1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 10: Mùa Hè Nóng Bức (1)



    Trời càng lúc càng nóng, mùa hè sắp đến.

    Đại Bảo đang được nghỉ hè, khi đó chưa bị phân nhiều bài tập như bây giờ. Mỗi ngày cậu mặc độc cái quần cộc chạy tót đi chơi với bạn bè đồng trang lứa trong xóm. Buổi sáng, tuỳ tiện ăn vài miếng cơm đã không thấy bóng dáng, lúc ăn cơm trưa mới ngoan ngoãn về nhà, sau đó đến tận tối mới thấy người.

    Triệu Ngọc Trân không quản được con nên đơn giản tuỳ cậu, con trai lớn nhà nào chẳng thế. Bà không mong Đại Bảo có thể đỡ đần việc ình, chỉ bắt dắt Tiểu Bảo ra ngoài chơi cùng. Đại Bảo không hề muốn nhưng không dám cãi lời mẹ, đành dắt theo một cái đuôi. Mười lần thì có đến năm lần Tiểu Bảo tự về nhà, tủi thân nói anh chỉ lo chơi không quan tâm đến cậu bé. Triệu Ngọc Trân không có biện pháp, đành phải bảo Chu Tiểu Vân dắt theo Tiểu Bảo.

    Chu Tiểu Vân nhu thuận đồng ý. Gần đây biểu hiện của cô trước mặt cha mẹ vô cùng tốt. Cô biết cha hằng ngày ra ngoài cố gắng tìm việc để kiếm tiền học phí. Nhưng mà lúc bấy giờ, số người thuê giết lợn cực kì ít. Mùa hè, thịt dễ ôi, ai cũng chờ đến giáp tết mới đem con lợn béo mập ra giết. Trừ khi gặp được nhà nào làm cỗ bàn cưới con gái, mừng thọ, đám tang … may ra mới quyết tâm đem giết con lợn vỗ béo hơn nửa năm trời.

    Vì thế ba Chu ít tìm được việc, về nhà sắc mặt không dễ coi. Bên ngoài trời nóng, đi cả ngày vất vả mà ra về tay không nên lòng càng bực bội, phiền não.

    Chu Tiểu Vân rất tinh ý, không đợi ba ngồi xuống, một cốc nước mát và khăn mặt sớm được đưa tới cho ba lau mồ hôi giải nhiệt.

    Vừa lau mồ hôi xong, một cốc nước mát lại được đưa đến tận tay. Nỗi buồn phiền trong lòng ba Chu tiêu mất hơn nửa, đợi đến lúc mang lên một chén trà nguội, sự không hài lòng đã không cánh mà bay, hưng trí bừng bừng bàn tính chuyện ngày mai ngày kia tiếp tục đi kiếm tiền.

    Ba Chu nói với Triệu Ngọc Trân: “Mẹ nó à, bà xem Đại Nha nhà chúng ta hiểu chuyện biết bao, tôi thấy ngay Tiểu Hà cũng không bằng con bé.” Tiểu Hà cùng tuổi với Đại Bảo, là con gái lớn của anh trai ông – Chu Quốc Phú.

    Triệu Ngọc Trân gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng không hoài nghi con gái khác biệt so với trước. Chỉ nghĩ con gái mình không phải loại kém thông minh, nói chuyện làm việc rõ ràng, nhìn qua vẫn có bộ dạng bảy, tám tuổi:

    “Có thể con bé trưởng thành sớm nên thông suốt. Người ta hay nói con gái lớn nhanh hơn con trai. Đại Bảo đã chín tuổi, vẫn ngơ ngơ chưa biết gì, Đại Nha như là chị của thằng bé vậy.”

    Vợ chồng nói chuyện một hồi, nhất trí cho ra kết luận: Đại Nha là đứa bé hiểu chuyện, không cần tốn nhiều tâm tư quan tâm đến nó, nên quản lý tốt mấy đứa khác nhất là Đại Bảo.

    Chu Tiểu Vân tất nhiên không biết ý nghĩ trong lòng cha mẹ, cô không ngờ biểu hiện của mình khiến cha mẹ hài lòng nên càng ít quan tâm đến mình. Sau này biết được lúc đó hối hận đã muộn.

    Bây giờ, cô đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì sắp được đến trường. Mỗi ngày, ăn sáng xong, không đợi mẹ nhắc nhở, cô đã tự giác dẫn em trai Tiểu Bảo cùng đi chăn vịt.

    Cô còn cố ý mang theo quyển sách giáo khoa Đại Bảo đã dùng năm lớp một đến hồ nước để đọc. Chờ vịt vào hồ hết, cô để cây gậy trúc ở một bên, tìm một chỗ mát mẻ tránh ánh nắng mặt trời, để Tiểu Bảo chơi ở gần đó rồi lôi quyển sách đã lâu không đọc ra bắt đầu xem.

    Cũng may có mấy đứa trẻ khác cũng chăn vịt, Tiểu Bảo chơi một lúc rồi đi tìm đồng bọn – cậu bé nhà họ Lưu cùng thôn nhũ danh là Thạch Đầu, vui quên trời quên đất.

    Sách giáo khoa sớm bị Đại Bảo làm rách tả tơi, vẽ chó vẽ mèo khắp nơi. Không ngờ, Đại Bảo vẽ tranh khá đẹp. Một ý tưởng chợt loé lên trong lòng Chu Tiểu Vân: Sao không chỉ lối để anh trai thay đổi khiến anh ấy không như trước nữa?

    Kiếp trước, anh trai đến trường được ba ngày thì hai ngày đi đánh nhau. Anh ấy thích đánh lộn trốn học, miễn cưỡng học xong cấp hai thì không chịu đi học tiếp. Lớn lên anh cùng tam bằng tứ hữu tụ bạ một chỗ, tới năm hai mươi sáu tuổi mới tìm một cô gái ‘‘lỡ thì’’ kết hôn. Sau khi kết hôn, họ cãi nhau như cơm bữa, náo loạn khiến cả nhà không được yên ổn.

    Bây giờ có phát hiện này, nhân lúc Đại Bảo còn nhỏ có thể uốn nắn lại tính cách, qua mấy năm nữa sợ muộn mất. Nhưng mà, việc này cứ từ từ, cần có kế hoạch mới được.

    Ý đã quyết, Chu Tiểu Vân đem sự chú ý tập trung lên quyển sách giáo khoa. Sách toán lớp một dạy nhận biết số, đơn giản thêm phép cộng trừ, không làm khó được cô. Nhưng thật ra sách giáo khoa ngữ văn dạy Hán ngữ ghép vần vì nhiều năm không tiếp xúc nên có chút bỡ ngỡ.

    “aoe…” Cô nhỏ giọng đọc lại, nghĩ thầm dù bất cứ giá nào trước lúc khai giảng phải đọc hết quyển sách giáo khoa này. Kiếp trước cô chỉ là học sinh trung bình, rất ít khi được giáo viên khen ngợi, bây giờ phải học nhiều hơn, thỏa mãn một chút tâm lý hư vinh của mình.

    “Đại Nha, Đại Nha,” Phía sau bị người khác vỗ mạnh một cái, quay đầu, hoá ra là chị họ Chu Tiểu Hà: “Em đang nhìn gì đấy? Chị gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy.”

    Chu Tiểu Hà chín tuổi lớn hơn Đại Bảo hai tháng, lại học cùng một lớp. Chu Tiểu Hà cao hơn Chu Tiểu Vân nửa đầu, mặc trên người cái váy hoa, đầu buộc hai bím tóc, chân đi dép xăng-̣đan mới, thoạt nhìn thanh tú đáng yêu.

    Chu Tiểu Vân nhìn chiếc áo cộc tay và quần soóc hơi cũ trên người mình cộng với đôi dép xăng-̣đan nho nhỏ, hơi tự ti một chút. Bác cả làm nghề thợ mộc thường làm đồ dùng trong nhà cho người ta, thỉnh thoảng còn làm sẵn mấy đồ mang đi bán, điều kiện nhà bác tốt hơn nhà cô nhiều. Ngoài Chu Tiểu Hà, bác còn có một cậu con trai bảy tuổi tên là Chu Chí Hải, ở nhà gọi là Hải.

    Từ nhỏ đến lớn Chu Tiểu Vân đều dùng lại quần áo và giầy dép cũ của Chu Tiểu Hà, đến năm mười bốn tuổi tuổi vì cao hơn chị họ nên cô có quyền mua quần áo mới.

    Chu Tiểu Vân đưa sách trong tay cho Chu Tiểu Hà xem: “Em đang đọc sách giáo khoa của anh Đại Bảo, khai giảng tới em sẽ đi học lớp một, bố mẹ đã đồng ý cho em đi rồi.”

    “Thật vậy sao?” Chu Tiểu Hà rất hứng thú, tìm một chỗ sạch sẽ, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống: “Em nhỏ hơn chị ba tuổi, còn nhỏ hơn em trai chị một tuổi, thằng bé lại không chịu đi học. Cha chị nói nó phải đi học lớp một, nó ở nhà náo loạn một thời gian dài nó vẫn không chịu đi. Cha chị cũng không có biện pháp, đành phải tuỳ nó. Sao em lại muốn đi học, ở nhà chơi hai năm vui vẻ biết bao, đến trường rất nhàm chán chẳng có gì vui.” Chu Tiểu Hà bĩu môi, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. (bất khả tư nghị: không thể tin, không thể ngờ được)

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Chu Tiểu Vân biết không có cách nào giải thích rõ chuyện này, thẳng thắn nói sang chuyện khác: “Chị Tiểu Hà, chị xem giúp em chữ này đọc thế nào với, hỏi anh trai em thì anh ấy không biết, chắc là chị biết, chị dạy em nhé.”

    Chu Tiểu Hà cao hứng đứng lên, hiếm có người đến nhờ cô chỉ bảo, mới nói mấy câu đã nghiện cảm giác được làm cô giáo. Nghe phát âm không chuẩn của chị họ, Chu Tiểu Vân thầm hối hận tại sao cô có thể nghĩ ra chủ ý ngốc như vậy, khổ nhất là còn phải làm ra dáng vẻ bội phục và ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ chị họ.

    Nếu biết trong lòng em họ nghĩ gì, nhất định Chu Tiểu Hà sẽ tức giận đến thổ huyết, cô đắc ý dạy Chu Tiểu Vân đọc ghép vần, thanh âm cố ý lớn hơn bình thường rất nhiều, khiến ấy đứa trẻ con gần đó đều vây quanh xem náo nhiệt.

    Tiểu Bảo và Thạch Đầu cũng học theo, đọc aoe thành a uy nga, khiến Chu Tiểu Vân phải bấm bụng nhịn cười đến khổ. Chu Tiểu Hà thấy có thêm hai học sinh, dạy càng hăng say, Chu Tiểu Vân nhịn cười cố gắng đọc theo.

    Thời gian dạy học vô cùng náo nhiệt trôi qua rất nhanh, gần đến buổi trưa, Chu Tiểu Vân nhắc nhở Chu Tiểu Hà đang mải mê một tiếng, “Chị Tiểu Hà, mặt trời lên cao thật cao rồi, nên về nhà ăn cơm thôi.”

    Chu Tiểu Hà có chút lưu luyến không rời đứng lên: “Vậy buổi chiều chị lại đến dạy các em, em đừng lấy sách bị Tiểu Bảo phá hỏng nữa, ở giữa bị cậu ta xé nhiều trang rồi, chị lấy sách giáo khoa của chị sang cho em đọc.”

    Buổi chiều còn dạy nữa? Chu Tiểu Vân không biết từ chối sự nhiệt tình của Chu Tiểu Hà thế nào, ngẫm lại có một người dạy cũng tốt, về nhà có thể khoe tính tích cực ham học hỏi của mình trước mặt cha mẹ, vậy nên đồng ý.

    Quả nhiên về nhà nói với cha mẹ, ba Chu nói ngay: “Không tồi, Tiểu Hà học giỏi hơn Đại Bảo, con cố gắng học theo chị ấy thật tốt, lúc chăn vịt có thể chơi với nhau.”

    Triệu Ngọc Trân rất thích Chu Tiểu Hà, dù sao Đại Nha nhà mình vẫn mặc quần áo cũ nhà đó, tiết kiệm được rất nhiều tiền, tỏ vẻ tán thành. Bà còn dặn Chu Tiểu Vân hay chơi cùng chị họ.

    Thật ra, kiếp trước quan hệ của Chu Tiểu Vân và Chu Tiểu Hà rất bình thường, không thân thiết cũng không xa cách, chỉ là chị em họ mà thôi. Cô nhớ Chu Tiểu Hà lớn lên rất đẹp lại thích trang điểm, là một đoá hoa nổi danh được nhiều chàng trai theo đuổi, hai mươi tuổi chị ấy gả ột người có tiền ở trấn trên. Hai người càng ít qua lại.

    Thế là, Chu Tiểu Vân bắt đầu thân thiết với chị họ, rất nhanh hoà nhập vào nhóm ba cô gái lớn hơn cô hai, ba tuổi. Bạn mới Chu Tiểu Vân ăn nói ngọt ngào, nhanh trí được mọi người quý mến, tất nhiên trong đó có cả bác cả của cô – Chu Quốc Phú.

    Ba anh em nhà họ Chu: Anh cả Chu Quốc Phú làm thợ mộc, có một trai một gái. Ba của Chu Tiểu Vân đứng hàng thứ hai, nhà đông con nhất, tổng cộng bốn đứa, nghèo vẫn hoàn nghèo. Chu Tiểu Vân còn có một chú ba là Chu Quốc Dân. Chú Ba rất giỏi, là người học cao nhất trong nhà, sau khi tốt nghiệp đi làm ở bưu điện, thuộc thành phần trí thức; có một đứa con trai ba tuổi. Thím Ba là giáo viên cấp hai. Cả nhà chú ở trong thị trấn, ngày lễ ngày tết về đây ở hai ngày.

    Ừm được rồi, Chu Tiểu Vân còn một người cô gả đến thôn Lân, chú kiếm tiền bằng nghề chạy xe ba bánh chở khách dưới nông thôn lên trấn trên, gia cảnh không tồi. Nhà Chu Tiểu Vân không thể bì được với nhà chú Ba, ngay cả nhà cô và bác cả cũng khá hơn.

    Nhà Chu Quốc Phú ở sát vách nhà Chu Quốc Cường, chỉ cách nhau một sân phơi, đi vài bước là đến. Chu Tiểu Vân thành khách quen của nhà Chu Tiểu Hà, về sau còn trở thành khách quen trên bàn cơm.

    Nhà Chu Tiểu Hà là một trong những nhà giàu có ở thôn này. Từ đầu đến cuối thôn chỉ có ba nhà lợp mái ngói thì nhà Chu Tiểu Hà chính là một nhà trong số đó. Nhà chị họ cao nhất trong ba nhà, còn xây một nhà kho hai gian chứa đồ, đồ nghề của bác cả cũng nhiều. Nhìn kìa, băng ghế dài rộng tới năm sáu thước, bàn ăn rất rộng có thể ngồi mười người. Không cần kể tới rất nhiều ghế nhỏ và hai bàn học xinh xinh đóng sẵn cho trẻ con.

    Chu Tiểu Vân rất thích hai cái bàn nhỏ kia, tuy bằng gỗ thường, dùng gỗ khi bác cả làm đồ cho người ta còn thừa đóng lại nhưng tay nghề của bác cả rất khéo, làm xinh xắn đáng yêu, căn bản không nhìn ra dấu vết chắp vá. Lại dùng sơn hồng sơn lên sáng bóng, bàn cao ngang hông của cô, rất thích hợp để học bài.

    Chu Tiểu Hà thấy Chu Tiểu Vân thích liền rộng rãi nói: “Sau này em có thể đến nhà chị cùng chị làm bài tập, chúng ta dùng chung bàn.”

    Tiện thể nói một tiếng, bác cả thấy Chu Tiểu Vân còn nhỏ tuổi đã nghĩ đến chuyện đi học rất đồng ý, tuyên bố Hải phải đi nhập học cùng với Chu Tiểu Vân. Hải ra sức phản đối, thế nhưng phản đối vô hiệu. Lý do là:

    “Con xem Đại Nha nhà bác hai, còn nhỏ hơn con một tuổi đấy, thế mà con bé đã chủ động xin được đi học. Con đã bảy tuổi mà suốt ngày rong chơi ở ngoài, mau đi học cho ba. Con xem hàng ngày Đại Nha học cùng Tiểu Hà rất chăm chỉ, từ hôm nay con cũng phải học cùng chị.”

    Hải khóc không ra nước mắt gia nhập vào đoàn quân học tập, trong lòng nhìn Chu Tiểu Vân trăm cái không vừa mắt. Oán giận Chu Tiểu Vân làm phiền cậu, mỗi ngày đấu võ mồm với cô để bắt nạt.

    Chu Tiểu Vân không thèm để ý đến trò mèo của cậu bé. Đôi ba câu đã bỏ qua mấy lời khiêu khích của cậu, thuận tiện thể hiện sự ngoan ngoãn trước mặt bác cả khiến bác khen không ngớt, làm Hải tức giận vô cùng.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 12: Mùa Hè Nóng Bức (3)



    Những ngày hè vui vẻ xen lẫn đau khổ của Chu Tiểu Vân qua đi rất nhanh.

    Còn mười ngày nữa đến khai giảng, ba Chu và mẹ Chu đang thương lượng dẫn bọn trẻ đến thăm người thân.

    “Mẹ nó này, mấy ngày nay ở nhà không bận, mỗi ngày bọn nó chỉ lượn qua lượn lại trong nhà, không được đi đâu xa. Chúng ta nhân dịp lúc bọn trẻ chưa đi học dẫn chúng đến thăm người thân đi.”

    Triệu Ngọc Trân cũng muốn nhân cơ hội này đi hít thở không khí, cho nên rất tán thành: “Ba nó, em nghĩ giống anh! Em vẫn muốn dẫn bọn trẻ đi chơi, nhưng mà, anh tính xem nên dẫn chúng đến nhà chú Ba hay nhà cô Út?”

    Ba Chu suy tư một hồi: “Lên trấn thì xa quá, đi sớm về muộn không tiện. Hơn nữa hàng ngày chú Ba thím Ba phải đi làm, không có thời gian tiếp chúng ta. Nhà cô Út thì gần hơn, mỗi người đạp một xe, chở hai đứa nhỏ khoảng nửa tiếng là đến. Nhà cô ấy cũng rộng, có vườn trái cây sau nhà, bọn nhỏ có chỗ chơi. Chúng ta đến nhà cô Út đi.”

    “Được rồi, em ra mua ít đường mang cho Tiểu Lỗi và Tiểu Mai ăn.” Triệu Ngọc Trân đến tiệm tạp hóa đầu thôn mua ít đường, mang theo cả chục trứng vịt ở nhà, gói vào trong túi vải. Dẫn các con đi rửa mặt sạch sẽ, bà cũng thay quần áo sạch.

    Đại Bảo khó có dịp nghe lời để Triệu Ngọc Trân rửa mặt cho cậu, mặt mũi hiếm khi được sạch sẽ, ngũ quan đoan chính, tuấn lãng, là một bé trai dễ nhìn. Đáng tiếc gương mặt này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ có lúc đi thăm người thân và ăn tết mới giữ được một ngày sạch sẽ.

    Thăm người thân là chuyện bọn nhỏ thích nhất. Năm ấy không ti vi, không máy vi tính, không có chỗ vui chơi của trẻ em, thăm người thân được ăn ngon lại có thể đi xa nhà hơn nữa có nghịch ngợm cũng được tha thứ nên đó là chuyện vui bọn nhỏ đều mong chờ.

    Vì thế Đại Bảo vừa nghe đến nói sẽ đến nhà cô thì vui vẻ nhẩy cẫng lên. Tiểu Bảo cũng vui mừng chạy theo sau Đại Bảo, Nhị Nha bị bầu không khí này ảnh hưởng, cười khanh khách.

    Nét mặt Chu Tiểu Vân bình tĩnh không gợn sóng, nói thế nào cũng là người sống gần ba mươi năm tất nhiên cô sẽ không vui mừng kích động giống như trẻ con thực sự.

    Nhưng mà, có thể đến nhà cô cũng là chuyện tốt, suốt ngày nghe Chu Tiểu Hà “dạy” đã thấy chai cả tai. Hải là cậu bé bướng bỉnh, cô không sợ nhưng không muốn suốt ngày phải đấu võ mồm với cậu. Giờ có thể đến nhà cô chơi một ngày, cô cảm thấy đây là ý kiến hay.

    Ba Chu và mẹ Chu mỗi người đi một cái xe đạp “cổ” đằng trước có chạc ba gác cao cao (giống xe đạp Phượng hoàng thời bao cấp của mình). Xe của ba Chu thường xuyên dùng để đi lại trong làng đã sớm cũ kỹ. Chu Tiểu Vân không vừa ý nên ngồi sau xe Triệu Ngọc Trân.

    Xe của ba Chu có Tiểu Bảo ngồi giữa, Đại Bảo ngồi sau đi trước mở đường, Triệu Ngọc Trân, Nhị Nha và Chu Tiểu Vân theo sau, cả gia đình xuất phát.

    Đại Bảo không lúc nào ngồi yên, ở trên xe cứ ngọ nguậy. Đến lần thứ ba suýt nữa cậu rớt khỏi xe, ba Chu không nhịn được nghiêm khắc cảnh cáo: “Đại Bảo nếu mày không ngồi im, giờ sẽ ày ở nhà một mình, năm người chúng ta đi chơi.” Oa, câu hành văn dài, liền mạch, lưu loát, không cần dừng lại thở dốc như vậy, có thể thấy được sự nhẫn nại của ba đã đến cực hạn.

    Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo kinh ngạc cười trộm. Đại Bảo thấy em gái cười mình, trong lòng ngứa ngáy muốn mắng lại sợ chọc ba Chu nổi giận, thật sự bắt cậu về nhà. Không cam lòng bị giễu cợt, cậu làm mặt quỷ còn giơ thêm nắm đấm quơ quơ uy hiếp, ai ngờ Chu Tiểu Vân nhìn thấy càng cười nhiều hơn.

    Đôi mắt Đại Bảo đảo qua đảo lại, đầu lưỡi vươn thật dài, dùng tay kéo khóe mắt lên cao làm thành mặt quỷ khôi hài. Đến lúc này, ngay cả Nhị Nha cũng cười.

    Tiểu Bảo thấy Nhị Nha và chị đều cười, nhưng không nhìn thấy đằng sau xảy ra chuyện gì, sốt ruột vò đầu bứt tai: “Anh, mọi người đang làm gì thế?”

    Nhị Nha nói chưa sõi: “Anh làm mặt xấu!”

    Tiểu Bảo giãy giụa muốn quay lại nhìn Đại Bảo làm mặt quỷ mà không được. Ba Chu bị phân tâm, bất đắc dĩ phải xuống xe, giáo huấn Đại Bảo mấy câu. Sau đó, ông lấy mấy khối đường từ túi vải treo trên ghi đông, nhét vào tay Tiểu Bảo mới khiến cho Tiểu Bảo an tĩnh lại.

    Chu Tiểu Vân và Nhị Nha cũng được chia hai khối. Chu Tiểu Vân bóc vỏ ngoài, đem viên đường xinh xinh rắn rắn nhét vào trong miệng, cắn làm đôi. Ngọt quá!

    Loại đường này chỉ lúc bé mới có, đến lúc lớn muốn mua cũng không đâu bán. Chu Tiểu Vân cho rằng nó ngon hơn kẹo mềm và kẹo dẻo được bán tràn lan sau này nhiều. Trong miệng có vị táo nhàn nhạt. Một viên đường có thể ngậm cả một buổi sáng là đồ ăn vặt trẻ con thích nhất.

    Đại Bảo bị ba Chu xử phạt nghiêm khắc, một viên đường cũng không có. Nhìn mấy em vui vẻ ngậm kẹo, mắt cậu hơi đỏ, tội nghiệp nuốt nước miếng. Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo đáng thương, lòng mềm nhũn. Nhân lúc cha mẹ đi xe gần nhau, cô kín đáo đưa một khối đường cho Đại Bảo.

    Đại Bảo mừng khôn xiết, vươn tay nhận lấy, không dám phát ra âm thanh sợ ba nghe thấy nên lén lút bóc vỏ bỏ vào miệng. Nhất thời một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong trái tim, hạnh phúc lan tràn. Chu Tiểu Vân lập tức thăng cấp thành “em gái tốt” trong cảm nhận của cậu, trò đùa khi nãy của cô bị ném ra sau đầu.

    Cả quãng đường đi rất vui vẻ, chốc lát sau, đã nhìn thấy vườn trái cây của nhà cô Út.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 13: Ở Nhà Cô Một Ngày (1)



    Từ xa, cô Chu Phương thấy cả gia đình anh trai qua chơi nên rất vui, chạy ra cổng đón. Người lớn ngồi nói chuyện với nhau, bọn trẻ con không ngồi yên một chỗ. Đại Bảo dắt Tiểu Lỗi nhỏ hơn một tuổi đi chơi.

    Chu Tiểu Vân dắt Tiểu Bảo đi với Tiểu Mai, Nhị Nha nháo muốn đi theo, cô bất đắc dĩ đành phải làm bảo mẫu. Tiểu Mai bằng tuổi Chu Tiểu Vân, thiếu hai răng cửa, lúc cười lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Cô bé thấy bạn thì rất thân thiết, nói liến thoắng không ngừng.

    Từ trước đến nay, Chu Tiểu Vân vẫn rất thích Tiểu Mai. Kiếp trước, cô và Tiểu Mai học cùng lớp năm năm, lại là chị em họ nên tình cảm sâu đậm hơn những người khác. Hơn nữa, Tiểu Mai là một bé gái đáng yêu được mọi người thích, đối lập với chị họ Chu Tiểu Hà kiêu ngạo và em gái Chu Tiểu Nguyệt yếu ớt, tất nhiên cô thích Ngô Mai giản dị, tự nhiên, không có tâm kế hơn. Tiểu Mai có một khuyết điểm nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể.

    “Đại Nha, lâu lắm cậu không đến nhà tớ chơi rồi nhé, tớ nhớ cậu lắm. Mấy ngày trước tớ còn muốn sang nhà cậu chơi nhưng mẹ tớ nói không rảnh nên không dẫn tớ đi. Hôm nay cậu tới thì tốt quá. Mau ra đây, tớ dẫn cậu đi xem cây nho nhà tớ, có rất rất nhiều nho nhé. Đi nào, tớ hái một chùm cho cậu nếm thử. Tớ nói cho cậu biết, nho phải ăn đúng thời điểm. Trước còn hơi xanh, bây giờ vừa đúng thời gian, không hề chát tí nào. Mẹ tớ hái một ít biếu hàng xóm, còn một ít mang ra chợ bán, mua cho tớ một cái dây buộc tóc đấy.”

    Tiểu Mai quay đầu cho Chu Tiểu Vân nhìn thấy dây buộc tóc màu hồng của mình: “Đẹp không?”

    “Đẹp.” Chu Tiểu Vân chỉ đáp một từ. Tiếp đó, lại nghe thấy Tiểu Mai liến thoắng nói tiếp: “Tớ rất thích màu hồng này, tớ còn muốn mẹ mua thêm cho tớ một cái màu khác. Cậu thấy màu vàng hay màu xanh đẹp hơn……”

    Ở chung một chỗ với Tiểu Mai chỉ cần nghe cô bé nói là được, Chu Tiểu Vân phụ trách gật đầu, thỉnh thoảng nói một câu “ừ” là xong. Tiểu Mai đúng là trời sinh dễ nói chuyện, đến lớn vẫn vậy.

    Chu Tiểu Vân giả vờ nghiêm túc nghe Tiểu Mai nói, thực ra thần trí đã bay lên chín tầng mây. Nhưng, Tiểu Mai không cần cô đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy Tiểu Mai không rõ ràng nói này nói kia, không khí đã cực kì náo nhiệt.

    Nhà cô rất lớn, xây nhà ngói ba gian. Trước cửa là một mảnh đất trống dùng hàng rào vây lại, bên trong trồng cây ăn quả. Nói là vườn trái cây thật ra hơi khoa trương, chỉ có vài cây lê, cây táo, cây đào và một giàn nho. Phần đất ở giữa còn trồng thêm cải thảo. Giờ trái mùa, hoa quả khác chưa ăn được. Chỉ có nho là đúng vụ. Tiểu Mai dẫn Chu Tiểu Vân cùng Tiểu Bảo và Nhị Nha tới chỗ giàn nho để hái.

    Nho ở trên cao Tiểu Mai với không tới. Chu Tiểu Vân cao hơn một chút, kiễng chân lên hái được một chùm nho tím nhỏ. Tiểu Bảo và Nhị Nha la hét đòi ăn, Tiểu Mai cầm nho định đút vào miệng Tiểu Bảo nhưng bị Chu Tiểu Vân ngăn, nói phải rửa sạch trước khi ăn.

    Tiểu Mai ngạc nhiên: “Cứ ăn luôn đi, không bẩn đâu, bình thường tớ và anh đều ăn luôn, rất ít khi rửa lại.”

    “Đúng vậy đúng vậy, cho em ăn luôn đi, không cần rửa đâu.” Tiểu Bảo thèm ăn chảy nước miếng.

    Chu Tiểu Vân đẩy tay Tiểu Bảo ra: “Ngoài vỏ quả nho có vi khuẩn, không rửa sạch sẽ thì không được ăn.”

    “Vi khuẩn là cái gì?” Tiểu Mai và Tiểu Bảo trăm miệng một lời hỏi.

    Chu Tiểu Vân không biết giải thích cho bọn trẻ hiểu thế nào là vi khuẩn, nghĩ một lúc cô dùng từ mà Tiểu Bảo có thể nghe hiểu nói: “Nếu em chưa rửa đã ăn nho, trong bụng sẽ có con sâu làm tổ, nó ngọ nguậy rất đau. Ba sẽ gọi bác sĩ Phùng tới tiêm vào mông em.”

    “Em không muốn tiêm, em không thích tiêm nhất.” Tiểu Bảo vừa nghe thấy tiêm liền sợ hãi. Bác sĩ Phùng lúc tiêm hay dùng sức, ít nhất đau mông hai, ba ngày liền, tiêm xong bước đi khập khiễnh. Từ nhỏ đến lớn, không ít lần Tiểu Bảo bị bác sĩ Phùng đắc tội, cậu bé vừa nghe thấy ba chữ bác sĩ Phùng đã thấy sợ.

    Trong nhà Tiểu Mai có một cái giếng. Lúc đó nhà nào cũng có một cái giếng như vậy. Ống dẫn sâu xuống đất vài thước, trên mặt đất cao cỡ nửa người. Muốn lấy nước thì múc 1 bát nước để vào miệng giếng tròn hẹp hẹp kia lợi dụng sức đẩy nước lên, chỉ chốc lát sau nước ngầm đã bị đẩy lên.

    Lấy nước là một việc rất tốn sức nên Tiểu Mai gọi anh trai Ngô Lỗi ra làm.

    Mặt Tiểu Lỗi đỏ bừng, vất vả lắm mới khiến nước dâng lên, được một chậu nhỏ thì hết sức. Cậu giuỗi giuỗi tay, nước tới miệng giếng lại chìm xuống. Đại Bảo vội vã sang hứng nước thì đã muộn, giếng nước phát ra âm thanh ì ầm, nghe chừng nước đã tụt hết. Đại Bảo chê Tiểu Lỗi không giống đàn ông, Tiểu Lỗi không phục, hai người tìm một chỗ đấu vật tay.

    Chu Tiểu Vân không đi quản chuyện của “đàn ông” gì gì đó, cô cẩn thận rửa nho sạch sẽ rồi đút vào miệng Tiểu Bảo, Nhị Nha. Tiểu Bảo được đút, cười hớn hở, một người tiếp một người không ngừng miệng.

    “Tiểu Bảo, ăn nhiều răng sẽ bị ê, ăn ít thôi em.” Người Chu Tiểu Vân đau lòng nhất là em trai, Tiểu Bảo không giống anh trai Đại Bảo là một cậu bé cần mọi người để ý. Tiểu Bảo tương đối nghe lời ngoan ngoãn, nhưng thường xuyên bị ốm. Có thể vì sau khi sinh hơi yếu ớt, bình thường lại không chăm sóc kĩ nên thời tiết hơi thay đổi, Tiểu Bảo dễ phát sốt, cảm cúm, đau đầu, tiêu chảy.

    Chu Tiểu Vân quyết định từ lúc này cô phải tiếp nhận trọng trách chăm sóc Tiểu Bảo.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 14: Ở Nhà Cô Một Ngày (2)



    Đến trưa, chú Ngô Hữu Đức trở về.

    Chú lái xe ba bánh, trên xe đặt mấy tấm ván gỗ cho khách ngồi. Tiếng động cơ xe cực kì lớn, trong vòng hai dặm đều nghe thấy. Loại xe ba bánh thời bấy giờ tương đương với xe bus sau này.

    Ngô Hữu Đức thấy cả nhà anh tới chơi nên vui mừng, xách hai cân thịt từ trên xe xuống, bảo Chu Phương đi nướng thịt, muốn uống mấy chén với ba Chu.

    Hai cân thịt phần lớn là thịt mỡ được Chu Phương kẹp thêm rau, nướng đầy hai bát to. Chu Phương lấy thêm mấy quả dưa chuột của nhà trồng, đập mấy quả trứng gà. Đây chính là món sang nhất mà ở quê chuẩn bị đãi khách.

    Ba Chu uống rượu đế với Ngô Hữu Đức, tôi một chén chú một chén rất náo nhiệt. Chu Phương gọi đám trẻ con đến ăn thịt, gắp hai miếng thịt mỡ vào trong bát Đại Bảo, Tiểu Bảo. Đại Bảo vùi đầu ăn luôn mồm, mỡ dính đầy quanh miệng. Tiểu Bảo khá kén ăn, chỉ thích ăn thịt nạc, không chịu ăn thịt mỡ, lén gắp miếng thịt mỡ định bỏ vào bát anh trai.

    Chu Tiểu Vân lập tức ngăn cậu: “Tiểu Bảo, đừng kén chọn thức ăn, ăn nhiều thịt mỡ một chút mới tốt cho thân thể. Em cố ăn thịt mỡ sẽ không bị ốm nữa.”

    Câu cuối cùng rõ ràng là lừa gạt trẻ con lại doạ cho Tiểu Bảo năm tuổi sững sờ. Cậu do dự rất lâu giữa việc ăn thịt mỡ và bị tiêm khi ốm, phân vân không kém việc người lãnh đạo một quốc gia buộc phải ra một quyết định cải cách vô cùng trọng đại. Cuối cùng, cậu nhắm mắt nhắm mũi bỏ miếng thịt mỡ vào miệng, không dám nhai nuốt vội xuống bụng.

    “Tiểu Bảo, em xem thịt mỡ vừa dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ lại ăn ngon, sau này phải thường xuyên ăn hiểu không? Ăn nhiều thịt mỡ lớn lên mới thành người đàn ông cường tráng khoẻ mạnh.” Chu Tiểu Vân thừa cơ tiến hành giáo dục Tiểu Bảo.

    Tiểu Bảo dưới sự tẩy não của Chu Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy thịt mỡ không khó ăn như tưởng tượng, sau đó ăn thêm không ít. Từ lúc này về sau, trong cái đầu nho nhỏ của Tiểu Bảo hình thành lối mòn: lời của chị gái luôn đúng, luôn sống dưới “ách áp bức” của chị.

    Đương nhiên đó là nói sau này, trở lại lúc này, từng lời nói từng hành động đều bị Chu Phương nhìn thấy. Chu Phương nhìn Chu Tiểu Vân chững chạc, dạy bảo em trai thì vô cùng ngạc nhiên, nói với chị dâu nhà mình: “Chị Hai, Đại Nha đúng là một đứa bé giỏi giang, chị xem còn nhỏ tuổi đã biết dạy Tiểu Bảo không nên kén ăn.”

    Triệu Ngọc Trân lúc này cũng chú ý tới Tiểu Bảo không chọn thịt nạc hay thịt mỡ mà ăn hết. Tiểu Bảo chịu nghe lời Đại Nha nói khiến cho bà cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ nhưng giống Đại Bảo y như đúc ở cái tính ngang hơn cua, rất cố chấp. Chính bà có lúc cũng nói nó, thằng bé là đứa tinh ranh, ngoài miệng đồng ý nhưng không muốn ăn thì nhất quyết không động đến.

    Trong bốn đứa, Tiểu Bảo kén ăn nhất, không ăn thịt mỡ, không ăn cá, có tỏi không ăn, những thứ thích ăn đếm trên một bàn tay là đủ. Thân thể suy yếu và thói quen ăn uống liên hệ mật thiết với nhau.

    Triệu Ngọc Trân nghe thấy lời khen của Chu Phương trong lòng rất cao hứng mặt ngoài còn giả bộ khiêm tốn: “Em đừng khen quá thế. Đại Nha nhà chị thật thà quá, ở nhà chỉ ngồi nghe, đâu bằng Tiểu Mai nhà em nhanh mồm nhanh miệng.”

    Haiz, vẻ mặt kia không giấu được sự đắc ý ngay cả Nhị Nha cũng có thể nhìn ra, trong lòng Chu Tiểu Vân cười khúc khích, cúi đầu ăn cơm.

    Chu Phương đâu phải không nhìn ra, nhưng bà cũng thích Đại Nha hiểu chuyện giỏi giang, nhìn lại Tiểu Mai ngốc nghếch nhà mình. Bình thường coi như tạm được, nhưng vừa so sánh với Đại Nha đang ngồi ở kia, thẳng lưng nói chuyện rõ ràng thì kém quá xa.

    “Chị Hai không cần khiêm tốn, hôm nay em nhìn thấy rõ. Không cần nói đến Đại Bảo và Tiểu Bảo, Đại Nha là đứa bé làm người khác bớt lo. Sau này, chị chờ hưởng phúc đi là vừa.”

    Những lời này có thể nói là chạm đến tâm khảm Triệu Ngọc Trân: “Bà cô ơi, không sợ nói ra khiến em chê cười. Nhà chị có bốn đứa nhiều hơn nhà khác, chị và anh Hai em buồn phiền, sợ là nhiều con quá không nuôi nổi bọn nhỏ. Nhưng ngẫm lại, thêm mấy năm nữa, đợi bọn nhỏ lớn lên, chịu khổ hơn nữa cũng đáng giá.”

    Đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mắt Chu Tiểu Vân hơi ươn ướt. Cô vẫn cảm thấy Đại Bảo là con trai, lại là con cả trong nhà nên được cha mẹ thương yêu nhất. Tiểu Bảo là đứa bé yếu ớt nên được cha mẹ quan tâm nhất. Nhị Nha tuy là con gái, lại là con út trong nhà nên được chiều nhất, còn cô từ nhỏ đến lớn ít được thương yêu nhất.

    Vì thế sau khi lớn lên, không chỉ quan hệ của cô với anh chị em trong nhà không thân thiết, đến cả với cha mẹ cũng dần lạnh nhạt. Bây giờ nghĩ lại, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Mặc dù thoạt nhìn thì quan tâm hơi ít một chút, không có nghĩa là cha mẹ không yêu cô!

    Bên này, Chu Phương đang nói chuyện bọn trẻ với Triệu Ngọc Trân, nhân tiện Triệu Ngọc Trân kể chuyện Đại Nha sắp vào học lớp một.

    Chu Phương nghe xong đã kinh ngạc, đợi đến lúc nghe thấy là tự Đại Nha đề nghị thì càng ngạc nhiên hơn. Ấn tượng với Đại Nha càng ngày càng tốt, bà bắt đầu suy nghĩ có nên cho Tiểu Mai nhà mình cùng nhập học với Đại Nha không?

    Tiểu Mai đang cười vô tâm vô phế tất nhiên không biết trong lòng mẹ mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ thay đổi cùng với Chu Tiểu Vân.

    Lúc đó Chu Tiểu Vân không ngờ việc cô sớm đến trường sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Ví dụ như Hải, ví dụ như Tiểu Mai. Nếu cuộc sống mới của cô thay đổi quỹ đạo, sao cuộc sống của những người xung quanh có thể không thay đổi chứ? Cánh **** đập cánh có thể khiến biển Hokkaido nổi sóng, cuối cùng cô sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bao nhiêu người đây?

    (Hiệu ứng cánh **** là một khái niệm rất rộng nhưng có thể hiểu nó nói về độ nhạy của kết quả đối với nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân có sự thay đổi rất nhỏ lại tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả. Vì vậy Lorenz đã có một câu nói bất hủ: một con **** đập cánh ở Brazil có thể gây lốc xoáy ở Mỹ)

    Bây giờ không ai biết được. Kiên nhẫn đợi Chu Tiểu Vân lớn lên vậy.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 15: Ở Nhà Cô Một Ngày (3)



    Chơi ở nhà cô rất vui. Vườn trái cây nhỏ trước nhà là chỗ bọn trẻ con thích chơi nhất.

    Ăn xong bữa trưa, mấy đứa trẻ chạy ngay ra vườn.

    Đại Bảo với Tiểu Lỗi trèo lên cây đào, chui đông chui tây thi xem ai trèo cao và nhanh hơn. Rõ ràng Đại Bảo giỏi hơn nhiều, lên cây thì linh hoạt như khỉ con, vèo một cái đã trèo lên ngọn cây. Khả năng vận động của Đại Bảo rất tốt, hễ là trò của con trai như trèo cây, bắn nỏ hay bắn bi đều đứng trong top đầu. Nếu bướng bỉnh khiến cha mẹ nổi giận, vừa thấy Ba Chu lấy gậy gộc ra cậu đã nhanh như chớp chạy biến đi ngay cả người lớn cũng không đuổi kịp.

    Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo, trong đầu bắt đầu tính đến khả năng cho Đại Bảo học trường thể dục. Không có cách nào khác, bây giờ trong đầu cô thường xuyên nghĩ đến chuyện tương lai. Nhị Nha còn nhỏ tạm thời chưa cần quản, Tiểu Bảo chủ yếu cần duy trì nếp sống khoa học trường kỳ.

    Mặc dù Đại Bảo lớn hơn cô ba tuổi nhưng trong mắt Chu Tiểu Vân không khác gì em trai, cô muốn sau này từ từ chỉ dẫn cho anh trai không dẫm lên con đường trong quá khứ. Chân Đại Bảo chạy rất nhanh, có sức khoẻ nâng được vật nặng nhưng không mất linh hoạt. Trời sinh Đại Bảo không thích đọc sách, nếu học đại học thể dục thể thao thì thành tích sẽ không yêu cầu cao, tính ra có khả năng rất lớn. Chu Tiểu Vân tính toán trong lòng chỗ tốt của việc để Đại Bảo học đại học thể dục thể thao.

    Chớ xem thường tác dụng của ngôn ngữ. Lời nói bên tai một người sẽ gieo mầm vào lòng người đó, bình thường không thấy tác dụng nhưng đến lúc mấu chốt có thể ảnh hưởng tới ý chí, hành vi của người đó. Chu Tiểu Vân tính toán không có việc gì sẽ thường xuyên nói bên tai Đại Bảo:

    “Anh trai thật lợi hại, lúc nhỏ đã trèo cây giỏi như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành vận động viên.”

    Chu Tiểu Vân tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói vọng lên với Đại Bảo đang vắt vẻo trên cây. Học theo Nhị Nha ngây thơ, chính cô cũng cảm thấy giọng nói nũng nịu nghe nổi da gà >.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 16: Kem Que Mỹ Vị (1)



    Mỹ vị: món ăn ngon và quý

    E*** chương này mà nhớ cái ngày xưa quá, lại thèm kem nữa, dù đang là mùa đông, khổ nỗi nửa đêm không kiếm đâu ra, *ngao ngao*….

    Thời tiết nóng bức làm cho người ta cảm thấy bực bội, còn không có quạt điện nói chi tới điều hòa. Chu Tiểu Vân uống một ngụm nước nguội thật lớn mới cảm thấy đỡ hơn.

    Mùa hè nhà ai cũng uống nước giếng, không ai muốn uống nước đun sôi để nguội cả. Nhưng em trai Tiểu Bảo uống nước lạnh, dễ bị đau bụng nên Chu Tiểu Vân đun nước nóng rồi để nguội, lúc Tiểu Bảo khát cho cậu uống. Cốc đựng nước là cốc sứ màu trắng rất lớn không có quai. Khi đó chưa có cốc thủy tinh hay cốc inox, mọi nhà đều dùng loại cốc đó để uống nước. Hai cốc bằng cả một bình nước.

    Mùa hè này, Tiểu Bảo uống nước nguội rất ít khi bị đau bụng. Triệu Ngọc Trân vui mừng, tin rằng nhờ công của Chu Tiểu Vân. Về sau, cả nhà bắt đầu uống nước nguội, trừ Đại Bảo. Cậu nóng sẽ chạy ra múc nước giếng uống ừng ực, nói bao nhiêu mà không chịu sửa. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn Đại Bảo rất bướng, không bắt ép được cậu. Tới mùa hè, cậu thường xuyên cởi trần, mặc độc cái quần cộc chạy đi chơi, đôi lúc còn vụng trộm nhảy xuống hồ tắm. Có lần bị Triệu Ngọc Trân bắt được, đánh ột trận nên thân, được mấy ngày yên ổn, không kháng cự được đồng bọn dụ dỗ, cậu lại chạy đi chơi như thường.

    Triệu Ngọc Trân thực sự không quản được bèn tuỳ ý cậu. Chu Tiểu Vân có lúc bất bình, tính tình Đại Bảo giống như ngựa hoang thoát cương, cha mẹ lại bỏ bê, thảo nào lớn lên càng ngỗ ngược. Nhưng mà, mấy ngày nay nắng như thiêu như đốt, ngay cả Đại Bảo cũng không muốn ra khỏi nhà, nói ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy bốc hơi, dính trên mặt đất. Chu Tiểu Vân bị ví dụ của cậu chọc cười không ngừng.

    “Ai ―― mua kem đây, kem que đây ――” Nghe thấy tiếng rao của người bán hàng từ đằng xa, mắt Đại Bảo lập tức sáng lên: “Mẹ, mẹ, có người bán kem que kìa, con muốn ăn kem que.”

    Triệu Ngọc Trân bị cậu gọi bất thình lình giật bắn mình, trách cứ Đại Bảo: “Gọi to thế làm gì, Nhị Nha vừa mới ngủ, con đừng làm em tỉnh giấc.”

    Đại Bảo bám dính, túm chặt lấy vạt áo Triệu Ngọc Trân: “Meeeeeeeeeeeeeeẹ ――” một tiếng mẹ kéo rất dài,

    “Có người bán kem que kìa, mua cho con một que đi.”

    Triệu Ngọc Trân có chút không vui, không đồng ý.

    Tiếng rao càng ngày càng gần, Đại Bảo càng ngày càng sốt ruột: “Mẹ ơi ―― mua cho con một que đi, chỉ một que thôi.”

    “Con cũng muốn một que.” Tiểu Bảo thấy lời của Đại Bảo liền xị mặt ra, cậu cũng muốn ăn mà. Chu Tiểu Vân cũng muốn ăn, nhưng cô không lên tiếng. Cô biết trong nhà không dư dả, không có tiền mua quà vặt cho trẻ con.

    Triệu Ngọc Trân chịu thua Đại Bảo và Tiểu Bảo: “Được rồi, được rồi, mua hết, gọi người bán kem vào đây.”

    Tinh thần Đại Bảo tỉnh táo, dắt theo Tiểu Bảo gọi thật to: “Này, bác bán kem ơi, chúng cháu muốn mua.”

    Một chiếc xe đạp cũ kỹ dừng lại. Bán kem là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Đằng sau xe của bác có một thùng gỗ rất to, bên ngoài phủ một lớp vải dày. Gương mặt bác nhễ nhại mồ hôi, giọng nói khàn khàn: “Cháu ăn vị gì?”

    Triệu Ngọc Trân đi tới, lấy trong bóp ra một tờ tiền năm Hào: “Cho ba que kem đậu đỏ.”

    Đại Bảo thích ăn nhất là loại kem phồng hai Hào một que: “Con muốn ăn kem phồng cơ.” Kết quả bị mẹ lườm một cái, không dám lên tiếng, đôi mắt cậu trông mong, nhìn chằm chằm người bán hàng rong mở rương gỗ, nhanh chóng lấy ra ba que kem đậu đỏ.

    “Đại Nha con cũng ăn một que đi.” Cầm hai Hào tiền người bán hàng rong thối lại, Triệu Ngọc Trân chia kem que cho Đại Bảo, Tiểu Bảo, còn lại một que đưa cho Chu Tiểu Vân. Cô vốn tưởng không có phần mình nên rất bất ngờ, vội vàng nhận lấy.

    Kem đậu đỏ có màu đỏ, hình chữ nhật, đầu hơi tròn, có cả hạt đậu đỏ ở trong. Không cắn được, chỉ có thể mút từng tí một, đợi cho kem mềm ra mới cắn từng miếng, lạnh và thơm ngọt. Một Hào một que vừa ngon vừa rẻ, đây là loại kem Chu Tiểu Vân thích nhất.

    Lúc bấy giờ, chuyên có một người bán kem que đi xe đạp, đằng sau là một cái thùng lớn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao. “Ai ―― kem que đây, kem ngon nào ――” Tiếng rao ấy thường xuyên vang lên trong tâm trí trẻ thơ. Trời hè nóng bức, được ăn một que kem mát lịm, quả là quyệt cú mèo!

    Hễ nghe thấy tiếng rao ấy, đứa trẻ nào không thèm ăn, mè nheo đòi người lớn mua cho, không được ăn thì xị mặt ra, giận dỗi thậm chí vùng vằng, bị người lớn mắng, cả nhà ầm ĩ.

    Sau này, trong siêu thị bán rất nhiều loại kem, vô vàn hình thù, khẩu vị với màu sắc rực rỡ, nhưng lúc đó, kem que chỉ có ba vị, hình chữ nhật.

    Rẻ nhất là kem nước năm Xu một que, có màu hồng nhạt hoặc vàng, vị siêu ngọt.

    Đỡ hơn là kem đậu đỏ, một Hào một que, một nửa bằng đậu đỏ, ăn rất ngon.

    Đắt nhất là kem phồng, không biết sao lại có tên đó. Hai Hào một que, bình thường mua một que ăn thì tiếc lắm, nhưng rất thơm rất ngọt, đầu que lớn hơn, có mùi bơ, khá giống kem ly sau này, là thứ trẻ con khoái nhất. Nếu một đứa trẻ có que kem phồng trong tay, chắc chắn là không dám ăn ngay, phải cầm ra khoe trước mặt đồng bọn một vòng rồi mới ăn.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 17: Que Kem Mỹ Vị (2)



    Đại Bảo ăn hết que kem của mình rất nhanh. Cậu sốt suột việc mút từng tí một nên dùng sức cắn cả miếng, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên. Cắn thêm một miếng nữa. Nhai trong miệng rộp rộp tuyệt vời biết bao, phải một miếng trái một miếng, que kem đã chui tọt vào bụng.

    Ăn hết, Đại Bảo chép chép miệng, chưa hết cơn thèm, còn muốn ăn nữa. Mắt cậu ngó tới que kem trong tay Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, cho anh cắn một miếng.”

    Tiểu Bảo dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vẻ mặt thân thiện của anh trai, giấu que kem sau lưng: “Không phải anh cũng có à? Sao đòi ăn của em, không cho.”

    “Que của anh ăn hết rồi, em cho anh cắn một miếng nhỏ thôi, được không?”

    Tiểu Bảo vẫn lắc đầu không đồng ý. Đại Bảo thấy Triệu Ngọc Trân ở trong phòng, không nhìn thấy mình và Tiểu Bảo, lá gan lớn lên, cướp que kem trong tay Tiểu Bảo, cắn một miếng to rồi trả lại.

    “Oa” một tiếng Tiểu Bảo khóc thật to, kinh động Triệu Ngọc Trân và Chu Tiểu Vân. Triệu Ngọc Trân đi ra, vừa nhìn đã biết Đại Bảo lại bắt nạt em, mắng Đại Bảo hai câu rồi quay sang dỗ Tiểu Bảo.

    Tiểu Bảo là một đứa bé cố chấp, không chịu ăn que kem trong tay nữa: “Anh cắn một miếng hết nửa que, chỗ còn lại con không ăn.”

    Triệu Ngọc Trân bất đắc dĩ: “Tiểu Bảo, chấp nhận ăn tạm đi con. Bác bán kem đi rồi, ngày mai bác đến, mẹ lại mua cho con ăn, được không?” Tiểu Bảo vẫn khóc không ngừng.

    Triệu Ngọc Trân bị nháo đau đầu, nhìn Đại Bảo đang thèm thuồng nhìn chằm chằm que kem trong tay Tiểu Bảo, cơn tức giận không có chỗ thoát. “Chát“ Một cái vụt vang dội vào mông Đại Bảo: “Làm gì có đứa anh trai nào như con, không biết quan tâm em thì thôi, còn tranh ăn của em nữa.”

    Một cái vụt này chẳng giải quyết được vấn đề. Với Đại Bảo, khác gì không đánh, cậu còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: “Con thấy nó ăn mãi không hết mới ăn hộ, nó ăn nhiều sẽ đau bụng, con ăn nhiều một tí chẳng sao.”

    Triệu Ngọc Trân dở khóc dở cười, không quan tâm đến Đại Bảo mặt dày, lại dỗ dành Tiểu Bảo.

    Chu Tiểu Vân đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, đưa que kem mình chỉ mút hai cái cho em trai: “Tiểu Bảo, ăn que kem của chị này. Que của chị còn rất nhiều nha, cả một mặt đều là đậu đỏ, muốn ăn không, cầm lấy đi.” Tiểu Bảo nín khóc mỉm cười, đổi lấy que kem trong tay chị, trốn vào trong phòng ăn.

    Chu Tiểu Vân đem que kem đổi với Tiểu Bảo đưa cho Đại Bảo: “Anh ơi, cho anh ăn nè.”

    Đại Bảo đầu tiên vươn tay, chợt nhớ ra em gái mới mút hai cái, lại rụt tay về: “Em ăn đi, anh ăn một que rồi.”

    Đại Bảo mà cũng biết lỗi, Chu Tiểu Vân càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cô nhét que kem vào trong miệng Đại Bảo: “Anh ăn đi, hôm nay em không muốn ăn.” Cuối cùng tất cả đều vui. Đại Bảo cầm que kem vui vẻ đi chơi, Tiểu Bảo ở ăn trong phòng mặt mày rạng rỡ.

    Trong lòng Triệu Ngọc Trân rất vui mừng, Đại Nha đã biết thương yêu em trai lại hiểu được nhường nhịn anh trai, thật là quá tốt. Một đứa bé nhỏ tuổi đã hiểu chuyện khiến người khác đau lòng, chính con bé chưa ăn mà. Lần sau bù lại cho Đại Nha.

    Về sau, mấy đứa con nhà họ Chu không còn cãi nhau vì que kem nữa.

    Ngày thứ hai, tiếng rao vừa vang lên, Triệu Ngọc Trân liền ra mua một que kem phồng, ba que kem đậu đỏ. Một que kem phồng tất nhiên dành cho Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn, biểu hiện tốt; ba đứa kia mỗi người được một que kem đậu đỏ. Phân phối như vậy, Tiểu Bảo và Nhị Nha không có ý kiến, mà Đại Bảo đáng lẽ có ý kiến, vì việc ngày hôm qua, có chút áy náy với em gái nên ngoan hơn, không nói một lời.

    Chu Tiểu Vân biết kem phồng là loại Đại Bảo thích ăn nhất, chủ động muốn đổi cho anh. Đại Bảo không từ chối được, trong lòng càng thêm yêu quý em. Triệu Ngọc Trân nhìn bốn đứa con hòa thuận, trong lòng vui vẻ.

    Ba Chu trở về thấy mấy đứa con đều cầm que kem thì hơi lạ. Vợ ông ít khi hào phóng như thế. Đợi đến lúc nghe vợ kể lại chuyện hai ngày nay cũng cao hứng: “Mẹ bọn trẻ à, con của chúng ta hiểu chuyện hơn trước nhiều.”

    Triệu Ngọc Trân cười gật gật đầu: “Đại Bảo từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng con trai mấy đứa ngồi yên. Tiểu Bảo gần đây ít bị ốm, ăn cơm không kén ăn như trước. Đại Nha nhỏ hơn Đại Bảo ba tuổi lại thành chị của Đại Bảo, so với Đại Bảo hiểu chuyện hơn. Em nhìn Nhị Nha nhà của chúng ta, tương lai khẳng định không khác chị nó.”

    Ba Chu gật đầu tán thành, hai người còn nói tới chuyện khai giảng.

    “Mẹ nó này, hai ngày nữa nhập học rồi. Học phí của Đại Bảo và Nhị Nha tăng lên, hơn ba mươi ngàn, tiền trong nhà có đủ không?”

    Triệu Ngọc Trân nhẩm tính trong lòng: “Tiền mặt ở nhà có hai mươi sáu. Trứng gà, trứng vịt, mai em mang ra chợ bán, chắc thêm được bốn, năm ngàn. Còn thiếu mấy ngàn nữa.”

    “Nếu không, anh sang nói với đại ca một tiếng, mượn anh ấy rồi mấy ngày nữa có tiền mình đem trả.” Ba Chu đề nghị.

    Triệu Ngọc Trân không đồng ý: “Lần trước mình mượn anh ấy mười ngàn còn chưa trả mà, không biết xấu hổ lại đi vay nữa à. Để mai em mang một bao lúa mì ra công ty lương thực bán, gom góp chắc đủ rồi.”

    “Vậy bán một bao lúa mì đi. Sáng sớm mai xuất phát, anh đi với em.”

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 18: Chợ Náo Nhiệt (1)



    Mới sáng sớm, Ba Chu và Chu mẹ đã rời giường. Ba Chu gom lúa mì mới thu hoạch vào một bao, cột sau xe đạp. Triệu Ngọc Trân cất ba mươi quả trứng gà và mười mấy quả trứng vịt để dành ba, bốn ngày vào trong rổ, cắp trong tay, chuẩn bị ra chợ sớm bán.

    Dặn dò Đại Bảo dẫn theo Tiểu Bảo đến nhà ngoại chơi, Triệu Ngọc Trân quyết định dắt Đại Nha nghe lời và Nhị Nha còn nhỏ theo. Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn đi sau cha mẹ, đến chợ phiên mà dân quê hay tụ họp mua bán đồ.

    Lúc qua công ty lương thực, ba Chu đi trước, đem bán lúa mì. Để vợ dẫn theo con nhỏ đứng chờ bên ngoài, ông dắt thẳng xe đạp vào trong công ty. Thời điểm đó, giá lúa không cao, nếu để đến mùa đông, giá cao hơn một ít. Lúa gạo là thứ quý giá nhất ở quê, không phải vạn bất đắc dĩ không ai đem bán. Mỗi nhà đều có một gian lớn để tích trữ lúa thóc. Nhà Chu Tiểu Vân cất trong bếp, để trong các bồ lớn.

    Chu Tiểu Vân không nghĩ cha mẹ vì tiền học phí của mình mà tốn kém như vậy, trong lòng vừa áy náy lại có nỗi buồn không nói nên lời. Nhà cô thuộc diện nghèo, đông con chi tiêu nhiều. Quanh năm suốt tháng phải trồng lúa trên mười mẫu đất, nuôi gà lợn vịt các loại, cha giết lợn thuê không kiếm được bao nhiêu.

    Nhớ tới chính mình, học cấp hai vẫn ngủ chung giường với em gái, không có phòng riêng, cô thầm hạ quyết tâm, phải giúp cha mẹ kiếm tiền, làm cho gia đình khá giả hơn. Nhưng làm như thế nào thì cô chưa nghĩ ra. Dù gì từng sống hai mươi mấy năm, cô không phải là đứa trẻ ngây ngô, dưới vẻ bề ngoài non nớt là một linh hồn đã trưởng thành.

    Chỉ trong chốc lát, Ba Chu phấn chấn đi ra, trong tay nắm chặt mấy tờ một ngàn: “Mẹ nó à, lúa mạch nhà chúng ta sạch sẽ, lại tròn trịa là hàng loại một đó, giá không thấp, không cần lo lắng tiền học phí của Đại Nha nữa.”

    Triệu Ngọc Trân vui mừng nhận lấy tiền, đếm đi đếm lại, tổng cộng là bảy ngàn tám hào. Đếm ba lần, bà mới bỏ tiền vào trong khăn tay, gấp cẩn thận rồi cất vào túi quần. Chu Tiểu Vân bị lây tâm trạng vui vẻ của ba Chu, một nhà bốn người bắt đầu ra chợ.

    Lúc tới chợ, đã có không ít người qua lại.

    Hai bên đường bày các sạp. Có sạp bán rau củ, bán dưa chuột, bán bánh bột lọc, bán rau mầm, bán thịt tạo thành một cụm bán thức ăn. Cách mấy bước là các sạp bán hoa vải, bán bát đũa, bán vật dụng hàng ngày, bán quần áo các loại giống như một cửa hàng bách hoá nhỏ.

    Tất nhiên chúng ở ngoài trời, không phải nộp thuế. Nhà ai có rau dưa tươi non cũng có thể mang ra bán. Mỗi phiên chợ, Triệu Ngọc Trân đem trứng gà và trứng vịt bán lấy tiền, bán xong lại mua ít thức ăn mang về.

    Triệu Ngọc Trân đi đến một chỗ đất trống, đặt rổ trên mặt đất, chờ người mua. Ba Chu ôm Nhị Nha đứng bên cạnh chào hỏi, nói dăm ba câu với người quen.

    Chu Tiểu Vân lâu rồi không đi chợ quê, vừa quen thuộc lại xa lạ, kích động, hưng phấn, thì thầm với mẹ nói muốn đi qua sạp bán tạp hoá xem đồ này nọ.

    Triệu Ngọc Trân nghĩ Chu Tiểu Vân là một đứa bé văn tĩnh, nghe lời, không gây ra họa, liền nói với cô: “Cho con đi một lúc rồi về. Mẹ và cha ở chỗ này chờ con.”

    Chu Tiểu Vân nhảy nhót len vào đoàn người, dường như hồi tưởng lại cảm giác được đến chợ ngày nào.

    Mùng ba, sáu, chín âm lịch hàng tháng là ngày họp chợ. Làng nhỏ quá, không đủ quy mô thì hợp mấy làng họp một chợ phiên. Chợ chỉ họp nửa buổi, đến trưa đã tan. Ở nông thôn, mỗi phiên chợ người dân đều đi. Đồ nhà mình ăn không hết mang ra bán, trứng gà vịt bán lấy tiền, cũng có nhà giết lợn bán thịt. Một góc chợ nhỏ bé nhưng vô cùng náo nhiệt. Hồi đó, chưa có khái niệm kinh doanh thương mại, nên người dân đi chợ chỉ mua được ít cá.

    Nhưng, Chu Tiểu Vân muốn đi dạo phía bên kia chợ cơ. Cách đó mấy bước là sạp bán đồ dùng hàng ngày. Phần lớn là một số người có tiền dư dả, lên thị trấn mua sỉ hàng hoá, cộng thêm chút lợi nhuận rồi bán lại cho hàng xóm xung quanh.

    Lúc ấy, mọi người rất giản dị, gần như không có gian thương. Hơn nữa, trên chợ đa số là người dân cùng thôn hoặc thôn gần đó đều quen mặt nhau. Một chốc gặp “bác hai”, lúc sau thấy “dì cả”, thường xuyên chạm mặt họ hàng. Vì thế Triệu Ngọc Trân yên tâm để Chu Tiểu Vân đi một mình.

    Lúc này người đến chợ rất nhiều, chỉ có thể từ từ đi theo đoàn người. Chu Tiểu Vân vừa đi vừa ngắm nghía, cô không định mua, có nhìn trúng cũng không có tiền, dù vậy, cô đã hài lòng. Vài năm nữa, chợ bị các cửa hàng, trung tâm thương mại và siêu thị lật đổ địa vị nên biến mất. Trẻ em thời nay chưa sống trong thời kì này, sao chúng hiểu tâm trạng của cô?

    Chu Tiểu Vân dừng lại trước một sạp bán dây buộc tóc, bán dây chun. Sạp không lớn, bán đồ linh tinh của các bé gái. Từng bọc, từng bọc nhỏ dây chun rực rỡ các màu. Có dây buộc tóc dài năm màu, có tập tranh nhỏ in hình công chúa, có rất nhiều loại kẹp tóc, rất nhiều chủng loại.

    Từ nhỏ đến lớn Chu Tiểu Vân cắt tóc ngắn như con trai, chưa từng dùng những thứ đó, nhìn thấy trong lòng cô thích vô cùng. Cô hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ nuôi tóc. Sau này buộc đuôi ngựa còn đẹp hơn để tóc xoã rối tung trong gió ấy chứ? Không có bé gái nào không thích làm đẹp!

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 19: Chợ Náo Nhiệt (2)



    Có lẽ do Chu Tiểu Vân đứng quá lâu trước sạp của người ta ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ nên người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi kia hoà nhã nói: “Bé gái thích mua gì thì dẫn người lớn nhà cháu đến nhé.”

    Chu Tiểu Vân biết đây là rất uyển chuyển mời mình đi nên cô cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Chà, người dân lúc này chất phác quá, nếu đổi lại ở tương lai, thể nào chủ quán cũng dùng lời nói khó nghe đuổi khách.

    Cô bỗng nhớ lại một việc xảy ra năm cô hai mươi lăm tuổi. Khi đó cô dẫn Nữu Nữu đi xem quần áo, nhìn trúng một cái áo khoác nữ, vừa thấy giá hơn ba trăm, đắt lè lưỡi, lập tức không cần thử mà treo luôn lên mắc.

    Lúc ấy, người bán hàng nhìn cô bằng ánh mắt xem thường như muốn nói: “Quần áo như thế nhìn là biết không mua nổi đâu”, khiến cô xấu hổ vô cùng. Cô nhận thức sâu sắc rằng: Nghèo không phải là cái sai nhưng lại khiến con người ta nhục nhã, không ngóc đầu lên nổi.

    Chu Tiểu Vân không muốn lại nhớ lại những chuyện không thoải mái trong quá khứ. Cô thề kiếp này không để cho người khác coi thường mình nữa.

    Cô mải suy nghĩ nên bị một ông cụ đụng phải, té ngã, mông đập mạnh xuống nền đất. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại, cảm giác đau ở mông khiến cô kêu lên một tiếng.

    Ngẩng đầu nhìn lên, ông cụ hơn sáu mươi kia là ông Vương ở cùng thôn.

    “Đại Nha, có đau không? Tại ông, từ trước đến nay đi đường không chú ý, để ông nhìn xem nào. “ Ông Vương nâng Chu Tiểu Vân dậy, tự trách mình sơ ý.

    Chu Tiểu Vân vội vàng nói: “Không phải lỗi của ông, là do cháu, không để ý đường nên bị té. Cháu không đau, không sao đâu ạ.” Ông Vương thấy cô quả thật không sao mới yên lòng, dặn phải đi đứng cẩn thận rồi mới đi.

    Không ai quan tâm đến một việc nhỏ như vậy. Mọi người đi dạo xung quanh, mua bán đồ cần thiết, không hề bị ảnh hưởng.

    Đoạn nhạc đệm nhỏ đó không ảnh hưởng đến tâm trạng đi dạo quanh chợ của Chu Tiểu Vân. Cô rất thích con người bây giờ. Ai nấy đều giản dị, không bon chen, giẫm đạp lên nhau vì đồng tiền, vì lợi ích, lòng người thật ấm áp.

    Ở giữa chợ, có một sạp được rất đông các bạn nhỏ vây quanh. Chu Tiểu Vân hiếu kỳ tới xem. Hoá ra là một sạp bán sách, truyện tranh. Thảo nào thu hút trẻ con đứng mãi không chịu đi.

    Người đàn ông bán hàng hơn ba mươi tuổi, rất tốt tính, liên tục xếp những quyển sách bị trẻ con nhặt xem lộn xộn lại cho chỉnh tề. Cô cúi đầu bước vào, ngồi xổm trước sạp nhìn tên sách.

    Sách chia làm mấy loại. Hàng đầu tiên dành cho người lớn: Dịch Kinh, sách giải mộng, sách viết các loại câu đối. Hàng thứ hai là một số quyển tiểu thuyết võ hiệp. Hàng thứ ba mới là sách dành cho trẻ con.

    Sách khi đó chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, bìa vẽ minh hoạ nội dung bên trong. Chuyện thần thoại được trẻ con yêu thích nhất, mấy quyển bị lật qua lật lại. Phần lớn sách còn khá mới, giá không đắt, một quyển giá hai hào. Đã có bạn nhỏ được người lớn mua ột quyển. Mặc dù có đông người xem nhưng người mua rất ít. Không phải nhà nào cũng khá giả có tiền mua sách cho bọn trẻ! Không ít đứa bị người lớn kéo đi, lúc phải đi còn lưu luyến nhìn mãi.

    Chu Tiểu Vân cầm lấy một quyển Tây Du ký mà thích mê. Truyện được nghe nhiều nên cô thuộc làu làu. Tranh minh hoạ vẽ yêu quái rất sinh động, đáng đọc. Như cô đứng đọc trộm sách không phải ít. Nhưng mà xem hiểu sách đa số là mấy đứa tám, chín tuổi trở lên. Bé tí như cô ngồi xổm đọc sách như thế không tìm ra đứa bé thứ hai.

    Chú bán sách nhìn thấy Chu Tiểu Vân chững chạc, dáng vẻ đàng hoàng, cảm thấy bé gái này rất thú vị: “Này, bé đọc hiểu không? Nếu biết đọc, chú sẽ đưa cho cháu một quyển.”

    Tính nghịch ngợm của Chu Tiểu Vân nổi lên, cố ý làm ra vẻ mặt chột dạ, không cam lòng tỏ ra yếu thế to mồm nói: “Đương nhiên, đương nhiên cháu biết đọc.”

    Xung quanh có người chú ý tới, ồn ào bắt cô đọc hai câu.

    Mắt Chu Tiểu Vân bắt đầu ngân ngấn nước, không chịu đọc.

    Chú bán sách càng nhận định cô không biết, nên nói thẳng: Chỉ cần cô có thể đọc một trang sẽ cho cô quyển Tây Du ký này.

    Chu Tiểu Vân hỏi chú: “Chú nói chuyện phải giữ lời nhé, cháu đọc được thì không cho nuốt lời, chú phải đưa sách cho cháu.”

    Chú kia nhịn cười: “Chú hứa sẽ giữ lời, cháu không tin thì bảo mọi người xung quanh làm chứng cho.”

    Không ít người lớn bị một màn thú vị này hấp dẫn vây lại xem.

    Sắc mặt Chu Tiểu Vân nghiêm túc, dùng tiếng phổ thông đọc trôi chảy trang đầu tiên. Đợi đến lúc cô đọc xong, xung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi, chú bán sách ngạc nhiên, con ngươi như muốn rơi ra ngoài.

    “Hihi, chú nói rồi nhé, sách này giờ là của cháu.”

    Chu Tiểu Vân đắc ý cầm quyển sách đi, nhớ lại một màn lúc nãy vẫn không nhịn được cười khanh khách.

    Đi dạo gần hết chợ, cô quay về tìm cha mẹ. Rổ trứng gà của Triệu Ngọc Trân đã bán hết nhưng trứng vịt thì còn bốn quả. Triệu Ngọc Trân thấy con gái đầu đầy mồ hôi liền lấy khăn mặt ra lau mồ hôi cho cô, còn hỏi quyển sách trong tay cô từ đâu mà có. Chu Tiểu Vân không dám nói lời thật, chỉ nói nhặt được trên mặt đất, Triệu Ngọc Trân không hề nghi ngờ.

    Ba Chu ôm Nhị Nha nửa ngày sớm đã nóng lại mệt mỏi: “Mẹ nó à, còn mấy quả trứng vịt không bán nữa, mình về nhà đi. Buổi trưa rán ấy đứa nhỏ đỡ thèm.”

    Thế là, bữa trưa hôm ấy, trên mâm cơm nhà họ Chu xuất hiện một đĩa trứng vịt rán. Trứng vịt có mùi đất, không ngon bằng trứng gà, nhưng trong mắt bốn đứa trẻ đã là mỹ vị hiếm có, ăn lấy ăn để.

Chia sẻ trang này