1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng chẳng giống ai...........
  2. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vô ý vô tứ, không thành thật, nhiều chuyện.......là ta đấy. Dạo này bị mắng nhiều quá. Đến phát chán.
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

  3. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nó chẳng viết được gì ra hồn. Cũng đã lâu rồi nó chỉ lắng nghe mà ít khi nói lại. Hình như nó lười giải thích, lười tranh luận........Mặc...Người nào muốn hiểu nó thì tự khắc người ta sẽ đi tìm hiểu.
    Nó vui vì những gì nó có xung quanh nó hiện tại, nó hài lòng về từng ấy thứ và với nó thế là đủ. Nó biết rõ hơn nó đang đứng ở đâu và nó cũng biết rõ hơn lòng người. Nói thì nói thế chứ còn chưa chắc người ta đã làm được như thế; vì vậy mà nên tự biết nhìn nhận để đừng hụt hẫng.
    Có ai đó nói rằng cuộc sống phải có vui có buồn thì mới thú vị và nó cứ lấy đó làm động lực để bước đi.
    Ừ ! Thì kệ. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Chứ còn nó thì nó hiểu rồi. Đó cũng là một cách để người ta cắt đứt cái phiền phức cứ đeo bám người ta đấy thôi. Anh em gì mà anh em.

  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tự nhiên trời SG đổ mưa, mưa khuya.
    Món quà
    TTO - Cậu cả tôi ở Hà Nội. Mùa nào có trái cây ngon cũng gửi vào Sài Gòn cho gia đình tôi. Khi thì mận, khi thì đào, có lúc là bánh cốm hay bột sắn làm sẵn ở quê; Tết thì cậu gửi hẳn cả cành đào đầy nụ là nụ, mùng một hoa nở tươi rói, vui vẻ cả nhà.
    Tôi sinh ra trong thời gian đất nước vẫn còn bao cấp, lúc nhỏ tôi rất thích búp bê nhưng bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua thứ "không phải là gạo" ấy cả. Cũng không thể trách bố mẹ khi mà lúc đó người ta chỉ lo cái ăn cho đầy bụng chứ chuyện quà cáp cho trẻ con là thứ xa xỉ. Thế là tôi để dành tiền sáng và tự mua cho mình một con búp bê nhỏ.
    Năm 20 tuổi, tôi một mình đi về Bắc thăm quê, thăm bác ruột, anh chị họ và bốn đứa cháu nhỏ ở Thái Nguyên, thấy các cháu chẳng có gì chơi cả, bố mẹ, ông bà thì suốt ngày ở ngoài rẫy hái chè. Nhân dịp tôi về, chúng mới được ăn một bữa thịt gà luộc ra trò? Bây giờ tôi đã đi làm nên mỗi khi đến dịp lễ, Tết, tôi lại cùng mẹ đi mua quà cho chúng?Trẻ em nào cũng thích quà cả!
    Tết, bà ngoại ở quê chỉ có một mình. Ông ngoại đã mất từ khi mẹ tôi mới được ba tháng. Ông ngoại kế cũng mất được gần chục năm rồi. Các cậu, dì cũng đã có gia đình riêng. Bà ăn chay. Mẹ nhớ bà nhưng không về được, hai mẹ con ra chợ Tết sắm cho bà một ít bánh kẹo ăn Tết.
    Có những việc tôi làm vì thích, dù mất thời gian vẫn thích. Có hôm trên đường đi làm về nhà, tôi chợt nhớ đến một anh bạn Hà Nội và tự dưng muốn mua quà cho anh ta?Thế là lùng sục ở tiệm nhạc và mua cho anh một tuyển tập nhạc của nhóm Minamoto Kobayashi, gói ghém cẩn thận như đang gói quà tặng cho mình. Lần trước có một người tặng cho tôi một đĩa CD, do không đóng gói kĩ nên đến tay tôi thì bể nát. Tiếc cái công, cái tình của người ta...
    Tôi thích cảm giác của người được tặng quà, muốn mang đến một niềm vui nho nhỏ trong một ngày. Anh sếp tôi hay cáu bẳn, khó tính như ông cụ non. Tôi biết anh ấy không có ý xấu nhưng lời nói của anh đôi khi cũng làm cho người khác bị tổn thương. Một dịp đi viết bài về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tôi mua tặng cho anh ấy một con ếch bằng gáo dừa, mặt nhăn nhó dữ dẵn với ngụ ý ?oĐấy, khi ông anh giận lên trông xấu xí như con ếch vậy?!
    Chia tay trong tình yêu mang đến cho người ta nỗi buồn khôn xiết nhưng chính nó cũng làm cho trái tim ta biết yêu thương hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn để mà sống, mà tiếp tục yêu thương, tiếp tục là một phần của cuộc sống. Tôi là người nặng tình nhưng khi đã dứt thì mọi thứ cũng ráo hoảnh. Tôi không thích cảm giác ngồi u uất hàng giờ để gặm nhắm nỗi buồn? Quá khứ buồn làm con người ta chùng xuống, tôi không thể phí phạm cuộc sống để làm khổ chính tôi và gia đình được?
    ?oDĩ hoà vi quý? cũng là cách sống tốt nhưng chỉ là một phần trong tôi. 25 tuổi, tôi đã đỡ nông nổi hơn trước nhiều. Ai xấu thì không chơi, chẳng có việc gì phải ghét... Không cứ hẳn người chua ngoa, diêm dúa, ăn chơi đã xấu? Còn có một góc khác trong con người họ mà chúng ta chưa thấy hết. Trong mỗi con người đều có phần ?ocon? và ?ongười?, nếu nâng phần nhân văn lên thì người xấu cũng trở nên đẹp đẽ. Con người vốn không hoàn hảo, cuộc sống cũng không hoàn hảo. Quá khứ, hiện tại và tương lai kết thành một món quà cho cuộc sống...
    THÁI BÌNH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=150772&ChannelID=7
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vết sẹo
    TTO - Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.
    Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: ?oCô là người mẫu phải không??. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.
    Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ?Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế?!
    Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.
    Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.
    ?oDĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu?, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.
    Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. ?oThế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây??.
    Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:
    ?oĐể tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán?.
    Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ?Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà?! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!?o.
    Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.
    Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.
    Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.
    TÚ VÂN (Theo Chicken Soup)

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=138762&ChannelID=98

  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Oài! bi giờ em mới phát hiện ra box mình có cái chỗ ướt át thế này đấy! Góp tý thơ vào cho hoá mù ra mưa một thể nào!
    Thơ viết cho người quen
    Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
    Hà Nội ?onhỏ như bàn tay con gái?
    Mà sao em đi mãi...
    Vẫn chẳng thể nhìn được anh
    Có những điều quá đỗi mong manh
    Có những điều không thể không nói dối
    Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
    Hà Nội nhỏ như hai tiếng ?ongười quen?...
    Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
    Em chong đèn chờ hoa ra nụ
    Chờ đến tận khi hoa tàn úa
    Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...
    Có những giản đơn quá đỗi bình thường
    Mà em không sao chạm tay với được
    Trái tim trầy xước...
    Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...
    Chưa thể một lần là của riêng nhau
    Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
    Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
    Cho một người chưa quen...
    Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
    Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
    Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
    Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...
    Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
    Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
    Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
    Mong manh...
    Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
    Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
    Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
    Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...
    Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
    Giờ này hẳn là anh không còn thức...
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Gửi một miền Trung
    (Em là con gái Hà Nội
    Viết thơ gửi về miền Trung...
    Em gọi nơi ấy là quê nội
    Giờ nhớ quê nhiều... có phải tại anh không?)
    Ai bảo anh ghé lại miền Trung
    Nơi ấy quê em bốn mùa nắng cháy
    Gió lào gắt gao giữa ngày tháng 7
    Lỡ một lần... còn thương nổi lần sau...?
    Người miền Trung chẳng dễ quên mau
    Cát trắng hàng dương bóng đổ dài trên bãi
    Mắm tép, tôm chua ăn một lần nhớ mãi
    Có đủ cay mắt trai Hà Nội không anh?...
    Rồi mai này nhịp chân bước nhanh nhanh
    Những vòng xe đưa anh về phố thị
    Có bao giờ, một lần thôi, nhớ nhỉ?...
    Phút ngơ ngẩn buồn tại một ngã ba...?
    Mai mai này... sẽ là xa thật xa
    Có nỗi nhớ chỉ thuộc về ký ức
    Và anh - gã lãng du phiền phức
    ... sẽ là một phần trong nỗi nhớ quê em
    ...
    Rồi có bao giờ anh trở lại miền Trung
    Nắng gió quê xa bốn mùa bỏng cháy
    ...
    Con gái miền Trung cũng vậy
    ... dù chính mình... cũng chẳng hiểu tại sao?...
  8. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là thơ hở Cùn ?
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vết sẹo cuộc đời
    TT - Vẻ chán chường hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai tuổi 21 Bùi Thanh Tâm. Suốt bảy tháng trời chạy tất tả ngược xuôi nộp đơn xin phỏng vấn tìm việc làm nhưng lần nào cũng bị lắc đầu từ chối với lý do ?okhông đủ sức khỏe?. ?oTôi biết họ không thích gương mặt đầy sẹo của tôi...? - Tâm nghẹn ngào.
    Nhà nghèo nên Tâm chỉ học đến lớp 10 rồi đi làm thuê cho một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã làm thay đổi cuộc đời anh. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà mẹ đã ngất xỉu khi vừa thấy gương mặt bầm dập, đầm đìa máu của con trai. Lần đó Tâm may mắn thoát chết, nhưng gương mặt đầy những vết sẹo...
    Vốn không phải là người dễ gục ngã giữa cuộc đời, Tâm gắng sức thi đậu vào Trường kỹ thuật Cao Thắng, đồng thời cắp cặp đi học bổ túc văn hóa ban đêm. Miệt mài đèn sách ba năm ròng, cuối cùng Tâm ?osứt? đã tốt nghiệp trung cấp cơ khí ngành nguội sửa chữa và hệ bổ túc THPT.
    Ngày con thành tài, mẹ Tâm vui lắm, những tháng ngày cơ cực dầm mưa dãi nắng bán vé số, làm đủ mọi nghề lo cho con ăn học tưởng chừng như đã qua vì con đã có kiến thức, có nghề để tự tin vào đời. Vậy mà bảy tháng đi gần hết các trung tâm việc làm để xin giới thiệu đến các công ty, xí nghiệp...
    Ban đầu hồ sơ được nhận ngay, nhưng khi tiếp xúc phỏng vấn, nhìn gương mặt, hồ sơ cũng bị trả về ngay. Tâm biết những vết sẹo trên gương mặt mình đã làm nhiều người khó chịu. Trước đó, suốt mấy năm trời đi học, Tâm luôn bịt khẩu trang mỗi khi vào lớp, hay ở nhà thì cứ lủi thủi một mình, không muốn gặp ai.
    ?oMình có tay có chân đầy đủ mà cứ để mẹ già nuôi cơm từng bữa chịu sao nổi. Tôi sẽ tiếp tục cố đi tìm việc?, chàng trai trẻ nói mà giọng cứ run run. Người mẹ im lặng rơi nước mắt bởi vết sẹo cuộc đời dường như đang lớn dần với con trai...
    THÁI BÌNH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=154726&ChannelID=7
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Khoe với cả nhà, bài viết của Tuổi Trẻ về anh Hai của MDX anh @ugly_frog cách đây 3 năm
    Tuổi 25?obay? cùng giấc mơ tiến sĩ
    TT (TP.HCM) - 21 tuổi, anh tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại giỏi khoa điện - điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tiếp tục hoàn thành bậc cao học đạt loại ưu, chưa đầy một năm sau anh bảo vệ thành công hai công trình nghiên cứu khoa học của mình trong vai trò chủ nhiệm đề tài... Đó là thạc sĩ Từ Diệp Công Thành - một trong những giảng viên còn rất trẻ ở bộ môn cơ điện tử, khoa cơ khí.
    Diện tuyển thẳng mà vẫn phải thi
    Rời mảnh đất Qui Nhơn (Bình Định) vào TP.HCM năm 1992, gia đình Thành khi ấy xem như trở lại vạch xuất phát ban đầu. Mảnh đất Sài Gòn dẫu nhiều điều kiện, thừa cơ hội cũng không thể làm cho việc học hành của Thành thuận lợi hơn chỉ vì thiếu... hộ khẩu thành phố.
    Chạy vạy nhiều nơi, cuối cùng Công Thành cũng được nhận vào học lớp 9 Trường THCS Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận. Năm 1993, Công Thành tốt nghiệp cấp II với kết quả loại giỏi và được xếp ở vị trí thứ hai của toàn quận Phú Nhuận.
    Nhưng một lần nữa, cái hộ khẩu thành phố kia lại khiến Thành không thể xin vào bất kỳ một trường THPT công lập nào dù với kết quả đó Thành đương nhiên phải có tên trong danh sách những học sinh được tuyển thẳng vào cấp III. Lại gõ đủ cửa, và nhờ may mắn, Thành được nhận vào Trường THPT Phú Nhuận nhưng bắt buộc phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như những bạn khác.
    Không chỉ vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10, Thành còn chiếm luôn một ghế trong lớp chọn A1 của trường với số điểm quán quân môn vật lý. Những năm học sau đó, chưa bao giờ Công Thành lọt khỏi top những học sinh luôn dẫn đầu lớp.
    Yêu môn lý, ham mê khám phá, chẳng thế mà không còn vật dụng nào trong nhà lại không lọt vào tầm ngắm của Thành. Khi cái quạt bàn, lúc chiếc radio, mọi thứ... đều bị tháo ra lắp vào. Thấy niềm ham thích cậu con trai, bố Thành đã định hướng con trai thi vào trường khối kỹ thuật. Tháng 8-1996, Từ Diệp Công Thành vượt vũ môn một cách khá nhẹ nhàng vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM với điểm số ba môn đạt 27,5.
    ?oLướt? qua những tín chỉ
    Với phòng đào tạo của ĐH Kỹ thuật (cũ) và cả ĐH Quốc gia TP.HCM lúc ấy, chuyện SV học vượt hẳn một học kỳ vẫn còn là chuyện hiếm và vượt ngoài tầm giải quyết của trường thành viên. Giai đoạn ĐH đại cương theo chương trình chung là ba học kỳ nhưng Công Thành chỉ cần hai học kỳ đã kết thúc giai đoạn này.
    Phải mất cả tháng trời để việc học vượt của Thành được ban giám đốc ĐH Quốc gia xem xét, quyết định. Chẳng lẽ nghỉ xả hơi một học kỳ? Không. Công Thành đăng ký vào học chuyên ngành luôn, quyết tâm học đuổi và phải nhập lớp cùng các anh chị khóa trước. Cuộc rượt đuổi thành công, Thành trở thành SV khóa 95 trong khi không ít bạn bè khóa 96 của mình còn chưa vượt được ?ocửa? đại cương.
    Chuyện vượt cấp của Thành chưa hết gây sốc cho bạn bè lại đến lượt tạo lúng túng cho các thầy. Do áp dụng học chế tín chỉ, ngoài số môn học mà SV phải hoàn thành trong một học kỳ, họ còn có thể đăng ký học thêm những môn khác.
    Có học kỳ Thành đã đăng ký học đến... 14 môn và học luôn cả học kỳ hè (còn gọi là học kỳ III). Chính thầy Trương Chí Hiền (lúc ấy là trưởng phòng đào tạo) của trường còn tỏ vẻ ái ngại vì sợ Thành không qua nổi!
    Để được chấp nhận chuyện hi hữu này, Thành phải đính kèm thêm bản cam kết với phòng đào tạo rằng sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có gì trục trặc trong suốt quá trình học. Kết quả Thành không chỉ ?ohạ cánh? an toàn với những gì mình đăng ký mà còn vượt thêm một học kỳ của giai đoạn chuyên ngành, tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại giỏi cùng SV khóa 95 sau bảy học kỳ trong khi chương trình đào tạo chung là chín học kỳ.
    Khước từ những lời mời hợp tác làm việc với nhiều mức lương khá hấp dẫn, Thành quay về nộp hồ sơ vào bộ môn cơ điện tử khoa cơ khí vì quá mê hình ảnh của một giảng viên ĐH. Chân ướt chân ráo về với bộ môn cũng chỉ mới vừa hình thành chưa đầy một năm, ngay sau đó Thành trúng tuyển cao học với vị trí thứ tư trên tổng số hơn 200 học viên đủ điều kiện trúng tuyển năm đó.
    Thế là vừa gánh vác vai trò trợ lý bộ môn, vừa phải tập trung hoàn thành khóa học, vừa phụ thực hiện những đề tài khoa học cùng các thầy. Hành trang của Thành giờ đây đã có hai đề tài do chính anh đứng tên chủ nhiệm cùng hai đề tài khác mà anh đang hướng dẫn SV thực hiện.
    ?oMáy bắn banh tennis phục vụ luyện tập? - đề tài đã được chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ Thành đoàn tài trợ 78 triệu đồng, và đề tài cấp trường vừa được nghiệm thu hôm 22-8-2003 - ?oNghiên cứu và chế tạo máy sản xuất ozone phục vụ xử lý môi trường? được công nhận có tính khả thi cao.
    Khi bài viết này hoàn thành, Công Thành đã lên đường đến ĐH Ulsan (Hàn Quốc) theo một học bổng nghiên cứu sinh toàn phần ngành cơ điện tử trong thời gian ba năm mà Thành tìm được qua mạng. Sẽ là một ?ochuyến bay? mới khi chàng trai 25 tuổi này đã đưa ra một lời ?othề hẹn?: sẽ trở về với tấm bằng tiến sĩ sau hai năm.
    QUỐC LINH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=1132&ChannelID=7
    Và bài viết sau 3 năm ngày 10/08/2006
    Tiến sĩ tuổi 27 và giấc mơ "học mãi..."
    Ít người dám nghĩ rằng mình sẽ trở thành tiến sĩ ở tuổi 27, vậy mà anh lại tự đặt ra một kế hoạch: ?oPhải có bằng tiến sĩ trước tuổi 30?. Sau quá trình phấn đấu hết mình, cuối cùng anh cũng đạt được mục đích chỉ sau hai năm tu nghiệp ở Đại học Ulsan (Hàn Quốc).
    Vừa về nước, không kịp nghỉ ngơi, chàng trai trẻ ấy lại lao ngay vào một dự án thiết kế các thiết bị trợ giúp cho người bị bệnh về khớp gối.
    Hy vọng cho người bệnh khớp gối, người khuyết tật
    Trong một lần tình cờ đến thăm Khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Chợ Rẫy, Từ Diệp Công Thành nhận thấy có rất đông bệnh nhân ở các tỉnh đến chữa trị trong khi máy móc quá thô sơ và luôn quá tải. Chứng kiến những con người có cảnh đời bất hạnh từ các tỉnh lặn lội lên TP.HCM rồi phải ngậm ngùi về quê, Thành ấp ủ ước mơ đem những kiến thức mình đã học giúp đỡ cho những người khuyết tật, người nghèo được điều trị bệnh nhanh, ít tốn kém.
    Anh lên mạng tìm tài liệu về những máy móc hiện đại của Nhật, Mỹ, Anh? Trong quá trình tìm kiếm, anh thấy những ưu điểm và tính năng an toàn của các thiết bị y tế dựa trên cơ cấu phỏng sinh học đã được ứng dụng ở các nước.
    Và thế là dự án ?oCông trình thiết kế và chế tạo thử nghiệm một số thiết bị y tế phục hồi chức năng cho khớp gối? được hình thành. Khi nghe anh bày tỏ ý định của mình, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Luyến, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã đánh giá rất cao và khuyên anh nên tiến hành ngay.
    Thành cho biết, dự án này thuộc chương trình ?oƯơm tạo công nghệ? của Bộ Khoa học và Công nghệ và đang trong thời gian chờ nghiệm thu. Đây là một trong những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu bức bách của ngành y tế trong việc hiện đại hóa trang thiết bị, tìm kiếm các thiết bị y tế hiện đại, đa năng, an toàn, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, thay thế cho các thiết bị đã lỗi thời đang được sử dụng ở nhiều bệnh viện.
    Theo dự án này, người bệnh sẽ được sử dụng thiết bị phục hồi chức năng khớp gối bằng tác động điện và sử dụng cơ cấu tác động phỏng sinh học. Trong dự án còn có chương trình khởi động khớp, được xây dựng với những bài học ở các mức độ khác nhau, từ đơn giản đến nâng cao; thay đổi linh hoạt các thông số để phục vụ cho việc phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, dự án này còn hỗ trợ các chuyên gia vật lý trị liệu xác định bệnh lý bằng ?othiết bị hỗ trợ ghi nhận thông số phục hồi chức năng của bệnh nhân?.
    Nếu kết quả nghiên cứu thành công, công trình này sẽ được đưa vào thử nghiệm ở khoa vật lý trị liệu trong ngành y tế, trước hết là khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, thiết bị phục hồi khớp gối cũng sẽ được sử dụng trong các trung tâm chấn thương, chỉnh hình; các trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao trong cả nước.
    Bác sĩ Bùi Thu Huệ, Trưởng khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: ?oĐây là công trình khoa học mang tính thời sự. Khoa chúng tôi đồng ý nhận thử nghiệm lâm sàng kết quả nghiên cứu và sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu. Công trình thành công sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc cải tiến máy móc, thiết bị của ngành y tế?.
    Chàng trai ?omê? học vượt
    Suốt tám năm học tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cậu bé Từ Diệp Công Thành luôn giữ vị trí nhất nhì trong lớp. Năm lớp 9, cả nhà chuyển vào TP.HCM sinh sống. Hoàn thành chương trình lớp 12, Thành thi vào 4 trường đại học: Bách khoa, Kinh tế, Luật, Học viện Bưu chính Viễn thông? Trường nào, Thành cũng đậu với số điểm cao, trên 25 điểm. Riêng ở Trường ĐH Bách khoa, Thành đạt 27,5 điểm và đây chính là nơi anh chọn học và từng bước phát huy năng lực của mình.
    Từ những năm đại cương, Thành đã đề ra kế hoạch để học vượt nhằm rút ngắn thời gian học đại học. Tận dụng tính linh hoạt trong phương pháp đào tạo của trường cho sinh viên tự đăng ký số tín chỉ theo khả năng, Thành đăng ký học luôn cả 22 tín chỉ, môn nào chưa sắp xếp được giáo viên dạy thì anh ?orút? môn đó ra và? ?ochêm? ngay môn khác vào.
    Bộc bạch với chúng tôi, anh cười: ?oNhiều lúc nghĩ lại cũng không hiểu sao lúc đó mình học được như vậy, chỉ biết là phải cố hết sức mình?. Nhờ quyết tâm và không ngừng nỗ lực, Thành đã hoàn thành giai đoạn đại cương chỉ sau một năm học tập, thay vì một năm rưỡi. Chưa kịp vui thì khó khăn mới xuất hiện, do trường hợp của Thành quá đặc biệt nên trường không thể cho chuyển anh sang học chuyên ngành được.
    Để tiếp tục học ?ovượt? theo kế hoạch, anh phải trực tiếp đến gặp Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM trình bày trường hợp của mình. Được xem xét và chấp nhận, Thành nhanh chóng đề ra kế hoạch để ?ohọc đuổi? vì anh đã trễ hơn nửa năm so với khóa trước. Học ngày, học đêm kể cả khi nghỉ hè, công sức của Thành đã được đền đáp. Không chỉ vươn lên bằng các anh chị khóa trước mà còn tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, Thành được xem là người ?olập kỷ lục? ở trường từ thành tích học tập.
    Trong thời gian học đại học, năm nào chàng sinh viên Công Thành cũng nhận được học bổng học tập và đoạt luôn học bổng tài trợ của Hội Nhật - Việt. Do đó, anh không phải bận lòng chuyện học phí, tài liệu học tập, nghiên cứu? Chuyên tâm lo học nhưng không phải lúc nào cũng ?ochúi mũi? vào sách, Thành vẫn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp. ?oĐây là biện pháp giảm stress rất hữu hiệu? - Thành tâm sự.
    Tiến sĩ tuổi 27
    Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, từ chối những lời mời gọi hấp dẫn của nhiều đơn vị với mức lương nghe là ?ochoáng?, Thành về làm giảng viên ở bộ môn Cơ - Điện tử, Khoa cơ khí Trường ĐHB Bách khoa TP.HCM. Sau đó, anh tiếp tục hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ với hai công trình nghiên cứu khoa học: ?oMáy bắn banh tennis phục vụ luyện tập? và ?oNghiên cứu và chế tạo máy sản xuất ozone phục vụ xử lý môi trường? trong vai trò chủ nhiệm đề tài.
    Tháng 9-2003, Thành ?obay? sang Hàn Quốc theo đuổi học bổng toàn phần tiến sĩ ngành cơ điện tử của ĐH Ulsan. Anh tâm sự: khi giáo sư bộ môn hỏi anh có thể hoàn thành chương trình học trong thời gian bao lâu, anh nói sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng thời gian ba năm. Với câu trả lời đó, Công Thành nhận được tiếng cười nghi ngờ của các bạn cùng lớp. Vì từ trước đến nay chưa có ai có thể ra trường trước thời gian quy định là 4-4,5 năm.
    Vượt qua những khó khăn về thời tiết, rào cản ngôn ngữ?, chỉ trong vòng hai năm, 12 môn học - 36 tín chỉ đã được hoàn thành. Không dừng lại ở đó, Thành còn làm hài lòng các vị giảng viên Trường ĐH Ulsan với sáu công trình nghiên cứu được quốc tế công nhận và đã được đăng tải trên Tạp chí Khoa học thế giới.
    Luận văn Tiến sĩ: ?oA Study on the Control Perfomance Improvement of Pneumatic Artificial Muscle Manipulator Using Intelligent Control? (Nghiên cứu nâng cao thực thi điều khiển hệ thống chấp hành sử dụng cơ cấu tác động phỏng sinh học với giải thuật điều khiển thông minh) rất thành công của anh đã chinh phục được các vị giám khảo khó tính.
    Hướng dẫn Thành, Giáo sư, tiến sĩ Ahn Kyoung Kwan (Trường ĐH Ulsan) vô cùng bất ngờ trước những gì mà chàng trai trẻ này đã làm được. Ông nói với anh: ?oCó lẽ bạn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng hoàn thành xuất sắc khóa học trước thời gian quy định. Bạn không cần phải cám ơn tôi mà hãy cám ơn chính bạn?. Ông Ahn và một vị giám khảo khác đã tặng cho Thành ba suất học bổng tiến sĩ nữa để anh giới thiệu những nghiên cứu sinh Việt Nam có năng lực. Thành nhận bằng tiến sĩ vào tháng 8-2005, ở tuổi 27.
    Vẫn chưa hài lòng với kết quả đó, cuối tháng 7 vừa qua, TS Từ Diệp Công Thành, giảng viên bộ môn Cơ-Điện tử Trường ĐHBK TP.HCM, lại tiếp tục lên đường sang Hàn Quốc với chương trình học bổng nghiên cứu toàn phần ngắn hạn sau tiến sĩ.
    Anh tâm sự: ?oCó cơ hội là tôi học. Tôi muốn học càng nhiều càng tốt để có thêm kiến thức. Để đạt hiệu quả hơn trong việc giảng dạy, truyền đạt lại cho sinh viên, tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa?.
    Theo Sài Gòn giải phóng
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=155207&ChannelID=7
    Ước gì mình cũng học giỏi được một phần của Hai.
    u?c ndt_007 s?a vo 22:42 ngy 13/08/2006

Chia sẻ trang này