1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Xin góp chút bụt cho phố bay bay ...
    Ước gì ..!?!
    Ước gì...
    Trong trái tim em
    Có con đường hẻm
    để tôi lạc vào
    Thẫn thờ...!
    Chẳng biết đường ra
    Cho tim lơ lửng
    Giữa chiều lả lơi
    Ngỡ ngàng...!
    Tôi bước lang thang
    Bâng khuâng thơ thẩn
    Lâng lâng lạc loài
    Ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Hãy còn kẽ hở
    để tôi chui vào
    Âm thầm...!
    Tôi trốn lim dim
    Mong em khép cửa
    Đừng cho tôi về
    Ngất ngây...!
    Rung động đam mê
    Thầm thì tôi ước
    cho hồn ngẩn ngơ .
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha mẹ ơi, Anh Nghĩa làm em tý nữa thì đập mặt vào bàn phím. ANH - thơ. Ôi ôi ôi ôi, không thể tưởng tượng được!
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    BUỔI TRƯA MƯA NGÂU...
    Ai đã bảo tháng 7 là mùa ngâu...
    Chức Nữ Ngưu Lang bắc cầu Ô thước
    Nhìn ngàn giọt mưa vỡ tan trên mặt nước
    Em không cố buồn đâu...
    Em chỉ không thể cười...
    Dẫu nhủ rằng "anh ở nơi nào có ý nghĩa gì đâu
    Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng..." *
    ... nhưng không thể giấu nỗi dại khờ con gái...
    ... vẫn muốn một lần... có anh kề bên...
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    @ Cùn . A thì sức mấy mà làm thơ hả E . Chép lại nhưng bài mình thích thôi. Lãng mạn một tý chứ cứ mở mắt ra là chém giết chuẩn bị nhắm mắt cũng chém giết máu me đầy mình khiếp chếttttttttt .
    Gửi người đã xa .
    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả
    Con đường xưa đã chia về hai ngã
    Tiếc nối làm chi cho chật trái tim em
    Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
    Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
    Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh
    Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
    Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
    Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
    Anh giật mình hối hận nhớ về em
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho em những gì em mong muốn
    Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.
  5. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Cùn: A thích những bài thơ về thời đi học chép ra đây để cùn trở về thời cắp sách tí nhé .
    Mùa hạ tìm về .
    Chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
    Tháng tư không gọi cũng theo về
    Mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
    Những con đường vàng mướt tiếng ve
    Mây như bông vắt ngang trời nắng quá
    Bóng ta gầy chao đổ xuống thềm rêu
    Tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ
    Gửi gắm về phía ấy một lời yêu
    Nhánh hoành hậu tím vài bông nở muộn
    Em ở đâu trên trái đất này
    Ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng
    Về chờ em như chờ cỏ may
    Mưa chưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi
    Cỏ may và em trốn biệt cõi xa nào
    Chiều chưa khép mà đêm đã tới
    Ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao

    Thêm nữa này ....
    Hồn nhiên áo trắng.
    Áo trắng đôi tà bay khắp nơi
    Rồi như **** đậu lúc em ngồi
    Để cho bàn ghế thành hoa cỏ
    Anh làm rào giậu đứng quanh thôi.
    Áo trắng thường qua ngả phố này
    Những chàng nghiêm nghị đứng như cây
    Thư tình mỏng lắm, như là lá
    Gió cứ trêu hoài chực cuốn bay.
    Cảm ơn áo trắng, trắng như mơ
    Trắng tựa sương giăng tựa khói mờ
    Khi anh giả bộ đi cùng khói
    Ai mặc áo màu cũng ngó theo...
    Thốt nốt .....
    Phượng mơ.
    Nhánh phượng hồng rũ xuống
    Đọng buồn trong mắt ai
    Bàn tay nào luống cuống
    Nắm vội một bàn tay
    Xa nhau mấy mươi ngày
    Hay sẽ không gặp lại
    Tuổi học trò vụng dại
    Chỉ còn một buổi nay
    Rồi sân trường sẽ vắng
    Những tà áo trắng bay
    Gốc phượng nằm thinh lặng
    Nhớ nhịp guốc vui tai
    Trở mình trong trang vở
    Vài chiếc lá thuộc bài
    Dăm bài thơ dang dở
    Một mối tình phôi thai
    Dẫu ngày tháng tàn phai
    Phượng hồng còn mơ mãi
    Tuổi học trò dấu ái
    Một thuở nào nồng say.
    Bật mí nhé A yêu thơ tuổi học trò vì ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tặng A một quyển sổ lưu niệm trong đó chép toàn thơ tuổi học trò. Nghĩ đến giờ thấy mình sao hồi đấy ngu thế " chỉ biết yêu thôi chả biết {nàm...} gì ".
  6. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ biết yêu thôi chẳng biết .... gì !!!". Hình như đó là nguyên nhân chính để ta luôn nghĩ về tuổi học trò bởi vì thấy "tiếc" .
    Mà không phải chỉ có PARA tiếc đâu mà còn nhiều người khác cũng tiếc
    Cũng không phải chỉ có anh em ta tiếc mà ? chị em cũng tiếc (không tin hỏi thì biết !)
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @Anh Nghĩa: anh làm em choáng thật rồi đấy. Chị em bay bổng thì là đương nhiên rồi nhưng lại có một ông như anh mà cũng thích thơ thì đúng là... chết thật thôi. Thế này thì chết, chết, chết.
    Ớ, thế bi giờ anh đã bít... làm gì chưa? Sao vẫn vườn không nhà trống thế này? He he
    Nói thế thôi, mấy bài anh thích đúng giọng của dân Hoa Học Trò (ngày xưa). Thế em cũng quăng lên đây mấy bài của Hoa Học Trò (ngày xưa) cho xôm tụ nào.
    VỚI THỜI GIAN
    (tiếc gì chẳng tiếc lúc nào cũng chỉ tiếc thời gian...???)
    "Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá, thời gian ơi!
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ!
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương!
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc - để - quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào - chúng ta - tôi...
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã quên và gặp lại bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang...
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng chừng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi...
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!"
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    VỚI THỜI GIAN II
    Của riêng Tháng Ba cả bầu trời xanh ngắt
    Gió thì trong và nắng rất hiền
    Con chim sẻ ngủ quên trên đồng cỏ
    Mưa bụi khẽ khàng...
    xô nghiêng
    Hờ hững tháng tư tóc dài buông xõa
    Có để quên gì không cô bé mắt nai
    Ta nhặt được mà đâu ai tới hỏi
    Cổ tích vu vơ bỏ lại một dấu hài...
    Tháng năm đến không dài như nỗi nhớ
    Tiếng ve kêu chẳng nhẹ giống tiếng đàn
    Ta khờ ngốc mà em thì quá vội
    Giấu tiếng thở dài nơi tim đập xốn xang...
    Và tháng sáu mênh mang ngàn câu hát
    Dòng sông trôi chẳng đợi đến qua mùa
    Ngày mưa đổ rơi nơi chiều phố lạ
    Hạt nào hạt tình - có bán - để ta mua...
    Mùa dung dẻ băng qua ngàn dãy nhớ
    Ta xòe tay để lọt những tháng ngày
    Chưa nhặt những cọng cỏ ven đường hạ...
    Đã giật mình...
    Trời sắp ngỏ
    heo may...
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    VIẾT HỘ THUỶ TINH
    "Chuyện cổ tích giữa đất liền và biển
    Có bao giờ hết được đâu em... "
    Ai chẳng biết mênh mông lòng bể ! Thủy Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời !
    Nước mắt cạn khô tim chúa tể !
    Một chữ "tình" sao đắng quá, Mị Nương ơi !
    Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị, nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ ! Chỉ ngậm ngùi mài thương nơi lòng biển, trai ngọc đời đời ôm tuyệt vọng tan mơ!
    Ai chẳng biết vững vàng như núi Tản... Chuyện ngàn năm nhạo báng với cười chê, đâu ai thấy Thủy Tinh nơi xứ sở... lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
    Nước mắt lòng muộn quá Thủy Tinh ơi ! Đâu ai hay Mị Nương hiểu, hay không hiểu ! Trùng điệp non xa xôi cằn cỗi, ai tìm được Mị nương ở nơi đâu?
    Chỉ biết muôn đời dưới lòng biển thẳm sâu, ngàn năm, ngàn năm con tim Thủy Tinh vẫn dạt dào sóng - sóng dâng cao buồn phiền nguồn cội, gác tía cung vàng ôm tim ngọc mồ côi !
    "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" - thôi, tại sao không phải là ngọc trai, là san hô cát biển??? Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị !!! Núi non chập chùng Mị Nương nơi đâu...
    Chỉ biết muôn đời dưới lòng biển thẳm sâu
    Ngàn năm, ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi...
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Gửi người áo trắng
    Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
    Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
    Chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng
    Những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi...
    Một ngày thấy mình cười sao khó quá
    Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng
    Có những người chưa bao giờ gặp lại
    Kể từ bãi trường độ ấy - thu sang...
    Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
    Cả những câu thơ biết khóc, biết cười
    Cả một thời không biết mình trẻ dại
    Trong trẻo vui đua mười tám, đôi mươi...
    Cả tình yêu, tà áo dài, cánh phượng
    Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời
    Câu thơ viết cái năm mười chín tuổi
    Hai mốt rồi - đã biết chỉ thơ thôi...
    Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng
    Nỗi buồn ngây ngô cũng hoá đá lâu rồi
    Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi
    Những tà áo dài mười tám, đôi mươi...

Chia sẻ trang này