1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn mặt !

    Đọc bài này thấy hay quá, kô biết post vào đâu gửi lên đây cho mọi ng cùng chia sẻ. Ai đó đã đọc qua rồi thì đừng cười nhé:
    Bà lão liệt và quán nước "tự giác" đất Hà thành
    Quán nghèo nàn, cóc cáy nằm giữa phố chợ Đồng Xuân sầm uất 22 năm nay. Chủ quán liệt cả chân lẫn tay. Khách tự tay rót nước, lấy thuốc, bỏ tiền vào hộp và tìm tiền lẻ tự thối lại cho mình.

    Quán tự giác thời hiện đại

    Ở góc phố Hàng Khoai có một quán nước chẳng giống những quán cóc nhan nhản trên vỉa hè ba sáu phố phường của Hà Nội. Chủ nhân của quán nước là một bà lão ở tuổi "thất thập cổ lai hy". Chính quyền, bạn buôn xung quanh cũng chẳng biết họ tên bà; ngay cả bà, bà cũng không nhớ. Mọi người ở đây quen gọi bà là bà Kim.

    Quán nước của bà Kim mở 24/24 bởi bà chủ "bám" quán ngày này qua ngày khác, chẳng màng nắng, mưa, gió, rét. Thân hình già cỗi của bà "thiền" đêm ngày trên chiếc ghế mây được lót một đống quần áo cũ làm đệm nằm. Ai cũng thắc mắc, chả biết bà ngủ vào lúc nào, chỉ thấy mắt bà luôn lim dim.

    Cứ vài ba ngày, có khi cả tuần, cô con gái mới đưa mẹ về khu nhà trọ tồi tàn ở bãi Phúc Xá để thay quần áo, tắm giặt.

    Khách đến quán bà Kim đủ loại; từ chị chủ sạp vải, anh xe thồ tới đám bốc vác... Hàng họ nào có nhiều nhặn gì, chỉ dăm bao thuốc lá, ấm trà mạn, cốc trà đá, điếu thuốc lào. Vài ba cái ghế cóc cáy, chiếc ấm ủ, cái làn lỉnh kỉnh nào phích, nào áo quần, cái bàn tự tạo bằng những chiếc thùng xốp đựng hoa quả. Vỏn vẹn gia sản của bà chỉ có vậy. Vậy mà nó nuôi sống mẹ con bà và cả bây giờ, khi cô con gái đã ra ở riêng.

    Khách đến quán đông chẳng phải vì trà ngon, thuốc rẻ. Họ đều là khách quen, đa phần là dân lao động nghèo. Xem cái cách người ta đến hút thuốc, uống nước thì biết, cứ như hàng xóm láng giềng, "tối lửa tắt đèn có nhau" vậy. "Ủng hộ bà lão thôi mà"!

    Khách của bà Kim gọi nơi đây với cái tên rất trìu mến: "quán tự giác". Nó gợi nhớ đến kiểu quán của đồng bào miền núi dọc đường tản cư trong những năm kháng chiến chống Pháp. Vài bắp ngô, nải chuối, ít thịt rừng..., khách cứ tự nhiên ăn uống rồi trả bao nhiêu thì... tuỳ. Ấy vậy mà giữa mảnh đất chẳng thiếu những tầng lớp mà người ta quen miệng gọi là "kẻ cắp chợ Đồng Xuân", "quán tự giác" vẫn tồn tại.

    Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, bất di bất dịch, quán của bà Kim vẫn chỉ có vài ba bao thuốc lá, ấm trà mạn và chiếc điếu cày. Khách đến, cứ tự nhiên rót nước, hút thuốc rồi trả tiền theo giá chung. Thuốc, nước người ta đem đến hàng ngày cho bà. Ở đây, chưa bao giờ có chuyện "ăn quỵt" bởi hầu hết khách hàng đều là những người lao động nghèo, họ thông cảm và ủng hộ bà. Nếu không vì cái lý do ấy thì chẳng ai dại gì ngồi uống nước ở cái quán luôn phảng phất mùi oai oải phát ra từ bà chủ quán.

    Cuộc đời chìm nổi của bà Kim gắn liền với góc phố thân thuộc này từ thế kỷ trước. Bà bị liệt từ nhỏ. Chồng mất, để lại cho người vợ tật nguyền một đứa con gái nhỏ. Bà đã phải rời bỏ mảnh đất "chôn rau cắt rốn" Thạch Thất - Hà Tây lên Thủ đô kiếm kế sinh nhai. Thuở ấy, đứa con gái nhỏ dắt bà đi bán nước dạo; dấu chân không thành hình của bà đã in khắp chợ Đồng Xuân suốt bao năm. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Ba năm trước, con gái bà lấy chồng. Mẹt hoa quả góc chợ cũng chẳng giúp cuộc sống mẹ con bà khấm khá hơn, nên bà vẫn thuỷ chung với cái quán tự giác con con này.

    Ai thương mình thì mình thương lại

    Quán bà Kim nghèo (lãi lờ chỉ đôi, ba chục ngàn/ngày) nhưng lại là "địa chỉ đỏ" để những người lao động quanh khu vực chợ Đồng Xuân tìm đến mỗi khi cần "giật tạm mấy đồng". Hết tiền ăn, vợ ốm, con thiếu tiền đóng học, phải về quê gấp..., họ đều đến đây tìm sự giúp đỡ khẩn cấp.

    Với chị Thuỷ chuyên nghề ve chai (thuê trọ ở bãi Phúc Tân), trăm ngàn bà lão tật nguyền cho vay mùa đông năm ngoái khiến cả đời chị không quên. Nhận tin mẹ ốm nặng sắp qua đời mà trong túi không có đủ tiền tàu xe, chị được các chị em đồng cảnh chỉ đến bà, có ngay một món về nhìn mặt mẹ lần cuối.

    "Triết lý" của bà Kim đơn giản lắm: "Những ai thương bà thì bà thương lại". Đám bốc vác đến hút điếu thuốc lào, bà cười vui vẻ. Chị ve chai tới trả tiền lãi vay, bà xua tay, móm mém không nhận. "Bà lão vất vả lắm, nghị lực lắm, và tốt bụng lắm"- ai cũng nói về bà như vậy.

    Với những người lao động nghèo, bà lão tật nguyền và quán nước nhỏ là một phần không thể thiếu tại góc chợ Đồng Xuân này. Họ cứ đều đặn đến quán uống nước, hút thuốc, chưa bao giờ tin một ngày sẽ vắng bà cụ tật nguyền ngồi run rẩy, gật gù trên ghế, xuyên ngày, thâu đêm và vui buồn cùng bao câu chuyện cảm động của đời họ.

    Copy theo http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/07/469191/
  2. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đầy tình người. Cảm ơn, Batigol.
    Được hititlikefederer sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/07/2005
  3. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Bác Bati có thể post lại bài này vào "chuyện bên ngoài sân thi đấu..." rồi xóa topic này đi được ko?? hoặc bác post vào đấy đi rồi tớ xóa cho!! Để thế này ko được đâu!!
    PS: Cảm ơn bác vì câu chuyện nhé!
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    cám ơn xì po mình chỉ muốn mọi ng dễ xem và dễ đồng cảm với mình thôi. Cái mục này đáng ra vào chuyện bên lề thật nhưng cái mục bên lề đó toàn chứa cái gì đâu đâu đó, post vào đó mọi ng thấy dài chắc cũng chẳng ai đọc đâu. Thoi tuỳ xipo muốn sửa đâu cũng đuợc.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem lại toàn bộ box, tớ mới phát hiện ra topic này ! (hè về VN lu bu nên không vào xem hết).Tớ thấy chủ đề này cũng hay, đâu phải anh chị em tennis mình suốt ngày vào đây chỉ nói về tennis, "cuộc sống muôn mặt mà". Đôi lúc chúng ta cũng có những suy nghĩ ngoài tennis mà muốn chia sẽ với những người bạn tennis trong box này phải không. Bác nào có bài gì hay thì cứ post tiếp tục nhé.
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    :) cuối cùng có 1 ng lôi nó lên. Nhân đây mình tặng mọi ng 1 câu chuyện có nhan đề " Tuổi 20 yêu dấu" của tác giả Nguyễn Huy Thiệp. Tiểu thuyết này viết với giọng văn cay đăng bi phân với cuọc đời, nguòi đọc thấy duợc 1 lớp trẻ ở thành phô đang sống và tồn tại như thế nào với cuộc sống. Có lẽ vì nó quá thực tế nên cũng bị cấm in ấn phát hành. Đề nghị các bạn kô nên tuyên truyền rộng rãi. Đọc và cũng suy ngẫm nhé
    http://www.lephai.com/images/vh20031209a.pdf
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong mắt tôi
    Chuyện ở quảng trường

    TT - Khách du lịch là một cô gái Hong Kong. Mải săm soi, ngắm nghía cô bị lạc mất đoàn và phải nhờ một người lái xe ôm chở đi tìm hộ. Người hướng dẫn viên của công ty du lịch không vui mừng đón vị khách đi lạc (mà thật ra trách nhiệm để cô gái ấy đi lạc là của anh), cau mặt càu nhàu.
    Cô gái như biết lỗi của mình, lặng im nhưng vẻ mặt rất buồn. Người lái xe ôm níu người hướng dẫn viên đòi tiền công chở cô du khách.
    Trước cặp mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến, anh hướng dẫn viên du lịch quay lại tung ra một tràng chửi rủa tục tằn, rồi móc túi lấy tờ 10.000 đồng ném xuống đất: ?oLần sau mày đừng chở nó nữa nhé!?.
    Quá sức bàng hoàng, người lái xe ôm - mái tóc đã ngả màu muối tiêu, tuổi tác đáng bậc cha chú anh hướng dẫn viên du lịch - ngây người đứng sững, một bạn đồng nghiệp cùng chạy xe đứng gần đấy phải cúi xuống nhặt tiền hộ nhét vào túi áo cho ông. Nghẹn ngào mãi ông mới nói được một câu: ?oCảm ơn anh!? rồi lủi thủi dắt xe đi.
    Chuyện ở một vỉa hè
    Lang thang dạo các phố quanh khách sạn một vòng trong một buổi chiều chuẩn bị rời Hà Nội trở về TP.HCM, tôi bồi hồi nhìn ngắm sinh hoạt của đồng bào thủ đô, quê hương bố mẹ mình, mà phải đến năm thứ 30 sau hòa bình tôi mới có dịp ra thăm. Đến phố Trần Nhân Tông thì bất chợt một cơn mưa lớn ào xuống như trút, tôi chạy vội vào một mái hiên để trú. Đó là chỗ của một bà cụ với gánh bún đậu.
    Tôi áy náy thấy việc đứng trú mưa của mình cản trở việc buôn bán của bà, đang loay hoay định chạy trở ra tìm chỗ khác thì giọng bà cụ đã êm ái cất lên: ?oCứ đứng đó cháu, để bà dịch sát vào một tí là gọn!?. Tôi lí nhí cảm ơn bà, rồi không biết nghĩ sao tôi sà xuống gọi bún ăn.
    Bà cụ từ tốn thả đôi tay vào xô nước có ngâm một ít lá mùi già, rửa tay cẩn thận rồi mới bóc bún, gắp đậu, xếp rau cho tôi. Thấy tôi khen đậu ngon, bà khoe đó là đậu nhà làm lấy. Nghề bán bún này theo bà đã hơn nửa thế kỷ, nó giúp bà nuôi sáu người con ăn học. Có người là bác sĩ, có người là công nhân, đều đã trưởng thành...
    Thấy tôi nhìn có vẻ thắc mắc, bà cười móm mém: ?oẤy! Chúng nó cứ bắt bà nghỉ bán nhưng bà còn khỏe cháu ạ, ra bán thế này vui mà còn có dư chút ít giúp mấy đứa đông con và làm từ thiện...?.
    Mưa dứt hạt, tôi đứng lên kiếu từ và móc túi định lấy tiền trả bà thì mới hay ví tiền vẫn để ở khách sạn. Mặt tôi đỏ rần, vừa ngượng vừa sợ, không biết giải thích với bà cụ như thế nào để xin khất chạy về khách sạn lấy tiền. Bà cụ rất tinh ý nói ngay: ?oKhông, cháu không phải trả tiền. Để bà cụ thủ đô này đãi người miền Nam một bữa bún nhé!?. Bà còn cười rất tươi gửi lời thăm bố mẹ tôi, chúc tôi lên đường bằng an...
    Trời vẫn tối sầm báo hiệu sẽ còn những cơn mưa khác, nhưng từ lúc ấy trong mắt tôi, nỗi buồn ở quảng trường sáng nay như chạy đâu mất hết...
    (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=100035&ChannelID=10)
  8. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện thật hay và cảm động... Vậy cứ coi đây là góc thư giãn của box nhé! Ai có gì hay xin tự nhiên vào đây chia sẻ...
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc bài này, link die rồi
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    :):) cho mình cái địa chỉ mail mình gủi cho

Chia sẻ trang này