1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    em-bé wrote: Nói thiệt với Angie nhe, sau một thời gian dài em-be chờ đợi Prince Charming hoài mà hổng thấy chàng ta tới, giờ em-be chỉ đợi Shrek thôi
    Angie wrote:
    Dear em-bé, Angie cũng nghĩ làm gì có Prince Charming cho đến khi Angie gặp Anh.
    Cho nên Angie mới nói là việc biết đến sự tồn tại của Anh trên đời làm Angie rất hạnh phúc.
    Cái-sự-việc-Anh làm Angie bớt cynical và skeptical hơn. Rất nhiều.
    Ráng đi cô bé, em-bé sẽ tình cờ gặp ai đó có thể làm em-bé tin và yêu cuộc sống này hơn mà! Cuộc sống rất dài, và không thể nói trước được đâu. Angie phải chờ 40 năm mà. Có khi số em-bé là phải chờ lâu hơn thì sao? Nhưng mà Angie nói mà, đừng lo!
    Kimikamo wrote:
    Đồng ý với Angie. Kimi hiểu được cảm giác khi mình gặp một người, và nhờ họ mà mình nhận ra rằng mình có thể...gặp một người khác ''đúng'' hơn .
    Angie replies:
    Ôi, có gì về nhà đóng cửa nói chuyện với nhau, Kimikamo không cần phải nói cho mọi người biết cảm giác của Kimikamo nhờ gặp được Angie đâu, .
    Kimikamo wrote:
    Biết rằng tình cảm mình dành cho họ không phải là Tình yêu, nhưng nhờ người đó mà mình ý thức rõ hơn rất nhiều về khái niệm Tình yêu đối với mình là thế nào.
    Angie replies:
    Angie tự biết sự tồn tại trên đời của mình là nhằm giúp ích cho cuộc đời của người khác mà, Kimikamo không cần phải bày tỏ lòng biết ơn publicly thế này đâu, !
    Kimikamo wrote:
    Có điều, seeing is believing. Phải trải qua thật sự thì mới nghĩ được như vậy, chứ Angie có nói cách mấy cũng khó làm em-be tin được lắm. Mà cho dù có tin thì cũng là một sự tin rất mờ nhạt thôi. Có những điều không ai có thể dạy hay truyền đạt lại cho người khác, phải là chính người đó trải qua thì mới ''lĩnh hội'' được.
    Angie:
    Ế, này, bực mình chưa! Angie đang ''tán'' em-bé sắp đổ thì Kimikamo ở đâu nhảy ra thế này?
    Em-bé nó sắp tin sái cổ thì tự nhiên Kimikamo phang vào câu Không ai truyền được kinh nghiệm cho ai làm gì?
    Ai mà chẳng biết thế! Kinh nghiệm sống của từng cá nhân là không thể truyền cho người khác! Nhưng mà niềm tin thì có chứ! Làm gì mà phá tan cái công cuộc truyền lại niềm tin cho em-bé của Angie thế này?
    Bộ anh Hai thích thấy có thêm 1 cô gái cynical nữa hay sao? Ác vừa thôi chứ!
    Xê ra nhá!
    @em-bé:
    Em-bé này, Angie ngày xưa cũng không hề tin đâu, nhưng mà bây giờ thì có. Và dù Angie không gặp được Prince Charming của mình thì ít ra Angie nghĩ rằng cũng có những người tìm được Prince Charming của họ.
    Cũng vậy, ngày xưa Angie không nghĩ có người hiểu mình hay giống mình. Giờ thì Angie những người hiểu mình, và có những người bạn giống mình.
    Ngoài ra, nếu vẫn không tin, thì Angie giới thiệu Anh của Angie cho em-bé, tự động em-bé tin rằng có Prince Charming hà, . Angie chưa thấy có cô bạn gái nào của mình không nức nở khen Anh charming cả, . (Dù 50% bạn bè Angie thì phản đối vụ Angie bỏ thời gian cưa cẩm một anh chàng được xem là có nhiều bạn gái/date và khá lăng nhăng,.)
    Nam phụ lão ấu đều nhất nhất xem Anh rất là ''charming''. (Charming trong ngoặc kép nhá! Không phải nghĩa thông thường.) Cần bằng chứng về sự hiện diện của Prince Charming thì Angie recommend nhìn vào Anh là thấy liền, .
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    List phim mà mình sẽ xem đi xem lại (Quyết định rồi, post nó vào đây cho nó expand trang luôn.)
    1. The Age Of Innocence
    Nhớ cái ngày xưa ấy khi lần đầu xem phim, nhìn mấy bông hồng từ từ nở ra lúc đầu phim...Đẹp tuyệt vời...Phim chiếu thành 2 phần. Đi học xong là mình ào về nhà để xem phim...
    2. The Last Of The Mohicans
    Trời ạ, Daniel Day-Lewis trong hai phim này, hic, nhìn manly ơi là manly...
    Scene cuối của 2 phim này, hmmmm, không làm chảy nước mắt nhưng mà lại có long-lasting effect hơn là mấy phim khác.
    3.Good Will Hunting
    Hờ, chỉ được xem 1 lần duy nhất. Thèm xem lại phim mà chẳng có dịp nào hết. Giờ check ra mới biết là kịch bản do Matt Damon và Ben Affleck viết. Ngưỡng mộ à nha!
    Ái mộ Matt!!!
    4. Spy Game
    Hí hí hí, cũng chỉ xem được 1 lần...à mà là xem 2 lần vào lần đó. Lần đó thấy phim hay quá nên giữ lại cho bà chị xem. Nhưng mà bà chị mình hết thích xem phim rồi. Tại mình tưởng cứ như ngày xưa.
    Mọi thứ khác quá. Ngày xưa chính chị là người nhớ hết gia phả bọn mèo, người lụi cụi làm book marker, người thuê phim về xem, người đi ra Nhà hát thành phố nghe dàn kèn. Ngày xưa là vậy. Mình bắt chước chị tùm lum thứ. Rồi một ngày phát hiện ra là mình mới là người nhớ về tất cả những chuyện đó, còn chính chị thì hỏi lại, ủa, vậy à, thiệt hả, tao không nhớ gì hết.
    Phim hay. Không bao giờ thuê phim về cho cả nhà xem nữa...
    5. Legends Of The Fall
    Trời ạ! Xem đi xem lại, thích lắm, mà có hiểu gì đâu...
    Chỉ biết là Tristan, cũng như Zorba, cũng như NarziY, etc. là những người mình không bao giờ hiểu nổi...
    Mình muốn hiểu,
    mình cố để hiểu,
    mà nào mình có hiểu
    ...Vì mình khác.
    Mình quá khác.
    Mình không thể hiểu.
    Mình muốn hiểu được họ.
    Mình muốn được giống như họ.
    Mà kỳ, không hiểu thì làm sao dám gán ghép 3 người này vào 1 type? Anyway, kệ nó, mình tin vào cảm giác.
    Hic, cái list này mình sẽ phải revise lại cho thật đẹp và đầy đủ. Giờ thì tạm ngưng 10 phút nào!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừm, sao giống Angie đang "quảng cáo" cho Anh của Angie quá nhỉ? Nhưng ko bít embe thì thế nào chứ Miao thì hay tin quảng cáo lắm. Angie làm Miao tò mò.
    Thui Angie ráng giới thiệu với embe lẹ lẹ đi, để Miao nghe xem embe nhận xét gì nhé! (chứ hổng dám xin Angie giới thiệu Anh cho Miao, sợ bị quát là "xê ra, chỗ người ta làm việc (cưa cẩm embe)" lắm!
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ờ em-be hiểu ý Angie. Thật sự hiểu chứ ko cần phải "Seeing is believing" như Kimi nói (có khi vì em-be thấy rồi )
    Tức là mình mong đợi một người nào đó, đợi một thời gian dài hổng thấy nên tưởng như tuyệt vọng rồi. Thế rồi người đó bổng nhiên xuất hiện làm mình hi vọng trở lại. Đã có người như vậy thì sẽ có người gần gần như vậy hoặc hơn như vậy nữa kìa! --->hi vọng gặp được Prince Charming với hình mẫu mình vừa gặp lại xuất hiện
    Chà tới đây thì lại giống lý thuyết "Cái mắc áo" của Kimi
    Ừa, tại vì có thêm cái make-believing là sẽ gặp một Prince Charming giông giống Anh. Còn hi vọng, còn niềm tin thì bớt cynical và skeptical hơn rất nhiều là phải rồi
    40 năm thì nhằm nhò gì Angie. Có một đoạn trong một bài hát mà em-be rất thích, cứ hát đi hát lại trong một thời gian dài. Lúc đầu còn để làm Blast trên blog của mình nữa kìa
    Down an unknown road, to embrace my fate
    Though that road may wander, it will lead me to YOU
    And a thousand years, would be worth the wait
    It might take a lifetime, but somehow I''ll see it through

    Ờ lúc đầu cũng tin, that whatever the road I''ve taken, YOU will wait for me at the destination. Hí hí nhưng mà bi giờ thì ko chắc mình see it through nữa, nên lấy cái blast đó xuống rùi.
    Angie đợi 40 năm mà gặp thì cũng sớm mà, em-be còn định đợi cả 1000 năm nữa kìa
    À nhân tiện hỏi Angie, Angie định nghĩa một năm sống của Angie bằng bao nhiêu năm của người-mà-Angie-cho-là-bình-thường vậy (trả lời em-be bằng PM cũng được nha )
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Các cô này nhá! Angie là Angie đang ca ngợi hình tượng Prince Charming-Anh của Angie. Còn các cô phải tự đi kiếm lấy hình tượng cho mình chứ ai lại thế! Mà nhắc đến Anh làm gì cho Angie lại cảm thấy thèm...viết bài? Thôi, xực xong 2 cái bánh flan tuyệt ngon mua ngoài siêu thị về này rồi thì Angie sẽ hầu chuyện 2 cô nhá.
    MIAO wrote:
    Ừm, sao giống Angie đang ''quảng cáo'' cho Anh của Angie quá nhỉ? Nhưng ko bít embe thì thế nào chứ Miao thì hay tin quảng cáo lắm. Angie làm Miao tò mò.
    Thui Angie ráng giới thiệu với embe lẹ lẹ đi, để Miao nghe xem embe nhận xét gì nhé! (chứ hổng dám xin Angie giới thiệu Anh cho Miao, sợ bị quát là ''xê ra, chỗ người ta làm việc (cưa cẩm embe)'' lắm!
    Angie replies:
    Ờ, Anh Angie á, ngoài những điều quá dễ thương ở tính cách và cách xử sự của Anh thì Anh là một anh chàng
    -ăn mặc sặc sỡ hoa hòe hoa sói (làm Angie cực kỳ ngưỡng mộ đến độ ganh tị vì áo Angie không đẹp bằng áo Anh!),
    -hút thuốc uống rượu (nghi là thuốc lắc Anh cũng chẳng từ.-Chắc vậy, Anh nhỉ?-Thôi, biết làm sao, đời mà! Gắng lên, Anh!),
    -đi đêm thì thường đến 4h sáng (rồi ngủ ở nhà ai hay ở khách sạn nào và với ai thì Angie không biết, ),
    -sáng thì tầm 10-12h thức dậy,
    -nghe nói trưa thì Anh ghé công ty một tí ti (từ ngày đi làm thì Anh có vẻ ''ổn định'' tkb hơn 1 chút),
    -chiều tối thì đăng ký thường trú ở mấy quán cà phê, phòng trà, etc.
    Tam vậy.
    Hì hì, MIAO chắc hình dung ra tàm tạm rồi nhỉ?
    em-be wrote:
    Tức là mình mong đợi một người nào đó, đợi một thời gian dài hổng thấy nên tưởng như tuyệt vọng rồi. Thế rồi người đó bổng nhiên xuất hiện làm mình hi vọng trở lại. Đã có người như vậy thì sẽ có người gần gần như vậy hoặc hơn như vậy nữa kìa! --->hi vọng gặp được Prince Charming với hình mẫu mình vừa gặp lại xuất hiện
    Angie replies:
    Nhắc chút, có khi Prince Charming mình gặp lại khác với Cái mắc áo mình vẫn thường săm soi đấy. Lúc đó thì lại nhận ra một điều nữa là thực tế mình không phải là người cố chấp đi tìm người đúng theo kích cỡ Cái mắc áo mà sẵn sàng xem xét và gọt dũa lại Cái mắc áo. Điều này rất tích cực, hiểu theo hướng nghĩa là mình thay đổi đi những tư tưởng cũ xì trong đầu mình, . (<--Thấy Angie hút thuốc hông, bắt chước Anh đó!)
    Angie nói rồi, so với chuẩn của Angie thì Anh rớt từ vòng loại, nhưng mà nếu được đặc cách vào vòng trong thì nghiễm nhiên chiếm 1 vị trí nhất định nào đó. Tức là Angie đã tự động sửa lại Cái mắc áo của mình.
    Angie wrote:
    Cho nên Angie mới nói là việc biết đến sự tồn tại của Anh trên đời làm Angie rất hạnh phúc.
    em-be wrote:
    Ừa nhưng hạnh phúc đó sẽ chóng tàn. Tại sao khi gặp được người mình mong đợi bao nhiêu lâu rồi chỉ để hạnh phúc kiểu make-believing. Xong rồi thì để đó, chờ một Prince Charming khác? Em-be ko thích! Nếu gặp rồi thì ''hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn'' luôn đi .
    Angie replies:
    Ai nói hạnh phúc đó chóng tàn? Mấy bữa nữa là thành cái anniversary 2 năm rồi kìa, ! Trong khi có bao giờ Angie có official bf quá 2 tháng đâu? (Tính luôn giai đoạn cưa cẩm vô mới được vậy đó! )
    Anh là Prince Charming tuyệt hảo cho vị trí date. Nghĩa là Anh nằm hạng top trong list date của Angie. Chứ Angie đâu có ý định cua Anh làm bạn trai hay lừa Anh làm chồng đâu?
    Mà cua Anh là date thì khó cực kỳ! Đã nói là ngày xưa Angie bị intimidated bởi Anh mà!
    Không sao, không sao, kể từ khi Anh bật đèn xanh cho Angie thì Angie quyết tâm để Anh vào cái long-term goal của mình. Mấy bữa nay mắc bận...để cho một anh chàng cua mình nên Angie không có thời gian cua Anh. Khi nào Angie bị bỏ rồi, Angie sẽ lôi vụ án Anh lên lại. Một công đôi chuyện: Một là thực hiện nốt tâm nguyện ngày xưa của mình, hai là bày trò làm mình vui cho qua cơn vật vã.
    Vả lại, Anh là Prince Charming vì Angie nể Anh ở nhiều thứ khác chứ bộ.
    Chuyện đơn giản nhất là chuyện Anh kéo ghế cho Angie thôi. Từ ngày chập chững bước vào lãnh vực dating thì Angie thấy anh nào mà chẳng lăng xăng kéo ghế, gạt chống chân xe, gắp thức ăn cho các cô, etc.? Nhưng mà nhìn giả tạo lắm, biết ngay là mấy anh chàng này ở nhà không chở em đi học hay chở má đi chợ đâu, chỉ đó đi cua gái là giở bài galant ra thôi, .
    Còn Anh, Angie nhớ là Anh kéo ghế ra cho Angie khéo léo đến nỗi nếu tình cờ Angie không để ý thì cũng không nhận ra đâu. Hay là tại Anh cao nên Anh chỉnh ghế tài vậy? Angie cảm giác như đó là điều tự nhiên nhất trên đời vậy.
    Anyway, sau này đi chơi với bạn bè, Angie thấy mình cũng biết để ý kéo ghế ra vô cho các cô và rõ ràng là chính các cô cũng không thấy ra nổi.
    Moral lesson: Không thể làm điều gì tự nhiên, nếu thực sự đó không phải là một điều tự nhiên.
    Để so sánh với cái experience về chuyện kéo ghế của Anh, thì Angie chỉ có thể so sánh với một cái experience khác về ông sếp đầu tiên của Angie thôi. Lần đó Angie được sếp cho đi chơi (mang tiếng là đi làm) trong một cuộc tỷ thí giữa các đấu sĩ sinh viên năm IV nhằm chen chân vào U. Nếu mà chưa đi làm, chắc có khi trong ngày chen lấn đó, cũng có mặt Angie đó. Các bạn mình thì lê la bò lết ''chơi'' mấy trò chơi tập thể (dưới ánh mặt cú vọ của các giám khảo), còn Angie thì xách máy đi chụp hình các em nào quần áo bị hở hang, xộc xệch.
    Được một lúc thì tóc Angie bị xổ ra, làm lệch cái nón lưỡi trai đang đội, nên Angie lếch thếch vào chỗ bóng râm có ông sếp đang đứng chat chit với ông tổng của U để đưa trả ông này cái máy chụp hình đặng rảnh tay mà cột tóc lại. Hai sếp lớn vẫn chat chit, nhưng sếp mình nhẹ nhàng đón lấy cái máy chụp hình.
    Angie giở nón ra, nhưng chưa giở xong thì Angie cũng nhận ra là không thể 1 tay cầm nón, 1 tay cột tóc được. Trước khi cái nón đi được nửa quãng đường thì sếp Angie đưa bàn tay còn lại ra chờ đón lấy cái nón. Và chuyện Angie đặt nón vào tay sếp là hành động tự nhiên nhất trên đời vào lúc đó. Khi Angie cột tóc xong, Angie mới giật mình nhận ra là sao 1 ông Tây lại có thể ý tứ đến vậy. Nghĩ đến đó, Angie phải vội lượn ngay lập tức khỏi chỗ 2 sếp đang đàm đạo.
    Sau này 1 cô bạn Angie nghe Angie khen thì nói là, Tao cứ tưởng tượng sếp mày như cái mắc áo (không phải là Cái mắc áo của Kimikamo nhé!) đó. May là lúc đó đang đứng với ông U, không thì từ từ mày cứ lột tiếp áo, jupe, giày, vớ rồi máng lên người ổng cho tiện.
    Mà điều mà Angie ngưỡng mộ Anh thì ai cũng ngưỡng mộ hết. Angie đã nói là nam phụ lão ấu mà! Angie đã tự điều tra và tung lực lượng đi điều tra rồi! Đếm nhé: Số lượng người khen ngợi Anh mà Angie biết:
    -nữ bằng tuổi Angie (40t): khoảng chừng 10 người với lời khen Rất là dễ thương, Angie à! Được đó!
    -nữ trên 40t: khoảng chừng 10 người với lời khen Có duyên! Nói chuyện dễ thương! Khéo! Tuổi nhỏ mà cư xử khôn khéo hết sức!
    -nam (40t và trên 40t): khoảng chừng 10 người với lời khen Có duyên! Dễ thương!
    Chỉ tình cờ mà Angie nghe 1 cô khen Anh thôi, nên mới tò mò tìm hiểu. Nhưng mới đến con số trên thì Angie dừng lại. Điều tra tiếp thì chỉ có mình ức chứ ai ức?
    Hic, ghét cái là Angie lại không nghĩ là mọi người thấy Anh dễ thương chứ! Ai mà cũng thấy vậy thì làm gì còn Anh để đến phần Angie cua?
    em-be wrote:
    Ờ lúc đầu cũng tin, that whatever the road Ive taken, YOU will wait for me at the destination. Hí hí nhưng mà bi giờ thì ko chắc mình see it through nữa, nên lấy cái blast đó xuống rùi.
    Angie đợi 40 năm mà gặp thì cũng sớm mà, em-be còn định đợi cả 1000 năm nữa kìa
    Angie replies:
    Angie không có đợi. Từ nhỏ Angie đã duyệt qua và xác định là trên đời không có Prince Charming. Thế nên gặp Anh mới là vui.
    em-be wrote:
    À nhân tiện hỏi Angie, Angie định nghĩa một năm sống của Angie bằng bao nhiêu năm của người-mà-Angie-cho-là-bình-thường vậy (trả lời em-be bằng PM cũng được nha )
    Angie replies:
    Để trả lời cho câu hỏi tuổi của em-be: Angie không bao giờ trả lời câu hỏi này của bất cứ ai từ năm 16t đến giờ, .
    5 năm trở lại đây của Angie thì Angie chả sống gì mấy, nếu không kể vụ án Anh Angie . 5 năm vừa qua nhạt phèo như 5 ngày ngày xưa vậy...
    @Anh: Anh à, em bị mắc bịnh Anh rồi, mà cái box này nó không chịu chữa bệnh mà còn đổ thêm dầu vào lửa nữa!
    Từ ngày em bị mắc hội chứng Anh, em thấy áo nào của Anh cũng đẹp.
    Cái áo chemise anh mặc lần đầu tiên mình đi chơi nhá: vải carreaux xám chất liệu gì kỳ lạ lắm. Quần thì vải điệu hết sức! Cả cái áo khoác trắng hôm đó Anh đưa em mượn nữa.
    Cái áo chemise tuyệt đẹp bằng vải bóng màu vàng đồng có hình chiếc lá hôm Anh dẫn em đi làm cùng Anh nè. Hôm đó Anh cũng mặc quần mới may nữa, còn nguyên dấu phấn may kìa! Tết năm nay Anh có may thêm nhiều quần áo mới không hả Anh?
    Cái bộ veste mà Anh gọi là đỏ bordeaux còn em thì thấy ánh lên màu tím than nè. Bạn em thì híc híc lên mà nói là, Chết mày rồi Angie ơi, con trai mặc veste tím mà mày khen là đẹp! Mày lậm quá rồi! Hờ, kệ nó, em thì em nhanh nhẩu hỏi Anh ngay lúc Anh đến đón em là, Áo veste của anh đâu rồi anh?
    Cái áo chemise carreaux xanh lá cây em thấy mấy lần nè.
    Rồi bộ veste trắng Anh hay mặc cùng áo chemise xanh dương sọc hay đỏ đậm nè.
    Rồi áo chemise cam chói lóa nè. Rồi áo chemise màu xanh lơ pha xanh lá cây khủng khiếp nè! Em mà chưa từng dám mặc màu đó kìa! Nhưng áo nào Anh mặc trên người là em cũng thấy đẹp hết!
    Hic hic, càng nói, càng nhớ, hic hic hic, nhớ nhất là cái hình Anh khoe chụp theo xì tin Korean Man đứng tựa vào gương đó. Trông lãng tử hết sức! Em biết thêm 1 cách tạo dáng khi chụp hình, hí hí!
    Ờ, rồi tóc tai Anh nữa, từ cái ngày tóc Anh nó lởm chởm như bàn chông đến ngày tóc Anh dài, rồi Anh uốn xoăn chấm vai , rồi Anh highlight , vuốt keo đủ kiểu. Kiểu nào em cũng thấy đẹp hết! Đã nói là em bị mắc Hội chứng Anh trầm trọng lắm mà!
    Em nhớ ngày xưa thầy Lữ kể chuyện 1 ông có 1 cô người yêu chột mắt nói, Từ ngày tôi yêu nàng, tôi thấy sao những phụ nữ khác có nhiều...mắt quá!
    Em thì từ ngày mắc Hội chứng Anh thì em đâm ra thích cả mấy nhóc nhí nhố mặc áo chim cò ngoài đường, lúc đi shopping thì em toàn ngắm nghía mấy thứ chỉ có trên sân khấu người ta mới mặc nổi thôi, hic hic hic...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 18/01/2007
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Cách đây chừng mấy năm)
    -Tui á, tui nghiên cứu kỹ lắm rồi. Tui chỉ bỏ ra 10k mua 1 chậu hồng về chưng Tết thôi. Mùng 4 là 14-2 thì tui sẽ cắt bông khỏi cành để đem đi bán. Mà 1 bông là 10k còn gì. Chỉ cần bán được 2 bông là lời chán. Còn lại thì đem...tặng. Thế nào cũng bán không hết, tặng bà 1 bông nhé? Tui là tui tính hết rồi.
    (Cách đây 2 tuần)
    -Hè hè, mua cái lịch này là tốt nhất. Xài hết 12 tháng thì rút tất cả những card này ra, vậy là có 12 cái postcard. Giá à? Nếu chỉ mua 12 postcard thì còn mắc hơn cả quyển lịch này ấy chứ! Mà còn không được lịch. Hà hà, mua cái này là lời hết mức rồi. Thôi, mua luôn!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    The Road Not Taken
    Robert Frost
    Two roads diverged in a yellow wood,
    And sorry I could not travel both
    And be one traveler, long I stood
    And looked down one as far as I could
    To where it bent in the undergrowth.
    Then took the other, as just as fair,
    And having perhaps the better claim,
    Because it was grassy and wanted wear;
    Though as for that the passing there
    Had worn them really about the same.
    And both that morning equally lay
    In leaves no step had trodden black.
    Oh, I kept the first for another day!
    Yet knowing how way leads on to way,
    I doubted if I should ever come back.
    I shall be telling this with a sigh
    Somewhere ages and ages hence:
    Two roads diverged in a wood, and I--
    I took the one less traveled by,
    And that has made all the difference.
    Reflection 1: Không hiểu sao cô Kim Thư lại mail cho mình bài thơ này. Cô vốn không dạy văn chương. Mình vốn đã tốt nghiệp từ rất lâu. Không có lý do gì để cô spam mail các thầy cô trong khoa bài thơ mà ai cũng biết này. Vậy thì tại sao?
    Hay là đi hỏi cô? Chả lẽ lại lôi chuyện từ bao nhiêu năm trước ra để hỏi? Chính cô liệu có còn nhớ để mà giải thích chăng?
    Reflection 2: Mình thích âm vang của câu
    Two roads diverged in a wood, and I--
    I
    took the one less traveled by,
    Nghe cứ nhớ đến
    Đây mùa thu tới - mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng.
    Nghe rất rõ pressure của thời gian.
    Reflection 3:
    Two roads diverged in a wood, and I--
    I took the one less traveled by,
    And that has made all the difference.

    Ngày xưa mình sáng chế ra 2 phrase: choice-making dilemma và fault-finding mechanism.
    Sao mà ở bất cứ tác phẩm nào mình cũng tìm được điểm giống các nhân vật vậy? Sao ngày xưa học văn học VN chẳng thầy cô nào gợicho mình sự đồng cảm như vậy được? Vì mình nhỏ tuổi quá hay vì những tác phẩm kia đã được (¿bị?) chọn lựa để lọc đi những điều mà mình có thể cảm nhận nổi?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 20/01/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Et si tu n´existais pas
    Joe Dassin
    Et si tu n´existais pas,
    Dismoi pourquoi j´existerais?
    Pour trađner dans un monde sans toi
    Sans espoir et sans regret.
    Et si tu n´existais pas,
    J''essaierais d´inventer l´amour,
    Comme un peintre qui voit sous ses doigts
    Nađtre les couleurs du jour,
    Et qui n´en revient pas.
    Et si tu n´existais pas,
    Dismoi pour qu j´existerais.
    Des passantes endormies dans mes bras
    Que je n´aimerai jamais.
    Et si tu n´existais pas,
    Je ne serais qu´un point de plus
    Dans ce Monde qui vient et qui va,
    Je me sentirais perdu
    J´aurais besoin de toi.
    Et si tu n´existais pas,
    Dismoi comment j´existerais?
    Je pourrais faire semblant d´être moi
    Mais je ne serais pas vrai.
    Et si tu n´existais pas,
    Je crois que je l´aurais trouvâ
    Le secret de la vie, le pourquoi,
    Simplement pour te crâer
    Et pour te regarder.
    Et si tu n´existais pas,
    Dismoi pourquoi j´existerais?
    Pour trađner dans un monde sans toi
    Sans espoir et sans regret.
    Et si tu n´existais pas,
    J´essaierais d´inventer l´amour,
    Comme un peintre qui voit sous ses doigt
    Nađtre les couleurs du jour.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Tự hỏi Mình là ai? cũng có nghĩa là hỏi Mình mang những thuộc tính gì?, hay cũng có nghĩa là Mình chịu ảnh hưởng của điều gì, của ai?, hay, nói theo một cách khác, Mình thuộc về điều gì, thuộc về ai?
    Ngày xưa anh Đức đã đặt cho mình câu hỏi Mình hiểu gì về mình?Mình muốn đạt được điều gì? để rồi mới có thể hỏi là Mình sẽ làm gì nhằm đạt được những gì mình muốn?
    Cho câu hỏi đầu tiên, mình đã trả lời, Em phải thừa nhận là em không hề có hiểu biết về chính bản thân mình, vậy em sẽ thực hiện negative methode để loại bỏ những gì em không-phải-là nhé!
    Bao nhiêu năm rồi, từ trước khi anh Đức đặt câu hỏi thật rõ ràng trong buổi nói chuyện nghiêm túc ấy, và cả bao nhiêu năm sau này nữa, mình vẫn mãi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Mình là ai?
    Mình nghĩ mình đã đúng. Mình không là ai trên đời này nếu mình không thuộc về điều gì đó. Dù miệng mình có nói rằng mình tạo ra chính bản thân mình unconventionally thì thật ra mình chỉ nhào nặn mình theo những gì mình chọn lựa, những gì mình muốn mình là.
    Vậy, mình là ai?
    Tự mình sẽ mô tả bản thân mình như thế nào?
    Hôm nay, 22/01/07, mình sẽ mô tả bản thân mình như thế nào?
    Đặt ra ngoài ngữ cảnh thời gian,
    Mình là Angie-của-Remarque.
    Mình là Angie-của-Dos.
    Mình là Angie-của-Sartre.
    Mình là Angie-của-Nietzsche.
    Mình là Angie-của-Hesse.
    Mình là Angie-của-Kafka.
    Mình là Angie-của-Zorba.
    Mình là Angie-của-Kundera.
    Mình là Angie-của-Jimenez-của-Platero y yo.
    Mình là Angie-của-Air-Supply.
    Mình là Angie-của-Anh.
    Đặt trong ngữ cảnh thời gian,
    Mình là Angie-con-của-mẹ.
    Mình là Angie-em-của-chị.
    Mình là Angie-học-trò-của-bác-Liên.
    Mình là-Angie-học-trò-của-cô-Phương.
    Mình là Angie-học-trò-của-thầy-Lữ.
    Mình là Angie-cựu-học-sinh-LHP.
    Mình là Angie-cựu-sinh-viên-Ngữ-Văn-Anh.
    Mình là Angie-của-Stranger-và-Tr.
    Mình là Angie của-B-và-etc.
    Mình là Angie-em-của-chị-Phượng-và-anh-Phú.
    Mình là Angie-của-B.
    Mình là Angie-học-trò-của-cô-PA.
    Mình là Angie-người-được-anh-Đức-coach.
    Mình là Angie-học-trò-của-Tom.
    Mình là Angie-của-Anh.
    Mình đã phân vân khi gạt bỏ đi một số điều. Và vì mình không thẳng tay mà gạt những điều đó đi, mình muốn biết tại sao những điều đó không nằm trong danh sách này?
    Một lần nữa, lại phải sử dụng negative methode để tìm hiểu tại sao mình đã loại bỏ những thuộc tính khác ra khỏi bản thân mình, tại sao mình không nhìn nhận rằng những thuộc tính kia là quan trọng?
    Một, chỉ một thôi, lý do mà mình có thể nhìn thấy: Những người khác nhìn thấy mình là Angie-của-X. Những người khác đã nhiều lần hỏi thăm mình về những điều này, về những người này. Và họ không hỏi thăm về những gì không nằm trong danh sách trên. Không đủ nhiều và không đủ quan tâm.
    Angie.
    Angie à, tự cho mình một chút thời gian nhé!
    Angie, lần này đừng tự dồn mình vào chân tường để buộc mình phải phá tan đi tất cả để không bao giờ có thể sửa chữa lại mọi điều nhé!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 22/01/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi mang tên Cuộc sống và Luật chơi
    I´ve Never Been To Me
    Charlene
    Hey lady, you lady, cursing at your life,
    You´re a discontented mother and a regimented wife
    I´ve no doubt you dream about the things you´ll never do
    But, I wish someone had talked to me
    Like I wanna talk to you...
    Oh, I´ve been to Georgia and California and anywhere I could run
    I took the hand of a preacher man and we made love in the sun
    But I ran out of places and friendly faces because I had to be free
    I´ve been to paradise but I´ve never been to me
    Please lady, please lady, don´t just walk away
    ´Cause I have this need to tell you why I´m all alone today
    I can see so much of me still living in your eyes
    Won´t you share a part of a weary heart that has lived million lies...
    Oh, I´ve been to Niece and the Isle of Greece while I´ve sipped champagne on a yacht
    I´ve moved like Harlow in Monte Carlo and showed ´em what I´ve got
    I´ve been undressed by kings and I´ve seen some things that a woman ain´t supposed to see
    I´ve been to paradise, but I´ve never been to me
    Hey, you know what paradise is?
    It´s a lie, a fantasy we create about people and places as we´d like them to be
    But you know what truth is?
    It´s that little baby you´re holding, it´s that man you fought with this morning
    The same one you´re going to make love with tonight
    That´s truth, that´s love...
    Sometimes I´ve been to crying for unborn children that might have made me complete
    But I took the sweet life, I never knew I´d be bitter from the sweet
    I´ve spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free
    Hey lady...I´ve been to paradise,
    But I´ve never been to me.
    Angie, luôn luôn có The Road Not Taken trong mỗi bước mình đi mà...
    ...Đã sinh ra đời, là phải chơi trò chơi mang tên Cuộc sống cho đến ngày cuối cùng theo những Luật chơi chính mình không đặt ra...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này