1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Trách nhiệm
    Angie: Hừ, nói tóm lại là tui không hiểu nổi tại sao mấy đứa nhỏ nhít chưa đến 24 tuổi như ông mà cũng dám lập gia đình trong khi không có tí xíu cái gọi là trách nhiệm? Nghề nghiệp của ông, đủ thứ hết...
    Nguyên: Vậy là bạn này chê tụi này vô trách nhiệm ?
    Angie: Ừ.
    Nguyên: Còn bạn này thì trốn tránh trách nhiệm?
    Angie: Ừ luôn đó!
    Nguyên: Hề hề, thì bạn này cũng có tốt lành gì hơn ai đâu?
    Angie: Kệ, tui thấy thà trốn tránh trách nhiệm còn hơn vô trách nhiệm!
    Nguyên: Bó tay với bạn này!
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa Tụi trẻ bây giờ & Triết lý sống The good old days
    (lại nhớ về vụ lớp người sinh năm 83, 85, 87 gì đó của Wing )
    Sáng nay.
    B: Tao thấy tụi nhỏ bây giờ tệ quá...Chẳng đc cái gì hết?
    A: Ka ka ka, mày còn nhớ tụi mình từng nói thế này không?
    B: Hử?
    A: Há há há, hồi xưa cũng than y chang vậy.
    Ngày xưa.
    B: Tụi trẻ bây giờ tệ quá, chẳng ra gì hết.
    A: Ừa, chẳng đc gì hết. Không biết suy nghĩ gì hết.
    B: Ưà, học hành thì k tới đâu, lại chẳng biết nghĩ...
    A: Ừa...mà...ơ...này, B, tao nói cái này nè, há há há, giờ mới hiểu cái kiểu người lớn hay lắc đầu, chép miệng than Tụi nhỏ bây giờ hỏng hết rồi! Há há há, B ơi, tỉnh dậy đi, hai đứa mình chưa đến 20 tuổi mà! Há há há, tụi mình chính là tụi trẻ bây giờ chứ còn ai vào đây nữa!
    B: Há há há, nói năng như 2 bà cụ!
    The good old days.
    Ngày xưa bao giờ cũng tốt hơn bây giờ. Liệu có thật vậy?
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Theo đuổi
    Không có nghĩa là theo em 24/24, đeo em như bóng với hình và lằng nhằng lùng nhùng.
    Chỉ là bất cứ khi nào em cần, em muốn, bất cứ khi nào em ới gọi, thì luôn có mặt bên em 24/7.
    Là không bao giờ giận em (dù em có tỏ ra ngang tàng, hống hách, nói chuyện cục cằng, cực kì "thẳng tay")
    Là chấp nhận hy sinh nhiều thứ vì em, dù em hỏi là "có đáng không?" như thế.
    Cảm động
    Là khi em nói ra những điều em thật sự suy nghĩ.
    Là khi em rơi nước mắt.
    Là khi em cảm thấy rằng, có cái gì đó, từng chút thôi, đang thay đổi trong em.
    Là khi em không còn "phòng thủ" và "đối đầu" với người ta nữa, mà chuyển dần sang "đối thoại" và "cảm thông".
    Là khi mà dù em không có ý định, nhưng bằng tình cảm của mình, anh đã dần dần khiến em thay đổi...
    Để rồi, em chả biết tiếp theo, việc gì sẽ xảy ra.....

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Viết về một lần đứt dây áo, ''thay mặt'' cho tất cả những lần gặp sự cố khác)
    Quốc khánh Ý. Nhà hát thành phố. 8h thiếu 3 phút, vừa gửi xe xong.
    Cái áo đầm hai dây mới mua bị đứt phựt dây áo bên trái. Chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ làm việc. Ten ten ten tèn!

    Điều đầu tiên mình nghĩ ra là: Phải kiếm ai khâu lại cho mình! Một shop thời trang sẽ làm được! Thậm chí tại nhà một người dân, hay là tại 1 khách sạn! Ngó quanh về phía Đồng Khởi, nhưng trước khi lao về phía đó, mình sực nhận ra là Thúy Nga nằm ngay ở nơi gửi xe! Ka ka ka, mình nhanh trí ghê!
    Quay ra anh đồng nghiệp đang ráng đứng chờ, mình hét lên:
    -Anh, áo em đứt dây áo rồi, anh đi trước đi, em sẽ lên sau! Anh đi đi, có để trễ!
    Nhảy 3 bước dài để chui vào Thúy Nga, mình hổn hển nhờ cô nhân viên ở đó đính dùm cái dây áo lại, bằng chỉ đen, và ''chỉ cần khâu lại, k cần đẹp và k cần đúng, 3 phút nữa mình phải dự lễ rồi, chị không lo ai để ý đâu, cứ khâu đại dùm mình!''
    Cô kia lọ mọ tìm kim chỉ, ráng khâu thiệt chắc vào , mất đến 5 phút.
    Rồi mình lại lao ra ngoài, hối hả trèo lên nhà hát TP, hối hả tìm các đồng nghiệp hỏi thăm đã đến đâu.
    Mấy phút ở đó, phải dạo quanh để chào hỏi những người mình cần phải chào hỏi, phải cám ơn những người mình cần cám ơn, phải lôi cô bạn ra dặn dò là hai người nên chia phiên làm việc, từng phút, sao cho đẹp.
    15ph sau, hối hả lao xuống, chạy đến lễ mừng quốc khánh Thụy Điển.
    30ph sau, hối hả về văn phòng và làm việc.
    40ph sau nữa, có mặt tại Nhà hát TP để xem chương trình kỷ niệm quốc khánh Ý.
    Kết thúc bằng việc đi ăn với một cô bạn và làm quen được một ông tổng giám đốc một hãng du lịch lớn có vốn của Ý. Một lời đề nghị cộng tác. Một lời hẹn sẽ gặp lại nhau.
    Về nhà, khuya thật khuya. Mệt mỏi và hài lòng.
    Một buổi làm việc bình thường. Một sự cố bình thường. Một mối quan hệ mới bình thường. Tất cả bình thường.
    Một chút may mắn nhờ shop Thúy Nga ở gần nơi mình đứng , nhưng, dù không có may mắn, mình vẫn sẽ xử lý được tình huống, như Phillipe từng chọc: Mày đâu cần may mắn, mày có tài năng kia mà.
    Mình đâu còn nhỏ nữa cho sự ngượng ngùng, lúng túng, vụng về vì những sự cố nho nhỏ như vậy?
    Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ? Nếu không thể khâu lại dây áo, mình sẽ bứt hết cả 2 dây ra và đường hoàng chường mặt ra phòng khách mà tác nghiệp thôi.
    Một người để một cái dây áo bị đứt làm ảnh hưởng đến việc mình đang làm thì quả là chưa thực sự làm chủ cuộc đời mình.
    Ờ, mà hôm đó mình có mặt áo lót không ta? Hình như cái áo đó thì mình không mặc áo lót? Cha chả, lâu rồi không mặc cái áo tuyệt đẹp đó!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống

    Lần đầu tiên
    Lần đầu đến trường cấp I. Chẳng có gì quan trọng. Chị đã học hết cái cấp I ấy mà chẳng hề chết, như vậy có nghĩa là nó không thể giết ai nổi. Tất cả là chuyện dĩ nhiên.
    Lần đầu tiên đến trường cấp II. Chẳng có gì quan trọng. Chị đã học hết cái cấp ấy mà chẳng hề chết. Toàn bộ chương trình học và giáo viên của 4 năm, mình đã biết trước, chẳng có gì ghê gớm cả.
    Lần đầu tiên đến trường cấp III. Chẳng có gì quan trọng cả. Mình đã biết năm nào sẽ học những gì để thi đại học. Những bài thơ và thậm chí là văn xuôi cần học thuộc lòng đã nằm trong trí nhớ của mình lâu trước khi giáo viên giảng. Phần lý thuyết Lý để thi đại học cũng nằm sẵn trong đầu mình.
    Lần đầu tiên phân vân chọn trường.
    -Học trường nào mà mày thích ấy. Mày có học gì, trước sau rồi cũng thất nghiệp mà thôi.
    Lời tư vấn của bà chị chẳng kém mình về khoản cynical.
    Lần đầu tiên đến đại học với tư cách sinh viên, mình đã biết trước chương trình học trong 4 năm.
    Lần đầu tiên bị hôn. Khó chịu đến cùng cực.
    Lần đầu tiên có một cảm giác gần như là yêu một người.
    Lần đầu tiên đi làm. Khoan, mình chưa từng bao giờ thực sự đi làm. Mình bước đến chỗ làm đầu tiên với bước đi ''chơi bời cho biết'' của một sinh viên và bước đi trước khi cầm trên tay bằng tốt nghiệp của bất cứ trường nào.
    Lần đầu tiên tốt nghiệp đại học.
    Tự hỏi có phải vì mình không tốt nghiệp thủ khoa nên điều đó không quan trọng với bất cứ ai, trừ mình?
    Lần đầu tiên tự nhủ mình phải học cách xử sự như thể mình là bạn gái của một người.
    Lần đầu tiên có một người xem mình là bạn gái.
    Lần đầu tiên choáng ngợp vì một người.
    Bao nhiêu cái lần đầu tiên đã diễn ra chẳng chút tích cực nào để mình phải xem đó là kỷ niệm đẹp để lật đi lật lại trong đầu.
    Bao nhiêu lần đã lao đầu làm tất cả, để rồi mãi nhiều năm sau này, mới nhận ra là mình chưa bao giờ có cái ngọt ngào của lần đầu tiên.
    Gì nhỉ?
    À, có chứ!
    Lần đầu tiên đến discotèque.
    Một lần đầu tiên tuyệt vời.

    Ben cứ nằng nặc dụ mình đi, mình chỉ cười trừ. Sếp, khi chỉ có 2 người, nhỏ nhẹ nói:
    -Angie, nếu đi được thì đi. Tao chỉ muốn chỉ cho mày thấy là mình vào sàn thì phải thế nào thôi.
    Nghe mình im lặng, sếp nhẹ nhàng nói tiếp:
    -Chỉ là để mày biết phải làm gì...Hoặc để sau này mày có đi với bạn bè thì cũng biết.
    Ở disco, sếp chỉ dẫn từng thứ nhỏ nhất, từ lối đi, tủ giữ đồ, đồ gì nên giữ, đồ gì cầm theo. (Mày chẳng cần cầm cái quái gì theo cả! Mày k thể nghe điện thoại trong sàn nổi! )
    Mọi người đã ra sàn, sếp vẫn ngồi một lúc nữa rồi mới nói Nhảy chứ Angie!
    Lúc mình tót xuống ghế, lon ton đi theo sếp, mình thấy một điều mà mình không tin nổi: Len giữa rừng người ken chặt vào nhau đó, sếp, đầu ngửng cao, nhìn về phía trước, đi thẳng, nhưng bàn tay phải thì xòe ra, đưa về phía sau...chìa ra cho mình nắm, nếu mình cần nắm.
    Bao nhiêu lần rồi phải vật lộn một mình mà không có bàn tay của bất cứ ai? Chẳng mấy ai nhìn thấy sự thiếu kinh nghiệm hay sự thiếu tự tin của mình, ngay cả ở những lần đầu tiên của mình.
    Mình che giấu giỏi lắm: ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước, dứt khoát và tươi cười để cái sợ hãi hay băn khoăn kia lọt qua tầm mắt của mọi người.

    Mình đã từng thấy bàn tay đó nhiều lần. Trong quảng cáo của Prudential ấy. Bàn tay ai đó chẳng nhìn thấy mặt xòe ra dắt đứa bé băng sang đường.
    Cái cử chỉ bí mật chỉ có mình nhìn thấy ấy,
    cái tín hiệu chỉ dành cho mình ấy,
    sự quan tâm đặc biệt cho mình vào lúc ấy,
    làm mình cảm động đến tận bây giờ.
    Đó là lần đầu tiên của mình.
    Cảm thấy được che chở.
    Cảm thấy tin tưởng.
    Cảm thấy an toàn.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    SENSE OF ACHIEVEMENT
    -Sống đến từng tuổi này, cô nghĩ, ai cũng phải có cái sense of achievement thì mới có thể tiếp tục được. Có người thì là tiền, có người thì là cảm giác mình thành công ở một điều gì khác. Có khi là con cái, có khi chỉ là một thú vui nào đó. Không ai có thể sống nổi nếu cảm thấy mình thất bại về mọi phương diện. Chính cái sense of achievement đó nó xốc người ta lên.
    -[Gật gù, hùng hồn] Vậy thì cái sense of achievement của em là vì em thấy em biết nhiều ngoại ngữ. Chẳng kiếm tiền nổi từ đó, và cũng chẳng làm được gì khác hơn là đọc sách. Nhưng mà em không đổi cái đó lấy tiền. Em hài lòng vì những gì em đang có.
    -Ừ. Vậy đó là sense of achievement của em.
    Mấy tiếng đồng hồ trước, mình nhận bằng tốt nghiệp.
    Mấy ngày trước, mình nghỉ việc.
    Chưa bao giờ thực sự đi làm trở lại. Cho đến tận bây giờ.
    Tất cả các profile của mình chình ình chữ LOSER.
    Đối với mọi người, mình toát lên vẻ tự tincương quyết trong mọi cử chỉ, hành động, quyết định.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    I´m a lone wolf.
    A lone wolf is a wolf that lives by itself rather than with others as part of a pack.
    Such wolves are usually rugged and strong, by necessity.
    Among non-canines, this typically refers to individuals who prefer solitude or prefer to work alone.
    Three rules usually apply to lone wolf characters in fiction, psychologically speaking:
    It is a person that has lost their in-group, or is unique enough to not have one.
    The world or society in which they exist is typically corrupt.
    They abide by a strong moral code.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Language
    The limits of my language stand for the limits of my world. (Wittgenstein)
    If we spoke a different language, we would perceive a somewhat different world.
    Uttering a word is like striking a note on the keyboard of the imagination.
    If there were a verb meaning "to believe falsely," it would not have any significant first person, present indicative.
    ---------------------
    People live at the level of their language. D. Breck (???)
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Mấy đứa có làm gì sai thì làm lớn ấy! Quay bài thì mang tiếng mà chẳng kiếm chác được gì mấy!
    16 tuổi, mình được thầy Lữ dạy cho cách sống: Làm sai cũng được, làm trái với đạo đức cũng được, làm trái pháp luật cũng được.
    Nhưng chỉ khi điều đạt được xứng đáng với cái tiếng xấu mà mình phải chịu.
    Không, mình không tự huyễn hoặc mình là thánh nhân hay thiên thần, nhưng khi mình cân nhắc xem có nên làm một điều gì thì mình xem nó có đáng không.
    Giả sử bây giờ mình giết ai để có 5 triệu đô chắc mình làm liền, , nhưng mà phải xem xét liệu mình có cơ hội hưởng 5 triệu đô đó đàng hoàng hay không, hay là ngồi tù. Và xem thử liệu cái đứa kia mà còn sống thì thế giới này có vì thế mà tốt đẹp hơn không. Hay giả sử có ai giết mình mà té ra 5 triệu đô mình cũng chịu để cho nó giết! Chỉ có điều mình xin lại nó chừng 1 triệu mình gửi bạn bè xài giùm.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của Angie mà em-be cười quá chừng. Thứ 4 tuần trước ngay trước khách sạn em-be ở có 2 cái ferry đụng nhau, 4 người chết, mười mấy người bị thương. Đúng tối hôm đó một anh trong team em-be cũng định đi ferry nhưng nghĩ sao đó nên ko đi. Tới sáng hôm sau ảnh cứ xuýt xoa "May mà em ko đi, chứ em mà đi là chết rồi". Thế là team em-be nhào vào ghẹo ảnh là nếu thế thì vợ em có 300000$ tiền bảo hiểm rồi còn gì, mà có khi vợ em thích như vậy hơn ko chừng
    Nếu chỉ có 300 ngàn đô, Angie có chịu chết ko

Chia sẻ trang này