1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    REFLECTION
    Tặng em-be

    Hôm nay Angie đã nói chuyện với Stranger, chỉ để thấy chính Stranger nói ra những điều Angie cũng đã từng nói từ lâu, lâu hơn cái date của những trích đoạn kia nữa.
    Ngày 09/12/2006.
    [...]Nhưng mà tất cả những chuyện đó có là gì đâu. Angie vẫn là Angie. Em bé vẫn là em bé.
    Có một bài...vè, ngày xưa Angie viết cho chính mình, sau đó lại gửi cho Stranger đọc. Em bé à, có những thứ mình viết ra, không phải là dành cho một người cụ thể, một người mình biết, mà là nói chuyện với một người nào đó hiểu mình, mà có thể cả đời này mình không tình cờ gặp.
    Thì tình cờ Angie được biết em bé tại box này, nhưng giả dụ chuyện đó không xảy ra nữa, em bé à, ở đâu đó, vào một lúc nào đó, luôn có một người hiểu và nghĩ đến em bé, dù có thể không biết em bé liệu có thực sự tồn tại trong cuộc đời này hay không.
    Chẳng biết nói gì với em bé, hmmm, em bé à, người hiểu được em bé. Angie tình cờ hiểu được em bé chút xíu. Nhưng dẫu không có Angie, vẫn người khác. Có thể em bé sẽ gặp người đó, cũng có thể không. Nhưng thật sự là .
    Có.
    Em bé, vui lên, và chuẩn bị sẵn sàng để...tình cờ gặp ai đó đang buồn mà em bé thật hiểu người đó, để có thể nói với người đó rằng họ được hiểu!
    Ngày 16/12/2006.
    Angel.
    Hôm nay, mình chat với Stranger, hình như gần 2 năm rồi thì phải...Cả hai đã lớn lên, và cũng đã già đi nhiều lắm. Stranger hình như luôn đi trước mình một bước. Ngày xưa, ngày xưa, Stranger phải trải qua mọi chuyện tất cả một mình thì cảm thấy như thế nào? Bao nhiêu năm rồi kể từ khi mình tỏ ra là một đứa bạn tồi? 4 năm? Không nhớ, và cũng chẳng ai nhớ cả.
    Còn cả chuyện Stranger tìm đến Angie để nghe mấy lời an ủi bề trên rằng Angie luôn ở đây vì Angels never fly too high nữa.
    Ngày xưa, mình rất hằn học, mình không muốn thấy Stranger thay đổi. Mình cười khẩy.
    Rồi mình lớn lên, và mình cũng thay đổi, trở thành một người giống Stranger.
    Mình giống nhau. Và mình thay đổi. Và mình lại giống nhau.
    Từ tình cảm của 2 người luôn tự tách mình ra khỏi cộng đồng chung dành cho nhau, mình lại trở thành những người bạn theo kiểu bạn-gái-lâu-năm. Hì hì... không đẹp, không lãng mạn, không thi vị. Nhưng có lẽ sẽ bền lâu.
    Stranger, chúc vui nhé!
    Uống mừng cho quá khứ!
    Ngày 24/01/2007
    Và, cái điều mình rút ra được trong chuyện này là mình hiểu mình thêm. Cám ơn Stranger. Ừ, có thấy chính mình rõ hơn một chút.
    Ngày 28/04/2007
    -Angie: i wish you peace.
    you do need that.
    -Stranger: well thanks, i''m looking for my own peace
    -and as you cant gain that on ur own, its lucky that you got someone bring it to you.
    -yeah
    -lol, you know
    i dont have to think what YOU think
    i just say what I thought
    and i know that you would feel the same
    see the same
    think the same
    doubt the same
    -
    this maybe the reason that i avoid talking to u some times
    -lol, once i wrote the same thing
    maybe the reason that i avoid talking to u some times is that i dont wanna see myself in a mirror.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NbYPuXYhc6e4bgTR4R8PO1xIoA--?cq=1&p=166#comments
    Phần 1: GIỚI TÍNH
    One is not born a woman, but rather becomes one.
    (Chẳng ai sinh ra đã là phụ nữ, mà chỉ lớn lên thành phụ nữ) ---- Simone de Beauvoir
    ?oCó tự bao giờ hàng me xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ?? - câu mở đầu trong bài hát ?oThành phố tình yêu và nỗi nhớ.? Có hai điều hay hay trong câu này. Thứ nhất, nó là một câu bắt đầu bằng một nghi vấn về thời gian ra đời của hàng me, nhưng thực chất cái nghi vấn ấy chỉ là một bước đệm, một nghi vấn giả để dẫn đến cái sự tình ?oem làm thơ.? Chưa biết thơ em về cái gì, có thể về hàng me, cũng có thể hàng me chỉ là cảm hứng cho em ?omần? thơ. Hỏi hàng me có tự bao giờ cuối cùng là chỉ hỏi cho vui thôi, chứ thơ em vẫn tuôn trào, như nước bọt em trào mỗi lần thấy me. Nói theo ngôn ngữ triết học và thể thao, em làm động tác giả hỏi về nguồn thể của hàng me, như thể nó quan trọng lắm, chứ thực ra nguồn thể me thế nào thì mặc kệ nó, có me là em có thơ. Thứ hai, trong câu hát này, cái ngôi ?oem? được hiểu ngay là một người con gái, chứ không phải con trai. Có thể tại bài này hay do giọng nữ hát, cụ thể là nàng Bống khểnh Hồng Nhung. Nếu là Nhung hát, thì Nhung sẽ lập tức được coi như là nhân vật ?oem,? còn nếu Đức Tuấn hát, mà chắc chắn sẽ hay hơn Bống, thì Tuấn sẽ được coi là người kể chuyện (narrator) kể về ?oem.? Nhưng cũng không hẳn cái cách hiểu ?oem? là con gái là vì Nhung, cũng là con gái, hát bài này trước tiên rồi định hình một hình ảnh em tóc dài trong tâm trí người nghe. Nguyên nhân sâu xa cho hiện tượng ?ochụp mũ? em=con gái có thể là cách xưng hô trong tiếng Việt. Trong nhiều tình huống giao tiếp xã hội, nếu xưng là ?oem? thì thường là con gái mặc dù từ ?oem? không hề hàm chứa yếu tố giới tính như trong từ ?oanh.? Một cô con gái trước một tên con trai trạc tuổi mình thường tự xưng mình là ?oem? một cách tự nhiên, và ngược lại tên con trai thích tự xưng mình là ?oanh.?
    Mối quan hệ giữa hai từ ?oem? và ?oanh? trong tiếng Việt khác với ?oyou? và ?oI? trong tiếng Anh, hay nhiều ngôn ngữ Ấn Âu khác, ở hai điểm:
    (1) trong tiếng Việt, em/anh còn kéo theo một sự chênh lệch, hoặc thực tế hoặc tưởng tượng, về tuổi. Có khi người con trai lớn tuổi hơn thật, và cho dù người con gái có lớn tuổi hơn thì cũng được/bị ?otưởng tượng? là nhỏ tuổi hơn. Cái sự tưởng tượng này có thể thấy ở một số đôi nam nữ cặp bồ. Bình thường thì chị chị em em (do con trai nhỏ tuổi hơn, và em ở đây là con trai), đến lúc yêu nhau thì chuyển hệ thành em em anh anh, và đến lúc hết yêu, sau này gặp lại, lại quay ngược lại chị chị em em. Linh hoạt cực! Cứ yêu nhau thì con gái phải nhỏ hơn, phải thấp hơn, phải là ?oem,? bất chấp những trường hợp em gần bằng má anh. Điều này vừa là hệ quả cũng vừa là tác nhân cho đẳng thức em=con gái. Và
    (2) trong cặp từ em/anh, anh được định giới là nam, để ngõ em có thể là nam hay nữ đều được. Như vậy, nếu kết hợp điều này với cái đẳng thức em=con gái mà đã được định hình trước, được tự nhiên hóa, được nội tại hóa trong đầu nhiều người, thì tình yêu chỉ có một lựa chọn: hetero***uality, tức yêu khác giới. Nếu giả sử từ ?oanh? có thể chỉ nữ nam gì cũng được, thì cái công thức tình yêu nghĩa là khác giới sẽ không còn.
    Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, bắt chước cách hỏi trong bài hát, có tự bao giờ em/anh cứng nhắc mà nay đứng đó cho em làm ngơ? Ý hỏi là, những cặp phạm trù (nghe to tát quá) em/anh, nam/nữ ở đâu ra, có từ bao giờ để tạo ra một loạt những giá trị, những tiền giả định, những công thức, những quy ước, hay gì gì đi nữa, và tất cả được túm tụm thành một phạm trù duy nhất: reality, tức thực tế hay chân lý. Cần phải hiểu rằng cái mà gọi là reality, là chân lý, là thực tế về giới tính thực chất là một cấu thành xã hội, một sản phẩm hình thành từ diễn ngôn được tự nhiên hóa chứ không phải tự nhiên. Nói cách khác, cách ta nói và nghĩ về giới tính và cách ta nói và nghĩ mang tính giới tính tạo ra cái gọi là giới tính, rồi cái giới tính đó được tự nhiên hóa, được bọc một lớp vỏ tồn tại tự nhiên, rồi nó thẩm thấu xuyên suốt cách người ta nhận thức, cách người ta nói, để rồi cách nói và nhận thức lại tiếp tục củng cố giới tính, tạo thành một vòng khép kín, bao trùm lên cái gọi là ?otri thức? của loài người. Trong tình trạng đó, con người sẽ không nói và nhận thức thoát ra khỏi chính cái chân lý do con người tạo ra nếu không xét lại bản thân cách nói và suy nghĩ đó. Cái này trong tâm lý học gọi là metacognition, tức nghĩ về nghĩ. Hãy nghĩ về cách ta suy nghĩ để đừng chỉ nghĩ theo cách ta đang nghĩ, vì còn nhiều cách khác để nghĩ, những cách nghĩ mà đã bị cái tri thức loài người che khuất. Tri thức là phải học mới có, nhưng học là gì? Suy cho cùng, học chỉ là học cách giới hạn thế giới lại trong một chừng mực đủ tầm cho bộ não của con người hoạt động. Hành động học là một hành động loại trừ, loại bỏ hết những gì không hiểu để hiểu một mảnh vụn nhỏ xíu của thế giới, và cái hiểu đó thành tri thức, mà khốn khổ cho loài người ở chỗ nó tưởng cái tri thức đó là toàn bộ thế giới, nó quên đi hành động loại trừ kia để rồi tri thức đăng quang thành chân lý. Không ạ, tri thức là một mảnh vụn hiểu biết do những giới hạn mang tính bản thể của loài người.
    Nói gần nói xa chẳng qua nói bao la, bài này tôi muốn nói đến cách thức và quá trình khái niệm giới tính được lưu truyền và củng cố liên tục, liên tục như energizer trong xã hội, tập trung phân tích diễn ngôn giới tính ở nước ta. Cụ thể sẽ lạm bàn về vấn đề vai giới tính (gender roles) qua phim sắp khởi chiếu Áo Lụa Hà Đông và một số hoạt động văn hóa chính trị khác, về vấn đề đồng tính qua phim Trai Nhảy và hiện tượng ca sỹ đổi giới tính Cindy Thái Tài. Tất cả những gì đang xảy ra ở Việt Nam liên quan đến giới tính tạo thành một chân lý về giới tính, và dĩ nhiên chân lý theo kiểu vừa nói ở trên, mà mỗi con người do tiếp nhận chân lý không phán xét đã vô tình tiếp tay củng cố cái chân lý hẹp hòi đó, để tiếp tục đưa người phụ nữ Việt Nam vào đúng cái thân phận phụ nữ đã hình thành từ thời phong kiến, mà mỉa mai ở chỗ ta lên án cái thời phong kiến đó đã vùi dập phụ nữ. Ta giải phóng phụ nữ bằng cách lên án cái giai đoạn lịch sử đã vùi dập phụ nữ, nhưng bằng một hình thức hiện đại hơn, khó nhìn thấy hơn, xã hội ta lại tiếp tục chôn vùi phụ nữ, một cách vô tình hoặc hữu ý. Bên cạnh đó, hiện tượng đồng tính được nói đến thoáng hơn, được lên báo, được dựng thành phim, nhưng vô tình cái cách ta đang nói, dù thoáng hơn trước, nhưng theo kiểu hiện tại thì thà tiếp tục bị cấm nói như ở các nước Hồi giáo còn hơn!
    Có tự bao giờ cái cảm hứng chủ đạo biểu hiện người phụ nữ trong thơ, văn, nhạc, họa, kịch, phim như những chủ thể thật đẹp, thật cao quý? Cái chữ ?ođẹp? đặc biệt được sử dụng rất triệt để khi người Việt Nam nói về phụ nữ Việt Nam. Đẹp cả trong lẫn ngoài, đẹp cả tinh thần lẫn thể xác, v.v. Nhưng hãy nhìn lại, cái đẹp của người phụ nữ VN thường được gắn liền với hy sinh và khổ hạnh. Phụ nữ đẹp nghĩa là phụ nữ biết hy sinh, biết sống khổ hạnh. Đẹp theo nghĩa đó đã trở thành phương tức tồn tại của người phụ nữ VN, trên bình diện thực tiễn cũng như trong ngôn ngữ, diễn ngôn. Vậy có tự bao giờ cái đẹp khổ hạnh hy sinh của người phụ nữ? Chẳng biết lúc nào nữa, nhưng chắc chắn rằng trong giai đoạn lịch sự Việt Nam hiện đại, kể từ khi có cái gọi là toàn dân kháng chiến, thì người phụ nữ VN đã được khắc họa trên nhiều mặt của cuộc sống như là những chủ thể biết hy sinh, biết cam chịu. Thường thì quá trình xây dựng hình ảnh một chủ thể, cụ thể ở đây là chủ thể phụ nữ, phải trải qua một giai đoạn lịch sử, tức không một sớm một chiều mà có cái gọi là phụ nữ với những thuộc tính cố hữu của nó. Do vậy, nếu chưa đủ một độ dài lịch sử nhất định để hình thành chủ thể phụ nữ, quá trình xây dựng chủ thể thông thường phải vịn vào bản thân lịch sử, bám vào lịch sử, để nó hòa tan vào lịch sử, và từ đó trở thành chân lý lịch sử.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 28/04/2007
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử Việt Nam chứng kiến sự ra đời từ rất sớm của chủ nghĩa dân tộc. Lịch sử VN là lịch sử chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, mà trong đó hình ảnh người phụ nữ hy sinh đầu tiên là Hai Bà Trưng vào những thập kỷ đầu của công nguyên, rồi đến Bà Triệu, rồi đến hình ảnh nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ở VN chắc ai cũng biết Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc, nên hay có câu nói đùa ?ođược voi thì đòi Hai Bà Trưng.? (!!!) Hình ảnh phụ nữ đánh giặc từ thời buổi đầu của lịch sử VN đã được chiếm dụng, chuyển dịch xuyên lịch sử, xuyên thời đại, băng ngang một khoảng cách gần 2000 năm để thành một hình ảnh khác trong thời kỳ chống thực dân và đế quốc của thế kỷ XX: ?ogiặc đến nhà đàn bà cũng đánh.? Mà các bà đánh thì ghê lắm, ?ođánh đến còn cái lai quần cũng đánh.? Các bà biết đánh nhiều kiểu hơn các ông nhiều. Các ông chỉ cầm súng, các bà cũng cầm súng, lại còn biết sản xuất mắm tôm, thằng mắt xanh mũi lỏ nào mà chịu cho thấu cái đặc sản của phụ nữ VN ấy! Chắc chỉ có trong thời kỳ chiến tranh hiện đại thế kỷ XX, với những vấn đề chiến trường, tình báo, vũ khí, chiến thuật du kích, thì hình ảnh người phụ nữ biết chiến đấu lại cần thiết đến thế. Có thể thấy rằng hình ảnh Hai Bà Trưng không sáng tỏa trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào khác, hai bà chỉ trở thành anh hùng, được tôn vinh, ca ngợi nhiều nhất trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ, tức chiến tranh hiện đại.
    Hai bà đã được lịch sử hiện đại làm sống lại, được trưng dụng như một chân lý lịch sử về phẩm chất hy sinh cao quý của người phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu, vì cuộc đấu tranh của ta với thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ khác hẳn về bản chất đối với cuộc đấu tranh chống quân Tàu từ phía bắc trong thời kỳ lịch sử cổ đại và trung đại. Đánh với Tàu, ta chưa cần phụ nữ, và nhiệm vụ các bà chỉ là đảm bảo duy trì ?ocông, dung, ngôn, hạnh? hay ?otam tòng tứ đức? gì đó. Nhưng đánh với Tây khác hẳn. Bọn nó có súng, có máy bay, và chiến sự thời hiện đại, với chiến thuật, phương thức điều hành cơ chế thống trị hiện đại, bằng phương tiện hiện đại, ta cần cả đàn ông lẫn đàn bà mới thắng nổi nó. Nếu không có ?omẹ vẫn đào hầm, mẹ vẫn đào hầm,? hay ?oo du kích nhỏ dương cao súng,? thì chắc các ông bây giờ thành tù binh cho Tây cho Mỹ hết rồi. Cũng trong giai đoạn cần phụ nữ vừa làm hậu phương ?ođào hầm? vừa có thể làm tiền tuyến ?odương cao súng,? vừa biết bóp cò vừa biết làm mắm tôm, trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc sau năm 1945, người phụ nữ được giải phóng khỏi những giáo điều phong kiến cố hữu cổ hủ ?otam tòng tứ đức.? Nhưng đây không phải là một sự giải phóng vô tư, vì động cơ bản thể học hay nhận thức luận, mà vì cần phụ nữ xông pha, hy sinh trên mặt trận, chứ không phải chỉ biết đi cho đẹp, nói cho khẽ. Để có phụ nữ anh hùng phục vụ cuộc chiến trước nhất phải giải phóng phụ nữ khỏi cái hình ảnh đi đẹp nói khẽ kia. Mà nếu có muốn đi đẹp nói khẽ thì cũng để nhằm cám dỗ mấy thằng Tây, thằng Mỹ xa nhà thiếu gái, tức để làm gián điệp bằng mỹ nhân kế. Như vậy, lịch sử cuộc giải phóng phụ nữ VN đã bắt đầu bằng một mục đích chính trị xã hội cụ thể, chứ không đơn thuần xuất phát từ một nhận định mới về vấn đề nhân bản. Rõ ràng, Hai Bà Trưng là hình ảnh thích hợp nhất để giải phóng phụ nữ trong thời kỳ mới. Hai Bà Trưng đã được trưng dụng để lịch sử hóa tính hy sinh của người phụ nữ, từ đó làm cơ sở chân lý hóa đức tính này. Công thức phụ nữ cuối cùng rồi đơn giản lắm: Phụ nữ đã biết hy sinh từ mấy nghìn năm nay, và do vậy nó là chân lý, là thực tế. Hy sinh tiếp đi! Chúc hy sinh vui vẻ, hy sinh đẹp, hy sinh cao cả! Hy sinh ngang nhiên trở thành phương thức tồn tại của phụ nữ, thành cơ sở phân định giới tính ở VN. Do vậy, không ngoa khi nói hiện tại quy định quá khứ. Thời cuộc hiện tại cần chỗ nào của quá khứ thì túm lấy đúng chỗ đó rồi tái dựng lại. Lịch sử được viết vậy đó!
    Thế nam giới cũng hy sinh vậy, mà chắc con số nam giới hy sinh trong chiến tranh còn nhiều hơn phụ nữ, sao hy sinh không thành phương thức tồn tại của nam giới? Vấn đề ở chỗ nam giới hy sinh là chuyện đương nhiên, và sự hy sinh của nam giới không được giới tính hóa và hầu như không được biểu hiện theo lăng kính giới tính trong diễn ngôn hay văn học nghệ thuật. Không được giới tính hóa tức là khi một anh con trai hy sinh, thì đấy là chuyện một con người hy sinh, bình thường, chẳng có gì quan trọng. Nhưng nếu là con gái hy sinh thì lập tức được giới tính hóa thành người phụ nữ hy sinh, chứ không đơn thuần là một con người nữa. Các nhà giới tính học vẫn hay cho rằng nữ giới là giới được đánh dấu (marked gender). Tức là nếu chuyện gì xảy ra với nam thì đó là chuyển xảy ra với con người, còn xảy ra với nữ thì đó là chuyện phụ nữ. Mà bị đánh dấu thường khổ lắm. Đi thi mà bị đánh dấu bài thì coi như toi đời 50% số điểm, nên nếu không làm bài thi tiếp tục cho đàng hoàng thì thi hỏng như chơi! Người phụ nữ cũng vậy, bị đánh dấu rồi, sống không đàng hoàng với con dấu ấy thì bị lên án ngay.
    Cơ chế đánh dấu giới tính phụ nữ của VN thì cực kỳ hùng hồn và vững chắc, và đặc biệt được ngụy trang rất chu đáo. Ít có xã hội nào mà người phụ nữ được hiện diện ngập ngụa trên bình diện văn hóa, chính trị, xã hội như ở VN. Nhưng hiện diện ngập ngụa như thế có phải là dấu hiệu của bình đẳng giới không? Bi kịch ở chỗ hiện nay ta vẫn tiếp tục tin đấy là bình đẳng, và tiếp tục tiếp tay nâng cao sự hiện diện ngập ngụa đó, nhưng không biết (mà có khi biết nhưng vẫn tiếp tục làm) đấy là một loại dấu đóng vào chữ ?ophụ nữ,? định hình một cách triệt để, cứng nhắc và đầy quyền năng cái gọi là ?obản chất phụ nữ,? làm triệt tiêu những khả năng (possibilities) phụ nữ khác. Nôm na là với sự hiện diện ngập ngụa đó, ta định nghĩa thế này là phụ nữ nè, nên nếu em muốn làm phụ nữ đúng nghĩa, em phải thế này, nếu em không thế này, damn, em không còn là phụ nữ!
    Thế phụ nữ ở ta hiện diện sao mà đến ngập ngụa? Trước nhất là trên bình diện hoạt động xã hội, văn hóa. Ở ta có đến hai ngày phụ nữ, ngày nào cũng hoành tráng. Ngày 8/3 là quốc tế phụ nữ, còn một ngày phụ nữ VN rơi vào tháng 10. Năm nào ngày 8/3 hoa cũng tăng giá, phụ nữ được cơ quan thưởng tiền, tặng quà, có khi được nghỉ làm, v.v. Vào ngày đó, báo đài nói về phụ nữ nhiều hơn, kể bao câu chuyện về phụ nữ, từ quá khứ đến hiện tại, từ Hai Bà Trưng đến Trương Ngọc Ánh. Phim ảnh về phụ nữ tung ra ngày này vừa mang tính tôn vinh vừa mang tính thị trường, ví dụ như Áo Lụa Hà Đông. Trương Ngọc Ánh mấy ngày vừa qua lên báo hơi bị nhiều, rồi được lên radio của báo Tuổi Trẻ Online, với tư cách một diễn viên điện ảnh thể hiện thân phận người phụ nữ Việt Nam trong Áo Lụa Hà Đông, vừa được tôn vinh là một nữ doanh nhân thành đạt. Báo đài, phim ảnh nói chung gộp lại tạo thành một diễn ngôn về phụ nữ có vẻ mâu thuẫn. Trong phim, mà phim chưa công chiếu đã được báo ca ngợi là hay, là đẹp, thì người phụ nữ thật khổ hạnh, chịu đựng bao đau đớn, rồi trên thực tế, thì cô diễn viên hiện ra trên mặt báo là một phụ nữ khá sung túc, thành đạt. Thoạt nhìn tưởng phim vẫn là phim, phụ nữ chỉ khổ trong phim, trong quá khứ; còn phụ nữ ở ngoài đời thật ngày nay thì sung sướng bội phần, ngày 8/3 tươi như hoa, được nâng niu, tôn vinh, ca ngợi, v.v.
    Cách thể hiện người phụ nữ trong phim và ngoài đời khá đối lập kia không những không loại trừ nhau mà còn bổ sung cho nhau, tạo thành một biểu trưng về người phụ nữ đậm tính bản sắc chủ nghĩa (essentialism) và tính toàn trị gia trưởng, tức một biểu trưng được chụp lên đầu phụ nữ, một loại ?obản sắc phụ nữ? được quy định từ trước, được củng cố và tái tạo liên tục qua diễn ngôn văn hóa, văn học, nghệ thuật và cả đời sống thường nhật. Một biểu trưng đối lập, một động tác giả, một đạo đức giả mà toàn xã hội bằng cách này hay cách khác đã tạo ra, rồi vô tình hay hữu ý tiếp tay cho nó. Trong nghệ thuật thì người phụ nữ là hiện thân của sự hy sinh cao cả, của chịu đựng và tủi nhục; nhưng trong đời thường thì ?ocác em? đâu có khổ đâu! Một mặt đề cao bản chất hy sinh cam chịu của phụ nữ (mà bản chất này như đã nói là được tự nhiên hóa, chân lý hóa bằng những ?ochiêu thức? tượng hình lặp đi lặp lại xuyên suốt lịch sử hiện đại, chứ không hề là một bản tính tự nhiên); mặt khác, trình bày một hình ảnh phụ nữ sung túc ngoài đời. Từ đó, người phụ nữ bỗng nhiên cảm thấy an lòng, thỏa mãn trên thực tế, và lại hơi ?otội lỗi? khi so sánh chính mình với những thân phận phụ nữ khác, quá khứ cũng như hiện tại, được thể hiện trong phim ảnh hay nghệ thuật nói chung. Một cách biểu trưng đối lập bỗng trở thành một động lực thúc ép người phụ nữ tiếp tục hy sinh!
    Đến đây, cần phải nói rõ một số điểm. Thứ nhất, tôi không chê hay khen phim Áo Lụa Hà Đông, vì chưa xem. Thứ hai, tôi không kêu gọi phải trình bày khác về phụ nữ, tức đừng trình bày phụ nữ hy sinh đau đớn, mà phải trình bày phụ nữ sung sướng thôi. Thứ ba, tôi không đang nói có một người hay nhóm người đứng sau cách trình bày này để đè nén phụ nữ. Phim ảnh, báo chí, văn học, nghệ thuật, tất cả đều là những sản phẩm văn hóa luôn luôn có tác động rất lớn đến cách thức ta nhìn nhận về thế giới quanh ta, mà đa phần những tác động này, nếu thiếu phán xét, sẽ nằm sâu trong tiềm thức mỗi người. Các quá trình văn hóa, xã hội là những quá trình lớn, diễn ra hằng ngày theo những cái guồng nhất định, chứ không nhất thiết phải có một người hay nhóm người giật dây mới xảy ra. Ở đây, tôi đang bàn về những hiệu ứng có thể xảy ra của cách ta trình bày hình ảnh người phụ nữ. Luận đề của tôi là với cách trình bày phụ nữ hiện tại trên nhiều bình diện, chúng ta đang chân lý hóa một công thức bất công: hy sinh là phương thức tồn tại của phụ nữ, bởi vì dường như ta chỉ dùng hy sinh như là một cái đích, một mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của người phụ nữ, chứ không nêu lên nó là một hiện thực đã có hay hiện có, để từ đó ta cần đạt đến một cái đích khác, đó là làm cho người phụ nữ sung sướng hơn.
    Hy sinh như là một cái đích, một phương thức tồn tại của người phụ nữ còn được thể hiện rõ qua những phong trào, hoạt động mang tính tri ân, tưởng nhớ. Hình ảnh những bà mẹ Việt Nam Anh Hùng là một ví dụ. Việc tưởng nhớ những người phụ nữ này là một chính sách hoàn toàn hợp lý, nhưng cách ta đang tưởng nhớ về họ góp phần định hình đẳng thức phụ nữ=hy sinh. Hình ảnh những cụ bà, thật già, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, huân chương đầy trên ngực, trầm ngâm, chút thỏa mãn, chút tưởng nhớ những người con, người chồng hy sinh. Gương mặt dù đậm dấu vết thời gian vẫn toát lên một vẻ tự hào, sung túc trong căn nhà tình nghĩa mới xây, bên bàn thờ nghi ngút khói. Đây là một hình ảnh bà mẹ VN anh hùng điển hình hay thấy trên truyền hình. Cuối cùng, tất cả cho thấy hình ảnh những phụ nữ tự hào, sung sướng trong hy sinh! Làm nền tảng cho những hình ảnh như thế là rất nhiều những thể chế, cơ quan văn hóa, chính trị, xã hội như các hiệp hội phụ nữ, báo phụ nữ, ngày phụ nữ, v.v. Tất cả tạo thành một cái guồng tạo ra và duy trình hình ảnh phụ nữ hết sức hạn hẹp, mà nếu không suy nghĩ thì mỗi chúng ta lại tiếp tay cho cái guồng ấy.
    Hãy đọc đoạn mở đầu của bài ?oÁo Lụa Hà Đông ?" chiếc áo đời người? đăng trên báo điện tử Vnexpress ngày 2/3/2007: Trong đói khổ, tủi nhục..., chiếc áo dài lụa tượng trưng cho thân phận của người phụ nữ nông thôn VN vẫn hiện lên đẹp đẽ. Bộ phim bao trùm bởi những khung hình tan tác, màu sắc trầm buồn nhưng sinh động, ấm áp.(tôi in nghiêng nhấn mạnh)
    Một cách cảm nhận văn hóa nghệ thuật rất điển hình của ta, một tư tưởng nghệ thuật chủ đạo trong văn học nghệ thuật của ta! Một cảm nhận độc ác đến nổi da gà!!! Trong đói khổ, tủi nhục nhưng vẫn đẹp; tan tác, buồn nhưng vẫn ấm áp! Tất cả chỉ đưa người phụ nữ vào thế giới hy sinh, chịu đựng, nhưng vẫn hạnh phúc và đẹp đẽ trong thế giới đó. Kiểu như hoa sen ?ogần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,? nên thôi, để anh cứ thế cho em vào ?obùn,? vì trong bùn em đẹp như sen! Nhưng nếu có phụ nữ nào than vãn ?okhổ,? thì kìa đã có Trương Ngọc Ánh, ngoài đời thật, tươi rói, sang trọng, sung túc trong vai trò nữ doanh nhân thành đạt! Thế mà khổ gì! Chưa hết, toàn bài báo xuyên suốt cái cảm hứng vô trách nhiệm như vậy:
    Dần chính là thể hiện của mẫu hình phụ nữ cần lao, trong cảnh khốn khó vẫn sống cho những niềm tin, tình yêu lớn. Trái cau xanh được trao trong ngày hẹn ước với mối tình đầu cũng như số phận của cô, nó nảy mầm, lớn lên, thẳng đứng, hiên ngang giữa trời, dù có lúc cũng chịu vài nhát chém đau đớn, vài trận bom thời loạn lạc. Cuộc đời của nhân vật nữ bị vùi dập từ thân phận con sen, đến lưu lạc xứ người, rồi đói khổ trong chiến tranh... vẫn gồng mình lao về phía trước, đấu tranh. Đến thế hệ của 2 bé gái, con của cô, chính là sự tiếp nối cuộc đời của mẹ, của những người phụ nữ trong phim. Bi thương hơn, 2 bé gái chỉ có một chiếc áo thay phiên nhau mặc đến trường, rồi một trong 2 bị bom dội chết khi đang đọc bài văn về chiếc áo dài thiêng liêng của cả gia đình.
    Chiếc áo ấy chính là câu trả lời đầy hình tượng cho sự gồng gánh, hy sinh của những người phụ nữ trong phim. Áo dài lụa mang vẻ ngoài mỏng manh, cũng chính là lời nhắc nhở định mệnh với những ai mặc nó, phải giữ vẻ đoan trang, trong sạch dù trong hoàn cảnh nào. Nó thiêng liêng ngay từ phút chào đời của anh chồng gù, đẹp lung linh trong ngày hẹn ước của Dần, vẹn nguyên qua trường kỳ gian khổ và là nguồn sáng le lói cho hạnh phúc của gia đình bé nhỏ cái ăn còn thiếu hụt. (tôi in nghiêng nhấn mạnh.)
    Trời ơi, đẹp quá, cao cả quá! Nhưng ác quá! Với cái diễn ngôn thế này mà cứ hô hào đòi giải phóng phụ nữ!!! Không trách tác giả bài báo này, vì suy cho cùng, tác giả cũng chỉ nằm trong cái guồng chung của xã hội mà thôi. Đoạn trích trên không hề có dụng ý xấu muốn chà đạp phụ nữ (tôi tin như vậy), nhưng với những hình ảnh ?othẳng đứng, hiên ngang giữa trời? dù lâu lâu bị ?ovài nhát chém đau đớn, vài trận bom thời loạn lạc.? Cái chữ ?ovài? kia mới ghê làm sao, chém với bom mà chỉ có ?ovài? phát thôi, nên em chưa sao, đứng lên dùm anh!!!
    Còn muôn vàn những hiện tượng trình bày phụ nữ như thế này, mà nếu suy nghĩ theo cái mạch tôi trình bày trong bài này, chúng ta sẽ thấy hình tượng về người phụ nữ ta đang xây dựng, với mục đích giải phóng phụ nữ, tôn vinh phụ nữ, nhưng thực chất bạo lực và đốc ác với phụ nữ. Từ Hai Bà Trưng, đến Thúy Kiều, đến chị Đào trong ?oMùa Lạc,? tất cả tạo thành một chân lý bạo lực về giới tính. Phụ nữ còn nhiều cách đẹp khác hơn là hy sinh!
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 28/04/2007
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Angie

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 02/05/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cuộc đối thoại thứ nhất, tuần trước:
    [...]
    -I know that: She likes the feelings of being a victim.
    -Yep, sadistic.
    -I know all of us do. But there should be a limit! One cant live with that forever!
    -I know. All of us like to feel being a victim SOMEtimes, but if anyone wants to live with that, that ll be their prob: to proove to others that they ARE a victim and to keep living their whole life as a victim without solving any of their probs.
    -Well, evryone has to deal with his own life.
    Cuộc đối thoại thứ hai, tuần này:
    [...]
    -Hị hị hị, tao biết cái kiểu đó. Dramatize cuộc đời nó! Hồi trước khoa QHQT cũng có 1 con kiểu đó. Nó nói láo để mọi người thấy cuộc sống của nó tragic lắm. Riết rồi quen miệng nên nhiều thứ nhỏ nhỏ cũng nói láo.
    -Hé hé hé, tao thích kiểu nói dramatize cuộc đời của mày đó! Tao mới thấy chữ feelings of being a victim sadistic mà thôi.
    -Ui mày ơi, nhiều người hay dramatize cuộc đời của họ lắm. Bịnh vậy đó! Con bé kia có lần giữa cuộc họp mà khóc ròng lên rằng không ai chơi với nó, không ai giao việc cho nó mà! Đến khi người ta giao việc, thì nó trốn nó không làm. He he.
    Sống lâu mới biết nhiều triết lý sống ngộ nghĩnh.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng cho Angie
    [​IMG]
    Lebensfrohe Katzenbilder von Rosina Wachtmeister (Colourful Flower Meadow I, II & III)
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 01/05/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sự thu hút giữa hai con người, sự thán phục vì trí tuệ của nhau.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Qùa tặng cho Angie
    MY SENTIMENTAL SONG
    Herman´s Hermits
    On the floor, the people dancing round
    Moving close together
    But there over low in the corner
    There´s the girl I once knew
    Who broke me in two.
    So won´t you please play a song
    A sentimental song
    For my sentimental friend over there.
    We´ve been so long apart
    Make it go right to the heart
    Of my sentimental friend over there.
    Bring the tears to her eyes
    Help to make her realize
    The love we had was just beyond compare.
    And if the time is right
    Maybe I´ll held her tight
    My sentimental friend over there.
    I recall the way she used to feel
    When we heard a sad song
    The teardrops would fall
    And she´d hold me
    And tell me,
    She´d be for ever with me.
    So won´t you please play a song
    A sentimental song
    For my sentimental friend over there.
    We´ve been so long apart
    Make it go right to the heart
    Of my sentimental friend over there.
    Bring the tears to her eyes
    Help to make her realize
    The love we had was just beyond compare.
    And if the time is right
    Maybe I´ll held her tight
    My sentimental friend over there.
    Oh won´t you please play a song
    A sentimental song
    For my sentimental friend over there.
    We´ve been so long apart
    Make it go right to the heart
    Of my sentimental friend over there.
    Bring the tears to her eyes
    Help to make her realize
    The love we had was just beyond compare.
    And if the time is right
    Maybe I´ll held her tight
    My sentimental friend over there.
    So won´t you please play a song
    A sentimental song
    For my sentimental friend over there...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Qùa tặng cho cô em-be,
    Angie vẫn không thể hoàn thành hôm nay...
    ...nhưng không thể đọc có lẽ lại tốt hơn...
    ...vì đọc về một người mà ý định tự tử một ngày kia nở ra như một bông hoa màu đen thì...
    ...Agnès chết trong buổi chiều mà cô thực sự hạnh phúc vì quyết định mình sẽ rời xa chồng con để tìm lấy hạnh phúc trong cuộc sống đơn độc...
    ...Paul không kịp tránh lúc cô con gái về nhà nên không thể có được giây phút được ở chỉ một mình bên xác vợ...
    ...Và, mãi sau này, Rubens gọi điện thoại đến để được Laura, vợ Paul, cho biết cô Đàn Luthiste đã chết, hai năm trước đó...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Mohnweise
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 05/05/2007

Chia sẻ trang này