1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Giá mà người ta có cái đầu đơn giản một chút. Giá mà người ta biết hài lòng với cuộc sống này một chút. Giá mà người ta lạnh lùng một chút. Và giá mà người ta có thể sống như người ta muốn sống.
    Người ta vẫn thế. Vẫn mang một cái đầu với đầy những suy nghĩ phức tạp. Người ta vẫn thế duy chỉ một điều không thế. Trước đây, người ta ghét ai nói người ta "hâm, khùng...". Thế mà bây giờ người ta nghe thế lại có thể để yên. Có lẽ vì càng lúc người ta càng thật sự hâm chăng?
    Người ta ghét đau. Thế nhưng người ta lại không biết quý trọng những gì người ta đang có. Đến khi mắc bệnh rồi mới biết quý. Muộn, cũng chưa đến nỗi muộn nhưng có phần hơi trễ.
    Dạo này người ta chỉ muốn nổ tung cái đầu. Vậy mà lúc nào người ta cũng cười. Người ta khá hơn rồi. Biết tạo sự thoải mái cho người đối diện. Người ta lớn rồi chăng?
    Bạn. 1000 năm rồi bạn không thèm liên lạc với người ta. Tự nhiên hôm nay bạn gọi điện thoại cho người ta, bạn rủ đi ăn cơm trưa, rủ đi uống café nhưng mà........để bạn nhờ vả một chuyện. Con người ta, bộ chỉ khi cần nhờ vả chuyện gì thì mới tìm đến nhau chăng? Chán nhỉ? Bạn bè đấy.
    Anh. Ừ thôi, anh muốn sao thì muốn. Vì anh chẳng hiểu gì người ta.
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1

    Nối lại được liên lạc với người ta thì đã sao hả MDX? Đấy! Hôm nay người chủ động nhắn tin tìm mày đấy? Thế có thấy vui hơn không nào? Hay là nói chuyện xong, cái đầu thì nặng xuống, còn trái tim thì như vỡ ra làm đôi?
    Ngốc lắm ngốc ạ. Ngốc lắm ngốc ơi.
    Cuộc sống luôn thay đổi mà mày không biết sao MDX? Người ta cũng thay đổi, gần 3 năm rồi còn gì. Chỉ duy mày là lúc nào cũng quay đầu nhìn lại. Ngốc!

  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chút thơ cho hồn ta lắng dịu và cuộc đời có thể đáng yêu hơn.
    Cảm ơn chút kỷ niệm còn sót lại trong nhau sau ngày chia tay cho ta chắc rằng tình cảm vẫn là cái không thể thiếu trong cuộc sống
    Cảm ơn chút tin yêu trong nhau. Thế mới biết đời không toàn dối trá
    Đừng bao giờ nhàm chán cuộc đời. Đời có hoa thơm, hoa luôn nở cho dù có lúc hoa cũng phải tàn. Hoa này tàn thì có hoa khác thay cũng như đợt sóng này tan vào bờ tức khắc đợt sóng khác sẽ trỗi lên cho biển đẹp.
    Đời không là dối trá. Ta ngửi hoa thơm, mùi hương là có thật. Ta thấy hoa đẹp, sắc hình là có thật
    Đời có nắng, có mưa và có gió. Nắng cho chim bay **** lượn. Mưa cho cây xanh hoa thắm. Còn gió? Thấy nắng làm khô đất, khô cây, khô cành, gió sẽ mang mưa đến. Thấy mưa làm lạnh hoa, lạnh ****, gió sẽ gọi nắng về.
    Thế mới biết cái gì tồn tại trên đời cũng có nghĩa.
    Thế mới hiểu mọi thứ đều cần có nhau và không thể sống thiếu nhau
    Nói như Marx, mọi vật tồn tại biện chứng. Và ta hiểu rằng vì sao có bạn, có ta

  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đưa lên đây nhé kaka, vừa sáng ra mà đọc 1 câu chuyện cảm động quá đi mất
    Ông Mười và "ngôi nhà xích lô"
    TT - Ông Mười sống trên chiếc xích lô đã gần 20 năm rồi, kể từ ngày bán nhà chạy lo thuốc ********* bà Mười.
    Sức lực của tuổi ngấp nghé 90 không cho phép ông đạp xe kiếm sống nhưng ông vẫn giữ chiếc xích lô để sống với hoài niệm về người vợ và chờ ngày ra đi bằng tình thương của bà con xóm nghèo...
    Anh Tư, anh Được xe ôm ở ngã ba Trần Khắc Chân, Trần Khánh Dư (Q.1, TP.HCM) lo lắng khi đưa tôi đi tìm ông Mười : ?oMới sáng nay còn thấy ổng đậu xe dưới tán cây bên bờ kênh Nhiêu Lộc đó mà, hổng biết ổng đi đâu rồi, hay là lại mất xe nên đi kiếm??.
    Tìm mãi mới thấy ông Mười đang đậu xe trong con hẻm 59, ông cười móm mém: ?oNắng nóng quá nên tui lùi xe vô đây cho mát một chút mà?. Tìm được ông, anh Tư, anh Được mới thở phào tất tả chạy đi bắt khách. Bà con lao động khu xóm Miễu - Tân Định (Q.1, TP.HCM) ai cũng xem ông Mười như bà con ruột thịt.
    Nghèo vậy mà chị bán rau tan chợ về vẫn giúi cho ông một, hai ngàn đồng; anh xe ôm hôm nào chở được khách nhiều cũng đưa ông đi ăn tô phở bò hay đĩa cơm tấm; còn mấy anh ở công ty ngay ngã ba Trần Khắc Chân - Trần Khánh Dư hễ gặp là hỏi thăm, cho tiền, cho áo quần, chăn mền... Anh Được xe ôm nói: ?oTui chưa từng thấy ai khổ như ông Mười, tuổi cao như vậy mà mười mấy năm ngủ ngồi trên xích lô!?.
    Ngày trước vợ chồng ông Lê Văn Đặng (ông thích mọi người gọi theo tên vợ là Mười) tuy không có con cái, nhưng sống trong căn nhà đầu hẻm ở xóm lao động ven bờ kênh đen với nhiều kỷ niệm đầm ấm, đầy ắp tình thương. Rồi những năm 1980 - cái thời bao cấp khốn khó, bà Mười lâm bệnh nặng, ông phải bán căn nhà đầu hẻm để tìm mua căn nhỏ hơn, nằm sâu trong hẻm hơn để có tiền mua thuốc tây chợ đen cho bà Mười.
    Bà Mười đã có tuổi nên ngày càng yếu dần, gánh nặng cơm áo càng nặng hơn trên vai ông Mười. Bà con kể khi bà Mười trở bệnh, ông đạp xe tới tận khuya, tìm đón những người khách cuối cùng trên phố để có tiền lo thuốc ********* vợ. Hôm đạp xe về tới nhà, nghe bà con đã đưa bà Mười đi cấp cứu, ông tất tả đạp xe sang Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ngay và khi nghe bác sĩ cho biết bà Mười bị bệnh nan y, chuyện sống chết chỉ tính từng ngày từng tháng, ông Mười như muốn xỉu.

    Ông vào phòng bệnh nắm tay bà và nói: ?o Bà phải sống, bà ơi...?. Gia tài người đạp xích lô có gì đâu ngoài chiếc xe ba bánh cà tàng! Suy nghĩ suốt đêm, sáng ra bà con xóm Miễu thấy ông Mười gọi người tới bán căn nhà. Thuốc đặc trị mắc cỡ nào, nghe ở đâu có thuốc quí là ông Mười không ngần ngại đạp xe tìm mua cho bằng được.
    Những ngày ấy ông giấu kín chuyện bán nhà lo thuốc thang, có lúc bà Mười tỉnh táo hỏi ông chuyện cơm nước, nhà cửa... ông chỉ cười bảo: ?oMình tui ăn uống cái gì cũng xong mà, bà yên tâm dưỡng bệnh đi...?. Cả năm trời bà Mười nằm viện thì ngần ấy thời gian ông Mười phải ngủ ngồi trên chiếc xích lô.
    Bao năm vật lộn với bệnh tật, bà Mười trút hơi thở cuối cùng trên tay ông Mười vào đầu năm 1990, ông khóc như chưa bao giờ được khóc. Tiền bán nhà lo thuốc thang điều trị cho vợ gần cả năm đã cạn kiệt, chỉ vừa đủ thuê nhà đòn làm ma chay và đưa bà Mười đi chôn cất ở nghĩa trang Gò Dưa. Ông Mười trở về sống cô độc trên ngôi nhà - xích lô của mình, mãi dằn vặt vì đã không đủ sức cứu sống người vợ thương yêu...
    Gần 20 năm ngủ ngồi trên xích lô
    Không ai có thể tin rằng người đàn ông đã gần 90 tuổi này lại có thể ngủ ngồi trong suốt gần 20 năm dài đăng đẳng. Bà con chỉ biết những đêm mưa to gió lớn họ lại nghe tiếng ông Mười kéo xe kẽo kẹt trên phố vắng đi tìm những hàng hiên lớn để tránh mưa, ngày nắng đổ lửa lại thấy ông lụi hụi kéo xe đi tìm những tán cây có bóng mát hay những con hẻm nhỏ xíu chui vào để trú thân.

    Ông Mười bảo: ?oThường thì tui cũng ít ngủ vì đêm lạnh quá ngủ không được, thôi đành thức tới sáng luôn, vợ tui nằm ngoài kia còn lạnh hơn mà?. Hồi trước, địa phương thấy ông Mười không nhà không cửa nên đưa ông vào nhà dưỡng lão Thị Nghè, nhưng chỉ một thời gian ngắn ông lại xin ra. Ông kể lể: ?oTui ở xóm này quen nhà quen cửa rồi, mình không có nhà nhưng mỗi sáng nhìn thấy bà con lối xóm đi ra đi vào cũng ấm cái bụng?.
    Anh Được xe ôm cho biết: ?oÔng Mười cũng có một đứa cháu xa nhưng tính khí thất thường, lâu lâu có tiền cũng tìm sang mua cho ông ít thức ăn, còn khi hết tiền thì cũng mò sang xin tiền ông, tụi tui cự nự hoài hà. Khổ đến vậy mà bọn xấu còn lấy trộm xích lô của ông đến mấy lần. Không hiểu chiếc xích lô đáng giá bao nhiêu mà lấy cắp làm chi cho tội ổng.
    Trong thùng xe cũng chỉ có hai bộ đồ, cái mền cũ và tấm nilông che mưa thôi chứ có tiền bạc gì đâu. Không xe, nên ông Mười mấy phen phải nằm dưới đất ngủ, tụi tui lại gom góp mỗi người một ít tiền đi mua cho ổng chiếc xe khác, vì sống trên xe lâu ngày quen rồi, tìm cách đưa ổng vô nhà là ổng cự liền?.
    Hồi còn khỏe, cứ lâu lâu ông Mười lại được bà con gom góp cho ít tiền lên Gò Dưa thăm mộ bà Mười; sau này yếu quá bà con lại hùn tiền cho ông bốc mộ đưa bà Mười về chùa Vạn Thọ. Ông vui lắm, bảo với tôi: ?oTừ hồi đưa bả về chùa tui lên thăm hoài, cứ ngày rằm là tui mua ít nhang đèn, mấy thứ trái cây mà hồi trước bả thích ăn để lên chùa trò chuyện với bả...?.
    Tình làng xóm lo lắng cho ông là vậy, nhưng phần lớn đều là người lao động nghèo của xóm kênh nước đen Nhiêu Lộc ngày trước nên ai cũng bù đầu lo toan với cuộc sống, nhiều khi quên bẵng đi, có lúc hai ba ngày trời ông Mười cứ ngồi đó trên xích lô mà không có hột cơm, chẳng màng tắm rửa...
    Năm nay ông Mười đã bước qua tuổi 87. Ông vẫn một thân một mình sống thui thủi trên ?ongôi nhà xích lô? của mình. Có người cho biết ông đã trăng trối: một sáng nào đó ông ra đi thì nên đưa ông vào chùa Vạn Thọ cho ông có bạn có đôi với bà Mười.
    Nhưng ông trời vẫn chưa muốn ông Mười ra đi, chiếc xích lô của người phu xích lô còm cõi vẫn lặng lẽ bên đường chờ ngày về với người vợ thương yêu. Thân phận chiếc xích lô cũng buồn như chính cuộc đời của người phu xe già cả này?Ngày mai có còn ai thấy xích lô trên đường, và ngày mai có còn ai thấy ông Mười trên phố vắng...
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126530&ChannelID=89
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đường nhà mình thay đường ống nước. Cả ngày chẳng đi đâu được, đi vào đi ra trong nhà, thật là tội nghiệp cho hai cái chân ham đi của mình. Tối nay, nhỏ bạn qua rủ đi ăn kem, phải đi cho hai cái chân không buồn mới được.
    Nhìn mấy người đào đường, thấy thương thương, giờ này vẫn phải cặm cụi với mấy đống đất đá. Thế mà dễ thương lắm cơ! Nói năng nhẹ nhàng. Toàn phải làm việc ban đêm, khi mà người ta ai cũng đang yên giấc. Thế mới biết đồng tiền rất dễ kiếm đối với người này nhưng lại rất khó kiếm đối với người khác. Thế mới hay có người sài tiền hết sức phung phí (trong đó có mình ) và cũng có người phải chắt mót từng đồng.
    Cuộc sống muôn mặt.

  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mệt. Nhưng ráng đi mua cái bánh kem mừng sinh nhật em trai. Chúc bé cưng của chị sinh nhật vui vẻ nhé. .
    Mới hôm qua em còn 16, hôm nay em đã 17 rồi. Ngoan hơn và chững chạc hơn nhé. Sắp phải đối đầu với những bước ngoặc của cuộc đời rồi đấy cưng ạ.

  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Topic này sắp sửa thành nhà riêng của mình rùi. Kaka.....batigol_HN vào đây post bài nhảm nhí với múi coi.......
    Cà phê với anh. Ngồi cả buổi tối. Hầu như chỉ anh nói. Trong những câu chuyện của anh, người ta tìm thấy có chút gì đó giống với tâm trạng của người ta.
    Lẫn lộn với bao suy nghĩ, lẫn lộn với những mối quan hệ mà cuối cùng - giống như anh nói - chẳng biết đó là những mối quan hệ gì?
    SG tối nay mưa. Uống ly nước, chạy xe về bỗng thấy se se lạnh. Nhớ HN. Và nhớ trái ngô nướng bên vỉa hè biết mấy. Cám ơn anh đã đưa về tận ngõ. Cám ơn những câu chuyện và cả những lời khuyên, không ra lời khuyên.
    Cuối cùng, người ta vẫn đốt đuốc đi tìm. Cuối cùng người ta vẫn đốt đuốc để soi lại chính mình.
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ặc đang nghe nhạc sài gòn truớc 75 đây (nhạc vàng). Phương Dung. giọng ca vàng hic hay mê man mụ mẫn cả người
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bảo ka vào nhảm nhí, thía là ka post 1 bài nhảm nhí thật, bó tay với ka [​IMG]
    Phương Dung là ai thế ? Chả biết
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn bắt đầu nắng chói chang?
    Liêu xiêu dưới hàng cây, len lỏi giữa những công chức tranh thủ cướp tí thời gian vàng ngọc của công ty để trầm ngâm bên ly cà phê cóc giữa giờ là một là một bà mẹ già và người con trai tầm tuổi trung niên. Có hai điều khiến cho những người bàng quang nhất cũng phải để ý đó là người con trai phải dò dẫm, tay bám gấu áo mẹ vì anh ấy bị mù loà.
    Chợt nhớ câu thơ xưa:
    Lá vàng còn ở trên cây,
    Lá xanh sao nỡ rụng đầy trước sân.
    Sẽ chẳng còn gì hơn thế, miếng cơm manh áo là quan trọng nhất đối với họ - những người mà ta có thể gặp hàng ngày và khó chịu bởi bị làm phiền. Nhưng tiếng sáo reo rắt nhẹ nhàng bỗng cất lên, tiếng sáo nhẹ lắm, thanh âm cũng chỉ đủ nghe khi chiếc nón lá của người dắt ?onhạc công? chìa ra trước mặt?
    ?
    bởi vì người con trai thổi sáo trúc bằng mũi, không thể lấy hơi nhiều và mạnh bằng cái miệng méo xệch được.
    ?
    Đó không phải là sự cố ý, đó cũng chưa hẳn là tài năng. Sự khiếm khuyết thể chất khiến cho con người ta huy động những bộ phận còn lại để làm cái việc vốn không dành cho nó.
    Và chẳng ai trong số những công chức ngồi kia còn hững hờ được nữa.
    Ký ức lại ùa về. Những năm là cậu sinh viên nghèo, lấy việc trốn vé tàu xe Hà nội ?" Nam định ?" Thái bình làm nguồn vui, để thử tài người soát vé? để lặng lẽ chia sẻ với những em bé cầm hai mảnh thìa gõ vào nhau và len lỏi giữa hai hàng ghế:
    Đã lâu rồi, cháu sống kiếp cô đơn.
    ?
    Có bạn nói: lắng nghe âm nhạc là lắng nghe lòng mình. Còn tôi, với những cảm nhận ở trên, tôi hiểu rằng lắng nghe âm nhạc là lắng nghe cuộc sống. Những giàn hợp xướng vĩ đại, những bộ giàn đồ sộ, đắt giá bỗng chốc trở nên phù phiếm, xa hoa với tiếng gõ thìa và sáo mũi.

Chia sẻ trang này