1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Blog
    I. Mentor
    Surf qua TVTY thì thấy nhân vật Romantic Symphony có chữ ký trích dẫn từ Bút ký dưới hầm:
    But what can a decent man speak of with most pleasure?
    Answer: Of himself.
    Well, so I will talk about myself.

    Đây là một trong những tác phẩm mà mình có thể scan từng chữ của Dos, những tác phẩm kia ngợp nhân vật và tính tiết quá, đúng kiểu Nga!
    Mình vẫn hay tự nhận rằng mình chịu ảnh hưởng của Dos rất nhiều...Mình vẫn hay đọc đi đọc lại Bút ký dưới hầm...
    Lại nhớ ngày xưa cô Liên nói rằng bài văn mình viết lấy cảm hứng từ chương Viên phán quan là bài cóp. Đau không phải vì bài văn chỉ có 6 điểm trong khi toàn bộ cả lớp từ 8 điểm trở lên, mà đau vì câu nhận xét Cô đã hỏi thăm qua các thầy cô trong tổ và mọi người không nghĩ rằng học sinh lớp 11 lại viết thế này.
    Học sinh lớp 11 thì không phải là người?
    Không được phép suy nghĩ?
    16 tuổi, cần một mentor chứ không phải là sự nghi ngờ.
    18 tuổi, lại bị nghi ngờ sao chép. 18 tuổi, vẫn cần một mentor.
    21 tuổi, lần đầu tiên có người làm mentor cho mình.
    Trước đó, mình đã viết, I know how much it hurts when people fail me and I do not want to fail or hurt others. But I do not know how to avoid it. I am too tired to carry on. (I am only twnety-one and I know I should not say that, but the truth is I am tired to try to do things my way or to find a way for me and for people younger than me. I quit. Sorry.)
    Không dám nhận tiếng ''chị'' từ những người nhỏ tuổi hơn. Mình là ai, đã bao giờ giúp gì được cho những người ấy? Nhìn thấy người khác dẫm đúng vào những bước chân mình ngày xưa, buồn đúng vì những điều mình buồn, hoài nghi đúng những điều mình hoài nghi. Mình chẳng thể giúp bất cứ điều gì. Mình ước gì mình có thể giúp. Phải trải qua những gì mình đã trải qua chẳng phải là điều hay. Là người, mà sao chẳng giúp được gì cho nhau?
    II. Ngày xưa
    Ngày xưa, Bút ký dưới hầm inspire mình ít nhất 2 lần trong những bài presentation trong lớp.
    Ngày xưa, có ai nghe mình nói?
    Ngày xưa, sao mình nhất định nói về những điều mình thừa biết sẽ không có ai nghe?
    Hôm nay, hình như mình vẫn còn là con người của ngày xưa...
    Hôm nay, mình vẫn rất cần một mentor.
    Bao giờ thì mình sẽ lớn?
    III. Blog
    Lọ mọ trong Google thì tìm ra My Paradoxical Utopia .
    Hì hì, cả utopia lẫn paradox kìa...
    Lướt vài thread, đọc thử thread Immortality...sực nhớ lâu rồi mình chẳng viết gì cả...
    Không đọc, không viết...vậy mình sống bằng gì?
    Thèm đọc, thèm viết...
    Chữ nghĩa...
    Ừ, không có gì cao siêu hết, cứ đặt bút xuống và viết một điều gì đó đi.
    Viết, rồi đọc lại, rồi chỉnh sửa.
    Không viết, thì lấy gì để mà sửa?
    Không viết xuống những suy nghĩ thì lấy gì để mà lật đi lật lại một vấn đề cho đến khi đầu mình nhận thật rõ sự việc?
    Lần đầu tiên mình nghĩ mình sẽ tạo blog.
    Rất có thể, tại sao không?
    IV. Immortality
    I have always wanted to be immortal.
    On more occasions than I wish to remember, I have turned away from striking beauty on the grounds that it will never endure. The fresh face will wither away, just as the bright mind will lose its vigour. It will never last, I tell myself, and is thus inconsequential. After all, what is the utility of momentary joy when it is fated to be stifled? No conscious man can be happy or even content with the knowledge that the delight he experiences on contemplating beauty is short-lived. Happiness cannot possibly be piecemeal. It has to be all or nothing, and man''''s mortality has consigned him to the nothing.
    I cannot possibly recall all the times that I have fallen in love with an oval face, a pair of blue eyes and intelligent voices for an entire evening. Invariably, I have shunned making advances. But my prudence does nothing to drive away the sinking feeling that signals the demise of something within. One can call it by any name; feeling, humanity or sentiment. No consolation can stamp out the fire of regret.
    Such a philosophy of existence goes deeper to attack the basis for creation. Why should one indulge in a productive enterprise when one knows that it is predestined to be reduced to nothing by the end of time? Immortality has no meaning beyond the existence of the self, and posthumous fame and admiration are no longer incentives. Posterity be damned!
    I am certain that every artiste contrives some deception to assuage such covert or overt fears before embarking upon the actual process of creation itself. Rand invented her Ob.jectivist philosophy, with substantial loans from Aristotle, before writing The Fountainhead; Dostoyevsky stumbled upon Christianity before creating Ivan Karamazov, Kirilov and Stavrogin; and I do not know what tale Apocalyptica made up before its instrumental for ''''nothing else matters'''', but such pain and beauty cannot possibly arise from indifference.
    Of course, such a frame of mind eventually subverts the very foundation of existence by questioning life itself. If nothing which is not eternal is consequential, then life has no meaning. And since activities sans meaning are not worth the effort of indulgence, then why live at all? Paradoxically enough, such a belief system springs out of an excess of faith, one that demands immediate experience of the Promised Land. Unable to perceive any miracle in the world around him, the faithful either apostises or gouges out his own eyes to retain his faith.
    The only excuse that the conscious individual has for continuing to live with this belief is fear of death, which is nothing but hope. It is a weak excuse, and hints at the existence of grey where only black or white are permissible.
    Of course, there are alternate accounts that exalt the human con***ion as heroic in its tragedy. They say that man is beautiful by the very virtue of his mortality; that nature envies him for the fact that he lives, creates and dies because his death makes his life and time precious. The artiste who is not mortal is no artiste. He can never create that which mirrors pain, hope and resilience all at the same time, for the simple reason that he is impervious *****ch trivial sentiments by virtue of his immortality.
    Deceptions can be so compelling.
    posted by Saad Anis at 2:01 AM
    V. Cảm giác đầu tiên-Ấn tượng đầu tiên
    Mình đã bỏ ra bao nhiêu phút cho link My Paradoxical Utopia ?
    Không tới 4 phút.
    Để rồi copy, paste, viết, chỉnh sửa, etc...để rồi khi lướt lại lần chót bài viết, thấy rằng trong bài viết Immortality Saad lại nhắc đến Dos.
    Mình tin vào cảm giác đầu tiên.
    Mình tin rằng mình có thể nhận biết được những suy nghĩ cùng loại, những quan điểm cùng loại, những con người cùng loại từ cảm giác đầu tiên.
    Rồi tất cả bọn mình sẽ tìm thấy nhau trong đời, . Mình tin.
    VI.
    Đáng lẽ mình không nên mở bài Hoài cảm nãy giờ. Hai câu Lòng cuồng điên vì nhớMột mùa thu xa vắng cứ xoáy vào lòng.
    Mình sẽ học cách lên giọng đẹp như vậy. Mình tin là mình có thể, chứ đó không phải là năng khiếu trời cho. Mình tin. Tự ép mình phải tin.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 11/01/2007
    @Wing: Cám ơn Wing vì lần trước chỉ Angie vụ Ob.ject. Nếu không biết trước chuyện đó, hôm nay không post được bài này thì chắc Angie còn stress lâu, .
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 11/01/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tha nhân
    Tha nhân là tấm gương một cá nhân soi vào để nhìn thấy bóng hình mình.
    Tha nhân giúp xác định sự tồn tại và hiện tồn của một cá thể.

    ...
    Hàng loạt những câu nói loại này. Nhưng khái niệm Tha nhân không hẳn là bằng y chang với 6 tỷ người trên trái đất này.
    Để nhận được sự đánh giá positive từ 1 người, điều quan trọng là gì?
    Khách quan: Thời gian.
    Chủ quan: Người đánh giá
    Cái yêu cầu Phải là người tốt thì mới được đánh giá tốt chỉ là Điều kiện cần, còn Điều kiện đủ là 2 cái ở trên.
    Mình không quan tâm đến 6 tỷ người kia đánh giá gì về mình. Mình chỉ chọn ra những cá nhân cụ thể trong mớ thiên hạ ấy để quan tâm đến sự đánh giá của họ thôi.
    Ví dụ như trong box này mình chọn em-bé. Mình chọn từ đầu. Có khi mình chọn sai. Nhưng mình chạy đua theo cái chọn lựa ấy.
    Mình chọn em-bé vì mình giống em-bé nhất, đó là yếu tố chủ quan. Mình bỏ công ra ''cưa cẩm'' em-bé, đó là yếu tố khách quan. Rồi mình ngồi đợi kết quả.
    Nhưng mình không chờ đợi bất cứ kết quả gì từ 6 tỷ người còn lại kia.
    Bài học năm 17 tuổi của mình, : Thời gian.
    You gave me a not-good impression at first. Yet everything''s changed. You are a girl of real talent. A straight-spoken one. I like that.
    Mình moi được lời nhận xét I like that từ một anh chàng mình biết thừa là dội với mình đầu năm I sau 1 năm. Thời gian. Thời gian. Thời gian. Không ép được ai hiểu/thông cảm/thương/yêu mình được hết. Thời gian.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 11/01/2007
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    You Light Up My Life
    Music and lyric by Joseph Brooks
    So many nights, I sit by my window
    waiting for someone to sing me his song

    so many dreams I kept deep inside me
    alone in the dark, now you''ve come along
    and you light up my life
    you give me hope to carry on
    you light up my days
    and fill my nights with song
    rolling at sea, adrift on the water
    could it finally be, I''m turning for home
    finally a chance to say, hey, I love you
    oh never again to be alone
    and you, light up my life
    you give me hope
    to carry on
    you light up my days
    and fill my nights with song
    it can''t be wrong
    when it feels so right
    cause, you, you light up my life.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 13/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Anh
    So many nights, I sit by my window, waiting for someone to sing me his song.
    Đã nhiều đêm em ngồi bên cửa sổ, đợi chờ ai đó hát cho mình một bản tình ca.
    You´ve come along, and you light up my life, you light up my days, and fill my nights with song.
    Anh đã đến, thắp sáng cuộc đời em.
    Anh, Prince Charming.
    Anh, người đem lại cho em niềm tin rằng trên đời này em nhất định sẽ tìm gặp được Prince Charming của mình.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt với Angie nhe, sau một thời gian dài em-be chờ đợi Prince Charming hoài mà hổng thấy chàng ta tới, giờ em-be chỉ đợi Shrek thôi
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear em-bé, Angie cũng nghĩ làm gì có Prince Charming cho đến khi Angie gặp Anh.
    Cho nên Angie mới nói là việc biết đến sự tồn tại của Anh trên đời làm Angie rất hạnh phúc.
    Cái-sự-việc-Anh làm Angie bớt cynical và skeptical hơn. Rất nhiều.
    Ráng đi cô bé, em-bé sẽ tình cờ gặp ai đó có thể làm em-bé tin và yêu cuộc sống này hơn mà! Cuộc sống rất dài, và không thể nói trước được đâu. Angie phải chờ 40 năm mà. Có khi số em-bé là phải chờ lâu hơn thì sao? Nhưng mà Angie nói mà, đừng lo!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trong nỗ lực làm cái mental exercise , cùng sự góp ý của Wing tại topic Thảo luận (thanks, Wing!), Angie tha về topic ''nhà'' của mình một cách định nghĩa về Cuộc sống mà Angie mới xi nghĩ ra. Hà hà, mai mốt tán nhảm với ai thì lôi cái này ra nói rồi phát triển, lật lại nó, chứ khỏi phải suy nghĩ lại từ đầu. Hì hì, làm được một việc hôm nay.
    Hừ, đã muốn bài đẹp , khỏi chỉnh sửa mà vẫn cứ phải chỉnh lại, bực mình thật. Mấy thứ quan trọng mình đều cẩn thận cả mà. Vậy mà rồi cũng lại phải e***. Biết vậy lần trước post hẳn version này luôn.
    Định nghĩa
    FW không hề bảo thủ như các bậc cha mẹ chúng ta (nói chung) nhưng cũng không phải là người đủ tiến bộ để tiếp nhận những tình yêu .... không biết dùng khái niệm gì để gọi loại tình yêu mà chỉ có tình cảm và ham muốn mà thiếu đi sự cân nhắc của lý trí.
    NB: Đây không là bài đối thoại với Wing, , mà là bài tán rộng ra.
    Hãy bắt đầu bằng việc thay mấy chữ Tình yêu bằng chữ Tình cảm.
    Loại tình cảm mà chỉ có tình cảm và ham muốn mà thiếu đi sự cân nhắc của lý trí.
    Đó là loại tình cảm mà vì nó Angie nỉ non 1 bài dài spam ở box TVTY cách đây khoảng 6 tháng, đại để nói rằng: Em đang rất nhớ anh, mà khổ sở nhất là em biết cái sự nhớ nhung quay quắt này chỉ nhất thời thôi, chứ bây giờ chị có cho anh đến với em, thì em xin kiếu ạ! Em biết là tính em cả thèm chóng chán, và anh chỉ như là một cơn thèm quà vặt của em thôi, . Nhưng, trời ạ, em nhớ anh đến độ em không làm việc được mà spam nhảm ở TTVN đây.
    Đó là loại tình cảm làm Jeanne khổ sở và quyết định chấp nhận rời bỏ Ravic (quá lý trí đấy chứ!) nhưng rồi không thể không cảm thấy cần anh và rồi lại tìm đủ mọi cách để giành lại sự chú ý của Ravic.
    Đó là loại tình cảm kiểu crush mà Angie dành cho Anh: Một loại tình cảm mạnh về cường độ còn hơn gấp nhiều lần với tình yêu mà Wing có thể dành cho người Wing yêu. Nhưng lại chắc chắn không là tình yêu của Angie. Vâng, crush có thể mạnh mẽ, tha thiết, nồng cháy hơn là tình yêu kia đấy!
    Tình cảm là thứ xảy đến đối với ta.
    Ta kêu gọi đến sự giúp đỡ của lý trí để quyết định thực hiện một hành động nào đó.
    Còn tình cảm thì là thứ đẩy ta thực hiện một hành động mà lý trí chắc chắn sẽ nói Không!
    Sống, là cảm giác đến từng đầu ngón tay những cảm xúc xảy ra đến với mình.
    Sống, là sự cầu cứu liên tục vào lý trí để ép ta hành động theo một cái philosophy được set up sẵn, do ta hay do người khác.
    Lý trí là thứ làm cô gái kia, lần thứ 101, muốn ra đi.
    Tình cảm là thứ làm cô gái kia, lần thứ 101, ở lại.
    Lý trí là thứ sẽ làm Angie lảm nhảm ngày mai với anh rằng, Anh à, em thực sự rất khó nghĩ, em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này mà anh thì đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi. Đâu phải chỉ là mình anh, gia đình anh cũng mong điều đó mà. Em biết, không phải là anh phải lập gian đình ngay bây giờ, nhưng mà đã đến lúc anh để ý chuyện đó rồi. Em thực lòng không muốn anh mất thời gian vào em. Gì hả anh, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, hay hơn nữa, 7 năm chăng? Em không muốn làm anh mất thời gian. Hãy để 6 tháng đó, 1 năm đó, 2 năm đó để đi tìm một người con gái khác sẵn sàng hơn em. Hãy tìm hiểu người đó. Và có % là cả hai người sẽ hợp nhau. Còn em, em không đem đến một tí xíu % nào hết.
    Tình cảm sẽ là thứ làm Angie, dù miệng nói như vậy, đầu nghĩ như vậy, nhưng lại tìm đến vòng tay của anh, rồi lại sẽ nguôi ngoai đi khi anh dỗ dành, an ủi rằng phải tin vào tương lai chứ không phải là sợ hãi và từ chối nó, rằng anh mà còn không lo mất thời gian thì việc gì Angie phải lo.
    Lý trí sẽ là thứ làm Angie ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tuần tới lại suy nghĩ như hôm nay và lại lo lắng.
    Còn tình cảm, tình cảm sẽ...
    Cuộc sống, cuộc đuổi bắt liên tục giữa tình cảm và lý trí.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 17/01/2007
    Cái gì đã sai là sai tới sai lui, đúng là có cái huông mà. Cho nên, phải go for the gut mới là đúng.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 17/01/2007
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Angie. Kimi hiểu được cảm giác khi mình gặp một người, và nhờ họ mà mình nhận ra rằng mình có thể...gặp một người khác "đúng" hơn .
    Biết rằng tình cảm mình dành cho họ không phải là Tình yêu, nhưng nhờ người đó mà mình ý thức rõ hơn rất nhiều về khái niệm Tình yêu đối với mình là thế nào.
    Có điều, seeing is believing. Phải trải qua thật sự thì mới nghĩ được như vậy, chứ Angie có nói cách mấy cũng khó làm em-be tin được lắm. Mà cho dù có tin thì cũng là một sự tin rất mờ nhạt thôi. Có những điều không ai có thể dạy hay truyền đạt lại cho người khác, phải là chính người đó trải qua thì mới "lĩnh hội" được.
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng đến không thể nào đúng hơn (đối với Q) thì phải?
    Ước gì người ta có thể sống hoàn toàn theo lý trí.
    Nhưng, lý trí cũng không phải là lúc nào cũng đúng.
    Và, chính lý trí cũng phải khiếp sợ 2 chữ: HỐI HẬN
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếp về vụ Lý trí Tình cảm, lần này là Sự lựa chọnDuyên may
    Trích toàn bộ tại://www5.ttvnol.com/tamsu/544133/trang-9.ttvn
    Duyên may và lựa chọn
    NB: Trật tự giữa hai khái niệm có khác với trật tự do mình chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may. (@em-bé: Thích nhé! Lý thuyết 3R của em-bé cũng có nhiều người đồng ý nè!)
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Đó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay...của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: ''Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật''.
    Có khi nào bạn nghĩ đến cô ấy mà chợt thấy đau nhói trong tim không, có khi nào từ duyên may bạn đã biến nó thành lựa chọn không, tất cả đều trả lời là có.
    Bởi vì mọi thứ trên đời đều khởi đầu từ một chữ Duyên, và rồi bạn sẽ biến chữ duyên đó thành sự lựa chọn cho riêng mình.
    Chữ duyên đó sẽ biến thành Quả nhưng rồi quả mà bạn gặt được ra sao, ngọt hay đắng, hữu ích hay vô dụng, đều ở sự lựa chọn và những hành động cho sự lựa chọn đó khi bạn gặp duyên.
    Hãy để duyên đến với bạn thật tự nhiên, và hãy lựa chọn nó bằng những rung động rất thật từ nơi sâu thẳm trái tim thương yêu của bạn.
    -----------------
    Tự nhiên thấy cần phải quote lại phần kia cho ''đối chọi'' với phần trên, :
    Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 17/01/2007

Chia sẻ trang này