1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Title của nick Angst có lẽ nên là như vậy, We are of a special species.
    Vậy là hoàn chỉnh cho bộ ba: nick, title, signature, avatar.
    Cần chỉnh lại một cái avatar, nhưng cũng đã xem như quyết định xong.
    Tóm lại mình là một đứa sến sịa và hay trầm trọng hóa vấn đề: Đặt nặng quá những điều không mấy quan trọng...
    Ơ, nhưng đâu ai cấm điều kém quan trọng với người này không là rất quan trọng với một người khác? Chúng ta đều khác nhau cả mà. Và sự giống nhau chỉ là sự tình cờ của cuộc sống.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Kimikamo, người đàn ông lý tưởng, đương nhiên đã trở thành một người lớn, với những suy nghĩ chín chắn và sáng suốt. Angie không cần phải khen tặng những chuyện rõ rành rành ra như vậy.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em-be đang đi kiếm một người đàn ông lý tưởng, bữa nay may quá gặp một người (tự nhận) là lý tưởng. Kimi ơi, Kimi có vui lòng cho em-be kiểm tra mức độ lý tưởng của Kimi ko
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ấy..ấy.., không phải Kimikamo tự nhận đâu nhé. Có bầu chọn dân chủ đàng hoàng (giống như cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thế giới mới vừa qua đó). Kimikamo được 2 phiếu, giành chiến thắng tuyệt đối. Không tin thử hỏi các bạn ở đây xem.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Oài, đọc 2 bài reply của bạn Kimikamo nhà ta thì Angie đến phải rút lại lời nhận định phía trên thôi. Kimikamo hóa ra vẫn cứ còn nhỏ, chưa lớn gì hết.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu với cái sến lãng đãng đã quay trở lại trong mình. Move cái này qua đây cho nó sến nguyên dây thì tốt hơn...
    Cái này là 1 diễn biến tâm lý rất bình thường của con người thôi, bạn ạ.
    Cứ sống nhiều thì sẽ còn thấy nhiều điều khác nữa.
    Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ chỉ cần suy luận logic là okay, nhưng đúng là càng sống lâu càng thấy nhiều điều. Cho đến cách đây chừng 5-7 năm thì tôi hiểu ra rằng: Một ngày sống thêm trên đời này là một ngày biết nhiều hơn.
    Tôi chắc chắn là ngu ngốc và thiếu kinh nghiệm sống hơn một người hơn tuổi tôi. Cũng như một người bé tuổi hơn tôi thì cũng lại ngu ngốc và thiếu kinh nghiệm sống hơn tôi. Nhưng rồi khi đến được độ tuổi tôi, người kia cũng sẽ hiểu ra những điều tôi từng hiểu, những điều mà những người lớn hơn nữa cũng từng hiểu ra, trước đó.
    Tức là tôi không thể sống vượt ra khỏi cái vỏ tuổi của mình. Người lớn tuổi hơn tôi cũng thế. Người nhỏ tuổi hơn tôi cũng thế.
    Ngày còn bé, tôi không tin rằng tuổi tác, kinh nghiệm sống có thể làm nhận thức khác nhau, tôi nghĩ chỉ cần suy luận logic là okay hết, nhận thức ai cũng sẽ giống nhau.
    Tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
    Tôi có cái ngông cuồng ở tuổi tôi, nhưng cũng đã có chút nhận thức chín chắn hơn: rằng tôi rồi cũng sẽ trở nên khác đi. Tôi chẳng cố súy cho lối nhận thức vượt tuổi, bởi vì điều đó là ngu ngốc, một sự giả tạo, một sự gượng ép.
    Bởi vì tất cả chúng ta bị giới hạn bởi cái vỏ tuổi.
    Cứ sống, và nhận ra nhiều điều mới từng ngày, thế thôi.
    Tôi đã khôn ra thêm một chút: Giờ thì tôi lại bắt đầu tin vào cái gọi là sự khôn ngoan của người lớn tuổi hơn mình. Nhìn vào để thấy, để nhớ, hy vọng sẽ có một ngày hiểu.
    Oài, tự nhiên thấy mình già chát. Ke ke, sẽ còn phải sống lâu để đến được lúc hiểu những lời nói hay cách nhận định ngày xưa của các cô. Còn dài. Và trong quãng thời gian chờ đợi ấy, mình phải trét kem dưỡng da lên người...
    Em đã bớt lý tưởng đi rồi, và giờ em hiểu lời cô càu nhàu rằng em chỉ là đang viển vông, rằng em đang cố tình đi ngược lại với hiện thực cuộc sống. Dạ, giờ thì em thấm rồi: Bằng thạc sĩ NVA nên dành cho những người cần đến cái tờ giấy ấy cho công việc (để họ kiếm thêm ít tiền về cho gia đình), dù trình độ thực sự của họ có thấp hơn 1 chút, chứ không nên dành cho một người có ý nghĩ absurd là học chỉ để được hưởng thú vui được học hành.
    Em hiểu cái thái độ bực mình của cô ngày ấy, khi thấy em còn quá ngông cuồng.
    Sống là học cách thỏa thuận với cuộc sống mà, phải không cô?
    Nếu ngày ấy cô không lớn tiếng như vậy, lớn tiếng át giọng em đi, nếu em không ức đến nỗi òa ra khóc, thì hôm nay em chẳng thể bình tĩnh ngồi lại mà khôn ra thêm một tí.
    Nếu không có cái lần tình cờ cô Hạnh nhẹ nhàng chỉ cho em thấy là mọi việc đều có cái lý của nó, xét theo một góc độ nào đó, thì em không thể bớt cái thù hằn đó đi.
    Nếu không có lần cô PA nhẹ nhàng nương theo ý em mà vỗ về mấy câu, thì em không thể dịu lòng lại để rồi mới từ từ nhận ra thêm vài điều.
    Tiếc là lâu rồi em chẳng có được ai làm mentor nữa hết.
    Bước chân ra đời, em nhận ra là em đang đóng một vai khác. Và, vớiv ai diễn ấy, em không còn là người nhỏ tuổi nhất, kém hiểu biết nhất, thiếu kinh nghiệm sống nhất như ngày xưa nữa. Ngược lại, em thấy em già, già với người nhỏ tuổi hơn, già với cả người lớn tuổi hơn.
    Em, em lại sắp sửa thiếu vốn sống nữa rồi.
    Phải có ai đó, có những ai đó là nguồn tiếp tế cho em chứ. Em xoay sở một mình mãi cũng dễ đắm lắm. Mentor của em đâu hết mất cả rồi? Em cứ phải làm mentor cho người khác thôi! Em cũng cần mentor cho chính em nữa chứ! Em cũng còn nhỏ mà! Em đâu thể xoay sở mãi một mình mà thiếu đi lời dạy của người lớn hơn?
    Tìm ở đâu bây giờ?
    Em không muốn ngã mà!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui, xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
    Còn ai nữa, người đàn ông lý tưởng với kinh nghiệm sống dày dặn, đầu óc suy nghĩ cực kỳ logic cộng với trực giác vô cùng nhạy bén (khiến anh luôn luôn tìm được đáp án đúng trong những câu thi trắc nghiệm mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra sao).
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kimikamo.
    Nhưng cuộc sống không là những câu trắc nghiệm của một bài thi.
    Angie cần một người có nhiều kinh nghiệm sống hơn Angie, và cần một người hiểu được Angie để có lời nói, lời khuyên, lời tư vấn thích hợp nhất.
    ...Đã qua lâu rồi cái thời cuộc sống là một đường thẳng với những kỳ thi và một người chỉ cần cắm đầu học và điểm cao là mục đích cao nhất...
    Mình đúng hay sai?
    Người này thích hợp với mình hay không?
    Mình muốn mình trở thành người thế nào?
    Mình phải cân bằng giữa những điều phải làm, nên làm, cần làm, có thể làm, muốn làm như thế nào?
    Hy sinh cái muốn vì cái phải ư?
    Bỏ cái muốn vì cái không thể chăng?
    Tiền thực ra quan trọng đến đâu đối với mình, trong 10 năm nữa?
    Cuộc sống đâu phải là cái trò nực cười thi đậu 12 thì đi học đại học, học đại học xong thì học thạc sĩ, học thạc sĩ xong thì học tiến sĩ. Nếu là vậy thì cần gì phải hỏi, cứ vững vàng mà tiến bước thôi...
    Có 1 ông triết gia có nói 1 câu đại lọai thế này: Mục đích duy nhất của cuộc sống là để hiểu ra rằng mình không nên tồn tại trên đời này.
    Hôm nay, nhìn vào một người khác, thấy ra họ, hiểu họ, biết họ rõ hơn chính họ...
    Mình cũng thèm có một người chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu mình hơn chính mình, sau bao nhiêu trò vật lộn tự tìm hiểu mình.
    ...Cần có mentor...
    ...Lâu rồi không đọc sách...
    ...Tìm ở đâu mentor?
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=hmI5QHz7V2I
    Le géant de papier
    by Jean-Jacques Lafon
    Demandez-moi de combattre le diable
    D´aller défier les dragons du néant
    De vous construire des tours, des cathédrales
    Sur des sables mouvants
    Demandez-moi de briser les montagnes
    D´aller plonger dans la gueule des volcans
    Tout me paraît réalisable, et pourtant...
    Quand je la regarde, moi l´homme loup au c"ur d´acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
    Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller
    De toute ma tendresse, je suis un géant de papier
    Demandez-moi de réduire en poussière
    Cette planète où un dieu se perdrait
    Elle est pour moi comme une fourmilière
    Qu´on écrase du pied
    Demandez-moi de tuer la lumière
    Et d´arrêter ce soir le cours du temps
    Tout me paraît réalisable, et pourtant...
    Quand je la regarde, moi l´homme loup au c"ur d´acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
    Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller
    De toute ma tendresse, je suis un géant de papier.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ...Đẹp như thơ à? Nếu đẹp như thơ thì phải là câu này: Nunca he conseguido darte esa sorpresa como aquella vez que me corté las venas. Déjame ir!
    Negra Historia
    Ana Belén
    Negra historia la del corazón
    la ruina en casa se instaló
    cuando el consuelo es que se puede estar peor
    dije apaga y vámonos!
    el tiempo no vuelve atrás, no te puedo soportar
    déjame ir
    esta víbora fiel no te pudo hacer feliz
    déjame ir
    no he podido alcanzar para tí ni una estrella
    nunca he conseguido darte esa sorpresa
    como aquella vez que me corté las venas
    déjame ir
    casi no hay luz en este oscuro callejón
    donde mi vida fue a parar
    cargo esta cruz, cuando caigo me levanto
    no se puede pedir más
    claro que no soy tan feliz como lo son otras
    cuando veo a la gente como se acomoda
    rompo a llorar como una gilipoyas
    déjame ir...
    Negra historia la del corazón
    la ruina en casa se instaló
    cuando el consuelo es que se puede estar peor
    dije apaga y vámonos!
    nunca me dijo qué tal al volver de trabajar
    para no hablar
    no sacó ni una vez nuestro perro a pasear
    puedo jurar
    que aunque tuve ocasión no conté mis penas
    que tipo de sangre corre por sus venas
    que soltó un eructo al verme las maletas
    déjame ir
    supe como era el infierno hasta el momento
    en que le pude acuchillar
    son tantos años soportando impertubable
    toda su brutalidad
    me fui a entregar, sin entrar me dí media vuelta
    es primavera y esta luna llena
    me ha desatado sin querer la lengua
    dejadme ir...
    Đã bao nhiêu lần rồi cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình? Một chút quan tâm khó đến vậy sao? Cần phải làm gì nữa để có thể nhận được sự quan tâm của một người?
    Và đó chẳng phải là lý do tại sao mình lúc nào cũng available với bất cứ ai, thậm chí thừa mứa khi họ chưa cần đến mình?
    Ai biết cái suy nghĩ đó có thể có trong đầu của một người?
    Ai biết để mà ngăn chặn?
    Nếu không thể, thì déjame ir!

Chia sẻ trang này