1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tình bạn
    Kundera nói điều này hay hơn mình nhiều.
    Trích NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Phần thứ chín: Đấy chẳng phải là ở nhà anh, bạn thân mến ạ

    9.
    Ở Ailen hầu như không có cây, và những cái cây có ở đó đều ở các nghĩa trang; cứ như không có những người chết mà không có cây, cứ như không có cây mà không có người chết. Người ta không trồng chúng bên cạnh mộ, như ở vùng trung Âu tình tứ, mà ngay chính giữa mộ để cho người đi qua buộc phải hình dung những cái rễ, ở bên dưới, đâm xuyên qua thân thể.
    Tôi đi dạo cùng với Elvan D. trong nghĩa trang Reykjavik; ông dừng lại trước một nấm mộ nơi có một cái cây còn nhỏ; người ta mới chôn người bạn của ông, chưa đầy một năm trước; ông cao giọng nhắc lại kỷ niệm về bạn: cuộc sống riêng tư của anh có một bí mật, hẳn là về chuyện ********.
    "Vì những chuyện bí mật thường gợi lên một sự tò mò kích thích, vợ tôi, các con gái tôi, những người chung quanh tôi cứ đòi tôi nói với họ về chuyện đó. Ðến mức, từ đó, quan hệ của tôi với vợ tôi xấu đi. Tôi không thể tha thứ cho bà về cái tính tò mò gây gổ của bà, bà thì lại không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi, cho là tôi không tin bà".
    Rồi ông cười và: "Tôi chẳng lộ gì hết", ông nói. "Bởi vì tôi chẳng có gì để lộ cả. Tôi đã tự cấm mình không được muốn biết những bí mật của bạn tôi và tôi không biết chúng."
    Tôi lắng nghe ông, như bị mê hoặc: từ thời thơ ấu tôi đã nghe nói rằng bạn là người ta chia xẻ những điều bí mật và thậm chí là người có quyền, nhân danh tình bạn, đòi được biết các bí mật ấy.
    Ðối với người bạn Ailen của tôi, tình bạn là khác: là làm một người gác cổng trước cánh cổng nơi bạn mình cất giấu cuộc sống riêng tư của anh; là làm người không bao giờ mở cánh cửa ấy ra; là người sẽ không cho phép bất cứ ai mở cánh cửa ấy.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237nmn&cochu=
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 24/02/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đi tìm hiện tại đã mất
    Milan Kundera
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Phần thứ năm
    Đi tìm hiện tại đã mất
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237ntn&cochu=
    [...]Cắt nghĩa theo lối "cải lương", quả vậy, không phhải là cái tật riêng của một ông giáo sư Mỹ hay của một người chỉ huy dàn nhạc ở Praha hồi đầu thế kỷ (sau ông ta, nhiều người chỉ huy dàn nhạc khác và khác nữa đã công nhận các chỗ sửa chữa vở Jenufa của ông ta); đấy là một sự cám dỗ đến từ vô thức tập thể; một lệnh truyền của người nhắc vở siêu hình; một đòi hỏi xã hội thường trực; một sức mạnh.
    Sức mạnh ấy không chỉ nhằm vào nghệ thuật, nó nhằm trước hết vào chính hiện thực. Nó làm cái ngược lại với cái Flaubert, Janacek, Joyce, Hemingway làm. Trên cái khoảnh khắc hiện tại, nó phủ lên tấm màn của những điều sáo nhằm làm biến mất diện mạo của cái có thật.
    Ðể anh chẳng bao giờ biết được cái anh đã sống.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 24/02/2007
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một suy nghĩ ngắn
    Một ký ước nhỏ bé

    Milan Kundera
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Phần thứ sáu: Về những tác phẩm và những con nhện
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237n3n&cochu=
    17.
    Hồi 13, 14 tuổi, tôi đi học những bài học về kết cấu âm nhạc. Không phải vì tôi là một cậu bé thần đồng mà vì sự tế nhị kín đáo của bố tôi. Bấy giờ là thời chiến tranh và bạn ông, một nhà soạn nhạc người Do Thái, phải đeo ngôi sao màu vàng; mọi người bắt đầu xa lánh ông. Cha tôi, chẳng biết làm cách nào để bày tỏ tình đoàn kết với ông, đã nảy ra ý kiến nhờ ông, đúng ngay vào lúc đó, dạy tôi học nhạc. Hồi ấy những người Do Thái bị tịch thu nhà và nhà soạn nhạc nọ cứ phải liên tục dọn đến chỗ ở mới, ngày càng bé hơn, cuối cùng, trước khi đi Terezin, ông chuyển đến một căn hộ nhỏ, mỗi phòng dồn đống rất nhiều người. Mỗi lần chuyển nhà như vậy ông vẫn giữ chiếc đàn piano nhỏ, trên chiếc đàn ấy tôi đánh các bài tập hòa âm và phức điệu của tôi trong khi mọi người chung quanh chúng tôi cặm cụi làm việc của họ.
    Trong tất cả những cái đó, tôi chỉ còn giữ lại niềm cảm phục của tôi đối với ông và ba hay bốn hình ảnh. Nhất là hình ảnh này: một hôm, tiễn tôi ra về sau buổi học, ông dừng lại cạnh cửa và đột ngột nói với tôi: "Ở Beethoven có những đoạn kém một cách lạ lùng. Nhưng chính những đoạn kém ấy lại tôn giá trị những đoạn hay lên. Cũng như một bãi cỏ, không có nó thì ta không thể thấy thích thú với cái cây đẹp đẽ mọc trên đó."
    Ý nghĩ thật kỳ lạ. Và tôi còn ghi nhớ ý nghĩ ấy, điều đó còn kỳ lạ hơn. Có thể, tôi đã cảm thấy vinh hạnh đã được nghe lời thổ lộ tâm tình của ông thầy, một điều bí mật, một mưu mẹo lớn mà chỉ những người am hiểu mới có quyền được biết.
    Dầu thế nào, suy nghĩ ngắn đó của người thầy của tôi đã theo tôi suốt đời (tôi đã bênh vực nó, tôi đã đấu tranh với nó, tôi chẳng bao giờ xong được với nó); không có nó, rất chắc chắn, những trang này đã không được viết ra.
    Nhưng đối với tôi, có điều còn quý hơn cả suy nghĩ đó nữa, đấy là hình ảnh một con người, chỉ ít lâu trước chuyến đi thảm khốc của mình, còn lớn tiếng suy nghĩ trước một đứa bé về vấn đề kết cấu của tác phẩm nghệ thuật.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Những con đường trong sương mù
    Milan Kundera
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Phần thứ tám: Những con đường trong sương mù
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237n4n&cochu=
    [...]Bằng quan niệm đó về lịch sử, Tolstoi vẽ nên cái không gian siêu hình trong đó các nhân vật của ông chuyển động. Không biết được cả ý nghĩa của lịch sử lẫn hành trình tương lai của nó, thậm chí không biết được ý nghĩa khách quan của các hành vi của chính mình (bằng những hành vi ấy họ tham dự "một cách vô ý thhức" vào các biến cố mà "họ không hiểu được ý nghĩa") họ đi tới trong sương mù. Tôi nói sương mù, chứ không phải bóng tối. Trong bóng tối, người ta không nhìn thhấy gì cả, người ta mù, người ta phó mặc, người ta không tự do. Trong sương mù, người ta tự do, nhưng là tự do của người ở trong sương mù: anh ta nhìn thấy 50 mét về phía trước, anh ta có thể phân biệt rõ nét mặt người đối thoại với mình, anh ta có thể thích thú vì vẻ đẹp của hàng cây bên đường và thậm chí quan sát những gì diễn ra bên cạnh và phản ứng lại.
    Con người là kẻ đi tới trong sương mù. Nhưng khi quay nhìn lại phía sau để phán xét những con người quá khứ, hắn chẳng thấy chút sương mù nào cả trên con đường của họ. Từ cái hiện tại của mình, nó từng là cái tương lai xa xăm của họ, hắn thấy con đường của họ hoàn toàn sáng rõ, có thể nhìn thấy suốt cả chiều dài của nó. Quay nhìn về phía sau, con người nhìn thấy con đường, hắn nhìn thấy những con người đang đi tới, hắn nhìn thấy những sai lầm của họ, nhưng chẳng còn sương mù ở đấy nữa. Vậy mà, tất cả Heidegger, Maiakovski, Aragon, Ezra Pound, Gorki, Gottfried Benn, Saint - John Perse, Giono, tất cả họ đã đi trong sương mù, và ta có thể hỏi: ai là người mù hơn cả? Maiakovski trong khi viết bài thơ Lênin của mình đã không biết chủ nghĩa Lênin sẽ dẫn đến đâu? Hay là chúng ta phán xét ông với độ lùi nhiều chục năm và không nhìn thấy đám sương mù đã bao quanh ông?
    Sự mù quáng của Maiakovski là thuộc về thân phận con người.
    Không nhìn thấy sương mù trên con đường của Maiakovski, tức là quên mất con người là gì, quên mất chính chúng ta là gì.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Cái hài hước
    Milan Kundera
    NHỮNG DI CHÚC BỊ PHẢN BỘI
    Phần thứ nhất: Khi Panurge không còn gây cười
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n2n4n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
    [...]
    Cái hài hước: ánh chớp thần thánh phơi lộ thế giới ra trong tính nước đôi đạo lý của nó và phơi lộ con người ra trong sự không có thẩm quyền sâu sắc được phán xét kẻ khác sâu sắc của anh ta; hài hước: cơn say của tính tương đối nhân thế; niềm vui thú kỳ lạ nảy sinh từ niềm tin chắc rằng chẳng có sự tin chắc nào cả.
    Nhưng hài hước, để nhớ lại lời Octavia Paz, là "phát minh lớn của tinh thần hiện đại".Nó không có sẵn đó từ khai thiên lập địa, càng không còn mãi đó vĩnh viển về sau.
    Tim tôi đau thắt, khi tôi nghĩ đến ngày Panurge không còn gây cười.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đinh nghĩa
    Lỡ lời
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n3n4n0n31a343v3n3nqm3m3237n1n1ntn31n3v3nqm3m3237nmntn
    ƯỚC GÌ
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng!
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát!
    Ước gì anh ở đây giờ này,
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này,
    Ước gì em được nghe giọng cười,
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề!
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa, em nhớ anh thật nhiều,
    Này người, người yêu, anh hỡi!
    Ước gì em đã ko lỡ lời,
    Ước gì ta đừng có giận hờn.
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng thật rồi!
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Loạn óc
    Năm đầu tiên không nhận được email Chúc mừng năm mới. [Thèm. Nhớ. Mong.]
    Năm đầu tiên nhận được lời chúc Happy Valentine. [Dửng dưng. Lấy làm lạ. Cười hề hề.]
    Nhận ra hạnh phúc là những điều thật nhỏ mình có thật dễ dàng trong tay.
    Nhận ra là mình không thực sự chắc chắn những điều mình mong muốn mãnh liệt và dài lâu liệu có đem lại hạnh phúc không.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    Ui, Angie cưng nè, move your ass and do what you have to do! Đừng có procrastinate nữa mà...Ui, ráng đi mà...Làm được nhiều rồi mà, ráng tí nữa thôi mà, ráng đi mà, mỗi người phải biết tự làm chuyện của mình chứ...Lớn đi mà...Ráng đi mà...Hic, trời ơi, thèm có ai cầm cái roi ở đây mà thúc mình quá...Hic hic hic ...Lớn đi mà!
    Hu hu hu mà mình đâu có thích lớn mình ghét bị lớn!
    Trời ơi là trời...

    Hic, kiếm cái búa tự đập vào đầu xem nào!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    Điểm gần kết thúc của 3 tuần cực kỳ không vui và mỏi mệt.
    Oooaaaa...mỏi mệt quá...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Muốn
    -eh Angie, mày có cách nào chỉ tao học tiếng Anh cho giỏi? Nói viết. Nghe đọc thì tao okay rồi.
    -Về VN tao dạy mày 3 tháng đúng là giỏi.
    -Nhưng vấn đề là bây giờ tao cần. Tao nhận thức rất rõ ràng. Tao qua Ý thấy sống tốt với cái vốn tiếng Anh bụi đời. Nói rất ok. Nhưng vấn đề là từ ngày tao vào làm ở ONU, tao rất ý thức...
    -Thôi thôi!
    -...vấn đề nói phải ngon lành.
    -Tao không giúp được. Nói thẳng, tao ở đây, mày ở đó...
    -Trời! Mày góp ý...
    -...khỏi nên cơm cháo gì.
    -...làm sao học hiệu quả, chứ còn từ xa vậy làm sao góp ý...
    -Mày có thể bỏ ra ngày 4 tiếng học liên tục trong 3 tháng k? Nếu không thì dẹp đi. Còn nếu có thể, thì tự học trong 1 tuần đi, rồi mày hỏi lại tao câu hỏi đó.
    -Ok, tao sẽ cố gắng tự học 1 ngày 2h, chứ 4h thì tao k có thời gian.
    -Trong 1 tuần mà mày làm đc vậy---thì câu hỏi của mày cho tao sẽ khác đi...và tao cũng sẽ trả lời khác đi.
    -Thật ra thì tao vẫn có thể loay hoay xoay sở được nhưng vấn đề từ nói được đến nói tốt, nói hay nó cách xa lắm...tao muốn leo lên cấp cao hơn.
    -Mày muốn điều đó lâu lắm rồi. Câu này tao nghe từ năm 2005 lận.
    - nhưng vấn đề là mày biết tao muốn nhưng tao ko có thời gian để đưa tA lên hàng ưu tiên. Thôi tao sẽ cố gắng trong vòng nửa năm tới. Mỗi ngày học 1 ít.
    -Tao chỉ muốn chỉ ra cho mày thấy là mày chỉ muốn cái MIỆNG thôi, chứ cái TÂM không vậy...Cũng như tao nè...sở dĩ tao không NÓI là tao muốn tao giỏi tiếng Ý vì tao biết là tao nói vậy là XẠO. Vì thực tế là tao trốn tránh việc học mà. Tao không TỰ LỪA DỐI chính mình là tao HẾT LÒNG muốn giỏi tiếng Ý---và tao thừa biết là người đầu tiên tao phải THUYẾT PHỤC và điều đầu tiên tao cần THUYẾT PHỤC là: thuyết phục bản thân mình MUỐN học. Còn thì tao không bỏ thời gian THUYẾT PHỤC, CHỨNG TỎ với THIÊN HẠ là tao MUỐN học tiếng Ý. Lời nói thực lòng khó nghe. Nhưng tao cũng nói y như vậy với chính mình.
    -Trời, tao hiểu mà. Tính tao với mày quá rành rồi.
    -Cái tao MUỐN là làm tao MUỐN học. Chứ tao thấy tao thế này thì người khổ nhất vẫn là tao.

Chia sẻ trang này