1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi tớ không khuyên Ngu ngơ nữa kẻo không Ngu ngơ bảo thế cứ dạy đời. Tớ chỉ kể chuyện tớ cho Ngu ngơ nghe thôi.
    Hôm qua, thế rồi tớ vẫn đi dự tiệc 1 mình, tớ chẳng rủ bạn tớ đi nữa. Lúc đầu tớ không định đến bữa tiệc này. Nhưng nghĩ lại tội gì không PR cái tên mình nhỉ? Thế là tớ đến, đưa cái name card, bắt tay nói chuyện hỏi thăm đối tác mà mình đã biết. Tiệc ở Hilton thì ngon rồi (tớ thích ăn tiệc ở Hilton, Melia và Sofitel Plaza), nhưng chừng nửa tiếng tớ đánh bài chuồn, tớ cứ lỉnh llỉnh ra phía sau, rồi ra cửa rồi tớ chuồn. Vì tớ muốn về ăn cơm với mẹ.
    Hồi bé tớ hay làm nũng mẹ, đi đâu lúc nào mỏi chân tớ ôm cổ mẹ rồi "Mẹ bế con 1 tý, 1 tý thôi" . Sau này đến khi tớ lớn bằng cầu rồi, mỗi khi tớ có chuyện vui hay mỗi khi muốn đùa với mẹ tớ vẫn nhảy vào lòng mẹ tớ "mẹ bế con 1 tý". Tớ thích cái cảm giác ngồi trên lòng của mẹ, rúc đầu dưới cằm mẹ. Nhưng bây giờ tớ không làm thế nữa bởi tớ mà làm thế người ngoài tnhìn thấy ưởng thần kinh tớ có vấn đề.
    Dạo này công việc của tớ không thuận lợi lắm, nó cứ lủng củng. Tớ mệt mỏi vì công việc, tớ muốn về nhà để nhìn thấy mẹ cười. Mẹ cười là tớ lại thấy bình an. Nhưng mẹ tớ giận tớ, tớ về mặt me tớ cứ lạnh te làm cho tớ thấy không an tâm chút nào. Cho dù ngoài xã hội bon chen thế nào, cho dù chuyện TY có tệ đến đâu nhưng cuối cùng tớ vẫn buốn tìm sự bình yên bên mẹ. Tớ thấy tất cả chỉ là bọt bèo, tình yêu có thế nào cũng chỉ là phù du chỉ có mẹ là người thương và yêu ta nhất. Những lúc buồn nhất, tệ hại tớ thường đi về nhà nói với mẹ: con mệt lắm để cho con ngủ nhé. Thế là tớ về phòng tớ, đóng chặt tất cả các cửa, không để ánh sáng lọt vào. Và tớ ngủ. Có khi tớ ở cả ngày trong đó mà không ra khỏi cửa phòng, mẹ tớ cũng không quấy rầy tớ, bởi mẹ hiểu tớ nhất mà.
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Giữa mẹ và nó hầu như luôn có 1khoảng cách, là con gái nhưng từ bé chưa bao giờ tâm sự với mẹ. Luôn biện minh rằng vì là con cả nên có tính độc lập như thế. Từ hôm nó đi về, mẹ giận chẳng nói câu nào, không khí trong nhà cứ căng lên, biết rằng nó có lỗi nhưng nó vô cùng vụng về trong cách biểu lộ tình cảm ......... Và nữa, nó cũng hơi dỗi bố mẹ nó rằng, chẳng hiểu gì về nó ......... Hình như nó quá ích kỷ ..........
    Nhưng nó biết trên đời này, chỉ có bố và mẹ là 2người lo lắng yêu thương nó nhất ............
  3. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó thay đổi từ khi bước chân lên tp. Xa lạ, sợ sệt giữa cái nơi đông đúc xe và người này. Cô đơn!
    Vào 1 trường học của con nhà giàu. Thế giới khác hẳn quê nhà. Nơi mà 1 cái áo hơn 500 nghìn còn bị chê, nó nhớ cái áo 50 nghìn còn tiếc vì quá đắt. Bạn nó-đi mua sắm ở TTTM mà phải mang cả xe chở về. Tiền!
    Không đua đòi theo chúng, chỉ nhìn thấy 1 cái khác. Ông xích lô hàng ngày còng lưng chở nặng-bao nhiêu tiền?Gánh hàng rong?
    Sao có người có thể đi mua sắm cả chục triệu bạc như chúng bạn trẻ măng của nó mà ko tiếc tiền?Kiếm tiền khó nhọc thế nào chúng có biết?
    Cảm thấy tiếc, chả hiểu...!
    Nhìn lại mình-suýt bị nghỉ học vì thiếu tiền đóng học phí. Cân nhắc từng đồng ăn uống, thậm chí nhịn ăn.
    Bất công ư?
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải gọi đó là bất công hay gì nhưng mỗi người sinh ra đều có 1 số phận cô bé ạ. Khi tớ đến những nơi xa xôi của tổ quốc, nhìn thấy cảnh lam lũ, những nhọc nhằn và những đứa trẻ .......... tớ chợt thấy mình may mắn biết bao ........... Tớ chợt nghĩ, nếu như mình được sinh ra ở nơi như thế này ............. liệu .......
    Không phải bất công mà là số phận bé ạ ......... Không phải cứ giàu sang mới mang lại HP, đành rằng tiền là quan trọng .......
    p/s: Hix, hôm nay nói như sách vở, thật ra mình cũng muốn làm ra thật nhiều tiền bỏ xừ ..........
  5. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ lại nói đến chuyện mua sắm. Mỗi khi có chuyện buồn là tớ thường lang thang 1 mình trên phố và shopping. Chẳng hiểu từ khi nào mà tớ trở thành tín đồ của đồ tên (đồ hiệu). Trong nhà tớ mỗi khi có ai đi đâu về mà mua quà cho tớ đều nhắc nhau rằng mua quà cho con gga này là phải mua đồ name, không thì nó không xài đâu. Biết như thế là không hay, là lãng phí nhưng chẳng hiểu tại sao tớ vẫn cứ chiều theo cái ý thích quái gở này. Bọn cháu chắt nhà tớ nó bảo tớ mà shopping thì like crazy. Mà tớ cũng thấy tớ điên thật. Tớ sãn sàng bỏ ra gần khoản tiền còn nhiều hơn lương 1 người đi làm cả tháng để chỉ mua 1 cái áo phông của Levi''s, hay có những hôm lượn lờ ở Ngô quyền tớ cũng chẳng ngần ngại gì khi ghé vào cửa hàng LV ở Metro Sofitel mà mua 1 cái túi xách vài trăm đô. Có những lúc cũng chạnh lòng khi nhìn thấy những cảnh đời lam lũ. Cũng thương cho những đứa trẻ ham học mà gia đình không có tiền đi học. Cũng đã 1 thời gian cùng đám bạn bỏ tiền tài trợ toàn bộ tiền học phí giúp cho 15 đứa trẻ ở trường Thanh Lương được học trọn ven từ lớp 1 đến hết lớp 5. Cũng đã đi quên góp quần áo cho trẻ em nghèo, cũng đã tham gia tổ chức trung thu cho trẻ ở SOS.....Tất cả đã làm rồi, nhưng như muối bỏ biển, bản thân và 1 nhóm bạn có tấm lòng đều cố gắng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được số phận người ta. Mỗi người có 1 số phận do trời định, ấy vậy nên nó mới tạo ra xã hội người giàu kẻ nghèo. Rồi đến lúc tớ cũng thấy chán cái việc từ thiện mà tớ đã tham gia. Rồi tớ lại thoả mãn cái thói tiêu xài ích kỷ mỗi khi tớ buồn. Hôm vừa rồi mẹ tớ mắng tớ: dạo này con ích kỷ con chỉ biết bản thân con thôi. Nếu như ở góc độ gia đình thì mẹ tớ nói đúng, tớ bê trễ việc gia đình tớ thả hồn tớ đi đâu ấy, tớ giống như kẻ uống thuốc an thần quá liều.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Oạch ........... !!!
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm thành thần, dạo này ngoan ngoãn toàn ngủ trước 12h30, ơn trời tưởng bỏ được thói quen xấu kia. Ai zè, hôm nay lại mất ngủ ........ lại phải suy nghĩ ........
    Có lẽ tại bữa cơm với bố tối nay ........ từ ngày nó ra trường, lần đầu tiên bố hỏi về công việc của nó. Nó biết bố quan tâm theo kiểu của bố, không phải hỏi han săn đón, với lại bố tin vào bản lĩnh của nó ......... Nhưng sau vài tin nhắn nó nhắn cho bố 3ngày trước, bố cảm thấy không an tâm .......... Mà đúng thật, nó chẳng có bản lĩnh gì ............ nó gần như thừa nhận thua cuộc ......... Nó hiểu rằng, nếu không vượt qua được trở ngại đầu tiên này, rồi thì nó sẽ chẳng làm được trò trống gì và nó cũng chẳng dám nghĩ tới điều gì ..........
    Không phải mẹ mà là bố hiểu nó nhất .......... Bố biết nó còn muốn tung hoành nên chưa vội cho nó vào khung .......... Nhưng cách sống của nó bấy lâu này, có lẽ đã làm bố lo lắng ......... Cũng đúng thôi, nó đã khác nhiều so với trước đây ......... Con biết đã làm bố mẹ lo lắng và cả thát vọng nữa, khi bố mẹ đặt niềm tin quá nhiều nơi con ......... Và, con cũng không biết từ khi nào từ từ trượt dốc ......... Chuyện tình cảm làm con suy sụp quá nhiều .......... Luôn luôn là những vòng luẩn quẩn .......... Con không thoát ra được ...........
    Sang ngày 20/10 rồi, chúc mẹ và cả nhà ta mạnh khoẻ, hanh phúc .......... Một ngày nào đó, con sẽ để bố mẹ tự hào về con. Nhất định thế, lời hứa của một đứa con không hư mấy đấy ạ ........
    Yêu cả nhà !
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ........Không còn cái cửa sổ nào sáng đèn .......... không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng xe bon bon trên con đường cao tốc Pháp Vân .......
    Hình như trăng đi trốn, nhường chỗ cho các ngôi sao toả sáng ...... Sáng quá và nhiều quá ......... Tự hỏi, đâu là ngôi sao của riêng nó ......... Cầm điện thoại trên tay ......... muốn nhắn tin cho " ai đó ", nhưng không dám và hơn hết là chẳng để làm gì .........
    Chỉ 1 chút nữa là nó sẽ lại nói những điều không nên nói ....... Thật ra, nó cứ tưởng nó sẽ mau chóng quên đi ........ Nhưng chuyện đó ảnh hưởng tới nó nhiều hơn nó nghĩ .......... Nó nhớ tới " ai kia " - cái điều mà trước đó chẳng bao giờ nó nghĩ tới, bởi nó và " ai kia " thuộc 2 hệ,2 cuộc sống khác nhau. Rồi ở vào 1 thời điểm trùng khớp 2 con người ấy gặp nhau ........ để rồi nó vẫn thấy đó là sự điên rồ ......... Vậy là nó có thêm vài nơi kỷ niệm mà nó không muốn đặt chân tới ........ Nhưng ngày nào, hễ ra đường là nó buộc phải đi qua ........ Nó lại muốn rút máy ra, nhắn tin hoặc gọi cho " ai kia " ......... Nhưng nó kìm lòng để không làm thế, bởi nó biết nó đang đứng ở đâu ..........
    Không dưới 1lần nó ước, giá như "ai kia " chỉ là 1 gã trai bình thường .......... có lẽ nó sẽ muốn ở bên và đủ tự tin để ở bên ........ Hay ít nhất, nó cũng dám biểu lộ sự quan tâm ......... Nhưng điều ước chỉ là ước thôi phải không nào???

    Đôi khi thực tâm muốn gửi 1 tin nhắn chia sẻ ........ Nhưng sợ rằng sự quan tâm của nó là thừa mứa .......... hihihi, bởi "ai kia" đâu thiếu bạn ........... Nó lại chỉ có thể vu vơ ......... Và chỉ có thể dàn trải cảm xúc của mình ra đây ........... Nó thực tâm gửi tới "ai kia" điều này ..........
    "Nó vẫn luôn tôn trọng anh và sẽ giữ kỷ niệm đó trong tim. Cảm ơn anh vì điều ngọt ngào đó. Sức khoẻ là vốn quý, anh nên biết giữ gìn .......... Chúc cho công việc và tình cảm của anh đều thuận lợi .......... Nó không muốn thấy anh như thời gian này ........ Hihihi, đừng chê nó trẻ con ......... Nó không bảo sẽ đứng đây đợi anh, nhưng bất cứ khi nào muốn lánh xa mọi thứ, anh có thể tin vào nó ........ ". Hihihi, nói thì cứ nói thế thôi, chứ nó biết nó đứng ở đâu ...........
    Chỉ mấy lời đơn giản vậy thôi ......... Nó vồn yêu tất cả những gì đơn giản, không hoa hoè hoa sói ..........
    p/s: Vẫn không có ý gì cả, chỉ tại lòng nó ngổn ngang quá ....... Nó viết ra đây, như 1 cách giải thoát ..........

    " một cơn gió nhẹ ........... "
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 20/10/2006
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhận tin nhắn ......... nước mắt cứ thế trào ra, may cả nhà đang ở dưới nhà ăn cơm nếu không ngượng chết mất .........
    Sống mà đa cảm quá, chỉ khổ thôi, bạn bè bảo nó " lãng mạn tới uỷ mị ". Hihihi, nhưng lâu lắm rồi nó kô gặp gỡ với những người có thể hiểu thấu tâm gan nó, nó sợ, sợ nhìn vào những cặp mắt ấy, sẽ lại bị hiện nguyên hình .........
    Tối nay nó đi uống rượu ................ tròn 1 năm rồi nó mới gặp lại những người bạn này ........... Nó có thể cười mà mọi người tin rằng, nó cười HP .......... Dù sao thì cũng hết 1 buổi tối ...........
    Vô tình nó nhắc tới anh ........ mắt nó hơi ướt ........
    Tự nhiên nó muốn say quá .........
    Nhớ biển .......... Hẹn biển ngày mai nhé !
    Lại 1 đêm nữa nó mất ngủ.
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vì chuyện ấy, thêm 1lần nữa lỗi hẹn với biển ............
    Đọc lại một lần nữa tất cả dòng tâm sự .......... Nặng nề quá, chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi ............. !

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 21/10/2006

Chia sẻ trang này