1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "Chơi chứng khoán" - Cổ hủ
    Thế này, tự dưng thấy dạo này thị trường sôi động, mình nhớ lại...ngày xưa cũng từng sôi động thế...Cả cái ngày mình còn đi dự tuyển làm broker nữa kia kìa...Xa xưa lắm rồi...
    Ngẫm lại, nhớ vụ ISO sôi động, cũng như từng sôi động trước đó bao nhiêu năm...Lại còn vụ CK, chứ y như vụ ngày xưa dân VK Mỹ sôi động cùng làn sóng dot com...
    Túm lại là, một sự việc rất cũ với một số người, vẫn rất mới với rất nhiều người khác. Và không ai trong số ấy nghĩ là những cái "mới mẻ" mình đâm đầu vào từng là cái những người khác buông tay từ xưa rồi...
    Nói đến vậy, để tự hỏi lại mình: Đâu mới là cái trường tồn?
    Một bài hit năm 60 có thể được mở trong quán cà phê nhiều nước, còn bài hit năm 2006 đi đâu mất rồi?
    Hình như ngày xưa mình có ghi một câu vô sổ tay là: Too often new is mistaken for novelty. Đại loại thế, hy vọng ghi lại đúng ngữ pháp.
    Hình như cái gì ngày xưa mình đã không thích, không chọn, thì mình cũng hiếm khi thay đổi ý lần nữa. Hiếm, chứ không phải là không bao giờ...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Vietnam Idol
    Hờ, Idol gì mà idol, toàn là thứ yêu tinh gì ấy, Vietnam ai điên thì có! (lời mẹ)

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Trong truyện Đường đời của Gil Blas ở Santillane, kết của một chương có câu này: Tôi trách cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi không nên lừa gạt người khác mà quên mất dạy tôi không được để mình bị người khác lừa gạt.
    Tôi thì chẳng trách gì cha mẹ tôi vụ ấy. Những gì tôi bị người khác đối xử không tốt, ấy hoàn toàn là lỗi tại tôi: Tôi đã trao cho họ cái quyền đối xử không tốt với tôi.
    tôi sẽ lấy lại quyền ấy.
    Họ sẽ còn đi làm buồn lòng nhiều người khác nữa, nhưng họ không còn có thể chạm vào tôi nữa. Họ không có quyền đó. Họ không còn quyền đó.
    Lại một câu nói cũ kỹ: Thua non còn hơn thua già.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Bản lĩnh
    (http://www8.ttvnol.com/forum/lhp/877305/trang-12.ttvn)
    Bức tranh
    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
    Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
    - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
    - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.
    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
    - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
    Mình nhận được rất nhiều lời chỉ trích.
    Và mình chưa từng nhìn thấy những người chỉ trích mình từng giải quyết tốt đẹp một vấn đề tương tự.
    Mình rất hay chỉ trích.
    Và mình từng có kinh nghiệm vượt qua những điều tương tự.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Ừm, còn cái xe, thì cũng nên nhỏ, xe hơi 2 chỗ ngồi là okay rồi. Mà thật tình là mình không thích xe hơi, mình bị say xe mà, nên chắc nếu là xe hơi thì nên có mui trần. Tạm thế thôi. To mà làm gì.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Hôm qua nghe Đức Tuấn (?) hát Tháng sáu trời mưa, lần đầu tiên nghe lời bài hát. Hôm nay lọ mọ đi kiếm lời, may sao cụm từ ''anh sẽ vuốt tóc em'' cho ra kết quả ngay tức khắc. Mình lại nghĩ là cụm từ này xuất hiện nhiều vô khối trên internet nên kết quả sẽ ngợp blog bliếc các loại chứ...Nhớ đến lời của Da khúc cũng tương tự, đang ngồi lọ mọ tìm thì kiếm ra được cả đoạn Kimikamo trích thơ Nguyên Sa...
    Tháng Sáu trời mưa
    Nguyên Sa
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay nhau bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
    Tóm lại là:
    -Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    -Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    -Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    -Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    -Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Tóm lại là: Chả biết tóm lại cái gì. Mình vừa nhìn thấy ra trong bài thơ kia một keyword cho một mối quan hệ. Lần sau nghĩ ra gì đủ sến thì sẽ viết vậy.
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là điên ?
    Là đúng ở khía cạnh của 1 cá nhân, nhìn hành động, suy nghĩ của cá nhân khác là quá sức đối với mình
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Tôi đi nhổ răng R.38
    Tôi tuổi cũng đã cao, răng đã đau nhiều, cần được nhổ. Ngày 15/08/2007, chúng tôi đến Viện Răng Hàm Mặt để mổ răng. (Mổ, không phải đơn thuần là nhổ.) Chúng tôi ở đây là mẹ tôi và tôi.
    Lần trước tôi đã qua phần khám răng và bác sĩ quyết định cho mổ, nhưng khi y tá biết là đang thời kỳ hành kinh thì cho về nhà tịnh dưỡng.
    Lần này, tôi lên thẳng phòng Giải Phẫu Răng. Y tá cho đi thử máu. Mẹ tôi kéo tôi lại hỏi:
    - Họ có thử để biết xem con có bị tiểu đường hay không không?
    Tôi không thể trả lời về phận sự của bác sĩ, và tôi cũng không muốn trả lời. Tôi đi đóng tiền và thử máu. Oé, 2 phát vào tai và đầu ngón tay. 4 phút sau có kết quả. Tôi quay lại phòng Giải Phẫu Răng. Bác sĩ hỏi tôi muốn mổ răng nào trước. Tôi chỉ vào 1 bên hàm:
    - Dạ, bên này. Cũng không biết gọi là bên trái hay phải nữa ạ.
    - R.38
    Y tá:
    - Ra kia ký Cam kết mổ đi.
    Tôi ký. Mẹ tôi, với kinh nghiệm dạn dày của nhiều cuộc đại phẫu và hàng chục phương pháp trị đông tây y kim cổ kết hợp và riêng rẽ trị hàng chục chứng bệnh khác nhau, hỏi tôi:
    - Còn kết quả huyết áp và tiểu đường? Nếu không có thì làm sao mổ?
    Chúng tôi quay lại bàn y tá. Tôi nói:
    - Dạ, em có thể xin thử huyết áp và tiểu đường hay không?
    Y tá nhướng mày:
    - Em bị tiểu đường?
    - Dạ không, tiền sử thì không, nhưng em chưa kiểm tra thì em chưa biết. Vì dạo này em tăng cân nên em cũng không thể biết là mình có vừa mới bị tiểu đường hay không nữa.
    - Nếu vậy thì không cần.
    - Dạ...
    Mẹ tôi, với hiểu biết kinh người về y khoa và sự quyết đoán vốn có, nói:
    - Dạ, tại cháu nó lên cân nhiều quá nên bây giờ lo không biết có làm sao không, blah blah blah.
    Y tá quăng ngược vào lòng tôi, tôi chứ không phải mẹ tôi, bộ hồ sơ và nhích người ra xa tôi một chút, dang tay chỉ đường:
    - Số 7 Nội Tim mạch.
    Chúng tôi qua Nội Tim mạch. Bác sĩ liếc hồ sơ và yêu cầu mổ gây mê. Tôi khá ngạc nhiên nhưng hài lòng. Y tá hét giá bạc triệu. Tôi ngờ ngợ nên nói:
    - Dạ, là em xin mổ một răng hôm nay chứ không phải là hai răng cùng lúc ạ.
    Y tá, với giọng trách móc, nói bác sĩ:
    - Bệnh nhân yêu cầu được mổ không gây mê.
    [Tôi chả yêu cầu được mổ gây mê hay không gây mê cả. Giọng vui thật!]
    Bác sĩ:
    - Vậy thì không gây mê.
    - Dạ, còn em muốn xin đi thử bệnh tiểu đường ạ.
    - Tôi đang ghi giấy cho em đây.
    - Dạ.
    Tôi xuống lầu đóng tiền thử đường huyết. Nhân viên dặn:
    - Không ăn sáng nhé!
    Oé, mổ răng thì phải ăn sáng cho no chứ, giờ thì biết thế nào? Tôi lên lầu báo với mẹ tôi tình hình. Mẹ tôi suy nghĩ ra chiều lung lay lắm rồi nhỏ nhẹ hỏi tôi:
    - Hay mình vào xin họ cho mình khỏi thử đường huyết mà vẫn mổ hôm nay?
    [Oé, cái lý lẽ hết sức ghê gớm của mẹ từ hơn tuần nay là phải thử đường huyết để báo cho bác sĩ trước ca mổ sao tan biến nhanh thế? Và kỳ dị thế?]
    Tôi:
    - Tùy mẹ.
    - Hay mình quay lại ngày mai hả con?
    - Con thì sao cũng được. Tùy mẹ.
    - Mình xin họ...
    - Mẹ, mẹ phải hiểu là họ đã làm đủ các xét nghiệm cần thiết, mình xin thêm cái gì thì họ cho, chứ họ có đòi đâu. Giờ nếu mình muốn thì mình nói họ cho mổ luôn. Xin xỏ nỗi gì? Mẹ muốn con làm gì?
    - Theo con thì...
    - Con thì sao cũng được. Tùy mẹ quyết định. Mẹ muốn sao thì con làm vậy.
    - Hay mình mổ luôn nhé con?
    [Bó tay với lối hành xử này, lối suy nghĩ này.]
    - Mẹ đừng hỏi con, mẹ muốn sao cũng được. Con thì sao cũng được.
    Mẹ tôi trù trừ một lúc lâu, cố tình tìm cách để tôi phải đưa ra một quyết định trúng với ý trong đầu của mẹ, nhưng tôi vẫn là người chịu trách nhiệm về quyết định đó, chứ không phải là mẹ. Tôi từ chối chơi trò chơi của mẹ. Tôi nhìn thấy gió lộng ngoài cửa sổ, và trời nhiều mây hơn lúc tôi ra khỏi nhà. Tự dưng tôi nhớ đến Boris khi anh thấy mây đen kéo về Nga sô. Ngày xưa, tôi liên tục tìm kiếm các ẩn dụ trong từng chi tiết và tôi đã từng nghĩ là mây đen tượng trưng cho cuộc hành trình của Boris sau này: có trốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại mà sang Nga làm lại cuộc đời mới thì cũng chả có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng lúc nhìn mây, tự dưng tôi nghĩ ra sự việc có thể thật sự đơn giản: Boris nhìn mây vì Boris đang chán. Chán vì kể chuyện cho Pierre nghe. Mây tình cờ lúc ấy màu đen. Đơn giản thế thôi. Ừ, nếu vậy thì là vậy, đừng cố công đào bới ẩn dụ mà làm gì. Đọc Hemingway có lẽ cũng nên thế, không nên đào bới quá mà đâm ra sến quá độ.
    Mẹ tôi:
    - Vậy mình vào nhé?
    [Vẫn là một câu hỏi, dù chỉ còn là hình thức.]
    Chúng tôi vào. Tôi đưa hồ sơ cho y tá. Y tá hỏi tại sao không có kết quả đường huyết. Tôi:
    - Dạ, tại vì lúc nãy em tự đề nghị. Nhưng hóa ra là cần nhịn đói, mà em lỡ ăn sáng để đi mổ răng rồi. Lúc nãy em tự đề nghị thôi, bác sĩ không hề yêu cầu đâu!
    - Vậy thì để đây, tôi hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ sẽ quyết định.
    Tôi về chỗ ngồi chờ. Người y tá chúng tôi xin xỏ lúc nãy đọc hồ sơ và gọi tên tôi:
    - Về thử đường đi!
    - Dạ, tại vì...
    Cô y tá kia nói nhanh lại mấy lời giải thích của tôi lúc nãy. Người y tá kia nhất mực từ chối:
    - Bệnh nhân đã có yêu cầu. Mẹ bệnh nhân còn nói là sợ bị mập nên bị tiểu đường. Ngày mai quay lại thử đường.
    Bà quăng lại tập hồ sơ vào lòng tôi, tôi chứ không phải mẹ tôi.
    Tôi quay ra chỗ mẹ và nói mẹ đi về. Tôi nói với mẹ rằng bà y tá kia khó chịu vụ xin xỏ lúc nãy nên quay ra làm khó, nhất định bắt đi thử đường huyết.
    Hành trình ngày thứ hai đi mổ răng R38 của tôi kết thúc như thế. Một kết thúc không có hậu gì. Nên tôi quyết định biến nó thành có hậu. Tôi đi mua 3 cặp vé Giai điệu mùa thu giá 1,2tr. 1,2tr đồng tiêu trong nháy mắt, đáng tiếc, không làm tôi vui lên nhiều.
    À, quên, vở rối Ký sự Tôi đi mổ răng R38 có tôi là nhân vật chính, con rối chính. Mẹ tôi là người giật dây cho con rối.
    Nhưng, tôi lại liên tưởng đến Thế giới của Sophie khi mà nhân vật trong câu chuyện ngài đại tá (?) viết cho con gái đã thoát ra ngoài sự điều khiển của ngài và quay ra trở thành nhân vật ngang cấp với ngài đại tá (?) và cô con gái Sophie của ngài trong quyển truyện mang tên là Thế giới của Sophie do tác giả đang viết.
    Con rối Tôi do mẹ giật dây đã có những suy nghĩ mà người giật dây không kiểm soát nổi, đã có những hành động mà người giật dây không kiểm soát nổi, và dù hành động có còn theo sự giật dây thì suy nghĩ đã mang tôi thoát đi xa.
    ...Từ xưa đến giờ, sách là lối thoát của tôi, ở thế giới của ý nghĩ, tôi có những cuộc cách mạng dữ dội, những suy nghiệm kỳ quặc, những sự lật đổ cực đoan nhất, mà vẫn đảm bảo mình là con rối tốt trên mức độ hành vi phát lộ ra bên ngoài. Tôi sống sót chính nhờ sự thủ dâm tư tưởng ấy...
  9. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Có lần khi còn học trung học, tôi thấy thằng bạn cùng lớp đang trên đường về. Tên nó là Kyle. Có cảm tưởng như nó đang vác trên người tất cả số sách học. Tôi tự nhủ: ?oSao thứ sáu rồi mà có người lại mang cả đống sách như thế kia về nhà nhỉ? Thằng này hẳn là một con mọt sách?.
    Riêng với tôi, tôi đã có hẳn kế hoạch cho những ngày cuối tuần (tụ tập với bạn bè và đá bóng cùng lũ bạn trong chiều mai), thế là tôi nhún vai mặc kệ nó và tiếp tục đi.
    Nhưng khi đi qua Kyle, tôi thấy một lũ trẻ con đang chạy theo nó. Chúng xông vào đánh, đá tung tất cả số sách nó đang ôm trong tay và ngáng chân khiến Kyle ngã xuống đất. Kính của nó cũng bị văng ra tận bãi cỏ cách đó chừng ba mét. Lúc nó nhìn lên, tôi nhận thấy ánh mắt nó buồn thê thiết khiến tôi thực sự thương cảm. Tôi lại gần và khi nó đang mò mẫm tìm kính, tôi thấy trong mắt nó có nước.
    Lúc đưa kính cho nó, tôi bảo: ?oNhững thằng đó chỉ là lũ xuẩn ngốc. Cậu mặc xác chúng đi?.
    Kyle nhìn tôi và bảo, ?ocảm ơn cậu!? rồi trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nó rõ là biểu thị lòng biết ơn thành thực. Tôi liền giúp nó thu lượm sách vở và hỏi nó sống ở đâu. Hoá ra nó ở gần chỗ tôi, tôi hỏi nó sao trước đây tôi không biết điều đó thì nó bảo, trước đây nó học trường tư mà tôi thì lại chẳng bao giờ chơi bời với bọn học trường tư cả.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt trên đoạn đường về nhà và tôi nhận vác bớt sách giúp Kyle. Hoá ra nó lại là đứa rất dễ chịu. Tôi hỏi nó có muốn chơi đá bóng với chúng tôi hôm thứ bảy không, nó đồng ý.
    Chúng tôi tụ tập suốt mấy ngày cuối tuần và càng hiểu thêm về Kyle, tôi càng thích nó. Bạn bè tôi cũng nghĩ vậy. Một sáng thứ hai nữa tới, tôi gặp lại Kyle với một đống sách trên tay. Tiến tới chặn đầu nó lại, tôi bảo: ?oGã ngốc, cậu chắc hẳn sẽ rất cơ bắp với đống sách to ú mỗi ngày như thế này đấy!?. Song nó chỉ nhoẻn cười và đưa tôi cầm giúp nửa chỗ sách.
    Bốn tuần trôi qua, Kyle và tôi đã thành đôi bạn thân. Khi lên tới cấp ba, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chọn trường đại học. Kyle quyết định sẽ vào Georgetown còn tôi chọn Duke. Tôi hiểu rằng dù muôn dặm cách trở, chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Kyle sẽ trở thành bác sĩ còn tôi theo ngành kinh doanh về học bổng bóng đá.
    Kyle vinh dự sẽ là người đại diện cho lớp tôi đọc diễn văn từ biệt khi tốt nghiệp. Lúc nào tôi cũng trêu hắn là một tên mọt sách. Kyle phải chuẩn bị bài diễn văn còn tôi thì mừng vì may mà mình không phải trở thành diễn giả đứng trước bao người.
    Ngày tốt nghiệp đã tới, tôi gặp Kyle, hắn trông thật sáng sủa. Hắn là một trong số ít những người biết được sở trường sở đoản của mình trong thời học trung học. Trông hắn lớn hẳn và chững chạc ra với cặp kính. Hắn cũng đã hò hẹn với bạn gái nhiều hơn tôi và có vẻ như tất cả các cô gái đều yêu hắn. Đôi khi tôi thoáng chút ghen tị với Kyle và hôm nay là một trong những số những lần hiếm hoi đó.Tôi nhận thấy hắn hơi hồi hộp về bài phát biểu. Thế là tôi vỗ mạnh lên lưng hắn bảo: ?oNày, gã béo, yên tâm đi, cậu sẽ làm tốt thôi!?. Hắn nhìn tôi mỉm cười, và lần này cũng là một nụ cười đầy vẻ biết ơn. ?oCảm ơn cậu,? hắn nói.
    Bài diễn văn của hắn bắt đầu, sau khi hắng giọng, hắn mở lời: ?oLễ tốt nghiệp chính là thời khắc để chúng ta cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ ta trong suốt những năm học hành vất vả. Đó là cha mẹ, thầy cô, anh em, có thể đó là gia sư của ta? nhưng chủ yếu vẫn chính là những người bạn tốt của ta. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng, khi trở thành bạn của ai đó chính là ta đã tặng họ một món quà quý giá nhất. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của riêng tôi.?
    Và rồi tôi đã không thể tin được khi chứng kiến gã bạn kể lại buổi đầu hai chúng tôi gặp nhau. Thì ra khi ấy hắn đã nung nấu ý định sẽ tự tử trong những ngày cuối tuần đó. Hắn bảo hắn đã tự mình dọn dẹp tủ sách vở ở trường để mẹ hắn không phải nhọc sức làm gì sau khi hắn chết và đem tất cả đồ đạc về nhà. Nói tới đây, hắn chăm chú nhìn tôi và mỉm cười nói: ?oCảm ơn bạn, mình đã được bạn cứu sống. Tình bạn của chúng mình đã cứu mình thoát khỏi những điều không thể diễn tả được thành lời?.
    Tôi cảm nhận được những hơi thở dồn nén đầy xúc động trong đám đông người nghe khi gã bạn tôi - một thằng đẹp trai và nổi tiếng - kể với tất cả về giây phút yếu đuối, tuyệt vọng nhất của hắn. Tôi còn thấy bố mẹ hắn đang nhìn tôi và cười với vẻ đầy biết ơn. Cho tới giờ phút ấy, tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của sự biết ơn trong nụ cười hôm ấy của hắn.
    Đừng bao giờ coi thường những hành động của bạn vì có khi chỉ một cử chỉ rất nhỏ thôi, bạn có thể làm thay đổi cuộc đời người khác, tất nhiên, theo cả chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thay đổi luôn cuộc đời của mình mới chết cha nó ấy chứ, còn thay đổi cuộc đời người khác thì một kẻ ích kỷ hiếm khi quan tâm tới lắm.
    Mấy hôm nay đọc Kierkegaard và Nietzsche, he he he, sẽ đọc Jasper. Thấy ra cái gọi là ''hiện sinh vô thần'', he he. Hy vọng mình sẽ đọc đc ít sách cho mở mang tí đầu óc. Toàn những thứ hay ho để nghiền ngẫm.

Chia sẻ trang này