1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiều Summer.
    Melodramatic có thể dùng để chỉ người hay hành động/suy nghĩ của con người, etc. Nhưng còn đồ vật ?
    Một cái áo có màu tím rất sến? Melodramatic? K được đâu.
    Phim Hàn Quốc có mấy bộ sướt mướt cũng được xếp vào loại melodrama...
    Ngày xưa thì Angie có từng viết trong một bài reply cho KP rằng, theo Angie, SẾN trong tiếng Anh là sensational, trong tiếng Pháp là sentimental, trong tiếng Đức là kitsch...
    Nhưng mà...
    Hic, Summer có ý tưởng gì cho SƯỚT MƯỚT và KHẠC không?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Làm thế nào
    -Có câu thế này: Ta k thể chống lại thế lực lũ ngu, vì chúng nó...rất đông.
    -Hé hé, vậy chỉ còn cách làm ta ngu hơn chúng à?
    -Ha ha, nghĩ hay đấy!
  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Sướt mướt : slushy
    Khạc (nhổ) : spit, cough (up)
    Khạc vào ý tưởng/sự việc gì : cough at/on/upon something.
    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 17/04/2007
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    To exist is to influence.
    BMW-Guy
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    An argument
    spiritualiize: As 180 Proof signature states, "Only Liquor requires proof."
    BMW-Guy: Um, Okay. Either I donÂt understand what you are saying (which is quite possible), or that was a pointless comment.
    spiritualiize: If you see no point in the comment, then it has none. I found plenty in that statement to think about, but thatÂs just me. No ''proof'' is needed to prove the point of my comment right? After all, as you stated,
    Create your own point to it, or disregard it. If thereÂs no proof to prove a proof, then IÂm afraid I canÂt prove anything behind my comment.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiều Summer.
    SPIT là từ đầu tiên mọi người nghĩ đến khi nói đến KHẠC.
    Nhưng Angie không thấy hạp lắm.
    SẾN thì quần áo có thể là GARISH.
    Địa điểm hay người thì là LOUD.
    MELODRAMATIC cũng okay với người, tính cách người, suy nghĩ người...
    Angie nghĩ LOUD và MELODRMATIC sẽ sử dụng đc trong 1 số trường hợp. Nhưng vẫn còn thiếu và từ nữa thì mới lầp đầy semantic field của từ SẾN trong tiếng Việt...
  7. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Summer nhớ cái này:
    - Con : Cái bọn này thật là hết chịu nổi, vừa lười biếng vừa cẩu thả. Ba xem, con làm hết những việc chính rồi, chỉ bảo chúng nó làm mấy thứ đơn giản thôi mà chúng nó làm xong, con lại phải mất đôi thời gian chỉnh sửa. Chẳng có đóng góp gì tích cực cả mà lại hay rất hay cãi ngang với chỉ trích .... Nói chung là chúng nó làm nhiều thứ dở lắm. Con thật hết cách với chúng nó!
    - Ba : Con có nhớ nhân vật Hoàng trong truyện Đôi mắt của Nam Cao ko nhỉ? Anh ý thương cho ông Cụ mà nói: Hồ Chí Minh đáng lẽ phải cứu vãn một nước như thế nào kia, mới xứng tài. Phải cứu một nước như nước mình kể cũng khổ cho Ông Cụ lắm. Anh ý thương ông cụ, còn con bây giờ thì ko biết có ai thương cho nhỉ?

    - Con :
    Bài luyện của summer hiện nay: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có trách là trách mình chưa đủ khôn ngoan (trình) để làm việc với người khác, chứ ko trách người khác ko chịu làm việc theo ý mình. Còn nếu mình mà còn ko buồn trách, thì ko trách ai nữa cả.

    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 21/04/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thế là Summer chưa biết một cách...thủ dâm tinh thần với câu ấy rồi.
    Thế này này, mình khó chịu/bực/giận/ghét/tức/bất lực/etc với A, thì mình:
    -chép chép cái miệng,
    -lắc lắc cái đầu,
    -quăng vào mặt A cái câu Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Ý muốn nói với A: Tôi nói thật với anh, đến nước này thì tôi chỉ biết trách tôi trước, chứ không dám trách anh.
    Trong lòng thì nghĩ: Mịa, lỗi tất cả là phần nó. Cơ mà mình không nói nó được. Tại vì mình đâu có quyền bắt nó theo ý mình? (Có lấy ý của Summer đấy.) Mà không nói ra, thì mình bị ức chế chết mất, , thôi thì làm thế này , tức là mình cho nó biết là mình trách nó, rằng nó làm chuyện đáng bị mình chê trách. Nhưng nếu nó quay lại nói gì, thì mình sẽ lý luận với nó là, A, là tao...tự trách tao, chứ tao có trách...mày đâu?
    Hi hi, nếu thật sự trách lấy bản thân mình thì về nằm vắt chân lên trán mà ngẫm nghĩ, chứ không có đi hét toáng với người kia rằng mình đang-trách-bản-thân-và-không-hề-trách-họ.
    Những kẻ giả quân tử Tàu... thế này thực tâm tưởng rằng, bằng cái hành động nói vào mẹt người khác rằng chúng nó TIÊN TRÁCH KỶ là chúng nó ĐANG thực sự trách lấy chính mình. Nhưng mà, như đã nói, đó chỉ là đang thủ dâm tinh thần. Cái hành động chúng nó thực sự làm thì:
    -vừa sến,
    -vừa hèn,
    -vừa đạo đức giả.

    Chúc Summer...mau lớn!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 21/04/2007
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    Milan Kundera
    PHẦN BỐN
    HOMO SENTIMENTALIS
    5.
    ?oNgười phụ nữ đang yêu màng đã được trao cho ông ta? ?" Rilke viết. Chúng ta có thể hỏi: hình thức ngữ pháp bị động này biểu thị điều gì? Nói cách khác: ai đã trao nàng cho ông ta?
    Câu hỏi tương tự cũng nãy ra trong óc khi chúng ta đọc thư của Bettina gửi Goethe ngày 15 tháng sáu năm 1087 câu: ?oEm không phải sợ tình cảm đó, bởi gì không phải em gây ra nó trong tim em.?
    Ai là người đã khêu gợi lên tình cảm đó trong nàng? Goethe ư? Bettina rõ ràng không có ý nói như vậy. Người khêu gợi lên tình cảm đó trong nàng phải là một người ở cao hơn nàng, cao hơn Goethe, nếu như không phải là Chúa, thì ít nhất cũng là một trong các thiên thần mà trong đoạn trích trên Rilke đã nói đến.
    Ở chỗ này chúng ta phải bênh vực cho Geothe: nếu ai đó (Chúa hay thiên thần) gợi lên tình cảm trong trái tim Bettina, thì lẽ tự nhiên là Bettina sẽ vâng theo tình cảm đó, cái tình cảm trong trái tim nàng, cái tình cảm của nàng. Nhưng còn Goethe thì rõ ràng không được ai gợi nên một tình cảm nào trong tim cả, Bettina là ?ođược trao? cho ông. Được trao như một bổn phận. Auferlegt. Như vậy liệu Rilke có thể trách cứ Goethe là ông đã cưỡng chống lại những bổn phận được trao cho ông ngoài ý muốn, và có thể nói, không hề được báo trước hay không? Vì sao ông lại phải quỳ gối và viết ?obằng cả hai tay? những lời phán bảo cho ông từ một giọng nói trên cao vọng xuống?
    Rõ ràng chúng ta không thể tìm được một câu trả lời hợp lý nào cho câu hỏi này. Vì vậy buộc phải dùng cách so sánh: chúng ta hãy hình dung Simon đang đánh cá trên hồ Galile. Jésus đến bên bảo ông quẳng lưới đi và theo chân Người. Simon nói: ?oNgày hãy để tôi yên. Tấm lưới và mẻ cá thân thiết với tôi hơn?. Như thế chắc hẳn Simon lập tức trở thành một nhân vật hài hước, một Fanxtap của Phúc Âm; Goethe trong mắt Rilke là một Fanxtap của tình yêu.
    6.
    Khi nói về tình yêu của Bettina, Rilke cho rằng nó ?okhông cần đến sự đáp lại, tự nó đã chứa cả trong mình tiếng gọi và lời đáp, tự nó đã chứa đầy nó?. Tình yêu mà người làm vườn thiên thần gieo vào trái tim người, không cần một đối tương nào, một lời đáp nào, một tình yêu đền đáp nào, Gegen-Liebe, như Bettina nói. Người yêu (thí dụ như Goethe) không phải là cái cớ mà cũng chẳng phải là ý nghĩa của tình yêu.
    Thời kỳ đang trao đổi thư từ với Goethe, Bettina cũng vẫn viết những bức thư tình cho Arnim. Trong một bức thư nàng viết: ?oTình yêu chân chính không có khả năng phản bội. Một tình yêu không cần đến sự đền đáp như thế (?odie Liebe ohne Gegen-Liebe?) biết đi tìm người yêu trong mỗi hóa thân của người đó.?
    Nếu như hoàn toàn không phải người làm vườn thiên thần gieo tình yêu vào trái tim Bettina mà là Goethe hoặc Arnim, thì trong nàng sẽ trỗi dậy một tình yêu với Goethe hoặc với Arnim, một tình yêu không thể bắt chước được, không thể thay thế được, một tình yêu dành cho người đã làm nó nảy nở, dành cho người được yêu, do vậy đó là một tình yêu không biết đến những sự hóa thân. Có thể xác định tình yêu đó như một quan hệ: quan hệ được chọn lựa giữa hai người.
    Nhưng cái mà Bettina gọi là wahre Liebe (tình yêu chân chính) không phải là tình yêu ?" quan hệ, mà là tình yêu ?" tình cảm, là ngọn lửa do bàn tay trời nhen lên trong tâm hồn người, soi sáng cho nàng ?obiết đi tìm chàng trong mỗi hóa thân của chàng?. Một tình yêu như thế không biết đến sự phản bội, bởi vì, ngay cả nếu như đối tượng của tình yêu thay đổi thì bản thân tình yêu vẫn luôn luôn là ngọn lửa do bàn tay trời nhen lên.
    Suy luận đến chỗ này, chúng ta có lẽ đã có khả năng hiểu được vì sao trong quá trình trao đổi thư từ dài lâu như vậy mà Bettina rất ít đặt các câu hỏi cho Goethe. Trời ơi, thử hình dung xem nếu anh được thu từ với Goethe! Anh sẽ có bao điều để hỏi ông ta. Hỏi về những cuốn sách của ông. Về những cuốn sách của những tác giả đương thời ông. Về thơ ca. Về văn xuôi. Về các bức tranh. Về nước Đức. Về châu Âu. Về khoa học và kỹ thuật. Anh sẽ trút lên đầu ông hàng loạt câu hỏi để bắt ông phải nói rõ quan điểm của mình. Anh sẽ tranh luận với ông cho kỳ đến lúc buộc ông phải nói ra những điều cho đến nay ông còn giữ kín.
    Nhưng Bettina không trao đổi quan điểm với Goethe. Nàng không tranh luận với ông ngay cả về nghệ thuật. Chỉ có một ngoại lệ: nàng viết cho ông về âm nhạc. Nhưng đó là nàng, người thích khuyên bảo! Goethe hoàn toàn không tán thành các quan điểm của nàng. Vậy sao Bettina không hỏi kỹ ông về những nguyên nhân khiến ông không đồng ý? Nếu như nàng biết cách nêu ra các câu hỏi, thì chúng ta đã có được qua những bức thư trả lời của Geothe, bài phê bình đầu tiên về chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc avant la lettre ngay từ đầu!
    Ôi không, chúng ta không tìm thấy điều gì tương tự qua cuộc trao đổi thư từ lâu dài này, chúng ta đọc được trong đó rất ít về Goethe chỉ đơn giản là vì Bettina quan tâm tới Goethe ít hơn chúng ta tưởng nhiều; nguyên cớ và ý nghĩa của mối tình nàng theo đuổi không phải là Goethe mà là tình yêu.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Homo sentimentalis - Homo hystericus
    SỰ BẤT TỬ
    Milan Kundera
    PHẦN BỐN
    HOMO SENTIMENTALIS
    8.
    Có thể định nghĩa Homo sentimentalis không phải đơn giản là người có tình cảm, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng này, mà là người nâng tình cảm của mình lên thành phẩm giá. Mà một khi tình cảm được thừa nhận là phẩm giá, thì mỗi người đều muốn có tình cảm; và do tất cả chúng ta đều thích khoe khoang phẩm giá của mình, nên chúng ta có xu hướng phơi bày tình cảm của mình ra.
    Việc biến tình cảm thành phẩm giá đã diễn ra ở châu Âu từ thế kỷ mười hai: khi những người hát rong hát những bài ca ngợi niềm đam mê lớn lao của mình đối với người yêu hay với một mệnh phụ cao sang, họ hiện ra trước mắt những người nghe như những con người tuyệt vời, đáng thán phục, đến nỗi mỗi người đều muốn theo gương họ trở thành nạn nhân của trái tim đập nhịp điên cuồng, mãnh liệt.
    Không ai khám phá bản chất của Homo sentimentalis sâu hơn Cervantes. Don Quichotte quyết định yêu một cô nàng nào đấy có cái tên Dulcinée, mặc dù chàng hầu như không biết cô ta (điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì như chúng ta đã biết, khi nói về ?owahre Liebe?, tình yêu chân chính, thì ngưởi yêu là ai không nghĩa lý gì lắm). Ở chương hai lăm của quyển một, chàng cùng Sancho đi vào những dãy núi hoang mạc để tỏ lộ khối tình cảm to lớn chất chứa trong lòng mình. Nhưng làm thế nào chứng tõ cho người khác thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn anh? Và làm thế nào thể hiện được điều cho cho một người ngây thơ và ngốc nghếch như Sancho Pancha? Và thế là Don Quichotte đứng trên lối mòn trong rừng cởi quần dài ra, mặc độc chiếc áo sơ mi và để chứng tỏ cho tên hầu thấy khối tình to lớn của mình chàng bèn nhào lộn trước mặt Sancho. Cứ mỗi lần chàng cúi đầu xuống dưới, chổng chân lên trên, chiếc áo lại tuột xuống tận vai và Sancho nhìn thấy rõ bộ phận truyền giống của ông chủ treo lủng lẳng. Hình thù ********* trai tân nhỏ bé của chàng kỵ sĩ trông vừa buồn bã nực cười, vừa cảm động thương tâm đến nỗi một người chai sạn như Sancho mà cũng không đủ sức nhìn lâu cảnh này; anh ta nhảy lên con ngựa Rocinante và chạy biến đi.
    Khi người bố mất, Agnès phải chuẩn bị chương trình lễ tang. Nang muốn đám tang không có điếu văn, chỉ cần mở khúc Adagio trong bản gian hưởng số mười của Mahler mà sinh thời bố nàng rất thích. Nhưng đó là bản nhạc hết sức sầu não và Agnès sợ là tại đám tang nàng không đủ sức kìm được nước mắt. Nàng thấy không thể nào chịu được nếu khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người đến đưa tang, vì vậy nàng quyết định đặt dĩa hát có khúc Adagio vào máy nghe trước. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tiếng nhạc làm nàng nhớ lại người bố và nàng bật khóc. Nhưng khi khúc Adagio vang lên trong pong đến lần thứ tám, thứ chín, thì sức mạnh của âm nhạc đã yếu đi rõ rệt: khi nàng quay lại dĩa lần thứ mười ba thì bản nhạc tác động tới nàng không hơn gì khi nàng nghe bài quốc ca Paraguay. Nhờ tập luyện như vậy mà đến đám tang nàng giữ được mình không khóc.
    Tình cảm thực chất sinh ra trong chúng ta ngoài ý muốn, mà thường là bất chấp ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta muốn có tình cảm (quyết định có tình cảm như Don Quichotte quyết định yêu Dulcinée), thì tình cảm không phải là tình cảm, mà là sự mô phỏng tình cảm, sự biểu lộ nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là bệnh hysteri. Vì thế homo sentimentalis (tức là người nâng tình cảm lên thành phẩm giá) thực chất cũng chính là homo hystericus.
    Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tình cảm không được hưởng nó. Người diễn viên thủ vai vua Lia trên sân khấu trước toàn thể khán giả cảm thấy nỗi buồn thật sự của con người bị ruồng rẫy, phản bội, nhưng nỗi buồn tan biết ngay khi vở diễn kết thúc. Vì thế homo sentimentalis làm chúng ta thán phục bởi những tình cảm lớn lao cũng tức khắc có thể làm chúng ta choáng váng bởi sự lãnh đạm khó hiểu.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 22/04/2007

Chia sẻ trang này