vân ở cửa lớp 6-2.

    Hai anh em về nhà chậm hơn nửa tiếng so với mọi khi, cũng may mùa xuân ban ngày dài hơn về tới nhà trời cũng chưa tối.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 177: Bão Táp Ở Đại Hội Thể Dục Thể Thao (2)



    E***: Sony Max Beta: Tiểu Lan

    Huấn luyện hằng ngày, chủ nhật lại tập luyện thêm nửa ngày, kéo dài liên tục hơn một tháng, đến khi động tác đều hơn bắt đầu ghép nhạc luyện tiếp.

    Bài hát sinh động ca từ vui vẻ, tiết tấu mạnh, ngay lập tức bắt đầu có nhiều bạn không theo kịp nhịp.

    Đương nhiên không bao gồm Chu Tiểu Vân, cô luyện vậy đàn accordion nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công, nhạc cảm rất tốt, từ lúc ghép nhạc vào càng thuận buồm xuôi gió.

    Tần Tuyết giống Chu Tiểu Vân.

    Chẳng qua, hai người cũng không tập tốt bằng Lưu Lộ. Từ năm bảy tuổi Lưu Lộ đã bắt đầu học múa, kiến thức cơ bản vững chắc, loại nhảy thể dục nhịp điệu này không cần quá nhiều kỹ thuật chỉ là một bữa ăn sáng.

    Động tác Lưu Lộ thực sự rất đẹp, còn tập đẹp hơn cả thầy giáo.

    Lục Vân Phi dứt khoát để Lưu Lộ đứng ở hàng đầu tiên, vị trí quan trọng nhất.

    Dần dần có những nữ sinh không theo kịp bị loại, từ tám mươi mốt người rút xuống hơn bảy mươi rồi đến hơn sáu mươi, đội hình đội ngũ thay đổi liên tục cuối cùng chốt lại năm mươi sáu người.

    Hà Mộng Nghiên tập thêm được mấy ngày đã bị loại, tức giận đến khóc ào ào.

    Trần Hân chống đỡ được đến cuối, cùng với Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ, Tần Tuyết chính thức trở thành thành viên đội thể dục nhịp điệu, trong lòng khỏi nói vô cùng cao hứng.

    Sau khi chốt danh sách, trường Anh Minh quyết định mua đồng phục cho nữ sinh tham gia đồng diễn.

    Các bạn nữ nghe được tin này hoan hô ầm ĩ.

    Sau khi ước lượng chiều cao của mỗi người, đồng phục được phát cho từng người trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra hai ngày.

    Chu Tiểu Vân vô cùng thích bộ đồng phục thể thao màu hồng này, vải cotton chất lượng cũng khá tốt, kiểu dáng rất đẹp quả thật là được lợi.

    Nhà trường thật hào phóng! Ha ha! Kiếm được rồi! Chịu vất vả cũng nhận được đền bù!

    Mặc vào diễn tập một lần, hiệu quả thật sự không còn gì để nói. Đương nhiên muốn đẹp đến mức nào chờ ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao các bạn sẽ biết, hiện tại không nói nhiều nữa.

    Đại Bảo vô cùng tự tin, Chu Tiểu Vân hỏi cậu cảm giác thế nào, Đại Bảo không chút khách khí khoe khoang: “Anh là vận động thiên tài em không biết à? Chạy ngắn, chạy bền anh đều tham gia, điều này không nói rõ vấn đề ư? Đến lúc đó cổ vũ cho anh! Anh chuẩn bị giật hai giải nhất về.”

    Tiểu Bảo cười nhạo Đại Bảo nói khoác, không cho anh trai chút mặt mũi nào: “Anh, chắc trường anh không ai muốn tham gia mới cử anh chạy ngắn 100 mét với chạy bền 1500 mét chứ gì!”

    Đại Bảo xắn tay áo lên chuẩn bị cho Tiểu Bảo đẹp mặt.

    Tiểu Bảo nhanh chân bỏ chạy, tốc độ rõ ràng không chậm, xem ra dưới sự trường kỳ “dạy dỗ” của Đại Bảo, tốc độ chạy của Tiểu Bảo càng ngày càng tăng về chất.

    Chu Tiểu Vân không chấp hai kẻ dở hơi kia, trong lòng suy nghĩ ngày mai chính thức phải ra trận, đến lúc đó đừng quên động tác, không những mình mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cả bộ mặt của trường.

    Chu Tiểu Vân cảm thấy vinh dự vì tập thể, đột nhiên thấy có gánh nặng trên vai, tốt nhất là luyện tập thêm một chút!

    Ngày hôm sau, các học sinh năm nhất năm hai được nghỉ học đến sân vận động làm khán giả cổ vũ, không cần quản có gì hay để xem hay không, nói chung hai ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao không đi học thật sự là chuyện đáng mừng. Tất cả học sinh hào hứng đến sân thể dục tham dự lễ khai mạc.

    Học sinh năm ba thật đáng thương, phải ở lớp học bài đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.

    Chu Tiểu Vân và một nhóm nữ sinh đứng giữa sân, đã thay hết đồng phục, chỉnh lại dải lụa màu hoa nhựa trên tay, vô cùng thu hút sự chú ý.

    Đừng nói học sinh, ngay cả ban giám khảo, mấy vị lãnh đạo đều liên tiếp quay ra nhìn.

    Chờ người chủ trì lải nhải xong bài diễn văn dài lê thê, lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thức chính thức bắt đầu.

    Đang tiến vào trung tâm, đầu tiên là đại biểu vận động viên trung học Anh Minh bước lên sân khấu, tiếp theo là đội hình thể dục nhịp điệu.

    Năm mươi sáu nữ sinh hơn mười tuổi xinh xắn mặc đồng phục thể thao màu hồng, động tác giống hệt nhau, theo tiết tấu của tiếng nhạc từ hình vuông biến thành hình chữ nhật, rồi đến hình tam giác hình thoi, cuối cùng tay cầm đóa hoa chụm vào giữa, tay đeo rải ruy băng hướng ra ngoài vẫy, kết thúc tạo thành đóa hoa hình tròn hoàn mỹ.

    Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

    Chu Tiểu Vân rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn các bạn nữ cùng huấn luyện, dáng vẻ đều giống như trút được gánh nặng.

    Chu Tiểu Vân cười thầm, xem ra họ có cùng ý nghĩ! Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, rốt cuộc có thể thoải mái xuống dưới tiếp tục xem các tiết mục khác!

    Có lẽ là do đội hình đồng diễn trường Anh Minh quá náo nhiệt, các trường phía sau tham gia đều biểu diễn bình thường, không có gì hay đáng nói. Đến chín giờ, các hạng mục thi đấu chính thức bắt đầu.

    Ai hứng thú với hạng mục thi đấu nào liền vây quanh bên cạnh xem.

    Lưu Lộ kéo Chu Tiểu Vân đi xem thi đấu nhảy xa, nghe nói trường mình có bạn nam sinh năm hai tham gia thi đấu, không đi cổ vũ không được.

    Chu Tiểu Vân vốn muốn đi tìm Đại Bảo, nhưng, lại nghĩ hạng mục thi đấu anh ấy tham dự đều diễn ra vào ngày mai hiện tại không có gì xem, liền đi theo Lưu Lộ.

    Lý Thiên Vũ không biết từ đâu chui ra, chu đáo đưa hai chai nước khoáng cho Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân, mỗi người một chai.

    Lưu Lộ mở chai nước khoáng uống một ngụm to: “Ôi, anh mang nước tới thật quá đúng lúc, em đang khát nước đây.”

    Chu Tiểu Vân vốn không muốn nhận đồ của Lý Thiên Vũ, nhưng cô cũng cảm thấy rất khát, nghĩ lại cần gì làm khổ mình, cứ uống thôi!

    Chu Tiểu Vân yên lặng mở chai nước khoáng uống.

    Lý Thiên Vũ nịnh nọt thành công vô cùng hài lòng nghĩ thầm không uổng công mình chạy ra tận hàng tạp hóa ngoài cổng trường mua nước.

    Lý Thiên Vũ thuận lý thành chương đi phía sau Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân, hai cô bé nói chuyện cậu thỉnh thoảng lại xen một hai câu.

    Nghe thấy hai người bàn luận tới tiết mục đồng diễn vừa nãy, Lý Thiên Vũ tâng bốc: “Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, hai người biểu diễn quá đẹp, khiến tất cả học sinh trong trường đều rung động. Tớ thấy ban giám khảo, chủ tịch, hiệu trưởng đều nhìn đến trợn tròn mắt, càng miễn bàn tới học sinh lớp sáu lớp bảy, tay tớ vỗ đỏ ửng lên, bây giờ vẫn còn đau đấy!”

    Lời khen ai chẳng thích nghe, hơn nữa lại là lời nói thật.

    Đừng nói Lưu Lộ mặt mày rạng rỡ, Chu Tiểu Vân cũng lộ ra nụ cười bình thản.

    Lý Thiên Vũ cũng không khoác lác, lúc đó cậu đứng cùng mấy nam sinh trong lớp, bị tiết mục biểu diễn đặc sắc hấp dẫn, mọi người đều liều mạng vỗ tay.

    Một nhóm bạn nữ chụm lại tựa như đóa hoa quả thực khiến cho tất cả mọi người thán phục không ngớt.

    Ngay cả Lục Vân Phi vất vả luyện tập cũng không ngờ cuối cùng hiệu quả có thể tốt như vậy.

    Vất vả một thời gian dài cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt, mang lại vinh dự cho trường vất vả nữa cũng đáng.

    Lưu Lộ cảm thán nói: “Tớ biểu diễn ở phía trước vô cùng hồi hộp, chỉ sợ đang biểu diễn lại quên mất động tác, tớ lại đứng hàng đầu tiên, đâu có ai để nhìn theo. Đành một mực tập lại trong đầu, rất sợ bị sai.”

    Chu Tiểu Vân nở nụ cười, thì ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 178: Bão Táp Ở Đại Hội Thể Dục Thể Thao (3)



    Lý Thiên Vũ vẫn mặt dày đi đằng sau hai người, một lúc sau liền gặp Dương Phàm.

    Dương Phàm liếc mắt thấy ba người Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, mặc kệ Tần Tuyết vẫn đi theo phía sau mình chạy tới: “Các cậu định đi xem hạng mục thi đấu nào?”

    Lưu Lộ nhún nhún vai nói: “Bọn tớ định đi xem thi đấu nhảy xa, đúng lúc trường mình có người tham gia, xem náo nhiệt nhân tiện cổ vũ luôn.”

    Dương Phàm cười nói: “Vậy tớ đi cùng các cậu luôn.”

    Tần Tuyết chạy theo Dương Phàm, la hét: “Các cậu đi chỗ nào? Tớ cũng đi.”

    Lưu Lộ thuận miệng đáp ứng rồi nháy mắt với Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân hiểu ý Lưu Lộ mím môi cười.

    Chu Tiểu Vân mười hai tuổi là người nhỏ nhất trong nhóm, mấy người Dương Phàm, Tần Tuyết, Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ đều lớn hơn cô một hai tuổi. Các nam sinh nữ sinh mười ba mười bốn đều bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành mờ mịt, ai thích người nào ghét người nào là chủ đề mà các học sinh trong lớp có hứng thú thảo luận nhất.

    Nghe nói Tần Tuyết học cùng lớp với Dương Phàm từ nhỏ, vẫn có ý với Dương Phàm. Tần Tuyết nhìn thì rất kiêu kì nhưng trước mặt Dương Phàm thái độ lập tức trở nên hoà nhã, luôn thích đáp lời Dương Phàm, hay vô tình đi theo cậu, chuyện này trong lớp ai chẳng biết?

    Chẳng qua, không ai cố tình làm rõ trước mặt Tần Tuyết và Dương Phàm, cùng lắm thì chỉ cười mờ ám mà thôi.

    Tần Tuyết da mặt hơi dày làm như không thấy, ở phương diện này phản ứng Dương Phàm khá chậm chạp căn bản không phát hiện ra.

    Đúng là ‘hoa rơi có ý nước chảy vô tình’ là chủ đề được các bạn trong lớp thường xuyên bàn tán.

    Đặc sắc nhất chính là Lâm Ba luôn ít nói hình như có chút để ý tới Chu Tiểu Vân, hơn nữa học sinh mới chuyển trường Lý Thiên Vũ cả ngày đều chạy tới bắt chuyện với Chu Tiểu Vân, mà Chu Tiểu Vân không có hứng thú với cả hai người.

    Quả thực đặc sắc hơn cả phim truyền hình!

    Lưu Lộ tự nhiên hiểu rõ hành vi của Lý Thiên Vũ nhất, thường cười trộm sau lưng anh họ.

    Cũng may Lý Thiên Vũ cái khác không nói, độ dày của da mặt là số một, như cũ làm theo ý mình. Thấy Chu Tiểu Vân không ình mặt mũi cũng không lùi bước, mà tìm cơ hội khác.

    Năm người đi tới giữa sân vận động thì gặp Lâm Ba. Thoáng cái đội ngũ thành sáu người.

    Bầu không khí có chút gượng gạo, nhất là Lâm Ba và Lý Thiên Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lại dời ra, sau đó tìm cơ hội bắt chuyện với Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân khách khí với Lâm Ba hơn so với Lý Thiên Vũ, dù sao cũng ngồi cùng bàn, bình thường cũng hay trao đổi. Mặc dù Lâm Ba rất bảo thủ, nhưng khi thảo luận với Chu Tiểu Vân rất ít khi giấu giếm, có lúc hận không thể biểu hiện sự xuất sắc của mình hơn nữa.

    Người khác tới hỏi Lâm Ba, vậy thì mời tự trả lời! Lâm Ba đều trả lời: “Xin lỗi, vấn đề này tớ cũng không rõ lắm, hay cậu thử đi hỏi Dương Phàm xem?”

    Tính tình Dương Phàm sôi nổi cởi mở, đương nhiên là sẵn sàng giúp đỡ, cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Bình thường Chu Tiểu Vân khá ít nói, nhưng nếu bạn học hỏi cô vấn đề gì chắc chắn cô cũng kiên nhẫn giải đáp.

    Hiển nhiên tính cách ba người có sự khác biệt, đều dụng tâm tranh giành vị trí thứ nhất. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài đều coi nhau là bạn tốt.

    Điều này chứng minh, con người lớn lên bắt đầu học được nói một đằng nghĩ một nẻo.

    Lý Thiên Vũ có chút hậm hực, Lâm Ba vẫn đang nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thật sự khiến người khác thấy khó chịu.

    Lý Thiên Vũ dứt khoát kéo Dương Phàm đi xem thi đấu nhảy xa, Lưu Lộ Tần Tuyết không hợp nhau cũng không nói gì, cùng đi xem!

    Chu Tiểu Vân chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Đại Bảo, vui vẻ gọi: “Anh!”

    Đại Bảo vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tiểu Vân, lập tức nhếch miệng cười: “Đại… Chu Tiểu Vân, em cũng đến xem thi đấu nhảy xa à?”

    Một nhóm bạn học đứng bên cạnh Chu Tiểu Vân, hai chữ “Đại Nha” cũng không thể kêu ra miệng.

    Lập tức Đại Bảo đổi giọng kêu đại danh của Chu Tiểu Vân, từ đó, tên thân mật của hai anh em chính thức chấm dứt sử dụng trong trường.

    Chu Tiểu Vân đi lên cười nói: “Vâng, nghe nói trường em có học sinh tham gia thi đấu môn này, chúng em tới đây xem náo nhiệt. Em có nước, anh muốn uống không?”

    Đại Bảo không khách khí với em gái mình, cũng không để ý nước đã bị Chu Tiểu Vân uống qua, mở nắp uống ừng ực hết hơn nửa chai nước.

    Lý Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng, đây là mình cố ý đưa Chu Tiểu Vân uống mà!

    Đại Bảo uống hết nước liền ném bình đi, lau miệng: “Phàn Siêu trường anh tham gia nhảy xa, anh sang đây cổ vũ cậu ta thi đấu, các hạng mục anh tham gia đều ở ngày mai!”

    Chu Tiểu Vân khiển trách liếc mắt nhìn Đại Bảo một cái: “Anh, sao anh lại ném lung tung trong sân vận động thế, rất mất lịch sự.” Nói xong cô cúi xuống nhặt chai nước dưới sân.

    Đại Bảo ngượng ngùng gãi đầu: “Nhất định sau này anh sẽ không ném lung tung nữa” Nếu ném cũng không để em nhìn thấy, trong lòng Đại Bảo nói thầm một câu.

    Phàn Siêu chính là nam sinh hỏi Đại Bảo “sao dạo này em gái cậu không đến chờ cậu cùng về” trên người đang mặc vải bố trắng nhảy ba lượt qua hố cát!

    Nhảy xong ba lần, Phàn Siêu lau mồ hôi đi tới cạnh Đại Bảo.

    Phàn Siêu liếc mắt thấy em gái Đại Bảo xinh xắn đứng bên cạnh, lập tức tươi cười rạng rỡ: “Chu Chí Lương, tớ thi đấu xong rồi! Buổi chiều sẽ nhảy cao.”

    Đại Bảo tuỳ tiện nói với cậu nói chuyện hai câu, thấy Phàn Siêu chưa từ bỏ ý định ánh mắt luôn nhìn Chu Tiểu Vân, lập tức kéo Phàn Siêu đi tìm thầy giáo thể dục.

    Phàn Siêu có chút không tình nguyện cố liếc nhìn Chu Tiểu Vân thật lâu mới để Đại Bảo kéo đi.

    Lưu Lộ chặn ánh mắt kia lại, nói với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân mau nhìn, đến trường chúng ta rồi, nghe nói là học sinh năm ba.”

    Chu Tiểu Vân nhìn theo hướng Lưu Lộ chỉ, là một nam sinh khá cao. Những người tham gia nhảy xa đều cao, chân lại dài, chỉ cần nhảy lên đã chiếm ưu thế!

    Hai người hứng thú dạt dào, vừa xem vừa chỉ trỏ bình luận.

    Dương Phàm không có hứng thú, kéo Lý Thiên Vũ đi sang bên kia xem thi đấu ném tạ.

    Lý Thiên Vũ lưu luyến liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân, phát hiện Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ vừa nói vừa cười vui vẻ từ đầu đến cuối không để ý đến mình. Cậu đành phải đi cùng Dương Phàm

    Tần Tuyết muốn đi cùng Dương Phàm và Lý Thiên Vũ, lại ngại là con gái dù sao không nên đi theo con trai. Vừa nãy còn có Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân đi cùng, bây giờ một mình mình không thể đi cùng hai người con trai. Quá gây sự chú ý.

    Tần Tuyết khụ một tiếng: “Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, chúng mình đi xem ném tạ đi!”

    Đúng như dự đoán, Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân quay đầu lại đồng thanh nói: “Bọn tớ không muốn đi, cậu đi đi!”

    Trong lòng Tần Tuyết rất buồn bực!

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 179: Bão Táp Ở Đại Hội Thể Dục Thể Thao (4)



    Sáng sớm, Chu Tiểu Vân và Đại Bảo đạp xe tới trường trung học Anh Minh, hôm nay là ngày thi đấu quan trọng của Đại Bảo.

    Buổi sáng Triệu Ngọc Trân dậy từ sớm làm riêng món mỳ cho Đại Bảo ăn, còn nói “Ăn no ăn no cho có sức chạy”.

    Đại Bảo gật đầu, ăn hai bát mỳ lớn cộng thêm ba quả trứng chần nước sôi, lúc còn định ăn thêm bị Chu Tiểu Vân nhắc nhở: “Anh, anh cũng đừng ăn nhiều quá. Mọi người đều nói lúc chạy bộ không thể ăn quá no, bằng không sẽ không chạy được.”

    Điều này cũng đúng, Đại Bảo nhớ giáo viên thể dục cũng nói như vậy, dặn cậu sáng sớm ăn no tám phần là được. Nếu ăn quá no, bụng no căng làm gì còn sức lực chạy bộ?

    Triệu Ngọc Trân có chút luống cuống: “Đều tại mẹ, muốn Đại Bảo ăn nhiều một chút, ăn hai bát lớn rồi cũng phải là quá nhiều chứ!”

    Chu Tiểu Vân cười an ủi Triệu Ngọc Trân: “Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng. Con chỉ nghe nói không nên ăn quá no chứ không phải không ăn cơm, nếu đói bụng chân nhũn ra làm sao chạy được. Sức ăn của anh con lớn, ăn nhiều như vậy chắc là vừa vặn no tám phần!”

    Đại Bảo liên tục gật đầu: “Đại Nha nói rất đúng, bình thường con có thể ăn thêm một bát nữa cũng không sao. Hôm nay ăn hai bát là vừa vặn, con sẽ không ăn nữa, bây giờ xuất phát.”

    Tiểu Bảo thấy anh trai hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đạp xe xuất phát, vội vàng vẫy tay hô: “Anh, anh nhớ thi tốt giành giải nhất về nhé”. Nói qua nói lại, nụ cười đáp lại nụ cười, tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Dù Tiểu Bảo thích nghịch ngợm đùa giỡn với Đại Bảo, nhưng luôn thật lòng hi vọng anh trai có thể đoạt giải trở về.

    Đại Bảo cười quay đầu lại: “Em cứ chờ đi!”

    Sau mười giờ sáng môn điền kinh chính thức bắt đầu thi, các hạng mục thi đấu khác cơ bản đều đã kết thúc.

    Năm tuyển thủ đứng dàn hàng trước vòng cung chạy sẵn sàng chuẩn bị ở tư thế xuất phát thấp, sau khi tiếng súng vang lên, các nam sinh chạy lao đi rất nhanh. Chạy ngắn một trăm mét nên các thí sinh đều dốc hết sức lực toàn thân hi vọng về đích trước.

    Dây đỏ càng ngày càng gần, Đại Bảo vẫn dẫn đầu, lúc này lại gia tăng thêm sức chạy, rốt cuộc về đích đầu tiên.

    Chu Tiểu Vân ở cuối đường chạy vui vẻ hoan hô.

    Anh trai, anh thực sự là hình mẫu tốt.

    Thi đấu một trăm mét phân thành năm nhóm, căn cứ thành tích chạy chọn ra mười tuyển thủ chạy ít thời gian nhất tham gia trận chung kết.

    Đại Bảo không nghi ngờ gì nữa chắc chắn vào trong, xem thời gian từng nhóm thi đấu, Đại Bảo cười toe toét gánh nặng trong lòng nhẹ đi không ít.

    Chu Tiểu Vân chuẩn bị sẵn nước cho Đại Bảo uống, sau khi Đại Bảo uống xong không tới hai phút thì chạy vào toilet. Chu Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải chỉ hướng cho Đại Bảo đi nhanh về nhanh.

    Trước trận chung kết một phút đồng hồ, rốt cuộc Đại Bảo vội vàng chạy về .

    Mười người chia thành hai nhóm, dựa vào thời gian chạy tiếp tục chọn ra sáu người.

    Đại Bảo thấy Chu Tiểu Vân căng thẳng, tự tin hướng Chu Tiểu Vân tay pose hình chữ “V” ý bảo cô yên tâm.

    Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo hết sức tự tin rốt cuộc hơi yên lòng một chút. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng người thi đấu là Đại Bảo, thế nào mà tim cô lại đập thình thình mạnh mẽ như vậy!

    Chu Tiểu Vân cười nhạo chính mình quá khẩn trương, người đi thi còn không căng thẳng, cũng không biết mình chỉ là người xem thì căng thẳng cái gì. Nghĩ thì cứ nghĩ như vậy, nhưng sự thật là cổ họng cũng gào to lên!

    Anh Đại Bảo, cố lên!

    Đại Bảo ở nhóm thứ hai, có kinh nghiệm, thời điểm chạy nước rút Đại Bảo ra sức chạy cuối cùng cũng về nhất.

    Sau khi thống kê thành tích, thời gian Đại Bảo ít nhất, chính thức giành giải nhất!

    Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nhảy nhót hết sức vui vẻ, Đại Bảo vui mừng thì càng không cần nhắc tới.

    Giáo viên thể dục, bạn học của Đại Bảo đều chạy tới chúc mừng, Đại Bảo được khen sắp bay lên trời rồi.

    Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà chú ba, bà nội nghe tin Đại Bảo chạy một trăm mét được giải nhất, vui vẻ cười toe toét. Vội vã dặn Đại Bảo ăn nhiều thịt một chút, buổi chiều chạy bền một nghìn năm trăm mét mới có sức chạy.

    Đại Bảo trong miệng đầy thịt, không nói được đành gật đầu.

    Từ trước đến nay Chu Chí Viễn là một tên chuyên tâng bốc, giơ ngón tay cái lên nói: “Anh Đại Bảo, anh thật lợi hại. Nhiều người tham gia thi đấu như vậy anh cũng thể giành được giải nhất. Em quá khâm phục anh!”

    Đại Bảo đắc ý mãn nguyện cười, trong lòng nghĩ khi nào về nhà phải ở trước mặt Tiểu Bảo và Nhị Nha tỏ rõ uy phong một phen, ha ha ha ha!

    Cơm nước xong Tống Minh Lệ để Đại Bảo nghỉ ngơi trên giường Chu Chí Viễn một giờ, sợ thanh âm quá lớn ầm ĩ Đại Bảo còn cố ý lôi Chu Chí Viễn ra ngoài.

    Lúc thức dậy tinh thần Đại Bảo phấn chấn, nói thẳng giành giải nhất một nghìn năm trăm mét không thành vấn đề.

    Chu Tiểu Vân nhắc nhở: “Anh ơi, chạy bền cùng chạy ngắn khác nhau. Anh không nên chạy nhanh ngay từ đầu, tốt nhất ở cuối cùng mỗi vòng lại gia tăng tốc độ, bảo tồn thể lực.”

    Đại Bảo gật gật đầu: “Yên tâm đi, lúc huấn luyện đã nói qua không biết bao nhiêu lần, anh sẽ chú ý.”

    Thi đấu buổi chiều đã kết thúc lúc bốn giờ, chỉ còn lại thi đấu chạy bền.

    Đầu tiên là tiếp sức bốn trăm mét, tiếp theo là tám trăm mét, cuối cùng là một nghìn năm trăm mét.

    Trái phải có khoảng hai mươi thí sinh tham gia thi một nghìn năm trăm mét, nghe nói cũng chọn sáu người về đầu tiên.

    Chạy một nghìn năm trăm mét không dễ chút nào, đường chạy dài đến năm vòng. Rất nhiều thí sinh ở ba vòng đầu tiên đã không thể kiên trì chạy tiếp, có mấy người nửa đường rời khỏi thi đấu.

    Từ đầu Đại Bảo chạy ở tốp giữa, hết vòng ba vượt lên thứ ba, vòng thứ tư vượt lên thứ hai, mắt thấy còn một vòng cuối cùng. Đại Bảo cảm thấy chân càng ngày càng nặng, mồ hôi tích lại một giọt lại một giọt chảy xuống, giống như một vòng cuối cùng cách rất xa không thể chạy đến đích.

    Chợt nghe tiếng hô quen thuộc: “Anh, mau đến uống nước.”

    Thì ra là Chu Tiểu Vân đang chạy ngay bên cạnh mình!

    Đại Bảo vừa chạy vừa uống, uống hơn phân nửa bình nước đầy, sau đó đưa bình lại cho Chu Tiểu Vân.

    Có Chu Tiểu Vân tươi cười cổ vũ, đoạn đường cuối cùng này Đại Bảo bắt đầu gia tăng tốc độ.

    “Anh ơi, cố lên!” Chu Tiểu Vân không theo kịp bước chạy của Đại Bảo, tiếng reo hò lại truyền đến tai Đại Bảo.

    Như một tiếng trống làm tinh thần Đại Bảo thêm hăng hái vượt qua nam sinh luôn chạy trước mình, rốt cuộc về đích đầu tiên.

    Các bạn học nhanh chóng tới đỡ Đại Bảo, dìu cậu đi chậm một lúc rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu vừa kịch liệt vận động xong mà ngồi xuống luôn, cơ thể con người sẽ không chịu nổi.

    Chu Tiểu Vân cũng chạy tới, đi cùng Đại Bảo trên bãi cỏ mấy phút, sau đó lấy bánh mì mình mới mua ở cửa hàng. Đại Bảo không khách khí, cắn vài miếng đã ăn hết, lại uống hai ngụm nước.

    Đại Bảo ngồi trên cỏ thở dốc cười nói: “Chu Tiểu Vân, thấy anh hôm nay biểu hiện thế nào?”. Trong giọng nói tràn ngập tự hào!

    Chu Tiểu Vân không biết tại sao mắt lại ngân ngấn nước, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Anh, anh vẫn luôn là tấm gương tốt! Hôm nay biểu hiện super xuất sắc!”

    Trong cảm nhận của em anh là người anh tốt nhất, ưu tú nhất!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 180: Tiền Thưởng Tiêu Như Thế Nào Đây?



    E***: Sony Max Beta: Tiểu Lan

    Khi về nhà, hai chân Đại Bảo mỏi nhừ, không đạp nổi xe. Cũng may bây giờ mới hơn bốn giờ, Chu Tiểu Vân giúp Đại Bảo đạp xe chậm như rùa bò gần một tiếng mới về tới nhà.

    Triệu Ngọc Trân lo lắng chờ ở cửa, thấy Đại Bảo Chu Tiểu Vân về cao hứng chạy ra đón.

    Không kịp hỏi đã thấy Đại Bảo đắc ý nói: “Mẹ, hôm nay con giành được tận hai giải nhất!”

    Triệu Ngọc Trân vui mừng khôn xiết, đặc biệt khen con mình thật giỏi. Khen nhiều đến nỗi khuôn mặt Đại Bảo đều hiện lên vẻ ngượng ngùng, thật sự là hiếm thấy, hiếm thấy!

    Chu Quốc Cường chạy xe ba bánh trở về, ở trên xe hỏi chuyện của Đại Bảo: “Mẹ nó, hôm nay Đại Bảo thi chạy như thế nào?”

    Triệu Ngọc Trân cười vô cùng thỏa mãn: “Ba nó, Đại Bảo nhà mình thi chạy được tận hai giải nhất!”

    Chu Quốc Cường vô cùng vui vẻ đi mua rượu, thức ăn, nói buổi tối phải uống một chén để chúc mừng, còn dặn Triệu Ngọc Trân làm mấy món ăn Đại Bảo thích.

    Triệu Ngọc Trân vâng một tiếng, vào trong nhà lấy hai quả bầu dục (bầu dục: thận của lợn ý) đặt lên thớt chuẩn bị xào cho Đại Bảo ăn, mặt khác làm thêm thịt kho tàu.

    Chu Quốc Cường chạy đến nhà bán trên vỉa hè có quen biết mua hai cân thịt bò mang về. Thịt bò chín kĩ có màu hồng, thơm ngào ngạt, chỉ cần cắt ra là ăn được ngay, vừa chế biến nhanh vừa ăn rất ngon, đây là món mà mấy đứa con, nhất là Đại Bảo thích ăn nhất.

    Quý thì quý, nhưng chỉ cần bọn nhỏ thích ăn cũng sẽ không luyến tiếc.

    Lúc ăn cơm tối, lần đầu tiên Đại Bảo hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như chúng tinh phủng nguyệt (chúng tinh phủng nguyệt: tất cả vì sao đều vây quanh mặt trăng – ý nói Đại Bảo là người trung tâm, được mọi người vây quanh), ba mẹ không cần phải nói, ngay cả Tiểu Bảo cũng nịnh hót không dứt khiến trong lòng Đại Bảo vô cùng thoải mái.

    Nhị Nha tuổi còn nhỏ nhưng khéo nói không ai có thể địch nổi, một ngụm hô “Anh, anh thật quá giỏi” khiến Đại Bảo có cảm giác chuếnh choáng như uống say.

    Chu Tiểu Vân cười nói ba mẹ: “Anh con ở đại hội thể dục thể thao toàn huyện đoạt giải nhất một trăm mét và một nghìn năm trăm mét, sau này thi cấp tỉnh thành tích còn có thể tăng thêm!”

    Đại Bảo đã nghe qua giáo viên thể dục nhắc tới việc này, lại nghe Chu Tiểu Vân nói như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ.

    Qua vài ngày, Đại Bảo chính thức nhận được giấy chứng nhận, không phải loại giấy khen mỏng dính mà là giấy chứng nhận đỏ dày dặn chắc chắn, Đại Bảo cầm hai giấy chứng nhận coi mà như cầm bảo bối.

    Tiểu Bảo vô cùng hâm mộ muốn mượn xem, Đại Bảo diễu võ dương oai nói: “Xem một lát thôi, xem xong phải đưa anh. Đừng làm hỏng hay làm bẩn, cái này còn quý giá hơn giấy khen học sinh xuất sắc của em nhiều.”

    Nhiều người có thể nhận giấy khen học sinh xuất sắc, mấy ai có thể như mình được huyện phát giấy chứng nhận! Đấy là còn chưa nhắc tới nhà trường còn thưởng 100 nguyên ình nữa.

    Đại Bảo dương dương tự đắc cố tình khoe tiền thưởng trước mặt Tiểu Bảo, không hề có ý định đưa tiền thưởng cho ba mẹ.

    Triệu Ngọc Trân Chu Quốc Cường cười cười, chẳng ai thèm để ít tiền của con vào mắt, để con tự mang đi tiêu đi!

    Tiểu Bảo còn chưa có nhìn kỹ, Đại Bảo đã lấy giấy chứng nhận về, muốn nhìn nữa thì thấy bộ dạng vểnh đuôi đắc ý của Đại Bảo trong lòng Tiểu Bảo tức giận: “Hừ, có gì đặc biệt hơn người. Học kỳ sau trường em sẽ chọn học sinh tham gia thi học sinh giỏi toàn huyện, đến lúc đó em sẽ giành giải nhất trở về.”

    Đại Bảo cũng không chấp lời nói chua lòe của Tiểu Bảo, thật hiếm khi cùng em trai phân cao thấp mà có thể chiếm thế thượng phong đủ có thể viết vào ‘Sử kí của nhà họ Chu’. Nhóc con, để ngươi đỏ mắt đi!

    Chu Tiểu Vân cười híp mắt nói: “Anh, anh chuẩn bị dùng tiền thưởng này như thế nào?”

    “Mua một ít đồ ăn ngon, chơi…”. Đại Bảo không cần nghĩ ngợi nói, chợt nhìn thấy ánh mắt xem thường của Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, Nhị Nha không khỏi đổi giọng: “… thì chắc chắn không được, tiền thưởng nên tiêu có ý nghĩa. Anh sẽ mua cái đài mang theo bên người để nghe băng Tiếng Anh.”

    Chiếm được sự khen ngợi, trong lòng Đại Bảo âm thầm kêu khổ, ôi, làm anh thật khó!

    Kỳ thực, cậu đã dự định lấy một khoản mua mô hình ô tô loại mới ra, giá khoảng tám mươi đến chín mươi nguyên, tính toán vừa đủ mua một chiếc cộng thêm mua một ít đồ ăn vặt, thật hạnh phúc!

    Hic, kế hoạch đều bị xáo trộn.

    Đại Bảo đã nói tự nhiên không dám chữa lại, đành phải đi cùng Chu Tiểu Vân đến cửa hàng mậu dịch mua một cái đài nhỏ mang về, hơn một trăm nguyên nên chất lượng tương đối tốt, không đủ tiền số còn lại tự nhiên ba mẹ lấy tiến túi ra cho.

    Hơn nữa, ba mẹ cũng rất hào phóng, thưởng cho Đại Bảo một trăm nguyên, mua một cái đài nhỏ xong còn thừa mấy chục nguyên!

    Tiếp theo đến cửa hàng ghi âm và ghi hình mua sách và nguyên bộ băng từ Tiếng Anh, Đại Bảo nhìn hộp băng từ màu sắc rực rỡ trong lòng ngứa không chịu được: “Đại Nha, “. Không phải thời gian đi học, Đại Bảo vẫn quen gọi nhũ danh của Chu Tiểu Vân, có cảm giác thân thiết: “Mua cho anh hộp băng nhạc của nhóm Tiểu hổ đội nghe một chút đi!” (Tiểu hổ đội: nhóm nhạc nổi tiếng cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của Đài Loan gồm 3 thành viên: Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng)

    Chu Tiểu Vân mềm lòng, tuổi này các thiếu nam thiếu nữ có ai không mê Tiểu hổ đội? Nào là “Vườn vui chơi táo xanh”, nào là “Yêu”, nào là “Bươm **** bay”, nghe nhiều nên thuộc ai không thích hát ai không thích nghe?

    Được, vậy mua cho anh ấy một hộp đi!

    Được như nguyện Đại Bảo vô cùng vui vẻ tay trái cầm hai hộp băng từ tiếng Anh tay phải cầm một hộp tuyển tập bài hát của Tiểu hổ đội.

    Tại sao lại lấy hai hộp băng từ tiếng Anh? Đấy là đương nhiên, Chu Tiểu Vân thuận tay cũng mua ình một hộp. Nghe nói sau này thi tiếng Anh có khả năng sẽ có mục nghe, lúc này không luyện sao tốt được?

    Hơn nữa, nghe chính là cản trở lớn nhất khi học tiếng Anh, trẻ em Trung Quốc học tiếng Anh thường phát âm không chuẩn, học nghe băng từ nhiều một chút đương nhiên không phải chuyện xấu.

    Đại Bảo cười nói: “Anh giữ lại băng từ đợi sau này Tiểu Bảo lên cấp haisẽ đưa cho em ấy dùng.”

    Có nhiều anh em thật tốt, ha ha!

    Trời vừa tối Đại Bảo bắt đầu hí hoáy nghịch cái đài, băng tiếng Anh nhất định phải nghe. Em gái trở về chắc chắc sẽ đột kích vào kiểm tra, không biết tại sao cứ nhìn đôi mắt to sáng ngời kia trong lòng Đại Bảo sẽ cảm thấy chột dạ.

    Vì vậy, Đại Bảo rất tự giác luôn nghe xong băng tiếng Anh mới nghe đến bài hát mình yêu thích. Tiểu Bảo kích động lấy một bên tai nghe, hai anh em chụm đầu dựa vào cùng một chỗ nghe cỡ nào vui vẻ.

    Chu Tiểu Vân thì sao, bình thường phải đợi đến chủ nhật mới có thể lấy đài nhỏ đi nghe băng, vừa nghe vừa bắt chước, hiệu quả đương nhiên có.

    Trong giờ Tiếng Anh phát âm chuẩn được cô Từ biểu dương mấy lần.

    Lưu Lộ vừa nghe nói Chu Tiểu Vân nghe băng vội vã về nhà bảo ba mua ình một cái, Lý Thiên Vũ được thơm lây, được nghe nhờ không ít, thành tích tiếng Anh tiến bộ rất nhiều.

    Không chỉ có tiếng Anh, gần đây Lý Thiên Vũ học tập tiến bộ rất nhiều, rõ ràng nhất là số học. Xem ra ngồi cùng Dương Phàm bị ảnh hưởng theo chiều hướng tốt tương đối lớn.

    Ngữ văn chính trị cần đọc thuộc lòng rất nhiều, Lý Thiên Vũ thường cùng Lưu Lộ ở trên đường đến trường vừa đi vừa học, có Lưu Lộ kéo, thành tích Lý Thiên Vũ như đường thẳng tăng vọt.

    Cho nên mới nói, môi trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập của một người, bạn bè xung quanh còn có ảnh hưởng lớn hơn.

    Một đám người đều cố gắng chăm chỉ học tập, Lý Thiên Vũ theo sau làm gì có cơ hội nghịch ngợm gây sự, phần lớn thời gian đều học, trở nên biết thân biết phận luyện tập khiến Chu Tiểu Vân cũng không dám tin.

    Xem ra tách khỏi Cố Xuân Lai, Lý Thiên Vũ thay đổi rất lớn!

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 181: Chèo Thuyền



    Kết thúc học kỳ, Lý Thiên Vũ lập tức nhảy lên vị trí thứ mười ba trong lớp.

    Nghê Lượng biểu dương cậu thật to trước lớp, khiến Lý Thiên Vũ mặt mũi hưng phấn đỏ bừng.

    Nghê Lượng nghĩ thầm, vốn tưởng rằng cậu học sinh chuyển trường dựa vào quan hệ này thành tích không ra gì. Ai ngờ qua một học kì biểu hiện coi như không tệ, thành tích tiến bộ lớn như vậy, là một mầm non tốt đáng vun đắp!

    Sự thay đổi lớn nhất của Lý Thiên Vũ là thói quen yêu thích từ từ thay đổi, không nói thái độ học tập dần trở nên nghiêm túc, sau giờ học dần dần bắt đầu thích chơi bóng rổ.

    Hiện tại một nhóm nam sinh trong lớp lấy Lý Thiên Vũ và Dương Phàm cầm đầu, ngay cả chủ nhật cũng chạy đến sân thể thao chơi bóng rổ.

    Con trai trưởng thành tương đối chậm, cứ tiếp tục thay đổi theo chiều hướng này, Lý Thiên Vũ sẽ biến thành hình dáng gì ai mà biết được?

    Chu Tiểu Vân cũng không biết, cô không để ý tới Lý Thiên Vũ không có nghĩa là cô thờ ơ, sự thật vừa đúng ngược lại, sự thay đổi tích cực của Lý Thiên Vũ cô đều nhìn trong mắt.

    Muốn một người thay đổi triệt để không phải chuyện ngày một ngày hai. Cứ giữ thái độ đứng ngoài quan sát đi!

    Ít nhất Lý Thiên Vũ hiện giờ không có bộ dạng lười biếng thành tính là chuyện tốt.

    Còn những thứ khác, sau này cần quan sát thêm!

    Lý Thiên Vũ học tập có tiến bộ nhanh chóng có thể thi vào hàng ngũ tầm trung trong lớp, điều này Tiểu Vân không thấy lạ, một người nghiêm túc hay không nghiêm túc nhìn một cái là có thể nhìn ra. Nếu thật sự dụng tâm học, làm gì có người không học tốt, Lý Thiên Vũ lại không ngu ngốc ngược lại đầu óc còn tương đối thông minh. Nếu cứ tiếp tục chăm chỉ học như vậy đến một ngày có thể lọt vào tốp đầu của lớp cũng không phải là chuyện không thể.

    Chu Tiểu Vân thua Dương Phàm ba điểm, đứng thứ hai trong lớp, Lâm Ba một lần nữa đứng thứ ba.

    Học kỳ sau mọi người sẽ cạnh tranh tiếp, giờ nghỉ hè thôi!

    Lý Thiên Vũ và Dương Phàm hẹn nhau đến chơi bóng rổ, mấy bạn nam nhà không xa đây cũng rối rít nói muốn đi cùng, sau này phát triển đến các bạn nam lớp khác cũng qua chơi cùng.

    Mùa hè này Lý Thiên Vũ trôi qua rất náo nhiệt rất khoái trá.

    Chu Tiểu Vân ở nhà cũng có rất nhiều chuyện đang đợi, mang thức ăn lên chợ khi mẹ đi bán thịt lợn này, đôn đốc Nhị Nha làm bài tập hè này, coi chừng Đại Bảo đọc sách này. Tiểu Bảo nghiêm túc ở phương diện này không cần tâm khiến Chu Tiểu Vân đỡ tốn một phần tâm tư.

    Cô trở về chính là giúp Đại Bảo luyện bút lông, luyện lại kĩ năng chơi đàn đã lâu không động tới, giặt quần áo, giúp mẹ nấu cơm, một ngày có rất nhiều việc phải làm, bận rộn đến tối.

    Quan trọng hơn là chơi đùa vui vẻ mấy cô bạn thân trước kia, bồi dưỡng tình cảm, đây là chuyện quan trọng nhất trong mùa hè này.

    Bình thường cơ hội tiếp xúc của Vương Tinh Tinh với Chu Tiểu Vân ít đi rất nhiều, cơ hội gặp mặt Ngô Mai thì càng hiếm hoi, ba cô bạn thân tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ có chuyện nói mãi không hết. Cực kì vui vẻ khi kể về một năm qua ở trường học mới.

    Chu Tiểu Vân giờ mới biết thì ra Vương Tinh Tinh cũng nằm trong ban cán bộ ở lớp. Vương Tinh Tinh hung dữ quản lớp rất có thủ đoạn rất được giáo viên yêu quý! Thành tích học tập của Ngô Mai cũng có tiến bộ không ít, hùng tâm tráng chí nói hai năm nữa muốn thi đậu vào trường cấp ba trên thị trấn để được gặp mặt bạn thân.

    Ba người chơi trong phòng Chu Tiểu Vân cả một buổi chiều không đi ra ngoài, khiến cho người ta thấy lạ khi con gái ở cùng nhau không biết có nhiều chuyện gì mà nói mãi không hết như thế.

    Đêm đó Ngô Mai cũng không chịu về, năn nỉ bác hai Chu Quốc Cường gọi điện thoại ẹ Chu Phương thay mình, còn mình lại chạy nhanh như làn khói. Đoán chừng là sợ Chu Phương sẽ càu nhàu cô mấy câu dứt khoát không dám đứng gần điện thoại.

    Chu Quốc Cường gọi điện thoại nói một tiếng Chu Phương tất nhiên không thể không đồng ý, Ngô Mai vui vẻ nhảy cẫng lên, la hét muốn vài ngày nữa mới về nhà.

    Còn sợ không có chỗ ngủ ư?

    Cầm cái chiếu to đùng trải xuống sân thượng mái bằng của nhà Chu Tiểu Hà, mấy cô bé ngủ cùng nhau vừa mát vừa vui vẻ.

    Chu Tiểu Hà hoan nghên nhiệt liệt Ngô Mai và Chu Tiểu Vân, nhị nha dĩ nhiên không thể không đi theo, bốn chị em lăn lộn trên chịu không ầm ĩ mới lạ.

    Chu Chí Hải ngứa ngáy trong lòng không nhịn được, không chịu yếu thế cũng cầm cái chiếu khác trải lên sân thượng, gọi Đại Bảo và Tiểu Bảo, ba anh em cũng ngủ cùng nhau.

    Mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong sớm, tắm qua, mấy cô cậu nhóc rối rít chạy lên sân thượng. Tâm sự trò chuyện khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào.

    Ha ha, đúng là những ngày hè vui vẻ!

    Không quá hai ngày sau, Ngô Lỗi cũng đến, mấy anh em như ong vỡ tổ chạy ra hồ bơi lội. Trong mấy người, Đại Bảo lớn tuổi nhất đương nhiên là anh Cả, dẫn theo ba cậu em cả ngày ngụp lặn trong hồ nước không thấy bóng dáng.

    Chu Tiểu Vân ngay cả muốn bắt cũng không thể bắt được bóng dáng Đại Bảo, nghĩ thầm sang năm chính là thời kì Đại Bảo thi vào cấp ba phải cố gắng rất nhiều, để cho anh ấy trong lúc nghỉ hè được vui chơi thoải mái một chút đi.

    Chuồng heo trong nhà không ngừng có thêm lợn mới được thu mua, Triệu Ngọc Trân bắt đầu mua trấu cám về đút cho heo. Chỉ là, bên trong loại thức ăn cho heo này không có một số chất dinh dưỡng như trong các loại rau cỏ kia.

    Đại Bảo xung phong nhận việc vớt bèo trong hồ về nuôi lợn.

    Loại thực vật tên là bèo này có lá tròn nho nhỏ mọc khắp đồng cỏ và các ao hồ, thông thường đều là một khóm to một khóm to. Không cần tốn nhiều sức, cầm mấy cái rổ đi men theo hồ nước là đến nơi.

    Mấy cô bé Chu Tiểu Vân cầm rổ đi cạnh hồ. Ba cậu bé Đại Bảo, Chu Chí Hải Ngô Lỗi cởi sạch, chỉ còn lại cái quần đùi, nhảy xuống hồ, không ngừng vớt bèo bỏ vào trong rổ.

    Khi một rổ đầy, Tiểu Bảo phụ trách mang rổ về nhà, đổ vào sân, rồi đem rổ không ra.

    Chu Tiểu Vân, Chu Tiểu Hà, Ngô Mai và Nhị Nha về cơ bản chỉ cần phụ trách ngồi cạnh xem náo nhiệt là được rồi.

    Triệu Ngọc Trân cho bèo, một ít cám và thêm ít nước lã vào nồi, quấy đều lên rồi cho lợn ăn. Mấy con lợn béo núc ních rúc đầu một chỗ ăn liên tục. Vì thế, bà khen mấy đứa một hồi.

    Đến khi bèo ở bên cạnh hồ nước không còn nhiều lắm, Đại Bảo lại chú ý đến phần giữa hồ. Nhưng ở giữa hồ nước tương đối sâu, bình thường không dám bơi lại gần. Giờ nên làm gì đây?

    Đương nhiên là có biện pháp, nhà ông Tam ở đầu thôn có cái thuyền gỗ nhỏ, bình thường đậu ven hồ. Đi nói với người ta một tiếng, cầm nước theo là có thể chèo thuyền ra giữa hồ. Thế nhưng, đáng tiếc chính là thuyền không quá lớn, tối đa chỉ có thể ngồi ba, bốn người.

    Có ai không muốn ngồi lên, dạo quanh hồ một vòng?

    Đại Bảo thực sự là anh cả, bước lên thuyền đầu tiên.

    Chu Tiểu Hà, Chu Chí Hải, và Ngô Lỗi động tác nhanh, chạy tót xuống thuyền rồi. Chừa lại Chu Tiểu Vân dắt theo Nhị Nha, Ngô Mai và Tiểu Bảo ở trên bờ chờ.

    Đại Bảo biết chèo thuyền tuyệt đối không có vấn đề, nhưng phối hợp với Ngô Lỗi hai người mỗi người một bên khiến thuyền đảo quanh vòng vòng nhưng không thể đi về phía trước.

    Đại Bảo rất sốt ruột, đã khoác lác nãy giờ, nếu không thể chèo thuyền đi chẳng phải là bị mấy em cười nhạo sao? Ai ngờ, càng cuống thuyền càng không chịu đi, cứ vòng vo mấy vòng liền bên cạnh hồ.

    Chu Tiểu Vân ngồi đợi tha hồ cười lăn cười bò. Thay đổi thành Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà kết quả cũng thế cả.

    Mấy người hết cách, đành ủ rũ đi xuống nhìn Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo, Ngô Mai, Nhị Nha lên thuyền nhỏ. Nhắc cũng lạ, ban nãy thuyền nhỏ làm cách nào cũng không chịu đi, dưới sự hợp tác chung sức của Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo lại từ từ tiến về phía trước. Ngô Mai và Nhị Nha hoan hô ầm ĩ.

    Thực ra chèo thuyền không cần tốn nhiều sức, chỉ cần hai bên cân đối cùng chèo một hướng là được. Ban nãy bọn Đại Bảo sai ở phối hợp không tốt. Còn Tiểu Bảo và Chu Tiểu Vân ăn ý với nhau, hiển nhiên mạnh hơn nhiều.

    Sau này, bèo không hái thêm được nhiều, bởi vì Đại Bảo không phục nên lần thứ hai lên thuyền thử xem. Về phần kết quả thế nào thì…

    Ha ha, dù sao sau này Đại Bảo rất thích đến hồ tập chèo thuyền, thề không cho Tiểu Bảo theo dõi cậu.

Chia sẻ trang này