1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mau_Họ đã có một tình yêu như thế

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngayphale, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Mồng 5 tết, hôm nay đã là một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng cũng còn hơi đọng lại một chút gì dư âm của ngày tết. Ngày hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau qua nhà kiếm Vận để xin lỗi, nhưng không gặp Vân, có lẽ Vân giận và tránh mặt chúng tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn uống và rảo khắp thành phố để hít thở những không khí cuối cùng của ngày tết. Chúng tôi quyết định ngày hôm nay sẽ đi coi phim " Lọ lem hè phố" trước khi về chúng tôi ghé ngang Cinebox mua vé để được gồi chỗ tốt nhất của rạp. Không ngày nào là ngày tết, tôi thức rất trễ, cũng do Linh gọi cho tôi thức dậy. Linh qua nhà tôi, cùng nhau đi ra Ngân Hà ăn trưa. Ngân Hà, ở đây không có buổi trưa nào là vắng khác cả, lúc nào cũng đông đúc, ồn ào nhưng thức ăn ở đây ngon, vừa đủ khẩu phần từng người nên lúc nào cũng đông khách. Chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện với nhau chờ đến giờ xem phim. Chúng tôi luôn luôn ăn một món và không bao giờ đổi qua món khác, khi chọn được bàn thì tôi order thức ăn còn Linh thi chạy đi lấy nước chấm và salad.
    -Linh lấy 3 dĩa salad luôn nè, ăn cho đã.
    -Trời! Để cho người ta ăn với, giành hết luôn.
    -Có sao đâu, miễn sao P thích là được rồi.
    Linh lúc nào cũng thế, dành cho tôi những thứ tốt nhất và thật nhiều.
    -Linh! cho Phương hỏi Linh chuyện này nha.
    -Chuyện gì vậy Phương?
    -Anh Lể là sao với Linh vậy? Phương không hiểu?
    Linh cười và nói:
    -Ông Lễ là bạn của Linh, ổng là gay đó, lúc ổng ra sân bay chuẩn bị về Úc, Linh bắt cóc ổng làm chuyện đó cho Linh, để cho Phương không sợ Linh và chơi chung với Linh.
    -Trời! vậy đó hả?Lúc đó Phương cứ nghĩ...
    Chúng tôi nói rất nhiều chuyện trước đây, thật vui vẻ.
    -Phương ơi! Linh có ý này, hay là gọi nhau bằng tên tiếng anh đi được không?
    -Cũng được. Linh muốn gọi tên gì?
    -Linh rất thích nhân vật con chim màu vàng trong hoạt hình, nó tên là tweety, hay Linh gọ Phương là Tweety nha.
    -ok
    -Còn Linh thì nhìn giống như là con nít, vậy Phương gọi Linh la Baby ha.
    -Dạ... Baby.
    -Bắt đầu từ bây giờ mình gọi tên này ha Tweety ha.
    Bắt đầu từ đó chúng tôi mỗi người có một cái tên gọi cho nhau. Đến giờ xem phim, chúng tôi đi đến rạp Cinebox xem. Bộ phim quay toàn cảnh của khách sạn New Word, Q bar, những shop T&T, Milano,... rất nhiều. Bộ phim rất ok, chúng tôi say sưa xem, đôi lúc Linh quay qua nhìn tôi thật lâu, tôi rất ngại và nhìn lại Linh cười một cái, và Linh quay đi xem phim tiếp. Xem xong chúng tôi vào quán cafe Ibox để thảo luận về bộ phim. Trời lúc này đã chập choạng tối, chúng tôi ngồi ở chỗ thường ngồi, được thiết kế một không gian nhỏ của người Nhật, Một cái bàn vuông đặt chính giữa, những tấm nệm để ngồi và dựa lưng đặt xung quanh. Giữa bàn có một cây đèn cầy lớn bằng một nắm tay nhưng lùn, được đốt lên vì trời đã sụp tối. Linh gọi hai ly rượu Gin&Tonic, nhấp nháp từng giọt rượu trong một không gian ấm áp thật sự rất tuyệt. Chúng tôi nói về bộ phim vừa xem, vì tôi đã xem trước một lần nên có rất nhiều điều để bàn bạc với Linh. Uống hết phần rượu ấy, Linh tiếp tục gọi ra hai phần khác vẫn Gin&Tonic. Khi đã bàn xong về bộ phim, chúng tôi im lặng cùng nhấm rượu. Linh uống rất nhanh, Linh gọi chị phục vụ làm cho Linh thêm một ly B52, uống xong một lát sau Linh lại gọi tiếp 1 ly B52 nữa. Linh định gọi tiếp nhưng tôi không cho. Ly rượu của tôi vẫn chưa hết mà Linh đã uống đến 4 ly đến hai thứ rượu. Cả hai chúng tôi ai cũng đã có chất men trong người. Một khung cảnh mờ ảo dưới ánh đèn cầy, Linh đã ngồi lại thật sát tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. tôi đã bị cuốn hút vào ánh mắt ấy.
    -Anh muốn hôn em quá.
    -Em...
    Linh nắm tay tôi thật chặt kéo tôi lại.
    -Không được Linh! Ở đây là quán cafe.
    Tôi đẩy Linh ra, nhưng Linh vẫn nắm chặt tay tôi kéo lại.
    -Vậy... mình ra khách sạn được không, anh chỉ muốn hôn em.
    Thật sự lúc này tôi cũng rất muốn hôn Linh, nên tôi đã đồng ý.
    -Mình đi đâu mới được. em không biết.
    -Hay là vào New Word đi.
    -Làm sao vào đó được.
    -Có gì mà không được, em ngồi đây chờ anh một chút, anh chạy qua bên đó liên hệ, một lát anh sẽ quay lại.
    -được không vậy?
    -Được, em tin anh đi, anh đi về nhà lấy giấy tờ của anh, sau đó lên hệ với khách sạn là được rồi, em chờ anh nha, anh sẽ quay lại.
    Linh chạy đi thật nhanh, tôi ngồi trong không gian ấy một mình, tim đập thình thịch, tôi không hiểu tôi đang làm gì, tôi muốn rút lui nhưng không thể được nữa, và tôi cũng không thể thoát khỏi ánh mắt ấy của Linh, có cái gì đó cứ cuốn tôi vào. Khoảng nửa tiếng sau, Linh quay lại, nắm tay tôi dắt tôi đi. Đến New Word, Linh đi trước tôi chỉ biết đi theo sau từng bước chân của Linh, tâm trạng tôi lúc nào rất hồi hộp không biết có chuyện gì sẽ đến với tôi. Bước vào thang máy, đến tầng mà tiếp tân giao chia khóa cho chúng tôi. Khách sạn này rất rộng, những hành lang sau hun hút, rất nhiều ngã rẻ, chúng tôi phải tìm rất lâu mới thấy được căn phòng của mình. Khi vào đến phòng của mình, có lẽ do qua quá nhiều giai đoạn, đã mất hết cảm gíc lúc nãy ập đến với chúng tôi. Trong phòng chỉ có hai đứa, chúng tôi nhìn nhau cười ngượng ngùng. Linh vào toilet, tôi vén màn cửa sổ và nhìn xuống đường, tôi muốn nhìn xem căn phòng này nằm ở con đường nào. Sài Gòn thật đẹp dưới ánh đèn vàng, Nhìn xuống đường là cây xăng, con đường vẫn vắng hơn bình thường, lâu lâu có một tốp xe vào đổ xăng. Một vài quán ăn cũng rất đông khách, những cửa hàng bán đồ thể thao đã đóng cửa im ỉm. Linh ra lúc nào tôi không biết vì mãi mê nhìn khung cảnh phía dưới đường. Linh đứng bên cạnh tôi
    -Phương nhìn gì vậy?
    -Ah không, nhìn xem phòng này ở hướng nào thôi ah. Ở đây nhiều phòng ghê, coi trong phim thấy con số phòng mà Quang Dũng ở lên đến con số ngàn rồi.
    -Bởi vậy lúc đó mình mới đi lạc.
    Linh và tôi đứng nói chuyện một lúc lâu, Linh choàng tay ôm nhẹ tôi. Tôi giật mình nhìn Linh, Linh kéo màn xuống và chúng tôi......
    Đang hôn nhau, Mẹ tôi gọi phone cho tôi.
    -Phương hả! Đi đâu mà từ trưa đến giớ chưa về? Về nhà nhanh lên chương trình nè khách quá trời rồi.
    -Ủa chú Vũ lên chưa má?
    -Lên rồi, chờ mày thôi đó.
    -Má kêu chị Hồng làm dùm con chút xíu đi con về liền.
    Tôi xin lỗi Linh vì Mẹ tôi gọi, tôi phải về gấp. Linh chỉ cười, mặc áo lại cho nhau, dọn dồ đạc và chở tôi về. Chúng tôi cười với nhau chứ chẳng biết phải làm gì, có thể chưa đến lúc để chúng tôi tiến đến việc đó, ông trời đã định, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, không thể nào cãi lại được cho dù có cố gằng mấy. Như chúng tôi, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng Mẹ tôi gọi tôi về. Có thể nói rằng, nếu như hôm ấy chúng tôi làm chuyện ấy với nhau thì chắc chắn một điều tôi đã tìm ra được cảm giác của tôi ở đâu và tôi sẽ chấp nhận Linh và sẽ nói thương Linh. Nhưng ông trời đã định phải một thời gian nữa tôi mới có thể tiến đến với Linh thêm một bước nữa...
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Bắt đầu từ hôm ấy, chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, xem phim, đi ăn, uống cafe. Tôi đã không làm cho Mẹ nữa, tôi nhờ chị Hồng làm dùm tôi, lúc nào cũng đi với Linh, chúng tôi rất vui khi đi chung với nhau. Đến một hôm, chúng tôi vào Ibox uống cafe, vẫn như bình thường, 2 capuchino trên cái bàn Nhật, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi lặng lẽ ngồi im lặng, Linh nhìn tôi và nói:
    -Linh xin lỗi!
    -Linh xin lỗi chuyện gì? Linh có làm gì đâu?
    -Linh xin lỗi vì... Linh đang dấu Phương một chuyện.
    -Có chuyện gì vậy Linh.
    -Thật sự, Linh yêu Phương thật lòng, đến với Phương bằng chính cảm giác mà Linh có chứ không phải là gì cả.
    -vậy thì có gì đâu, Phương cũng cảm nhận được tình cảm của Linh là thật lòng mà.
    -Nhưng ... thật sự Linh xin lỗi Phương nhiều lắm về chuyện này, Linh ... thật sự ...
    -Có chuyện gì Linh nói Phương nghe đi.
    -Phương có nhớ có một lần đến Kimo, Phương gặp bạn Linh không?
    -Ừ Phương nhớ.
    -Người đó rất ngạc nhiên khi Linh giới thiệu " đây là Phương" Phương nhớ không?
    -Phương nhớ.
    -Thật sự... Linh đã wen một người với một thời gian rất dài đã hơn 9 năm rồi người đó cũng tên Phương , là Ngọc Phương.
    -...
    - Và ... hiện giờ Linh vẫn còn quen người đó. Nhưng mà Linh thật lòng yêu Phương, đối với người đó bây giờ chỉ còn là trách nhiện chứ không còn cảm gíac nữa .
    -Thật sự là như vậy sao?
    -Thật sự là như vậy...
    Bắt đầu từ lúc đó tôi không còn vui vẻ như xưa nữa, nhưng cũng không thể phản kháng được gì vì chính tôi cũng vẫn còn wen Khang. Khi nghe Linh nói về cô gái ấy, tôi biết mình chẳng là gì cả so với cô ta, tôi không có gì sánh bằng cô ấy một cô gái có đầy đủ từ nhỏ vì được sinh ra trong một gia đình giàu có lại là con một , học rất giỏi và đang giữ một chức vụ khá cao trong ngân hàng của ba cô ấy. Khi còn là phổ thông có thể gọi là hoa khôi của trường. Linh và Ngọc Phương đã quen nhau từ khi còn học cấp 2 và hai người đã được cả hai bên gia đình chấp nhận, một tương lai thật tốt và thật sáng cho cả hai. Một cô gái đẹp, con nhà giàu, học giỏi, sự nghiệp vững chắc, còn tôi có được cái gì, một góc nhỏ của cô ta tôi còn không sánh bằng, ngay cả thứ duy nhất là con tim để yêu Linh tôi cũng không trọn vẹn. Một thời gian dài, Linh và Ngọc Phương quen nhau có biết bao nhiêu là kỷ niệm, khi Linh kể về từng kỷ niệm ấy từng ngày tôi lại nhói trong tim .Có phải ông trời trêu chọc tôi chăng? Tôi cứ nghĩ rằng đã tìm được một tình yêu thật sự, một tình yêu mà tôi cảm nhận đựơc từng ngày không như mối tình qua mạng với Khang, khi tôi chuẩn bị nói thương Linh thì lại cho tôi biết được sự thật này, tôi không thể nói được. Đứng trước một cô gái như vậy, tôi biết được rằng tôi không sánh bằng cô ấy, có lẽ Linh và Ngọc Phương xứng đôi hơn. Tôi đã giữ chặt tiếng nói con tim không trọn vẹn của mình đã thương Linh.
    Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi ngủ đến trưa và Linh gọi tôi thức dậy để đi ăn, chúng tôi không ăn ở Ngân Hà nữa, Linh bảo lâu lâu đổi địa điểm một chút. Chúng tôi chạy về chợ Thiếc vào quán ăn Đông Giang, Linh gọi rất nhiều món, trong khi chờ làm ,chúng tôi cùng nhau đi toilet, hết giấy, Linh chạy đi xin giấy cho tôi. Vì là quán ăn gia đình nên toilet ở đây bị hở phần trên nóc. Linh cắc cớ nhảy lên nhìn tôi.
    -Giỡn hả? Tui đi ra là tui wính mấy người mỏi tay luôn nha.
    -Wính được mới nói nha.
    -Ừ chờ chút đi, lát tui ra là biết liền.
    -Đánh Linh đi, thích Phương đánh Linh lắm, vì đâu có ai dám đánh Linh ngoài Phương với Ngọc Phương đâu.
    -Thôi không đánh Linh đâu, dau tay thêm chứ làm gì.
    -Thôi đánh đi mà.
    -Không là không.
    Giỡn với nhau rất vui, nhưng tôi có hơi buồn một chút vì hai Phương luôn song song với nhau. bắt đầu từ lúc ấy, tôi không còn vui vẻ tự nhiên như lúc đầu lúc nào cũng hơi gượng cả. Tôi nhìn Linh ăn, tôi thích được nhìn Linh như vậy, rất muốn Linh ăn nhiều vì Linh quá ốm, tôi bắt Linh ăn hết cái này đến cái kia, Linh cũng gắp thức ăn đầy chén cho tôi. Tôi thích giây phút này, vì rất hạnh phúc, tôi hoà nhập được phần nào vào cuộc sống của Linh. tôi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Linh reo, Linh chạy thật nhanh ra ngoài nghe. Tôi linh cảm được là sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi nghe điện thoại xong, mặt Linh đổi sắc .
    -Có chuyện gì hả anh?
    -Phương gọi cho anh, em ngồi đây đợi anh một chút, anh quay lại liền.
    Linh nói xong vội vàng lấy xe phóng thật nhanh đi chỉ một thoáng là mất hút, tôi không kịp nói gì cả. Ngồi một mình, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Tôi đã rất thương Linh nhưng chưa một lần nói ra cho Linh biết tình cảm của tôi. Mỗi khi nhắc đến Ngọc Phương thì tim tôi chợt nhói lên. Nhưng tôi đều che đậy cảm xúc của mình bằng nụ cười không thật trong lòng tôi. Tôi sợ Linh khó xử về tôi vì tôi thương Linh nên không muốn Linh phải bận tâm về tôi một chút nào cả, tôi cũng không có quyền gì để buồn trước mặt Linh vì chưa nói thương Linh, và tôi là người đến sau. Đau lắm, và tôi không muốn Linh phải chạy đôn chạy đáo như thế giữa Ngọc Phương và Thanh Phương. Tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi bỏ đi, rời khỏi quán ăn, tôi không chờ Linh đến và nghĩ rằng sẽ không gặp Linh nữa. Tôi bước trên con đường nắng chang chang, có lẽ vì nắng quá nên rất ít xe cộ qua lại. Từng bước chân nặng nề bước xa dần xa dần người tôi thương. Tôi cúi đầu, đi thẳng về hướng chợ Thiếc gần đó. Con đường nắng ngược đầu, táp vào mặt vào tay tôi rát rạp.
    Đến chợ tôi đi thẳng vào và đi vòng vòng trong ấy vì tôi biết khi quay lại không thấy tôi Linh sẽ chạy xung quanh đó tìm tôi. Đi dọc hết hàng này đến hàng kia, những người bán hàng mời chào những món đồ của họ. Chợ vào buổi trưa những đông ngìn nghịt , tôi đi sâu vào dòng người ấy để tránh mặt Linh. Điện thoại reo, nhìn vào máy, Linh gọi cho tôi, tôi tắt máy không tiếp chuyện điện thoại với Linh, vì khi nói chuyện với Linh chắc chắn rằng tôi sẽ mềm lòng không thể cương quyết được nữa. Loanh quoanh lẩng quẩng trong chợ khoảng gần một tiếng, tôi bước ra, nhìn thấy xe bus đang dừng ở trạm tôi chạy thật nhanh đến và lên xe, tôi không cần biết nó sẽ chở tôi đi đâu, xe bus từ từ chạy đi đến hết con đường này đến con đường khác, tôi lẳng lặng nhìn những sinh hoạt bình thường của mọi người trên con đường tôi đi qua, mọi người vẫn vui vẻ vẫn bình thường, nhưng sao tôi lại buồn như thế này, từ khung cửa sổ xe bus nhìn ra, nắng vẫn chói chang, thời gian vẫn chầm chậm trôi, sinh hoạt cuộc sống bình thường, chỉ có tôi buồn. Xe bus dừng ở trạm cuối là chợ Bến Thành. Tôi xuống xe, đi về hướng đường Pastuer, tôi, đi dọc trên vỉa hè, ở đây không còn nắng nữa, tôi nhìn từng cửa hàng, từng người đi đường đi qua tôi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn không còn trĩu nặng như lúc nãy nữa. Tôi đi vào đường Pastuer, những cái cây che bòng râm thật cao, làm con đường mát hơn không nóng bức như con đường lúc đầu tôi bước đi, những bước chân không còn nặng như trước nữa. Tản bộ, giúp cho con người tôi thanh thản hơn, tôi ngẫm nghĩ về mình, cuộc đời tôi sao lạ thế, wen biết người nào cũng vậy, tôi luôn luôn là người đến sau, và luôn luôn là một cái bóng, tôi chỉ khẽ cười chứ biết trách ai. Tôi nhìn thấy Diamond, một nơi đầy ắp kỷ niệm của Linh và tôi. Tôi muốn nhìn lại tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, đi vào Diamond, mát rượi vì máy lạnh, không oi bức vì nắng nữa. Tôi mở máy lên, vì thời gian tắt máy đã lâu, tôi sợ Mẹ tôi gọi cho tôi có việc, và cuối cùng thật lòng tôi cũng vì nhớ Linh. Vừa mở máy là Linh gọi cho tôi ngay, gần 10 tin nhắn Linh nhắn cho tôi. tôi không nhận cuộc gọi của Linh. Tôi xem tin nhắn, và đã khóc, Linh xin lỗi tôi thật nhiều, nhưng thật sự Linh không có lỗi. Tôi không hề trách Linh, tôi chỉ không muốn Linh phải khó xử nữa nên mới bỏ đi. Tôi cương quyết không gặp Linh dù tôi đã khóc vì tin nhắn này. Một lát sau, số điện thoại nhà của tôi hiện lên, tôi bắt máy, và đầu dây bên kia là Linh.
    -Alo, Linh nè, Linh đang ở nhà Phương, bây giờ Linh ko nói được gì, Phương bắt máy diện thoại của Linh đi, Linh muốn nói chuyện này với Phương.
    -Sao Linh qua nhà Phương làm gì.
    -Linh gọi cho Phương, Phương bắt máy nhha, vì thằng Thành em Phương nó ở đây, Linh ko nói được.
    -ok
    Linh tắt máy và gọi cho tôi. Có lẽ Linh đã chạy ra đường, vì tôi nghe tiếng xe rất ồn.
    -Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em cho anh biết em ở đâu được không, anh biết anh có lỗi, cho anh gặp em đi Phương, anh lo cho em lắm.
    -Anh đừng lo, em lớn rồi ma, anh về nhà đi đừng đi kiếm em nữa.
    -Cho anh gặp em đi, anh xin em đó, lúc nãy Phương gọi cho anh, Phương kêu anh ra lấy cái điện thoại thôi chứ không có gì hết.
    -Đâu có gì đâu, anh về đi, em muốn đi dạo một chút , lát nũa em về mà, anh đừng lo.
    -Cho anh gặp em đi, cho anh gặp em dù một lần này thôi, anh nhớ em lắm, anh sợ mất em lắm Phương ơi, anh chạy khắp thành phố để tìm em nhưng không thấy, anh cố tìm ra nhà em vì em chỉ cho anh có một lần nhưng vẫn không thấy em đâu. Anh chạy trên đường mà khóc thật nhiều, không biết em có sao không, anh xin lỗi, cho anh gặp em một lần đi Phương, một lần thôi rồi em muốn sao cũng được, anh sợ cảm giác này lắm, anh sợ không biết một chút thông tin gì về em, anh sợ lắm, anh sợ mất em ...
    -Em xin lỗi... làm cho anh lo cho em như vậy.
    -Em nói đi Phương, em ở đâu anh lên liền, anh đang chạy ngoài đường nè, nắng lắm Phương ơi.
    -Ok, anh đừng đi như vậy nữa, em đang ở Diamond.
    -Em đứng ở đâu, anh lên liền.
    -Anh hãy tự tìm,
    -Ok! chỉ cần biết em ở Diamond , anh sẽ tìm được em. Em đừng đi đâu khỏi Diamond nha em, anh lên liền.
    -Vậy anh hãy tìm đi. Em sẽ chờ anh, nhưng anh đừng chạy xe wá nhanh, anh chạy xe cẩn thận nha.
    -Dạ ... anh biết rồi, anh mừng quá . cám ơn em!
    Tôi không thể cứng rắn được, và tôi cũng muốn chơi trò chơi duyên phận, nếu Linh tìm được tôi thì tôi sẽ cố gắng đi theo Linh, theo đuổi cuộc tình này. Tôi liên tục thay đổi chỗ đứng, chúng tôi đang chơi trò duyên phận, Linh là người quyết định tất cả. Tôi rảo quanh tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 13, tôi xuống lại tầng 4, dạo một vòng xem người ta cơi game, tôi đi thang máy xuống tầng 3, vừa đến bậc thang cuối cùng, Linh chạy thật nhanh lại và đụng phải vào người ta, Linh không màn đến xin lỗi tiếp tục chạy và xém một chút té. Nhìn Linh như thế, tôi không thể nào mà không chấp nhận Linh được nữa, tôi hiểu tình cảm Linh dành cho tôi như thế nào. Linh chạy lại nắm chặt tay tôi, cười như muốn khóc.
    -Anh tìm được em rồi!
    Tôi mỉm cười.
    -Anh... mừng quá, anh ... xin lỗi, anh không cho em đi như vậy nữa đâu, anh không buông tay ra cho em đi nữa đâu. Anh không thể mất em.
    -Mình đi ăn cực phẩm ha.
    -Anh chở em đi liền, bây giờ em muốn gì cũng được.
    Chúng tôi đến quán ăn nhỏ bên lề đường để ăn, cả hai chúng tôi đều dụi mắt vì mới khóc xong, Linh nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn Linh, và tôi nguyện với lòng mình, sẽ bên cạnh Linh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ bỏ Linh đi như vậy nữa, vì Linh đã tìm thấy tôi ở thời gian tôi đã định trong lòng. Vì lúc tôi đi xuống tầng 3 là lúc tôi đi một vòng cuối cùng để ra về. Chúng tôi ăn cực phẩm, Linh nhìn tôi :
    -Anh yêu em, anh kiếm được em rồi, đừng bỏ anh đi nữa nha.
    Tôi chỉ cười với Linh
    -Anh xin lỗi, lúc nãy Phương gọi cho anh, kêu anh ra lấy điện thoại, vì cái điện thoại của anh hôm trước anh gây với Phương anh đập bể rồi. Nè nó nè.
    -Em thấy có khac gì dâu, cái này của anh mà.
    -À... cái này của Phương, vì tụi anh mua cái gì cũng mua một cặp...
    Tôi cười nhẹ với Linh. Tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, sẽ bên cạnh Linh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Một lần nữa tôi lại nhói trong tim...
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Ngày 14/2 sắp đến rồi, ai ai cũng náo nức chờ đón ngày này để được hưởng hương vị của tình yêu, ngày của những thanh chocolate và hoa hồng. Chúng tôi cũng như mọi người cũng muốn có một mùa valentine thật tuyệt nhưng không thể nào đi chung vào ngày ấy được, Linh sợ gia đình tôi sẽ nói vì hai đứa con gái làm gì mà đi chung với nhau ngày này. Chúng tôi quyết định đi chơi xa với nhau vào ngày khác và ngày 12/2 chúng tôi cùng nhau đi Vũng Tàu. Trước ngày đó là ngày 11/2 Linh và tôi cùng nhau đi chuẩn bị mọi thứ, mua tất cả các đồ dùng đi biển, chúng tôi mất cả một buổi trưa ở cửa hàng bán đồ chơi con nít trên đường Nguyễn Đình Chiểu để lựa những đồ chơi khi ra biển, mua rất nhiều tôi sợ rằng chơi không hết.
    Bây giờ đã khuya rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn thức sớm đi chơi với Linh nữa, vừa mới thiêu thiêu chập chờn suy nghĩ về chuyến đi chơi xa ngày mai thì Linh gọi cho tôi:
    -Anh nôn quá ah ! Anh ngủ không được em ơi.
    -Trời! Anh không ngủ làm sao ngày mai anh đi nổi, ngủ đi anh.
    -Anh không ngủ được, nói chuyện với anh chút đi, hay là mình nói chuyện đến sáng rồi đi luôn ha em ha.
    -Anh làm như anh là con nít không bằng, đi chơi mà nôn nao như vậy!
    -Ờ !anh vậy đó tại ngày mai được đi chơi với em chứ bộ.
    -Dẻo miệng ghê ta.
    -Tại yêu em quá ,được đi chơi với em , anh nôn nao thôi mà. Bởi vậy em biết không?
    -Sao anh?
    -Mỗi lần đi chơi Mẹ không cho anh biết, Mẹ chuẩn bị tất cả rồi đến giờ đi là lôi đầu anh đi không ah.
    -Vậy hả?
    -Ừ !Vì lúc trước đó em, anh nhớ có một lần gia đình anh đi Đà Lạt chơi, anh cứ nôn nào không ngủ được, nằm đó mà cứ nôn woài, trời chưa sáng anh mặc đồ gọn gàng mang balo đi vòng vòng trong nhà chạy lên chạy xuống cầu thang lầm bầm trong miệng " đi Đà Lạt chơi, đi Đà Lạt chơi". Mẹ tưởng anh bị mộng du, Mẹ sợ quá trời luôn.
    -Trời ! Trời! Hết biết anh luôn. Mai mốt muốn đi đâu em không cho anh biết đâu, mất công anh nôn kiểu đó nữa. Dễ sợ anh quá.
    -Không chọc anh nha.
    Chúng tôi nói chuyện rất lâu với nhau, nói đến gần 4h sáng, có lẽ vì mệt quá nên cùng nhau đi ngủ. Tôi có để đồng hồ reo nên thức dậy đúng giờ và chuẩn bị sẳn sàng chỉ chờ Linh qua, tôi thì không mang theo gì , Linh đem theo tất cả đồ đạc, Linh chỉ kêu tôi đem theo đồ để thay, còn lại thì để Linh lo, Linh sợ tôi mệt. Đợi mãi sao không thấy Linh qua, tôi nghĩ Linh đã ngủ quên rồi, tôi để cho Linh ngủ thêm chút nữa có lẽ chưa trễ, gần đến giờ tôi sẽ gọi cho Linh. Trời đã sáng, đứng trước cửa nhà hàng ngóng tới ngóng lui, tôi gọi diện thoại cho Linh:
    -Anh hả? Gần đến giờ tàu chạy rồi đó, anh qua chưa?
    -Sorry anh ngủ wên, anh đang ngồi taxi qua nhà em nè, gần tới rồi, em chờ anh một chút nha.
    Linh đến nhà tôi, tôi vào taxi, Linh hối tài xế chạy thật nhanh đến bến tàu. Đến nơi, chúng tôi khệ nệ mang hai balo thật lớn và một bao đồ chơi lượm thượm chạy thật nhanh ra chiếc tàu chở chúng tôi, người soát vé hối chúng tôi vì tàu sắp chạy, phóng thật nhanh lên tàu, thở phào nhẹ nhỏm, đỡ phải đi chuyến sau. Chúng tôi sắp xếp và ổn định chỗ ngồi, tàu chạy. Con tàu từ từ rời bến, ban đầu con tàu chỉ đi với tốc độ chậm có lẽ do còn trong địa phận cảng, nhiều tàu bè qua lại, khi qua khỏi bến cảng con tàu phóng đi với tốc độ rất nhanh lướt trên mặt nước. Tôi thì không quen đi tàu xe nên chỉ ngồi một chút là tôi bắt đầu bị say sóng. Linh không cho tôi uống thuốc vì tôi chưa ăn gì sợ tôi sẽ bị đau bao tử, Linh lấy miếng dán chống say tàu xe dán vào phía sau tai của tôi, nhưng không có tác dụng, càng lúc tôi càng mệt, ngã đầu ra phía sau tôi tìm điểm tựa mắt không mở lên nổi, Linh kéo tôi ngồi sát Linh và đặt đầu tôi vào vai Linh, tuy rằng rất mệt nhưng tôi cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác rất hạnh phúc. Linh mở nhạc cho tôi nghe, bỗng nhiên tôi nghe một điệu nhạc hơi quen quen, thì ra là bài "Tâm nguyện", tôi không hiểu vì sao Linh lại mở bài này cho tôi nghe, tôi sợ Linh sẽ buồn vì nghĩ rằng tôi nhớ đến Khang, nhưng muốn với tay tắt bài đo đi từ điện thoại của Linh tôi với không nổi vì rất mệt, tôi không thể làm gì cả. Nghe hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, tôi chịu không nổi nữa và ói rất nhiều, tôi ói lên cả tay của Linh. Linh tắt nhạc lau mặt cho tôi, có lẽ do ói xong nên tôi hơi tỉnh một chút, Linh dẫn tôi đi ra cửa ra vào của tàu để nhìn ra biển hít thở không khí một chút cho khoẻ. Ở ngay cửa ra vào đó có một ông lão tóc bạc trắng đứng nhìn ra biển, Linh xin ông ấy cho tôi đứng ké một chút vì tôi đang mệt. Ông lão ấy nhường chổ đó cho tôi và đi vào trong rất vui vẻ. Chúng tôi đứng đó ngắm biển, chỉ một lát sau có lẻ do sương sớm cộng với tốc độ tàu chạy khá nhanh nên dù tôi mặc chiếc áo lạnh nhưng vẫn thấy buốt cả người. Nhìn lên đầu tàu thì chúng tôi nhìn thấy ông lão lúc nãy và vẫy tay chào chúng tôi, ông ấy nhường chỗ cho tôi và tìm một chỗ khác, nhìn ông ấy rất hiền. Chúng tôi vẫy tay chào lại và đi vào bên trong ghế ngồi. Ngồi một lát sau tôi lại mệt nữa, Linh ôm đầu tôi dựa vào vai Linh, khẽ hát vào tai tôi bài " Tình nồng", tôi đã ngủ thiếp đi trên vai Linh lúc nào không hay. Khi giật mình dậy, tàu vẫn chạy, Linh giật mình thức dậy theo tôi, có lẽ do lo cho tôi nãy giờ quá mệt mà ngủ. Tôi hỏi Linh:
    -Đến chưa anh?
    Linh dáo dác nhìn xung quanh và nói với tôi:
    -Chưa em, nhưng sắp đến rồi, em ráng thêm chút nữa nha.
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi lại ngã đầu vào vai Linh nhưng lần này không ngủ nữa chỉ dựa vào Linh và nhìnn ra cửa sổ. Khoảng 15 phút sau, tàu đã cập bến, tôi đi nhanh để thoát khỏi cái khoan ngột ngạt đó. Tôi chạy ra bên ngoằi tìm một chỗ để ói tiếp, mặc cho Linh khệ nệ ôm hai cái balo và túi đồ chơi đi theo sau tôi. Tối tăm mặt mũi với cái chuyện say sóng này, tôi ngước lên, bầu trời sáng sớm của Vũng Tàu thật trong lành thoáng đãng. Xa xa nhìn ra biển một màu xanh trong đến tận đường chân trời, nhấp nhô những chiếc thuyền đánh cá lúc lặn lúc hụp trên mặt nước, bây giờ chỉ hơn 8 giờ nắng còn chưa gắt lắm, mặt trời vẫn còn giữ được màu hơi đỏ qua màn sương sớm xa tít ngoài khơi. Ở bến tàu thì lúc nhúch những con thuyền neo bến, đoàn người chúng tôi lũ lượt đi xuống và rẽ ra thành nhiều nơi ai cũng tay xách những balo cồng kềnh, những bình nước uống, những đứa trẻ tung tăng chạy theo ba mẹ nó. Một bức tranh khác hẳn với thành phố đông đúc nhộn nhịp hằng ngày, đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu hơn, tôi rất thích biển.
    Chúng tôi cũng theo dòng người đi lên con đường vắng tanh vắt ngang bến tàu , con đường này rất đẹp và yên tĩnh có lẽ vì lúc này còn sớm nên xe cộ rất ít. Đứng trên con đường này, chúng tôi được sự chào mời của những tài xế xe taxi, xe honda ôm bu quanh hỏi chúng tôi đi đâu, xe của họ đậu vòng vòng ngay bến tàu này rất đông. Linh nói với tôi :
    -Mình đó taxi rồi kêu người ta chở mình đi ha em ha.
    -Thôi anh đừng đón taxi em chết liến cho anh coi...
    -Vậy đi bằng gì bậy giờ em, lát nữa đến bãi tắm mình mới mướn xe đạp được, đi xe honda ôm thì anh không yên tâm, sợ nó chở em đi mất thì sao, vì phải đi 2 chiếc , mình khác nhiều đồ mà.
    -Anh làm như em là con nít không bằng. hay là đi xích lô đi anh, mình đi từ từ ngắm cảnh luôn, ngồi được hai đứa, mà em không bị mệt.
    -Ừ! để anh đi gọi xích lô.
    Chúng tôi lên xe và nhờ chú xích lô chở đi nơi nào biển ok nhất, chú xích lô mới giới thiệu với chúng tôi về khách sạn Jas Sancast, chúng tôi đồng ý và chú ấy chở chúng tôi đi đến đó. Chầm chậm trên con đường vắng ôm sát bờ biển, lâu lâu có một chiếc honda hoặc một chiếc xe cá mập chạy vèo qua. Chưa rời khỏi bến cảng chúng tôi thấy một đám đông tụ tập kẻ đứng người ngồi nhìn xuống biển xì xào bàn tán, Linh thấy tôi nhìn nên hòi chú xích lô:
    -Ủa có chuyện gì vậy chú?
    -Chắc có người chết đuối đó cháu, vì hôm qua biển động dzữ lắm, chuyện này ở đây xảy ra woài cháu ah.
    Cả hai chúng tôi cứ ngoái đầu nhìn đám đông ấy đến khi khuất đi trên con đường, đi qua rất nhiều nơi, nhiều đường phố , chợ ,chú xích lô ấy giới thiệu cho chúng tôi tất cả.Ngồi trước, ánh nắng táp vào mặt tôi làm tôi cảm thấy hơi ran rát, tôi phải cố nheo mắt để nhìn những gì chú ấy nói trên con đường chúng tôi đi qua.
    Đến nơi, chúng tôi trả tiền cho chú ấy và chào tạm biệt chú ấy. Bước vào khách sạn, mát mẻ hơn thoải mái hơn có lẽ tôi dầm nắng từ nãy giờ, nên cảm thấy thích không khí này. Chúng tôi check một căn phòng nhìn ra biển, xong xuôi mọi thủ tục chúng tôi ôm balo lên phòng. Một căn phòng không quá lớn cho hai người chúng tôi, Linh đặt mọi thứ xuống và đi vào toilet rửa mặt, tôi vì do còn hơi mệt nên lên giường nằm ngay, biết tôi mệt nên Linh để tôi nằm đó, đi đến đống đồ dọn dẹp lại cho gọn gàng, Linh lấy đồ cho tôi thay, tôi không chịu dậy, Linh kéo tôi cho bằng được, bắt tôi thay đồ cho khoẻ rồi dẫn tôi đi ăn bánh khọt. Tôi vào thay đồ, một cái quần thật ngắn dùng để tắm biển màu đen với một cái áo thun ba lỗ màu trắng, tôi thật sự cảm thấy thoải mái hơn. Bước ra, tôi thấy Linh đang vén bức màn để nhìn ra biển, tôi tiến lại gần đứng kế Linh:
    -Wow! biển đẹp ghê anh ha.
    -ừh! Đẹp và bình yên như em vậy.
    -Em mà đẹp. Anh có lộn không?
    -Anh nói thật mà, nhìn em rất hiền và dễ thương, nét đẹp lẫn trong cái hiền của em đó, bên cạnh em anh rất bình yên như cảnh biển này. Chính vì như vậy nên anh rất yêu em.
    -Chỉ có mình anh khen em thôi. Tôi mỉm cười và nói.
    -Anh nói toằn bộ cảm giác của anh đó. Em qua đây, anh có cái này tặng em nhân ngày valetine nè.
    Linh soạn trong balo hai hộp quà một hình vuông và một là hình chữ nhật đặt lên giường và kếu tôi chọn:
    -Em chọn một trong hai hộp quà này đi.
    -Em chọn hai hộp luôn.
    -Cả hai đều là của em, chỉ là mở cái nào trước thôi, em chọn đi.
    -Hi`hi`, vậy em mở hộp hình vuông ha.
    -Em mở đi.
    Khi mở ra, một bộ đồ lót màu hồng, hai bên hông áo là hình hai đứa bé trai và bé gái mỗi đứa đứng một bên cầm điện thoại gọi cho nhau, sợi dây màu đỏ nối hai điện thoại đi ngang trước ngực áo và điểm nối sợi dây là trái tim màu đỏ ngay giữa ngực áo. Tôi có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người tặng đồ lót cho tôi. Có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, Linh nói:
    -Em đừng hiểu lầm, ngày valentine là ngày người ta tặng đồ lót và chocolate cho người mình yêu. Đây là kiểu mới nhất được thiết kế cho ngày valentine đó. Em mở hộp còn lại đi.
    Tôi mở hộp hình chữ nhật còn lại, một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là hình ngôi sao.
    -Anh biết em thích sao, nên anh tặng em mặt dây chuyền này, tượng trưng cho ngôi sao hộ mệnh của em, giống như anh lúc nào cũng bên cạnh em, mãi mãi làm ngôi sao hộ mệnh của em, em cho phép anh nha Phương.
    Tôi mỉm cười cầm sợi dây chuyền đưa cho Linh:
    -Anh đeo dùm em nha.
    Tôi vén tóc qua cho Linh đeo giúp tôi sợi dây chuyền.
    -Em sẽ đeo nó, và sẽ không bao giờ tháo ra, sao hộ mệnh của em, và giống như anh lúc nào cũng bên cạnh em.
    -cám ơn em, anh yêu em.
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi quay qua và hôn Linh, Linh mở to mắt có lẽ do bất ngờ, và từ từ khép mắt lại. Hôn nhau trên giường khá lâu, tôi mở mắt ra và nói :
    -Em muốn đi ăn bánh ngọt.
    -Ok!Ok! Anh dẫn em đi ăn.
    Linh ngại ngùng ngồi dậy, vào toilet thay đồ thật nhanh. Chúng tôi xuống sảnh của khách sạn hỏi nhân viên bảo vệ về chuyện thuê xe, khi đã ngả giá xong xuôi, chỉ 15 phút sau chúng tôi có một chiếc xe fưture màu đỏ để đi.Nắng lúc này gắt hơn lúc nãy rất nhiều vì đã gần 10h, Linh chở tôi chạy rất nhanh trên con đường vắng dọc bờ biển, được một đoạn dài, Linh rẽ vào con đường nhỏ để đến tiệm bánh khọt nổi tiếng nhất Vũng Tàu. Ăn xong chúng tôi quay trở về khách sạn, Linh lấy chai rượu ra:
    -Uống chút rượu em nha.
    -Dạ...
    -Để anh gọi nhân viên đem đá lên thêm, đá trong tủ lạnh ít quá.
    Linh gọi xuống tiếp tân, và 5 phút sau có người đem đá lên cho chúng tôi. Chúng tôi uống rượu pha coca. Linh thì uống rất nhiều, tôi uống không nổi vì ngán quá, chỉ uống cầm chừng chút chút thôi. Không biết tại sao đang vui vẻ Linh lại buồn, ánh mắt lại nhìn xa xăm, có lẽ vì nhớ đến bài nhạc lúc nãy mở cho tôi nghe. :
    -Sao anh không thể bằng Khang, sao anh lại đến sau Khang.
    Linh cầm cả chai rượu uống một hơi, tôi giựt lại trên tay Linh, bỏ chai rượu xuống tôi ôm chặt và hôn Linh thật sâu, tôi muốn Linh hiểu bây giờ người tôi nghĩ đến nhiều nhất là Linh. Hôn nhau thật lâu, chúng tôi chuẩn bị yêu nhau thì diện thoặi Linh reo. Cả hai ngưng hẳn lại, Linh nghe điện thoại.
    -Alo?
    -...
    -Anh đang đi uống cafe, chuẩn bị đi làm.
    -...
    -Em tự đi làm một mình đi, anh không qua chở em được đâu, anh sắp đến chổ làm rồi ... em...
    -...
    -Ok ! Ok ! Anh nói dối em, anh đang ở Vũng tàu với Thanh Phương được chưa.
    Tôi mặc lại áo và đi ra ngoài hành lang đứng, tôi không muốn Linh mất tự nhiên, và thật sự cũng không muốn nghe cuộc đối thoại này, nó làm tim tôi nhói lên từng hồi, chân tôi muốn bước đi nhưng lý trí đã kịp giữ tôi lại vì tôi đã hứa với Linh là sẽ không bỏ đi dù bất cứ chuyện gì. Một lát sau, Linh chạy ra dáo dát tìm tôi:
    -Anh xin lối, Phương gọi cho anh.
    -Đâu có gì đâu anh.
    -Anh sợ... anh sợ em bỏ đi như lần trước. Anh sợ em bỏ anh.
    Tôi nhẹ cười và nói:
    -Em không đi đâu, em đã hứa với anh rồi mà.
    -Anh xin lỗi, đừng bỏ anh đi Phương nha, anh cần có em lắm.
    -Không đâu mà. Mình đi tắm biển anh ha.
    -Ừ ! vào phòng anh thoa kem chống nắng cho em.
    -Dạ...
    Chúng tôi vào phòng, Linh lục trong balo hai tuýp kem chống nắng lớn, Linh bôi gần nửa túyp lên ngươi tôi.
    -Á! Anh làm gì mà trét lên người em ghê vậy, nhìn loang lổ trắng nhach giống như xác chết vậy, anh thấy không, xấu woắc ah. Ghê quá đi!
    -Như vậy em mới không bị đen chứ.
    -Bộ khỏi tiền mua sao mà anh xài kiểu đó.
    -Mẹ mua cho tụi mình mà, cứ thoải mái xài đi em.
    -Đủ rồi, đủ rồi, để em sứt cho anh.
    Sau khi thoa kem chống nắng, chúng tôi cầm túi đồ chơi hôm qua đi mua xuống biển chơi. Trời lúc này là gần 12h trưa, ánh nắng chói chang, không ai dám ra biển, ai cũng núp trong khách sạn hoặc dù, chì có hai chúng tôi lang thang với những thứ đồ chơi mang theo, Linh cầm cây xẽng nhỏ bằng nhựa:
    -Anh xây lâu đài tình ái cho em nha.
    -Vụ lãng mạn này hơi sến nha anh, lâu đài tình ái mới ghê.
    -Em không chịu thì thôi anh đi thả diều, em ngồi đây chơi đi.
    Tôi ngồi một mình đào cái lỗ thật to, sóng biển tràn lên, thế là cái lỗ tôi đào đây nước, đợt sóng sóng đó cuốn luôn túi đồ chơi của tôi đi the tôi gọi Linh:.
    -Linh ! Lại lượm đồ phụ em, không thôi mất hết bây giờ.
    Linh chạy lại nhặt phụ tôi, Linh lại tiếp tục đi tìm hướng gió để thả diều. Tôi ngồi cầm hộp thổi bóng bóng bằng xà phòng , ngồi nhìn Linh thổi từng đợt bong bóng ra. Cả một khu vực chỉ toàn là những vòng tròn lấp lánh dưới anh nắng chói chang, biển không còn xanh và êm đềm như lúc sáng sớm nữa mà có màu đục hơn với những đợt sóng mạnh hơn vỗ vào bờ nghe ào ào, những tiếng xáo xạt của hàng dương bị gió từ ngoài khơi thổi vào tạo nên một điệu nhạc thật riêng về biển. Linh cầm con diều đi dọc bờ biển, sợi dây cước được thả ra chỉ khoảng 1 mét rưỡi vắt qua vai Linh , gió làm con diều bay lên, trong rất ngộ nghĩnh, tôi chạy lại gần Linh nói :
    -Anh thả diều như vậy cũng ok lắm đó anh, đẹp.... hihi.
    -Em đừng co chọc anh nha.
    -Em chọc hồi nào, em thấy sao nói vậy thôi ah, anh giỏi thiệt đó, dây ngắn củn mà con diều của anh cũng bay được, anh giỏi quá, em phục anh sát đất.
    -Không chọc anh nữa. Khỏi cho em về luôn bây giờ.
    -Anh xin Mẹ em đi, em ở lại với anh liền.
    -Anh mà dám nói chuyện với mẹ em sao, anh thả diều dây, em cầm con diều dùm anh nha, anh chạy cho nó bay lên.
    -Em thấy em khỏi cầm nó cũng bay mà hihi.
    -Giỡn woài, cắn em bây giờ, cầm dùm anh.
    Tôi cầm con diều, Linh vừa chạy đi là tôi buông ra, đứng nhìn Linh thả và chầm chậm đi theo Linh. Con diều rât no gió, mỗi lúc một lên cao hơn, cao hơn nữa, tôi chạy lại định nói Linh cho tôi cầm thả thì... bổng nhiên con diều lên cao đến mức không kiếm soát được, Linh la ới ới chạy theo chụp sợi đây bị đứt, tôi chạy lại hỏi:
    -Bị đứt dây hả anh.
    Linh đưa cho tôi cuộn để quấn dây nhợ thả diều thì chỉ co cuộn trống không.
    -Bị tuột dây em ơi, anh kêu ổng nối dây cho anh, ông không chịu cột cố định lại, quấn hờ đó ah, anh dâu biết dâu, đang thả tự nhiên hết dây tuột con diều bay mất luôn.
    -hahahahahaahha. Em thua, người ta bi đứt dây còn anh bị tuột dây, hahahah
    Tôi cười đến không thể đứng nổi, quị chân ngồi hẳn xuống bờ biển, Linh thì cứ cười cười trừ đứng lớ ngớ cầm cuộn dây. Linh quê, đi lại cái lỗ tôi đào lúc nãy ngồi thỏm vào đó lấy bong bóng nước thôi chơi. Tôi đi theo và ngồi kế Linh :
    -Ừ ! anh thổi bóng bóng này chơi đi anh.
    Nói xong tôi lại phì cười. Ngồi chơi một lúc lâu sau, có ông thợ chụp hình đi đến và Linh nhờ ông thợ chụp cho chúng tôi. Ch5p hình xong chúng tôi lại vào cái lỗ đây nước ngồi chơi. Tôi lấy đồ bơm bong bóng , bơm nhưng cái bóng bóng trái tim màu trắng đem ra thả ngoài biển, hai chung tôi vừa bơm bóng bóng vừa nói chuyện với nhau. Tính Linh rất nóng, vì là đồ chơi cn nít nên bơm rất chậm, Linh đưa vào miệng và thổi, thổi được cái nào là đưa cho tôi đem ra biển thả, nhưng do quá nhẹ nên những cái bong bóng này bị gió thổi dạt vào bờ tất cả, chúng bay lác dác trên dãy các khô gần hàng dương. Tôi đang đi ra thả cái bong bóng Linh vừa thổi, đặt xuống mặt nước tôi quay vào, thi thấy Linh nằm bật ngửa ra dưới cát, hết hồn tôi chạy vào hỏi xem sao:
    -Anh sao vậy?
    -Anh đang thổi, tự nhiên nổ cái bùm, trúng mắt anh rồi.
    -Trời! em đã nói là đừng có thổi mà. Bây giờ như vậy đó. Em vẫn thấy anh bình thường đi ra tự nhiên quay vô thấy anh nằm một đống. Anh giống Châu Tinh Trì ghê. Tôi vào khách sạn đi anh, rửa mặt, không thôi rát lắm.
    Chúng tôi bỏ hết tất cả những thứ đồ chơi đó và trở vào khách sạn, Linh do đau quá nên bảo tôi tắm trước, Linh nằm đó nhắm mắt một chút. Tắm ra xong tôi bắt Linh đi tắm. vào rất lâu không thấy ra, tôi gõ cửa thì Linh nói ngủ wên trong toilet. hai chúng tôi đi ra, để Linh nằm lên giường, tôi mở ra xem thì thấy mắt đỏ hoe.:
    -Trời đỏ quá anh ơi! Anh có sao ko?
    - Không sao đâu em , tắm xong hết nước muối rồi nên đỡ rát hơn rồi em đừng lo.
    -Anh nhắm mắt ngủ chút xíu ha, chắc sẽ đỡ hơn.
    Tôi nằm chống tay nhìn Linh, đang nhắm mắt Linh lại mở ra nhìn tôi. Tôi hôn lên mắt đau của Linh và chúng tôi đã...bên ngoài sóng biển vẫn rì rào.
    Ngủ một giấc thức dậy, dọn dẹp đồ đạc xong chúng tôi xuống nhà hàng kiếm đồ đề ăn chuẩn bị đi về. Cả hai ra bến tàu thì con đến 30 phút nữa tàu mới chạy. Linh thuê một chiếc xe wave chở tôi đi dọc bờ biển. Biển về chiều cũng thật bình yên, nhưng có một vẻ nào hơi khác so với biển sáng sớm, một cảm giác khó diễn tả được. Chạy vòng những vách núi, tôi mãi mê đọc những địa chỉ khắc trên vách thi Linh vòng tay ra sau đưa cho tôi một cây hồng nhung đỏ thắm còn tươi cứng:
    -Tặng em nè, anh yêu em.
    Tôi thật bất ngờ:
    -Trời ! Anh lấy ở đâu ra vậy, sáng giờ em có thấy nó đâu, nếu từ sáng giờ thì cũng không tương như vậy.
    -Bí mật.
    -Không! Nói cho em biết nhanh lên.
    -Đã nói là bí mật sao anh nói được. Em thích không.
    -Thích chứ, nhưng mà hơi khó chịu vì không biết làm sao anh có nó.
    -Sau này anh sẽ nói cho em nghe.
    -Anh xấu, ko nói thì thôi, ko nghe.
    Linh cười và cứ cho xe chạy đều. Đã đến lúc phải tạm biệt vùng biển này, tôi nuối tiếc nhìn lại lần nữa trước khi lên tàu. Và tàu đã từ từ rời bến đưa chúng tôi trở lại với cuộc sống nhộn nhịp ngày thường, không bình yên như biển nữa. Hai chúng tôi dựa vào nhau và ngủ cho đến khi đến thành phố. Lúc này đã 6h tối rồi, Linh định gọi taxi nhưng tôi không chịu vì tiếp tục ngồi taxi tôi sẽ bị say xe. Thế là chúng tôi quyết định đi bộ về nhà. Một đoạn đường rất dài từ bến tàu chúng tôi đi hết con đường Nguyễn Huệ, rẽ vào đường Pastuer, đi xuống con đường mới mở ở công viên Tao Đàn, chúng tôi dừng lại nghỉ chân ở đây một lúc lâu, bóp chân, nói chuyện với nhau rồi đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện có thể như vậy giúp cho đoạn đường chúng tôi đi ngắn lại, có đôi lúc đứa đi trước đứa đi sau im lặng chẳng nói gì cả. Rồi đến đường Lý Chính Thắng, rẽ qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến đoạn cầu Công Lý đường như chúng tôi không còn đi nổi nữa với hai cái balo nặng trên vai, Linh thì dành mang cả hai, tôi không cho, tôi đeo cái nhẹ hơn vì tôi biết đoạn đường rất dài. Tôi muốn cùng gánh với Linh tất cả dù nhẹ hơn Linh.:
    -Gần đến nhà rồi, em muốn quỵ nãy giờ nhưng em không muốn bỏ cuộc và cố gắng đi tới bây giờ.
    -Anh cũng vậy, anh cố gắng đi vì có em đi bên cạnh, chứ nãy giờ dường như anh muốn quỵ xuống , vì chân anh mỏi quá.
    -Anh có muốn đi xe không?
    -Không anh muốn đi hết cùng em vì sắp đến đích rồi.
    Tôi cười với Linh, chúng tôi tiếp tục bước đi những bước thật mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc. Con đường này ngày nào chúng tôi cũng đi bằng xe để về nhà và thấy rất bình thường dễ đi. Hôm nay sao nó thật dài và quá mệt để đi nó. Có thể nói đây là con đường tượng trưng cho cuộc đời chúng tôi, chúng tôi đã chọn và cùng nhau đi, cả hai đều không bỏ cuộc dù gặp khó khăn gì, và cũng không vì quá mệt mỏi mà không đi con đường mình chọn nữa, chúng tôi quyết tâm đi cho đến hết, thật sự rất khó để làm điều này, nhưng chúng tôi cùng cố gắng vì con đường này chúng tôi thật sự có nhau, cùng san sẻ gánh nặng cho nhau để đi. Đến nhà tôi, Linh đón taxi về nhà, một đoạn đường thật dài, do quá mệt nên chúng tôi ngủ thật ngon và thật say đêm đó, và cũng thật hạnh phúc khi cả hai đều đi được cho đến hết con đường mình đã chọn...
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Ngày 14/2 đã đến, ngày của vị chocolate đắng và ngọt, củng những cây hồng nhung đỏ thắm. Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, tuy rắng hôm nay không thể gặp được Linh, nhưng tôi biết Linh yêu tôi, tôi muốn đem lại cho Linh một chút gì đó hương vị của ngày này. Thật sự , ngày hôm nay nếu không có tôi, Linh cũng sẽ bên cạnh Phương, nhưng chắc chắn trái tim Linh luôn hứơng về tôi. Tôi cũng thế, hôm nay đã hẹn lên mạng chat với Khang vào buổi trưa vì thực tế tôi vẫn còn quen Khang. Tôi muốn có một bất ngờ cho Linh vào buổi trưa, vì đến tối Linh bận đi với Phương rồi. Tôi chay thẳng đến Ibox trên con đường Hai Bà Trưng, khúc gần chợ Tân Định những shop hoa tươi đầy ắp hoa hồng nhung đỏ thắp, hoa rất lớn và rất tươi được bó thành từng bó lớn nhỏ khác nhau kèm với hoa bebi mà tôi thích. Đường phố không đông đúc lắm, có lẽ mọi người đã rủ nhau đi chơi xa. Đến Ibox, tôi đến bàn thu ngân và nói chuyện với chị quản lý:
    -Chị ơi! cho em hỏi, em có thể đặt bàn được không chị?
    -Được chứ em, em thích chổ nào?
    -Dạ! em thường ngồi ở bàn Nhật, em đặt chỗ đó còn không chị?
    -Chết rồi không được em ơi, có người đặt rồi, 6h giờ chiều.
    -Vậy hả chị... em chỉ thích ngồi chỗ đó thôi , ah mà em vào buổi trưa mà, 3 giờ, em sẽ đến. Chị coi dùm em đi được không chị, đến 6h em trả chổ lại cho người ta, không làm khó chi đâu.
    - Để chị coi, em chờ chị chút .
    Chị quản lý đi vào trong hòi một ai đó một lúc sau quay ra tra lời với tôi và cầm tờ giấy ghi giờ giấc tôi đặt.
    -Ok, em đến lúc 3h giờ phải không?
    -Dạ... cám ơn chị. Ah chị ơi! Quán hôm nay có thức ăn nào dành cho tình nhân không chị?
    Chị quản lý mỉm cười và nói :
    -Không có em ah, chỉ là những móc trong thực đơn thôi, chị lấy cho em coi để em chọn nha.
    -Dạ ... chị cho em mượn một chút.
    Tôi xem thực đơn mà chẳng có món nào có ý nghĩa cả, tôi hòi chị ấy.
    -Chị ơi! Em nhớ hình như quán có món trái cây nhúng chocolate phải không chị?
    -Ừh đúng rồi, em dùng món này cũng được đó. Một đĩa trái cây thập cẩm và một chén chocolate nấu chảy ra đặt trên ngọn nến trắng, đẹp mà có ý nghĩa cho ngày này lắm đó.
    -Cám ơn chị. Ok! chị chuẩn bị dùm em một phần trái cây nhúng chocolate, một ly cafe capuchino, vào đây mà không uống capuchino thì sao được hị ha, ngon nhất luôn mà.
    -Cô bé này biết uống ghê ha, Ok chị làm cho em, còn gí nữa không em?
    -Dạ... em nhờ chị chút nữa. Bây giờ em đi lấy thú nhồi bông, một lát chị đặt con thú em đem đến ngay chỗ em ngồi, khoảng thời gian 3h sẽ có một người con gái tóc ngắn ngắn, màu vàng tên Linh sẽ đến, chị dẫn vào chổ ngồi sau đó chị đem tất cả ra dùm em, vậy là được rồi, cám ơn chị nhiều.
    Chị quản lý nhìn lườm lườm tôi và nói.
    -Thấy em dễ thương vậy, chị sẽ lo dùm em , em yên tâm đi, để chị lo cho.
    Tôi tạm biệt chị quản lý, chạy thẳng đến đường Pasteur nơi mà lúc trước Linh và tôi cùng mua con thú nhồi bông cho Vân. Tôi đã chấm một con thú nhồi bông từ lúc mua cho Vân, đây là con thú nhồi bông mới ra, với bộ lông trắng, thân hình mập ù, hai lỗ tai dài như tai thỏ, con mắt thì lúc nào cũng chỉ có một đường ngang màu đen và trên đầu đeo khăn như bà sẫm trong phim tàu. Có hai con lớn nhất, một con đội khăn màu hồng, một con đội khăn màu xanh da trời. Chị bán hàng đem cả hai con xuống cho tôi coi, lúc đầu tôi chọn con màu hồng vì vải khăn màu hông đẹp hơn, nhưng suy nghĩ lại tôi sợ Linh chê màu hồng sến, nên tôi chọn con màu xanh. Chị bán hàng gói bằng giấy kiến cho tôi, tất cả xong xuôi, tôi mới ngớ người ra.:
    -Chị ơi! làm sao em chở? Nó bự quá, bự còn hơn em, để ngoài trước chạy không được.
    -Em không biết nữa, phải chi chị đi hai người.
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Tôi nghỉ trong bụng " bà này có duyên ghê, mua đồ tặng người ta mà đi hai người" . Tôi đứng lớ ngớ một hồi và chị bán hàng nói:
    -Để em vào tìm sợi dây nilon cột cho chị ngoài sau.
    -Cám ơn chị.
    Chị bán hàng cột con thú nhồi bông ở yên xe sau của tôi, khi đã chắc chắn, tôi bắt đầu đi đến Ibox. Đi trên đừơng ai cũng nhìn tôi cả, ai cũng nhìn con thú nhồi bông thật lớn của tôi mà chẳng ai nhìn đến tôi, tôi có cảm tưởng mình là người đi giao hàng. Đi ngang khu công viên, rất nhiều sinh viên với cái xô đựng hoa hồng của mình đứng lố nhố mời mọc từng cành hồng với khách đi đường, chụm năm chụm bảy cười khanh khách , và cũng có người đứng một mình lủi thủi nhìn những bông hoa trong xô. Đến Ibox, tôi đem con thú của mình vào, mấy các chị phục vụ và quản lý đến đến trầm trồ khen con thú của tôi đẹp , người thì nhéo mũi người thì vuốt đầu nó, làm tôi cũng nở mũi. Tôi chao các chị và ra về, tôi không quên dạn chị quản lý một lần nữa lo cho tôi.
    Về đến nhà đã gần 12h trưa, tôi cầm điện thoại gọi ngay cho đai 1080 để yêu cầu bài hát, nhưng cứ nghẽn mạng mãi, ăn cơm tôi cũng cần điện thoại để gọi liên tục, tôi đã bắt đầu gọi từ hôm qua nhưng mãi đến bây giờ vẫn không được. đến 12h mấy và bỗng nhiên đường dây điện thoại của tôi kết nói thông với tổng đai " đây là đai 1080, xin quý khách giữ máy chờ trong giây lát vì các điện thoại viên đang bận, thời gian tình cước bắt đầu khi quý khách gặp điện thoại viên..." Tôi gọi vào được này là may mắn lắm rồi và kiên nhễn chờ đợi, rất lâu sau :
    -Alô đây là đai 1080, danh số ... nghe.
    -Dạ ... chị ơi em muốn gửi tặng bài nhạc ngày hôm nay được không chị?
    -Dạ ... chị muốn tặng bài gì ?
    -Chị có bài " Tình nồng " không chị?
    -Bài này ai hát vậy chị ?
    -Dạ... Tô Chấn Phong .
    -Nhạc hải ngoại hả chị?
    -Dạ... phải.
    -Dạ ... xin lỗi chị, đai không nhận gửi tặng nhạc hải ngoại.
    -Vậy hả ?
    -Dạ... chị có thể yêu cầu bài khác không ạ ?
    -Vậy ... bài gì bây giờ, đột nhiên em không nhớ ... hay là ... ok ! Chị gửi dùm em bài " Unbreak my heart " nha chị.
    -Nhạc ngoại quốc phải không chị?
    -Dạ ... phải .
    -Dạ chị đọc dùm em số điện thoại người nhận .
    - 90933...
    -Tên người nhận .
    -Linh.
    -Nam hay nữ vậy chị ?
    -Dạ ........... nữ .
    -Chị đọc dùm em số điện thoại tính cước.
    -844...
    - Tên người gửi.
    -Dạ ... chị khỏi để tên.
    -Vậy là dấu tên phải không chị.
    -Dạ...
    -Mấy giờ gửi nhạc vậy chị ?
    -3h
    -Có lời nhắn gì không chị?
    -Dạ ... không.
    -Em đọc lại chị nhé . Một người bạn gửi đến chị Linh số điện thoại 09033... bài " Unbreak my heart " vào lúc 3h ...............
    Thế là xong, tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Chỉ đến 2h tôi sẽ gọi cho Linh ra Ibox. Trong lòng tôi cứ nôn nao khó tả, thật sự thời gian chờ là thơi gian khó chịu nhất. Tôi cảm thấy rất vui vì dù không gặp được Linh ngày hôm nay, nhưng tôi có thể cho Linh biết lúc nào tôi cũng nghĩ đến Linh. Linh gọi cho tôi:
    -Phương hả? Anh nè, anh nhớ em quá ah. Không gặp em một ngày anh khó chịu quá, anh như muốn điên lên từ sang giờ.
    -Thì có gì đâu , ngày mai mình gặp nhau mà.
    -Anh biết, nhưng mà anh nhớ em, anh quậy lung tung cái nhà lên từ sáng giờ đập hết bộ chén ăn cơm Má anh mới mua, Má anh chửi anh " Mày khùng hả Linh, mày nhớ con nào thì đi kiếm nó đi, tha cho cái thân già của tao dzới".
    -Trời! Má anh nói vậy đó hả?
    -Ừh, Má anh còn kêu anh đi gặp em , mà em ko gặp anh được, em biết anh nhớ em lắm không?
    -Em xin lỗi ! ... em đã hẹn chat với Khang rồi ... vì ... 14/2 mà, với lại hai đứa mình đâu có đi chung với nhau ngày này được đâu, mất công mấy người trong nhà hàng nói .
    -Anh hiểu ! Anh hiểu ! Anh chỉ quá nhớ em thôi .Em chat với Khang đi
    -Em xin lỗi! ...
    -... anh có nhờ bạn anh mua dùm anh hoa tulip mang về, bây giờ bó hoa đang trước mặt anh, không biết phải làm sao đưa cho em ...
    -Hoa tulip? Sao anh mua được ? Em đâu có thấy ở đâu bán đâu? Em chưa bao giờ thấy hoa tulip thật, chỉ thấy qua hình và ti vi thôi.
    -Anh nhờ bạn anh mang về, vì đường xa nên bi gãy mất mấy bông rồi. Má anh thấy bó bông bả tưởng anh tặng bả , anh nói tặng em, bà giận nhìn ghìm ghìm anh nãy giờ.
    -Thôi anh tặng Mẹ đi.
    -Không ! Không! Anh mua để tặng em, Má có Ba lo rồi.
    -Chứ Mẹ anh giận anh kìa.
    -Kệ Má, lát kếu Ba giỗ ngọt, anh đặt hoa hồng cho Má dùm Ba rồi, lát nữa nhận hoa bả cười toe toét cho coi.
    -vậy cũng được nữa hả anh?
    -Nhưng Má cứ nhìn bó hoa của em woài, anh phải đem đi lẹ không là không ổn, nhưng làm sao gặp được em để đưa cho em đây , anh hỏi rồi , mấy shop hoa mình không mua hoa của nó, nó không giao cho mình.
    -Em không biết.
    -Để anh suy nghĩ coi, em chat với Khang đi .... em chat với Khang vui vẻ nha ... cho anh gửi lời hỏi thăm Khang...
    -Em xin lỗi.
    -Không có gì đâu, anh cúp máy nha, không làm phiền em chat nữa ...
    Linh cúp máy, chỉ một thoáng vui Linh lại buồn tiếp tục, giờ này chắc Linh đang tìm cách gửi hoa cho tôi, tôi chat vời Khang mà cứ mãi suy nghĩ đến Linh, có nhiều lúc tôi trả lời mà Khang không hiểu gì cả, và ngay chính tôi cũng không hiểu. Tôi biết rằng bây giờ Linh đang đi lang thang ngoài đường tìm cách gửi hoa tulip cho tôi, làm sao tôi có thể ngồi yên. Không biết bây giờ Linh đang đi đến đâu, đã đến những nơi nào, rất nhiều rất nhiều suy nghĩ ập đến trong tôi, tôi cảm thấy nhói trong tim, một người vì tôi làm tất cả, nhưng tôi không thể làm được gì cả, tôi không biết phải làm sao, thật sự tôi đã yêu Linh nhưng chưa một lần nào Linh được tôi nói câu " em yêu anh" ngay cả câu " em thương anh" còn không có vì tôi không thể cùng một lúc mà nói với hai người câu "em yêu anh" được và tôi chưa hy sinh cho Linh bất cứ điều gì vì quan niện của tôi, tình yêu phải có sự hy sinh mới gọi là yêu , tôi thì chỉ làm cho Linh buồn và đau làm sao tôi dám nói câu này với Linh. Lúc nào cũng nghĩ về Linh nhưng không thể nào bên cạnh Linh ngày hôm nay được. Tôi cứ vưa chat với Khang vừa miên man suy nghĩ thì Linh gọi cho tôi :
    -Anh tìm được chổ chịu giao hoa cho em rồi, anh phải tra tiền gói hoa bằng một bó hoa người ta bán đó.
    -trời có cần như vậy ko anh?
    -Cần chứ sao không, vì em thích hoa tulip mà. Nửa tiếng nữa sẽ giao đến nhà em, em chờ ở nhà đừng đi đâu nha.
    -Em đang ở nhà mà, cám ơn anh ...
    -Anh yêu em.
    -Em ...
    -Thôi em chat với Khang đi, để Khang chờ tội nghiệp.
    Tôi nghe Linh nói mà nghẹn trong lòng, chat với Khang chỉ để chat vậy thôi, tình cảm không còn nữa, người tôi suy nghĩ bây giờ trong đầu chỉ có Linh. Nhưng tôi không thể nói ra, danh phải im lặng nhìn Linh buồn, mà lòng tôi cũng buồn không kém.
    -Anh về nhà đây, anh đang ở shop hoa, anh về nhà ... lấy hình em ra coi để đỡ nhớ em, anh yêu em ... anh nhớ em lắm ...
    -Em xin lỗi.
    Một lát sau theo như lời Linh nói, một người mang hoa tulip lại cho tôi và kêu tôi ký nhận. Một bó hoa tulip thật dẹp, màu vàng, màu trắng, hồng phấn, hồng cánh sen, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy hoa tulip, thật đẹp, nhã nhặn ,mỏnh manh , ngọt ngào như tình yêu Linh dành cho tôi. Tôi ôm bó hoa đi vào ai cũng trầm trồ và không tin bó hoa đó là thật, đến khi mọi người sờ cánh hoa thi mọi chập nhận đó là hoa thật. Hoa được gói chung với bông dừa, giấy gói là màu trắng, màu tôi thích nhất, ai ai cũng khen hoa đẹp, riêng tôi cảm thấy tình yêu trong bó hoa Linh tặng cho tôi đẹp hơn gấp trăm lần. Cắm hoa lên bình, tôi để trước mặt và chat với Khang, nhìn đồng hồ đã 3giờ kém 15 tôi gọi cho Linh :
    -Anh hả? em nè, em nhận được hoa rồi, đẹp lắm, ai cũng khen đẹp hết, cám ơn anh...
    -Anh yêu em.
    -Cô Út nói , em có phước ghê, được người yêu cưng như vậy.
    -Mọi người co biết anh tặng ko đó ?
    -Không anh? Cứ nghĩ là Khang làm.
    -Ừ , biết anh làm chắc chết.
    -Hoa đẹp lắm, lần đầu tiên em thấy đó, cám ơn anh.
    -Nếu em thích anh sẽ nhờ bạn anh mua nưã ha .
    -Thôi mắc lắm, em thấy rồi mà, để tiền dẫn em đi ăn đi.
    -Có sao đâu miễn sao em thích là được rồi, anh đủ tiền dẫn em đi ăn mà.
    -Thôi vì không có dịp gì tặng hoa em không nhận đâu.
    -sao kỳ vậy em?
    -Em vậy đó. Cám ơn anh.
    -Anh yêu em ... anh nhìn hình em nãy giờ ... anh nhớ em quá ... anh nhớ đến khóc rồi... anh chịu hết được rồi...nhìn hình nhớ em đến nỗi anh nói một mình trong phòng " nhớ em quá Phương ơi."
    -Em xin lỗi... Anh ới Bây giờ anh lên Ibox chờ em nha được không?
    -Em nói sao, em chịu gặp anh rồi hả?
    -Anh lên Ibox liền đi.
    -Anh qua nhà chở em đi luôn.
    -Thôi anh lên đó trước đi.
    -Ok! Ok Sao cũng được, miễn được gặp em là được rồi. Anh lên đó chờ em nha.
    Linh cúp máy và đi liền. Tôi chỉ gạt Linh lên Ibox để nhận bất ngờ của tôi xem như là gặp tôi, thật sự thôi không đi được, tôi vẫn chat với Khang, tôi đếm từng phút , từng phút trôi qua, dường như tôi nhìn đồng hồ nhiều hơn nhìn màn hình computer. nửa tiếng trôi qua chậm chạp và lặng lẽ, có lẽ giờ này Linh đã nhận được tất cả những thứ tôi chuẩn bị cho Linh. Không biết lúc này Linh như thế nào. Tôi cứ nhìn đồng hồ rồi điện thoại chờ Linh gọi cho tôi. Đến gần 4h Linh gọi cho tôi, có lẽ Linh ngạc nhiên và gọi hỏi tôi mọi thứ.
    -Alô? Sao anh đợi em lâu quá rồi mà không thấy em lên.
    -Anh có nhận được gì không?
    -Không! Anh không thấy gì hết.
    -Anh ngồi ở đâu vậy?
    -Cái bàn Nhật mình thường ngồi đó, lúc mới anh ngồi thì bị phục vụ kêu anh ra chỗ khác ngồi vì có người đặt chỗ trước, ở đó có một con thú nhồi bông lớn để đó nữa, anh không ngồi được nên qua ghế salon bên cạnh ngồi.
    -Trời! Em...
    -Sao em không lên, anh nhớ em quá Phương ơi, em cho anh gặp em rồi mà.
    Tôi nhìn màn hình computer nhìn lên bình hoa tulip, nghe Linh nói, tôi cứ phân vân và tôi nói :
    -Anh chờ em một chút nữa nhé, em lên liền, em lên gặp anh liền, chờ em nhé
    Tôi cúp máy và nói dối với Khang rằng tôi đi ăn vì đói bụng, Khang cũng nói rằng đi chơi với các bạn nên chúng tôi tạm biệt nhau, shutdown máy. tôi chạy thật nhanh ra ngoài đón taxi, tôi gấp gáp đến mức xe đi đường xém va vào tôi. Lên xe tôi bảo tài xế chạy thật nhanh đến Diamond. Thật trùng hợp chiếc taxi đi đường Hai Bà Trưng, khi gần đến Ibox Linh gọi cho tôi :
    -Em đang ở đâu vậy, sao em không lên với anh.... anh ngồi một mình buồn quá..
    Chiếc taxi đi ngang Ibox, tôi nhìn lên trên lầu, Linh đang ngồi trong đó chờ tôi, nhìn xuống đất thì chiếc xe của Linh đậu bên ngoài. Tôi nói với Linh.
    -Em đang ở Diamond, anh chờ em chút xíu, em qua anh liền.
    -Anh qua Diamond đón em nha.
    -Anh đừng đi, anh ở đó đi, cái bàn đó là em đặt cho anh, con thú nhồi bông đó là của anh đó.
    -Hả ? Của anh , có thật không Phương?
    -Thật mà, anh chờ em một chút em đang đi qua anh.
    -Em làm anh bất ngờ quá , anh... anh qua đón em , em ở Diamond hả?
    -Dạ... nhưng anh đừng đi, em qua anh mà...
    Linh cúp máy, và chiếc taxi cũng đừng trước cửa Diamond, tôi đi tắt qua bên trong Diamond , Linh lại gọi cho tôi :
    -Em đang ở đâu vậy?
    -Em đang trong Diamond?
    -Ở đâu anh không thấy, anh đang ở Diamond luôn nè.
    -Trời em nói anh đừng đi mà. Em đang ở chỗ mà hai đứa mình chạy xuống tần hầm để gửi xe đó.
    -Anh không thấy em, anh đang đứng bên ngoài...
    -Em ... em thấy anh rồi .
    -Anh ... cũng thấy em rồi.
    Tôi bước ra khỏi khung cửa bằng kính của Diamond, nhìn thấy Linh ôm con thú nhồi bông đứng sớ rớ, Gặp được nhau, chúng tôi nhìn nhau cả hai đều nở một nụ cười thật hạnh phúc, tắt điện thoại, tôi buớc đi mỗi bước nhanh dần nhanh dần, Linh cũng vậy, khi đã đứng đối diện nhau, hai chúng tôi mỉm cười vì đã tìm được nhau, tôi choàng tay vào vòng tay Linh và cùng nhau đi về Ibox. Giờ này cũng đã gần đến giờ trả bàn cho người ta, ma trên lầu đã hết bàn, chúng tôi bị đẩy xuống bộ ghế salon kế toilet ngồi, tôi hỏi phục vụ sao không đem những thứ tôi dặn ra, thì phục nói nói rằng đổi ca trực, nên không biết, và vì Linh đến trể, nên họ không biết tất cả là của Linh. Kế hoạnh của tôi không thành công tôi cũng tức lắm nhưng bây giờ vân được bên cạnh nhau ngày 14/2 cũng không tệ lắm, một cái bàn sát toilet, món trái cây nhúng chocolate, hai ly capuchino. :
    -Sao em thấy tụi mình giống phim Châu Tinh trì quá ha. Làm cái gì cũng gặp trục trặc.
    -Ừ, số của mình làm sao đó.
    -Thua luôn. Anh co nhận được nhạc em tặng không?
    -Không, anh không nhận được gì cả.
    -Trời..... cái dai 1080 chếtt tiệt hứa lèo với em, tức quá .
    -Trời ... thôi bớt nóng đi em , chắc hôm nay nhiều người tặng quá nên ko tới phi6n anh, số anh xui. Mà em tặng anh bài gì vậy.
    - Unbreak my heart , hey... không làm được thì đừng có nhận.
    -Em có thể cho anh biết kế hoạch của em ko?
    -Là như vậy nè , hôm nay em không định gặp anh đâu, em biết anh nhớ em, em làm bất ngờ cho anh giống như em bên cạnh anh. Em sẽ gọi anh lên Ibox ha, sau đó người ta sẽ đem capuchino va trái cây này nè cho anh ăn, và con gấu ngồi kế bên anh, lúc đó tổng dai gọi đến và anh nghe xong bài nhạc , em sẽ diện thoại cho anh. Vậy mà....
    -Trời ... em set up hết rồi mà anh vô nó đuổi anh ra chổ khác đó.
    -Em thua.
    -Anh yêu em ... cám ơn em , chưa bao giờ có ai tạo cho anh bất ngờ như vậy hết .
    -Phương cũng không làm hả? Phương yêu anh mà ?
    -Tất cả chỉ có anh làm thôi ... anh yêu em... sao em chịu gặp anh vậy ...
    -Không có gì ... em thấy anh không nhận được gì cả , nên chạy lên...
    -Anh biết không chỉ có lý do này ... nói cho anh biết đi ... Phương
    Trời đã tôi hẳn, quán cafe chỉ có những ánh sáng mờ ảo, dưới ánh đèn cầy, ánh mắt của Linh như điều khiển tôi .
    -Nói đi Phương ... vì sao vậy Phương ...?
    -Vì ...
    Tôi cúi đầu, nói lí nhí trong miệng :
    -Vì em ... thương anh .
    Cuối cùng tôi đã nói ra lòng mình, Linh cười hạnh phúc và dường như muốn ôm chặt tôi. Nhưng chỉ một lúc sau Linh nghiem chỉnh nói vơi tôi rằng :
    -Thế giới của anh, thế giới đồng tính này không phải là một màu hông như em nghĩ, sống trong nó thật khó khăn, phải có nghị lực , phải có một tinh thần thép, phải cố gắng hon người ta gấp trăm lần thì mới đứng vững được. Em đã quyết định kỹ chưa ?
    -Em đã có một thời gian khá dài để kiểm tra cảm giác của em có thương anh thật lòng hay không, đến bây giờ thì em đã biết tình cảm của em như thế nào nên em mới nói câu này, em không muốn chóng nói thương rồi lại chóng chia tay , bây giờ em biết em thương ai. Còn chuyện phải đối đầu với khó khăn sắp tới em nghĩ sẽ vượt qua được hết khi anh luôn bên cạnh em.
    -Anh yêu em ... anh sẽ mãi mãi bên cạnh em ...
    -Em xin lỗi vì không nói yêu anh được , tình yêu thì phải có sự hy sinh thì mới gọi là tình yêu, em chưa vì anh làm một cái gì cả, hay cho em thời gian .
    -Anh yêu em ... bây giờ như vậy là anh vui lắm rồi, anh sẽ chờ em mà, anh yêu em...
    Chúng tôi đã chính thức quen nhau vào ngày 14/2 năm ấy và đã chính thức bước vào con đường dài mà chúng tôi thử sức hôm trước sẽ có nhiều khó khăn đang chờ chúng tôi. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau thật lâu, chúng tôi về nhà với niềm vui và hạnh phúc , cả hai cứ cười cười với nhau mãi, ngày mai chúng tôi lại gặp nhau ...
  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Phương ơi ! Anh bị đụng xe rồi...
    -Trời ! Anh có làm sao không? Anh đang ở đâu em lên với anh liền.
    -Anh không biết nữa , đường ở đây tối quá.
    -Anh ráng nhìn tên đường đi, nhanh lên.
    -Anh không biết, anh bây giờ không biết gì hết, anh nhức đầu quá. Một lát nữa anh gọi cho em.
    Linh cúp máy, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, hai chúng tôi vừa mới gặp nhau, mới chia tay nhau chưa đầy nửa tiếng , đáng lẽ giờ này Linh phải ở nhà , sao lại lang thang ngoài đường để bị đụng xe như thế này. Tôi rất lo cho Linh, không biết Linh như thế nào, tôi cứ cầm điện thoại chờ đợi và chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua , trong lòng tôi không lúc nào yên ổn. Tôi đợi thêm nửa tiếng nữa nếu Linh không gọi tôi sẽ đi tìm Linh, vì giờ này đã gần 11h khuya rồi một mình Linh ngoằi đường mà còn bị đụng xe như thế này. Linh gọi cho tôi:
    -Anh đây ! Em yên tâm đi anh bây giờ không sao rồi.
    -Anh đã về nhà chưa, tay chân anh có trầy không, anh bị như thế nào trong người nói em nghe.
    -Anh không sao, anh chỉ bị trầy sơ ở tay, anh đang ở khách sạn trên khu Thanh Đa, anh đi tìm Phương nãy giờ.
    -Tìm Phương? Tại sao anh phải tìm Phương, tối rồi đáng lẽ Phương phải đang ở nhà chứ.
    -Để anh nói em nghe. Lúc nãy mình đi với nhau, Phương gọi cho anh, em cũng nghe đó, Phương hỏi anh là anh yêu ai , Ngọc Phương hay Thanh Phương, anh cứ né tránh câu trả lời này vì sợ Phương điên lên gặp chuyện nữa , nhưng Phương bắt buộc anh phải trả lời , anh mới nói anh yêu Thanh Phương.
    -Rồi Phương nói sao?
    -Phương nói anh phải có trách nhiệm với Phương vì 9 năm qua, nếu anh không bỏ em, anh sẽ hối hận. Và Phương cúp máy.
    -dạ...
    -Lúc anh chở em về, Phương gọi cho anh trong tình trạng say mèm , Phương nói năng lung tung, bắt anh lên chở Phương về , anh sợ Phương gặp chuyện nên gấp gáp chạy đi tìm Phương mới bị đụng xe, lúc đó trời tối lắm, anh không thấy tên đường , với lại khuya rồi em chạy ra đường nguy hiểm lắm.
    -Vậy chứ anh bị như vậy làm sao em ngồi yên đươc.
    -Phương đang nằm trên giường, anh đang ngồi trên ghế nói chuyện với em, anh gọi cho cậu Quý rồi, lát nữa lên chở anh và Phương về.
    -Dạ... vậy em yên tâm rồi , anh về nhà nhớ rửa sạch sẽ chỗ bị trầy rồi lấy băng keo cá nhân băng lại nha anh.
    -Da... anh sẽ nghe lời em. Em biết không? Lúc nãy khi anh bước lên phòng, cái phòng tan hoang hết trơn, chai rượu hết sạch , bao cao su thì vứt lung tung, Phương thì không mặt gì cả nằm trên giường , thấy cảnh này anh phải rùng mình. Anh dọn dẹp lại , đắp mềm cho Phương.
    -Phương có sao không anh?
    -Phương ngủ rồi em.
    -vậy là thằng Hiếu nó cái gì Phương xong rồi sợ thanh toán tiền rồi bỏ Phương nằm đó hả anh? Vì em thấy dạo này Phương ưa đi chung với nọ
    -Có lẽ là vậy , Phương đem thằng này ra để chọc tức anh, và bắt buộc anh phải quay lại với Phương , nhưng mà không thể nào, anh với Phương bây giờ chỉ còn trách nhiệm, không còn một chút cảm giác gì cả.
    - Nhưng mà, theo anh kể thì Phương là les làm sao có thể với con trai.
    -Anh không biết , nhưng đây không phải là lần đầu tiên Phương với Hiếu.
    -vậy chứ lần nào nữa.
    -Lúc anh đi Úc học , Phương bên đây một mình buồn, thằng này thì thích Phương lâu lắm rồi , nhân cơ hội đó nó tấn công Phương , và Phương đã wan hệ với nó một thời gian khá lâu.
    -Trời ! Có chuyện này nữa hả anh?
    -Ừ ! Thời khi anh về biết tất cả thì anh suy sụp lắm, và ăn chơi trụy lạc một thời gian , và lúc đó anh đã quen với Vy , hôm trước mình có gặp đó em nhớ không , ở quán chè đậu đỏ đường Hồ Tùng Mậu đó em.
    -Dạ... thì ra người hôm đó đã từng quen với anh một thời. Hèn chi gặp người ta mà ôm thắm thiết ghê.
    -Em móc anh đó hả?... đi chơi với Vy, Vy bày cho anh ăn chơi , và cho anh uống thuốc lắc nữa , em biết không , tiền anh lúc đó xài như nước , anh cứ như con thiêu thân lao những trò chơi như vậy.
    Điện thoại khách sạn reo.
    -Có lẽ cậu Quý đến rồi , nên tiếp tân gọi lên cho anh, để mai mốt anh kể em nghe tiếp nha , bây giờ anh và cậu Quý đưa Phương về nhà.
    -Anh về đến nhà nhớ gọi cho em nha, rồi đi ngủ, để em đỡ lo cho anh.
    -Ừ khi nào về đến nhà anh gọi cho em.
    Linh tắt máy , tôi đã đỡ lo hơn một chút. Tôi chờ Linh gọi cho tôi xong mới đi ngủ. Tôi ngủ mà mong sáng thật nhanh để xem vết thương như thế nào. Lúc nào Linh cũng vậy chỉ biết lo cho người khá chứ không bao giờ biết lo cho mình. Linh luôn luôn đặt nặng cái trách nhiệm không cần thiết vào mình và chính điều này đã làm tôi đau không biết là bao nhiêu lần.
    Hôm nay chúng tôi hẹn nhau vào Legend ăn tự chọn. Kế hoạch của chúng tôi là sau khi ăn xong sẽ vào Mưa Rừng chơi. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ , đúng 7h Linh qua đến nhà tôi và cả hai cùng đi đến Legend :
    -Em, anh nói với Má là đi ăn tự chọn ở Legend với em , Mà xin đi theo kìa.
    -Vậy hả anh?
    -Má xin đi theo, Má nói Má trả tiền cho, anh không chịu anh nói với Má là không được phá cái không gian lãng mạn của mình. Má tức lắm , nhưng mà cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.
    -Anh nha , chỉ xem người anh yêu là trên hết , Má anh cũng không bằng , anh coi chừng gặp rắc rối đó.
    -Thì sao? Làm gì được anh , Má có hỏi , anh cũng nói anh yêu em hơn Má.
    -Anh giỏi ! Gặp đi rồi biết nha.
    Chúng tôi đã đến Legend, gửi xe xong, phải đi qua một đoạn dài mới đến được đại sảnh. Bước vào khung cửa kính là một không gian thật sự rất sang trọng và rất lớn. Tôi bước đi mà nhát chân , vì sợ rằng mình không xứng với cái không gian lộng lẫy này , có nắm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình lại bước được vào trong này, nơi dành cho những doanh nhân quý tộc. Khi đã chọn được một cái bàn cho hai chúng tôi, ổn định chỗ ngồi , Linh dẫn tôi đi lấy thức ăn :
    -Wow em ăn được sushi hả?
    -Em ăn được.
    -Em biết không , tự chọn ở đây hơn New World là món sushi này đó , Ba anh chửi anh woài ah , vào đây ăn mà không ăn sushi , cứ kiếm cơm ăn , làm như ở nhà không có cơm , mà nói thiệt không có cơm anh chết liền đó.
    -Vậy anh ăn cơm đi, em ăn cái này cho.
    Ăn được một lúc, Linh dẫn tôi đi lấy thức ăn tiếp, hai chúng tôi cùng làm món salad dâu tây trộn. Lựa salad tươi nhất , những trái dâu tây tươi nhất , bỏ vào trong bộ đồ dùng để sẳn :
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Em ăn sốt gì?
    -Em không biết , cái nào ngon anh bỏ vô.
    -Tùy theo khẩu vị của mỗi người ah, anh sợ anh lấy em ăn không quen.
    -umh... hay là anh lấy sốt sữa tươi đi.
    -Wow , em biết chọn quá luôn đó, sốt sữa tươi là ngon nhất.
    -cám ơn anh...
    Linh trộn tất cả các thứ, khi đã thấm nước sốt, Linh gắp salad để ở giữa, dâu tây để viền xung quanh dĩa , vậy là chúng tôi có một món salad cho riêng mình. Ăn uống trò chuyện với nhau chúng tôi uống rượu đỏ , ăn salad dâu tây , tôm , hào , bánh cake chuối trong một không gian rất sang trọng. Do uống quá nhiều Linh đã say, càng say lại càng uống, ly rượu vừa hết là phục vụ đến rót cho đầy.
    -Anh đừng uống nữa, anh say thì làm sao vào Mưa Rừng chơi.
    -Anh không say đâu..., em yên tâm đi.
    Ánh mắt Linh cứ nhìn tôi trách móc điều gì , không lẽ Linh lại nghĩ đến Khang , tôi thật sự không hiểu gì cả, không hiểu vì sao đang vui vẻ Linh lại buồn. Linh cứ uống hết ly này qua ly khác. Tôi cũng uống theo Linh để Linh thấy như vậy mà không uống nữa, Linh không cho tôi uống, gạt phăng cái ly tôi cầm làm rượu đổ lên áo tôi. Vì quá say, nên Linh không biết rằng phần rượu bên ly của Linh đã bị tôi sớt đi còn rất ít , phần sớt đi thì không thể đổ nên tôi đã uống hết tất cả.
    -Vì sao em không nói yêu anh? Anh đã chờ đợi rất lâu, không lẽ anh không xứng đáng cho em nói tiếng yêu anh sao Phương?
    -Anh say rồi, mình đi về nha.
    -Anh không say, anh say mà biết em không nói yêu anh sao?
    -Ok ! Anh cứ uống đi, uống cho chết luôn đi.
    -Em không quan tâm anh nữa sao Phương... em yêu Khang phải không? Tại sao anh lại đến sau Khang chứ.
    Và Linh cứ uống và uống. Tôi cũng đã say vì uống giúp Linh, tôi không còn thấy gì, bước chân tôi không còn vững nữa mà cứ loạng choạng. Linh ói rất nhiều , ói hết tất cả những gì ăn vô từ lúc nãy đến giờ, gục xuống bàn và Linh không còn biết gì nữa. Các nhân viên phục vụ người thì lấy khăn nóng người thì lấy chanh nóng đưa cho tôi lau mặt cho Linh và cho Linh uống để đỡ hơn. Phục vụ phải lấy những tấm khăn trắng đậy lên đống ói dưới chân Linh. Linh thì ngã rạp vào bức tường không còn biết gì nữa. Lau mặt cho Linh vừa xong thì Linh tiếp tục ói , tôi lại lau tay chân và mặt Linh lần nữa , Linh hất tôi té bật ngữa ra, vì chân không vững nên tôi đã ngã nằm sóng xoài, phục vụ phải đở tôi dậy. Tôi rất giận, mặc dù say nhưng tôi biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra , tôi bị té như thế và đã muốn quay lưng bỏ về không màn đến con người này nữa. Nhưng ai sẽ lo cho Linh, Linh sẽ ra sao khi có một mình ở đây. Tôi quay lại lo cho Linh , xin lỗi tất cả những người xung quanh đó , anh phục vụ nói :
    -Không có gì đâu em, ở đây xảy ra hoài ah , hôm trước lâu rồi cũng có một người say như vậy.
    -Em xin lỗi.
    -Em cho bạn em uống nước chanh đi, anh pha đặc lắm, một lát nữa sẽ tỉnh thôi.
    -Da... cám ơn anh.
    Tôi cho Linh uống nước chanh , anh phục vụ ấy kếu tôi gọi người nhà lên. Tôi không biết , tôi thật sự không biết phải gọi cho ai vì tôi không hế có một số phone nào của người bên gia đình Linh. Tôi cứ tần ngần không biết làm sao , mằt tôi thì không còn thấy đường nữa lúc thấy lúc không. Một lúc sau tôi mới thấy điện thoại của Linh, tôi cố gắng giựt ra trong túi Linh , tôi nhờ phúc vụ lo cho Linh một lát , hỏi toilet ở đâu tôi chập choạng bước đi lên những bậc thang , và đã vấp té nhào ở bậc thang cuối cùng. Tôi cố gắng đứng lên đi vào toilet , cầm điện thoại " mở khóa phím nút nào đây" , tôi xài panasonic , còn Linh thì xài N_Gate của Nokia, tôi thật sự không biết sử dụng phím nào trong cái điện thoại này " Sao mà nhiều nút quá biết bấm nút nào đây " Tôi ngồi bệch xuống trong toilet mà muốn khóc , nhấn lung tung những phím trên điện thoại " Con mệt quá , làm ơn đi " tôi rất mệt vì rượu, tôi muốn được nằm ngủ, mắt mở không lên nữa, chân đi không nổi, tay tôi cầm điện thoại cũng không nổi. Cuối cùng, cũng đã mở được cái bàn phím , tôi mừng quá , tìm trong danh bạ " chọn tên nào đây , ai là người thân của Linh?" , lúc trước tôi có nghe Linh kể về một người em của Mẹ Linh " dì 8 ,đúng rồi " Tôi tìm được tên của dì 8 , bấm gọi cho dì 8 :
    -Alo dì 8 hả, con là bạn của Linh, Linh say quá , dì 8 nhờ người nào lên chở Linh về dùm con.
    -Con là ai?
    -Con là Phương.
    -Phương thì con chở nó về co gì đâu?
    -Nhưng con không biết.
    -Con nói gì , con quen nó 9 nam rồi mà con nói gì vậy?
    -Con là Thanh Phương.
    -Ừ ! Ừ để dì kêu mấy đứa lân chở nó về.
    -Cám ơn dì.
    Tôi đi ra tiếp tục lo cho Linh , và chờ đợi , Linh thì không ngồi vững nữa mà nằm sóng soài dưới đất. Tôi không đỡ nổi Linh nên nhờ anh phục vụ kéo Linh dựa vào tường. Anh phục vụ nhờ tôi thanh toán tiền. Anh ấy đưa hóa đơn vì đã đến giờ đóng cửa khu tự chọn. Cầm tờ hóa đơn 640 ngàn , tiền của tôi không đủ trả cho hai người chỉ trả được cho mình tôi, tôi nhìn anh phục vụ , anh ấy cứ quan sát đứng chờ tôi , tôi làm liều, lấy bóp của Linh để trả tiền. Mở bóp ra, tôi tá hỏa, một cọc thật dầy chỉ toàn là tờ 100 ngàn , còn những tờ 100 đô Úc nữa. Tại sao Linh đem theo tiền nhiều vậy. Nếu như có chuyện gì lấy nước rửa cũng không sạch. Tôi cất bóp vào túi quần của tôi sau khi trả tiền xong. Chờ mãi mà cũng không thấy ai đến, phục vụ kêu tôi qua khu khách sạn check phòng , tôi làm theo, nhưng không hợp lệ vì chỉ có chứng minh của tôi, trong bóp của Linh không có một giấy tờ nào cả. Tôi lững thững bước trở lại chỗ của Linh , trán đầy mồ hôi, lúc này tôi đã tỉnh hơn , tôi không biết phải làm như thế nào , người ta thì muốn tống cổ chúng tôi đi vì làm dơ cả khu ăn tự chọn , tôi đã ngồi bệch xuống gần ngay cầu thang đi xuống khu tự chọn " Làm sao đây Phương ". Tôi đứng dậy bước xuống những bậc thang đến chỗ của Linh, nhờ phục vụ gọi taxi, sau khi đã có taxi, tôi nhờ anh phục vụ lúc nãy ẳm Linh ra taxi dùm tôi.
    Ngồi trên taxi, tôi không biết phải đi đâu ở cái Sài Gòn về đêm này:
    -Chị đi đâu?
    -Anh cứ chạy đi.
    Tôi phải đi đâu, tôi ôm Linh dựa vào vai tôi, nhìn con đường vắng phía trước, tôi không biết phải rẻ đi con đường nào. Linh lại tiếp tục ói , tôi xin tài xế cái bọc nilon vì sợ dơ xe , tôi xin thêm cái khăn thì không có, áo Linh thì mắc tiền , còn tôi thì rẻ, nên tôi lấy đại áo của mình lau miệng cho Linh. Ôm Linh, nhìn con đường phía trước, khách sạn thì phải có giấy tờ của cả hai tôi khôing thể thuê phòng với 1 chưng minh của tôi được. " Khách sạn, khách sạn, ở đâu mới chỉ cần giấy tờ của một người đây... đúng rồi ":
    -Anh đi xuống sân bay dùm em.
    Đó là khách sạn Hoàng Mai, lúc trước khi còn quen Nghĩa, tôi và Nghĩa ưa vào khách sạn này mà tôi không cần đem chứng minh ra. Đến nơi, tôi nhờ tài xế ẳm Linh vào dùm tôi , tôi check phòng một cách dễ dàng , nhờ phục vụ ẳm Linh lên. Đặt Linh nằm trên giường, tôi vào toilet rửa mặt cho tỉnh vì lúc này tôi vẫn còn lâng lâng vì men rượu. Linh đã ói lên cả áo mình, tôi nhúng khăn nóng , mở nút lấy áo Linh ra , lau người Linh , lau mặt, tay chân , Linh mở mắt nhìn tôi :
    -Anh yêu em.
    -Ngoan nè, để em lau mặt cho anh nha.
    Linh gật đầu và nhắm mắt lại ngủ. lau xong tôi đặt Linh nằm ngay ngắn và đắp mền cho Linh thật kỹ. Tôi cầm cái áo vào toilet giặt cho đỡ dơ , vắt khô đem vào máng lên cây treo quân áo. Tôi quá mệt nên đã nằm xuống cạnh Linh, nhìn Linh ngủ , thật dễ thương, Linh đẹp lắm , lúc này nhìn thấy Linh rất hiền và không hung hăng như lúc nãy nữa. Hôn lên môi Linh một cái và tôi nằm xuống cạnh Linh choàng tay ôm Linh. Nhìn lên đồng hồ đã gần 1h khuya rồi, tôi giật mình, tôi phải về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, bây giờ nếu không về thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ không được gặp Linh nữa, tôi sẽ gặp chuyện không ổn với gia đình, chưa bao giờ tôi không có mặt ở nhà một ngày nào cả. Tôi đi xuống xin phục vụ tờ giấy và cây viết. Tôi lên phòng viết vài chữ lại cho Linh
    " Em phải về , tất cả mọi thứ em để trên bàn , ngày mai em sẽ lên thật sớm, em thương anh thật nhiều, anh hãy chờ em anh nha "
    Tôi lấy bóp của Linh dể trên đầu nằm cùng với chìa khóa xe và thẻ xe. Tôi nhìn Linh và hôn nhẹ lên môi Linh lần cuối và tôi đi ra ngoài khóa trái cửa và đi về.
    Về đến nhà, tôi thay đồ ngủ thật nhanh giống như tôi ở trong nhà từ rất lâu. Có lẽ hôm nay bán hơi khuya nên đến giờ này mọi người còn làm vệ sinh. Tôi đi vào phòng bà Ngoại để ngủ, năm đó mà cứ miên man suy nghĩ , không biết giờ này Linh thế nào, có bị tốc mềm ra hay không, máy lạnh có lạnh quá hay không tất cả và tất cả tôi thiếp đi theo dòng suy nghĩ ấy. Tôi thức thật sớm , nhưng nhà hàng vẫn chưa mở cửa, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng đã mở cửa , tôi đi ra ngoài kếu xe honda ôm chở tôi đến cháo bà Linh để mua cháo cho Linh ăn, vì sau khi say, ăn cháo là tốt nhất , lần trước tôi bệnh, Linh cũng mua cháo cho tôi ăn. Đến cháo bà Linh thì tôi mới biết chỉ bán lúc 5h chiều , tôi nhờ chú honda ôm chở tôi đến thẳng khách sạn, khi đến đó Linh và tôi sẽ đi lấy xe và đi kiếm cái gì đó cùng ăn luôn.
    Đến khách sạn, tôi bước vào thì phục vụ nói với tôi rằng, Linh đã đi rồi.
    -Bạn em đi rồi hả anh? Đi lúc nào vậy?
    -Lúc chị đi khoảng hơn một tiếng sau có một chị đến và chở chị ấy đi.
    -Cám ơn anh...
    Tôi biết người con gái ấy là Phương. Tâm trạng vui vẻ hứng khởi lúc đầu không còn nữa, thay vào đó là một nỗi buồn không thể nào diễn tả được. Linh không thể chờ được tôi. Tôi lang thang đi trên con đường đầy đất đá ấy dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng , cũng chính ánh nắng ấy hôm nào tôi cùng Linh bên cạnh nhau ở Vũng Tàu thật ấm áp nhưng giờ đây sao tôi cảm thấy cô đơn và lạnh quá. Bước ra khỏi con đường đất đá đó, tôi đi dọc sân bay, tôi vẫn hy vọng một điều, Linh đi lấy xe và biết tôi sẽ lên gặp Linh sáng sớm, Linh sẽ đi tìm tôi, tôi cứ nhìn mãi trên con đường để tìm Linh , nhưng hy vọng cuối cùng của tôi không còn nữa , một nỗi buồn vô vọng bao trùm tôi như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng ấy. Từng bước ,từng bước chân của tôi sao nặng nề quá đến Super Bowl tôi đón taxi đi về.
    Về đến nhà, tôi vào phòng nằm trong bóng tối mà miên man suy nghĩ , tôi muốn ngủ , vì quá mệt cho ngày hôm qua , và cũng vì quá mệt mỏi cho mối tình này, tôi buông xuôi tất cả , tôi không muốn nghĩ gì nữa tôi đã thiếp đi trong bóng tối ây... thấp thoắng trong giấc mơ tôi thấy Linh nhìn tôi " Anh yêu em... " Tôi choàng tỉnh dậy câu nói ấy Linh vẫn nói với tôi , nhưng... giờ đây có lẽ không còn nữa. Tôi ra ngoằi rửa mặt và ngồi một mình không suy nghĩ gì cả, đầu óc trồng rỗng, có lẽ tôi đã quá buồn nên không còn buồn đươc nữa. Linh gọi cho tôi.
    -Anh đây ! Em đang ở nhà hả?
    -Da... anh cũng đang ở nhà hả?
    -Ừh !
    -Anh còn mệt không?
    -Anh còn hơi mệt? Em thì sao,
    -Em không có gì , vì hôm qua em uông ít lắm...
    -Ừ ! Anh chỉ hỏi em có sao không thôi ,
    -Da...
    -Phương đang đút cháo cho anh ăn , em nói chuyện với Phương ko?
    -Em...
    -alo, Thanh Phương hả? Phương về nhà rồi hả?
    -ừ , Phương về nhà rồi.
    -Sao Phương không ở lại với Linh?
    -Nhà Phương la.
    -Nhà Phương khó vậy hả?Hình như Phương thương Linh lắm phải không?
    -Sao Phương hỏi vậy?
    -Phương thấy Phương viết vô tờ giấy " em thương anh thật nhiều "
    -...
    -Sao Phương bỏ Linh ở đó. Bây giờ Linh không có gì , Phương đang đút cháo cho Linh ăn. Phương đừng lo.
    Linh nói chuyện với tôi:
    -Sao em lại bỏ anh đêm qua?
    -Em xin lỗi.Em sợ Ngoại la và hôm nay không gặp được anh.
    -Thôi không có gì, anh gọi hỏi thăm em thôi, anh ăn cháo đây, em giữ gìn sức khoẻ nha, anh gọi cho em sau.
    Linh cúp máy, nước mắt tôi cứ rơi, rơi trên bàn phím, tại sao tôi đau đến như vậy, lòng tôi đau như cắt. Tôi vào phòng nằm vùi đầu vào gối để tìm một điểm tựa , tay tôi vẫn cầm chắc cái điện thoại vì Linh nói sẽ gọi lại cho tôi , tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi không muốn tranh đấu nữa, tôi quá mệt mỏi, có lẽ thật sự tôi đã mất Linh vì tất cả , và cũng có lẽ quyết định của tôi đi về đêm qua la sai lầm và tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được Linh , tôi cứ miên mang mien mang thì Linh gọi cho tôi.
    -Anh nè !
    -Dạ...
    - Anh có thể gặp em không? vì anh dang giữ chứng minh của em.
    -Dạ...
    -Anh không làm phiền em đâu, anh đến đưa chứng minh cho em rồi anh về liền, vì anh nghĩ em không muốn gặp anh nữa nếu không em sẽ không về nhà đêm qua mà bỏ anh ở đó.
    -Da... anh qua đi.. rồi gọi cho em, em sẽ ra...
    Một lúc sau , Linh qua nhà tôi, tôi ra lấy giấy chứng minh từ trên tay Linh, tôi không dám nhìn Linh mà cúi đầu xuống vì tôi sợ tôi nhìn tôi sẽ khóc. Tôi quay lưng đi vào nhà.
    -Phương !
    -...
    -Anh nhớ em lắm.
    Tôi đứng lại , không cầm được lòng
    -Em cũng vậy...
    -Có thể đi uống nước với anh một chút được không?
    Tôi gật đầu, hai chúng tôi cùng nhau đi đến Ibox, cả hai đều im lặng, nhìn Linh từ ngoằi sau, tôi không biết sẽ gặp được Linh nữa hay không, tôi muốn ôm eo Linh như ngày nào như không dám vì tất cả. Chúng tôi gọi những thức uống như thường lệ, những thư quen thuộc này tôi nghĩ không biết co còn gặp lại lần nữa không , cả hai cùng im lặng và Linh nói:
    -Hôm qua anh tệ thật, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ như vậy , lúc nào đi chơi cũng chừa đường về nhà hết, Má anh la anh quá trời. Sao em lại bỏ anh đi vào đêm qua vậy Phương?
    -Em xin lỗi... em sợ nêu em ở đo em sẽ không được gặp anh hôm nay.
    - Phương nói em không yêu anh đâu, vì nêu yêu sẽ không bỏ anh như vậy.
    -Em nghĩ anh cảm nhận được tất cả tình cảm em dành cho anh , tình yêu không phải như lời nói mà mình phải cảm nhận từ trái tim
    -Sao em không nói yêu anh chứ , sao lai như vậy, anh không bằng Khang của em sao?
    -Có rất nhiều lý do dể em không nói và bây giờ em cũng... không thể nói...
    -Sao lại như vậy chứ. Phương nói chỉ có Phương thương anh, còn em thì không,
    -Tình cảm của em dành cho anh như thế nào anh không cảm nhận được gì hết sao , phải cần em nói ra như Phương sao, em nghĩ anh biết em đối với anh như thế nào mà. Anh không tin vào em
    -Anh xin lỗi.
    Chỉ cần một lờ nói của Phương là có thể đánh đổ hết tình cảm của em trong lòng anh, thật sự em rất thât vọng diều này.
    -Anh xin lỗi.
    -Bây giờ sao cũng được, anh tin cũng được không tin cũng được , em hiểu và em biết vị trí của em trong lòng anh rồi.
    -Anh xin lỗi...
    -Em xin lỗi...
    -Anh đau bao tử quá ah...
    - Anh... anh lúc nào cũng vậy , như vậy là em hết giận hả?
    -Không có... anh đau thật mà...
    -Ok, anh ăn đi, em gọi suop cho anh rồi đó.
    -Tay anh cầm cây muỗng không nổi.
    -Vậy anh kêu Phương lên đút anh đi...
    -Đừng vậy mà... anh muốn em đút anh ăn mới ngon.
    -Dạ... em đút anh ăn...
    Trời đã sụp tối, thành phố đã lên đèn, chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc như ngày nào, một đợt sóng nhỏ đã qua cuộc đời chúng tôi...
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    weenny1402
    Đây là những bài hát mà chúng tôi đã nghe,bạn dowload về nghe thử ha
    Nhật ký Trần Tuệ Lâm trình bày : http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=44947
    Nhật ký
    翻?s身携带s"记? ->s""? "s"累?
    -记o?O頁頁Y?记载?你s"好
    fS~s"'药 f反?-?^'
    ^s"->? ->s""? "s"累?
    Y>>f?O?~强,
    S?己要"?< -So让你走
    fZ?-记?-来?
    Tâm nguyện Trương Bá Chi trình bày (weenny ko tìm được lời hoa của Trương Bá Chi hát , và cũng không kiếm được lời việt của Hoàng Châu hát nữa , bài này weenny ko biết ai hát, và bài này không hay bằng bài nhạc lời hoa của Trương Bá Chi hát , mong các bạn thông cảm, nếu các bạn biết bài này nhạc hoa ở trang web nào thi link dùm weenny vào nhé để tụi mình cùng nghe )
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=46360
    Tình nồng Tô Chấn Phong trình bày:
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=21565
    Tình Nồng
    Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không phai
    Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ..
    Ôi! sao thiết tha.
    Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ
    Tình yêu sao đã phôi pha.
    Phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa.
    Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau
    Từng giọng hát xa vắng,
    Nhạt nhòa tình đã trót trao luôn khát khao
    Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa
    Nhớ nhé ... em giây phút mặn nồng
    Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng
    Rồi cho ta dòng lệ đắng ... cay
    Tình tựa bão tố,
    Dù có tàn uá, mộng đẹp xin giữ trong tim
    Hãy cho nhau nụ cười, dù nay mai có phai mau
    Về đâu em hỡi khi gối chăn, còn lại hơi ấm đêm nao
    Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu ...
    Mãi là người đến sau Minh Tuyết trình bày:
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=44319
    Về đâu em hỡi Quang Dũng trình bày:
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=2609
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 17/12/2005

Chia sẻ trang này