1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HatMuabenho, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu...

    Ngày...

    Hẹn gặp anh lúc 5h chiều, mãi 6h mới gặp. Anh kéo tôi vào Hội chợ, bảo, rất cần cho công việc của anh (hic, câu nói muôn thủa). Lâu không gặp, nhìn anh gầy hơn một chút, già hơn một chút, có cái gì đó buồn trong đôi mắt anh như không thể thoát ra được. Anh kêu tôi gầy nhom. Còn tôi thì bảo, anh và em mà chơi bập bênh thì bên em phải có thêm bao xi măng mới chơi được. Hehe. Đến chỗ nào cũng xin brochure+card và 1 cái card cho riêng anh (thói quen của anh mà). Tự dưng thì bị lôi xềnh xệch đi những nơi mình không thích nên hành hạ a bằng cách bắt a làm phó nháy. 7h45. Tôi kêu đói inh ỏi. Dùng hết sức còm lôi anh ra khỏi chốn cám dỗ đó và đi ăn. Theo lịch thì a sẽ cho đi ăn tối rồi đi xem film, nhưng tình hình này thì chắc phải chuyển sang phương án B thôi. 2 a e lên Mã Mây ăn cơm rang và phở xào giòn. Giống như mọi lần, a ăn hết suất của anh + 2/3 suất của tôi. Về khoản ăn uống thì a vẫn chẳng thay đổi j cả. Tôi kêu nóng và thèm ăn kem. Vậy là 2 a e lại lòng vòng ra LTK ăn kem NZ. Ngồi nhìn anh chen vào đám đông mua kem mà tôi thấy buồn cười. Vừa ăn kem vừa nghe anh miêu tả thành phần của kem và kêu ca rằng tại sao chẳng bổ béo j, chẳng ngon lành j mà đông người thế. Chốt lại với anh rằng "kệ, chỉ biết rằng em thích ăn thì anh phải cho e đi ăn" Nhìn cái mặt lão đáng thương đến tội nghiệp.

    Anh luôn lảng tránh khi tôi nói về chị. Anh bảo, cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Nhưng tôi biết, sẽ không bao giờ qua hết. Anh sẽ mãi có bóng hình của chị trong trái tim. Có phải "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"??? Anh làm tôi thất vọng vì sự cực đoan trong cách giải quyết chuyện tình cảm. Bỏ lại anh trên con đường đầy gió, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng với cái quyết tâm từ lúc trước khi gặp anh là sẽ giúp 2 a chị quay lại với nhau. Tôi đi đến quyết định khác...

    Ngày...

    Hẹn gặp chị đi ăn sáng. Hai chị em mới gặp lần đầu mà cứ như đã thân thiết với nhau từ lâu lắm. Một buổi chuyện trò đủ để 2 c e giải quyết được những vướng mắc còn tồn tại trong lòng. Chị cảm ơn tôi. Nhưng tôi mới là người phải nói lời cảm ơn chị vì chị đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều. Chị ngồi trước mặt tôi, nhỏ bé và mong manh. Những nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau. Nhưng tôi mừng khi chị đã lần lượt vượt qua những khó khăn, những nỗi đau đó. Để từ bây giờ, ký ức về anh trong chị sẽ chỉ là sự thất vọng về một con người. Sự thất vọng đó sẽ giúp chị có thêm sức mạnh để bước trên con đường chị đã chọn. Tôi ngưỡng mộ chị. Người con gái giỏi giang, tinh tế và nhạy cảm nhưng quá đa đoan. Cuộc đời mang lại cho chị nhiều và cũng lấy đi của chị không ít. Chị lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Với nhiều người, nếu phải trở lại với số 0 thật đáng thất vọng. Nhưng với chị, con số 0 đó sẽ là cơ hội cho chị đến với hạnh phúc thực sự, hạnh phúc mà chị xứng đáng được nhận.

    Cuộc sống thật muôn màu, mỗi con người lại có một cảnh ngộ khác nhau, có những tình yêu khác nhau. Anh và chị. Dường như đã có lúc tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Chị sẽ không thể bước vào thế giới của anh, không thể mãi là người hi sinh cho anh không phải vì chị không yêu anh mà vì chị xứng đáng với những điều hơn thế. Anh sẽ không thể bước vào thế giới của chị, không thể là chỗ dựa cho cuộc đời chị không phải vì anh không yêu chị mà vì anh đã đánh mất chính mình, không còn là người đàn ông mà chị đã từng yêu nữa.

    Dù thế nào, tôi vẫn mong họ được hạnh phúc trên con đường họ đã chọn vì tôi yêu họ.

Chia sẻ trang này