1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 357: Bảo Vệ Tình Yêu



    Chu Tiểu Vân nghĩ không thể để cho Tưởng Tiêu Đan ở giữa làm khó cô ấy, miễn cưỡng nhận điện: “Muốn nói gì nói nhanh.”

    Lý Thiên Vũ đại hỉ: “Tiểu Vân, rốt cuộc e, chịu nói chuyện với anh! Em nghe anh giải thích, hôm nay Thiệu Sắc Vi đích xác tới tìm anh, anh vốn không muốn để ý, nhưng nghe cô ấy nói buổi sáng đến tìm anh em sẽ giận, anh sợ cô ấy nói cái gì đó chọc giận em bực mình, vì thế, anh cố thuyết phục cô ấy cả buổi. Em yên tâm, tâm ý của anh đối với ngươi tuyệt đối không thay đổi. Dù tiên nữ tới tìm anh cũng không liếc nhìn.”

    Chu Tiểu Vân bớt giận một ít: “Nói nghe hay lắm, ai biết anh ở cùng cô ta nói gì đó.”

    Lý Thiên Vũ thấy giọng điệu Chu Tiểu Vân có phần hòa hoãn rất vui vẻ: “Không nói dối em, hôm nay cô ấy tới xác thực thổ lộ tình cảm với anh. Em đừng giận, hãy nghe anh nói tiếp, ban đầu anh không tiện trực tiếp từ chối cô ấy, nói anh đã có bạn gái. Cô ấy không nên nói không quan tâm anh có bạn gái hay không, anh đàn nói với cô ấy kiếp này anh chỉ yêu một mình Chu Tiểu Vân, dây dưa mãi, cuối cùng đuổi đi được.”

    Chu Tiểu Vân không nói gì.

    Lý Thiên Vũ ở đâu bên kia không được tiếp đáp lời vội vàng nói: “Tiểu Vân, anh nói đều là sự thật. Em phải tin anh.”

    Chu Tiểu Vân thở dài: “Em biết rồi, cứ như vậy đi, sau này gặp mặt lại nói.”

    Lý Thiên Vũ đành phải cúp điện thoại.

    Buổi tối cô nằm trên giường trắng đêm khó ngủ.

    Kỳ thực trong lòng cô tin Lý Thiên Vũ. Bởi vì, dù kiếp trước hay kiếp này, Lý Thiên Vũ không phải là người thích nói dối. Cô cũng tin Lý Thiên Vũ yêu mình, sẽ không dễ dàng bị lay động.

    Thế nhưng, vừa nghĩ tới Thiệu Sắc Vi theo đuổi anh, trong lòng cô ngập tràn tư vị rất khó diễn tả. Giống như vật sở hữu của mình bị người khác mơ ước vậy….. Cảm giác cực kỳ khó chịu.

    Chu Tiểu Vân mấy ngày liền mây mù âm ù, tâm tình luôn luôn hạ thấp.

    Lý Thiên Vũ cuối tuần tìm đến cô, nhìn cô buồn bã ỉu xìu hoảng sợ: “Tiểu Vân, em sao vậy? Không thoải mái à?”

    Chu Tiểu Vân trừng mắt lườm anh: “Không phải tại ngươi. Ai anh khắp nơi chọc ghẹo con gái, bây giờ người ta tới cửa đòi khiêu chiến với em kìa.”

    Lý Thiên Vũ vừa đắc ý vừa cười: “Em cứ yên tâm, anh vĩnh viễn thuộc về em.” Còn khoa trương làm biểu tượng trái tim.

    Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ chọc cười. Mây đen trong lòng thoáng cái tan phân nửa.

    Cô và Lý Thiên Vũ đi ăn cơm, sau bữa cơm tâm trạng cô dần dần khôi phục như thường.

    Lý Thiên Vũ nhìn tâm tình Chu Tiểu Vân chuyển biến tốt đẹp to gan nói đùa: “Tiểu Vân, em đừng nói anh chọc ghẹo người ta. Đám con trai vây xung quanh em chưa bao giờ dừng đâu. Cấp hai Lâm Ba, cấp ba là Mạnh Phàm còn có Uông Tử Kỳ kia, đại học là Giang Học Lỗi và hội trưởng của bọn em Tần Hàn…..” Luôn làm hắn lo lắng hãi hùng sợ Chu Tiểu Vân bị người khác theo đuổi mất.

    Chu Tiểu Vân Lý liếc mắt trừng Thiên Vũ: “Đừng nói mò, Tần Hãn đã có bạn gái.” Nhưng có mang điểm dị tâm với cô là thật, Chu Tiểu Vân từ trước đến nay có thể tránh sẽ tránh xa anh ta.

    Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói: “Dù sao, anh kiên quyết không để cho bất cứ tên nào đến gần em, tới một, anh giải quyết một, đến hai, anh giải quyết một đôi.”

    Chu Tiểu Vân nghe Lý Thiên Vũ nói cũng nẩy lên ý chí chiến đấu.

    Đúng vậy, Lý Thiên Vũ hiện tại đã là của cô… Ách, có nói nhanh quá, là bạn trai của cô. Bất luận cô gái nào cô sẽ chính diện nghênh chiến.

    Tình yêu cần được bảo vệ.

    Nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Vân triệt để dứt bỏ không hài lòng mấy ngày trước.

    Sau này Lý Thiên Vũ kinh hỉ phát hiện số lần Chu Tiểu Vân chủ động gọi điện thoại ình càng ngày càng nhiều.

    Lý Thiên Vũ hưởng thụ nghe cô hỏi han ân cần dịu dàng quan tâm, cảm thấy thỉnh thoảng có nữ sinh như vậy xuất hiện gõ gõ Chu Tiểu Vân không phải chuyện xấu.

    Anh Lý Thiên Vũ là chàng trai rất tốt, không giữ anh thật chặt sẽ hối hận! Ha ha!

    Khiến Lý Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh chính là, trời lạnh dần, Chu Tiểu Vân còn đan khăn quàng cổ màu bạc hơi mỏng cho anh.

    Lúc này rất lưu hành nữ sinh dệt khăn quàng cổ đưa cho bạn trai hoặc nam sinh mình ngưỡng mộ, dù sao sinh viên đại học có nhiều thời gian. Nhưng Lý Thiên Vũ chưa từng hi vọng xa vời Chu Tiểu Vân sẽ làm chuyện như vậy.

    Khi cô quàng khăn cho anh, Lý Thiên Vũ quả thực sắp chết đuối trong hạnh phúc và vui sướng, ôm chặt cô không buông tay.

    Chu Tiểu Vân đấm vào hông anh: “Buông tay, ở trong sân trường, có rất nhiều người đấy!”

    Lý Thiên Vũ không buông: “Anh mặc kệ, anh không buông đấy. Ai thích xem thì xem.” Ước gì tất cả mọi người đều thấy!

    Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ vui vẻ ngọt ngào cười. Xem ra, Vu Giai truyền thụ chiêu này thực sự rất đúng. Thỉnh thoảng quan tâm bạn trai cho anh biết mình tốt với anh, có chàng trai nào chạy thoát? Dịu dàng mới là vũ khí tối thượng của con gái!

    Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ vừa đi vừa cãi nhau làm cho Chu Tiểu Vân đau đầu. Là Tần Hãn cùng Nhạc Tuyền. Sao khéo vậy, vườn trường rộng lớn mà lại gặp hai người ở trên con đường này.

    Chu Tiểu Vân đánh mắt ám chỉ Lý Thiên Vũ cùng đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh, tránh xấu hổ cục diện này.

    Xui xẻo hơn, hai người họ đứng cách đó không xa không đi, cãi nhau càng lúc càng lớn làm cho Chu Tiểu Vân không muốn nghe không được.

    “Em nghe anh giải thích…” Giọng Tần Hãn chán nản.

    Nhạc Tuyền hừ lạnh nói: “Có cái gì mà giải thích, trong lòng anh còn có tôi sao? Nếu anh thích Chu Tiểu Vân anh đường hoàng theo đuổi đi. Đừng mỗi ngày phóng dưới đáy lòng. Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư của anh, tôi vẫn chịu đựng không nói ra mà thôi, hôm nay nếu không phải trong lúc vô tình thấy anh viết nhật ký, tôi không ngờ anh đã đến mức chân giẫm hai thuyền.”

    Tần Hàn khẩn trương nhìn chung quanh: “Chớ nói lung tung, cái gì chân đạp hai thuyền. Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em.”

    Nhạc Tuyền giận dữ: “Không phải anh không muốn làm, mà là Chu Tiểu Vân không chịu để ý đến anh! Hừ, vừa đến thời gian hoạt động hội anh lại dán lên người cô ta, anh nghĩ rằng mắt tôi mù sao?”

    Nhạc Tuyền càng nói càng tức giận, bỏ chạy.

    Tần Hàn quýnh lên, đuổi theo.

    Chờ đến lúc bên ngoài không có động tĩnh, Chu Tiểu Vân mới cùng Lý Thiên Vũ từ trong rừng cây nhỏ đi ra.

    May mắn trong rừng cây nhỏ cây to ít ánh sáng, không bị Tần Hàn và Nhạc Tuyền thấy cô trốn ở bên trong. Nếu như chính diện bắt gặp, thật là xấu hổ!

    Lý Thiên Vũ xị mặt: “Tên Tần Hàn này có phải thường đến quấy rầy em không? Vì sao em không nói với anh?”

    Chu Tiểu Vân xem như hoạt ngôn giờ không nói rõ tư vị: “Không phải thường xuyên, chỉ là khi hội văn học có việc sẽ tìm em thảo luận vấn đề các bài viết.” Luôn giơ chiêu bài việc cô, làm cô không thể nào từ chối.

    Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: “Nếu hắn còn dám như vậy, anh sẽ đi tìm hắn.” Bị đánh một trận Tần Hàn kia thông suốt, dám mơ tưởng Chu Tiểu Vân của anh. Hừ!

    Chu Tiểu Vân vừa vui lại buồn cười: “Đừng nói như thổ phỉ vậy.” Thế nhưng, trong lòng bởi vì lời nói của Lý Thiên Vũ nổi lên sự ngọt ngào nhẹ nhàng.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 357: Bảo Vệ Tình Yêu



    Chu Tiểu Vân nghĩ không thể để cho Tưởng Tiêu Đan ở giữa làm khó cô ấy, miễn cưỡng nhận điện: “Muốn nói gì nói nhanh.”

    Lý Thiên Vũ đại hỉ: “Tiểu Vân, rốt cuộc e, chịu nói chuyện với anh! Em nghe anh giải thích, hôm nay Thiệu Sắc Vi đích xác tới tìm anh, anh vốn không muốn để ý, nhưng nghe cô ấy nói buổi sáng đến tìm anh em sẽ giận, anh sợ cô ấy nói cái gì đó chọc giận em bực mình, vì thế, anh cố thuyết phục cô ấy cả buổi. Em yên tâm, tâm ý của anh đối với ngươi tuyệt đối không thay đổi. Dù tiên nữ tới tìm anh cũng không liếc nhìn.”

    Chu Tiểu Vân bớt giận một ít: “Nói nghe hay lắm, ai biết anh ở cùng cô ta nói gì đó.”

    Lý Thiên Vũ thấy giọng điệu Chu Tiểu Vân có phần hòa hoãn rất vui vẻ: “Không nói dối em, hôm nay cô ấy tới xác thực thổ lộ tình cảm với anh. Em đừng giận, hãy nghe anh nói tiếp, ban đầu anh không tiện trực tiếp từ chối cô ấy, nói anh đã có bạn gái. Cô ấy không nên nói không quan tâm anh có bạn gái hay không, anh đàn nói với cô ấy kiếp này anh chỉ yêu một mình Chu Tiểu Vân, dây dưa mãi, cuối cùng đuổi đi được.”

    Chu Tiểu Vân không nói gì.

    Lý Thiên Vũ ở đâu bên kia không được tiếp đáp lời vội vàng nói: “Tiểu Vân, anh nói đều là sự thật. Em phải tin anh.”

    Chu Tiểu Vân thở dài: “Em biết rồi, cứ như vậy đi, sau này gặp mặt lại nói.”

    Lý Thiên Vũ đành phải cúp điện thoại.

    Buổi tối cô nằm trên giường trắng đêm khó ngủ.

    Kỳ thực trong lòng cô tin Lý Thiên Vũ. Bởi vì, dù kiếp trước hay kiếp này, Lý Thiên Vũ không phải là người thích nói dối. Cô cũng tin Lý Thiên Vũ yêu mình, sẽ không dễ dàng bị lay động.

    Thế nhưng, vừa nghĩ tới Thiệu Sắc Vi theo đuổi anh, trong lòng cô ngập tràn tư vị rất khó diễn tả. Giống như vật sở hữu của mình bị người khác mơ ước vậy….. Cảm giác cực kỳ khó chịu.

    Chu Tiểu Vân mấy ngày liền mây mù âm ù, tâm tình luôn luôn hạ thấp.

    Lý Thiên Vũ cuối tuần tìm đến cô, nhìn cô buồn bã ỉu xìu hoảng sợ: “Tiểu Vân, em sao vậy? Không thoải mái à?”

    Chu Tiểu Vân trừng mắt lườm anh: “Không phải tại ngươi. Ai anh khắp nơi chọc ghẹo con gái, bây giờ người ta tới cửa đòi khiêu chiến với em kìa.”

    Lý Thiên Vũ vừa đắc ý vừa cười: “Em cứ yên tâm, anh vĩnh viễn thuộc về em.” Còn khoa trương làm biểu tượng trái tim.

    Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ chọc cười. Mây đen trong lòng thoáng cái tan phân nửa.

    Cô và Lý Thiên Vũ đi ăn cơm, sau bữa cơm tâm trạng cô dần dần khôi phục như thường.

    Lý Thiên Vũ nhìn tâm tình Chu Tiểu Vân chuyển biến tốt đẹp to gan nói đùa: “Tiểu Vân, em đừng nói anh chọc ghẹo người ta. Đám con trai vây xung quanh em chưa bao giờ dừng đâu. Cấp hai Lâm Ba, cấp ba là Mạnh Phàm còn có Uông Tử Kỳ kia, đại học là Giang Học Lỗi và hội trưởng của bọn em Tần Hàn…..” Luôn làm hắn lo lắng hãi hùng sợ Chu Tiểu Vân bị người khác theo đuổi mất.

    Chu Tiểu Vân Lý liếc mắt trừng Thiên Vũ: “Đừng nói mò, Tần Hãn đã có bạn gái.” Nhưng có mang điểm dị tâm với cô là thật, Chu Tiểu Vân từ trước đến nay có thể tránh sẽ tránh xa anh ta.

    Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói: “Dù sao, anh kiên quyết không để cho bất cứ tên nào đến gần em, tới một, anh giải quyết một, đến hai, anh giải quyết một đôi.”

    Chu Tiểu Vân nghe Lý Thiên Vũ nói cũng nẩy lên ý chí chiến đấu.

    Đúng vậy, Lý Thiên Vũ hiện tại đã là của cô… Ách, có nói nhanh quá, là bạn trai của cô. Bất luận cô gái nào cô sẽ chính diện nghênh chiến.

    Tình yêu cần được bảo vệ.

    Nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Vân triệt để dứt bỏ không hài lòng mấy ngày trước.

    Sau này Lý Thiên Vũ kinh hỉ phát hiện số lần Chu Tiểu Vân chủ động gọi điện thoại ình càng ngày càng nhiều.

    Lý Thiên Vũ hưởng thụ nghe cô hỏi han ân cần dịu dàng quan tâm, cảm thấy thỉnh thoảng có nữ sinh như vậy xuất hiện gõ gõ Chu Tiểu Vân không phải chuyện xấu.

    Anh Lý Thiên Vũ là chàng trai rất tốt, không giữ anh thật chặt sẽ hối hận! Ha ha!

    Khiến Lý Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh chính là, trời lạnh dần, Chu Tiểu Vân còn đan khăn quàng cổ màu bạc hơi mỏng cho anh.

    Lúc này rất lưu hành nữ sinh dệt khăn quàng cổ đưa cho bạn trai hoặc nam sinh mình ngưỡng mộ, dù sao sinh viên đại học có nhiều thời gian. Nhưng Lý Thiên Vũ chưa từng hi vọng xa vời Chu Tiểu Vân sẽ làm chuyện như vậy.

    Khi cô quàng khăn cho anh, Lý Thiên Vũ quả thực sắp chết đuối trong hạnh phúc và vui sướng, ôm chặt cô không buông tay.

    Chu Tiểu Vân đấm vào hông anh: “Buông tay, ở trong sân trường, có rất nhiều người đấy!”

    Lý Thiên Vũ không buông: “Anh mặc kệ, anh không buông đấy. Ai thích xem thì xem.” Ước gì tất cả mọi người đều thấy!

    Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ vui vẻ ngọt ngào cười. Xem ra, Vu Giai truyền thụ chiêu này thực sự rất đúng. Thỉnh thoảng quan tâm bạn trai cho anh biết mình tốt với anh, có chàng trai nào chạy thoát? Dịu dàng mới là vũ khí tối thượng của con gái!

    Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ vừa đi vừa cãi nhau làm cho Chu Tiểu Vân đau đầu. Là Tần Hãn cùng Nhạc Tuyền. Sao khéo vậy, vườn trường rộng lớn mà lại gặp hai người ở trên con đường này.

    Chu Tiểu Vân đánh mắt ám chỉ Lý Thiên Vũ cùng đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh, tránh xấu hổ cục diện này.

    Xui xẻo hơn, hai người họ đứng cách đó không xa không đi, cãi nhau càng lúc càng lớn làm cho Chu Tiểu Vân không muốn nghe không được.

    “Em nghe anh giải thích…” Giọng Tần Hãn chán nản.

    Nhạc Tuyền hừ lạnh nói: “Có cái gì mà giải thích, trong lòng anh còn có tôi sao? Nếu anh thích Chu Tiểu Vân anh đường hoàng theo đuổi đi. Đừng mỗi ngày phóng dưới đáy lòng. Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư của anh, tôi vẫn chịu đựng không nói ra mà thôi, hôm nay nếu không phải trong lúc vô tình thấy anh viết nhật ký, tôi không ngờ anh đã đến mức chân giẫm hai thuyền.”

    Tần Hàn khẩn trương nhìn chung quanh: “Chớ nói lung tung, cái gì chân đạp hai thuyền. Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em.”

    Nhạc Tuyền giận dữ: “Không phải anh không muốn làm, mà là Chu Tiểu Vân không chịu để ý đến anh! Hừ, vừa đến thời gian hoạt động hội anh lại dán lên người cô ta, anh nghĩ rằng mắt tôi mù sao?”

    Nhạc Tuyền càng nói càng tức giận, bỏ chạy.

    Tần Hàn quýnh lên, đuổi theo.

    Chờ đến lúc bên ngoài không có động tĩnh, Chu Tiểu Vân mới cùng Lý Thiên Vũ từ trong rừng cây nhỏ đi ra.

    May mắn trong rừng cây nhỏ cây to ít ánh sáng, không bị Tần Hàn và Nhạc Tuyền thấy cô trốn ở bên trong. Nếu như chính diện bắt gặp, thật là xấu hổ!

    Lý Thiên Vũ xị mặt: “Tên Tần Hàn này có phải thường đến quấy rầy em không? Vì sao em không nói với anh?”

    Chu Tiểu Vân xem như hoạt ngôn giờ không nói rõ tư vị: “Không phải thường xuyên, chỉ là khi hội văn học có việc sẽ tìm em thảo luận vấn đề các bài viết.” Luôn giơ chiêu bài việc cô, làm cô không thể nào từ chối.

    Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: “Nếu hắn còn dám như vậy, anh sẽ đi tìm hắn.” Bị đánh một trận Tần Hàn kia thông suốt, dám mơ tưởng Chu Tiểu Vân của anh. Hừ!

    Chu Tiểu Vân vừa vui lại buồn cười: “Đừng nói như thổ phỉ vậy.” Thế nhưng, trong lòng bởi vì lời nói của Lý Thiên Vũ nổi lên sự ngọt ngào nhẹ nhàng.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 358: Nhạc Tuyền Đau Lòng



    Không biết Tần Hàn và Nhạc Tuyền về sau nói gì đó, dù sao, sau này hoạt động của hội không thấy bóng Nhạc Tuyền xuất hiện.

    Chu Tiểu Vân âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người ầm ĩ chia tay à?

    Tần Hàn tuyên bố: “Nhạc Tuyền rút khỏi hội văn học của chúng ta, tôi tuyên bố, bây giờ Chu Tiểu Vân là hội phó Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm.”

    Mọi người bàn luận xôn xao. Ai cũng nhìn ra đôi tình nhân Tần Hàn và Nhạc Tuyền xảy ra vấn đề.

    Chu Tiểu Vân trường kỳ phụ trách xét duyệt các loại bài viết, cơ bản mỗi kỳ đều có bài viết được đăng. Cô làm hội phó tự nhiên không ai dị nghị.

    Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, nếu Tần Hazn không có tâm tư khác thường với mình, chức vụ này cô sẽ vui vẻ nhận?

    Thế nhưng nếu nói phải rút khỏi hội, cô đúng là luyến tiếc.

    Dù sao là chuyện mình thích, cô còn muốn rèn luyện chính mình, sau này tốt nghiệp không làm tác giả tự do thì làm biên tập cũng ổn!

    Như vậy, với Tần Hàn ân cần cô nên làm gì bây giờ?

    Khi Tần Hàn lại một lần lấy vớ “việc công” để tìm Chu Tiểu Vân nói nhăng nói cuội cuối cùng đưa ra đề nghị vừa ăn cơm vừa nói, cô rốt cuộc không nhịn được nói: “Học trưởng, anh và học tỷ hiện tại thế nào?”

    Nhắc tới Nhạc Tuyền, hi vọng Tần Hàn có thể thu liễm.

    Tần Hàn sửng sốt, mất tự nhiên giải thích: “Mấy ngày nay anh và cô ấy cãi nhau.”

    Trong lòng cô thầm thở dài: “Học trưởng, hay là anh mời học tỷ ăn cơm đi! Em đi ăn cơm với anh nếu bị chị ấy hiểu lầm thì không hay. Anh nói có đúng không?”

    Chu Tiểu Vân ám chỉ Tần Hàn vừa nghe sẽ hiểu.

    Tần Hàn có chút ngượng ngùng rời đi.

    Chu Tiểu Vân đúng lúc “Báo cáo” với Lý Thiên Vũ chuyện này.

    Lý Thiên Vũ rất hài lòng khi nghe Chu Tiểu Vân quyết đoán từ chối lời mời ăn cơm của Tần Hàn: “Lần sau nếu hắn lại quấy rầy em, em cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến ‘thăm hỏi’ hắn.”

    Ngón tay Lý Thiên Vũ bẻ răng rắc, làm tư thế đánh người. Chu Tiểu Vân cười mắng một câu.

    Mấy ngày sau, Nhạc Tuyền chủ động tới tìm Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân hoảng sợ khi thấy hệ hoa ngày xưa cao ngạo xinh đẹp, cũng thấy buồn thay vì cô ấy tiều tụy hẳn đi.

    Chu Tiểu Vân hơi hiểu ý đồ Nhạc Tuyền hôm nay đến, có lẽ vì chuyện của Tần Hàn. Cô cùng Nhạc Tuyền ra ngoài trường tìm cửa hàng trà sữa ngồi xuống nói chuyện.

    Sau khi hai người gọi đồ uống của tình đều không có tâm trạng uống gì.

    Nhạc Tuyền quen tay quấy đều trà sữa, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Sau khi chị đi, Tần Hàn để em tiếp nhận vị trí của chị phải không?”

    Chu Tiểu Vân gật gật đầu: “Học tỷ, chị trở về đi, vị trí hội phó chỉ có chị mới thích hợp.”

    Nhạc Tuyền cười tự giễu: “Em biết không? Chị đã chính thức chia tay với Tần Hàn.”

    Cái gì? Chu Tiểu Vân ngạc nhiên. Cô vẫn cho là hai người họ giận dỗi rất nhanh sẽ làm hòa, không ngờ kết quả chia tay.

    Cô thật sự không tiện mở miệng khuyên gì, chuyện của người ta mình không nên chõ miệng vào, thế nhưng Nhạc Tuyền gọi mình ra đây hẳn là còn có chuyện gì muốn nói.

    “Học tỷ, vậy chị hôm nay gọi em để…..”

    Nhạc Tuyền nhìn mắt vào Chu Tiểu Vân nói: “Em biết vì lẽ gì chị và Tần Hàn chia tay không?”

    Chu Tiểu Vân lắc lắc đầu, nghĩ thầm tốt nhất việc này đừng nên liên quan gì đến mình.

    Đáng tiếc, câu kế tiếp của Nhạc Tuyền phá vỡ ảo tưởng của cô: “Bởi vì em. Đúng hơn là bởi vì Tần Hàn vẫn chần chừ, ở cùng với chị mà luôn nhớ thương em. Chị có chút cảm giác, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ chính xác chị không tiện chất vấn anh ta. Lần trước chị đến phòng anh ta, phát hiện nhật ký của anh ta. Chị rất hối hận chính mình lật xem, trong nhật ký anh ta viết tình cảm dành cho em.”

    Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng: “Học tỷ, xin chị không nên hiểu lầm. Em chưa bao giờ có gì mờ ám với học trưởng, em đã có bạn trai. Hơn nữa, tình cảm của bọn em rất tốt.”

    Nhạc Tuyền cười khổ: “Em đừng kích động, không phải chị muốn chỉ trích em. Về sau Tần Hàn tìm chị mấy lần, nói cả với giáo viên bọn chị làm rùm beng. Chị không muốn ở cùng với người không đặt tâm tư trên người mình.”

    Chu Tiểu Vân vì Nhạc Tuyền thổn thức không ngớt.

    Đã từng, Nhạc Tuyền và Tần Hàn là một đôi khiến biết bao người cực kỳ hâm mộ a! Không ngờ có kết cục như vậy.

    Cho dù cô biết rõ mình vô tội nhưng trước mặt Nhạc Tuyền cũng thấy không được tự nhiên.

    Ngay cả mở miệng an ủi cũng khó nói, đây chẳng phải xát muối lên vết thương của chị ấy sao?

    Chu Tiểu Vân lúng ta lúng túng nói: “Học tỷ, em sẽ không có gì với Tần Hàn. Chị không nghĩ đến chuyện làm hòa với anh ấy à?”

    Nhạc Tuyền chậm rãi nhưng kiên định lắc lắc đầu: “Chu Tiểu Vân, bọn chị sắp quen nhau hai năm. Tính cách của chị em không biết hay sao? Chị không có khả năng dễ dàng tha thứ tình yêu như vậy. Nếu trong lòng anh ấy không có mình chị, còn suy nghĩ đến cô gái khác, chị thà rằng không có. Hôm nay chị tìm em, chỉ muốn tâm sự với em thôi, không có ý gì khác.”

    Chu Tiểu Vân thật lòng nói: “Học tỷ, chị là cô gái tốt, hiện tại Tần Hàn học trưởng nhất thời hồ đồ. Sau này anh ấy nhất định sẽ hối hận vì bỏ qua người con gái tốt như chị.”

    Nhạc Tuyền cười cười, trong nụ cười xen lẫn sự cay đắng nhàn nhạt. Cô nhìn Chu Tiểu Vân trước mắt, trong lòng không rõ có vị gì.

    Chu Tiểu Vân… Tính là tình địch của mình sao? Rõ ràng em ấy không làm gì. Thế nhưng, mình và Tần Hàn lại chia tay vì em ấy.

    Nghĩ tới đây, tâm trạng Nhạc Tuyền càng thêm phức tạp.

    Nhìn Chu Tiểu Vân dưới ánh mặt trời càng lộ rõ sự tươi trẻ, Nhạc Tuyền có chút thất thần.

    Vì cái gì từ bắt đầu, cô bé này trút bỏ sự ngây ngô trên người, bắt đầu tỏa ra tia sáng chói mắt?

    Mỗi nụ cười một cái nhíu mày cũng có mị lực khó nói nên lời?

    Là mị lực của tình yêu đi! Là người bạn trai của của cô ấy khiến cô ấy trở nên càng ngày càng đẹp hơn!

    Trái lại chính mình, vì cãi nhau chia tay với Tần Hàn tiều tụy đi rất nhiều, giống như đóa hoa mất nước.

    Hóa ra con gái cũng cần tình yêu tưới tắm.

    Chu Tiểu Vân và Nhạc Tuyền câu được câu không hàn huyên một lúc rồi chia tay.

    Trước khi đi, cô quay lại liếc nhìn Nhạc Tuyền ngồi phát ngốc ở đó, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm.

    Liên tưởng đến mình cũng xem như là “đầu sỏ gây chuyện”, cô bắt đầu thấy bực.

    Hoa đào kiểu này cô tuyệt không muốn!

    Hóa ra không phải chỉ được thích đã khiến con gái hài lòng. Chàng trai kia là người bạn thích, bạn mới mừng thầm vì được anh ấy theo đuổi. Còn người kia không phải người bạn thích, việc anh ta thích với bạn chỉ là một gánh nặng.

    Chu Tiểu Vân hiện tại đã cảm thấy Tần Hàn là một tồn tại như vậy.

    Sau này, cô nếu có thể sẽ cách Tần Hàn rất xa. Nếu thực sự vì chuyện phê duyệt báo trường cần tiếp xúc, nhất định sẽ kéo thêm những người khác ở đây.

    Nói chung, kiên quyết không để Tần Hàn có bất cứ cơ hội nào. Cũng may hoạt động của hội một tháng hiện tại mới họp một, hai lần.

    Lý Thiên Vũ khuyên Chu Tiểu Vân rời khỏi hội, cô không thích.

    Tại sao phải vì người như thế buông tha chuyện mình thích?

    Không đáng a! Nếu thật sự làm như vậy, chưa biết chừng Tần Hàn còn mừng thầm sự tồn tại của mình quan trọng cỡ nào đâu!

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 359: Tốt Đẹp Là Cuộc Sống Đại Học



    Tần Hàn vì chuyện chia tay với Nhạc Tuyền tinh thần cũng sa sút một thời gian.

    Sang năm sau, Tần Hàn năm tư từ chức hội trưởng, vì phải đi thực tập.

    Chu Tiểu Vân thuận lý thành chương làm hội trưởng Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm, bắt đầu bận rộn một vai gánh vác mọi chuyện.

    Lý Thiên Vũ gần đây cũng bề bộn nhiều việc, bởi vì làm chủ tịch hội học sinh của khoa, hơn nữa còn làm thêm, một mình xoay như chong chóng.

    Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại oán giận: “Gần đây chẳng có thời gian đến tìm em, anh rất muốn bỏ một công việc.”

    Thật ra Chu Tiểu Vân cũng rất nhớ Lý Thiên Vũ, nhưng qua điện thoại không tiện nói vì trong ký túc xá còn có người khác.

    Chu Tiểu Vân cười nói: “Chúc mừng anh, cuối cùng đã bò đến vị trí chủ tịch hội học sinh của khoa a! Không nhìn ra, anh có cả tướng làm quan trời cho đấy.”

    Lý Thiên Vũ được cô khen cười ha ha: “Em đừng trêu anh. Nếu không phải hi vọng sau này ở hồ sơ có thêm một dòng để sau này kiếm được việc ngon, anh sẽ không uổng phí nhiều thời gian đến vậy! Có thời gian dành hết ở bên cạnh em.”

    Chu Tiểu Vân nghĩ Lý Thiên Vũ cả ngày bận rộn có chút thương: “Thiên Vũ, em thấy, anh đừng làm việc trong trường nữa! Tiền vừa ít, lại nhiều việc. Gia sư thì không sao, tiếp tục làm cũng được.”

    Lý Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ chuyện này, ừ một tiếng. Qua hai ngày, anh có thời gian nói lại với cô chuyện này.

    Chu Tiểu Vân nghe nói Lý Thiên Vũ đã bỏ công việc làm thêm ngoài giờ ở trường, trong lòng hơi yên lòng một chút.

    Sinh viên như Lý Thiên Vũ làm công kiên trì kiếm sinh hoạt phí thực sự không nhiều.

    Chu Tiểu Vân nói đùa: “Nếu không, em cũng đi tìm việc làm thêm! Tăng thêm kinh nghiệm xã hội cho bản thân.” Dù sao, cũng đã năm ba.

    Lý Thiên Vũ liên tục xua tay: “Đừng đừng, em làm hội trưởng hội văn học đã đủ bận rộn, mỗi tháng phải viết bài phải xét duyệt bài phải liên lạc với bên sắp chữ in ấn, đủ mệt rồi. Nếu em lại đi làm anh sẽ đau lòng muốn chết.”

    Lý Thiên Vũ luyến tiếc để Chu Tiểu Vân mệt nhọc như thế.

    Con gái mà, cứ hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp nhàn nhã thật tốt. Sau này ra xã hội không thể nhàn hạ thoải mái nữa, vội làm việc vội sống lại vội vàng yêu đương kết hôn lập gia đình. Năm tháng hoàng kim của phụ nữ chỉ có mấy năm, nên tranh thủ tuổi còn trẻ hưởng thụ nhiều đi! Chuyện vất vả để anh làm là được rồi!

    Chu Tiểu Vân nghe luận điệu của anh trong lòng ngọt như bôi mật.

    Cô không phải không muốn làm gia sư. Chỉ với danh hiệu đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung luôn được học bổng loại một khẳng định không lo không tìm được công việc nhưng nói ra mấy lần đều bị Lý Thiên Vũ ngăn lại.

    Lý do là sợ cô bôn ba lao lực quá cực khổ. Thứ bảy chủ nhật còn đỡ, buổi tối quay về sao anh có thể yên tâm?

    Riêng tư nói một câu, hiện tại học sinh trung học cấp hai đều trưởng thành sớm, người như Chu Tiểu Vân nếu làm gia sư một học sinh cấp ba, không chừng liền bị thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi xem trọng. Lý Thiên Vũ không muốn đến lúc đó nhảy ra người theo đuổi như vậy.

    Lần trước tên Tần Hàn kia vất vả out vì vụ thực tập, Lý Thiên Vũ đang thấy may mắn. Ngàn vạn lần đừng rối lên nữa.

    Chu Tiểu Vân định ghi tên lớp luyện thi cao học.

    Hỏi Lý Thiên Vũ có muốn thi cao học không, Lý Thiên Vũ rất hiện thực đáp: “Muốn thì chắc chắn là muốn. Nhưng thi cao học tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, giờ anh thật sự không có điều kiện này. Lên năm tư rồi hãy nói! Em cứ chuẩn bị cho tốt, anh nghĩ nhất định em sẽ là nghiên cứu sinh chi phí chung*.”

    (Chi phí chung: phí tổn do nhà nước hay đoàn thể đài thọ. Ở đây theo raw dùng từ nghiên cứu sinh. Nhưng ở mình từ nghiên cứu sinh để chỉ những người đang học tiến sĩ, còn người đang học thạc sĩ chỉ gọi là học viên. Mình vẫn để nguyên theo raw nhưng mng hiểu là CTV định học thạc sĩ nhé.)

    Lý Thiên Vũ cổ vũ làm cho Chu Tiểu Vân có lòng tin lớn hơn.

    Dù sao cô mới hai mươi tuổi thôi, ở trường thêm mấy năm cũng không có gì không tốt.

    Tính thử xem, nếu năm tư có thể thi đậu nghiên cứu sinh lại học thêm ba năm lúc tốt nghiệp chỉ hai mươi bốn tuổi.

    Chu Tiểu Vân quyết định cố gắng.

    Mục tiêu: Thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung của đại học N

    Đầu năm nay, tự trả tiền vàg chi phí chung có khác nhau rất lớn. Chỉ học phí đã là một khoản rất lớn, nếu thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung, hắc hắc, giảm đi rất nhiều đó!

    Một đống sách mua về, Chu Tiểu Vân bắt đầu cuộc sống chăm chỉ khổ luyện.

    Trong ký túc xá Hoa Nhược Vũ và Tưởng Tiểu Đan đều ghi tên lớp luyện thi cao học, ba người thường xuyên cùng tiến cùng về. Đáng tiếc, ký túc xá không phải nơi học tập tốt.

    Hoa Nhược Vũ đề nghị ba người đến thư viện ôn bài, Tưởng Tiêu Đan và Chu Tiểu Vân đều nhất trí tán thành.

    Thư viện của đại học N rất tốt, ba người chọn chỗ rồi ngồi xuống đọc sách.

    Cách đó không xa, có mấy nam sinh đang giả vờ đọc sách, giọng nói hơi lớn, đưa tới mấy tiếng xuỵt xuỵt. Sau khi nhân viên quản lý can thiệp, cuối cùng cũng thu liễm một chút.

    Mấy nam sinh liếc mắt liền chú ý tới ba người Chu Tiểu Vân bên này.

    “Này, các cậu nhìn thấy nữ sinh tóc dài kia không? Chính là Chu Tiểu Vân đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung đấy.”

    “Chỗ nào chỗ nào, mau chỉ cho tớ nhìn.”

    “Nếu không, chúng ta qua bắt chuyện đi?”

    …..

    Thương lượng xong, một trong mấy nam sinh cố dũng cảm đi tới.

    “Xin hỏi, bạn là Chu Tiểu Vân à?”

    Nam sinh kia tiếp tục nói: “Tôi chỉ muốn làm quen với bạn, tôi tên…..”

    Lời chưa nói hết, Tưởng Tiêu Đan không kiên nhẫn há mồm: “Ai muốn biết bạn tên gì, xin bạn mau tránh ra. Không thấy chúng tôi đang đọc sách à? Muốn tán tỉnh em gái đừng đến thư viện.”

    Nam sinh mặt đỏ lên xám xịt trở về.

    Chu Tiểu Vân và Hoa Nhược Vũ nở nụ cười.

    Chu Tiểu Vân bái phục: “Tiêu Đan, cậu đúng là hộ hoa sứ giả của tớ. Có cậu ở đây, tớ rất an tâm.”

    Tưởng Tiêu Đan không chỉ biết chơi bóng rổ, còn có đai đen, là nữ trung hào kiệt.

    Hoa Nhược Vũ thì thào thở dài: “Tiểu Vân thật tốt, đi đâu cũng có nam sinh đến bắt chuyện.”

    Tưởng Tiêu Đan nói tiếp: “Vị kia nhà cậu cực kì thích ăn giấm chua, cậu ấy, vẫn nên cách xa nam sinh một chút!”

    Ba người nói giỡn một lúc, lại vùi đầu vào sách vở.

    Một lát sau, lại có người đến bắt chuyện: “Mỹ nữ, mình có thể mời bạn cơm trưa không?”

    Đang vùi đâu trong sách vở Chu Tiểu Vân có chút không hài lòng nói: “Xin lỗi, tôi không đia ăn với người không quen biết.”

    Nói xong mới cảm thấy không đúng, âm thanh này rất quen, mình vùi đầu sách vở cư nhiên không có phát hiện.

    Chu Tiểu Vân ngẩng đầu, liếc mắt thấy Lý Thiên Vũ.

    Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ cười không dậy nổi.

    Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ cười hì hì vừa bực mình vừa buồn cười: “Sao anh tìm được em ở đây?”

    Lý Thiên Vũ nhún nhún vai: “Anh gọi điện thoại đến ký túc xá của em, Tiền Đóa Đóa nói cho anh biết em ở đây nên anh đến tìm. Xem ra, em có tính cảnh giác rất mạnh với nam sinh xa lạ, ừ, anh rất hài lòng.”

    Chu Tiểu Vân nghiến răng ngứa đấm anh một cái.

    Cứ nháo như thế, không đọc sách được.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 360: Ánh Rạng Đông Mới Ló



    Buổi trưa, mọi người cùng ra ngoài ăn cơm.

    Vốn Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ không tiện đi theo, nghĩ thầm vợ chồng son người ta hẹn hò mình đi theo làm bóng đèn không hay.

    Lý Thiên Vũ cười nói: “Đừng khách sáo, còn một cái bóng đèn lớn hơn sáng hơn một lát nữa sẽ tới.” Dù sao bữa trưa này đừng mong ăn riêng với Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân vừa nghe liền biết nói đến Dương Phàm.

    Chu Tiểu Vân cười liếc Tưởng Tiêu Đan một cái, như có điều ám chỉ.

    Tưởng Tiêu Đan thường bị kéo đi ăn cơm cùng Dương Phàm, sớm thành thói quen.

    Năm người náo nhiệt ăn bữa trưa, lúc trả tiền Dương Phàm giành lấy.

    Lý Thiên Vũ tiếp nhận ý tốt của Dương Phàm, nghĩ thầm kiểu quan tâm không để lộ dấu vết này làm lòng người thật ấm áp. Dương Phàm là người anh em tốt của mình. Biết mình kinh tế không dư dả, đi cùng nhau luôn giành việc trả tiền.

    Giữa con trai không có những lời nói quá ủy mị, dù sao trong lòng Lý Thiên Vũ rất cảm động là được.

    Thực ra, lúc yêu với con trai là một khoản chi không nhỏ. Ăn cơm, đi chơi, mua quà, cái nào không cần tiền? Tiền điện thoại trả khá nhiều đó! Vì thế rất nhiều chàng trai sau khi yêu tiền sinh hoạt phí tăng gấp đôi.

    Chu Tiểu Vân từ rất lâu đã muốn để cô trả tiền Lý Thiên Vũ không chịu, nói thẳng trả tiền là nghĩa vụ và thiên chức của con trai, đã đi chơi sao lại dùng tiền bạn gái.

    Sâu trong đáy lòng, cô rất thưởng thức luận điệu này của anh nhưng cũng lo lắng cho tình huống kinh tế của Lý Thiên Vũ. Anh không chịu xin tiền của gia đình, tự gánh sinh hoạt phí, bản thân đủ vất vả, lại vì yêu đương mà chi nhiều hơn nên càng vất vả.

    Chu Tiểu Vân lặng lẽ không dấu vết tiết kiệm tiền cho anh.

    Ví dụ như, ăn cơm không chọn chỗ đắt tiền, tùy tiện tìm quán ăn nhỏ là được.

    Ví dụ như, không cho phép Lý Thiên Vũ mua quà đắt tiền cho cô, có tấm lòng là được.

    Ví dụ như, thường xuyên chủ động gọi điện thoại để Lý Thiên Vũ tốn ít tiền điện thoại hơn một chút.

    Chu Tiểu Vân săn sóc đương nhiên trong lòng Lý Thiên Vũ hiểu. Anh rất cảm động, thầm hạ quyết tâm sau này ra trường tìm một công việc thật tốt, nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn để người nhà để bản thân mình và để cho Chu Tiểu Vân sống sung sướng.

    Chu Tiểu Vân len lén quan sát Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan.

    Dương Phàm tuấn dật và Tưởng Tiêu Đan đẹp kiểu trung tính rất hợp ghép thành đôi. Nhìn thế nào cũng là một đôi trời đất tạo nên, không biết Tưởng Tiêu Đan có thể chống đến khi nào không bị bắt.

    Coi như Dương Phàm khổ công theo đuổi Tưởng Tiêu Đan hơn một năm.

    Từ ban đầu cô ấy từ từ xa lánh càng về sau thành ỡm ờ, từng tí biến hóa Chu Tiểu Vân đều nhìn trong mắt. Thật hy vọng hai người có thể nhanh chóng chọc thủng tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngăn cách kia.

    Hoa Nhược Vũ rất nhanh cảm giác được ở trong bốn người mình dư thừa cỡ nào. Lý Thiên Vũ vàc Chu Tiểu Vân cố nhiên là tình chàng ý thiếp, Dương Phàm rõ ràng có ý với Tưởng Tiêu Đan. Cô kẹp ở giữa thực sự khó xử.

    Bao mùa xuân của cô mới đến đây? Haizz!

    Sau khi cơm nước xong, Hoa Nhược Vũ thức thời tìm lý do rời đi.

    Lý Thiên Vũ kéo Chu Tiểu Vân trừng mắt nhìn về phía Dương Phàm: “Tớ và Tiểu Vân muốn hẹn hò, hai người bóng đèn các cậu thích đi đâu thì đi, đừng đi cùng bọn tớ!”

    Nói xong cũng không quản Tưởng Tiêu Đan thổi râu trừng mắt kéo Chu Tiểu Vân đi.

    Tưởng Tiêu Đan thấy Chu Tiểu Vân không nói “Nghĩa khí” như vậy, đi theo Lý Thiên Vũ bỏ mình ở với Dương Phàm, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ tìm cô ấy tính sổ.

    Ý tứ ghép cặp quá lộ liễu! Thực sự là…

    Lúc Tưởng Tiêu Đan đang ở oán thầm, Dương Phàm sớm cười nói: “Tiêu Đan, nghe nói hôm nay rạp chiếu phim có bộ phim mới rất hay, tớ mời cậu đi xem phim nhé!”

    Con trai theo đuổi con gái thích nhất dùng chiêu này, mời xem phim> Trong rạp tối thui thật lãng mạn a. Tiểu thuyết ngôn tình viết về tình yêu nói phải chọn thời gian lén cầm tay cô ấy. Tốt nhất là phim kinh dị, khiến cô ấy sợ hãi chui vào lòng. Hắc hắc!

    Dương Phàm đang thầm tính toán, Tưởng Tiêu Đan lại chần chừ.

    Dĩ vãng cô cùng Dương Phàm thường tiếp xúc, nhưng phần lớn là bốn người đi. Tức là đi theo Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân, ngẫm lại hai người như hai bóng đèn lớn siêu cấp.

    Hôm nay mời như vậy là lần đầu tiên!

    Đi? Hay không đi? Tưởng Tiêu Đan do dự.

    Dương Phàm thấy Tưởng Tiêu Đan không từ chối ngay, trong lòng đại hỉ, lại thêm sức lực: “Tiêu Đan, cầu thương xót, tớ lần đầu tiên mời con gái xem phim đấy, coi như đáng thương đáng thương đồng ý đi mà!”

    Tưởng Tiêu Đan bị dáng vẻ trang đáng thương của Dương Phàm chọc cười: “Đi thôi, đừng giả vờ đáng thương nữa.”

    Chàng trai ưu tú này thật sự như lời Chu Tiểu Vân chưa từng có bạn gái sao?

    Tưởng Tiêu Đan nhớ tới lời Chu Tiểu Vân từng nói có chút thất thần: “Tiêu Đan, trước đây Dương Phàm là một bạn nam giữ mình rất sạch sẽ, có nữ sinh chủ động viết thư tình cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý. Quen cậu ấy bao nhiêu năm, tớ chưa từng thấy cậu ấy để ý một người đến như thế. Cậu suy nghĩ kĩ đi, con người Dương Phàm không tồi.”

    Gương mặt Dương Phàm nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời rất tuấn lãng, Tưởng Tiêu Đan liếc mắt nhìn trong lòng có cảm xúc khác thường trào dâng.

    Dương Phàm vẫn luôn có tình cảm, âm thầm theo đuổi mình, Tưởng Tiêu Đan tất nhiên hiểu rõ. Muốn độc thân, không định yêu đương thời sinh viên nên cô một mực lảng tránh vấn đề này, không muốn chính diện đồng ý hoặc từ chối Dương Phàm.

    Đến cùng tình cảm cô dành cho Dương Phàm như thế nào?

    Vấn đề này bản thân cô cũng không nói rõ ràng.

    Tâm tình phức tạp buổi trưa Tưởng Tiêu Đan đi xem phim điện ảnh cùng Dương Phàm.

    Buổi tối trở lại ký túc xá, cô bị Chu Tiểu Vân kéo qua một bên “Thẩm vấn”: “Tiêu Đan, hôm nay bồi dưỡng tình cảm với Dương Phàm thế nào a?” Trong lời Chu Tiểu Vân mang theo ý cười hỏi.

    Tưởng Tiêu Đan bất mãn vỗ vai Chu Tiểu Vân một cái: “Cậu còn không biết xấu hổ nói, ném tớ xuống đi hẹn hò với bạn trai, cậu có lương tâm không!”

    Chu Tiểu Vân nghịch ngợm nháy mắt: “Sao tớ không còn lương tâm, Dương Phàm chàng trai tốt như vậy nếu như cậu bỏ lỡ sau này hối hận đã không còn kịp rồi. Người ta ôm mối tình thắm thiết muốn tận dụng mọi phương pháp, chế tạo cơ hội ở gần cậu. Cậu đừng nói với tớ cậu không có chút cảm giác nào nhé.”

    Tưởng Tiêu Đan đúng là không nói nên lời.

    Chu Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan á khẩu nghĩ thầm hai người này nhất định có tiến triển: “Nói đi, Dương Phàm thổ lộ với cậu chưa?”

    Thổ lộ chưa?

    Vừa nghe Chu Tiểu Vân hỏi đề tài mẫn cảm này, từ trước đến nay cẩu thả Tưởng Tiêu Đan cũng đỏ mặt.

    Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ở rạp chiếu phim Dương Phàm cầm tay của mình nói: “Tiêu Đan, tôi thực sự rất thích em, em nguyện ý làm bạn gái của tôi chứ? Đừng vội trả lời, suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời.”

    Tưởng Tiêu Đan quả thực không muốn nhớ lại lúc đó mình đỏ mặt, chạy trối chết.

    Chu Tiểu Vân vừa nhìn Tưởng Tiêu Đan mặt đỏ liền biết Dương Phàm nhất định đã nói gì đó. Đáng tiếc truy hỏi thế nào cô ấy không chịu nói.

    Chu Tiểu Vân đành nhún nhún vai, không hỏi nữa.

    Thế nhưng chiếu theo tình huống này, con đường theo đuổi của Dương Phàm chắc là sắp nhìn thấy ánh rạng đông rồi!

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 361: Sinh Nhật Hai Mươi Tuổi



    Sáng sớm rời giường, Chu Tiểu Vân nhận được điện thoại từ nhà gọi tới.

    Chu Tiểu Vân cầm lấy tai nghe cảm thấy lạ, nghĩ thầm sáng sớm ra đã có ai gọi điện thoại đến ký túc xá nhỉ? Đúng là hiếm thấy.

    Chờ nghe được đầu kia điện thoại lại là giọng Triệu Ngọc Trân cô rất bất ngờ: “Mẹ, sao sáng sớm mẹ đã gọi cho con?”

    Triệu Ngọc Trân ngay tức khắc cười nói: “Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của con, không phải con quên chứ!”

    Chu Tiểu Vân vỗ trán, thiếu chút nữa đã quên rồi!

    Triệu Ngọc Trân nói: “Lần sinh nhật hai mươi tuổi của con gái rất quan trọng, đáng tiếc mẹ và cha con không có biện pháp tổ chức sinh nhật cho con, đành phải sáng sớm ở nhà ăn mì xem như mừng sinh nhật con. Hôm nay con nhớ phải ăn mình nhé!”

    Chu Tiểu Vân vâng dạ.

    Nhớ hồi bé sinh nhật đều là mẹ tự tay cán mỳ, bên trên lại bỏ thêm mấy quả trứng chần. Một bát mỳ trường thọ đầy yêu thương.

    Chu Tiểu Vân hồi tưởng lại chi tiết này đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Không ngờ nơi phương xa ba mẹ vẫn nhớ sinh nhật của cô!

    Chu Tiểu Vân nghe lời Triệu Ngọc Trân nói sáng đến căng tin gọi một bát mỳ.

    Hai mươi tuổi, ở nông thôn con gái hai mươi tuổi là một ngày rất quan trọng, bởi vì, hai mươi tuổi ý nghĩa một cô gái chính thức trưởng thành thậm chí có thể bàn luận chuyện hôn nhân.

    Đừng nên lấy lạ, ở nông thôn con gái hai mươi tuổi lập gia đình không ít đâu!

    Kiếp trước Chu Tiểu Vân cũng hai mươi mốt tuổi đã kết hôn… Đình chỉ đình chỉ, đừng nghĩ đến việc này nữa.

    Điện thoại của Đại Bảo buổi trưa đúng giờ gọi tới: “Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ!”

    Chu Tiểu Vân cười nói tiếng cám ơn.

    Đại Bảo ở điện thoại đầu kia nói: “Tiểu Vân, lâu rồi anh không đến thăm em, vốn định hôm nay sinh nhật em đi, mà huấn luyện lại không cho tụi anh xin nghỉ.

    Bảo là muốn toàn lực dốc sức chiến đấu cao nhất nên từ giờ mọi người giống nhau đều không được xin nghỉ. Anh chỉ có thể bớt thời giờ gọi điện thoại cho em. Nhưng, quà thì nhất định phải mua. Anh mua di động cho em, tối hôm qua Tiểu Bảo đến anh đã đưa cho nó để hôm nay chuyển cho em. Chắc là nó sắp đến chỗ em rồi.”

    Chu Tiểu Vân hơi trách nói: “Anh, anh tốn kém thế làm gì, em mới là sinh viên, không có di động không sao cả.”

    Đại Bảo cười ha ha: “Dù sao anh đã mua, cũng trả lạ được. Em chấp dùng tạm đi!”

    Sau khi Chu Tiểu Vân buông tai nghe, Tiểu Bảo đến ký túc tìm cô.

    Nhiều ngày không gặp Tiểu Bảo, Chu Tiểu Vân phát giác thoạt nhìn Tiểu Bảo lại cao thêm một chút.

    Tiểu Bảo thân thiết hàn huyên với Chu Tiểu Vân rồi đem đồ Đại Bảo dặn anh mang đến ra: “Chị, di động này là anh cả đặc biệt xin nghỉ ra ngoài mua cho chị. Hôm qua anh ấy gọi điện thoại cho em bảo sợ rằng không tiện ra ngoài nên em đến chỗ ấy lấy di động, hôm nay đưa cho chị. Anh cả sợ chị không chịu dùng, đã chọn cả sim cho chị, còn nạp tiền, phỏng chừng đủ cho chị dùng ba tháng.”

    Chu Tiểu Vân cầm chiếc xinh xắn kia, trong lòng cảm động không nói nên lời.

    Tiểu Bảo cười hì hì đưa quà tự mình chuẩn bị: “Chị, em không có tiền như anh cả. Quà của em đơn giản hơn.”

    Chu Tiểu Vân mở, là một bộ “loạn thế giai nhân” bản bìa cứng.

    Cô cảm thấy rất vui, cô rất thích đọc sách nước ngoài. Sách hay có thể đặt ở đầu giường chậm rãi thưởng thức, món quà này cô rất thích.

    “Chí Kiệt, cám ơn em!”

    Bởi vì ký túc xá có mấy người rảnh rỗi hóng, Chu Tiểu Vân thực sự không tiện gọi tên thân mật Tiểu Bảo. Một chàng trai khí vũ hiên ngang bị gọi bằng nhũ danh buồn cười như thế chẳng phải làm cho Tiểu Bảo xấu hổ?

    Tưởng Tiêu Đan qua góp vui: “Tiểu Vân, hôm nay sinh nhật cậu a! Ký túc xá chúng ta hẳn là tổ chức một bữa chúc mừng cho cậu. Chi bằng đêm nay chúng ta góp tiền cùng đi ra ngoài ăn cơm hát KTV đi!”

    Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, ầm ĩ nói buổi tối cùng đi ra ngoài đàn đúm một hồi.

    Tiểu Bảo nhìn thấy Chu Tiểu Vân và mấy người bạn cùng phòng hỉ hả hưng trí bừng bừng lên kế hoạch buổi tối đến chỗ nào ăn cơm, nói: “Chị, đến tối bọn chị ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt, em không dự được.”

    Chu Tiểu Vân thấy Tiểu Bảo phải đi vội vã ra tiễn em trai.

    Chu Tiểu Vân đánh giá Tiểu Bảo, nhìn mặt nào đều cảm giác em trai mình ưu tú nhất: “Tiểu Bảo, bây giờ em có bạn gái chưa?”

    Tiểu Bảo lắc đầu: “Hiện tại em không có suy nghĩ này. Trong đại học nhiều nữ sinh chính vì muốn vui đùa, ăn uống có người mời khách, mua đồ có người thanh toán nên có bạn trai, không có ý nghĩa. Chị, không phải em nói chị. Chị và anh Lý Thiên Vũ tất nhiên không nằm trong phạm vi này.”

    Chu Tiểu Vân bị Tiểu Bảo nói mặt hơi đỏ.

    Đại Bảo và Tiểu Bảo đều đã biết chuyện của cô và Lý Thiên Vũ nhưng chưa hề trực tiếp vấn đề này.

    Hiện tại nghe được Tiểu Bảo nhắc tới cô và Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân không tự chủ được xấu hổ.

    Nói thế nào nhỉ, đàm luận với em trai mình về chuyện của Lý Thiên Vũ hình như rất lạ. Giống như chính mình làm sai chuyện vậy…

    Tiểu Bảo thông minh phát hiện Chu Tiểu Vân mất tự nhiên, lập tức chuyển đề tài. Nhưng có lời nói trong lòng.

    Ấn tượng của Tiểu Bảo đối với Lý Thiên Vũ bình thường, hoặc hẳn là, Tiểu Bảo cảm thấy kiểu con trai nào cũng có điểm không xứng với chị gái bảo bối của mình. Anh chàng Lý Thiên Vũ kia theo đuổi chị nhiều năm, nể tình anh ta đối chị đích xác không tồi chị cũng thích anh ta, Tiểu Bảo cố gắng tiếp nhận sự tồn tại của anh ta.

    Thế nhưng, tốt nhất Lý Thiên Vũ đừng làm chuyện gì xin lỗi chị, nếu không, anh khẳng định không tha cho Lý Thiên Vũ.

    Những ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua trong lòng Tiểu Bảo, không nói ra miệng.

    Chu Tiểu Vân cười nhắc đến chuyện của Đại Bảo và Lưu Lộ.

    Tiểu Bảo sớm nghe một chút về việc Đại Bảo theo đuổi Lưu Lộ, cảm thấy hứng thú nghe Chu Tiểu Vân nhắc tới tiến triển mới nhất của hai người: “Anh cả một tuần gửi một phong thư tớ chỗ Lưu Lộ, hai người phát triển không tệ lắm. Phỏng chừng, sớm muộn có thể bắt Lưu Lộ về nhà. Đến lúc đó, mẹ mình không cần cả ngày lo lắng chung thân đại sự của anh cả.”

    Tiểu Bảo nhớ tới mẹ già nhà mình không có việc gì lại nhắc chuyện này trên đầu lưỡi: “Chị Tiểu Hà đã có bạn trai sắp kết hôn không biết Đại Bảo nhà mình không biết lúc nào mới rước người đẹp về.” Nghĩ tới đây, Tiểu Bảo nở nụ cười.

    Tiểu Bảo cười nói: “Chị Lưu Lộ vừa thông minh lại đẹp, không biết vì sao lại coi trọng anh cả ngốc hồ hồ.”

    Chu Tiểu Vân bị lời Tiểu Bảo nói chọc cười: “Anh cả sao lại ngốc hồ hồ? Chị nói cho em biết, anh cả sau khi nhận định mục tiêu rất chăm chỉ theo đuổi.”

    Một chàng trai ngốc đến mấy gặp được chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên thông minh.

    Tiểu Bảo thật lòng hi vọng Đại Bảo sớm ngày quang minh chính đại rước Lưu Lộ về nhà.

    Lưu Lộ là một cô gái rất tốt, rất thích hợp làm chị dâu của mình!

    Chu Tiểu Vân tiễn Tiểu Bảo tới cổng trường học, nhìn Tiểu Bảo lên xe buýt. Hai chị em lưu luyến không rời vẫy tay chia tay.

    Tâm trạng cô rất tốt trở về ký túc xá.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 362: Niềm Vui Bất Ngờ



    Chu Tiểu Vân nhận được đến người trong nhà chúc phúc và quà của Đại Bảo, Tiểu Bảo cảm thấy sinh nhật này trôi qua rất vui vẻ.

    Thế nhưng, vì sao trong lòng sẽ có cảm giác tiếc nuối?

    Giống như có một người rất quan trọng chưa tới…

    Lý Thiên Vũ đâu rồi? Sao anh đến bây giờ không gọi một cuộc điện thoại?

    Chu Tiểu Vân rốt cuộc hiểu rõ cảm xúc thất lạc như có như không trong lòng kia từ đâu mà đến.

    Mãi cho đến chạng vạng. Các cô gái thu thập thỏa đáng chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn cơm happy. Vẫn không có điện thoại của Lý Thiên Vũ.

    Chu Tiểu Vân cực lực xóa đi một tia thất lạc trong lòng. Nghĩ thầm hôm nay đúng lúc đến ngày anh đi dậy, phỏng chừng bận không nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô!

    Tiền Đóa Đóa bị kích động nói: “Tiểu Vân, đêm nay chúng ta đi hát suốt đêm nhé, ngày mai tập thể không đi đi học.”

    Chu Tiểu Vân liên tục lắc đầu: “Đừng điên cuồng như vậy, đến khoảng mười giờ về thôi!” Mệt cho Tiền Đóa Đóa nghĩ ra được, suốt đêm? Quá khoa trương.

    Vu Giai hiển nhiên rất tán thành đề nghị của Tiền Đóa Đóa, không biết làm sao đương sự Chu Tiểu Vân không muốn đi mọi người cũng bó tay.

    Tưởng Tiêu Đan hô to một tiếng: “Xuất phát!”

    Mấy người cùng hoan hô!

    Đúng lúc này, cửa phòng ký túc 301 bị gõ thùng thùng. Chu Tiểu Vân bỗng nhiên có cảm giác, nhất định là Lý Thiên Vũ tới. Đừng hỏi vì sao cô có loại cảm giác này, dù sao chính là Chu Tiểu Vân biết.

    Chẳng lẽ giữa người yêu thực sự có cái gọi là cảm ứng tâm linh?

    Chu Tiểu Vân rất nhanh ra mở cửa.

    Một bó hoa hồng thật to quả thực suýt che mất Chu Tiểu Vân.

    “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Vân yêu quý!” Phía sau bó hoa là tiếng cười sang sảng của Lý Thiên Vũ.

    Chu Tiểu Vân bị bao phủ bởi hạnh phúc trong nháy mắt, cảm giác mình sắp bay lên trời. Cô cười nhận lấy bó hoa anh đưa tới, ngọt ngào không cách nào hình dung.

    Đi theo sau Lý Thiên Vũ tất nhiên là Dương Phàm, trong tay mang theo một hộp bánh ngọt.

    Dương Phàm cười nói: “Tớ nói rõ trước nhé, bánh ngọt này cũng là Thiên Vũ mua. Tớ cầm hộ cậu ta thôi.”

    Oa!

    Các nữ sinh thấy Chu Tiểu Vân đang cầm một bó hoa cực to thì đỏ mắt. Bảy miệng tám lưỡi nói: “Thật lãng mạn a!”

    “Thật làm cho người hâm mộ a!”

    “Tiểu Vân thật hạnh phúc, tớ sắp đỏ mắt chết mất!”

    Chu Tiểu Vân chỉ cười, không nói nên lời.

    Hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của mình. Hóa ra anh cố ý không gọi điện thoại để ình nghĩ đến ình một kinh hỉ.

    Thế nhưng, sao anh biết tối nay các cô bạn cùng phòng muốn ra ngoài chúc mừng ình?

    Mắt Chu Tiểu Vân mắt vừa liếc đến người Tưởng Tiêu Đan, Tưởng Tiêu Đan thành thật nhận tội, “Là Lý Thiên Vũ bảo Dương Phàm tới hỏi tớ, tớ nói cho Dương Phàm.”

    Lý Thiên Vũ trừng mắt nhìn: “Thế nào? Với kinh hỉ này của anh em có hài lòng không?”

    Chu Tiểu Vân không nhịn được cười.

    Đương nhiên hài lòng!

    Nể tình muốn tạo bất ngờ cho cô, không tính sổ với Tưởng Tiêu Đan.

    Một đoàn người nhún nha nhún nhảy đi đến tiệm cơm, dọc đường đi không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt tò mò.

    Chu Tiểu Vân như chúng tinh phủng nguyệt ôm bó hoa thật lớn.

    Tiền Đóa Đóa cười vui nói: “Tiểu Vân, em ôm bó hoa lớn như vậy có mệt không! Nếu không, chị làm chút chuyện tốt, cầm hoa hộ em nhé!”

    Chu Tiểu Vân cười nói: “Cám ơn ý tốt của chị, nhưng em vẫn ôm được, chờ em ôm không nổi sẽ gọi chị, chị khỏe lắm mà!”

    Tiền Đóa Đóa cố ý khoa trương thở dài.

    Bị Vu Giai lấy ra chọc cười: “Đóa Đóa, cậu thích hoa như thế bảo bạn trai cũng mua cho cậu đi, đừng nhìn hoa của Tiểu Vân mà thèm!”

    Tiền Đóa Đóa gần đây cũng có một bạn trai, đang mặn nồng. Nghe Vu Giai trêu cô, Tiền Đóa Đóa cười hì hì nói: “Đương nhiên, tớ lập tức tiến hành giáo dục anh ấy. Lấy hành động của Lý Thiên Vũ là minh họa thực tiễn.” Chọc cười một đám người.

    Tới tiệm cơm, đầu tiên gọi một bàn thức ăn, sau đó Lý Thiên Vũ đặt bánh ngọt ở giữa, thắp hai mươi ngọn nến.

    Mọi người la hét bảo Chu Tiểu Vân ước.

    Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói: “Nguyện vọng thứ nhất, hi vọng người nhà và bạn bè của con đều khỏe mạnh. Nguyện vọng thứ hai, hi vọng sang năm con thi nghiên cứu sinh thành công. Nguyện vọng thứ ba…”

    Nguyện vọng thứ ba không thể nói ra được, yên lặng ước dưới đáy lòng, nếu không sẽ mất linh.

    Chu Tiểu Vân yên lặng ước trong lòng, cùng mọi người thổi tắt nến.

    Sau đó là cắt bánh ngọt, ăn bánh ngọt, dùng bữa, uống rượu.

    Đầu tiên một két bia chuyển lên, uống uống Tiền Đóa Đóa ầm ĩ gọi nhân viên phục vụ lấy rượu đế lên.

    Đang cao hứng Lý Thiên Vũ không nói hai lời theo các cô bạn của Chu Tiểu Vân uống rượu đế. Dương Phàm cũng thành đối tượng bị chúng nữ sinh mời rượu.

    Theo lời Tiền Đóa Đóa nói, ai bảo anh đang theo đuổi Tưởng Tiêu Đan, tửu lượng không quá quan đừng hòng có được bạn gái.

    Vốn còn muốn rút lui có trật tự Dương Phàm vừa nghe lời này tinh thần tỉnh táo, trái một chén phải một chén ai đến cũng không cự tuyệt.

    Tưởng Tiêu Đan nhìn Dương Phàm hình như uống rất nhiều có chút bận tâm, lén lút hỏi Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, tửu lượng Dương Phàm thế nào?”

    Ái chà, quan tâm nha! Chu Tiểu Vân cười liếc mắt nhìn Tưởng Tiêu Đan một cái, trêu tức nói: ‘Nếu cậu sợ cậu ấy uống rượu say thì đi nhắc cậu ấy một tiếng, tớ nói cho cậu biết, hai người Tiền Đóa Đóa và Vu Giai tửu lượng đều không nhỏ. Nam sinh bình thường không phải đối thủ của hai cô ấy.”

    Lý Thiên Vũ sớm được Chu Tiểu Vân nhắc nhở, không dám uống nhiều lắm. Mặc dù Tiền Đóa Đóa các nàng cực lực mời rượu, Lý Thiên Vũ không như Dương Phàm đến một chén uống một chén.

    Tưởng Tiêu Đan đầu tiên thấy không tiện, về sau thấy Dương Phàm bắt đầu nói chuyện linh tinh mới nóng nảy: “Nè, tớ nói Tiền Đóa Đóa, cậu đừng rót rượu cho Dương Phàm nữa cậu ta sắp say rồi.”

    Tiền Đóa Đóa cười ha ha nói: “Tiêu Đan lên tiếng, tớ không dám rót rượu cho Dương Phàm nữa. Tớ bảo này Tưởng Tiêu Đan, cậu mau ngồi cạnh Dương Phàm đi, nếu không cậu ta say ngã không ai đỡ đâu.”

    Tưởng Tiêu Đan cắn răng dằn lòng một cái đổi vị trí với Lý Thiên Vũ bên cạnh Dương Phàm.

    Trong lòng Dương Phàm rất thỏa mãn, nghĩ thầm uống nhiều rượu hơn nữa cũng đáng.

    Lý Thiên Vũ ngồi cạnh Chu Tiểu Vân, thầm thì với cô.

    Chu Tiểu Vân hỏi: “Anh uống bao nhiêu rượu a?”

    Lý Thiên Vũ cười nói: “Yên tâm, anh không say. Anh có bao nhiêu tửu lượng trong lòng anh đều biết, sẽ không uống nhiều quá.” Đang người liền nhích lại gần Chu Tiểu Vân.

    Chu Tiểu Vân nhanh chóng liếc nhìn bốn phía: “Đừng, có nhiều người ở đây?”

    Lý Thiên Vũ bật cười nói: “Em cho là còn ai có tâm tư chú ý đến hai chúng ta sao?”

    Mọi người đều say khướt, đâu còn chú ý hai người bọn họ!

    Chu Tiểu Vân nghĩ cũng đúng, để Lý Thiên Vũ ôm eo cô. Cách y phục hơi mỏng có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh truyền đến nhiệt khí.

    Chu Tiểu Vân thấy một bó hoa hồng to kia không khỏi hỏi: “Sao hôm nay anh mua một bó hoa to như thế, nhất định rất đắt!” Bắt đầu hơi tiếc cho túi tiền của Lý Thiên Vũ.

    Lý Thiên Vũ cười ha ha, thấp giọng nói: “Em đừng vội nghe mấy cô bạn của em nói, hoa này anh nhờ bạn học làm thêm ở cửa hàng hoa mua giùm, giá rất tiện nghi. Em đừng nhìn số lượng nhiều mà bị dọa, không đáng bao nhiêu tiền.”

    Chu Tiểu Vân thoáng an lòng.

    Con gái mà, ai không yêu hoa hồng? Nhất là người trong lòng tặng?

    Nhận được hoa tươi khiến các cô gái càng xinh đẹp hơn.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 363: Nghỉ Hè Cùng Em



    Kết quả, đêm đó uống nhiều tất cả mọi người la hét muốn đi hát, Chu Tiểu Vân căn bản không ngăn cản được. Đành phải theo mọi người cùng đi KTV gần đó, nháo tới mười hai giờ mới trở lại.

    Cửa ký túc đã bị khóa, lại gọi người mở cửa.

    Hôm sau nữ sinh phòng ký túc 301 đến muộn tập thể. Chu Tiểu Vân cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua cô đi muộn! Ai! Đều là cuồng hoan gây họa.

    Mà hai người Tiền Đóa Đóa và Vu Giai còn chưa thỏa mãn, sôi nổi nói chờ lần sau trong ký túc xá có sinh nhật những người khác cũng tổ chức chiếu theo lệ này.

    Chu Tiểu Vân thật sự muốn nói tha cho tớ đi!

    Cuộc sống sinh hoạt kế tiếp trải qua trong bận rộn, chỉ học không thì không đến nỗi mệt như vậy. Mấu chốt là mỗi tháng đều phải vội vàng ra một số, chuyện vụn vặt đủ khiến vô số người chân không chạm đất.

    Cũng may Chu Tiểu Vân có rất nhiều cẩn thận và kiên trì. Số nào do cô biên tập thiết kế xuất bản đều được khen đủ để cô tự tin hơn rất nhiều.

    Chương trình học lớp thi nghiên cứu sinh rất chặt, Chu Tiểu Vân cơ bản không có thời gian đi dạo phố mua đồ.

    Ba người Chu Tiểu Vân cùng Tưởng Tiêu Đan còn có Hoa Nhược Vũ vì thi nghiên cứu sinh nên rất bận, những người khác trong ký túc xá thì không có ý định này, hình thành nên hai phe trái ngược rõ rệt.

    Trong nháy mắt, lại nghỉ hè đến.

    Chu Tiểu Vân tính nghỉ hè năm nay ở lại thành phố N mấy ngày rồi mới về nhà. Lý do là cần ôn bài cộng thêm kỳ nghỉ hè đi thực tập —— hoạt động trường học bố trí, tương tự như điều tra xã hội.

    Chẳng qua đến lúc nghỉ hè ký túc xá trường học liền đóng cửa, chỗ ở ăn cơm cũng là vấn đề.

    Lý Thiên Vũ vừa nghe Chu Tiểu Vân nói quyết định này hài lòng nhảy rất cao: “Anh tìm phòng trọ hai tháng, để anh và em sống chung. Dù sao nghỉ hè anh cũng không quay về.”

    Sống chung đó! Ngẫm lại thật đáng chờ mong…

    Chu Tiểu Vân vỗ bụp một cái đánh tan tư tưởng của bất lương Lý Thiên Vũ: “Ai nói em muốn ở cùng anh.” Chẳng phải là tiểu bạch thỏ tiến vào ổ sói/ con cừu nhỏ rơi vào miệng hổ sao?

    Lý Thiên Vũ cười làm lành nói: “Em nghĩ thử đi, một mình em thuê phòng rất đắt, hai ta hợp lại chẳng phải rẻ hơn à? Yên tâm, anh tuyệt đối là chàng trai tốt. Kiên quyết không vượt qua Lôi Trì một bước. Đương nhiên, nếu như em muốn anh có thể phối hợp… Ai a!” Bị Chu Tiểu Vân cấu eo một cái.

    “Anh đừng nghĩ không đứng đắn, em còn có Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ ba người đều không về nhà. Ba bọn em chuẩn bị thuê một phòng gần trường ở chung.”

    Lý Thiên Vũ thất vọng thở dài.

    Cơ hội tốt a! Cứ như vậy bay mất, aizz!

    Ba cô gái tranh thủ chưa nghỉ ra ngoài tìm phòng trọ. Gần trường có không ít phòng, cũng rất nhiều nơi cho học sinh thuê. Đáng tiếc, rất nhiều chỗ là có tính chất “nhà nghỉ”.

    Chắc là không cần giải thích nhiều nhỉ! Có nam sinh nữ sinh ban đêm tới địa phương này, rất đơn giản, trong phòng ngoài giường cơ bản không có những vật khác. Giá cũng rất tiện nghi, vừa túi tiền sinh viên.

    Tìm hai ngày không có nơi hợp ý. Chỗ phòng quá nhỏ, phòng rộng hơn tiền thuê lại quá đắt.

    Trời nóng bức chạy bên ngoài rất mệt, Chu Tiểu Vân không ngừng lau mồ hôi, cảm thấy mùa hè năm nay hình như nóng hơn năm ngoái.

    Không quá hai ngày, Lý Thiên Vũ vui vẻ chạy đến báo một tin tốt cho Chu Tiểu Vân: “Anh tìm được phòng cho bọn em rồi, cách trường bọn em hơi xa một chút. Nhưng được cái tiền thuê không mắc. Hay là, anh dẫn em đến xem?”

    Hỏi vị trí đại khái, đi bộ mất khoảng mười phút.

    Chu Tiểu Vân gọi hai người còn lại cùng đi xem. Đến đó xem, Chu Tiểu Vân lập tức thích căn phòng này.

    Nhà nhỏ hai tầng, mới 80%.

    Trên lầu có ba gian phòng, vừa vặn mỗi người một phòng. Trong phòng có sẵn giường, còn có phòng bếp nhỏ và phòng vệ sinh. Hoàn cảnh không tồi, giá vừa phải. Dù sao tiền thuê ba người chia đều, tính ra chấp nhận được.

    Tưởng Tiêu Đan nói với Lý Thiên Vũ: “Cám ơn cậu a! Phòng này bọn tớ đều rất hài lòng.”

    Chu Tiểu Vân cười nói: “Sao anh tìm được nhà này? Anh quen chủ nhà à?” Chủ cho thuê nhà là một bà cụ gần sáu mươi tuổi. Nghe nói con trai con gái thành gia lập nghiệp không sống cùng bà, người nhà ở một mình buồn nên tình nguyện cho thuê tầng hai.

    Lý Thiên Vũ lắc lắc đầu nói: “Không phải, chuyện anh làm gia sư em cũng biết. Có một học sinh sống ở gần đây, thằng bé nghe anh nói muốn tìm phòng ở nên dẫn anh sang xem. Anh cảm thấy rất tốt nên gọi bọn em. Nếu là hài lòng thì đặt ít tiền đặt cọc là được.”

    Còn phải nói à? Ba người đi giao tiền đặt cọc cầm chìa khóa, chờ hai ngày nữa chính thức vào ở!

    Chu Tiểu Vân thấy chuyện ăn ở có tin tức trong lòng rất thoải mái: “Cám ơn anh!” —

    Lý Thiên Vũ rất vui khi thấy cô hài lòng với chỗ anh tìm, “Chạy chân cho em là chuyện nên làm, đâu cần cảm ơn a! Nếu em thật lòng muốn cảm ơn thì phải cho anh ít phúc lợi ích thực tế.” Nói xong mở rộng vòng tay.

    Chu Tiểu Vân lườm anh một cái, ám chỉ Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ còn ở đây này.

    Tưởng Tiêu Đan cười nói: “Đừng để ý bọn tớ, tớ và Nhược Vũ sang phòng khác xem, căn phòng này để lại cho hai người đó! Muốn làm gì làm luôn đi!”

    Mặt Chu Tiểu Vân đỏ rực, Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.

    Chu Tiểu Vân trách anh: “Đều do anh không tốt, hại em bị hai cô ấy cười nhạo.”

    Lý Thiên Vũ đâu còn lo chuyện nhỏ, ôm chặt cô không buông tay, hung hăng hôn giải tỏa nỗi tương tư nỗi khổ. Vốn không được gặp mặt nhiều, nhiều khi còn có nhiều bóng đèn như vậy, làm gì còn thân thiết cơ hội a!

    Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ hôn không thở nổi, chờ Lý Thiên Vũ buông cô ra vội vã hít sâu.

    Thanh âm Lý Thiên Vũ có điểm khàn khàn: “Nếu có thể mỗi ngày ôm em như vậy thì tốt biết bao.”

    Mặt Chu Tiểu Vân đỏ hồng: “Nghỉ hè không phải em ở lại đây thôi!”

    Một đống lý do rất đường hoàng nhưng còn một cái quan trọng nhất cô không dám nói. Hàng năm nghỉ hè Lý Thiên Vũ đều không quay về, một mình cô về nhà cũng rất buồn. Còn không bằng tranh thủ lấy lý do học để ở lại với anh ấy!

    Lý Thiên Vũ ngầm hiểu, cực kỳ thỏa mãn.

    Mặc dù nói phải đi làm gì gì đó, dù sao cũng là nghỉ hè không cần đi học, thời gian còn nhiều mà.

    Ngẫm lại hai nguyệt có thể mỗi ngày hẹn hò với Chu Tiểu Vân, ngày tháng thật đẹp a!

    Lý Thiên Vũ rất muốn hoa chân múa tay vui sướng để diễn tả tâm tình hưng phấn của mình.

    “Tiểu Vân, anh định năm nay nghỉ hè kiếm tiền cũng mua ình một cái di động. Sau này chúng ta có thể nhắn tin gọi điện thoại cho nhau bất cứ lúc nào.”

    Di động của Chu Tiểu Vân bình thường không dùng nhiều, chủ yếu vì Lý Thiên Vũ không có di động. Hiện tại giá tiền di động so với hai năm trước thấp hơn nhiều. Nhiều học sinh bắt đầu dùng di động.

    Lý Thiên Vũ nhìn mà tay ngứa, một lòng muốn mình cũng mua một cái. Sau này liên hệ với bạn gái tiện hơn!

    Chu Tiểu Vân cười gật gật đầu. Dù sao là Lý Thiên Vũ tự mình làm công kiếm được tiền, anh ấy muốn mua gì thì mua cái đó!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 364: Chuyện Sinh Hoạt Trong Hè



    Tiểu Bảo gọi điện thoại bảo muốn cùng về nhà với chị. Nghe Chu Tiểu Vân nói nghỉ hè không định về, anh lập tức hiểu rõ, tự ngồi xe về một mình.

    Ba người Chu Tiểu Vân, Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ bắt đầu kì nghỉ hè. Hằng ngày ngủ thẳng đến tám, chín giờ mới rời giường, sau đó đọc sách rồi đến lớp bồi dưỡng, bỏ thêm một chút thời gian hoàn thành bài tập thực tế. Ngày tháng rất thoải mái.

    Có nhiều thời gian rảnh Chu Tiểu Vân đi tìm chỗ làm gia sư.

    Lý Thiên Vũ nghe nói về sau cô bắt đầu đi dạy. Anh tức giận nói: “Không phải anh nói đừng để mệt mà, em thừa thời gian thì dạo phố hoặc lên mạng.”

    Chu Tiểu Vân cười nói: “Biết ngay anh sẽ nói như vậy, nên em không nói cho anh biết. Em có nhiều thời gian dư thừa không có chỗ dùng, vì thế em đã đi tìm một trung tâm gia sư. Anh yên tâm, một tuần dạy ba buổi, mỗi buổi hai tiếng em sẽ không mệt. Anh mới phải chú ý, đừng để quá mệt mỏi.”

    Lý Thiên Vũ nhận kèm gia sư hai chỗ, còn làm thêm ở siêu thị. Cơ bản thời gian cả ngày bị lấp kín. Thế nhưng buổi tối anh không chịu đi làm, bảo là muốn dành hết thời gian cho Chu Tiểu Vân. Ha ha!

    Chu Tiểu Vân nghe thấy thế mặt ửng đỏ. Miệng khó chặn lời, cái gì gọi là buổi tối dành hết thời gian ình a! Nghe dễ làm người ta nảy sinh ý nghĩ “đen tối” quá…..

    Lý Thiên Vũ hô to oan uổng: “Ý của anh là hẹn hò với em như đi xem phim chẳng hạn, em nghĩ đi đâu vậy.”

    Vợ chồng son nói ngon nói ngọt, Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ rất thức thời tránh người, chạy về phòng. Chủ yếu họ sợ nghe hai người đối thoại sẽ buồn nôn, toàn thân nổi cả da gà.

    Quả nhiên người đang yêu không có ai bình thường, cái gì cũng nói được.

    Chu Tiểu Vân thấy có phòng bếp, bắt đầu thi triển tài năng, làm đầu bếp nấu cơm. Một mặt cô muốn bớt tiền sinh hoạt phí, về phương diện khác mình làm cơm tất nhiên ngon hơn bên ngoài.

    Lý Thiên Vũ vẫn ở nhờ phòng trực ban của trường. Chỉ cần hằng ngày trở về trước mười giờ là được, vì thế trời vừa tối anh đã sang cọ cơm tối không chịu đi.

    Lý Thiên Vũ một bên ăn một miếng to một bên cảm khái: “Sau này mình thật có phúc, tay nghề Tiểu Vân tốt quá! Còn ngon hơn cả hàng ăn bên ngoài.”

    Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ không khác Lý Thiên Vũ là bao, hại khi Chu Tiểu Vân xào rau phân lượng càng ngày càng nhiều. Không có việc gì lại làm ít đồ nhắm uống bia, cuộc sống này, thực sự không thể không nói, một chữ, mỹ (trong mỹ mãn)!

    Tưởng Tiêu Đan than thở: “Tiểu Vân, tớ thấy, sau này cậu đừng làm gì cả. Nghề nghiệp thích hợp nhất với cậu là vợ đảm dâu hiền.” Trông đi, nấu cơm, giặt giũ, thu dọn nhà cửa, cô ấy làm mọi thứ nhanh nhẹn, quả thực khiến Tưởng Tiêu Đan cùng là con gái phải xấu hổ.

    Hoa Nhược Vũ cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, làm bạn học với cậu từ lâu mà không nhìn ra cậu giỏi nấu ăn đến vậy!”

    Chu Tiểu Vân khiêm tốn nói: “Đừng khen tớ như thế, tớ sẽ tự kiêu mất.” Được hai người vỗ mông ngựa trong lòng cô rất thoải mái, mặc dù biết hai người đó đang mượn cơ hội dỗ mình ngày nào cũng nấu cho các cô ấy ăn, cô vẫn có chút hài lòng.

    Tưởng Tiêu Đan cười đùa sờ sờ gương mặt trắng nõn của Chu Tiểu Vân: “Nếu tớ là nam sinh, chắc chắn sẽ cố hết sức theo đuổi cậu.”

    Lý Thiên Vũ lập tức không khách khí đẩy cánh tay Tưởng Tiêu Đan ra: “Rất không may, Tiểu Vân sớm bị tôi cột lại rồi, dù cậu là nam sinh cũng không thay đổi được gì đâu.”

    Tưởng Tiêu Đan cười phá lên.

    Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Tiêu Đan uốn éo Hoa Nhược Vũ đi thu dọn bát đũa rửa bát, để Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân hẹn hò.

    Chu Tiểu Vân ngồi sau xe Lý Thiên Vũ, để anh tùy ý chở mình đi, cô cảm thấy mỗi ngày được ở cùng nhau như thế này thật tuyệt.

    Có lúc Lý Thiên Vũ sẽ dẫn cô đi xem phim.

    Chu Tiểu Vân chê vé xem phim quá đắt: “Sau này anh cứ dẫn em đến phòng chiếu phim thôi, dù sao rạp chiếu phim có phim gì ở đó cũng có.”

    Lý Thiên Vũ không chịu: “Hiệu quả hình ảnh ở phòng chiếu phim rất kém, hơn nữa vô cùng nhiều thanh niên bất lương. Mình cứ đi xem ở rạp chiếu phim chính quy đi!”

    Hơn nữa, có một số phòng chiếu phim trắng trợn chiếu phim cấp ba. Một đôi tình nhân cùng đi xem phim, riêng mùi thuốc lá mùi mồ hôi trộn lẫn đã làm cho người ta không thở nổi. Lý Thiên Vũ sao có thể để Chu Tiểu Vân chịu tội, anh thà rằng tốn nhiều tiền hơn đến rạp.

    Chu Tiểu Vân không lay chuyển được ý anh, đành phải đi theo. Tới rạp chiếu phim, Lý Thiên Vũ lại đi mua ít đồ ăn vặt và đồ uống. Hai người vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt vừa thì thầm nói chuyện, Lý Thiên Vũ cảm thấy khoảng thời gian này quá tuyệt vời.

    Chu Tiểu Vân đi mấy lần liền ngại tốn nhiều tiền. Cô không muốn tiền anh cực khổ kiếm được tiêu hoang phí như vậy, cô thấy xót thay anh. Cô cảm thấy nếu nói thẳng thì làm tổn thương lòng tự trọng của người khác quá, nghĩ thầm nên uyển chuyển một chút thì hơn.

    Đến khi Lý Thiên Vũ một lần nữa đề nghị đi xem phim, cô nói: “Hôm nay em không muốn đi xem phim, chúng ta đi dạo công viên nhé!”

    Gần đó có công viên không thu vé vào cửa, đi dạo cả đêm cũng không tốn kém. Lý Thiên Vũ lập tức hiểu dụng ý của cô, trong lòng rất cảm động cầm tay cô thật chặt. Hai người tay nắm tay tản bộ trong công viên.

    Buổi tối mùa hè ăn cơm xong không ít người ra ngoài đi dạo, nhất là các đôi nam thanh nữ tú nhiệt tình không bị cản trở, từ lúc vào công viên họ đã ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp.

    Chu Tiểu Vân liếc nhìn một đôi nam nữ cách đó không xa lửa cháy lan tỏa bốn phía, nghĩ thầm hai người này to gan thật, trực tiếp tìm một nhà nghỉ là xong, cần gì biễu diễn miễn phí ở đây ọi người cùng xem.

    Lý Thiên Vũ cực kỳ hâm mộ, lén nhìn Chu Tiểu Vân, nghĩ đến phương diện này cô rất bảo thủ, anh không dám mở miệng nói đề nghị trong lòng: Hay là, chúng mình cũng thử xem? Ai! Không biết hi vọng xa vời này đến bao giờ mới trở thành sự thật!

    Đến một nơi tương đối hẻo lánh, Lý Thiên Vũ mới dám ôm eo Chu Tiểu Vân, thỉnh thoảng lại lén hôn một tí đã thỏa mãn!

    Nhắc tới cũng kỳ, không biết vì sao hai người có nhiều chuyện nói với nhau như vậy.

    Có phải tất cả những người đang yêu đều như thế không? Trong mắt người khác mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc tới họ cũng có thể lấy ra nói say sưa cả ngày không thấy chán.

    Lý Thiên Vũ nói rất nhiều về dự định tương lai của mình: “Tiểu Vân, đến tháng sáu chúng ta đã là năm cuối. Nên bắt đầu đi thực tập tìm việc làm, anh nghĩ anh học ngành này, tương đối dễ tìm việc. Đến lúc đó sau khi tốt nghiệp anh muốn tìm công việc ngay tại thành phố này, tiền lương ột chút, tương lai ở nơi đây an cư lạc nghiệp….”

    Chu Tiểu Vân bị viễn cảnh đẹp đẽ Lý Thiên Vũ miêu tả hấp dẫn, nghĩ đến sau khi tốt nghiệp ở thành phố N, cô sẽ sóng vai cùng anh dốc sức làm việc hướng tới tương lai. Bây giờ nghĩ lại, đều là những chuyện làm người ta chờ mong.

    “Tiểu Vân, sau này chuyện em muốn làm nhất là gì?” Lý Thiên Vũ hỏi.

    Chu Tiểu Vân nghĩ một lúc lâu: “Em muốn làm nhất đương nhiên là nghề tự do, làm tác giả, cả ngày viết tác phẩm kiếm tiền nhuận bút. Nếu nguyện vọng này không thực hiện được, em sẽ xin vào làm biên tập ở một tờ tạp chí, dù sao có liên quan đến việc học tiếng Trung là được.”

    Lý Thiên Vũ đùa vui nói: “Hiện tại internet cực kì phát triển, anh thấy, trước tiên em cứ viết tiểu thuyết trên mạng. Đợi tích lũy một số kinh nghiệm sáng tác sau này tự nhiên nước chảy thành sông.”

    Chu Tiểu Vân nghe xong lời Lý Thiên Vũ thì giật mình.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 365: Cố Gắng Vì Ước Mơ Tương Lai



    Một câu nói của Lý Thiên Vũ trong lúc vô tình đánh thức Chu Tiểu Vân vẫn mờ mịt với tương lai, không tìm được phương hướng cụ thể đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.

    Viết truyện — trên mạng? Hình như là một đề nghị không tồi.

    Hai từ tác giả nói ra thì hời hợt, lại làm cho người ta không biết nên bắt tay từ đâu.

    Chu Tiểu Vân từ hồi cấp hai, cấp ba từng được đăng không ít bài báo nhỏ trên tạp chí học sinh. Lên đại học cô cũng đóng góp rất nhiều áng văn hay cho báo trường. Nhưng tất cả đều thuộc thể loại văn xuôi tạp văn, dung lượng ngắn.

    Tác giả thực sự là nghề như thế nào? Cô chưa từng thấy.

    Dưới tình huống không có danh tiếng có nhà xuất bản nào dám xuất bản sách của người mới! Đây cũng là chuyện khiến cô luôn lo lắng cho tới nay.

    Internet là một trào lưu mới, văn học mạng vừa manh nha. Nổi tiếng nhất là ——- Bĩ Thái với “lần đầu tiên tiếp xúc thân mật”*. Chu Tiểu Vân rất thích tiểu thuyết dài kì này, từng đọc rất nhiều lần nghiền ngẫm rất nhiều lần.

    (Bĩ Thái tên thật là Thái Trí Hằng. Khi “lần đầu tiên tiếp xúc thân mật” đăng lên mạng đã tạo nên một làn sóng lan tỏa cả cộng đồng, trở thành bộ tiểu thuyết online bán chạy nhất, mở ra trào lưu văn học mạng. Truyện được xuất bản lần đầu năm 1999 và sau dựng thành phim do chính tác giả làm biên kịch)

    Nếu để cô viết truyện, cô sẽ viết như thế nào?

    Chu Tiểu Vân nghĩ đến việc này, hình thành ý tưởng rồi bắt tay vào thực hiện.

    Mua mấy quyển sổ bìa cứng dày, cô bắt đầu viết truyện dài. Trực tiếp gõ chữ không mang lại cảm giác, cô vẫn thích viết trên giấy hơn. Cô nghĩ thầm trước cứ viết thử xem, chờ viết được mấy vạn chữ mới đăng lên trang web. Hiện tại trên mạng có mấy trang văn học mạng vừa thành lập không lâu, chuyên đăng tiểu thuyết.

    Chu Tiểu Vân vắt óc suy nghĩ mất mấy ngày, rốt cuộc quyết định lấy trùng sinh làm đề tài, viết về linh hồn một cô gái xuyên không trở lại lúc bé. Có thể vì cô từng có trải nghiệm như vậy nên ban đầu viết rất suôn sẻ.

    Vốn chỉ là một ý nghĩ nhất thời, cô dần dần nảy sinh hứng thú thật sự.

    Viết xong phần khung, xác định các tình tiết chính và dàn nam chính nữ chính, sau đó cô tỉ mỉ suy nghĩ viết từng tình tiết rất nhỏ, cách dùng từ đặt câu vân vân và vân vân.

    Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ sớm quen với việc Chu Tiểu Vân viết lách. Cô là đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung, từ trước đến nay văn chương ưu mỹ, bài văn xuôi đăng trên báo trường nhiều không đếm xuể, rất nổi tiếng ở trường. Cô luôn thích tựa vào đầu giường ký túc viết rồi lại viết, mọi người trong phòng tập mãi thành thói quen.

    Có lẽ chẳng ai ngờ rằng lúc này Chu Tiểu Vân đang viết một tiểu thuyết dài kỳ! Ha ha!

    Lý Thiên Vũ biết Chu Tiểu Vân bắt đầu viết lách rất tán thành, vỗ ngực ôm đồm hết những chuyện còn lại: “Tiểu Vân, em cứ yên tâm viết, đến lúc đó anh đánh lại vào máy tính cho em rồi đăng lên mạng. Mấy việc vặt này em không cần để tâm.”

    Chu Tiểu Vân không khách sáo đồng ý, tốc độ đánh chữ của Lý Thiên Vũ do luyện tập mà thành, một phút có thể đánh hơn một trăm từ. Cùng số từ đó, đổi thành cô đánh phải mất tới năm phút, vì thế việc này cứ giao cho anh làm.

    Cô và anh thương lượng chuyện đặt bút danh: “Này, anh nói xem em nên đặt bút danh gì?” Không thể dùng họ tên thật.

    Lý Thiên Vũ rất bất mãn với cách bạn gái xưng hô với mình: “Cả ngày cứ này này này, em có thể gọi anh Thiên Vũ hoặc là Tiểu Vũ, thực sự không được anh Vũ cũng ok.” Đâu có nữ sinh nào gọi bạn trai của mình là “này”.

    Chu Tiểu Vân “Xì” một tiếng nở nụ cười. Tha cho cô đi, còn anh Vũ chứ, chưa nói tới cô thốt ra miệng, nghe thấy cũng làm cô buồn nôn chịu không nổi.

    Lý Thiên Vũ nhe răng cười tiến lên: “Nhanh, gọi một tiếng anh Vũ cho anh nghe một lần.”

    Chu Tiểu Vân cười đến mức không dậy nổi, bị Lý Thiên Vũ hung hăng hôn mặt đỏ bừng đẩy anh: “Đừng quậy, nghĩ bút danh hộ em đi!”

    Lý Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói: “Anh cảm thấy bút danh trước đây em từng dùng rất tốt, để Chu Hàm đi.”

    Chu Tiểu Vân nghe cũng thấy ổn, trước đây cô dùng bút danh Chu Hàm từng đăng không ít bài! Cứ tiếp tục dùng nó đi!

    Lý Thiên Vũ đăng kí một tài khoản trên mạng cho Chu Tiểu Vân, sau đó dùng bút danh Chu Hàm đăng mấy chương đầu.

    Trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an. Không biết tiểu thuyết lấy tên “Thiếu nữ trùng sinh” này có khiến độc giả thích đọc không…..

    Trong lòng Lý Thiên Vũ không hề lo lắng an ủi Chu Tiểu Vân: “Coi như viết chơi, có người đọc cũng được, không ai đọc cũng được. Luyện tay một chút thôi, nếu em định viết tốt hơn nên viết dài, không hài lòng thì viết ngắn. Đừng coi trọng quá.”

    Anh nói thì dễ lắm, Chu Tiểu Vân lườm anh.

    Đúng là chuyện không liên quan đến mình để lên thật cao**, sao cô thoải mái như anh được!

    (Một câu thành ngữ của TQ, ý chỉ việc không liên quan đến mình, thường ném sang một bên, không quan tâm chút nào)

    Nhưng có một điểm Lý Thiên Vũ nói rất đúng, để luyện tập thôi. Cô chưa từng viết truyện, đây là tác phẩm đầu tay.

    Lý Thiên Vũ là độc giả đầu tiên của Chu Tiểu Vân, say mê đọc bản thảo của cô, anh than thở: “Tiểu Vân, anh có linh cảm truyện này của em nhất định sẽ rất được chào đón. Một người đàn ông như anh đọc cũng cảm thấy hay mà.”

    Chu Tiểu Vân được Lý Thiên Vũ cổ vũ tràn đầy lòng tin, không nói hai lời, tiếp tục viết thôi!

    Lý Thiên Vũ cách hai ngày lại đến lấy bản thảo của cô ra quán nét, đăng lên mạng. Cô không khỏi thấy may mắn, may là có Lý Thiên Vũ giúp, nếu như đổi thành cô với tốc độ rùa bò, phỏng chừng đầu to thành cái đấu.

    Nhắc tới cũng kỳ, Chu Tiểu Vân thông minh mà không hiểu sao rất chậm hiểu khi thao tác máy tính. Tốc độ đánh chữ chậm, không chơi game, hiểu biết về internet giới hạn trong việc mở trang web.

    Xem ra, thượng đế sẽ không tạo ra một con người hoàn hảo.

    Lúc đầu Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân tìm được mục tiêu và phương hướng phấn đấu còn rất vui mừng, một thời gian sau vẻ mặt anh đau khổ.

    Bởi vì một khi Chu Tiểu Vân đặt bút viết chính là lục thân không nhận***, không chịu rời khỏi bàn. Đừng nói đi xem phim, ngay cả —– công viên cô cũng không chịu đi, ngoại trừ ra ngoài làm gia sư cơ bản thời gian đều dùng để viết truyện. (ở đây ý là CTV không chịu để ý đến ai)

    Lúc này cô rất hối hận mình nhận việc gia sư, nghĩ thầm ba buổi chiều đó, đủ viết bao nhiêu chữ. Bất luận như thế nào, nghỉ hè kết thúc sẽ chấm dứt công việc này.

    Lý Thiên Vũ bắt đầu ngay cả buổi trưa cũng qua đây cọ cơm, nắm lấy mỗi phút mỗi giây ——- cơ hội ở chung với Chu Tiểu Vân.

    Đáng tiếc, cô không để ý đến Lý Thiên Vũ đáng thương, cơm nước xong để bát lại chạy vào phòng.

    Lý Thiên Vũ ai oán theo Chu Tiểu Vân vào phòng, thấy cô đang chăm chú viết bản thảo. ——-

    Chu Tiểu Vân không quay đầu lại nói: “Buổi chiều không phải anh còn đi làm thêm ở siêu thị à? Chắc gần đến giờ rồi! Đừng để đến muộn.”

    Ngụ ý rất rõ ràng, hạ lệnh đuổi khách.

    Có Lý Thiên Vũ ở bên cạnh “quấy nhiễu”, cô đâu còn tập trung viết nổi! Vì thế, cô rất uyển chuyển nhắc nhở anh nên đi làm thêm.

    Lý Thiên Vũ đương nhiên hiểu ý cô, ủy khuất nói: “Anh đi đây.” Một bên chậm rì rì đi về phía cửa.

    Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ giả vờ ủy khuất thầm buồn cười, đành chủ động đi tới ôm anh, dâng lên môi thơm rồi đuổi anh khỏi phòng.

    Khi Lý Thiên Vũ động tình muốn động tay đông chân, Chu Tiểu Vân đúng lúc lắc mình đẩy anh ra ngoài cửa: “Tạm biệt!” Sau đó đóng cửa.

    Lý Thiên Vũ thở dài một hơi, ai! Đi thôi!

Chia sẻ trang này