1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Hiểu
    -Chết đâu lâu nay rồi mày?
    -Làm gì ở đâu rồi?
    -Gì đâu?
    -Đi làm bình thường thôi.
    -Làm chỗ nào rồi?
    -Thì làm công ty HR. Cũng okay.
    -Mày sao rồi?
    -Lần trc rồi sao?
    -Mày dâu có làm bên market research hả?
    -Không có.
    -Chi vậy?
    -Hỏi thăm thôi mà.
    -Ông anh họ của Anh vẫn hỏi thăm tao mà. Khè.
    -Vậy à?
    -Ừa.
    -Còn dụ dỗ tao tùm lum.
    -Mày lương bổng thế nào?
    -Tao sợ giờ đi làm lại là không đủ ăn...
    -Đúng rồi, với sức ăn của mày thì làm mấy cũng không đủ.
    [Ặc ặc, con này nói quá lên! Mình có ăn gì mấy! ]
    -Trời!
    -Mày AN ỦI gì kỳ thế!
    -Te he he
    [Sao thế này? Nó cười y chang mình! Ắt hẳn cái source nó kiếm ra giọng cười này cũng giống mình thôi...Bắt chước Chí Phèo tí, nghe chao ơi là buồn...]
    -Tao có ăn gì nhiều đâu.
    -Mày cần an ủi à?
    -Mày ăn muốn sập nhà!
    [Ặc, cái con bé này lại nói quá lên rồi! Mình có vậy đâu! ]
    -Tao sợ nhất là mỗi lần đi kiếm job.
    -Trời! Mày nói gì thế!
    -Kiếm dễ mà!
    -Tao ăn giỏi lắm là gấp đôi mày thôi mà!
    -Khó là job nhàn mà đủ tiền sống.
    -Tao không cần giàu.
    -Giàu mau già lắm.
    -Tao ăn bằng 1/2 mày mà còn không đủ nuôi thân nữa nè.
    [Hờ, thế có bớt ăn bằng nó thì cũng vẫn không nuôi đủ thân, thế quái gì mà mình phải bớt ăn? ]
    -Há há há
    -Nói nè.
    -Tao hồi sáng mới bị té cầu thang.
    -Chuyện gì?
    -...
    -Tao không biết thế nào.
    -Ah
    -Ok
    -Tao...
    -Thì ai biết...
    -Tao đang gặp trường hợp tương tự, nên không biết khuyên mày thế nào.
    -À, quên hỏi thăm, mày với anh Israel mày sao rồi?
    -Tao đi ngủ.
    -Tao bị té cầu thang đau ê ẩm.
    -Tao đi ngủ á.
    -Hà hà
    -Chỉ có mày là thông cảm tao.
    -Tụi kia không từng trải qua chiện này nên chả thể hỏi gì chúng nó.

    -Tao hiểu mày mà.
    -He he
    -Thôi từ từ tới đâu hay tới đó.
    -...
    -Nhưng mày nghĩ thế nào?
    -...
    -Ôi, tao hiểu exactly luôn.
    -...
    -Rồi, hiểu luôn.
    -...
    -Thôi, mai chat tiếp. Anh Hai tao lảng vảng ở đây mệt quá.
    -Chả nói năng được gì.
    -Tao ngủ mai đi làm nữa.
    -Tao không đi làm.
    -Hừ.
    -Còn bức xúc thì mail tao.
    -Thôi.
    -Nản rồi.
    -Mấy giờ mày online?
    -Tối nào chả on.
    -Nhưng mấy giờ là còn tùy vào sức đi chơi ngoài đường của tao.
    ------------------
    -Mày có online không Angie?
    -Tao đây.
    -...
    -Ê, tao tính nói với mày một vụ. Vụ tiền. Tiền của tao. Tao cần hỏi ý kiến mày.
    -Nói tao nghe.
    -...
    -...
    -...
    -Hiểu.
    -Tao còn xoay được. Tao không muốn dính dáng với gia đình. Hiểu không? Ai cũng vậy. Đi làm bao nhiêu năm rồi mà quay lại mượn tiền thì cha mẹ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm.
    -Hiểu.
    -Mà thật ra chỉ là vì vụ đầu tháng 6, cuối tháng 6, cuối tháng 7 thôi.
    -Hiểu luôn.
    -Tiền thì có nhưng không có hẳn mà gối đầu nhau.
    -Thì cuộc sống mà.
    -Hì hì, giúp nhau cả thôi.
    -Tao được giúp nhiều lần rồi.
    -Hiểu.
    -Mày không đủ thì có tao.
    -Bạn mày là bạn tao.
    -Dù tao cũng đang kẹt.
    -Hí hí hí
    -Thanh kiều mày.
    -Bực mình vụ tiền gối đầu nhau.
    -Chả biết đường nào mà lần!
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/05/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Hiểu
    -Chết đâu lâu nay rồi mày?
    -Làm gì ở đâu rồi?
    -Gì đâu?
    -Đi làm bình thường thôi.
    -Làm chỗ nào rồi?
    -Thì làm công ty HR. Cũng okay.
    -Mày sao rồi?
    -Lần trc rồi sao?
    -Mày dâu có làm bên market research hả?
    -Không có.
    -Chi vậy?
    -Hỏi thăm thôi mà.
    -Ông anh họ của Anh vẫn hỏi thăm tao mà. Khè.
    -Vậy à?
    -Ừa.
    -Còn dụ dỗ tao tùm lum.
    -Mày lương bổng thế nào?
    -Tao sợ giờ đi làm lại là không đủ ăn...
    -Đúng rồi, với sức ăn của mày thì làm mấy cũng không đủ.
    [Ặc ặc, con này nói quá lên! Mình có ăn gì mấy! ]
    -Trời!
    -Mày AN ỦI gì kỳ thế!
    -Te he he
    [Sao thế này? Nó cười y chang mình! Ắt hẳn cái source nó kiếm ra giọng cười này cũng giống mình thôi...Bắt chước Chí Phèo tí, nghe chao ơi là buồn...]
    -Tao có ăn gì nhiều đâu.
    -Mày cần an ủi à?
    -Mày ăn muốn sập nhà!
    [Ặc, cái con bé này lại nói quá lên rồi! Mình có vậy đâu! ]
    -Tao sợ nhất là mỗi lần đi kiếm job.
    -Trời! Mày nói gì thế!
    -Kiếm dễ mà!
    -Tao ăn giỏi lắm là gấp đôi mày thôi mà!
    -Khó là job nhàn mà đủ tiền sống.
    -Tao không cần giàu.
    -Giàu mau già lắm.
    -Tao ăn bằng 1/2 mày mà còn không đủ nuôi thân nữa nè.
    [Hờ, thế có bớt ăn bằng nó thì cũng vẫn không nuôi đủ thân, thế quái gì mà mình phải bớt ăn? ]
    -Há há há
    -Nói nè.
    -Tao hồi sáng mới bị té cầu thang.
    -Chuyện gì?
    -...
    -Tao không biết thế nào.
    -Ah
    -Ok
    -Tao...
    -Thì ai biết...
    -Tao đang gặp trường hợp tương tự, nên không biết khuyên mày thế nào.
    -À, quên hỏi thăm, mày với anh Israel mày sao rồi?
    -Tao đi ngủ.
    -Tao bị té cầu thang đau ê ẩm.
    -Tao đi ngủ á.
    -Hà hà
    -Chỉ có mày là thông cảm tao.
    -Tụi kia không từng trải qua chiện này nên chả thể hỏi gì chúng nó.

    -Tao hiểu mày mà.
    -He he
    -Thôi từ từ tới đâu hay tới đó.
    -...
    -Nhưng mày nghĩ thế nào?
    -...
    -Ôi, tao hiểu exactly luôn.
    -...
    -Rồi, hiểu luôn.
    -...
    -Thôi, mai chat tiếp. Anh Hai tao lảng vảng ở đây mệt quá.
    -Chả nói năng được gì.
    -Tao ngủ mai đi làm nữa.
    -Tao không đi làm.
    -Hừ.
    -Còn bức xúc thì mail tao.
    -Thôi.
    -Nản rồi.
    -Mấy giờ mày online?
    -Tối nào chả on.
    -Nhưng mấy giờ là còn tùy vào sức đi chơi ngoài đường của tao.
    ------------------
    -Mày có online không Angie?
    -Tao đây.
    -...
    -Ê, tao tính nói với mày một vụ. Vụ tiền. Tiền của tao. Tao cần hỏi ý kiến mày.
    -Nói tao nghe.
    -...
    -...
    -...
    -Hiểu.
    -Tao còn xoay được. Tao không muốn dính dáng với gia đình. Hiểu không? Ai cũng vậy. Đi làm bao nhiêu năm rồi mà quay lại mượn tiền thì cha mẹ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm.
    -Hiểu.
    -Mà thật ra chỉ là vì vụ đầu tháng 6, cuối tháng 6, cuối tháng 7 thôi.
    -Hiểu luôn.
    -Tiền thì có nhưng không có hẳn mà gối đầu nhau.
    -Thì cuộc sống mà.
    -Hì hì, giúp nhau cả thôi.
    -Tao được giúp nhiều lần rồi.
    -Hiểu.
    -Mày không đủ thì có tao.
    -Bạn mày là bạn tao.
    -Dù tao cũng đang kẹt.
    -Hí hí hí
    -Thanh kiều mày.
    -Bực mình vụ tiền gối đầu nhau.
    -Chả biết đường nào mà lần!
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/05/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Muốn không cảm thấy tức tối, thì đừng cho người khác lý do để họ có thể làm mình tức tối.
    Nếu mình cảm thấy tức, nghĩa là do mình tất, chả do ai cả, hé hé. Nếu người khác có muốn làm mình tức, mà mình chẳng làm tí gì để họ có thể dựa vào đó mà tạo ra cảm giác ấy ở mình, thì họ dù có muốn cũng nào có làm nên cơm cháo giề?
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/05/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Muốn không cảm thấy tức tối, thì đừng cho người khác lý do để họ có thể làm mình tức tối.
    Nếu mình cảm thấy tức, nghĩa là do mình tất, chả do ai cả, hé hé. Nếu người khác có muốn làm mình tức, mà mình chẳng làm tí gì để họ có thể dựa vào đó mà tạo ra cảm giác ấy ở mình, thì họ dù có muốn cũng nào có làm nên cơm cháo giề?
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/05/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Siobhan
    Nhận được mail của chị Siobhan.
    Vậy là đã kết thúc một giai đoạn nữa của cuộc đời mình. Giai đoạn vừa qua có tên Siobhan.
    Bạn bè mình rất hay hỏi là mình đang nói về chị mình à, mỗi khi mình nhắc rằng, Bà chị tao...
    Ừa, từ nhỏ đến giờ, mình không gọi chị là chị bao giờ. Hai đứa lúc nào cũng mày mày tao tao. Đến quá 20t thì mọi người nhắc là nên gọi nhau bằng tên. Ừa, nhưng cũng không quen lắm.
    Còn chuyện tại sao mình không gọi chị là chị thì vì từ khi nhỏ mình đã không thấy ở chị một người chị. Mình chưa từng thấy chị bảo ban mình điều gì. Hai đứa lúc nào cũng cá mè một lứa thôi. Ừa, những năm sau này, đúng là từ khi chị hay đi mua sắm thì chị hay mua áo mua quần cho mình...Nhưng mà vẫn chẳng thể gọi đó đã đủ để gọi chị là chị.
    Hồi mới đi làm, (hai chị em cách bao nhiêu tuổi, mà lại đi làm gần như cùng lúc, trùi), hai đứa có tiền rủng rỉnh, hai đứa hay đi shopping cùng nhau. Có lẽ giai đoạn đó, mình suýt nữa đã tìm thấy một người bạn ở chị.
    Nhưng mà bà chị vội bỏ mình để đi...cưa một anh chàng. Mất đến hai tháng để mình nhận ra là chị chẳng xem mình là một người bạn gì cả. Có mới nới cũ, xí!
    Mình cũng đâu có vừa, mình cũng quay lại với thói quen dating. Mình cũng đâu có thèm vừa, mình cũng có những anh chàng của chính mình.
    Mọi chuyện đã thật tồi tệ.
    Và đó chính là lúc mà mình nhận ra là mình không có mẹ lẫn chị nào cả.
    Mẹ luôn luôn nói, Chị con lớn tuổi hơn nên cái gì cũng quan trọng hơn. Chị con vào lớp 10 cũng quan trọng. Lúc đó con còn nhỏ, không phải lo nhiều. Chị con thi đại học cũng là lần đầu tiên. Chị con có bạn trai cũng vậy. Rồi bây giờ chị lớn, chuyện lập gia đình của chị cũng quan trọng hơn.
    Vậy còn con?
    Chị chẳng chết nổi khi thi vào lớp 10 nên con cũng sao mà chết nổi, phải không? Chị đậu đại học hoành tráng nên con cũng làm sao rớt nổi, phải không? Chị đến tuổi có bạn trai, có công việc, còn con thì có đi làm cũng đâu chết nổi, phải không? Chị đến tuổi có gia đình còn con thì chưa?
    Lúc thi vào cấp 3, con không có lấy một người bạn, một soulmate cho mình.
    Lúc con thi đại học, con có mấy đứa bạn cùng lớp.
    Lúc con đi làm, con có chính con.
    Từ sau đó, con toàn phải dựa vào người khác để mà sống, để mà bắt lấy chút vitality của họ để đốc thúc mình gắng gượng lên.
    Mẹ quên mất là lúc chị có bạn trai cũng là lúc con bắt đầu học cấp 3. Mẹ quên mất là khi chị tốt nghiệp đại học cũng là lúc con thi đại học. Mẹ quên mất là khi chị đi làm thì con đang học năm cuối. Mẹ quên mất là khi chị đến tuổi lập gia đình thì con cũng đến tuổi có bạn trai.
    Mẹ có bao giờ biết là con từng có bạn trai không nhỉ?
    À. quên, , mẹ có bao giờ biết là con từng có những anh bạn trai không nhỉ? Không, làm gì có. Mẹ vẫn tưởng con chỉ có say nắng Anh chút chút thôi. Mẹ tưởng nhiều thứ lắm. Sai be bét hhết.
    Hay mẹ có biết con đã từng làm những nghề gì không? Những lúc mà con đi biền biệt ấy?
    Hay mẹ có biết con đã nhắc cho mẹ nhớ đến sự tồn tại của con nnhư thế nào không?
    Con đã làm những việc không thể nào sửa chữa được.
    Và mẹ có biết con càng thấy ra là mẹ đã quên mất con không?
    Mẹ nói, Đứa con nhỏ hơn luôn luôn cảm thấy mình kém quan trọng hơn. Lần đầu làm cha làm mẹ ai cũng lo lắng, những lần sau thì như một thói quen, một kỹ năng hơn, ít lo lắng đi. Ngoài ra, đứa con lớn mà giỏi thì đứa con nhỏ sẽ bị áp lực tâm lý nhiều.
    Mẹ biết con làm gì không? Con đi để ý xem các bạn con là con lớn hay con nhỏ? Thường thường, tụi nó đều là con lớn. Chẳng biết em tụi nó có vui khi có tụi nó là anh, là chị không? Tại vì bọb bạn con đều giỏi mà.
    Ngày con 11, 12 tuổi, lúc tối, mẹ nói con đi mua đồ, con lười, con hỏi sao mẹ không nhờ chị, mẹ nói, Chị con đi vào lúc tối nguy hiểm. Con nói, Con đi cũng nguy hiểm vậy! Mẹ nói, Nhưng tuổi chị con ra ngoài vào lúc tối nguy hiểm hơn. Con còn nhớ ngay lúc đó con lập tức bỏ cái ý định...lười để thay quần áo liền. Con hiểu nguy hiểm trong ý mẹ là gì mà. Con đâu có muốn chị gặp nguy hiểm.
    Có bao giờ mẹ nhớ ra là cũng đã từ lâu lắm rồi con cũng đến tuổi gặp nguy hiểm khi đi ra ngoài không? Từ lâu lắm rồi mẹ à. Và con còn gặp nhiều thứ hơn là cái nguy hiểm, mẹ à, đó là con đã tìm thấy sự bất cần đời của mình trước những cái mà mẹ hay gọi là nguy hiểm.
    Giờ con chán. Chán chả buồn nói nữa. Chả buồn đính chính, thanh minh thanh nga gì với mẹ hết. Chả buồn nhấc tay nhấc chân để update cho mẹ về cuộc sống của con nữa. Chả buồn xây dựng, vun đắp cái tình mẹ-con nữa.
    Con đã thất bại. Nhiều lần. Con cũng đã đứng lên. Nhiều lần. Một mình. À, không phải một mình, mà là với sự hỗ trợ tinh thần của các bạn của con.
    Giờ con không còn nhỏ để rảnh rỗi mà đi tìm xem thử mẹ có quan tâm đến con hay không nữa. Con, chính con , con quan tâm đến chính mình. Con thương con , nhiều lắm, bù cả phần của những ai không thương con đủ nữa.
    Con, dạo mấy năm sau này, chỉ nghĩ đến mỗi mình con mà thôi. Làm sao để con vui, làm sao để con đừng buồn lâu, làm sao để con hạnh phúc, làm sao để con thành công, làm sao để con sung sướng, etc. Không, con lo nhất là con .
    Khi nào con đủ vững vàng để mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều vui đều đặn, vui liên tục, vui bền vững , thì con sẽ quan tâm đến người khác.
    Còn giờ, con phải lo cho bản thân mình, bởi vì, khi con gục xuống, con sẽ phải cố gắng mà đứng lên. Một mình.
    Con không muốn gục nữa. Mỗi lần đứng dậy lại, lại có cảm giác nghiện lao xuống vực lần nữa , và cùng lúc đó là không muốn những việc như vậy xảy ra lần nữa. Hai cảm giác đó giằng xé nhau, hí hí , làm con đâm đầu lao xuống cũng thêm mấy lần nữa rồi.
    Đủ rồi. Con nên giữ sức mình cho ngày mai. Ngày mai của con. Của riêng con.

    Siobhan, cám ơn chị vì thời gian vừa qua.
    Cám ơn chị vì đã bỏ thời gian ra cho em.
    Cám ơn chị vì đã không bao giờ hỏi em, Có chuyện gì vậy? để em không bao giờ phải nhắc lại điều em không muốn nhớ.
    Cám ơn chị vì đã không bỏ em một mình. Không, dù có một mình, em vẫn sẽ vượt qua được những khoảnh khắc đó, như em đã từng. Nhưng em sẽ trở nên bất cần chứ không phải là biết ơntin tưởng cuộc sống.

    Hì hì, em vừa định ghi cho chị mấy câu thì thấy ý tứ nó lan man, móc nghoéo, lôi kéo nhau, cuối cùng, đâm ra em không thể viết cho chị được.
    Những chuyện như vậy, không nên viết, bởi vì, Siobhan, người ta có thể chạy trốn tất cả, kể cả tình yêu, nhưng không thể trốn thoát sự thương hại. Mà em thì không muốn chị thương hại em. Chị thương cảm như mấy lần vừa qua là vừa đủ đẹp rồi.
    Cám ơn chị.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Lý do không thể ăn kiêng
    Vì nếu mình mà làm vậy, thì mình sẽ trở thành thế này đây:
    [​IMG]

    Ôi, tội lỗi quá. Hôm nay counter đếm thêm 1 lần mình vi phạm bản quyền tác giả. Ặc, hu hu hu.
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 01/05/2008
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chà, thêm một tấm hình về con mèo mình yêu thích. Vui vui ^^
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sự giúp đỡ
    Sự giúp đỡ không phải là thứ xa xỉ để dành cho những kẻ không xứng đáng nhận được điều đó.
    Tối hôm qua lọ mọ ngồi revise lần đầu cái CV cho cô Khongthe, mình không khỏi nhớ lại cái lần cuối cùng mình revise CV dùm người khác.
    Ngày 11 tháng 4, mình nhận được 1 email:
    Chào chị Angie, em là X, là ''newcomer'', sắp tới anh Y có tổ chức một buổi sharing corner cho các newcomer, em có gửi mail hỏi anh ấy ''how to make an impressive CV'' vì hiện nay em
    đang on the way hoàn thành CV của mình. Anh ấy có suggest em sẽ contact với chị. Chị xem thử cái draft CV này của em nhé. Nếu chị có đóng góp gì thì em đều cám ơn chị nhiều (kể cả grammar and spelling check.)
    Email không thiếu lịch sự, nhưng cái air mình nhận ra là: Đây sẽ rồi lại là một kẻ không đáng nhận được sự giúp đỡ. Lý do? Chữ cuối cùng: spelling check. Ai cũng biết trong WORD có tool để check spelling, và đúng là CV có thể dùng tense gì gì đó không thích hợp, nên cần chỉnh, nhưng đến cái nhỏ nhất là spelling check mà còn nhờ người khác thì đúng là lạm dụng sự giúp đỡ.
    Mình vốn chẳng rỗi hơn đi xỉa xói gì ai khi họ không làm gì động chạm tới mình, nhưng mình đi guốc trong bụng những kẻ đó. Cái bản chất nó lồ lộ ra như thế, trừ khi mình ngu như hồi 3 tuổi, không thì mình chỉ ngửi hơi cũng nhận biết ra.
    Email trả lời ngay lập tức của mình:
    Chào bạn,

    Angie rất vui được giúp bạn trong khả năng của Angie.
    Nhưng Angie chỉ có thể giúp bạn theo cách của Angie: đó là:
    1/ Angie comment từng chút một vào bản CV của bạn.
    2/ Bạn xem comment và tự sửa.
    3/ Bạn tiếp tục gửi bản đã sửa đến Angie, nếu cần thiết thì thêm vào phần giải thích:
    a) vì sao bạn nghĩ rằng nên sửa thành như vậy, hoặc
    b) vì sao bạn giữ nguyên old version
    4/ Angie tiếp tục comment trên version đã sửa.
    ...(tiếp tục như vậy cho đến khi chính cái level có thể sửa của Angie cũng đã cạn kiệt.)
    Cách này chỉ có thể thực hiện với 2 điều kiện sau:
    1/ Bạn đang không cần gấp CV,
    2/ Bạn không phải là người get offended easily
    Đk 1 thì rất dễ biết.
    Đk 2 thì khó biết hơn.
    Nếu bạn không thể thỏa mãn đk 2, thì khi đọc CV-e***ed-1, bạn sẽ có cảm giác không biết cái bà này bả tưởng bả là ai mà bả ăn nói như thế.
    Bạn trả lời xem bạn có muốn sửa CV theo cách của Angie hay không, hay là chỉ cần 1 bản Angie tự chỉnh dùm bạn? Nếu là trường hợp 1 thì Angie sẽ attach file cho bạn lần sau (Angie đã chỉnh rồi, đã có trong tay rồi), nếu là trường hợp 2 thì Angie xin lỗi, Angie không thể giúp bạn theo cái kiểu đó đâu.
    Vậy nhé.
    Angie
    Đúng như mình dự đoán, cái sự bung xung cấp độ cao thể hiện trong email reply, một ngày sau đó, 12/4.
    Wow, đúng là phong cách rất Angie :) (vì em có nghe anh Z cùng một số anh chị khác nói chị Angie rất cá tính :). Em hoàn toàn đồng ý với cách làm của chị vì như vậy sẽ giúp mình rút ra nhiều thứ hơn, chứ không chỉ dựa trên cái có sẵn. So, waiting for your comments on my CV :). Em nghĩ là em là một người biết lắng nghe góp ý của người khác và sửa chữa những lỗi của mình theo hướng tốt hơn.

    P/S: Ah, hình như chị cũng tốt nghiệp từ USSH phải không ạ, có cùng khoa Anh với em không vậy??? ;)
    Ai càng không thế nào, thì càng cố tỏ ra mình là như thế.
    Email mình đã gửi đi, ngay sau đó. Một tuần sau thì mình cười thầm trong bụng, rằng nếu có không thể sửa cái CV của mình cho đúng với cái giọng điệu cho rằng mình rất muốn học hỏi, nếu có không thích kiểu của mình, thì anh chàng kia cũng phải vờ vĩnh drop cái thank-you note vào email mình với lý do là anh chàng bận, k thể tiếp tục sửa CV cho nó lịch sự chứ.
    Hà hà, đã 2 tháng qua rồi, không 1 dòng hồi âm.
    May là mình không còn như tuổi 18: lăn xả ra giúp đỡ mọi người, dù họ có cần hay không.
    Bây giờ thì mình soi kỹ xem một người có thật sự cần sự giúp đỡ của mình + có xứng đáng nhận sự giúp đỡ của mình hay không. Mình không rỗi hơi mà bỏ thời gian của mình để giúp một kẻ trời ơi đất hỡi hay quang quác quàng quạc là cần cái gì lắm lắm nhưng thật sự thì ai giúp 1, chứ giúp 10 thì kẻ ấy cũng quăng tất cả vào sọt. Cái hạng người này nhan nhản trên đời.
    Không ai có thể lừa một người nếu không được người đó đồng ý.
    Mình không đồng ý để cho ai lừa mình.
    Những chuyện này xảy ra rất thường. Có lần 1 người gửi lộn mail reply to all trong khi đáng lẽ chỉ gửi cho một người bạn mình. Mail đọc vào thật quá chối tai.
    22 tháng 4
    Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Bộ anh tức em lắm hay sao mà viết mail cho em cũng chỉ được vài dòng vậy?
    Trước tiên, em muốn nói là: em đi du học là bằng tiền của Bố Mẹ em, nên em cảm thấy không được thoải mái tư tưởng, với lại qua đây, em phải thuê nhà, phải chuẩn bị cho mình đủ thứ, em không biết anh như thế nào, (vì anh có người bà con bên đó) nhưng em phải tự thân vận động.
    Nói cho anh biết là: có lẽ trong lớp tiếng Anh em khá nhất, vì không ai chịu nói và học gì cả, nhưng về khả năng giao tiếp và nghe thì em chưa được tốt thôi.
    Em nghĩ là anh rất bận, nhưng em mong anh một việc là: TÌM CHO EM MỘT ĐỀ TÀI (định hướng cho em một đề tài) ĐỂ EM NGHIÊN CỨU, trong thời gian em học ở đây, EM KHÔNG MUỐN GIA ĐÌNH EM THẤT VỌNG VỀ EM. Vì thế em mong anh giúp em, nếu được, anh có thể gửi cho em một ít tài liệu liên quan đến đề tài mà anh định hướng nghiên cứu.
    Đây là lần thứ hai em nhờ anh, nếu lần này mà anh không trả lời, em sẽ tiếp tục hỏi anh thêm một lần nữa, và nếu lần thứ ba anh cũng không trả lời thì EM SẼ KHÔNG HỎI ANH NỮA.
    Tháng 12 anh về VN hả? Có lẽ em sẽ về trước anh, tháng 11 em về, về để chuẩn bị đám cưới, cưới xong em sẽ tiếp tục hoc.
    Vậy nha, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, có gì vui kể cho em nghe với.
    Email trên thật là hài hước.
    Dù mình chẳng hiểu 2 người kia trước đây đã email như thế nào: Có xích mích gì từ trước không? Anh/cô kia đi học có phải là do bị cha mẹ ép, chứ bản thân không muốn đi không? Anh/cô kia có cho bạn mình mượn tiền trăm tiền triệu hay không? etc.
    nhưng cái lối dùng cái sự khó khăn của mình để ép người khác phải giúp mình thì thật là chối tai.
    1/ Ai đi du học mà không tự thân vận động? Không phải tự thuê nhà, nếu không là ở tại KTX? Bạn mình có người bà con thì sao, chắc gì đã cùng TP, nên chưa biết gì mà lon ton đi trách móc (ủa, mà trách cái quái giề ở đây?) bạn mình và cho rằng bản thân khổ sở hơn là sao? Thái độ kiểu gì vậy? Đời nó thì nó sống, bạn mình nợ gì nó mà phải có trách nhiệm làm nó dễ thở hơn?
    2/ Nói cho anh biết là? Không hiểu bạn mình đã làm gì kẻ này để kẻ này nặng nhẹ nói cho anh biết là với bạn mình? Cái cụm nói cho mày biết là chỉ sử dụng trong những trường hợp muốn dằn mặt người đang đối thoại cùng mình mà thôi, chứ trong 1 bức email nhờ vả mà ăn nói kiểu ấy à?
    Cái logic chuối với A/ Trong lớp không ai chịu nói ----> Em mạnh dạn nói nhiều nhất + Em khá nhất lớp và B/ Nhưng khả năng giao tiếp em còn kém, khả năng nghe còn kém ---> Chỏi nhau chan chát: Khả năng giao tiếp là gì nếu không bao gồm NÓI và NGHE?
    Kết hợp cái logic chuối và cái giọng chối tai kia thì thấy kẻ này bị chứng self-centered.
    3/ Không muốn gia đình thất vọng là tốt, tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác cho công việc của mình cũng hay.
    Nhưng đề tài nghiên cứu của mình mà mình nhờ người ta hết trọi, lại còn kèo nhèo thêm mớ tài liệu nghiên cứu, với cái lý do là mình không muốn làm gia đình thất vọng thì đúng là một kẻ đáng thất vọng.
    Ngữ ấy thì nghiên cứu quái giề? Có tiền ra tới tận nước ngoài cũng thế cả thôi. Cái chất lượng là zero thì cái nhãn mác có là thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài gì cũng coi như vứt.
    Mình không muốn gia đình mình thất vọng vì mình, thì mình đi mà làm gia đình mình khỏi thất vọng. Chứ đi ép người khác giúp mình vì cái trách nhiệm của mình với gia đình mình thì đúng là kẻ vứt đi.
    4/ Đây là lần thứ hai em nhờ anh, nếu lần này mà anh không trả lời, em sẽ tiếp tục hỏi anh thêm một lần nữa, và nếu lần thứ ba anh cũng không trả lời thì EM SẼ KHÔNG HỎI ANH NỮA.
    Ặc, chắn chắn là bạn mình nó nợ tiền kẻ này mà nó trốn nợ nên giờ nó mới gặp cái nghiệp chướng này.
    Mình hồ đồ nghĩ là bạn mình nó thấy anh/cô này chuối quá nên trả lời email vớ vẩn cho qua chuyện, chứ chẳng giúp gì nên bị dí sát nút đây mà. Mà cái giọng điệu này thì đúng là nếu không là cha là mẹ thì người đời sút cho thẳng cánh chứ chả bao giờ giúp.
    5/ Cưới? Sặc thật. Đi học thì bằng tiền cha tiền mẹ thì đi lập gia đình làm cái gì cho xấu hổ cái người vợ/chồng của mình?
    Gia đình đặt nền tảng trên đâu? Trên tiền của cha mẹ cô dâu và chú rể à?
    Đành rằng đi học thì có quyền đi học bằng tiền của cha mẹ, nhưng mà lập gia đình khi còn chưa tự nuôi sống bản thân và chi trả cho việc học của mình thì đúng là vứt.

    Hài hước thật!
    Sự giúp đỡ là do mình bớt đi resource đành cho chính mình và cho gia đình, bạn bè mình để dành cho một việc cần thiếtxác đáng.
    Đó không là lý do để một người, lấy cớ hoàn cảnh của họ khó khăn, cho rằng những người khác có nghĩa vụ với họ và thông cảm cho họ. Ích kỷ cũng nên có chừng mực.

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 01/05/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Psychedelic
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 01/05/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sophie Marceau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 01/05/2008

Chia sẻ trang này