1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Từ báo Tuổi Trẻ CN phải không? Đọc xong bài này trên báo, mdx bủn rủn tay chân. Tự hỏi sao lại có những người mẹ như thế?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ topic của ka
    Bài học từ hai em nhỏ bán áo mưa
    TT - Đêm 1-10 (âm lịch) trời Hà Nội mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tại chùa Phúc Khánh, ngay cạnh ngã tư Sở, hàng ngàn người vẫn tới đây thắp nhang cầu may, cầu tài lộc. Xung quanh chùa mọc lên khá nhiều dịch vụ.
    Người lớn thì tìm cơ hội kiếm tiền từ việc giữ xe với giá vé lúc 5.000 đồng, lúc 10.000 đồng/chiếc xe máy và cũng có những người giả ốm yếu, bệnh tật để nhận những đồng tiền bố thí. Còn ở một góc nhỏ, hai bé gái, một 6 tuổi, một 10 tuổi vẫn cần mẫn rao bán những chiếc áo mưa mỏng dưới trời mưa để kiếm đủ tiền xe đưa hai chị em về quê cho đứa em đi học lớp 1.
    Tôi mua một chiếc áo mưa và trả 5.000 đồng nhưng đã bị em từ chối, nhiều người mua áo mưa giống tôi cũng bị em từ chối nhận thêm tiền. Em nói: ?oEm mua 2.000 đồng nên chỉ bán 3.000 đồng thôi..., em lấy công bằng đúng sức lao động của mình?.
    Em còn kể bà nội em mua bán ve chai nên cũng không có nhiều tiền, em cần những 50.000 đồng để hai chị em có đủ tiền xe về Thanh Hóa. Thoáng lại thấy đứa chị chạy đi mua thêm vài chiếc áo mưa về bán tiếp vì vốn chỉ có 10.000 đồng nên bán hết em lại đi mua. Trong một buổi tối tôi thấy hai em bán được khá nhiều.
    Cuối buổi, một bà lão ngoài 60 tuổi đếm giúp các em được 45.000 đồng, bà cho thêm 10.000 đồng để đủ tiền xe, lần này em nhận và cúi lạy bà. Nhìn hai đứa trẻ dắt nhau về nơi bà nội đang trọ, tôi mong trên những chuyến xe về Thanh Hóa ngày mai sẽ có mặt hai em. Tôi cũng mong các em sớm được tới trường như ước nguyện.
    Chưa đến tuổi lao động nhưng các em đã biết kiếm sống chân chính, còn ngoài kia nhiều người lớn vẫn tiếp tục cãi nhau vì giá giữ xe máy lúc 5.000đ, lúc 10.000 đồng/chiếc?
    XUÂN LONG (Hà Nội)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=106472&ChannelID=237
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ủng hộ topic của ka
    Bạn tôi, học bổng và học phí
    TT - Quê bạn - miền Trung đầy nắng và gió; có đôi chân nứt nẻ, bạc thếch của mẹ mòn vai trên những đồi cát trắng nắng rát bỏng. Xuôi Nam, vô Sài Gòn, bạn cố gắng học thật giỏi để nhận học bổng.
    Nghe báo chí nói sắp tới mức học bổng tăng lên, bạn mừng tíu tít: ?oVậy là mình không sợ gì nữa rồi?. 180.000đ/ tháng, trong cuộc sống eo hẹp của SV và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, số tiền như một vị cứu tinh những ước mơ.
    Hôm nay vô lớp bạn ngồi im lặng. Đôi mắt đầy trăn trở, ưu tư. Cũng báo đài cho biết học phí dự tính tăng gấp nhiều lần học bổng SV. Tiền đi dạy kèm thêm từng ngày chỉ vài ba trăm ngàn đồng/tháng. Mẹ già yếu, mỗi đồng bạc đều khét nắng, đẫm giọt mồ hôi; anh chị phiêu bạt mưu sinh đời công nhân nhập cư... Bạn thở dài, tay nắm hờ tập vở: ?oHọc phí nhiều như thế làm sao học nổi!?. Có lẽ chỉ con nhà ?ođại gia, tiểu gia? mới chịu nổi...
    Không ít lần gặp bạn dùng bữa trưa: một cái bánh ngọt 1.000đ và chai nước to đùng cho no bụng ?ođể cày? hết các tiết học buổi chiều; rồi lại vội vã đạp xe hàng chục cây số sang quận 9 dạy kèm thêm. Dáng bạn gầy gò, mảnh khảnh đến nỗi cả nụ cười tưởng chừng cũng liêu xiêu trong gió bụi phố phường... Chạnh lòng quá... Băn khoăn quá...
    MY LĂNG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=106039&ChannelID=7
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hương bỏng ngô Hà Nội
    10:19'' 13/11/2005 (GMT+7)
    Bỏng ngô xua đi cái giá lạnh của tối kí túc xá thiếu chăn khó ngủ, là món ăn sáng "xa xỉ" vào những ngày cuối tháng khi bố mẹ chưa kịp gửi tiền. Nếu mùa đông áo mặc không đủ ấm, nhấm nháp một chút bỏng ngô sẽ thấy ấm áp lên nhiều. Bạn trai của bạn tối thứ 7 lỡ hẹn, hãy mua một túi bỏng ngô và khi ăn xong bạn sẽ thấy bớt buồn.
    Hà Nội những ngày thu nắng nhạt dần, trời se se lạnh, hoa sữa thơm ngan ngát mỗi khi đêm về. Các cô gái Hà thành bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo len mỏng đủ màu sắc, khiến cho đường phố thêm sinh động? Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu Hà Nội đã làm tốn mất bao nhiêu giấy mực của thi sĩ xưa và nay, vậy mà vẫn chưa lột tả hết vẻ đẹp kiêu sa này.
    Tôi không có diễm phúc được sinh ra ở Hà Nội. Quê tôi là một vùng quê nghèo của Hà Tĩnh. Nhưng tôi đã trải qua thời sinh viên đầy nhiệt huyết ở thủ đô. Khi tôi tốt nghiệp, thành phố mến yêu này đã mở ra cho những sinh viên ngoại tỉnh như tôi nhiều cơ hội mới. Tôi ở lại làm việc, và gắn bó với Hà Nội bởi một tình yêu đã được trải qua thử thách, cũng như chính mình đã được rèn luyện và dần ?olớn? lên trên mảnh đất này vậy.
    Bây giờ, mỗi khi phải đi công tác xa Hà Nội mấy ngày là tôi quay quắt nhớ đến cái tiết trời se lạnh, hương hoa sữa thơm phảng phất, hàng bún ốc đầu ngõ đang bốc khói nghi ngút, bắp ngô nướng thơm lừng hè phố; nhớ cái nắm tay siết chặt ấm suốt cả thời sinh viên, cái vuốt tóc của bạn trai vuốt đi cái "mày" của bỏng ngô còn vương trên tóc? Và bỏng ngô, chao ơi! nhớ sao mà nhớ.
    Mùa thu Hà Nội đẹp bởi có hương ngọc lan, hương hoa sữa? nhưng thật sự gắn bó với học sinh, sinh viên Hà Nội vào những ngày bắt đầu vào tiết trời lành lạnh lại chính là Bỏng ngô. Nhớ những hạt bỏng ngô nở tung, mùi thơm ấm áp. Món ăn giản dị, ít tốn kém ấy đã theo chân chúng tôi bước vào giảng đường đại học, đến những nơi vui chơi, dã ngoại, đến bữa ?otiệc? sinh nhật, thậm chí đến cả nơi hẹn hò. Và bỏng ngô đã theo suốt cả thời sinh viên nghèo của tôi.
    Có lẽ không đâu bỏng ngô có nhiều và ngon như ở Hà Nội, và cũng không ở đâu lượng bỏng ngô được tiêu thụ nhiều đến thế. Sáng ra, hàng bỏng ngô xếp dài trắng xoá cả một dãy vỉa hè trước cổng trường, vậy mà đến trưa chỉ còn lác đác một ít bỏng lẫn mày ngô còn sót lại. Biết thế nên chúng tôi thường mua bỏng ngô vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi người bán hàng còn cả một xe những túi bỏng đầy chèn. Chỉ với 1000 đồng đã có thể mua được 1 túi bỏng ngô và cùng bạn bè ngồi ăn vui vẻ.
    Bỏng ngô là những hạt ngô khô và được nổ tung, giản dị thế thôi, vậy mà ăn vào thấy ngòn ngọt và ấm áp vô cùng. Bỏng ngô được bán rất nhiều ở các cổng trường đại học, các trường PTTH ở Hà Nội cứ mỗi độ trời se se lạnh, và ?omùa? bỏng ngô kéo dài cho đến hết mùa đông giá rét. Chúng tôi, những sinh viên nghèo xa nhà, những dịp vui hay buồn đều có bỏng ngô làm bạn. Bỏng ngô có bao giờ xuất hiện trong các buổi sinh nhật của bạn không? Với tôi, đã có lần mua bỏng ngô gửi vào thành phố Hồ Chí Minh cho em gái, đã có lúc tặng quà sinh nhật cho bạn là? 1 túi bỏng ngô. Sinh nhật nhiều lúc chỉ có bỏng ngô, vài quả sấu chín, mấy quả cóc xanh mà vẫn thấy vui, thấy ý nghĩa biết chừng nào.
    Bỏng ngô xua đi cái giá lạnh của tối kí túc xá thiếu chăn khó ngủ. Thậm chí rất nhiều lần, bỏng ngô trở thành món ăn sáng "xa xỉ" vào những ngày cuối tháng khi bố mẹ chưa kịp gửi tiền. Nếu mùa đông bạn mặc áo không đủ ấm, hãy nhấm nháp một chút bỏng ngô để thấy ấm áp lên nhiều. Bạn trai của bạn tối thứ 7 lỡ hẹn, hãy mua một túi bỏng ngô và khi ăn xong bạn sẽ thấy bớt buồn.
    Bạn có chắc rằng thời sinh viên đẹp đẽ của bạn đã qua mà không còn vương vấn hương bỏng ngô? Và bạn có cảm nhận thấy mùa thu Hà Nội đã về trong hương bỏng ngô quen thuộc?
    Thời sinh viên đã qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai túi bỏng ngô to đùng che khuất cả người bán bỏng đang gò lưng đạp xe, bỗng nhiên lòng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Giờ đây đã có lương, đã được nếm bao nhiêu món sơn hào hải vị nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn không quên mua vài nghìn bỏng ngô về cơ quan mời các đồng nghiệp cùng nhấm nháp. Lũ bạn gái của tôi ngày ấy, mỗi lần gặp mặt nếu có thêm túi bỏng ngô thì chuyện trò ?oxôm? hẳn, tha hồ mà ?obuôn? chuyện trên trời, dưới biển.
    Với tôi, thời thanh niên sôi nổi dại khờ đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng những cảm xúc về cái thời đẹp đẽ đó không hiểu sao cứ cuộn về đầy ắp vào những ngày thu, trong nắm bỏng ngô cô cháu gái để trên bàn học sáng nay.

  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ui! Sao topic của ka lại chui tọt xuống trang 2 thế này? Lên trang 1 nào
    Lần này múi ủng hộ topic của ka bằng cách tự viết luôn, không đi copy ở đâu hết, kaka hén.
    Cuộc sống muôn mặt
    Bạn kể cho ta nghe rằng, lần đầu tiên bạn từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, đang ngơ ngác không biết phải đi hướng nào thì có 1 bác xe ôm nhìn bạn, mỉm cười và hỏi : " Không biết đường đi hả con gái? Có cần bác chỉ cho không?". Bạn nở nụ cười khi gặp vị cứu tinh hết sức bình dị này. Bạn nói với ta :" Người Sài Gòn, nhất là những người bình dân, sao mà họ đáng yêu thế.
    Ừ! Người Nam Bộ là thế bạn ạ! Thật thà và chất phác, nói 1 là 1 và nói 2 là 2.
    Rồi có 1 lần, ta ngồi bẹp trên một vỉa hè ở một con con đường gần trung tâm Thành Phố ăn bắp nướng. Nhận được tin nhắn của anh từ Hà Nội. Anh hỏi đang làm gì thế? Ta trả lời là ăn bắp nướng, à không, ngô nướng. Cùng sống trên 1 dãi đất hình chữ S mà đôi khi cũng không hiểu cách nói của nhau nhỉ? Tuy nhiên, đó lại là điều thú vị vì nó làm ta tò mò về vùng đất ấy, nơi có mùa đông rét buốt, có mùi hương ngọc lan, hoa sữa gì gì đấy. Tò mò! Tò mò lắm!
    Rồi cũng có 1 lần, nói chuyện với một người anh từ Hà Nội, anh nói với ta : "Phải biết chọn bạn mà chơi, trong 10 người bạn có thể chỉ tìm thấy 1 người là bạn một cách đúng nghĩa, cũng có thể sẽ không tìm thấy ai thật sự là người bạn tri kỷ".
    Vừa có một cú sốc do một người Hà Nội đem đến nhưng ngay sau đó ta lại nhận được những lời khuyên từ anh của ta; cũng là một người HN. Thế mới thấy rằng cuộc sống này là muôn mặt! Có người như thế này nhưng cũng có người như thế khác. Cám ơn anh! Chúc cho anh những gì may mắn và hạnh phúc nhất.
    Sếp cũng người Hà Nội. Có một lần chú kể cho ta nghe về thời gian chú học Đại Học ở Hà Nội. Chú kể mùa đông lạnh kinh lắm mà sinh viên thì nghèo nên nhiều khi mặc chẳng đủ ấm. Rồi chú kể những sự chia sẽ giữa những người bạn sinh viên với nhau. Chú nói nhớ lắm, quãng thời gian ấy.
    Ta cũng có một quãng đời sinh viên thật đẹp. Có những người bạn mà ta cực kỳ trân trọng. Vui nhiều mà cũng có nhiều khi buồn vô cùng . Bốn năm sinh viên bọn ta tiễn 1 người bạn ra đi mãi mãi vì một cơn hoả hoạn. Rồi 2 năm sau khi ra trường, lại tiễn thêm một người bạn cũng bỏ đi mãi mãi vì một tai nạn đau lòng.
    Bây giờ lớn rồi, có việc làm ổn định, có cuộc sống thoải mái một chút thì lại không tìm thấy những tình bạn ấm áp như ngày xưa. Muốn alô cho bạn đi ăn một tô bún ốc cũng không được, bạn bận. Muốn rủ bạn chạy bộ mỗi sáng trong công viên cũng không được, bạn đi công tác.
    Thế mới thấy cuộc sống này là muôn mặt.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0

    Hạc Giấy​
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa . Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió.
    Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ dặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.

    (sưu tầm)
  7. PCM

    PCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện lãng mạn khiếp ngừoi
    :) đêm qua có ngừoi gọi vào máy mình, thì ra là em. lâu quá không gặp mình ngạc nhiên quá đi mất. :) cứ tuởng là mình bị bỏ quên ở trong xó xỉnh nào đó trong trí nhớ của em rồi. Kể ra mình cũng hơi tệ vì đã không nhận ra ngay đó là giọng của em.
    Thôi đành muợn lời của bài hát của 1 nhạc sỹ nào đó mình cũng chẳng nhớ rõ nữa : Hoa vẫn hồng truớc sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vừon thế thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã qua đêm lâu rồi, bài hát cho em giờ đã hát cho bao nguòi. Chỉ là thế thôi.....
    À nhớ ra rồi, baì hát này của nhạc sỹ Thanh Tùng, mình thích nhạc của ông ấy, nhẹ nhàng hồn nhiên và đầy chất thơ :). Có lẽ ở VN theo đánh giá của cá nhân mình thôi nhé. sau Trịnh Công Sơn thì cũng chỉ có Thanh Tùng thôi. Họ giống nhau ở một vài điểm không ồn ào không hào nhoáng không thị trường, bài hát nào cũng như lời tâm sự về quãng đời hay thậm chí chỉ một kỹ niệm con con nào đó, và hơn thế TCS còn đưa cả triết lý sống. (bài vết lăn trầm). :) nhưng mà nghe nhạc TCS buồn lắm, ngay cả khi ông hát : tôi ơi đừng tuyệt vọng , nghe sao mà não nề mà........may thay bên cạnh đó còn có Thanh Tùng, khi nguời vợ, nguời bạn đời sau bao năm sống bên nhau mất đi trong 1 căn bệnh hiểm nghèo nguời nhạc sỹ dó đã viết lên ca khúc : Một mình, để rỗi mỗi khi đi về muộn muộn chạy xe máy hửong cái lạnh của đêm hà nội và ngâm nga: "gió nhớ gì ngân ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên, bao đêm tôi đã môt mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình"
    Vài dòng ngẫu hừng anh em đừng coi đó là thật nhé. :) Mua vui cho những ai vào đọc thôi
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ.
    ( AmyLowell)

    Yêu thương là cảm xúc kỳ diệu nhất và mãnh liệt nhất mà thân xác, con tim và khối óc ta cảm nhận được. Khi được yêu thương, cuộc đời như nở hoa dưới chân chúng ta và thiên đường hiển hiện ngay trước mặt - chúng ta như được chấp cánh và sẵn sàng đi đến mọi chân trời góc bể. Nhưng khi mất mát, thế giới chúng ta trở nên vỡ vụn, tan biến và mọi ý chí sống còn của chúng ta cũng lụi tàn nhanh như sương khói
    Ngày đầu tiên, lần đầu tiên lang thang một mình trên bờ hồ, gặp một ông cụ. Ông hỏi: "Mấy giờ rồi cháu?" . "Dạ! Bây giờ là chín giờ rưỡi ạ" . Ông ngạc nhiên và hỏi :"Cháu ở trong Nam ra à?" . Mỉm cười, gật đầu. Thế là ông ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện, ông kể về ông rất nhiều, ông cho xem hình cụ bà, người vợ đã mất của ông và hỏi :" Cháu thấy bà có đẹp không? " Mỉm cười và lại gật đầu.
    Lần đầu tiên ra đến mảnh đất ấy, gặp ông, ông biết không, ông đã giúp cho 1 con nhóc thấy tự tin và thấy yêu thương nhiều hơn nơi ấy.
    Kêu một chiếc xích lô đi ra thăm lăng Bác Hồ, người lái xích lô hỏi : " Đi ra lăng Bác đi đường nào hả cháu?" . Há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trời, người lái xích lô hỏi đường mình thì mình biết hỏi đường ai đây. Cuộc sống ! Biết bao điều ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu và vui.
    Gặp lại người HN của hai năm trước, vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Điên ! Không nghĩ nữa. Chẳng phải kaka đã nói là ka trông hắn thế nào ấy hay sao. Quên đi nào ! Kaka nói đúng đấy. Máy bay cất cánh bay về, có một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má.
    Phai Dấu Cuộc Tình
    Lời Việt: Thái Thịnh
    Hòa âm: Lê Quang
    Một người ra đi vội vã
    Mang theo những dấu yêu xa rời
    Một người về trong sầu bơ vơ
    Mang thương nhớ
    Mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ
    Để rồi chia ly từ đấy
    Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi
    Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn
    Hoài chờ mong
    Mơ bóng em dấu yêu quay về đây
    Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn
    Mây xám theo nhau về
    Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù
    Bóng em đã quá xa vời
    Một mình lê chân lạc loài
    Lang thang đường về mù khơi
    Còn gì đâu em hỡi
    Từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ
    Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây
    Giấc mơ nay đã phai tàn
    Cuộc tình ra đi vội vàng
    Con tim này đành vỡ tan
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5FCA9/
    Cuộc sống này là để yêu thương. Và mình đã và sẽ tiếp tục học cách yêu thương.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 11/12/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, những hạt mưa mỏng manh, rất mỏng manh. Sài Gòn lạnh, lâu lắm rồi Sài Gòn mới có không khí lạnh như đêm nay. Hứng chí chạy xe một vòng, chạy thật nhanh. Mưa bụi nên không phải mặc áo mưa, vậy là mình hứng trọn những giọt mưa mỏng manh ấy.
    Dưới ánh đèn đường, mình ví von mưa là sợi mưa. Nhìn những sợi mưa ấy bất giác nhớ đến tất cả.
    Họp lớp Đại Học, không phải ngẫu nhiên mà họp lớp một cách bất thường như thế. Họp để chung vai lại nuôi nấng đứa con 3 tháng tuổi của một thằng bạn vừa qua đời. Cười. Nói. Rồi chảy nước mắt.
    Ngày trước, còn tung tăng cùng nhau ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng với một tháng sống và sinh hoạt như những người lính thực thụ. Ngày trước, bạn kẹt tiền không trang trãi được học phí nên phải bảo lưu một năm, mình còn động viên bạn cố gắng để lấy cho được mảnh bằng cử nhân. Ngày trước, còn hứa rằng khi nào bạn tốt nghiệp thì alô mình một tiếng, bảo đảm sẽ đến dự.
    Nhưng bây giờ, cuộc sống đã từ chối bạn. Buồn. Cuộc sống phủ phàng thật.
    Ta chỉ biết quí trọng một người nào đó một khi người ấy không còn ở bên ta nữa.
    Sài Gòn Giáng Sinh. Người người nhà nhà nhộn nhịp. Phố phường nhộn nhịp. Bỗng nhớ về những Giáng Sinh trước.
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hey 1 câu chuyên đáng nhớ
    Này em em có đọc truyển cổ tích Anderxen kô ???anh vẫn nhớ 1 câu truyên về cây tùng sống 300 năm. Trong 300 năm đó nó đứng lặng lẽ và chứng kiến rất nhiều câu chuyện. Một mua hè nó thấy 1 lũ vờ (1loai côn trùng như kiểu con thiêu thân), cây tùng thấy lũ vỡ rất vui nhảy múa suốt từ sáng (lúc sinh ra) đến chiều. Cây Tùng mới hỏi lũ vờ :
    " sao lũ các người vui đến thế nhỉ? các ngươi có biết kiếp sống của mình ngắn ngủi lắm kô??"
    Vờ con trả lời:" ông tùng ơi chúng tôi nhảy múa vì chúng tôi hạnh phúc, hạnh phúc đuợc sinh ra trông thế giới này và ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu"
    Tùng không nói gì nữa, nó ngầm nghĩ để rồi khi đêm xuống các nguoi sẽ thấy. Khi đem xuông lù vờ báy thấp dần xuồng và dần dần rơi xuống nằm trên mặt đất chấm dứt cuộc sống hạnh phúc mình........
    Đọc câu truyện này lúc còn bé, chua hiểu duợc ý nghĩa sau này lớn lên lúc rỗi rẫi lôi ra đọc lại nghiền ngầm mới hiểu đựoc ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Cuộc sống dù ngắn ngủi hay dài lâu điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc đuợc cho và đuợc nhận trong cuộc sống này. Tôi thuờng nhớ đến câu truyện này khi thấy 1 ai qua đời.
    Giống như lời bài hát của TCS sáng tác tặng ng bạn thân năm 1973 đã hy sinh vô nghĩa trong cuộc chiến tranh : anh nằm xuống như một lần đã đến đây.......... Nếu ai rảnh rang tìm dựoc bài hát này gủi cho mình nhé :) truớc có trong pc bi giờ biết đâu mất rồi.

Chia sẻ trang này