1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mau_Họ đã có một tình yêu như thế

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngayphale, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn mau_Họ đã có một tình yêu như thế

    weenny1402

    Không biết phải bắt đầu từ đâu, đây thật sự là một câu chuyện thật về tôi. Một thế giới mà tôi không hề biết, nhưng nó vẫn tồn tại từ khi tôi chào đời nó ở xung quanh tôi ,đến bây giờ tôi đã chính thức bước vào thế giới này và là một thành viên nhỏ của nó. Thế giới mà trước đây tôi không hề biết đến , thế giới của lesbian.
    Tôi là một cô gái bình thường, bình thường nhất trong cái bình thường. Tôi sống theo quy luật sống của tự nhiên. Tôi cũng có một mối tình đầu với người con trai, thời gian trôi , do có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, nên chúng tôi đã chia tay nhau. Anh ấy không chấp nhận chia tay , có lẽ do quá yêu tôi, nhưng thật sự tôi đã chịu đựng không được nữa, tôi đã tìm cách chia tay với anh ấy.
    Tôi bây giờ chẳng có tài cán gì , học cũng chưa xong , chưa đâu vào đâu cả, tôi mới xin Mẹ làm Mc cho chương trình hát với nhau hằng đêm ở nhà hàng của Mẹ tôi, mỗi đêm được 50 ngàn, tôi để dành tiền ấy đóng tiền học. Tôi làm MC thì tất nhiên cùng làm với tôi là anh đánh đàn, anh ấy tên Văn. Làm chung lâu ngày, tôi có ý định lấy anh Văn ra để lấy cớ chia tay với Nghĩa. Tôi làm tất cả mọi chuyện, nhưng không được , vì anh Văn bệnh sĩ wá lớn khi biết tôi có Nghĩa, anh Văn làm hòa cho tụi tôi. Nhưng thật sự con người anh ấy rất mưu mô, tuy trước mặt Nghĩa làm thế, nhưng sau lưng vẫn âm thầm làm nhưng động tác làm cho con tim tôi rung động. Tôi thật sự là một cô gái chi mới 20 tuổi , mới bước ra đời, làm sao cái đầu của tôi bằng anh văn 32 tuổi được. Quá ngây thơ nên tôi đã thật sự đi vào cái thiên đường mà anh Văn vẽ ra trước mặt tôi. Tôi không sự dụng anh Văn được , ngược lại còn bị anh Văn quay theo hướng của anh ấy. Tôi đã rung động với người đàn ông 32 tuổi.
    Tôi cứ mơ tưởng cái thiên đường ảo đó vì những lời ngon ngọt. Gần đến giờ làm, anh Văn rủ tôi và cô Út đi ăn hủ tiếu bò viên đối diện nhà hàng. Nói chuyện chơi qua lại, anh ấy nhìn tôi và nói :" em nói thiệt với chị Út, ai làm vợ em là em thương nhất luôn đó". Câu nói này có đứa con gái nào mà không chết. Tôi cũng biết được rằng anh Văn có người yêu , gia đình anh ấy đều chấp nhận cả và sắp làm đám cưới. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn như vậy, tôi không thể nào thoát khỏi tay anh ấy bằng những lời ngon ngọt mà anh ấy nói với tôi. Đến một hôm, tôi có việc phải vào bên sảnh trong làm, từ trong sảnh tôi có thể nhìn thấy ra bên ngoài vì có tấm của kính. Tôi thấy 1 cô gái ,tôi cứ nghĩ là khách, tôi đi ra vẫn cười với anh Văn , nhưng anh ấy cười gượng gạo không như bình thường, tôi không hiểu chuyện gì cả, nhưng không tìm hiểu. Đến khi hết giờ làm ,tôi từ bên trong nhìn ra thì thấy anh Văn cười nói rất vui vẻ với cô gái đó và chăm sóc cô ấy rất chu đáo, lau y6en xe xong mới kêu cô ấy lên ngồi để anh ấy chở về. Thì ra cô gái ấy là người yêu của anh Văn, đi học nail về ghé ngang nhờ anh ấy chở về. Tôi đứng sát cánh cửa nhìn họ mà nước mắt cứ rơi, họ không thấy tôi , chỉ có tôi thấy họ, tôi cảm thấy hụt hẫng vì những lời nói đó, tại sao lại cho tôi thấy cảnh này. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi suy nghĩ rất nhiều, thật sự mình đã sai, cô gái đó rất hiền, tại sao mình lại làm như vậy, mình đang cướp người yêu của cô ấy, gia dình của cô ấy rất khó khăn, cô ấy lại hiền như thế, quen anh Văn cũng tốt cho cuộc đời của cô ấy, ít nhất thì cũng được làm vợ anh của ca sĩ Hồng Ngọc đang nôi tiếng, cũng nở mày nở mặt với bà con. Còn tôi thì không cần những thứ này thì tại sao lại đi tranh giành với cô ấy. Tôi đã quyết định rút lui.
    Vẫn quan hệ đồng nghệip với nhau nhưng tôi có khoảng cách với anh Văn hơn, và anh ta tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã hẹn với anh ấy đi ra quán cafe Đông Hồ, nằm sau lưng Hồ Kỳ Hòa, nơi con đường mới mở. Tôi nói với anh ấy là ko muốn tranh giành vói chị ấy , tôi wuyết định rút lui vì tôi thương chị ấy , nếu mất anh Văn chị ấy ko vượt qua được vì tôi nghe chị ấy đã tự tử 1 lần vì anh Văn có mối quan hệ không bình thường với 1 cô gái giàu có nào đó. Và tôi chúc hai người hạnh phúc tuy rằng tôi rất buồn. Nhưng tôi không hề nói đến chuyện đêm hôm đó tôi thấy những gì. Bắt đầu từ đó, tôi có khoẳng cách rõ ràng, nhưng anh Văn vẫn cố tình dùng những lời ngon ngọt như lúc xưa: " em có thể nói chuyện với anh như xưa không, em như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm", hay là :" em là người làm cho anh có lại cảm giác yêu như lúc xưa , mà anh đã quên từ lâu, tình cảm của anh và bạn gái anh gần như đã bão hòa , nên không có cảm giác như em đem đến cho anh". " em có thể đi uống cafe với anh không?". Có lẽ do tôi không dứt khoát được, nên vẫn day dưa với anh ấy, nhưng hoàn toằn không lún sâu.Tôi chỉ chấp nhạn đi uống cafe và nói chuyện phím với anh ấy.
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi và Nghĩa vẫn chưa cắt đứt được vì Nghĩa không chấp nhận lý do không hợp nhau để chia tay. Lúc trước, tôi đã dứt khoát nói rõ với Nghĩa ở công viên mới xây gần đường Hồ Văn Huê 2, nơi mà tụi con trai chiều chiều tụ tập đá banh. Tôi dưt khoát chia tay là chia tay, và thế là bị ăn cái tát như trời giáng của Nghĩa. Tôi sợ lắm ,trong đầu suy nghĩ mãi, vì gần đây báo có đăng, một nữ sinh trường nào đó mà tôi quên rồi vì ghen tuông như thế nào đó mà bị bạn trai cô ta đâm ngay trước cổng trường . Nghĩa đã từng yêu thương tôi mà bây giờ đánh tôi như vậy , không biết điên lên rồi có làm chuyện điên rồ đó không. Tôi suy nghĩ thật nhiều sau cái tát đau điếng đó, tôi đã xìu xuống và không cương nữa, tìm cơ hội khác để nói chia tay Nghĩa.
    Mấy hôm nay tôi lên mạng để nói chuyện với cậu tôi ở Canada. Tôi ưa lên sớm để chờ cậu, trong khi đó tôi chat với Nghĩa và lên room chửi lộn chơi, nick của tôi lúc này là lovelyweenny do Nghiã tạo cho tôi vì tôi không biết tạo nick. Vẫn như mọi ngày, do tôi chửi lộn rôm rã trên room nên cũng có nhiều người làm quen và nói chuyện với tôi, tôi không nói và tắt tất cả cửa sổ say hi với tôi, tôi chỉ thích nói chuyện trêm room. Có 1 người, say hi với tôi, tôi đã tắt, và tiếp tục say hi, tôi vẫn tắt. Đến lần thứ 3, người này nói rằng " mình đang rất nhớ nhà, bạn có thể nói chuyện với mình không?". Tôi mới trả lời rằng:" ok , bạn nói đi mình nghe". Nói thì nói nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn tiếp tục chửi lộn.
    Trùng hợp là hôm đó cậu tôi gọi diện thoại về nói hôm nay không lên mạng được vì cái computer bị hư, thế là tôi được dịp ngồi chơi riết. Chúng tôi hỏi tên nhau , người này tên Khang, bằng tuổi với tôi. Nói chuyện cũng hợp nhau lắm, một lúc sau thì Nghĩa ***g lộn ghen lên, và bảo tôi chỉ lên room chửi lộn chơi thôi , tại sao nói chuyện riên với thằng con trai khác, tôi nói bạn bè mà nói chuyện với nhau có sao đâu. Nghỉa biết trên máy tôi làm cái gì, vì Nghia là kỹ thuật viên vi tính, cái máy của tôi Nghỉa cài đặt, nên cái cổng vào máy Nghĩa biết. Nghĩa đã sử dụng các thủ thuật của hacker để giám sát sự hoạt động của máy tôi trong khi Nghĩa đang ở nhà. Gây nhau như thế, tôi không lên mạng mấy ngày. Mấy ngày sau tôi lên mạng lại, Khang vào nói với tôi rất tôi nghiệp " sao mấy hôm nay không thấy bạn lên mạng, tôi không biết như thế nào, tôi cảm thâ1y sao sao" . Tôi hỏi lại " sao là sao? Lên mạng hay không là chuyện bình thường thôi mà bạn, khi mình rảnh thì mình mới lên mạng thôi mà ". Khang nói " Nhưng tôi... " ," mấy hôm nay ngày nào tôi cũng lên mạng để chờ bạn cả, tại sao bạn không lên?" tôi trả lời " mấy hôm nay Phương hơi bận, nên không lên mạng được, sorry". Khang trả lời mà tôi thật bâ1t ngờ :" Tôi nhớ bạn lắm bạn có biết không ?" . Trời đất, cái này có phải là tỏ tình không, tôi lặng im và không nói gì nữa, tôi suy nghĩ và không biết người này nói vậy là sao, Nghĩa mà thấy mấy chữ này là tiêu mình liền, sẽ có một trận linh đình cho coi. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng hay đó chứ, mình đang muốn chia tay với Nghĩa mà, tại sao mình không nhờ người này nhỉ, cầu trời Nghĩa có trên mạng.
    Trời không phụ lòng tôi, Nghĩa thấy tất cả những gì chúng tôi nói với nhau. Qua ngày hôm sau , thế là gây nhau chuyện này, Nghĩa cũng đã vào hăm he không cho ngừơi này nói chuyện với tôi, không cho tôi lên mạng. Cấm tôi được sao, tôi đang muốn xé chuyện này ra to hơn mà. Nghĩa hăm he tôi " Nếu em còn nói chuyện với thằng này , anh nhờ bạn anh ở cảng Singapore tìm cho ra nó xử nó đó". Trời ! vậy là lớn chuyện lắm rồi. Tôi sợ làm tiếp sẽ liên luỵ đến người này, tôi đã dừng lại . Khi tôi lên mạng nói chuyện với Khang và khuyên Khang không nên tiếp tục như vậy nữa, Khang cũng đã nói là Nghĩa đã chửi Khang rất nhiều với những lời thô tục, nhưng Khang không màng đến, Khang không sợ, vì tôi thôi, Khang hỏi Nghĩa có làm gì tổn hại đến tôi không, Tôi nói không. Khang trấn an tôi, tôi yên tâm.
    Qua vài ngày sau nữa, Nghĩa phone cho tôi, nói rằng :" Má anh nói, hôm bữa gặp em ngồi trên xe spacy trắng cho thằng nào chở em phải không?". Tôi chẳng hiểu gì cả , sao Nghĩa lại nói vậy, tôi có đi đâu mấy bữa nay đâu. tôi nói liền :" làm gì có, mấy bữa nay em có đi đâu đâu ?" . " Không lẽ Má anh nói sai vu oan cho em sao , Má anh là người lớn đó". Trời ơi , tức ơi là tức , mình không có má nói mình như vậy. Tôi nảy ra ý định, có lẽ cơ hội đến với mình rồi. Tôi ừ đại sau đó " Xin lỗi anh , đúng theo lời Má anh nói, vì người yêu em về nước , nên tất nhiên tụi em phải từ sân bay đi về, anh đừng tìm em nữa, người yêu của em đi du học Singapore, về thăm nhà, đi spacy trằng, còn anh là cái gì đâu , anh chỉ đi wave thôi, em không ngồi wave nữa đâu, em chỉ ngồi spacy thôi, đừng tìm em nữa nhé" . " Ok, em nhớ là em đã noi những gì, tôi không bao giờ tìm lại hạng người như em. " . " Cám ơn anh thật nhiều".
    wow wow, tôi đã bỏ cuộc nhưng tôi lại thành công, tôi thật sự không tin, tôi vào nói với Ngoại nghe liền , bà Ngoại nói " ừ mày cứ làm vậy đi, không sao đâu, cái thằng này mặt mày nó xanh xanh mét mét , không làm được tích sự gì, nghèo tao không chê, vì có thể dùng bàn tay làm ra, còn nó chỉ có cái tật khoe khoang chẳng làm được gì hết, mày chia tay nó tao cúng con gà, không ai nói mày xấu đâu". Tôi được sự ủng hộ của Ngoại, nhưng Mẹ tôi thì có vẻ không đồng ý lắm. Nhưng thôi kệ tôi wá ngộp thở với Nghĩa rồi. Vậy là tôi đã chia tay với Nghĩa từ hôm đó. Và cũng bắt đầu từ ngày đó con tim tôi đã single, không vướng bận bất kỳ ai, đóng cửa và không rung động nữa.
    Tôi sẽ kể tiếp vào ngày mai các bạn nhe''
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Với Khang, một người bạn mới quen trên mang. Các bạn cũng hiểu, với cái mạng để chat này, nảy sinh tình cảm rất dễ, nên không trách được tại sao Khang lại yêu tôi. Mỗi ngày tôi đều lên mạng lúc 12h đêm để chat với Khang. Nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Khang là một con người ưa hờn trách, con trai duy nhất trong 1 gia đình giàu có mà, sao lại không như vậy được, có thể gọi Khang là " đẹp trai , con nhà giàu , học giỏi" , kiếm đâu ra chứ phải không các ban. Chính vì điều đó nên Khang hơi chảnh một chút, vì chính miệng Khang còn tự khen mình đẹp trai nữa mà. Tôi bó tay với anh chàng này luôn. Có thể nói rằng chúng tôi đã chính thức cặp bồ nhau dù chưa một lần nắm tay. Cũng vì cá tội chảnh đó mà có lần tôi đã nói không wen Khang nữa.
    Chuyện là như vậy. Mấy hôm nay , Khang cứ nói về người yêu cũ của Khang, là một cô gái rất đẹp, là hoa khôi của trường Khang, tên Vy. Sao tôi dị ứng với cái tên Vy này ghê, cả cuộc đời tôi luôn gặp rắc rối với cái tên nạy Người yêu kiêm luôn vợ sắp cưới của anh Văn cũng tên Vy. Khang cứ ca cẩm và nhắc lại chuyện cũ với người yêu cũ cho tôi nghẹ Tôi cảm thấy mình giống như cái bóng của Vy, Khang yêu tôi hay yêu Vy, tôi tự ái chứ, tôi thật sự chẳng là gì cả, nhưng tôi ghét nhất bị người ta coi mình là cái bóng, tôi là tôi, chẳng là ai cả. Qua ngày hôm sau , tôi viết một lá mail thật dài gửi cho Khang. Tôi nói rằng, Vy là một hoa hồng nhung tuyệt đẹp trong mắt mọi người, hoa hồng rất nhiều người biết đến, em chỉ là một bông hoa bebi nhỏ xíu đứng bên cạnh làm tô điểm cho hoa hồng mà thôi, chỉ là cái bóng của người khác trong tim Khang , có lẽ anh nên tìm lại chính người mà anh đã yêu thương, anh hãy cầm bông hoa hồng thật đẹp đó, cắm vào cái bình mà anh có, còn hoa bebi như em , có lẽ không xứng để cắm vào bình hoa đó của anh. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục làm cái bóng đó được nữa, vì em rất đau.
    Hôm đó tôi buồn lắm, nói tiếng chia tay với Khang rồi, tôi dự định không lên mạng nữa. Tôi đi học múa hiện đại ở Cung văn hoá lao động do vũ đoàn ABC phụ trách. Hôm nay cũng như mọi ngày mà sao tôi thấy ảm đảm wá. Hoà mình vào điệu nhạc cho quên đi cái cảm gíac, buồn, cũng đỡ hơn nhiều lắm. Đúng 6h , có một người mang bó hoa thật lớn đi ngang qua lớp tôi. Tôi thầm nghĩ, ai mà hạnh phúc quá, được bạn trai yêu như thế. Thế là tôi vẫn múa tiếp không quan tâm , còn bọn con gái lớp tôi thì chạy theo chị mang bó hoa đó , nhốn nháo lên " của ai thế , đẹp thế " , " phải chi của mình ha" v.v... Con nhỏ em gái tôi nó cũng chạy theo coi, trong lớp trống quơ trống quắc, chỉ còn tôi là con gái và vài thằng con trai khác cùng với chị Nhân dạy chúng tôi thôi. Con em của tôi chạy vào nói với tôi, " chị hai bà đó kiếm ai tên Phương đó, chị ra ngoài đó coi có phải không". Tôi mới đi ra , chị giao hoa mới hỏi " em là Thanh Phương ha?"." Dạ em là Thanh Phương ". " Tên tiếng anh của em là gì?". " dạ, weenny ". Chị ấy xem lại tờ giấy và cười với tôi " có một người tặng em bó hoa này, em vui lòng ký tên vào dùm chị ". Trời ! Tôi run tay luôn , ký tên không muốn nổi, chữ ký run run , từ đó đến giờ , có ai tặng hoa cho mình như vậy đâu, quá bất ngờ, sao mà giống trong phim quá. Đây là sự thật sao , tôi thật sự không tin vào mắt mình. Tôi ký tên xong, chị ấy giao bó hoa cho tôi, chị ấy cám ơn tôi , tôi wên mất cám ơn lại chị ấy. Ai mà còn nhớ gì nữa trời. Tôi cầm bó hoa về lớp, bó hoa rất lớn , tôi cầm mà mỏi tay, vì đến 99 cây hoa hồng dâu, loại hồng trắng viền màu hồng trên cánh hoa. Múa hết nổi luôn. Tôi đi về , chở con nhỏ em tôi, nó cầm bó hoa tôi chở nó, nó nói " chỉ có mình chị hai, yêu nhau qua mạng mà được như vậy, chị kiếm ở đâu vậy, chỉ em với." Tôi chỉ cười, nghĩ trong bụng , bộ mày tưởng đơn giản vậy thôi sao.
    Tối hôm đó tôi lên mạnng hỏi Khang về bó hoa , vì tôi biết là của Khang, chỉ có mấy người lắm tiền nhiều của mới làm được mấy trò lãng mạn này thôi. Lúc đầu không nhận , đổ thừa là của anh Văn, tôi nói với Khang , không lẽ tôi lớn như vậy mà không biết vịêc đó do ai làm sao. Thế là Khang mới nhận. Khang xin lỗi tôi vì cách đối xử với tôi trong thời gian qua, Khang hứa là chỉ nhìn tôi là tôi, không là ai cả. Tôi không chịu , tôi nói tôi xấu , tôi không bằng Vy là một hoa khôi của trường, làm sao xứng với Khang , tôi wuyết định gửi web cho Khang , để Khang thấy tôi xấu mà từ bỏ ý định, tôi thật sự không như Khang tưởng tương. Nhưng khi xem web , Khang khăng Khăng không chịu bỏ tôi, nói tôi không xấu , và ngay cả tâm hồn của tôi rất đẹp, làm sao Khang bỏ tôi mà đi yêu người đã từng bỏ Khang được.
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Thế là mọi chuyện đều êm đẹp sau hôm đọ Nhưng chỉ vài ngày sau, Khang nói với tôi bằng giọng nói thật buồn. " Anh yêu em , yêu em nhiều lắm, và anh đã nói mọi chuyện cho Mẹ nghe về em , Mẹ đã không cho phép anh yêu em , anh thật s75 rất buồn cả ngày hôm nay , thật sự anh đã không làm được gì cả, anh suy nghĩ thật nhiều, đến bây giờ anh mới quyết định nói với em, anh xin lỗi , anh thật sự không xứng đáng với em , anh thật sự không dành cho em , em hãy tìm một người khác tốt hơn và toằn vẹn hơn anh em nhé, như thế em sẽ được hạnh phúc hơn, anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều, em hãy quên anh em nhé !". Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Khang nói như thế, chỉ mới mấy ngày trước Khang còn tặng hoa cho tôi, những bông hoa đó còn chưa kịp tàn, sao lại như vậy , tôi không hiểu gì cả. Tôi hỏi Khang tại sao lại có quyết định này, có chuyện gì đang xảy ra , có thể cho tôi biết được khộng Tôi nhất quyết ép Khang nói ra nguyên nhân nếu không tôi không chấp nhận chia tay mà lý do không rõ ràng như thế.
    Cuối cùng Khang cũng nói ra :" Em có biết tại sao gia đình anh như thế mà anh phải xa gia đình , phải ở đây một mình, học chuyên ngành mà chẳng liên quan gì đến công việc làm ăn của gia đình anh.". " Sao vậy anh , hãy nói cho em nghe anh nhé". " Anh sinh ra là một người bình thường , ông trời ban cho anh những gì tốt đẹp nhất , có thể nói những gì anh có người khác khó có thể có được , nhưng đổi lại ông trời lấy đi mất trái tim anh , ổng không cho anh có một trái tim khoẻ mạnh như người bình thường ,Mẹ không cho phép anh quen em , vì sợ lỡ như sau này..... em sẽ khổ. ".Tôi đã khóc khi Khang nói ra lý do này , tôi cảm thấy thương Khang hơn bao giờ hết, làm sao tôi có thể bỏ mặc một con người tội nghiệp và cô đơn như thế. " Anh đã mổ một lần rồi, nếu mổ lần nữa anh không biết sẽ như thế nào, thật sự anh không biết anh sồng qua được 10 năm nữa không, Mẹ nói đúng, em sẽ ra sao? ". Cả hai khóc thật nhiều " Chẳng sao cả Khang ah , bây giờ mình cứ quen nhau, chuyện đến đâu hay đến đó, em không quan tâm anh có bệnh tim hay không, hay anh có bất cứ bệnh gì, em chẳng cần biết tương lai sẽ như thế nào, em chỉ biết hiện tại bây giờ chúng mình đang wen nhau, anh đừng suy nghĩ , đừng buồn về chuyện này , anh hãy cứ lạc quan lên , tốt cho sức khoe của anh hơn, em không chấp nhận chia tay với anh về lý do này vì em yêua nh , em không thể bỏ anh được ". " Nhưng lỡ sau 10 năm, anh có chuyện gì , em sẽ ra sao , ai lo cho em , con gái được bao nhiêu cái mười năm chứ, thật sự anh không thể ích kỷ cho riêng mình được , anh xin lỗi ". " Cho dù bây giờ anh có nói bất cứ điều gì cũng được, em vẫn yêu anh , không ai lay chuyển em được đâu, anh không lên mạng gặp em cũng được , em vẫn hằng ngày lên mạng chờ anh, chờ đến khi nào anh lên gặp em mới thôi." Khang nói tôi cứng đầu, nhưng là con người mà, làm sao co thể bỏ một người cô đơn như thế , lúc nào cũng lặng lẽ một mình, niềm vui duy nhật là mỗi tối lên mạng gặp tôi, không lẽ tôi lại cướp đi niềm vui duy nhất của một con người tội nghiệp vậy sao , lương tâm tôi không cho phép mình làm thế , 10 năm chẳng là gì cả, nếu tôi bỏ rơi Khang tôi sẽ hối hận suốt đời , tôi sẽ giúp Khang những gì tôi có thể làm dù nhỏ nhất.
    Qua ngày hôm sau tôi vẫn lên mạng , nhưng không thấy Khang đâu, tôi vẫn ngồi đó chờ , chờ mãi, một lúc sau , cửa sổ hiện lên " anh yêu em". Thì ra Khang có trên mạng nhưng tắt đèn , có lẽ cả hai chúng tôi ngồi lặng lẽ nghĩ về nhau. Kể từ đó tôi và Khang đã vượt qua rào cản đó để yêu nhau , chính thức wen nhau.
    Chúng tôi lên mạng mỗi ngày, tôi xóa đi mặc cảm của Khang, Khang đã nói rõ hơn về căn bệnh của mình. Khang nói sắp tới là tái khám định kỳ hai năm một lần , Mẹ Khang sẽ qua với Khang. Khang có kể với tôi rằng , Vy người yêu cũ của Khang đã không ở bên cạnh Khang khi Khang lên bàn mổ vì lý do đi sinh nhật , Vy mặc kệ Mẹ Khang qua đến tận nhà năn nỉ gặp Khang một lần , Mẹ Khang khóc rất nhiều với cô ấy nhưng cô ấy nhất định không đi gặp Khang. Khang bị nghẽn động mạch chủ , có hai cách mổ , thứ nhất là lấy gân tay gân chân của mình để thay vào, như vậy tay chân sẽ xấu đi vì có xẹo rất dài , nhưng nếu mồ tiếp lần sau thì tỷ lệ sống sẽ cao hơn , Khang không chịu cách này.Còn cách thứ hai là nông động mạch , cách này không để lại sẹo , nhưng tỷ lệ sống cho ca mổ thứ hai nếu nghẽn mạch sẽ rất thấp , Khang chọn cách này. Tôi hỏi tại sao , thì nói là sợ Vy chê xấu, sẽ bỏ Khang. Điên thật ! Lấy mạng sống của mình mà đổi lại cái đẹp vì cô gái ấy. Theo tôi được biết thì lúc đó Vy cũng đang quen một người khác , sự nghiệp vững chắc hơn một người sồng không được lâu như Khang và chỉ là một du học sinh.
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi vẫn chat với Khang hằng ngày. Một hôm , có một nick lạ nhắn off cho tôi, muôn làm quen với tôi. Vì tôi không hề lên room nên không hiểu tại sao người này lại biết tôi mà say hi, tôi có nhắn off hỏi là ai. Mấy ngày sau, tôi cũng gặp được người này, nói chuyện qua lại thì tôi được biết người này tên Vân, là con gái, muốn kết bạn với tôi, người này nói chuyện cũng dễ gần lắm, nên chỉ vài lần chat là chúng tôi thân thiết với nhau. Người này luôn hỏi về bạn trai tôi, và luôn luôn hỏi một câu " có phải vì Khang mà Phương bỏ Nghĩa không?" Tôi chỉ cười, và nói sau này nếu có cơ hội Vân sẽ hiểu hết tất cả.
    Trung thu đến, tôi rủ Vân đi chơi , tiện thể gặp mặt ngoài đời luôn. Khang đã nhờ Tú Anh bạn của Khang ở Việt Nam đặt vé xem phim ở Diamond cho chúng tôi đi chơi. Vân rất thân thiện, đi chơi chung với nhau rất vui vẻ. Vân lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn đối xử rất bình thường và giống như tôi không hề biết Vân nhìn tôi. Đi chơi xong tôi về kể cho Khang nghe tất cả, Khang cũng đồng ý cho tôi chơi với Vân. Vì sau khi chia tay với Nghĩa tôi không còn một người bạn nào cả, ngay cả bạn học của tôi, vì mọi người sợ Nghĩa. Khang muốn tôi có bạn để tôi đỡ buồn.
    Nói chuyện với Vân một tuần sau khi đi coi phim về, có lẽ Vân tin tưởng tôi nên thú nhận tất cả với tôi. Nghĩa đã nhờ Vân làm quen với tôi, giám sát mọi hoạt động của tôi. Vân lúc này giống như là cặp bồ với Nghĩa, Nghĩa kêu gì cũng làm cả. Vân nói với tôi , lúc đầu nghĩ sai về tôi, rất ghét tôi , nhưng vì Nghĩa Vân làm tấ cả, nhưng sau khi tiếp xúc chơi chung thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại với lời Nghĩa nói, chính vì vậy Vân mới quyết định nói tất cả với tôi. Vân đã rất buồn khi tâm sự với tôi rằng, công việc làm ăn của Nghĩa bị lỗ, Nghĩa mượn tiền Vân , vân không có, nhưng cố gắng tìm vế cho Nghĩa, Vân đã qua nhà thằng bạn mượn và nó chịu cho Vân mượn, kêu Vân vào nhà chờ nó lấy tiền, ai ngờ nó đã làm chuyện đồi bại với Vân , cơ thể Vân bầm tím, xong nó mới đưa tiền . Tôi hỏi Vân :" Vậy Nghĩa có biết chuyện này không?" vân nói biết, "Thái độ của Nghĩa như thế nào , cầm tiền vân đưa sao?" Vân gật đầu . Tôi thật sự không biết phải nói như thế nào. Tôi xin lỗi Vân về tất cả. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy có lỗi với Vân, hai chúng tôi chỉ còn biết an ủi lẫn nhau .Kể từ ngày hôm đó tôi khuyên Vân đừng nên gặp con người đó nữa, hãy tìm một người khác xứng đáng với mình hơn. vân nghe lời tôi không gặp Nghĩa nữa.
    Hôm nay, tôi đi học múa,gửi xe xong, bình thường tôi sẽ đi đường tắt vòng qua sân tennis. Nhưng hôm nay tôi lại đi đường vòng qua sân bóng chuyền. Đi ngang sân bóng chuyền, tôi gặp một số người đứng dưới sân bóng chuyền chỉ trỏ cái gì đó. Toàn là con gái, nhưng có một người nỏi trội hơn trong số đó, tóc vàng hoe , dài không dài, ngắn không ngắn. Tôi nhìn sơ qua cứ tưởng là con trai, nhưng mà con trai sao lại có vẻ ốm yếu như thế, tôi nhìn kỹ lại thì người đó là con gái. Rắc rối quá, chẳng biết con trai hay con gái, tôi không quan tâm và cứ bước lên bậc thang để vàp lớp. Tôi vào lớp ôn bài cũ, và chị Nhân dạy một số động tác mới, tôi nhìn ra cửa thì người tóc vàng hoe lúc nãy tôi gặp dưới sân bóng chuyền đứng bên ngoài xem chúng tôi tập và lại chỉ trỏ, tỏ thái độ rất shock, nghênh ngang, làm như mình là nhất , tôi ghét hạn người này. Có lẽ một trong số đó tập bên lớp căn bản của anh Tuấn. Hết giờ, tôi đi về, đi vòng qua sân tennis, vẫn gặp tốp người này, đám con gái này đứa nào cũng hiền chỉ có duy nhất đứa con gái tóc vàng đó là mode nhất ,tay chân lúc nào cũng không yên , miệng thì nói huyên thuyên, có lẽ vậy nên nổi nhất nhóm. Tôi đi đằng sau nên thấy hết tất cả.
    Mấy hôm sau , vẫn đến ngày tôi đi học múa, Tôi vẫn gặp người này, sao kỳ vậy ghét mà gặp woài. Đứng xem người ta tập mà cứ lách cha lách chách , chỉ người này , chỉ người kia , rồi cùng cười với cả nhóm. Khi về lấy xe, tôi chạy từ từ chiếc viva tím củ tôi gần đến chú xé vé thì người này chặt ngang đầu xe tôi để đi trước, tôi tức lắm nhưng chạy mất tiêu rồi. Tôi nói trong bụng " chạy xe dylan là ngon lắm sao, bạn trai tôi cũng đi xe dylan nè màu đỏ nữa, mắc hơn chiếc màu xàm của bà nữa bà ơi , sao mà chảnh quá không biết". Tôi đi về, đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lại gặp người này nữa, chạy ngay đầu xe tôi, tôi mới kêu con em tôi " Ê! Út, con nhỏ đó kìa mày nhớ không, con gái con đứa mà chạy xe kiểu đó , còn hơn con trai ". Tôi chạy đằng sau, đến ngã tư Trần Huy Liệu và Nam Kỳ, dừng đèn đỏ, có lẽ do chạy nhanh quá nên khi dừng lại người đó đã đụng nhẹ vào đuôi xe của người đi đường ." Sorry" người xin lỗi người đi đường đó. Tôi nói trong bụng "đáng đời" .
    Tôi về nhà kể cho Khang nghe, tôi nói với Khang tôi ghét người này, Khang cười và nói " em đừng nói vậy, ghét của nào trời trao của đó đó em, em ghét đi mai mốt không chừng em wen người này đó ". "Làm sao quen được, người đó là con gái mà". Thế là chúng tôi nói qua chuyện khác.
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Khoảng một tuần sau, tôi vẫn như thường ngày,đi qua dịch vụ net gần nhà để chat với Khang vào buổi trưa. Tôi đi gần đến nơi thấy trước cửa dich vụ net của anh Trọng có chiếc xe tôi nhìn thấy quen quen, tôi suy nghĩ một hồi, khi đi đến kế bên chiếc xe dylan bạc, tôi nghi rồi, không phải trùng hợp vậy chứ, trước giờ đâu có thấy chiếc xe này ở đây, khách ở tiệm net này tôi biết hết vì tôi là khách vip ở đây mà. Mở cửa bước vào , " Trời ơi! Con nhỏ tóc vàng đó nưã, đúng là oan gia!" . Tôi đi ngang nhìn vào màn hình nó thì nó đang chat với bạn nó, kế bên máy cuả nó 1 cái máy trống, anh Trọng kêu tôi ngồi kế bên, tôi không ngồi " Thôi em ngồi máy kia ah ". Tôi ngồi cách nó vài ngươì và vài cái máy. Tôi đang ngồi chờ Khang lên mạng và chat với người anh mới quen . Con nhỏ tóc vàng này nó nói vơí anh Trọng là nắng nên đôỉ máy khác, chuyển vào cái máy ngồi kế bên tôi, tôi nghĩ trong bụng " đúng là chạy trời không khỏi nắng, người không ưa mà cứ gặp woài ".
    Con người này chảnh lắm, vưà chat trên mạng vừa nói chuyện điện thoại di động với người đang chat tôi nghĩ " đúng là tiền không có lỗ xỏ". Không quan tâm nưã tôi chat vơí anh tôi , hai chúng tôi chơi trò ctrl G , buzz qua buzz lại , rất vui tôi cười khoái chí . Người này khều tôi "Uả bạn ơi , bạn chơi trò gì mà vui quá vậy, chỉ cho mình chơi với". Tôi nghĩ trong bụng " con nhỏ này đúng là phiền phức , sao mình cứ gặp nó woài vậy ta". Tôi chi cách cho nó buzz, "Cám ơn bạn, tại hôm nay mình say quá, uống gần hết 1 chai henessy, caí mặt đỏ quá không dám về nhà, sợ Má la"." Vậy hả ". Tôi cười với nó một cái rồi chơi tiếp. Khang lên mạng, nói hôm nay phải về nhà sớm, không ở lại thư viện chat vơí tôi lâu được. Nói khoảng vài câu Khang off, tôi cũng off và đi về, tôi quay qua chào nó và đi về nhà.
    Tôi lên mạng gặp Vân , và cả Khang nữa, tôi kêu Khang nói chuyện với Vân, để xem Vân như thế nào,xem thử tôi chơi với Vân được không. Và cả hai người nói chuyện, tôi qua mở trang web cuả Mỹ Tâm coi, tôi thấy đói bụng mà anh Trọng lại không có sữa tươi, tôi gọi ly cafe sữa uống, có chất sữa đỡ đói hơn. Vừa coi trang web vưà uống, uống đến gần hết, thì có người khều tôi, tôi quay qua "Hi!", con nhỏ tóc vàng say hi với tôi, tôi cười và chào nó lại, lại ngồi kế bên tôi, tôi không quan tâm đến nó, tôi cứ lo việc của tôi. Nó kêu chai nước ngọt uống, và đòi mời tôi nước cám ơn vì hôm trước tôi dạy nó buzz, tôi nói mới uống xong nên không uống nữa đâu .Nó nhìn ly nước tôi uống và kêu anh Trọng làm thêm một ly cafe sữa đá cho tôi. Tôi no gần chết, mà ông Trọng ham tiền, kêu là làm. Tôi và con nhỏ này nói chuyện qua lại , nó xin nick cuả tôi để có gì chat và rủ nhau đi uống cafe, tôi cho và cả hai cùng add nick.Khang nói với tôi Vân nói chuyện ngọt lắm bảo tôi chơi phải coi chừng,tôi nói với Khang Vân không gạt tôi đâu Vân chơi với tôi rất tốt. Tôí rồi , tôi phải về vì còn phải làm nữa. Tôi trả tiền net, nó không cho, nó đòi trả, ông Trọng không biết phải lấy của ai, tôi nói tôi là vip ở đây, ổng phải lấy tiền cuả tôi thôi, nó cũng nói nó là vip, không hiểu sao ong6 Trọng sợ nó hơn tôi, lấy tiền cuả nó, tôi tức lắm, chẳng làm gì được nó.
    Tôi về nhà gọi điện thoại cho Vân , kể đâù đuôi cho vân nghe về con nhỏ tóc vàng chảnh này. Vân cũng muốn gặp con nhỏ này xem nó chảnh như thế nào. Tôí hôm đó tôi cũng kể cho Khang nghe đầu đuôi, Khang nói người này chơi được, cứ làm bạn, thêm bạn bớt thù, Khang khuyên tôi nên chơi với người này. Tôi có ý kiến với Khang, cả Vân và người này tôi đều mới quen, vậy tôi sẽ hẹn cùng nhau đi chơi, nêú hợp nhau thì chơi chung một bộ ba luôn cũng ok lắm. Khang tán thành ý kiến vơí tôi. Khang hỏi tôi muốn đi ngày nào, tôi noí "thứ bảy tuần sau được không anh" Khang nói : " Vậy anh sẽ nhờ Tú Anh đặt vé xem phim ở Diamond cho ba đứa em, tụi em đi uống nước nói chuyện với nhau đi rôì đến giờ xem phim nhe''"." Cám ơn anh thật nhiều, hihi đi chơi cũng phải để anh lo". Tôi vào nick của con nhỏ tóc vàng đó, nhắn lại và hẹn đi xem phim, và sẽ giới thiệu thêm một ngươì bạn nưã. Tôi cũng gọi cho Vân, nhưng xui thật tôi quên mất là Vân bị té cầu thang gãy chân, Vân nói" tui bị gãy chân đi đâu có được, bà ẵm tui nha"."Tui sao ẵm bà nỗi"." Mà không sao đâu Phương ơi tuần sau tui tháo bột ra rồi, chắc đi được, bà có hẹn với con nhỏ đó chưa?". "Tui nhắn off cho nó rồi, có gì nó gọi cho tui, tui cho nó số điện thoại nhà rồi". Vậy là vân và tôi quyết định đi chơi gặp người bạn mới chảnh này.
    Mấy ngày sau người này gọi diện thoại cho tôi" Có phải Phương không ạ?" "Uh Phương nghe , ai vậy?"."Linh nè, Phương nhắn off cho Linh hẹn đi chơi đó"." Vậy hả? Vậy bưã đó Linh đi được không?" "Sorry Phương nha, mấy bưã nay Linh không lên mạng, nên không biết để gọi cho Phương sớm, Linh vui quá trời luôn được đi chơi rồi, Linh ít bạn lắm, nên có người rủ Linh đi là Linh thích lắm, vậy thứ bảy mình đi hả Phương?". " Uh thứ bảy mình đi, Phương rủ thêm người bạn nưã cùng đi, Phương có nói trong off rồi đó, được không?"." Uh rủ đi đi càng đông càng vui mà.". Tôi và Linh nói chuyện diện thoại với nhau rất lâu, giống như hai người bạn thân, có quá nhiều chuyện để nói
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Có thể nói, tôi và người đó rất có duyên, đi đâu cũng gặp. Có một lần, tôi cùng mấy đứa em đi coi phim ở diamond. Chuyện dường như không tưởng lại xảy ra, đang coi phim diamond lại cúp điện, chỉ cúp từ một đến hai phút thôi. Trong đám nhóc đi chung với tôi, có một thằng gay, cúp điện, nó đứng bật dậy, quay qua quay lại " Chồi ôi! diamond mà cúp điện kìa, chuyện lạ đó nhaaaa!". Cả đám tụi tui cười ngã nghiêng với nó.
    Coi phim xong, chúng tôi đi về, đến thang máy, tôi lại gặp người tóc vàng đó, đứng sát vào tường và cứ chăm chú nhấn hoài cái nút mở thang máy, tôi suy nghĩ Khang muốn mình chơi với người này, ok mình sẽ đến chào người này:
    - Hi! Bạn đi xem phim hả, sao đi có một mình vậy?.
    -Không mình chỉ lên lấy vé thôi, một lát nữa mới xem, bạn của mình thích xem phim này, nên mình lên lấy chỗ trước.
    -Vậy hả, vậy bây giờ bạn đi về hả, qua thang máy này đi chung đi.
    -ok.
    Chúng tôi vừa đến tầng hầm, thang máy vừa mở cửa ra, thì cúp điện một lần nữa, người đó thốt lên:
    - Trời! hên dễ sợ, không thôi kẹt trong thang máy rồi.
    Tôi chỉ cười, và chúng tôi ai nấy lấy xe, chào nhau và đi về, ngoài trời lúc này , chuyển mưa, đang nặng hạt từ từ, mưa bắt đầu lớn. Người ấy phóng xe thật nhanh, không mặc áo mưa, khuất dần trong đám mưa đang từ từ nặng hạt.
    Thứ sáu, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy rất trễ vì chat khuya với Khang, hôm nay không chat buổi trưa với Khang, vì bài tập của Khang nhiều và sắp làm bài test nên giáo trình hơi nặng. Tôi đi vòng vòng trong nhà hàng kiếm người này người kia nói chuyện chơi. Cô Út gọi tôi :
    -Phương ơi! Điện thoại nè, ai kiếm con đó.
    -Dạ!
    Tôi chạy đến bàn điện thoại:
    -Alô?
    -Phương hả? Linh nè. Hôm nay là weekend, đi uống cafe với Linh không?
    -Ủa, ngày mai mình hẹn nhau đi chơi rồi mà?
    -Hôm nay Linh đi làm được về sớm, về nhà buồn quá, đi uống cafe với Linh đi, Phương rảnh không?
    -Ok! Vậy chừng nào Linh qua?
    -Uhm! Khoảng nửa tiếng Linh qua, Linh đang ở chỗ làm.
    -ok!
    -Bye Phương , lát gặp.
    -Bye!
    Tôi cúp máy, đi thay đồ và chờ Linh qua. Đúng nửa tiếng sau, Linh dừng xe trước nhà tôi, Tôi và Linh cùng đi. Linh hỏi tôi :
    -Mình đi đâu uống cafe đây Phương?
    -Phương không biết, vì từ đó đến giờ Phương ít đi đâu lắm, nên không biết đâu.
    -Uhm... Vậy Linh dẫn Phương đến chỗ này, mỗi cuối tuần, khi đi làm về Linh thích vào đây uống cafe thư giãn.
    -Uh! Vậy đến đó đi.
    Chúng tôi chạy thẳng đến đường Đồng Khởi, ngang nhà thờ Đức Bà, những ánh nắng chiều vẫn còn trải dài trên những cái nóc nhọn hoắc của nhà thờ. Đến đầu đường Đồng Khởi, Linh vào gửi xe, sau đó cả hai chúng tôi vào quán cafe Hingland. Một không gian không hề Việt Nam chút nào cả. Có rất nhiều người nước ngoài, cùng những người nổi tiếng và giàu có. Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ bước vào quán cafe như thế này. Trông tôi lúc này như một con nhỏ nhà quê lên thành phố, tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết đi theo sau Linh. Chúng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi cho hai người, Linh nói, hôm nay quán này hơi đông có lẽ cuối tuần. Linh Gọi thức uống :
    -Phương uống gì?
    -Phương không biết, gì cũng được.
    Có lẽ Linh biết tôi không biết gì nên Linh gọi thức uống dùm tôi. Linh gọi cho Linh capuchino nóng, con tôi là esspresco lạnh, và một cái bánh chess . Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ ,tôi kể vế Khang, và sẽ giới thiệu thêm một người bạn nữa để chơi chung với Linh. Không biết chuyện ở đâu chúng tôi nói rất nhiều với nhau và rất hợp ý nhau.
  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Thứ bảy đã đến, Linh gọi cho tôi hỏi Vân đã qua chưa. Tôi nói vẫn chưa qua, Linh bảo tôi nửa tiếng nửa sẽ qua nhà tôi. Nửa tiếng sau, Linh qua nhà tôi, Vân vẫn chưa qua, chúng tôi ngồi nói chuyện chơi chờ Vân. Mãi một lúcc lâu sau Vân vẫn chưa qua. Tôi gọi cho Vân thì mới dẫn xe ra thôi. Linh hơi quạu:
    -Linh chưa bao giờ phải chờ ai như vậy hết đó, hơn một tiếng đồng hồ rồi.
    Linh đã mất thiện cảm với Vân. Cuối cùng Vân cũng đã đến, Linh cũng chào vân và có lẽ không thiện chí lắm, tôi cảm nhận thấy điều đó. Cả ba chúng tôi đều đi thẳng đến Diamond, vì đã gần đến giờ xem phim. Chúng tôi đi thẳng lên tầng 13 lấy vé trước, Linh có vẻ không tin tưởng tôi, kéo Vân đến đứng cạnh thang máy chứ không chịu vào chung với tôi để lấy vé. Tôi lấy xong, cả ba đi xuống khu bán quần áo đi dạo lòng vòng, cả ba nói chuyện rất vui vẻ, cặp tay nhau đi hàng ba rất vui vẻ, tôi ở giữa. Hai người này hè nhau hỏi chuyện tôi và Khang đủ thứ, Vân chứng minh với Linh vì vân đã tiếp xúc với Khang. Đi mỏi chân mà vẫn chưa đến giờ xem phim, Linh rủ chúng tôi vào quán cafe Sky View ở tầng 13 uống cafe rồi chờ luôn. Linh nói rằng :
    -Vân ! hai người này mà nói chưa có gì với nhau tui không tin đâu nha, yêu thương nhau như vậy mà.
    -Uh! Tui cũng không biết.
    Tôi chỉ cười, vì thật sự không có gì cả. Tôi và Khang chỉ quen nhau qua mạng, nắm tay còn chưa có thì nói chi đến chuyện gì. Tôi còn chưa một lần gặp được mặt Khang, vì Khang nói rằng chỉ muốn tôi nhìn thấy Khang thật sự ngoài đời, chứ không muốn tôi thấy Khang qua web. Linh thì cứ khăng khăng rằng tôi và Khang đã có gí với nhau , nên Khang mới yêu thương và lo lắng cho tôi như thế, Linh thật sự không tin có một tình yêu qua mạng. Chính vì vậy tôi đã nói dối với cả hai là đã gạp Khang một lần vào tháng 3 khi dịch sarc lên cao, Khang phải về Việt Nam để tránh dịch bệnh đó. Thật sự thời gian đó chúng tôi chưa hề biết nhau, Tôi chỉ biết và wen Khang trước Linh và Vân chỉ có một tháng. Cả hai người này ép tôi phải nhận là có gì với Khang, tôi chấp nhận. Tôi tưởng chỉ dừng ở đó, hai người này còn bắt tôi kể chi tiết hơn , cảm giác như thế nào. Tôi thật sự không biết phải nói như thế nào. Nhưng tôi cũng trả lời được, tôi lấy cảm gíac từ Nghĩa, và thêm mắm dặm muối vào, nhưng thật khó cho tôi, vì Vân đã quan hệ với Nghĩa rồi nếu tôi nói y như cảm giác với Nghĩa sẽ bị lộ ngay. Tôi phải nói đại thêm vào những thứ mà thật sự tôi chưa hề có. Như vậy, hai bà tám này mới chịu tha cho tôi và chúng tôi đi vào xem phim.
    Bộ phim rất vui và hay, Linh cứ phải nghe điện thoại nên cứ chạy ra chạy vào, làm đổ hết cả hai hộp bắp của chúng tôi vì rạp tối Linh bị vấp té, đúng thật là một con người vụng về.Khi xem xong, Linh rủ chúng tôi ra tiệm đĩa Uyên, mua mỗi đứa một cái đĩa nhạc của Lizzie về nghe. sau đó chúng tôi đi ăn kem ở hồ con rùa , lúc này điện thoại của Linh reo liên tục, vì công việc. Chúng tôi đành chia tay nhau, về sớm vì Linh bận công việc làm ăn của mình.
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Hai người bạn mới này đối với tôi rất quan trọng, vì trước đó tôi không hề còn một người bạn nào cả, ngay cả con Loan , con nhỏ bạn thân của tôi thời cấp hai tôi cũng đã giận nó không chơi với nó nữa vì tính tính của nó quá tiểu thư, rủ nó đi xem phim nó không mất một đồng nào cả, tôi phải từ quận Phú Nhuận chạy về quận 6 để rủ nó, nhưng nó nhất quyết không khi vì Yến Phương cùng nhóm của chúng tôi không đi được, tôi đành phải rủ mấy đứa em của tôi đi , nên hôm đó đã gặp Linh. Sau đó Loan còn gọi qua cho thằng Phát nói với nó tại vì tôi không qua rủ, tôi rất giận về chuyện này nên không bao giờ gọi điện thoại cho nó nữa.
    Linh và Vân, rất coi trọng tôi, chính vì vậy đối với hai người bạn này tôi rất quý. Tuần nào cũng thế weekend là Linh gọi cho tôi rủ nhau đi chơi. Mỗi lần đi chơi đều hẹn ở nhà tôi, cả hai người đi xe rồi nên tôi không đi xe nữa. Linh chạy xe dylan, mà Vân thì chạy xe wave, tôi sợ Vân nghĩ tôi chi thích đi với Linh, nên mỗi lần đi, lúc đi tôi cho Linh chở, lúc về tôi để Vân chở tôi. Có lẽ Linh thích chở tôi , vì lúc nào về, Vân chở tôi , mặt của Linh cũng hơi buồn buồn. Tôi chẳng biết xử sự ra sao, bà Linh này giống con nít quá. Hôm nay đi chơi, tôi kêu Vân qua cho Linh chở, tôi đi xe của Vân, viện cớ là để cho hai người này làm tái xế hoài ngại quá. Thế là chúng tôi cùng nhau đi chơi. Chạy lòng vòng kiếm chỗ để ăn, đến quán há cảo ở đường Nguyễn Đình Chiểu khu bán quần áo, thì đóng cửa rồi. Linh nói :
    -Cái quán này giàu lắm, buôn bán mà cứ nghỉ đi chơi woài ah.
    -Người ta có tiền thì người ta đi chơi, bà nhiều chuyện thấy sợ. Tôi nói Linh như thế.
    -Uh, đúng rồi đó, Phương nói đúng, chí lý! Vân reo lên như thế.
    -Tui cho bà đi bộ ah. Linh hăm he.
    -Hông dám đi bộ đâu, xe tui kìa, có bà Phương đi bộ thì có, nhưng tui chở bả về, khỏi lo Phương ha!
    Tôi nghênh mặt cười.
    -Mấy người giỏi lắm, hè nhau ăn hiếp tui.
    -Thôi mà thôi mà ,đừng giận mà, tụi tui thương Linh nhất mà, ha Phương ha. Vân vuốt Linh như thế.
    -Ai thèm ăn hiếp bà, ăn thôi, không hiếp đâu, hiếp đâu được, lấy cái gì để hiếp, để thằng khác hiếp bà. Tôi nhe răng cười và rồ máy chạy đi.
    -Ê Phương! Nói gì đó. Linh nói với theo và chạy theo tôi.
    Đến đoạn đường Cao Thắng, khúc gần C&C do đường quá đông, chúng tôi đã lạc nhau. Tôi cứ chạy từ từ dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường về chiều xe cộ đông đúc thật khó chịu , chạy xe cứ phải ngó tới ngó lui kiếm hai người kia, do Linh cứng tay lái, chạy nhanh và lách được khúc đông xe đó, còn tôi thì lúc nào cũng từ từ như con rùa thôi.
    Cuối cùng, cũng đã gặp được họ. Hai người này gặp được tôi mừng lắm. Vân thì tia lia nói :
    -Bà có sao không, tự nhiên chạy không thấy bà đâu hết, tui với Linh lo quá trời, không biết bà có chuyện gì không nữa, bà lại không có di động, còn hai cái điện thoại thì ở đây hết.
    -Có gì đâu chuyện lạc nhau là bình thường thôi mà, có chuyện gì đâu chứ, lo gì, tui lớn mà làm như tui là con nít, sợ tui đi lạc mới ghê.
    Linh không nói gì cả, chỉ nhìn Vân và tôi.
    -Thôi bà qua cho Linh chở đi, để hai xe hai cái điện thoại yên tâm hơn.
    -uh !Phương qua đây Linh chở cho.
    Tôi đưa xe cho Vân và qua cho Linh chở. Chúng tôi chạy đến karaoke Nice ở đường Trần Quốc Thảo, vì Linh nói chạy vòng vòng mất công lạc, vào karaoke kêu đồ ăn, ăn luôn, cũng không tệ lắm đâu. Vào karaoke, một đứa hát, hai đứa ăn, cứ thay phiên nhau như thế. Rồi tự nhiên Linh nói :
    -Vân! kỳ này Vân với Linh hai đứa mình phải nói Khang làm sao để Khang mua cho nó cái điện thoại đi, chứ mình đi chơi như thế này sẽ lạc nữa, với lại tiện liên lạc với nhau hơn, chứ mỗi lần gọi điện thoại qua nhà nó, Linh gọi bằng di động không ah mà chờ người nhà nó kêu nó lâu như quỉ, bộ khỏi tốn tiền Linh hả, nói chuyện với nó không nói gì, chờ nó mới tức.
    -Uh!
    -Ê! hai người làm gì, tốn tiền Khang của tui nha.
    -Mua điện thoại cho bà chứ bộ. Vân nói.
    -Nhưng mà, tự nhiên kêu Khang mua điện thoại cho tui, mặt của tui đâu có dày dzữ vậy,người ta muốn thì tự người ta mua, lúc trước Khang có đề cập vấn đề này với tui, nhưng tui không lấy vì chưa cần thiết, mua rồi ai gọi cho tui.
    -Tụi tui gọi, ê, im nha, để tụi tui làm việc. Vân nói
    Linh và Vân không cho tôi nói nửa. Thế là tôi ngồi ăn, Vân ăn chung với tôi, Linh hát. Linh hát xong ngồi xuống ăn. Vân hát , đến khúc tôi thích, tôi ngồi lên ghế cầm micro bè theo, Linh ngồi sát tôi cắm cuối ăn có lẽ Linh đói bụng, vừa ăn vừa lắc đầu. Khúc dạo nhạc của bài hát Vân hát , đánh trống rất hay, tôi cầm cây đũa gõ theo, và xém một chút tôi đã gõ vào đầu Linh. Tôi hết hồn giựt tay lại, Linh không biết , Vân thì ôm bụng cười không hát được nữa. Linh hỏi
    -Ủa cái gì ma Vân cười dzữ vậy.
    -Không có gì, nó bị trúng dây cười.
    Linh ăn tiếp, tôi bịp miệng lại cười. Tôi tuột xuồng ngồi kế Linh ăn chung với Linh. Đến bài " Tình Nồng" Linh bấm bài đó và tôi xin hát chung với Linh, hai đứa tôi cùng hát, cả hai đứng lên diễn tả, Linh hát trước:
    -Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa....
    -Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm nào....
    -Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng... cả hai chúng tôi cùng hát cùng diễn tả.
    Hát xong, cả ba đứa cùng vỗ tay cùng tự thưởng cho mình.
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tối hôm đó, tôi chat với Khang như mọi ngày. Khang đã đề cập đến chuyện mua điện thoại cho tôi. Tôi không chịu, Khang bảo rằng không muốn tôi thua sút bạn bè, bắt buộc tôi phải có di dộng, bạn gái của Khang không được thua một ai. Khang nói rằng Linh đã cho Khang số tài khoản và ngày mai Khang chuyển tiền về. Mọi việc Khang đã nhờ Linh làm hết, tôi có không muốn cũng không được. Mọi người xếp tôi vào chuyện đã rồi.
    Hôm sau, Linh gọi cho tôi là nhận được tiền Khang chuyển qua tài khoản rồi, hẹn với tôi 4h chiều đi mua điện thoại. Chúng tôi 3 người Linh Vân và tôi cùng nhau đến hãng panasonic mua loại điện thoại nhỏ xíu màu hồng phấn ca sĩ Thanh Thảo quảng cáo. Linh rất lanh, tôi chẳng biết gì cả, tất cả chỉ toàn Linh làm cho tôi, mấy chị bán điện thoại phải lắc đầu, Vân và tôi chỉ biết cười thôi.
    Linh và vân không biết có hẹn với nhau hay sao, cả hai đều đi xa vào tuần sau, Linh thì đi Sapa, còn Vân thì đi Đà Lạt về quê của Vân, Vân có rủ tôi đi, nhưng tôi không đi được vì chưa bao giờ tôi đi xa như thế, Mẹ tôi không cho đi.
    Tuần này, Khang được nghỉ vì mới vừa làm bài test xong. Khang đang chuẩn bị cho lần tái khám sau hai năm trong tuần này, Mẹ Khang sẽ qua với Khang. Chúng tôi chat với nhau hấu như cả ngày. Càng gần đến ngày nhập viện thì Khang càng sợ, tôi an ủi Khang , lúc nào cũng chat với Khang , cũng nói chuyện với Khang cho Khang đỡ buồn. Khang gọi phone cho tôi, cùng nhau nghe bài " Tâm nguyện" do Trương Bá Chi hát. Điệu nhạc violon thật buồn. Cả hai khi nghe bài nhạc này đều khóc, khóc vì xa nhau khóc vì số phận trớ trêu, Khang và tôi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy. Khang đi đâu làm gì cũng nhắn tin cho tôi biết, trong đầu Khang lúc nào cũng sợ kết quả xét nghiệm sẽ tệ đi, sẽ không còn gặp được tôi nữa. Trong 7 ngày, điện thoại của tôi reo liên tục, mỗi tin nhắn làm cho tôi nhói trong tim, thật sự con người này rất đáng tội nghiệp, rất cô đơn. Khang đi cùng các bạn mua cho tôi thật nhiều đồ, Khang nói rằng:" Anh sợ không mua được cho em nữa". Tôi chỉ biết lặng người mà nghe Khang nói. 7 Ngày với bài nhạc "Tâm nguyện" cho cả hai chúng tôi, thật buồn...
    Khang nhập viện để xét nghiệm, Khang vẫn cố gắng nài nỉ cô y tá cho Khang lên mạng gặp tôi, chỉ gặp 30 phút thôi, Khang hứa như thế, và Mẹ Khang cũng đã nói giúp, cô y tá chấp nhận với điều kiện khi xét nghiệm Khang phải ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.
    Cuối cùng đã xong, một tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm. Mẹ Khang ở Sing đến khi nào nhận kết quả mới về. Linh và vân cũng đã về. Chúng tôi hẹn nhau vào quán cafe Hingland Linh mua quà ở SaPa về cho tôi và Vân. Tôi thì lúc nào cũng buồn buồn vì chưa biết được Khang như thế nào, nhưng vẫn cố gắng vui với các bạn. Có lẽ Linh biết nên Linh hỏi từ từ, tôi nói cho Linh và Vân nghe tuần qua tôi đã gạp chuyện gì, Linh và Vân an ủi tôi sẽ không sao, tôi cũng nghĩ là sẽ không sao, thật sự tôi rất cám ơn hai người bạn này, luôn bên cạnh tôi. Linh đem ra 2 món quà : một cái giỏ xách và một cái vòng đeo tay của người dân tộc làm , Linh kêu tôi chọn, nhưng tôi nhường cho Vân. Vân lấy cái vòng đeo tay, và tôi đành lấy cái giỏ xách mặc dù tôi thích cái vòng đeo tay hơn. Có lẽ hôm đó tôi buồn nên không khí không vui vẻ gì cho lắm.
    Một tuần sau, Khang đi lấy kết quả cùng với Mẹ. bác sĩ nói với Khang rất khoẻ, bình thường, kết quả rất tốt, cố gắng uống thuốc đều. Bác sĩ gặp riêng Mẹ Khang một lát. Khang nói với tôi, tự nhiên lúc về đến nhà Mẹ lên tăng song, Khang phải bóp tay Mẹ bằng chanh. Khang không hiểu tại sao Mẹ lại như thế, bác sĩ nói Khang rất khoẻ không có vấn đề gì cả. Tôi an ủi Khang, tôi nói với Khang có lẽ do Mẹ say nắng thôi, không có gì đâu, nhưng thật sự tôi hiểu Mẹ Khang đã nghe được điều gì từ bác sĩ.
    Tôi đã buồn rất nhiều về điều này, nhưng suy nghĩ lại buồn để làm gì, thay vì buồn mình hãy vui vẻ bình thường để không uổng những ngày vui vẻ hạnh phúc chứ. Tôi đã cử xử rất bình thường với Khang, có nhiều lúc đã quên mất Khang bệnh. Tôi đã quyết định sinh cho Khang một đứa con khi Khang về, dù có cưới hay không, như vậy cũng để an ủi được người Mẹ đáng tội nghiệp kia, vì tôi biết bà thương Khang như thế nào. Tôi đã quyết định như thế, hai người bạn tôi chửi tôi điên, làm vậy thì được cái gì, Khang mất đi làm sao tôi lấy chồng với đứa con đó. Tôi mặc kệ, chỉ cần gặp Khang, tôi sẽ sinh cho Khang một đứa con, để cho bà Mẹ đó có một niềm vui để sống. Tôi đã bảo Linh làm Mẹ nuôi của con tôi, Linh đồng ý, Linh và Vân không ngăn cản tôi nữa, đã ủng hộ tôi. cám ơn hai người bạn này thật nhiều.
    .

Chia sẻ trang này