1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Paraíso
    Angie à, paraíso có thể chỉ là một ảo tưởng một người tự tô vẽ nên và luôn luôn phải cần trọng để đừng bao giờ để mình trở thành bitter from the sweet.
    Thật ra, đâu mới là sweet life?
    Và cái giá cho sweet life là gì?
    Là hạnh phúc hay là sự nuối tiếc mãi mãi cho The Road Not Taken?
    Mình sẽ bỏ thời gian để explore điều mà ngày sau mình sẽ gọi là the subtle whoring that costs too much to be free chăng?
    Tự nhiên mong được nói chuyện với cô Thư, cô PA hay cô Kiều Thu gì đó...Mà không không, không phải là cô PA, phải là cô Thư hay cô Kiều Thu kìa...Nhưng mà nói cũng có được gì? Các cô ngày xưa lúc nào mà chẳng chỉ ra rằng mỗi sự việc luôn có ít nhất hai mặt?
    Không, mình không sợ cái all-alone kia, không phải đâu...
    Chỉ là mình tự nhìn vào gương vào gương mà mình thấy trong mắt mình ánh lên điều gì, paraíso với champgane trên du thuyền và muôn ngàn điều lung linh khác mà mình sẽ nhận được...
    Cuộc sống, cuộc đuổi bắt liên tục giữa tình cảm và lý trí.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., cứ ngồi nghĩ mãi như thế rồi rốt cục cũng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu mà.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong nhưng nghĩ lại nguyên tắc viết bài, thôi thì delete vậy. Không có gì cả, mod thấy xóa giúp càng hay.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 22/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cái là lúc đó Angie có online nhưng lại đang than buồn kể khổ chat chit với 1 cô bạn nên không đọc được bài trước khi Wing delete.
    Thôi thì Wing PM cho Angie cái phiên bản đã delete vậy.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, là để sống, hay để nghĩ?
    Biết hỏi như thế có nghĩa là biết rằng nên bỏ thời gian ra để sống thì tốt hơn, nhưng mà cũng có nghĩa là nhận ra rằng mình là kiểu người bỏ thời gian ra để nghĩ nhiều hơn.
    Vả lại, chuyện gì mình suy nghĩ, nghĩa là nó quan trọng, đúng không? Mà chuyện quan trọng thì chẳng lẽ quyết định một cái ót cho xong à?
    Không xúi dại nhé!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn tiểu thuyết Bản nguyên, Milan Kundera
    Nàng cảm thấy mình hạnh phúc là vì con nàng đã chết.
    A. Khi ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, nàng say mê một ẩn dụ, nó do nàng nghĩ ra hay nghe được, đọc được ở đâu đó? Điều ấy không quan trọng: nàng muốn biến thành hương hoa hồng, mùi hương xuyên thấm không thể gì cản được, nàng muốn thành hương hoa hồng thẩm thấu vào tất cả mọi người đàn ông trên đời và dùng tay họ ôm choàng cả trái đất. Hương thơm xuyên thấm của hoaa hồng: đó là ẩn dụ của phiêu lưu. Ẩn dụ này vang lên trước ngưỡng tuổi trưởng thành của nàng như một lời hứa hẹn lãng mạn về cuộc sống phóng đãng ngọt ngào, như một lời mời gọi thám hiểm từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Nhưng nàng không thuộc dạng người sinh ra để thay đổi người tình, nên ước mơ tình tứ và mô hồ này nhanh chóng úa tàn sau khi nàng đi lấy chồng, một cuộc hôn nhân hứa hẹn bình yên và hạnh phúc.
    B. Nhiều năm sau, khi nàng đã chia tay với người chồng đầu và đã có vài năm chung sống với Jan Mark, một lần hai người đến nghỉ tại một bãi biển: họ ăn tối trong một căn chòi dựng ngay trên mặt nước, toàn bộ quan cảnh hôm đó chỉ còn đọng lại trong tâm trí nàng ấn tượng nổi bật về màu trắng: bảng hiệu, bàn ghế, khăn ăn ?" tất cả đều một màu trắng, kính đèn dọc trên kè biển cũng sơn trắng, ánh sáng trắng từ những ngọn đèn tỏa lên bầu trời mùa hè chưa nhạt nắng, trên trời vầng trăng cũng trắng bệch rải một màu trắng lên vạn vật. Nhưng đây mới là điều lạ lùng nhất: tắm trong không gian trắng ấy, nàng lại nhức nhối buồn nhớ Jan Mark.
    B. Buồn nhớ? Sao nàng lại có thể buồn được, nếu như anh ấy đang ngồi ngay đây, đối diện với nàng? Sao lại có thể đau khổ về sự vắng mặt của người đang có mặt? (Jan Mark có thể trả lời: đau khổ vì buồn nhớ người yêu khi người đó đang có mặt chỉ có thể xảy ra trong trường hợp nếu ta có tài thấy trước tương lai lúc người yêu không còn nữa, nếu cái chết của người đó bắt đầu thấp thoáng, dù là một cái vô hình, trước mắt anh.)
    C. Vào giây phút nỗi buồn lạ lùng ập đến nàng trên bãi biển, nàng đột nhiên nhớ đến đứa con đã chết của mình ?" và một cơn sóng hạnh phúc ùa vào nàng. Lát sau nàg cảm thấy hảong sợ thứ tìh cảm đó. Nhưng không ai trong chúng ta đủ sức chế ngự được tình cảm, nó tự nảy ra và không chịu sự kiểm soát nào. Hối hận về một hành vi, một lời nói nào đấy thì được, chứ không thể hối hận về một tình cảm, đơn giản là vì chúng ta không có quyền lực gì với nó cả. Nỗi nhớ đứa con đã mất làm nàng thấy hạnh phúc, và nàng chỉ có thể thắc mắc là điều đó có nghĩa gì. Câu trả lời đã rõ: điều đó nghĩa là sự có mặt của nàng ở đây, bên cạnh Jan Mark, là tuyệt đối và nó có thể tuyệt đối được chỉ là nhờ sự vắng mặt của đứa con trai nàng. Nàng cảm thấy mình hạnh phúc là vì con nàng đã chết. Ngồi đối diện với Jan Mark, nàng muốn nói to lên với anh điều đó, nhưng không dám. Nàng không biết anh sẽ phản ứng thế nào, sợ rằng anh lại cho mình là đồ quái vật.
    A. Nàng tận hưởng sự thiếu vắng hoàn toàn những chuyện phiêu lưu. Phiêu lưu: cơ hội thuận tiện để ôm choàng cả thế giới. Mà nàng thì không muốn ôm choàng cả thế giớ nữa. Nàng không thèm khát cả thế giới nữa.
    A. Nàng tận hưởng niềm vui sống không có phiêu lưu và không thèm khát phiêu lưu. Nàng nhớ lại ẩn dụ thời con gái của mình và nhìn thấy một bông hồng úa tàn nhanh chóng, như trong một cuốn phim quay nhanh, úa tàn cho đến khi chỉ còn lại cái cuống đen khẳng khiu tan biến hẳn vào vũ trụ trắng của buổi chiều: màu trắng đã unốt mất bông hồng.
    C. Vào buổi chiều ấy, khi gần như đã thiếp ngủ (Jan Mark đã ngủ rồi), nàng còn nhớ đến đứa con đã mất một lần nữa, hồi ức đó lại kéo theo một đợt sóng hạnh phúc. Và khi ấy nàng tự nhủ rằng mối tình của nàng với Jan Mark thật quả là một chuyện tà đạo, một sự vi phạm các đạo luật bất thành văn của cộng đồng loài người mà nàng đang ngày càng lánh xa, nàng tự nhủ rằng cần phải giữ kín mối tình thái quá này của mình để khỏi gây cho người khác sự khó chịu ghen tức.
    Dù chỉ muốn trích từng ý của Kundera, Angie thấy đoạn này ***g vào đến 3 ý khác nhau, cho nên mạn phép tác giả đánh số A, B, C cho 3 ý này. Chả hiểu mình đọc có đúng không nữa.
    Hy vọng có ai đó sẽ đọc và enjoy vậy.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, escapist.
    Phần lớn người ta chỉ thấy thời sinh viên đẹp sau khi đã nếm mùi nhàm chán và sức ép của công việc. Người ta cũng thấy thời sinh viên đẹp sau khi đã biết cái mùi gông cùm, kềm kẹp và cái gánh gia đình.
    Từ nhỏ mình đã sợ phải đi làm.
    Ngày học đại học thì mình nhận thức rất rõ mỗi ngày là một ngày hạnh phúc.
    Mình không cần phải mất đi cái cơ hội được đi học rồi thì mới hiểu là đời đi học là hạnh phúc. Và, cùng lúc đó, từng ngày sống là từng ngày sợ hãi khi nhích dần đến cái ngày mình không còn được học nữa.
    Vậy mà dù cố gắng đến thế nào, vẫn bị tống cổ đi làm khi 21 tuổi. Chẳng phải là tống cổ chính thức, mà chỉ là một sự ngầm hiểu với nhau rằng nếu mình không nhận được 1 cái học bổng từ trên trời rớt xuống thì mình đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục cái-sự-không-phải-đi-làm-nữa.
    Tủi thân vì chị thì đến tận năm 25 tuổi mới phải đi làm kiếm tiền.
    Hồi tháng 11 vừa rồi, lục được trong nhật ký ngày 30/08/04 có đoạn than vãn vụ bà chị hét lên, Tại sao lúc nào nó cũng ganh tị với con?
    Chị không có quyền nói vậy. Chưa bao giờ trong đời mình mở miệng nói gì về việc chị được đi học mà mình thì thậm chí không thể học cao học vì tiền học phí tới 3-4 triệu/năm học mà để có tiền đóng học phí thì phải đi làm, mà đã đi làm thì không thể ôn thi và đi học giờ hành chánh.
    Mình đi làm. Tiền nhiều lắm. Còn nhớ cái ngày mới đi làm ấy, mình đã mua những cái áo đến cả triệu đồng mà cho đến giờ chưa một lần mặc. Trả thù đời mà. Phải tiêu tiền đi chứ. Tiền đó có được là do mình bán hạnh phúc của mình đi mà.
    Khóc thêm 1 trận lúc đó (mà lỗi là tại mình, nếu mình không hý hoáy ghi lại thì mình làm gì nhớ nổi-mình tập cho mình tính hay quên rồi mà!), khóc thêm 1 trận bây giờ. Cộng với hàng trăm lần khác mình khóc vì biết rằng mọi thứ đã qua đi là không bao giờ lấy lại được. Bây giờ có ai cho tiền mình để đi học mình cũng chẳng thiết nữa rồi.
    Đã bước chân đi làm thì không còn quay đầu lại đi học với tính trạng y chang như trước khi đi làm.
    Ừ, thì mình là escapist, lúc nào cũng trốn tránh cuộc sống trong việc học. Nhưng mà là escapist thì còn hơn là bước chân ra đời và biến thành thêm một người gia nhập vào cái cộng đồng làm mình phải sợ phải mà escape ấy.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không có Triết lý sống
    Tự hỏi, mình có biết thương lấy chính mình?
    Trả lời, hình như nhiều lúc không nhiều hơn có.
    Tự hỏi, mình có biết chăm sóc lấy chính mình?
    Trả lời, không.
    Tự hỏi, cuộc đời mình trôi về đâu?
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thấy 1 phần của chị trong em
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/01/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @Blue: Blue, nếu không thấy Blue và Angie có điểm giống nhau, thì Angie không bỏ ra nhiều thời gian đến vậy để reply 1 trong những bài Nhật ký đầu tiên của Blue đâu. Cho nên, Blue, nhận biết ra người nào giống mình cũng là một skill đó.
    @Blue: Dù quyền quyết định là của Blue, nhưng Angie mong Blue quote lại toàn bài để sử dụng tối đa format đó, không thì mình có thể quote ngắn hơn mà. Angie chăm chút cho cái bài viết trong topic này tương đối nhiều (chả có ai so đọ Angie trong cái topic này cả, hì hì ) nên để ý cũng nhiều nhiều cả phần hình thức trình bày nữa. Cám ơn Blue.
    Blue để ý là trong TTVN thì dấu phẩy của I´m và dấu ngoặc kép sẽ tự động bị double lên, sau mỗi lần post hay chỉnh sửa, nên nếu Blue đủ...quỡn như Angie thì có thể chỉnh manually lại những điểm đó sau mỗi lần post/chỉnh sửa.

Chia sẻ trang này