1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 40: Nhà Chú Ba Ở Thị Trấn (2)



    Chu Tiểu Vân cầm trong tay một túi lớn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

    Từ lúc cô cầm tiền mừng tuổi đã nghĩ muốn mua bút lông, mực nước và giấy Tuyên để luyện thư pháp. Số tiền trên người cô bị tiêu bảy tám phần, không còn bao nhiêu nhưng tâm trạng của cô lại dâng cao.

    Quay về chỗ cũ, Tiểu Hà đã chọn được dây buộc tóc có hoa màu đỏ, Ngô Mai chọn một đống dây chun đủ màu đang trả tiền. Chu Tiểu Hà thấy cô, liền vẫy vẫy tay, ý bảo cô đến chọn ình một cái.

    Chu Tiểu Vân xem qua, màu đỏ có chút rực rỡ nhưng bé gái buộc lên cũng xinh hơn nên khen mấy câu. Chu Tiểu Hà vui lắm, buộc ngay lên tóc rồi tự cầm gương nhỏ trước quầy soi soi, ngắm nghía.

    Ngô Mai tinh mắt thấy túi đồ trong tay Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, trong tay cậu là túi gì thế?”

    Chu Tiểu Vân không muốn giải thích kỹ, chỉ nói là đồ cần dùng. Ngô Mai đã quen với cách nói chuyện chỉ nói một nửa của cô nên không hỏi kỹ, giục cô vào chọn một dây.

    Chu Tiểu Vân ngồi xổm xuống, nhìn một đống dây chun đủ màu trước mắt. Cô chọn được một cái màu xanh nhạt, hỏi giá là năm phân lập tức rút tiền ra trả.

    Quan điểm thẩm mỹ của Chu Tiểu Hà khác hẳn cô: “Đại Nha, em mua cái dây buộc tóc này chẳng đẹp gì cả, chị thấy cái màu hồng phấn có nơ **** kia đẹp hơn, em đổi cái kia đi.”

    Ngô Mai gật đầu, cô cũng cảm thấy màu hồng phấn rất đáng yêu.

    Chu Tiểu Vân không dám gật bừa. Dù bây giờ cô mới bảy tuổi nhưng tâm trí gần ba mười, xem như là phụ nữ trưởng thành, không chịu được chính mình buộc dây màu hồng, cưa sừng làm nghé.

    Cô mượn gương của chủ quầy, buộc kiểu tóc đuôi ngựa rồi soi gương, chỉ thấy trong gương có một cô bé mặt mày xinh xắn, dây buộc tóc màu xanh lộ vẻ thanh nhã, đối với ánh mắt của mình cô rất vừa lòng.

    Lúc này, Chu Tiểu Hà cũng cảm thấy Chu Tiểu Vân buộc dây màu xanh rất đẹp, quay sang nhìn dây màu hồng kia có vẻ hơi chói.

    Ngô Mai “Oa” một tiếng thán phục: “Đại Nha, cậu buộc cái này xinh thật! Cái màu hồng kia khẳng định không đẹp bằng, cậu thật tinh mắt. Mau qua đây, cậu phải chọn giúp mình một cái.”

    Chu Tiểu Vân thấy hai người đồng ý cũng rất vui vẻ. Diện mạo của cô chỉ xem như thanh tú, không thích hợp với màu sắc quá rực rỡ, bắt mắt, cô muốn sau khi lớn lên, cứ thanh nhã, giản dị như thế này là được.

    Thể theo yêu cầu của Tiểu Mai, cô lại làm quân sư quạt mo, thay bạn chọn một cái kẹp tóc màu vàng nhạt, kẹp bên mang tai Tiểu Mai khiến cô bé đáng yêu hơn nhiều.

    Ba người vui vẻ ra về, đến gần nhà chú Ba thấy bọn Chu Chí Viễn, Đại Bảo vẫn ở ngoài chơi, giờ đổi sang trò cảnh sát bắt kẻ trộm.

    Đại Bảo chạy rất nhanh, cố ý làm kẻ trộm. Tiểu Lỗi là cái đuôi của Đại Bảo cũng làm kẻ trộm. Chu Chí Viễn, Chu Chí Hải cộng thêm Tiểu Bảo đuổi mãi mà chưa bắt được. Đại Bảo cười kiêu ngạo, xem ra từ bé anh ấy đã có tiềm chất làm người xấu. (từ cái này mà cũng suy được hả chị???)

    Nhìn thấy mấy cô, Đại Bảo vẫy tay: “Đại Nha, bọn em cũng qua đây chơi đi, cho bọn em làm cảnh sát đến bắt anh với Tiểu Lỗi.”

    Trông kìa, bộ dạng của Đại Bảo quá nghịch ngợm!

    Chu Tiểu Vân cầm trong tay một túi lớn nên chơi không tiện. Hơn nữa dù trong tay không có đồ, cô cũng không chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm với Đại Bảo, ai mà đuổi kịp anh ấy. Vì thế, cô không để ý đến anh trai, cùng Chu Tiểu Hà, Ngô Mai vào trong nhà.

    Triệu Ngọc Trân đang thấy lạ, quay đi quay lại đã không thấy Đại Nha, Tiểu Hà và Tiểu Mai, bây giờ thấy mấy cô bé đã về, bà mới yên lòng: “Đại Nha, mấy đứa đi đâu thế?”

    Không đợi Chu Tiểu Vân trả lời, Ngô Mai liền cướp lời: “Bác ơi, bọn cháu đi mua đồ. Ở ngay bên kia đường, đi mấy phút đã đến.” Nói xong, lấy cặp tóc trên đầu và dây chun đủ màu chìa ra khoe trước mặt mẹ Chu Phương.

    Năm mới, trẻ con được phép dùng ít tiền mừng tuổi. Chu Phương khoan dung cười, còn khen con mua đồ đẹp.

    Chu Tiểu Hà không cam lòng tỏ ra yếu thế đến bên cạnh Thẩm Hoa Phượng. Con gái mình thích chưng diện làm đẹp không phải chuyện ngày một ngày hai, trong lòng Thẩm Hoa Phượng hiểu rõ, thấy Chu Tiểu Hà buộc màu đỏ tươi giống diễn viên hí kịch, trong lòng có chút tự hào: trong ba đứa, con gái mình xinh nhất.

    Làm mẹ, ngoài miệng không nói, trong lòng có ai không ngầm so sánh! Con cái xuất sắc, người làm mẹ được nở mày nở mặt! Trong lòng Triệu Ngọc Trân nghĩ không khác lắm, Đại Nha nhà mình thành tích rất tốt, ở trước mặt em dâu đã ình mặt mũi lớn. Giọng của bà với con càng lúc càng dịu dàng: “Đại Nha, thế con mua gì?”

    Chu Tiểu Vân biết rõ mẹ mình ưa sĩ diện, thừa dịp này thành thật khai báo chuyện mua bút lông, mực nước và giấy Tuyên, thẳng thắn báo tiền trong người mình sắp hết. Lúc này, hai người kia mới biết túi đồ Tiểu Vân tự mình đi mua có đồ gì.

    Trong lòng bà nhỏ máu, hơn mười ngàn đó, không phải con số nhỏ. Nhưng trước mặt chị em dâu, bà không dám trách mắng con quá nặng.

    Tống Minh Lệ muốn xem đồ Chu Tiểu Vân mua. Tất nhiên cô là người biết hàng, phát hiện ra cô bé mua là đồ chuyên dụng luyện thư pháp, bút là bút trung lông sói và tiểu lông sói (Bút có nhiều loại: tiểu, trung, đại. Lông bút có loại cứng (như lông sói) có loại mềm (như lông thỏ) và có loại pha trộn các loại lông theo một tỉ lệ để thích hợp cho cả vẽ tranh lẫn viết chữ.), mực nước hơi sánh (viết chữ trên giấy không hút nước thì mực phải đặc, trên giấy hút nước như giấy tuyên thì mực hơi sánh), chất lượng giấy Tuyên không tệ. Cô nghĩ thầm đúng là không thể xem thường Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, sao cháu muốn mua những thứ này.”

    Ở trước mặt thím Ba, Chu Tiểu Vân không khỏi có chút khẩn trương: “Thím Ba, cháu thấy câu đối treo trên cửa ngày tết rất đẹp, cháu muốn tập viết bút lông, sau này tự viết câu đối cho nhà cháu.”

    Là giáo viên, Tống Minh Lệ đánh giá rất cao việc làm của cháu gái mình, Triệu Ngọc Trân vốn không hài lòng vì con gái tiêu tiền “hoang phí” sớm ném lên chín tầng mây, nghe Tống Minh Lệ liên tục khen con, bà cười tươi roi rói, mở cờ trong bụng.

    Chu Tiểu Vân thở phào, may quá chọn đúng thời điểm, xem ra mẹ sẽ không nói lại chuyện mình tiêu gần hết tiền mừng tuổi.

    Sau khi rời khỏi nhà chú Ba, thím Ba đặc biệt lấy một túi giấy báo cũ trong nhà để Chu Tiểu Vân bình thường tập viết chữ cần dùng, điều này khiến cô rất vui. Nếu hàng ngày dùng giấy Tuyên luyện chữ, cô không có nhiều tiền như vậy, đang đau đầu lo nghĩ, hành động của thím đúng là kịp thời! Thím còn hứa hẹn trong nhà có báo cũ đều giữ lại cho cô, trong lòng cô rất cảm kích thím. Người có học có khác.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Mấy ngày Tết thời gian trôi rất nhanh, vèo cái đã đến mười lăm tháng giêng.

    Đại Bảo ở nhà thở ngắn than dài, than thở ngày xuân tươi đẹp sao ngắn ngủi, chơi còn chưa đã đã phải đi học!

    Tiền mừng tuổi của Tiểu Bảo và Nhị Nha sớm bị sung công. Lý do của Triệu Ngọc Trân là “Các con còn nhỏ, chưa biết tiêu tiền, số tiền này vẫn nên gửi ở chỗ mẹ” .

    Đại Bảo tiêu hơn nửa số tiền lì xì, đa phần là mua diêm tiên chơi. Lúc cậu thành thật giao nộp tiền còn liếc trộm em gái Chu Tiểu Vân, nghĩ thầm Đại Nha thật thà như thế chắc chắc chưa tiêu một đồng.

    Đợi đến lúc cậu biết Chu Tiểu Vân dùng hết tiền mua đồ mà trong con mắt của cậu không hề có giá trị thì đôi mắt trợn tròn. Hoá ra em gái bề ngoài luôn thật thà mới là cao thủ dùng tiền, lợi hại nhất là ba mẹ không trách cứ nửa câu. Nhìn lại mình, mới dùng hơn nửa “mà thôi”, vì sao chỉ có một mình mình bị mắng?

    Đại Bảo không phục: “Mẹ, con mới dùng hơn nửa, mẹ đã mắng con nửa ngày trời. Đại Nha tiêu hết tiền, sao mẹ không mắng nó? “

    Triệu Ngọc Trân tức giận, trợn trắng mắt nhìn Đại Bảo: “Cách dùng tiền của hai đứa khác nhau. Tiền của con là mua đồ chơi cái gì tiên đó, vừa đắt vừa không dùng được, đơn giản là xài tiền bậy bạ. Em con thì sao, nó hiếu học, cố gắng phấn đấu thành học sinh giỏi, đồ nó mua là để luyện thư pháp. Thím Ba có nói, trẻ con muốn luyện chữ là việc tốt, là cha mẹ cần ủng hộ, thím ấy đưa một đống giấy báo cho em con mang về luyện viết. Giờ con còn nghĩ con có thể so với em nữa không?”

    Tống Minh Lệ liên tiếp khen con gái mình vừa hiểu chuyện vừa văn nhã. Triệu Ngọc Trân nghe không hiểu lắm, nhưng mấy từ “Hiếu học, chăm chỉ, cố gắng phấn đấu” bà nhớ rất kỹ.

    Con gái mình được Tống Minh Lệ từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh tán dương như vậy, trong lòng bà cảm giác hài lòng lan toả. Nhà mình không so được với các nhà khác, trừ việc có đông con hơn thì không tìm ra mặt nào mạnh hơn mấy anh em. Chu Tiểu Vân giúp bà có vinh dự này, khiến bà khó có dịp ở trước mặt Thẩm Hoa Phượng, Chu Phương và Tống Minh Lệ ngẩng cao đầu một lần.

    Vì thế, không cần nói Chu Tiểu Vân đem tiền mừng tuổi mua đồ “cần dùng” gì đó, tiêu nhiều hơn Triệu Ngọc Trân cũng sẽ không trách cứ.

    Đáng thương Đại Bảo đá phải tấm sắt, sờ sờ mũi đứng một góc tự suy ngẫm. Cậu nghĩ lại nội dung chủ yếu là: Vì sao Đại Nha làm gì cũng tốt, mình làm gì đều bị mắng nhỉ?

    Tự ngẫm không quá một phút, Đại Bảo đã bị thu hút bởi trò “Công thành” bọn trẻ gần đó đang chơi.

    Dùng một cục đá sắc vẽ một vòng trên đất, hai hình chữ nhất lớn chính là “Tòa thành”, bên ngoài vẽ cả đường đi không rộng lắm, chỗ ngoặt vẽ nửa cung tròn thật to.

    Cả nhóm chia thành hai phe, mỗi bên đứng trong “Tòa thành” của mình. Bên nào cũng chọn một ít binh sĩ ở lại thủ thành, số còn lại ra công thành. Đường công thành rất hẹp, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch tập kích, chỉ cần dẫm lên vạch là chết, phải rời khỏi trò chơi. Vì thế, lúc chơi rất cuồng nhiệt, không ngừng có bạn nhỏ bất ngờ bị đẩy ngã.

    Cũng may giờ là mùa đông, mặc áo bông dày té ngã không đau, lúc bò dậy còn vỗ tay, hò hét không ngừng cổ vũ cho phe mình.

    Trên mảnh đất trống không ngừng truyền đến tiếng reo hò “Chú ý đằng sau có đứa đẩy kìa”, “Mau mau chạy ra công thành”, âm lượng không ai giống ai, mấy đứa kích động mặt mũi đỏ bừng.

    Trò Công thành chơi được quanh năm, không câu nệ nam nữ, số người không giới hạn – tất nhiên càng đông người càng nào nhiệt, chơi càng vui. Đại Bảo thích nhất mấy trò dựa vào tốc độ, sự khéo léo và bạo lực, sớm gia nhập phe ít người hơn. Bên đó vốn đó sắp thua, chỉ còn ba người trong đó có hai người thủ thành, đối phương có năm sáu người công thành, mỗi người một hướng, có vẻ sắp bị công phá rồi.

    Có binh sĩ dũng mãnh như Đại Bảo gia nhập, tình thế lập tức thay đổi, một mình cậu đứng ở chỗ giao cắt chặn thế tiến công, hai người vóc dáng thấp bé đứng trước bị cậu dùng lực đẩy ngã nhào trên mặt đất.

    Đồng bọn đứng cạnh kích động vỗ tay cổ vũ Đại Bảo, cậu có cảm giác thắng lợi dùng hết sức bình sinh đối kháng đối thủ. Cuối cùng không ngờ toàn thắng, bọn trẻ reo hò vang dội.

    Chu Tiểu Vân cũng thích chơi trò này, nóng lòng muốn thử định tham gia.

    Đại Bảo sợ em gái ngã đau, bèn dặn dò: “Đại Nha, em nhớ theo sát anh, lát nữa chạy sau anh, có anh che chở em đừng sợ.”

    Đây là lời thật lòng, Đại Bảo rất tốt với cô. Dù cậu có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại là một người anh tốt hết lòng bảo vệ em gái. Trong lòng cô rất cảm động, nói đồng ý rồi đứng cạnh Đại Bảo.

    Trẻ con chơi cùng một chỗ là người cùng thôn nên biết hết nhau. Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà cũng ở bên trong, Phùng Thiết Trụ, Vương Tinh Tinh cũng muốn về phe Đại Bảo, Chu Tiểu Vân, hai phe kém nhau một hai người nhưng không ai tính toán, mỗi người có vị trí và nhiệm vụ riêng, tiếp tục chơi.

    Đại Bảo là lực lượng “Công thành” chủ yếu. Cậu cao nhất, chạy rất nhanh nên ít người là đối thủ của cậu, chạy một lúc đã đứng trên đường công thành của kẻ địch. Nhưng mà, bên kia những người khác thì không được, Vương Tinh Tinh và Chu Tiểu Hà bị đẩy giẫm vạch , Chu Chí Hải chống cự hơn hai phút cũng “hi sinh” oanh liệt. Phùng Thiết Trụ người béo chạy quá chậm, ưu điểm là người khác không đẩy nổi.

    Chu Tiểu Vân rất khôn, đứng trong nửa cung tròn “pháo đài an toàn”, theo quy tắc của trò chơi chỉ cần chạy vào trong “Pháo đài” không ra ngoài thì sẽ không bị công kích, tuyệt đối an toàn. Cô nhân lúc đối phương không chú ý từ “Pháo đài” này chạy sang cái khác, tất nhiên không ngừng tranh thủ cơ hội đẩy ngã đối phương, chốc lát sau, đã đứng cạnh Đại Bảo.

    Đại Bảo nhẹ giọng phân phó: “Đại Nha, trong thành địch có bốn người, ba đứa con gái không lớn lắm, lát nữa anh sẽ chạy vào trong tấn công, em đứng sau đẩy anh là được, nghe rõ chưa?”

    Ở trong trò chơi, Đại Bảo có quyền chỉ huy, Chu Tiểu Vân gật đầu. Theo kế sách của Đại Bảo hai anh em một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tấn công tòa thành đối thủ.

    Yeahhhh! Bên thắng hoan hô mừng thắng lợi.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vân đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cũng nhảy dựng lên, tìm lại được cảm giác sung sướng đơn thuần đã lâu không được trải nghiệm.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 42: Phương Văn Siêu Cảm Động



    Lễ khai giảng rất náo nhiệt. Trong túi sách của các bạn nhỏ không phải đựng sách vở mà là gạch, gặp nhau đứa nào cũng phải xem có nhiều gạch hơn mình không? Gạch có to không?

    Có bạn nhỏ mang một nửa viên gạch, cũng có người mang gạch mới cất trữ trong nhà. Hai người Chu Tiểu Vân cùng Đại Bảo mang theo gạch nhà bác Cả. Nhà bác ấy năm kia đắp ngoái lợp mái ngói còn thừa một ít cất sau nhà, lần này có cơ hội dùng.

    Sau khai giảng, các thầy cô bắt đầu bận bịu công việc. Trường đắp tường bao không có tiền nên không thuê nhiều thợ lắm vì thế để thầy cô và học sinh cùng chuyên gạch, bê đá. Trẻ con thấy không cần đi học đều rất vui vẻ, ở trong sân trường chạy tới chạy lui không ai ngại mệt. Nhưng mà chỉ khổ Phương Văn Siêu tay trói gà không chặt. Nhà anh gia cảnh không tệ, ở nhà ít phải làm việc nặng, mấy chuyện này anh không am hiểu, sau hai ngày eo mỏi lưng đau.

    Cũng may Chu Tiểu Vân thay thầy quản lý lớp rất tốt, giúp anh hậu cố chi ưu (nỗi ưu phiền sau lưng người làm việc lớn).

    Sau nửa tháng, tường bao quây kín quanh trường. tường cao hơn một thước bao bọc trường kín kẽ chỉ chừa cổng chính, cuối cùng đã có dáng vẻ của trường học. Hiệu trưởng Kiều vuốt vuốt râu, mừng đến cả ngày tươi cười, hoàn thành được một việc lớn.

    Sân trường nhốn nháo dần dần khôi phục trật tự bình thường, có tường bao hiện tượng trốn học giảm đáng kể.

    Đại Bảo sau khi khai giảng chăm chỉ học hành hơn, không so được với Chu Tiểu Vân nhưng so với trước đây tiến bộ hơn nhiều. Đi học chịu nghe giảng, về nhà làm xong bài tập mới đi chơi.

    Chu Tiểu Vân vì từng chút một biến hoá của anh trai cảm thấy vui mừng, thường xuyên ở trước mặt cha mẹ khen Đại Bảo. Triệu Ngọc Trân thấy con lớn luôn luôn nghịch ngợm bắt đầu biết học tập cũng rất hài lòng, lúc vui khen ngợi cậu, cộng thêm Chu Tiểu Vân hát đệm, nhất thời khen Đại lạc mất phương hướng.

    Chu Tiểu Vân bắt đầu luyện bút lông. Cô tiếc giấy Tuyên nên chỉ dùng báo cũ luyện. Xem kĩ bảng chữ mẫu thầy Phương đưa, chăm chú luyện những nét cơ bản.

    Chu Tiểu Vân phát hiện từ lúc sống lại tính cách của cô thay đổi rất nhiều, vốn là người văn tĩnh hướng nội, bây giờ thì khéo léo thông minh có năng lực. Điều này tất nhiên là có liên quan đến kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm.

    Quan trọng hơn là cô biết rõ mình muốn làm gì, xác định mục tiêu xong sẽ không chần chừ, lập tức thực hiện. Lấy việc luyện chữ mà nói, kiếp trước cô bình thường, không có nghị lực kiện trì nhưng giờ cô bảy tuổi trong nội tâm lại là linh hồn của một người trưởng thành, nghị lực của cô khiến cô cũng thấy ngạc nhiên.

    Ban đầu không biết quy tắc, lúc viết vô cùng thê thảm, nhưng mỗi ngày cô kiên trì luyện một tiếng, dần dần nảy sinh hứng thú. Cô cố gắng luyện tập, sau hơn một tháng cũng có đường nét.

    Trước đây, cô không định đem chữ mình viết cho Phương Văn Siêu nhìn, đợi đến khi cảm giác tương đối hài lòng mới cầm tràn tờ giấy báo chi chít chữ đến hỏi Phương Văn Siêu.

    Phương Văn Siêu không diễn tả được cảm giác trong lòng, khi anh cầm tờ báo trong tay Chu Tiểu Vân. Khoảnh khắc ấy, anh đã bị nghị lực kiên định, nhẫn nại của Chu Tiểu Vân làm rung động.

    Mở tờ báo ra, bên trong viết kín chữ. Ban đầu còn non nớt nhưng có thể nhìn ra lúc viết đặt nhiều tâm tư bên trong. Phương Văn Siêu không biết nói gì với đôi mắt đang chờ mong trước mặt kia. Anh quyết định hết lòng bồi dưỡng cô bé. Anh không thể nào lại coi cô như một học sinh bình thường, mà cao hơn thầy trò có tình cảm cha con.

    Dưới sự tỉ mỉ chiếu cố của thầy, Chu Tiểu Vân có sự đột phá. Trừ việc cố định tập các nét, cô bắt đầu viết các chữ đơn giản. Nhìn thầy Phương lúc thấy chữ càng ngày càng tươi cười, cô có lòng tin lớn hơn với chính mình.

    Chu Tiểu Vân có thể sử dụng kèn ác-mô-ni-ca thổi một khúc nhạc đơn giản, nên Phương Văn Siêu dạy cô kéo đàn ác-cooc-đê-ông. Đàn ác-cooc-đê-ông không thể để cô mang về nhà, cô chỉ có thể tranh thủ lúc chưa vào học đến ký túc xá của thầy tập luyện.

    Không lâu sau, các thầy cô trong trường đều biết Phương Văn Siêu có một học sinh xuất sắc.

    Thầy Hoàng trêu chọc: “Thầy Phương, thầy nhặt được một mầm non tốt, một đứa bé chăm chỉ ham học như thế thực sự hiếm thấy. Nghe nói năm nay trường chúng ta muốn cử học sinh đi thi hội diễn văn nghệ trên tỉnh nhân dịp quốc tế thiếu nhi. Thầy nên bồi dưỡng em nó nhiều hơn, đến lúc đó có thể nổi tiếng.”

    Có người khích lệ Chu Tiểu Vân như thế, là thầy Phương Văn Siêu rất tự hào. Được thầy Hoàng nhắc nhở, anh cũng cảm thấy nên nhanh chóng chuẩn bị.

    Anh dạy Chu Tiểu Vân thổi một khúc nhạc tên là khua mái chèo. Chu Tiểu Vân không biết dụng tâm của thầy, nhưng cô rất thích bài hát này.

    (Khua mái chèo: là một bài hát cổ điển của trẻ em Trung Quốc, xuất hiện trong các tập phim “Trẻ em đoá hoa của quê hương” năm 1955.)

    “Hãy để chúng em khua mái chèo, con sóng đẩy thuyền đi xa, ra ngoài khơi có tháp trắng rất đẹp, bốn phía tường đỏ phủ kín cây xanh. Thuyền em trôi nổi, dập dềnh trên mặt nước, gió mát bắt đầu thổi…”

    Ca từ đẹp giai điệu du dương khiến bài hát này rất nổi tiếng trong khối tiểu học, đây là ca khúc Chu Tiểu Vân thích nhất.

    Hằng ngày cô hát bài này trên đường về nhà và đi học. Phương Văn Siêu hào phóng cho cô cây kèn ác-mô-ni-ca mình yêu thích. Mỗi khi Chu Tiểu Vân dùng kèn ác-mô-ni-ca thổi bài hát này, tâm tình luôn vui vẻ, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc giản đơn chỉ có ngày bé thơ mới được cảm nhận .

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 43: Ti Vi Khiến Người Ta Say Mê



    Đầu xuân tháng ba, xảy ra một sự kiện lớn: trong thôn bắt đầu có điện .

    Ai cũng vui mừng. Có điện rồi sau này không cần thắp đèn dầu, chuyển sang dùng đèn điện, không tốn bao nhiêu mà còn sáng hơn đèn dầu nhiều.

    Đến khi nhà Chu Quốc Cường mắc đường dây điện, điều kiện học tập của Chu Tiểu Vân rõ ràng được cải thiện hơn trước. Trước đây, dùng đèn dầu ánh sáng tối tăm trong thời gian dài không tốt ắt. Bây giờ, bóng đèn bốn mươi watt chiếu sáng cả căn phòng, rất tiện cho việc học.

    Chu Tiểu Vân tự động kéo dài thời gian luyện chữ thêm nửa tiếng đồng hồ, Triệu Ngọc Trân không tiếc tiền điện để hỗ trợ cô. Bà không biết nhiều chữ nhưng cũng có thể nhìn ra chữ con gái mình càng ngày càng đẹp, đi đâu nhắc tới con gái toàn nói lời hay ý đẹp. Bác Cả Chu Quốc Phú năm ngoái đóng ghế cho khách, còn lại không ít mẩu gỗ thừa, đóng thành một bàn học cho cô và Đại Bảo dùng. Cô thích lắm, cái bàn nho nhỏ, có tủ cất sách khiến mặt bàn rộng hơn, viết chữ hay đọc sách cũng thoải mái để tay.

    Trong phòng vốn có một cái bàn cũ đã lung lay Đại Bảo vẫn dùng, bị Tiểu Bảo khắc không ít vết lên đó. Cô không thích nhưng không có sự lựa chọn khác nên đành dùng tạm. Giờ có bàn học mới, cái cũ bị vứt bỏ.

    Đến tối, Chu Tiểu Vân, Đại Bảo mỗi người một đầu, mặt hướng vào nhau học bài. Tiểu Bảo bị không khí học tập hấp dẫn, ngồi ỳ dưới chân bàn không chịu đi. Cô sợ em trai ở bên cạnh nói linh tinh ảnh hưởng đến việc học nên dạy cậu đếm số. Thực ra cô không sợ em quấy rầy, cái chính là lo cho Đại Bảo dạo này đang chăm chỉ học sẽ vì Tiểu Bảo mà phân tâm.

    Có việc để làm, Tiểu Bảo ê a tập đến số, qua một thời gian, không ngờ có thể đếm từ một đến mười. Quả nhiên không có con nít ngốc nghếch, chỉ có đứa trẻ không chịu học thôi! Chu Tiểu Vân than thở như vậy. Em trai Tiểu Bảo sau khi tốt nghiệp trung học không thi lên đại học, sau này ra ngoài làm thuê, hằng năm về quê không quá hai lần. thật ra Tiểu Bảo còn thông minh hơn anh trai, nếu được giáo dục tốt có thể học cao hơn. Trẻ con phải dạy từ bé! Đối với hành động của Tiểu Bảo, Triệu Ngọc Trân giơ hai tay tán thành, dù sao tốt hơn chạy ra ngoài chơi.

    Nhà Chu Quốc Phú sau khi có điện, mua một cái ti vi. Thời ấy, nhà đầu tiên trong thôn có ti vi cũng là nhà Phùng Thiết Trụ gia và nhà bác cả, một thời gian sau, mọi người đua nhau đến nhà bác xem ti vi.

    Chiếc ti vi đen trắng mới mua nhãn hiệu gấu trúc, phía trên dựng một dây anten, lấy tay đè vào nút bật, tay kia không ngừng chỉnh ăng ten, chưa có điều khiển từ xa nên hồi đó hoàn toàn làm bằng tay. Ti vi màu có điều khiển từ xa phải mười năm mới xuất hiện. Bây giờ có ti vi đen trắng để xem đã là quý lắm rồi.

    Phòng khách nhà bác cả ngày nào cũng có trẻ con đến coi ké ti vi, sau này người lớn buổi tối ở nhà không có việc gì cũng sang đây xem. Không có chỗ ngồi thì đứng nhìn, thậm chí có người đứng ngoài cửa xem. Không có cách nào khác, nông thôn không có nhiều trò tiêu khiển, có ti vi về làng có ai không muốn xem.

    Trong đám người coi ké ti vi có cả Đại Bảo và Tiểu Bảo. May mà Đại Bảo nhớ rõ phải làm xong bài, vừa làm xong, sách vở chưa kịp thu dọn đã chạy ngay sang nhà bác. Bình thường đợi đến khi bác gái thông báo tắt ti vi đi ngủ mới lưu luyến không rời quay về nhà. Ngày chủ nhật dứt khoát đóng đô cả ngày ở đó, ngay cả bữa trưa cũng ăn cùng nhà bác Cả, Tiểu Bảo đi theo anh sau này cũng thành khách quen.

    Chu Tiểu Vân thấy nhà bác đông người quá nên không muốn đi xem náo nhiệt, ở nhà an nhàn luyện chữ.

    Một thời gian sau, Thẩm Hoa Phượng bắt đầu xót tiền điện. Ban đầu bà được nở mày nở mặt khi người đến nhà mình xem ti vi nối liền không dứt, mấy ngày đó được phổng mũi một phen. Người lớn đến nhà bà xem ti vi không tránh được chuyện trò dăm ba câu, ai cũng khen nhà bà khá giả, tốt tính.

    Thẩm Hoa Phượng rất thích nghe những lời khen ngợi đó. Từ trước đến nay bà vốn không thích nhà chú Ba ở thị trấn khá giả hơn nhà mình, lần trước đến nhà đỏ mắt khi họ có ti vi. Nếu không, tại sao trong thôn mới có điện không lâu bà đã giật dây chồng đi mua ti vi về.

    (đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng)

    Mỗi ngày người đến kẻ đi, ti vi bật từ sáng đến tối mịt, bà bắt đầu tỉnh lại sau cơn hưng phấn. Cứ tiếp tục như vậy, tiền điện mỗi tháng sẽ cao ngất ngưởng. Nhưng ở quê, hàng xóm đều là người quen, không ít nhà còn là họ hàng, không thể trực tiếp há mồm bảo người ta đừng đến nữa.

    Thẩm Hoa Phượng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách hay. Đến tám giờ tối, bà sẽ xin lỗi mọi người, muốn ngủ sớm ngày mai sáng sớm có việc phải làm rồi tắt ti vi. Trẻ con xem đến chỗ hay hò hét muốn xem tiếp, người lớn xấu hổ không thể nói lời kì kèo, mọi người lần lượt ra về. Sau một, hai lần như vậy, có vài người sẽ hiểu đây là uyển chuyển hạ lệnh đuổi khác, dần dần người đến ít hơn. Cho dù có đến, cũng biết điều đến tám giờ tự động ra về. Bà âm thầm đắc ý, đã đạt được mục tiêu ít mở ti vi lại không trực tiếp đắc tội với người khác.

    Nhưng trong số đó, vẫn có đứa nhỏ không biết điều, ví dụ như Đại Bảo, ngày nào cũng nài nỉ để được xem thêm. Với đứa cháu trai nghịch như quỷ này, Thẩm Hoa Phượng mắng không được, chửi không xong, chỉ có thể sầm mặt bảo nó về nhà.

    Đại Bảo cảm thấy mình rất oan uổng, về nhà kể chuyện này ẹ Triệu Ngọc Trân. Trẻ con có thể không hiểu uẩn khúc trong đó, sao Triệu Ngọc Trân có thể không rõ.

    Triệu Ngọc Trân tức giận Thẩm Hoa Phượng quá mức keo kiệt, nghiêm khắc hạ lệnh cho Đại Bảo không được phép sang đó nữa.

    Đại Bảo không nghe, la hét “Con muốn đi, con muốn xem ti vi. Ai bảo nhà mình không có ti vi, con sẽ sang nhà bác Cả xem.” Triệu Ngọc Trân tức không nói nổi, tát con một cái

    Thấy gương mặt Đại Bảo bị đánh hồng rực lên, in dấu năm ngón tay, trong lòng bà hối hận. Đại Bảo chỉ là trẻ con biết cái gì, hà tất phải trút giận lên đầu thằng bé?

    Hai anh em ở gần nhau rất thân thiết. Nhà anh cả giàu hơn nên thường xuyên giúp đỡ nhà mình. Lúc thiếu tiền đều là mượn của nhà anh ấy. Đại Nha vẫn mặc quần áo cũ của Tiểu Hà – lúc đó đưa quần áo cũ của con mình cho con nít nhà khác nhỏ hơn mặc cũng là một cái ơn không lớn không nhỏ.

    Vì vậy, trước mặt Thẩm Hoa Phượng, Triệu Ngọc Trân luôn có cảm giác yếu thế. Những lời của Đại Bảo đâm trúng nỗi đau trong lòng bà, dù ít khi đánh con, Triệu Ngọc Trân không nhịn được tát Đại Bảo một cái thật nặng.

    Đại Bảo oà khóc, chạy vào trong phòng khóc nức nở.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 44: Sau Khi Đại Bảo Bị Đánh



    Chu Tiểu Vân đang ở luyện chữ thấy Đại Bảo nước mắt nước mũi ròng ròng chạy vào thì ngạc nhiên vội hỏi: “Anh trai, tại sao anh khóc?”

    Đại Bảo ủy khuất lau nước mắt: “Anh bị mẹ tát một cái.”

    “Mẹ tát anh á?” Không thể nào, từ trước đến nay Triệu Ngọc Trân luôn thương yêu Đại Bảo có dư. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng lại là con trai, là trưởng tôn trong nhà, đừng nói đánh đòn ngày cả mắng anh hai một câu còn tiếc. Tính tình Đại Bảo bị mẹ làm hư. Nếu bảo là Chu Quốc Cường đánh còn tin được: “Sao mẹ lại đánh anh? Hôm nay anh có làm sai chuyện gì không.”

    Đại Bảo hô oan quá, đem chuyện đã xảy ra kể hết cho em gái: “Tối nay anh đến nhà bác cả xem ti vi, đang đến đoạn hay thì bác gái tắt ti vi không cho bọn anh xem nữa. Anh mới năn nỉ bác gái cho cháu xem thêm một tí nữa thôi, bác gái không đồng ý, tắt ti vi rồi đuổi anh về nhà. Lúc về anh kể ẹ, mẹ bảo không cho anh đến nhà bác gái xem ti vi nữa, anh không chịu nên mẹ tát anh.”

    Nghĩ kĩ, Đại Bảo còn thuật lại lời mình đã nói cho Chu Tiểu Vân nghe: “Đại Nha, anh sai ở đâu chứ. Chỉ có vậy thôi. Nhà chúng ta không có ti vi, anh mới phải đến nhà bác Cả xem. Sự thật là thế mà, sao mẹ lại đánh anh?”

    Nhìn dấu bàn tay in trên một bên mặt anh trai, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm xem ra mẹ tức giận không nhẹ, cái tát này dùng nhiều sức. Có lẽ chưa chắc đã tức giận với Đại Bảo mà là thái độ của bác gái mới là nguyên nhân chính chọc giận mẹ. Đáng thương cho Đại Bảo trở thành nơi trút giận. (giận cá chém thớt)

    “Anh trai, đừng khóc nữa. Chắc chắn bây giờ mẹ đã hối hận vì đánh anh, đang đau lòng tự trách đấy.” Chu Tiểu Vân nhỏ nhẹ khuyên Đại Bảo.

    “Thật không? Mẹ sẽ hối hận vì đánh anh?” Đại Bảo bán tín bán nghi.

    Trên mặt cậu không đau như lúc nãy nữa, cũng đã ngừng khóc. Cậu khóc, một nửa vì bị đánh đau, một nửa là bị người mẹ luôn luôn thương yêu mình đánh khiến cho tâm hồn non nớt của cậu bị tổn thương. Đổi lại là cha, cậu đã không để trong lòng.

    Chu Tiểu Vân dùng sức gật đầu tăng thêm độ tin cậy, sau đó dời đi sự chú ý của Đại Bảo: “Anh trai, em có một đề toán không biết làm, anh sắp vào cấp hai rồi chắc biết giải, anh dạy em đi.”

    Đại Bảo đơn thuần bị lừa, nhìn thấy em gái hỏi là một đề toán ứng dụng thực tế. Em gái luôn có thành tích tốt thế mà cũng có lúc cần hỏi mình, điều này làm cho Đại Bảo đắc ý, cậu giả vờ giả vịt, nghiêm túc lại giảng cho em về đề bài này.

    Chu Tiểu Vân rất phối hợp làm học sinh ngoan chăm học, hết đề này lại hỏi sang đề khác. Đại Bảo được làm thầy giáo rất hài lòng, đã quên cảm giác uất ức lúc nãy, sự sùng bái trong mắt em khiến cậu lâng lâng.

    Chu Tiểu Vân nói rất đúng, Triệu Ngọc Trân đang đau lòng vì lúc nãy lỡ đánh Đại Bảo. Bà gả cho Chu Quốc Cường không lâu thì sinh được Đại Bảo. Khi đó ông nội Đại Bảo còn sống, thấy cháu trai đầu tiên ra đời thì rất vui mừng, tự tay đặt tên cháu là Chu Chí Lương, ngụ ý “Lập chí trở thành người tài”. Mà anh Cả kết hôn trước, khi cháu gái Tiểu Hà ra đời mãi đến hai năm sau mới có Chu Chí Hải. Trong hai năm đó, Đại Bảo khiến bà có thể diện lớn. Hồi đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại thâm căn cố đế trong tư tưởng người dân. Dân quê coi việc sinh con trai nối dõi tông đường là chuyện quan trọng nhất, nhà ai không có con trai sẽ bị người ta coi thường.

    Sau này, đẻ thêm mấy đứa nữa, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Con mình dù nam hay nữ đều yêu hết. Nhưng Đại Bảo ở trong lòng Triệu Ngọc Trân vẫn chiếm một vị trí quan trọng hơn.

    Đại Bảo là một cậu bé nghịch ngợm, hay gây sự khiến người khác lo lắng, Triệu Ngọc Trân ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng lại thấy không sao cả. Có đứa con trai nào không bướng bỉnh không? Không nghịch ngợm còn gì là con trai nữa?

    Có lúc tức giận Chu Quốc Cường đánh Đại Bảo, bà luôn che chở. Bà chưa bao giờ thực sự đánh Đại Bảo, hôm nay nặng tay như vậy là lần đầu tiên.

    Triệu Ngọc Trân sụt sịt mãi khiến cho Chu Quốc Cường đi làm về cũng thấy lạ, truy hỏi nguyên do.

    Bà đem tiền căn hậu quả, một năm một mười nói hết, sau đó kể khổ với chồng: “Ba nó à, em không phải giận con, em là em tức với chị dâu. Bác Cả có tay nghề giỏi, làm nghề thợ mộc kiếm được không ít tiền, là nhà giàu có trong thôn. Nhà bác ấy lợp mái ngói lâu rồi, còn nhà mình không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Giờ nhà đó lại khoe khoang chuyện mua ti vi. Trẻ con thấy ti vi mới lạ, ngày nào cũng sang nhà bác ấy xem. Mình nói xem tiền điện đáng mấy đồng. Thẩm Hoa Phượng vì muốn tiết kiệm số lẻ này nên đuổi Đại Bảo nhà mình về, có đáng không? Em càng nghĩ càng tức, bảo con sau này đừng sang nhà đó nữa. Đại Bảo cãi lại, nói ai bảo chúng ta không mua nổi ti vi nên phải sang nhà người ta xem. Em nghe xong những lời này, không nhịn được cơn tức trong lòng, tát con một cái.”

    Chu Quốc Cường nghe xong, không biết nên có cảm xúc gì. Trong ba anh em, anh cả có nghề thợ mộc, tay nghề cao, khôn khéo biết cách kiếm tiền. Chú Ba là người làm công ăn lương, làm văn hoá trong cơ quan nhà nước, bưng bát sắt có tiền lương cao. Em gái gả cho người tốt, em rể có bản lĩnh, lái xe ba bánh chở khách cũng kiếm được.

    Chỉ có ông là không có tiền đồ, dựa vào trồng trọt, nuôi lợn gà vịt để duy trì miếng ăn cho cả gia đình. Lúc nhàn rỗi giết lợn thuê cho người ta, không phải là một nghề ổn định. Có khi dăm bữa nửa tháng không có người thuê.

    Tiền kiếm được trừ tiền sinh hoạt, nuôi bốn đứa con còn hơi cố sức, làm gì có tiền lợp mái ngói, càng đừng nói đến chuyện mua ti vi .

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 45: Kế Sách Làm Giàu Của Nhà Họ Chu (1)



    Trong lòng Chu Quốc Cường đang nghĩ gì Triệu Ngọc Trân biết rõ, thấy chồng buồn rầu, bà hơi hối hận khi nói những lời này:

    “Ba nó à, mình đừng nghĩ nhiều. Em chỉ nói thế thôi, em không oán trách ba nó đâu. Mình đông con, cuộc sống không tránh được vất vả hơn, chờ mấy năm nữa con cái lớn hết thì tốt rồi. Trong thôn, nhà không lợp mái ngói rất nhiều, không riêng gì nhà chúng ta.”

    Chu Quốc Cường biết vợ đang lựa lời an ủi mình, vẻ mặt dễ nhìn hơn:

    “Mẹ nó à, năm nay thôn chúng ta có mấy nhà sửa lại nhà. Mẹ nó nói đúng, nhà chúng ta đông con, chính vì vậy càng phải tìm cách kiếm tiền, đợi các con lớn biết đến khi nào. Nếu không, hai năm nữa, Nhị Nha lớn rồi, nó ngủ ở đâu? Đại Nha là con gái, không thể ở mãi chung một phòng với Đại Bảo và Tiểu Bảo được. Nếu xây nhà ngói mấy gian, để một phòng cho hai anh em nó, hai chị em một phòng, một phòng của vợ chồng mình thì tốt biết mấy!”

    Triệu Ngọc Trân sao không muốn điều đó. Xây nhà là chuyện quan trọng đầu tiên dân quê muốn làm. Nhà ai sống thế nào, chỉ cần nhìn qua căn nhà họ ở là biết ngay. Trong thôn nhà nào có tiền đều lợp mái ngói. Bà hay buôn chuyện với mấy người hàng xóm, nghe thấy không ít nhà đều mua ngói trước, tích trữ để sau này cần dùng.

    Càng hâm mộ người ta, Triệu Ngọc Trân càng sốt ruột vì gia cảnh nhà mình. Cứ thế này, chờ đến khi tất cả các nhà trong thôn là nhà mái ngói, có khi nhà mình vẫn là nhà đất. Đi đến đâu, không dám ngẩng đầu nhìn ai.

    Chuyện xây nhà bà nghĩ trong lòng đã lâu, chỉ là không nói với chồng thôi. Hôm nay, nếu đã nói đến chuyện này, bà phải nói ra suy nghĩ của mình:

    “Ba nó à, vợ chồng mình không lười biếng, lại không thiếu sức khoẻ. Hằng ngày bận việc không ngừng. Mấy mẫu ruộng đủ khiến chúng ta bận suốt một năm nhưng lúa gạo thu được chừa lại phần trong nhà, bán không được bao nhiêu. Trứng gà, trứng vịt bán đi may ra vừa đủ tiền mua dầu muối lặt vặt. Lợn cuối năm bán được giá nhưng cả năm chỉ có một lần. Ba nó vất vả ở ngoài cả ngày, kiếm cũng không nhiều. Em thấy, chúng ta nên nghĩ cách khác kiếm tiền.”

    Chu Quốc Cường rất tán thành: “Những lời của mẹ nó là tiếng lòng của tôi. Trong thôn chúng ta có không ít thợ giỏi hay là tôi đi làm thuê, học một nghề?”

    Triệu Ngọc Trân nghĩ nghĩ: “Thợ giỏi không phải một ngày là thành. Nhà mình đông người, ba nó không ở nhà thì không được. Hay là chúng ta đi buôn đi?”

    Buôn bán ư?

    Chu Quốc Cường nghe thấy lời đề nghị của vợ thì chần chừ: “Bán gì đây?”

    Triệu Ngọc Trân sớm trù tính rồi. Không thể không thừa nhận, bà là một người phụ nữ nông thôn thông minh, nhạy bén hơn chồng: “Em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta bán đồ ở chợ phiên. Ba ngày nhập hàng một lần, chỉ mất một buổi sáng, cũng không làm lỡ việc trong nhà, lại kiếm được thêm tiền.”

    Chu Quốc Cường cảm thấy đề nghị này rất được, gật đầu: “Được được, anh xem có thể thực hiện. Đại Bảo, Đại Nha đều đi học, mẹ nó có thể mang theo Tiểu Bảo với Nhị Nha, chúng ta ra chợ bán, thay phiên trông con. Có nửa ngày, không lỡ việc trong nhà. Nhưng mà, chúng ta bán gì đây?”

    “Việc này thì em chưa nghĩ đến, ” Triệu Ngọc Trân nói: “Vợ chồng mình thương lượng thử xem.”

    Hai người thảo luận việc này rất lâu. Bán đồ ăn thì không được, thời đó mọi người ăn sáng ở nhà, phần lớn là tự cung tự cấp, ăn không hết mới mang ra chợ bán. Nếu bán vải, tốt nhất ban đầu phải có tiền vốn lớn một chút. Nếu bán đồ tạp hoá, lợi nhuận không cao, quay vòng vốn chậm. Nếu bán đậu phụ, phải đi sớm về muộn làm đậu, quá vất vả, nếu mang theo con sợ rằng không có thời gian để ý.

    Bên này hai người đang nói chuyện, Chu Tiểu Vân nghe lén hồi lâu thực sự không nhịn được: “Ba ơi, ba thường xuyên đi giết lợn thuê cho người ta, tiền công quá ít, hay là đến nhà muốn giết lợn mua cả con. Bán thịt lợn lợi nhuận cao hơn các mặt hàng khác nhiều.”

    Thật ra không tính là nghe trộm, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân nói chuyện trong phòng. Từ phòng Chu Tiểu Vân, qua phòng khách nhỏ là phòng cha mẹ, cách nhau có mấy bước chân.

    Chu Tiểu Vân định nói chuyện với mẹ về chuyện của Đại Bảo, thấy hai người nói chuyện, trong lòng cô biết rõ. Kiếp trước, nhà mình khá nghèo, gần như là nhà cuối cùng trong thôn lợp mái ngói. Cô cũng từng trách thầm cha mẹ không có bản lĩnh, liên luỵ con cái sống cuộc sống nghèo khó.

    Nhưng giờ vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, cô biết thêm một mặt khác của cha mẹ mình. Có thể họ không phải là người đặc biệt thông minh tháo vát, có bản lĩnh nhưng tấm lòng yêu thương con cái thì không thua kém ai.

    Kiếp trước, cô xa lánh cha mẹ, không thân thiết với họ, chẳng lẽ hoàn toàn là lỗi của cha mẹ sao? Không nói chuyện với cha mẹ, phản đối ý tốt của cha mẹ, chỉ nhìn mọi chuyện bằng góc độ của mình, làm theo suy nghĩ của bản thân. Chẳng lẽ cô không có lỗi sao?

    Nếu cha mẹ muốn kiếm tiền sửa nhỏ, để con cái được sống tốt hơn, tất nhiên cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Không có tiền không có năng lực, ít nhất cô có thể bày mưu tính kế cho họ!

    Chu Quốc Cường nghe thấy lời con nói, rơi vào trạng thái tự hỏi, không kịp chất vấn sao con nói xen vào.

    Chu Quốc Cường giết lợn thuê cho người ta ăn bữa nay bỏ bữa mai (ý là được buổi đực buổi cái, ít có việc để làm), được trả tiền công rất thấp. Nếu có thể đi thu mua lợn về giết rồi mang ra chợ bán quả là ý kiến hay. Không cần tiền vốn lớn, tiền mua lợn ông vẫn có, bán xong thu hồi vốn luôn. Nhà nào nuôi lợn tốt, nhà nào muốn bán ông đều biết, không sợ không có nguồn hàng.

    Bình thường, người mua lợn đều xuống nông thôn thu mua rồi bán cho lò mổ trong thị trấn. Ở nông thôn chủ yếu bán thịt lợn trong nhà còn thừa, ở chợ người chuyên bán thịt rất ít. Hơn nữa, giá thịt lợn mặc dù cao nhưng ngày lễ, ngày tết hay có khách đến cũng phải đi mua. Nếu có quầy hàng bán thịt lợn cố định không sợ không có khách.

    Chu Quốc Cường càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này rất hay, lại nhìn sang vợ.

    Triệu Ngọc Trân suy nghĩ không khác chồng lắm. Bà còn nghĩ xa hơn, thậm chí nghĩ đến việc nhà mình bán thịt, có thể thường xuyên nấu cho các con ăn đỡ thèm, kiếm không được bao nhiêu thì ít nhất cũng để cho các con được ăn ngon hơn.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 46: Kế Sách Làm Giàu Của Nhà Họ Chu (2)



    Hai vợ chồng nhìn nhau, biết ngay cả hai người đều đồng ý với ý kiến này.

    Lúc này mới nhớ ra Chu Tiểu Vân đang cười tít mắt đứng đó, Chu Quốc Cường hỏi: “Đại Nha, sao con lại muốn cha đi bán thịt lợn?”

    Chu Tiểu Vân đương nhiên sẽ không nói hễ nhà nào bán thịt lợn đều khá giả. Cô cười ngây thơ vô tội: “Con thấy ba đi làm thuê cho người ta, người ta có thịt lợn sẽ mang đi bán kiếm tiền nhưng tiền công trả cho ba quá ít. Không bằng ba tự đi bán, bọn con sẽ được ăn thịt nhiều hơn.”

    Nói xong, còn cố ý tỏ vẻ tham ăn. Chu Quốc Cường nghĩ thầm cuối cùng vẫn là trẻ con chỉ biết ăn, bảo cô đi ngủ.

    Chu Tiểu Vân biết cha mẹ muốn lên kế hoạch, ngoan ngoãn quay về phòng. Bên này, hai vợ chồng đang thảo luận chi tiết việc bán thịt lợn. Cụ thể phải làm những gì, phải bàn bạc thật kĩ.

    Không nói đâu xa, chuyện mua lợn cũng phải có tiền vốn, có thể lấy tiền trong nhà nhưng ít nhất phải có cái xe ba bánh để kéo lợn về và mang đi bán. Không có tiền mua xe to như em rể Ngỗ Hữu Đức thì ít ra phải mua một cái xe ba bánh đạp bằng sức người. Tiền mua xe không phải là ít, lấy đâu ra?

    Cuối cùng, Chu Quốc Cường quyết định: Đi mượn!

    Nhưng, vấn đề là mượn ai đây?

    Vốn dĩ, mượn anh cả là chuyện thuận lí thành chương (thuận theo lý thuyết mọi chuyện luôn hoàn thành suôn sẻ), có lẽ Chu Quốc Phú sẽ không từ chối. Nhưng Triệu Ngọc Trân vừa nghĩ tới Thẩm Hoa Phượng ngay cả ti vi còn tiếc không cho Đại Bảo xem thì trong lòng tức giận, bà không bao giờ muốn đến nhà đó vay tiền nữa.

    Chu Quốc Dân ở thị trấn chắc chắn có tiền tiết kiệm, với chú ấy mà nói chỉ là một tháng tiền lương, không đến mức không ượn. nhưng đến thị trấn hơi xa, đi mượn không dễ. Hơn nữa, người dân quê lên thành phố có chút không tự nhiên.

    Gia cảnh nhà mẹ để Triệu Ngọc Trân không kém, nhưng còn một cậu em chưa lấy vợ, đợi đến lúc kết hôn còn phải mua sắm đồ, không thể xấu hổ mượn vào lúc này được. Hai chị gái của bà đều gả xa nhà, đến đó cũng không dễ.

    Tính ra, chỉ có đi mượn của cô Út Chu Phương. Ngô Hữu Đức chở khách mấy năm, tiếng lành gần xa, trong tay sẵn có tiền mặt.Quan hệ giữa Chu Quốc Cường và em gái khá thân, đi vay tiền cũng dễ nói chuyện.

    Quyết là làm, Chu Quốc Cường hạ quyết tâm ngày mai đến nhà em gái.

    Thấy Chu Phương, đầu tiên là khách sáo hỏi han mấy câu, hỏi xem trong nhà gần đây thế nào. Chu Phương cười đón anh trai vào nhà, rót chén trà, hai người ngồi xuống nói chuyện.

    Nói mấy câu, Chu Phương mẫn cảm nhận ra thần sắc anh trai bồn chồn, tựa như có gì muốn nói: “Anh Hai, có phải anh có chuyện gì không, chúng ta là anh em ruột, có gì mà khó nói.”

    Chu Quốc Cường đang nghĩ làm cách nào mở miệng hỏi vay tiền, thấy em gái nói thế thì quyết định nói luôn: “Em gái, làm anh trai đáng lẽ không nên nói những lời này. Nhưng chúng ta là anh em ruột, anh trai có việc, không đến tìm em thì không biết đi tìm ai, hôm nay đành mặt dày đến đây.”

    Chu Phương nghe xong lời này hơi lăn tăn. Có chuyện gì mà khó nói đến vậy?

    Quả nhiên, sau đó Chu Quốc Cường nhắc tới chuyện vay tiền: “… Anh và chị dâu em ở nhà bàn kĩ, muốn buôn bán nhỏ, đến chợ phiên bán ít đồ. Thứ nhất, không làm lỡ việc trồng trọt trong nhà, thứ hai có thể kiếm thếm ít tiền sửa lại nhà. Nhưng mà, muốn buôn bán được, phải mua một chiếc xe đạp ba bánh để đi lại, tiền của vợ chồng anh không đủ, định đến hỏi em có dư tiền không…”

    Chu Quốc Cường nói đến đây liền bị Chu Phương cắt ngang : “Anh Hai, giữa anh với em không cần nói mấy lời khách sáo như thế. Anh nói đi, anh còn thiếu bao nhiêu, em nghĩ cách kiếm cho.”

    Thấy em gái hào phóng như thế, trái tim Chu Quốc Cường đang treo lơ lửng được hạ xuống, nói chuyện kĩ càng hơn: “Anh chưa từng đi mua xe này, đoán chắc hơn một trăm nguyên, em có thể cho anh mượn một trăm nguyên không?”

    Chu Phương tính toán trong nhà còn bao nhiêu tiền mặt, suy nghĩ một hồi nói với anh: “Anh nghĩ ra bán gì chưa?”

    Chu Quốc Cường nói cho em biết: “Anh định đi mua lợn về bán thịt.”

    “Bán thịt lợn à? Cũng được, nhà ai có việc tiếp khách, ăn tết đều cần mua. Nhưng mua lợn cũng là một khoản tiền vốn. Anh mượn của em một trăm, tiền mua lợn có đủ không?” Chu Phương quan tâm hỏi.

    Anh Hai nhà mình muốn buôn bán kiếm tiền bà mừng thay. Dân quê suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời bao giờ mới giàu lên được, bây giờ người khôn khéo đều định buôn bán. Nhà bà dựa vào chồng lái xe ba bánh coi như khá giả, trong mấy anh em, chỉ có anh Hai khó khăn nhất, bà rất muốn giúp đỡ. Giờ anh có ý tưởng, bà tự nguyện giúp một tay.

    “Nhà anh còn dư ít tiền, chắc là đủ.”

    “Đủ là tốt nhất, bây giờ người đến thu mua lợn phải đưa tiền mặt. Nếu anh không mang đủ tiền, người ta sao có thể bán lợn cho anh? Như thế này đi, ở đây em không có nhiều, hai trăm nguyên. Anh đi mua xe còn dư tiền, để lại cho anh làm vốn.” Chu Phương vào trong phòng lấy một xấp tiền mười nguyên đi ra, có hai mươi tờ, tổng cộng là hai trăm nguyên.

    Chu Quốc Cường nhận lấy tiền, cảm động nói không nên lời. Một lúc lâu sau, mới nói: “Em gái, đợi anh có tiền nhất định sẽ trả lại em.”

    Chu Phương sảng khoái nói: “Không vội, đợi anh buôn bán tốt có tiền quay vòng vốn trả lại cho em cũng không muộn.” Bà không nói ra số tiền kia vốn để xây chuồng lợn, chuyện này có thể để sau, cái cũ trong nhà còn dùng được. Việc của Chu Quốc Cường quan trọng hơn, lợn nhà mình đợi sau đi!

    Mượn được tiền Chu Quốc Cường đạp xe về nhà, cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, đạp xe nhanh hơn nhiều.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 47: Kế Sách Làm Giàu Của Nhà Họ Chu (3)



    Triệu Ngọc Trân thấy Chu Quốc Cường mượn được tiền mừng lắm, nhỏ giọng hỏi: “Ba nó à, cô Út cho chúng ta mượn bao nhiêu? Một trăm phải không?”

    Chu Quốc Cường đắc ý lấy tiền trong túi quần ra để vợ đếm: “Mẹ nó tự đếm đi.”

    Triệu Ngọc Trân xoè ra đếm, sau khi đếm xong không thể tin nổi, lại đếm lại lần nữa, vẫn là hai mươi tờ. Bà ngạc nhiên hỏi: “Ba nó à, tròn hai trăm đấy. Anh không phải bảo chỉ mượn một trăm thôi sao? Lúc nãy em còn lo nhà cô Út không có nhiều tiền mặt như vậy thì làm thế nào bây giờ!”

    Chu Quốc Cường kể lại chuyện đến nhà em gái cho Triệu Ngọc Trân nghe, cuối cùng nhấn mạnh lại: “… Anh cũng không muốn mượn nhiều như vậy. Anh nói mượn một trăm là được. Em út nhỏ sợ chúng ta không đủ tiền mua lợn nên ượn thêm. Ân huệ này chúng ta nên khắc sâu trong lòng.”

    “Ba nó nói phải, đầu năm nay không dễ tìm được người cho vay tiền. Em đoán, nếu khoảng mười, hai mươi nguyên đại ca có thể cho chúng ta mượn, nhiều tiền như vậy sợ không qua nổi cửa của chị dâu.”

    Triệu Ngọc Trân rất cảm kích cô Út nhỏ, đi vay tiền rất khó, không phải ai cũng hào phóng như thế. Cũng may, người nhà cô Út hiền lành, mọi chuyện do cô ấy làm chủ, bằng không hai vợ chồng bọn nó cũng ngại, không dám đến nhà họ vay.

    Chu Quốc Cường cũng đồng ý với vợ. Đại ca và ông ở gần nhau, không đến mức khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỗ chị dâu thì hơi khó nói. Chị ấy luôn tươi cười, thoạt nhìn dễ nói chuyện, trong lòng tuy khôn khéo nhưng keo kiệt, mượn ít thì không nói làm gì, nếu nhiều quá sẽ nói những lời khó nghe khiến người khác bẽ mặt.

    Tiền đã có, vấn đề lớn nhất được giải quyết dễ dàng , hai người bàn xem vào thị trấn mua xe ba bánh.

    Triệu Ngọc Trân sang nhờ chị dâu trông hộ Tiểu Bảo và Nhị Nha một buổi, cùng Chu Quốc Cường đạp xe lên thị trấn.

    Đến chỗ chuyên bán xe ba bánh vòng đi vòng lại nửa ngày, đi xem mấy nhà, cuối cùng chung kết là một chiếc xe ba bánh hơi lớn. Giá một trăm mười nguyên, hơi đắt, đắt hơn loại một hai mươi nguyên, nhưng chở thêm được nhiều đồ hơn. Hai vợ chồng do dự rất lâu cuối cùng quyết mua. Sau này muốn mua hai con lợn vẫn chở tốt, về lâu về dài số tiền này không tiếc.

    Buổi trưa ăn cơm ở nhà chú Ba, chú Ba ngạc nhiên khi thấy Chu Quốc Cường đạp xe đạp ba bánh mới tinh đợi đến khi nghe giải thích thì cũng vui thay. Chu Quốc Dân đặc biệt đến cửa hàng đông lạnh mua ít thức ăn mặn về, cùng Chu Quốc Cường uống hai chén.

    Khi Chu Quốc Cường đạp xe về, sau xe có một xấp báo chí là Tống Minh Lệ đưa cho Chu Tiểu Vân , Triệu Ngọc Trân vội vàng cảm ơn. Dù sao thím ấy luôn nhớ đến con gái mình, điều này khiến người làm mẹ như bà thấy ấm áp.

    Bà nội của Tiểu Vân nhân lúc Triệu Ngọc Trân đang nói chuyện với chú Ba, lén lút kéo con thứ hai qua một bên, móc trong người ra mười mấy nguyên nhét vào túi nó: “Tiểu Cường, trong tay mẹ có bằng này thôi, con cầm đi, đừng ngại ít.”

    Chu Quốc Cường vội vã xua tay không cần: “Mẹ, mẹ làm gì vậy. Tiền này mẹ cứ giữ lại mà tiêu. Làm con con chưa hiếu kính được ẹ, sao có thể nhận tiền của mẹ được.”

    Bà nội ý đã quyết, bảo Chu Quốc Cường nhỏ giọng thôi, đừng để Chu Quốc Dân nghe thấy: “Con à, con đông con nhất cũng nghèo nhất. Mẹ không giúp được con, suốt ngày suy nghĩ buồn bã. Con cầm số tiền này tu chí làm ăn, không cần kiếm nhiều, tối thiểu nuôi được con cái, sửa lại nhà cửa. Tấm thân già của mẹ mới yên lòng.”

    Con lớn mấy trong mắt mẹ mãi là đứa trẻ. Bà nội không ít lần thở dài lo lắng cho con thứ hai. Nhà con lớn và con thứ ba không cần nói, con gái út chồng chịu khó, kiếm không ít tiền. Chỉ là con thứ hai đông con, khó khăn nhất, bây giờ còn ở nhà đất, sao không khiến bà nội sốt ruột đây?

    Cảm động nói không nên lời Chu Quốc Cường không từ chối ý tốt của mẹ nữa, tạm biệt em ba, đạp xe đạp mới mua cùng vợ về nhà.

    Triệu Ngọc Trân đạp xe đạp cũ đi bên cạnh, hỏi chồng: “Ba nó à, lúc nãy mẹ kéo mình ra một góc làm gì thế?”

    Chu Quốc Cường thở dài thật dài: “Mẹ kiên quyết đưa cho anh mười mấy nguyên, anh không đồng ý, mẹ vẫn nhét vào túi. Người làm con như anh thật xấu hổ. Bao năm qua, sau khi cha qua đời, mẹ vẫn ở nhà em Ba, chúng ta chưa biếu mẹ cái gì. Bây giờ còn nhận tiền tiết kiệm của mẹ, anh tự thấy hổ thẹn mà.”

    Triệu Ngọc Trân nghe xong cũng ngẩn người, thảo nào mẹ chồng vẫn muốn ở cùng chú Ba. Nghĩ lại cũng đúng, ở nhà chú ấy ăn ở chú ấy nuôi. Mười mấy nguyên này không biết mẹ chồng tích cóp bao lâu mới có, giờ lại đưa hết cho chồng mình. Bà xúc động nói: “Ba nó à, mẹ thật tốt. Nhà chúng ta như thế này, mẹ cũng sốt ruột thay. Chúng ta phải cố gắng, người không thể nghèo mãi cả đời.”

    Chu Quốc Cường gật đầu, hạ quyết tâm để cả nhà được sống tốt.

    Về đến thôn, xe ba bánh mới tinh khiến rất nhiều người chú ý.

    Có người trực tiếp chạy đến nhà Chu Quốc Cường xem, lúc này rất ít nhà có xe ba bánh. Hơn nữa, dân quê không có nhiều trò chơi, chuyện nhà người khác cũng là chuyện của mọi người, ai nấy đều đến góp vui.

    Nhất thời, nhà Chu Quốc Cường náo nhiệt như chợ vỡ. Không ít người kéo đến, trong đó có cả Chu Quốc Phú và Thẩm Hoa Phượng.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 48: Thẩm Hoa Phượng Khôn Khéo



    Thẩm Hoa Phượng dẫn Tiểu Bảo cùng Nhị Nha qua đây, Triệu Ngọc Trân vội vàng cảm ơn: “Chị dâu, cám ơn chị. Hai đứa này chắc nghịch lắm, khiến chị mệt mỏi rồi.”

    Thẩm Hoa Phượng dẻo miệng, nói chuyện khiến người ta thoải mái: “Đâu có, hai đứa rất ngoan, không cần chị tốn công trông. Chị bảo này, em dâu đúng là có phúc, mấy đứa nhà em đều tốt. Đại Bảo nhanh nhẹn, Đại Nha hiểu chuyện, thành tích tốt nhất trong thôn, Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời, Nhị Nha xinh từ bé. Sau này, em chờ con cái có tiền đồ sẽ được hưởng phúc thôi!”

    Lời nói dễ nghe ai mà không thích, Triệu Ngọc Trân tất nhiên không ngoại lệ. Bà nghe những lời này tươi cười rạng rỡ, biết là lời nịnh hót cũng cao hứng: “Nghe chị nói kìa, em sắp bay trên chín tầng mây rồi.”

    Nói qua mấy câu, Thẩm Hoa Phượng không nhịn được lòng hiếu kỳ: “Em à, chị lắm miệng hỏi một câu, xe ba bánh nhà em bao nhiêu tiền, chắc là không rẻ đâu!” Nhà mình còn chưa có tiền mua xe này, chỉ có một chiếc xe ba gác. Bà biết rõ gia cảnh nhà Nhị Nha, quái lạ không hiểu họ lấy đâu ra tiền nhỉ.

    Triệu Ngọc Trân trong lòng biết rõ chuyện Thẩm Hoa Phượng thực sự muốn hỏi là gì, bà cố ý kể cả chuyện đến nhà cô Út vay tiền: “Cái xe này khá đắt. Tình huống nhà em chị cũng biết rồi đấy, làm gì có nhiều tiền thế mà mua. Ba đứa nhỏ muốn đi mua lợn về làm thịt mang ra chợ bán cần phải dùng xe ba bánh. Khoản tiền này em Út cho nhà em mượn. Bọn em vốn định mượn một trăm thôi, ai dè em ấy ượn thêm một trăm nữa, nếu không bọn em không mua nổi.”

    Rõ ràng là nói cho Thẩm Hoa Phượng nghe. Thẩm Hoa Phượng đương nhiên nghe ra hàm nghĩa trong đó: nhà chú Hai không đến nhà đại ca sát vách vay tiền, lại chạy đến nhà cô Út ở thôn bên cạnh, tất nhiên là sợ bà có tiền không chịu cho vay. Thật lòng mà nói, chắc chắn bà không muốn cho vay nhiều tiền như vậy.

    Thẩm Hoa Phượng có chút xấu hổ, lảng sang chuyện khác: “Bọn em định bán thịt heo à, quanh đây đúng là chưa có nhà nào chuyên bán thịt. Em xem còn thiếu cái gì, cứ nói với chị, hai nhà chúng ta là anh em ruột, đừng khách sáo.”

    Nói đến điểm là dừng, không thể thực sự khiến người ta nổi giận, Triệu Ngọc Trân thấy chuyển biến tốt, nói: “Thật ra, chị dâu à, em cũng có việc muốn nhờ. Em nghĩ sau này ra chợ bán thịt, rất cần một cái thớt gỗ dày, chị xem…”

    Thẩm Hoa Phượng vỗ ngực, đáp ứng ngay: “Được, việc này cứ để anh em lo. Trong nhà vừa đúng lúc có khối gỗ tốt để đóng bàn ăn, chị sẽ bảo anh làm một cái thớt gỗ thật bền, chắc chắn cho các em. Tiền công để anh chị đưa cho các em làm quà.”

    Triệu Ngọc Trân không thể không khâm phục cách cư xử của chi dâu, vừa tránh được sự xấu hổ về chuyện cho vay tiền, vừa khiến mình chịu một ân huệ của bên đó. Nhưng mà, đây cũng là vật nhà mình đang cần, nên bày tỏ lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

    Bên này chị em dâu âm thầm giao phong một hồi, bên kia hai anh em đang nói chuyện phiếm.

    Biết em trai đến nhà em gái mượn tiền, Chu Quốc Phú đứng bật dậy oán trách: “Em hai, em gặp khó khăn sao không đến tìm anh? Nhiều không dám nói, chỉ một trăm nguyên anh có thể lấy ra được. Em đến nhà Tiểu Phương vay tiền, chẳng phải là khiến anh mất mặt hay sao? Tiểu Phương thể nào cũng nghĩ người làm anh như anh không tốt, không chịu cho em vay tiền. Em khiến anh sau này có mặt mũi nào nói chuyện với em ấy, nó không nói anh mấy câu mới là lạ.”

    Chu Quốc Cường vẫn thân thiết với anh trai. Thường ngày, anh trai rất tốt với ông, giúp đỡ nhà mình không ít. Lúc này, thấy anh oán trách, vội vã giải thích: “Đại ca, em biết nhà anh vừa mới mua ti vi, sợ là không tiện nên không dám mở miệng vay tiền anh.” Không nói ra là chị dâu sẽ không đồng ý cho nhà mình vay số tiền lớn như thế.

    Chu Quốc Phú biết tính vợ, không nói gì nữa.

    Lúc này Thẩm Hoa Phượng đi tới, nói với chồng: “Mình à, em đã thay mình đồng ý với em dâu. Mình làm một cái thớt tốt đưa cho vợ chồng chú ấy. Cái khác không làm được, đây là nghề của mình, phải làm một cái tốt nhất, để nhà chú hai dùng mấy năm.”

    Chu Quốc Phú không phản đối, về nhà bắt tay vào làm ngay. Không đến hai ngày, cái thớt vừa to vừa dày bản được mang sang, vừa nhìn là biết ngay dùng loại gỗ tốt.

    Chu Quốc Cường là người biết hàng. Bàn ăn lớn trong nhà cũng dùng loại gỗ này, rất rắn chắc, lập tức cám ơn anh trai, vui mừng cùng vợ nâng thớt vào nhà.

    Bốn anh em nhà họ Chu biết trong nhà sắp bán thịt lợn, ai nấy đều vui vẻ. Tất nhiên, nguyên nhân vì sao vui thì không giống nhau.

    Đại Bảo tham ăn, nghĩ rằng sau này có thể ăn nhiều thịt hơn.

    Chu Tiểu Vân thì vui vì cha mẹ đã bước chân vào con đường buôn bán, người khác không biết chứ cô hiểu rất rõ. Sau này, người buôn bán mà giàu có không ít, vận mệnh nhà họ Chu bắt đầu thay đổi. Về phần sự thay đổi này đến mức độ nào, sau này sẽ biết.

    Đại Bảo rất nhanh học được cách đạp xe ba bánh, dẫn Tiểu Bảo cùng Nhị Nha chạy loạn khắp nơi. Cậu cũng gọi em gái lên ngồi nhưng cô không tin tưởng kỹ thuật đạp xe của anh nên không chịu.

    Thật ra, Chu Tiểu Vân lo lắng không phải không có lý. Xe ba bánh rất dễ bị nghiêng sang một bên, thậm chí đổ xuống. Hơn nữa, lung la lung lay không ổn định, thắng xe ở dưới ghi đông, xa như thế nhỏ như Đại Bảo khó với tới. Dù sao, cô nhất quyết không chịu ngồi.

    Đại Bảo tiến bộ rất nhanh. Ban đầu đạp còn xiêu vẹo, khi đã quen đạp rất nhanh, quẹo cua rất linh hoạt. Cậu đạp xe diễu khắp thôn, trẻ con ngồi sau từ hai biến thành bốn, từ bốn lại biến thành sáu, đến tận khi tám đứa không nhét được nữa mới dừng.

    Không được ngồi trên xe, mấy đứa chạy theo sau, năn nỉ đồng bọn đổi phiên

    Đại Bảo rất hưởng thụ cảm giác oai phong như đại tướng quân. Tiếc rằng, chơi ba bốn ngày, xe ba bánh bị Chu Quốc Cường dùng để chở lợn.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 49: Đầu Bếp Của Chu Gia



    Chu Quốc Cường lại vào thị trấn một chuyến, mua một cái cân lớn và một cái cân nhỏ. Cân lớn để lúc mua lợn dùng, cân nhỏ để lúc bán thịt dùng.

    Chờ mọi thứ được chuẩn bị xong, hai vợ chồng bắt đầu bận rộn.

    Chu Quốc Cường đạp xe ba bánh đi khắp các thôn gần đó, tìm xem có nhà nào muốn bán lợn không. Ông vốn giết lợn thuê cho người khác, lợn nhà ai đã lớn muốn bán đều biết, rất ít khi về tay không. Ông lại trả bằng tiền mặt, giá cả cao hơn người từ trong thị trấn xuống thu gom. Vì thế, nhà nào có lợn đều muốn bán cho ông.

    Chu Quốc Cường đạp xe chở lợn về nhà, quay lại nghề cũ của mình: Đồ tể.

    Đến phiên chợ, mang thịt lợn cắt sẵn ra chợ bán.

    Chu Tiểu Vân tìm mấy thùng các-tông bỏ đi, dùng bút lông viết mấy chữ to “Thịt heo tốt nhất, giá thấp nhất”, cắm trước xe ba bánh. Mọi người nhìn thấy có tấm biển lớn rất ngạc nhiên, khiến cho Chu Quốc Cường có nhiều khách hơn.

    Trên chợ cũng có một vài người bán thịt heo nhưng rất ít người bán lâu dài như Chu Quốc Cường. Lúc mới bắt đầu bán, ông thà rằng kiếm ít tiền hơn để tạo danh tiếng tốt, cố gắng giảm giá thấp hơn một phần. Đồng thời, cân đủ, không cân thiếu, khiến cho người đến mua hài lòng ra về, rối rít khen Chu Quốc Cường buôn bán thật thà.

    Có người nghe nói chuyên đến quầy của ông mua thịt. Không lâu sau, quầy thịt lợn của ông lấy giá rẻ làm ưu thế, trở thành quầy hàng đông khách nhất chợ.

    Triệu Ngọc Trân luôn đi bán cùng chồng, mang theo Tiểu Bảo và Nhị Nha ở bên cạnh, vừa bán hàng vừa trông con không ảnh hưởng gì.

    Khi đó các nhà nuôi lợn đến khoảng trăm cân mới bán, bỏ đi nội tạng, da lông linh tinh, một con lợn chỉ còn mấy chục cân, cơ bản mỗi lần đều bán được gần hết. (1 cân ở TQ = 0,5 kg của mình)

    Sau này, nhà nào trong thôn có khách tìm đến tận nhà Chu Quốc Cường mua thịt. Thậm chí có người ở thôn bên cạnh cũng đến nhà mua. Cho dù không họp chợ, mỗi ngày cũng bán được mấy cân thịt heo. Vốn dĩ ông đang lo thịt heo không bán được, để lâu sẽ bị thiu, giờ vấn đề đã được giải quyết.

    Thời gian thấm thoát trôi đi, việc bán thịt heo của Chu Quốc Cường đã đi vào quỹ đạo.

    Một cân thịt có thể bán được một hai giác tiền. Bán được mười mấy cân ít nhất lãi được mấy nguyên. Hơn nữa cả con lợn chỗ nào cũng tận dụng được. Tim gan, xương lợn, ruột lợn đều bán được lấy tiền. Nhìn nụ cười càng ngày càng rạng rỡ trên khuôn mặt hai người là có thể thấy tiền thu được rất khả quan.

    Trời vừa tối, hộp đựng tiền đầy hơn nửa. Triệu Ngọc Trân vui vẻ đếm tiền. Nhưng tiền một hai giác quá nhiều, đếm một lúc rất dễ nhầm. Chu Tiểu Vân xung phong sang giúp một tay. Cô xếp tiền thành một xấp, một giác, hai giác, ngũ giác, một nguyên, hai nguyên cứ thế mà làm. Rất nhanh đã đếm xong: Ba mươi ba nguyên bốn giác.

    Trừ đi tiền vốn có thể kiếm được mười nguyên. Đây là số tiền trước đây Triệu Ngọc Trân không dám mơ đến, lúc đếm tiền tay bà còn run run.

    Hơn một tháng sau, Chu Quốc Cường trả cho em gái hai trăm nguyên.

    Cứ như vậy, không đến một năm có thể sửa lại nhà. Triệu Ngọc Trân hạnh phúc nghĩ đến tương lai sáng lạn, cười híp mắt.

    Cuộc sống trong nhà dần dần thay đổi, thay đổi bắt đầu từ bữa ăn trong gia đình. Triệu Ngọc Trân đi bán hàng có lúc không kịp về nấu cơm, Chu Tiểu Vân bắt đầu nấu mấy món đơn giản ăn tối. Triệu Ngọc Trân vốn lo lắng con gái còn quá nhỏ không biết nấu nướng thế nào, sau này thấy con chỉ huy Đại Bảo nhóm lửa còn mình đứng bếp y như người lớn. Không ngờ cơm nấu ra rất ngon, bà cũng an tâm. Sau này biến thành một ngày ba bữa cơm hơn nửa đều do Chu Tiểu Vân nấu.

    Kiếp trước, nấu nướng là sở trường của cô. Nói đi cũng phải nói lại, ai ở nhà nấu cơm bảy tám năm không thể nấu ăn quá kém được. Hơn nữa, người kia ăn uống rất kĩ tính, tài nấu nướng của Chu Tiểu Vân tiến bộ rất nhanh cũng là do công của ông chồng chọn ba kén bốn.

    Sau khi Chu Tiểu Vân bắt đầu nấu cơm, vui nhất là Tiểu Bảo .

    Thịt lợn để bán kiếm tiền , không phải bữa nào cũng được ăn. Nhưng cách ba, bốn ngày lại có một ít thịt thừa không bán hết. Chu Tiểu Vân dùng xì dầu làm món thịt ba chỉ kho tàu màu cánh gián. Cắn một miếng, hương vị đậm đà ngậm tràn trong miệng. Tiểu Bảo không thích ăn thịt cũng ăn mấy miếng mới ngừng.

    Thông thường nếu bán ít thịt hay còn thừa ít xương ống, Chu Tiểu Vân bỏ vào nồi hầm nhừ, lấy nước xương nấu cháo.

    Tiểu Bảo ăn rất ít, không chịu ăn cơm, nhưng thấy chị gái dùng nước xương nấu cháo, lại ăn kèm với củ cải muối giòn. Cháo nóng hổi, hương thơm ngào ngạt khiến cơn thèm ăn nổi lên, có thể ăn hai bát.

    Cánh tay gầy nhẳng của Tiểu Bảo bắt đầu có da có thịt, điều này khiến cho Chu Tiểu Vân mừng lắm. Nước xương hầm nhiều canxi hiệu quả rất tốt, so với uống thuốc tốt hơn nhiều. Tiểu Bảo yếu ớt hay uống canh hầm, có thể tăng cường sức đề kháng.

    Chu Tiểu Vân tốn không ít tâm tư để Tiểu Bảo ăn được nhiều hơn, cố ý làm các món hợp khẩu vị của em. Thấy em ăn được càng ngày càng nhiều, cơ thể trở nên khoẻ mạnh hơn, khỏi phải nói cô vui thế nào.

    Đến chính cô còn mập lên một ít. Da dẻ vàng vọt trở nên hồng hào hơn, không quắt queo như trước nữa. Quả nhiên, được ăn ngon, dinh dưỡng tốt có khác!

    Triệu Ngọc Trân hàng ngày ngoài trông con, làm việc nhà, còn phải giúp chồng bán hàng, trăm công nghìn việc. Có con gái là trợ lý đắc lực quán xuyến cơm nước, trách nhiệm nhẹ đi nhiều. Bà rất tự hào, thường xuyên khen con gái mình.

    Đến nỗi Chu Tiểu Vân hễ nghe thấy mẹ nói ” Đại Nha nhà chúng ta..” đã chạy trối chết, xấu hổ lắm. Muốn khen con cũng phải để người ta nói trước, nào có con hát mẹ khen hay, người ta không cười sau lưng mới lạ.

    Nhưng được mẹ khen đồng nghĩa với việc địa vị của mình trong lòng cha mẹ cao hơn trước. Nghĩ thế, Chu Tiểu Vân vui lắm. Có đứa con nào không hi vọng được cha mẹ yêu thương, khen ngợi không?

Chia sẻ trang này