1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống này khắc nghiệt quá!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haivenu, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này khắc nghiệt quá!!!!!

    Sống được đã mệt mỏi lắm rồi, ngay như bản thân mình đây, còn nhớ cái ngày hai mươi đó, nhìn mẹ vất vả, nghĩ một chút mình là mẹ, cảm thấy bất lực mất. Lúc đó, càng nghĩ tới cs sau này của mình, chắc cũng sẽ có lúc như thế, lòng buồn tự hỏi, có giỏi dược như mẹ không?
    Ngày qua ngày, cái tuổi 26 cũng đến, giật mình, cũng đã lớn, lại nghĩ, lại nhìn mẹ, lại sống qua những ngày nặng nề cố sống... Lại thấy nó qúa sức mẹ, sức mình...
    Rồi ngày lại qua ngày, bao cái tết mới cũng tới, lại lo, lại than, lại buồn..... bao thứ ập đến, qua đi, con nguwòi chỉ kịp sống với nó trong giây lát, đâu còn thời gian để mà biết nếu vậy mình sẽ làm gì......
    Mới hôm qua đây, còn gọi điện cho nó, con bạn thân của mình, hai đứa lại mệt mỏi và nhận ra một lẽ rằng, cái gì đến nó sẽ đến, không có trốn chạy được, lại tin tưởng, lại động viên nhau tiếp tục sống.
    Nhớ ngày còn thơ ấu, mình luôn ghen tị với nó vì cs gia dình nó nhìn bên ngaòi rát hạnh p húc, lớn lên, lại chơi thân, lại hiểu cái khổ của nó, lại động viên, lại cười......
    Nó tên là Hương, nó sinh trưóc mình đúng một tuần lận, vậy alf cái số của mình vf nó cũng tương tương nhau rồi, ừ, mà cũng đã gọi điẹn khóc với nó, bảo chỉ một câu, ta giống mi quá.
    Hai con chán đời lại an ủi nhau, thủ thỉ, cái giọng nó lại buồn, ừ, lại chuyện tình cảm.....
    Nó lại quay về với mối tình xưa của nó, ra đời, mwo ước sống, giờ đây nso mới nhận ra rằng, nguwòi thương yêu nó đang ở bên cạnh nó đâu có xa, nó mong ước một cuộc sống mà mẹ nó cũng mong ươc cho nó, nhưng,,, cuộc sống mà..
    An ủi, động viên nó, bảo rằng sẽ cùng nó bảo vệ tình yêu cho nó đến cùng, cái duyên cái phận rồi tránh sao được nữa, miễn là bên nhau cảm thấy hạnh phúc, cha mẹ nó phản đối dữ vậy, nhưng nó lại cảm thấy khác, lại an ủi, cuộc sông mà.
    Mới có hơn chưa đầy một tuần, bao mơ ước, hy vọng của nó và Hương đều bị đảo lộn. Mọi việc xảy ra quá nhanh đến mức bản thân nó đây, một người cũng lạnh lùng, đành phải vô nét........
    Nó viết cho bạn nó, hay cho nó, cho bản thân nó, một câu nói về sống hay không sống?
    Mồng sáu tết, tự dưng không hiểu sao, linh tính gọi điện cho bạn nó, buồn, bà ngoại nó vừa mất.... xa không ở bên cạnh nó, an ủi nó, ừ, bà sống đưọc từng ấy năm với con cái, đến cái tuổi cận kề chín muwoi, không có điều gì phàn nàn về con cháu hết, hỏi nó một câu, bà ra đi thanh thản? ừ, lại nhớ tới ông nội mình, nhớ ông, khóc.......
    Tối qua, buồn buồn, cso số điện thoại lạ nhắn tin, ừ đọc, thấy cái giọng quen quen, mãi nhận ra thằng bạn chí cốt ngót năm nay chưa gặp, mới nhận ra nso bảo, bố Hương vừa mất....
    Mất bình tĩnh, chửi ngay cho nó một trận, sao có thể nhầm lẫn chết người vậy chứ, bà nó vừa mất, sao lại bảo bố nó.... an tâm, buồn tiếp cho cuộc đời mình, nó, mẹ....
    Sáng dậy , đưa đứa em gái đi học xa nhà, nhìn căn nhà trống hoác, giờ chỉ còn mỗi mình nó ở lại, chợt cười buồn, ừ, lại một mình nữa rồi, lại thế, lại sống.....
    Đưa em đi xong, đinh bụng đi Đền Củi gieo quẻ đầu năm, chưa kịp đi , nhận được tin nhắn của thằng bạn tối qua, giật mình, sợ hãi, gọi điẹn cho Hương, cầu mong không có nó ở bên..
    Cái giọng không phải của Hương ,, đúng là Hương, hoảng, lo sợ, nó mắng con Hương.... im lặng, ... ừ..
    Cái giây phút biết nguwòi thân của mình không bên mình nữa, nó nặng nề nghẹn lòng ai nghe... Buồn... nó chỉ biết khóc, bảo, chiều tau lên với mi... cả hai đều khóc....
    Mẹ vô, ... chú Vinh mất rồi mẹ à, mẹ cũng sững sờ, ừ chú Vinh cũng là bạn học của mẹ mà, chợt giật mình, nó lo sợ cuống cuồng.
    Trong lúc đó, cái ích kỷ con nguwòi lại nổi lên trong nó, nó sợ, phải rồi, năm nay là năm tuổi của mẹ nó, mẹ và chú Vinh cùng năm sinh, trời, nó không có bao giờ tin vào những cái gọi là số mệnh, nhưng giờ nó giật mình , sợ hãi... buột miiệng bảo mẹ, đi đâu mẹ bảo anh Phi đưa đi mẹ nhá, mai mốt con và mẹ đi chùa....
    Buồn, nó ngồi bệt ra đấy, lúc này nó chẳng thiết gì cả nữa, càng nghĩ, nó càng thấy cái cuộc sống mà nó và bạn nó cũng như bao ngưòi thật vất vả... hy vọng rồi thất vọng, hết tin mất...
    Tự dưng, nó lại cảm thấy nhẹ lòng, năm mới đến với nó là một chuỗi những nặng nề buồn tủi, ừ, nó nhận hết, này nhé, bị người yêu bỏ, cũng không sao, không được về cái mảnh đáat mình mong sống không sao hết.... buồn , khổ mấy,gì cũng đuwọc, cus đổ lên đầu nso đi, nó đổi hết những đen đủi trong năm để mang lại cho mẹ nó sự bình an mọi sự, mai lên chùa nó sẽ cầu vậy, mẹ nso biết sẽ giết nó mất, nhưng lúc này nso chẳng biết cầu gì hơn nữa.... Không có gia đình, nó cảm thấy chết mất.
    Lại nghĩ, lại buồn, nó lại tiếc cho bao người, sao cứ dành lấy những buồn đau trong lòng làm gì thế, ừ, từ ngày về nhà, nso thấy lòng nso bắt đầu thanh thản, nó bắt đầu cảm thấy sống một cuộc sống phật dạy, mọi sự với nó chẳng bao giờ là khó khăn cả, khi cùng đường, nso lại nghĩ tới cái cảnh ngày xưa mẹ nó và gia đình nó mệt mỏi sao để tồn tại sống, nó lại thấy cảnh mình giờ chẳng đáng thấm vào đâu...
    Lại cười buồn, tự hỏi mình, hỏi anh, sao lại nản lòng sớm đến vậy....
    Nghĩ tới Hương bạn nó, vậy là hai ngưòi thân của nso đã bỏ gia đình nso mà đi, bố nó còn trẻ quá, chưa tới cái tuổi 50, ổng là lái xe, cũng làm khổ mẹ con Hương quá nhiều, Hương giờ lại đi theo con đường xưa mẹ nso đã chọn, lại lái xe đó mà, mẹ nso cấm, giờ nó lại muốn sống bên anh ấy, nhưng sự đời thế này, nso nghẹn lòng cùng ai đây, chuyện nó còn buồn hơn chuyện của mình....
    Ngẫm nghĩ, con nguời sống thật ích kỷ va quá yếu đuối, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đau khổ nhất, là khó khăn tuyệt vọng nhất, nào đâu nhìn sự đời một cách khác đi, khổ cho nguwòi ta thật, ngẫm thế cũng thấy mình đang may mắn chán, vì iét nhất trong lúc này, còn biết mình đang hạnh phúc hơn ít nhất một người...
    Buồn đi vào cái thinh lặng,.. thời gian lại trôi đi, giờ lại tràn lên một niềm tin về cuộc sống, nhưng chỉ ngay mai thôi, lịa chẳng biết sống vì cái gì, như có nguwòi từng nói, nhìn anh ấy đó, làm ra đồng tiền cũng chẳng biết vì cái gì đây, có đúng vậy không....
    Buồn quá..... thương mẹ, thương bạn, thương mình, thương anh.... thương lắm..

    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thấy sợ hãi, cô độc lạ,.... bao giờ nó cũng vậy, nó mang lại niềm hạnh phúc cho nguwòi khác, còn hạnh phúc trong nó cứ ứ nghẹn ở đâu đâu, cso bao giờ ai mang nổi hạnh phúc tới cho nó. Bạn bè cần nó, nó có ngay ở bên, cái nhiệt tình trong nó chwảng lúc nào nguôi đi cả, đến mợ nó phải bảo, khổ thôi con à, rồi cái khổ, cái nợ chỉ mình mình nếm thôi... ừ, đã bao đau đớn qua đi trong lòng, mình nó tự nếm.
    Lại buồn, lại thở dài, lại hít một hơi thật sâu, nhìn ra đường, dòng người vẫn thế...
    Nó không thể trốn chạy, cũng như bạn nó không thể không chấp nhận sự thật ấy, nso lại tiếp tục an ủi, động viên bạn nó, hay là tiếp tục động viên chính nó đây.
    AI cho nó niềm tin về cuộc sống, chính nó, nhưng khổ đến vậy vẫn chưa đủ sao, nó lại sợ hãi , sợ rằng lại mất đi chính niềm tin nó tự tạo.......
    Bạn ơi, ta thương bạn, nhưng biết làm nổi gì đây chứ, vì ta đã làm gì cho ta cảm thấy sống hạnh phúc, ừ, nguwòi ta bảo cứ cắm đầu vào làm viêc, cũng rồi, cũng bớt buồn trong tám tiếng một ngày, và sau tám tiếng đó là cái nặng nề, vô cảm, và chực oà lên lúc nào chẳng biết nữa.....
    đêm nằm lại mơ, những giấc mơ của những người lãng mạn phi thựcc tế, ừ, cũng thích thật, nhưng chỉ là mơ thôi.
    Nghe nhạc mà khóc rõ là yếu đuối rồi, lại tưởng tưởng và buồn, .... bạn ơi, bạn giống ta quá, sao cứ mãi mộng mị ở đâu vậy chứ, thờ dài, cuộc sống mà
    bao người nhìn vào cuộc sống mình cũng thấy thèm muốn, nhiều khi chính mình cũng thấy mình may mắn hơn bao ngưòi, ví dụ như lúc này đây, nhưng..... ai biết ai hơn ai.... thế nào là buồn, thế nào là hạnh phúc.
    mơ uớc một cuộc sống hạnh phúc, với nó chưa bao giờ tắt cả, nhưng có lẽ ở đời chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc cả, vì nó quá mong manh, qua roòi mới biết mình đã từng hạnh phúc, và đánh rơi đi cái hạnh phúc đó,
    như một lần kia, từng nhớ về cái ngày xưa ấy...... hiện tại thôi, nhớ xưa ấy làm gì, thế là chẳng thực tế rồi...
    Tự dưng chẳng biết nói sao, chỉ mong có anh bên canh, lâu rồi không đưọc cái hạnh phúc ngập lòng, với mình, ít thật đấy, nhưng sâu sắc... bao giờ mới có lại đây,...
    lại quyết tâm, tin vào cuộc sống sẽ cso anh.......
    mâu thuẫn... trong chính bản thân mình,.. ích kỷ vốn hữu trong bản thân con người mà...
    Mai vẫn là hôm qua, thật buồn cho nó vì nó đang nghĩ thế.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó, bạn nó, Hương, nó, cứ lẫn hết cả lên, nó chẳng biết đang viết cho nó hay cho bạn nó, cho Hương.... nó hiểu là được
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến với bao hy vọng, sao sớm mang đến bao tuyệt vọng cho bạn nó thế, cả nó nữa, cứ ập vào lòng, tin cũng chẳng dám tin nổi nữa, giờ chỉ toàn là những lo lắng để sống thôi sao....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thở dài, ngao ngán, ừ, như anh đang sống, cười đó, nhưng nghẹn trong lòng, đi đó, nhưng đi đâu, làm đó, làm gì nhỉ..... tất cả mọi việc trôi qua tưởng chừng như tốt đẹp, tốt không ai biết??????
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thôi không than nữa, lại trở về với thực tại, về với nỗi đau của bạn nó, lại chợt nhớ tới nguwòi bạn mới quen, cũng đang giống cảnh bạn nó đây, chợt thương lạ, buồn. Đi về với bạn thôi.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biét có tốt hay không, nhưng sống chẳng cảm giác gì thì sao nhỉ, ???
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Về, nó biết an ủi bạn nó sao đây trời, bế tắc quá, bạn nó cũng đành vậy thôi, cứ câm lặng thế mà sống nốt, nhìn về những gì đã qua đều là màu hồng và một chút tiếc nuối.
    Sao bao nguwòi cứ vội đánh rơi đi cái hạnh phúc mà họ mong tìm kiếm nhỉ. trời ạ. Chưa kịp hưởng lấy hạnh phúc đã chịu nhận lấy khổ đau, hoá ra con nguwòi sống trên trái đất, chuộng cái khổ đau hơn nhiều, ai bảo sinh ra đã nhận lấy tiếng khóc, đáng đời nhé.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn công bằng với mọi người , chẳng có ai là xấu cả , nó khắc nghiệt hay không tuỳ thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người với thế giới xung quanh . Chị gì ơi ! cuộc sống này đẹp lắm ! bố mẹ chị đã cho chị được sống trên cõi đời này đó là một đặc ân , người luôn than thở chẳng bao giờ thấy cuộc sống này tốt đẹp lên chút nào cả . Đón nhận từng ngày đến với biết bao niềm vui hay nỗi buồn đó là chị đã cảm nhận được hương vị của cuộc sống rồi đấy . Nó không hề vô vị . Em nói lung tung có gì sai sót xin mọi người lượng thứ
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua

Chia sẻ trang này