1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear Wing,
    Angie không nghĩ Wing xao lòng vì bài viết trên nổi. Vậy ra là có à?
    Đâu cần hiểu, hả Wing? Mỗi người có background khác nhau thì hành động khác nhau. Có ai hiểu (thông cảm) nổi ai bao giờ?
    Anyway, hóa ra là cũng tìm được chút xao lòng của Wing rồi. Vậy là đủ. Bài Wing hay lý luận quá. Phân tích kiểu Đức quá. Giống cách nghĩ rạch ròi của Angie ngày xưa quá.
    Ngày xưa, Angie chưa biết trên đời này điều quan trọng nhất không phải là sự suy xét, mà là kinh nghiệm sống.
    KP à, Cogito ergo sum chỉ là một cách side-step vấn đề mà thôi. Tính Angie tham ăn, nếu có sửa lại là Tôi ăn, vậy tôi tồn tại, cũng không sai. Hay là,
    Tôi thích màu xanh, vậy tôi tồn tại.
    Tôi ghét chó Nhật, vậy tôi tồn tại.
    Tôi mua hoa cúc xanh 2 lần/năm, vậy tôi tồn tại.

    Tư duy à? Khi KP tư duy thì KP cảm thấy nhiều hơn hay là khi KP bị ai đó cầm gậy đánh vào chân?
    Điều gì làm KP tin rằng mình tồn tại nhiều hơn? Một vài tư tưởng đã từng được hàng triệu người khác tư duy hay cái đau mà chỉ mình cá nhân KP cảm giác được? (NB: Cái này lại cũng là tư tưởng của Milan.)
    Hôm nay, một cô bạn nhắn Angie,
    Buồn quá, không có Angie ra nhà hát thành phố mà ngồi nữa. Đi với mấy thằng con trai dễ ''bị'' yêu lắm.
    Kiếm một đứa con gái mà ban đêm lang thang ăn uống và nói chuyện thật khó. Mấy thằng con trai thì sẵn sàng nhưng tụi nó đều là bọn giăng bẫy cả Angie ạ.

    Biết làm gì bây giờ? Hôm nay, ngày hôm nay, khi Angie khóc, có một người ở bên cạnh Angie, Angie thật may mắn.
    Còn PA, PA làm gì? Như cô bạn nào đó, có lẽ PA...cười và nói với Angie về thằng này, thằng nọ giọng điệu như kiểu thường ngày của cả hai đứa. Nghe nhói cả lòng.
    PA cảm thấy vậy từ bao giờ? Hôm qua, hay hôm trước nữa, sao bây giờ mới nói? Phải uốn lưỡi bao nhiêu lần mới thể hiện chút yếu lòng của mình như vậy? PA à...
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, nhưng ủy mị thật.
    Hổng biết mình có uỷ mị đến mức như thế?
    Chia tay rồi hàn gắn đến lần thứ 101 ư? Vậy chắc cảm xúc nó chai thành đá luôn rồi chứ còn cái khỉ gì nữa?
    Chỉ có "suy nghĩ chia tay" đến lần thứ mấy chục rồi mà chưa làm thì còn nghe được, chứ đã chia tay đến cả mấy chục lần rồi thì...
    Con người nào phải trẻ con? Tình yêu chứ là trò đùa? Bộ mỗi lần chia tay là dễ thở lắm chắc? Nếu chia tay dễ dàng như thế, và không cảm thấy gì cả, thì có nghĩa là đó ko phải là tình yêu. Nếu chịu đựng nổi sự chia tay dày đi vò lại thì ko biết đó là trái tim gì nữa. Chỉ 1 lần thôi là đau đớn tưởng chừng như đã chết. Chia tay đến mấy chục lần.... >_<
    Chỉ một lần thôi là quá đủ. Những dày vò "hậu chia tay" nó còn tiếp tục cào xé mình mãi ko thôi chứ đừng nói là... Phải làm quen với nhiều thứ, làm quen với những thứ mà trước đó rất quen nhưng rồi sau đó không còn quen nữa, bây giờ lại phải làm quen lại.
    Phải tỉnh táo nhận xét lại vị trí của mình.
    Phải đối mặt với nhiều thứ lắm!
    Nào phải chuyện đùa?
    Mình nghĩ, cái tác giả viết trong bài, ko phải là một cuộc chia tay thật sự, chỉ là... ko biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà hiểu được, vậy thôi!
    Đáng thương nhất khi cô gái viết rằng "sợ làm lại", "sợ thay đổi". Xa xưa lắm rồi hình như cũng từng có lúc mình đã sợ như thế, để rồi phung phí thời gian, dại dột chờ đợi, thật ngu ngốc.
    Khi đã thử 1 lần rồi thì sẽ biết rằng không có gì đáng sợ hết. Con người ko nên quá cầu toàn. Xa xưa ấy mình cũng đã từng cầu toàn, đã từng quá mơ mộng, đã từng hy vọng làm nên "một lịch sử" để con cái ngưỡng mộ. Đúng là những suy nghĩ ấu trĩ, ngây thơ.
    Nhưng cũng có thể vì cái đã nếm trải đó nên mình mất đi niềm tin, mất đi nhiều niềm tin, vào con người, vào lòng người, và vào điều kì diệu. Chính vì thế, cũng có thể, bây giờ, mình phản ứng hơi quá cực đoan chăng?
    Nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa.
    Chỉ biết rằng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ. Không có gì là quá muộn và không bao giờ có chuyện "không thể làm lại".
    Vả lại, con gái có thể sống mà không cần có con trai trong cuộc đời mình.
    Mình đã dự trù một cuộc sống sau này cho mình (^_^). Chỉ có định hướng được như vậy, mình mới có thể yên tâm mà sống, mạnh mẽ mà sống, và "thẳng đường mà tiến".
    Những ước mơ, giấc mơ cả đời gì gì đó, ko phải là "chuyện bịa", nhưng chính bản thân nó, cũng trở thành sự xiềng xích cho mình. Mình đã từng bị trói chặt bởi những giấc mơ, để rồi ko thoát ra được. Chẳng tốt tí nào cả.
    Tại sao cứ cần phải có gia đình? Tại sao cứ cần phải được làm vợ? Để rồi cứ cần phải tìm, phải kiếm, phải có 1 người đàn ông hiện hữu trong cuộc đời? Để rồi ko thể có được sự tự do đích thực. Để rồi cứ mã đắm chìm trong tình cảm, để rồi bị ủy mị hóa lúc nào ko biết, để rồi đánh mất mình lúc nào cũng ko biết. Đáng sợ nhất là đánh mất chính mình lúc nào ko biết. Để rồi cứ bị cuốn vào những vòng xoáy, để rồi kiệt sức, để rồi lại nhìn đời, bằng con mắt đen thùi lùi.
    Vòng xoáy thật dễ hình thành. Có những khi, là những vòng xoáy vô hình. Điều quan trọng là phải nhận ra lúc nào thì mình bị cuốn vào vòng xoáy đó, để rồi thoát ra khỏi nó.
    Dường như lúc trước, mình đã yêu bằng 1 tình yêu phụ thuộc. Mình đã đặt tình yêu lên quá cao, để rồi ko kiểm soát được nó, mà bị nó kiểm soát lúc nào ko biết. Nhìn lại, tình yêu ko còn là một thiên thần, mà một cái gì đó thật đáng sợ. Devil!
    Thôi thì tự nhủ, lần đâu tiên, chưa có kinh nghiệm . Bi giờ có rồi, lần sau làm lại, sẽ làm tốt hơn . Chắc chắn như thế. Tất cả đều có thể được làm lại. Nhưng không có nghĩa là nhất thiết mình lại phải yêu một người nào đó thêm một lần nữa!
    Dẹp!
    Cái gì đến thì đến, ko đến thì thôi, ko cưỡng cầu, ko ép buộc, ko quá mong chờ, mà cũng chẳng nôn nóng nữa. Ko quỵ lụy, ko ép mình nữa. Mặc xác nó!
    Ko nhất thiết mình phải cưới một ai đó sau vài năm nữa. Đâu nhất thiết cứ 26, 27 tuổi là phải lấy chồng? 28, 29, 30, hay cao tuổi hơn nữa lấy chồng cũng được vậy? Còn nếu ko tìm được ngừoi thật sự phù hợp, thì cứ ở vậy, cần quái gì phải lấy chồng?
    Chính cái "giấc mơ của cuộc đời" đã trói buộc mình nhiều quá! Phải dứt khoát giải thoát khỏi nó, mình mới có thể thanh thản, nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, và thoải mái hơn được.
    Bây giờ chẳng phải tốt hơn sao? Đùa giỡn, vui tươi. Thỉnh thoảng vẫn có những nỗi buồn không tránh được. Cũng là chuyện đương nhiên thôi, mọi việc mới xảy ra gần đây thôi mà, và đối với ai, là dứt khoát chưa, thì mình ko biết, chứ còn đối với mình, thì hình như nó vẫn chưa dứt khoát hoàn toàn được thì phải? Vì mình chưa nhận được câu trả lời dứt khoát hoàn toàn.
    Nhưng thật ra, tất cả chỉ là sự cố chấp. Có những cái đâu cần phải nói ra? Nhưng là một con người cố chấp, bướng bỉnh, cứng đầu (có phần "ngu" trong đó nữa thì phải???), mình cứ đòi phải có bằng chứng, tan chứng, vật chứng, lời chứng thẳng thắn và rõ ràng như những định lý. Cứ phải mắt thấy - tai nghe mới chịu chấp nhận hiện thực, dù cảm giác thì biết từ cách đó rất lâu rồi, nhưng ko bao giờ mình chịu nghe lời cảm giác cả (vì nhiều khi nó cũng sai lắm! >_<). Có phải mình cố chấp lắm ko?
    Phù, thôi, sao cũng được. Chẳng quan tâm nữa!
    Cứ ôm mãi sự cố chấp thì có ngày chết ráng chịu, hahahaha.
    Nói chứ, dần dần thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng ước gì mình có thể có được một con dao, nhỉ? Một dao cắt đứt. Mình thích chuyện đó biết chừng nào, nhưng hình như mình là người ko bao giờ có được con dao đó thì phải? Vì mình ko biết sử dụng dao chăng? Nếu thế thì có kéo cũng được! (^_^)
    Chà, đói bụng lắm rồi. Sáng giờ ngồi miệt mài giải đề, đọc bài, tự dưng nhảy vô đây, gặp bài lại viết quá xá. Thôi ngưng ở đây thôi.
    Cuộc đời này, còn gì thiếu thốn nữa? Chẳng thiếu thốn một cái gì hết. Thế còn mong chờ gì nữa? Đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.
    Có lẽ chính vì vậy mình thích đi CTXH, mình mong có thể san sẻ bớt sự bất hạnh và chia sẻ bớt niềm vui cho người khác, cho các bé. Mình biết mình cũng chẳng thể làm được gì nhiều, nhưng điều đó ko có nghĩa là mình sẽ ko làm gì hết. Đem niềm vui đến cho người khác, được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.
    Tự dưng nhớ các bé ở TTLS quá!
    Đi ăn cơm thui.
    Hihihi, ko biết giờ này "chồng" đang làm gì nhỉ? Măm cơm chưa nhỉ? Hôm qua thấy chồng hơi bị stress.
    Muốn đi ăn kem với chồng quá mừ ko có time. Chừng nào thu xếp được phải đi liền mới được.
    Chồng ui, lúc này vợ thèm ăn đủ thứ hết , chừng nào rảnh đi ăn với vợ nhé!
    To Angie: hy vọng Angie ko cắt bài của Miao ra từng khúc để phân tích nhe. Sợ quá, bị ám ảnh luôn đó, hichic... Chỉ là xin một góc riêng thui! Cảm tác.
    Đói quá!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Dear FW và Angie,
    Kimikamo đã từng suy nghĩ như FW, "hừ, thật không hiểu nổi, không lý giải nổi tại sao lại có những người như vậy", và rồi sau đó thì suy nghĩ như Angie, "ừm, mỗi người mỗi khác, mình không hiểu được họ cũng là đương nhiên".
    Và rồi, Kimikamo lớn lên. Bao nhiêu lần rơi đúng vào tình trạng giống như những người ngày xưa, và chợt giật mình khi nhận ra mình hiểu được tại sao họ suy nghĩ như vậy, làm như vậy trong tình huống tương tự.
    Những chuyện như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, và rồi Kimikamo rút ra được rằng, mình có thể hiểu và THÔNG CẢM được cho người kia khi mình ở vào tình huống giống như họ.
    Như vậy, tại sao mình không hiểu và thông cảm cho họ trước khi mình còn chưa rơi vào một tình huống tương tự? Tại sao phải đợi đến lúc chuyện như vậy xảy ra với mình rồi mình mới thông cảm được cho người khác?
    Ngày xưa, ba Kimikamo uống bia rất nhiều. Mỗi ngày 5,6 chai lớn. Kimikamo không chấp nhận và không thông cảm nỗi chuyện đó. Bây giờ, khi đã lớn lên một chút, Kimikamo vẫn không chấp nhận, nhưng cảm thấy mình có thể thông cảm cho ba.
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên nói là "xót xa giùm" hơn chỉ là "thông cảm" trong tình huống bài này.
    Nhưng đúng là như Angie nói, nhiều khi phải dùng liệu pháp shock.
    Có lẽ nên mắng để giúp người đó có thể tỉnh ra.
    May mà ko ai mắng sow như thế, nhưng mà sow cũng được nhiều người "giáo dục" sow nhiều thứ lắm rồi, nên mới có được Miao ngày hôm nay.
    Cảm ơn tất cả, cho mọi điều tốt, và cho cả những điều không tốt, và điều xấu.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Miao à, Kimikamo không hề xót xa. Đối với những người nhận lấy kết quả xấu một cách chính đáng từ hành động của mình thì Kimikamo chỉ có 2 chữ: Đáng đời.
    Ba Kimikamo ngày xưa uống rượu bia nhiều, cho nên bây giờ sức khỏe không tốt. Kimikamo còn biết nói gì hơn ngoài 2 chữ trên.
    Chỉ khác một điểm. Ngày xưa Kimikamo không thông cảm được với ba về chuyện đó, còn bây giờ thì có thông cảm.
    Hình như mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái lối dùng từ ngữ thậm xưng và cực đoan của Angie. Nhưng cũng công nhận là nói như thế mới rõ cái ý của mình ra.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí
    Dấu ấn Angie ở box này!!!
    Sặc thật! Mấy ngày nay mà Angie thấy ra nhiều chuyện quá...Chắc Angie nên lên kế hoạch cụ thể hơn cho cái ngày rời box thôi...Tính Angie vốn có problem with commitment mà!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Thế này, có lần Angie nghe câu nói, Lúc trẻ thì bán sức khỏe đi để mua tiền, khi về già rồi thì dù có tiền cũng không mua lại được sức khỏe.
    Vậy là Angie tỉnh ngộ, nghỉ làm và ở nhà phè phỡn cho sướng.
    Thực sự là việc đánh đổi sức lực của mình chừng 10-12 tiếng/ngày chỉ để cảm thấy bứt rứt vì có cảm giác là không đạt được gì, không thành tựu được gì là rất không nên.
    Để không đạt được gì, không thành tựu được gì thì không cần nhọc công như vậy, nằm ở nhà phè phỡn vẫn có được kết quả ấy.
    Có một câu chuyện thế này:
    Một tỷ phú Mỹ đi dạo tại bến tàu ở Ý thì gặp một anh thủy thủ Ý nằm phễnh ra đấy, gác chân lên ngắm trời. Ông này quan tâm nên hỏi thăm:
    -Anh làm gì đấy? Sao không lo đi đánh cá?
    -Đánh cá? Mà để làm gì?
    -Trời đất, sao lại để làm gì? Để có tiền! Vậy anh là người làm công hay là chủ tàu?
    -Tôi làm công thôi.
    -Vậy nếu anh siêng làm, anh sẽ kiếm đủ tiền để tậu tàu cho chính mình.
    -Mà có tàu riêng để làm gì?
    -Trời đất, sao lại làm gì? Anh có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa nếu có tàu riêng.
    -Kiếm nhiều tiền hơn để làm gì?
    -Để rồi anh có thể mua cả đội tàu cho mình.
    -Có cả đội tàu để làm gì?
    -Sao lại làm gì? Lúc đó anh sẽ giàu có, anh khỏi phải làm gì hết và có thể nằm phễnh ra đấy, gác chân lên ngắm trời.
    -Chứ vậy ông thấy tôi nãy giờ đang làm gì đây?
    Sao mà mình phải gian nan để đạt được một điều có thể có được thật dễ có, chỉ với tay ra là đạt được?
    Mẹ Angie vẫn hay bắt ép Angie làm nhiều việc để hạnh phúc, hay những điều mà mẹ nghĩ là Angie sẽ hạnh phúc-mà cũng có khi là để mẹ hạnh phúc.
    Nhưng, Angie đang hạnh phúc mà.
    Người ta kiếm tiền để có tiền mà mua hạnh phúc, sao mẹ ép con bán hạnh phúc đi để mua tiền?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Thực tình là dù mẹ nói gì, Angie vẫn nghĩ niềm hạnh phúc lớn nhất mà đứa con có thể mang lại cho cha mẹ là sống cuộc đời nó thật hạnh phúc.
    Vậy mà Angie phải dùng mọi thủ đoạn lừa cha, dối mẹ để mình sống vui hơn một chút.
    Ủa, vậy là sao? Ai đúng, ai sai?
    Nếu đổi lại, Angie sống đúng theo ý thích của cha mẹ để rồi mình không vui thì cha mẹ liệu có thấy vui? Và, liệu vị cha mẹ nào nhìn thấy cảnh con mình không vui mà vui thì là loại cha mẹ gì, có đáng để mình làm theo ý muốn của họ? (Nói một hồi thì mình thành ra Wing mất rồi, .)
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 14/12/2006
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Một cách nghĩ mà Angie vẫn còn đang chuộng...
    Hy vọng mình sẽ không thay đổi.
    If I should stay, well, I would only be in your way. So I ll go.
    And yet I know that I ll think of you each step of my way and I will always love you.
    Good-bye, please dont cry because we both know that I m not what you need.
    And I hope life, will treat you kind, that you have all that you ever dreamed of.
    I do wish you joy and happiness.
    But above all this, I wish you love.
    I love you, I will always love you.
    Dolly nhấn nhá nhiều hơn, kéo dài hơn, nhiều tình cảm hơn Whitney. Whitney hát như muốn nhấn đến mình nhiều hơn, Dolly như muốn nhấn đến người kia nhiều hơn.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 15/12/2006
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Lần đầu tiên Angie nhọc công search lyric của bài hát này...và lần đầu tiên biết đến tên ca sĩ Nelson De Castillo.
    If you see that love shine through
    Dont be afraid to show me that you care
    And I will take all the doubts in you
    And show you what to do
    And find a way to make you feel
    That I am here ready to show you the way
    So, if you say goodbye to me
    Always remember this....
    that woman you really mean more to me
    And if someone else would come
    I wish it would be someone who will love you more
    And will take care of you
    Much more than I can do

    Dreams are there for us
    Dreams are sometimes end
    Dont ever think that I am just a dream

    Angie không muốn nghe ra lời bài hát để lại vuột mất đi gia điệu của bài hát, nhưng có những câu cứ nhất định xoáy vào lòng và ám ảnh đầu óc mình: And if someone else would come, I wish it would be someone who will love you more, and will take care of you, much more than I can do.
    Nếu có ai đến với em, hy vọng người đó sẽ yêu em và chăm sóc em hơn tôi. Tôi thì tôi chả tin là có thằng đó, , nên tôi dùng chữ would, nhưng mà, nhưng mà, tôi lại cũng muốn rằng em được yêu thương và chăm sóc thật nhiều, nên tôi lại dùng chữ will, và, dù gì đi nữa, phải nhiều hơn mức mà tôi đang có thể dành cho em, can.
    Và, tôi chấp nhận thực tế là tôi và em không ở cạnh nhau mãi, nhưng mà xin đừng xem tôi chỉ là một giấc mơ, vì giấc mơ có thể kết thúc và bị quên lãng.
    Còn tôi, tôi có thực, tôi là một giai đoạn, một khoảnh khắc, một phần của cuộc đời em mà.

Chia sẻ trang này