1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ai Là Người Bạn Nghĩ Đến Đầu Tiên​
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai người nhưng anh ta không biết mình yêu ai hơn. Một người bạn của anh ta đã cho anh ta một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với người nào??, người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, người nào bạn muốn cùng san sẻ?", người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.
    Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một người. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai người khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn người mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người mà bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Số phận
    Người đến bên em quá muộn màng
    Bây giờ đã lỡ chuyến đò ngang
    Máu tim loang thẫm dòng sông nhỏ
    Trời đành buông để gió đi hoang
    Cả khoảng trời không ngăn cách nhau
    Tương tư bóng nguyệt biển ôm sầu
    Đêm về trăng toả muôn ánh bạc
    Hôn từng ngọn sóng, giấu niềm đau
    Đầu tường, lũ nhện giăng sợi nhớ
    Trong sân, cau nghén quả chờ mong
    Gió tung xác lá vàng ảm đạm
    Bóng chiều chập choạng, tối cô phòng
    Em ở chốn này đan tóc rối
    Người nơi phương ấy nhặt ngày rơi
    Thôi đành gửi lại dòng thơ đắng
    Ru ngủ thương đau, đốt ngậm ngùi.
  3. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cũng thơ tình bắt chiếc bác Nghĩa chơi
    Tỏ tình
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".
    Tèn ten...
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đúng là phong cách của anh red_shorts, không nhầm lẫn vào đâu được[​IMG]
    Hihi ... thế này cũng là thơ tình hả anh? Hết bài còn "tèn ten" nữa chứ
    Đọc xong bài thơ của anh hết muốn yêu đương gì luôn
    [​IMG]
  5. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ tình tiếp. Tặng các cháu thiếu nhi lớn
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Ði chơi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì kệ thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều!
    Tèn ten...
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sau buổi chiều với một cơn mưa như trút nước, Sài Gòn đêm bổng mát và dịu dàng lạ kỳ.
    Trăng sáng! Nam thanh nữ tú cùng nhau đi chơi Tết Trung Thu. Còn nó ngồi ở sân tennis cũng bốn bề lộng gió, bên những người anh, ở đó nó có nụ cười.
    Đêm nay trăng sáng, ừ, Trung Thu mà, Trung Thu năm nào Sài Gòn cũng mưa, nhưng sau cơn mưa mây kéo đi hết là trăng lên. Ai đó nói với nó rằng: "nếu Trung Thu năm nào SG không mưa thì năm tiếp theo chắc chắn sẽ bị hạn hán".
    Về đến nhà, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ của căn phòng, chợt nhớ Trung Thu của những ngày còn bé. Lúc đó, ở vùng ngoại ô thành phố, nơi mà khung cảnh không khác gì một vùng quê Nam Bộ điển hình, nơi đó, nó có một tuổi thơ tuyệt vời nhất.
    Mỗi mùa Trung Thu đến, bố mua cho nó một cái ***g đèn to nhất, đẹp nhất và luôn luôn phải là hình con cá. Con bé ngớ ngẩn đâu biết rằng nó sướng hơn nhiều đứa trẻ trong làng không có ***g đèn chơi, phải đục lon sữa, gắn đèn cầy thành một cái ***g đèn tự tạo. Lúc nào nó cũng đòi đổi cái ***g đèn xinh xắn của nó để lấy cái ống lon kia. Trung Thu của nó là những ngày quanh quẩn bên chân ông ngoại, đòi ông chia cho phần bánh nhiều nhất. Nó biết bên ngoại, nó lúc nào cũng là số 1.
    Rồi nó lớn lên, không ở cái vùng ngoại ô ấy nữa. Nó nhớ Trung Thu đầu tiên khi nó vào nội thành sống, nó ngồi ở ban -công nhà, đốt đèn cầy đầy ra sàn nhà và ngước nhìn ông trăng một mình. Nó còn nhớ đã bị bà hàng xóm mắng : "Mày không sợ cháy nhà ư? Con bé kia". Thổi tắt mấy cây nến, nó đi vào nhà mà nhớ ông ngoại nó kinh khủng. Vì nó về nội thành sống được vài tháng thì ông ngoại mất, ông mất cũng vào mùa Trung Thu.
    Bây giờ lớn lên, nó thường buộc miệng rủ bạn bè đi đốt ***g đèn chơi Trung Thu. Không phải nó cố tình làm cho mình nhỏ lại, cũng không phải vì nó theo phong trào, mà thật sự vì nó thích đốt ***g đèn Trung Thu và nhớ về những ngày nó còn bé.
    Bên nó lúc nào cũng có bố mẹ, ngày còn bé, bố nó mua cho nó cái ***g đèn đẹp nhất, nó đi học phải học trường đàng hoàng nhất, chơi với bạn bè, bố mẹ cũng khuyên răn chọn những người bạn tốt, rồi đến khi nó đi làm, bố nó cũng lo cho nó một công việc ổn định và khá "nở mày nở mặt". Nó cố sống tốt, làm việc tốt để không làm bố buồn, không làm cho bố thất vọng. Bố chăm cho không thiếu một thứ gì. Lãnh lương, ghé mua cho mẹ cái túi xách thật đẹp, ghé mua cho bố cái áo thật xịn, dẫn em đi chơi, nó cũng muốn cho nó cái gì đó nhưng ngẫm nghĩ chẳng biết mua gì, bởi nó có thiếu cái gì nữa đâu.
    Bố có thể mua cho nó mọi thứ ngoại trừ .......... một điều duy nhất.
  7. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chít ngộ dzồi!!! Không hiểu sao dạo này hễ thấy buồn thì em lại nhớ đến Box tennis, mà vui cũng nhớ đến nó nữa,,, chẳng lẽ em thích Người máy?
    Cuộc đời của em nghĩ cũng ngộ, đường công danh sự nghiệp của em đang bị đe doạ khủng khiếp bởi Tennis! các bác ạ. Nói các bác đừng cười... mà hãy cho em lời khuyên để rút ra khỏi cái vụ này nhé. Bởi vì hiện nay, cứ Sáng thì nhảy lên Box xem có gì không? tiếp, xách vợt ra sân, tiếp ăn và ngủ trưa, chiều lại lên Box, tối dạo quanh xem có gì rẻ, hay để mua không, Tối lại ghé vào Box... Bao nhiêu dự án kinh doanh, đề tài nghiên cứu khoa học em đành gác lại để nghiên cứu Tennis..., cứ đà này chắc em tiêu quá.
    Bác nào lập ra Box này phải có trách nhiệm giải cứu cho em, không thì vài bữa nữa em đành phải ra chùa Đào Duy Anh để ...bán nhang quá. Hu Hu... (Thôi để xem có topic gì mới không đã, lát nữa tâm sự tiếp)
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, SG đẹp quá. Yêu Sài Gòn, yêu nghề báo và yêu
  9. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Thầm gọi ...
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay siết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay siết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đã qua rồi cái thời như 2 câu thơ bên trên này, nhưng cũng đang phân vân. Bỏ đi những gì mà mình đã làm, bỏ đi thói quen của mình sáng chủ nhật hằng tuần, tạm xa những người bạn, những người anh mà mình quý thì thật buồn lắm. Nhưng ai cũng có một thời, đúng không ta? Cái gì cũng chỉ có một thời gian thôi, chắc là vậy.
    Bài thơ của anh Pharaoh hay quá.

Chia sẻ trang này