1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 50: Nghỉ Gặt (1)



    Đến mùa lúa chín, màu vàng óng ả phủ trên các cánh đồng. những người nông dân vui sướng đón một mùa bội thu.

    Trường học cho học sinh nghỉ một tuần giúp cha mẹ gặt lúa, mỹ miều gọi là “Nghỉ gặt” . Mặt khác, bố trí bài tập về nhà mỗi ngày cho các em. Đó là tranh thủ lúc gặt lúa nhặt các hạt lúa còn sót lại, khi đi học phải nộp một giỏ hạt lúa.

    Học sinh nghe thấy được nghỉ một tuần thì nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ. Chu Tiểu Vân bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, vỗ tay hoan hô.

    Lúc ấy, học hành vẫn thoải mái, gần như không có bài tập. Chỉ có một kì thi cuối kỳ. Gặt lúa còn được nghỉ một tuần, đâu có vất vả như học sinh ngày nay! Mỗi ngày một đống bài tập, tháng nào cũng có bài kiểm tra. Vì thế, trẻ con bị cận thị sớm, áp lực học hành thi cử đè nặng.

    Phương Văn Siêu dặn Chu Tiểu Vân ở nhà tập thổi kèn ác-mô-ni-ca nhiều hơn, còn đàn ác-cooc-đê-ông tạm thời chưa kéo tốt được. Kèn ác-mô-ni-ca dễ tập hơn, trước ngày tết thiếu nhi luyện tốt bài đi thi là được.

    Chu Tiểu Vân đồng ý. Giờ cô đã biết chuyện thầy Phương định ình đi thi văn nghệ nhân dịp quốc tế thiếu nhi trên huyện. Cô khá hứng thú với cuộc thi này, kiếp trước cô chưa từng có cơ hội đi thi đấu.

    Có cơ hội được thử sức, Chu Tiểu Vân vui lắm. Cô thấy không nhất thiết phải đoạt được giải thưởng. Được tham gia thi đấu với cô mà nói đã là một trải nghiệm khó quên trong đời, xem ra sau này cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn.

    Nhà Chu Tiểu Vân có năm sáu mẫu đất. Nếu cả hai vợ chồng cùng gặt phải năm sáu ngày mới xong. Nhưng việc bán thịt lợn của Chu Quốc Cường đang đông khách, nghỉ thì tiếc lắm. Hai vợ chồng bàn tính nếu ông đi bán thì Triệu Ngọc Trân ở nhà gặt. Hết phiên chợ, ông tiếp tục ra đồng gặt, như vậy không ảnh hưởng đến việc buôn bán.

    Kế hoạch là thế, nhưng nhiều lúa như vậy bao giờ mới gặt xong? Triệu Ngọc Trân quyết định gọi em trai đến giúp.

    Cậu của Chu Tiểu Vân là Triệu Cương, năm nay mới có người yêu, chưa kiếm được việc làm. Tuần trước đã gặt xong lúa ở nhà. Nghe chị gái đến nhờ giúp đỡ, cậu không nói hai lời đạp xe đến từ sáng sớm.

    Hai chị em gặp mặt nói chuyện rôm rả. Tuổi hai người xêm xêm nhau, tình cảm rất tốt, vừa làm việc vừa nói chuyện, không cảm thấy quá mệt. Khi ấy, gặt lúa phải dùng liềm cong cong như trăng khuyết, rất sắc bén. Lúc gặt, phải khom lưng, cắt từ gốc lúa. Cúi lưng cả ngày trời sẽ mỏi lắm.

    Trẻ con trong nhà đều ra đồng chơi. Nói là giúp thực ra chẳng có việc gì to tát. Cái liềm sắc như vậy, ai dám cho trẻ con cầm, nhỡ đâu cắt vào chân thì nguy. Nhưng, ôm lúa cột thành bó thì được. hồi ấy, gặt lúa gặt cả cây, đến khi đập lúa xong thì thân lúa giữ lại để nhóm lửa nấu cơm.

    Đại Bảo ôm từng bó lúa để vào xe đẩy, hăm hở chạy qua chạy lại. Tiểu Bảo ôm ít hơn nhiều, Nhị Nha cầm mấy cây, nói là đang chơi đùa thì đúng hơn.

    Nhiệm vụ của cô là phụ trách hậu cần. Ở nhà cho gà vịt ăn, Đến trưa, cô đun nước sôi, rót vào ấm quân dụng màu xanh, mang ra đồng ọi người uống giải nhiệt.

    Lúc về nhà, nhân tiện dẫn Tiểu Bảo và Nhị Nha đang bò ra đất nghịch hạt lúa rơi vãi về. Về phần Đại Bảo, khoẻ như cậu nhóc mười ba, mười tốn tuổi, để lại còn giúp đỡ được chút ít, cô nghĩ thầm, để anh ấy ở lại đi.

    Đến trưa, Chu Quốc Cường đạp xe ba bánh trở về. Ông dặn con đem hai cân thịt lợn còn lại đem kho cho cậu em vợ thưởng thức. Nói xong, vội vàng chạy ra ruộng cắt lúa.

    Phòng bếp nhà Chu Tiểu Vân chia làm đôi. Cô ở một bên vo gạo, bắc nồi nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín mang thịt lợn đi thái.

    Chu Tiểu Vân dùng dao không quen tay lắm. Dao làm bằng sắt rất cùn, lực tay của cô không chống đỡ được mấy phút đã mỏi nhừ. Miễn cường cắt thịt lợn thành từng miếng lớn. Đại Bảo không ở nhà không có ai nhóm lửa, Chu Tiểu Vân dùng rơm rạ làm mồi, cho thêm mấy cành cây, một lúc sau, ngọn lửa bùng lên.

    Trong nồi mỡ sôi xèo xèo, Chu Tiểu Vân đổ thịt vào nổi đảo qua đảo lại cho xem. Đợi đến khi thịt hơi ngả màu, cho thêm xì dầu, gừng xắt sợi, đường, bột canh, dấm, động tác lưu loát không hề gián đoạn. Nếu có người lớn đứng cạnh, cô không dám thể hiện như thế.

    Nhất là ở trước mặt mẹ, Chu Tiểu Vân giả vờ ngốc một tí. Dù sao phải giấu nghề chứ, làm tốt quá thì không giống trẻ con.

    Nói tóm lại, Chu Tiểu Vân giấu giếm tương đối thành công. Triệu Ngọc Trân chỉ thấy con gái ngoan khéo léo là trợ thủ tốt, không hề nghi ngờ.

    Củ cải và thịt kho thơm lừng bốn phía, “câu” hai con sâu nhỏ tham ăn Tiểu Bảo và Nhị Nha qua đây.

    Nhị Nha kéo vạt áo chị, giọng con bé nũng nịu êm tai: “Chị ơi, em đói rồi.”

    Chu Tiểu Vân nhìn Nhị Nha làm nũng, trong lòng ấm áp. Cô không tự chủ xem Nhị Nha như Nữu Nữu để thương yêu: “Được rồi, Nhị Nha, để chị lấy cơm cho em ăn trước, không vội, nóng đấy.”

    Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế, sán lại gần: “Chị, em cũng muốn ăn.”

    “Được được, cả hai đứa cùng ăn nhé.”

    Chu Tiểu Vân xới cho các em mỗi đứa một bát cơm đầy, lại múc một bát đầy thịt và củ cải.

    Thời gian này đúng mùa củ cải ăn ngon nhất. Vườn rau nhà Chu Tiểu Vân trồng hai luống củ cải. Củ cải ăn vừa ngọt vừa nhiều nước,kho chung với thịt ngon vô cùng, miếng thịt cũng mềm hơn. Tiểu Bảo ăn lấy ăn để, hết một bát cơm đầy với hơn nửa bát thịt củ cải mời dừng.

    Lúc này bát ăn cơm là kiểu bát sứ trắng to, không đẹp nhưng được cái bền, giá rẻ. Sau này, chất lượng sống tốt hơn từ từ bị đào thải, thay vào đó là loại bát mỏng nhỏ, có hoa văn đẹp mắt.

    Tiểu Bảo có thể ăn hết một chén cơm lớn khiến Chu Tiểu Vân rất kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng), khuôn mặt hồng hào đã có tí thịt. Xem ra có thể từ từ tăng thêm khẩu phần ăn!

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Tiểu Bảo với Nhị Nha ăn no, Chu Tiểu Vân dặn hai em ở nhà không được ra ngoài chạy loạn. Còn cô ra đồng gọi mọi người về ăn trưa.

    Đi được nửa đường, vừa vặn đụng phải xe ba gác của Chu Quốc Cường, nhìn kĩ, Đại Bảo còn đi đẩy đằng sau.

    Chu Quốc Cường tiếc bỏ xe ba bánh ra chở lúa, xe đó giữ lại để chở lợn nữa. Ông sang mượn xe ba gác nhà anh trai, một đống lúa chất cao, không nặng lắm. Chu Quốc Cường thừa sức kéo một mình, Đại Bảo ở phía sau đẩy mấy cái kỳ thực không xuất bao nhiêu lực.

    Hôm nay, Đại Bảo biểu hiện rất tốt, ở dưới ruộng giúp đỡ cả buổi không lười biếng, được khen rất nhiều. Gần giữa trưa, bụng sớm đói meo, thấy cha đẩy xe lúa về nên làm bộ đi theo giúp.

    Chu Tiểu Vân nói cho với cha một tiếng: “Cha, con nấu cơm xong rồi. Hai người về nhà ăn trước đi. Con ra ruộng gọi cậu và mẹ.”

    “Chờ mọi người về rồi ăn, về đến nhà cha còn đổ lúa ra sân. Chắc đợi đến lúc mẹ và cậu con về mới làm xong.” Chu Quốc Cường nói xong rồi kéo xe đi.

    Chu Tiểu Vân chạy đến ruộng, thấy mẹ và cậu đang ngồi uống nước. Chờ thở xong, cô mới lên tiếng: “Mẹ ơi, cậu ơi, về nhà ăn cơm thôi ạ.”

    Triệu Ngọc Trân nghe thấy kéo em trai đứng dậy, không phải mang gì về, để liềm trên mặt đất để ăn cơm xong còn dùng tiếp. Ba người xách theo ấm nước về nhà.

    Về tới nhà, Chu Quốc Cường vừa xong việc, bảo em vợ rửa tay ăn cơm.

    Chu Tiểu Vân múc thịt và củ cải ra bát to, thấy quá ít món, sau khi được mẹ đồng ý, lại đi rán thêm năm quả trứng gà bày ra mâm.

    Chu Quốc Cường mở chai rượu, rót cho cậu một chén. Triệu Cương liên tục xua tay: “Anh Hai, buổi chiều còn làm việc, đừng uống rượu, ăn cơm thôi. Ăn xong sớm, làm việc sớm, mấy mẫu này không ít việc.”

    Chu Quốc Cường nghĩ cũng đúng, đưa bát cho vợ sới cơm.

    Triệu Cương nếm một miếng thịt kho củ cải khen không dứt miệng: “Chị ơi, thực sự là Đại Nha làm sao? Đúng là nhìn không ra, tay nghề không tệ lắm.”

    Triệu Ngọc Trân cười, sới thêm cơm cho em: “Còn giả được sao? Hai ngày nay bận gặt lúa, Đại Nha đỡ đần chị rất nhiều.”

    Đại Bảo đang cúi đầu ăn thịt, nghe Triệu Ngọc Trân hết lời khen em gái trong lòng có chút không vui, cố ý ho một tiếng, ưỡn ngực lên. Đang bận nói chuyện với em trai, Triệu Ngọc Trân không để ý mình đã bỏ quên Đại Bảo khiến cậu rất bất bình. Chu Tiểu Vân ngồi cạnh anh nhìn thấy rõ.

    Chu Tiểu Vân định cho anh đi “guốc cao”, lớn tiếng nói với cậu: “Cậu lâu lắm rồi không sang nhà cháu chơi. Cháu nói cho cậu biết nhé, bây giờ anh Đại Bảo ở nhà rất chịu khó. Cậu xem, sáng hôm nay anh ấy ra đồng làm cả buổi không hề kêu mệt. Vừa nãy còn nói thầm với cháu, chiều lại đi tiếp đấy.”

    Buổi chiều lại đi? Đại Bảo cậy mạnh tới tận trưa, đang định buổi chiều đi chơi với bạn. Đầu tiên nghe em gái khen còn rất đắc ý, sau khi nghe mấy câu sau không khỏi âm thầm kêu khổ.

    Triệu Cương không biết Đại Bảo trong lòng đang kêu gào thảm thiết, trước mặt hai anh chị khen cháu: “Đại Bảo năm nay mười tuổi mà nhìn vóc dáng bảo mười ba, mười bốn tuổi mọi người đều tin. Sáng nay rất chịu khó làm việc, còn khoẻ hơn em nữa.”

    Đại Bảo rất thích được khen, nghe cậu nói thì trong lòng nở hoa. Lại thấy em gái ở bên cạnh phụ hoạ, đầu óc đã lâng lâng. Vì thế sau khi cơm nước xong, Đại Bảo nhịn không đi chơi, làm một trang nam nhi ra đồng làm việc.

    Chu Tiểu Vân ở nhà dọn bát đũa, rửa bát quét nhà, tiện thể đem cơm còn thừa cho gà mái “vất vả, công lao lớn” ăn.

    Chỉ thấy cô vừa cho gà ăn vừa thì thầm: “Mau ăn đi, ăn no có sức đẻ nhiều trứng. Chúng ta được ăn trứng rán nhiều hơn.”

    Nếu gà mái có thể hiểu lời cô nói, tuyệt đối không vui mừng chạy ra tranh cướp như thế đâu.

    Buổi chiều Chu Tiểu Vân lại ra ruộng đưa nước lần nữa. Đại Bảo mồ hôi nhễ nhại đã khát khô cô chạy đến uống ừng ực. Thấy ánh mắt sùng bái của em, không muốn bỏ giữa chừng nên không ngừng cố gắng.

    Chu Tiểu Vân cố ý mang theo một cái giỏ. Cô không quên bài tập được giao ở trường. Chỗ đã được gặt xong còn sót lại nhiều hạt lúa, thỉnh thoảng có thể nhặt được hạt mẩy. Một lúc sau, cô nhặt được hơn nửa giỏ.

    Lúc này, Đại Bảo mới nhớ ra bài tập, chạy sang nhặt phụ em.

    Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo đầu đầy mồ hôi có chút yêu thương: “Anh trai, nếu anh mệt thì ra ngồi nghỉ đi. Em nhặt hộ anh một giỏ lúa khác.”

    Gương mặt Đại Bảo phơi nắng hồng rực lên, cười hì hì: “Không sao, Đại Nha, nhặt hạt lúa không tốn sức, chúng ta cùng nhau nhặt. Nếu anh mệt anh sẽ ra bờ ruộng uống nước nghỉ ngơi.”

    Hai anh em vừa nói vừa cười, tay nhặt hạt lúa, miệng nói chuyện phiếm. Đến lúc đầy một giỏ, Đại Bảo xung phong nhận việc xách giỏ về, đổ vào trong túi. Xem ra, nếu nhặt hết mấy mẫu nhà mình có thể được mấy túi cơ đấy!

    Chu Quốc Cường lại kéo xe về nhà, khi quay lại, trên xe có thêm hai đứa nhóc ở nhà chán quá kì kèo đòi đi theo. Tiểu Bảo nhảy xuống xe, chạy sang chỗ anh chị góp vui.

    Chờ Nhị Nha loạng choạng trèo xuống, đội quân mót lúa chính thức thành lập, gồm bốn anh em nhà họ Chu, vừa không vất vả vừa chơi được. Suốt cả buổi, trên cánh đồng nhà họ tràn ngập tiếng cười.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 52: Hội Diễn Văn Nghệ 1 – 6 (1)



    Cuối cùng đã gặt hết lúa năm nay, Triệu Cương ăn uống no say ở nhà chị gái, chén chú chén anh với anh rể mới ra về.

    Liên tục bận rộn mấy ngày, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân chưa được nghỉ ngơi. Kế tiếp, đập lúa, phơi thóc đủ thứ chuyện. Nhưng mấy chuyện này có thể làm từ từ, không cần làm gấp như gặt lúa.

    Sau khi tính sổ, tiền lời từ bán thịt lợn rất khá. Chu Quốc Cường cười không ngừng, cùng với vợ tính đi tính lại có thể mua thêm hai con lợn nuôi trong nhà.

    Chu Tiểu Vân, Đại Bảo khi đến trường mỗi người xách một giỏ lúa. Có lẽ, Hiệu trưởng Kiều mang đi bán, cải thiện điều kiện sống cho giáo viên.

    Cuộc sống tuần tự theo quỹ đạo tiến về phía trước, một tháng trôi qua trong chớp mắt. Rất nhanh đã đến quốc tế thiếu nhi.

    Hàng năm, thời điểm này luôn là quãng thời gian sầu khổ của Hiệu trưởng Kiều: Sở Giáo dục huyện mỗi năm chỉ tổ chức một hội diễn văn nghệ. Ở nông thôn thì học sinh có sở trường gì mà mang đi thi đây? Năm kia, tìm được một em hát ca khúc cách mạng, coi như tàm tạm. Năm ngoái, miễn cưỡng thi múa, trường còn bỏ tiền ra mua quần áo cho học sinh. Tiếc là so với các tiết mục của trường trong thị trấn kém quá xa. Năm nay làm thế nào bây giờ?

    Khi Phương Văn Siêu chủ động đến tìm Hiệu trưởng Kiều chuẩn bị để Chu Tiểu Vân đi tham gia văn nghệ, thầy Hiệu trưởng vui quá, vỗ đùi đánh đét một tiếng. Đầu tiên, bày tỏ cảnh khó khăn của trường, sau đó thao thao bất tuyệt khen ngợi thầy Phương tuổi còn trẻ đã có con mắt tinh đời, nhận ra nhân tài, “Danh sư xuất cao đồ” gì gì đó. Liên tiếp những lời hay ý đẹp đổ xuống đầu Phương Văn Siêu.

    Vừa mới tốt nghiệp gần hai năm, Phương Văn Siêu chưa bao giờ gặp tình cảnh này, sớm bị Hiệu trưởng Kiều “Đa mưu túc trí”, “Cáo già” làm cho hoa mắt chóng mặt. Lập tức vỗ ngực cam đoan tự mình dẫn Chu Tiểu Vân lên thị trấn tham gia hội diễn đồng thời nhất định có giải thưởng mang về.

    Người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết, Hiệu trưởng Kiều nhìn theo bóng lưng Phương Văn Siêu nói nhiều quá mỏi quai hàm. Lúc nãy dùng sức vỗ đùi mạnh quá, ai u!! Mấy khớp xương già sắp nứt ra rồi, thầm trách mình quá kích động, có lẽ còn in dấu năm đầu ngón tay.

    Đến khi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Phương Văn Siêu mới tỉnh táo lại, mơ hồ nhớ tới hình như mình đã cam đoan một việc rất khó thực hiện.

    Nhất định có giải thưởng của hội diễn văn nghệ cấp tiểu học trong toàn huyện? Việc này sao chắc chắn được.

    Cả huyện ít nhất có đến hai, ba mươi trường tiểu học. Mỗi trường học ít nhất có một tiết mục tham gia dự thi. Tuy cũng chia thành các giải nhất nhì ba, nhưng chỉ được một nửa đoạt giải thôi. Giải nhất và giải nhì thường bị các trường trong thị trấn đoạt mất, đến giải ba còn khó được nữa là.

    Phương Văn Siêu tất nhiên cảm thấy Chu Tiểu Vân rất khá, nếu không sẽ không tự đề cử cô đi thi. Nhưng anh mới tốt nghiệp không lâu, vẫn còn là một tay amater (nghiệp dư, người mới), chưa gặp chuyện này bao giờ. Vì thế, không biết rõ tiết mục của các trường khác như thế nào. Nếu Chu Tiểu Vân đi thi không mang được giải về thì làm sao đối mặt với lòng mong mỏi hiệu trưởng đây!

    Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày trời, thầy quyết định gọi Chu Tiểu Vân tới, nói với cô ba ngày nữa sẽ đi thi trên huyện nhất định phải lấy được một giải mang về. Dù sao đi nữa, việc đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng hết sức tiến về phía trước, không được lùi lại.

    Chu Tiểu Vân trợn tròn mắt nghe những lời thầy dặn dò. Cô không ngờ chuyện này quan trọng đến thế

    Kiếp trước cô chưa từng tham gia một hoạt động văn nghệ nào của trường nên không có kinh nghiệm gì để tham khảo. Cô tập thổi kèn ác-mô-ni-ca hơn nửa năm, tự thấy mình thổi không quá tệ, nhưng nếu đạt mục tiêu “chắc chắn có giải” thì quá khó. Nếu không biểu hiện tốt, chẳng phải phụ công dạy dỗ của thầy Phương và sự mong chờ của Hiệu trưởng Kiều sao?

    Chu Tiểu Vân vốn không quá coi trọng việc này bắt đầu thấy luống cuống: “Thầy Phương, em không dám chắc chắn sẽ có giải. Các trường trên huyện thể nào cũng có tiết mục xuất sắc, em…”

    Trong lòng không chắc nhưng ở trước mặt trò, Phương Văn Siêu tỏ vẻ rất tự tin, phải cổ vũ tinh thần em ấy:

    “Yên tâm đi, Chu Tiểu Vân, em khổ công tập luyện như vậy, phải tự tin hơn với bản thân mình mới đúng. Thầy nói thật cho em biết, em có thiên phú học nhạc cụ hơn cả thầy. Năm mười tuổi, thầy bắt đầu học thổi kèn ác-mô-ni-ca, học hai năm mới ngang bằng trình độ của em bây giờ. Chúng ta không so được với các trường trong thị trấn nhưng nhiều trường khác ở nông thân chưa chắc đã mạnh hơn trường ta. Thầy tin rằng lúc đó em sẽ toả sáng. Dũng cảm lên, thầy tin ở em.”

    Nói xong, Phương Văn Siêu cũng bắt đầu bình tâm lại. Dù Chu Tiểu Vân thông minh đến mấy, giờ con bé mới bảy tuổi, lúc này mình thể hiện sự tin tưởng. Nếu mình đi đầu đã rối loạn, Chu Tiểu Vân sẽ càng mất tinh thần.

    Nghe thấy những lời khích lệ của thầy, cô hơi yên lòng, nghĩ thầm khổ luyện lâu như thế là lừa hay là ngựa phải thử một lần mới biết được. Có gì phải sợ, mình đã sống một đời người, còn sợ “chuyện nhỏ” như vậy sao?

    Sau khi hạ quyết tâm, Chu Tiểu Vân được Phương Văn Siêu chỉ điểm luyện tập một lúc lâu, đến khi trời nhá nhem tối mới để cho cô về nhà.

    Lúc gần đi, Phương Văn Siêu chợt nhớ ra một chuyện, dặn cô hôm đi thi ăn mặc đẹp một chút. Anh không muốn nói thẳng Chu Tiểu Vân suốt ngày mặc mấy bộ quần áo cũ, trang phục như thế không ổn lắm .

    Chu Tiểu Vân lập tức hiểu rõ, liếc mắt nhìn áo khoác hoa và quần đen trên người mình. Bộ quần áo này có thể mặc đi học, nếu lên sân khấu thì không được. Ít nhất phải mặc bộ quần áo mới thật đẹp!

    Xem ra hôm nay về nhà phải nói với mẹ một tiếng, Chu Tiểu Vân vừa đi vừa nghĩ nên nói những gì.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 53: Hội Diễn Văn Nghệ 1-6 (2)



    Về đến nhà trời đã tối đen, năm giờ hơn Triệu Ngọc Trân đã nấu xong cơm tối, nhưng đợi mãi không thấy Chu Tiểu Vân về. Bà để phần cơm cho con, cả nhà ăn cơm trước.

    Chu Tiểu Vân vừa vào nhà đã bị mẹ hỏi: “Đại Nha, hôm nay con đi đâu mà đến giờ mới về? Cả nhà chờ con lâu quá, đành ăn cơm trước.”

    Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn đáp: “Con bị thầy Phương gọi đi nói mấy câu, kết quả nói xong mới phát hiện trời đã tối, con vội chạy về ngay.”

    Triệu Ngọc Trân càu nhàu mấy câu, sau đó bê cơm để phần đem ra. Trong lòng cô ấm áp , mẹ tuy nói năng ngoa ngoắt, như lòng mềm như đậu phụ!

    Chu Tiểu Vân rất đói, cắm cúi ăn.

    Trong bát là món mì Chu Tiểu Vân thích ăn nhất, không phải mì sợi bán sẵn mà là mì làm bằng tay. Đây là món sở trường của Triệu Ngọc Trân nhưng bình thường bận quá, ít khi làm. Hôm nay rảnh rỗi làm một bữa cho bọn nhỏ đỡ thèm, lấy xương ống hầm làm nước dùng, mùi rất thơm.

    Chu Tiểu Vân sì sụp, húp hết sạch nước.

    Nói văn vẻ thì trong sợi mỳ có cả tình thương của người mẹ, sơn hào hải vị cũng không sánh bằng!

    Trước đây Chu Tiểu Vân từng nghĩ mình là người mờ nhạt nhất trong bốn anh em, cha mẹ ít thương yêu nhất, giờ nghĩ lại sự tức giận của mình có lẽ chỉ là đoán mò.

    Dưới ánh đèn, gương mặt mẹ còn rất trẻ, toát ra sự yêu thương từ tận đáy lòng. Tại sao từ trước đến nay mình chưa từng phát hiện?

    Trong nháy mắt, chuyện cũ xẹt qua trong đầu cô, ngũ vị tạp trần chỉ có bản thân mới biết. Chìm sâu trong ký ức thậm chí cô không nghe thấy Triệu Ngọc Trân đang nói gì.

    Gọi mấy lần không thấy con gái trả lời, Triệu Ngọc Trân thấy lạ. Rõ ràng mắt Đại Nha đang nhìn mình, nhưng gọi mấy tiếng không thấy đáp lại?

    Bà khua khua tay trước mặt con. Lúc ấy, Chu Tiểu Vân mới tỉnh lại: “Mẹ gọi con ạ?”

    Triệu Ngọc Trân vừa bực mình vừa buồn cười, rất lâu chưa thấy bộ dạng ngây ngốc đáng yêu của con gái: “Mẹ gọi con mấy câu, con mới nghe thấy. Đang nghĩ gì thế?”

    Chu Tiểu Vân cảm thấy đây là một cơ hội tốt, tranh thủ kể chuyện Thầy Phương dạy mình thổi kèn ác-mô-ni-ca và cử đi thi đấu đại diện cho trường. Trong đó quá trình luyện tập vất vả chỉ nói qua loa mấy câu, trọng điểm là nhấn mạnh tầm quan trọng của hội diễn văn nghệ và việc cô cần có quần áo mới.

    Triệu Ngọc Trân nghe thấy Thầy Phương tự mình dẫn con gái đi thi là một việc trọng đại, vội vã gọi chồng ra, bảo ông nghĩ cách.

    Chu Quốc Cường và vợ chưa tin lắm, lúc này quay sang nhìn kĩ con gái bảy tuổi của họ.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần không khác đứa nhỏ bình thường. Chỉ có đôi mắt to tròn, trong veo, trầm tĩnh làm cho người ta cảm thấy cô bé này rất thông minh. Khoé miệng hơi cong lên như đang cười, lúc này mím môi, có vẻ bình tĩnh, nghiêm túc.

    Quan sát kĩ, Chu Quốc Cường thấy con gái mình không giống trước đây. Về phần không giống chỗ nào thì không nói rõ được. Cuối cùng, ông đành kết luận: con gái lớn, tính cách cũng thay đổi theo, không yếu đuối ít nói như lúc bé.

    Dù thế nào, sự thay đổi này là theo chiều hướng tốt. Điểm ấy khiến ông rất hài lòng. Mặc dù ông bận rộn cả ngày, không có nghĩ là ông không biết gì về việc ở nhà.

    Con gái mình, có thể là trợ thủ đắc lực ẹ làm việc nhà, còn có thể trông các em, viết nấu ăn, trong vòng mười dặm không tìm thấy con cái nhà ai tháo vát như thế.

    Chu Quốc Cường nghĩ đến đây không khỏi tự hào Nhớ ra con gái còn đi thi trên huyện, nhất thời nét mặt toả sáng. Ông lập tức ủng hộ:

    “Mẹ nó à, con mình được cử đi thi là chuyện tốt, làm đại diện cho trường đấy. Ừm, tôi thấy phải mặc thật đẹp. Ngày mai chợ không họp, mẹ nó ở nhà, tôi dẫn Đại Nha lên thị trấn vào cửa hàng mậu dịch mua quần áo. Để Đại Nha nhà chúng ta xinh như hoa lúc đi thi.”

    Chu Tiểu Vân mừng khôn kể xiết. Cô nghĩ được đến chợ phiên mua một cái váy thôi, không ngờ ba ba hào phóng dẫn cô đi mua cả bộ.

    Chu Tiểu Vân nhớ hồi bé trừ dịp lễ Tết rất ít khi cô được mua quần áo mới. Đây đúng là tin vui bất ngờ, ai mà không thích mặc đẹp.

    Triệu Ngọc Trân hơi tiếc tiền, quần áo trong cửa hàng đắt lắm đó! Không phải thứ dân quê có thể mua được. Nhưng con gái có tương lai sáng lạn, nào có cha mẹ nào không vui vẻ. Giờ trong nhà dư dả hơn trước đây nhiều, không đến mức một bộ quần áo không mua được. Bây giờ là mùa hè, quần áo chắc không đắt lắm đâu.

    Nghĩ thế, Triệu Ngọc Trân thấy thoải mái, đồng ý.

    Ngày thứ hai, ăn sáng xong, Chu Quốc Cường đạp xe đạp, chở Chu Tiểu Vân lên thị trấn.

    Lúc gần đi, Đại Bảo đòi đi theo, bị Chu Quốc Cường giơ cao tay, doạ cho chạy rất xa.

    Đạp hơn một giờ, đến thị trấn rồi! Chu Quốc Cường đạp xe suốt quãng đường dài, mồ hôi nhỏ thành giọt, thấy cửa hàng mậu dịch lớn nhất thì dừng xe, để Chu Tiểu Vân xuống, sau khi khoá xe cẩn thận mới bước vào trong.

    Cửa hàng mậu dịch Hoành Quang tổng cộng có hai tầng. Mỗi tầng rộng hơn hai trăm mét vuông, có thể nói là cửa hàng có quy mô lớn nhất trong huyện.

    Lúc ấy, phần lớn cửa hàng đều thuộc sở hữu nhà nước. Người bán hàng là công nhân viên, thấy có khách đến cũng không đứng lên. Đến khi khách ra trả tiền mới đứng dậy, đi lấy phiếu thu tiền.

    Chu Tiểu Vân không khỏi hoài niệm thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên bán hàng sau này.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 54: Hội Diễn Văn Nghệ 1 – 6 (3)



    Chu Quốc Cường rất ít khi đến cửa hàng mậu dịch. Lần cuối cùng đến đây đã là mấy năm trước, cùng vợ đi mua quà đầy năm cho con trai chú Ba, hiếm khi có một lần, ông đi xem hết các nơi.

    Dạo một vòng qua quầy bán ti vi, lúc đó chỉ có ba nhãn hiệu: “Gấu trúc”, “Cầu vồng” và “Khang giai”, trong đó ti vi “Gấu mèo” đen trắng chất lượng tốt nhất cũng đắt hơn.

    Chu Quốc Cường nhìn giá niêm yết. Buôn bán mấy tháng, trong túi có nhiều tiền hơn, ông không cảm thấy giá tiền quá đắt như trước. Nhưng một cái ti vi 14 inch hơn hai trăm nguyên cũng khiến ông thấy líu lưỡi .

    Sau khi sửa lại nhà phải mua một cái ti vi, Chu Quốc Cường nghĩ thầm.

    Là chủ gia đình hay là một người cha, ông đều thấy xấu hổ vì con mình không được bằng bạn bằng bè. Mấy anh em trong nhà điều kiện khá hơn ông đã khiến trong lòng ông chua xót. Nhưng cảm xúc này ông rất ít khi để lộ, dù trước mặt vợ cũng chưa từng nhắc đến.

    Thực ra, có ai không muốn con mình sống cuộc sống tốt đẹp hơn? Đại Bảo Tiểu Bảo cả ngày mè nheo đòi xem ti vi, trước mặt ông mắng các con nhưng sau lưng thì tự trách mình. Ông cũng muốn đáp ứng yêu cầu của con nhưng không có tiền không làm nên trò trống gì.

    Ba tháng qua, tiền lãi từ bán thịt lợn dần đi vào quỹ đạo, càng ngày càng có nhiều khách quen, kiếm được nhiều tiền hơn khiến ông rất có lòng tin với tương lai. Cứ chờ xem, các con của ba, cùng lắm là sang năm, ba sẽ mua ti vi.

    Chu Quốc Cường yên lặng hạ quyết tâm liếc nhìn lần cuối cùng rồi kéo Chu Tiểu Vân sang hàng khác.

    Trước nhìn giá treo đồ cực lớn, Chu Quốc Cường liếc mắt chọn trúng một cái áo sơ mi, cổ cồn trắng dài tay nhìn rất đẹp, nhìn giá tiền. Trời ạ, bốn mươi nguyên!

    Chu Quốc Cường lập tức bỏ đi ý định bảo nhân viên lấy ình xem, lại sang quầy bán đồ nữ.

    Lúc này trang phục mùa hè đã có mặt trên thị trường, các loại váy áo màu sắc rực rỡ, áo cộc tay, quần dài, váy ngắn, quần soóc, Chu Quốc Cường vốn định mua tặng vợ một thứ gì đó, đáng tiếc nhìn thấy giá toàn quá cao. Tuy trong người riêng có tám mươi nguyên, nhưng Chu Quốc Cường chưa quên mục đích quan trọng nhất là mua cho con gái một bộ thật đẹp, đành chờ xem còn thừa bao nhiêu rồi tính.

    Vì thế, hai cha con vừa đi vừa ngắm, bước vào quầy bán đồ trẻ con ở tầng hai.

    Đằng sau quầy treo không ít váy áo trẻ con. Chu Quốc Cường nhìn trúng một cái váy màu đỏ tươi, viền ren trắng, bảo con nhìn xem có thích không.

    Chu Tiểu Vân nhìn rồi lắc đầu: “Ba ba, bộ này loè loẹt quá, mặc mùa hè nhìn đã thấy nóng. Đi tìm một bộ màu trắng đẹp hơn! Con thấy bộ kia màu xanh nhạt, điểm hoa trắng rất đẹp.”

    Chu Tiểu Vân vừa nhìn đã thích cái váy này. Màu sắc nhã nhặn là màu cô thích, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng ưu điểm là đường may chắc chắn, mặc trong trường hợp nào cũng không đến mức thất lễ.

    Chu Quốc Cường bảo nhân viên lấy xuống để Chu Tiểu Vân mặc thử. Chu Tiểu Vân đứng sau quầy bán cao hơn một thước thay đồ, may mà tuổi còn nhỏ nên không sao, nhưng trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên.

    Thay váy xong, Chu Tiểu Vân ngại ngùng đi ra đứng trước mặt cha, Chu Quốc Cường nhất thời thấy trước mắt sáng ngời.

    Chu Tiểu Vân ít khi được mặc quần áo mới, mặc chiếc váy màu xanh này, xinh xắn đáng yêu như một bông hoa nhỏ khiến người ta yêu mến, ngay cả nhân viên bán hàng cũng khen rất đẹp.

    Chu Quốc Cường hỏi giá, hai mươi tám! Hơi đắt, nhưng sờ vải mềm mại nhìn qua rất tốt, đường may tinh xảo, gấu váy còn thêu hoa trông lịch sự, tao nhã. Ông không có biết giá cả lắm cũng thấy nó đáng giá này.

    Chu Quốc Cường trả tiền xong lại mua cho con gái một đôi giày. Chu Tiểu Vân biết ý chọn một đôi xăng-đan màu trắng, chỉ mấy nguyên, là đôi rẻ nhất trong tủ.

    Được rồi, đại công cáo thành. Chu Quốc Cường sờ số tiền còn dư trong túi, dằn lòng mua cho Đại Bảo mua một bộ thể thao và quần đùi, co dãn tốt thích hợp cho Đại Bảo hiếu động mặc mùa hè. Nghĩ lại, còn mua thêm đồ cho Tiểu Bảo, Nhị Nha mỗi đứa một đôi xăng đan. Con cái là bảo bối trong lòng cha mẹ mà!

    Cuối cùng xuống lầu một, mua cho vợ một cái áo sơ mi cộc tay bằng sợi tổng hợp, là loại mỏng mát mà Triệu Ngọc Trân thích từ lâu.

    Mua xong đồ đã là giữa trưa, Chu Quốc Cường thấy con gái đói bụng, nên dẫn con đến một quán ăn nhỏ cạnh cửa hàng mậu dịch, gọi hai phần cơm rồi hỏi con muốn ăn gì.

    Chu Tiểu Vân biết rõ hôm nay Chu Quốc Cường đã tiêu khá nhiều tiền, tiền tiêu hôm nay là cha mẹ vất vả một tháng trời. Cô nhìn đồ ăn, không dám chọn món đắt, vội nói: “Ba ba, cho con khoai tây xào đi, con thích nhất mon này.”

    Chu Quốc Cường hơi chua xót, theo ý con gọi khoai tây xào, thấy con ăn rất ngon mới thoáng được an ủi một chút.

    Về tới nhà, bọn trẻ đứa nào cũng có đồ mới nên vui lắm. Đại Bảo mặc ngay bộ thể thao lên người, xoay qua xoay lại trước gương mấy lần, không cần nói cũng biết cực kỳ thích. Tiểu Bảo và Nhị Nha cũng đi giày mới, nhìn rất xinh.

    Chu Tiểu Vân cất giày và váy mới vào tủ, đợi đến ngày đi thi mới mặc. Cô ở trong phòng tiếp tục luyện thổi kèn ác-mô-ni-ca . Nếu cha mẹ đã biết thì cô không cần giấu giếm nữa, ở nhà luyện tập. Tiếng kèn du dương hấp dẫn mấy đứa trẻ, xúm vào ngồi nghe, dù hiểu hay không thì cũng thấy rất êm tai.

    Triệu Ngọc Trân không ngờ chồng còn mua đồ ình, một bên càu nhàu chồng xài tiền hoang phí, một bên vui vẻ mặc thử áo mới. Soi gương thấy mình vẫn còn trẻ đẹp, bà không ngăn nổi nở nụ cười.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 55: Hội Diễn Văn Nghệ (4)



    Sáng sớm hôm sau, Phương Văn Siêu và Chu Tiểu Vân cùng ngồi xe lên thị trấn.

    Hiệu trưởng Kiều cười híp mắt đi tiễn, dặn thầy trò đi đường bình an. Thầy từ ái nói với Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, trò hôm nay đi thi phải bình tĩnh, cố gắng biểu diễn tốt nhé?”

    Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu. hôm nay cô mặc váy mới, đi đôi xăng đan mới, thắt hai bím tóc để trước ngực, nhìn qua trắng trẻo, rất đáng yêu. Nhìn cô bé như thế ai nghĩ là đến từ nông thôn, nói là bé gái ở thành phố cũng không ai hoài nghi.

    Sở giáo dục huyện chọn hội trường một trường tiểu học trọng điểm làm nơi tổ chức hội diễn. Trường này diện tích không nhỏ, có mấy dãy nhà bốn tầng làm phòng học, to đẹp hơn trường cô nhiều. Lúc đến nơi, người đến người đi rất ồn ào.

    Có ký ức từ kiếp trước, Chu Tiểu Vân sẽ không bé gái ở quê mới lên, nhìn đông nhìn tây, nhưng cô vẫn thấy tò mò với ngôi trường nổi tiếng đã lâu này.

    Cô đi theo thầy Phương Văn Siêu bước vào trong sân, nhìn xung quanh, không ít học sinh đang học thể dục. Môn học không khác lắm so với ở nông thôn, cũng là đá cầu và nhảy dây nhưng ở đây học sinh ăn mặc đẹp hơn.

    Bọn trẻ tò mò vì thấy có nhiều người đến trường nhưng có tò mò cũng chỉ đứng xem, không chạy sang hỏi han. Nếu như ở nông thôn, sợ rằng sớm vòng trong vòng ngoài rồi, Chu Tiểu Vân nghĩ tới đây hơi mỉm cười.

    Vào trong hội trường, Phương Văn Siêu bảo Chu Tiểu Vân ngồi ở hàng ghế chờ để thầy đi rút thăm. Trình tự biểu diễn các tiết mục được quyết định bởi lá phiếu rút được. Điều này cần lưu ý. Nếu rút biểu diễn sớm quá không tốt, giám khảo dễ chấm điểm thấp, nhưng biểu diễn cuối cùng càng khó. Có nhiều tiết mục quá, xem chán rồi, ai còn có tâm tư xem tiếp.

    Lý tưởng nhất là mấy tiết mục giữa. Tổng cộng có hơn hai mươi tiết mục, nếu được số mười lên thi là tốt nhất.

    Xung quanh Chu Tiểu Vân là các bạn nhỏ đến dự thi. Bên trái hình như là một nhóm múa, mặc quần tất mỏng, khoảng mười một, mười hai tuổi, nghe giọng nói líu ríu, cô đoán đến từ một trường trong thị trấn.

    Bên tay phải cô là một cô bé có vẻ bằng tuổi. Cô bé ôm nhị hồ, ăn mặc rất mốt, tóc buộc vổng, trông như cô công chúa nhỏ. Trên mặt đánh phấn, tô má hồng, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ tươi viền ren trắng.

    Cô nhìn rất quen nên nhìn mấy lần. Nghĩ thầm đây không phải là bộ quần áo hôm qua đi mua cha thích sao? Khó trách nhìn quen thế, may là lúc ấy mình không thích nếu không hôm nay mặc trùng nhau chả phải là mất mặt lắm.

    Chu Tiểu Vân quay sang nhìn mấy lần khiến cô bé kia hiểu nhầm, tự cho là mình xinh đẹp làm người ta chú ý, đắc ý quay sang bắt chuyện: “Cậu cũng đến thi đúng không, cậu ở trường nào ?”

    Chu Tiểu Vân vốn không muốn nhiều lời nhưng người ta hỏi thì không thể không đáp: “Tớ đến từ tiểu học Hưng Vượng.”

    Trên mặt cô bé kia thoáng qua vẻ khinh miệt: “Hưng Vượng tiểu học? Là trường nào thế, chưa từng nghe qua, chắc là trường ở nông thôn rồi. Tớ là học sinh của trường này, là học sinh của tiểu học Thực Nghiệm.” Nói đến mấy chữ “tiểu học Thực Nghiệm”, cô bé kia kiêu ngạo ngẩng cao đầu, có cảm giác ưu việt của học sinh thành phố.

    Chu Tiểu Vân cười cười không lên tiếng, với người như thế cần gì nói chuyện, biết thế ban đầu đã không trả lời.

    Cô bé kia vẫn nói tiếp: “Tớ là Tần Tuyết, năm nay tám tuổi học lớp một. Tớ kéo nhị hồ, còn cậu?”

    Chu Tiểu Vân thở dài, thực sự là có mắt không tròng, không thấy là mình không để ý đến sao? Vừa thấy chính là được chiều quá sinh hư: “Tớ là Chu Tiểu Vân.” Mau biết ý, đừng nói chuyện với mình nữa.

    Đáng tiếc nguyện vọng của nàng thượng đế không nghe thấy, Tần Tuyết tiếp tục lải nhải : “Lát nữa cậu biểu diễn cái gì? Trong tay cậu không có nhạc cụ, có phải là thi hát không?”

    Kèn ác-mô-ni-ca do thầy Phương giữ. Nhưng liên quan gì đến mi, hai đứa chưa quen thân đến mức độ này.

    Hàm hồ đáp một tiếng, đúng lúc thầy Phương đi xuống. Anh cười nói: “Vận may không tồi, là số hai mươi lên sân khấu. Không cần gấp, cứ từ từ xem các tiết mục, cuối cùng lên thi.”

    Kỳ thực, trong lòng Phương Văn Siêu rất chán nản, vận may của mình tệ quá. Thế nào lại bốc phải số cuối cùng đây? Dù không hài lòng với số thứ tự nhưng không thể biểu hiện trước mặt trò, đành miễn cưỡng cười vui để Chu Tiểu Vân yên tâm.

    Chu Tiểu Vân tỏ vẻ cái gì cũng không biết: “Tốt quá, em được xem hết các tiết mục. Chắc chắn có nhiều tiết mục đặc sắc, em chưa từng được tham gia hoạt động như thế này, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.”

    Cô giáo của Tần Tuyết cũng vừa đến, khéo làm sao, số thứ tự của cô bé là mười chín, vừa vặn trước biểu diễn trước Chu Tiểu Vân.

    Tần Tuyết thấy số thứ tự của mình thì không vui, bĩu bĩu môi. Thấy nụ cười của Chu Tiểu Vân rất chói mắt, cố ý nói to để cô nghe thấy: “Thật là ngốc, thi cuối cùng là xấu nhất, từ trước đến giờ chưa có thứ hạng gì, không biết có gì mà vui đến thế.”

    Phương Văn Siêu cũng nghe thấy hơi xấu hổ, Chu Tiểu Vân làm như không nghe thấy gì, bảo thầy ngồi xuống.

    Tần Tuyết thấy người ta không có phản ứng, tự làm mất mặtmình, cũng có chút hậm hực hờn dỗi, quay sang nói chuyện với cô giáo của mình.

    Chỉ chốc lát sau, một nam một nữ dẫn chương trình nói một thôi một hồi, cuối cùng tuyên bố hội diễn chính thức bắt đầu.

    Quanh đi quẩn lại có mấy tiết mục, đa số là múa, hát. Có trường chơi trội biểu diễn tiết mục võ thuật giành được không ít tràng pháo tay.

    Chu Tiểu Vân nhìn qua dần dần bình tĩnh. Cô coi như đang xem ti vi vậy. Thực ra cũng bình thường, dù sao biểu diễn chỉ là học sinh tiểu học, các trường không có nhiều kinh phí để chuẩn bị, nên các tiết mục sàn sàn nhau. Thỉnh thoảng có tiết mục đặc sắc được vỗ tay rào rào là các tiết mục của trường trong thị trấn.

    Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt. Cảnh Giám khảo nghiêm đầu thảo luận các tiết mục càng ngày càng ít. Lúc này, đến lượt Tần Tuyết của trường tiểu học Thực Nghiệm lên sân khấu. Cô bé ngồi giữa sân khấu, lấy ra nhị hồ, có vẻ rất oai. Loại nhạc cụ này hiếm thấy trong học sinh tiểu học, giám khảo tập trung tinh thần lại.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 56: Chiến Thắng Trở Về



    Bình tĩnh mà nói, Tần Tuyết đánh nhị hồ khá bình thường, chắc học gần một năm. coi như đúng làn điệu, nhưng không đủ êm dịu, có cảm giác hơi chói tai.

    Ngay cả như vậy, sau một bài đủ để khán giả vỗ tay nhiệt tình. Dù sao cũng là một tiết mục nhạc cụ khó thấy được. Sau quá nhiều tiết mục ca múa, lúc này có tiết mục như vậy xuất hiện cũng khiến người nghe mới mẻ.

    Tần Tuyết cúi chào, lui vào cánh gà, bước đi có vẻ nhẹ nhàng, cười tươi đắc ý. Cô thấy Chu Tiểu Vân bước lên bục thì xem thường, nghĩ thầm con bé nhà quê có thể biểu diễn được gì hay ho.

    Chu Tiểu Vân đứng trên đài nhìn xuống phía dưới, hơn ba bốn trăm người, có chút choáng váng. Kiếp trước, cô chưa từng biểu diễn trước mặt nhiều người như thế. Hôm nay coi như đã thoả lòng mong ước. Cô bình tĩnh lại, lấy kèn ác-mô-ni-ca thổi bài hát “Khua mái chèo” đã luyện tập mấy tháng qua.

    Tiếng kèn ác-mô-ni-ca du dương, xuyên qua micro vang vọng khắp hội trường, nhất thời tất cả yên tĩnh lại.

    Đây là một bài hát quen thuộc không ai không thích nghe. Nhìn cô bé đứng trên bục, mặc váy màu xanh xinh xắn như một đoá hoa, đôi mắt sáng ngời toả ánh hào quang, người phía dưới đều say sưa.

    Thổi xong một khúc, tiếng vỗ tay rền vang như sấm, ngay cả giám khảo cũng kích động vỗ tay ầm ĩ.

    Chu Tiểu Vân phút giây ấy có một cảm giác rất thoả mãn, lui vào trong cánh gà, Phương Văn Siêu sớm qua đón. Thầy kích động nói không thành câu: “Quá tuyệt vời, quá hay .”

    Phương Văn Siêu khen ngợi khiến cô rất vui, cười tươi, xem ra lấy được giải thưởng không thành vấn đề.

    Lúc về chỗ ngồi, Tần Tuyết kia khó che giấu vẻ ngạc nhiên và đố kị khiến cho tâm trạng cô càng tốt hơn.

    Quả nhiên, hết các tiết mục, ban giám khảo bắt đầu chọn ra giải nhất, nhì, ba.

    Người chủ trì trước tiên công bố giải ba, có tám giải, các giáo viên lên nhận giải vui vẻ ra mặt.

    Nhưng mà, không có tên Chu Tiểu Vân. Chẳng lẽ, có thể lấy giải nhì? Phương Văn Siêu thầm đoán.

    Có bốn giải nhì, trong có tiết mục của Tần Tuyết.

    Nghe đến cái tên cuối cùng vẫn không thấy tên của mình, Chu Tiểu Vân hơi thất vọng. Chỉ có hai giải nhất từ trước đến nay toàn là các trường lớn, chắc chắn cô không được. Chẳng nhẽ cô không được giải sao?

    Phương Văn Siêu cũng thấp thỏm bất an. Khi hai thầy trò đứng ngồi không yên, tiết mục đạt giải nhất được đọc ra:

    “Lần này, giải nhất thuộc về bài múa “mùa xuân” của tiểu học Thực Nghiệm và tiết mục thổi kèn kèn ác-mô-ni-ca “Khua mái chèo” của tiểu học Hưng Vượng. Xin một tràng pháo tay để đại diện hai trường lên lĩnh thưởng.”

    Đến khi Phương Văn Siêu bước xuống đài vẫn không tin là sự thật, Chu Tiểu Vân cũng không dám mình. Cô được giải nhất? Quả thực giống như đang nằm mơ.

    Buổi trưa Phương Văn Siêu hào phóng dẫn Chu Tiểu Vân ra tiệm ăn cơm, bỏ tiền túi gọi hai món ngon khao cô bữa trưa.

    Một cái đĩa cá kho tàu và một đĩa thịt bò đủ để hai thầy trò ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, nhớ đến Hiệu trưởng Kiều còn ở trường chờ tin tốt, Phương Văn Siêu bỏ qua ý định về nhà một chuyến, cùng Chu Tiểu Vân ngồi xe về trường.

    Phương Văn Siêu và Chu Tiểu Vân chiến thắng trở về được Hiệu trưởng Kiều và các giáo viên khác đích thân ra đón.

    Lúc có kết quả, người quen gọi điện báo tin tốt, khiến Hiệu trưởng Kiều mừng vui đến nỗi cười không khép miệng. Vốn tưởng được giải ba là may mắn lắm rồi, không được giải thì ông cũng không quá thất vọng vì đã quen. Ai ngờ lại được giải nhất, đối với ông mà nói giống như trúng giải thưởng lớn năm trăm vạn vậy.

    Ngay lập tức Hiệu trưởng Kiều báo tin tốt cho tất cả thầy cô giáo. Mọi người đều mừng rỡ, theo thầy Hiệu trưởng ra cổng trường đón hai thầy trò trở về!

    Bảy miệng tám lưỡi khen ngợi làm cho Chu Tiểu Vân khó có thể chống đỡ, lúc này, cô mới phát hiện ra là biểu hiện tốt quá cũng khổ.

    Chu Tiểu Vân không quen được mọi người khen liên tục như thế, xem ra khiêm tốn một chút vẫn hơn!

    Về đến lớp, Vương Tinh Tinh nhận được tin chạy ra chúc mừng. Cô bé không hiểu đi thi cái gì nhưng được giải nhất giữa các trường trong toàn huyện có vẻ rất oai, là sự kiện trọng đại.

    Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ đòi cô phải mua đường khao, Chu Tiểu Vân cười đáp ứng.

    Chu Tiểu Vân đầu tiên còn nhận lời chúc mừng của mọi người, chờ đến khi Bé Mập – Chu Thiến Thiến và Tiểu Bất Điểm – Tôn Mẫn thay nhau oanh tạc, cô sắp cười không nổi nữa.

    Chu Tiểu Vân không thích trốn học bắt đầu suy nghĩ đến việc cúp cua. Ngẫm lại, từ trước đến nay mình luôn ngoan ngoãn, trèo tường không phải việc tốt đành thôi!

    Sau khi tan học, Ngô Mai hưng phấn chạy đến tìm cô: “Đại Nha, nghe bảo cậu đi thi ở huyện được giải nhất! Thật lợi hại, tớ nghe thấy tin này mừng lắm lắm luôn.”

    Không thể nào! Chu Tiểu Vân xoa đầu cảm thấy đầu hơi đau, vất vả mãi mới ứng phó được với bà cô này.

    Về nhà, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân biết tin cũng rất vui.

    Chu Quốc Cường trước mặt các con liên tiếp khen Chu Tiểu Vân. Còn Triệu Ngọc Trân thì nghĩ tốn hai mươi tám nguyên mua cái váy này cũng đáng!

    Đại Bảo cười ngây ngô, còn vui hơn cả mình thi được tám mươi điểm. Sau này mỗi khi cậu đi chơi với đồng bọn đều khoe em gái mấy câu, đến khi bị người trêu “Không phải cậu, là em gái cậu được giải thì nói làm gì” mới thôi.

    Sở Giáo dục tượng trưng phát năm nguyên làm tiền thưởng, Hiệu trưởng Kiều hào phóng lấy mười nguyên thưởng cho Chu Tiểu Vân. Cô đưa mười lăm nguyên ẹ, Triệu Ngọc Trân cảm thấy đây là con gái đi thi được giải nên không đồng ý, để cho cô thích tiêu gì thì tiêu.

    Chu Tiểu Vân nghĩ thầm sau này phải để dành tiền mua đàn ác-cooc-đê-ông, nên thoải mái cất tiền đi.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 57: Bắt Ve (1)



    Sau này, mấy người Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn thành khách quen của nhà họ Chu. Ngay cả Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ dăm ba ngày cũng qua nhà cô chơi. Tất cả đều đòi Chu Tiểu Vân dạy thổi kèn harmonica.

    Nhà Ngô Mai ở xa lắm, dứt khoát buổi trưa đi theo Chu Tiểu Vân về nhà ăn trưa, bám dính đến độ Chu Tiểu Vân dở khóc dở cười.

    Không có cách nào khác, đành để bọn họ biết khó mà lui.

    Chu Tiểu Vân làm cô giáo nhỏ, dạy từ nhạc phổ đơn giản đến tập thổi âm.

    Lúc đầu, tập luyện khô khan nhàm chán không dễ để tiếp tục kiên trù. Đầu tiên là Phùng Thiết Trụ và Chu Chí Hải bỏ cuộc, tìm cớ chạy đi chơi.

    Qua hai ngày nữa, mấy người Vương Tinh Tinh không luyện nổi nữa, ầm ĩ đòi chơi ném bao cát.

    A di đà phật thiện tai thiện tai! Cuối cùng đuổi được đám tiểu tổ tông này đi rồi, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, cùng mọi người chơi ném bao cát.

    Bao cát là dùng một mảnh vải nhỏ khâu lại, nhồi cát vào trong. Nhưng bao cát mà đập vào người khá đau, Chu Tiểu Vân lấy gạo trong nhà thay cho cát. Cho một vốc gạo vào tấm vải hình chữ nhật, khâu ba mặt kia lại là thành một bao cát nhỏ xinh.

    Trò nay chơi vào mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè mặc ít, bao cát ném trúng tay chân dù là hạt gạo đập vào vẫn có chút đau. Nhưng mà, bọn nhỏ thích chơi, không để ý đến.

    Chu Tiểu Vân và Đại Bảo mỗi người đứng một bên vạch. Những người khác chạy qua chạy lại trong vạch.

    Ai bị ném trúng sẽ “Chết” phải ra ngoài, nếu có thể đỡ được bao cát thì có thể cứu được đồng bọn sắp chết. Vì thế, cho dù dùng tay đỡ bao cát là chuyện rất nguy hiểm nhưng hai người Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ đều cố gắng hết sức bắt lấy.

    Chu Chí Hải nhanh nhẹn tránh trái né phải. Phùng Thiết Trụ béo lùn rắn chắc khi chạy thở hồng hộc, không chú ý một chút liền bị Chu Tiểu Vân ném bao cát trúng chân.

    Phùng Thiết Trụ thấy Chu Tiểu Vân cười khúc khích, bị cô ném trúng cũng không tức giận, cười hì hì rồi chạy ra ngoài đứng.

    Mấy cô bé khác nhanh chóng tử vong, chỉ còn lại Chu Chí Hải đau khổ chống đỡ.

    Chu Tiểu Vân nháy mắt với Đại Bảo, tung bao cát lên cao, Đại Bảo bắt được, rồi ném ra, Chu Chí Hải trở tay không kịp bị đập trúng, kêu gào thảm thiết.

    Mọi người đều bật cười.

    Gần đây mấy đứa trẻ con thích đến nhà Chu Tiểu Vân càng ngày càng nhiều, ba người Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn là khách quen cố định, thường xuyên hẹn nhau cùng đến tìm cô.

    Nhà Phùng Thiết Trụ cách nhà cô khá xa, nhưng cậu và Chu Chí Hải là bạn bè không đánh không thân, thường xuyên đến tìm Chu Chí Hải. Hai nhà sát vách nên cũng thường ghé qua.

    Đội fan của Đại Bảo – Thạch Đầu và mấy bé trai khác hai ba ngày lại qua tìm Đại Bảo.

    Nhà họ Chu có bốn đứa, trẻ con đến chơi đông như chợ vỡ.

    Dân quê rất hiếu khách, Triệu Ngọc Trân cũng không ngoại lệ. Bà rất cao hứng khi thấy có nhiều đứa trẻ đến nhà, ít nhất điều này biểu hiện con mình có nhiều bạn bè! Nếu trẻ con nhà nào không có bạn đến chơi, sẽ bị mọi người chê cười, bàn tán.

    Sau khi thi hết kỳ, lại đến kì nghỉ hè kéo dài hai tháng. Lần này thành tích của Đại Bảo có tiến bộ, được hơn tám mươi điểm. Đã có kinh nghiệm, cậu không vội khoe điểm của mình trước mà chờ đến khi thấy bài thi của em gái lại là song bách, thầm thấy may mắn vì không bị mất mặt như lần trước.

    Chu Tiểu Vân lại bắt đầu những ngày tháng nhàn nhã đi chăn vịt. Trời nóng, đàn vịt lũ lượt kéo nhau xuống hồ ngụp lặn.

    Đều đặn mỗi ngày, Đại Bảo và đám bạn nhảy xuống hồ bơi lội, không ngại có đàn vịt ở cạnh ăn uống bài tiết. (Y nguyên lời của tác giả, mọi người hiểu hơm =)). Nhìn một đống con trai, hai ba động tác đã cởi sạch, nhảy ùm xuống hồ.

    Nước hồ không qua sâu, chỗ nước cạn khoảng một thước, chỗ sâu nhất chừng hai thước. Đại Bảo gan lớn, thủy tính tốt thường xuyên bơi đến giữa hồ, ra oai với đồng bọn. Ai bơi không tốt, lá gan nhỏ hơn thì bơi ở chỗ nước cạn.

    Một đám choai choai hắt nước vào nhau, cười vang trời, đúng là trò thích nhất trong mùa hè.

    Chu Tiểu Vân tìm chỗ ngồi dưới một gốc cây to. Tán cây dày rộng che bóng râm mát mẻ, cộng thêm từng đợt gió nhẹ thổi tới thật thoải mái. Nhìn một đám con trai lớn thì mười một, mười hai tuổi, nhỏ thì bảy, tám tuổi cởi truồng bơi trong hồ, Chu Tiểu Vân thấy không sao cả.

    Chỉ là một lũ nhóc thôi! Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, không nghĩ rằng cô cũng chỉ là một cô nhóc bảy tuổi.

    Lúc này trên cây truyền đến tiếng kêu râm ran, đó là tiếng ve gọi hè.

    Mùa hè, chọn ngày trời mưa, đục một lỗ thủng tròn tròn trên mặt đất, rồi dùng tay chộp là bắt được một chú ve con. Lợi dụng lửa nấu cơm, nướng dưới đáy nồi một lát là chín, mùi thơm lừng ngon phải biết.

    Hơn nữa, ve cũng lột xác, cố hết sức chui ra khỏi lớp xác cũ, vứt lại xác khô trên cây. Nhìn qua không nhận ra được thật giả, có đứa chuyên đi kiếm xác ve về chơi.

    Chu Tiểu Vân tinh mắt phát hiện ra một xác ve. Cô cẩn thận từng li từng tí lấy xuống, chuẩn bị mang cho Tiểu Bảo chơi. Lúc về nhà Tiểu Bảo trông thấy, thích đến độ không rời tay. Nhị Nha khóc nháo đòi một cái, Chu Tiểu Vân dỗ không nổi, đành phải dẫn con bé ra cây sau nhà tìm. Nhưng xác ve không phải nói muốn tìm là tìm được.

    Thấy chị không tìm được thứ bé muốn, Nhị Nha bất mãn bắt đầu trề môi nước mắt lã chã.

    Lúc này Đại Bảo xuất hiện, cầm một cây gậy trúc rất dài, một đầu buộc tấm lưới nhỏ, vợt tự chế này để bắt ve thì quá tốt: “Nhị Nha, đi, anh bắt cho em một con.”

    Lập tức, nước mắt Nhị Nha ngừng rơi, đi sau Đại Bảo một tấc không rời.

    Chu Tiểu Vân bị Nhị Nha bỏ lại nghĩ thầm em gái đúng là điển hình của kiểu “có sữa chính là mẹ”.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 58: Bắt Ve (2)



    Bắt ve là một trò chơi có kỹ thuật và độ khó cao. Khi xác định được mục tiêu phải từ từ tiếp cận, dùng gậy trúc chuẩn bị sẵn vợt trúng mục tiêu. Nhân lúc ve đang choáng váng, bỏ nó vào bình thuỷ tinh.

    Ve bay loạn trong bình kêu râm ran. Ai có một bình ve cứ ôm chặt trong lòng, cho người khác xem cũng tiếc.

    Đại Bảo dắt Nhị Nha. Chu Tiểu Vân kéo em trai Tiểu Bảo đi sau, bốn anh em lượn qua lượn lại dưới các gốc cây to.

    Hôm nay số khá may, chỉ chốc lát đã tìm thấy một chú ve ẩn sau lá.

    Đại Bảo rón rén, đang định giơ vợt thì Chu Chí Hải oang oang gọi: “Đại Bảo mày làm gì đấy?”

    Con ve thấy động tĩnh bay lên cao rồi mất hút, Đại Bảo bực mình làu bàu Chu Chí Hải mấy câu.

    Chu Chí Hải vừa nghe thấy đi bắt ve cũng muốn đi cùng, Đại Bảo nói xoáy: “Mày đi cùng mà không quấy rối tao đã thấy may lắm rồi, tao không trông chờ gì vào mày lắm.”

    Chu Chí Hải cao hứng, chỉ vào một gốc cây khác thấp hơn ở đằng kia, nói khẽ với Đại Bảo: “Đại Bảo, mau nhìn bên kia.”

    Đại Bảo vừa nhìn. Oa, con to quá!

    Đại Bảo giơ ngón tay lên môi “Xuỵt” một tiếng, ý bảo em trai em gái đừng nói chuyện. Một mình cậu rón rén lại gần, Chu Chí Hải tâm ngứa khó nhịn nhưng chỉ dám lo lắng suông không dám nói nửa câu, sợ Đại Bảo không bắt được lại đổ tội lên đầu cậu.

    Lần này thì may rồi, Đại Bảo nhanh tay nhanh chân chụp được con ve rất to kia. Đợi Đại Bảo túm được ve rồi mấy đứa mới dám thở ra, nãy giờ không dám thở mạnh.

    Nhị Nha ba tuổi vui vẻ chạy đến cạnh anh trai: “Anh trai, anh trai, anh bảo bắt ve cho em mà.”

    Đại Bảo hào phóng đưa bình thuỷ tinh cho Nhị Nha, cái bình hơi lớn Nhị Nha khó ôm nhưng kiên quyết không để cho người khác động vào. Chậc chậc, từ bé đã là một cô bé khôn lỏi, keo kiệt.

    Bình đựng ve là vỏ chai rượu Chu Quốc Cường uống, lấy nước sục mấy lần là dùng được. Trong bình vẫn còn mùi rượu. Con ve nhảy loạn xa trong bình, dù bình không đậy nút cũng không bay ra ngoài được.

    Tiểu Bảo thấy thế cũng mè nheo đòi anh trai bắt cho cậu một con.

    Dưới ánh mắt sùng bái của em trai em gái, lòng tự tin của Đại Bảo dâng cao, vỗ ngực đồng ý.

    Chu Chí Hải mặt dày nói theo: “Đại ca, anh bắt cho em một con với .”

    Lúc nhờ vả người ta thì gọi anh, bình thường toàn gọi thẳng tên.

    Đại Bảo không so đo khoát khoát tay: “Đều có, đều có. Đại Nha, anh cũng bắt cho em một con nhé.”

    Chu Tiểu Vân cảm thấy bộ dạng lúc này của Đại Bảo vô cùng đáng yêu, cười nói: “Em ở đây chờ anh bắt ve cho em đó nha.”

    Lỡ nổ rồi, Đại Bảo bắt đầu cố gắng lùng ve. Nhưng hình như bọn ve trên cây biết sắp có hoạ lớn nên trốn biệt tăm. Cậu lùng mãi không thấy bóng một con chứ đừng nói là bắt được.

    Chu Chí Hải sốt ruột chạy quanh tìm giúp cũng không có thu hoạch, nên đề nghị đi xa hơn, vào rừng cây nhỏ tìm xem.

    Đại Bảo cảm thấy chuyện mình đã hứa không thể nuốt lời, không thể mất mặt trước mặt các em, vì thế hai người hào hứng đi tiếp.

    Tiểu Bảo cũng muốn đi cùng nhưng Đại Bảo ngại cậu đi theo vướng tay vướng chân không cho đi theo, mặt như bánh đa ngâm nước, cùng Chu Tiểu Vân về nhà.

    Đến lúc trời sắp tối, Đại Bảo cùng Chu Chí Hải mới trở về, đầu tóc ướt nhẹp rõ ràng lại chạy đi bơi.

    Tiểu Bảo chờ mong cả buổi, lúc này thấy Đại Bảo về vui vẻ hỏi anh: “Anh ơi, ve anh bắt cho em đâu?”

    Hai tay Đại Bảo trống trơn làm gì có con ve nào. Cậu dỗ em: “Tiểu Bảo ngoan, hôm nay anh tìm cả buổi trong rừng cây nhỏ cạnh hồ mà không thấy con ve nào. Chờ hai ngày nữa trời mưa anh lại đi bắt ve cho em.” Sự thật là Đại Bảo và Chu Chí Hải đi được nửa đường thì bị gọi đi bơi. Hai người mải chơi, sớm quên hết nhiệm vụ.

    Tiểu Bảo nghe thấy thế thì rất thất vọng.

    Đại Bảo nói rất linh nghiệm, hai ngày sau mưa rào. Mưa mùa hè lúc thì mưa rất to mưa dầm sấm giật, đột ngột tạnh, trời trong xanh.

    Tranh thủ lúc mưa tạnh, Đại Bảo ngồi xổm dưới gốc cây, chọc mấy lỗ nhỏ, đào được mấy con ve con. Đem nướng giòn thơm lừng ngon phải biết!

    Tiểu Bảo hôm trước còn giận anh, hôm nay miếng ngon đến miệng lại một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai không ngừng.

    Đại Bảo đưa một con cho Chu Tiểu Vân ăn, cô vội vã từ chối, cô sợ nhất là mấy món này, đẻ ấy anh em ăn với nhau đi.

    Mưa xong, trời mát hẳn lên.

    Chu Tiểu Vân cầm giỏ, gọi Chu Tiểu Hà ở sát vách cùng đi hái mộc nhĩ. Tiểu Hà học theo cô, cũng cầm theo một cái rổ be bé xinh xinh trong nhà. Hai cô bé vừa đi vừa nói vừa cười.

    Cách đó không xa vừa vặn có một khúc gỗ, mọc một đống mộc nhĩ đen. Lấy tay ngắt nhẹ là hái được, Chu Tiểu Vân hái một lúc lâu mà chưa được đầy giỏ. Cô quay đầu nhìn Chu Tiểu Hà còn không hái bằng mình, liền đề nghị đi xa hơn tìm.

    Mộc nhĩ đen sau mưa mọc rất nhanh, nhất là trên gỗ mục mọc rất nhiều.

    Hai người chuyên chọn chỗ có nhiều cây, đến khi đầy giỏ mới vừa lòng ra về.

    Về đến nhà, Chu Tiểu Vân rửa sạch mộc nhĩ, đem phơi hai ngày cho khô rồi cất vào túi.

    Sau này, khi muốn ăn chỉ cần ngâm vào nước sôi, cắt thành sợi nhỉ, rồi trộn với dầu vừng, muối, thêm ít dưa chuột, ngon lắm đấy! Lúc ăn có thể trộm thêm ít tóp mỡ, thế là hoàn thành một món đúng chuẩn sạch, không chất bảo quản rồi. Chu Tiểu Vân mới nghĩ đến nơi đây đã chảy nước miếng.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 59: Thay Răng (1)



    Hai hôm nay, Chu Tiểu Vân bắt đầu đau răng, hai cái răng cửa ăn phải đồ cứng bị lung lay, đến khi một trong hai cái rụng xuống, cô mới nhận ra. Hoá ra mình bắt đầu thay răng rồi.

    Chu Tiểu Vân nhớ hồi bé mình thay răng mất hai năm. Nghĩ đến không lâu nữa mình trở thành em gái “không răng”, cô bắt đầu sầu mi khổ kiểm.

    Đầu tiên là rụng mấy cái răng cửa đằng trước. Nếu rụng hết thì rất lâu mới mọc ra, trông xấu lắm. Lúc mở miệng nói chuyện, lộ ra một lỗ đen nhỏ, chỉ nghĩ đã thấy khó chịu.

    Chu Tiểu Vân cố gắng hồi tưởng lại. Năm đó, cô thay răng cửa đến lúc mọc lại mất bao lâu nhỉ? Hình như mất hai, ba tháng.

    Nhưng mà, có thể do điều kiện sống được cải thiện, ăn uống đủ chất nên thay răng sớm.

    Khoảng một tháng nữa đến khai giảng, mong rằng lúc đó răng đã mọc lại, Chu Tiểu Vân không chắc chắn lắm.

    Lúc ăn cơm tối, Chu Tiểu Vân cắn một miệng thịt. Thế là cái răng vốn lung lay kia cũng ra đi. Cô kêu to một tiếng, phun ra một cái răng cửa. Cái răng nho nhỏ rơi xuống mâm cơm, lăn mấy vòng mới dừng lại.

    Triệu Ngọc Trân cười: “Đại Nha nhà chúng ta bắt đầu thay răng rồi, qua đây mẹ nhìn xem rụng răng nào nào.”

    Chu Tiểu Vân không thích cảm giác nói chuyện hở một lỗ thế này, không tự nhiên lắm. Cô trực tiếp nhe răng ra, chỉ vào lỗ đen nhỏ.

    Triệu Ngọc Trân nói: “À, hoá ra rụng răng cửa hàm trên. Phải ném hai cái răng này xuống gầm giường thì răng mới nhanh mọc lại.” Nói xong cầm răng vừa rụng ném xuống gầm giường của Chu Tiểu Vân.

    Nghe nói rụng răng hàm dưới phải ném lên nóc nhà, Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, chẳng lẽ không làm thế răng sẽ không mọc ra hay sao? Không biết là ai nghĩ ra tập tục này. Dù sao thì mẹ rất tin tưởng, mấy anh em thay răng đều xử lý như thế.

    Một tuần sau, lúc rửa mặt Chu Tiểu Vân phát hiện lại rụng thêm một cái răng cửa nữa.

    Cô lén lén soi gương nhìn mình khi nói chuyện, bị hình ảnh đó làm cho giật mình. Rụng răng, nhất là rụng răng cửa đúng là quá quá quá xấu , Chu Tiểu Vân thề lúc nào răng cửa chưa mọc ra cô sẽ không nói chuyện.

    Thế là, những ngày tiếp theo, Chu Tiểu Vân kiên quyết thực hiện nguyên tắc: cái gì không cần nói tuyệt đối không mở miệng, cái gì cần nói sẽ khoa tay múa chân ra hiệu, triệt để quán triệt “im lặng là vàng” – một đức tính tốt đẹp.

    Một ngày, hai ngày Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân không thấy gì khác thường, dù sao Chu Tiểu Vân ở nhà nói rất ít, thời gian dài mới thấy lạ. Người đầu tiên phát hiện ra là mẹ Triệu Ngọc Trân. Bà đang làm việc, gọi con gái lấy đồ hơn nửa ngày không thấy trả lời, kết quả, vừa quay người lại đã thấy con cầm đồ đứng sau lưng.

    Con bé này, cầm đồ mà không thưa một tiếng, Triệu Ngọc Trân thầm nghĩ. Sau ba lần như thế, cuối cùng bà không nhịn nổi: “Đại Nha, mẹ gọi con mấy lần, đi lấy gáo nước ẹ, sao con không đáp một tiếng.”

    Chu Tiểu Vân chỉ vào gáo nước đang cầm trong tay, ý là con đi lấy rồi mà.

    “Không phải là con không lấy, mà là lúc con lấy phải nói với mẹ một tiếng. Mấy hôm nay con giống như người câm ấy, không nói nửa chữ.” Triệu Ngọc Trân hơi nóng vội, con bé này không bị bệnh gì chứ!

    Chu Tiểu Vân không nói lời nào, dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, hi vọng mẹ hiểu ý.

    Triệu Ngọc Trân nhìn con gái múa máy tay chân càng sốt ruột : “Con khua tay múa chân làm gì, không nói được à? Có phải trong miệng nổi nhiệt, sưng lợi gì không? Mẹ dẫn con đến nhà bác sĩ Phùng khám.” Rồi vội bỏ việc đang làm xuống, kéo tay con.

    Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ phải mở miệng giải thích: “Mẹ, không sao đâu, miệng con không bị nhiệt sưng gì cả. Vì con bị rụng răng cửa nên không muốn nói thôi.” Cô không dám nói vì rụng răng trông rất xấu xí nên không muốn nói. Nếu nói thật, có khi bị mẹ mắng một trận còn cộng thêm hai cái bạt tai.

    Nghe thấy con bảo thế, Triệu Ngọc Trân cũng an tâm. Bà lại bắt đầu trộn thức ăn cho lợn. Tay đang làm, bà không quên dặn dò: “Lần sau có gọi thì con phải đáp một tiếng, làm mẹ giật cả mình, tuởng con không thoải mái.”

    Chu Tiểu Vân bề ngoài đồng ý, trên thực tế là bằng mặt không bằng lòng. Cha mẹ nói với cô mười câu, may ra cô đáp lại năm, sáu câu. Với Đại Bảo, Tiểu Bảo và Nhị Nha có nói chuyện cũng trực tiếp bỏ qua.

    Đại Bảo không thấy gì dù sao cậu ít khi ở nhà, hiếm khi nói chuyện với em gái. Nhị Nha nói chưa sõi nên không sao cả. Chỉ có Tiểu Bảo không vui. Cậu hay bám đuôi chị gái. Bình thường chị rất yêu thương cậu, giờ tuy vẫn dắt cậu đi chơi nhưng không chịu nói chuyện. Cậu nói cả buổi chỉ đổi lại mấy từ “ừ”, “hả” khiến cậu bé tưởng chị gái giận mình. Nhưng, cậu luôn rất ngoan, luôn nghe lời chị mà.

    Tiểu Bảo cảm thấy oan uổng, chạy đến trước mặt cha mẹ cáo trạng: “Ba mẹ, con nói chuyện với chị mà chị không để ý đến con. Con rất ngoan mà, sao chị vẫn giận con?”

    Triệu Ngọc Trân bắt đầu cảm thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Không phảiĐại Nha mắc chứng tự kỷ đấy chứ! Mấy ngày qua không chịu nói, có bạn rất rủ đi chơi cũng xa cách.

    Chu Quốc Cường thấy vợ nói thế cũng lo lắng. Nhưng chỉ qua mấy sự việc đã kết luận là con gái bị tự kỷ, có vẻ cảm tính quá! Trước đó, Đại Nha vẫn tốt mà. Hình như con gái bắt đầu bất thường từ khi ăn cơm rụng răng, chẳng lẽ việc này với việc nó không nói có quan hệ gì?

    Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Chu Quốc Cường trực tiếp gọi Chu Tiểu Vân đang ở trong phòng luyện chữ ra hỏi.

Chia sẻ trang này