1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cái Giá Của Sự Nổ Lực
    TTCT - Có câu chuyện kể về một thanh niên Nhật muốn trở thành võ sĩ giỏi nhất quốc gia. Anh ta nghĩ rằng để đạt được mục đích này, anh cần phải được học với một người thầy giỏi nhất sống rất xa nơi anh đang sinh sống.
    Một ngày kia, chàng thanh niên rời gia đình đến xin tầm sư học đạo với vị võ sư lừng danh ấy. Sau chặng đường ròng rã suốt mấy ngày trời, cuối cùng anh cũng tìm đến được võ đường và có một buổi đàm đạo với vị võ sư.
    ?oCon hi vọng sẽ học được gì ở ta?? - vị võ sư hỏi. ?oCon xin thầy dạy cho con võ thuật và giúp con trở thành một trong những võ sĩ giỏi nhất đất nước - chàng thanh niên trả lời - Vậy con phải học trong bao lâu ạ??. ?oÍt nhất là 10 năm? - vị võ sư trả lời?.
    Người thanh niên ngẫm nghĩ: Mười năm thì lâu quá! Mình muốn hoàn thành ước nguyện sớm hơn kìa! Mình không có nhiều thời gian. Chắc chắn là nếu nỗ lực nhiều hơn thì mình sẽ có thể hoàn thành thời gian huấn luyện nhanh hơn.
    ?oCòn nếu con cố gắng gấp đôi những người khác thì sẽ mất bao lâu thưa thầy??. ?oThế thì sẽ mất 20 năm? - vị võ sư đáp.
    Người thanh niên lại nghĩ: ?oCòn lâu hơn nữa à! Mình không muốn mất đến cả 20 năm để học một thứ gì đó. Mình còn nhiều cái khác cần phải thực hiện trong đời. Chắc chắn là nếu mình thật sự cố gắng luyện tập chăm chỉ thì mình có thể học nhanh hơn.
    Vì thế chàng thanh niên lại hỏi tiếp: ?oNếu con nỗ lực hết mình, tập luyện cả ngày lẫn đêm thì con sẽ mất bao lâu ạ??. ?o30 năm?, đó là câu trả lời của vị võ sư.
    Chàng trai càng phân vân và tự hỏi vì sao vị võ sư cứ khẳng định số năm tăng lên như thế.
    Anh bèn hỏi vị võ sư: ?oThưa thầy, vì sao mỗi lần con nói sẽ cố làm việc nhiều hơn, thầy lại bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn thế ạ?? .
    ?oCâu trả lời rất đơn giản. Một mắt của con đã lo tập trung nhìn vào đích đến thì con chỉ còn một mắt còn lại để tìm ra cách đi đến đích ấy mà thôi? - vị võ sư bình thản đáp.
    THANH GIANG dịch

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134075&ChannelID=98
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1

    Nếu hoa cúc tím là biểu tượng tình bạn lưu luyến, hoa cúc vàng là biểu tượng quí mến, cúc đại đóa là lạc quan, hoa cúc tây là sự chín chắn... thì hoa cúc dại là biểu tượng của sự ngây thơ trong sáng. Những chậu hoa cúc, những cánh hoa cúc trắng muốt cứ rung rinh trước gió.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Kaka! Ka đi chơi vui không? Có gì vui kể múi nghe với nè. Ka !
    Mình đã nói từ chối, mình đã huỷ. Đối với mình tiền bạc không quan trọng mà quan trọng là uy tín. Công việc của mình mà không có uy tín thì sẽ chẳng làm được gì, sẽ chẳng ai tin tưởng. Thế mà lần này uy tín của mình sụt giảm nghiêm trọng. Mong là phóng sự lần tới, người ta vẫn kêu mình thực hiện.
    Cái gì cũng vậy, phải trãi qua 1 lần để lần sau có kinh nghiệm hơn, vững chắc hơn. Bài học nào cũng có cái giá của nó.

  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ,mỗi lần giận tôi ,em bật khóc ngon lành ,đôi mắt to và ngấn lệ(thường thì những lúc đó,em giận lắm ).Làm tôi luống cuống và biết lỗi,tôi muốn xoa dịu cho em ...nhưng em vẫn khóc ...
    Rồi những lúc em và tôi ngồi bên dòng sông gần nhà em,em tâm sự những chuyện buồn :gia đình ,bạn bè,công việc...Mắt em thật buồn.Em dựa vào vai tôi và khóc ngẹn ngào .Tôi an ủi em và lau mắt cho em...
    Sau này tôi mới hiểu tại sao con gái thường hay khóc ,bạn cùng tôi đọc bài này nhé:
    VÌ SAO PHỤ NỮ KHÓC?
    Cậu bé hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?". "Bởi vì mẹ là một phụ nữ", người mẹ trả lời. Vẫn không hiểu, cậu bé chạy đến bên cha của mình: "Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc?". "Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng vì một lý do nào cả", sau một hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể nói với cậu bé như vậy.
    Cậu bé lớn dần và trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi vì sao phụ nữ khóc. Một ngày, cậu quyết định gọi điện cho Thượng đế và hỏi: "Thưa ngài, ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?".
    Thượng đế cười mà rằng: "Khi tạo ra phụ nữ, ta đã ban cho họ một đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu. Ta ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở. Ta ban cho họ sự cứng rắn cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà không một lời phàn nàn. Ta ban cho họ một trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kỳ hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm cho họ tổn thương nặng nề. Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông. Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương người vợ, chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước. Và cuối cùng, ta ban cho họ một giọt nước mắt để rơi. Đây là một đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến".
    "Con thấy đó, con trai", Thượng đế cất lời, "vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim - nơi tình yêu ngự trị".
    Phương Thi
    (Theo Quickinspirations)
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh
    Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ?oMỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.?
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: ?oTốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.?
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: ?oCon đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha??
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí anh,
    Làm thế nào đây? Đúng lý ra ngay từ đầu nghe lời đồng chí anh thì bây giờ đâu có phiền thế đúng không? Đúng là "cá không ăn muối cá ương"
    Chuyện nhà vẫn chưa xong, vẫn còn dính líu đến PL, vẫn còn nhiều lo sợ vì .... thằng ấy được thả ra... Lo cho em, lo cho sự an toàn của nó.
    Chuyện bạn bè, thôi, không bàn nữa.
    Chuyện công việc, giờ tính sao đây? Phải làm lại từ đầu đó. Mà công chuyện của nó làm lại từ đầu thì không phải chỉ một mình nó làm mà liên quan đến nhiều người lắm. Nói thế nào với người ta để người ta cùng làm lại với nó đây?
    Chuyện ......... chia sẻ, than vãn..... đâu phải ai cũng thích nghe mình than vãn, đồng chí anh nhỉ?
    Tóc nó không phải loe ngoe mà là lởn vởn; mỗi khi có chuyện không biết giải quyết làm sao thì nó sẽ đi sởn cái đầu. Sau này nó sẽ áp dụng kế sách của đồng chí anh....... đi vào sở thú ...
    Cuộc sống muôn mặt. Nhiều mặt quá cũng oải ghê.
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 03/05/2006
  7. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí em,
    Tối qua anh em mình nói chiện dzui ghê héng, hôm nay chắc ... trắng răng gòi chứ gì?, ra đường nhớ mím môi lại, đừng có táây ai cũng ... nhe răng ra cười coi chừng xảy ra ... tai nạn giao thông đó nhé.
    Hôm nào đi sở thú nhớ .. hú anh 1 tiếng nhé, cho Carot đi theo chơi, nó cũng thích ... dzoi lắm, hehheh
    Thôi, có vấp ngã mới bít mình đau, mới thấy tầm quan trọng của những lời khuyên của đồng chí anh này nhá, cho ... chừa
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Có vấp ngã mới thấy đau, mới sáng suốt và khá khẩm hơn trong những lần sau, đúng không đồng chí anh?
    Có 1 cô gái không hề biết rằng tên sát thủ mới chính là người vẫn hằng ngày đúng 4h chiều là mang đến tặng cô 1 chậu hoa cúc dại màu trắng. Và cũng chính hắn đã cật lực làm lại cây cầu để cô gái đi sang nơi vẽ tranh mà không bị ngã xuống suối. Cô gái trả ơn bằng cách để lại trên cầu 1 bức tranh do chính cô vẽ để tặng cho người làm cây cầu.
    Gã sát thủ trân trọng bức tranh đó, hắn coi như cô vẽ riêng để tặng hắn.
    Cuối cùng, sau những ngộ nhận, cô gái cũng nhận ra, không phải anh cảnh sát, mà chính tên sát thủ mới là người hết lòng yêu cô và hắn cũng chính là người mà cô mong chờ - người vẫn hằng ngày âm thầm mang tặng cô chậu hoa cúc dại màu trắng.
    Quy luật của cuộc đời 1 tên sát thủ, 1 là anh hạ sát người ta, 2 là người ta hạ sát anh. Và trong 2 lần nhân nhượng, chùng tay, tên sát thủ lại bị người ta ám sát và cô gái chính là người che viên đạn cho anh.
    Kết cuộc thêm 1 viên đạn nữa vang lên........rồi......chấm dứt.
    Hoa cúc dại biểu tượng của tình yêu trong sáng. [​IMG]
    [​IMG]
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi
    (Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)
    TTO - Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: ?oÊ, tao thấy rồi. ****** chỉ có một mắt!?.
    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: ?oMẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!?.
    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: ?oSao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!?. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời ?oỒ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!? và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
    ?oCon yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ...".
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện cảm động quá ka ạ và bất ngờ nữa.
    Hôm qua là chủ nhật thứ 2 của tháng 5, là Ngày Của Mẹ, ka đã làm gì hay mua gì tặng mẹ nào?
    Mẹ của múi thì có 1 bó hoa thật xinh nhé, thắt một cái nơ cũng thật xinh nữa nè.
    Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 là Ngày Của Bố đấy.......

Chia sẻ trang này