1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    Milan Kundera
    PHẦN BỐN
    HOMO SENTIMENTALIS
    11.
    Ôi những người Nga...
    Khi còn sống ở Praha tôi đã nghe thấy một giai thoại về tâm hồn Nga. Một người Czech quyến rũ được một phụ nữ Nga nhanh đến bất ngờ. Sau cuộc ******** chị ta nói với anh đầy vẻ khinh bỉ: ?oAnh đã chiếm đoạt được thân xác tôi. Nhưng tâm hồn tôi anh không bao giờ chiếm đoạt được!?
    Một giai thoại tuyệt hay. Bettina viết cho Goethe năm mươi hay bức thư tất cả. Trong đó từ ?otâm hồn? xuất hiện năm mươi lần, từ ?otrái tim? một trăm mười chín lần. Chỉ họa hoằn từ ?otrái tim? mới được hiểu theo nghĩa đen giải phẫu học (?otim em đập thình thịch?), thường nó được dùng như phép đề dụ, biểu thị bộ ngực (?oem muốn ghì anh vào trái tim em?), nhưng trong phần nhiều trường hợp nó có nghĩa như từ ?otâm hồn?: cái ?otôi? cảm giác.
    Tôi tư duy, do đó, tôi tồn tại ?" đó là câu của một trí thức đang làm dịu cơn đau răng. Tôi cảm giác, do đó, tôi tồn tại ?" đó là một sự thật có sức mạnh phổ quát hơn và liên quan đến tất cả các vật sống. Cái ?otôi? của tôi không khác biệt gì lắm với cái ?otôi? bởi điều nó suy nghĩ. Người thì nhiều, tư tưởng thì ít: tất cả chúng ta đều suy nghĩ gần như nhau và chúng ta truyền cho nhau tư tưởng, trao đổi chúng, vay mượn chúng, lấy cắp chúng. Nhưng có người đánh vào chân tôi, thì chỉ một mình tôi thấy đau. Cơ sở của cái ?otôi? không phải là tư duy mà là sự đau khổ - cảm giác sơ đẳng nhất trong tất cả các cảm giác. Khi đau khổ thậm chí con mèo cũng không thể nghi ngờ cái ?otôi? không thể thay thế của mình. Trong cơn đau khổ mạnh mẽ thế giới bỗng biến mất, mỗi chúng ta chỉ còn trơ trọi một thân mình. Đau khổ là trường học của chủ nghĩa tự kỷ trong tâm.
    ?o-...Bây giờ ông vẫn rất khinh miệt tôi phải không? ?" Hyppolyte hỏi bá tước Mychkine.
    -Khinh vì cái gì? Vì việc anh đã và đang đau khổ hơn chúng tôi sao?
    -Không, mà khinh vì tôi không xứng đáng với nỗi đau khổ của mình.?
    Tôi không xứng đáng với nỗi đau khổ của mình. Một câu vĩ đại. Từ đó suy ra rằng đau khổ không chỉ là cơ sở của cái ?otôi?, là bằng chứng bản thể luận hiển hiên duy nhất của nó, mà trong tất cả tình cảm nó là tình cảm đáng kính trọng hơn cả: nó là phẩm giá của tất cả mọi phẩm giá. Vì thế Mychkine thán phục tất cả những người phụ nữ đau khổ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy tấm ảnh của Nastassia Philippovna, chàng nói: ?oKhuôn mặt vui vẻ, nhưng cô ta đau khổ khủng khiếp...? Những lời này ngay từ đầu, ngay trước khi chúng ta có thể nhận thấy Nastassia Philippovna xuất hiện trên sân khấu của cuốn tiểu thuyết, đã xác định rằng nàng vượt lên trên tất cả những người khác. ?oTôi là kẻ hèn mọn, còn chị thì đau khổ...? ?" chàng Mychkine đã nói như vậy ở chương mười lăm của phần thứ nhất, và từ khoảnh khắc ấy, chàng đã chết.
    Tôi đã nói là Mychkine thán phục tất cả những người phụ nữ đau khổ, nhưng tôi cũng có thể xoay ngược lại câu khẳng định đó của mình: hễ một phụ nữ nào đó khiến chàng thích, chàng lại hình dung nàng đau khổ thế nào. Đó là một phương pháp quyến rũ rất tốt (tiếc rằng Mychkine ít biết cách dùng nó!), bởi vì nói với một phụ nữ nào đó rằng ?ochị rất đâu khổ!? cũng là hướng đến tâm hồn nàng, vuốt ve nó, nâng nó lên cao. Bất kỳ người phụ nữ nào vào giây phút ấy cũng sẵn sàng nói với chúng ta: ?oDù thân thể em anh chưa chiếm được, nhưng tâm hồn em đã thuộc về anh!?
    Dưới con mắt của Mychkine, tâm hồn ngày càng lớn lên, nó giống như một chiếc nấm khổng lồ cao bằng tòa nhà năm tầng, giống như một quả khinh khí cầu mang theo đội thám hiểm không trung bay vút lên bầu trời. Đó là hiện tượng mà tôi gọi là sự căng phồng của tâm hồn.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 22/04/2007
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    Milan Kundera
    PHẦN BỐN
    HOMO SENTIMENTALIS
    12.
    Khi nhận được bản thiết kế tượng đài của mình do Bettina gửi đến, chắc các bạn còn nhớ, Goethe cảm thấy nước mắt ông trào ra, ông tin tưởng rằng những bề sâu thẳm của tâm hôn ông đã cho phép ông nhận ra sự thật: Bettina quả yêu ông và ông đã đối xử bất công với nàng. Chỉ về sau ông mới hiểu là nước mắt mở ra cho ông thấy không phải một sự thật lớn lao về lòng chung thủy của Bettina, mà chỉ là sự thật đã quá nhàm về thói háo danh của nàng. Ông thấy xấu hổ là ông đã lại sa lầy vào cái bẫy mị dân của nước mắt mình. Vấn đề là ở chỗ ông đã khá thành thạo trong việc dùng nước mắt, bắt đầu từ tuổi năm mươi: cứ mỗi lần có người khen ông hay ông bất ngờ hài lòng vì một hành động tốt đẹp cho mình thực hiện, thế là nước mắt ông trào ra. Nước mắt là gì? ?" ông tự hỏi mình mà không tìm ra câu trả lời. Nhưng có một điều ông ý thức rõ: thông thường, thông thường đến đáng ngờ, nước mắt là do ấn tượng của chính Goethe về Goethe gây ra.
    Khoảng mộ tuần sau cái chết khủng khiếp của Agnès, Laura đến thăm Paul đang đầy đau khổ.
    -Anh Paul, - nàng nói, - giờ đây chỉ còn lại hai ta trên đời.
    Paul trào nước mắt, anh quay mặt đi để giấu Laura sự xúc động của mình. Cử chỉ quay đầu đó khiến nàng nắm chặt lấy tay anh:
    -Paul, anh đừng khóc nữa!
    Paul nhìn Laura qua làn nước mắt và tin chắc là mắt nàng cũng nhòe ướt. Anh cố mỉm cười và nói bằng giọng run rẩy.
    -Anh có khóc đâu. Em khóc đấy chứ.
    -Nếu anh cần gì, Paul ạ, anh hãy biết là em ở đây, em luôn bên anh.
    Paul đáp lời nàng:
    -Anh biết.
    Nước mắt trong mắt Laura là nước mắt của lòng xúc động của Laura đối với nàng Laura sẵn sàng hy sinh đời mình để được sống bên người chồng của người chị mình vừa mất.
    Nước mắt trong mắt Paul là nước mắt của lòng xúc động của Paul trước tấm tình thủy chung của chàng Paul không thể sống với một người phụ nữ nào khác ngoài với người là hình bóng người vợ quá cố của mình, là bản sao của nàng, tức là cô em vợ.
    Sau đó có lần họ nằm bên nhau trên chiếc giường rộng, và nước mắt (những dòng nước mắt nhân từ) đã làm tròn công việc của mình: họ không có mảy may cảm giác nào về sự phản bội mà họ, có thể, đã phạm phải đối với người đã khuất.
    Thứ nghệ thuật lập lờ ******** cổ xưa đã đến giúp cho họ: hai người nằm bên nhau hoàn toàn không phải như vợ chồng mà như anh trai với em gái. Laura đối với Paul cho đến lúc đó vẫn là điều cấm kị: có lẽ ngay trong cõi mù mờ của ý thức anh cũng không gắn nàng với một biểu hiện ******** nào. Giờ đây anh cảm thấy mình là người anh của nàng, có trách nhiệm thay thế người chị của nàng vừa mất. Điều này thoạt đầu giúp anh lên giường nằm với nàng, sau đó dâng lên trong anh những cảm xúc khác lạ: hai người biết hết mọi điều về nhau (như anh trai và em gái), cả những điều ngăn cách họ cũng không phải không biết; đó là điều cấm; điều cấm đã kéo dài hai mươi năm và càng ngày càng bền vững. Không có gì gần gũi hơn thân thể của người khác này. Với cảm giác tội lỗi hưng phấn (và với những con mắt ướt) anh đã chiếm đoạt nàng và yêu nàng điên cuồng như chưa bao giờ yêu ai như vậy.
  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ủa, summer nói luyện là luyện tập (khí công) (tu dưỡng đạo đức) chứ có thấy mình nói hét vào mặt ai đâu.
    Summer nghĩ thế này, có 2 cách nhìn sự việc : một là nghĩ là tại người khác kém, hai là nghĩ là mình kém (thế nên mới ko làm việc được với người ta).
    Summer (muốn) chọn cách nghĩ thứ 2. Người ta như thế nào coi như là yếu tố cố định rồi. Chỉ có mình là mình thay đổi được mình thôi.
    Bằng cách không trách người khác - là yếu tố ko thay đổi được, summer muốn tập trung vào bản thân mình - cái mà mình có cơ hội thay đổi được.
    Mục đích trước hết là cho bản thân mình thấy nhẹ nhõm (ko phải bực với người khác), sau là để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    RE 1: Angie có nói là Summer thủ dâm tinh thần bằng cách ấy đâu?
    Chỉ là Summer nhắc đến câu TIÊN TRÁCH KỶ thì Angie thêm vào một phần tán rộng ra rằng: Có những người MỞ MỒM NÓI Tiên trách kỷ, nhưng đó chỉ là NÓI MỒM, còn việc người ta thực tâm đang nghĩ+làm là trách người kia.
    Câu chúc MAU LỚN hợp với nghĩa trên thì Angie có ý là: Chúc Summer nhận ra chân tướng sự việc khi trên đời lúc này lúc khác có gặp nhiều kiểu người khác nhau (những người có cách nghĩ khác nhau và những người có lời nói khác với hành động. )
    Thiệt giả khó lường, he he he!
    RE 2 và RE 3: Angie không có gì để nói về quan điểm này, ngoài việc cá nhân Angie cũng đang còn phải học tập cách nghĩ này.
    Topic này là CÁCH NGHĨ của nhiều người khác nhau mà. Ai nghĩ sao là tùy họ mừ.
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 01/05/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý...nghiên cứu
    Ở những tình huống extreme thì con người sẽ bộc lộ:
    +sự extreme của tính cách, hay
    +một tính cách extreme.
    Vấn đề của người nghiên cứu là phải biết tìm cách tạo ra các tình huống extreme để xem xét sự phản ứng của đối tượng nghiên cứu.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    MILAN KUNDERA
    PHẦN 3: ĐẤU TRANH
    HAI CHỊ EM
    CHIẾC KÍNH RÂM​
    Agnès thích kính râm từ hồi còn học trung học. Thậm chí không phải vì nó che dịu mắt mà vì khi đeo nó nàng cảm thấy mình có vẻ đẹp lên và trông bí ẩn. Kính là niềm say mê của nàng: trong khi những người đàn ông mua cà vạt chất đầy tủ, còn những người phụ nữ khác sắm hàng chục chiến nhẫn thì Agnès lại sưu tập những chiếc kính râm.
    Trong cuộc sống của Laura, kính râm đóng một vai trò đặc biệt sau khi nàng bị sẩy thai. Hồi đó nàng hầu như không rời kính ra và khi gặp bạn bè chỉ xin lỗi: ?oĐừng giận mình mang kính, nhưng mình khóc đến sưng cả mắt nên không thể không mang được.? Từ đấy kính râm đối với nàng là dấu hiệu của nỗi buồn. Nàng mang kính, nhưng không phải để giấu nước mắt mà để cho thấy nàng đang khóc. Chiếc kính trở thành vật thay thế của nước mắt, nhưng nó khác với nước mắt thật ở chỗ không gây hại cho mí mắt, không làm đỏ, sưng mắt, thậm chí làm khuôn mặt nàng dễ coi hơn.
    Nếu Laura thích kính râm thì lần này cũng như mọi lần là theo gương người chị. Nhưng chuyện kính này còn nói thêm rằng quan hệ giữa hai chị em không thể nào chỉ quy về một điều khẳng định là cô em bắt chước người chị. Đúng, Laura bắt chước, nhưng đồng thời nàng lại điều chỉnh chị mình: Nàng đem lại cho chiếc kính râm một nội dung sâu sắc hơn, một ý nghĩa thâm thúy hơn, do vậy, tôi dám nói, đứng trước Laura chiếc kính râm của Agnès như phải đỏ lên vì thái độ không lịch sự của mình. Cứ mỗi khi Laura mang kính, tức thị là nàng đang đau khổ, thấy thế Agnès có cảm giác là phải bỏ ngay chiếc kính của nàng ra vì tế nhị và khiêm tốn.
    Câu chuyện kính râm còn cho thấy một điều khác: mang nó Agnès tỏ ra là một người có số phận may mắn, còn Laura ?" mang nó lại biến thành thành kẻ không được số phận nuông chiều. Hai chị em tin chắc rằng họ không bình đẳng trước số phận và Agnès đau khổ vì điều này thậm chí còn nhiều hơn Laura. ?oCô em của tôi rất yêu quý tôi, nhưng đời nó lại chẳng gặp may? ?" nàng nhiều lần nói thế. Vì thế nàng sung sướng được đón cô em ở Paris; vì thế nàng đã giới thiệu Paul với cô và đề nghị tìm cho nó một cậu bé kháu khỉnh và mời đến nhà mình mỗi lần nàng ngờ rằng nó bị đau khổ. Nhưng dù Agnès có làm gì chăng nữa thì nàng vẫn có vẻ là người được số phận phù hộ quá đáng, trong khi Laura lại không được số phận đoái hoài.
    Laura có một năng khiếu âm nhạc hiếm thấy; nàng chơi piano rất tuyệt, nhưng mặc dù vậy, vào học viện nàng cứ khăng khăng quyết định học thanh nhạc. ?oKhi chơi piano, em ngồi trước một vật xa lạ thù nghịch. Âm nhạc không thuộc về em, mà thuộc về cái khối đen nằm trước mặt đó. Còn khi em hát, thân thể em biến thành cây đàn organ và bản thân em thì tan thành âm nhạc.? Không may là giọng nàng yếu nên mọi việc đều không thành, nhưng đó không phải là lỗi của nàng: nàng không hát solo được, sự nghiệp âm nhạc trong quãng đời còn lại của nàng rốt cuộc chỉ là tham gia vào một dàn đồng ca nghiệp dư, tuần hai buổi nàng đến tập luyện và năm vài lần đi biểu diễn.
    Cuộc hôn nhân mà nàng đã tính toán rất kỹ, sau sáu năm cũng đã tan vỡ. Sự thật thì anh chồng rất khá giả đã phải để lại cho nàng căn hộ đầy đủ tiện nghi và trả một món tiền khá lớn, đủ cho nàng mở một cửa hàng thời trang bán đồ lông thú với một khả năng buôn bán đáng ngạc nhiên; tuy vậy, sự thành đạt thường tình, trần tục này không thể xoa dịu được sự bất công nàng phải chịu ở mức độ cao hơn của tinh thần và cảm xúc.
    Có tiếng là một tình nhân đam mê, sau khi ly hôn, Laura đã thay đổi nhiều ********, nhưng vẫn làm ra vẻ chuyện yêu đương đối với nàng là một gánh nặng: ?oTôi đã biết rõ nhiều người đàn ông?, - nàng thường nói vậy bằng một giọng buồn bã, thương tâm như đang than thân trách phận.
    -Chị ghen với em đấy, - Agnès đáp, và Laura mang kính lên tỏ ý buồn bã.
    Nàng vẫn giữ nguyên lòng thán phục người chị như đã có từ hồi nhỏ, khi lên nhìn Agnès tạm biệt người bạn trai bên cổng, bởi vậy khi biết người chị đã bỏ lỡ cơ hội nổi danh trong khoa học, nàng không thể giấu được sự thất vọng.
    -Em trách chị gì vậy? ?" Agnès biện bạch. ?" Thay cho việc hát opera, em bán lông thú, còn chị thay cho việc đi dự các hội nghị quốc tế thì đã kiếm được cho mình một chỗ làm thích hợp trong nhà máy sản xuất máy tính.
    -Nhưng em đã làm hết khả năng để hát, còn chị thì vứt bỏ sự nghiệp khao học theo ý riêng. Em bị thua trận. Còn chị thì đầu hàng.
    -Mà sao chị cứ phải nổi danh mới được?
    -Chị Agnès! Cuộc đời chỉ có một mà thôi! Chị phải sống cho hết nó! Chúng ta phải để lại một cái gì sau mình chứ!
    -Để lại cái gì kia? ?" Agnès hỏi lại bằng giọng đầy phân vân hoài nghi.
    Laura trả lời nghe như một sự phản đối đau xót:
    -Agnès, chị là một người hư vô chủ nghĩa!
    Lời trách cứ này Laura thường nhằm vào chị mình, nhưng phần lớn là tự nói với mình. Nàng chỉ nói to lên khoảng hai, ba lần. Lần cuối là khi nàng thấy sau cái chết của mẹ, người bố, ngồi bên bàn xé nát các tấm ảnh. Nàng không thể chịu nổi việc bố làm: ông tiêu hủy những mảnh đời, những mảnh đời của hai vợ chồng, của riêng ông và của mẹ; ông xé nát những hình ảnh, xé nát những kỷ niệm không chỉ thuộc về ông, mà còn thuộc về cả gia đình và nhất là các đứa con; ông đã làm cái việc không được quyền làm. Nàng đã bật la lên với bố, còn Agnès thì bênh vực ông. Khi còn lại với nhau, hai chị em lần đầu tiên trong đời đã cãi nhau một trận kịch liệt. Cãi một cách điên cuồng, độc ác. ?oChị là kẻ hư vô chủ nghĩa! Chị là kẻ hư vô chủ nghĩa!? ?" Laura hét lên với Agnès, rồi mang kính râm vào, vừa khóc vừa tức giận đi ra.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    MILAN KUNDERA
    PHẦN 3: ĐẤU TRANH
    HAI CHỊ EM
    CHIẾC KÍNH RÂM
    CƠ THỂ
    PHÉP NHÂN VÀ PHÉP TRỪ
    PHỤ NỮ GIÀ HƠN ĐÀN ÔNG,
    ĐÀN ÔNG TRẺ HƠN PHỤ NỮ
    ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT
    NGHỀ TẠO MẪU
    NGƯỜI ĐỒNG MINH SẮC SẢO CỦA KẺ CHÔN MÌNH
    CON LỪA MỘT TRĂM PHẦN TRĂM
    CON MÈO
    CỬ CHỈ CHỐNG LẠI SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN
    PHẢI TUYỆT ĐỐI HIỆN ĐẠI
    TRỞ THÀNH NẠN NHÂN NIỀM VINH QUANG CỦA MÌNH
    CUỘC ĐẤU TRANH
    GIÁO SƯ AVENARIUS
    CƠ THỂ
    CỬ CHỈ ĐÒI SỰ BẤT TỬ
    SỰ LẬP LỜ NƯỚC ĐÔI
    NHÀ TIÊN ĐOÁN​
    [...]Một lúc sau Laura lại gọi điện thoại cho Paul. Để chặn trước những chuyện dông dài, anh nói ngay với nàng:
    -Anh đã suy nghĩ kỹ và muốn nói với em rằng, em cần phải làm chính cái điều mà em đang định làm. Nếu em muốn đi đến đấy thì hãy cứ đi!
    -Em đã định không đi. Anh nghi ngờ chuyến đi của em đến thế kia mà. Nhưng nếu anh đã khuyến khích em thì ngay ngày mai em sẽ bay đến đấy.
    Paul như bị dội một gáo nước lạnh. [...]
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    MILAN KUNDERA
    PHẦN 3: ĐẤU TRANH
    HAI CHỊ EM
    CHIẾC KÍNH RÂM
    CƠ THỂ
    PHÉP NHÂN VÀ PHÉP TRỪ
    PHỤ NỮ GIÀ HƠN ĐÀN ÔNG,
    ĐÀN ÔNG TRẺ HƠN PHỤ NỮ
    ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT
    NGHỀ TẠO MẪU
    NGƯỜI ĐỒNG MINH SẮC SẢO CỦA KẺ CHÔN MÌNH
    CON LỪA MỘT TRĂM PHẦN TRĂM
    CON MÈO
    CỬ CHỈ CHỐNG LẠI SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN
    PHẢI TUYỆT ĐỐI HIỆN ĐẠI
    TRỞ THÀNH NẠN NHÂN NIỀM VINH QUANG CỦA MÌNH
    CUỘC ĐẤU TRANH
    GIÁO SƯ AVENARIUS
    CƠ THỂ
    CỬ CHỈ ĐÒI SỰ BẤT TỬ
    SỰ LẬP LỜ NƯỚC ĐÔI
    NHÀ TIÊN ĐOÁN

    SỰ TỰ TỬ​
    Kể từ khi nàng lên máy bay đã hai ngày trôi qua. Lúc sáu giờ sáng chuông điện thoại reo. Đó là Laura gọi về. Nàng báo cho chị gái và anh rể biết là nàng đến đảo Martinica đúng vào nửa đêm. Giọng nàng sôi nổi một cách thiếu tự nhiên, nghe vậy Agnès lập tức quả quyết là sự việc đã xấu đi.
    Agnès quả không lầm: khi thấy Laura xuất hiện trên lối đi trồng cọ dẫn đến biệt thự, Bernard tái mặt vì tức giận và nghiêm giọng bảo nàng: ?oTôi yêu cầu cô không đến đây?. Nàng tìm cách giải thích, nhưng anh không nói một lời nào, vất mấy thứ đồ vào vali rồi ra xe. Nàng ở lại một mình, lang thang khắp nhà và tìm thấy trong tủ quấn áo bộ đồ tắm nàng vất vào đấy từ lần đến trước.
    -Chỉ có một mình bộ đồ tắm ấy chờ em ở đây, - nàng nói và từ cười đổi sang khóc. Nàng vừa khóc vừa nói tiếp: -Anh ta xử sự thật tồi tệ. Em thấy buồn nôn. Sau đó em quyết định ở lại. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại ngôi biệt thự này. Khi Bernard quay lại, anh ta sẽ tìm thấy em ở đây trong bộ đồ tắm này.
    Giọng Laura vang khắp phòng, cả hai vợ chồng Agnès lắng nghe nàng, nhưng ống nghe chỉ có một nên họ phải chuyền tay nhau.
    -Chị van em, - Agnès nói. ?" Hãy bình tĩnh lại, cái chính là hãy bình tĩnh lại. Em hãy cố gắng tự chủ và bình tĩnh.
    Laura lại cười:
    -Anh chị hãy hình dung là trước khi đi em đã trữ sẵn hai mươi hộp thuốc ngủ, nhưng lại để quên cả ở Paris. Tại em xúc động quá mà.
    -Ôi, điều đó thật tuyệt vời, tuyệt vời, - Agnès nói và lúc đó nàng quả thật thấy nhẹ nhõm hẳn.
    -Nhưng trong ngăn héo ở đây em lại tìm thấy một khẩu súng lục- Laura lạo nói tiếp và lại cười. ?" Rõ ràng là Bernard đề phòng cho cuộc sống của mình! Anh ta sợ dân da đen tấn công. Em thấy đó là một dấu hiệu!
    -Dấu hiệu gì?
    -Anh ta để lại đây cho em khẩu súng lục.
    -Đừng có điên! Anh ta không để lại cái gì cho em cả! Nói chung anh ta không ngờ là em đến!
    -Lẽ tất nhiên là anh ta không cố ý để khẩu súng lại cho em. Nhưng anh ta đã mua nó mà ở đây ngoài em ra không ai sử dụng. Như vậy anh ta để nó lại đây là để cho em dùng.
    Agnès chìm vào sự bất lực tuyệt vọng. Nàng nói:
    -Xin em hãy để khẩu súng lại chỗ cũ.
    -Em không biết cách bắn. Nhưng Paul...Paul, anh nghe em nói không?
    Paul cầm lấy ống nghe:
    -Anh nghe đây.
    -Paul, em sung sướng được nghe thấy giọng anh.
    -Anh cũng vậy, Laura ạ, nhưng anh xin em...
    -Em hiểu, Paul ạ, nhưng em không thể làm gì hơn được nữa...- Nàng bật khóc.
    Một khoảng im lặng xen vào giữa hai đầu dây.
    Laura lại lên tiếng:
    -Trước mặt em là một khẩu súng lục. Em không thể rời mắt khỏi nó.
    -Hảy cứ đặt nó nằm nguyên chỗ cũ, - Paul nói.
    -Paul, anh đã ở trong quân đội, đúng không.
    -Đúng.
    -Anh là sĩ quan chứ!
    -Thiếu úy.
    -Vậy là anh biết bắn súng lục.
    Paul luống cuống. Nhưng đành phải nói :
    -Đúng.
    -Làm thế nào biết súng đã lắp đạn chưa ?
    -Nếu bắn nổ, nghĩa là đã lắp đạn.
    -Nếu em bóp cò đạn có nổ không ?
    -Sẽ phải nổ.
    -Sao lại ?osẽ phải??
    -Nếu súng đã mở khóa an toàn thì bắn được.
    -Nhưng làm thế nào để biết khóa an toàn đã mở chưa ?
    -Anh lại định bày cho nó bắn súng nữa sao? ?" Agnès la lên và giật lấy ống nghe trong tay Paul. Laura tiếp tục nói :
    -Em chỉ muốn biết dùng nó như thế nào. Em cần phải biết cách dùng súng lục. Mở khóa an toàn nghĩa là gì? Làm thế nào mở được khóa an toàn?
    -Đủ rồi, - Agnès, - không nói về súng nữa. Hãy để nó ở nguyên chỗ cũ. Đủ lắm rồi, thôi những trò đùa này đi.
    Giọng Laura đột nhiên trở nên nghiêm nghị, khác lạ:
    -Agnès! Em không phải đùa đâu! ?" nàng lại bật khóc.
    Cuộc nói chuyện kéo dài mãi. Agnès và Paul lặp đi lặp lại chừng ấy câu, thuyết phục Laura tin vào tình cảm của mình, yêu cầu nàng ở lại với họ, đừng rời bỏ họ cho kỳ đến phút chót nàng hứa với họ là để lại khẩu súng lục vào ngăn kéo và đi ngủ.
    Buông ống nghe xuống, họ cảm thấy mình mệt rũ đến mức không thể thốt ra một lời nào.
    Sau đó Agnès nói:
    -Nó làm thế để làm gì cơ chứ! Nó làm thế để làm gì cơ chứ!
    Paul nói :
    -Đó là lỗi tại anh. Anh bảo dì ấy đến đó.
    -Nó sẽ đến đó bất luận thế nào.

    Paul lắc đầu:
    -Dì ấy sẽ không đến. Dì ấy đã sẵn sàng ở lại. Tôi đã phạm phải một điều ngu ngốc lớn nhất đời mình.
    Agnès không muốn Paul bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Đó không phải vì sự đồng cảm mà vì sự ghen tuông thì đúng hơn: nàng không muốn anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về cô em gái để rồi quá bận tâm về nó. Vì thế, nàng nói :
    -Anh có thật tin rằng nó tìm thấy ở đấy một khẩu súng lục không?
    Paul chưa hiểu ra ngay:
    -Ý em muốn nói gì?
    -Có thể là ở đấy nói chung không có một khẩu súng lục nào cả!
    -Agnès! Dì ấy không đóng kịch đâu! Điều ấy thấy rất rõ.
    Agnès cố gắng trình bày sự nghi ngờ của mình một cách thận trọng hơn:
    -Có thể là ở đấy có khẩu súng lục. Mà có thể nó có mang theo thuốc ngủ và cố tình nói về khẩu súng để đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng cũng không nên loại trừ khả năng là ở đẩy chẳng có khẩu súng lục nào và cũng chẳng có thuốc ngủ mà chỉ đơn giản là nó muốn làm chúng ta đau khổ.
    -Agnès, - Paul nói, - em đang giận với dì ấy đấy.
    -Em không giận. Em chỉ muốn nói với anh rằng Laura sẽ làm đủ mọi chuyện để thu hút sự chú ý về mình. Đó là điều tự nhiên, bởi vì nó đang đau khổ. Mọi người đều có ý cười cợt về mối tình bất hạnh của nó. Khi trong tay nó có khẩu súng lục thì không ai có thể cười được nữa.
    -Thế nếu ý muốn thú hút sự chú ý về mình dẫn đến chỗ dì ấy tự tử thì sao? Chẳng lẽ điều đó là không thể?
    -Có thể, - Agnès nói và hai người lại im lặng hồi lâu, lòng đầy lo âu. Sau đó Agnès nói: -Em cũng có thể hình dung ra việc con người mong ước tự tử. Vì không đủ sức chịu đựng nỗi đau. Chịu đựng sự ác độc của con người. Vì muốn biến khỏi mắt mọi người và mất hẳn. Mỗi người đều có quyền tự giết mình. Đó là tự do của họ. Em không có ý phản đối sự tự tử như là một hình thức biến mất.
    Nàng muốn im lặng, nhưng cơn phản ứng quyết liệt trước những điều cô em gây ra khiến nàng nói tiếp:
    -Trường hợp của nó thì không phải như vậy. Nó không muốn biến mất. Nó nghĩ về sự tự tử bởi vì thấy đó là cách để ở lại. Ở lại với anh ta. Ở lại với chúng ta. Lưu lại vĩnh viễn trong ký ức của tất cả mọi người. Trút toàn bộ thân thể của mình lên cuộc sống của chúng ta. Đè bẹp chúng ta.
    -Em bất công đấy, - Paul nói. ?" Dì ấy đang đau khổ.
    -Em biết, - Agnès nói và lại khóc. Nàng thấy như cô em đã chết và tất cả những điều vừa nói nàng thấy thật nhỏ nhặt, thấp kém và không thể tha thứ được. Sẽ ra sao, nếu nó chỉ muốn an ủi chúng ta bằng những lời hứa hẹn của mình? ?" Nàng nói và bắt đầu quay số điện thoại ngôi biệt thự trên đảo Martinica; không ai cầm máy, điều đó khiến hai vợ chồng vã mồ hôi trán; họ biết là không thể đặt ống nghe xuống và sẽ phải lắng nghe mãi tiếng chuông đổ hồi đầu dây kia, tiếng chuông báo hiệu Laura đã chết. Cuối cùng họ mới nghe thấy giọng Laura hơi vẻ khó chịu. Họ hỏi nàng đang ở đâu. ?oTrong phòng bên?, - nàng đáp. Cả hai cùng nói vào ống nghe. Họ nói về nỗi lo lắng cùa mình, về việc họ phải được nghe nàng nói một lần nữa để yên tâm. Họ nhắc lại với nàng là họ yêu quý nàng và nóng lòng đợi nàng quay về.
    Cả hai vợ chồng Paul đi làm muộn và suốt ngày không nghĩ gì khác ngoài Laura. Buổi tối họ lại gọi điện cho nàng và cuộc nói chuyện kéo dài cả giờ, họ lại bày tỏ tình cảm của mình với nàng và thúc giục nàng mau về lại nhà. Mấy ngày sau nàng bấm chuông cửa. Hôm đó Paul ở nhà một mình. Nàng đứng trên ngưỡng cửa, mang kính râm. Thấy anh, nàng ngả vào vòng tay của anh. Họ đi vào phòng khách, ngồi đối diện nhau trên ghế bành, nhưng mà xúc động đến nỗi đứng luôn dậy đi đi lại lại quanh phòng. Nàng nói một cách vội vã. Lúc sau anh cũng đứng lên, đi lại và nói.
    Anh nhận xét khinh miệt về người học trò cũ của mình, người được anh bảo trợ và là người bạn của anh. Tất nhiên chuyện này có thể hiểu là do anh muốn làm dịu nỗi đau của Laura khi phải cắt đứt với Bernard. Nhưng bản thân anh lại ngạc nhiên trước việc những điều nói ra đó đã được anh suy nghĩ nghiêm túc và thành thật: Bernard là đứa con được nuông chiều của một gia đình giàu có; là một con người kiêu căng và tự thị. Laura dựa vào lò sưởi nhìn Paul. Đột nhiên Paul nhận thấy nàng không mang kính nữa. Nàng cầm nó trong tay, nhìn anh với đôi mắt long lanh đẫm lệ. Paul hiểu nãy giờ Laura không nghe anh nói gì.
    Pual ngừng bặt. Trong phòng im lặng, và như có một sức mạnh bí ẩn nào đấy thúc anh đến với Laura. Nàng nói:
    -Paul, sao chúng ta không được gặp nhau sớm hơn? Trước mọi người khác.
    Câu nói này tỏa lên hai người một màn sương. Paul bước vào màn sương đó và quờ quạng giơ tay ra; tay anh chạm vào người Laura. Nàng thở dài để mặc tay Paul sờ vào da mình. Sau đó nàng lùi lại một bước và lại mang kính lên. Cử chỉ này khiến màn sương tiêu tan, họ lại đứng trước mặt nhau như em vợ và anh rể.
    Lúc sau Agnès đi làm việc về bước vào phòng.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 27/04/2007
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỰ BẤT TỬ
    MILAN KUNDERA
    PHẦN 3: ĐẤU TRANH
    HAI CHỊ EM
    CHIẾC KÍNH RÂM
    CƠ THỂ
    PHÉP NHÂN VÀ PHÉP TRỪ
    PHỤ NỮ GIÀ HƠN ĐÀN ÔNG,
    ĐÀN ÔNG TRẺ HƠN PHỤ NỮ
    ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT
    NGHỀ TẠO MẪU
    NGƯỜI ĐỒNG MINH SẮC SẢO CỦA KẺ CHÔN MÌNH
    CON LỪA MỘT TRĂM PHẦN TRĂM
    CON MÈO
    CỬ CHỈ CHỐNG LẠI SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN
    PHẢI TUYỆT ĐỐI HIỆN ĐẠI
    TRỞ THÀNH NẠN NHÂN NIỀM VINH QUANG CỦA MÌNH
    CUỘC ĐẤU TRANH
    GIÁO SƯ AVENARIUS
    CƠ THỂ
    CỬ CHỈ ĐÒI SỰ BẤT TỬ
    SỰ LẬP LỜ NƯỚC ĐÔI
    NHÀ TIÊN ĐOÁN
    SỰ TỰ TỬ

    CHIẾC KÍNH RÂM​
    Agnès khi thấy rõ cô em từ đảo Martinique trở về thì không ôm chầm lấy em như với một người vừa thoát chết, mà lại lạnh lùng đến kinh ngạc. Nàng không thấy cô em, mà chỉ thấy chiếc kính râm, cái mặt nạ bi kịch đang muốn định hướng cho màn sau. Làm như không nhìn thấy cái mặt nạ đó, Agnès nói: ?oLaura, em gầy đi kinh khủng?. Chỉ sau đó, nàng mới bước lại gần cô em và theo nghi thức giữa những người quen ở Pháp, nàng khẽ hôn vào má em.
    Nếu tính rằng đó là những lời đầu tiên sau mấy ngày đầy kịch tính vừa qua, thì không thể không thừa nhận rằng chúng được nói ra chẳng hợp tí nào. Chúng không đả động gì đến chuyện sống chết, tình yêu, mà chỉ nói về chuyện tiêu hóa. Nhưng thậm chí điều đó không đến nỗi tồi tệ như thế, thì rốt cuộc Laura cũng sẵn lòng nói về thân thể mình và coi nó như ẩn dụ cho tình cảm cùa mình. Tồi tệ hơn là câu đó được nói ra không phải với thái độ quan tâm, không phải với sự phán phục buồn bã trước nỗi đau khổ là nguyên nhân của sự gầy sút, mà với thái độ ác cảm rõ ràng và mệt mỏi.
    Hiển nhiên là Laura nắm bắt được ngay âm điệu, giọng nói của người chị và hiểu ý nghĩa câu nói. Nhưng nàng cũng làm vẻ như không hiểu Agnès định nói gì và đáp lại bằng một giọng đầy đau khổ.
    -Vâng, em sút đi bảy cân.
    Agnès muốn hết lên: ?oThôi đủ rồi! Đủ lắm rồi! Chuyện này đã kéo quá dài! Hãy chấm dứt đi thôi!? ?" nhưng nàng kìm lại được và không nói gì.
    Laura giơ cánh tay lên.
    -Anh chị nhìn này, đây không phài tay em nữa, mà là một cái que. Em không thể mặc vừa một chiếc váy nào nữa, mặc vào chúng cứ tuột ra. Còn mũi thì bị chảy máu ?" và như để chứng minh lời mình, nàng ngẩng đầu lên khịt mũi ầm ĩ một hồi.
    Agnès nhìn cái thân hình gầy sút đó với một vẻ ác cảm không che giấu, một ý nghĩ hiện ra trong óc nàng: bảy cân thịt mà Laura bị biến mất đi đâu? Chúng tan ra như năng lượng tan vào trời xanh? Hay chúng theo phân của nó trôi vào ống máng? Bảy cân thịt mà cơ thể Laura bị mất biến đi đâu?
    Lúc này Laura tháo kính và đặt nó trên bệ lò sưởi mà nàng đang đứng dựa. Đôi mắt loáng nước của nàng thì nhìn người chị như mấy phút trước nhìn Paul.
    Khi tháo kính ra, nàng để lộ khuôn mặt mình. Giống như khi cởi quần áo. Nhưng không phải như người phụ nữ trước người tình, mà trước người bác sĩ chịu trách nhiệm chăm nom cơ thể mình.
    Agnès không thể giữ mãi trong đầu cái câu định nói, nàng thốt ra:
    -Thôi, đủ rồi! Hãy chấm dứt cái trò này đi! Chúng tôi không còn hơi sức đâu nữa. Cô hãy rời bỏ Bernard, như hàng triệu phụ nữ rời bỏ hàng triệu đàn ông, chứ đừng có dọa tự tử.
    Có thể nghĩa rằng sau mấy tuần liến trò chuyện liên miên, khi Agnès đã thề nguyện với cô em tình cảm chị em của mình, thì cơn giận dữ này sẽ khiến Laura kinh ngạc, nhưng Laura phản ứng lại những lời của Agnès như đã sẵn sàng từ lâu. Nàng nói hoàn toàn bình thản:
    -Vậy thì em xin nói chị biết những suy nghĩ của em. Chị không biết tình yêu là gì cả, chị chưa bao giờ biết và sẽ không bao giờ biết được điều đó. Tình yêu không bao giờ là mặt mạnh của chị.
    Laura biết điểm dễ tổn thương của chị mình và Agnès sợ điều đó; nàng hiểu rằng Laura nói lên lúc này chủ vì có Paul lắng nghe. Hóa ra câu chuyện này nói chung không phải là nói về Bernard: toàn bộ vở kịch tự tử này nói chung không động chạm gì đến anh ta; vở kịch này chỉ nhằm vào Paul và Agnès. Và nàng còn nghĩ thêm rằng nếu một người đã bắt đầu đấu tranh, thì người đó sẽ huy động đến sức mạnh không bằng lòng chỉ với mục đích đầu tiên, rằng sau mục đích đầu tiên, như Bernard đối với Laura, còn có những mục đích khác nữa. Cuộc chiến đã nổ ra. Agnès nói:
    -Việc cô sút mất bảy cân vì anh ta là một bằng chứng quan trọng khó chối cãi của tình yêu. Nhưng tôi vẫn có điều chưa hiểu. Nếu tôi yêu một người nào, thì tôi chỉ muôn những điều tốt đẹp cho người đó. Nếu ghét ai thì muốn điều xấu cho người đó. Còn cô mấy tháng nay chỉ làm khổ Bernard và làm khổ chúng tôi. Ở đây có gì là chung với tình yêu? Không gì cả.
    Chúng ta hãy hình dung phòng khác như một sân khấu nhà hát: ngay bên phải lò sưởi, ở mặt đối diện sân khấu được che bằng một tủ sách. Chính giữa, ở hậu cảnh, là một chiếc đi-văng, một cái bàn nhỏ thấp và hai chiếc ghế bành. Paul đứng giữa phòng. Laura đứng bên lò sưởi đang chăm chú nhìn Agnès đứng cách nàng 2 bước chân. Cái nhìn đẫm nước mắt của Laura buộc tội người chị là nghiệt ngã, không thấu hiểu và lạnh lùng. Trong khi Agnès nói, Laura tránh xa người chị, đi ra giữa phòng chỗ Paul đứng, làm thế nàng như muốn bày tỏ nỗi sợ hãi khủng khiếp trước sự phê phán bất công của chị mình. Đến cách Paul khoảng hai bước, nàng đứng lại và nhắc lại câu lúc nãy:
    -Chị không biết tình yêu là gì.
    Agnès đi tới chiếm chỗ Laura bên lò sưởi. Nàng nói:
    -Tôi hiểu tình yêu là gì. Điều chủ yếu nhất trong tình yêu là người mà ta yêu chỉ có thế và không có gì khác. Và tôi xin hỏi, tình yêu nghĩa là gì đối với người không có khả năng thấy một cái gì khác ngoài bản thân mình. Nói cách khác, một người phụ nự tuyệt đối ích kỷ hiểu ?otình yêu? là gì?
    -Việc hỏi tình yêu là gì không có nghĩa gì cả, bà chị yêu quý của em ạ. ?" Laura nói. ?" Chị hoặc là cảm thấy tình yêu, hoặc là không cảm thấy, vậy thôi. Tình yêu ?" đó là tình yêu, và không thể nói được gì thêm về nó nữa. Đó là đôi cánh đập trong ***g ngực em, xô đẩy em có những hành động, cử chỉ mà chị thấy như điên rồ. Đấy chính là cái mà chị không bao giờ có. Chị nói rằng em không có khả năng thấy một ai khác ngoài bản thân mình. Nhưng em đang thấy chị và thấy tận gan ruột. Thời gian gần đây khi chị bày tỏ tình yêu với em, em hiểu rõ là qua miệng chị những lời nói đã mất hết mọi ý nghĩa. Đó chẳng qua chỉ là một trò ranh mãnh. Chỉ là cái cớ viện ra để làm yên lòng em. Để ngăn em phá vỡ cảnh êm ấm của chị. Em biết chị, bà chị yêu quý của em ạ: suốt đời mình chị sống ở phía bên kia tình yêu. Hoàn toàn ở phía bên kia. Bên ngoài tình yêu.
    Hia chị em nói về tình yêu mà chĩa hết móng vuốt hận thù vào nhau. Còn người đàn ông có mặt lúc này thật hết sức tuyệt vọng. Anh muốn nói một điều gì đấy để làm dịu bầu không khí căng thăng không thể chịu được này.
    -Cả ba chúng tôi đều mệt mỏi, buồn phiền lắm rồi. Tốt nhất là chúng ta đi đâu đó và quên cái anh chàng Bernard đó đi.
    Nhưng Bernard đã bị quên từ lâu, câu nói xen vào của Paul chỉ làm cho cuộc đấu khẩu của hai chị được thay bằng sự im lặng; trong đó không có một chút đồng cảm, một mẩu hối ức dung hòa, một mảy may ý thức về tình máu mủ hay cảnh hòa thuận gia đình.
    Chúng ta thử nhìn bao quát toàn cảnh này bên phải. Agnès đứng dựa vào lò sưởi, giữa phòng Laura đứng quay mặt về phía người chị, cách nàng hai bước về bên trái là Paul. Và Paul lúc này đang hoa tay tuyệt vọng vì không thể nào ngăn cản được cơn thù hận bùng ra điên cuồng giữa hai người phụ nữ mà anh yêu. Dường như muốn tỏ ý phản đối bằng cách càng tránh xa họ càng tốt, anh đi lại bên tủ sách. Áp lưng vào tủ, anh quay mặt ra phía cửa sổ, tránh không nhìn hai chị em.
    Agnès nhận thấy chiếc kính râm để trên bệ lò sưởi và bất giác giơ tay ra lấy. Nàng nhìn nó với vẻ căm thù như đang cầm trong tay hai giọt nước mắt thâm đen của Laura. Mối ác cảm với tất cả những gì thoát ra từ cơ thể cô em dâng lên trong nàng và nàng cảm thấy hai giọt nước mắt to tròn bằng thủy tinh này như là bí mật của cái cơ thể đó.
    Laura nhìn Agnès và thấy chiếc kính của mình trong tay người chị. Nàng đột nhiên thấy cần chiếc kính này. Nàng cầm tấm lá chắn, tấm mạng để che mặt mình tránh khỏi sự căm thù của người chị. Nhưng đồng thời nàng lại không dám bước thêm bốn bước về phía người chị để lấy lại chiếc kính. Nàng sợ chị. Do đó với một khoái cảm đau đớn điên cuồng nàng để mặc cho khuôn mặt còn in đầy vết đau khổ của mình phơi trần ra. Nàng biết rõ là Agnès không chịu nổi cơ thể nàng, những cuộc trò chuyện của nàng về cơ thể, về bảy cân thịt nàng bị sút, nàng biết điều đó bằng trực giác, linh cảm và có lẽ chính vì thế, để phản đối lại, nàng muốn lúc này hơn lúc nào hết được làm một cơ thể, một cơ thể bị ruồng rẫy, bỏ rơi. Nàng muốn đặt cái cơ thể đó giữa phòng khác và để nó lại đấy. Còn nếu họ thấy chướng thì họ phải mang cái cơ thể đó của nàng đi, người nắm tay, người nắm chân khiêng nó ra khỏi nhà, như ban đêm người ta bí mật vứt bỏ những tấm nệm cũ không dùng được nữa.
    Agnès đứng cạnh lò sưởi và cầm trong tay chiếc kính râm. Laura đứng giữa phòng khách. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu nhón gót lùi xa người chị. Nàng bước lùi thêm một bước ?" bước cuối cùng, - và lưng nàng áp sát vào người Paul, áp thật sát, bởi vì sau lưng Paul là cái tủ sách và anh không thể lùi đi đâu được nữa. Laura vòng tay ra sau, xòe hai tay bấu chặt đùi Paul. Và nàng ngẩng đầu ngả vào ngực Paul.
    Agnès đứng bên bày căn phòng, tay cầm chiếc kính râm; cách xa phía bên kia phòng Laura đứng như một pho tượng bất động, ngả đầu vào Paul. Cả hai người đứng câm lặng như hóa đá. Không ai thốt lên một lời nào. Chỉ sau đó một phút Agnès buông lỏng ngón tay trỏ và ngón tay cái, chiếc kính râm, cái vật tượng trưng cho nỗi buồn của cô em gái, cái giọt nước mắt biến hình ấy, rơi xuống nền đá cạnh lò sưởi vỡ tan tành.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 27/04/2007
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một bài lập luận rõ hơn để giải thích mấy câu trên kia tại http://blog.360.yahoo.com/blog-NbYPuXYhc6e4bgTR4R8PO1xIoA--?cq=1
    Siêng viết ghê.
    Cần phải hiểu rằng cái mà gọi là reality, là chân lý, là thực tế về giới tính thực chất là một cấu thành xã hội, một sản phẩm hình thành từ diễn ngôn được tự nhiên hóa chứ không phải tự nhiên.
    Nói cách khác, cách ta nói và nghĩ về [giới tính] và cách ta nói và nghĩ mang tính [giới tính] tạo ra cái gọi là [giới tính], rồi cái [giới tính] đó được tự nhiên hóa, được bọc một lớp vỏ tồn tại tự nhiên, rồi nó thẩm thấu xuyên suốt cách người ta nhận thức, cách người ta nói, để rồi cách nói và nhận thức lại tiếp tục củng cố giới tính, tạo thành một vòng khép kín, bao trùm lên cái gọi là ?otri thức? của loài người.
    Trong tình trạng đó, con người sẽ không nói và nhận thức thoát ra khỏi chính cái chân lý do con người tạo ra nếu không xét lại bản thân cách nói và suy nghĩ đó. Cái này trong tâm lý học gọi là metacognition, tức nghĩ về nghĩ.
    Hãy nghĩ về cách ta suy nghĩ để đừng chỉ nghĩ theo cách ta đang nghĩ, vì còn nhiều cách khác để nghĩ, những cách nghĩ mà đã bị cái tri thức loài người che khuất.
    Tri thức là phải học mới có, nhưng học là gì? Suy cho cùng, học chỉ là học cách giới hạn thế giới lại trong một chừng mực đủ tầm cho bộ não của con người hoạt động. Hành động học là một hành động loại trừ, loại bỏ hết những gì không hiểu để hiểu một mảnh vụn nhỏ xíu của thế giới, và cái hiểu đó thành tri thức, mà khốn khổ cho loài người ở chỗ nó tưởng cái tri thức đó là toàn bộ thế giới, nó quên đi hành động loại trừ kia để rồi tri thức đăng quang thành chân lý.
    Không ạ, tri thức là một mảnh vụn hiểu biết do những giới hạn mang tính bản thể của loài người.

Chia sẻ trang này