1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao với những việc đáng ra phải cực kỳ quan trọng đối với mình thì mình lại không có cảm giác gì?
    Gần như không có 1 cảm xúc gì, tất cả cứ trơn tuột đi trong đầu. Hoàn toàn không có 1 tí cảm giác gì.
    Tự trả lời: Chắc vẫn như mình thường nghĩ, cái gì mà mình nghĩ là nó quan trọng thì khi nó xảy ra, mình lại gần như không có cảm xúc gì vì mình đã từng lật đi lật lại nó quá nhiều lần trong đầu đến nỗi mình như đã giết chết đi cảm xúc của mình về chuyện đó.
    Mình đã tự chuẩn bị để chấp nhận mọi điều tệ hại nhất nên chuyện có là gì, mình cũng sẽ chẳng xem trọng quá: mình đã có đủ cách để đối phó.
    Ngược lại, dù mình có đạt được điều mình muốn, mình xem ra cũng không còn hạnh phúc, vui mừng như mình "tình cờ" có được nó nữa...
    Định nghĩa: Hạnh phúc phải đến thật dễ dàng. Cố gắng quá nhiều thì khi đạt được cũng chỉ cảm thấy "thỏa đáng" thôi, không phảiu là hạnh phúc. Mong mỏi quá nhiều thì khi có được nó cũng chỉ thấy đó là, hmm, "thỏa đáng" vì mình là người nên đạt được điều đó.
    Hạnh phúc phải dễ dàng. Khó khăn quá mới có được thì cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa hết...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới quá. Người ta thường nói khi mình cố gắng nỗ lực càng nhiều, thì khi thành công niềm vui sướng hạnh phúc càng lớn. Angie thì lại nói ngược lại, ha..ha..
    [/size=3]
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow vote cho bài viết này của Angie 5*. Angie đã viết ra những cảm giác, những suy nghĩ đã từng đến trong sow, mà sow không có khả năng nắm bắt, định dạng, để viết ra được.
    Và cả những lo sợ của sow nữa...
    Khi ta cứ chờ đợi một cái gì đó, quá dài, quá lâu, quá mỏi mòn; khi ta cứ mãi cố gắng, cố gắng hơn nữa, nhưng vẫn chưa thể có được kết quả; khi ta bắt đầu chấp nhận thất bại như một điều tất nhiên; và khi cái ta đã từng mỏi mòn trông chờ, mỏi mòn hy vọng đó xảy ra, có thể, cảm giác lúc đó, chỉ còn là trống rỗng, hư vô.
    Sow đang sợ, một ngày, chính mình cũng sẽ phải rơi vào cảm giác đó. Dường như càng ngày sow càng thấy rõ cái "tương lai" đó hơn... thật đáng sợ.
    Đáng sợ còn là, bây giờ, sow chấp nhận cái điều mà sow hằng mong đợi mỏi mòn ấy, như một "thoả thuận ngầm", dù chưa bao giờ nó tồn tại trên đời, và sow không còn dằn vặt vì nó nữa, chẳng còn mong đợi nó nữa. Quá mỏi mòn, quá chờ mong. Và bây giờ, cảm giác chờ mong đã chết, tất cả nhiệt tình đã tắt, mong đợi đã quá mỏi mòn....
    Chẳng hiểu một ngày kia, khi nó đến, sow sẽ đối diện và đón nhận nó như thế nào? Sow lo sợ về cảm giác của mình.
    Nhưng, cũng có thể nó sẽ không bao giờ đến. Nếu có như vậy, thì đúng như Angie đã nói, sự thất bại đó đã được "chấp nhận", có lẽ cũng chẳng có gì lắm đâu nhỉ? Có lẽ vậy...
    Sao cảm thấy, mình hiểu cảm giác này của Angie đến thế, dù chưa đến lúc mình trải nghiệm cái cảm giác của Angie, mà cũng có thể là không bao giờ mình "được" trải nghiệm, vì tệ hơn Angie, sự thất bại đã được chấp nhận nó xảy ra thật, còn cái đã từng mong đợi kia thì không xảy ra. Ai có thể biết trước?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Angie nói ngược lại. Chỉ là tại Kimi chưa từng trải qua cảm giác đó mà thôi.
    Cái gì cũng có giới hạn, vượt quá giới hạn đó, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa.
    Cũng giống như người thiếu phụ chờ mong chồng đến hóa đá, vì quá giới hạn đợi mong rồi.
    Khi mình quá mong chờ, quá nỗ lực, quá cố gắng, quá hết mình vì một thứ rất quan trọng gì đó, nhưng nó cứ treo lơ lửng trước mắt mình, cao không tới mà thấp cũng không xong, bỏ không được mà lấy cũng không được, quá giới hạn chịu đựng, thì đến khi đạt được, cũng sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Lúc đó, trái tim đã hóa đá, cảm xúc đã chai sạn, hạnh phúc đã chai lì.
    Nói kiểu Kimi, chứng tỏ là Kimi chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh đó, và, vẫn còn nghĩ về cảm xúc, về sự vật, quá đơn giản, quá một chiều.
    Cảm xúc không chịu sự áp đặt của suy nghĩ logic, của lý trí; nó có nhiều chiều, nhiều hướng, chịu nhiều tác động, và có những tính chất rất phức tạp. Không phải cứ càng khó đạt khi đạt càng hạnh phúc, đó chỉ là cảm xúc đối với công việc, và vẫn phải tuận theo quy luật chung, tức là cũng chỉ đúng trong một khoảng thời gian thuộc phần "giới hạn chịu đựng" mà thôi (thường, khoảng thời gian này không dài).
    Còn tình cảm thì sao? Như nhiều "vật chất" khác, nó cũng có "date" của nó, nếu quá date, nó sẽ bị biến tính, trở nên trơ cứng (date của tình cảm càng khó lường hơn, tùy vào tính cách của mỗi người, sự lạc quan, cách nhìn nhận sự vật sự việc, v.v... Nhưng, theo lẽ thường, đó cũng không phải là một khoảng thời gian dài được. Dù sao chăng nữa, sự chịu đựng về mặt tình cảm càng khó khăn hơn cái gì hết).
    Người ta nói "Già néo đứt dây", đó là cái mà Angie nói đó.
    Nghĩ lại câu này hay thật! Người ngày xưa phát biểu những câu thật ngắn gọn mà đúng trong nhiều trường hợp ghê!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear Sow, Sow có thể chuyển dùm Angie tất cả những bài liên quan đến định nghĩa "Hạnh phúc" của Angie sang Topic Những định nghĩa về cuộc sống dùm Angie không?
    Kể cả bài của Sow và Kimikamo nữa. Angie không nghĩ Kimikamo sẽ phiền, phải không Kimi?
    @ Sow: Angie nghĩ Sow biết Angie đang nói về điều gì, phải không Sow?
    Angie là một người có cảm xúc thăng giáng dữ dội. Nếu cảm xúc lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin thì Angie muốn được hoặc là ở đỉnh sóng hoặc hõm sóng. Angie ghê sợ tình cảnh mà cảm xúc của mình chạm đến giá trị 0. Thà rằng thật vui hay thật buồn, chứ mất cảm giác thì khủng khiếp quá.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đã thực hiện theo yêu cầu.
    Có duy nhất câu này không hiểu Angie muốn nói gì, hay là đang nói về cái gì.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có duy nhất câu này không hiểu Angie muốn nói gì, hay là đang nói về cái gì.
    [/QUOTE]
    À, là Angie nói là đọc bài reply của SOW thì Angie nghĩ SOW hiểu tại vì chuyện gì mà Angie viết bài này. Và đọc trong Nhật ký gì đó thì thấy đúng là SOW nghĩ đến chuyện gì.
    Sở dĩ SOW có thể không hiểu ra (như trên) là vì bài viết có date khác nhau thì bị đẩy lên đẩy xuống ở những vị trí khác nhau. Đọc một hồi thì loạn óc, không còn biết ai đang nói đến cái gì và theo cái THREAD nào.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Những điểm mà người đàn ông/phụ nữ lý tưởng của một người phải có là danh sách các tiêu chí người đó lập ra nhằm loại bỏ, chứ không phải để chọn.
    Thật sự là danh sách này chỉ được sử dụng để biện minh vì sao mình loại ai ra, chứ nếu đã có cảm giác "đúng" thì đâu có ai còn quan tâm áp cái danh sách này vào đối tượng kia nữa.
    Ví dụ cụ thể: Như trường hợp Anh Angie, nếu xét như bình thường thì Anh rớt từ vòng sơ tuyển. Nhưng mà nếu được đặc cách bỏ qua vòng sơ tuyển thì Anh sẽ nghiễm nhiên chiếm 1 vị trí nào đó ít nhất là ở vòng chung kết I.
    Còn các chư vị đã qua vòng sơ tuyển thì lại bị Angie tìm đủ mọi cách để loại ra ở các vòng tứ kết, bán kết.
    Kết luận: Tốt nhất vẫn là may mắn tìm được ai vượt qua tất cả các vòng với số điểm tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất. Ròo sau đó ta sẽ cố gắng tu dưỡng bản thân thêm chút xíu nữa để chính ta cũng vượt qua kỳ sát hạch do bên kia đề ra.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Lạc đề: là nói lan man, không hề có liên quan tí xíu gì đến chủ đề đang nói.
    Mở rộng vấn đề: là nói lan man, có liên quan từ nhiều xíu đến tí xíu với chủ đề đang nói.
    Nhận xét của PA về Angie: Ai mới nghe Angie, sẽ thấy là Angie lạc đề, nhiều khi họ nghe nản lắm. Còn PA thì bây giờ biết tính Angie rồi, nghe thấy thì hiểu hết.
    Lời Tom ngày xưa: Về việc giao tiếp giữa 2 người, người phát thông tin phải biết để ý xem người nhận thông tin tiếp nhận thông tin theo kích cỡ nào để cắt khúc thông tin ra từng chunk mà send đi. Ví dụ như có người thì mày phải nói thật nhanh, thật nhiều thông tin thì họ mới thèm nghe, có người thì lại phải nói in ít thôi, chỉ vài thông tin thôi thì họ mới nghe được.
    Ví dụ như là mày muốn gửi 1 con bò cho người ta, thì tùy người mà gửi cả con bò hay là chặt ra từng chunk mà gửi. Có người mày quăng cho họ cả 1 con bò, họ nằm giữa đống thịt mà cứ luôn miệng hỏi "ủa, thịt đâu rồi?" thì mày phải biết điều chỉnh lại cường độ phát thông tin.
    Nói mới nhớ, ngày xưa Tom còn dặn "Angie ơi, dao cùn hay làm đứt tay lắm, vì khi xài dao cùn, người ta hay ấn mạnh, có thể làm đứt tay hoặc văng dao ra, nguy hiểm lắm. Nên khi mày thấy mấy người mài dao kéo đi ngang thì nhờ họ mài dao cho thật bén để dành xài nhé!"
    Nghĩ lại, ít có thằng sếp nào mà nói chuyện dặn dò nhân viên những chuyện nhỏ xíu như mẹ dặn con như vậy. Nể!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa: stress là gì?
    Stress là khi cái đầu ta luôn chứa một đống deadline, một đống lo lắng, tạo ra một đống áp lực với một núi công việc, để rồi ta ko dám bước chân ra đường, ko dám thư giãn, ko dám ngủ, ko dám làm gì hết, chỉ nghĩ đến một đống công việc nhưng rồi cũng... chẳng làm được gì hết. Ngồi trên bàn làm việc thì buồn ngủ và hết sức mệt mỏi, leo lên giường ngủ thì nghĩ đến một đống công việc còn tồn và ngủ không được vì lo. Một vòng luẫn quẩn không thoát ra được. Có ngủ cũng chẳng ngon và chẳng sâu, ngủ khó. Cuối cùng, thời gian cứ trôi qua, công việc vẫn dậm chân tại chỗ. Đó là stress.
    Chẳng thà dẹp hết, phí thời gian chơi bời ngủ nghỉ cho đã rồi sau đó lấy lại năng lượng, tăng năng suất công việc, làm việc hiệu quả, vậy mới tốt hơn!

Chia sẻ trang này