1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 302: Kỳ Thi Đại Học Tới (1)



    Sau khi tới trường, Chu Tiểu Vân nộp phiếu điền nguyện vọng mình đã điền xong.

    Một phiếu điều nguyện vọng có thể điền ba trường đại học, mỗi trường lại được chọn ba chuyên ngành. Các trường mà Chu Tiểu Vân chọn có một điểm giống nhau là đều nằm trong tỉnh. Haha, dù có đi đâu gia đình cô đều có tiếng là gia đình có con cái học giỏi trong tỉnh.

    Lưu Lộ nhìn xong chép miệng: “Tiểu Vân, nguyện vọng một của cậu là đại học N hả, “trâu” quá!”

    Đại học N tốt hơn trường sư phạm nhiều, hai trường này vốn không thể so sánh với nhau.

    Chu Tiểu Vân bảo cô nói nhỏ nhỏ thôi: “Mình chỉ thử thôi, đâu biết có đậu hay không! Đừng ồn ào, để người khác nghe thấy thì không tốt lắm.”

    Lưu Lộ không cho là đúng: “Đâu có gì không tốt, dù sao sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, ai cũng phải điền nguyện vọng, đâu phải chuyện gì mất mặt, mình tin cậu, không sao đâu!”

    Chu Tiểu Vân không chắc lắm: “Ai, mình muốn cố gắng hết sức thử một lần, nếu như không trúng nguyện vọng một thì theo học nguyện vọng hai cũng được.”

    Vương Tinh Tinh ngó sang, sau đó mở to hai mắt: “Oa, mấy trường đại học cậu chọn đều rất nổi danh trong tỉnh ta đó nha.”

    Chu Tiểu Vân mỉm cười: “Chỉ là điền nguyện vọng thôi mà, cũng không nhất định trúng tuyển.”

    Vương Tinh Tinh cũng tràn ngập lòng tin với Chu Tiểu Vân: “Ai chứ cậu thì khẳng định không có vấn đề!”

    Kỳ quái, thấy mọi người đều vô cùng tự tin về mình, nhưng càng đến gần ngày thi, Chu Tiểu Vân càng lo lắng, bắt đầu hoài nghi lúc điền nguyện vọng phải chăng mình đã quá xúc động!

    Đại học N là một trong những trường giáo dục hàng đầu trong nước, là trường tốt nhất trong tỉnh!

    Cô thật sự có thể thi đậu sao?

    Ngày thi đại học dần tới, Chu Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy bất an.

    Đối với học sinh, đây là khoảng thời gian dằn vặt đau khổ, chỉ mong nhanh chóng thi luôn cho xong.

    Sự chú ý của các giáo viên chỉ tập trung trên người mấy học trò giỏi trong lớp, trong kỳ thi này không biết có bao nhiêu người vượt vũ môn thất bại. Số người đỗ đại học vô cùng ít ỏi.

    Diệp Lan sau khi đọc được phiếu điền nguyện vọng của Chu Tiểu Vân cũng gọi cô lên nói chuyện, động viên một phen, khiến Chu Tiểu Vân vô cùng cảm động. Ai, đâu có thầy cô nào không mong muốn học sinh của mình thi đậu trường đại học lý tưởng chứ? Học sinh thi tốt tất nhiên thầy cô cũng được tiền thưởng thật lớn, haha!

    Giấy báo thi phát xuống, Chu Tiểu Vân phát hiện mình không thi ở trường cấp ba Anh Minh mà là một trường cấp ba khác trong huyện, cách cao đẳng thể thao trước kia Đại Bảo học không xa lắm.

    Kế hoạch đã soạn trước phút chốc bị rối loạn, từ nhà đi đến trường thi tốn không ít thời gian, buổi trưa muốn về nghỉ ngơi cũng không kịp.

    Tiểu Bảo oán giận: “Thật là, nếu thi ngay trong trường Anh Minh thì tốt rồi, tại sao phải thi ở nơi xa như vậy chứ. Sáng sớm không nói, nhưng buổi trưa lại không có chỗ mà nghỉ ngơi.”

    Chu Tiểu Vân thở dài: “Đành chịu thôi, nghe nói học sinh tất cả các trường đều bị trộn lại hết mà, rất nhiều bạn học của chị cũng bị chia ra thi ở các trường khác, đến lúc đó đành đạp xe về nghỉ vậy.”

    Tiểu Bảo không đồng ý: “Đi đi về về rất tốn thời gian, tốt nhất là đừng về nhà, trước hôm thi hai ngày nên tìm nhà trọ gần địa điểm thi chị ạ.”

    Hai chị em bàn bạc một hồi, quyết định buổi trưa tìm một nhà trọ nào đó nghỉ ngơi, đến tối đạp xe về nhà. Nguyên nhân chủ yếu là Chu Tiểu Vân không muốn trọ đêm bên ngoài, nếu vì lạ giường ngủ mà không được thì càng thê thảm hơn, thà cứ đạp xe về nhà ngủ cho an tâm.

    Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, học sinh lớp 12 được nghỉ vài ngày, đương nhiên Chu Tiểu Vân muốn ở nhà đọc sách ôn tập.

    Tục ngữ nói, lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng bóng! Nhớ thêm một từ mới, một khái niệm hay một bài thơ cổ đến lúc thi cũng nắm chắc hơn.

    Thi đại học tổng điểm chỉ chênh lệch một điểm thôi kết quả cũng cách một trời một vực!

    Triệu Ngọc Trân chuẩn bị riêng các món ăn ngon cho Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, hai ngày này con nên ăn nhiều một chút, con nhất định phải bồi bổ thân thể thật tốt.”

    Chu Tiểu Vân dùng sức gật gật đầu.

    Chu Quốc Cường lái xe ba bánh chở Chu Tiểu Vân dạo một vòng quanh khu trường thi. Ông trả tiền thuê ba ngày để Chu Tiểu Vân đến đó nghỉ trưa.

    Chu Quốc Cường kiên trì muốn đưa con đi thi: “Trước giờ ba chưa từng đưa các con đi thi, luôn vội vội vàng vàng, lần này Đại Nha thi đại học tuyệt đối không giống khi thi cấp ba, ba muốn đi cùng.”

    Chu Tiểu Vân khuyên nhủ: “Ba ơi, mấy hôm nay thời tiết rất nóng, ba và Tiểu Bảo không cần đi cùng đâu, một mình con đi là được rồi.”

    Tiểu Bảo lắc đầu như trống bỏi: “Xa như vậy đi một mình không tốt, chị nhất định phải để em đi cùng. Ba đừng đi, để con đạp xe đưa đón chị ấy đi thi cho.”

    Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói: “Cứ làm theo lời Tiểu Bảo đi, ba cứ ở nhà đừng chạy tới chạy lui, có Tiểu Bảo đi cùng ba còn lo lắng sao?”

    Chu Quốc Cường liếc Tiểu Bảo đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Năm nay Tiểu Bảo lớn rất nhanh, đã trở thành thiếu niên rồi, làm việc kiên trì cẩn thận, để Tiểu Bảo đi cùng khiến người ta rất yên tâm.

    Triệu Ngọc Trân chen miệng nói: “Ba nó à, để Tiểu Bảo đi cũng được, trong thôn dạo này rất bận, ông đi cùng sao được?”

    Chu Quốc Cường đành phải đồng ý.

    Khiến Chu Tiểu Vân cảm động nhất là Đại Bảo đang bận huấn luyện riêng cũng dành thời gian gọi điện thoại về.

    Chu Tiểu Vân tiếp điện thoại liền nghe Đại Bảo liên tiếp dặn: “Đại Nha, ngày mai thi tốt nghiệp trung học phải không, nhất định phải cẩn thận nha, phải chuẩn bị đồ dùng kỹ vào, đừng để tới trường thi lại quên mang thứ gì đó…”

    Chu Tiểu Vân gật đầu lia lịa, Đại Bảo vội vã dặn dò mấy câu rồi cúp điện thoại. Xem ra anh ấy vẫn bề bộn nhiều việc, bớt chút thời gian gọi điện về như vậy cũng rất khó.

    Chu Tiểu Vân để điện thoại xuống, trong lòng ấm áp.

    Ban đêm, hai người Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo đạp xe vào trong thành. Ăn cơm tối xong, Tiểu Bảo nói: “Để bát đó em rửa cho, chị tắm rồi đi nghỉ đi. Ngày mai thi sớm, đêm nay chị đừng đọc sách nữa, phải để đầu óc nghỉ ngơi thoải mái.”

    Chu Tiểu Vân cười, vào phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Kỳ lạ, mọi khi đặt lưng xuống là ngủ được ngay, vậy mà hôm nay lật đi lật lại mãi cô vẫn không ngủ được. Nói đang khẩn trương cũng không phải, nhưng mắt cứ mở to không hề buồn ngủ.

    Thi đại học là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, số phận nhiều người sẽ thay đổi từ cuộc thi này. Kiếp trước Chu Tiểu Vân không học cấp ba đương nhiên cũng chưa từng trải qua kỳ thi đại học

    Hiện tại cảm giác trong lòng thực sự rất kỳ quái, có chút kích động, có chút hưng phấn, lại hơi căng thẳng không nói lên lời.

    Tiểu Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa ra gọi: “Chị, chị chưa ngủ sao?”

    Chu Tiểu Vân ngồi dậy: “Chị làm thế nào cũng không ngủ được, hay em trò chuyện cùng chị một lúc đi!”

    Tiểu Bảo cười ha ha đi vào phòng: “Em cũng đoán chị không ngủ được, đứng ngoài phòng cũng có thể nghe được âm thanh chị trở mình. Chị sao vậy, có phải rất khẩn trương không?”

    Tiểu Bảo chưa bao giờ nhìn thấy chị gái đứng ngồi không yên!

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 303: Kỳ Thi Đại Học Tới (2)



    Chu Tiểu Vân để Tiểu Bảo ngồi cạnh giường mình: “Ai, nói thế nào nhỉ, không hẳn là khẩn trương. Công sức học hành bao năm qua, mắt thấy ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt, trong lòng chị chợt cảm thấy bất an. Chị đang hối hận không biết có phải điền nguyện vọng một như vậy cao quá không?”

    Tiểu Bảo an ủi: “Sao lại thế chứ, em thấy chị điền nguyện vọng như vậy rất tốt, em tin chị sẽ làm được! Kỳ thi này không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn khảo nghiệm cả tố chất tâm lý nữa. Rất nhiều học sinh bình thường thành tích rất tốt nhưng khi đi thi lại không làm được bài. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bình tĩnh làm bài như mọi khi là được, nhất định không có vấn đề gì đâu.”

    Nghe Tiểu Bảo nói xong, trong lòng Chu Tiểu Vân bình tĩnh hơn rất nhiều. Xem ra, phiền muộn cần chia sẻ cùng người khác mới có thể giảm bớt a!

    Chu Tiểu Vân nhìn Tiểu Bảo đàng hoàng chững chạc thì bật cười: “Tiểu Bảo, không ngờ hiện tại lại đến lượt chị cần nhờ em khuyên bảo!”

    Trước đây đều là mình đi khuyên bảo người khác, hiện tại thay đổi vai trò thật không quen.

    Tiểu Bảo cười hì hì: “Đây là vinh hạnh của em!”

    Hai chị em nói chuyện thêm một lúc, Chu Tiểu Vân dần dần buồn ngủ, ngáp một cái. Tiểu Bảo thấy thế liền chúc chị ngủ ngon rồi về phòng mình.

    Lần này cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngủ một đêm ngọt ngào không mộng mị, sáng sớm Chu Tiểu Vân bị tiếng gõ cửa của Tiểu Bảo làm tỉnh giấc.

    Chu Tiểu Vân nhanh chóng rời giường mặc quần áo rửa mặt, ăn sáng xong thì kiểm tra lại đồ dùng một lần, sau đó cùng Tiểu Bảo xuất phát. Tiểu Bảo kiên trì muốn chở chị đi, nói chị nên tiết kiêm thể lực, cô một đường vui vẻ ngồi sau xe Tiểu Bảo loạng choạng đến trường thi.

    Bắt đầu thi lúc 8h, Chu Tiểu Vân đến nơi đã là 7h20’, cô rất nhanh chóng chạy đi tìm phòng thi.

    Tiểu Bảo không được phép vào trường, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.

    Cũng có không ít phụ huynh kèm con đi thi, cạnh Tiểu Bảo có một đôi vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi. Hai người bắt chuyện với Tiểu Bảo.

    “Cháu đi thi với ai vậy?” Người chồng đeo kính hỏi.

    Tiểu Bảo lễ phép trả lời: “Cháu đi cùng chị.”

    Đôi vợ chồng kia khen ngợi: “Còn nhỏ như vậy mà đã cùng chị đi thi, đúng là cậu bé ngoan!”

    Tiểu Bảo được khen có chút ngượng ngùng, điểm ấy rất giống với Chu Tiểu Vân hai chị em này đều rất ngại khi được người khác biểu dương.

    Khi nghe Tiểu Bảo nói chị cậu là Chu Tiểu Vân, người phụ nữ kia hỏi: “Chị cháu học ở khoa văn trường cấp ba Anh Minh phải không?”

    Tiểu Bảo ngẩn người: “Đúng vậy, sao cô lại biết.” Dường như chị còn chưa nổi tiếng đến mức người gặp người biết đâu!

    Người phụ nữ cười nói: “Con trai cô cũng học ở khoa văn Anh Minh. Mỗi lần thi thử về cô hỏi kết quả thì nó đều nói người đứng nhất là cô bé tên Chu Tiểu Vân. Nghe cháu nói vậy cô liền nhớ lại ngay, thành tích chị cháu cực kì tốt.”

    Nghe người khác khích lệ chị mình. Tiểu Bảo toàn thân khoan khoái, vốn không thường nói chuyện với người lạ, Tiểu Bảo lại cùng đôi vợ chồng kia nói chuyện bất diệc nhạc hồ (vui vẻ, quên trời quên đất).

    Chỉ chốc lát sau, một số phụ huynh đưa con đi thi khác cũng xúm cả vào đây, trong đó có không ít phụ huynh của học sinh thuộc trường cấp ba Anh Minh. Các phụ huynh đứng nói chuyện cũng chỉ xoay quanh đề tài thi đại học, suy đoán điểm trúng tuyển các trường, trường nào học phí cao, trường nào học phí thấp,… Cùng mọi người cười cười nói nói, thời gian trôi qua thật nhanh…

    Đến khi nghe loa thông báo: “Thời gian làm bài đã hết, các thí sinh ngừng bút, dừng làm bài” mọi người mới dừng nói chuyện, sôi nổi đi về phía cổng trường

    Tiểu Bảo không thấp, nhưng chen chúc trong một đám người trưởng thành hiển nhiên không thể chiếm ưu thế, đành phải cúi thấp người chen vào bên trong. Thật vất vả len tới nơi, cửa lớn đã mở, bên trong các học sinh túm năm tụm ba đi ra ngoài.

    Tiểu Bảo đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc cũng tìm được Chu Tiểu Vân trong đám đông. Nghe được tiếng Tiểu Bảo gọi, Chu Tiểu Vân mỉm cười đi tới.

    Cửa có quá nhiều người, căn bản không kịp nói chuyện, hai chị em đi tới quán cơm cạnh trường, gọi hai suất ăn no.

    Trước khi đi, Chu Quốc Cường cho hai người rất nhiều tiền ăn, ba ngày dù mỗi bữa đều ăn thịt cá vẫn còn thừa. Cơm nước xong, hai chị em về nghỉ ngơi ở nhà trọ Chu Quốc Cường đã đặt sẵn, một phòng có hai chiếc giường đơn, vừa vặn hai chị em mỗi người một chiếc.

    Tiểu Bảo không hỏi Chu Tiểu Vân thi thế nào, dù sao cũng thi xong rồi, dù thi tốt hay kém cũng không sửa được, cứ để chị ấy tập trung tinh thần thi môn tiếp theo là tốt nhất.

    Chu Tiểu Vân cũng nghĩ vậy, bây giờ nghĩ nhiều về bài thi buổi sáng cũng không có ý nghĩa gì, nghỉ ngơi thật tốt đến chiều thi môn tiếp theo là quan trọng nhất.

    Tiểu Bảo giục chị đi nghỉ, còn mình thì tìm một cuốn tạp chí giở ra đọc tạm. Vì phải đến trường thi trước nửa tiếng, nên sau khi ngủ một giờ, Tiểu Bảo gọi chị rời giường. Chu Tiểu Vân rửa mặt, đi tới trường học cũng dư dả thời gian.

    Tròn ba ngày thi, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh.

    Người đứng chờ thí sinh bên ngoài trường còn vất vả hơn thí sinh đang thi, trời nóng như vậy ở bên ngoài lại không có chỗ ngồi.

    Có phụ huynh rất thông minh mang theo vài chiếc ghế nhỏ trong nhà sang đây ngồi. Tiểu Bảo thấy thế ngày thứ hai cũng mang ghế ở nhà theo, ngồi rất thoải mái.

    Nhưng dù vừa nóng vừa mệt cũng không có ai than thở, mọi người đều mang tâm tình chờ mong đứng chờ.

    Tâm tình vốn thấp thỏm không yên, sau khi được phát đề thi, Chu Tiểu Vân đã bình tĩnh lại. Lúc này, cô không có quyền lo lắng khẩn trương, làm bài thi quan trọng hơn. Thời gian rất quý giá, nhiều câu hỏi thế này, không làm nhanh thì đến khi thu bài cũng chưa xong.

    Khi thi số học đã xảy ra tình huống này, Chu Tiểu Vân đã làm hết nhưng chưa kịp soát bài đã bị thu. Có một nữ sinh cùng phòng thi với cô đến khi thu bài vẫn còn hai, ba bài chưa làm xong.

    Giám thị đến thu bài, nữ sinh kia bỗng nhiên ‘Oa’ một tiếng ghé vào bàn khóc oà lên. Chu Tiểu Vân vô cùng đồng tình, đồng thời trong lòng thầm sinh cảnh giác, khi mình làm bài nhất định phải chú ý đến tốc độ!

    Khi thi thỉnh thoảng Chu Tiêu Vân liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ này cô mua riêng vì đợt thi này, rất xinh xắn.

    Nhìn kim đồng hồ đang chuyển động, cô càng làm bài nhanh hơn. Sau khi làm xong, soát lại một lần, vừa vặn hết giờ.

    Đến khi thi xong môn cuối cùng, Chu Tiểu Vân hơi chết lặng. Tay không ngừng viết đáp án, đại não luôn vận chuyển cao tốc, thật là tổn hao tế bào não mà.

    Chờ đến khi loa phóng thanh phát tín hiệu thu bài, cô thở phào nhẹ nhõm.

    Cuối cùng đã kết thúc.

    Dù thi tốt hay kém, kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi.

    Về nhà thôi!

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 304: Sau Kỳ Thi Đại Học



    Ngay buổi tối hôm đó, hai chị em Chu Tiểu Vân đạp xe về nhà, người trong nhà vẫn đang mong ngóng hai người nhanh về.

    Triệu Ngọc Trân vừa thấy con về đã tuôn một tràng: “Thế nào rồi? Thi tốt không? Bài thi có khó không? Làm được hết không? Có bài nào không làm được không?”

    Hỏi han liên tiếp khiến Chu Tiểu Vân choáng váng.

    Chu Quốc Cường vừa dắt xe cho con vừa nói: “Bà cứ để con nghỉ ngơi cái đã, hỏi một tràng hết cái này đến cái kia con bé trả lời thế nào được?”

    Nghe chồng nói vậy, Triệu Ngọc Trân quay vào nhà chuẩn bị bàn ăn.

    Nhị Nha sôi nổi chạy tới, kéo tay Chu Tiểu Vân hỏi: “Bây giờ chị sẽ được nghỉ, không cần đi học nữa đúng không?”

    Cô bé vui vẻ nói thêm: “Rốt cuộc cũng có người chơi cùng, em ở nhà một mình chán muốn chết rồi đây!”

    Triệu Ngọc Trân cao giọng gọi cả nhà vào ăn cơm, Chu Tiểu Vân kéo tay Nhị Nha đi vào, trong lòng cảm thấy thật bình tĩnh.

    Cuối cùng cũng thi xong, kế tiếp chỉ cần chờ đợi kết quả.

    Trong khi ăn tối, Triệu Ngọc Trân không nhịn được lại hỏi về kỳ thi.

    Chu Quốc Cường cũng rất muốn biết con gái làm bài thế nào, ngẩng lên chờ đợi nhìn Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân hời hợt nói: “Con cũng không biết kết quả sẽ thế nào, dù sao thì con cũng làm hết tất cả các bài.”

    Làm được hết? Vậy có bao nhiêu câu sai, bao nhiêu câu đúng? Câu trả lời này thật mơ hồ.

    Chu Quốc Cường nghe xong thì nháy mắt với vợ, ám chỉ đừng nên hởi nữa. Triệu Ngọc Trân hiểu ý, nói lảng sang vấn đề khác, bữa cơm kết thúc vui vẻ.

    Tiểu Bảo và Nhị Nha tiếp tục đi học, Triệu Ngọc Trân ra chợ buôn bán, Chu Quốc Cường bận việc bên ngoài, chỉ còn lại Chu Tiểu Vân ở nhà một mình. Cô chuyển về cuộc sống ‘trạch nữ’ điển hình.

    Mỗi ngày nấu cơm ăn cơm, sau đó lên lầu đọc sách, ngủ, biếng nhác không muốn làm gì cả, không cần làm bài tập, không cần ôn tập kiến thức, không cần đau đầu với một đống bài thi, cảm giác lười biếng thật vô cùng tuyệt vời.

    Có con gái làm việc nhà mỗi ngày, triệu Ngọc Trân đỡ bận hơn, về đến nhà đã có cơm canh chờ sẵn, quần áo thay ra cũng có người giặt giũ sạch sẽ.

    Đến buổi trưa tan học, Nhị Nha luôn trốn trong phòng Chu Tiểu Vân không chịu đi, cô cũng rất kiên nhẫn dạy Nhị Nha ôn tập, chỉ còn mấy ngày nữa là Nhị Nha thi chuyển cấp. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đứa em út này cũng sắp lên cấp hai rồi.

    Cơ sở của Nhị Nha coi như không tệ, thành tích ở trường cũng đứng trong top đầu, đầu óc thông minh cơ trí vừa học đã biết, chỉ là còn hơi cẩu thả.

    Chu Tiểu Vân muốn dùng khoảng thời gian này giúp Nhị Nha ôn tập củng cố lại hết kiến thức trong sáu năm học.

    Đến lúc Nhị Nha sắp thi lên cấp, Chu Tiểu Vân cười hỏi: “Nhị Nha, chị đưa em đi thi nhé?”

    Nhị Nha giật mình, thấy chị đang cười mới biết mình bị trêu chọc: “Chị, chị làm em sợ muốn chết, thi lên cấp hai mà phải có người đưa đi bạn bè cười em chết. Một mình em đi là được rồi, chị cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ thi đậu Anh Minh. Chị cứ ở nhà chờ tin tốt của em!”

    Nhìn bộ dáng Nhị Nha tự tin tràn đầy, cô không nỡ dập tắt hăng hái của con bé, đành nhắc nhở: “Khi làm bài phải cẩn thận một chút, làm xong nhất định phải nhớ kiểm tra…”

    Nhị Nha vừa nghe vừa gật đầu, bày ra bộ dáng cục cưng ngoan ngoãn. Tiểu học thi lên cấp chỉ mất có một ngày, Nhị Nha thi xong thảnh thơi trở về.

    Được hỏi thi thế nào rồi, Nhị Nha tự tin nói: “Thi rất tốt, con làm được tất cả các câu nha.”

    Triệu Ngọc Trân khen ngợi: “Thật thông minh, con cái nhà khác làm sao so được với Nhị Nha nhà chúng ta chứ.”

    Nhị Nha vui lắm, đuôi sắp vểnh lên trời rồi.

    Chu Tiểu Vân cười liếc Nhị Nha, thầm nghĩ sao không chờ có kết quả chính xác rồi hãy nói, nếu lúc đó điểm không tốt thì Nhị Nha làm sao bây giờ.

    Dù sao tính tình Chu Tiểu Vân vốn vậy, chuyện không nắm chắc tuyệt đối không nói ra. Trong bốn anh em nhà họ Chu, tính tình Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo tương đối giống nhau, Nhị Nha thì hơi giống Đại Bảo. Đương nhiên, Nhị Nha thông minh, lanh lợi gian xảo hơn Đại Bảo nhiều. Ha ha!

    Khi Tiểu Bảo trở về còn mang theo mấy cuốn tạp chí, Chu Tiểu Vân lật xem, thì ra trên báo đã đăng đáp án của kỳ thi đại học.

    Tiểu Bảo hưng phấn nói: “Chị, báo chí tại các cửa hàng gần trường đều bị người ta tranh mua hết, em chen lấn mãi mới cướp được một cuốn nè, chị mau qua xem đi!”

    Chu Tiểu Vân không khỏi có chút khẩn trương, cầm lấy tờ báo đọc kỹ.

    Tiểu Bảo và Nhị Nha ngồi bên cạnh xem, Nhị Nha lặng lẽ nói: “Anh hai, anh nghĩ chị làm bài thi thế nào? Sao em không thấy chị ấy có biểu cảm gì vậy?” Không cười cũng không nhíu mày, khuôn mặt vẫn bình tĩnh yên lặng, làm người khác không nhìn ra chị ấy đang suy nghĩ gì.

    Tiểu Bảo liếc nhìn Chu Tiểu Vân: “Chắc là không tệ lắm.” Nếu chị ấy thi không tốt chắc sẽ không bình tĩnh như vậy.

    “Nhưng chị ấy cũng không cười!” Nhị Nha lầu bầu.

    Tiểu Bảo dùng ngón tay chọc chọc trán Nhị Nha: “Chị ấy mà giống em sao? Gặp chuyện gì đều liến thoắng không ngừng? Chị bình tĩnh như vậy chứng tỏ làm bài thi không tồi.”

    Nhị Nha lại nhìn nhìn Chu Tiểu Vân, vẫn không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, đành phải ngồi yên bên cạnh cùng xem báo.

    Chu Tiểu Vân lật xem đáp án xong, Nhị Nha không nhịn được hỏi: “Chị, chị thi thế nào?”

    Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút, nói: “Hoàn hảo!”

    Hoàn hảo? Đây là đáp án gì chứ?

    Nhị Nha bất mãn nói: “Tốt là tốt, không tốt là không tốt, cái gì gọi là hoàn hảo, sao chị nói khó hiểu vậy?”

    Chu Tiểu Vân cười cười, không tranh luận với Nhị Nha. Trong lòng có điểm tựa, cô kiên định hơn không ít, rảnh rỗi thì quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu ăn, chuẩn bị bài cùng Nhị Nha,… chờ kết quả gửi đến.

    Không lâu sau, rốt cuộc công bố điểm thi đai học.

    Hôm đó Chu Tiểu Vân tới trường học sớm. Cô cho là mình đến sớm quá, kết quả tới lớp mới biết lớp đã tới hơn nửa rồi.

    Vương Tinh Tinh nhanh chóng nhìn thấy Chu Tiểu Vân, vội vã vẫy tay ý bảo cô đi qua: “Bên này, bên này.”

    Vương Tinh Tinh vẻ mặt lo được lo mất: “Tiểu Vân, cậu so sánh đáp án chưa? Ai, mình tỉ mỉ đọc đáp án đến ba lần, phát hiện mình làm sai rất nhiều. Mình nghĩ năm nay chắc mình không đỗ được rồi.”

    Chu Tiểu Vân an ủi: “Vẫn chưa có kết quả chính xác mà, cậu đừng bi quan như vậy!”

    Hai người đang trò chuyện, bỗng nghe bạn học cùng lớp kêu lên: “Cô Diệp tới rồi!”

    Các học sinh chen nhau vọt tới phòng làm việc giáo viên.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 305: Mấy Nhà Sung Sướng, Mấy Nhà Buồn



    Vương Tinh Tinh gấp gáp chạy theo, chạy được hai bước lại ngoái đầu lại: “Tiểu Vân, cậu không đi à?”

    Chu Tiểu Vân ngồi yên trên ghế không có dấu hiện muốn di chuyển: “Mình nghĩ cứ đợi một lát đi, hiện tại các học sinh đều qua đó, chen lấn nhiều không tốt.”

    Vương Tinh Tinh do dự một hồi, không nhịn được mong ước biết kết quả, tiếp tục chạy về phía phòng làm việc.

    Chu Tiểu Vân nhìn chung quanh phòng học một lượt, phát hiện trong phòng không có mấy người. Xem ra mọi người đều rất khẩn cấp muốn xem điểm thi!

    Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ một trước một sau đi vào phòng học.

    Trong lòng Lưu Lộ thoải mái không có gánh nặng, cười hì hì tiến lại gần: “Hắc, Tiểu Vân, mấy ngày không gặp làm mình nhớ muốn chết, đến ôm một cái nào!”

    Chu Tiểu Vân cười ôm Lưu Lộ.

    Lưu Lộ hỏi Chu Tiểu Vân được bao nhiêu điểm, cô nhún nhún vai: “Mình còn chưa đi xem mà, đâu biết được.”

    Lưu Lộ nhìn cô bạn thân rất bình tĩnh cười nói: “Xem ra cậu rất tự tin, còn thoải mái như vậy.”

    Chu Tiểu Vân trả lời lại một cách mỉa mai: “Mình đâu tốt số như cậu được cử đi học chứ, vừa sinh ra đã sướng, đại học chờ sẵn, mình còn không biết sắp lưu lạc đến đâu đây!”

    Hai nữ sinh hỉ hả ôm ôm ấp ấp làm Lý Thiên Vũ đứng bên cạnh hâm mộ không ngừng, ngày nào đó nếu anh cũng có thể… Đằng sao lược bỏ mấy nghìn chữ mơ màng. Haha!

    Chu Tiểu Vân liếc Lý Thiên Vũ đang hồn phách trên mây, thấp giọng hỏi Lưu Lộ: “Lý Thiên Vũ thi thế nào?”

    Lưu Lộ cười đẩy đẩy Lý Thiên Vũ: “Anh Tiểu Vũ, Tiểu Vân hỏi anh kìa, kết quả thi thế nào?”

    Lý Thiên Vũ cười sáng lạn nói ra tổng điểm. Chu Tiểu Vân nghe, a, điểm thi khá tốt, cao hơn điểm chuẩn hơn mười điểm! Xem ra đỗ đại học không có vấn đề gì!

    Lưu Lộ rất tích cực nói tốt cho Lý Thiên Vũ: “Từ lúc lên cấp ba anh Tiểu Vũ rất chăm chỉ học tập đó, sau này cũng lọt vào top mười trong ban, nói chung là thành tích tương đối khá.”

    Chu Tiểu Vân nghe xong gật gật đầu.

    Ban Khoa học tự nhiên cao thủ nhiều lắm, có thể đứng trong top mười không phải chuyện dễ dàng.

    Lý Thiên Vũ có chút uể oải nói: “Ai, lần thi này các môn mình làm cũng tạm được, nhưng tiếng anh lại hơi kém, mình nghĩ chắc không đậu được nguyện vọng một rồi.”

    Nguyện vọng một? Trong mắt Chu Tiểu Vân hiện lên nghi vấn.

    Lưu Lộ giải thích: “Nguyện vọng một của anh Tiểu Vũ cũng là đại học N giống cậu!”

    Chu Tiểu Vân trừng Lưu Lộ, kẻ phản bội này, nhất định là cơ sở ngầm của Lý Thiên Vũ. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, điền nguyện vọng một giống hệt mình.

    Nhưng cô không nói gì, điền nguyện vọng là tự do, nhưng thi đậu hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người, cô =không thể nói “Lý Thiên Vũ, sao cậu lại điền nguyện vọng giống mình” được!

    Lưu Lộ nhận thấy Chu Tiểu Vân oán trách, lơ đễnh cười. Sao cô có thể không giúp anh họ mình đây!

    Lý Thiên Vũ nói: “Chu Tiểu Vân, cậu cũng đi xem điểm đi! Rất nhiều người đang tập trung ở phòng làm việc đó!”

    Chu Tiểu Vân cũng bắt đầu có một chút khẩn trương, mình thi được bao nhiêu điểm vậy?

    Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ sóng vai đi tới phòng làm việc, dọc theo đường đi có rất nhiều học sinh đang sôi nổi nghị luận.

    “Cậu thi được bao nhiêu điểm?”

    “Ai, mình thi không tốt lắm…”

    “Điểm số học của mình kém quá…”

    Chu Tiểu Vân nghe tiếng mọi người bàn luận xôn xao chợt phát hiện tim mình đập càng lúc càng nhanh.

    Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cô cố gắng hết sức làm mình trấn định lại, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.

    Trong phòng làm việc, một đám tân sinh viên ồn ào huyên náo, trước bàn làm việc của từng chủ nhiệm lớp đều bị học sinh vây kín. Thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, có người sau khi nhìn phiếu điểm vui mừng lộ rõ, có người cầm phiếu điểm mà cúi đầu ủ rũ.

    Chu Tiểu Vân tới trước bàn cô Diệp, liếc nhìn Vương Tinh Tinh sắc mặt có chút uể oải đứng gần đó. Cô bước nhanh tới, vỗ vỗ bả vai Vương Tinh Tinh: “Tinh Tinh! Điểm thế nào?”

    Vương Tinh Tinh yên lặng đưa phiếu điểm cho Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn, nhanh chóng tính toán tổng điểm, điểm này chỉ hơn điểm chuẩn năm ngoái hai điểm, với số điểm này chắc phải thấp thỏm chờ mong rồi.

    Chu Tiểu Vân siết nhẹ tay Vương Tinh Tinh biểu lộ sự an ủi và ủng hộ im lặng.

    Vương Tinh Tinh miễn cưỡng mỉm cười: “Đi xem điểm của cậu đi! Mình sẽ chờ ở đây.”

    Chu Tiểu Vân đứng trước bàn làm việc, nhịp tim đập nhanh không thể khống chế.

    Diệp Lan thấy là Chu Tiểu Vân thì hài lòng tươi cười: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng em, lần này em là thủ khoa khoa văn huyện ta!”

    Trong lòng Chu Tiểu Vân buông lỏng, nét mặt lộ ra tươi cười.

    Chu Tiểu Vân vừa lấy phiếu điểm tới nhìn, mấy bạn học xung quanh đã vươn cổ lại ngó.

    Sở Đình Đình hô lên: “Oa, Chu Tiểu Vân, ngữ văn chỉ kém hai điểm là đạt điểm tối đa, thật lợi hại. Cậu là thần tượng của tớ!”

    Một câu nói này, khiến tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía Chu Tiểu Vân. Nơi này cũng có không ít người nhận ra cô.

    “Mau nhìn, thủ khoa khoa văn chính là Chu Tiểu Vân.”

    “Đi đi đi, ai cần cậu giới thiệu chứ, mình không nhận ra Chu Tiểu Vân chắc?”

    ………………………

    Chu Tiểu Vân nghe được rất nhiều âm thanh xung quanh, nhưng lúc này cô không thể nghe thấy những người đó đang nói cái gì, toàn bộ sự chú ý của cô đã bị tờ giấy mỏng manh này hấp dẫn.

    Sáu môn điểm ngữ văn cao nhất, thứ hai là chính trị và tiếng Anh, lịch sử, địa lý điểm cũng không kém, số học là thấp nhất, nhưng cũng chỉ bị trừ khoảng mười điểm thôi.

    Tính tính, tổng điểm này cao hơn điểm trúng tuyển khoa tiếng Trung đại học N năm ngoái khoảng ba mươi điểm. Xem ra, nếu không có đột biến gì, mình chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng một.

    Chu Tiểu Vân phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cao độ, xem ra bản lĩnh giữ bình tĩnh không tốt như mình tưởng!

    Lưu Lộ hài lòng chạy tới: “Chúc mừng cậu, Tiểu Vân thật lợi hại. Mình kiêu ngạo vì cậu.”

    Chu Tiểu Vân cười thản nhiên.

    Lý Thiên Vũ đứng xa xa nhìn thiếu nữ đang tỏa sáng, không tự chủ đi tới: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng!”

    Chu Tiểu Vân tâm tình thật tốt, cười nói: “Cùng vui cùng vui, cậu thi cũng rất tốt mà!”

    Điểm số của khoa Văn và khoa Lý vốn không thể so sánh với nhau, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, từ việc Lý Thiên Vũ vượt lên đứng trong top mười có thể thấy được anh thi rất tốt.

    Lý Thiên Vũ không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì nữa. Sau đó anh cũng không có cơ hội nói chuyện với Chu Tiểu Vân.

    Sau khi lấy phiếu điểm, các học sinh quay về lớp để chủ nhiệm phát bằng tốt nghiệp và dặn dò mọi người đem đồ dùng cá nhân về nhà; còn giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi qua bưu điện, học sinh chỉ cần ở nhà chờ.

    Vậy là đã tốt nghiệp trung học.

    Chu Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ lại kỷ niệm mấy năm học trong trường.

    Một tình cảm lưu luyến trào dâng.

    Tạm biệt nhé, thời học trò cấp ba.

    Tạm biệt nhé, tuổi dậy thì của tôi.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 306: Lý Thiên Vũ Độc Thoại



    Tôi là Lý Thiên Vũ.

    Từ khi biết được mình nằm trong top 100 trúng tuyển vào trường cấp ba Anh Minh, tôi luôn vui vẻ rạo rực cả ngày. Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng, bậc cha mẹ ai chẳng mong con mình có tiền đồ tươi sáng!

    Mấy năm nay tôi sống trong nhà cậu, cậu đối xử với tôi rất tốt, ăn mặc ở không thiếu thứ gì. Đôi khi tôi cảm giác cậu giống như cha tôi vậy. Tôi âm thầm thề rằng nhất định phỉa thi đỗ đại học, sau này ra trường làm việc báo đáp cha mẹ và cậu.

    Nghỉ hè năm nay tôi không có việc gì làm, ở mãi trong nhà chán muốn chết, tôi đành nhờ chị họ dạy đàn ghi-ta.

    Kỳ quái, tôi cảm thấy tập ghi-ta rất dễ dàng, đến chị họ tôi cũng khen tôi rất có thiên phú.

    Tôi vừa đàn vừa nghĩ, giá như có một ngày tôi có thể đứng trước mặt cô bé ấy đàn một bài thì tốt biết bao! Thật muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt tán thưởng của cô ấy…

    Đi học, tôi lại được phân vào cùng lớp với cô ấy.

    Tôi hài lòng tủm tỉm cười nửa ngày. Thật tốt! Đúng như tôi đã ước mong! Cho dù cô ấy không hề liếc tôi một lần, cũng không nói câu nào với tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

    Lớp học mới thật tốt, tôi có thêm rất nhiều bạn học mới, vui vẻ nhất là tôi cũng được tuyển vào ban cán sự. Mặc dù chỉ là Ủy viên Thể dục…

    Nhưng trong đó có một phiếu là của cô ấy!

    Không thể trách tôi có tư tâm, khi cô nàng Thiệu Sắc Vi kia cạnh tranh chức lớp trưởng cùng cô ấy, tôi không bỏ phiếu cho cô ta, cuối cùng cô ấy với ưu thế một phiếu được bầu làm lớp trưởng. Trong lòng tôi rất vui vẻ.

    Thực sự tôi rất thích giờ tự học khi cô ấy đi lên bục giảng, thích nghe cô ấy dịu dàng nói ‘Các bạn học sinh trật tự nào!’, tôi rất thích ngồi ở hàng cuối len lén quan sát mọi hành động của cô ấy.

    Đúng vậy, cô ấy ngồi bàn đầu tiên.

    Còn tôi, ở bàn cuối cùng.

    Ở giữa có một khoảng cách xa như vậy…

    Lần thi tháng thứ nhất, thành tích cô ấy xếp thứ hai trong lớp, còn tôi xếp thứ hơn ba mươi. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi kém cô ấy quá nhiều.

    Lớp tôi lên kế hoạch tổ chức liên hoan mừng Tết nguyên đán, tôi kích động ở nhà chuẩn bị mấy buổi tối.

    Hôm đó, ở trước cả lớp tôi lộ ra một chút tài năng. Cô ấy cũng đang nghe tôi đàn, phải không?

    Tôi luôn nhìn về phía cô ấy, thế nhưng, tại sao cô ấy không như trong tưởng tượng, dùng ánh mắt thưởng thức và bội phục nhìn tôi.

    Ánh mắt của cô ấy sao lại kỳ quái như vậy? Nét mặt cô ấy sao lại do dự như thế? Nhưng ngay cả quyền hỏi han, được an ủi cô ấy tôi cũng không có!

    Nhìn bóng lưng cô ấy chạy đi, tôi cảm thấy có chút cô đơn…

    Thành tích học tập của tôi có chút tiến bộ, cô Diệp xếp cho tôi và Cao Tòng Soái ngồi lên trước một bàn. Gần cô ấy thêm một chút, tôi cảm thật vui vẻ.

    Khi đi chơi xuân, biết cô ấy bị say xe, tôi vội vàng leo lên trước chiếm lấy vị trí gần cửa sổ.

    Cô ấy ngồi xuống, tôi đứng ngay bên cạnh, cảm giác này thật tốt. Không làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ ngắm nhìn cô ấy, tôi đã thấy đó là một việc cực kì vui vẻ.

    Khi thấy cảnh một nam sinh cao lớn đang muốn trêu ghẹo cô ấy, trong phút chốc đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn, tìm cách đánh nam sinh kia một trận.

    Sau đó tôi đã làm như vậy. Tôi thấy thật may mắn vì mình đã đến kịp, không dám tưởng tượng nếu tôi đến trễ hơn chút nữa, cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, hẳn là rất sợ hãi, vậy mà cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh, còn muốn bảo vệ Lưu Lộ.

    Sao tôi có thể không thích cô ấy được?

    Đúng vậy, tôi rốt cuộc nhận ra cái cảm giác muốn gặp một người, muốn nói chuyện với người đó, muốn người đó vui vẻ,… gọi là ‘thích’

    Nhưng tôi lấy cái gì để thích cô ấy?

    Cô ấy đẹp như vậy, dịu dàng đáng yêu như vậy…

    Đáng tiếc, sự dịu dàng của cô ấy không dành cho tôi…

    Khiến tôi hài lòng nhất là, sau sự kiện ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ hôm đó, thái độ cô ấy đối với tôi hòa hoãn hơn, khi tôi bắt chuyện thỉnh thoảng cô ấy mỉm cười, bắt đầu đáp lại lời tôi…

    Tôi lại bước về phía trước thêm một bước.

    Tôi im lặng đếm rất nhiều lần, cô ấy ngồi bàn đầu tiên, còn tôi đang ở bàn thứ tư, còn kém ba hàng, chỉ cần cố gắng hơn chút nữa, tôi sẽ gần nàng hơn một chút. Nhưng khi tôi tiến lên được bàn thứ ba, tôi đã không còn cơ hội đó.

    Bởi vì kỳ thi toàn quốc kết thúc, lớp tôi bị phân chia thành ban xã hội và ban tự nhiên.

    Tôi từng oán giận vô số lần việc chia lớp như thế, điều này có nghĩa tôi lại phải xa cô ấy.

    Cô ấy không chút do dự chọn khoa Văn.

    Thành tích Ngữ văn của cô ấy rất tốt, cô ấy rất có tài viết văn, chọn học khoa Văn thật sự rất thích hợp. Cô ấy sao có thể không chọn khoa Văn?

    Thế nhưng, tôi nên làm gì bây giờ?

    Sở trường của tôi là Vật lý, tốt nhất tôi nên chọn ban tự nhiên. Nhưng nếu làm vậy thì tôi không thể học chung lớp với cô ấy nữa, không thể lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy, không thể thỉnh thoảng mượn cớ nói chuyện,…

    Chọn ban xã hội? Nhưng thành tích chính trị, lịch sử, địa lý của tôi không tốt lắm, nếu chọn khoa Văn thì cũng rất khó được phân vào cùng lớp với cô ấy.

    Tôi nên làm gì bây giờ?

    Vì muốn chọn khoa Văn mà Lưu Lộ đã náo loạn với cậu mấy ngày, nhìn bộ dáng khóc bù lu bù loa của Lưu Lộ, thực ra cậu sớm mềm lòng.

    Tôi nói giúp Lưu Lộ mấy câu, thấy Lưu Lộ vì được chọn khoa Văn mà tươi cười vui sướng, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại đối với tôi, việc quan trọng nhất là phải cố gắng học tập thật tốt.

    Chỉ có thi đậu đại học, tôi mới có tư cách đến trước mặt cô ấy mà nói rằng: Hi, Chu Tiểu Vân cậu biết không? Mình vẫn luôn thích cậu…

    Dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng đến thời điểm phải chia lớp, lòng tôi vẫn rất khó chịu. May mắn là tôi được phân vào lớp một ban Tự nhiên, lại được học chung cùng bạn tốt Dương Phàm.

    Dương Phàm rất hiểu tâm tư của tôi, khuyên nhủ tôi không ít: Thiên Vũ, bây giờ quan trọng nhất là học tập, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hết thảy chờ thi lên đại học hẵng tính.

    Đúng vậy, mới là học sinh cấp 3, chúng ta có tư cách gì nói thích?

    Nhưng, tôi lại vẫn thích cô ấy.

    Thầy Tiếu Quân chủ nhiệm quản lớp rất chặt, chặt đến nỗi cả lớp kêu khổ không thôi.

    Thành tích của tôi vẫn đang tiến bộ từ từ, mặc dù không so được với Dương Phàm, nhưng cũng lọt vào top mười trong lớp.

    Năm lớp mười hai, toàn bộ tâm tư của tôi dồn cả vào học tập.

    Tôi thực sự muốn thi đậu một trường đại học thật tốt, không chỉ vì cô ấy, mà quan trọng hơn là vì chính tôi, vì ba mẹ đã vất vả nuôi dưỡng tôi, còn vì người cậu luôn yêu thương chăm sóc tôi nữa.

    Để có thể báo đáp công ơn của họ, tôi không học thật giỏi sao được?

    Tôi chỉ là người con của nhà nông bình thường, cha hiền lành chất phác, mẹ là một người phụ nữ nông thôn, trong nhà còn có em trai em gái. Nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

    Tôi phải nỗ lực, tôi muốn chứng minh Lý Thiên Vũ này cũng là một người rất tốt.

    Cô nàng Thiệu Sắc Vi tự nhận mình xinh đẹp kia tới nói chuyện với tôi, như Dương Phàm nói, đó là cô ta đang có ý với tôi. Vậy mà, thực sự tôi không hề có cảm giác gì.

    Có lẽ có chút hư vinh, vì có một cô gái ưu tú có ý với mình.

    Chuyện này đối với tôi coi như là một loại khẳng định và cổ vũ.

    Thì ra tôi cũng là một chàng trai tốt.

    Thì ra cũng có cô gái cảm thấy tôi rất tốt.

    Nếu đổi lại là cô ấy thì tốt biết bao…

    Đến khi nào tôi mới có thể lại gần cô ấy thêm một chút?

    Tôi luôn lấy cớ chờ Lưu Lộ mà ‘thuận tiện’ chờ cô ấy, chẳng sợ không nói được gì, chỉ cần cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái đã rất tốt rồi.

    Tôi nghe từ Lưu Lộ rất nhiều chuyện của cô ấy. Cô ấy lại đứng nhất trong lớp, cô ấy nhận được thư tình của nam sinh khác, cô ấy vì chuyện của Uông Tử Kỳ mà cãi nhau với Vương Tinh Tinh.

    Mỗi lần nghe được tin tức như vậy, tôi lại không nhịn được căng thẳng trong lòng.

    Không chỉ có tôi nhận ra cô ấy rất tốt. Còn rất nhiều nam sinh thầm mến cô ấy.

    Lúc này tôi không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô ấy không cho bất cứ nam sinh nào cơ hội, không tiếp xúc quá gần với các bạn nam, cũng không đồng ý tiếp nhận một người nào. Mặc dù, tôi cũng nằm trong số đó.

    Lưu Lộ được chọn là học sinh cử đi học, mấy ngày nay tâm trạng của em ấy rất tốt.

    Tôi cũng vui thay Lưu Lộ, nhưng vẫn thắc mắc tại sao người khoa Văn cử đi không phải là cô ấy?

    Lưu Lộ kể lại lời cô ấy đã nói, tôi nghe xong mà yên lặng suy ngẫm nhiều lần.

    Chu Tiểu Vân, em càng đi càng xa, càng bay càng cao, liệu tôi có thể đuổi kịp bước chân của em không, có thể tới gần em không?

    Tôi nên làm cái gì bây giờ?

    Tôi kiên trì điền nguyện vọng giống cô ấy.

    Kỳ thực tôi biết với thành tích của mình muốn thi vào đại học N là rất khó. Thế nhưng tôi ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra, vẫn quyết định điền vào.

    Nguyện vọng hai và ba đều là trường đại học trong tỉnh.

    Nếu không thể học chung trường, vậy hãy để tôi được ở gần cô ấy hơn đi!

    Khi thấy cô ấy cầm phiếu điểm tươi cười, tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa.

    Tôi làm tốt, cô ấy cảm thấy vui vẻ, kiêu ngạo.

    Nhưng điều này cũng có nghĩa phân biệt tôi và cô ấy.

    Không, tôi không muốn.

    Sau khi lên đại học, hãy để tôi được theo đuổi em, Chu Tiểu Vân.

    Xin hãy cho tôi được tới gần em, để tôi được nói câu: Tôi thích em, Tiểu Vân…

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 307: Thư Trúng Tuyển Tới



    Quyển 3: Trưởng thành

    Thư từ thường được người đưa thư đạp xe khắp xóm đưa đến tận nhà. Mấy ngày nay, người đưa thư rất bận rộn, luôn có người chạy đến hỏi thư trúng tuyển đã tới chưa. Người hỏi nhiều nhất chính là Vương Tinh Tinh.

    Tổng điểm của cô chỉ cao hơn điểm chuẩn hai điểm, nằm trong vùng nguy hiểm, nếu số người chọn trường thấp may ra còn đỗ, chẳng may có nhiều người báo danh, trường có thể nâng điểm chuẩn lên, Vương Tinh Tinh chắc không đậu nổi.

    Vì thế mấy ngày nay Vương Tinh Tinh ở nhà luôn chờ đợi trong lo lắng. Mỗi khi có người đưa thư đi qua, cô đều chạy ra cửa hỏi: “Chú ơi, có thư báo trúng tuyển của cháu không?”

    Nhìn cô bé mày rậm mắt to đang mong đợi nhìn mình, người đàn ông trung niên tiếc nuối lắc đầu: “Không có, nếu có nhất định chú sẽ đưa đến tận nhà cháu. Nhưng thôn cháu đã có một người trúng tuyển, chú vừa từ nhà cô bé ấy ra đây.”

    Lời còn chưa dứt, Vương Tinh Tinh đã nhanh chóng chạy biến.

    Chạy tới nhà Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh thở hồng hộc: “Tiểu Vân, mình tới rồi nè!”

    Không cần hỏi, vừa nghe tiếng nói người nhà họ Chu đã biết ngay là ai tới. Ngoại trừ Vương Tinh Tinh còn có thể là ai? Nhiều năm qua, số lần cô đến nhà chơi nhiều không đếm xuể.

    Ba chị em Chu Tiểu Vân đang xúm lại xem thư báo trúng tuyển, thấy Vương Tinh Tinh đến liền vui vẻ vẫy tay bảo cô qua: “Tinh Tinh, mau đến đây xem thư trúng tuyển của mình này.”

    Vương Tinh Tinh cầm thư trúng tuyển lật đi lật lại nhiều lần: “Ai, hâm mộ cậu quá, cậu là thủ khoa khoa Văn huyện ta, dễ dàng thi đậu vào khoa tiếng Trung đại học N. Còn mình, trường bình thường chưa chắc đã đỗ.”

    Chu Tiểu Vân nhìn người bạn buồn bã, không đành lòng, cất giọng an ủi: “Tinh Tinh, các trường đại học nổi tiếng gửi thư trúng tuyển vào các thời điểm khác nhau, trường mà cậu thi đậu chắc sẽ gửi thông báo muộn một chút, trường nào chả được, miễn chỉ cần đỗ hệ chính quy là được mà.”

    Vương Tinh Tinh miễn cưỡng mỉm cười, nói chuyện phiếm mấy câu với Chu Tiểu Vân rồi ra về. Chu Tiểu Vân nhìn cô ấy uể oải bước đi, không biết nên an ủi cô như thế nào. Bây giờ mình đã nhận được thư báo trúng tuyển, không tiện nói gì, ngộ nhỡ Vương Tinh Tinh nghĩ rằng mình đang khoe ngầm thì không hay. Hi vọng cậu ấy có thể mau chóng nhận được thư báo trúng tuyển, giờ mới biết cái tờ giấy mỏng tang kia có bao nhiêu sức mạnh!

    Hai vợ chồng Chu Quốc Cường cũng nhìn chằm chằm nghiên cứu thư trúng tuyển nửa ngày.

    Chu Quốc Cường nhắc đi nhắc lại: “Sao lại ghi là 13 tháng 9 mới vào học vậy, ba nhớ trước giờ đều khai giảng vào mồng 1 tháng 9 mà.”

    Tiểu Bảo cười trêu chọc: “Ba đừng quê mùa như vậy, tiểu học, cấp hai, cấp ba mới khai giảng vào mùng 1 tháng 9, đại học đương nhiên sẽ khai giảng muộn hơn.”

    Chu Quốc Cường gãi đầu cười hắc hắc, không chút khó chịu. Triệu Ngọc Trân hài lòng tươi cười suốt ngày, miệng không khép lại được.

    Hai vợ chồng liếc thấy số tiền học phí khổng lồ, ăn ý nghĩ thầm: Cũng may mấy năm nay trong nhà kinh tế khá tốt, nếu không không thể gánh vác nổi lượng học phí lớn như vậy!

    Chu Quốc Cường kích động cầm thư trúng tuyển chạy sang nhà bác cả khoe với bà nội. Chu Tiêu Vân đương nhiên phải đi theo.

    Nhận lời chúc mừng của bác cả và bác gái, bà nội thì vui từ tận đáy lòng, khác với Thẩm Hoa Phượng chỉ cười ngoài mặt.

    “Quốc Cường, Đại Nha thi đỗ trường đại học nào vậy? Có xa lắm không?”

    Chu Quốc Cường cười cười: “Mẹ, trường này rất tốt, thuộc vào mấy trường top đầu toàn quốc, là trường đại học tốt nhất của tỉnh ta. Khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ cần ngồi xe khách năm sáu tiếng là tới nơi, trường này cũng ở cùng thành phố nơi Đại Bảo đang học đó.”

    Nhắc tới việc này, Chu Tiểu Vân cũng rất vui.

    Đại học N lấy tên theo thành phố N đương nhiên nằm ở thành phố này, sau này cô sẽ sống trong cũng một thành phố với anh Đại Bảo, điều này làm cô vô cùng vui sướng.

    Bà nội thấy nhắc tới Đại Bảo liền nói: “Nói đến Đại Bảo, sao dạo này mẹ không nhìn thấy nó, hình như từ năm ngoái tới giờ nó không về nhà thì phải?”

    “Đại Bảo ở trong đội tuyển huấn luyện rất căng thẳng, nghe nói nửa năm được về nhà một lần là rất tốt rồi. Nhưng thằng bé vẫn thường xuyên gọi điện về mà, nếu lần sau nó gọi về, con sẽ báo mẹ sang nói chuyện với nó một lúc.”

    Chu Quốc Cường ngoài miệng an ủi bà nội, trong lòng cũng rất nhớ Đại Bảo. Nhưng đứa nhỏ đã trưởng thành, cuối cùng cũng có ngày phải rời khỏi vòng tay cha mẹ tung cánh bay lượn. Vài ngày nữa, lại đến lượt con gái đi ra ngoài học hành rồi.

    Chu Chí Hải đi chơi về người đầy mồ hôi, tìm nước tắm khắp nơi.

    Thẩm Hoa Phượng nghiêm mặt giáo huấn: “Con chỉ biết chơi thôi, Đại Nha đã nhận được thư báo trúng tuyển đại học N rồi đấy, đến bao giờ con mới nhận được một thư thông báo hả?”

    Chu Chí Hải nhún nhún vai: “Mẹ, với số điểm của con làm gì có trường đại học nào chịu nhận! Con tốt nghiệp cấp ba đã giỏi lắm rồi, sau này tìm việc làm có tiền lương hiếu kính cha mẹ là được mà… Mẹ, con nói vậy sao mẹ lại đánh con…”

    Chu Chí Hải bị Thẩm Hoa Phượng đuổi đánh chạy khắp nhà.

    Thẩm Hoa Phượng oán giận nói: “Thằng con không nên thân, người ta học bao nhiêu năm mày cũng học từng đó năm. Sao mày không ra hồn thế hả, không đỗ nổi một trường đại học. Thật tức chết ******!”

    Càng nói càng tức giận, Thẩm Hoa Phượng vớ lấy một cây gậy muốn quất Chu Chí Hải.

    Bà nội ngồi cạnh đó khuyên nhủ: “Hoa Phượng à, con đừng trách nó, mỗi người đều có số. Nếu Chí Hải không muốn học tiếp thì để nó học lấy cái nghề đi, chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân thôi, cần gì phải cố học lên cao!”

    Chu Chí Hải tìm được chỗ dựa vững chắc, lập tức chạy qua trốn sau lưng bà nội.

    Thẩm Hoa Phượng hậm hực nói: “Đại Nha có số đại học, còn Chí Hải nhà ta chỉ có số học nghề, mẹ nói vậy không cảm thấy bất công sao?”

    Bà nội nghẹn lời, nghĩ thầm cái này sao có thể gọi là bất công, muốn công bằng thì để cho Chí Hải thi lên đại học cũng tốt, nhưng nó vốn không có cái bản lãnh đó thi thế nào chứ.

    Chu Quốc Phú đang làm việc ngoài sân cao giọng gọi Chu Chí Hải ra giúp đỡ nâng đầu gỗ. Chu Chí Hải thấy thế vội vàng chạy ra khỏi trung tâm bão táp.

    Thẩm Hoa Phượng thấy Chu Chí Hải vui vẻ làm việc, trong lòng vừa vui mừng vừa bất mãn: Ai, nếu Chí Hải cũng có thể thi lên đại học thì tốt biết bao!

    Đến tối, Chu Tiểu Vân gọi điện thoại cho Đại Bảo.

    Sau vài tiếng đô đô thật dài, có một giọng nam trẻ tuổi tiếp điện thoại, vừa nghe muốn tìm Chu Chí Lương liền cao giọng gọi: “Chí Lương, có con gái tìm cậu này.”

    Đại Bảo mắng người nọ một câu rồi cầm ống nghe lên.

    Chu Tiểu Vân đơn giản thông báo mình đã trúng tuyển đại học N.

    Giọng Đại Bảo cao vút: “Cái gì? Em thi đậu đại học N? Tốt quá, anh biết em gái Chu Chí Lương này học rất giỏi mà. Nói mau, bao giờ em đến đây, anh ra ga đón em. A, không, không, không, anh sẽ tranh thủ xin nghỉ về nhà đưa em đi. Ha ha ha, hai anh em ta lại được sống chung một thành phố rồi!” Vẫn cái tính hấp tấp mãi chưa sửa được!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 308: Em Cũng Muốn Có Quà



    Chu Tiểu Vân cười nói: “Anh à, lúc đó ba sẽ đưa em đi, anh không cần xin nghỉ đâu.”

    Đại Bảo không tiếp tục tranh cãi với Chu Tiểu Vân, hỏi sang chuyện khác: “Em gái, nói mau đi, em muốn quà gì anh tặng cho.”

    Lời nói hùng hồn khiến Chu Tiểu Vân nghe xong cười không ngừng: “Chờ em nghĩ kỹ rồi gọi điện lại sau nhé, hiện tại anh hỏi vậy em biết trả lời thế nào đây!”

    Nhị Nha đứng bên cạnh liên tục tỏ ý muốn nói chuyện vài câu với Đại Bảo, Chu Tiểu Vân vội vàng đưa ống nghe cho cô bé. Vừa nhận lấy ống nghe, Nhị Nha nhanh nhảu nói: “Anh ơi năm nay em cũng thi đỗ trường cấp hai Anh Minh rồi đó!”

    Đại Bảo cười cười: “Tốt quá, em muốn quà gì cứ nói anh mua cho.”

    A, thật hào phóng nha!

    Nhị Nha hài lòng nói: “Cám ơn anh, em không muốn nhiều đâu, anh mua quần áo mới cho em đi, mua cả một đôi giày và cặp sách nữa. Anh phải mua loại nào thật đẹp ấy. A được rồi, em muốn mua đĩa CD học tiếng Anh, anh có thể mua cho em không…” Vân vân và vân vân…

    Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo ngồi cạnh đó vừa nghe vừa cười, không biết Đại Bảo có thể nhớ hết mấy thứ đó không!

    Triệu Ngọc Trân cười mắng: “Con nhỏ này, gọi điện thoại đường dài rất tốn tiền, đừng nói mấy chuyện vô dụng nữa, mau đưa điện thoại lại cho chị con đi!”

    Nhị Nha lưu luyến nói: “Anh, mẹ không cho em nói nữa, thôi chờ anh về nhà rồi em sẽ nói lại thật tỉ mỉ nha!”, sau đó miễn cưỡng đưa điện thoại cho Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân tùy ý hàn huyên thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó quay sang hỏi Nhị Nha: “Nhị Nha, em thi đỗ vào cấp hai, có muốn chị và anh hai tặng quà không?”

    Nhị Nha vui vẻ gật đầu liên lục: “Muốn, đương nhiên là muốn, càng nhiều càng tốt!”

    Tiểu Bảo búng lên trán Nhị Nha: “Tham quá đi! Anh cả có tiền lương thì không nói, anh và chị hai vẫn còn là học sinh đó, đâu có tiền mua quà cho em chứ!”

    Nhị Nha cười nịnh: “Anh hai à, anh nói vậy làm tổn thương trái tim bé bỏng của em lắm đấy, em không yêu cầu cao đâu mà. Quà tặng quan trọng là tấm lòng, anh cứ tùy tiện mua gì đó, em không soi mói đâu!”

    Đến đây Chu Tiểu Vân cũng không nghe nổi nữa, cười xoa đầu Nhị Nha: “Đòi hỏi nhiều quá đấy!”

    Tuy nói qua nói lại, cười thì cười nhưng Nhị Nha đã muốn, làm anh làm chị chắc chắn sẽ đi mua. Đúng lúc Chi Tiểu Vân cũng muốn mua thêm va-li và ba lô, ba người cùng chọn một ngày mát mẻ đi chọn đồ.

    Cơ hội để cả ba chị em cùng đi vào thành vốn không nhiều, dọc đường đi cả ba đều vui vẻ hát không ngừng.

    Tiểu Bảo gắng sức đạp xe, oán giận: “Nhị Nha, em lại tăng cân đúng không, sao anh cảm thấy em còn nặng hơn chị hai vậy! Ai u!”

    Nhị Nha véo một cái lên lưng Tiểu Bảo, nói: “Anh hai, anh vừa nói cái gì đó? Anh thử lặp lại em nghe coi!”

    Tiểu Bảo thức thời đầu hàng: “Anh mới nói Nhị Nha thân mình nhẹ như chim yến, anh đạp xe không thấy mệt chút nào.” Nhị Nha nghe vậy mới hài lòng thu tay. Tiểu Bảo đau đến nhe răng trợn mắt, con nhóc này xuống tay thật nặng a!

    Chu Tiểu Vân nhìn hai anh em đùa giỡn không nhịn được nở nụ cười: “Nhị Nha, em lại tăng cân à?”

    Nhị Nha nhìn nhìn cánh tay mình, rầu rĩ nói: “Em không biết, em chưa đi cân lại.”

    Cũng lâu rồi Chu Tiểu Vân không đo cân nặng, vào thành tìm tiệm bán mỹ phẩm thử xem, những nơi đó thường có cân điện tử, đứng lên trên có kết quả ngay, rất dễ dàng.

    Chu Tiểu Vân vừa đứng lên, kim đồng hồ chỉ số 46, lấy chiều cao 1m68 của Chu Tiểu Vân hiện tại, 46 cân thì hơi gầy một chút. Sau này nên ăn ngon ngủ ngon tranh thủ tăng thêm mấy cân mới tốt, con gái gầy quá không tốt, dù mặc quần áo nhìn rất đẹp nhưng lại cho người ta cái cảm giác không đủ dinh dưỡng. Con gái cần khỏe mạnh tự nhiên mới là đẹp nhất.

    Nhị Nha thấp thỏm đứng lên cân, kim đồng hồ thoáng cái nhảy đến số 47.

    Tiểu Bảo kêu lên: “Hả, em còn nặng hơn chị hai một cân!”

    Chu Tiểu Vân véo Tiểu Bảo một cái, ám chỉ Tiểu Bảo đừng lên tiếng. Cậu hiểu được, thức thời câm miệng. Nhị Nha thở dài, đả kích thật lớn!

    Chu Tiểu Vân hối hận sao tự nhiên mình lại nhớ đến việc cân thử đây, muốn dời đi lực chú ý của Nhị Nha, cô nhanh chóng kéo con bé vào trong tiệm. Nhị Nha lập tức bị đồ trang điểm màu sắc rực rỡ thu hút ánh mắt.

    Chu Tiểu Vân hào phóng mua cho Nhị Nha một đống đồ trang điểm nho nhỏ, khiến cô bé mặt mày rạng rỡ. Cô cũng mua cho bình một bộ dầu gội dầu xả và tuýp sữa rửa mặt.

    Tiểu Bảo đi sau hai người xách đồ, giúp hai chị em dạo phố không có gánh nặng.

    Nhị Nha tinh mắt liếc thấy còn rất nhiều tiền trong ví của Chu Tiểu Vân, nói: “Hôm nay mẹ cho chị không ít tiền a!”

    Chu Tiểu Vân gật đầu: “Ừ mẹ bảo chị hôm nay nên mua thêm quần áo, túi sách, giày và cả va-li đựng đồ nữa.”

    Triệu Ngọc Trân ngày càng hào phóng, mỗi lần đều ấy trăm. Hơn nữa Chu Tiểu Vân tích góp tiền tiêu vặt nhiều năm, trên người đương nhiên không thiếu tiền.

    Nhị Nha hâm mộ nhìn: “Bao giờ em mới lớn bằng chị nhỉ, khi đó chắc mẹ cũng sẽ cho em rất nhiều tiền tiêu vặt a!”

    Chu Tiểu Vân liếc sang: “Được rồi, thích cái gì cứ nói để chị mua cho, đừng đứng đây giả bộ đáng thương nữa.”

    Nhị Nha bổ nhào tới: “Yeah, chị là tốt nhất!”

    Hai chị em mua thêm hai cái váy, đi ăn sáng xong lại tiếp tục dạo quanh mấy gian hàng bán túi xách và va-li.

    Chu Tiểu Vân thích một chiếc va-li có tay kéo hình chữ nhật, phía dưới còn có bánh xe, rất thích hợp dùng khi đi xa nhà. Ba lô đương nhiên không thể thiếu, ba lô đựng được cả sách vở và quần áo, từ trước đến nay vẫn được rất nhiều học sinh yêu thích.

    Bà chủ tiệm cười híp mắt nói với Chu Tiểu Vân: “Cháu gái, cháu thấy chiếc túi này thế nào, loại này bán chạy nhất đấy, chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, rất thích hợp với mấy cô gái tầm tuổi các cháu.”

    Chu Tiểu Vân nhìn qua, uhm, đúng là không tồi.

    Giả cả hơi đắt, nhưng Chu Tiểu Vân không biết mặc cả, lúc này Nhị Nha lên tiếng: “Bà chủ à, bọn cháu mua nhiều đồ như vậy, bác giảm giá chút đi, bọn cháu mua túi ở đây sau này sẽ giởi thiệu với bạn học đến mua cho bác.”

    Bà chủ tiệm do dự, cuối cùng quyết định giảm 10 nguyên.

    Chu Tiểu Vân không khỏi thay đổi cách nhìn với Nhị Nha.

    Cuối cùng họ mua rất nhiều đồ, đành phải nhét những thức mua được vào ba lô đeo trên người, còn cái va-li để cho Nhị Nha ôm trong ngực mới miễn cưỡng đạp xe về được đến nhà.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 309: Tương Lai Khác Nhau



    Trước khi Chu Tiểu Vân nhập học, Chu Quốc Cường đặt vài mâm trong nhà hàng mời mấy người bạn tốt đến ăn mừng. Ở nông thôn, đứa nhỏ thi đậu đại học là một chuyện vui lớn, đương nhiên phải chúc mừng một phen.

    Chu Quốc Dân cảm khái: “Anh hai, năm ngoái Đại Bảo được chọn vào đội điền kinh trên tỉnh, năm nay Đại Nha lại trúng tuyển vào trường đại học tốt như vậy, gia đình anh liên tiếp có chuyện vui!”

    Nhị Nha không chịu thua kém giơ tay: “Chú ba, chú quên con nè, năm nay con cũng thi đậu cấp hai Anh Minh đó!”

    Nói một câu chọc cười cả hai vợ chồng Chu Quốc Dân, Chu Quốc Cường thương yêu nhìn Nhị Nha một cái: “Được rồi, con ra chỗ chị chơi đi.”

    Nhị Nha chạy nhanh đến chỗ Chu Tiểu Vân đang ngồi cùng Ngô Mai, Chu Tiểu Hà vểnh tai lên nghe ngóng xem họ đang nói gì.

    Ngô Mai liên tục khen tiếp khiến Chu Tiểu Vân thấy ngượng: “Đừng nói về mình mãi thế, kể xem dạo này cậu sống thế nào đi?”

    Ngô Mai khiêm tốn nói: “Mình kém xa cậu, năm nay tốt nghiệp mình được phân tới bệnh viện xã làm y tá, mình vừa bắt đầu đi làm!”

    Chu Tiểu Vân chặc lưỡi, Ngô Mai nhát gan thế mà lại trở thành y tá, thế sự thật khó lường.

    Chu Tiểu Hà cũng chen vào: “Ai nha, làm y tá trong bệnh viện xã rất tốt, sau này cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ chuyển đến bệnh viện huyện đi, đi làm trong thành phố bao giờ cũng tốt hơn!” Nói xong ưỡn ưỡn ngực, như sợ người ta không biết cô đang làm ở nhà trẻ trong thị trấn.

    Chu Tiểu Vân và Ngô Mai liếc mắt nhìn nhau, ăn ý mỉm cười. Bênh khoe khoang của chị ấy bao năm qua vẫn không hề thay đổi. Kế tiếp, Chu Tiểu Hà cằn nhằn rằng có quá nhiều người muốn theo đuổi cô.

    Ngô Mai líu lưỡi: “Chị Tiểu Hà, chị mới bao nhiêu tuổi, sao bắt đầu tìm đối tượng sớm vậy!”

    Chu Tiểu Hà đắc ý hất đầu: “Chị cũng đâu muốn yêu đương sớm vậy, chị mới 20 tuổi, còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Nhưng mấy người đó cứ như ruồi bu ấy, đuổi mãi không chịu đi, phiền chết mất!” Chu Tiểu Hà ngoài miệng kêu phiền nhưng trên mặt lại mỉm cười đắc ý, ở đây ai mà không biết cô đang mừng thầm.

    Nhị Nha chen miệng nói: “Chị Tiểu Hà, chị cười vui vẻ như vậy, hình như chị không ngại bị làm phiền nha!” Chu Tiểu Vân và Ngô Mai cùng bật cười.

    Chu Tiểu Hà tức giận trừng Nhị Nha: “Con nhóc như em thì biết cái gì, qua bên kia chơi đi.”

    Nhị Nha đành phải chạy sang chỗ các anh ngồi.

    Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn đang kể cho nhau những chuyện xảy ra trong trường học, còn hai người Chu Chí Hải và Ngô Lỗi thì thảo luận về bộ phim kiếm hiệp mới nhất.

    Nhị Nha buồn chán cực kỳ, cảm thán: làm em út thật khổ, không được ai thương yêu hết. Đến khi bà nội và bà ngoại đến, Nhị Nha mới tìm được người hoan nghênh mình, quấn quýt chọc cho hai bà cụ vui vẻ.

    Chu Tiểu Vân nhìn thấy cậu mợ và cô em họ đã lâu không gặp. Nữu Nữu tên thật là Triệu Tâm Hồng, nay đã trở thành nữ sinh 8 tuổi rồi, cô bé hô to một tiếng ‘chị họ’ rồi nhanh chóng bổ nhào về phía Chu Tiêu Vân.

    Chu Tiểu Vân ôm lấy em họ thân thiết trò chuyện. Từ nhỏ đến lớn Triệu Tâm Hồng vẫn luôn là cái đuôi của Chu Tiểu Vân, suốt ngày chạy theo cô đi khắp nơi.

    Tất Uyển Đình mỉm cười nói với Triệu Ngọc Trân: “Chị hai, Nữu Nữu mà được một nửa Đại Nha nhà chị thì em đã vui lắm rồi.”

    Triệu Ngọc Trân luôn miệng nói ‘không dám, không dám’ nhưng miệng cười không khép lại được.

    Hứa Đại Sơn và Thạch Vĩnh Niên không mời mà tới, khiến Chu Quốc Cường rất băn khoăn.

    Hứa Đại Sơn nhẹ trách: “Người anh em Quốc Cường, nhà có chuyện vui như vậy sao không nói cho tôi một tiếng.” Thạch Vĩnh Niên liên tục gật đầu phụ họa.

    Chu Quốc Cường cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, tôi không muốn quấy rầy hai người.” Tiệc mừng này đương nhiên không phải miễn phí, ăn uống gì cũng tốn tiền, Chu Quốc Cường không muốn mời ai ngoài anh em trong nhà, không ngờ Hứa Đại Sơn và Thạch Vĩnh Niên lại đến.

    Thạch Vĩnh Niên nói: “Sao anh khách khí như vậy, con gái anh thi đỗ đại học là chuyện lớn, bao năm qua thôn ta chưa từng có sinh viên đại học ! Vậy nên ủy ban quyết định dành ra một phần thưởng nhỏ, tiền thưởng không nhiều, chỉ năm trăm nguyên, tặng cho Tiểu Vân mua sắm đồ dùng.”

    Chu Quốc Cường không từ chối được, đành phải nhận lấy, sau đó gọi Chu Tiểu Vân đến đưa luôn cho cô. Chu Tiểu Vân lễ phép cảm ơn Hứa Đại Sơn và Thạch Vĩnh Niên, nghĩ thầm phần thưởng này không nhỏ a!

    Hứa Đại Sơn nhìn Chu Tiểu Vân không khỏi nhớ đến con gái Hứa Mỹ Lệ. Từ khi chọn học ban khoa học tự nhiên, thành tích của Hứa Mỹ Lệ không tốt lắm, thi đại học không đủ cả điểm chuẩn. Sau khi biết điểm Hứa Mỹ Lệ đã trốn trong phòng khóc suốt cả ngày.

    Hứa Mỹ Lệ trách móc ba mình: “Đều tại ba hết, con không muốn học khoa học tự nhiên ba cứ bắt con chọn, ba môn Toán Lý Hóa con học không tốt, học tập vất vả muốn chết. Ba xem Chu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh học khoa văn không phải rất tốt sao? Chu Tiểu Vân thi đậu đại học tốt như vậy, ngay cả Vương Tinh Tinh cũng đỗ được đại học ngoại tỉnh. Còn con, không trường nào nhận…” nói xong bật khóc

    Hứa Đại Sơn không biết làm gì, khuyên Hứa Mỹ Lệ đi học nghề không được, đành phải để con gái học lại. Nhìn con nhà người ta, lại nghĩ đến con gái mình, ông buồn bã thở dài.

    Đương nhiên Chu Tiểu Vân biết việc Hứa Mỹ Lệ quyết định học lại, nghĩ thầm thành tích môn xã hội của Hứa Mỹ Lệ không tệ, nếu chọn học khoa Văn đại khái ngang ngửa với Vương Tinh Tinh, lần này trượt đại học cũng nằm trong dự liệu.

    Nghĩ đến Hứa Mỹ Lệ phải lặp lại thời cấp ba gian khổ, cô sinh lòng đồng tình. Người không học cấp ba nhất định không biết việc học hành vất vả như thế nào, loại mệt mỏi này không chỉ trên thân thể mà còn cả về tinh thần. Có thể dùng hai chữ giày vò để hình dung.

    Vài ngày trước, cuối cùng Vương Tinh Tinh đã nhận được thư báo trúng tuyển cô mong chờ từ lâu, mặc dù là một trường đại học xa lạ ở ngoại tỉnh nhưng cũng khiến cô hài lòng. Chỉ cần thi đỗ, mặc xác nó là đại học gì, cứ vào học rồi hẵng tính!

    Chu Chí Hải trượt đại học, Thẩm Hoa Phượng khuyên cậu học lại nhưng cậu nhất quyết không chịu: “Con vừa nhìn thấy sách đã đau đầu, mẹ muốn con làm gì cũng được, miễn đừng bắt con đi học lại.”

    Chu Chí Hải muốn đi học sửa chữa ô tô, Thẩm Hoa Phượng không làm gì được, cứ nhắc tới việc này là lại bực tức.

    Chu Tiểu Vân nhìn Chu Chí Hai đang vui vẻ trò chuyện với Ngô Lỗi, thầm nghĩ học được một nghề nào đó cũng tốt, biết đâu sau này Chu Chí Hải sẽ có tiền đồ tươi sáng. Học một môn kỹ thuật rất tốt, không biết tại sao bác gái lại nhất quyết phản đối như vậy!

    Phùng Thiết Trụ cũng không thi đại học, gia đình cậu ta chạy cho cậu ta vào một trường trung cấp nghề chuyên nghiệp.

    Nghe nói Chu Thiến Thiến cũng học lại.

    Tôn Mẫn giờ đã ra ngoại tỉnh làm công.

    Mỗi người đều có tương lai riêng của chính mình!!!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 310: Trước Khi Nhập Học



    Sau khi khai giảng, Tiểu Bảo và Nhị Nha đều phải đi học.

    Nhị Nha được như nguyện vào ở trong căn phòng trước đây của Chu Tiểu Vân.

    Tiểu Bảo gọi điện về nhà oán giận: “Chị hai, Nhị Nha quá lười, mỗi ngày về nhà em đều phải giặt giũ nấu cơm, ngay cả bít tất cũng không chịu giặt, em sắp thành bảo mẫu của em ấy rồi. mệt chết mất!”

    Chu Tiểu Vân cười nói: “Em ấy còn nhỏ, em rộng lượng một chút, khi hai chị em mình ở chung chẳng phải em vẫn thường giúp chị giặt giũ nấu nướng sao?” Khi đó Tiểu Bảo thương mình học cấp ba vất vả, thường giúp mình làm việc nhà.

    Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Không phải như vậy, khi đó chị học tập bận rộn, còn em ấy thì lười biếng thành tính, em chịu không nổi.”

    Chu Tiểu Vân nghe Tiểu Bảo oán giận mà cười không ngừng.

    Chủ nhật Nhị Nha về nhà, Chu Tiểu Vân khuyên bảo em gái mấy câu. Nhị Nha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chị cũng đừng nghe anh ấy nói bậy, đâu phải em không chịu giúp chứ, nhưng em quét nhà anh ấy bảo không sạch, giặt tất thì chê bẩn, còn nói em nấu cơm không ngon. Em không còn cách nào khác nên tốt nhất là không làm.”

    Tiểu Bảo tức giận gõ đầu Nhị Nha: “Làm gì có chuyện như vậy, rõ ràng là em cố ý lười biếng.”

    Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ khuyên can.

    Xem ra sau này Tiểu Bảo và Nhị Nha ở chung sẽ có không ít vấn đề đây!

    Tiểu Bảo cõng Nhị Nha nói với Chu Tiểu Vân: “Chị à, em rất nhớ thời điểm hai chúng ta sống chung a!”

    Chu Tiểu Vân an ủi: “Không có cách nào khác, ai bảo em là anh chứ!”

    Tiểu Bảo thở dài.

    Chu Tiểu Vân lại dặn dò Nhị Nha mấy câu: “Nhị Nha, Tiểu Bảo cũng lên lớp mười một rồi, học tập ngày càng bận rộn, em cũng nên giúp đỡ một chút, con gái không nên chây lười như vậy.”

    Nhị Nha miễn cưỡng đồng ý.

    Chu Tiểu Vân ở nhà buồn chán đếm ngày, hai đứa em đều đã đi học, Chu Tiểu Hà và Ngô Mai phải đi làm, chẳng có lấy một người bạn cùng lứa chơi cùng. Muốn đi tìm Vương Tinh Tinh, nhưng cô ấy khai giảng sớm hơn mình, đã đi nhập học rồi.

    Thật không có gì thú vị, Chu Tiểu Vân dứt khoát đi thu dọn hành lý của mình.

    Trong va-li xếp đầy quần áo, giầy dép mới mua, trong balô là một số đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn có thêm một chiếc túi xách đựng quần áo mùa đông. Chăn gối trường học sẽ phát thống nhất, không cần phải mang theo.

    Chu Tiểu Vân suy nghĩ có nên mang theo một vài cuốn sách mình thích không, sau ngẫm lại thấy vừa tốn diện tích lại vừa nặng nề nên thôi. Dù sao tới trường sẽ có thư viện, không lo không có sách đọc.

    Về phần tiền sao, hắc hắc, đúng là không ít. Tiền các bác các cô cho, còn có tiền thưởng của thôn, cộng thêm tiền tiết kiệm của mình, tiền thừa ba mẹ cho khi đi mua hành lý, oa, thật nhiều!

    Tối 11-9, Đại Bảo về nhà.

    Chu Tiểu Vân vui mừng ra đón: “Anh, sao anh lại về?”

    Đại Bảo cười hì hì: “Lần trước anh đã bảo sẽ về đón em, nói chuyện đương nhiên phải giữ lời, vì vậy anh đặc biệt xin phép huấn luyện viên cho nghỉ ba ngày về nhà đấy!”

    Chu Tiểu Vân cảm động, quan sát anh cả đã nửa năm không gặp, phát hiện anh ấy có vẻ trưởng thành hơn. Thiếu niên bộp chộp năm đó nay đang từ từ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất.

    Hai vợ chồng Chu Quốc Cường làm đồng về nhìn thấy Đại Bảo cũng rất vui vẻ.

    Triệu Ngọc Trân kéo tay Đại Bảo hỏi han, Đại Bảo trả lời đều chọn việc tốt, còn khó khăn vất vả không đề cập đến một từ.

    Đại Bảo lấy tiền lương tích cóp nửa năm ra giao ẹ: “Tiền bạc cứ mang đến mang đi như vậy rất phiền toái, lần sau con sẽ gửi vào ngân hàng rồi mang sổ tiết kiện về.”

    Triệu Ngọc Trân muốn đưa lại cho Đại Bảo một chút tiền tiêu vặt, Đại Bảo nghịch ngợm nháy mắt: “Mẹ yên tâm di, con vẫn còn mà, con sẽ không bạc đãi chính mình đâu.” Triệu Ngọc Trân nghe vậy mới cẩn thận cất tiền đi.

    Nói thật, trong nhà hiện tại không thiếu tiền, nhưng tiền con trai kiếm được đem về thì khác, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

    Đại Bảo kiên trì muốn đưa Chu Tiểu Vân vào thị trấn để mua quà tặng.

    Hai anh em đi trên đường vô cùng nổi bật, Đại Bảo cao lớn dần dần rút đi vẻ trẻ con, đã có bóng dáng đàn ông, Chu Tiểu Vân yểu điệu tú lệ. Hai người đi cùng nhau rất xứng đôi, nếu không nói ra chắc ai cũng nghĩ hai người là một cặp.

    Đại Bảo hào phóng nói: “Em thích thứ gì cứ bảo anh, anh mang đủ tiền mà.”

    Chu Tiểu Vân bật cười, xem ra thói quen giấu tiền riêng của Đại Bảo không hề thay đổi, chỉ giao ẹ một phần, còn lại giữ ình.

    Chu Tiểu Vân cảm thấy mình không thiếu gì cả, nhìn xung quanh không biết nên mua gì.

    Đại Bảo hứng trí bừng bừng chỉ vào quầy hàng nói: “Em thấy đồng hồ đeo tay thế nào, a, em có đồng hồ rồi thì thôi… A, máy nghe nhạc bỏ túi kia thật đẹp, anh mua cho em một cái nhé!”

    Mua xong máy nghe nhạc, Đại Bảo lại nhìn trúng một chiếc bút máy, không nói hai lời, mua. Đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, hai người mua được không ít thứ nho nhỏ.

    Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo càng đi càng hăng, vội vàng nói: “Anh, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.”

    Đại Bảo gật đầu: “Đi, ăn cơm xong chúng ta lại đi dạo tiếp.”

    Trời ạ, còn muốn đi tiếp sao! Chu Tiểu Vân vỗ vỗ trán, thở dài.

    Khi Tiểu Bảo và Nhị Nha nhìn thấy anh chị, cả hai cùng vui sướng nhảy cẫn lên. Bốn anh em rốt cuộc cũng đoàn tụ.

    Nhị Nha nhìn quà Đại Bảo mua ình, reo lên: “Oa, cám ơn anh, em rất thích. Anh tốt với em quá!”

    Nhị Nha vui vẻ ra mặt ôm lấy quà tặng không nỡ buông tay.

    Bốn anh em cùng đạp xe về nhà, Đại Bảo và Tiểu Bảo mỗi người đi một xe đèo Chu Tiểu Vân và Nhị Nha, dọc đường nói cười vô cùng vui vẻ.

    Về nhà cả gia đình quây quần ăn cơm tối. Hai vợ chồng Chu Quốc Cường vui sướng nhìn các con ngồi vây quanh bàn cơm, khung cảnh này sau này chắc khi ăn tết mới được gặp lại.

    Đầu tiên là Đại Bảo, sau đó là Chu Tiểu Vân, chừng hai năm nữa Tiểu Bảo cũng thi lên đại học. Bọn nhỏ đều trưởng thành, đủ lông đủ cánh như chim nhỏ rời tổ bay vào vùng trời bao la rộng lớn. Là cha mẹ, lúc này trong lòng thật mâu thuẫn, vừa vui mừng vì con cái, lại ưu sầu vì ly biệt, vui sướng nhà có con gái lớn, lại lo lắng con gái rời khỏi vòng tay của mình.

    Cơm nước xong, Triệu Ngọc Trân dặn dò bọn nhỏ nghỉ ngơi sớm một chút: “Đại Nha, con đi nghỉ đi, ngày mai con phải đi sớm đấy! Đại Bảo cũng vậy, ngày mai con và cha đi cùng nhau!”

    Tiểu Bảo lập tức giơ tay: “Ngày mai thứ bảy con không cần đi học, con cũng muốn đưa chị đi, buổi chiều con sẽ về cùng ba.”

    Chu Quốc Cường sửng sốt: “Con cũng đi? Có ba và anh con đi là được rồi, con không cần theo đâu!” Tiểu Bảo không đồng ý, mè nheo đòi đi cùng.

    Triệu Ngọc Trân thấy vậy liền nói: “Muốn đi cũng được, vé xe chỉ khoảng một trăm nguyên thôi mà.”

    Tiểu Bảo kéo tay Triệu Ngọc Trân, hô to: “Mẹ vạn tuế!”

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 311: Nhập Học



    Sáng ngày 13 tháng 9, Chu Tiểu Vân dậy sớm.

    Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng đi quá xa nhà, trong lòng cô vừa khẩn trương lại hơi kích động, hôm nay cô sẽ ngồi xe đến thành phố N, bắt đầu một cuộc sống mới.

    Tương lai sẽ ra sao? Thật khiến người ta chờ mong!

    Nhưng vừa nghĩ đến phải ngồi trên xe năm sáu tiếng đồng hồ cô lại thấy đau đầu. Không biết với bệnh say xe của mình làm sao qua nổi khoảng thời gian dài dằng dặc này đây!

    Đến nhà ga, Triệu Ngọc Trân và Nhị Nha nhìn theo Chu Quốc Cường dẫn Chu Tiểu Vân, Đại Bảo, Tiểu Bảo lên xe.

    Nhờ có mấy lần Đại Bảo đi xa, giờ Triệu Ngọc Trân đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự phân ly, khi xe lăn bánh viền mắt bà chỉ hơi đỏ một chút.

    Nhị Nha thì thào nói: “Ai, chị và anh cả đi hết rồi, sau này nửa năm mới về một lần. Còn mỗi con và anh Hai ở nhà.”

    Triệu Ngọc Trân ôm Nhị Nha, cả hai không nói lời nào. Nhìn con cái lớn lên rời khỏi vòng tay cha mẹ bay xa, tấm lòng người làm cha làm mẹ phức tạp nhất…

    Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo ngồi cùng hàng ghế, Đại Bảo và Chu Quốc Cường ngồi đằng sau.

    Cô chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ hộ khẩu, mở hé cửa, từng đợt gió mát thổi qua mặt làm tâm trạng đang căng thẳng của cô dần dần bình tĩnh trở lại.

    Bệnh say xe có thể có liên quan đến ám thị tâm lý. Cứ nghĩ mãi đến chuyện say xe không say xe mới lạ. Không nghĩ đến nó sẽ thoải mái hơn nhiều.

    Dọc đường đi, Đại Bảo chọn mấy chuyện thú vị ở đội huấn luyện điền kinh của tỉnh kể cho Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nghe. Chu Quốc Cường ngồi bên cạnh hào hứng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu.

    Ô tô chạy đường dài nên đi được một quãng lại dừng, thường bắt thêm khách dọc đường nhằm kiếm thêm một khoản. Người trên xe càng ngày càng nhiều, cuối cùng không đủ chỗ ngồi. Phụ xe không biết lôi ở đâu ra mấy băng ghế dài để những người lên sau ngồi lên.

    Chu Tiểu Vân thích thú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc là cánh đồng cỏ trống trải mênh mông vô bờ, lúc là các khu công nghiệp, nhà xưởng, khi là một ngọn núi cao, chẳng hề tẻ nhạt.

    Dần dần, đập vào mắt là nhà lầu, cao ốc và cả các cửa hàng.

    Đại Bảo ló đầu ra nhìn: “Còn một cây nữa đến nơi.”

    Đại Bảo nói không sai chút nào, chưa đến nửa tiếng xe cập bến xe đường dài của thành phố N.

    Xe từ từ dừng lại, Chu Tiểu Vân chóng mặt xuống xe, trong bụng hơi khó chịu.

    Chu Quốc Cường vội hỏi: “Sao thế? Chẳng phải suốt đường đi vẫn rất tốt à? Sao vừa xuống xe con lại thấy khó chịu!”

    Sắc mặt Chu Tiểu Vân tái nhợt: “Gần nửa tiếng xe lúc nhanh lúc chậm, lâu lâu lại dừng một lần, vì thế con có chút khó chịu. Không sao đâu ba, không đến nỗi buồn nôn.”

    Tiểu Bảo cẩn thận dìu Chu Tiểu Vân, Đại Bảo cùng Chu Quốc Cường chia nhau cầm hành lý của cô.

    Chu Tiểu Vân xuống xe, nhìn người đến người đi trên đường phố rộn ràng tấp nập. Nhất thời cô có chút mờ mịt không biết mình đang ở đâu, đang ở thời điểm nào.

    Chu Quốc Cường lật mặt sau của thư thông báo chúng tuyển, trên đó có bản đồ đường đi đếđại học N N, hình như có tuyến xe bus chạy qua trường.

    Lúc này, có mấy chàng trai cô gái tay giơ cao biển sinh viêđại học N N đi tới.

    Một nam sinh trong số đó hỏi: “Xin hỏi, ở đây có ai là tân sinh viên của đại học N đến báo danh không ạ?”

    Đại Bảo vội vàng nói: “Đây là em gái tôi, năm nay con bé là tân sinh viên của trường.”

    Khi nam sinh kia nhìn thấy Chu Tiểu Vân, anh ta rất nhiệt tình: “Xin chào học muội, bọn anh đặc biệt đến tiếp đón các tân sinh viên, mấy người kia cũng là học trưởng lớn hơn bọn em một khoá. Đi thôi, trường đã thuê xe đến đón bọn em. Em theo bọn anh qua đây.”

    Chu Tiểu Vân hơi bất ngờ, còn có cả xe tới đón tân sinh viên. Đãi ngộ của trường này tốt thật!

    Còn do dự gì nữa? Lên xe thôi!

    Vừa lên xe, hắc, có không ít người ngồi rồi, cả xe to mà hơn nửa số ghế đã có người ngồi.

    Đang định tìm vị trí ngồi xuống, Chu Tiểu Vân nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

    “Chu Tiểu Vân!”

    Chu Tiểu Vân quay đầu lại thì thấy một người cũng vô cùng quen thuộc.

    “Dương Phàm!” Chu Tiểu Vân vui mừng đi tới: “Sao cậu cũng ở đây?”

    Dương Phàm cười hì hì nói: “Sao nào, chỉ cho phép sinh viên ưu tú của ban xã hội là cậu thi đỗ N đại, không cho tớ thi đỗ à?”

    Chu Tiểu Vân bị Dương Phàm trêu chọc cười. Cô thật sự không nghĩ tới Dương Phàm cũng điền nguyện vọng một là đại học N!

    Tại một thành phố hoàn toàn xa lạ bỗng nhiên đụng phải một người quen, trong lòng cô rất vui mừng. Nhìn đằng trước Dương Phàm còn mấy chỗ, cô vẫy tay bảo Đại Bảo, Tiểu Bảo và Chu Quốc Cường đều qua đây ngồi.

    Dương Phàm líu lưỡi: “Haha, đội vệ sĩ của cậu mạnh thật! Anh trai, em trai và ba cậu đều đi cùng à!”

    Chu Tiểu Vân cười giới thiệu qua mọi người với Dương Phàm. Anh lễ phép chào hỏi người nhà Chu Tiểu Vân.

    Đại Bảo và Tiểu Bảo đều đã biết Dương Phàm, nhanh chóng tám chuyện với anh. Giờ Chu Tiểu Vân mới biết Dương Phàm học chuyên ngành công trình gỗ, xem ra, sau này công việc của cậu ta không thiếu tiếp xúc với kiến trúc.

    Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này làm cho tâm tình Chu Tiểu Vân tốt lên nhiều.

    Mất hơn bốn mươi phút xe đến đại học N.

    Chu Tiểu Vân xuống xe, nhìn cánh cổng lớn trang trọng trước mắt, sinh viên đi lại đông đúc và toà giảng đường mới xây xong gần đó, cô bị choáng ngợp.

    Mặc dù không muốn dùng từ này để hình dung, nhưng thật sự có cảm giác nhà quê lên tỉnh, ha ha!

    Từ cái nhìn đầu tiên cô đã yêu ngôi trường mà sắp tới mình sẽ gắn bó bốn năm này.

    Dương Phàm thúc giục: “Đi thôi, vào báo danh, nộp học phí, nhận đồ trước sau đó còn phải đến nhận phòng ký túc xá.”

    Chu Tiểu Vân bắt đầu nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác xưa. Hình như cậu ta có chỗ nào đó không giống thì phải.

    Gần như cô không phải làm gì. Nộp học phí đương nhiên là Chu Quốc Cường đi, chờ cầm hóa đơn về ông lại đi lĩnh đồ dùng hàng ngày. Lông dê đều nằm trên người dê cả, tất cả tính hết vào tiền phòng thôi. Sẽ được nhận một cái chăn, một cái gối và một chậu rửa mặt.

    Điểm dừng chân tiếp theo là khu Đông khu ký túc xá của nữ sinh, còn phía tây là ký túc xá của nam sinh – khu Tây.

    Nhìn cụm ký túc xá, cô cảm thấy hơi choáng. Không biết trong toà nhà lớn như vậy có tất cả bao nhiêu học sinh. Cúi xuống nhìn thẻ của mình, phòng 301 nhà số một, cô bắt đầu đi tìm phòng.

    Trong ký túc nữ sinh người đi qua đi lại đều là con gái, ba người Đại Bảo Tiểu Bảo Chu Quốc Cường bước vào trong thu hút biết bao ánh mắt.

    Chu Tiểu Vân đẩy cửa phòng, phát hiện bên trong đã có ba, bốn người đến. Mấy cô gái kia vừa thấy có người vào phòng, thân mật chào hỏi Chu Tiểu Vân.

    Cô mỉm cười gật gật đầu với tất cả, sau này sẽ là bạn cùng phòng thân thiết! Mặt đất không còn chỗ trống, cô bảo anh trai Đại Bảo để tạm hành lý trên cửa sổ. Sau đó bò lên trên giường dọn qua đồ đạc.

    Trong ký túc xá phát ỗi phòng một tủ để đồ rất to, chia làm tám ngăn nhỏ. Vali và hành lí cô mang theo cất tạm vào trong đó, thuận tiện dùng chìa khóa kỹ.

    Chu Tiểu Vân cảm thấy ba người đàn ông đứng trong phòng nữ sinh có vẻ không hợp lắm. Nhìn mấy bạn nữa kia chỉ trỏ cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay ba người.

    Thu dọn qua rồi ra ngoài thôi! Chu Tiểu Vân nghĩ tới đây, động tác trên tay nhanh hơn.

Chia sẻ trang này