1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đấy là còn tùy vào chủ đề nữa em iu ạ, vì có những điều muôn lời nói ra mà không hết ý, nhưng có khi cứ im lặng ngồi bên nhau mà như nói hết cả muôn lời, miễn là tự mình không thấy chán.
  2. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Red: Trật tự nghe chưa em, không được làm hàng.
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thơ
    Thơ phú văn chương túi rượu bầu
    Ta về góp nhặt chắp thành câu
    Chập chờn rơi mất vài con chữ
    Tỉnh giấc tìm đâu mấy vại sầu
    Tiếc mực phai hương tình chóng nhạt
    Nghiêng buồn thắm đọng nghĩa in sâu
    Ta về ru giấc tìm quên lãng
    Bóng tối vây quanh giấc mộng đầu
    Chờ hoa
    Bước xuống thềm hoa lượm cánh đào
    Ngượng ngùng run nhẹ lá bên ao
    Mơn man sương mỏng ôm cành biếc
    Dìu dặt tơ trời níu ánh sao
    Ai đã yêu hoa rồi xót nắng
    Chờ người duyên kết ngụy xanh xao
    Ngàn năm trăng gió còn hờ hững
    Lặng lẽ buồn trông cánh **** chao.
    Bến mơ
    Xuân đến mà sao thấy hững hờ
    Vịn cành mai nở nhớ nàng thơ
    Tựa vai nhẹ bước hồn xa vắng
    Vớt cánh sen lay dạ thẫn thờ
    Thấp thoáng dung nhan mờ bóng nước
    Lung linh ngọc diện nét nguyên sơ
    Xin đừng quên lãng khi xa cách
    Nơi ấy một chiều ngụ bến mơ.
    Tơ luyến xuân chiều
    Dìu bước em qua vũng nắng gầy
    Nghe lòng bối rối sợ hương bay
    Đường quen thuở ấy còn chung bước
    Giấc tối giờ đây lỡ mộng đầy
    Dạo khúc xuân tình men xót vắng
    Cung đàn dạm phách ngỡ hương say
    Dư âm tiếng thở dài im lắng
    Tơ luyến xuân chiều nhớ ngất ngây.
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm của em
    Bùi Thanh Tuấn
    Anh hát tặng em bài ca của người đến sau
    kỷ niệm vẫn xanh như đồng cỏ
    nơi em có được những hạnh phúc bé nhỏ
    và những tan vỡ đầu tiên trong đời
    Anh muốn hát cho em bằng tiếng dế buồn
    một thủa xa xăm kiếm tìm trong vô vọng
    kỷ niệm đã xanh rêu em có còn mong đợi?
    tình yêu đến lần đầu, hãy dành cả cho nhau!
    Anh đứng bên cuộc tình lặng lẽ chúc tụng em
    tiếng dế không não lòng như ngày xưa
    nông nổi
    đồng cỏ vẫn xanh
    bàn chân không bước tới
    kỷ niệm đắng ngày nào
    một nửa
    hãy cho anh!
  5. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sắp làm cô dâu bé nhỏ rồi, có người nào Chúc tụng em trong nỗi buồn êm dịu vậy không em yêu???
  6. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tặng em thêm một chút dịu dàng nhé, bài thơ này chị yêu thích từ thời sinh viên, giờ đọc lại vẫn thấy cảm xúc như vậy, không hề vơi đi chút nào.
    Lối xưa
    Có một điều chắc em không nhận ra
    Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới
    Có một điều chắc em không hiểu nổi
    Bữa rước em về anh qua lối hẹn xưa
    Cô bé ấy ở đâu? cô bé ấy bây giờ
    Mối tình cũ vật vờ bên khóm cỏ
    Anh đã tưởng vùi sâu chôn kín nó
    Sao còn về? hay chỉ khói vu vơ
    Em không hay đâu cô bé vờ ngây thơ
    Nép trong ngõ rụt rè xem đám cưới
    Mắt anh lặng nhưng tim anh bối rối
    Đập nghẹn ngào nên để rơi cành hoa
    Có một điều chắc em không nhận ra
    Cô bé ấy sẽ về nơi hẹn cũ
    Váy cô dâu quét nhầu thêm cỏ nhớ
    Xin em bước nhẹ nhàng cho hoa ấy trinh nguyên
    Dĩ nhiên là em cũng biết hờn ghen
    Rồi giận dỗi như bao người vợ trẻ
    Sao với em tim anh đầy quá thể
    Mà cô bé ngày xưa chỉ mỗi cánh hoa thôi
    Đọc và cảm nhận, nhưng đừng có buồn bé yêu nhé, ai cũng có những kỷ niệm, những buồn vui, những chặng cảm xúc đã qua mà. Thực ra theo chị cô dâu ấy thật hạnh phúc vì cô ấy là bến đỗ cuối cùng của con tầu TÌNH YÊU.
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cũng có đó chị một vài người con trai hơi bị ngậm ngùi
    Ơ, thế là mình lấy chồng thật sao ta? Ơ! Vẫn chưa tin đó là sự thật
  8. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh qua, Hà nội mấy hôm nay trời lạnh quá, lạnh đến tê tái lòng, lạnh đến buốt đôi tay.
    MĐX ơi, em có còn muốn ra Hà nội không em yêu?
    Sống giữa cái ấm của Phương Nam, liệu em có yêu nổi cái lạnh của Phương Bắc? Cái lạnh khiến bàn tay muốn tìm hơi ấm của bàn tay, lạnh đến thèm nhâm nhi một cốc trà mạn thật nóng, thèm ủ ấm tay khi uống một cốc đen nóng không đường, hít hà mùi thơm, hay làm ly rượu sake đun nóng bên nồi lẩu Uyên ương ở Lẩu Sĩ Phú.
    Ôi, lạnh, lạnh, cái lạnh làm người Hà nội thêm yêu Hà nội.
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn muốn ra HN chứ chị. Rất muốn nữa là khác.
    Giờ lấy chồng rồi, ngoài công việc còn phải giặt đồ, ủi đồ v.v... rồi chuẩn bị đồ mỗi khi chồng đi làm hay đi công tác. Em dù thấy hạnh phúc vẫn thèm và nhớ thời tự do.
    Được cái là chồng vẫn đều đặn chở lên sân tennis mỗi tối 3,5,7 sau khi cưới.
    Mấy hôm nay, nghe Hà Nội rét đậm mà thèm. Phương Nam nắng quá, cái nắng oi ả của những ngày giáp Tết làm em phát chán. Chợt thèm 1 làn gió lạnh thôi để mình khoác vào cái áo khoác dễ thương của mình nhưng cũng không có.
    Nhớ mùa đông xứ Bắc, thèm tận hưởng mùa đông xứ Bắc, nhớ ly chocolate trắng nóng bên bờ hồ Tây mùa đông năm nào.
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Sang Trung Quốc ******** cho người... Việt Nam.
    TP - PV báo Tiền phong tìm đến những người vừa sang Trung Quốc ******** ở xã Trung Bình (Long Phú, Sóc Trăng). Họ là những phụ nữ, đàn ông khỏe mạnh, nhiều lứa tuổi nhưng giống nhau ở chỗ nghèo.
    Anh Lâm Dương Nhi vừa ******** để mua một chiếc vỏ lãi
    Hai vợ chồng cùng đi ********
    Chị Phạm Thị Hồng sinh năm 1983 ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình có căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, cánh cửa nhôm chắp vá, xộc xệch, vách hai bên đóng rất sơ sài chứng tỏ thiếu bàn tay đàn ông.
    Chị Hồng tâm sự: ?oAnh Tám chồng tôi đi hoài hà, làm hồ, làm mộc đây đó, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ con tôi. Ảnh ******** rồi và rủ nhiều người ở đây đi Trung Quốc ********! Tôi cũng vừa đi ******** về?.
    Tại xã Trung Bình, nghề làm hồ, làm mộc được xếp vào loại... không nghề. Theo chị Hồng, do quá nghèo, nhà đến 7 anh em mà đất đai không có nên khi người ta rủ đi ******** liền nghe theo.
    Căn nhà tường mới xây này là từ tiền ******** của chị Hồng. Mới đầu trò chuyện thì chị Hồng nói cười khá hoạt bát nhưng trò chuyện một lúc thì chị ngồi nhìn xa xôi, vẻ mặt ủ ê.
    Chị kể: ?oThật ra, chẳng ai muốn bán đi một phần cơ thể của mình để kiếm sống. Vì nghèo thôi. Năm 2007, mẹ tôi đau nặng qua đời, con cái đang tuổi lớn không biết làm sao ra một số tiền lớn để xoay trở trong gia đình, đành phải theo người ta đi ********.
    Trước khi đi, tôi suy nghĩ dữ lắm, không biết ******** có hại sức khỏe không, có ảnh hưởng lâu dài không? Nếu ảnh hưởng sức khỏe thì tôi có 2 đứa con còn nhỏ làm sao lo cho chúng đi học. Cả đời nghèo khổ làm sao cho con cái đỡ nghèo.
    Tôi nhờ chị Loan dẫn đi khám tổng quát tại Viện Paster TP Hồ Chí Minh. Cầm hồ sơ lên máy bay đi Hà Nội rồi sang Trung Quốc. Tôi không biết tiếng Trung Quốc nên cũng chẳng biết đi tới đâu. Chỉ biết là đến một bệnh viện Trung Quốc, tôi được mổ để bán một quả thận cho một người Việt Nam đang chạy thận nhân tạo ở đó?.
    Trong thời gian đi ********, chị Phạm Thị Hồng được bao ăn ở, đi lại và trả 70 triệu đồng sau khi bán để đem về nhà. Món tiền bán một quả thận ấy đối với gia đình chị là rất lớn, chưa đủ làm mọi việc theo mong muốn cho hết khổ nhưng cũng cất được ngôi nhà tường ở nơi ?otrên bến dưới thuyền?. Phần trước nhà có sân cho người thợ nhôm thuê mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn đồng lo ăn uống trong nhà.
    ******** sắm vỏ lãi đi biển
    Ấp Nhà Thờ của xã Trung Bình là một vùng quê nghèo của ngư dân ven cửa biển Trần Đề. Ngôi nhà của anh Lâm Dương Nhi sinh năm 1977 mái tôn, vách lá, cột bạch đàn.
    Anh Nhi quê gốc ở huyện Cù Lao Dung cùng tỉnh Sóc Trăng, nghèo khó, đông anh em nên lấy vợ ở xã Trung Bình (Long Phú) và ở luôn bên vợ. Vợ chồng trẻ có 2 con, không đất đai, không nghề nghiệp, làm thuê mướn kiếm sống.
    Hỏi chuyện ******** kiếm tiền, anh Nhi không ngần ngại kể lại: ?oTôi quen với anh bạn ở TP Hồ Chí Minh có vợ ở gần đây là anh Nguyễn Văn Tám. Vợ chồng anh Tám cũng ******** rồi, đang sống khỏe mạnh. Nghe anh Tám rủ đi qua Trung Quốc ******** thì tôi đồng ý. Tôi nghĩ, cả đời nghèo khổ chẳng lẽ không để gì cho con cái sau này. Thôi thì làm liều để kiếm chút vốn lo cho vợ con?.
    Trước khi đi, anh Nhi có rỉ tai bàn với vợ. Vợ anh cự nự, không chịu vì sợ lỡ có bề nào.
    Anh Nhi tâm sự: ?oTôi cũng sợ lắm, nhất là khoản ấy, yếu luôn thì khổ! Nhưng thấy anh Tám đã ******** mà vẫn chơi bời thoải mái nên nhắm mắt liều theo.
    Khi lên bàn mổ lấy thận, tôi còn lo lắm. Người nhận thận của tôi là một kỹ sư ở Vũng Tàu. Ông ấy nói thay thận lần thứ 2, tốn khoảng 600 triệu đồng. Nhưng tôi bán một quả thận thì được trả 70 triệu đồng, phận nghèo đâu dám chê đắt rẻ gì?.
    Suốt thời gian đi khám sức khỏe, chờ đợi trên đất Trung Quốc gần nửa tháng, anh Nhi được bao ăn uống, đi lại. Anh cho biết, thấy nhiều người Việt Nam ở Trung Quốc để trị bệnh thận hoặc ********. Sau ca mổ lấy thận, các bác sĩ dặn: Chuyện sinh hoạt vợ chồng, phải 6 tháng mới bình thường. Lúc đầu phải dùng bao cao su, đặc biệt không lao động nặng.
    Đã ******** được 3 tháng, anh Nhi chưa dám làm việc nặng. Tuy nhiên, trong lòng đã nuôi ý định ra biển. Anh Nhi thú thật: ?oĐược tiền lớn, tôi đã mua một vỏ lãi, lưới cụ để vài tháng nữa đẩy cào cửa biển Trần Đề. Từ nhỏ, tôi đã đi mò cua, bắt ốc, kéo lưới ven biển nên có kinh nghiệm. Ráng làm để nuôi vợ con cho bằng người?.
    Khác với anh Nhi, anh Ngô Văn Khánh sinh năm 1977 ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình đi Trung Quốc ******** mới vài tháng nhưng đã ra biển làm thuê.
    Anh Khánh sống trong gia đình rất nghèo, quanh năm làm thuê mướn, khi ******** mới sửa sang được nhà cửa chút đỉnh. Chuyện anh Khánh vừa ******** đã ra biển đang xôn xao vùng quê nghèo. Bà con nói: Hình như ******** không ảnh hưởng tới sức khỏe?
    Ông Đặng Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Bình: Dư luận xôn xao lâu nay về những người nghèo ở xã Trung Bình sang Trung Quốc ********.
    Nhiều gia đình đang nghèo khó, chủ nhà vắng mặt một thời gian, trở về xây được nhà, vàng đeo đỏ tay. Sau khi tìm hiểu, động viên mới có một số thừa nhận đã đi Trung Quốc ********.
    Điều làm cho chúng tôi lo ngại là hầu hết những người ******** là lao động chính của gia đình.
    Tiềnphong online.

Chia sẻ trang này