1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 70: Trang Trí Phòng Riêng (2)



    Chu Tiểu Vân vừa nhìn đã thích màu súc vải này, rất trang nhã, chất vải cũng tốt hơn vải bông.

    Bác bán vải hơn bốn mươi tuổi cười nói: “Chà, cô bé này đúng là tinh mắt. Loại vải này có chất lượng tốt, màu sắc đẹp, bán rất chạy, còn đúng một súc này thôi.”

    Triệu Ngọc Trân cầm súc vải bông bà chọn, thấy lạ khi Chu Tiểu Vân cũng chọn một súc: “Đại Nha, con cầm súc này làm gì, vải may rèm mẹ chọn hết rồi.”

    Chu Tiểu Vân cười làm lành nói: “Mẹ, con thích màu này lắm. Hay là, rèm cửa phòng con mẹ dùng súc vải này đi!”

    Triệu Ngọc Trân nghe xong giá hơi do dự, đắt hơn vải bông mình đang cầm không ít!

    Chu Tiểu Vân phát hiện phương pháp tốt nhất xin xỏ mẹ là làm nũng cộng thêm mè nheo, cô cố gắng bỏ qua cảm giác nổi da gà làm nũng mẹ: “Mẹ, mẹ mua cho con đi. Con thích màu này lắm, mẹ cho con tự chọn rèm cửa được không? Mẹ mua cho con đi mà!”

    Bác bán vải tiếp lời: “Chị à, đứa nhỏ thích như thế, hai nguyên quý thì quý thật, không đến mức không bỏ được, mua đi. Đúng là súc vải tốt, mua rồi không hối hận đâu.”

    Lời của Chu Tiểu Vân gợi lên hồi ức của Triệu Ngọc Trân, trước mắt bà dường như lại xuất hiện cảnh con gái ngồi xổm xuống mặt đất, giặt quần áo cho cả nhà, có thêm lời khuyên của người bán, bà dằn lòng bỏ tiền mua.

    Chu Tiểu Vân được như nguyện, vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Triệu Ngọc Trân thấy gương mặt nhỏ nhắn của con sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ bắt đầu cảm thấy bỏ số tiền này cũng đáng.

    Sau khi về nhà, Triệu Ngọc Trân bận việc may rèm, tài may vá của cô giỏi hơn mẹ dù sao trước đây từng được học nghề may và làm mấy năm ở xưởng đồ chơi xưởng, suốt ngày đối mặt với kim chỉ, vải vóc. Nhưng, lúc này cô không dám để lộ.

    Thế là, Chu Tiểu Vân đành dùng đôi mắt trông mong ngồi bên cạnh chờ đến lượt mình.

    Rèm cửa được may xong treo trước cửa phòng Chu Tiểu Vân, màu trắng ngà láng mịn, vải dày dặn trơn bóng khiến cho người nhìn thấy rất thoải mái. Chu Tiểu Vân đi qua đi lại dưới rèm mấy lần thích vô cùng. Nhưng mà, trước cửa có vẻ hơi đơn điệu. Làm sao để đẹp hơn đây?

    Chu Tiểu Vân trầm tư suy nghĩ, cô mất công suy nghĩ cái gì mà không tốn tiền lại đẹp mắt đây.

    Có rồi!

    Nghĩ ra rồi, Chu Tiểu Vân vội vàng đi tìm lịch treo tường đã cũ, vừa đúng lúc trong nhà có một quyển lịch phong cảnh treo tường của năm ngoái, không còn tác dụng vứt trên nóc tủ!

    Quyển lịch này do chú Ba mang về, nếu không trong nhà chắc chắn sẽ mua quyển lịch nhỏ nhỏ xem ngày thôi, theo tính cách của Triệu Ngọc Trân sao có thể bỏ ra mấy nguyên chỉ để mua một quyển lịch treo tường?

    Lịch treo tường có mười ba trang, bìa ngoài là tranh phong cảnh núi sông hùng vĩ. Cô mở quyển lịch ra, dùng dao nhỏ rạch cẩn thận thành những hình thoi hoặc ngôi sao, đem những hình cắt đẹp cất riêng một chỗ để sau đó gia công lại.

    Tiểu Bảo và Nhị Nha thấy chị đang làm gì đó, cũng sáp vào “Giúp” !

    Một lúc sau, Chu Tiểu Vân bị quấy rầy đến mức đau đầu nhìn thấy Tiểu Bảo lại làm rách một tờ lịch treo tường màu sắc rực rỡ cuối cùng bùng nổ: “Tiểu Bảo, em và Nhị Nha đi chỗ khác chơi, đừng quấy rối nữa.”

    Tiểu Bảo bĩu môi: “Chị, em đang giúp chị mà, sao chị lại bảo em quấy rối? Chị xem nè, em cắt hình đến mức đau cả tay, em cắt được nhiều lắm.”

    Trông dáng vẻ cậu lý lẽ hùng hồn!

    Chu Tiểu Vân nhìn một đống hình thù kì quái trước mặt Tiểu Bảo mà dở khóc dở cười, thẳng thắn xin tha: “Tiểu Bảo, em làm lâu chắc mỏi lắm rồi, mau đi nghỉ đi. Để chị tự cắt là được.”

    Tiểu Bảo lắc đầu nói: “Không được, em muốn giúp chị, không thể để một mình chị bận bịu được.”

    Cứng không ăn mềm không ăn, Chu Tiểu Vân đành đầu hàng. Kệ nó đi, cùng lắm cắt mỏi rồi thôi.

    Nhị Nha cũng hứng trí bừng bừng ở bên cạnh cắt cắt, Tiểu Bảo dù sao có thể cắt ra hình thù còn con bé thuần tuý là nghịch ngợm, lãng phí giấy.

    Chu Tiểu Vân đành phải vờ như không thấy, tiếp tục cắt.

    Suốt cả buổi chiều ba người “cùng nhau” cố gắng, cuối cùng dùng hết quyển lịch. Một đống hình thoi và ngôi sao đẹp đẽ là kiệt tác của Chu Tiểu Vân, méo mó không nhìn ra hình thù chính là tác phẩm của Tiểu Bảo, cuối cùng một đống lớn giấy vụn trên mặt đất là kiệt tác của Nhị Nha.

    Tiểu Bảo tương đối vừa lòng với thành quả lao động của mình: “Chị, xem em cắt đẹp không này.”

    Chu Tiểu Vân nhịn cười, gật gật đầu.

    Tiểu Bảo đắc ý xoa xoa tay: “Tiếp theo phải làm gì?”

    Chu Tiểu Vân cầm lấy kim khâu, thủ pháp thuần thục và nhanh chóng: “Tiếp theo để chị, hai em cứ ngồi yên ở đó.”

    Tiểu Bảo nhìn động tác xe chỉ luồn kim của chị quả thực cậu không làm được, liền buông tha ý định giúp đỡ, ngoan ngoãn cùng Nhị Nha lấy ghế con ngồi cạnh bàn nhìn Chu Tiểu Vân làm việc.

    Chu Tiểu Vân xâu các hình thoi lại thành chuỗi, mỗi hình cách nhau một đoạn, dài khoảng một thước rồi dừng lại, sau đó làm tương tự với ngôi sao. Một lúc sau, làm được hơn mười chuỗi.

    Cuối cùng, treo từng chuỗi xen giữa nếp xếp ly của rèm cửa.

    Đại công cáo thành!

    Chu Tiểu Vân hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, rèm trắng cách mặt đất 10cm. Trên rèm treo hơn mười chuỗi hình thoi hoặc ngôi sao màu sắc rực rỡ rất sáng tạo lại độc đáo.

    Tiểu Bảo và Nhị Nha đồng thời trầm trồ thán phục: “Woa!”

    Chu Tiểu Vân khẽ mỉm cười.

    Tiểu Bảo không chịu, đòi chị phải xâu cả hình cậu cắt được treo lên.

    Chu Tiểu Vân tự chọn trong đó những hình đẹp nhất, không xâu thành chuỗi mà khâu thành một vòng tròn. Làm xong đeo lên cổ em, đúng là khá đẹp.

    Nhị Nha nhìn thấy đôi mắt sáng lên: “Chị, em cũng muốn.”

    Biết ngay con bé sẽ đòi mà, Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn, làm thêm cho em gái một cái dây chuyền.

    Tiểu Bảo nắm tay Nhị Nha chạy đến chỗ mẹ khoe.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Chu Tiểu Vân rất vui vì trang trí rèm cửa được đẹp hơn, bước vào trong phòng, nhìn ngắm cả căn phòng hình như thiêu thiếu cái gì đó.

    Đúng rồi, nên trang trí cả trần nhà nữa.

    Nghĩ ra ý tưởng, Chu Tiểu Vân hào hứng nhặt tờ bìa quyển lịch lên, lúc đó cô thấy bìa màu trắng nên không dùng đến, giờ xem ra vẫn có tác dụng. Tận dụng chính là từ những thứ đồ bỏ đi tìm ra công dụng của nó.

    Cắt tờ bìa thành hình vuông, dùng bút sáp tô màu phía trên. Sau đó gấp thành hạc giấy, đỏ, xanh, vàng hồng mỗi màu hai ba con. Quyển lịch chính thức dùng hết!

    Chu Tiểu Vân dùng chỉ xuyên qua hạc giấy, dính lên tường, cuối cùng còn ba bốn con trực tiếp đưa cho Đại Bảo, nhờ anh đứng trên ghế kê lên mặt bàn học, treo lên trần, ngẩng đầu có thể nhìn thấy được.

    May mà phòng vốn thấp, Đại Bảo khá cao, đứng trên bàn kê thêm ghế có thể với tới trần.

    Trong nhà có một cái chai nhựa để không, Chu Tiểu Vân lấy ra rửa sạch, cắt đi đoạn đầu, từ miệng chai tròn tròn vẽ xuống dưới đáy. Vẽ xong các nét thành hình một đóa hoa cúc nở rộ, đặt ở góc bàn rất đẹp.

    Chu Tiểu Vân trang trí xong phòng riêng của mình, chính thức chuyển vào ở, trong lòng thích đến mức nào không cần nói.

    Nhưng mà, căn phòng nhỏ của cô cũng trở thành nơi bốn anh em nhà họ Chu yêu thích nhất. Hằng ngày sau khi tan học, Đại Bảo mang túi sách đến làm bài cùng cô, mỗi khi đến lúc này, Tiểu Bảo và Nhị Nha luôn đúng giờ có mặt.

    Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân bận rộn cả ngày chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi, Chu Tiểu Vân không đành lòng để hai đứa làm phiền bố mẹ, nghĩ lại để hai đứa nó làm phiền mình vậy!

    Ban ngày Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đều phải đi học, Tiểu Bảo, Nhị Nha ở nhà rất buồn chán, vì thế khi cô trở về đặc biệt thích bám lấy chị. Tính tình Đại Bảo nghịch ngợm, lúc tâm tình tốt thì tốt với em trai em gái vô cùng, lúc muốn ra ngoài chơi ngay lập tức đuổi hai đứa em đi rất xa. Vì thế, hai đứa đều thích theo đuôi chị gái hơn.

    Khi Chu Tiểu Vân luyện thư pháp, sợ nhất là Nhị Nha làm phiền, Tiểu Bảo lớn hơn nên biết ngồi im một chỗ, cùng lắm nói dăm ba câu vô nghĩa.

    Nhị Nha không như thế. Con bé trực tiếp bò lên đùi cô, mỗi lần đến lúc này, Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ dỗ cả buổi mới khiến bà cô nhỏ này bò xuống.

    Hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân ở trong phòng ngủ tính toán tiền nguyên vật liệu xây nhà, thanh toán hết tiền vật liệu và tiền công cho thợ số tiền trong này hết nhẵn. Trong đó, còn có ba trăm nguyên chú Ba cho vay, ít nhất hai tháng nữa mới trả hết. Nhưng, xây được nhà mới, trong lòng hai người bị lấp đầy bởi sự thoả mãn không lời nào nói hết, chút nợ đó không thấm vào đâu. Sau này, buôn bán tốt có thể trả hết ngay.

    Hai người nói chuyện mà cảm thấy hình như hôm nay thiếu cái gì, đến khi trong phòng Chu Tiểu Vân truyền đến tiếng cười nói mới nhớ ra bọn nhỏ trong nhà không thấy đứa nào, cả ngày nay chưa gặp. Triệu Ngọc Trân đoán chắc cả Tiểu Bảo và Nhị Nha đều ở trong phòng chị, định qua đưa hai đứa đi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngủ. Chu Quốc Cường thấy tháng qua bận đến nỗi đầu óc choáng váng lâu rồi không nói chuyện với con, cũng đi theo vợ.

    Bước vào phòng, hai người đều sửng sốt. Lần này con gái lớn trang trí phòng riêng huyên náo một trận hai vợ chồng cũng biết, không ngờ khá đẹp. Căn phòng không lớn được quét dọn sạch sẽ ―― chớ hoài nghi, tuyệt đối do Chu Tiểu Vân tự mình quét dọn. Cạnh bàn học kê hai ghế, một cái Đại Bảo ngồi làm bài tập, một cái Chu Tiểu Vân ngồi luyện bút lông. Tiểu Bảo ngồi trên giường ríu rít nói chuyện với chị, Nhị Nha chen chúc ngồi trên đùi chị, vẻ mặt con gái kiên nhẫn thêm phần bất đắc dĩ. Hình ảnh ấm áp này khiến hai người nở nụ cười.

    Nhị Nha thấy ba mẹ tới, vội vàng từ trên đùi Chu Tiểu Vân nhảy xuống, chạy đến làm nũng với ba, Chu Quốc Cường ôm lấy con gái nhỏ, mệt mỏi cả ngày không cánh mà bay.

    Cứu tinh đã đến, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm.

    Căn phòng không lớn, có thêm hai người lớn càng có vẻ chật chội. Hai vợ chồng ngồi một lúc rồi ôm Nhị Nha dắt Tiểu Bảo đi trước.

    Đại Bảo làm xong bài cũng về phòng của mình.

    Chu Tiểu Vân nằm trên giường của mình mát lòng mát dạ chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô hai mươi tuổi, xinh đẹp, có khí chất, là sinh viên ưu tú trong trường, khoác tay bạn trai rất đẹp trai. Hai người tay trong tay, thân mật đi trên đường, rước lấy bao ánh mắt hâm mộ của mọi người. Chu Tiểu Vân cười nhìn về phía bạn trai của mình, chờ một chút, người này nhìn rất quen, càng nhìn càng thấy giống chồng cũ kiếp trước của mình Lý Thiên Vũ…

    Chu Tiểu Vân bị giật mình tỉnh giấc không thể ngủ tiếp, bao lâu rồi mình không nghĩ đến anh ấy. Mới ba năm nhưng đã trải qua hai kiếp, chuyện đã qua mình vẫn chôn kín dưới đáy lòng. Từ khi sống lại đến nay, mình cố gắng dung nhập vào cuộc sống hiện tại, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Ví dụ như trước khi chết. Huống chi, đúng là mình đã “chết” một lần.

    Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Vân cười đầy miễn cưỡng.

    Lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Thiên Vũ nữa, ngủ tiếp đi! Chu Tiểu Vân đếm 1, 2, 3, 4, 5. . . . Không biết đếm tới bao nhiêu rốt cuộc ngủ thiếp đi, chỉ là trong mộng Chu Tiểu Vân không tự chủ cau mày…

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 72: Nhân Duyên Tốt Cũng Là Một Loại Phiền Não



    Buổi sáng Vương Tinh Tinh đến rủ Chu Tiểu Vân cùng đi học, đứng trong phòng bạn, cô bé trầm trồ khen ngợi: “Chu Tiểu Vân, phòng của cậu trang trí đẹp quá. Hạc giấy thật dễ thương, hoa đặt trên bệ cửa sổ cũng đẹp. Oa, cái để trên bàn này làm thế nào vậy, tớ cũng thích.”

    Vương Tinh Tinh khen đông khen tây một hồi, đến lớp hậu lại kể ọi người, Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn bị cô nói rất hiếu kì, ầm ĩ đòi đến phòng bạn xem.

    Chu Tiểu Vân đành phải “mời” hai bạn về nhà chơi. Lúc tan học, mời thêm cả Ngô Mai, dù sao chờ đến khi Tiểu Mai nghe cái miệng rộng của Vương Tinh Tinh nói oang oang thể nào cũng đòi đi, không bằng giờ “Tiên hạ thủ vi cường” mời luôn.

    Ngô Mai nhận được lời mời của bạn rất vui, định buổi trưa ở lại nhà Chu Tiểu Vân ăn cơm luôn.

    Dọc đường đi các cô gái nói cười ầm ĩ. Vương Tinh Tinh tự nhiên đi cùng. Có Vương Tinh Tinh và Ngô Mai vĩnh viễn không cần lo buồn chán, hai người cậu một câu tớ một lời nói trên trời dưới bể. Gió xuân ấm áp thổi qua, khiến lòng người cũng ấm áp vô cùng.

    Tâm trạng của cô vốn có chút nặng nề, bị giấc mơ đêm qua làm u ám, giờ nghe các bạn líu ríu cười đùa xua tan hết. Ký ức hãy để nó ngủ yên, quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại!

    Nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Vân bỗng muốn hát, cô đề nghị mọi người cùng nhau hát một bài. Đề nghị này được tất cả đồng ý, dưới sự bắt nhịp của cô, mấy cô gái hát to bài “Mùa xuân ở nơi nào” .

    Tiếng hát có chút ngây ngô, nhưng không che giấu được niềm vui trong lòng, đây là ích lợi của trẻ con. Tuỳ thời tuỳ chỗ vui là có thể hát, không ai cười chê, chỉ chỏ.

    Thậm chí có người đi đường cũng hát, càng ngày người hát càng nhiều.

    “Mùa xuân ở nơi nào ý y mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân đến với rừng xanh, thấy hoa nở thấy cây cỏ sinh sôi, chú chim vàng anh hót. Tích lý lý tích lý lý, tích lý lý tích lý lý…”

    Mãi cho đến nhà Chu Tiểu Vân, mọi người mới ngừng hát.

    Triệu Ngọc Trân từ xa đã nghe tiếng hát, ra cửa nhìn thấy Chu Tiểu Vân và đám bạn gái cười nói trở về. Trong đó có Ngô Mai nhà cô Út, bà thấy Tiểu Mai rất vui, vội kêu bọn nhỏ vào nhà.

    Ngô Mai thấy Triệu Ngọc Trân ngọt ngào gọi “Bác Hai”, thấy Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn đi vào phòng Chu Tiểu Vân cũng vội đi theo.

    Đầu tiên cả lũ ngắm nghía, khen rèm cửa độc đáo, Tôn Mẫn lưu luyến mãi sờ đi sờ lại. Đến khi Chu Tiểu Vân đồng ý có thời gian sẽ dạy cô bé gấp giấy làm rèm cửa như vậy mới vui vẻ bước vào trong phòng.

    Vừa vào phòng, Ngô Mai nhất thời bị màu xanh hấp dẫn: “Oa, Đại Nha, mấy con hạc giấy cậu gấp thật là đẹp, kia còn có mấy con treo trên trần nhà nữa, phải xem kỹ mới được.”

    Ánh mắt Chu Thiến Thiến thì bị bức thư pháp trên tường thu hút: “Chu Tiểu Vân, mấy chữ này là ai viết cho cậu? Là Thầy Phương à?” Cô bé đoán cũng có căn cứ, ai chẳng biết Chu Tiểu Vân là học trò cưng của thầy!

    Chu Tiểu Vân khẽ cười, không muốn quá mức khoa trương: “Đây là tớ tự viết.”

    Đến đây, không chỉ Chu Thiến Thiến, Vương Tinh Tinh, Tôn Mẫn, mà cả Ngô Mai đều mở to mắt nhìn Chu Tiểu Vân, cuối cùng Ngô Mai nói ra tiếng lòng của mọi người: “Đại Nha, cậu học giỏi, thổi kèn harmonica hay, viết thư pháp cũng đẹp, cậu không thể quá lợi hại như thế được?”

    Mấy người đồng thanh đáp: “Đúng vậy! Cậu quá siêu!”

    “Tài hoa” của Chu Tiểu Vân khiến bạn học cùng lớp vừa hâm mộ vừa có cảm giác nhìn thấy núi cao, quá mức chênh lệch. Rõ ràng Chu Tiểu Vân ít tuổi nhất lớp, vì sao mọi thứ của bạn ấy đều ưu tú nhất?

    Trong nháy mắt, mấy người đều có chung một suy nghĩ: sau này mình có thể giỏi như thế không? Đương nhiên chưa đến mức đố kị, nhưng ở trong lòng mọi người gieo mầm hạt giống: hình mẫu cô gái tài năng chắc là giống như Chu Tiểu Vân!

    Đối mặt với ánh mắt hâm mộ, tán dương, thậm chí có chút sùng bái của bạn bè, Chu Tiểu Vân cúi đầu, giơ tay đầu hàng: “Đừng khen tớ nữa. Nói đi, các cậu thích cái gì, tớ có thể dạy cách làm, nếu tặng được sẽ tặng luôn.”

    Lời vừa nói ra, được một trận hoan hô ầm ĩ.

    Ngày hôm đó, trên bàn cơm nhà cô có thêm mấy vị khách bé, sau khi ăn xong, mọi người không chờ được, vào phòng đòi cô dạy cách gấp giấy hạc.

    Sau này, cơ bản mỗi ngày khi Chu Tiểu Vân về nhà đằng sau sẽ có một, hai cô bạn, có lúc là Vương Tinh Tinh. Đôi khi là Chu Thiến Thiến, có khi là Tôn Mẫn, Ngô Mai ở xa nên ít đến được. Ngô Mai không chịu, dứt khoát tranh thủ ngày nghỉ xin Ngô Hữu Đức lái xe đưa cô bé đến nhà Chu Tiểu Vân ở hai ngày, còn được ngủ cùng giường với bạn nữa, hì hì.

    Chu Tiểu Vân giơ hai tay đón chào, len lén cảm thán: không chào đón cũng không được! Nếu để đại tiểu thư Ngô Mai biết cô không thích sợ rằng sau này không được sống yên!

    Thực ra Chu Tiểu Vân là người thích yên bình, cá tính nội liễm, văn tĩnh, kiếp trước cô rất ít có bạn. Sau khi sống lại, không ngờ nhân duyên chuyển biến tốt, cô cũng bất ngờ.

    Có thể là cô bất tri bất giác tản mát ra mị lực quá lớn, hấp dẫn tất cả mọi người. Ách! Tự khen mình nữa, cô sẽ mắc ói mất.

    Quên đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, nên nghiêm chỉnh dạy Ngô Mai gấp hạc thôi.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 73: Nuôi Tằm



    Xuân về hoa nở, đảo mắt tới tháng năm. Mọi nhà nuôi tằm.

    Từ lúc tằm còn là ấu trùng đến khi kết kén chỉ hơn một tháng, nhưng mọi người rất bận rộn. Mỗi ngày đúng giờ cho ăn năm sáu lần, cả ban đêm cũng phải cho ăn một lần.

    Triệu Ngọc Trân gần đây không đi chợ nữa, chuyên tâm ở nhà chăm tằm. Chớ xem thường con tằm bé nhỏ, chờ thu được kén tằm có thể bán được khá nhiều tiền, là một nguồn thu lớn của dân quê bên cạnh việc nuôi lợn.

    Nơi nuôi tằm là một cái nong rất rộng, trên phủ vải xô thoáng khí. Vì phải đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định, và tiêu độc sát trùng nên xung quanh nóng bôi ít vôi và bọc một lớp giấy trắng. Mỗi lần cho tằm ăn, rắc đều lá dâu lên trên, có thể nghe thấy tiếng tằm ăn lá sột soạt.

    Hái lá dâu lại là một nỗi phiền toái khác. Nặng thì không nặng, lúc mỗi ngày hái một làn, càng về sau hái càng nhiều. Ban đầu, còn phải thái chỉ lá dâu cho ấu tằm ăn, sau vài ngày, tằm lớn hơn, lá dâu phải rải đều và phủ kín bên trên.

    Bình thường các hộ chừa dưới ruộng ít đất trồng dâu, cũng có hộ có một khoảnh riêng chuyên trồng dâu nuôi tằm. Nhà họ Chu là hộ ở vế sau, bốn năm hàng dâu mỗi năm cần dùng lá không hết được, thường xuyên có bà con hàng xóm đến xin lá. Thực ra, đến hái luôn cũng được, không phải thứ đáng giá, đến hái lá dâu nhà người khác cũng không ai nói gì.

    Chu Tiểu Vân tan học về, sẽ cầm làn đi hái lá dâu, một làn đầy cô không cầm nổi nhưng không sao. Chẳng phải trong nhà có một lao động miễn phí sức lực dồi dào như Đại Bảo sao.

    Đại Bảo bị em gái sai đã quen, nghe em nhờ cậu đi theo xách hộ làn cũng đi. Căn bản không có ý niệm phản đối, lúc nghe mẹ nói còn không nghe lời đến mức ấy đâu.

    Hai anh em đến rừng dâu, trời còn sớm. Có thể thấy gần đó có nhiều người đang hái lá. Lá dâu lớn bằng bàn tay, non non rất dễ hái. Cây dâu cao hơn một thước, trừ chỗ ngọn ra, phần lớn Chu Tiểu Vân với tới được. Cô nhanh tay lẹ mắt tốc độ hái lá rất nhanh, Đại Bảo cao nên chuyên môn chọn hái chỗ cao nhất, hai anh em phối hợp ăn ý, mang về hai làn lá đầy.

    Bên cạnh là nhà bác Cả, Thẩm Hoa Phượng đang hái lá, bà nghe giọng Chu Tiểu Vân và Đại Bảo nói nên ngó đầu sang xem: “Đại Nha, Đại Bảo, chỉ có hai đứa hai thôi à? Mẹ cháu đâu?”

    Chu Tiểu Vân trả lời: “Mẹ cháu ở nhà còn phải trông hai em, không có thời gian đi hái, cháu và anh trai đến hái thay.”

    Thẩm Hoa Phượng nhìn động tác Chu Tiểu Vân lưu loát và Đại Bảo ra sức thể hiện không khỏi than thầm: nhìn đứa con nhà chú Hai kìa, còn biết phụ giúp cha mẹ làm việc. Chu Tiểu Vân luôn ngoan ngoãn, giỏi giang không phải bàn đến, ngay cả Đại Bảo cũng đến.

    So sánh với nhà mình, hai đứa con suốt ngày chỉ biết chơi thôi. Hải còn bé không tính, Tiểu Hà đã mười một tuổi, cả ngày không làm gì chỉ đi chơi, so với hai anh em nhà chú ấy thì kém quá xa.

    Chu Quốc Phú ở nhà đóng đồ, chỉ có một mình Thẩm Hoa Phượng một đi hái, động tác không khỏi chậm hơn, mỗi làn mới được hơn nửa. Chu Tiểu Vân ý bảo Đại Bảo và mình qua giúp, Đại Bảo thấy ánh mắt của em gái lập tức hiểu rõ, hai anh em vẫn rất ăn ý. Hai người hái giúp Thẩm Hoa Phượng đến khi đầy làn mới dừng.

    Thẩm Hoa Phượng xách hai làn, cùng Đại Bảo và Chu Tiểu Vân trở về nhà, trên đường đi Chu Tiểu Vân muốn xách một rổ bị Đại Bảo từ chối: “Một mình anh có thể xách hai cái, em đi sau anh là được.”

    Đại Bảo giống như người lớn đi đằng trước, Chu Tiểu Vân nhận sự săn sóc của anh trai, yên lặng đi theo sau.

    Thẩm Hoa Phượng câu được câu không cùng hai người nói chuyện phiếm, về đến nhà nhìn thấy Triệu Ngọc Trân đang cho lợn ăn, không nhịn được khen hai anh em:

    “Em à, Đại Bảo và Đại Nha nhà em đúng là giỏi. Hôm nay chị đang hái lá thấy bên nhà em có tiếng người, chị còn tưởng là em cơ. Kết quả quay đầu nhìn mới biết là hai đứa đang hái lá. Lại còn hái giúp chị nữa, thật là chị không biết dùng lời nào mới khen hết được.”

    Triệu Ngọc Trân nghe những lời này mà mát lòng mát dạ, giả vờ càu nhàu: “Em ở nhà bận quá. Ba đứa nhỏ cả ngày ở ngoài thu mua lợn, một mình em vừa trông hai đứa bé, phải chăm nom cả gà vịt lợn, chăm cả tằm nữa, nào có thời gian đi hái. Không dám gạt chị, từ lúc mang tằm về nhà, lá dâu luôn do hai đứa nó hái cả.”

    Nghe xong lời này, Thẩm Hoa Phượng thấy không thoải mái. Rõ ràng là khoe khoang, tuy con nhà người ta hiểu chuyện, khen như thế không có gì đáng trách nhưng khiến bà nghĩ đến con nhà mình kém nhà người ta một đoạn.

    Nói với Triệu Ngọc Trân dăm ba câu, Thẩm Hoa Phượng về nhà giáo huấn Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà một trận:

    “Hai chị em con cả ngày chỉ biết chơi với xem ti vi. Các con xem Đại Nga với Đại Bảo nhà bác Hai, ngày nào cũng giúp bố mẹ hái lá dâu. Ngày mai, các con đi cũng đi cùng, nuôi con lớn ngần này rồi, để mẹ xem làm chuyện bé tí như vậy có xong không.”

    Kết quả là, trưa hôm sau, cơm nước xong Chu Tiểu Hà dắt Chu Chí Hải đến tìm Chu Tiểu Vân và Đại Bảo, muốn cùng nhau đi hái lá dâu.

    Vườn dâu hai nhà cạnh nhau, tiện đường, Đại Bảo và Chu Chí Hải chạy đằng trước nhanh như chớp, Chu Tiểu Hà với Chu Tiểu Vân không đuổi kịp nên chậm rãi đi bộ theo sau.

    Triệu Ngọc Trân thấy buồn cười, Thẩm Hoa Phượng này, ngoài miệng ngọt ngào trong lòng nhỏ mọn, cái gì cũng muốn hơn người. Nhưng mà, bà rất tự hào, con cái nhà mình chiếm ưu thế lớn, không thể thay đổi được. Độ nghịch ngợm của con trai tương xứng với Hải nhưng Chu Tiểu Hà yếu ớt, có điểm nào giống bé gái nông thôn, làm sao so được với Tiểu Vân nhà mình.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 74: Dâu Dại



    Tốc độ sinh trưởng của tằm rất nhanh, từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, cuối cùng xếp chồng lên nhau thành tám tầng.

    Nong tằm để trong phòng nhỏ cạnh phòng cô, Chu Tiểu Vân đi ra đi vào không dám nhìn. Con tằm hồi bé rất đáng yêu, đến khi trưởng thành nhìn thấy ghê. Cuộc đời này cô sợ nhất những con mềm mềm không xương. Rắn, giun, cá trạch, sâu lông… đều là kính nhi viễn chi (Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó).

    Tuy không thích nhưng lần nào rải lá dâu Chu Tiểu Vân đều kiên trì đi .

    Chờ đến khi tằm nhả tơ kết kén, người một nhà lại lu bù tết thân lúa.

    Công việc này dễ làm mà cũng dễ học. Chẳng qua là trong đống cỏ khô buộc thêm ít thân lúa, dùng dây ni lông trắng buộc thành một bó, đặt trên nong tằm, các bé tằm sẽ tự động bò lên trên kết kén. Mỹ miều gọi là “Lên núi” .

    Triệu Ngọc Trân một mình làm không xuể, Chu Quốc Cường không ra khỏi nhà phụ giúp. Mắt thấy tằm sắp bước vào thời kì ngủ đông, động tác phải nhanh lên. Chu Tiểu Vân tất nhiên là góp một tay, ngay cả Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng được huy động.

    Đến khi số tằm leo núi hết, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, trên bó lúa chi chít kén tằm. Giống như được một vụ mùa lúa bội thu, gương mặt hai vơ chồng rạng rỡ.

    Cả nhà già trẻ ra quân, gỡ kén tằm ra, bỏ vào rá, mang ra bến bán.

    Từng túi lớn chất đầy xe ba bánh đựng kén tằm vừa mới thu hoạch đi bán, thực sự là một khoản thu không nhỏ!

    Đương nhiên cũng có người đến tận nhà thu mua, giá so với đi bán thấp hơn một ít. Chu Quốc Cường ỷ có xe ba bánh thà rằng đi hơn mười dặm, cực một chút lại bán được hơn mười giác.

    Bán xong kén tằm, trong nhà còn một ít phôi kén tằm không bán được, trực tiếp bóc ra lấy nhộng nấu ăn, là món ăn ngon hiếm có!

    Chu Quốc Cường thích nhất món này, chuẩn bị một bình rượu vừa uống vừa nhắm. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng ăn thơm nức, Chu Tiểu Vân nhìn thấy đã không muốn ăn nên không ăn miếng nào.

    Lá dâu phần lớn dùng hết, lúc này cây dâu bắt đầu kết quả, một chùm dâu căng mọng, đến khi chuyển thành màu đỏ tím là đã chín, ăn một miếng chua chua ngọt ngọt rất ngon. Dân quê hay gọi đó là dâu dại.

    Bọn nhỏ rất thích đi hái dâu dại, thường thường chưa chín hẳn, mới nửa xanh nửa hồng đã hái xuống ăn, chua đến mức ê răng. Đến khi quả chín hẳn, vị khác hẳn, ngon ngọt, không thua gì trái cây nhập khẩu.

    Hay ở chỗ là nhà nào cũng có cây dâu, đâu đâu cũng thấy dâu dại, muốn ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu.

    Đại Bảo từ lúc quả chưa chín đã bắt đầu ăn, ăn đến khi dâu chín mọng, há miệng răng lưỡi hồng hết cả. Tiểu Bảo giống y Đại Bảo, hai anh em cùng với Hải ở sát vách đi ra đi vào, ăn đến căng bụng mới trở về.

    Chờ dâu chín thành thục, không đợi người đến hái đã tự động rơi xuống đất, tiếc quá.

    Chu Tiểu Vân huy động Đại Bảo và Tiểu Bảo giúp cô nhặt dâu dại, nhặt đầy giỏ rồi mang đi bán cho người chuyên môn thu mua dâu dại . Người bán hàng rong đi thu mua cố định khoảng thời gian này ngày nào cũng đến thôn bọn họ. Giá không cao, một giỏ dâu dại chỉ mấy phân tiền.

    Nhưng mà, số tiền kia đối với bọn nhỏ mà nói không hề ít. Lợi dụng thời gian rảnh nhặt mấy giỏ là có thể bán được vài giác, tiền bán để mua ít đồ ăn vặt hoặc đồ chơi mà mình thích.

    Vì thế, lúc này, không ít trẻ con đều mang theo làn nhặt dâu dại, rơi trên mặt đất cũng nhặt được, tối đa nửa tiếng có thể nhặt đầy. Đáng tiếc, quãng thời gian tươi đẹp quá ngắn, khoảng mười ngày, dâu dại đều chín hết, rơi đầy trên mặt đất, bắt đầu nát.

    Chu Tiểu Vân đếm số tiền thu được cười hớn hở, thực sự là khoản thu đáng kể! Cô chưa từng quên trong đó có công lao của Đại Bảo và Tiểu Bảo, đặc biệt mua một ít đồ ăn vặt cho hai anh em, hai người ăn rất vui vẻ. Không ai đề cập đến việc đòi cô đưa tiền công trong đó.

    Trên người Chu Tiểu Vân vẫn còn tiền. Mua bút nước và sáp màu chỉ tốn ba nguyên, bình thường lại tích cóp thêm tiền tiêu vặt, trên người cô có tám chín nguyên, lần này có thêm khoản thu từ bán dâu, hầu bao lại dày thêm.

    Chu Tiểu Vân đi chợ mua một con lợn đất béo mập, làm bằng thạch cao, màu trắng, mặt trên khoét một lỗ để nhét tiền, nhét thì dễ chứ lấy ra rất khó. Chỉ có đập vỡ lợn mới lấy được tiền. Cô đút hết số tiền mình có vào lợn, để lại một hai nguyên tiêu vặt.

    Tiền tiêu vặt Triệu Ngọc Trân cho rất ít, trừ khi mua vở và bút máy mới cần tiêu đến tiền.

    Chu Tiểu Vân biết tính tiết kiệm của mẹ, bình thường trừ lúc mua văn phòng phẩm rất ít khi mở miệng xin tiền, may mà cô không thích ăn quà, ít ăn vặt đi cũng nhịn được.

    Đại Bảo không giống vậy, suốt ngày nghĩ cách xin tiền mẹ. Hôm nay mua bút chì, ngày kia muốn mua thước kẻ hay mua cục tẩy, mỗi ngày lý do đòi tiền không giống nhau lại vô cùng chính đáng. Có lúc là thực sự cần mua có khi là muốn thoả mãn cái bụng.

    Triệu Ngọc Trân biết rõ Đại Bảo không biết chi tiêu hợp lý, lại không thể vì hai, ba giác tiền ngày nào cũng đánh mắng con được!

    Cũng may Đại Bảo tương đối thức thời, xin số tiền trong phạm vi chấp nhận được của mẹ. Đừng đùa, xin hơn sẽ bị đánh ngay, điểm ấy Đại Bảo hiểu rất rõ. Tiểu Bảo và Nhị Nha suốt ngày ở nhà muốn mua gì Triệu Ngọc Trân sẽ tự mình đi mua, cơ hội dùng tiền tương đương bằng không.

    Chu Tiểu Vân có “kho báu nhỏ” của chính mình, ít khi xin tiền.

    Có lúc Triệu Ngọc Trân thấy Đại Bảo mỗi ngày lẽo đẽo theo mình xin tiền mà đồng dạng là học sinh, Chu Tiểu Vân mười ngày tám ngày không xin một đồng, trong lòng cũng cảm thấy lạ. Chủ động hỏi Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, bút chì con dùng hết chưa?”

    Chu Tiểu Vân đáp: “Còn một đoạn ạ, có thể dùng hai ngày.”

    Triệu Ngọc Trân trợn mắt nhìn Đại Bảo, bút chì nó dùng hai ngày hết một cây, y như vừa viết vừa ăn vậy.

    Triệu Ngọc Trân chủ động đưa cho cô năm giác tiền tiêu vặt, khiến Đại Bảo hô to “Không công bằng”, bị Triệu Ngọc Trân mắng một trận: “Ngày nào con chẳng xin tiền, xem em con đấy. Nếu một tuần con không xin tiền mẹ cũng cho con.”

    Đại Bảo lập tức im lặng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 75: Bạn Gái Phương Văn Siêu



    Hôm nay, Chu Tiểu Vân ăn xong cơm sáng thay mẹ cho gà vịt ăn. Xong xuôi mọi việc mới đi học nên đến trường hơi muộn. May mà, lúc đó đi học muộn không bị nhắc nhở, giáo viên ít khi hỏi đến.

    Chu Tiểu Vân bước vào lớp đồng thời chuông vào học chính thức vang lên.

    Từ trước đến nay cô luôn là học sinh ngoan đến đúng giờ, không khỏi có chút chột dạ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nghĩ rằng Phương Văn Siêu đứng trên bục giảng ít nhiều cũng hỏi một câu. Lạ là, thầy Phương không để ý đến Chu Tiểu Vân đi muộn.

    Anh đứng trên bục giảng nét mặt có vẻ kì quái, không mỉm cười ôn hoà như ngày xưa, mắt vẫn nhìn xuống dưới nhưng không tập trung.

    Chu Tiểu Vân ngồi vào chỗ, hỏi nhỏ Vương Tinh Tinh: “Hôm nay thầy Phương sao thế nhỉ, giống như có chuyện gì ấy.”

    Vương Tinh Tinh giả vờ thần bí nói: “Cậu không nghe tin gì à, bạn gái thầy Phương hôm nay sẽ đến?”

    Chu Tiểu Vân lập tức thấy hứng thú, nhất là tin đồn về bạn gái thầy. Phương Văn Siêu năm nay hai mươi bốn tuổi, nghe đồn anh có người bạn gái là bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Phương Văn Siêu về nông thôn dạy học, bạn gái của anh được phân về thị trấn, nghe nói là giáo viên trường tiểu học Thí Điểm cơ đấy! Hai người đã bàn đến hôn nhân, nghe nói hôm nay bạn gái thầy đặc biệt xin nghỉ đến trường thăm thầy, khó trách thầy đứng ngồi không yên.

    Bạn gái của thầy họ Đới tên Thư Kỳ, hai người học cùng lớp ở trường sư phạm ba năm.

    Đêm tốt nghiệp, Phương Văn Siêu nghe bạn bè giựt giây thổ lộ, không ngờ Thư Kỳ hoạt bát sáng sủa cũng có cảm tình với chàng tài tử của ban. Hai người chính thức yêu nhau sau vì công việc ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trừ nghỉ đông và nghỉ hè thì chỉ gặp được vào ngày chủ nhật.

    Người nhà Đới Thư Kỳ không vừa ý chuyện hai người, bản thân Phương Văn Siêu đẹp trai, nho nhã, lịch sự, tài hoa hơn người không có gì đáng chê trách, chỉ là dạy học ở nông thôn khiến người ta không vừa ý.

    Thế nhưng Đới Thư Kỳ là một cô gái có chủ kiến, không phải Phương Văn Siêu không lấy chồng, trong nhà không khuyên được đành tuỳ cô. Tốt nghiệp gần ba năm, Đới Thư Kỳ chưa bao giờ đến nơi làm việc của Phương Văn Siêu, cô sớm báo cho bạn trai hôm nay mình sẽ đến.

    Thấy bạn gái đặc biệt xin nghỉ để đến thăm mình, Phương Văn Siêu vui mừng lại bất an. Trường của mình không thể sánh được trường tiểu học Thí Điểm trong thị trấn. Anh đến trường tìm cô mấy lần nhưng Đới Thư Kỳ chưa từng đến đây. Điều này sao có thể không khiến Phương Văn Siêu thấp thỏm lo lắng cơ chứ?

    Phương Văn Siêu chưa bao giờ thất thần trong giờ học, đọc chữ mẫu còn đọc sai âm, bị Chu Tiểu Vân ngồi dưới nhỏ giọng nhắc nhở mới tỉnh lại.

    Khó có khi thấy Phương Văn Siêu lo lắng, Chu Tiểu Vân cảm thấy rất thú vị.

    Không biết là cô gái như thế nào mới may mắn có bạn trai như thầy, Chu Tiểu Vân thiên mã hành không suy nghĩ miên man, nếu sau khi lớn lên cũng có thể tìm được một người bạn trai như thế thì thật tốt. Trong mắt cô, Phương Văn Siêu là điển hình của người đàn ông tốt, quả thực chính là tình nhân trong mộng của các cô gái.

    Thảo nào tất cả nữ sinh khi còn bé đều từng thầm mến thầy giáo của mình, Chu Tiểu Vân có ấn tượng rất tốt với thầy Phương. Ấn tượng này bắt đầu từ vẻ bề ngoài, đến tính cách ôn hoà, đến khi thầy dạy cô thổi kèn harmonica, lòng biết ơn dần biến thành rung động không thể nói ra. Nói là thầm mến cũng đúng!

    Nhưng, dù linh hồn trưởng thành, cũng không thể thay đổi được thân thể mới tám tuổi. Chu Tiểu Vân yên lặng đem cảm giác này biến thành lòng kính yêu thầy giáo, nhưng từ đó về sau, quan điểm thẩm mĩ của cô luôn nghiêng về hình mẫu đẹp trai ôn hoà nhã nhặn như Phương Văn Siêu. Khốc nam á (đàn ông lạnh lùng), hình (khuôn phép) nam ư, hay cái gì mà hoa nam (đàn ông đẹp như hoa) đều vứt hết, cô chỉ thích hình mẫu ôn hoà, nhã nhặn, săn sóc!

    Chu Tiểu Vân trong lòng vừa vui mừng cho thầy vừa thấy hơi chua chua. Nhưng mà, đến lúc cô nhìn thấy bạn gái Thư Kỳ của thầy không thể không thừa nhận, hai người quả thực là trời sinh một đôi!

    Chuông tan học vang lên, Đới Thư Kỳ ngồi một giờ xe vừa đúng lúc đến trường.

    Phương Văn Siêu rất vui vẻ, chạy ra đón, không hề giống bình thường ổn trọng.

    Học sinh trong trường “Xôn xao” chạy đến xem náo nhiệt, Chu Tiểu Vân đi theo sau mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Đới Thư Kỳ thu hút.

    Đới Thư Kỳ mặc rất mốt, trang điểm hợp thời không phù hợp với khuôn viên trường cũ kỹ. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, đứng cùng với Phương Văn Siêu đẹp trai đúng là một đôi bích nhân. Tính cách cô hoạt bát, với hành vi học sinh vây quanh xem mình không hề xấu hổ, ngược lại mỉm cười cùng thầy Phương xem lớp học, đi một vòng quanh trường.

    Trường học không lớn không đến mấy phút liền đi hết, Hiệu trưởng Kiều cùng các giáo viên khác cũng rất tò mò với bạn gái của Phương Văn Siêu bạn gái, lấy cớ việc này việc kia, người này tiếp người kia đến xem.

    Đới Thư Kỳ ngồi chỗ bàn làm việc của Phương Văn Siêu, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Cách ăn nói thẳng thắn chiếm được cảm tình của mọi người, Hiệu trưởng Kiều ra sức khích lệ đủ các ưu điểm của thầy Phương khiến cô nghe xong cười toe toét. Chỉ số thông minh của thầy thoáng cái giảm xuống con số không, chỉ biết cười ngây ngô.

    Bên ngoài phòng làm việc, một đống học sinh thò đầu vào bên trong nhìn, Chu Tiểu Vân là một trong số đó.

    Không có cách nào, giờ cô không phải là một đứa bé tám tuổi sao?

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 76: Tình Thế Khó Xử



    Phương Văn Siêu từ lúc bạn gái đi, tâm tình không hiểu sao từ từ đi xuống. Trong lớp, ít cười hơn, nói ít hơn trước. Học sinh đều cảm thấy thầy có phiền não, ngoan ngoãn hơn hẳn.

    Chu Tiểu Vân cảm giác rất kỳ lạ, ngày đó thấy thầy vẫn vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ bạn gái vừa đi đã biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ, cô ấy nói gì với thầy sao?

    Cô chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Kiếp trước, năm cô tám tuổi học lớp một, đúng lúc thầy chuyển vào thị trấn? Tính lại không phải là năm nay sao? Chẳng lẽ vì bạn gái nên thầy quyết định chuyển đi?

    Nếu vậy, chẳng phải sau khi nghỉ hè không được gặp thầy nữa?

    Chu Tiểu Vân hoảng hốt, sau khi tan lớp trực tiếp đến thẳng phòng làm việc tìm Phương Văn Siêu. Các giáo viên khác đều đang ở lớp chưa về, chỉ có một mình Phương Văn Siêu.

    Chỉ thấy thầy đang cầm bút ngẩn người, giáo án trước mặt trắng tinh, chưa viết được chữ nào.

    Chu Tiểu Vân đứng trước mặt thầy một lúc lâu không thấy tầm mắt thầy nhìn đến người mình, cô gọi nhỏ: “Thầy Phương!”

    Phương Văn Siêu giật mình tỉnh lại: “A, Chu Tiểu Vân là em à. Em đến mang bài tập về sao? Thầy vẫn chưa chấm xong?”

    Một đống vở bài tập buổi sáng đặt ở đó vẫn y nguyên.

    Chu Tiểu Vân cắn môi, không biết hỏi từ đâu. Nếu hỏi, thầy Phương có phải nghĩ là mình nhiều chuyện không? Nhưng mà, không hỏi trong lòng lại không chịu được.

    Lấy hết dũng khí, Chu Tiểu Vân vẫn quyết định hỏi thẳng: “Thầy Phương, em thấy mấy hôm nay thầy không vui. Em rất lo cho thầy. Em biết em chỉ là học sinh, không nên xen vào việc riêng của người khác, nhưng nhìn thầy ngày nào cũng có tâm sự, em rất lo lắng. Em còn nhỏ không thể giúp gì cho thầy nhưng trong lòng có chuyện, suy nghĩ mãi không tốt cho cơ thể. Hay là, thầy cứ nói ra, em cam đoan không nói lung tung.”

    Phương Văn Siêu bị học trò cưng chọc cười, xem ra lần này tâm trạng của mình quá thất thường, cả học sinh cũng cảm nhận được. Chu Tiểu Vân là học trò cưng tất nhiên vị trí trong lòng anh không giống người thường, lúc này nghe cô bé nói như vậy làm cho Phương Văn Siêu cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động, không ngờ anh thực sự nói ra khúc mắc: “Thầy đang do dự về vấn đề công việc, có khả năng, kỳ sau thầy sẽ chuyển đi, chỉ là có thể thôi.”

    Phương Văn Siêu thậm chí nhấn mạnh hai chữ “có thể”.

    Những chuyện khác không cần nói Chu Tiểu Vân có thể đoán được, đại khái đây là đề nghị Đới Thư Kỳ đưa ra!

    Chu Tiểu Vân chỉ đoán đúng một nửa, quả thực do Đới Thư Kỳ nói, nhưng yêu cầu này do cha mẹ cô đưa ra. Bản thân cô không sao cả, nhưng làm Phương Văn Siêu rất khó xử. Thực tình mà nói, ban đầu anh đến trường này không phải do tự nguyện. Bằng tài năng của anh, phân đến một trường trong thị trấn không quá đáng, nhưng lại đến trường nhỏ bé ở nông thôn này, lòng anh cũng có chút không vui. Nhưng, ba năm qua, anh đã nảy sinh cảm tình với nơi này. Hiệu trưởng Kiều khoan dung, đồng nghiệp hiền hòa, học sinh đáng yêu hoạt bát, vườn trường hơi cũ, ký túc xá đơn sơ, tất cả khiến Phương Văn Siêu lưu luyến. Lúc này, yêu cầu nhà Đới Thư Kỳ đưa ra khiến anh rơi vào tình thế khó xử.

    Đi, luyến tiếc mọi thứ ở đây.

    Không đi, sau này lo lắng bên nhà bạn gái. Lại nói thêm, cho dù muốn chuyển đi không phải việc dễ, phải dùng tiền và quan hệ đả thông. Phương Văn Siêu nghĩ tới đây, liền đau đầu.

    Chu Tiểu Vân an ủi thầy: “Thầy Phương, thầy đừng suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy, thầy chuyển đi đổi môi trường mới là việc tốt, không đi cũng tốt chúng em luyến tiếc thầy. Dù sao đi hay không đi đều rất tốt!”

    Thực ra những lời này trái với lương tâm của cô. Cô ước gì thầy mãi ở trường, sau khi cô tốt nghiệp hãy chuyển đi, nhưng đây là xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, nên cô chỉ dám nghĩ thầm trong lòng không nói ra.

    Đứng trên góc độ của thầy, nên chuyển đến trường trong thị trấn, tiền đồ rộng lớn hơn.

    Phương Văn Siêu nghe Chu Tiểu Vân nói như thế tâm tình u ám bỗng chốc tươi sáng, không ngờ mình là một người đàn ông mà còn phải dựa vào ý kiến một đứa bé để ngộ ra.

    Đúng rồi, có thể chuyển đi rất tốt, không đi cũng không có gì đáng ngại. Thư Kỳ không phải đã nói rồi sao? Đó là ý kiến của cha mẹ, cô ấy không sao cả. Như vậy, dù mình ở lại đây, cô ấy không buồn bã, không tức giận, không ngó lơ mình thì mình có gì phải phiền não chứ?

    Nghĩ thông suốt, trên mặt Phương Văn Siêu một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp như gió xuân.

    Anh cười nói: “Cám ơn em, Chu Tiểu Vân. Em an ủi thầy rất nhiều!”

    Chu Tiểu Vân thấy Phương Văn Siêu tâm tình tốt cũng vui vẻ tạm biệt. Có lẽ sau khi nghỉ hè không được nhìn thấy thầy nữa rồi. Hai năm qua thầy rất tốt với cô, có thể nói cả đời này không quên được. Đó đã là quãng thời gian hạnh phúc cô trộm được, nên nhớ, kiếp trước, giáo viên của cô vẫn là cô Hoàng khó tính cổ hủ ở sát vách kia kìa.

    Đã không tránh được chia ly thì đừng nghĩ đến nó nữa, nên chúc phúc cho thầy!

    Chu Tiểu Vân cũng nghĩ thông, so với buồn bã, ỉu xìa, còn không bằng thừa dịp một tháng này học thêm chút tài năng của thầy! Vì thế, sau khi tan học cô rất chịu khó chạy đến kí túc xá của thầy, thời gian ở lại càng ngày càng dài, thậm chí được học sơ sơ về đàn ác-cooc-đê-ông.

    Cô rất muốn, tận dụng thầy giáo cẩn thận và quan trọng nhất là miễn phí này dạy mình luyện đàn. Sau này cô sẽ phải tự mình đi mua, đồng thời đọc nhạc phổ tự học, không bằng nhân lúc thầy đang ở đây học hỏi nhiều hơn?

    Phương Văn Siêu vì Chu Tiểu Vân chăm chỉ cố gắng cảm thấy rất vui mừng. Nếu anh biết ý nghĩ trong lòng cô chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết, hoá ra trong lòng học trò anh là giáo viên dạy nhạc cụ miễn phí hả????

    May mà thầy Phương đơn thuần nhiệt tình không nghĩ tâm lý Chu Tiểu Vân đã thành thục, anh chìm đắm trong cảm giác danh sư xuất cao đồ, trò giỏi hơn thầy vui sướng tít cả mắt, càng dạy càng hăng say .

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 77: “Quán Nước” Của Chu Tiểu Vân (1)



    Ngày kết thúc học kỳ, Chu Tiểu Vân lưu luyến không rời, nói lời tạm biệt với thầy.

    Cô định trả kèn harmonica cho thầy nhưng Phương Văn Siêu từ chối: “Em cứ giữ lấy, dù sao thầy không cần dùng đến. Hè này ở nhà cố gắng luyện tập nhé. Em cầm cả hai quyển nhạc phổ này nữa.”

    Chu Tiểu Vân cầm quyển nhạc phổ mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Phương Văn Siêu thấy con gái khóc liền luống cuống tay chân, dù trước mặt cô bé mới tám tuổi cũng vậy.

    Anh đưa khăn tay cho Chu Tiểu Vân lau nước mắt: “Đừng khóc mà Tiểu Vân, em sao thế? Có phải không thoải mái không?”

    Chu Tiểu Vân lau xong nước mắt, len lén giữ lại khăn tay làm kỉ niệm: “Không phải em không thoải mái, chỉ là nghĩ đến sau này không được thấy thầy nên luyến tiếc.”

    Phương Văn Siêu nghe xong lý do của cô bật cười: “Cô bé ngốc, không phải chỉ một mùa hè thôi sao. Khai giảng thầy trò mình sẽ gặp lại nhau.”

    Chu Tiểu Vân than thầm trong lòng, khai giảng thầy đã chuyển đến trường trong thị trấn, sao em được gặp thầy nữa. Tạm biệt thầy, cô ủ rũ ra về. Về đến nhà, cô giặt sạch khăn tay, cất vào trong ngăn kéo, đôi khi còn ngẩn ngơ nhìn khăn tay.

    Bị Đại Bảo bắt gặp, cậu thấy lạ lật qua lật lại: “Đại Nha, em lấy khăn tay này ở đâu ra?”

    Chu Tiểu Vân lập tức cướp lại khăn tay, lườm anh trai một cái, từ chối trả lời.

    Để điều chỉnh được tâm trạng, Chu Tiểu Vân quyết định tìm việc để làm nhằm phân tán sự chú ý. Làm gì để vừa giết thời gian vừa kiếm được tiền nhỉ?

    Cô chưa từng quên ý định để dành tiền mua đàn ác-cooc-đê-ông của mình, nhưng mua đàn tốn khá nhiều tiền. Dựa vào kho báu nhỏ không biết đến ngày tháng năm nào mới đủ, bị động không phải là biện pháp hay, phải chủ động kiếm tiền.

    Theo quan sát của cô, gần đây trời khá nóng, mọi người đến chợ đều khát nước. Đi chợ, mọi người không tiện cầm theo cả bình nước đi, lại không có đồ uống muôn hình muôn vẻ như sau này. Cô nhớ trước đây hồi bé rất thích mua nước ở quán vỉa hè uống, giá rẻ, chỉ năm phân một chén.

    Đúng rồi, cô có thể bày một quán nước nhỏ! Gần như không cần tiền vốn, ở nhà đun ít nước nguội, rồi cho thêm đường hoá học nhiều màu. Tèn tén ten!!! Nước ngọt ra đời. Mua thêm mấy cái cốc, mang theo cái bàn cũ của Đại Bảo, tìm một chỗ đông đúc trong chợ đặt xuống là có thể bán hàng.

    Nghĩ là làm!

    Đầu tiên, cô đến nhà Chu Thiến Thiến mua đồ, mẹ Chu Thiến Thiến vừa bán vừa cho, mua về hai túi đường hoá học rất to, giá rẻ đến mức bất ngờ. Hai túi lớn dùng cả mùa hè chắc không hết.

    Chu Thiến Thiến thấy lạ không hiểu cô định làm gì, Chu Tiểu Vân cười thần bí, nói sau này sẽ biết khiến cô bé tò mò, không có việc gì lại chạy sang hỏi.

    Chu Tiểu Vân bàn với cha mẹ về kế hoạch của mình. Lúc ba đạp xe ba bánh đi bán thịt lợn, cô có thể đi nhờ xe về. Cô đã tính hết rồi. Chu Quốc Cường suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nghĩ mà xem, con bé kiếm được mấy đồng, chắc chỉ đi chơi theo bố ra chợ rồi quay về. Dù sao không phải ngày nào cũng bán hàng, không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

    Triệu Ngọc Trân lại phản đối, bà cảm thấy con gái không nên làm việc này. Mọi người thử nghĩ mà xem, một cô nhóc nghỉ hè không ở nhà chơi, lại muốn ra chợ bán hàng làm gì?

    Lập tức cô đưa ra một loạt lý do thuyết phục mẹ: “Mẹ, con nghỉ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, mẹ để con đi cùng ba ra chợ đi. Mẹ xem, con mua hết đồ rồi, nếu không đi bán, tiền của con không phải mất trắng sao? Ít nhất cũng phải hoàn lại tiền vốn chứ! Hơn nữa, con đi bán có thể phụ ba mà. Con sẽ bày hàng ngay cạnh chỗ của ba, mẹ cứ yên tâm.”

    Có lẽ là câu ” Ít nhất cũng phải hoàn số tiền vốn ” đả động được Triệu Ngọc Trân, cuối cùng bà gật đầu đồng ý. Chu Tiểu Vân vui mừng, ôm lấy mẹ la to “Cám ơn mẹ” !

    Bà cười mắng: “Con bé này, chỉ được cái miệng dỗ ngon dỗ ngọt!”

    Chu Tiểu Vân chìm đắm trong sự vui sướng. Cô nhớ hồ bé rất thích uống thứ nước tự chế đơn giản ở quán vỉa hè, giá rẻ lại ngon. Giống như trà chanh ở tương lai, già trẻ đều thích uống. Có lẽ sau hè này, cô có thể kiếm được kha khá tiền tiết kiệm.

    Được sự cho phép của cha mẹ, cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị vì phiên chợ ngày mai. Đêm đó, Chu Tiểu Vân tìm một tấm bìa màu trắng, dùng bút lông viết mấy chữ làm bảng hiệu.

    Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Chu Tiểu Vân đã thức dậy đun nước. Đương nhiên có thể trực tiếp dùng nước lã, nhưng uống nước lã dễ tiêu chảy. Như Tiểu Bảo uống một cốc đã đau bụng, nên tốn công đun nước sôi để nguội thì hơn. Đổ nước nóng vào thùng lạnh đã chuẩn bị tốt khoảng nửa tiếng, pha thêm ít đường hoá học và si rô, nước đã có vị ngọt ngọt và màu vàng như nước cam.

    Chu Tiểu Vân đậy kín nắp thùng nhỏ màu hồng, mang thêm cốc nhựa, hai cái ghế nhỏ, tất cả chuẩn bị đâu ra đấy.

    Chu Quốc Cường thấy dáng vẻ con gái bận rộn không khỏi buồn cười, xem ra con bé rất coi trọng việc này. Cô bị ba cười nên xấu hổ, ra vẻ bận rộn chất đồ lên xe ba bánh. Nhưng người cô thấp bé, ghế có thể xếp được nhưng không thể nhấc nổi thùng.

    Chu Quốc Cường không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con gái, đứng dậy, nhẹ nhàng xách thùng nước lên xe. Cô tranh thủ cơ hội đáp lại bằng ánh mắt sùng bái cha và nụ cười ngọt ngào.

    Chu Quốc Cường cười dắt xe ba bánh ra khỏi nhà, Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn ngồi sau, không quá mười phút đã đến chợ.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 78: “Quán Nước” Của Chu Tiểu Vân (2)



    Mùa hè trời nóng nực, chợ mở sớm dọn sớm. Chưa đến tám giờ, các quầy hàng đã dọn gần đủ, chợ bắt đầu có người đến mua bán.Chu Quốc Cường chào mọi người, tìm chỗ dừng xe ba bánh. Chỗ này ông thường xuyên dọn hàng, khách tìm đến đã quen. Chỉ một lúc sau đã có người đến mua thịt. Gương mặt tươi cười của ông khiến người mua thoải mái, thỉnh thoảng ông đưa ít xương ống cho khách quen về nhà hầm canh uống. Tuy xương không thịt không đáng mấy đồng nhưng không ai ghét đồ miễn phí cả. Khách mua hàng đều vui vẻ.

    Chu Tiểu Vân ở cạnh nhìn trộm cười rộ lên, không nhìn ra cha cũng biết cách buôn bán! Chu Quốc Cường giúp cô nhấc đồ trên xe xuống, để xuống chỗ gần ông. Bày quán cùng một chỗ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ông không yên tâm về con gái mới tám tuổi, mặc dù con gái chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng trong mắt cha mẹ con cái mãi mãi bé bỏng.

    Chu Tiểu Vân không phản đối, có ba ở bên cạnh cũng có chỗ dựa. Không sợ có người uống chùa, năm phân tiền một cốc chắc không có ai tiếc chút tiền xu ấy. Nhưng có người lớn ở cạnh vẫn yên tâm hơn chứ?

    Bàn vuông nhỏ được kê ra. Trên mặt bàn kê bốn cái cốc nhựa. Chu Tiểu Vân trang bị đầy đủ cả muôi, bình rót, vì vệ sinh cô còn cố ý mua mấy đĩa lót nhựa hình vuông kê dưới cốc. Trước bàn bày bảng hiệu đêm qua cô viết: Uống ngon không đắt, năm phân một cốc. Tám chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, đẹp hơn chữ năm ngoái viết cho ba.

    Nhìn từ xa rất bắt mắt, Chu Quốc Cường nhìn thấy, cười thầm không biết Chu Tiểu Vân nghĩ đâu ra lắm chiêu trò như vậy. Ông nhớ năm ngoái mới bắt đầu bán thịt lợn Chu Tiểu Vân cũng viết bảng hiệu: “Thịt lợn tốt nhất, giá thấp nhất”, khiến không ít người chú ý. Giờ con bé lại lặp lại trò cũ.

    Chu Tiểu Vân cảm thấy suy nghĩ của mình rất linh hoạt, đây không phải là quảng cáo sao? Bảng hiệu này sẽ khiến mọi người chú ý.

    Mang đến hai cái ghế Chu Tiểu Vân ngồi một cái, một cái đưa cho ba ngồi. Hai cha con nói chuyện vui vẻ.

    Mùa hè thịt lợn bán tương đối chậm, thông thường một mình Chu Quốc Cường đi là được. Dần dần Triệu Ngọc Trân ở nhà không đi cùng nữa, ông cảm thấy hơi lạc lõng, không có ai nói chuyện. Nay có con gái ở bên cạnh náo nhiệt hơn nhiều. Ông nghĩ nếu bán nước không được nhiều, ông bỏ tiền đưa cho con cũng được.

    “Quán” nước của Chu Tiểu Vân sau chín giờ bắt đầu bận rộn.

    Trời nóng nực người dễ ra mồ hôi, người đi chợ dần cảm thấy khát. Thấy có quán nước liền chạy tới hỏi giá, ngó chủ quán là một cô bé mới tám, chín tuổi ai cũng thấy thú vị, thường xuyên bỏ năm phân uống một cốc.

    Chu Tiểu Vân trước đó chuẩn bị sẵn một hộp gỗ nhỏ để tiền lẻ, không cần thắc mắc, tất nhiên là xin từ chỗ bác Cả. Chu Quốc Phú đang bận làm bàn lớn, nghe cô xin một cái hộp gỗ cũng không hỏi xin làm gì, hai ba phát đinh đóng phập phập xong một cái đưa cho cô. Dù sao gỗ có sẵn, không mất tiền.

    Chu Tiểu Vân trái thu năm phân phải thu năm phân, hộp gỗ nhỏ rất nhanh đầy hơn nửa.

    Không đến mười rưỡi, chỗ nước trong thùng bán hết sạch. Có lẽ phải bán được ba, bốn mươi cốc, ước lượng hộp tiền, chắc hơn một nguyên, gần hai nguyên đấy.

    Chu Tiểu Vân cười toe cười toét, chuẩn bị về nhà sẽ đổ tiền ra đếm.

    Chu Quốc Cường hôm nay không mang nhiều thịt lợn cũng bán gần hết. Ông không ngờ con gái buôn bán khá tốt. Trông bộ dạng con bé nhanh mồm nhanh miệng đon đả mời khách, ông cảm thấy rất tự hào.

    Thấy con vui vẻ thu dọn đồ, Chu Quốc Cường vội sang đỡ, thuận tiện hỏi: “Bán được bao nhiêu hả con?”

    Chu Tiểu Vân cười híp mắt thành một đường chỉ: “Chắc gần hai nguyên ạ!”

    Chu Quốc Cường kinh ngạc, vốn tưởng rằng năm phân tiền một cốc rẻ quá không lãi lời nhiều, không ngờ mới hơn một tiếng đã bán được hai nguyên. Nếu mang thêm một thùng nước thì…

    Cha và con gái đồng tâm, Chu Tiểu Vân nghĩ giống cha: “Cha ơi, hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng, con chưa hiểu rõ tình huống lắm. Lần sau con phải mang thêm nhiều nước hơn. Cha xem kìa, đằng sau còn nhiều người muốn uống nước mà không có!”

    Đúng là một cô bé tham tiền, y hệt Nhị Nha, Chu Tiểu Vân không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Mắt cười đến độ không nhìn thấy đâu nữa, mười phần con buôn ham làm giàu. Nhưng, Chu Quốc Cường thấy con gái lúc này vô cùng đáng yêu, bật cười.

    Chu Tiểu Vân như làm ảo thuật biến ra từ một cốc nước từ trong thùng đưa cho Chu Quốc Cường: “Cha ơi, chắc cha khát lắm rồi, con đặc biệt để dành một cốc cho cha.”

    Lời vỗ mông ngựa khiến Chu Quốc Cường mát lòng mát dạ, ông hơi khát thật. Cầm lấy cốc, uống hết một hơi, Chu Quốc Cường cảm thấy nước hơi ngọt, vô tình nói một câu: “Nếu có nước chè uống thì tốt.”

    Một câu nói thức tỉnh Chu Tiểu Vân!

    Chu Tiểu Vân kích động vỗ đùi, đúng rồi, sao cô không nghĩ ra nhỉ? Làm thêm một thùng nước chè, có thể bán giá cao hơn, lại có thêm lựa chọn.

    Trước mắt cô xuất hiện cảnh tượng tiền ào ào đổ tới: “Cha, cám ơn cha gợi ý cho con một ý kiến rất hay.” Cô cao hứng ôm chầm lấy cha.

    Chu Quốc Cường ngơ ngác, ông có nói gì đâu? Hình như vừa này mình vô tình nói ra gì đó thì phải.

    Nói là làm, Chu Tiểu Vân lập tức đến hàng bán chè gần đó mua mấy lạng chè hoa nhài rẻ nhất.

    Về đến nhà Chu Tiểu Vân đối mặt với câu hỏi của mẹ rất tự đắc: “Mẹ, đã bán hết sạch. Được gần hai nguyên ạ, nhưng mà, con cầm một nguyên đi mua chè, chuẩn bị phiên chợ sau bán hai loại nước.”

    Triệu Ngọc Trân nhìn chồng, Chu Quốc Cường gật đầu ý bảo con gái nói đều là sự thật.

    Chu Tiểu Vân chủ động xin: “Mẹ, con muốn nghỉ hè này đi bán hàng tiết kiệm tiền mua đàn ác-cooc-đê-ông. Con thấy cứ tập mãi đàn của thầy Phương cũng không phải ý hay, dù sao cũng phải có một cái của riêng mình. Con không muốn xin tiền ba mẹ, con muốn dựa vào chính mình mua một cái.”

    Thấy lời hứa chắc nịch của con gái, Triệu Ngọc Trân im lặng, vốn dĩ định bảo con đưa một phần tiền lãi cũng nuốt xuống không nói ra nữa.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
    Chương 79: “Quán” Nước Của Chu Tiểu Vân (3)



    “Quán” nước của Chu Tiểu Vân rất nhanh trở thành nơi náo nhiệt nhất trong chợ.

    Trên bàn nhỏ bày thêm mấy cái cốc nữa, có nước vị cam năm phân tiền một cốc được trẻ con, phụ nữ yêu thích, có một giác một cốc chè hoa nhài đàn ông thích uống. Từ nước lọc đơn giản chế biến ra hai loại đồ uống rất được hoan nghênh.

    Chu Tiểu Vân bận như con thoi, tiền trong hộp gỗ nhỏ càng ngày càng nhiều. Tiền lãi một buổi chợ rất tốt, gần bảy, tám nguyên khiến Chu Quốc Cường vô cùng ngạc nhiên.

    Loại buôn bán nhỏ lẻ này kiếm được không ít tiền, ông bán thịt có lúc bán được có lúc không tránh cảnh ế ẩm may ra đại khái được mười nguyên, còn phải ghi sổ tính tiền.

    Nhìn con gái chẳng qua chỉ đổ nước ra cốc, không ngừng có người đến trả tiền uống nước. Lúc đông quá, có người không chờ nổi, tự mình múc nước uống, khi vắng khách ông cũng chạy sang phụ con.

    Cô vốn nghĩ tối đa chỉ cần mang hai thùng, mắt thấy bán hàng càng ngày càng tốt, liền suy nghĩ tăng thêm số lượng. Mua sỉ nước có ga và champagne nhỏ từ tiệm tạp hoá ra bán kiếm tiền chênh lệch.

    Nước có ga đựng trong chai thuỷ tinh, hai giác một chai. Lúc uống dùng cái mở nắp chai khui nắp, sau khi uống xong phải giữ lại chai mang trả. Nước có ga mở ra có nhiều bọt khí thoát ra như lúc đun sôi nước, một chai có thể chia thành bảy, tám cốc, rất được trẻ con tầm mười tuổi yêu thích.

    Chai champagne nhỏ lớn hơn, có vị thanh mát của Sprite bây giờ. Thanh niên tầm hai mươi tuổi rất khoái đồ uống này. Giá cũng đắt hơn nhiều so với các loại khác, năm giác một chai, lãi hơn nhiều, một chai có thể kiếm được một giác.

    Từ lúc có thêm hai thứ “đồ uống xa xỉ” này xuất hiện ở “Quán” nước của Chu Tiểu Vân, cô mới chính thức bắt đầu buôn bán thịnh vượng nhất. Tiền vốn pha chế đồ uống năm phân tiền hay một giác một cốc cực ít, hai thùng cơ bản bán hết sạch. Nguồn thu nhập ổn định này kiếm được mấy nguyên tiền, thêm nước có ga

    Năm phần tiền cùng một mao một chén đất chế đồ uống tiền vốn cực nhỏ, hai thùng cơ bản cũng có thể bán sạch. Cái này ổn định có thể thu nhập mấy khối tiền, hơn nữa nước có ga cùng champagne nhỏ, mặc dù không bán được quá nhiều nhưng thắng ở tiền lãi cao hơn, cứ thế một phiên chợ có thể lời được tầm mười nguyên. Quả là một con số trên trời!!!

    Chu Tiểu Vân mỗi ngày vui vẻ ở trong phòng đếm tiền. Trừ tiền xu, bắt đầu xuất hiện tiền giấy và tiền đồng, cô đổi tiền lẻ thành tiền chẵn, nhét hết vào lợn đất. Con lợn càng ngày càng nặng, gần đầy rồi.

    Đương nhiên, Chu Tiểu Vân nhanh trí trước khi thu được mười nguyên một buổi chợ đã chủ động nộp năm nguyên ẹ.

    Triệu Ngọc Trân từ miệng chồng biết con gái bán hàng kiếm rất tốt, trong lòng ngứa ngáy lại không tiện nói ra.

    Hành động của cô gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Ngọc Trân giả vờ từ chối rồi nhận lấy. Trên miệng còn nói: “Đại Nha, tiền này mẹ giữ giùm con sau này để mua quần áo mới.”

    Chu Tiểu Vân cố gắng hết sức để nhịn cười, trên mặt còn phải giả vờ nghiêm túc: “Cám ơn mẹ, con cũng yên tâm khi gửi tiền ở chỗ mẹ. Con lợn đất của con gần đầy rồi, con sẽ đập nó ra lấy tiền mua đàn ác-cooc-đê-ông.”

    Triệu Ngọc Trân biết trước mục đích kiếm tiền của con gái, phụ nữ nông thôn như bà không hiểu kéo cái đàn ác-cooc-đê-ông kia có lợi ích gì, nhưng mà không phải là việc xấu. Con nó thích thì tuỳ nó đi!

    Phải nói rằng ở điểm này cha mẹ cô tương đối thoáng!

    Mỗi ngày Đại Bảo trông thấy mà thèm đống chai nước có ga trong phòng em gái, mười hai chai một két, chất cao ở góc tường, đều là mua sỉ từ nhà Chu Thiến Thiến.

    Nước có ga bán lẻ hai giác, bán sỉ giá 1,3 giác một chai, làm sao Đại Bảo mà biết đâu? Bởi vì có lao động khoẻ như Đại Bảo kéo xe ba bánh thay Chu Tiểu Vân chở nước có ga, champagne nhỏ về nhà. Champagne nhỏ cậu không dám uống, nhưng nước có ga giá rẻ hơn.

    Lúc Chu Tiểu Vân dụ dỗ Đại Bảo làm cu li đã dùng nước có ga làm mồi nhử: “Anh ơi, anh đi kéo nước có ga từ nhà Chu Thiến Thiến về hộ em được không? Anh con trai khoẻ mạnh chắc chắn có thể nhấc két lên được, đạp xe ba bánh lại thuần thục. Em chịu thua, việc này ngoài anh không ai làm nổi. Nếu anh chịu giúp em, sau này mỗi ngày em cho anh uống một chai nước có ga.”

    Đại Bảo nghe được một nửa liên tục gật gù, chờ nghe thấy câu cuối cùng đã cười toe toét. Cậu vui vẻ phụ giúp em gái hơn nửa ngày, từ bê két lên xe, đạp xe ba bánh về đến bê vào phòng cô, đều do một tay cậu làm hết. Cô chỉ cần phụ trách việc trả tiền.

    Chu Tiểu Vân không nuốt lời, sau này cố định mỗi ngày một chai nước có ga nhét vào trong tay Đại Bảo, mặt khác miễn phí cho Tiểu Bảo, Nhị Nha mỗi đứa một chai.

    Đại Bảo uống một chai chỉ đủ thông họng, làm sao đã đủ, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trong phòng em gái. Còn cô cả ngày ở ít khi đi ra ngoài, lúc ra chợ mang cả nước có ga đi, Đại Bảo căn bản không có cơ hội ra tay, khiến cậu nóng ruột đi qua đi lại.

    Chu Tiểu Vân ở trong phòng luyện bút lông nhìn Đại Bảo vò đầu bứt tai vừa vui vừa buồn cười. Cuối cùng cô mềm lòng, gọi anh vào, đưa thêm một chai nước có ga.

    Đại Bảo mừng không kể xiết, tốc độ chạy đến nhanh y như vận động viên Lưu Tường chạy vượt rào.

    Sau khi mở nắp ra, Đại Bảo thoả mãn, uống hai hớp hết sạch, khoái chí lấy tay áo lau miệng.

    Quay sang thấy em gái đang cười, mặt Đại Bảo hơi đỏ lên: “Đại Nha, em cần gì cứ bảo anh làm hộ cho.”

    Đúng là có việc cần nhờ Đại Bảo làm.

    Chu Tiểu Vân sớm nghĩ đến việc một mình ra chợ bận rộn quá, cần tìm thêm người giúp, cha có thể phụ một tay nhưng lúc bận bán thịt sẽ không để ý được.

    Một mình cô bán bốn loại đồ uống có chút khó khăn, vừa thối lại tiền vừa lấy đồ uống, khi đông khách không xoay xở kịp. Cô linh động, đem chủ ý đánh tới trên đầu Đại Bảo.

    “Anh ơi, sau này anh ra chợ bán hàng với em nhé! Em mà bận trả lại tiền thì anh thay em rót nước ra cốc được không? Về sau, có thể cho anh hai chai nước có ga, thêm hai giác nữa để anh mua đường ăn!”

    Đại Bảo nghe xong yêu cầu của em, sảng khoái đáp ứng. Trong lòng cậu mừng thầm, không chỉ có nước có ga uống còn có tiền tiêu, cười đắc ý như thể nhà tư bản mua được hàng giá rẻ nghĩ đến kiếm được nhiều tiền.

    Hai chai nước có ga thêm hai giác đổi lấy một người làm công tuỳ ý sai môi, tính đi tính lại quá rẻ. Chu Tiểu Vân cười trộm như con mèo ăn vụng được cá, ra trêu chó béo… Hí hí, lược bỏ một số từ đằng sau.

Chia sẻ trang này