Cuộc sống muôn màu ! Cuộc sống muôn màu nhưng không phảI lúc nào cũng có màu hồng. Khi ta cất tiếng khóc chào đờI , ta nhìn cuộc sống vớI toàn màu trắng. Màu trắng của tã lót, màu trắng của ga chảI giường và màu trắng của ngườI đầu tiên đã bế ta và có khi đó cũng là lần duy nhất, đó là bà bác sĩ. Màu vàng đến vớI ta qua những cây kem mà mẹ ta mua cho mỗI khi ta khóc. Màu đen của bút chì và màu xanh của mực Cửu long cùng vớI ta qua những tháng ngày 10 đầu ngón tay lúc nào cũng lem luốc. Lớn hơn một chút, ta làm quen vớI màu đỏ_màu của khăn đỏ và màu lá cờ ta ngước nhìn lên mỗI khi thứ 2 tới. Màu da cam là màu tượng trưng cho những năm tháng đi học cứ trôi qua đều đều mà theo nghề của tôi nó là ?omàu tĩnh điện?. Màu tím là màu của nhớ thương và là màu của những kỷ niệm chợt ùa về khi ta học vào năm cuốI cấp, sẽ chẳng kịp nhận ra vì màu tím chỉ đến khi ta rờI xa mái trường, thầy cô và những đứa bạn mà ngày nào ta cũng gặp. NỗI buồn của ta được nhìn qua một màu xám xịt. Cũng là màu đỏ nhưng giờ đây nó lạI là màu của tình yêu chớm nở_tình yêu tuổI học trò. Màu đỏ sẽ còn theo ta trong trong cuộc sống sau này. Vậy đâu là màu hồng_màu của đam mê ? Có thể nó chưa đến vớI ta hoặc cung có thể nó chợt đến, chợt đi mà ta không kip nhận ra. Nó rất dễ tìm thấy nhưng chính ta lạI không thèm để ý tới. Nhưng rồI dù có thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ tìm được một màu hồng cho riêng mình. Chỉ khi đó bạn mớI thật sự cảm nhận được rằng cuộc sống có muôn màu. Tom_Ck