1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mau_Họ đã có một tình yêu như thế

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngayphale, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Hôm nay chúng tôi lại hẹn nhau đi karaoke. Hôm nay có vol mới, ba đưa giành nhau hát, Linh hát bài " Nhật ký" bài nhạc này tôi chưa bao giờ nghe ai hát cả, tôi chỉ nghe Linh là người hát đầu tiên, tôi rất thích Linh hát bài này, lúc nào đi karaoke tôi cũng bắt Linh hát cho tôi nghe, và Linh lúc nào cũng hát cho tôi nghe, con Vân thì hát bài" dấu yêu" tôi không ấn tượng lắm vì tôi nghe Mỹ Tâm hát rồi. Mấy lần trước Linh hát bài " Về đâu em hỡi" tôi cảm thấy thích nên hôm nay bắt chước mở bài này lên hát xem hát có được không. Nhưng bài hát này khó quá, tôi hát không được , Linh giúp tôi, khi tôi cầm micro hát, Linh áp sát vào tai tôi hát để tôi hát theo. Một lát sau Linh bắt tôi hát cho bằng được bài " Nếu mai này xa nhau" Tôi hỏi :
    -Ủa? Sao bắt Phương hát bài này, kêu Vân hát kìa, Phương chỉ nghe Linh hát 1 lần ah, làm sao Phương biết hát.
    -Thì Phương hát đi. Linh thích bài này lắm, hát cho Linh nghe đi, có gì Linh nhắc cho.
    -Hát dở là đừng có la ah nha.
    Thế là tôi hát, Linh cũng nhắc tuồng cho tôi như bài " về đâu em hỡi". Tôi thật sự không hiểu vì sao Linh thích bài này. Linh kể với tôi và Vân có quen bạn trai, yêu nhau lắm, nhưng Ba Mẹ bắt phải lấy người đàn ông này vì giàu có và sự nghiệp vững chắc hơn. Linh cũng buồn và bạn trai Linh cũng buồn , hiện giờ hai người phải lén lúc quen nhau. Linh mà cũng bị ép buộc như thế. Thật sự mỗi người một hoàn cảnh. Còn Vân, người nào Vân cũng chê hết, Vân lên mạng quen hết người này đến người khác, mỗi người chưa đầy một tháng đã chia tay. Có lẽ do Vân buồn vì Nghĩa. Ba đứa chúng tôi mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau, đứa nào cũng có một nỗi buồn riêng cả.
    Hôm nay, 19/10 sinh nhật của Linh, tôi đã dành dụm tiền từ tuần tuần trước để mua một món quà tặng cho Linh. Tôi nhớ có một hôm, Linh và tôi đi uống cafe trên đường đi về, chạy đến cuối đường pasteur Linh chỉ vào tiệm chi nhánh của hiệu dầu gội đầu Paul Mitchell mà Linh thích và reo lên:
    -Wow Phương ơi thì ra chi nhánh Paul Mitchell ở đây, hôm bữa bạn của Linh mua cho Linh xài thử, gội mướt tóc ghê, mà Linh gội gần hết rồi, ko biết mua ở đâu, tiệm uống tóc thì nó hết hàng rồi, hên ghê hôm nay gặp được chi nhánh của nó, để vài bữa nữa đi mua về xài.
    - Vậy hả?
    Tôi nghĩ mình mua chai dầu gội này là thích hợp nhất, tôi ra cửa hàng đó hỏi chị bán thật kỹ, loại nào dùng như thế nào. Cuối cùng tôi đã chọn loại thích hợp cho Linh, vì tóc của Linh nhuộm nên tôi chọn số 1. Tôi đi về nhà, định một lát gọi cho Linh, hẹn Linh ngày mai đi chơi để tôi tặng cho Linh. Tôi chưa kịp gọi là Linh đã gọi cho tôi rồi:
    -Phương hả? Một lát nữa Linh qua nhà Phương liền , Linh cho Phương coi mặt anh Lễ. Anh Lễ mới từ Úc về để ăn sinh nhật Linh.
    -Vậy hả? Mấy giờ, để Phương biết mà chờ vì Phương sắp đi tập rồi.
    -Thôi hôm nay ở nhà chờ Linh đi.
    Hôm nay tự nhiên trời mưa rất lớn, làm tôi cũng không thể nào đi tập được.
    -Vậy cũng được, trời không biết tạnh mưa lúc nào, chắc Phương cũng không đi được, vậy Phương ở nhà chờ Linh nha.
    -Ok! Một lát nữa Linh qua liền, chờ Linh nha.
    -Uh, qua đi Phương chờ.
    Khoảng 6h trời tối thui, mưa rất lớn. Tôi ngồi chờ Linh , nhìn ra cửa, những chiếc xe honda cùng với cái áo mưa sậm màu lụp xụp chạy hối hả. Ngay cổng nhà hàng thì bảo vệ và phục vụ chụm lại tán gẫu vì chưa có khách. Chiếc taxi dừng lại, Linh và một người đàn ông hơi đứng tuổi bước ra. Tôi đi ra cửa mời hai người vào :
    -Hai người vào đây ngôi chơi chút đi, mưa quá trời.
    -Thôi tụi mình đi liền, vì mới từ sân bay về thôi ,mọi người đang chờ.
    -Vậy hả?
    -Phương! Đây là anh Lễ, người mà Linh nói với Phương đó.
    Người đàn ông này bắt tay tôi, tôi chào người này. Linh nói rất nhiều, người này chỉ đứng yên và cười. Tôi lấy cái túi đựng chai dầu gội đưa cho Linh, Linh không chịu nhận. Linh thật sự quá khách sáo, quà sinh nhật mà không nhận. Tôi nhờ anh Lễ cầm dùm, anh Lễ không dám cầm vì Linh chưa đồng ý. Tôi hăm he Linh:
    -Không lấy thì sinh nhật của Phương đừng có mong mà tặng quà cho Phương nha.
    Như vậy Linh mới chịu nhận, tôi đưa cho anh Lễ cầm dùm Linh. Linh và anh Lễ cùng chào tôi để về vì mọi người đang đợi ờ nhà. Linh nói:
    -Phương làm Linh ngại quá ah, tự nhiên qua đây lấy quà rồi về.
    -làm gì ngại chứ, tui đâu có tha cho bà, ngày mai dẫn cả đám đi ăn thì có.
    -Ok quyết định vậy nha, ngày mai đi ăn.
    -uh
    -Thôi Linh và anh Lễ về nha, mọi người đang đợi.
    -uh hai người về đi. Bye , bữa khác gặp lại.
    -Linh về nha Phương.
    -Anh về nha, bye em.
    Hai người cùng đi ra chiếc taxi lúc nãy, đi về. Tôi đi vào nhà, thay đồ và chuẩn bị làm. Trời mưa nhỏ dần, nhỏ dần.
    Hôm nay, Linh hẹn Vân và tôi đi ăn , Linh đãi vì sinh nhật của Linh, mà từ trước đến giờ đi dâu chơi Linh cũng gình trả tiền, hai đứa giành không lại lúc nào cũng nghe câu " để lần sau" Linh bị bệnh trả tiền, và cũng là để rửa cái máy Bố nuôi của Linh cho Linh nhân dịp sinh nhật. Chúng tôi đi đến quán ăn huế Ngự Bình, nằm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dưới chân cầu công lý. Chúng tôi ăn bánh ướt ,bún bò, và cuối cùng là chè đậu xanh đánh. Linh nói vào đây mà không ăn đâu xanh đánh là uổng cả cuộc đời. Linh cho chúng tôi coi cái máy chụp hình và nghe nhạc giống y như cái máy mà diễn viên Jolie sử dụng trong bộ phim "bí mật ngôi mộ cỗ II". Linh nhờ chi phục vụ chụp hình giúp chúng tôi. Chúng tôi quây quần bên nhau rất vui vẻ. Trời bên ngoài mưa lâm râm.
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi và Khang vẫn chat với nhau bình thường buổi trưa và buổi tối. Hôm nay như mọi ngày tôi lên mạng với Khang nói chuyện với Khang một hồi Khang nói :
    -Em ơi! sao Vân nói chuyện với anh lạ lắm , anh chẳng hiểu gì cả .
    -Vân có trên mạng sao anh?
    -Uh! Vân có trên mạng , nãy giờ nói chuyện với anh khi em chưa lên.
    -Sao kỳ vậy, em mở đèn mà sao Vân không say hi với em?
    -Vậy hả em?
    -Dạ...
    Khang nói chuyện với Vân, và copy toàn bộ cho tôi xem, tôi đã hiểu được những điều mà Khang nói khó hiểu. Vân đang có tình cảm với Khang. Tôi thật sự bất ngờ về điều này. Vân là bạn tôi tại sao Vân làm như vậy, tôi thật sự không tin, và tôi đã âm thầm thử Vân. Tôi không chat với Khang vào buổi trưa nữa, tôi nói vời Khang tôi bận , nên chỉ chat buổi tối. Một thời gian sau, Vân lên mạng buổi tối, luôn luôn lên trước tôi để nói chuyện với Khang, không say hi tôi như lúc trước nữa. Tôi đã nói chuyện này với Linh, Linh cũng bất ngờ về điều này, tôi nhờ Linh làm quân sư cho tôi, Linh chấp nhận và luôn luôn bên cạnh tôi. Linh và tôi gặp nhau đi chơi thường xuyên nhưng rất ít khi nào có Vân, Linh không có thiện cảm với Vân nữa và ngay từ lúc đầu khi quen biết nhau đã như thế.
    Tối hôm qua do tôi bị đau bao tử, không thể chat với Khang được, tôi chỉ có thể lên nhắn với Khang vài câu rồi out. Hôm nay, Linh gọi cho tôi :
    -Phương hả? Sao Phương bệnh mà không nói Linh nghe ?
    -Sao Linh biết Phương bệnh?
    -Khang nhắn tin cho Linh, nhờ Linh mua thuốc và mua cháo cho Phương .
    -Trời! Sao Khang lại làm phiền Linh như vậy, ông này nhiều chuyện thậ, đau bao tử làm như bệnh sắp chết.
    -Bồ của mấy người cưng mấy người như vậy mà còn la.
    -hi`hi`
    -Khang của Phương đó, nhắn tin dặn kỹ là mua thuốc Kremin_S cho Phương ha, rồi đi ra cháo Bà Linh mua cháo cho Phương, mua thêm tép ram vì Phương không ăn cá, Phương sợ mắc xương. Ớn lạnh quá! Đày đoạ thân tui nè.
    -Thôi mà, thương Bà Linh nhiều, dẫn bà Linh đi ăn chè chịu không?
    -Thôi nha, tui ghét ai kêu tui là bà lắm nha.
    - Vậy hả? Thôi vậy mai mốt không kêu nửa ha Bà Linh ha.
    -Còn kêu nữa tui khỏi đem qua luôn đó.
    -hi`hi`! không kêu.
    Một lát sau Linh qua đến nhà tôi, một phần cháo trên tay và một vĩ thuốc, Linh mua thêm cá vì Linh nói ở đây nổi tiếng món cá kêu tôi ăn thử. Linh bắt tôi phải ăn liền và uống thuốc. Tôi không ăn được vì chuẩn bị đi tập, nếu ăn sẽ bị sóc hông. Linh đưa cho tôi xong rồi về. Tối sau khi làm việc xong tôi chat với Khang , hỏi Khang về việc này, Khang sợ tôi không biết mua thuốc nên nhờ hai người bạn tôi. Khang nói nhờ Vân và vân đã đồng ý , Khang chỉ nhờ thêm Linh vì sợ Vân không làm được , nhưng Khang nói chắc chắn Vân sẽ làm. Tôi nói với Khang không thấy Vân đâu cả, Khang không tin tôi, tôi tức lắm, Khang luôn luôn tin vào lời nói của Vân , ngay cả tôi Khang cũng không tin. Tôi phải nói nếu toàn bộ điều tôi nói không phải là sự thật thì tôi sẽ chết liền ngay tức khắc , như thế Khang mới tin.
    Hôm nay sinh nhật tôi, ngay lúc 12h đêm Khang đã chúc mừng tôi. Khang nói sẽ có hai bất ngờ cho tôi, một cái vào lúc 3h chiều và một cái vào lúc 8h tối. Khang căn dăn tôi đừng đi đâu vào hai giờ đó. Đúng 3h chiều , người giao hàng đến kêu tôi ra nhận quà, Khang chính tay làm cho tôi hai hũ, một hũ là ngôi sao chính tay Khang xếp, một hũ là đồng tiền xu. và Khang nhờ Tú Anh mua một cái gối hình trái tim màu đỏ cho tôi thật lớn . Những món quà của Khang tôi rất thích rất có ý nghĩa vì chính tay Khang làm. Lúc nhận quà Vân cũng ở bên cạnh tôi vì chúng tôi hẹn nhau đi ăn, và Vân cũng muốn biết những món quà Khang tặng cho tôi. Linh qua nhà tôi cả ba chúng tôi cùng đi ăn, Linh dẫn chúng tôi đến quán cóc ở lề đường, tôi nghĩ Linh biết tôi trả tiền nên mới đòi ăn ở đây, mọi thứ ở đây rất rẻ vì là quán cóc. Ở đây bán hoành thánh thủy, mì xào, bún xào, cháo, gỏi cuốn... và Linh gọi quán này là "cực phẩm". Chúng tôi kêu đủ thứ ra ăn và nói về món quà của Khang. Tôi nói còn một bất ngờ nữa Khang dành cho tôi vào lúc 8h, hai người rất háo hức muốn biết, vân thì ở chơi với tôi, còn Linh thì phải về nhà xin phép Mẹ để được đi khuya một chút nên không xem được điều bất ngờ Khang làm cho tôi. Cả ba chúng tôi ăn xong và đi về. Trên đường về, Linh kêu ghé vào shop WOW ở Nguyễn Đình Chiểu, Linh kêu tôi chọn kiểu và Linh tặng tôi 3 bộ đồ , Linh mua cho Vân đôi dép Vân thích. Vân dành trả tiền một bộ Linh không cho, Linh nói món quà này Linh nghĩ ra trước kêu Vân nghĩ cái khác. Vân tức lắm nhưng không làm gì được, tôi cũng có kinh nghiệm về chuyện này với Linh vào lần đầu gặp mặt Linh, Vân mà trả tiền được tôi chết liền.
    Linh đi về, còn vân ở chơi với tôi, chờ Linh qua va chúng tôi đi chơi tiếp. Vè đến nhà thì có một cái bánh sinh nhật ở nhà, tôi mở ra xem , đó là của Nghĩa." chúc em sinh nhật vui vẻ, Nghĩa". Tôi đọc xong để cái bánh vào tủ lạnh, tôi và vân cùng cười. Vân nói đi công việc một lát rồi quay lại. Đúng 8h, một người đàn ông gọi cho tôi :
    -alô có phải chị là chị Phương không?
    -Dạ... phải. Có gì không anh ?
    -Dạ... em ở tiệm bán hoa, em đang đứng trước cổng , mời chị ra nhận hoa giúp em.
    -Dạ... em ra liền.
    Tôi chạy ra cổng, một cái bánh kem nhỏ , một cái vòng hoa hồng nhung và bebi ở chính giữa vòng hoa là một cái ly thuỷ tinh to bên trong ly là một cây đèn cầy trắng lớn được đốt lên. Người giao hoa nhờ tôi cầm cái bánh , người ấy cầm vòng hoa đi vào. Thật sự là một bất ngờ, ai cũng nhìn tôi, một đêm sinh nhật thật sự đáng nhớ và hạnh phúc. Tôi tự hỏi trong lòng , trên đời này có được bao nhiêu người con gái hạnh phúc như tôi. Vân và Linh cùng qua nhà tôi, tôi kể cho hai bạn nghe, Linh đốt lại cây đèn cấy chúng tôi cùng chia nhau cái bánh Khang tặng cho tôi, và cắt ra chia cho tất cả mọi người cùng ăn. Sau đó cả ba chúng tôi đi đến tầng hầm của Lucky plaza nằm trên đường Đồng Khởi ăn pizza. Linh thì đòi lấy hai cái hũ trái tim đựng đồng xu và ngôi sao Khang tặng tôi, Vân thì đòi lấy cái gối ôm hình trái tim , hai người này lúc nào cũng chọc tôi cả. Thật sự đây là một đêm sinh nhật thật đáng nhớ .
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Hôm nay chúng tôi hẹn nhau vào quán cafe Ibox ở đường Hai Bà Trưng. Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt vì tối qua do Khang nóng tính quá ,laptop cua Khang bị hư, Khang sửa không được đã đập cái ly lên bàn làm bể cái ly , miễng ly cắm sâu vào tay Khang, máu ra rất nhiều, bạn của Khang đã băng lại. Hôm nay Khang bị sốt không nói chuyện với tôi được có lẽ do vết thương hôm qua quá sâu. Tôi rất lo lắng cho Khang , đi với các bạn mà không thể nào vui vẻ được.
    Chúng tôi cùng nhau ăn, ăn xong trở về bàn trang trí dạng Nhật ngồi chơi nói chuyện. Tôi kể cho các bạn nghe về Khang. các bạn kêu tôi hỏi thăm Khang và ở bên cạnh Khang, tôi cũng đang làm như thế, nhưng Khang bị sốt không biết Khang có làm sao không. Bất ngờ Linh làm bể cái ly, chúng tôi nhặt miễng lên, và nhờ phục vụ lau dùm chúng tôi. Có một mảnh miễng thật nhỏ cắm vào tay tôi làm tôi nhói cả tim, tôi không để các bạn thấy vì sợ các bạn lo. Đến một lúc sau, tôi đưa tay lau máu của mình thì các bạn thấy, tôi chỉ bị đứt tay một chút xíu thôi mà hai người này làm như tôi bị đứt cả bàn tay, tôi không muốn cho biết là như thế nhưng vô tình hai người này lại thấy, làm như mọi hành động của tôi không thể nào lọt qua khỏi tầm mắt của Linh và Vân.
    Chúng tôi ngồi nói chuyện tiếp, thì thật sự bất ngờ khi biết được rằng Vân và tôi có một thời gian wen Nghĩa cùng một lúc, và Nghĩa đã có thể vừa quan hệ với tôi , vừa quan hệ với Vân. Vân và tôi rất tức giận khi biết được chuyện này, con gái đúng thật rất ngu. Nghĩa mượn tiền Vân chưa trả, tôi kêu Vân qua nhà Nghĩa đòi, Vân đồng ý, và dự định cả ba cùng đi, nhưng Linh ngăn lại và Linh không chịu đi. Linh nói chúng tôi nóng quá, chuyện này để từ từ rồi tính. Linh khuyên chúng tôi và chúng tôi ở lại không đi, chỉ ngồi đó mà tức thôi. Trời tối chúng tôi đi về . Đến một thời gian sau chúng tôi đã quên chuyện này, mọi chuyện vẫn xảy ra êm đềm, tôi nghĩ lại Linh khuyên đừng đi là đúng vì khi đã gặp Nghĩa rồi tôi có còn được yên thân như bây giờ hay không, thật sự rất cám ơn Linh.
    Hôm nay tôi chat với Khang, trời cũng chập choạng tối rồi, Khang đang nói chuyện với tôi tự nhiên copy cho tôi phần nói chuyện với Vân, tôi thật sự không biết Vân có trên mạng và cũng bất ngờ với câu " Em nhớ Khang". Tôi chỉ biết lặng người và cười, bây giờ thật sự Vân đã không đè nén được tình cảm của mình, đã bộc lộ với Khang. Tôi tự hỏi tại sao vân lại làm như vậy, Vân là bạn của tôi, không lẽ vân lại muốn lịch sử lập lại hay sao, tôi thật sự thất vọng về người bạn này. Tôi càng buồn hơn nữa khi Khang lúc nào cũng bên vực Vân và luôn luôn không tin tưởng Linh, lúc nào Khang cũng nói Vân tốt, Vân dịu dàng và hiểu được tính người, còn Linh thì do giáu có mà chảnh, chỉ biết ăn chơi, không biết làm. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Khang chi nghe lời Vân nói, ngay cả tôi Khang cũng không chịu nghe, vì lúc nào tôi cũng bên vực Linh. Tôi bênh vực Linh vì tôi thấy tất cả những gì Linh làm, Vân chỉ nói thôi chứ không làm gì cả, Khang thì chỉ nghe Vân nói. Kể từ đó nhóm bạn 3 người của chúng tôi đã tách ra, Tôi và Linh đi chung với nhau ,rất ít rủ Vân đi, chỉ khi nào Khang yêu cầu thì tôi mới rủ Vân , và đi chung cũng để dò xét Vân chứ không còn vui vẻ như lúc trước nữa.
    Giáng sinh đã đến, Linh rủ tôi đi mua thiệp, tôi đi nhưng không mua, tôi chỉ mua đồ dùng về làm thiệp cho Khang, Tôi cũng mua lông cừu về kết vào nón noel để tặng Linh và Vân. Tất cả món quà tôi đã hoàn tất vào ngày 23, tôi kêu Linh và Vân qua nhà để lấy nón, chúc cả hai giáng sinh vui vẻ. Ngày 24 đến, tôi đã làm một cái bánh khúc cây cho sinh nhật Mẹ. Khang cũng đã gửi quà giáng sinh cho tôi, và tặng Mẹ tôi chai dầu thơm, Mẹ tôi rất thích, người đứng tuổi mà, chỉ thích dầu thơm. Đến 12h, chúng tôi cùng nhau lên mạng ăn giáng sinh, đốt cây đèn cầy trắng, một miếng gà, một miếng bánh kem, còn Khang ăn gà KFC. Một lễ Giáng sinh trên mạng.
    Tôi nhận được thiệp cưới của anh Văn. Anh Văn hẹn tôi đi uống cafe, thới gian này anh Văn gặp tôi nhiều hơn, con người này tôi không hiểu muốn gì, đã sắp đám cưới mà còn làm như vậy. Tôi nói, tôi đã có người yêu, nhưng anh ta luôn chê bai Khang vì Khang chỉ là một người tình trên mạng, không đáng tin như anh ấy. Tôi xem con người này muốn gì ở tôi, tại sao gần cưới rối lại như vậy. Chỉ còn một vài ngày, anh Văn hẹn tôi ở quán Đông Hồ, nói chuyện vài câu, anh ấy lấy 100 ngàn đưa cho tôi. Tôi hỏi đây là tiền gì, anh ấy nói rằng:
    -Em lấy đi, mua gì cũng được.
    Tôi không nhận vì tôi nghĩ rằng anh ta xem tôi rẻ như thế, chỉ có 100 ngàn mà mua được tôi thôi sao. Nhưng anh ấy ép tôi phải lấy cho bằng được. Tôi đã lấy và tôi mua đồ ăn bằng toàn bộ số tiền đó cho tất cả người trong nhà hàng cùng ăn, tôi không hề ăn một miếng. Tiền chia tay của tôi tôi chỉ biết cười. Mấy hôm nay tôi đi tập do bài tập khó nên tay chân tôi khong giơ lên nỗi. Con Út em gái tôi ở chung phòng, nó kêu tôi lau nhà, tôi không làm vì thật sự không làm nổi, với lại nó kêu là tôi phải làm hay sao. Tối sau khi làm xong, tôi mở tủ thay đồ, do không mở đèn nên tôi không thấy gì cả, chỉ thấy môt tờ báo bỏ nằm vất vưởng trong tủ, tôi lấy đem bỏ vào thùng rác. Ngày hôm sau, tôi thay đồ chuận bị làm, nhìn vào tủ quần áo thì toàn là rác trong phòng, em tôi nó quét nhà, toàn bộ rác đổ vào tủ của tôi, tôi nhìn cái tủ mà khóc, vừa dọn vừa khóc, ngay cả đứa em này cũng coi tôi là rác, thật sự buồn lắm không thể nào ngăn lại được chỉ khóc và khóc. Tôi đi ra nói Mẹ tôi toàn bộ sự việc em tôi làm, Mẹ tôi chửi nó và bắt nó xin lỗi tôi, nhưng nó không làm, nó nhìn tôi như kẻ thù.Đến giờ tôi làm nhưng mắt đỏ và sưng, em trai tôi hỏi chuyện gì, tôi lại khóc nữa không nói được gì cả, Mẹ tôi mới nói cho em trai tôi nghe, nó nhìn tôi và cũng rưng rưng nước mắt và nói:
    -Nó làm như vậy thì méc má chứ làm gì phải khóc.
    Tôi biết thằng em này rất thương tôi, và kể từ đó nó cũng đã ghét con Út vì những việc con Út làm. Linh gọi cho tôi trách tôi tại sao còn gặp anh Văn vì lúc tôi gặp anh văn Linh gọi cho tôi và cũng nói chuyện với anh Văn. Đến lúc này tôi đã không đè nén được nữa:
    -Tại sao ai cũng nghĩ Phương như vậy hết vậy, có hiểu cho Phương không?
    Tôi khóc tiếp, Linh xin lỗi tôi và an ủi tôi, Linh năn nỉ tôi đừng khóc nữa. Tôi thật sự rất buồn, Khang thì lúc nào cũng bên vực Vân, Vân thì lại có tình cảm với Khang trong khi Vân là bạn thân của tôi, anh Văn lại coi tôi rất rẻ, em út tôi thì thù ghét tôi đến nổi làm chuyện như vậy, tất cả mọi chuyện thật sự tôi chịu không nổi nữa khi Linh trách tôi. Sau khi tôi khóc Linh không trách tôi nữa, và lúc nào cũng bên cạnh tôi ủng hộ tôi tất cả mọi chuyện. Thật sự lúc này chỉ còn một mình Linh là hiểu tôi.
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Seagames tổ chức ở Việt Nam, mọi người háo hức chuẩn bị. Ai ai cũng mê xem đá banh, tôi thì không quan tâm lắm, con người tôi là vậy chẳng có gì đối với tôi là quan trọng cả. Đến trận banh tranh vào chung kết. Linh rủ tôi ra nhà văn hoá Thanh Niên xem màn hình lớn. Tôi và Linh cùng đi. Gửi xe không ai chịu nhận vì xe dylan, Linh tức quá mà không biết làm sao, Linh gọi điện thoại cho người nhà đem chiếc xe wave alpha màu xanh biển lên, Linh gửi xe :
    -Đó vừa lòng ông chưa? Ông đừng nói với tui là ông không nhận nữa nha.
    Ông gửi xe cười và ghi số thẻ cho Linh. Chúng tôi vào sân 4a, nhưng đã chật kín người, chúng tôi chỉ chen được vào hàng gần cuối. Ngồi đó nói chuyện một lúc để chờ đến giờ thì Linh nghe điện thoại. Tôi ngồi nhìn qua nhìn lại, tôi chưa bao giờ đi xem đá banh như thế này, chỉ xem qua tivi ở nhà, chơi với Linh có nhiều thứ mà tôi chưa biết quá, Linh dẫn tôi đi cho biết tất cả. Trận đấu bắt đầu, thật sự xem ở đây thích hơn hứng khởi hơn ở nhà. Vô trái đầu tiên, cả sân đứng dậy nhảy múa vui mừng,Linh nhảy lên nhảy xuống, Linh vui đến mức xé rách toạt cái áo của thằng con trai đứng trước mặt Linh, tôi cười đến không đứng nổi. Linh xin lõi anh ta, và xin lỗi bạn gái của anh ta, cô ấy nói không có gì đâu. Chính ví đứng lên như thế nên chúng tôi đã chen được đến giữa sân. Chúng tôi ngồi xuống coi tiếp, ngồi sau anh chàng bị rách áo đó. Linh ngồi coi mà cái tay vịnh vịnh cái áo lên cho anh ta, vì rách quá lớn, nguyên cả cái lưng. Tôi cứ cười và chọc Linh hoài, Linh lườm tôi. Vào trái thứ hai, cả sân đứng dậy hò reo tiếp, Linh mừng ôm tôi nhảy lên, Linh sôi nổi thật . Hết trận banh chúng tôi đi về, chen chúc đi ra, chùng tôi phải nhờ mấy thằng con trai kềm, Linh vịnh chặt tôi vì tôi xém té do mọi người xô nhau đi ra. Ra được đến ngoài, Linh rủ tôi chạy đua xuống chổ lấy xe, Linh đếm 1, 2, 3 chúng tôi xuất phát, được 3 bước thì Linh vấp té nằm dài giữa đường, Tôi đỡ Linh lên, ai cũng nhìn cũng cười cả, tôi cũng mắc cười vì ru người ta chạy đã rồi té nằm dài, nhưng không dám cười vì sợ Linh quê. Linh bị trầy xước môt chút, tôi an ủi Linh và nói mai mốt không chạy như vậy nữa .Thật sự là một mùa đá banh đáng nhớ, và Linh cũng có một vài cái xẹo nhỏ cho mùa đá banh này.
    Sắp đến tết rồi, mọi người đang vội vã, háo hức chuẩn bị đón tết. Tôi chẳng có gì làm cả, chỉ biết ngồi nhìn người ta chuẩn bị đó tết thôi. Tôi cũng hơi buồn , Khang không về được vào dịp tết vì dịch cúm gà đang lên cao, gia đình Khang kinh doanh về gà, nên bị khốn đốn, Khang không thể về được với tôi. Khang đã gởi 300 đô Sing về cho tôi và nhờ Linh đưa. Khang kêu tôi mua đồ chuẩn bị ăn tết vì Khang không thể bên cạnh tôi được. Cũng may do Bố của Khang giỏi, ông ấy đã sắp xếp ổn thoả cho công việc, vì vốn mạnh nên ông ấy làm lại từ đầu. Bố Khang có phần chán nản vì công sức làm ra như thế mà bây giờ bị mất trắng, phải làm lại từ đầu. Tết này, Bố và Mẹ Khang sẽ qua Sing du lịch tiện thể thăm Khang vì Khang không về được, công việc thì giao lại cho chị của Khang làm. Có lẽ do Bố Khang quá mệt mỏi với biến động này.
    Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe, Linh , Vân và tôi cùng nhau đi đến quán cafe Sài Gòn Phố mới mở. Chúng tôi chỉ ngồi ở tầng 1, bàn 3 người sát bức tường bằng kính có thể nhìn ra đước ngoài đường Trần Quốc Thảo, chỉ có nơi đó là riêng biệt, không náo nhiệt như tầng dưới. Chúng tôi ngồi nói chuyện chơi với nhau, Linh giỡn:
    -Phương tết này sướng ha, có tiền mua đồ tết sướng tay luôn. Khang mới gửi cho Phương 300 đó Vân.
    -Vậy ha? Tết là bà phải lì xì cho tụi tui đó nha.
    -Ok, tui lì xì mỗi đứa 500 việt nam đồng lấy hên ha.
    -Ê Vân , nó mới có 300 Sing mà nó lì xì mình 500 đồng việt nam kìa. Con nhỏ này keo kiệt thấy ghê.
    -Bà yên tâm đi, tui nói với Khang rồi, khi Khang về Khang sẽ bù cho tụi mình mà, nó lì xì cho mình 500 đồng, Khang sẽ bù cho đủ 300 Sing như nó.
    -Ê mấy bà làm gì vậy. Khang là du học sinh làm gì có tiền nhiều như vậy mà mấy bà đòi. Khang chưa hỏi ý tui mà làm vậy hả, thằng cha Khang này ăn gan trời rồi.
    -Nó sợ bà quá ha. Linh nói
    -Chứ sao, không sợ tui giận sao! Tôi cười và nói.
    Vân không nói gì cả, tôi đi toilet. Khi tôi ra, Vân nói đi toilet. Linh kể với tôi rằng:
    -Nãy giờ con Vân nó nóng câu nói của Phương lắm đó, nó nói Phương nói vậy là sao, Khang muốn lì xì cho tui bao nhiêu là chuyện của Khang với tui, Khang là bạn tui mà, Phương có quyền gì mà nói như vậy. Nó nói vậy đó.
    -Trời! Nó nói vậy đó hả? Linh nghĩ đi sao Phương không có quyền chứ đúng không, Phương là bạn gái của Khang mà, Khang muốn làm gì từ đó đến giờ đều thảo luận ý kiến với Phương hết, Phương nói lúc nãy là sự thật giưa Khang và Phương thôi. Còn nó nói nó và Khang là bạn, Phương không có quyền xen vào, con nhỏ này vô lý, chính Phương năn nỉ Khang nói chuyện với nó, nếu tính ra thì đó là bạn Phương chứ đúng không. Con nhỏ này nó yêu riết điên rồi, muốn Khảng định chủ quyền với Phương nữa mới ghê.
    -Linh cũng làm bộ xoa dịu nó, xin lỗi nó dùm Phương để êm chuyện.
    -Làm gì phải xin lỗi nó, nếu tính ra nó phải xin lỗi Phương vì có tình cảm với Khang thì có, chơi bạn mà giựt bồ bạn, Phương để yên cho nó như vậy là may lắm rồi. Phương cũng đang mong một ngày nó suy nghĩ lại điều nó làm như vậy là sai mà không tiếp tục nữa. Phương rất ít bạn, nên rất trân trọng từng người bạn, Phương để cho nó có thời gian để suy nghĩ lại, bây giờ càng ngày càng lún sâu hơn nữa chứ, cái này giống như muốn ra mặt giựt Khang trên tay Phương. Linh cũng thấy vậy mà đúng không?
    -Thôi nó ra kìa, cứ bình thường đi, coi như Linh chưa nói gì.
    -Ok.
    Vân ra, tôi chỉ im lặng, Linh thì cứ vả lả nói huyên thuyên. Linh nhìn xuống đường và nói đi mua xoài ăn. Vân nói :
    -Thôi để tui đi mua cho mấy bà của tui ăn cho, một lát Linh trả tiền nước mà, tui trả tiền xoài, tiền nước tui trả được với Linh, tui chết liền.
    -Uh, chơi chung riết hiểu rõ nó quá luôn mà, trả tiền được chết liền, bởi vậy tui phải cực khổ làm bánh flan cho nó ăn đó.
    -Tui được ăn ké, thôi tui đi mua, để bả đây đi mất.
    Linh chỉ cười vì chúng tôi nói trúng tim đen. vân đi xuống đường mua xoài, Linh và tôi tiếp tục câu chuyện.Tôi nói:
    - Con nhỏ này hết thuốc chữa rồi, chắc Phương phải quậy lên quá, nó chơi kỳ quá.
    -Thôi Phương ơi! Kệ nó đi, nó không có cửa giành Khang với Phương đâu, hai người thương nhau vậy mà, với lại nhìn tướng nó không mode thua Phương rất nhiều Phương yên tâm đi.
    -Nhưng mà cũng tức chứ, Linh nghĩ đi, chơi bạn mà giựt bồ bạn, nếu đổi ngược lại Linh là Phương thì sao? Linh sẽ làm gì.
    -Trời Linh mà để yên cho nó, xử đẹp nó luôn chứ để yên cho nó sống vậy hả?
    -Ủa? Biết nói vậy hả, sao kêu Phương kệ.
    -Thì... mệt quá, kệ nó đi, không mất đâu mà sợ.
    -Bà nhiều chuyện quá bà Linh ơi, ba hồi cái này , bốn hồi cái kia.
    -Ê không kêu bà Linh nha, dị ứng hai từ này nha, trở mặt nha.
    -Trở mặt đi làm gì được tui. Bà Linh.
    -Phương giỏi lắm.
    -Giỏi sao không, giỏi từ đó đến giờ rồi, mới biết hả? Nếu không giỏi đã mất Khang từ lâu với con nhỏ này rồi. Mà công nhận cái miệng nó ngọt thiệt, Khang lại thích ai ngọt. Biết Khang nói với tui sao không?
    -Nói sao?
    -Khang nói là, Vân ngọt lắm, nhưng cách ngọt của Vân làm Khang phải đề phòng vì ngọt đường hoá học, còn tui cũng ngọt nhưng ngọt đường tự nhiên, Khang thích ăn hoài hìhì.
    -Mấy người thấy ghê quá, tình thấy quá trới luôn.
    -Nhưng mà Linh thấy nó ngọt không?
    -Thấy, nó không bao giờ dám làm phật ý Linh, Linh làm gì hay giả bộ giận lẫy nó đều vuốt Linh hết. Chỉ có Phương là chọc Linh tức thôi, không thấy Phương ngọt với Linh.
    -Tui làm gì ngọt với Linh, Linh có phải người yêu của Phương đâu, để giành ngọt với Khang.
    -Ừ biết rồi, biết Phương yêu Khang lắm rồi, khoe woài.
    -hìhì, Vân vô kìa, nãy giờ nói chuyện hết nóng rồi, xuống rồi, nói chuyện bình thường với nó.
    Vân vô chúng tôi cùng ăn xoài, Vân rất ân cần với Linh và tôi, chúng tôi rất cùng ngối chơi với nhau đến trời chập choạng tối, chúng tôi đi về. Tôi chở Linh, Vân chạy một mình và chạy trước. Linh chồm ra trước nói chuyện với tôi:
    -Phương thấy không nhìn đằng sau con vân kìa, riết rồi nó bắt chước cái style y như Phương.
    -Vậy hả? Phương không để ý.
    tôi chở Linh, Linh ngồi thật sát tôi nói chuyện để tôi nghe, mặt Linh gần sát mặt tôi, tôi cảm thấy có một cảm gíac rất lạ thoáng qua, thật sự có cái gì đó tôi không giải thích được. Chúng tôi ai về nhà người ấy lo công việc của mình, và tôi cũng đã quên đi cảm giác đó thoáng qua trong tôi mà tôi không hiểu đó là gì.
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Chỉ còn 7,8 ngày nữa là tết rồi, không khí chuẩn bị tết thật nhộn nhịp làm tôi nao nao trong lòng. Chợ hoa đã bắt đầu hoạt động, thành phố rộn rịp đón xuân. Con đường Hai Bà Trưng lúc nào cũng đông nghìn nghịt, mọi người tranh nhau mua hàng sale, cố tìm cho mình một vài bộ đồ để tết mặc vì ai cũng quan niệm đầu năm cái gì cũng phải mới. Chợ hoa ở công viên Lê Văn Tám đã đầy ắp những hoa là hoa, những cây tắt cao lớn đầy trái được những nhà vườn tỉa tót rất đẹp như hình một cây thông, những cây mai chỉ hé nụ đủ mọi kích cỡ, rồi những chậu hoa vạn thọ , cúc mâm xôi vàng rực, hoa hướng dương trơ trọi một vài bông trong 1 chậu cao lêu nghêu với bông hoa nở rất to, những chậu hoa mào gà đỏ rực. Một không khí xuân đầy màu sắc.
    Đi đến đâu tôi cũng thấy mọi người dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng để đón xuân. Tôi thì ở hẳng trên nhà hàng, những việc đó thì phục vụ đã làm hằng ngày để kinh doanh, tất cả mọi việc đều có người làm, tôi không phải làm gì cả, Linh cũng thế công việc của Linh đã xếp lại và nghỉ tết, Linh ngày nào cũng qua rủ tôi đi chơi, uống cafe, hết Sài Gòn Phố đến Hingland rồi qua Ibox. Hôm nay Linh rủ tôi đi chợ hoa ở công viên 23/9. Chúng tôi vào Ngân Hà trên đường Điện Biên Phủ ăn trưa, tôi thích ăn trưa ở đây vì có món cải carol dầu dấm rất ngon, chỉ cần đến trễ một chút là không còn. Chúng tôi ngồi ăn, nói chuyện với nhau chủ đề vẫn là Vân. Ngồi ở Ngân Hà chơi đến gần 3h chúng tôi mới bắt đầu qua bên chợ hoa. Đi lòng vòng chợ hoa, Linh cứ cầm máy quay phim và chụp hình tôi, tôi đòi chụp hình cho Linh lại thì không chịu Linh nói:
    -Linh thích chụp cho người ta ah, chứ Linh không thích chụp cho mình.
    Tôi cũng rất ghét chụp hình và quay phim vì tôi không ăn ảnh, hình củ tôi lúc nào cũng rất xấu. Nhưng Linh muốn chụp tôi vì chiều ý Linh nên để Linh chụp. Ở đây bán những cây đào Trung Quốc rất đẹp và cũng hơi mắc đến 10 ngàn 1 cây trong khi ở các chợ bình thường chỉ có 6 ngàn, mà một bình hoa mình đâu thể nào cắm 1 cây được , phải cắm nhiếu cây và thế là rất nhiều tiền, nhưng đào ở đây đẹp thật không bị mất một hoa nào trên thân cây thật dài, có lẽ thế nên mới mắc như vậy.
    Hôm nay là 28 tết rồi, tôi có mua một cái áo cho Khang nhưng size tôi mua không đúng nên tôi đi đổi lại. Linh gọi cho tôi và rủ tôi đi chơi như mọi ngày, tôi chờ Linh qua và cả hai cùng đi, tôi nhờ Linh ghé vào đổi áo cho Khang trước, rồi chúng tôi mới đi tiếp, Linh bị bệnh ghiền quay phim, tôi đi đổi áo cũng quay phim tôi, nhưng chỉ quay được bên ngoài thôi vì ngưới ta không cho quay phim trong shop. Sau đó Linh rủ tôi đi mua nón vì nón của Linh mất rồi. Linh và tôi ra nón Sơn ở đường Hai Bà Trưng. Chúng tôi lựa một cặp nón nike màu trắng, Linh tra tiền, tôi đòi chia làm hai mỗi đứa một nửa Linh không chịu, nói cái nón của tôi là người ta khuyến mãi không phải trả tiền. Tôi nhất quyết không chịu, Linh mới nói để đó lát nữa đi ăn tôi trả tiền, như vậy chúng tôi mới hết tranh cãi với nhau. Chúng tôi cùng nhau lên diamond chụp hình, rồi xuống nhà thờ đức bà chụp tiếp, trời rất nắng. Khi đã chụp hết cuộn phim chúng tôi vào Hingland uống cafe, lúc đầu ghế salon có người , chúng tôi phải ngồi chỗ khác, chúng tôi gọi capuchino, hôm nay có thêm bánh cheese chocolate chúng tôi gọi bánh này ra ăn, bánh này ngon hơn bánh cheese cũ. Một lát sau, chỗ chúng tôi ngồi thường ngồi đã trống, chúng tôi dời qua. Nói chuyện một hồi.Linh nói:
    -Phương rất giống một người bạn của Linh.
    -Vậy hả?
    -Ừ! Giống lắm, tính tình hiền y như người đó.
    -Hay vậy ta.
    -Người này ha, thương Linh lắm, Linh gọi là chị, chị đó có người yêu rồi, nhưng mà Linh gọi một cái là chị đó ra liền ah cho dù có ở bên cạnh bạn trai của chỉ.
    -Thương Linh ghê ha.
    -ừ thương Linh lắm, mà Linh không muốn làm phiền chị ấy, ví chỉ còn bạn trai còn công việc của chị nữa. Chị giỏi lắm.
    -ừ.
    -Hay là Phương làm chị Linh đi, nhà Linh chỉ có mình Linh với ba má ah, muốn có một người chị để thương Linh.
    -Trời! Thôi bà, bà bằng tuổi tui, nhưng mà sinh trước tui một tháng có nghĩa lá lớn hơn tui rồi, tự nhiên làm chị, tui tổn thọ chết, không làm.
    -Năn nỉ mà, làm chị Linh đi, vì Phương hiền như vậy, chắc chắn là thương em lắm, muốn có người chị hiền như Phương.
    -ừ đúng rồi, tui hiền, bà lanh như wỉ, làm chị bà cho bà ăn hiếp tui hả, tui có 1 đứa em gái ưa ăn hiếp tui rồi, thêm bà nưa chắc tui đi tự tử luôn.
    -trời , làm chị của Linh, Linh thương còn không hết làm sao mà ăn hiếp được chứ, năn nỉ mà, Linh chưa bao giờ năn nỉ ai hết đó, chỉ có năn nỉ Phương thôi đó.
    -Không là không, Linh khỏi năn nỉ.
    Linh nài nỉ tôi rất lâu nhưng không được, Linh cũng chiu thua. Tôi không chịu yêu cầu của Linh vì tôi sợ người ta nói tôi " thấy sang bắt quàng làm họ" tôi không muốn người ta nói mình như thế nên không chấp nhận yêu cầu của Linh. Tôi hỏi Linh:
    -Anh Lễ không về ăn tết thăm Linh được hả?
    -Không được, hết vé máy bay rồi, ông Lễ phải bỏ ra gấp đôi số tiền vé máy bay mà cũng không mua được vé, phải chịu thôi.
    -Vậy là hai đứa mình cùng chung số phận rồi, tết này hai đứa mình ăn tết chung với nhau ha.
    -Chứ sao bây giờ. Còn nữa nha, tết này ha, ba má Linh đi Thái Lan chơi hết rồi, bỏ Linh ở nhà một mình nè, buồn quá, muốn Phương thương Linh chơi với Linh, làm chị Linh cũng không chịu.
    -Không chịu làm chị. Đi chơi với Linh thì chắc chắn đi rồi Linh khỏi lo, khi nào ba mẹ đi, Linh qua nhà Phương chơi.
    -Thôi sợ người nhà Phương không cho vì thấy Linh quậy như vậy, sợ không cho chơi chung với Linh luôn.
    -ua? biết phong cách mình nhìn thấy quậy ha? Vậy thì làm cho hiền chút đi. Mà không sao đâu, Phương chơi bạn là quyền của Phương, cấm Phương được mới hay.
    -Thôi Linh không qua đâu.
    - Sao cũng được, đợi bữa đó rồi tính.
    Trời đã tối, chúng tôi đi về vì tôi còn phải làm, Linh thì về nhà chờ điện thoại của anh Lễ. Ai cũng bận rộn cho dịp tết, chỉ có Linh và tôi là thảnh thơi đi chơi suốt ngày, không phải lo việc gì cả.
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    29 tết, không khí càng rộn ràng hơn, gấp gáp hơn, ai cũng hối hả lo cho cái tết của gia đình mình. Chỉ có Linh và tôi thảnh thơi uống từng ngụm capuchino, nhấm nháp bánh cheese, trò chuyện với nhau, có lẽ đối với chúng tôi ngày nào cũng là lễ và tết, chẳng nôn nao háo hức, chỉ bình thản với những câu chuyện của nhau. Hôm nay chúng tôi lại vào Hingland uống cafe, Linh có tâm sự nên hơi buồn buồn. Tôi không dám hỏi thẳng, tôi cứ vả lả và đi đường vòng, đến cuối cùng Linh cũng nói ra với tôi:
    -Linh có thương một người, thương rất rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra, vì người đó đã có người yêu rồi.
    -Vậy hả? Nếu như vậy thì Linh khó chịu lắm đó, tình yêu đơn phương mà, buồn lắm. Vậy người đó có biết Linh yêu người đó không.
    -Không biết, hoàn toàn không biết. Và người yêu của người đó cũng có thể gọi là bạn Linh, cả hai đều là bạn cả, nên thật sự Linh không biết làm sao.
    -Đúng rồi, bạn bè với nhau thì không nên làm vậy, bây giờ chưa đến nổi nào thì Linh cố quên người đó đi , để kéo dài đến sau này , sợ không thể nào quên được người đó, Linh sẽ buồn và đau nhiếu hơn đó.
    -Linh biết, Linh đã cố quên, Linh đã gạt bỏ hình ảnh người đó ra khỏi đầu, nhưng mà không hiểu sao lại không được. Linh đè nén tình cảm này rất lâu, tự nhiên bây giờ nó lại trổi dậy, không thể nào ngăn lại được.
    -Như vậy thì Linh đã yêu người này nhiều lắm rồi.
    -Ừ, Linh cảm nhận được Linh đã yêu người này rất nhiều.
    -Vậy... gợi ý hay nói cho người đó biết tình cảm của Linh đi.
    -Linh không dám, Linh sợ nói ra sẽ mất luôn tình bạn với ngưới đó, như vậy Linh sẽ không còn được gặp người đó nữa, sẽ không được nhìn thấy người đó nữa Linh sẽ buồn lắm.
    -Phương thấy tình cảm của Linh dành cho người này rất nhiều, nhưng ngay từ đầu Linh biết người này có người yêu rồi sao Linh lại yêu người ta làm chi để bây giờ phải buồn và đau khổ như vậy vì không dám nói ra sợ mất đi tình bạn.
    -Linh không biết, tự nhiên tình cảm nó đến , Linh ngăn không được.
    -Phương không biết phải khuyên Linh như thế nào.
    Linh nhìn xa xăm về một hướng, khi nghe tôi trách, Linh chỉ cười nhẹ một cái và cuối xuống. tôi rất muốn giúp Linh để Linh vui vẻ như lúc xưa, nhưng thật sự không biết phải giúp như thế nào.Chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh Linh cho Linh đỡ buồn và cô đơn. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu sau đó.
    -Thôi nói qua chuyện khác đi, nói chuyện này buồn quá, xin lỗi Phương làm cho Phương buồn theo.
    -Bạn bè mà khách sáo vậy hả? Chuyện này Phương không khuyên Linh được gì cả, Linh hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định làm theo con tim mình cho phép, chỉ có Linh mới có thể giải quyết được vấn đề này thôi, không ai có thể giúp Linh được đâu.
    -Cám ơn Phương, đi chung với Linh mấy bữa nay, không có Phương chắc Linh buồn lắm.
    -Trời! Bạn bè mà, những lúc này phải bên cạnh Linh chứ, nếu không thì cần chi có bạn.
    Linh cười, nụ cười này của Linh đỡ hơn nụ cười thật xa xăm thật buồn như lúc nãy.
    -Thôi thương Linh làm chị Linh đi, đi chơi với Linh, có Phương làm chị thương Linh chư em, Linh đỡ buồn hơn.
    -Không, sợ tổn thọ, không làm.Làm bạn ah. Tự nhiên làm chị Linh , già hơn Linh hả , bà khôn dzữ ha.
    -bây giờ Phương không làm Linh cũng gọi là chị, ha chị Phương ha.
    -Trời, chịu nổi không trời.
    Bắt đầu từ lúc đó Linh cứ gọi tôi là chị Phương.
    -Đói bụng rồi, mình đi ăn bánh xèo ở Đinh Công Tráng nha chị Phương ha.
    -Dạ... em Linh.
    Chúng tôi chạy trên đường Hai Bà Trưng hướng về Đinh Công Tráng, Linh nói:
    -Làm chị Linh rồi nha, phải thương Linh nhiều nha.
    -Dạ... chị biết ạ... không để cho ai ăn hiếp em, nếu em nghe lời chị.
    Khi vào quán ăn, kêu 1 cái bánh xéo hai đứa ăn, bây giờ tôi mới biết Linh không biết cuốn, Linh xin một cái chén và trộn đủ thứ vào chén ăn. Tôi hỏi:
    -Sao Linh không cuốn, sẽ ngon hơn.
    -Linh không biết làm, đi ăn với Mẹ, Mẹ cuốn cho ăn, bây giờ không ai cuốn nên ăn như vậy. Chị cuốn cho em ăn đi.
    Tôi cười và cuốn cho Linh ăn, Linh ăn khoảng hai cuốn là không chịu ăn nữa:
    -Lúc nào cũng ăn chút xíu rồi bỏ, ừ bỏ đi, mai mốt không có mà ăn.
    -dạ em không dám, em ăn.
    Điện thoại của Linh reo, Tôi không hiểu Linh đã làm gì :
    -Linh nói chuyện lỡ lời với bạn Linh, bạn Linh bắt Linh xin lỗi 60 lần, chờ Linh chút.
    -Linh xin lỗi, Linh xin lỗi,Linh xin lỗi,Linh xin lỗi, Linh xin lỗi.......
    -Linh điên hả? Bắt xin lỗi kiểu đó cũng xin lỗi, bạn bè thôi mà chơi được thì chơi, không được thì thôi, mắc gì phải làm vậy, Linh tắt máy đi.
    -Không được, Linh phải xin lỗi người ta.
    -Tắt máy, không xin lỗi nữa.
    Linh nhìn tôi gật đầu và tắt máy. Tôi rất nóng với người bạn vừa rồi của Linh, làm gì mà chơi ăn hiếp Linh như vậy, thật sự quá đáng.
    -Bạn Linh ai cũng ăn hiếp Linh hết, chỉ có Phương là hiền và không ăn hiếp Linh, nên Linh thích chơi với Phương lắm. Bây giờ Phương làm chị Linh nữa Linh thích lắm luôn.
    -Phương không để ai ăn hiếp Linh kiểu đó nữa đâu.
    Lúc đó Linh như một đứa trẻ, tôi luôn tự hỏi tại sao Linh lại chơi thua bạn như thế, làm bạn Linh tôi sẽ góp ý Linh không để Linh bị ăn hiếp kiểu đó nữa. Tôi thì vẫn chưa đồng ý làm chị Linh ngoài miệng chỉ nói cho Linh vui, vì Linh đang cần chỗ dựa, tôi định sau này Linh hết buồn sẽ nói với Linh sau về chuyện này.
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Hôm nay là 30 tết, không khí không còn náo nức như 29 nữa, có lẽ mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho 3 ngày tết. Trời nắng nhẹ vào buổi trưa, Mẹ tôi rủ tôi đi chợ hoa xem có cây tắc nào đẹp và rẻ thì mua về trưng chơi. mẹ tôi năm nào cũng thế,cứ trưa 30 tết là rủ tôi đi mua tắc, vì ngày cuối những nhà vườn sẽ bán đổ bán tháo để về kịp ăn tết cho ngày mồng 1. Tôi chở Mẹ tôi vòng ra đường Hoàng Văn Thụ, chạy dài xuống công viên Hoàng Văn Thụ, những cây tắc còn rất nhiều, chúng tôi hỏi nhưng giá vẫn trên trời, Mẹ tôi không chịu mua, đảo một vòng đi về, con đường vắng hơn ngày bình thường, lâu lâu thì thấy chiếc xích lô chở những cây mai, tắc đã được ngã giá và mua về.
    Về đến nhà, tôi xin Ngoại cái bánh tét ăn với dưa món, tôi thích nhất món này, tết là tôi ăn trừ cơm. Đang ăn, Linh gọi cho tôi rủ tôi đi ra đường Nguyễn Huệ chơi, năm nay nhà nước làm rất đẹp. Tôi ăn vội cái bánh và chờ Linh qua.
    Hai chúng tôi cùng nhau đi ra Nguyễn Huệ, gửi xe ở Tiếng Tơ Đồng vì đã bị chặn lại không cho xe vào khu đường này. Nguyên con đường Nguyễn Huệ được trang trí chỉ toàn hoa là hoa từ bùng binh gần tượng Bác Hồ dài đến cuối đường gần mé sông, chúng tôi đi bộ đến mỏi chân. Linh cứ bắt tôi đứng ở góc này, đứng ở góc kia để Linh chụp. Chúng tôi đi đến được nửa đường, Linh bị súc dây giày :
    -Phương cầm dùm Linh chút, để Linh cột dây giày.
    Linh đưa máy cho tôi, tôi cầm máy và chụp luôn hình Linh cột dây giày. Linh chạy rượt tôi giành máy lại ko cho tôi chụp Linh nữa. Đi đến cuối đoạn đường chúng tôi đi vòng lại lúc này không chụp hình nữa, chúng tôi nói chuyện với nhau, đi đến tiệm rửa hình Quang, Linh ghé vào rửa và đòi 1h sau lấy, vì tiệm này Linh quen, nên rửa hình lúc nào cũng 1h sau là lấy hình . Vì quá mỏi chân, chúng tôi ngồi ngay bậc thềm của con lương ngăn đường xe hơi và xe máy, Linh chạy đi mua hai chai nước suối. Chúng tôi ngồi bệch xuống, Linh tu hết cả chai nước, đổ ra ngoài ướt hết cả áo:
    -Uống gì dzữ vậy trời, ướt hết áo rồi kìa, con gái con đứa gì mà chả co thúy mị chút nào.
    -Kệ đi như vậy cho nó mát. Linh cười và nói.
    -Nè, uống nữa không.
    --Thôi Phương uống đi, uống nhiêu đủ rồi.
    -Linh nói nghe nè. Lấy nón Sơn ngửa ra để xuống đường đi, thấy hai đứa mình giống lắm đó. Ăn xin hạng sang, lấy nón sơn làm dụng cụ hành nghề.
    Linh cười và làm theo tôi, những người đi xem hoa ai cũng nhìn chúng tôi khi Linh bỏ cái nón xuống. tôi nói Linh:
    -Thôi Linh ơi lấy nón lên đi, người ta nhìn quá trời kia, để một hồi người ta bỏ tiền xuống thiệt bây giờ.
    -Ừ!
    -Linh! không biết năm nay người ta có đốt pháo bông không ha?
    -Linh không biết, mà chắc có, một lát nữa linh đi chùa, vì nhà Linh người Hoa, nên 30 tết là phải đi chùa, đi xong Linh ra đây chờ xem có bắn pháo bông không.
    -Linh đi 1 mình hả?
    -ừ chứ đi với ai.
    -đi coi pháo bông một mình buồn thấy mồ. Tiếc là Phương hẹn chat với Khang lúc 12h rồi, nếu không Phương đi với Linh cho vui
    Linh chỉ cười, và ngồi im lặng, tôi cũng im lặng theo vì Linh không nói gì, tôi ngước nhìn hết người này đi qua đến người kia đi lại. Nhìn mọi người với những bộ đồ mới cùng nhau đi từng tốp một đùa giỡn với nhau, rồi những cặp tình nhân thì thầm nói chuyện, chỉ có hai đứa con gái chúng tôi ngồi bệch xuống đường, tôi thì ngước đầu lên nhìn người ta đi qua đi lại, Linh thì cúi đầu xuống vẽ vẽ xuống nền đường:
    -Đi chơi với Linh,Phương chán lắm không?
    -Làm gì có, sao Linh nói vậy?
    -Tại thấy Phương ko nói gì, Linh nghĩ Phương chán.
    -Không đâu, đi với Linh vui lắm, từ khi chơi chung với Linh, Phương mới biết đi chơi đó, lúc trước chỉ ở nhà thôi cho dù lễ tết.
    -Linh sợ Phương chán.
    -Chán cái gì mà chán, Phương thích nhìn người ta, Phương ít nói Linh cũng biết mà, không nói không có nghĩa là Phương chán đâu.
    Linh cũng chỉ cười nhẹ, tôi thật sự không hiểu Linh đang suy nghĩ điều gì, hay Linh gặp chuyện gì mà không lanh chanh như lúc trước nữa, Linh trầm lặng hẳn đi. Một lúc sau, chúng tôi đi về.
    Linh và tôi đi lòng vòng, tôi nói Linh muốn mua một chậu hoa vạn thọ cho Ngoại, nên kêu Linh chạy ra công viên 23/9 xem còn ai bán không, vì lúc này đã 7,8 giờ tối rồi. Linh chở tôi ra công viên 23/9 nhưng người ta đã dẹp hết, Linh cố tìm dùm tôi, chạy vòng khắp cả thành phố, đến cuối cùng đi về, trên đường về ở bùng binh 3/2 va Lý Thái Tổ có một chỗ bán cây cảnh, Linh chạy vào hỏi người ta, người ta đã không còn bán nữa, chỉ còn hai chậu hoa vạn thọ để trưng tết, Linh thuyết phục mua cho bằng được với giá rất cao. Linh hớn hở cầm ra cho tôi:
    -Phương đem về nói Linh biếu ngoại nha.
    -cám ơn Linh nhiều nha.
    Tôi cầm hai chậu hoa về, nhà hàng vắng hoe, có lẽ mọi người đang họp mặt gia đình hay đi chùa như Linh hay gì gì đó
    tôi cầm hai chậu hoa vào đưa cho Ngoại :
    -Ngoại, Linh bạn con biếu ngoại hai chậu vạn thọ để ăn tết nè.
    -Trời, nói nó Ngoại cám ơn nó nha, kêu nó bưa nào rảnh vô đây chơi .
    -Dạ...
    Sau đó tôi chở Mẹ đi mua hai chậu cúc mâm xôi vì có người trong nhà hàng chỉ và mới mua về rất đẹp, Mẹ tôi ham rẻ bắt tôi chở đi mua bằng được. về đến nhà, tôi tưới nước và đặt hai chậu cây vào hai góc nhà theo ý của Mẹ tôi. Linh gọi cho tôi:
    -Phương hả, Linh mới đi chùa về, đi vòng vòng chơi không Phương, Phương rảnh không?
    -Ừ đi, nhà hàng vắng khách lắm, chắc khong làm chương trình đâu.
    -vậy Linh qua nha.
    Khi Linh qua nhà tôi , Linh cầm thêm hai châu hoa vạn thọ đẹp hơn hai chậu lúc nãy rất nhiều, Linh nói :
    -Hai chậu lúc nãy xấu woắc ah, Phương nói Ngoại bỏ đi, trưng hai chậu này nè, lúc nãy trên đường qua nhà Phương Linh thấy nó bán đẹp quá nên mua.
    -trời, vậy là Ngoại ăn tết lớn nha, Linh tặng hoa vạn thọ cho Ngoại quá trời.
    Tôi đem hai chậu hoa vào đưa cho Ngoại, Ngoại cười rất tươi. Tôi chạy nhanh ra cổng vì Linh chờ, chúng tôi đi vòng vòng hóng mát, đến gần 11h tôi về, tôi chuẩn bị lên mạng chat với Khang, và chúc tết với Khang. Đến 12h, bắn pháo bông được một lúc, Linh gọi cho tôi, tôi cũng đang chat với Khang, tôi bảo Khang chờ một lát để nghe điện thoại của Linh:
    - Phương hả? Pháo bông bắng đẹp lắm Phương ơi.
    -Vậy hả, Phương ko coi, vì chat với khang.
    -Linh có làm phiền Phương chat với Khang không?
    -Không, Phương kêu Khang chờ chút rồi.
    -Đẹp ghê luôn đó Phương.
    -vậy hả? Phương ở đây nghe bùm bùm ahnhưng rất nhỏ , Phương không xem tivi vì đang chat với Khang.
    -Thôi Phương chat với Khang đi, Linh không làm phiền hai ngưòi nữa đâu.
    -Ok Linh coi đi, coi xong kể cho Phương nghe nha.
    -ừ!
    Linh tắt máy, và tôi tiếp tục chat với Khang, tiếng pháo bông vẫn vang bên tai tôi, tôi chat với Khang mà cứ nghĩ pháo bông bắn lên hình như thế nào. tết đã đến, một năm mới đã bắt đầu.
  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Mồng 1 tết, một ngày mà mọi người mong đợi, đã chuẩn bị thật chu đáo cho ngày này. Một không khí bình yên và yên lặng, không khí của những ngày tết, đối với tôi chẳng có gì nôn nao háo hức như thời còn bé nữa, lớn rồi chẳng còn ai lì xì có lẽ vì vậy mà tôi xem ngày này như mọi ngày hoàn toàn bình thường. Nhà hàng vắng hoe, vì một nửa nhân viên đã về quê ăn tết, còn lại thì đến nhà bà con trên thành phố chúc tết. Tôi thì vẫn ngủ nướng như mọi ngày, bà Ngoại vào gọi tôi:
    -Làm ơn thức sớm dùm tao một bữa đi, đầu năm đầu tháng mà nằm ngủ woài.
    Tôi thức dậy, kiếm bánh chưng ăn, Mẹ tôi bảo tôi:
    -Chờ chút xíu đi, Má chiên lên ăn ngon hơn, rồi cùng ăn với mọi người luôn.
    -Ủa? Con thấy đâu có ai đâu Má.
    -Tụi nó đi vòng vòng đó.
    Như lời Mẹ tôi nói, một lát sau là có một vài nhân viên dọn bàn để chuân bị ăn bữa ăn đầu tiên của năm mới. Tôi cũng lăng xăng phụ mọi người dọn bàn lên ăn. Linh gọi cho tôi:
    - Phương hả? Một lát nữa Linh có quà cho Phương.
    -Trời! Mồng 1 tết ai bán cái gì đâu, làm sao Linh tặng quà cho Phương được.
    -Miễn sao Linh có quà cho Phương là được rồi.
    -ừ! Lát nữa Linh vào nhà Phương chơi luôn ha, Ngoại kêu đó.
    -Thôi Linh sợ lắm, nhà Phương quá trời người.
    -Tụi nó về quê hết rồi, còn le que mấy đứa ah.
    -Thôi bữa khác đi, hôm nay mồng 1 Linh sợ nhà Phương kỵ.
    -Kỵ cái gì bà ơi, nhà tui có năm 30 tết còn không cúng giao thừa, Má tui không tin mấy chuyện đó đâu.Thôi vậy tui gọi con Vân qua, để bà hết sợ nha.
    -Ừ ! Phương gọi cho Vân đi.
    -Vậy nha, lát qua nhà Phương nha.
    -Ừ ! để coi sao.
    Linh cúp máy, tôi gọi cho Vân ngay, Vân cũng đồng ý qua nhà tôi. Tôi ngồi ăn bánh chưng với mọi người và chờ hai người này gần 1h đồng hồ. Vân qua nhà tôi trước. Tôi mời Vân vào nhà chơi và ngồi chung bàn ăn với mọi người. Vân chào Ngoại và Mẹ tôi xong và ngồi chơi với tôi. Mọi người đang hát karaoke. Vân hỏi tôi:
    -Linh đâu bà Phương.
    -Lát nữa nó qua bây giờ đó. Nó gọi điện thoại cho tui nãy giờ cũng lâu lắm rồi.
    -Bà khoẻ không? Dạo này bà với Khang sao rồi.
    -Cũng bình thường thôi bà ơi, chẳng có gì thay đổi.
    -Tui lâu lâu cũng gặp Khang của bà nói chuyện, lúc nào cũng nói nhớ bà, ông đó nói chuyện tui phát mệt.
    -Khang là vậy mà.
    Linh gọi cho tôi :
    -Phương hả? Linh đang đứng trước cửa nhà Phương nè.
    -Ừ! Phương ra liền.
    -Con Linh nó qua rồi kìa, ra rước nó vào.
    -Ừ! Tui với bà ra.
    Vân và tôi cùng đi ra cổng.
    -Chào bà Linh! vân nói.
    -Sao mà lâu dzữ dzậy Linh, gọi cho tui cả tiếng đồng hồ mới qua tới.
    -Linh tới nhà Phương nửa tiếng đồng hồ rồi đó, Linh chạy ngang nhà Phương nãy giờ không biết bao nhiêu lần, không dám vào nhà Phương.
    -Trời, làm nãy giờ Phương chờ.
    -Chạy vòng vòng nãy giờ để lấy tinh thần.
    -Lấy tinh thần xong rồi phải không, bây giờ vô nha.
    -Thôi Linh về nha, không dám vô.
    -Ê! bà đừng có vô duyên nha, qua tới đây rồi về. Vân kéo nó vô đi Vân.
    -Vô đại đi bà ơi, không có sao đâu. Vân nói
    Linh bị hai chúng tôi bắt buộc phải dẫn xe vào. Linh và Vân theo tôi vào chào Ngoại và Mẹ tôi, cả ba chúng tôi ngồi chung bàn ăn với Mẹ. Tôi lấy nước cho hai bạn uống, nhân viên cũng rất cởi mở với hai người bạn tôi, Linh thì ngồi im không dám nhúc nhích có lẽ vì sợ, còn vân thì cởi mở hơn. Linh nói:
    -Linh co cái này tặng Phương nè.
    Linh đưa ra một cây tiền xu 5000 bỏ vào bao lì xì và đưa cho tôi.
    -Linh biết Phương thích tiền xu, nên Linh bỏ cả buổi sáng cầm cái máy chụp hình pro chụp cho cả nhà bạn Linh ngoài nắng luôn đó, mới được cây tiền xu này, Phương nhận ha.
    -Trời, đứng ngoài nắng hả? Vậy mệt chết luôn, mai mốt đừng làm vậy nữa nha.
    Tôi nhận cây tiền xu Linh lì xì cho tôi, và Linh cũng lấy một bao lì xì cho Vân. Chúng tôi ngồi đó chơi một lúc, tôi thấy Linh và Vân không được tự nhiên như mọi ngày vì có Mẹ tôi ngồi đó, Tôi rủ Linh và Vân lên phòng hát karaoke như vậy sẽ riêng tư, và cả hai sẽ được tự nhiên hơn.
    Chúng tôi hát karaoke trên phòng giống như mọi ngày. Vân và tôi vẫn bình thường chỉ có Linh là hơi khác. Tôi cảm thấy Linh có cái gì đó rất buồn, Linh gọi điện thoại cho ai tôi không biết, gọi xong là Linh quăng điện thoại vào một góc, Vân cứ đi lượm lại cho Linh mãi. Tôi mới nói:
    -Không xài đưa đây tui xài cho.
    - If you want?
    -Người Việt nói tiếng Việt nha.
    -Ok. Nếu Phương muốn.
    -Không thèm đồ xài rồi.
    -Thôi Phương ơi! Nó đang buồn đó đừng chọc nó nữa. Vân nói
    Tôi cười, Linh thì có vẻ như bất cần đời. tôi không hiểu ai đã chọc Linh mà làm cho Linh như vậy. Tôi mới hỏi Linh:
    -Linh có chuyện gì buồn hả?
    -Không có gì đâu, Phương hát đi.
    -Chơi chung ba đứa tự nhiên Linh buồn như vậy, làm sao tụi này vui được.
    -Không có gì. Chỉ vì Linh muốn được nghe lời chúc mừng năm mới của một người mà người này nhất quyết không nói, nên Linh buồn.
    -Bạn Linh hả? Vân hỏi
    -Ừ! Bạn Linh.
    -Ủa? Bạn thôi mà, còn có tụi này mà. Tôi nói.
    -Nhưng người này rất quan trọng với Linh. Chỉ cần người này nói là Linh vui liền thôi.
    -Hết thuốc chữa nó rồi. Tôi nói.
    Vân thì quan tâm đến Linh, Tôi không thèm ngó đến Linh nữa. Nhưng tôi suy nghĩ, ở trong căn phòng này một hồi chắc Linh điên lên vì ngột ngạc, tôi suy nghĩ mãi, đi vòng vòng thì sẽ thoẳi mái hơn. Tôi mới đề nghị:
    -Hay mà mình đi vòng vòng kiếm cái gì ăn đi.
    -Hôm nay ai bán cái gì cho Phương ăn. Linh nói
    -Thì đi thử đi, biết đâu có thì sao.
    Tôi vừa nói vừa khều Vân, vân cũng đồng ý và kéo Linh đi. Chúng tôi đi xuống lấy xe đi , Vân chở tôi, Linh đi một mình, Linh chạy trước, lúc chạy nhanh thật nhanh lạng qua lạng lại, lúc chạy chậm rì rì. Vân mới nói:
    -Linh nó chạy như vậy tui chạy chắc không lại nó quá.
    -Bà cứ chạy bình thường đi, chạy một hồi không thấy mình nó cũng phải chờ mình thôi ah.
    Và đúng theo lời tôi nói, khi không thấy Linh đâu, Vân sợ lạc Linh, nhưng một lát sau là thấy Linh dừng lại chờ chúng tôi. Thấy Linh như vậy cũng không ổn lắm, tôi nghĩ phải kiếm một quán nào đó thoáng mà ngồi, chứ kiểu này thể nào Linh cũng bị đụng xe. Tôi chợt nghĩ ra Vườn Kiểng ở mé sông Sài Gòn, ngồi nhìn sông có lẽ sẽ đỡ cho Linh hơn. Tôi mới kêu Vân chạy lên ngang với Linh để nói chuyện với Linh:
    - Linh, mình vào Vườn Kiểng uống nước đi ha, tự nhiên bây giờ Phương thích vào đó uống nước.
    -Ok
    Chúng tôi đi đến Vườn Kiểng. Trời lúc này đã chập choạng tối, chúng tôi lựa một chỗ sát sông, kêu nước ngồi chơi, không khí thật thoáng, mồng 1 tết quán không đông lắm, bên cạnh chúng tôi là một gia đình rất đông đang tụ họp. Nhìn ra con sông những đợt sóng nhỏ nhấp nhô theo chiều gió, lâu lâu có một con tàu chạy qua thì những đợt sóng mạnh hơn ập vào bờ. Những bảng hiệu quảng cáo bằng đèn neon đang từ từ được bật lên, rọi xuống khúc sông tạo nên một hình ảnh đầy màu sắc. Vân ngồi giữa, Linh và tôi mỗi người ngồi một bên. Linh thì ngồi thỏm xuống cái ghế dựa, chân duỗi thẳng ra, cầm điện thoặi bấm bấm, một dáng vẻ bất cần đời, Vân và toi thi ngồi đàng hoàng uống ly nước của mình. Tôi lúc này nhín Linh tôi rất nóng, vì vân và tôi lo lắng cho Linh như thế , lại chẳng tác động gì đến Linh, tôi rất giận, tôi không thèm quan tâm đến Linh, chỉ nói chuyện với Vân. Vân nói:
    -Tui mới vừa quen một thằng ở Úc, nó thương tui lắm, nó mới gửi cho tui 100 ăn tết, khoảng vài tuần nữa nó gửi đồ về cho tui.
    -Vậy hả? Vậy là ok rồi, tìm hiểu đi, nếu hợp thì tiến tới luôn, đừng có bon chen nữa, gặp phải cái thằng như Nghĩa là khổ hơn.
    -Tui cũng không biết bà ơi, để coi sao.
    -ừ bà cố gắng giữ đi, đừng để mất đi rồi sau này hối hận.
    -ừ tui biết rồi. À bà Phương, kiếm chuyện nói với Linh đi, để nó ngồi một mình buồn tội nghiệp nó quá ah.
    -ừ! Nãy giờ đang suy nghĩ không biết nói chuyện gì với nó đây, mặt nó một đống tui bực nó nãy giờ, ghét nhất ai làm kiểu đó, để kiếm chuyện giỡn với nó chút chơi.
    Tôi và vân quay qua kiếm cái này cái nọ giỡn với Linh, mà Linh chỉ cười nhẹ, giống như chẳng quan tâm gì đế chúng tôi, tôi nóng lên:
    -Linh đi chơi mà không thèm nói chuyện gì với tụi này, vậy thôi Phương về nha.
    -Ok! If you want.
    -Là Linh nói đó nha.
    -Thôi Phương ơi kệ nó đi, nó đang có chuyện buồn mà. Vân nói
    -Buồn thì sao, buồn là lớn lắm sao. Ra vẻ bất cần đời kiểu đó.
    Linh lại cười nhẹ, Linh cười làm tôi càng nóng hơn nữa:
    -Phương cho Linh nói lại lần nữa. Linh muốn Phương về phải không?
    Linh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
    -Đúng vậy. Linh muốn Phương về , Phương về đi.
    -Ok.
    Tôi đứng dậy và bỏ về, không hiểu sao lúc đó nước mắt cứ tràn ra, tôi khóc và không biết mình khóc vì cái gì. Tôi vừa đi vừa khóc được nữa đoạn đường ra cổng, Linh và Vân đuổi theo tôi, Vân gọi tôi :
    -Phương!
    Tôi vẫn đi, Linh chạy đến nắm tay tôi kéo lại và ôm chầm lấy tôi:
    -Linh xin lỗi! Linh xin lỗi.
    -Thôi mà Phương, bạn bè không mà, đừng giận Linh. Vân nói
    -Phương ở lại đây Phương nha, Linh có chuyện này muốn nói với Phương, Linh xin lỗi.
    Chúng tôi quay lại bàn của mình, Linh nắm chặt tay tôi:
    -Thật sự lần đầu tiên trong đời có một người khóc vì Linh như vậy.
    Tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại khóc, và cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Khi đã ngồi vào bàn, Linh mới nói với vân:
    -Vân ơi, lúc nãy Linh đi toilet, Linh thấy toilet sạch và ok lắm đó Vân.
    -vậy hả?
    Vân không hiểu ý Linh nói, nhưng tôi hiểu và chưa lau hết nước mắt đã phải cười với câu nói đó của Linh. Linh cứ nói như vậy hai ba lần, Vân cũng hiểu:
    -Ừ! để tui đi toilet, để cho hai bà tám giải quyết chuyện riêng.
    -cám ơn Vân. Linh nói
    Vân đi toilet, Linh nhìn tôi, hai tay chống lên hai đầu gối và nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt tôi, ánh đèn vàng soi xuống, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt Linh:
    -Linh nói đi, có chuyện gì.
    -Phương nhớ lúc trưa, Linh nói muốn có một người chúc mừng năm mới Linh, người đó là Phương.
    -Tại sao Linh không nói, chỉ cần Linh nói là Phương chúc mừng Linh rồi, đâu cần phải buồn như vậy.
    -Thật sự có những chuyện mà mình không thể nói ra, Linh sợ nói ra sẽ mất luôn cả tình bạn, nên Linh đè nén trong lòng rât lâu, Linh không dám nói ra.
    -Có gì mà không nói ra được chứ, bạn bè với nhau thì phải nói hết ra để không có gì hiểu lầm, Linh cũng thấy đó Linh không nói ra, là sự việc vừa xảy ra lúc nãy Linh thấy không.
    -Thật sự Phương không hiểu đâu, thật sự... (Linh cúi đầu xuống)
    -Linh nói đi.
    Linh ngước đầu lên , nhìn thẳng vào mắt tôi :
    -Anh yêu em.
    Tôi nhìn Linh, tôi không thể nói được gì, tôi không hiểu tôi đã nghe những gì, và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn vào ánh mắt đó, mắt Linh rất đẹp dưới ánh đèn vàng vàng mờ ảo,và tôi không biết được rằng chính ánh mắt này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi sau này, và sẽ có rất nhiều sóng gió từ sau câu nói đó. Một lúc sau tôi đã hiểu ra vấn đề, tôi không hề biết thế giới này là gì, tôi chỉ nghe thoáng qua từ một thằng bạn gay thời phổ thông, kể từ đó tôi chỉ biết gay và ngươi bình thường, còn les dường như đã mất đi trong tâm trí tôi, vì tôi không hề va chạm. Đến bây giờ, một người con gái nói yêu tôi, tôi mới thật sự nhớ ra còn một thế giới nữa tồn tại xung quanh tôi và bây giờ tôi đã biết nó , nhưng thật sự cảm giác của tôi đối với Linh rất lạ, đôi lúc nhìn Linh la một người bạn thân bình thương của tôi bao ngày, có lúc nhìn Linh lại có cảm giác là một người con trai. Tôi thật sự không nhận định được điều gì lúc đó. Nhưng không hiểu sao tôi không sợ.
    -Phương... xin lỗi.
    -Linh biết, Linh xin lỗi.
    -Không phải Phương sợ Linh hay gì cả, chỉ vì Phương và Khang đang wen nhau.
    -Linh biết và hiểu kết quả như thế nào khi nói ra mà.
    -Phương xin lỗi đã làm Linh buồn bấy lâu nay, thật sự Phương không biết.
    -Không có gì đâu. Vậy Linh còn có thể làm bạn của Phương không, Phương không sợ Linh chứ.
    -Mình vẫn là bạn mà. Đừng suy nghĩ gì nữa, đừng buồn nữa Linh nhé, cố gắng...
    -Linh hiểu, cám ơn Phương...
    Vân đã ngồi chờ chúng tôi rất lâu ở chậu cây gần đó, sau khi nói chuyện xong tôi gọi Vân đến, nói chuyện với nhau một lúc, tôi nói:
    -Thôi tối rồi mình về đi.
    -Vân và Phương về đi, Linh muốn ngồi đây thêm một chút nữa.
    -ok, vậy Phương và Vân về trước nha, Phương sợ trễ quá Mẹ Phương la.
    -Ừ, hai người về trước đi, lát nữa Linh về.
    Hai chúng tôi cùng nhau về, Linh đưa chúng tôi ra lấy xe. Vân chở tôi về mà không yên tâm, cứ hỏi tôi để Linh lại có sao không, tôi trấn an Vân không sao vì tôi hiểu lúc này Linh cần ở một mình, không nên làm phiền Linh nữa. Vân chở tôi về, nhưng tôi có cảm giác gì đó là lạ. Đến đoạn đường Trần Quang Khải Linh gọi cho tôi:
    -Phương về đến nhà chưa?
    -Chưa, nhưng gần đến rồi.
    -Đau bụng sao không nói Linh, kêu Vân chở đi mua thuốc đi.
    -Sao Linh biết Phương đang đau bụng.
    -Linh theo sau Phương nãy giờ mà.
    Linh cúp máy và chạy lên ngang với Vân, tô cười với Linh, Linh nói:
    -Vân ơi đi ăn không, Phương đau bao tử kìa. Sáng giờ Linh wậy quá không cho hai người ăn gì hết.
    -Ua? Phương đau bao tử hả? sao không nói.
    -Đi kiếm cái gì ăn ha Vân. Linh nói
    -Thôi tui phải về rồi bà chở Phương đi ăn đi rồi mua thuốc cho bả uống.
    Vân chia tay chúng tôi đi về, Linh chở tôi đi lòng vòng kiếm quán nào để ăn, nhưng không còn. Chúng tôi ghé vào nhà hàng Hoàng Yến ở đường Hai Bà Trưng, gọi một phần cơm gia đình cả hai chúng tôi cùng ăn, hai chúng tôi nói chuyện với nhau hơi ngại ngùng một chút, không được như lúc xưa nữa. Tôi nhìn Linh ma hai cảm giác cứ lẫn lộn mãi, một cảm giác là người bạn gái thân với tôi như lúc trước, một cảm giác Linh là một người con trai trước mặt tôi. Tôi đang từ từ bước chân vào 1 thế giới mới, lesbian, và tôi không biết được từng bước chân của tôi đang đi trên con đường này sẽ có rất nhiều chông gai sóng gió tôi phải đối đầu, tôi sẽ chùng bước hay tiếp tục bước đi các bạn hãy xem phần sau nhe''.
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Mồng 2 tết vẫn như mọi ngày tôi đậy rất trễ. Một không khí bình yên vắng lặng, không khí ngày tết. Chuyện đêm qua đối với tôi như một giấc mơ, một gíâc mơ có thật. Tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện này lại đến với tôi, một cô gái bình thường. Tôi cứ miên man suy nghĩ mãi đó là chuyện gì, tôi thật sự không hiểu. Nhưng có một cái gì đó trong tôi rất lạ, một cảm giác mà từ trước giờ tôi không hề có, một cảm giác hoàn toàn khác. Tôi không thể nào vứt bõ cái suy nghĩ về Linh ra khỏi đầu tôi. Hôm nay thật sự là một ngày vắng lặng, bình thường khi tôi còn đang ngủ, Linh đã gọi cho tôi thức dậy" Phương thức chưa? Mình đi ăn trưa nha"Hôm nay điện thoại của tôi không reo nữa, không gọi tôi thức dậy như mọi ngày nữa. Tôi cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, một thói quen hằng ngày mà hôm nay không còn nữa. Tôi nhớ Linh chăng? không đâu! Tôi đã phủ nhận ngay câu hỏi ấy trong đầu tôi. Tôi là bạn gái của Khang, tôi không thể làm như vậy.tôi gạt ngay ý nghĩ đó và bắt đầu một ngày mới của tôi.
    trời về chiều làm cho tâm trạng con người buồn hơn, trong nhà hàng mọi người đều đi chơi cả, khi không còn chuyện gì để làm, tôi chỉ biết đi ra đi vào trong một không gian vắng ngắt. Buốn quá, tôi ra trước cổng nhìn người đi qua đi lại, ai cũng vui cười hơn hở, tết mà! Nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy trống vắng quá, trống vắng vì cái gì? Tôi cứ nhìn điện thoại, sao hôm nay nó không hề reo. Buồn quá, tôi lấy xe chạy lòng vòng Sài Gòn cho thoáng, đi đến đâu đều nhớ đến Linh, và những nơi này tôi đã cùng Linh đến trong một hai ngày trước đây thôi, tôi chỉ khẽ cười với từng kỷ niệm nhỏ nhoi tôi đang nhìn thấy, thật sự Linh đã đi vào tâm trí tôi lúc nào mà tôi không hề biết, tôi đã cố gạt bỏ vì tôi là người yêu của Khang, nhưng tại sao tôi không làm được, tại sao tôi không thể nào không suy nghĩ về Linh, tại sao đối với Khang tôi không hề có cảm giác này, tại sao và tại sao. Tôi biết tôi đã sai, sai hoàn toàn khi đang là bạn gái của Khang mà lại cứ suy nghĩ về Linh, chạy xe trên đường tôi cứ tìm mãi câu trả lời nhưng không thể nào tìm ra được. Bây giờ khi nhìn lại cảm giác lúc đó tôi mới biết được , tất cả chỉ vì tôi cảm nhận được từ ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi thật buồn nói yêu tôi vì biết tôi không chấp nhận, tôi đã thấy được những giọt nước mắt chưa kịp tràn ra trong khoé mắt mà Linh đã giấu đi, cảm nhận từ hơi ấm bàn tay khi Linh siết chặt tay chỉ vì Linh sợ mất tôi. tôi cảm nhận được tất cả tứ Linh. Còn Khang, tôi chưa một lần nào gặp mặt, tôi không hề biết ánh mắt Khang như thế nào, bàn tay Khang như thế nào, tôi không nhìn được Khang, chỉ nhìn thấy cái computer nói yêu tôi. Có lẽ trong một thời gian dài trải qua wá nhiều sóng gió tôi mới tìm ra được câu trả lời cho cảm giác của tôi chiều hôm đó. Lúc ấy, tôi rất muốn được nghe Linh nói, tôi muốn gọi cho Linh, nhưng khi tôi gọi, tôi sẽ nói gì đây, tôi cầm máy bấm 0903...... rồi nhìn số máy và bấm cancel. Tôi không biết mình phải nói gì.
    Tôi quay về đến đường Lý Chính Thắng, tôi dừng xe ở rạp Cinebox, thì ra hôm nay là ngày chiếu phim " Lọ lem hè phố" những bảng quảng cáo được đăng lên chật kín mặt tiền rạp. Bộ phim được báo và đài quảng cáo rất rầm rộ. Tôi nhìn từng xuất chiếu, tôi muốn coi bộ phim đó, và tôi cũng đã có cái cớ để gọi cho Linh, tôi rất mừng và cầm máy gọi ngay cho Linh. Điện thoại reo, tim tôi đập thình thịch muốn văng ra khỏi ***g ngực, tôi rất hồi hộp theo từng hồi chuông điện thoại reo.
    -Alo...
    -Linh hả?... Phương nè.
    -Phương gọi cho Linh có gì không Phương?
    -umh... không... không có gì, Phương đang ở rạp Cinebox nè, hôm nay chiếu phim gái nhảy phần 2 rồi đó.
    -Vậy hả?..
    -Linh coi không, Phương mua vé, mình coi xuất 7h.
    -Sorry... Linh coi không được, để bữa khác mình đi coi được không Phương? Vì... Linh đang ở Đà Lạt.
    -Linh ở Đà Lạt hả? Linh ra đó thật hả? Linh đi hồi nào vậy, hôm qua Linh còn ở đây mà.
    -Phương cúp máy đi để Linh gọi lại cho.
    -Ok
    Linh cúp máy và gọi lại cho tôi vì sợ tôi tốn tiền.
    -Alo, Linh nè.
    -Ừ.
    -Linh đi hồi sáng sớm.
    -Sao Linh đi gấp vậy? Linh ra đó làm gì ?
    -Không có gì... vì... Linh muốn hít thở không khí trong lành, Linh muốn đến một nơi yên tĩnh. Ở đây yên tĩnh lắm Phương, thoải mái lắm.
    -Phương xin lỗi.
    -Không phải lỗi của Phương mà. Thôi đừng có suy nghĩ nữa. Phương muốn coi phim gái nhảy phần 2 ha?
    -Ừ Phương địnnh coi phim này, Phương thấy quảng cáo rầm rộ quá.
    -Hay là Linh bay về liền ha, chỉ cần 2h dồng hồ nữa thôi Linh có mặt ờ thành phố và gặp Phương rồi. Linh về đi coi với Phương ha, bây giờ Linh xếp đồ ra sân bay liền.
    -Thôi như vậy mệt lắm, Linh vừa mới ra mà, với lại tốn tiền lắm, để bữa khác mình coi cũng được mà.
    -Không sao đâu, miễn sao Phương thích là được rồi.
    -thôi Linh ở lại đó một đêm đi, cho khoẻ rồi ngày mai về, mai là sinh nhật của Vân đó, Linh về ngày mai được không.
    -Ok, được mà , bây giờ Linh về còn được.
    -Thôi ngày mai về.
    -Ok, Linh nghe lời Phương, ngày mai Linh về.
    -vậy thôi bây giờ Phương về nhà, Phương đang đứng trước cửa rạp Cinebox nè.
    -Ừ Phương về nhà đi, chạy xe cẩn thận Phương nha.
    -Phương biết rồi, bye Linh
    -Bye Phương.
    Tôi cúp máy định đi về nhà, nhưng suy nghĩ lại, tôi đã vào mua vé và xim phim một mình, tôi muốn coi trước để khi xem phim xong với Linh, chúng tôi sẽ thảo luận về bộ phim, tôi muốn có thật nhiều tư liệu để nói chuyện với Linh. Không hiểu sao , sau khi gọi cho Linh tâm trạng tôi không còn buồn nữa, không còn trống vắng nữa mà rất vui, có lẽ tôi biết được rằng ngày mai tôi sẽ được gặp Linh.
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    weenny1402
    Mồng 3 tết, sáng sớm Linh đã gọi cho tôi :
    -Phương hả? Phương thứa dậy chưa?
    -Bây giờ Phương thức nè.
    -Linh có làm phiền Phương ngủ không?
    -Không có mà, 10h rồi còn gì nữa.
    -Linh về rồi ,bây giờ Linh qua nhà Phương được không, Linh có quà cho Phương nè.
    -Quà gì dzậy?
    -Lát nữa gặp đi rồi biết.
    -Ừ Linh qua đi rồi mình đi tìm quà mua cho Vân luôn.
    -Phương chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa Linh qua.
    Tôi bật người dậy làm vệ sinh thật nhanh chờ Linh qua. Điện thoại reo, Linh gọi cho tôi nói rằng đang đứng trước cửa gọi tôi ra, Linh không dám vào nhà vì sợ. Tôi ra, Linh mỉm cười và đưa cho tôi một hộp dâu tây thật lớn.
    -Tặng Phương nè, Linh biết Phương thích ăn dâu nhất nên Linh qua vườn nhà bà Tám kế nhà Linh, chính tay Linh chọn và hái từng trái cho Phương đó.
    -Wow! Cám ơn Linh , Phương thích nhất dâu tây luôn đó.
    Tôi cười thật tươi và nhận món quà Linh tặng tôi, tôi nói Linh đứng chờ tôi một chút để tôi đem dâu vào tủ lạnh cất, tôi cũng không quên cầm theo vài trái để ăn chung với Linh. Chúng tôi cùng nhau ra Sài Gòn ăn hủ tiếu cá, vì Linh tôi mới thức dậy chưa ăn gì cả mà ăn dâu vô sẽ đau bao tử, Linh chở tôi đi ăn liền, Linh lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế. Sau khi ăn xong chúng tôi suy nghĩ mãi không biết phải tặng Vân cái gì, Linh mới chở tôi ra đường Pasteur chọn một con thú nhồi bông lớn nhất hình con heo, vì Vân tuổi con heo. Sau đó chúng tôi chạy về đường Nguyễn Trãi vào tiệm bánh Đức Phát tìm cho Vân một cái bánh kem. Nhưng tìm mãi không thấy cái nào là vừa ý, vì tết tiệm bánh này làm rất ít bánh kem, chỉ có vài cái cho chúng tôi chọn, Linh đề nghị với tôi:
    -Trời nắng quá Phương ơi, hay là mình vào karaoke tránh nắng một chút đi, lát nữa chiều chiều mình đi kiếm v2 gọi cho Vân luôn, khi nào gặp vân rồi hãy mua bánh luôn, không biết Vân trốn đâu mất rồi, gọi woài không mở máy, bây giờ mua mà không liên lạc được với Vân là hai đứa mình ăn nguyên cái bánh này đó.
    -ừ... vậy cũng được, mình đi karaoke. Tôi cười và nói.
    -Đi nắng kiểu này một lát nữa Linh bị điên luôn đó.
    -Dạ... đi tránh nắng ạ...
    Linh cười, chúng tôi cùng nhau ôm con thú nhồi bông vào karaoke ở đường Lý Tự Trọng hay Lê Thánh Tôn gì đó vì tôi ưa lộn qua lộn lại hai con đường này. Chúng tôi rất vui vẻ hát với nhau từ bài này qua bài khác, tôi bắt Linh hát cho tôi nghe bài "nhật ký", và cả hai cùng song ca với nhau bài " tình nồng". Khi hát Linh cứ nhìn tôi, tôi thì không dám nhìn Linh. Linh gọi bia uống, tôi chỉ uống nước suối. Lúc đầu chúng tôi rất vui vẻ và bình thường, nhưng khi chúng tôi cùng hát xong bài " nếu mai này xa nhau" Linh cầm nguyên chai bia uống một hơi. Tôi biết Linh đang buồn, tôi thì không thể làm gì cả, chỉ biết ngồi im lặng. Bắt đầu từ lúc đó Linh uống rất nhiều, tôi không cho Linh uống nữa, nhưng Linh vẫn cứ uống. Linh gục đầu nói:
    -Tại sao... tại sao Linh lại đến sau Khang? Linh...
    Tôi không nói gì cả, nhìn Linh, gỡ chai bia từ tay Linh ra.
    -Đừng uống nữa, Linh say rồi.
    -Linh không say.
    Linh ôm chầm lấy tôi
    -Anh yêu em, anh yêu em mà... sao anh lại đến sau Khang.
    Tôi không thể nói được lời nào, không biết có một động lực nào tôi choàng tay ôm nhẹ Linh, Linh ôm tôi rất lâu, cảm giác thật sự rất ấm áp trong vòng tay của Linh. Nhưng tôi đã chợt tỉnh lại khi nghĩ về Khang, tôi không thể làm như vậy, tôi buông Linh ra. Hai chúng tôi im lặng và ngồi về hai góc, Linh cứ uống và uống, Linh đã ói thật nhiều, ói đến không còn gì để ói, và đã ói cả máu ra vì Linh đau bao tử rất nặng. Tôi khóc, khóc khi nhìn thấy Linh như vậy, tôi biết phải làm sao, tôi không muốn có một người vì tôi mà ra nông nổi này, tôi suy nghĩ có lẽ hôm qua tôi gọi cho Linh là sai, tôi quá ích kỷ chỉ vì cảm giác của mình mà gọi Linh về, có lẽ Linh ở trên Đà lạt sẽ hay hơn, Linh sẽ không như vậy. Tôi sợ Linh gặp chuyện không hay nếu cứ uống mãi như thế này.Tôi lau mặt và tay Linh sạch sẽ, Linh cứ nhìn tôi mãi. Tôi xin phép Linh đi toilet, tôi xuống toilet gọi cho Vân, rất may lúc này Vân đã mở máy trở lại:
    -vân hả? Phương nè, Vân lên chỗ karaoke mình thường đi liền đi, Linh nó buồn và uống quá trời , Linh ói ra máu luôn rồi, vân lên đây có gì phụ Phương với, ngăn không cho Linh uống nữa, Phương cản nãy giờ mà không được.
    -Ừ để tui lên liền.
    Tôi cũng ra gọi phục vụ tính tiền, vì khi Vân lên chúng tôi sẽ đưa Linh về. Khi phục vụ lên tính tiền:
    -Xin lỗi hai chị, phòng này đã có khách đặt trước, bây giờ đã đến giờ...
    -Anh nói gì? Trả phòng? Có lộn không vậy anh? Tôi đang hát ở phòng này ai dám vào hát... anh muốn tiền hả? Bao nhiêu tôi trả gấp đôi... xin lỗi ra ngoài đi tôi đang sử dụng phòng này.
    Linh nạt anh phục vụ mà tôi nhờ vào thanh toán, tôi ra dấu cho anh ấy ra ngoài. Một lúc sau tôi ra ngoài xin lỗi anh ấy và đưa tiền nhờ anh ấy dọn phòng dùm khi chúng tôi về, vì Linh ói rất nhiều. Anh phục vụ nói với tôi không có gì vì biết Linh đang say. Tôi quay trở vào phòng, ngồi xuống và không nói gì cả, có lẽ do quá mệt nên Linh nằm vất vưỡng trên salon, Tôi sợ Linh mệt nên đảo mắt tìm một cái gì đó quanh căn phòng để Linh gối đầu cho cao lên sẽ đỡ mẽt hơn, nhưng tôi không tìm ra được cái gì cả, con thú nhồi bông thì quá cao, tôi sợ Linh sẽ mỏi. Tôi ngồi sát lại nhẹ nhàng đặt đầu Linh lên đùi tôi, Linh mở mắt nhìn tôi và từ từ nhắm lại, từ từ vào giấc ngủ. Tôi vuốt tóc Linh, tóc Linh thật mềm, tôi xoa đầu cho Linh ngủ. Nhìn Linh lúc ngủ rất hiền, không quậy phá như lúc nãy nữa, ngoan ngoãn ngủ trên đùi tôi, khuôn mặt khong còn buồn, có lẽ Linh đã ngủ say. Tôi nhìn Linh mãi và hôn nhẹ len trán Linh vì lúc này nhìn Linh rất dễ thương, tôi không dám nhúc nhích cho dù chân tôi đang tê dần đi, tôi sợ Linh thức giấc. Vân đến, tôi ra dấu cho Linh đừng làm ồn để cho Linh ngủ, vân chẳng nghi ngờ gì về chúng tôi, vân nói nhỏ:
    -Nhìn nó ngủ dễ thương quá ha!
    -Ừ!... Linh uống quá trời, có lẽ bây giờ Linh mệt, lúc nãy ói ra máu luôn, dính lên áo tui nè.
    -Tội nghiệp Linh quá ha, nhà chỉ có mình nó ah, vậy mà tết ba má nó cũng bỏ nó đi Thái chơi, chắc nó buồn nên mới như vậy.
    -Chắc vậy! Àh hồi sángtui5 tui có đi chọn cho bà con thú nhồi bông đó, bà coi có thích không.
    -Wow! dễ thương quá ah, cám ơn hai bà tám của tui nhiều nha.
    -Sao sáng giờ tụi tui gọi cho bà không được vậy?
    -Điện thoặi của tui hết pin bà ơi, mà phải đi công việc gấp cho má tui nên để ở nhà sạc pin không đem theo.
    -vậy hả? Tui tưởng bà trốn tui luôn rồi chứ.
    -thương hai bà tám của tui thấy mồ sao trốn được.
    Linh thức dậy, thấy Vân Linh hỏi và từ từ ngồi dậy dụi mắt.
    -Vân đến lâu chưa.
    -Lâu rồi, ngồi nhìn bà ngủ nãy giờ nè. Bà có sao không?
    -Không sao. Hồi sáng có mua cho Vân con thú nhồi bông đó, Vân thích không.
    -Thích lắm, cám ơn Linh nhiều nha.
    Ngồi nói chuyện với nhau, lâu lâu tôi bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của Linh về việc tôi gọi Vân lên, tôi phải né tránh cái nhìn ấy rất nhiều lần. Nói chuyện với nhau được một lúc tôi xin phép đi toilet. Khi vào, tôi thấy Vân gượng gạo ôm con gấu bông chào tôi đi về, tôi giữ Vân lại thì Vân nói có việc gấp phải đi, tôi không thể giữ Vân lại được, quay qua nhìn Linh thì thấy Linh ngồi ở một góc ghế. Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra. Một lát sau anh phục vụ cầm cn thú nhồi bông lên và 300 ngàn trên tay đưa cho chúng tôi nói rằng có một người nhớ anh ấy chuyển lại lên phòng chúng tôi và nhắn lại cám ơn chúng tôi rất nhiều. Tôi nhìn Linh và hỏi:
    -Sao Linh lại làm như vậy với Vân? Linh đã nói gì với Vân.
    -Linh không nói gì hết, Linh chỉ nói vân cầm tiền mua cái gì Vân thích vì hôm nay sinh nhật của vân và kêu Vân về trước vì Linh và Phương có chuyện cần bàn riêng thôi.
    -Linh làm như vậy mà coi được hả? Phương không còn lời nào để nói với Linh.
    -Linh xin lỗi, vì Linh không muốn có một ai xen vào giữa hai đứa mình ngày hôm nay.
    -Linh có biết làm như vậy là sai không? Quăng tiền vào mặt người ta, đuổi người ta về. Chính Phương gọi Vân lên dây phụ Phương vì Linh quá say.
    -Linh xin lỗi. Lỗi tại Linh được chưa.
    -Biết vậy là tốt rồi đó... ngày mai đi với Phương qua nhà Vân xin lỗi Vân được không?
    -Ok. Ngày mai Linh đi với Phương qua xin lỗi Vân.
    -Phương xin lỗi đã lớn tiếng với Linh... đừng giận Phương nha. Linh chưa ăn gì từ trưa đến giờ đó, Linh đau bao tử đến xuất huyết luôn rồi kìa, mình đi kiếm gì ăn ha.
    -Linh đau bụng lắm, ăn không nổi đâu.
    -Ngoan ha! Bây giờ ráng ăn vô rồi uống thuốc vào một lát sau sẽ hết đau, còn không chịu ăn thì cứ đau woài, tối ngủ không được làm sao sáng gặp Phương nổi, ngày mai còn nhiệm vụ đi xin lỗi người ta nữa đó.
    -Dạ...
    -vậy bây giờ mình đi ăn ha.
    Linh ngoan ngoẵn làm theo lời tôi, hai chúng tôi cùng xuống thanh toắn hoa đơn, Linh thì ôm con thú nhồi bông Vân trả lại. Cả hai đi vòng vòng kiếm chỗ để ăn, những con đường hôm nay có vẻ đông hơn một chút và nhộn nhịp hơn hai ngày trước, nhưng vẫn không được như ngày thường. Linh dừng xe ở góc đường gần Tiếng Tơ Đồng, vào nhà hàng Ki mo ăn tối. Chúng tôi bước lên những bậc thang nhỏ hẹp, bước vào là một không gian tĩnh lặng, một chiếc đàn piano được đặt gần giữa gian phòng. Một vài bàn khách ngồi sát bức tường bằng kính vừa thưởng thức món ăn, vừa trò truyện và lâu lâu lại nhìn xuống con đường Nguyễn Huệ đối diện đầy hoa. Dứng trong gian phòng này chúng ta không còn nghe tiếng xe cộ ồn ào nữa, mà chỉ nghe tiếng nhạc du dương bên tai, những tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách với nhau. Bước vào chúng tôi được một chị phục vụ rất đẹp măc áo dài trắng đón tiếp rất ân cần, có lẽ Linh là khách quen nên chị ấy ân cần, thân thiện như vậy. Chị ấy đưa chúng tôi vào phòng vip, căn phòng này được bày trí bằng những bộ bàn ghế sang trọng. Những bộ đồ dùng để ăn được xếp ngăn nắp trên từng phần bàn của từng người. Khi vào phòng này linh gặp bạn Linh, chỉ toàn là con gái. Linh chào hỏi và giới thiệu tên tôi với bạn Linh, tôi gật đầu chào, bạn Linh có vẻ hơi ngạc nhiên:
    -Phương?
    -yes, Thanh Phương.
    Chào hỏi xong chúng tôi ai vào bàn người ấy, nhưng chỉ một lúc sau nhóm bạn của Linh chào chúng tôi và về trước. Linh hỏi tôi :
    -Phương ăn bò beefsteak không? Ở đây bò beefsteak là ngon nhất luôn đó.
    -Ừh cũng được.
    -Phương ăn bò như thế nào?
    -Bình thường.
    -Ok
    Linh gọi 2 suop pate, 2 bò beefsteak một bình thường và Linh căn dặn rất kỹ làm phần bò cho Linh 3 phần chín 7 phần sống. Nghe Linh nói như thế, tôi có một ý nghĩ trong đâù, sao Linh giống Khang đến như vậy, giống rất nhiêù, có khi nào ... Linh bảo tôi chờ Linh một chút, và đi ra ngoài. Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này, có phải Linh là... không đâu, tôi đã thấy hình cuả Khang, tuy không thấy mặt nhưng tấm hình đó hoàn toàn khác vơí Linh, vả lại tôi đã nói chuyện phone vơí Khang một vài lần, là giọng nói của con trai, nhưng sao lại giống đến như vậy, tôi thật sự ngờ ngợ giưã hai con ngươì này, gần như xuất hiện cùng một lúc trong cuộc đời tôi.
    Linh bước vào vơí khung cắm đèn cầy trên tay, trên đó có 5 cây đèn cầy trắng, Linh đặt giưã bàn ăn cuả chúng tôi và nhờ chị phục vụ đốt lên. Linh nói vơí tôi:
    -Lúc nãy chị ấy đưa cho Linh khung cắm 3 cây, nhưng Linh bắt chị ấy phải kiếm cho Linh khung 5 cây nên mơí lâu như vậy đó.
    -Vậy ha?
    -Phương biết 5 cây đèn câỳ trắng ý nghĩa là gì không?
    -Là gì vậy?
    -I love you so much!
    Tôi đỏ mặt khi Linh nhìn thẳng vào tôi và nói câu nói đó. Linh định kêu chai ruợu đỏ ra nhưng tôi không đồng ý vì Linh đau bao tử, thế là chúng tôi uống nước suối và ăn bò beefsteak dươí ánh đèn cầy. Tôi nhìn Linh một hôì lâu và buộc miệng hỏi :
    -Có phải Linh là Khang không?
    -Sao Phương hỏi vậy?
    -Không có gì, vì Phương thấy giống thôi ah.
    Linh cươì khẩy một cái và trả lơì.
    -Tuỳ Phương thôi, Phương muốn nghĩ sao thì nghĩ.
    Tôi im lặng cuôí đầu ăn không nhìn Linh nưã, tôi biết Linh đang giận vì câu nói tôi buột miệng hòi Linh. Linh nói vơí tôi:
    -Phương có thể bỏ Khang ra khỏi đâù Phương vào tôí nay không, chỉ một tối hôm nay thôi.
    Tôi nhìn Linh gật đầu, vì thật sự tôi đã có cảm giác vơí Linh, những cảm giác cuả tôi cứ đôi lúc Linh là ngươi bạn gái thân vơí tôi lúc nào, đôi lúc lại là một ngươì con trai. Thật sự rất lạ. Chúng tôi nói chuyện vơí nhau rất lâu. Linh đặt tay lên bàn và muốn tôi đưa tay lên để nắm tay nhau. Linh nắm chặt tay tôi cho đến lúc về, Linh cứ níu keó không muốn buông ra, Linh vưà nơí lỏng tay làm nắm lại thật chặt, có lẽ Linh nghĩ rằng sau ngaỳ hôm nay sẽ không còn được nắm tay tôi nưã...

Chia sẻ trang này